Trao Quyền Duy Nhất
|
|
145 Chương 145: Trong từ điển của Tề Tĩnh, mấy ngày cuối năm chỉ có thể dùng ba từ để hình dung: "Chạy nước rút". Rõ rằng đã mệt mỏi, uể oải tới cực điểm mà vẫn phải vắt chân lên cổ mà chạy về phía trước. Lượng công việc thường ngày tăng lên gấp đôi trong mấy ngày này, tất cả thành viên của ban tin tức thời sự hận không thể luyện được thuật phân thân, phân một người ra đi công tác, phân một người đi viết báo cáo tổng kết cuối cùng, còn phải phân thêm một người tan làm đúng giờ về nhà với vợ con. Đáng tiếc, Tề Tĩnh không biết thuật phân thân, đành phải tranh thủ lúc đi công tác bên ngoài, ngồi trên xe viết báo cáo tổng kết cuối cùng, mặt khác bớt thời gian rảnh khi phỏng vấn để gọi điện về nhà, ân cần thăm hỏi "vợ" và hai "đứa con" một chó một mèo. Anh không khỏi cảm thán... Lúc đó xin nghỉ phép hai ngày để đi Bắc Kinh với Thẩm Nhạn quả là quyết định sáng suốt, bởi vì sau đó anh hoàn toàn bị cuốn vào vực thẳm công việc sâu không thấy đáy, không thể phân thân được. "Bất kể thế nào em cũng sẽ về nhà trước nguyên đán." Nghe tiếng kêu meo meo bất mãn của Ngày Về nhỏ và tiếng sủa gâu gâu mất mát của Nhạn lớn, Tề Tĩnh cắn răng đảm bảo với Thẩm Nhạn. "Không phải vội, cứ từ từ làm, bọn anh chờ em." Thẩm Nhạn ở đầu dây bên kia khẽ cười, dịu dàng an ủi anh. Mặc dù Thẩm Nhạn bảo anh cứ từ từ, nhưng Tề Tĩnh vẫn dồn hết sức lực để hoàn thành công việc. Vì tránh làm mất mình mất tập trung, anh quyết đoán đưa hết tất cả các tài khoản liên quan tới giới võng phối như diễn đàn, weibo, QQ vào trạng thái tạm dừng. "Đại thần giả chết" lại xuất hiện rồi. Trong khoảng thời gian này, hành trình Bắc Kinh của họ đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trên mạng internet, phát tán hình ảnh của họ trong chương trình họp báo giới thiệu. Nhưng may mà có nhân vật siêu đẹp trai như Đàm Tử Hiền thu hút mọi sự chú ý, số người bàn tán về anh và Thẩm Nhạn ít hơn so với tưởng tượng nhiều, có lẽ fan hâm mộ không quá cố chấp về vẻ ngoài của hai người họ. Hơn nữa, hai người biểu hiện quan hệ chỉ là "bạn tốt", gắn với tin họ đều có bạn trai ngoài đời, vì vậy không gian ảo tưởng của fan hâm mộ bị giới hạn, mọi người hóng hớt chán rồi dần quên đi. Trên mạng không có sóng gió gì, giúp anh có thể yên tâm bận rộn công việc ngoài đời. Ít nhất thì trước khi nhận được tin nhắn của Ninh Tiêu Tiêu, anh đã nghĩ như vậy đấy. Ninh Tiêu Tiêu: Đàn anh, em biết anh đang đi công tác, không thể quầy rầy, đặc biệt là vì chuyện trên mạng... Nhưng em nghĩ anh cần phải online một chút. Tề Tĩnh: Chuyện gì, không thể nói qua tin nhắn sao? Ninh Tiêu Tiêu:... Tin nhắn không thể nói rõ được. Bởi vì em muốn gửi cho anh một file mp3. Tề Tĩnh: Hả? Muốn gửi file thì phải đợi anh về đã. Giờ anh đang ở cơ quan, không thể nhận file cá nhân. Em hiểu không? Ninh Tiêu Tiêu:... Đàn anh, em hiểu. Nhưng em nghĩ anh mau lên một chút thì sẽ tốt hơn đấy... Thật đó! Con nhóc Ninh Tiêu Tiêu này lúc nào cũng cười vui yêu đời trước mặt anh, nhưng tuyệt đôi sẽ không vì chuyện trên mạng mà làm phiền anh khi anh bận công việc. Hôm nay cô kiên trì khẩn cầu như vậy, thật sự kỳ quái. Đúng lúc này, anh có hai tiếng nghỉ trưa, sau khi hoàn thành một cuộc phỏng vấn thì có thể nghỉ ngơi một chút. Anh tranh thủ hoang mang online QQ. Không đăng nhập không biết, vừa mở ra đã thấy biểu tượng kèn đồng ở dưới góc phải màn hình kêu "tít tít" liên tục. Có rất nhiều người nhắn tin cho anh, nhưng điều này không kỳ quái, vì đã lâu rồi anh không login. Anh không nghĩ nhiều, bỏ qua tin nhắn của người khác, nháy hai nháy vào avatar măng non của đàn em. Chẳng hỏi ngày về: Tiêu Tiêu, anh đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em nói đi. Măng tre tháng ba: Đàn anh... cái này... Chẳng hỏi ngày về: Gì? Nhóc con này không chịu nói rõ ràng, cứ ấp a ấp úng, không hiểu cô định nói cái gì. Tề Tĩnh đợi mãi vẫn không nhận được lời giải thích, đột nhiên có một yêu cầu nhận file hiện ra ở dưới góc phải, là file mp3 mà Ninh Tiêu Tiêu đã nói. Tên file là "Quà lễ Giáng Sinh - Cảnh H trong kỳ hai 《Cạm bẫy》" . Thì ra là thế. Tề Tĩnh thấy buồn cười. Anh nộp âm thô kỳ hai từ đầu, nhưng Đồng Tước Đài nấn ná mãi không chịu nộp, quá trình sản xuất kỳ hai không tiến bộ, sau đó bọn họ đấu đá nhau trong cuộc thi, qua mấy trò khôi hài thì anh và các staff cùng nhau tuyên bố rời khỏi tổ kịch. Kết quả thì sao? Vị đại thần vừa tích cực mở ca hội, mở fan meeting, vừa dõng dạc tuyên bố mình không rảnh rỗi ghi âm đã ghi âm xong kỳ hai rồi, còn chuẩn bị phát kịch nữa kìa? Nghĩ lại thật đúng như châm chọc. Anh không cần phải nghĩ nhiều, lắc đầu cười tự giễu, rồi chọn "Từ chối". Chẳng hỏi ngày về: Anh còn tưởng là cái gì... Chỉ là phát kịch kỳ hai thôi mà. Anh đã rời khỏi tổ kịch, họ phát kịch lúc nào là chuyện của họ, không liên quan đến anh. Măng tre tháng ba:... Măng tre tháng ba:... Măng tre tháng ba:... Không phải đâu, anh cứ nghe thử đi, em gần như có thể khẳng định chắc chắn rồi nhưng anh vẫn nên nghe thử xem. Chẳng hỏi ngày về: ? Măng tre tháng ba: Em nghe thấy... giọng của anh. Em không dám chắc chắn trăm phần trăm, nên anh nghe thử đi... _(:з" ∠)_ Câu nói sau cùng của Ninh Tiêu Tiêu khiến Tề Tĩnh sửng sốt, đôi mày vô thức nhíu lại, thân thể ngồi thẳng tắp. Giọng của anh? Giọng của anh xuất hiện trong đoạn H của kỳ hai "Cạm bẫy" ư? Xảy ra chuyện gì thế này? Lúc này, Ninh Tiêu Tiêu gửi file mp3 cho anh lần nữa, anh vội vã nhận lấy. Dung lượng file không lớn, chỉ hơn 10Mb, tốc độ tải xuống rất nhanh, nhưng khi thấy tiến độ nhích từng chút một, anh bỗng nhiên thấy nôn nóng, có cảm giác bất an. Tải file xong, anh lập tức đeo tai nghe, nháy hai lần, mở ra. Cảnh H, thông thường chỉ là đoạn ngắn được cắt ra để tuyên truyền, thu hút người nghe cho kịch chính thức, đồng thời ghép với một số tình tiết cao trào trong nội dung kịch làm điểm sáng, phối hợp với BGM mà thành, chỉ dài khoảng sáu, bảy phút. Trừ topic phát hành kịch chính thức, cảnh H có thể làm quà tặng cho fan, đăng tải sớm để các fan hưng phấn, chờ mong. Anh đang nghe kịch mừng lễ Giáng Sinh của "Cạm bẫy", được cố ý phát hành vào đêm Noel, công khai mở ra trong buổi tiệc Giáng Sinh cuồng loạn trên kênh YY chính thức của Đồng Tước Đài, khiến cả đám fan hâm mộ thét chói tai. Ngay từ đầu, cảnh H này không có gì sai trái, chỉ nối tiếp nội dung kỳ một, phát lại đoạn vị cảnh sát tưởng đã chết bỗng xuất hiện lần nữa, bang mafia lục đục nội bộ, tình cảm của hai nhân vật chính có đột phá... Tuy rằng Tề Tĩnh đã rời khỏi tổ kịch, nhưng anh đã từng phối âm hoàn chỉnh kỳ hai, vẫn nhớ rõ cảnh này và lời thoại. CV phối vai chính mới cũng tạm được, tuy rằng chất giọng rất ngọt ngào, nhưng dựa theo cách hiểu của hậu kỳ về "thụ phong lưu" mà nói thì chất giọng này không quá công. Xét về diễn xuất, không biết có phải do đã từng nghe cuộc thi tập hợp nhiều cao thủ như "Tru thiên lệnh" hay không, người mới này khiến anh có cảm giác "tôi muốnc cùng phối với cậu". Tề Tĩnh kiên nhẫn nghe tiếp. Phần sau là lướt qua nội dung vở kịch, tới phút thứ ba mới bắt đầu, trong tai đột nhiên vang lên tiếng thở quen thuộc - hơi thở nhỏ nhẹ, lời nói nỉ non, lúc cao lúc thấp, toát ra sự quyến rũ say đắm cực kỳ quen thuộc! "... Cái gì thế này..." Quá khiếp sợ, cổ họng khô khốc của anh chỉ có thể rặn ra được một câu ngắn ngủi, rồi mới phát hiện tay mình đang xoắn dây tai nghe tới suýt đứt. Đây là giọng của anh. Là đoạn H trong phần âm thô mà anh đã nộp trước đây. Cho dù đa phần chỉ là tiếng thở dốc, thỉnh thoảng cũng có lời kịch mơ hồ xen vào, nhưng chất giọng của anh quá đặc thù, vừa nghe đã biết. Đâu không phải chỉ đơn thuần là âm thô của anh, mà còn chồng cả âm thô của Đồng Tước Đài vào, thành phẩm được hậu kỳ xử lí hoàn chỉnh. Hơn nữa, lời thoại của Đồng Tước Đài nghe vô cùng rõ ràng. "Tại sao em lại muốn dằn vặt tôi như vậy? Hả?" Trong nguyên tác, câu lời thoại này hẳn phải thể hiện ra tâm tình tuyệt vọng mà khao khát, đầy ham muốn của viên cảnh sát, cùng lúc đó đối mặt với người đàn ông mà hắn yêu hận đan xen, không nỡ buông tay, cho dù đang quấn quít thân mật khăng khít cũng không thể trút bỏ nỗi đau đớn trong lòng. "Tại sao em lại muốn dằn vặt tôi như vậy?" - Lời nói ra nên mang theo chút nghẹn đắng, âm thanh thở dốc đứt quãng, như lẩm bẩm, khiến khung cảnh càng trở nên diễm lệ hòa cùng thê lương. Nhưng giọng điệu của Đồng Tước Đài giống như một kẻ bề trên khống chế người ở dưới, tự ý thêm vào từ "Hả?", phối hợp với tiếng thở vô cùng thích thú, thỏa mãn của hắn, quả thật bẻ ngoặt câu chuyện sang thể loại BDSM. "Anh... buông..." Câu này là lời thoại của Tề Tĩnh. Ở kỳ một đã xuất hiện tình trạng dư luận đấu đá nhau, để tránh khỏi vết xe đổ của kỳ một, trong kỳ hai, anh đã ghi âm mỗi câu ba phiên bản để bảo vệ hình tượng thống nhất cho nhân vật. Một là phiên bản trung thành với nguyên tác, giãy dụa đau khổ, hai là phiên bản quyến rũ, lẳng lơ dựa theo ý muốn của đám người Đồng Tước Đài, ba là phiên bản nửa nguyên tác nửa thỏa hiệp. Trong cảnh H lần này, hậu kỳ đã dùng phiên bản mà anh không muốn công bố ra ngoài nhất - thụ lẳng lơ. Giọng nói của nhân vật lúc này đầy giả tạo, tỏ ra nửa chống cự nửa nghênh đón, cực kỳ quyến rũ. Một đoạn H dài như vậy chiếm hết hai phần ba thời gian, hoàn toàn không cần thiết. Tất cả lời thoại mà tổ kịch cắt ghép ra đều là những lời thổ lộ tình cảm trắng trợn, ám chỉ mạnh mẽ về "phương diện kia". Bối cảnh bên trong lồng ghép các loại nhạc nền liên quan. Hậu kỳ của "Cạm bẫy" không hổ là cao thủ hàng đầu trong giới võng phối hiện nay, kỹ thuật rất tốt, ghép cảnh cực kì chân thật. Thật tới mức anh gần như thực sự bị Đồng Tước Đài đè xuống giường chịch mấy lần. "Rầm." Khi tỉnh táo lại, anh phát hiện mình đã đứng bật dậy, chẳng biết tai nghe đã bị ném mạnh lên bàn từ khi nào, đôi vai run rẩy không ngừng vì phẫn nộ. Kỳ một cũng có H, nhưng không quá đáng như cái này. Khi đó anh phối rất thoải mái, đơn giản nghĩ chỉ là phối kịch thôi mà, phối cái gì mà chẳng là phối, dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh phối H, trong lòng không có cản trở gì, hoàn toàn coi như giải quyết việc chung. Sau khi có DEMO, anh cũng không nghe lại thử xem thế nào, vì anh biết cảnh H chỉ là do hậu kỳ dùng phần mềm ghép hai âm thô lại mà thôi. Vì vậy khi biết đoạn H trong kỳ hai dài hơn và mãnh liệt hơn kỳ một, anh cũng không có ý kiến gì, dự định sẽ nêu cao tinh thần CV chuyên nghiệp để phối cho phù hợp, bất kể đối tượng là Đồng Tước Đài mà anh hoàn toàn không có tình cảm. Nhưng kể từ khi nhìn rõ bộ mặt thật của người này, lại còn nghe một đoạn H như vậy, anh thấy buồn nôn vô cùng. Huống chi, bọn họ chưa từng nhận được sự đồng ý của anh... "Thật ghê tởm." Giọng nói của anh cũng run rẩy theo bờ vai, nghiến răng nghiến lợi. Anh đã không thể tìm nổi từ nào khác để hình dung cảm xúc lúc này. "Thật quá ghê tởm...!" Hiện tại, anh đã công khai rời khỏi tổ kịch, tổ kịch làm gì có quyền sử dụng phần âm thô rác của anh chứ? Anh đã công khai trở mặt với Đồng Tước Đài, vậy mà dám tạo ra một đoạn H dài như vậy ám chỉ anh bị hắn đè dưới thân làm nhục, họ đang âm mưu điều gì? Tay anh run lẩy bẩy, mãi không gõ được lên bàn phím, chỉ có thể vừa há miệng vừa run rẩy sờ mó, muốn tóm lấy vật gì đó vào tay. Một cây bút bị anh run tới mức hất xuống đất, "lạch cạch" lăn xuống dưới gầm bàn. Anh nắm chặt cổ tay của mình, cố gắng đè nén lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, không để lí trí bị đốt thành tro. Bởi vì anh mãi không nói gì, Ninh Tiêu Tiêu ở bên kia sợ hãi, cứ tưởng anh mất khống chế, làm ra chuyện hoang đường gì rồi, liên tục gửi tin nhắn xác nhận xem anh còn ở đó hay không. Tề Tĩnh yên lặng nhắm mắt lại, ép buộc mình phải tỉnh táo, hai tay dần dần ổn định, có thể gõ chữ, tuy rằng vẫn gián đoạn vài lần vì gõ sai. Chẳng hỏi ngày về: ... Trong cảnh H kia đúng là anh. Măng tre tháng ba: !! Măng tre tháng ba: Đàn anh, anh điên rồi hả?? Sao anh lại đồng ý cho họ tiếp tục sử dụng âm thô của anh, còn làm ra đoạn H này, anh không thấy tởm lợm sao?? (╯‵ 口 ′)╯︵┴─┴ Chẳng hỏi ngày về: Anh không hề đồng ý. Măng tre tháng ba: !! Chẳng hỏi ngày về: Anh chưa từng đồng ý, anh tưởng chỉ cần anh rời khỏi tổ kịch, âm thô mà anh đã nộp sẽ tự động trở thành rác. Măng tre tháng ba: Sau khi CV rời khỏi tổ kịch, đương nhiên âm thô sẽ thành rác, còn cần phải nói rõ ra sao???? Đệch mợ nó, khoan khoan... Ý của anh là họ chưa được anh đồng ý đã sử dụng ư?? Chẳng phải họ tìm được CV mới rồi sao? Đoạn đầu file đó cũng do CV mới phối, sao chỉ có mỗi đoạn H là sử dụng âm thô của anh??? Chẳng hỏi ngày về: Ha ha. Giận tới cực điểm, giận tới mức bật cười, bởi vì ngoại trừ cười ra, anh không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt. Lý do? Có lẽ lý do là trả thù - sự ghê tởm trào dâng từ đáy lòng đã nói cho anh biết, phương pháp trả thù này khá thành công, thành công tới mức làm anh muốn ói. Chuyện này đã lan truyền trên khắp diễn đàn rồi. Đàn em e dè nói cho anh biết tin xấu cuối cùng, anh hoàn toàn chẳng ngại, nói đúng hơn là đã trở nên vô cảm rồi. Chuyện đó xảy ra tất nhiêu sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề khác. Trên trang chủ diễn đàn, một topic hot được treo thật cao - "Có ai nghe quà Giáng sinh của tổ kịch "Cạm bẫy" phát ra hôm Noel chưa? Đoạn H trong đó... làm tôi hơi khó hiểu". Ngày phát hành bài post là ba ngày sau lễ Giáng Sinh. Bởi vì ban đầu đoạn H chỉ được công bố trong kênh YY của Đồng Tước Đài, các fan truyền cho nhau, rồi truyền cho người ngoài nghe, mất ba ngày đã truyền ra khắp giới võng phối, mãi cũng có người đứng ra nghi ngờ. Cho tới hiện tại, Tề Tĩnh nhìn thấy thì bài post đã xây lầu cao tới vài trăm tầng. Lầu chính: Câu hỏi như đề bài. Có ai giống tôi không? Nghe nói kỳ hai "Cạm bẫy" có H đã kích động chạy đi nghe, nào ngờ nghe được đoạn H thật dài... nhưng người phối đoạn đó lại là Chẳng hỏi ngày về? Lầu 1: Kỳ hai "Cạm bẫy" phát hành cảnh H hả?? Vì kì một bị ném đá kinh quá, gần đây thấy kỳ hai liên tiếp được lên top, tôi cũng không thèm xem. Hóa ra là có cảnh H. Nhưng tôi nhớ là Chẳng hỏi ngày về đã rời khỏi kịch này rồi mà, chẳng lẽ vẫn phối tiếp kỳ hai, tới kỳ ba mới đổi người sao? (vừa chờ trả tiền vừa trả lời topic thật là một thói quen tốt...) Lầu 2: Trả lời bạn lầu 1, tôi cũng nhớ Chẳng hỏi ngày về đã rời khỏi tổ kịch rồi, anh ấy không phối kỳ hai đâu. Lầu 3: Σ(っ °Д °)っHóa ra không chỉ mình tôi thấy vậy! Vẫy móng với lầu chính! Khi nghe được đoạn H, tôi cũng rất sợ hãi. Rõ ràng đó là giọng của Ngày Về, tuy rằng lời thoại chỉ là thở dốc, nhưng chắc chắn đó là giọng của Ngày Về! Nhưng hình như chỉ có mỗi phần H là dùng giọng của anh ấy thôi... Tôi không thể hiểu nổi... Lầu 4: Má ơi... Vừa thấy post này đã quay đầu chạy sang post kia, nghe xong quay về không thể không nói... Biết xích mích giữa Đồng Tước Đài và Chẳng hỏi ngày về mà nghe đoạn H này, quả thật xấu hổ kinh khủng!! Ngày Về đại đại, anh không thấy xấu hổ sao?? Lầu 5: Xấu hổ kinh khủng!! +10086 Rõ ràng xấu hổ như vậy mà còn đồng ý cho tổ kịch sử dụng âm thô, Chẳng hỏi ngày về hám fame quá đấy!! Lẽ nào anh ta thỏa hiệp với Đồng Tước Đài rồi?? = = ... ... ... Trước đó còn rất phẫn nộ, giờ thì anh chết lặng rồi, không còn cảm giác nào, chỉ lạnh lùng nhìn tốc độ phát triển của bài post này. Hơn một trăm lầu đầu đều bàn tán, nghi ngờ, phỏng đoán, tiếp theo bắt đầu có người cho rằng anh và Đồng Tước Đài đã giảng hòa, còn có fan Đồng Tước Đài thò mặt ra cười to, nói rằng "Chẳng hỏi ngày về biết sai rồi, quay lại quỳ liếm". Anh nhìn thấy bóng đen đang khuếch tán, bóng đen đó đại diện cho cái gì thì anh biết, nhưng anh hoàn toàn không muốn biết. Trong mắt anh, khắp nơi đều dần trở nên đen kịt, giống như tâm trạng tiêu cực của anh lúc này càng ngày càng dâng cao, bất cứ khi nào cũng có thể sụp đổ. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên có một cái tên xuất hiện, xua tan bóng đen trước mặt anh - là một ID, một ID mà anh quen biết. Những con chữ trên màn hình lập tức trở nên rõ ràng. Anh kinh ngạc, hai mắt trợn to. Cắm đao bốn phía: Dám phát hành cái này, chuẩn bị hiện tại của "Cạm bẫy" có biết xấu hổ hay không hả?? Thân là nguyên đạo diễn của tổ kịch "Cạm bẫy", vốn đã rời khỏi tổ kịch thì không muốn dính líu gì tới các staff khác nữa, nhưng bạn tôi báo cho tôi biết bài post này, tôi không thể nhẫn nhịn được!! Ai cho phép các người dùng âm thô trước đây của Ngày Về?? Ai cho phép?? Mọi người ở phía trên đang cầu sự thật phải không? Được, để tôi nói cho các cô biết!! Trong khi Đồng Tước Đài đại thần kéo âm thô nửa năm không chịu nộp, Ngày Về đã ghi âm xong kỳ hai, gửi cho nguyên chuẩn bị và tôi. Tôi kiểm tra âm xong đã gửi cho hậu kỳ (cũng chính là chuẩn bị hiện tại). Cứ tưởng có thể mau chóng bắt đầu sản xuất kỳ hai, nào ngờ nguyên chuẩn bị giục đại thần giao âm mấy lần đều không được, giục tròn nửa năm, đâu chính là nguyên nhân vì sao lúc Ngày Về chưa rời khỏi tổ kịch mà kỳ hai mãi vẫn không phát hành. Sau đó đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều biết. Nguyên nhân Ngày Về rời khỏi tổ kịch, mọi người cũng biết. Lúc đó các staff chúng tôi vẫn chưa rời khỏi tổ kịch, rất áy náy khi Ngày Về phải nộp âm thô kỳ hai một cách vô ích!! Nghe xong đoạn H kia, trong lòng tôi chỉ có một tiếng "đệch mợ"!! Ai cho phép các cô sử dụng âm thô của Ngày Về?? Comment này của Cắm đao bốn phía đã gây ra một hồi sóng to gió lớn. "Cắm đao..." Tề Tĩnh bất giác nghẹn ngào, tâm trạng tiêu cực trong lòng nhẹ bẫng như cát chảy, trôi hết phân nửa, cảm giác nặng nề trong lòng biến tan. Cô thẳng thắn như vậy, từ trước tới giờ luôn là một người có tình có nghĩa. Cô thường mặc kệ thị phi, lúc rời khỏi tổ kịch cũng không quan tâm đến sóng gió khi ấy. Nhưng cô ấy tự nguyện ra mặt vì anh, không tiếc công khai đắc tội những staff có danh tiếng và nhiều tài nguyên hơn cả mình. Chân thành cảm ơn. Thật sự anh cảm thấy cảm kích từ tận đáy lòng. Cũng chính bởi vì ai ai cũng biết cô là một trong số cựu staff của "Cạm bẫy", lời cô nói ra có độ tin cậy rất cao, vì vậy cục diện lập tức đảo ngược, có rất nhiều người vây xem bắt đầu ủng hộ cô. Dưới áp lực quá lớn, chuẩn bị hiện tại kiêm hậu kỳ Khóa một đời cũng đứng ra phản kích. Hai người liên tiếp chất vấn nhau trong bài post. Khóa một đời: Cắm đao bốn phía, cô đã rời khỏi tổ kịch còn mò lên diễn đàn kiếm fame làm gì? Có phải thấy kỳ hai sắp ra mắt, hối hận vì đã rời tổ kịch nên muốn quay lại húp ké một miếng không? ╮(╯▽╰)╭ Tôi nói cho mà biết nhé, đừng có mơ! Đạo diễn kỳ hai không phải cô, mà là đạo diễn do tôi tìm đến. Chuẩn bị cũng không phải cô, mà là tôi nè!! Tôi thích dùng âm thô của ai thì tôi dùng, liên quan đếch gì đến cô! Cắm đao bốn phía: Cô nói tôi thế nào cũng được, tôi chỉ hỏi cô - Cô dùng âm thô đoạn H của Ngày Về đã được sự đồng ý của anh ấy chưa?? Khóa một đời: Tôi cần được anh ta đồng ý chắc?? Buồn cười nhỉ? Anh ta đã nộp âm thô cho tổ kịch, tức là chấp nhận biến nó thành vật sở hữu chung, quyền sử dụng thuộc về tổ kịch. Nếu như không đồng ý cho tổ kịch sử dụng thì ngay từ đầu đừng có giao âm làm gì. Đã nộp âm, chứng tỏ đồng ý rồi, không phải sao? Cắm đao bốn phía: Cô điên à?? Anh ấy đã rời khỏi tổ kịch rồi mà!! Rời khỏi tổ kịch đồng nghĩa với thu hồi âm thô, cô không hiểu sao?? Sử dụng không có trao quyền = trộm cắp, cô có hiểu không?? Khóa một đời: Anh ta từng nói thế sao? Anh ta từng nói thu hồi âm thô sao?? Không hề!!! Anh ta chưa từng nói, một kẻ không còn trong nhóm staff như cô làm loạn lên làm gì?? Cô là chó của anh ta hả?? Thích lấy lòng anh ta như vậy?? Ha ha, tôi chỉ làm một đoạn H tặng cho các chị em trong kênh vui vẻ trong dịp Giáng Sinh mà thôi. Cô không thích nghe thì cút, ai bắt cô nghe?? Đừng soi mói mấy chuyện vụn vặt được không? CV mới của tôi tạm thời không tiện ghi âm H, mà gần Giáng Sinh rồi, hàng năm tôi đều làm quà Noel cho mọi người, vì vậy đành phải dùng tạm âm thô của Ngày Về thôi. Dù sao cũng chỉ là đoạn H, đâu phải ghi âm kịch chính thức, hơn nữa cái đó chỉ phát trên YY cho fan nghe, không hề công khai phát hành trên diễn đàn. Các cô tự mò đến nghe, lại còn trách tôi để cho các cô nghe được chắcc? Anh ta rõ ràng là một tên CV lập dị, quái đản, thích tự tìm đường chết, tôi dùng âm thô của anh ta là phúc ba đời nhà anh ta rồi. Kịch chính thức kỳ hai, có cầu tôi cũng không thèm dùng ấy chứ~ ... ... ... Đọc đến đây, anh bỗng nhiên không đọc nổi nữa. Anh yên lặng tắt trang chủ, khoác áo, quyết định ra ngoài đi dạo một chút, để gió lạnh tháng mười hai trong hiện thực giúp anh xua tan phiền muộn trên mạng ảo, để anh trở lại là một "Tề Tĩnh" bình thường. Buồn cười. Anh luôn tin rằng chuyện trên mạng chẳng có gì đang giận hay đáng ghét, chẳng đáng để rầu rĩ hay châm chọc, vậy mà anh lần lượt phá lệ. Sự thật là có những người tâm địa độc ác qua màn hình sẽ càng trở nên độc ác hơn, gây sự đầy ác ý, hoàn toàn không hề hối hận. Mối quan hệ giữa người và người bỗng biến thành những chuỗi ký tự, đâm nhau mấy đao mà không hề thấy áy náy, dù sao cũng không đổ máu hay đổ lệ, chỉ có thể vừa cười vừa đau. Lời khuyên mà Cầu Thiên Dương cho anh hôm ấy quả thật ứng nghiệm. "Muốn về nhà quá..." Anh bước dần trên con đường đê dọc bờ sông, bỗng nhiên lẩm bẩm hai câu. Tay anh rút điện thoại trong tui ra, gọi một cuộc. Nhưng anh chợt nhớ bây giờ đang trong giờ làm việc, nên vội vã cúp máy ngay. Đang định bỏ điện thoại vào túi áo, không ngờ người kia gọi lại cho anh. "Alô? Tề Tĩnh à?" Guọng của hắn đích thị là liều thuốc dành riêng cho mùa đông, chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ ấm áp, ngọt ngào, khiến anh bất giác nở nụ cười. Tiếc nuối duy nhất của anh lúc này là nụ cười quá miễn cưỡng, lần đầu tiên anh hy vọng loa điện thoại đừng quá tốt như vậy, để hắn không nghe rõ giọng anh. "Ừ, em đây." Anh cố gắng dùng giọng nói bình thường, cười nhạt. "Anh đang đi làm phải không? Xin lỗi, lát nữa em gọi lại." "Tề Tĩnh." Thẩm Nhạn khẽ gọi, không để cho anh cúp máy. "Đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ủ rũ như vậy?" Quả nhiên hắn vẫn nhận ra. Tề Tĩnh vừa cười vừa thán, thẳng thắn nói: "Ừ, chỉ là tâm trạng em không tốt lắm, không có gì đặc biệt đâu." Thẩm Nhạn một mực yên lặng, mãi mà không nói gì. Đúng lúc Tề Tĩnh định cúp máy lần nữa, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Là vì đoạn H của "Cạm bẫy" sao?"
|
146 Chương 146: Khoảnh khắc ấy, Tề Tĩnh thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng xung quanh không có ai khác, nhưng anh vẫn vô thức nói khẽ lại, giọng điệu cũng rối bời như tâm trạng: "... Anh biết rồi sao?" Thẩm Nhạn đáp: "Ừ, hôm qua anh đã thấy bài post đó trên trang chủ diễn đàn." Đến đây, hắn ngập ngừng. "Thật ra... anh không muốn cho em biết, không muốn em thấy buồn lòng. Vì vậy tối qua khi gọi điện cho em, anh đã giả vờ như không xảy ra chuyện gì." Hắn cười khổ, thở dài nói. "Cuối cùng giấy cũng không gói được lửa." Tề Tĩnh chỉ quan tâm tới một điều, giọng nói trở nên run rẩy: "Anh... đã nghe rồi sao?" Câu trả lời của Thẩm Nhạn khiến anh cảm giác như chết đuối vớ được cọc, đang sặc sụa trong nước lạnh thấu xương thì được cứu vớt: "Chưa nghe." Cảm giác này thật sự không hề dễ chịu, Tề Tĩnh như người choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, mãi mới thở dài một hơi. "Ha ha ha,... may là anh chưa nghe." Anh cười khô khan, cố gắng biến giọng nói của mình thoải mái như lúc trêu đùa thường ngày. "Ngay cả em còn chẳng muốn nghe lần thứ hai, huống hồ là anh..." Thẩm Nhạn im lặng, lát sau mới trả lời. "Anh không nghe vì anh sợ nếu anh nghe được, chắc chắn sẽ lôi cổ Đồng Tước Đài ngoài đời ra, đánh cho nó một trận nhớ đời." Bỗng nhiên, hắn nói như vậy, thanh âm và giọng điệu đều vô cùng nghiêm túc. Tề Tĩnh bị hắn chọc cười: "Bác sĩ Thẩm đáng sợ quá đi!" Rõ ràng anh đang cười, nhưng Thẩm Nhạn lại đột nhiên khẽ bảo: "Tề Tĩnh, em đừng buồn." Tề Tĩnh nghe vậy, mí mắt khẽ run. Lời vừa nói ra khiến anh phát hiện hóa ra trong lòng mình vừa chua xót vừa buồn bã, như có cục bông gòn chặn ở bên trong, thấm hết bao nhiêu nước đắng, vắt một cái là có thể chảy ra. Những tưởng trái tim đã tê liệt, bây giờ lại thấy viền mắt ẩm ướt, ngay cả chính anh cũng tự thấy mất mặt, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. "Em không buồn." Thay vì buồn, phải nói là ấm ức thì đúng hơn. Đáng tiếc, lời của anh hoàn toàn không có sức thuyết phục, bởi vì lúc anh nói chuyện, giọng nói mang theo tiếng nức nở, nghẹn ngào. Chất lượng loa của điện thoại tốt vô cùng, truyền hết từng chi tiết nhỏ vào tai hắn. "Đừng buồn." Thẩm Nhạn chỉ thì thào lần nữa, an ủi anh. "Ừ..." Lần thứ hai, cuối cùng anh cũng khẽ lên tiếng đáp. Hai người giữ một đoạn thời gian im lặng, lẳng lặng cầm điện thoại "ở bên nhau", cho tới khi anh chuyển sang một chủ đề khác. Nói thật, chuyện cảnh H được phát hành, Đồng Tước Đài chắc chắn biết trước. Hắn biết mà vẫn dung túng, có thể thấy được âm mưu độc ác của hắn. "Chuyện em có bạn trai ngoài đời, nhất định là Đồng Tước Đài cũng biết." Bởi vì rõ ràng hắn đã nghe được lời dạo đầu của anh và Đàm Tử Hiền ở vòng loại. "Nếu cảnh H này bị phát tán, có lẽ sẽ tới tai bạn trai em, gây xích mích quan hệ giữa chúng ta - đó là âm mưu của hắn." Cũng may, Thẩm Nhạn không phải loại người ngu ngốc, dễ bị dắt mũi, hơn nữa, Thẩm Nhạn biết rõ mọi chuyện, sẽ không trúng kế của hắn. "Em không cần phải lo lắng cho anh." Thẩm Nhạn nói. "Quan trọng nhất là đừng để hắn biết em là phóng viên, phát tán mấy thứ này tới cơ quan của em, đặc biệt là trong thời điểm em đang chờ quyết định điều động nhân sự, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Vì vậy em phải cẩn thận một chút, đừng lưu mấy thứ này trong máy tính làm việc." "Ừ, em biết rồi. Em đã xóa sạch sẽ. Trong khoảng thời gian này, em sẽ cẩn thận lưu ý." "Biết vậy là tốt." Quả nhiên được gọi điện thoại với hắn, chỉ cần trò chuyện như thế thôi, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều - Tề Tĩnh yên lặng cười. "Chiều nay em sẽ về, có lẽ về kịp trước bữa tối." Vốn định tạo bất ngờ cho hắn, nhưng trong lúc lòng anh đang cảm động, ấm áp, lấy chuyện này ra để cảm ơn hắn cũng được. Không ngoài dự đoán, Thẩm Nhạn vô cùng vui mừng, hơi mỉm cười nói: "Thật sao? Được, em muốn ăn cái gì, sau khi tan làm anh đi mua nguyên liệu về nấu cho em." Tề Tĩnh vờ vĩnh ỡm ờ một lúc, sau đó tựa vào lan can bờ đê, đột nhiên bật cười: "Muốn ăn anh." Thẩm Nhạn ngẩn người, một lát sau mới trả lời. "Cái này thì để sau đó..." "Ha ha..." Không ngờ hắn lại đáp nghiêm túc như vậy. Tề Tĩnh buồn cười, quyết định không bắt nạt hắn nữa. "Được rồi, được rồi. Em đùa thôi. Nếu em muốn ăn anh thật, em sẽ nói trước cho anh biết. Nhưng không phải hôm nay. Thời tiết hôm nay khá lạnh, em rất muốn uống canh gì đó nóng nóng, canh gì cũng được, tiện mua nguyên liệu là được." "Ừ." Sau khi cúp điện, Tề Tĩnh ngửa đầu hít sâu một hơi. Trời đông giá rét, càng ngày càng lạnh, hít vào mà như lạnh tới tận xương, nhưng lại giúp anh tỉnh táo hơn nhiều. Hiện tại, anh đã có thể suy nghĩ thật kỹ và có khả năng phản kích. Trở về cơ quan, anh hắt nước lạnh vào mặt, sau đó mới trở lại trước máy tính. Sắp xếp từ ngữ trong đầu một lần, anh mở weibo ra, gõ từng từ từng chữ vào weibo, tỏ rõ lập trường của mình với mọi người. CV - Chẳng hỏi ngày về: Trong khoảng thời gian cuối năm này, công việc quá bận rộn nên tôi ít khi lên mạng, vừa được bạn bè thông báo mới biết chuyện xảy ra mấy ngày nay. Đúng là trước khi rời khỏi tổ kịch "Cạm bẫy", tôi không nói rõ chuyện thu hồi quyền sử dụng âm thô, cũng không chính thức thông báo. Nhưng tôi luôn cho rằng - khi CV rời khỏi tổ kịch, không được phép tiếp tục sử dụng âm thô của CV đó nữa. Đây là nguyên tắc cơ bản và đạo đức cơ bản trong giới võng phối từ trước tới nay. Xin hỏi, trong khi tôi hoàn toàn không biết gì, tổ kịch "Cạm bẫy" đã sử dung âm thô rác của tôi để làm nên đoạn H dài như vậy, còn công bố ra bên ngoài, có phải thiếu sự tôn trọng tối thiểu đối với CV hay không? Xin hỏi, tổ kịch "Cạm bẫy" làm như vậy có phải là "trộm cắp" hay không? Các cô có thể nói tổ kịch các cô làm miễn phí, không dùng để kiếm tiền. Tôi cũng có thể nói tôi phối âm miễn phí, không dùng để kiếm tiền. Lẽ nào tôi tốn thời gian, tốn công sức ghi âm, mà lại không có quyền quyết định và quyền phát ngôn hay sao? Tại đây, tôi xin trịnh trọng thông báo - Tôi đã rời khỏi tổ kịch "Cạm bẫy" từ lâu. Lúc đó, phần H kỳ hai và ghi âm kịch chính thức đều chưa được phát hành, vì vậy việc sử dụng âm thô đoạn H trong kỳ hai của tôi khi chưa được sự cho phép, đồng thời gây ra tranh cãi ác liệt trên diễn đàn là hành vi xâm hại quyền lợi và danh dự cá nhân của tôi. Yêu cầu lập tức xóa phần H, công khai xin lỗi trên weibo và diễn đàn! @Khóa một đời @CV - Đồng Tước Đài Sau đó, anh copy đoạn này đăng lại một lần vào bài post trên diễn đàn. Lúc này, đa phần mọi người đều đang trong giờ học, ít người lên mạng, chuyện Cắm đao bốn phía và Khóa một đời cãi nhau đã xảy ra từ tối hôm qua, ầm ĩ cả một đêm, hiện nay hai bên đều ở trong trạng thái đình chiến tạm thời. Có lẽ tới buối tối về nhà, lại tiếp tục chiến tranh nước bọt. Anh muốn đăng hết những lời nên nói trước khi đợt chiến tranh thứ hai bắt đầu. Cuối cùng, anh gửi một tin nhắn QQ offline cho Cắm đao bốn phía. Chẳng hỏi ngày về: Đạo diễn Bốn phía, mặc dù giờ cô đã rời khỏi tổ kịch, không còn là đạo diễn, chúng ta cũng chỉ hợp tác một lần, đáng tiếc phải kết thúc một cách không vui vẻ như vậy, nhưng cá nhân tôi rất cảm ơn cô đã ra mặt đòi lại công bằng cho tôi trên diễn đàn. Cảm ơn cô! Nhưng nhìn thấy các STAFF đầy nghĩa khí như cô đứng ra, tôi cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Xin lỗi, ân oán cá nhân giữa tôi và Đồng Tước Đài đã kéo cả người ngoài cuộc như các cô vào, nếu có thể, chuyện sau này cứ để tôi giải quyết, vì tôi mong rằng chuyện này càng ít ảnh hưởng xấu tới các cô càng tốt. Đừng lo, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng, hy vọng các cô có thể thanh thản, bình tĩnh chờ xme ^_^ Gửi xong những lời này, hai tiếng nghỉ trưa của anh cũng gần hết. Anh xóa hết phần mềm QQ và những file đã tải về, xóa sạch thùng rác, sau đó vội vã ra ngoài đi phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn buổi chiều là hình thức phỏng vấn cá nhân một đối một, vì vậy cả buổi đều phải làm việc với đối tượng phỏng vấn và nhân viên công tác hiện trường, không có tâm trí đâu mà lén xem weibo hay bài post trên diễn đàn. Sau khi xong việc, anh ngồi xe cơ quan chạy từ địa điểm quay phim về thành phố, hơn năm giờ rưỡi mới tới nơi. Tề Tĩnh về nhac trước, bỏ đồ đạc xuống rồi thoải mái đi tắm rửa, giặt giũ, cố gắng cải thiện ngoại hình và tinh thần. Dù sao ở trước mặt người mình yêu, ai cũng muốn xuất hiện với một vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh thần thoải mái, chứ không phải lúc nào cũng vác bộ mặt buồn bã như đưa đám. Nhưng tâm sự không biểu lộ trên mặt không có nghĩa tâm sự đã không còn. Đã nhiều giờ trôi qua, không biết hiện nay trên mạng đã là tình thế gì... Anh thầm nghĩ, do dự nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại vểnh tai lắng nghe xem có tiếng bước chân ai trên hành lang hay không. Không có tiếng gì, Thẩm Nhạn tan làm còn phải đi chợ mua đồ ăn, chắc chắn mất nhiều thời gian. Vì vậy, anh không kiềm chế được tính tò mò, chạy đi mở máy tính, xem bài post. Tốt, bài post dài hơn buổi trưa hẳn một trang. Điều đó có nghĩa là lời nhắn của anh đã được rất nhiều người nhìn thấy. Quả nhiên kết quả đúng như anh dự đoán. Trong một tin đồn nóng hổi, không có gì gây nên sóng gió hơn lời phát ngôn của chính đương sự. Anh hoàn toàn không nể tình riêng, lạnh lùng thẳng thắn yêu cầu chuẩn bị của "Cạm bẫy" và Đồng Tước Đài đứng ra công khai xin lỗi mình, khiến mọi người trầm trồ. Tất cả những ai đang lưỡng lự giữa cuộc chiến của Khóa một đời và Cắm đao bốn phía hôm qua đều bắt đầu xếp hàng. Lầu 942: A a a a a, Chẳng hỏi ngày về công khai ra mặt rồi!! Quả nhiên anh ấy không biết chuyện âm thô bị lợi dụng!! Lầu 943: Bỗng nhiên thấy yên tâm... Hôm nay chuẩn bị mới của "Cạm bẫy" và đạo diễn cũ cãi nhau ở đây nhưng Chẳng hỏi ngày về vẫn không lên tiếng, tôi đang hoang mang không biết thực hư thế nào. Hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ. Sự thật là - âm thô chưa được trao quyền đã tự ý sử dụng? Tuy rằng trong giới kịch truyền thanh, việc trao quyền không được chú ý nhiều, có nhiều vấn đề không minh bạch, nhưng không sử dụng âm thô của CV đã rời tổ kịch là luật bất thành văn trong giới võng phối đúng như Chẳng hỏi ngày về đã nói, nhất là khi tổ kịch đã tìm được CV mới mà vẫn làm như vậy, phải chăng chuẩn bị có âm mưu gì? Tốt nhất là chuẩn bị nên ngoan ngoãn đứng ra xin lỗi, còn Đồng Tước Đài đại thần... tôi không biết có nên lôi anh ta vào chuyện này hay không? Anh ta là chủ mưu sao? (Được rồi, thành thật mà nói thì tôi rất thích giọng của anh ta...) Lầu 944: Ha ha, cô bạn lầu trên quá ngây thơ, một kẻ khéo léo như Đồng Tước Đài đại thần làm sao mà không biết chuyện này cho được? Khóa một đời là người thân thiết với anh ta, điều này ai ai cũng biết mà nhỉ? ╮(╯▽╰)╭ Huống chi với ân oán trước đây của anh ta và Ngày Về đại đại, anh ta có phải chủ mưu hay không, tôi nghĩ chắc chắn trong lòng mọi người đều biết rõ~ Lầu 945: Lầu trên có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng sủa bậy!! Tôi không tin Đồng Tước Đài sama lại làm chuyện này, đây đều do con khốn tự xưng là fan thân thiết của đại thần làm sai, muốn xin lỗi thì tự nó bò ra mà xin lỗi. Đang yên đang lành tự nhiên đổ lỗi lên đầu Đồng Tước Đài sama nhà chúng tôi. Chẳng hỏi ngày về đúng là giỏi kiếm chuyện!! Lầu 946: Để tránh gây thêm phiền phức nên tôi dùng acc clone. Tôi cũng là một CV (nhưng chỉ là một CV không nổi tiếng mà thôi, mọi người không cần đoán già đoán non làm gì). Tôi cũng gặp trường hợp tương tự, hợp tác với một chuẩn bị, nhận âm thô của tôi nhưng mãi không chịu giao cho hậu kỳ. Sau đó, tôi hỏi cô ta vài lần đều không được, cứ giả chết, tôi nhắn lại thông báo rời khỏi tổ kịch, để cô ta tìm người khác, âm thô thành rác. Nào ngờ nửa năm sau, kịch kia được phát hành, hơn nữa còn dùng âm thô của tôi... Tôi đi hỏi chuẩn bị, cô ta nói QQ của cô ta có vấn đề, không nhận được tin nhắn của tôi. Mỗi ngày cô ta đều lên weibo, tôi cũng từng nhắn tin trên đó, lẽ nào cũng không nhận được? Thật buồn cười. Cảm giác như nuốt phải con ruồi, thật không thể diễn tả được. Cũng may tác phẩm khá ổn, ngẫm lại khi đó tôi không nổi tiếng, còn đối phương là staff có thế lực, cứ náo loạn cũng chẳng ích gì, coi như bị chó cắn một lần là được rồi. Bây giờ người khác gặp phải chuyện tương tự, tôi cực kì hối hận hồi xưa đã không tranh đấu tới cùng, đòi lại công bằng. Được rồi, nói nhiều chuyện xưa như vậy cũng chỉ là lảm nhảm, tôi ủng hộ Ngày Về đại nhân! Mặc kệ mình nổi tiếng hay không, mặc kệ đối thủ là ddại thần, cần phải được đối xử công bằng! ... ... ... Số lượng bình luận còn tiếp tục tăng vọt. Tề Tĩnh yên lặng nhìn chăm chú vào phản ứng của mọi người trong màn hình, khi thì nghiêm nghị, khi thì mỉm cười, ngón tay liên tục nhấn vào nút F5. Trong số những người này, hiển nhiên có những người mang suy nghĩ thù địch với anh, nhưng đa phần đều đứng về phía công bằng, không thiên vị, thậm chí cũng có rất nhiều người từng trải công khai ủng hộ anh như làu 946, khiến anh có cảm giác sung sướng khi "ăn ngay nói thật, hoàn toàn không hối hận". "Tạch." Ngón tay nhấn phím F5 lần nữa, bất chợt ngừng lại, bởi vì tất cả lực chú ý đều tập trung vào màn hình. Cắm đao bốn phía: Xin lỗi... Tuy rằng Ngày Về nhắn tin cho tôi rằng không cần ra mặt nữa, anh ấy sẽ tự xử lí, nhưng... thấy anh ấy nói vậy, tôi áy náy vô cùng, không thể chịu nổi. Ngày Về, nếu như anh đọc tới đây, cho phép em được xin lỗi anh. Em vẫn có chuyện muốn nói cho rõ ràng, như vậy mới có thể trấn an lương tâm, buông tay bỏ mặc để anh tự giải quyết. Mọi người, tiếp theo đây là một đoạn lảm nhảm của tôi, nghiêm túc mà nói thì không liên quan tới đoạn H lần này, nhưng chẳng phải có cái gọi là "hiệu ứng bươm bướm" sao? Những lời tôi muốn nói chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra tất cả mọi chuyện, là mầm tai vạ. 1, Đầu tiên, vở kịch "Cạm bẫy" ban đầu do nguyên chuẩn bị Yên Chi Hoa nhận được trao quyền, vì chúng tôi từng hợp tác trong một số kịch khác, nên cô ấy mời tôi làm đạo diện kịch này, tôi đồng ý. Tôi thừa nhận lúc đó nguyên nhân tôi đồng ý là vì cô ấy nói rằng đã mời được CV cấp bậc đại thần như Đồng Tước Đài tới, tôi rất mừng khi được hợp tác với đại thần, không ngờ lại có ngày hôm nay. 2, Các STAFF từng hợp tác với tôi hẳn đều biết, tôi rất cầu toàn với thành quả đối kịch, không phải loại đạo diễn duyệt âm thô qua loa là được. Bởi vì tôi tin rằng chỉ khi hai CV phối vai chính có thể tìm được linh cảm trực tiếp từ đối phương thì mới có thể phối hợp thật tốt, thấu hiểu được đối phương, tạo ra cảm giác CP. 3, Ban đầu, chúng tôi đã thương lượng, để Đồng Tước Đài và Ngày Về đối kịch trực tiếp một lần. Nhưng tôi không thể ngờ được, khi bọn họ cùng nhau đối kịch, tôi mới phát hiện Đồng Tước Đài diễn vai cảnh sát hoàn toàn không phù hợp với miêu tả nhân vật trong nguyên tác (sau khi phát kịch, rất nhiều fan nguyên tác cũng chỉ ra điều này). Không những vậy, Đồng Tước Đài và hậu kỳ còn yêu cầu Ngày Về phải phối âm theo cách họ thích, kết quả dưới áp lực của họ, Ngày Về phải thay đổi cách diễn, dẫn tới hai người càng ngày càng cách xa nguyên tác, bị rất nhiều người phê bình. Nhưng Đồng Tước Đài đại thần một mực khẳng định kịch truyền thanh là lần sáng tác thứ hai, có thể tùy ý phối ra hình tượng trong lòng mình, khác với nguyên tác cũng không sao, vì vậy nhất quyết bảo thủ, không chịu sửa đổi. Có lẽ mọi người sẽ hỏi: Này? Cô làm đạo diễn đã cảm thấy không thích hợp, phối không tốt, vì sao khi phát hành kỳ một vẫn để Đồng Tước Đài giữ vai nam chính? Đúng vậy, tôi thừa nhận, khi đó tôi đã khuất phục. Các STAFF ban đầu lo lắng rất nhiều phương diện. Vốn vở kịch này từ đầu đã chọn Đồng Tước Đài, giữa chừng đổi người là hành vi không thể chấp nhận được, hơn nữa anh ta quả thật mang lại nhiều sự chú ý cho vở kịch, điều này tôi không thể phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận. Vì vậy, tôi đã chấp nhận để Đồng Tước Đài tiếp tục phối vai chính, cũng đồng ý để Ngày Về đổi sang cách diễn thụ quyến rũ 0.5. Đến bây giờ nhớ lại, tôi rất muốn xuyên về quá khứ tát cho một đứa ngu si, không có chủ kiến như tôi một cái! Nếu có thể thuyết phục được Yên Chi Hoa và Múa rối, kiên trì làm kịch đúng theo nguyên tác, dựa theo nhân vật mà chọn CV chứ không phải dựa theo danh tiếng mà chọn CV... thì cũng không đến bước đường này, khiến cho một CV vô tội như Ngày Về phải gánh chịu hậu quả... Ngày Về, xin lỗi. Thật sự xin lỗi... ... ... "Cô bé ngốc..." Tề Tĩnh không nói gì nổi, chỉ khô khốc bật ra được ba chữ, mùi vị chua xót, cay đắng vương vấn mãi không tan. Cái bình luận này là điều mà anh không muốn thấy nhất, cứ tưởng để nó trôi đi là được, tội gì phải đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Cho dù quả thật những điều này là căn nguyên của một loạt mâu thuẫn sau đó, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cứ tiếp tục tranh cãi về vụ sử dụng âm thô không được trao quyền thì không sao, vạch trần chuyện khuất phục CV đại thần mà hủy hoại kịch đúng là tự tìm đường chết. Anh biết mục đích công khai tất cả mọi chuyện của cô vì muốn thanh minh cho anh, nhưng cái giá phải trả quá lớn... Nhưng anh không biết, trong số cái giá phải trả đó, có cả việc khiến trái tim anh đau đớn. Khóa một đời: Ha ha ha, nói hay lắm. Đạo diễn Bốn phía thân mến, cô và Chẳng hỏi ngày về đã ăn vạ ở đây rồi, cho phép tôi được hỏi, cô có dám nói ra một chuyện vô cùng quan trọng mà cô cố tình "bỏ qua" không nói ra hay không? Hả? Có dám nói không? Cô dám ở trước mặt trả lời câu hỏi của tôi không? Cô luôn mồm nói mình là một đạo diễn có trách nhiệm, cảm thấy kịch không hoàn mỹ, nói cô muốn để hai vai chính đối kịch một lần mới quyết định được... Xin hỏi, lúc ấy đã có một người mới xuất hiện, các staff bọn cô dám để hắn đảm nhận vai chính đối kịch cùng Chẳng hỏi ngày về, khiến Chẳng hỏi ngày về tự tiện ghi âm thô kỳ một rồi nộp lên (chú ý, âm thô này chưa từng được đối kịch với Đồng Tước Đài sama, chỉ đối kịch với một người mới), đúng không? "Á..." Cột sống Tề Tĩnh vô thức run lên, tấm lưng thẳng tắp, bất giác nín thở không dám nhúc nhích. Chính xác, đó là chuyện mà Cắm đao bốn phía đã "bỏ qua". Cô đã cố ý "bỏ qua", bởi vì anh từng xin họ đừng tiết lộ chuyện đối kịch giữa anh và Thẩm Nhạn, tránh bị ném đá. Anh thì không sao, nhưng Thẩm Nhạn thì khác, hắn chưa từng dính líu gì tới cuộc đấu đá gay gắt giữa anh và Đồng Tước Đài. Quả nhiên, Cắm đao bốn phía hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trong suốt lời trần thuật thẳng thắn này, cô đã bỏ qua chuyện về Nhạn Bắc Hướng. Không ngờ hậu kỳ vẫn còn ghi hận điều này. Trái tim anh đập bình bịch, ngón tay khó khăn ấn lên nút F5 lần nữa. Cắm đao bốn phía: Ha ha ha ha, hỏi rất hay!! Không ngờ cô dám nhắc lại vấn đề này. Tôi rất tôn trọng thông tin cá nhân của các CV, vì vậy không muốn nhắc tới. Nhưng cô đã để lộ chuyện này ra ngoài, đạo diễn tôi đây đành phải ăn ngay nói thật - Đúng! Có chuyện này! Hơn nữa, cho dù bị người ta ném đá chết, tôi cũng phải nói thẳng thắn, người mới thay thế cho Đồng Tước Đài đại thần phối âm hay hơn anh ta gấp tỷ lần!! Khóa một đời: Chậc chậc! Còn mặt dày thừa nhận nữa kìa!! Đạo diễn Bốn phía quả là nhanh nhẹn!! Cô dám thừa nhận vì không gặp được Đồng Tước Đài sama, cho nên tìm một người mới tới thay thế anh ấy đối kịch với Chẳng hỏi ngày về, đúng không? Cắm đao bốn phía: Đúng, cô nói rất đúng. Nhưng ban đầy chúng tôi không sắp xếp để anh ấy đối kịch với Ngày Về, mà là Đồng Tước Đài đại thần... Tất cả là do Đồng Tước Đài đại thần cho bọn tôi leo cây, vốn có hẹn PIA kịch đêm đó mà tự ý bỏ chúng tôi đi họp mặt!! Anh ta bỏ mặc chúng tôi (bao gồm cả Ngày Về khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian)!! Lúc đó cô cùng có mặt, cô quên rồi sao? Cô dám nói là Đồng Tước Đài không thất hứa ư? Hơn nữa, chuyện anh ta cho chúng tôi leo cây còn có hai fan khác làm chứng. Chuyện hôm đó anh ta đi họp mặt còn rất nhiều người có thể làm chứng, không tin thì mọi người tự đi hỏi ai cũng được. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian, sợ Ngày Về uổng công sắp xếp công việc, vì vậy đã tìm một CV tới đối kịch cùng anh ấy, trước tiên làm quen với kịch bản, sau này mới đối kịch chính thức với Đồng Tước Đài đại thần, tránh làm mất thời gian - Mục đích đơn thuần chỉ có vậy. Điều tôi không thể ngờ là người mới mà chúng tôi tìm tới lại giỏi như vậy!! Quả thật như nam chính bước ra từ nguyên tác!! Khóa một đời: Chậc chậc chậc, khuyên cô đừng tự tang bốc nhau như vậy, đạo diễn Bốn phía (à nhầm, nguyên đạo diễn mới đúng) Nếu quả thật có một người mới xuất sắc hơn cả đại thần, chứng cứ đâu? Ha ha, tôi chưa từng nghe thấy các cô nhắc tới người này, rốt cuộc ai chứng minh được người này tồn tại. Các cô luôn mồm nói đêm đó Đồng Tước sama không tới, nhưng hiệu quả đối kịch với người mới lại tốt hơn hôm đối kịch trực tiếp, làm sao tôi biết được cô nói thật hay nói láo? Theo tôi thấy, sự thật chỉ có một - Các cô và Chẳng hỏi ngày về có thù oán cá nhân với đại thần, cho nên lấy cớ để hạ nhục anh ấy, muốn đá anh ấy khỏi tổ kịch, đúng không? Nếu như không phải, đưa chứng cứ ra đây? Chứng cớ đâu? Cắm đao bốn phía: Tức chết mất!! Tức chết mất!! Tức chết mất!! Nếu như lúc đó tôi ghi âm lại, bây giờ chắc chắn sẽ lấy ra ném vào mặt cô!! (╯‵ 口 ′)╯︵┴─┴ Khóa một đời: Ha ha, mọi người nhìn xem, bọn họ đang bịa chuyện kia~ Thôi đi, nếu không có chứng cớ, tôi xin mọi người trong post này làm chứng - họ mới là kẻ lừa đảo. ... ... Ấn F5 tới đây, anh cảm giác ngón tay mình sẽ nhấn hỏng nút bấm này luôn, vì anh đang dùng hết sức để nhấn xuống, cứ như đóng một cái đinh sắc bén vào lòng đất. Dẫu vậy, anh thấy mình vẫn tỉnh táo - tỉnh táo tới mức đáng sợ. Anh bình tĩnh di chuột mở ra thư mục đã lâu không động, những tưởng cả đời này sẽ không có cơ hội mở ra nữa, tìm được file mp3 có tên "Lần đầu tiên đối kịch kỳ một《Cạm bẫy》". Anh bình tĩnh mở trang web wangpan(1), xem lướt qua, nhấn chọn file, tải lên. Từ từ nhìn tiến trình nhích dần từ 0% lên 100%, anh hiểu rõ chúng đại diện cho cái gì. Anh tỉnh táo nhưng lại không ngăn cản được bản thân làm ra hành động không hề tỉnh táo - bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời anh nảy ra xúc động muốn ra mặt vì người kia. "Tải lên hoàn tất". Hệ thống phát ra thông báo. Anh hơi ngẩng đầu, thở ra một hơi, sau đó copy trang download, dán vào khung bình luận của diễn đàn. Rất trịnh trọng, anh ghi vào phần tên người gửi bình luận bốn từ "Chẳng hỏi ngày về". Cuối cùng, ở dưới chỉ viết một câu vỏn vẹn. Cô muốn chứng cớ, tôi cho cô chứng cớ. Sau đó, anh còn bắt chước lúc cô ta tặng quà Giáng sinh cho fan đã ghi "Noel vui vẻ", ghi thêm bốn từ nữa. Chúc mừng năm mới. Chú thích: (1) Baidu wangpan: một dịch vụ đám mây được cung cấp bởi Baidu, Inc., có trụ sở tại quận Haidian ở Bắc Kinh. Nó cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây, phần mềm máy khách, quản lý tệp, chia sẻ tài nguyên và Tích hợp bên thứ ba.
|
147 Chương 147: Thẩm Nhạn mở cửa. Từ lúc mở cửa cho tới khi rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa, bình thường nếu Tề Tĩnh về nhà sớm hơn hắn, khi tiếng kêu leng keng của chìa khóa còn chưa kịp dứt, anh nhất định sẽ nhào tới ôm chào đón hắn thật chặt, rồi dựa vào sau cửa thân mật với nhau một hồi. Lúc ấy, chìa khóa đáng thương bị bỏ quên không được trở về trong túi, lẳng lặng nằm trên tay hắn, cho tới khi cái ôm kết thúc. Vậy mà hôm nay, khi mọi âm thanh đều chấm dứt, vẫn không thấy Tề Tĩnh đâu. Thật kỳ quái. Thẩm Nhạn hơi ngạc nhiên, giày Tề Tĩnh đã được đặt trên giá, chứng tỏ anh đã về nhà. Về rồi, nhưng không nghe thấy tiếng mở cửa của hắn, cũng không ra nghênh đón, quả thật vô cùng kỳ quái. Hắn vô thức ngẩng đầu tìm kiếm, ánh mắt bắt gặp Tề Tĩnh đang ngồi im không nhúc nhích trên sô pha ở phòng khác. Thẩm Nhạn hơi ngẩn ra. Bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng chìa khóa thôi cũng phản ứng ngay lập tức, hôm nay hắn vào đến nhà rồi anh vẫn không nhúc nhích, ngồi ngẩn tò te trên ghế như con rối, đầu ngửa ra sau, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm không tồn tại trên trần nhà, không biết đã thả hồn đi đâu, giống như một con rô bốt hết pin bị vứt chỏng chơ trên sa lông. Hắn không biết anh đang mệt hay bị làm sao nữa. Nghe thấy hắn về, Nhạn lớn đang nằm ghé bên đầu gối Tề Tĩnh nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chạy tới chỗ hắn, cái đuôi vẫy vẫy vui vẻ. Ngay cả Ngày Về nhỏ cũng ngẩng cái đầu bé bé lên, đôi mắt tròn vo ngập nước lóe sang, nhưng vì Tề Tĩnh đang vô thức vuốt lông nó, nên nó không nỡ rời khỏi đùi anh, tiếp tục nằm giang rộng tứ chi, mềm nhũn như kẹo đường, hưởng thụ sự sung sướng này. "Anh về rồi." Thẩm Nhạn cúi người nhẹ nhàng ôm Nhạn lớn lên, khẽ nói, trong lòng đoán rằng có lẽ Tề Tĩnh đi đường dài về mệt mỏi, vì vậy cần nghỉ ngơi thêm một lúc. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. "Em lại gây chuyện phiền phức cho anh rồi." Tề Tĩnh im lặng nãy giờ bỗng nhiên nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói khàn khàn. Hai mày anh nhăn lại, dường như có thể thấy được tâm trạng áy náy. Bởi vì cảm thấy có lỗi, cho nên mới không thể đối mặt với hắn một cách tự nhiên như bình thường sao? Thẩm Nhạn ngẩn người, một lát sau mới bật cười thành tiếng, trở về bình thản, dịu dàng như ban đầu. "Em gây ra chuyện gì?" "Chuyện lớn." Tề Tĩnh trả lời đầy uể oải, đầu đang ngửa ra dần cúi xuống mặt đất, bộ dạng hối lỗi như trẻ con nhận sai. Thẩm Nhạn đi tới trước mặt anh, giơ túi nguyên liệu đầy ắp giơ, giọng nói và động tác hiền hòa như nhau, không thể tỏ ra kinh hoàng trước tai họa sắp ập tới, chỉ hỏi: "So với việc đói bụng, thì chuyện nào lớn hơn?" Người ngồi trên sa lông nghe được câu này, đôi mày giãn ra ngay lập tức, ngẩng đầu cười rạng rỡ: "Đói bụng." "Meo meo~" Ngày Về nhỏ chỉ cảm thấy thân thể bị trượt xuống, lăn lông lốc xuống dưới chân chủ nhất, vì vậy kêu meo méo mèo meo chói tay, bổ nhào vào cái đệm bên cạnh. Còn Ngày Về lớn thì bỏ quên nó, cười to nhào vào lòng người đàn ông trước mặt, bổ sung cái ôm nghênh đón hắn về nhà. Đúng vậy, đói bụng mới là chuyện lớn, những cái khác tính sau. Từ khi sống chung với Thẩm Nhạn, ăn uống đối với anh mà nói đã trở thành một chuyện vô cùng thú vị. Mỗi bữa cơm từ trước tới giờ có cũng được, không có cũng không sao, nay đã trở thành một trong số những điều quan trọng nhất trong ngày. Có một người nấu cơm vì mình, cùng mình ngồi xuống ăn cơm, đã từng là khao khát xa xỉ mà anh không dám mơ tới, không dám biến nó thành "thói quen". Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể quan trọng bằng "thói quen" này. Tề Tĩnh âm thầm nghĩ. Trong lúc ăn, anh đặt điện thoại lên mặt bàn, còn tắt chuông. Dẫu vậy, Thẩm Nhạn vẫn để ý thấy điện thoại của anh liên tiếp có cuộc gọi tới, bởi vì màn hình liên tục nhấp nháy. Đôi khi Tề Tĩnh bận rộn, điện thoại của anh cũng ở trong tình trạng bị người ta gọi tới gọi lui như vậy, nhưng dường như Tề Tĩnh biết trước mấy cuộc gọi hôm nay không phải vì công việc, thế nên không thèm liếc một lần, mặc kệ nó nhấp nháy, chỉ tập trung ăn cơm. "Không nghe máy sao?" Hắn tò mò hỏi. "Không nghe." Tề Tĩnh cười nhạt, vươn đũa gắp thêm thức ăn vào bát hắn, dường như không muốn phá vỡ bầu không khí bữa tối hài hòa này. "Ăn trước đi, ăn xong rồi tính." Thẩm Nhạn gật đầu, không nhắc đến nữa. Nào ngờ điện thoại của Tề Tĩnh không vang lên, điện thoại của hắn lại đổ chuông. Thời gian này, hầu như không có ai gọi cho hắn, vì vậy hắn rất ngạc nhiên. Thẩm Nhạn vội vã rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình. Đôi mắt hắn trợn to, lát sau mới chớp chớp vài cái. Sự bất ngờ tan dần nhưng hắn không lập tức nghe máy, chỉ nhẹ nhàng nhìn Tề Tĩnh, bật cười hỏi: "... Rốt cuộc em đã gây ra chuyện gì mà để cả Lão ngũ phải gọi trực tiếp cho anh thế này?" Nghe thấy điện thoại của Lão ngũ, Tề Tĩnh buông đũa, vươn tay đè bàn tay đang cầm điện thoại của hắn xuống mặt bàn, giữ chặt trên bàn, nhỏ giọng cầu xin: "Đừng nghe máy! Chuyện em gây ra cho anh, em muốn tự nói với anh, chứ không phải thông qua người khác." Thẩm Nhạn lẳng lặng nhìn anh không đáp, chỉ từ từ buông điện thoại ra, cho tới khi ăn tối xong cũng không chạm vào nữa. Hai người coi như không hề xảy ra chuyện gì, tiếp tục cùng nhau ăn cơm. Ăn xong, họ lại cùng nhau thu dọn bát đũa, vào phòng bếp rửa bát. Trời đông ngày ngắn đêm dài, khung cửa thủy tinh nhuộm một lớp ánh vàng trong suống, lấp lánh tô vẽ nên bóng dáng hai người đang cúi đầu trước bồn rửa bát. Thẩm Nhạn tập trung lau bát, Tề Tĩnh thì thấp thỏm vừa rửa bát vừa lặng lẽ giương mắt nhìn lên ảnh ngược của cả hai trên kính. Lát sau, anh bỗng nhiên nghiêng qua, dùng bàn tay đầy bọt của mình tóm lấy cánh tay Thẩm Nhạn, chủ động gọi to: "A Nhạn..." Anh lại trở về trạng thái lúc hắn mới về nhà, bộ dạng đáng thương cầu tha thứ như bé con làm sai, biết nhận lỗi. Thẩm Nhạn cười. Hắn quay mặt sang, hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn "chụt" một cái lên khóe môi anh. Hôn xong, hắn không tách ra ngay lập tức mà gần gũi thì thào: "Giờ có thể nói cho anh biết chưa?" Tề Tĩnh ngập ngừng: "Trước khi nói cho anh biết... em muốn xin lỗi anh." Thẩm Nhạn hơi mỉm cười: "Anh tha thứ cho em. Nói đi." Tề Tĩnh ngẩng đầu đáp lại ánh mắt hắn, quyết định hít một hơi thật sâu, rửa sạch bọt biển trên tay, lau khô tay rồi túm lấy Thẩm Nhạn, kéo hắn vào trong phòng, đè vai để hắn ngồi xuống trước máy tính. Máy tính vẫn còn sáng. Thẩm Nhạn nhìn vào mà hình, cái đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn là một cửa sổ trang web bị thu nhỏ có tên là "Có ai nghe quà Giáng sinh của tổ kịch "Cạm bẫy"...". Mấy từ này chứng tỏ trước khi hắn về, Tề Tĩnh luôn xem bài post này. Ngoại trừ cái đó, dưới góc phải liên tục lóe lên biểu tượng thông báo có tin nhắn trên QQ, khiến hắn không thể không nhìn xem. Cuối cùng, hắn thấy phần mềm đang chạy một file có tên là "Lần đầu tiên đối kịch kỳ một 《Cạm bẫy》". Nhìn xong, trong lòng Thẩm Nhạn dần dần hiểu được. "Hóa ra là tổ kịch "Cạm bẫy" xảy ra chuyện gì? Có phải họ lại mắng gì em không?" Hắn tự hỏi tự trả lời, câu tiếp theo mới là điều hắn thật sự thắc mắc. "Em vẫn giữ bản ghi âm đối kịch hôm đó trong kênh của Đồng Tước Đài sao?" Bản ghi âm đối kịch trong kênh Đồng Tước Đài được phát tán rất rộng rãi, có rất nhiều người từng nghe, bao gồm cả hắn. Có lẽ người ngoài không biết, nhưng hắn biết lần đó Tề Tĩnh đã phối trái lương tâm. Nếu là trái lương tâm, vì sao lại lưu giữ? Lúc này, Tề Tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng: "... Em chỉ lưu phần ghi âm đối kịch em cảm thấy xứng đáng được lưu giữ." Thẩm Nhạn xôn xao, bỗng nhiên nghĩ ra, hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt khó tin bình tĩnh nhìn người bên cạnh. Tề Tĩnh không nói nữa, chỉ yên lặng cúi đầu di chuột, mở phần mềm chơi nhạc, ấn chạy. "Từ đầu anh đã biết, em làm tất cả, chẳng qua chỉ để giăng bẫy anh..." Giọng nói truyền qua loa trở thành âm thanh trực tiếp phát ra, luôn tạo cảm giác không chân thật, dường như âm sắc qua loa còn khàn hơn qua tai nghe. Nhưng cho dù khàn tiếng, vẫn nghe được lời thoại rất rõ ràng, đủ để nhận ra đó là giọng ai. Thẩm Nhạn hoảng hốt, chấn động. Tiếp theo là giọng của người bên cạnh hắn đáp lại. "Biết rõ là cạm bẫy mà vẫn tự mình nhảy vào- Chẳng lẽ điều này không nói lên rằng... Anh có tình cảm với tôi sao?" Trong lúc phát ra câu này, tay Tề Tĩnh đặt trên vai hắn khẽ dịch chuyển, ngón trỏ nửa vô tình nửa cố ý vuốt ve đường viền cổ áo hắn. Thính giác và xúc giác đồng thời bị kích thích, khiến hô hấp của hắn ngập ngừng, bắt đầu tăng nhanh. Âm thanh bối cảnh có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của đạo diễn Cắm đao bốn phía, tiếng "mẹ nó" đầy sửng sốt của cô. Tề Tĩnh bị phản ứng đó chọc cười, thoát khỏi vai diễn, trở lại hiện thực, sung sướng phát ra tiếng cười vui vẻ. Có tiếng gõ bàn phím bùm bụp của ai đó, chắc là hai staff còn lại đang tắt mic, giao lưu bằng chữ. Bầu không khí thích thú này, hắn cứ tưởng sẽ không có cơ hội nhớ lại. "Chúng ta tiếp tục nhé?" Sau khi cười xong, Tề Tĩnh lịch sự trở lại chủ đề chính. "Ừ." Hắn nghe thấy lúc đó mình đã nhỏ giọng đồng ý. Bây giờ nhớ lại, đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài hắn phối âm cùng người khác dưới hình thức đối kịch, một tiếng đáp lại khó tránh khỏi hơi câu nệ, không quen tỏ ra thoải mái trước mặt người lạ. Nhưng chí ít thái độ của người kia... không khiến hắn cảm thấy mất tự nhiên. Thật sự rất thoải mái. Thẩm Nhạn yên lặng nhấn tạm dừng. Phần mềm chơi nhạc dừng lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng động mạnh mẽ trong lồng ngực vang dội giữa gian phòng yên tĩnh này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tề Tĩnh. Anh hơi ngại ngùng vuốt tóc, mắt vẫn nhìn xuống mặt đất trống không, chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn nhìn anh thật lâu, nhìn chằm chằm khiến anh đỏ cả mặt, sau đó mới nhẹ nhàng cười: "Hóa ra lúc ấy em đã ghi âm lại?" "Em đã nói rồi mà. Em thấy xứng đáng được lưu giữ thì em mới ghi âm." Giọng Tề Tĩnh nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa, thẳng thắn nói. "Đương nhiên lúc đó em bị ma xui quỷ khiến, bởi vì... anh vừa lên tiếng đã khiến em rung động, giống như nam chính từ nguyên tác bước ra, vì vậy em đã nhấn nút ghi âm không chút nghĩ ngợi, muốn khi ghi âm chính thức có thể dùng để tham khảo. Lúc đó không hỏi ý kiến của anh đã tự ý ghi âm, xin lỗi anh." Đến đó, anh ngập ngừng. "Trước đây em chỉ muốn lẳng lặng giữ làm của riêng, chưa từng nghĩ đến chuyện đăng lên mạng... Nhưng giờ..." Anh do dư, xúc động qua đi, tới lúc tỉnh táo lại, cảm giác tội lỗi xông tới, không thể nào yên lòng được, lương tâm cắn rứt. "Em đăng lên mạng ư?" Thẩm Nhạn xâu chuỗi mọi chuyện, cuối cùng cũng hiểu hết, kinh ngạc thì có nhưng kinh hoàng thì không, giọng nói rất bình tĩnh. Tề Tĩnh chậm rãi hít sâu. "Ừ, chuyện chúng ta đối kịch bị người ta nói trên diễn đàn." "Sao họ biết được?" "Trong bài post kia, hậu kỳ của "Cạm bẫy" chất vấn nguyên đạo diễn, lên án tổ kịch tùy tiện kéo người lạ về đối kịch với em, cho rằng đây là hành vi vô trách nhiệm, không tôn trọng nam chính Đồng Tước Đài. Nguyên đạo diễn tức giận, cãi nhau với cô ta, chẳng khác nào thừa nhận chuyện này có thật." Thì ra là vậy... Thẩm Nhạn "ừ" một tiếng. Thật ra hắn không hề bất ngờ về chuyện hai staff cãi nhau. Lần đối kịch đó sớm muộn gì cũng bị lộ. Tề Tĩnh khẽ nói tiếp: "Vốn nguyên đạo diễn không muốn nhắc tới ID của anh... Nhưng sau khi nghe thấy hậu kỳ dùng mấy lời không hay sỉ nhục anh, nói rằng anh không so được với Đồng Tước Đài. Em tức quá, đã tung đoạn ghi âm này lên mạng." Thẩm Nhạn nghe tới đây, im lặng lật lại bài post kia, nhìn thấy bình luận cuối cùng của Tề Tĩnh, cũng chính là câu "chúc mừng năm mới" của anh. Hắn kéo lên trên, bình tĩnh đọc lại toàn bộ quá trình cãi nhau của đạo diễn và hậu kỳ, sau đó kéo xuống nhìn thời gian post bình luận của Tề Tĩnh. Thời gian hiển thị từ hai giờ trước, đủ để loan truyền khắp giới võng phối. Dù sao ngay cả đám Cầu Thiên Dương cũng biết, muốn rút lại cũng đã quá trễ. "Ha ha." Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng bật cười, giơ tay chạm lên tay anh trên vai mình, nắm thật chặt. "Cuối cùng thì em cũng không viện cớ gánh chịu tất cả một mình..." Bàn tay Tề Tĩnh nóng lên, trong lòng ấm áp, ấm tới mức viền mắt anh đỏ ửng. "Anh không giận em sao?" Chuyện lén lút ghi âm, còn quá kích động mà công bố ra ngoài... "Anh không giận." Thẩm Nhạn cười, bình thản như mặt hồ yên ả. "Nghĩ lại mới thấy... nhẹ nhõm hơn hẳn." Từ trước tới nay, hắn đều đứng sau màn, yên lặng đứng trong bóng tối nhìn tất cả diễn ra dưới ánh sáng trên sân khấu. Trong ánh đèn rực rỡ ấy, có người hắn yêu, người luôn bị đẩy ra nơi sáng nhất, bị khán giả bình luận, lời ra tiếng vào. Khi đó, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ rất muốn kéo đối phương trở về. Nếu đã không thể kéo anh lại, vậy thì cùng nhau bước ra khỏi bóng tối, kiên định sóng vai. Đây chính là cơ hội tốt nhất. "Sau khi đăng lên, em không xem tiếp, vì sợ à?" Sợ nhìn thấy những điều không tốt. "Ừ." "Vậy nếu anh nói, anh không sợ, em còn sợ không?" Tề Tĩnh bật cười, nghẹn ngào đáp: "Không sợ." Thẩm Nhạn cười ung dung, vươn tay nhấn xuống nút F5 đã nằm trỏng trơ mấy tiếng đồng hồ, cùng nhau đối mặt với "hậu quả". Lầu 1001: A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!! Lầu 1002: Lầu trên đang spam kia! Nhưng tôi cũng muốn spam! A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!! Nhạn Bắc Hướng!! Nhạn Bắc Hướng!! Nhạn Bắc Hướng!! Ba ba mèo!! Ba ba mèo!! Ba ba mèo!! Vừa nghe thấy Ngày Về gọi tên "Nhạn Bắc Hướng" trong ghi âm, cả người tôi đều phấn kích không chịu nổi a a a a!! (tôi điên rồi!) Lầu 1003: ... ... Vừa rồi tôi còn nói đùa với bạn rằng nếu "người mới" kia là một trong số thí sinh giành giải quán quân của cuộc thi casting "Tru thiên lệnh" thì tuyệt đối đè bẹp được Đại thần... Nào ngờ đó còn là song quán quân!! Song quán quân nha!! Một giải quán quân có thể nói nhờ may mắn, trùng hợp,... Nhưng một người giành hai giải quán quân của hai vai diễn hoàn toàn khác biệt... đơn giản là chiến thắng không có gì phải nghi ngờ!! (fan cuồng của Ba ba mèo ôm ngực ngã xuống đất) Lầu 1004: Vốn muốn nghe thử xem "người mới" kia giỏi cỡ nào, không ngờ vừa nghe đã không kiềm chế được... _(:з" ∠)_ Lầu trên nhắc tới cuộc thi casting "Tru thiên lệnh", tôi không thích game nên tôi không có hứng thú nghe... Nhưng đoạn đối kịch này quá hay... Cực kỳ hay!!! Rõ ràng chỉ là âm thô, không hề có chỉnh sửa hay BGM, nội dung vở kịch hoàn toàn dựa vào thanh âm và diễn xuất của CV, nhưng đủ khiến người nghe bị cuốn vào câu chuyện, ma xui quỷ khiến nghe hết hai tiếng đồng hồ!! Tôi bỏ cả cơm tối để nghe đó!! Nghe xong mới thấy đói gần chết!! Giờ tôi đang vừa ăn vừa gào rú trước màn hình!! Nếu không phải thỉnh thoảng hai người dừng lại nói chuyện với đạo diễn hoặc giao lưu, bàn bạc với nhau về cách diễn... khiến tôi có vài đoạn bị hụt hẫng, thì có thể nói đoạn ghi âm đối kịch này còn hay hơn cả kỳ một đã phát hành của "Cạm bẫy"! Lầu 1005: 〒▽〒Ủng hộ từng từ của lầu trên!! 〒▽〒Tôi đã quyết định lén lút tạm dừng bản ghi âm đối kịch trong sáng này, ghép với cảnh H cho đầy đủ! 〒▽〒Đảng nguyên tác thỏa mãn rồi!! "Cạm bẫy" trong lòng tôi chính là như vậy!! (nằm thẳng nhắm mắt trong yên bình) Lầu 1006: Lầu 1005 chờ chút!! (đừng nhắm mắt xuôi tay vội) Cầu chia sẻ bản chỉnh sửa!! Trước khi chia sẻ không thể nhắm mắt được!! ┭┮﹏┭┮ Lầu 1007: Cầu chia sẻ bản chỉnh sửa! +1 Cô nhắm mắt được nhưng chúng tôi không nhắm mắt được! Nhưng khác với lầu 1005, tôi thích bản gốc hơn... Bởi vì giữa lúc đối kịch, tôi thấy đối đáp của hai CV rất hài hòa, chứa đựng nhiều tình cảm, rất thích!! Hơn nữa nội dung thảo luận cũng rất hay, bao gồm cả ý kiến góp ý của đạo diễn và cách hiểu cá nhân về nhân vật. Đây là những điều mà nếu cá nhân CV tự ghi âm thô không thể thấy được... Là một người nghe thích hình thức đối kịch truyền thống, tôi vô cùng hạnh phúc!! Hơn nữa, tuy rằng Ba ba mèo không tỏ rõ, nhưng tôi thấy anh ấy cực kì nghiêm túc trả lời câu hỏi của Ngày Về!! Cách Ngày Về nói chuyện tạo cảm giác bình dị, gần gũi, dẫn dắt để Ba ba mèo giao lưu!! Thật sự quá đáng yêu!!! o(*////▽////*)o Lầu 1008: Má ơi!! Hóa ra đây chính là "lần đầu tiên đối kịch" mà Ba ba mèo nói trong trận chung kết...! Tôi thấy đây giống như toàn bộ quá trình Ngày Về đại đại tri kỉ nhẹ nhàng điều giáo Ba ba mèo! Trong lòng đang hừng hực kêu gào như sói tru hu hu hu hu (////// 艹 //////) Vốn tưởng nghe đoạn đối kịch trong trận chung kết đã thích không chịu nổi, tuy đoạn ghi âm này diễn ra từ lâu nên kỹ thuật phối âm của Ngày Về đại đại không được chuẩn như trong cuộc thi, Ba ba mèo cũng không thoải mái như khi được cô Bồ khai sáng, nhưng cảm giác CP thì tràn đầy tột cùng!! Chẳng trách thầy Viên nói họ phối kẻ thù thành tình nhân!! Hóa ra là vì ngay từ đầu đã phối tình nhân rồi!! Hai người có dám làm CP chính thức một lần không? Có dám không? Lầu 1009: Kịch vui đầu năm... _(:з" ∠)_ Đúng là kịch vui đầu năm... _(:з" ∠)_ Lại còn "chúc mừng năm mới"... _(:з" ∠)_ Tôi vừa run run kích động nghe ghi âm vừa âm thầm toát mồ hôi thay tổ kịch "Cạm bẫy"... Tổ kịch giả chết hết rồi hả? ... ... Quả nhiên người của tổ kịch "Cạm bẫy" đều giả chết. Sau khi bản ghi âm được đăng tải, trong tiếng thảo luận ngập trời, hậu kì Khóa một đời không hề xuất hiện, cũng không lên weibo xin lỗi hay thanh minh, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này rồi. Trong thời điểm đó, bất kể bài post hay weibo đều có một số fan cuồng ra mặt bênh vực Đồng Tước Đài và tổ kịch "Cạm bẫy". Đặc biệt là trong nhóm fan QQ của Đồng Tước Đài, đó là địa bản của hắn, các ngôn luận mang tính công kích càng ngày càng nhiều. Tề Tĩnh biết được chuyện này, bởi vì trong nhóm fan đó có một người qua đường đứng về phe chính nghĩ ngồi xổm canh giữ, chụp lại toàn bộ lịch sử trò chuyện, đăng vào bài post. Fan 1: Mấy đứa bên ngoài ngu si dám bảo người mới phối tốt hơn Đồng Tước Tước, tôi ức phát khóc! Fan 2: Xoa đầu em gái, đừng khóc, đừng khóc. Thẩm mỹ của tụi đó bị khuyết tật, họ không thích Đồng Tước sama mới tốt. Có chúng ta thích anh ấy là được rồi. ~\\(≧▽≦)/~ Fan 3: Đúng vậy!! Tôi nghe mãi vẫn thấy Đồng Tước Đài đại thần phối hay hơn! Thật không biết tai bọn kia làm bằng cái gì, chắc lúc đẻ ra đã hỏng tai rồi, ha ha. Fan 4: Những đứa đó đều là fan ảo mà Chẳng hỏi ngày về mua về thôi ~╮(╯__╰)╭ Fan 5: Ngay cả fan ảo mà cũng mua, đúng là đồ không biết xấu hổ~ Fan 6: Không nổi tiếng thì đành phải làm vậy thôi. Đồng Tước Tước của chúng ta là tốt nhất, chưa từng làm mấy chuyện mất mặt như vậy. Giờ anh ấy đang an tâm chuẩn bị phát hành kỳ hai "Cạm bẫy", tổ kịch cố gắng lên!! Đừng bị ảnh hưởng tới bọn gato. Bọn nó hám fame, lúc nào cũng vắt óc muốn được người ta chú ý, mọi người kệ nó đi, chúng ta chơi trong nhóm của mình là được~ ... ... Hầu hết đều là cách nói như vậy, cho tới khi có một người yếu ớt đứng ra, nói một câu hoàn toàn đi ngược lại với quan điểm của nhóm fan. ID của người này có thể đại diện cho tâm trạng của cô lúc này - "Rất băn khoăn" Rất băn khoăn: Tôi... Tôi thấy... bản đối kịch không chính thức kia giống nguyên tác hơn... Đặc biệt là nhân vật chính y như trong tiểu thuyết, rất tuyệt. Lời này vừa nói ra lập tức gây một vụ nổ lớn giữa đám fan hâm mộ trong nhóm. Nhất là trưởng nhóm fan này, kích động chửi ầm lên. Trưởng nhóm: Ha ha, cô có tư cách gì mà nói bản đối kịch kia phù hợp nguyên tác hơn Đồng Tước Tước?? Trăm người trăm ý, cô nói hợp là hợp, cô nói giống tiểu thuyết thì là giống tiểu thuyết sao?? Tôi thì lại thấy Đồng Tước Tước hợp hơn đấy!! Rất băn khoăn: Không phải, trưởng nhóm, cô bình tĩnh nghe tôi nói. Rất băn khoăn: Tôi đang nghe đi nghe lại hai lần, giờ vẫn muốn nghe tiếp lần nữa. Bởi vì thật sự rất hay. Rất băn khoăn: Tôi rất thích giọng nói của Đồng Tước Đài đại thần, nhưng cá nhân tôi thấy phiên bản này mới đúng là "Cạm bẫy" trong lòng tôi... Thật đó ┭┮﹏┭┮ Fan 1: Cô nói đủ chưa? Có biết đang ở trong nhóm fan của ai không hả? Fan 2: Ai thả con chó điên này vào cắn người vậy? Chị trưởng nhóm mau đá nó ra ngoài đi! Trưởng nhóm: Ha ha, "Cạm bẫy" trong lòng cô là cái thá gì? Cô đâu phải tác giả? Cút, bye~ Rất băn khoăn: ... Rất băn khoăn: Tôi... Rất băn khoăn: Tôi chính là tác giả. Dựa theo ảnh chụp màn hình của người qua đường phe chính nghĩa, "Rất băn khoăn" đã bị trưởng nhóm đá ra khỏi nhóm, chỉ kịp để lại câu cuối cùng. Sau đó... không có sau đó nữa.
|
148 Chương 148: Hộp đen - tác giả văn học mạng, chuyên viết truyện tình cảm hiện đại xã hội đen. Tác phẩm tiêu biểu bao gồm truyện dài kỳ vừa kết thúc năm ngoái - "Cạm bẫy", và một truyện cùng series đang tiến hành "Dây dưa". Trong giới tác giả, Hộp đen không phải cây bút quá nổi tiếng, nhưng coi như có chút danh tiếng, cũng có một nhóm độc giả cố định. Nhưng ánh mặt trời liên tục bị mây đen ùn ùn kéo tới che lập, còn là mây đen dày đặc, âm u. Một trong số đám mây đen đó chính là trưởng nhóm fan của Đồng Tước Đài. Trưởng nhóm đắc ý đăng một cái weibo, khoe khoang thành tích tuyệt vời của mình với các fan thân mến: "Hôm nay trong nhóm có một đứa thần kinh giả mạo tác giả "Cạm bẫy", nói là Đồng Tước Tước phối không hay, không bằng ai kia... Tôi đã sút thẳng cẳng~" Cuối cùng, cô ta còn @Đồng Tước Đài mà cô ta yêu nhất, đòi khen thưởng. Phía dưới có một loạt fan hâm mộ vỗ tay tỏ vẻ vui mừng, cùng nhau cười nhạo "đồ giả mạo" kia, cho tới khi trên trang weibo chính thức của tác giả "Cạm bẫy" xuất hiện mấy từ ngắn ngủi. Hộp đen V: Bị đá rồi... Weibo của Hộp đen đã được nhận dấu "V" chứng nhận. Ngoại trừ dấu "V" chứng minh thân phận ra, weibo này còn được rất nhiều tác giả nổi tiếng follow, đồng thời còn được các thành viên tổ kịch "Cạm bẫy" follow - Thân phận vô cùng xác thực, không thể giả được. Đúng lúc đó, lịch sử trò chuyện trong nhóm fan bị đăng lên diễn đàn. Tiếng ríu rít của mấy người kia đột nhiên biến mất. Năm phút sau, ai mở thử weibo của trưởng nhóm đều thấy trang chủ biến thành "Xin lỗi, weibo này đã bị xóa". Chủ nhân của weibo cũng đột ngột không liên lạc được. Nhưng có rất nhiều người đã chụp được ảnh màn hình làm kỷ niệm, trở thành bằng chứng xác đáng nhất... Trưởng nhóm fan hâm mộ ở ẩn, nhưng các fan của Hộp đen vẫn kêu la, kinh ngạc vô cùng. Trả lời 1: Σ( °△ °|||)︴Hộp đại đại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ai đá chị? Trả lời 2: Σ( °△ °|||)︴Em đang định giục đại đại ra chương mới, nào ngờ nhìn thấy weibo này, hoàn toàn không hiểu gì cả. Trả lời 3: Σ( °△ °|||)︴Hộp đại đại đắc tội với ai ư? Trả lời 4: Phụt... Vừa mới mở weibo đã thấy hai weibo này xếp hàng trên đầu, phun hết cả trà trong miệng!! "Đồ giả mạo" mà trưởng nhóm kia nói chính là "đồ thật" sao? Ha ha ha ha ... (xin lỗi, em buồn cười quá) Trả lời 5: Tóm lấy lầu trên!! "Đồ giả mạo" nào? Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?? Trả lời 6: Tôi biết nè!! *giơ tay* Có người đăng ảnh chụp màn hình trên diễn đàn đó!! Người đá Hộp là trưởng nhóm fan của CV phối vai Giang tiểu công trong kịch truyền thanh "Cạm bẫy"... Fan của CV đó rất đáng sợ, các bạn đừng chạy đi cãi nhau với họ, cẩn thận sẽ gây phiền toái cho Hộp... _(:з" ∠)_ ... ... Trong hiện thức, giới văn học mạng và giới võng phối ít khi đụng chạm tới nhau. Nếu không phải vì "Cạm bẫy" được trao quyền làm kịch truyền thanh thì đa phần độc giả của Hộp đen sẽ không quan tâm gì tới kịch, đương nhiên không biết CV kia là ai, nổi tiếng tới mức nào. Khác với các fan kịch hoặc fan CV, họ chỉ lấy nguyên tác làm thước đo tiêu chuẩn. Vì vậy, mọi chuyện dần dần hé lộ, một đám độc giả bắt đầu điên cuồng bình luận về kịch này. Trả lời 7: _(:з" ∠)_ Không hiểu, chị Hộp là tác giả mà sao lại bị đá... Lẽ nào sau khi trao quyền thì địa vị cao nhất không phải là tác giả nữa sao? Trả lời 8: _(:з" ∠)_ Kịch truyền thanh "Cạm bẫy" là cái mà chị Hộp đã đăng từ hồi trước ấy hả? (Xin lỗi, em không hiểu về quá trình sản xuất kịch truyền thanh cho lắm... nhưng em thấy nó khác hẳn "Cạm bẫy" trong lòng em...) Trả lời 9: A a a a, tôi nhớ ra rồi!! Tôi cũng nghe kịch đó rồi!! Giọng nói rất hay, rất cuốn hút, nhưng hoàn toàn không phải hai nhân vật dưới ngòi bút của Hộp... Trả lời 10: = = Hả? Lầu trên đang nói về cái tên CV đã biến Giang tiểu công trung khuyển ẩn nhẫn của tôi thành một thằng công tử đào hoa kia sao? Trả lời 11: = = Thấy các cô nhắc tới tôi mới nhớ ra. Tôi từng nghe kịch đó rồi... Chỉ là chưa nghe xong đã tắt. OOC không chịu nổi. Bất kể công hay thụ đều OOC. Xoa đầu Hộp, chẳng hiểu đám người trong giới võng phối nghĩ gì, dám đá cả tác giả! Trả lời 12: Bất kể công hay thụ đều OOC +1. So ra thì công OOC hơn... Xoa xoa Hộp... ... ... Thấy lửa dần đốt lên người Tề Tĩnh, Hộp đen đăng weibo thứ hai, hơn nữa còn rất dài, kéo Tề Tĩnh ra khỏi hàng ngũ bị chửi. Trong đó, còn mang cả sự xấu hổ. Hộp đen V: Nếu đã bị đá ra, vậy thì tôi xin nói thẳng. "Cạm bẫy" là truyện đầu tiên tôi trao quyền sản xuất kịch truyền thanh. Trước đó, tôi chỉ là một tác giả bình thường, chưa từng tiếp xúc với giới võng phối, vì vậy đã tin tưởng để tổ kịch thoải mái làm. Sau khi kỳ một phát hành, tôi mới nghe được thành phẩm của hai CV lần đầu tiên, thành thật mà nói, ấn tượng đầu tiên của tôi là... "Hai nhân vật này đều không phải do tôi viết ra". Rất đả kích, đúng không? Tổ kịch thích truyện của tôi nên tôi mới trao quyền, vì vậy tôi không muốn làm họ buồn, đành chấp nhận, chỉ nghĩ được dựng thành kịch đã là tốt lắm rồi, cho dù nghe chẳng khác gì doujinshi cũng không sao. Nhưng hôm nay tôi đăng weibo này không phải vì kịch truyền thanh, mà vì những chuyện xảy ra đã vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi. Mọi người đều biết, sau khi kỳ một "Cạm bẫy" phát hành, kỳ hai bị kéo dài mãi không ra, hơn nữa đạo diễn và chuẩn bị đồng thời đổi người. Nguyên chuẩn bị Yên Chi Hoa đã nói với tôi trước khi lui giới rằng cuộc sống hiện thực quá bận rộn, không thể tiếp tục làm kịch, nhưng sau đó có một số độc giả nói rằng thật ra giữa hai CV phối vai chính xảy ra mâu thuẫn, CV đóng vai "Lâm Thủ" rời khỏi tổ kịch, vì vậy đạo diễn và chuẩn bị cũng đi theo. Lúc đó, tôi rất khiếp sợ, dù chuẩn bị mới nói với tôi rằng không cần lo lắng, cô ta sẽ tìm được một CV tốt hơn để thay thế, còn nói kỳ hai bị kéo dài bởi vì CV đã rời khỏi tổ kịch kia kéo âm nửa năm, nói rằng anh ấy là một đại thần nổi tiếng thích giả chết, ai ai cũng biết, nói rằng anh ấy làm ảnh hưởng đến tiến hộ... Mấy điều này khá hợp lý so với những gì tôi nghe được từ độc giả... Lúc đó, tôi vô cùng thắc mắc, vì vậy đã lén lút chạy tới diễn đàn võng phối xem thử, mới biết mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi thừa nhận, tôi bị chất giọng của CV phối "Giang Húy" hấp dẫn, đó là do tính thẩm mỹ, không thể cưỡng lại được. Tôi thừa nhận ban đầu tôi rất ghét CV phối "Lâm Thủ", bởi vì anh ấy OOC mà còn vô trách nhiệm, giả chết kéo âm, tự ý rời khỏi tổ kịch. Song tới khi chân tướng sáng tỏ, tôi mới biết tôi trách lầm người. Nếu không phải cảnh H trong kỳ hai của "Cạm bẫy" gây tranh cãi, nguyên đạo diễn và hậu kỳ đương nhiệm tranh cãi, tôi sẽ mãi mãi không biết được sự thật. Nếu không phải bản ghi âm đối kịch bị công bố, tôi sẽ mãi mãi không được nghe thấy "Giang Húy" và "Lâm Thủ" trong lòng tôi... Chẳng hỏi ngày về đại nhân, xin lỗi, hóa ra anh mới là người nộp âm sớm nhất nhưng bị lợi dung trao quyền sử dụng âm, hóa ra anh mới thật sự là "Lâm Thủ" nhưng bị chèn ép. Em muốn xin lỗi vì từng cho rằng anh OOC, từng hiểu lầm anh. @CV - Chẳng hỏi ngày về. ... Hộp đen là tác giả mà lại công khai đứng ra xin lỗi Chẳng hỏi ngày về, có thể thấy rõ ràng cô đứng về phe nào. Tề Tĩnh lặng lẽ nhìn weibo trên điện thoại cùng số lượng bình luận và phát lại đang không ngừng tăng lên, nhất thời không biết nói gì. Anh nhấn vào khung bình luận, nhìn con trỏ nhấp nháy, nhưng vẫn không gõ được chữ nào. Quá nhiều cảm xúc ngổn ngang, trong đầu lại trống rỗng, không có chữ nào. Vì vậy, anh bỏ bình luận, nhẹ nhàng trở mình, chống tay lên gối nhìn sang gương mặt người bên cạnh. Gần gũi rúc vào người kia, anh giương mắt nhìn, cứ như chỉ cần nhìn mặt hắn là có thể tìm được từ để viết. Điện thoại đang phát đoạn ghi âm lần đầu tiên họ quen nhau, mỗi người đeo một bên tai nghe. Thật ra hắn cũng không hề tập trung nghe, chỉ yên lặng hưởng thụ khung cảnh nằm bên nhau, cùng đeo chung tai nghe mà thôi. "Anh đang nghe hả?" "Không nghe." Hắn khẽ đáp, mỉm cười: "Em nhìn anh như vậy, anh không nghe nổi." Anh chôn mặt vào gối, cũng nhẹ nhàng cười với hắn. Mặc dù trong phòng ngủ tắt đèn, nhưng đôi mắt vẫn lặng lẽ lóe lên ánh sáng. "Trước đây có một khoảng thời gian, tối nào em cũng nghe cái này trước khi ngủ." Vốn chỉ thuận miệng nói ra, nhưng nói xong anh mới ngẩn người, thấy có gì đó sai sai, vội vã vươn tay túm lấy góc áo hắn, bổ sung thêm. "Nè, nè, anh đừng hiểu lầm nhé... Không phải em nghe nó thành "tài liệu" để..."(1) Tài liệu... "Ha ha." Thẩm Nhạn bật cười, vừa cười vừa dùng giọng điệu nghiêm túc khiến sự tình càng bôi càng đen. "Vốn anh không hề nghĩ tới chuyện kia. Em vừa nói vậy, tự nhiên anh ấy có vẻ đúng." Tề Tĩnh đỏ từ tai tới cổ, biết rõ ý của hắn nhưng vẫn không nhịn được, vội vã thanh minh: "... Thật mà. Khi đó em mới quen anh, làm sao có thể nổi lên mấy tâm tư xấu xa đó..." Trong bóng tối, khó mà nhìn thấy Tề Tĩnh mặt đỏ tai hồng, nhưng cái tay đang kéo góc áo hắn nóng hơn nhiệt độ cơ thể bình thường rất nhiều. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay kia, tay được lấp đầy, trong lòng cũng như có vật gì đó lấp đầy, rất thỏa mãn. "Khi đó không có tâm tư, giờ thì sao?" Trên đầu truyền tới giọng nói khàn khàn, giống như giấy ráp mài nhẹ vào trái tim anh, rất ngứa ngáy. Tề Tĩnh nhín thở, bỗng nhiên vứt tai nghe, nghiêng người đè lên. "Giờ em cũng không có tâm tư gì." Anh vừa thở dốc, vừa như khiển tranh, mò tay vào trong quần ngủ của Thẩm Nhạn, sờ mó lung tung. "Em bắt tay vào làm luôn..." Tiếng thở gấp hòa trộn vào nhau. Điện thoại di động bị bỏ quên ở một góc, ngay cả tai nghe cũng bị quăng trên gối, nằm yên ở đó tới hôm sau. Tới khi nhớ ra phải trả lời chuyện trên weibo thì cũng đã qua tròn một đêm. Chỉ là không ngờ khi anh lười biếng dụi mắt tỉnh lại trong lòng Thẩm Nhạn, theo thói quen đón nhận nụ hôn trên trán của hắn, rồi mò mẫm quờ quạng tìm quần áo bị vứt xuống giường tối qua, mặc vào, rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng mới vô tình lướt xem weibo, bị một đống @ của fan hâm mộ đánh cho tỉnh người. Weibo mà Hộp đen @ anh còn chưa kịp trả lời, đã có người nhanh nhảu trả lời trước, hơn nữa còn trở thành top bình luận. Người trả lời chính là người đã đá Hộp đen ra khỏi nhóm fan hôm qua. Cô gái này khác với Đại Kiều bị năm ngàn lượt phát lại của fan Khoái Mã Khinh Cừu đánh cho không ngóc đầu dậy nổi, sự việc huyên náo sôi sùng sục như vậy mà vẫn dám xông ra cãi cố. "Tác giả thì sao? Dám đảo lộn trắng đen, bênh vực Chẳng hỏi ngày về, đánh lạc hướng dư luận! Khóa một đời bảo tôi đừng nói nữa, nhưng tôi vẫn luôn nói thẳng - "Cạm bẫy" chỉ là một tiểu thuyết tầm thường, tác giả cũng chỉ có mấy nghìn fan, nếu không ngờ Đồng Tước Tước nhận phối vai chính, ai thèm quan tâm tới truyện này. Rõ ràng truyện này dựa vào kịch mới nổi!" Giọng điệu thật hùng hồn. Chính nhờ giọng điệu hùng hồn này che lấp, mặc dù chủ đề bị lệch, nhưng vẫn khiến người ta nghẹn họng trân trối nhìn màn hình. "Cô gái này... quả là..." Đồng đội ngu như heo. Tề Tĩnh không đỡ nổi, ngoại trừ lắc đầu cảm thán thì không biết phải làm sao. So sánh với Đại Kiều đã xóa ID thì có vẻ thông minh hơn đấy. Ai cũng biết, phàm là người viết văn đều có tử huyệt, trong đó cái trí mạng nhất là chửi mình thì được, chửi văn của mình chẳng khác nào chửi con mình, nhất là kiểu khen "lần sáng tác thứ hai" hay hơn nguyên tác thì càng họa vô đơn chí. Điều này chẳng khác nào bổ thêm một đao vào đầu "tác giả lí trí", khiến mọi vỏ bọc vỡ nát. Vì vậy, cô bạn Hộp đen hiền hòa như ánh mặt trời... lập tức trở thành âm u như mưa going. Hộp đen V: ... Cảm ơn kịch truyền thanh của các cô đã giúp tác phẩm của tôi trở nên nổi tiếng. Nhưng kịch này đã làm cho các fan nguyên tác thất vọng, bởi vì hoàn toàn không diễn ra được linh hồn của nhân vật. Còn tôi, bất kể có người đọc hay không vẫn sẽ tiếp tục viết truyện, cho dù không ai ủng hộ, tôi vẫn sẽ cố gắng. Vì vậy, kể từ ngày hôm nay, tôi tuyên bố thu hồi trao quyền kịch truyền thanh "Cạm bẫy". Tổ kịch không được phép tiếp tục phát hành kịch dưới danh nghĩa tác phẩm của tôi, nếu không sẽ truy cứu tội xâm phạm bản quyền - Hết. Tề Tĩnh đọc tới đây, bỗng nhiên cổ họng căng thẳng, khô khốc tột cùng giống như người lâu ngày không được uống nước, khẩn cấp muốn nuốt gì đó xuống. Nếu như lúc này có người chạm vào họng anh, chắc chắn có thể sờ được cả từng nhịp đập thình thịch, thình thịch đang vang vọng. "A Nhạn..." Anh máy móc hô lên một tiếng. Thẩm Nhạn đang nấu cháo yến mạch, nghe vậy thì quay đầu lại, chỉ thấy anh đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, thân thể căng thẳng, không khỏi sốt ruột: "Sao vậy?" Tề Tĩnh không trả lời ngay, chỉ cúi đầu hỏi ngược lại hắn. "Em hỏi anh... Anh từng nói anh không bao giờ nhận vai chính. Những lời này đến giờ còn có hiệu lực không?" CV "Nhạn Bắc Hướng" chưa bao giờ nhận vai chính, không hề có ngoại lệ. Cho dù là hai vai trong "Tru thiên lệnh" - "Bạch Kha" và "Tiêu Sơn lão tẩu" đều không phải vai chính. Chỉ có lần duy nhất tạm thời thay thế đối kịch, hắn mới phối vai chính, nên không tính. Thẩm Nhạn im lặng, lát sau mới chậm rãi buông muôi. Đối với một vấn đề mà hắn chưa từng tự hỏi, hắn không biết đáp án. Nhưng hắn muốn biết lí do anh hỏi như vậy. "Sao lại hỏi thế?" "Em muốn làm một chuyện." Tề Tĩnh hít sâu, hai tay nắm chặt điện thoại. Màn hình dừng lại ở khung gõ weibo mới, con trỏ lẳng lặng nhấp nháy như mạch đập của anh lúc này, mặc dù nhanh nhưng vô cùng ổn định. "Trước đây em vẫn tự hỏi không biết có nên làm hay không? Liệu quyết định này có chính xác không? Thậm chí em đã từng từ bỏ. Nhưng giờ bỗng nhiên em thấy một ý chí quyết liệt đang thôi thúc... Nhất định làm vậy là chính xác, em chắc chắn sẽ không hối hận... Em rất ít khi nảy sinh cảm xúc như vậy với chuyện trên mạng... Vì vậy không muốn giả vờ như không có gì xảy ra." Thẩm Nhạn lẳng lặng nghe. Tề Tĩnh nói tới đây thì hơi ngừng lại, giọng nói khàn khàn. "Dẫu vậy, cho dù có quyết tâm... Không có sự đồng ý của anh, một mình em không thể làm được." Hơi dọ dự, anh dứt khoát nói thẳng. "Nếu anh nhất quyết không muốn phối vai chính, em không thể hoàn thành được việc này." Thẩm Nhạn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười, cúi đầu, cầm cái muôi lên, thản nhiên múc cháo như chưa từng nghe thấy gì. Hắn ung dung thử nhiệt độ, tắt bếp, rửa tay, sau đó bưng cháo tới. Tề Tĩnh nhìn một loạt động tác của hắn, trái tim bị treo lơ lửng, gần như quên cả thở. "Anh cũng hỏi em..." Lúc này, Thẩm Nhạn cất tiếng, "Giữa chuyện anh đồng ý và ăn sáng, cái nào quan trọng hơn." Tề Tĩnh chờ mãi mới nhận được một câu hỏi khó hiểu như vậy, dở khóc dở cười, rồi lại luyến tiếc không nỡ tạo áp lực cho đối phương, đành bất đắc dĩ nói: "Ăn sáng." Thẩm Nhạn nhẹ nhàng cười rộ lên, đặt chén cháo còn nóng hổi trước mặt anh, khẽ nói: "Nếu anh đã có thể nấu cả cháo cho em ăn, còn sợ anh không đồng ý với em hay sao?" Chuyện tác giả Hộp đen tuyên bố thu hồi trao quyền "Cạm bẫy" cách nguyên đán một ngày. Trong lúc diễn đàn đang nổ tung, cái weibo kia tưởng như sẽ là tin tức chấn động nhất trước thềm năm mới, thì hai weibo của Chẳng hỏi ngày về mới thật sự gây sốc, đẩy dư luận lên đỉnh cao. Weibo thứ nhất đáp lại Hộp đen. CV - Chẳng hỏi ngày về: ^_^ Cảm ơn tác giả đại nhân đã @ tôi nói lời xin lỗi. Thật ra đại nhân không cần phải làm vậy, tôi vô cùng thông cảm cho tình cảnh khó xử của cô, cũng vô cùng thấu hiểu tâm trạng thất vọng của cô lúc đó. Mâu thuẫn cá nhân của tôi đã làm liên lụy tới tác giả và tác phẩm "Cạm bẫy". Hơn nữa, tôi cũng chịu khuất phục mà phối ra một "Lâm Thủ" OOC, tôi mới là người cần xin lỗi @Hộp đen. Weibo thứ hai phát lại weibo trước, kèm thêm một đoạn nữa. CV - Chẳng hỏi ngày về: Mặt khác, tôi xin chính thức đề nghị với tác giả đại nhân - Xin tác giả đại nhân hãy trao quyền kịch truyền thanh "Cạm bẫy" cho tôi. Tôi đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành toàn bộ "Cạm bẫy", đồng thời sẽ làm tốt hơn kỳ một đã được phát hành. Nếu tác giả đại nhân tin tưởng tôi, xin hãy trao quyền duy nhất cho tôi đi. Chú thích: (1) Ý ở đây là Tề Tĩnh dùng file ghi âm để DIY =))) Tác giả nói thêm là đoạn trên Tề Tĩnh nhào tới đè lên Thẩm Nhạn nhưng vẫn bị ăn tươi =)))
|
149 Chương 149: Ngày ba mươi mốt tháng mười hai, trời chuyển nhiều mây, tầng tầng lớp lớp. Ngày đại cát... (Cách giao thừa 14 tiếng đồng hồ) "Ngày Về, anh quá can đảm~" Cửu cô nương bùng nổ như núi lửa sôi trào, còn gắn thêm cái đuôi lượn sóng. Khóe miệng Tề Tĩnh hơi nhếch, cười mà không nói. Ba mươi phút trước, anh đã cướp được trao quyền duy nhất của "Cạm bẫy" từ trong tay tác giả Hộp đen. Nói là "cướp" bởi vì chỉ ba phút sau khi anh đăng weibo xin trao quyền, Khóa một đời đã đứng lên phản đối mạnh mẽ, hơn nữa mắng chửi cả anh và tác giả: "Các người không có tư cách thu hồi trao quyền, cũng không có tư cách chuyển nhượng trao quyền!! Đây là thành quả lao động của tổ kịch chúng tôi, các người có tư cách gì mà cướp chứ??" Nói thẳng thắn cứ như người phối âm kỳ một không phải Tề Tĩnh vậy. Nói hùng hồn cứ như thành quả lao động kỳ hai của anh không bị cô ta ăn cắp ghép vào đoạn H vậy. Vừa ăn cướp vừa la làng, quả thật rất dũng cảm! Đương nhiên, Hộp đen mặc kệ cô ta, Tề Tĩnh cũng mặc kệ, bơ luôn cả đám fan cuồng đại thần đang xếp hàng ném đá ở bên dưới. "Bất kể có trao quyền hay không, chúng tôi vẫn ủng hộ Đồng Tước Tước tiếp tục phối kịch này!! Ủng hộ Khóa tiếp tục làm kịch!! Dù sao mọi người cũng chỉ thích nghe kịch của Đồng Tước Tước mà thôi!!" Các fan hâm mộ thật lạc quan, tìm ra được con đường mới. Vi phạm bản quyền là cái thá gì, tác giả là cái thá gì, trong mắt họ, không có gì quan trọng bằng cơ hội được nghe giọng đại thần. Hơn nữa, họ cũng có tư cách để lạc quan, bởi vì Khóa một đời là staff đẳng cấp cao, kỹ thuật hạng nhất, cho dù có ghét Đồng Tước Đài thì người nghe vẫn phân vân giữa diễn xuất của CV và kỹ thuật hoàn mỹ của hậu kỳ. "Nếu như Chẳng hỏi ngày về muốn làm kịch như bản ghi âm đối kịch với Ba ba mèo, thì đúng là rất hay, nhưng..." "Chất lượng của một vở kịch không chỉ dựa vào diễn xuất của CV, mà còn các nhân vật phụ, hậu kỳ, đạo diễn, biên kịch, trang trí, tuyên truyền,...? Với tình hình trước mắt mà nói thì ai cũng cảm thấy lo lắng..." "Chưa chắc Ba ba mèo sẽ nhận phối vai chính mà. Nhỡ đâu..." Ngay cả những người qua đường cũng cảm thấy bối rối. Nhưng từ lúc quyết định xin trao quyền, Tề Tĩnh đã tính toán cả rồi, cũng biết mình cần phải tìm sự giúp đỡ từ đâu. Anh đứng ra xin trao quyền, không có nghĩa anh có thể đảm nhiệm vai trò chuẩn bị. Người làm chuẩn bị cần phải có danh hiệu lâu năm, đáng tin tưởng... Hiện tại là lúc Cửu cô nương ở Mỹ bị lệch múi giờ thường lên mạng, quả nhiên vừa mở nhóm "Trạng thái chậm rãi lui giới đã thấy cô trồi lên, chẳng qua không biết là cô đang đợi anh hay anh đang đợi cô. Cửu cô nương: Ái chà chà, không ngờ chuyện em lo lắng trước đây đã được Ngày Về xử lí ổn thỏa rồi... (Đỡ trán) Rốt cuộc ai mới là chuẩn bị đây? Chẳng hỏi ngày về: Hả? Lẽ nào vốn A Cửu cũng định xin trao quyền "Cạm bẫy" ư? Cửu cô nương: (đỡ trán) Không phải. Cửu cô nương: Anh có biết từ lúc xuất hiện đoạn H và bản ghi âm đối kịch, em đã nổi trận lôi đình, đằng đằng sát khí muốn xông lên, suýt nữa tâm thần phân liệt !! Nhưng nhắn tin cho anh mãi mà anh không trả lời, chỉ có thể liên tục nhấn F5 diễn đàn... Kết quả là hai tiếng trước nhận được tin tác giả thu hồi trao quyền, suýt nữa em nhảy dựng ra khỏi ghế luôn!! Cửu cô nương: Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu em là tranh thủ cướp trao quyền về, giúp anh một tay, nhưng ngẫm lại thấy không được, muốn nhận được trao quyền của tác giả thì phải có thành ý, ít nhất phải tìm được đủ staff mới gọi là có thành ý, trông mới đáng tin... Nào ngờ quay đầu lại đã thấy anh... (╯-_-)╯╧╧ Chẳng hỏi ngày về: ^_^ Cửu cô nương: (Đỡ trán) Các staff khác thì dễ tìm, nhưng lúc trước em từng nói rồi đấy, muốn áp đảo được kỳ một thì phải tìm được hậu kỳ giỏi! Bây giờ tìm ai cũng là vấn đề nhức đầu... Đột Đột không Ao: ¬_¬ Chẳng hỏi ngày về: Ồ! Cửu cô nương: ... Cửu cô nương: ... Cửu cô nương: ... Chờ chút, chờ chút, em vừa thấy ảo giác kìa... Đột Đột không Ao: ¬_¬ Cửu cô nương: Í í í í í í í í í í í í í í!! CP!! Cô thật sự là CP của tôi sao? Cô trở về rồi ư?? Đột Đột không Ao: ¬_¬Có cần đọc mật khẩu không? Cửu cô nương: ... Nào! Đột Đột không Ao: ¬_¬Giọng của ai hay nhất? Cửu cô nương: Đương nhiên là thần tượng Khoái Mã Khinh Cầu đại đại của tôi!! Đột Đột không Ao: ¬_¬Giọng Trường Cung hay hơn anh ta. (chuyện quan trọng phải nói ba lần, chuyện cực kì quan trọng chỉ cần nói một lần) Cửu cô nương: ... Cửu cô nương: ... Cửu cô nương: ... Cửu cô nương: ... Hu hu... CP của tôi... Đúng là cô rồi!! Mấy ngày nay người ta rất cô đơn đó nha~!!!〒▽〒〒▽〒〒▽〒 Đột Đột không Ao: ¬_¬Phụt. Đột Đột không Ao: ¬_¬Nhìn bộ dạng vô dụng của cô xem. Chẳng hỏi ngày về: Ha ha ha ha~ Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi~ "Vất vả lắm em mới nhờ được phiền phức lớn dắt phiền phức nhỏ đi dạo, mới có thời gian lên nhóm chat." Đồ Tiểu Đồ - tức bà Trương - giải thích khiến Tề Tĩnh tưởng tượng ra một khung cảnh ấm áp, cười rộ lên. Bởi vì cần thảo luận nghiêm túc, ba người dắt nhau lên kênh "Lảm nhảm" mở phòng riêng cho tiện. "Em nói trước." Sau khi bị Cửu cô nương vừa túm vừa kéo đi ôn chuyện, Đồ Tiểu Đồ mới hắng giọng, nói thẳng thắn. "Em phải chăm sóc một lớn một nhỏ trong nhà, hơn nữa hằng ngày phải đi làm, muốn làm hậu kỳ hoàn hảo thì phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chứ bình thường không đào đâu ra thời gian được. Mọi người đừng mong chờ tiến độ quá nhanh..." "Không sao. Em đồng ý làm hậu kỳ đã khiến anh vô cùng cảm kích rồi." Tề Tĩnh cười nhẹ. Cuộc sống sinh hoạt ngoài đời tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa còn dám tham gia cướp kịch của một CV cực nổi tiếng và một STAFF cực danh tiếng, ít ai đủ can đảm để làm người xấu như vậy. "Ha ha." Đồ Tiểu Đồ cười. "Muốn cảm kích thì phải cảm kích đám anti fan của anh ý. Đã lâu rồi em không đọc được bài post nào khiến em tức tới mức ném vỡ chuột." "Em cũng vậy~ Em cũng vậy~" Cửu cô nương lảm nhảm theo, cố gắng thể hiện cảm giác tồn tại. "Cảm ơn hai người, thật lòng." Anh nói. Nói nhiều lời "cảm ơn" hơn nữa cũng không thể biểu đạt được tâm tình lúc này. Nhưng anh vẫn nói ra. Ba năm rong ruổi trên con đường võng phối, có thể gặp được những người bạn giúp đỡ mình không tiếc mạng sống, thật sự quá tốt... Ba người cùng cười thấu hiểu lẫn nhau, sau đó tiến hành thảo luận nghiêm túc. Chuẩn bị và hậu kỳ đã có, hai trong bốn STAFF trụ cột đã xuất hiện, còn lại hai vị trí. "Đạo diễn và biên kịch, mọi người có ý kiến gì không?" "À... Có thể cho tôi đề cử không?" Tề Tĩnh e dè khẩn cầu. (Cách giao thừa còn 12 tiếng đồng hồ) Cắm đao bốn phía nuốt nước bọt, run rẩy nhấn mở nhóm chat mình vừa gia nhập. Tên nhóm rất quen thuộc - "Tổ kịch Cạm bẫy". Vẫn là bốn chữ đó, nhưng những người bên trong đã thay đổi, quả thật cô không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Cắm đao bốn phía: Ôi ôi ôi, không ngờ lúc sinh thời còn có thể làm đạo diễn của kịch này... QAQ Múa rối: Cắm đao!! Cô cũng tới sao?? QAQ Cắm đao bốn phía: Ôi ôi Múa rối!! QAQ Chẳng hỏi ngày về: Xin chào hai cô ^_^ Cắm đao bốn phía: Ôi ôi Ngày Về!! QAQ Múa rối: Không ngờ lúc sinh thời còn có thể hợp tác với Ngày Về đại nhân trong kịch này... (thật sự rất muốn khócT_T) Chẳng hỏi ngày về: ^_^ Cửu cô nương: He he, xin chào các cô~ Tôi là chuẩn bị mới của tổ kịch "Cạm bẫy" - Cửu cô nương. Tuy rằng sản lượng không cao nhưng tôi đã có kinh nghiệm làm chuẩn bị năm năm ~╮( ̄▽ ̄ ")╭ Cắm đao bốn phía: Á!! Tôi biết ID Cửu cô nương!! Chuẩn bị có danh hiệu lâu đời!! (ánh mắt sùng bái) Múa rối: Đúng vậy!! Tôi cũng từng nghe thấy, cô chính là người kéo Ngày Về vào giới võng phối!! (ánh mắt sùng bái +1) Cửu cô nương: Hi hi, ngại quá... ╮( ̄▽ ̄ ")╭ Đột Đột không Ao: ¬_¬Xin chào đạo diễn và biên kịch. Các cô đừng để con mụ này hù dọa. Cậu ta chỉ là một đứa cuồng giọng nói, bất cứ khi nào cũng có thể phát cuồng mà thôi. Ừm... tiện đây xin tự giới thiệu, tôi là hậu kỳ mới của "Cạm bẫy", cứ gọi tôi là Đột Đột. Cửu cô nương: Hừ hừ, vị mắt lé kia chính là CP của tôi, Đột Đột. Hai chúng tôi cùng là thành viên kỳ cựu của một nhóm về hưu~ Cắm đao bốn phía: Phụt... thành viên kỳ cựu của một nhóm về hưu... Múa rối: Ha ha ha ha thành viên kỳ cựu của một nhóm về hưu! (thật dễ thương) Cửu cô nương: Bởi vì chúng tôi đều trong trạng thái nửa lui giới rất lâu rồi, ngay cả nhóm chat riêng cũng đặt tên là "Trạng thái chậm rãi lui giới". Nhưng trước khi lui giới thì phải làm một quả bùng nổ oanh liệt chứ nhỉ? ╮( ̄▽ ̄ ")╭ Đột Đột không Ao: ╮( ̄▽ ̄ ")╭ Cắm đao bốn phía: ╮( ̄▽ ̄ ")╭ Múa rối: ╮( ̄▽ ̄ ")╭ Ủng hộ! Dù sao sau khi tác giả tuyên bố thu hồi trao quyền, tôi cũng đã tuyên bố thu hồi trao quyền kịch bản kỳ hai và kỳ ba. Trước khi làm kịch này, tôi vốn là fan của tác giả, hiện tại thấy bọn họ dám ném đá cả tác giả, tôi tuyệt giao với họ luôn! Múa rối: Đúng rồi, nhắc tới kịch bản mới nhớ... Múa rối: Nếu trao quyền mới, Cửu cô nương định bắt đầu làm từ kỳ hai hay là... Cửu cô nương: Chúng ta là CV mới, STAFF mới, vì vậy tôi quyết định làm lại cả kỳ một. Nhưng kịch bản kỳ một thì chưa biết sẽ viết hay giữ nguyên. Đột Đột không Ao: Giữ nguyên đi. Chẳng hỏi ngày về: Đúng, giữ nguyên đi. Phải giữ nguyên thì mới tạo được sự đối lập mãnh liệt. Tôi phải diễn thật tốt, phối ra một nhân vật thật hoàn hảo thì người nghe mới thấy, cho dù lời thoại giống nhau, bối cảnh giống nhau, cảm giác vẫn khác biệt tới mức nào. Cắm đao bốn phía: Like Ngày Về đại đại!! o(*≧▽≦)ツ Cửu cô nương: Được!! Nhưng nếu giữ nguyên kịch bản, liệu Đột Đột có sợ bị trùng với hậu kỳ bên kia không?? Đột Đột không Ao: He he, giống như Ngày Về đã nói, cùng một kịch bản, cùng một bối cảnh mà tạo ra được cảm giác khác biệt mới gọi là tài năng, thể hiện rõ tính đối lập và khiêu chiến!! Yên tâm đi, tôi sẽ xử lí thật kỹ, tuyệt đối có thể áp đảo cái cô Khóa khóa gì đó... Cắm đao bốn phía: ~\(≧▽≦)/~ Chị Đột Đột ngầu quá!! (ánh mắt sùng bái) Múa rối: ~\(≧▽≦)/~ Chị Đột Đột ngầu quá!! (ánh mắt sùng bái +1) Cửu cô nương: ... Sao cuộc đối thoại này nghe quen quen... _(:з" ∠)_ (Cách giao thừa còn 10 tiếng đồng hồ) Sau khi quyết định được hướng đi, vấn đề tiếp theo phải đối mặt còn khó hơn tìm STAFF, đó chính là tìm CV. Khóa một đời luôn mồm tuyên bố dù không có trao quyền cũng sẽ tiếp tục làm kịch, chứng tỏ đã bắt ép các CV tham gia kịch phải nghe theo. Đa phần CV tham gia "Cạm bẫy" đều do nguyên chuẩn bị Yên Chi Hoa mời tới, bởi vì mượn hơi "vai chính Đồng Tước Đài" dụ dỗ, cô đã kéo được rất nhiều CV nổi tiếng vào vai nhân vật phụ, đội hình vô cùng có triển vọng, trong đó có nhiều người thân thiết với Đồng Tước Đài. Khóa một đời là hậu kỳ nổi tiếng trong giới võng phối, quan hệ với các CV cũng khá tốt. So sánh với việc đắc tội bọn họ và đắc tội với Đồng Tước Đài cùng đoàn fan hâm mộ khổng lồ... thì thà đắc tội Chẳng hỏi ngày về không nổi tiếng và tác giả nho nhỏ còn hơn. "Cho dù biết rõ chúng ta mới là bên được trao quyền, chỉ e các CV khác không dám công khai tỏ thái độ thôi... Họ chắc chắn không dám công khai chạy tới tổ kịch của chúng ta. Mà chúng ta cũng không thể chủ động đi hỏi, dù sao cũng chỉ khiến họ thêm khó xử." Cửu cô nương vạch rõ sự thật. Nói các khác, toàn bộ CV phối vai phụ đều phải tìm lại từ đầu... Nhất thời cả nhóm đều yên lặng, bầu không khí trầm mặc, tự chìm vào suy tư. Múa rối: Kỳ một có rất nhiều nhân vật phụ... Muốn tìm được nhiều CV rảnh rỗi vào thời điểm này thật không dễ (quan trọng là phải rảnh rỗi, gạch chân, viết hoa, in đậm) . Bây giờ là cuối năm, người đi làm thì bận rộn, học sinh thì sắp thi, chắc phải qua năm mới mới từ từ tìm được. Cửu cô nương: Ừ. Cắm đao bốn phía: Cứ từ từ tìm đi, chậm mà chắc! Chúng ta có thể PIA hai vai chính trước. Cắm đao bốn phía: ... À mà chú Nhạn đâu? Sao chú Nhạn không vào nhóm?? QAQ Cắm đao bốn phía: ... Đừng nói với em là chú Nhạn không phối vai chính nhé!! QAQ Chẳng hỏi ngày về: Yên tâm, anh ấy phối mà. Hôm nay anh ấy phải đi làm, giờ không ở nhà. Chúng ta cứ thảo luận trước đi, lát nữa kéo anh ấy vào cũng chưa muộn. Cắm đao bốn phía: Ừ. Cắm đao bốn phía: Hu hu hu hu... Em muốn thổ lộ một chút, lúc sinh thời có thể làm đạo diễn vở kịch đầu tiên chú Nhạn đóng vai chính thật quá thỏa mãn... (sung sướng ngã xuống) Chẳng hỏi ngày về: ^_^ Cửu cô nương: Ha ha ha, thật ra trong chuyện tìm CV, cách làm của tôi và Yên Chi Hoa không giống nhau... Cô ấy từng nói với tôi trước khi làm kịch "Cạm bẫy", cô ấy đã đọc nguyên tác, vậy mà vẫn chọn Đồng Tước Đài vào vai chính, quả thật rất kỳ lạ. Nhưng dù sao đại thần cũng là đại thần, làm gì có ai không thích đại thần, hơn nữa tôi không phải chuẩn bị, tôi không có quyền lên tiếng. CV phối vai phụ mà cô ấy chọn chưa chắc tôi đã cảm thấy thích hợp, vì vậy chúng ta chọn lại từ đầu cũng có cái lợi. Cửu cô nương: Ví dụ như nam phụ số một, cũng là nhân vật anh trai của Ngày Về, trong kỳ một đã phát hành, người đó phối khá tốt, nhưng giữa hai người thiếu feel anh em~ Chẳng hỏi ngày về: A Cửu... Cô có thể nói rõ hơn không? O_O Cửu cô nương: Chủ yếu là do phong cách chất giọng. Giọng của Ngày Về có cảm giác cao quý, tuy rằng hơi khốn nạn (phụt), nhưng ít nhất nghe vào khiến người ta liên tưởng tới một công tử nhà giàu, gia đình quý tốc, được dạy dỗ đàng hoàng, rất phong độ. Trong nguyên tác nhắc tới người anh "thân thiết" của nhân vật chính, Yên Chi Hoa lại mời một CV có chất giọng công tinh anh bình thường, không thích hợp, không có cái feel này... Múa rối: Hu hu!! Đúng vậy, nghe Cửu cô nương nói tôi mới thấy lạ! Cửu cô nương: Nhưng chất giọng như Ngày Về rất đặc biệt, hiếm thấy, muốn tìm được một CV có chất giọng tương tự mà phải công hơn, cảm giác già dặn hơn, giống "anh trai" chững chạc hơn... Khó lắm! (nằm úp sấp) Tề Tĩnh nhìn tới đây, bỗng nhiên run lên, trong suy nghĩ nảy ra một đốm lửa, ánh mắt tỏa sáng. Chẳng hỏi ngày về: ... Chẳng hỏi ngày về: ... Tôi biết rồi. Cửu cô nương: Anh biết gì? Chẳng hỏi ngày về: Có một người như vậy - Đúng, quả thật không ai thích hợp hơn anh ta. Cửu cô nương: Ai cơ? Chẳng hỏi ngày về: Cô nghĩ lại xem, trước đây tôi có biệt danh gì? Lời vừa nói ra, Cửu cô nương ngẩn người, mãi không đáp lại. Cho tới khi cô phản ứng kịp, chỉ cười ha ha bác bỏ ba lần, còn nhấn mạnh. Cửu cô nương: Không được, không được, người kia không được đâu. Chẳng hỏi ngày về: Vì sao không được? Cửu cô nương: Thứ nhất, anh không thể tìm được anh ấy. Thứ hai, cho dù anh tìm được, anh ấy cũng không nhận kịch mới. Chi bằng tìm người khác đi thôi~ ╮( ̄▽ ̄ ")╭ Giọng điệu của Cửu cô nương khiến anh tưởng tượng ra được bộ dáng lắc lắc ngón trỏ của cô trước màn hình, hoàn toàn phủ nhận tính khả năng phương án này. Tề Tĩnh mỉm cười, chỉ bỏ lại một câu "Mọi người lên YY, vào kênh "Lảm nhảm" chờ đi.Tôi sẽ quay lại ngay", sau đó biến mất. Cả lũ trố mắt nhìn nhau, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, leo lên kênh "Lảm nhảm". Mười phút sau, Tề Tĩnh quay lại. Ngoại trừ Tề Tĩnh, còn có một người nữa cũng theo vào phòng này, ID cực kì tùy tiện viết hai từ "★ Lão ngũ ★". "ID này..." Thật thô bỉ. Cửu cô nương thầm nghĩ. "ID này..." Thật khả nghi. Múa rối thầm nghĩ. "ID này..." Thật buồn cười. Cắm đao bốn phía thầm nghĩ. Chỉ có Đồ Tiểu Đồ nhìn thấy nó thì bật cười, nhàn rỗi ngồi một bên chăm chú xem trò hay. Rõ ràng không ai lên tiếng, nhưng chủ nhân của ID dường như nghe thấy tiếng lòng của họ, vì vậy ngọn đèn chỉ thị màu xám lóe lên, truyền ra một tiếng cười rất nhẹ - giọng một người đàn ông trẻ. Ngoài ra không nghe thấy gì nữa. "Rốt cuộc Lão ngũ này là ai..." "Anh trai tôi đây." Tề Tĩnh cười tủm tỉm rồi đột nhiên nói ra một câu chấn động. "Hả? Ngày Về đại đại, anh có anh trai ư?" "Lẽ nào Ngày Về đại nhân mời cả anh trai tới đây?" "Ngày Về, anh có anh trai hả? Chẳng phải anh chỉ có chị gái và em trai thôi sao?" Cửu cô nương cực kì kinh ngạc, đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ, suy nghĩ của cô đứt đoạn như dây điện lóe tia lửa... "Đúng vậy, tôi đúng là anh trai của Ngày Về. Chẳng phải mọi người từng gọi cậu ấy là "Khinh Cầu nhỏ" ư?" Người đàn ông kia nhẹ nhàng cười. Khinh Cầu nhỏ. Khinh Cầu lớn. Đích thị là "anh trai". Cửu cô nương cảm thấy trong đầu mình phát ra một tiếng nổ thật lớn. "Thần, thần, thần, thần..." Cô lắp bắp nói liên tục mấy chữ "thần", cuối cùng cũng bật ra tiếng thét chói tai khiến tất cả cùng chấn động. "Thần... Thần tượng á á á á á á!!!!"
|