Trao Quyền Duy Nhất
|
|
Tựa gốc: Võng phối chi độc gia thụ quyền
Tạm dịch: Trao quyền duy nhất
Tác giả: Hà Tiêm Giác (Diễm Cừ)
Nguồn: Tấn Giang, Xà viện
Edit: Ốc
Tình trạng bản gốc: 151 chương + Vĩ thanh
Tình trạng bản dịch: Hoàn
Thể loại: Đam mỹ, võng phối, ấm áp, 1X1, HE, PHẢN CÔNG
Nhân vật chính: Tề Tĩnh, Thẩm Nhạn
Văn án:
Ở trong mắt chuẩn bị, bọn họ thuộc hai loại CV khác biệt.
Một người tùy tiện, ăn nói khéo léo, không bắt được.
Một người nghiêm túc, kín như bưng, không đoán ra.
Cho tới khi thanh âm gặp thanh âm, hai người chân chính chạm mặt nhau, mọi chuyện mới bắt đầu.
"Tôi, có thể trở thành người được trao quyền duy nhất của anh không?"
Chú thích: Chữ "Tĩnh" trong Tề Tĩnh phát âm là [jìng] giống "tĩnh" trong yên tĩnh.
|
Trao quyền duy nhất
Chương 01: Khi trở về nhà đã hơn ba giờ chiều, mặt trời lên cao nhất, lóa mắt đến đau đớn. Tề Tĩnh nhắm mắt lại, không phải bởi vì ánh nắng quá chói chang mà vì anh gần như kiệt sức rồi, ngay cả mở mắt cũng không còn hơi sức đâu. Đối với đại bộ phận dân cư ở đây mà nói, giờ là thời gian đi làm, toàn bộ tiểu khu yên ắng, thanh âm xung quanh cứ như bốc hơi vì thời tiết, hơi nóng phả vào người, biến thành giọt mồ hôi liên tục bốc lên. Tề Tĩnh ở tầng bảy, bình thường anh sẽ trực tiếp đi cầu thang, nhưng lần này ngoại lệ, nhấn nút thang máy. Cửa thang máy mở ra "đinh" một tiếng, gần như đồng thời chuông điện thoại vang lên, thanh âm chói tai hơn bình thường gấp bội phần. Nghe nói người bị suy nhược thần kinh đặc biệt mẫn cảm với âm thanh, xem ra không phải nói sai. Huống chi trước mắt là một không gian kín mít, hiệu quả làm vang vọng âm rất tốt. Tề Tĩnh nhìn thoáng qua số điện thoại, đoán là nếu như anh không nghe máy của người này tiếp, trong vòng nửa tiếng tới, số này sẽ gọi liên tục, gọi tới mức không thể nào ngủ bù. Nếu như tắt máy, có khả năng trong vòng một giờ, người gọi điện sẽ tìm tới tận cửa, như vậy hoàn toàn không cần ngủ luôn. Vậy nên anh thấy nghe máy là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất. "Alo?" "Đàn anh! Đàn anh, quả nhiên hôm nay anh về rồi! Từ khi anh đi công tác đến giờ không nghe máy, em cũng không dám quấy rầy anh. Hôm nay anh về rồi, em có thể tiếp tục quấy rầy anh!" Tề Tĩnh thấy bệnh suy nhược thần kinh của mình càng thêm nghiêm trọng rồi. "Mời anh ăn xin nhấn 1, muốn anh mời ăn xin nhấn 2, mắng bạn trai xin nhấn 3." "Tuy rằng em rất muốn nhấn 2 và 3, nhưng mà... Chờ chút... Xin hỏi liên quan đến võng phối thì nhấn số mấy?" "Dịch vụ này chưa mở, tạm biệt." Khi anh đang định bỏ điện thoại khỏi tai, bên trong lập tức truyền tới tiếng gào khóc cực kì bi thảm. "Đàn anh! Nhớ năm đó anh uống rượu với em --" Đòn sát thủ tới rồi. Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Được rồi, trước tiên để anh ngủ vài tiếng đã. Khi nào tỉnh, anh nhắn tin cho." Võng phối, tên gọi tắt của phối âm trên mạng internet, là một thế giới cho những người yêu thích phối âm trên internet tạo thành. Trong giới võng phối, mỗi người đều có một câu chuyện, mỗi một câu chuyện đều có điểm khởi đầu. Tề Tĩnh cũng không ngoại lệ. Tề Tĩnh là người làm công tác truyền thông, tính chất công việc đã định trước ở thế giới ngoài đời anh lúc nào cũng phải đọc lướt rộng rãi, từ các diễn đàn công cộng đến blog cá nhân, từ những tư liệu học thuật nghiêm túc, đứng đắn đến các bài post nhảm nhí, kỳ quặc. Chỉ cần anh có thời gian, nhất định sẽ xem hết một lượt, đối với những điều mới mẻ cũng vui vẻ thử nghiệm. Ban đầu, khi weibo mới ra đời, anh đã có tài khoản cá nhân, còn mời không ít bạn bè follow. Hai, ba năm đầu, anh chỉ xem thời sự, follow mấy danh nhân trong nghề, còn hăng hái viết về cuộc sống, mấy tin đồn thú vị. Cho đến một ngày, cô em khóa dưới thời đại học @ anh một cái. Vừa mở ra nhìn, hóa ra là chuyển phát một weibo được khá nhiều người chú ý, tên là "Mời @ những người có thanh âm hoang dã nhất, gợi cảm nhất, để anh ấy ghi âm nhạc chuông báo thức đi ~\(≧▽≦)/~" Gợi cảm? Tề Tình nhìn qua tiêu đề, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên. Anh làm việc ở đài truyền hình đã sáu năm, tuy rằng chức vụ không phải dẫn chương trình phát thanh, nhưng cũng từng tiếp xúc với nhiều công việc liên quan đến thanh âm, về cơ bản đã miễn dịch rồi, anh càng không có năng lực đánh giá thanh âm thuộc loại nào. Trước đây khi còn đi học, chưa từng có người nào nhận xét anh như vậy, không ngờ con nhóc này lại nghĩ thế. "Anh thấy em @ anh vào cái weibo kia? Chẳng lẽ em muốn theo đuổi anh sao? Bạn trai của em là cảnh sát, anh không muốn chết không toàn thây." Nửa thật nửa đùa gọi điện nói, kết quả chỉ nghe thấy đương sự hừ một tiếng khinh thường. "Em mới không thèm bẻ cong thành thẳng ấy." Tề Tĩnh là một người rất thản nhiên, từ lâu đã thoải mái come out, chưa từng giấu diếm bạn bè. Người bạn thật sự không cần giấu diếm, người cần giấu diếm không thể thành bạn bè. Năm đó, khi cô đàn em nghe được những lời này đã khóc bù lu bù loa lên, nước mắt ngắn, nước mắt dài, cùng anh uống rượu suốt đêm, hôm sau còn ở trong phòng ngủ của anh nôn đến trời đất mù mịt, đến nay lại lên án anh phá hủy hình tượng đoan trang, thục nữ của cô. Mỗi khi cô nhóc có việc cần nhờ, sẽ lại lấy lời dạo đầu kinh điển ra "Nhớ năm đó anh uống rượu với em" "Đàn anh, nhớ năm đó anh uống rượu với em--" "Anh thu âm cho em." "He he he he." Tề Tĩnh luôn là người giữ chữ tín, đêm đó quả nhiên thoải mái thu âm một đoạn nhạc chuông báo thức cho cô. Vốn chỉ làm cho vui, muốn khiến cô hài lòng, không ngờ cô nhóc kia hôm sau dám đưa đoạn ghi âm của anh lên mạng, còn phát lên weibo. Măng tre tháng ba: ≧▽≦ Ai nha nha nha, đàn anh @Không biết thì không đáp thực sự thu âm nhạc chuông báo thức cho tôi nè! Thật quá gợi cảm! Mọi người mau tới nghe đi!! @Cửu cô nương @iCookie @Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu @Tố Y Chu Tú @Đột Đột không có Ao(1)@Không kéo dài không sống được Tố Y Chu Tú: Mark(2)! Hiện tại đang ở trên lớp, về nhà nghe! Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: ( ⊙o⊙) Oa oa oa, thanh âm này... thực sự quá gợi cảm! *đấm đất* Tố Y Chu Tú: Thật sao?? Người hiện giờ không lên mạng được bằng máy tính ao ước đố kị!! ┭┮﹏┭┮ Cửu cô nương: ... Nghe xong rồi... Chỉ muốn nói - Mẹ nó, thanh âm của người này thật giống thần tượng của tôi!! Đột Đột không có Ao: ¬_¬ Cửu cô nương: Đột Đột, cậu hiểu tôi mà!! ┭┮﹏┭┮ Đột Đột không có Ao: ¬_¬ Thần tượng của cậu đã lui giới rất nhiều năm rồi, tỉnh lại đi. Cửu cô nương: Đồ ngốc, không cần phải nhắc tôi!! ┭┮﹏┭┮ Măng tre tháng ba: Phụt, sờ sờ A Cửu. A Cửu đừng khóc, mắng đi! ≧ω≦ Cửu cô nương: Tóm lấy Măng!! Tôi muốn dụ dỗ đàn anh của cô a a a a, cầu dụ dỗ a a a a! Anh ấy là người trong giới sao? Có phối kịch không? Hát cover cũng được. Mẹ nó! Giống thần tượng của tôi lắm luôn! Bởi vì weibo này có @ anh, nên khi anh hiếu kì nhấn mở bình luận, đọc được đến đây thì không nhịn được "phụt" một tiếng phì cười. Xem ra mình vừa dùng máy tính vừa uống cà phê không phải là chuyện sáng suốt. Anh quen biết cô đàn em này khi học ở đại học khoa truyền thông, lúc ấy anh biết cô rất thích phương diện phối âm, phát thanh, suốt ngày lăn lộn online trong giới này. Sau khi tốt nghiệp, mấy người bạn học cùng thành phố bọn họ thỉnh thoảng lại tụ tập, anh sẽ nghe được cô nói một số chuyện trong giới võng phối, sơ lược về các từ ngữ liên quan... Tuy rằng anh hiểu cơ bản họ đang nói chuyện gì, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh trở thành trọng tâm câu chuyện. Vì thế anh bỏ cốc cà phê sang một bên, khẽ mỉm cười, trả lời bình luận. Không biết thì không đáp: Ha ha, cảm ơn lời nhận xét, được người ta khen gợi cảm thật ngại quá. Măng tre tháng ba: Đàn anh!! ≧0≦ Cửu cô nương: !! Mẹ nó, được trả lời rồi! Đàn anh, cầu dụ dỗ!!! Đột Đột không có Ao: ¬_¬ iCookie: Vừa mới ra ngoài về, hình như tôi đã bỏ lỡ trò hay gì đó ⊙▽⊙ ... Cửu Cửu, cậu muốn dụ dỗ ai? Măng tre tháng ba: A Cửu muốn dụ dỗ đàn anh tôi, he he he. Đồng chí Bánh quy mau đi nghe đi! Link ở ngay bên trên! Mau nghe đi! iCookie: Đang nghe... Biểu lộ độ gợi cảm quả thực đạt MAX! Có thể hiểu được tâm tình của Cửu Cửu, phụt... Tố Y Chu Tú: Nhìn bình luận của mấy cậu mà muốn cào tường. Không nghe được, không nghe được, đảng dùng điện thoại(3) thật đáng thương ┭┮﹏┭┮ Không kéo dài không sống được: Đảng dùng điện thoại thật đáng thương +1 Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Loop(4) thật nhiều lần! Càng nghe càng cảm thấy giống phiên bản thanh niên của Khinh Cầu đại nhân ( ̄▽ ̄)~* Cửu cô nương: Đúng không!! Meo meo meo cậu cũng nghĩ như thế đúng không!! Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Ừ, nhưng mà thanh tuyến của đàn anh Măng trong trẻo hơn một chút, còn Khinh Cầu đại nhân tương đối trầm. Cửu cô nương: Đáng tiếc thần tượng lui giới quá sớm... *gào khóc* Không kéo dài không sống được: Thần tượng của Cửu cô nương là Khoái Mã Khinh Cầu?? Hóa ra cậu thích kiểu thanh tuyến đó. Đột đột không có Ao: ¬_¬ Cậu ta nhiều thần tượng lắm. Cửu cô nương: Đột Đột, cậu lăn sang một bên đi! *tiếp tục gào khóc* Không biết thì không đáp: Ha ha, các cô thật thú vị, nói xong tôi cũng muốn đi phối âm. Bình luận này vừa gửi đi chưa được hai phút, điện thoại di động trên bàn lập tức vang lên. Anh cầm lên nhìn, quả nhiên là Ninh Tiêu Tiêu, cũng chính là đàn em ID Măng tre tháng ba trên weibo. "Đàn anh, không phải anh nói đùa chứ?" Giọng điệu của cô nhóc rất nghiêm túc, nhưng không che lấp được sự hưng phấn mơ hồ trong thanh âm. "Không hẳn là đùa. Thấy mấy bạn của em trò chuyện khá là thú vị." "Đàn anh, anh xem bình luận mới nhất đi, câu vừa rồi của anh thiếu chút nữa khiến A Cửu... A, chính là người tên Cửu cô nương trên weibo, cô ấy sắp kích động đến điên rồi. Cô ấy còn đang spam QQ của em, nói em nhất định phải kéo anh xuống nước." "Chẳng hề gì." Tề Tĩnh cười nói. Thời học sinh, anh từng chọn môn Lịch sử kịch phương Tây và Sáng tác kịch bản, bình thường cũng hay xem phim, viết bình luận phim, có chút hứng thú với nghệ thuật biểu diễn. "Vậy... Em bán anh luôn nhé?" Nếu như có thể dùng một cái bút để vẽ lại trạng thái âm thanh của con người, lúc này bộ dạng của Ninh Tiêu Tiêu tuyệt đối là mãnh thú hai mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm con mồi, liên tục nuốt nước miếng. Hết lần này tới lần khác, mãnh thú này còn muốn đội lốt thỏ trắng, hơn nữa còn giả vờ đặc biệt vô tội. "Em bán đi, dù sao anh là thanh toán theo phút." Đáng tiếc, đối thủ của cô là người chưa từng thua cuộc trong chuyện đùa giỡn kẻ khác. "Đàn anh..." Thanh âm Ninh Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt vang lên nghe hết sức êm tai. "Đừng khóc, đừng khóc, hóa bi phẫn thành sức ăn, sau này em có thể bán theo cân, cực lời." Tề Tĩnh cũng là cao thủ trong phương diện "chọc ngoáy". "Đàn anh..." Ninh Tiêu Tiêu bị chọc trúng chỗ đau, giọng nói lập tức chuyển sang mức ai oán, "Đàn anh, xin hãy tha cho em..." Tề Tĩnh còn muốn tiếp tục trêu chọc vài câu, QQ đột nhiên thông báo có người thêm bạn, nhấn mở ra nhìn, người đó chính là "Cửu cô nương" thấy trên weibo. "A Cửu hỏi em số QQ của anh, em đã cho cô ấy. Hẳn là cô ấy thêm bạn anh rồi." "Hiệu suất của em thật cao." Anh lắc đầu cười. Cô nhóc này, ngón tay hoạt động còn nhanh hơn mồm mép, vô cùng thuần thục tuyệt chiêu tiền trảm hậu tấu(5). Cửu cô nương là chuẩn bị đầu tiên Tề Tĩnh quen biết trong giới võng phối, cũng là người đầu tiên hỏi anh muốn dùng ID gì trong giới. "Chẳng hỏi ngày về." Tề Tĩnh suy nghĩ một chút rồi đáp. Vài năm sau đó, Cửu cô nương gặp ai cũng nói tới hai việc. Việc thứ nhất là điều cô không hối hận nhất từ khi gia nhập giới tới nay, đó là dụ dỗ thành công CV "Chẳng hỏi ngày về". Việc thứ hai là điều cô hối hận nhất từ khi gia nhập giới tới nay, đó là khi ấy tán thành anh ta dùng ID "Chẳng hỏi ngày về". Nếu như những chuẩn bị mới may mắn gặp được tiền bối Cửu cô nương, cô ấy sẽ nhất định cằn nhằn mãi về ý nghĩa thật sự của cái ID tra tấn trái tim thủy tinh của cô tới nát bấy. "Chẳng hỏi ngày về" là một ID tên xứng với người. Bởi vì chủ nhân của ID này trong một năm thì có tới sáu tháng mất tăm mất tích. Vốn khi thấy ID này, lòng các chuẩn bị đã lạnh một nửa, nửa còn lại lạnh thấu khi nhìn thấy chữ ký QQ "1. Muốn giục âm thì nhìn ID; 2. Muốn giục phản âm thì đọc điều số 1". "Em rất hối hận." Mỗi lần Cửu cô nương nói chuyện phiếm với Tề Tĩnh, câu cửa miệng dần dần biến thành bốn chữ này. "Thế giới thật rất ngược(6)." Tề Tĩnh có năng lực thích ứng với ngôn ngữ trong giới rất xuất sắc, lời giải thích của anh ngay từ đầu đã đổi "Công việc rất bận rộn" thành cái này. Thực ra những lời này chẳng phải mượn cớ, đều là sự thật. Đài truyền hình tỉnh bao gồm nhiều lĩnh vực rộng hơn đài truyền hình địa phương, lượng công việc đương nhiên cũng tăng theo. Mỗi lần nhận được tin tức bất ngờ không nằm trong khu vực, đơn vị đều phải phái người đi công tác khẩn cấp tới hiện trường. Những người chưa có gia đình, chưa có con như Tề Tĩnh càng dễ dính chưởng. Thời điểm tháng bảy, nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên, còn có lượng mưa cũng tăng. Trong tỉnh nhiều ngày liền có mưa lớn tạo thành ảnh hưởng xấu tới giao thông, còn xảy ra không ít sự cố, ví dụ như ở nơi công tác lần này có núi lở, anh cùng mấy đồng nghiệp trong tổ phỏng vấn phải đi cùng xe quân đội xóc nảy hơn mười hai tiếng mới đến nơi, cả người ướt bùn thì khỏi nói, điều kiện ăn ở còn khắc nhiệt vô cùng. Lăn lộn hơn nửa tháng, cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả công tác về nhà. Khi ra đi quá vội vàng, rèm cửa sổ phòng ngủ còn chưa đóng, ánh nắng mặt trời đầu chiều rọi thẳng vào, như tạo thành ô vuông sáng lấp lánh dưới sàn nhà bằng gỗ, bước chân trần lên nóng tới mức sắp bỏng chân. "Nóng quá..." Tề Tĩnh quăng bao công văn xuống ghế máy tính, kéo rèm cửa, mong mỏi chút mát mẻ dưới bóng râm. Áo sơ mi ướt sũng mồ hôi dán chặt sau lưng, cả người dính dấp mất tự nhiên, anh bất đắc dĩ vừa phải lục lọi tìm điều khiển điều hòa bên tủ đầu giường, vừa cởi quần áo ra, sau khi thay một bộ đồ sạch sẽ mới ngồi phịch xuống giường. Trước đây khi mới vào nghề, các tiền bối đã từng nói, khi con người mệt nhất lại khó mà ngủ được. Tề Tình thường tự mình trải nghiệm điều này. Theo một câu nói trên weibo của anh, chất lượng giấc ngủ của anh có thể ganh đua cao thấp với chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong nước. Trên đường về nhà, anh đã ngủ gà ngủ gật ngắt quãng trên ô tô, lúc này nằm hơn mười phút chẳng hề thấy buồn ngủ. Vì thế Tề Tĩnh xoay người đứng lên, mở máy vi tính. Bởi vì công việc yêu cầu, khi anh đi công tác luôn mang theo máy tính đơn vị cấp cho, về nhà mới dùng máy riêng. Cuối hai tuần trước anh đi, sợ rằng bây giờ có không ít tin nhắn. Không ngoài dự đoán, vừa đăng nhập QQ, con chim cánh cụt dưới góc màn hình lập tức bị mười mấy cái ava đánh chiếm, nhất thời kêu âm ĩ, thậm chí anh còn cảm thấy máy tính đơ tròn mười giây đồng hồ. Những người nhắn tới hầu như đều từ nhóm "Chuẩn bị". Nội dung nhắn lại hầu như đều chứa icon khóc của QQ. Yên Chi Hoa: Chẳng hỏi ngày về sama!! Em muốn hỏi ngày về của anh, đừng nói là em không nên hỏi mà!! TAT M.E.E: Anh có gan chơi trò biến mất thì phải có gan giao âm chứ! Đừng để ẩn QQ, em biết anh onl! Trả lời một câu sẽ SHI(7) sao, sẽ SHI sao! *nước mắt oán giận* Bạch Y Khanh Tương: ... Đại... nhân... cầu... giao... âm *khóc* Tiên Cao: Ngày về, anh mà không hiện ra, em sẽ về trời(8)! ╥﹏╥ ... ... ... Không đọc 35 thư QQ, không đọc 128 tin nhắn, không đọc 999+ lịch sử trò chuyện trong nhóm... Nhìn đến đây, ngay cả tài khoản weibo anh cũng không muốn đăng nhập. So sánh mới thấy, hình tượng dữ tợn giống như quỷ đòi mạng của đàn em trở nên thân thương hơn nhiều. *Chú thích: (1) Đột Đột không có Ao: Đột là 凸, Ao là 凹. Các bạn hiểu chứ =))) (2) Mark: bookmark = lưu dấu trang. (3) Đảng dùng điện thoại: nguyên văn là trảo cơ đảng. (4) Loop: quay vòng = replay (5) Tiền trảm hậu tấu: giết trước báo sau. (6) Ba lần nguyên rất ngược: Ba lần nguyên là 3D, thế giới thật. Ngược thì mọi người biết rồi (ngôn ngữ mạng). (7) SHI: chết (8) Về trời: nguyên văn là quy thiên = chết.
|
Chương 02: Hừng đông. Anh không nhớ được mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ trong giấc ngủ ngắn vài tiếng đã tỉnh lại hai lần, thành công hạ chất lượng giấc ngủ trung bình xuống một mức thấp mới. Lần đầu tiên tỉnh lại, anh nghe thấy giọng hát to sai nhạc của gia đình dưới lầu khi xào rau. Chắc bữa cơm nhà bọn họ có thịt xào hoa tiêu, trong thanh âm còn lộ ra hương vị khiến người ta tê dại. Lần thứ hai tỉnh lại bởi vì dạ dày của anh ẩn đau, phải trở mình mở ngăn kéo tìm thuốc. Ngủ không có quy luật. Ăn uống không có quy luật. Tề Tĩnh nghĩ lúc này mình mà phối một vai người bị mắc bệnh nguy kịch, nhất định rất giống thật. Đi công tác nửa tháng, đồ ăn trong tủ lạnh căn bản không ăn được nữa, mới hai giờ sáng cũng không thể gọi cơm bên ngoài. Khi Tề Tĩnh đứng lên, cảm thấy chóng mặt hoa mắt, chắc là tụt huyết áp, tắm xong đi ra tìm thấy trong nhà một ít bánh quy, ăn cho đỡ đói. Anh tắt điều hòa đi, mở cửa sổ thông gió. Buổi đêm thành phố hầu như không có cơ hội được nhìn thấy ánh sao, tối nay cũng không ngoại lệ, một bầu trời đen tối mênh mang, rất thích hợp cho cảm xúc tiêu cực xâm lấn. Ví dụ như khoảng thời gian vừa come out trước đây. Ví dụ như khoảng thời gian bàng hoàng, rối ren khi nhận ra tính hướng của mình. Nhưng thật ra bây giờ cái gì cũng trôi đi hết rồi, trong đầu chỉ còn bật ra suy nghĩ buồn cười như "Loại này thích hợp ghi âm lúc không có tạp âm, không có ai quấy rầy". dường như tất cả những gì tiêu cực đã trôi qua miệng cống, bỗng có cảm giác thuộc về(1). Chắc bởi vì thế mà đến nay, anh vẫn duy trì được niềm yêu thích phối âm, cho dù cuộc sống sinh hoạt có bận rộn, mệt mỏi đến nhường nào. So với bản thân anh, máy vi tính của anh vẫn an ổn ngủ say(2). Trong nháy mắt, Tề Tĩnh có chút đố kị với máy tính. Cửa sổ QQ mở lúc trước vẫn còn giữ, Tề Tĩnh trả lời toàn bộ tin nhắn xong, chuẩn bị lướt nhanh lịch sử trò chuyện của mấy nhóm tổ kịch anh làm. Thông thường làm CV sẽ không tỉ mỉ xem lại nội dung trò chuyện, thế nhưng lần nào anh cũng xem cẩn thận. Tĩnh(3), hai chữ "ngôn", thể hiện đầy đủ bản chất nói nhiều. Năm đó khi bố mẹ anh chọn cho anh tên này chắc đã có dự đoán trước, bởi vì bản thân anh khá thích nói chuyện. Bình thường anh hiểu biết phong phú, đọc rộng biết nhiều, nghề nghiệp lại liên quan đến việc thu thập tin tức, tài liệu, có cơ hội mở miệng là nói nhiều không ngừng được. Cho dù bản thân anh không có mặt ở hiện trường, sau sự việc, anh vẫn thường vây xem lịch sử trò chuyện của người ta. Điều thú vị không phải là tính hóng hớt của bản thân. Thú vị chính là khi người khác tưởng rằng anh không biết, anh lại tự mình nói ra, được trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của người ta. Đang định đọc lần lượt từ đầu đến cuối, bỗng nhiên anh nhìn thấy avatar của một nhóm nhảy vài cái ở góc dưới màn hình. Tên nhóm: Trạng thái chậm rãi lui giới. Đây không phải nhóm tổ kịch, chỉ là nhóm trò chuyện của một số ít bạn bè anh trong giới võng phối -- Hơn nữa nhóm trưởng là người quen. Anh nhíu mày, di chuột nhấn mở. Cửu cô nương: Từ khi nào nơi này biến thành đảng sai giờ rồi, lúc nào cũng lệnh thời gian online với mọi người, quá ngược ┭┮﹏┭┮ Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Cửu Cửu, tôi đã online rồi ┭┮﹏┭┮ Cửu cô nương: Miêu Miêu! Tôi đoán không nhầm thì cô lại thức đêm chạy deadline hả? Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: *nằm bò ra đất* Đúng vậy... Số phận thực tập sinh ở Học viện Thiết kế thật đáng thương... Cửu cô nương: Phụt, dân thiết kế số khổ. Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Bên chỗ cô giờ là mấy giờ? Cửu cô nương: Sắp tới trưa rồi. Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Phụt, sao ban ngày mà cô rảnh rỗi thế? Không phải đi học à? Cửu cô nương: Bên này nghỉ hè rồi, phụt. Hiện tại tôi đang ở trong phòng thí nghiệm làm việc giúp giáo sư, ông ấy không ở đây, đã ra ngoài mở hội thảo rồi. Hôm nay tôi làm xong thực nghiệm là được, thời gian còn lại tự do. Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Thì ra là thế. Tất cả mọi người trong nhóm chắc còn ngủ, xem ra chỉ có Cửu Cửu ở cùng tôi thôi (′へ', ) Cửu cô nương: Còn có ai mau "chít" một tiếng. Chẳng hỏi ngày về: Chít. Cửu cô nương: !! Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: !! Cửu cô nương: Mẹ nó! Ngày về, cuối cùng anh cũng về! Chẳng hỏi ngày về: Ừ! Vừa tỉnh ngủ ╮( ̄▽ ̄ ")╭ Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Quy thất thất(4)! Cầu ôm một cái! Cầu an ủi! Cầu phúc lợi! (o >__<) Chẳng hỏi ngày về: *mỉm cười* Ngoan, xách Miêu Miêu Cầu thả lại vào giỏ. Động vật có lông phải có đạo đức nghề nghiệp của động vật có lông, mau đi đuổi deadline. Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Khóc chạy đi ┭┮﹏┭┮ Cửu cô nương: Vừa tỉnh ngủ?? Anh tính giờ giấc kiểu gì kỳ quái vậy Σ(°△ °|||)︴ Chẳng hỏi ngày về: *nhìn trời* giờ giấc của tôi kỳ quái đã nhiều năm rồi... Cửu cô nương: Em rất hối hận... Chẳng hỏi ngày về: Dừng!! Dừng ngay, đừng tiếp tục nữa. ((( ̄__ ̄o )~ Năm đó khi quen biết Cửu cô nương, cô ấy còn ở trong nước học đại học chính quy, thời gian dư dả, mỗi ngày đều tranh thủ lúc rảnh rỗi để làm kịch. Tuy rằng tuổi của cô trong giới võng phối không tính là lớn, lí lịch cá nhân lại dày hơn rất nhiều người. Mấy vở kịch ban đầu của Tề Tĩnh đều do cô chuẩn bị, đàn em của anh, Ninh Tiêu Tiêu là biên kịch, bình thường ba người đều xuất hiện trên danh sách tổ kịch, thậm chí còn bị coi là tổ hợp "ba bảy chín"(5). Nhưng mà từ trước đến nay, CV phối hợp với staff cố định thường khó có tiến bộ. Cửu cô nương nói vậy. Vì vậy Tề Tĩnh mở rộng phạm vi tiếp kịch với người quen trong giới, chỉ cần là kịch anh cảm thấy hứng thú, không có thành kiến quá lớn với yêu cầu thanh tuyến, anh đều không ngại thử sức. Từ khi Cửu cô nương vượt đại dương ra nước ngoài học cao học, thời gian cùng tinh lực đã không theo kịp yêu cầu ra kịch của giới võng phối, hiện tại cơ bản nằm trong trạng thái nửa lui giới. Trong tay cô chỉ còn hai bộ kịch truyền thanh dài kỳ chậm rãi lấp hố, không hề chuẩn bị kịch mới. Lúc ban đầu Tề Tĩnh tiếp xúc với mấy staff cũng thấy nhiều người bận rộn như Cửu cô nương, ra kịch rất ít. Vậy nên tên nhóm là "Trạng thái chậm rãi lui giới" cũng không có gì đáng trách. Mấy người trong nhóm gặp nhau cũng chỉ tùy ý tâm sự, ân cần thăm hỏi một chút tình hình gần đây, rủa xả cấp trên một chút, mắng đông chửi tây rất là thân thiết. Cửu cô nương: Trước đó vài ngày còn có người tìm em, hỏi em có thể liên hệ với anh hay không? Em nói đảng sai giờ rất bất lực... Chẳng hỏi ngày về: Tôi hiểu... Khi tôi về mở QQ ra cũng bị đống tin nhắn ngược đến nội thương. Cửu cô nương: Em rất hối hận, rất ngại nói với người khác là "đại thần giả chết" nổi tiếng giới võng phối do em kéo vào. Chẳng hỏi ngày về: Phụt, chờ một chút, tôi biến thành đại thần từ lúc nào thế? Cửu cô nương: Trước không nói đến phối kịch, về phương diện giả chết, anh đích thực là đại thần =.= Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Ha ha, trồi lên nói một câu, thật ra em nghĩ có rất nhiều người thích Quy thất thất, vài bài post đề cử CV đều thấy có người nhắc đến tên anh. Chí ít cũng được coi là CV phấn hồng(6). Chẳng hỏi ngày về: *cười* Không đâu, tôi chỉ là một tên trong suốt(7). Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Anh mới không phải trong suốt, chỉ do anh ra quá ít tác phẩm chủ dịch, cảm giác tồn tại quá thấp ┭┮﹏┭┮ Chẳng hỏi ngày về: Bởi vì thật sự không có nhiều thời gian. Cửu cô nương: Hơn nữa còn kén chọn kịch. Chẳng hỏi ngày về: Đâu có kén chọn lắm, chỉ là nếu tình tiết và lời kịch quá mức囧囧, khi tôi thu âm sẽ cười ầm lên mất XDDD Cửu cô nương: Được rồi, nhắc đến kịch, có phải anh đã nhận vởi kịch xã hội đen kia của Yên Chi không? Cô ấy giục âm tới tận chỗ em rồi nè, làm nũng các kiểu không cần sĩ diện, quá đáng thương luôn, phụt. Yên Chi nói kịch bản đã gửi tới hòm thư của anh từ lâu, anh xem rồi trả lời cô ấy đi. Chẳng hỏi ngày về: Thư chưa đọc nhiều lắm... Cô để tôi sắp xếp đã _(:з" ∠)_ Hòm thư QQ của Tề Tĩnh cài đặt phần chuyên dùng cho những người liên quan đến võng phối, chia ra làm "kịch chuẩn bị mời", "kịch bản đã tiếp", "thông cáo phát kịch", cùng với "các cái khác về võng phối". Anh có thói quen chia thư chưa đọc ra theo tiêu đề và nội dung, sau đó mới dám đọc thư, còn dùng excel làm một danh sách các kịch và ngày nhận thư, tiện cho bản thân sắp xếp thứ tự ghi âm. Nếu như tổ kịch nào quá gấp, anh sẽ đánh dấu sao trong thư, cố gắng bớt thời gian trong hành trình đi công tác phỏng vấn để thu âm. Yên Chi Hoa là một chuẩn bị mới, là một cô gái rất có chính kiến, thuộc đảng học sinh, hiện nay trong tay có một kịch hiện đại bối cảnh cảnh sát với tội phạm, tìm anh phối chủ dịch thụ. Chẳng hỏi ngày về: Tôi tìm thấy thư đó rồi, 《 Cạm bẫy》, tên này đúng không? Cửu cô nương: Phụt, đúng vậy, đúng vậy. Em đã đọc nguyên tác rồi, thật ra tình tiết phía sau phát triển rất tốt, chỉ là trong kỳ một sẽ có một ít cảnh SM. Em luôn nghĩ anh sẽ không nhận loại này. Chẳng hỏi ngày về: Ha ha, bởi vì có rất ít người mời tôi phối thụ. Cửu cô nương: Phụt, vì thế sao? Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Phụt ha ha ha! Quy thất thất phối thụ á? Vậy vai công quân kia cần tìm một đế vương công âm 0.8(8) trở lên mới có đè được anh nha! Cửu cô nương: *đỡ trán* Công âm trong giới vốn đã thiếu, còn ép công làm thụ, mẹ nó. Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Thật ra công âm cũng không ít, nhưng mà chất giọng công tử phúc hắc hoa lệ giống Quy thất thất thì đúng là không nhiều lắm~ Chẳng hỏi ngày về: Thanh tuyến thụ của tôi quá hạn chế... Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Ha ha, quá đặc sắc! (* ̄▽ ̄*) Cửu cô nương: Phụt, quá đặc sắc không phải chuyện gì tốt, đều rập khuôn máy móc thôi. Chẳng hỏi ngày về: Đúng vậy, bình thường nhận được thư hỏi tôi có thể tiếp kịch hay không, vừa nhìn giới thiệu nhân vật đã thấy đều là tà mị, nóng nảy, điên cuồng, tiêu tiền như nước, ngoại trừ khi theo đuổi tiểu thụ ra, sẽ chỉ nói mấy câu kiểu "Trời trở lạnh rồi, để tập đoàn Vương thị phá sản đi". Cửu cô nương: Tà mị, nóng nảy, điên cuồng! Ha ha ha! *đập bàn* Phiên Cổnの Miêu Miêu Cầu: Ha ha ha cười chết tổi! Để tập đoàn Vương thị phá sản! Người đâu cứu mạng! Chẳng hỏi ngày về: ╮( ̄▽ ̄ ")╭ Trong thế giới phối âm qua internet, ấn tượng đầu tiên của một người là ấn tượng về thanh âm. Ấn tượng về thanh âm của Tề Tĩnh có thể dùng bốn từ để khái quát -- Gợi cảm, hoa lệ, con nhà giàu, công. Tề Tĩnh ngại ngùng nói mình thật ra chỉ là một phóng viên bình thường làm trong cơ quan nhà nước, tiền lương mỗi tháng đại khái có thể hạ thấp thu nhập trung bình hàng tháng của giai cấp. "Đừng cướp thú vui YY của mọi người." Một ít người biết chân tướng nói như vậy, anh biểu thị đồng ý. Kịch Tề Tĩnh nhận chủ dịch có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng nếu như tính lượng vai phụ và hiệp dịch, ba năm nay, vai lớn vai bé cũng phải hơn mấy chục cái. Giả sử có ai đó thống kê một chút sẽ phát hiện nghề nghiệp của các nhân vật mà Tề Tĩnh phối trong kịch có thể nói là nghìn cái như một. Phần kịch cổ phong: Hoàng đế năm lần, các loại Vương gia, Hầu gia, Hoàng tử, Thế tử, vân vân... Hoàng thân quốc thích mười sáu lần, sơ sơ mấy vai công khanh đại thần tầm chín lần, phú thương cùng công tử danh môn thế gia bốn lần. Phần kịch hiện đại: hơn nửa là các loại tổng tài, quản lí, chủ nhiệm, còn lại toàn bộ đều là chủ hộp đêm. Đúng vậy, chủ hộp đêm. Hơn nữa, nhân vật trong trong vở kịch mới của Yên Chi Hoa, không phụ sự mong đợi của mọi người, anh lại mở hộp đêm lần nữa. "Lè nào mình giống người mở hộp đêm đến vậy sao?" Tề Tĩnh tựa trên ghế trượt con lăn chuột, xem kịch bản từ đầu tới cuối một lần, vừa xem vừa bất đắc dĩ cười. Tề Tĩnh đã đọc toàn bộ tiểu thuyết này từ trước khi nhận kịch, cái vai mà anh sẽ diễn thực chất chẳng khác gì xã hội đen, kinh doanh tổ chức dưới danh nghĩa một hộp đêm, bên ngoài là nơi ăn chơi kiếm nguồn tài chính cho tổ chức, trên thực tế là địa điểm cung cấp giao dịch phi pháp. Vai chính còn lại trong truyện là một cảnh sát hình sự, phụ trách theo dõi hộp đêm kia, tự nhiên có nhiều tiếp xúc với anh. Nói tóm lại, câu chuyện này có thể dùng mấy tag để khái quát: cường cường, cảnh sát x tội phạm, yêu nhau giết nhau, ngược luyến tình thâm. Đúng như Cửu cô nương nói, sau ba màn trong kịch bản kỳ một, quả nhiên có một lần SM. Đã từng có một bài post tổng kết phong cách CV đánh giá anh là "thanh tuyến cao quý, hoa lệ nhưng dường như mang chút tra(9)". Tuy rằng mấy cảnh SM như này chẳng có mấy người phối, nhưng theo lý thuyết, hẳn là thuộc về phạm trù sở trường. Chỉ là trước đây đều SM theo góc nhìn của công, lần này lại SM theo góc nhìn của thụ. Chuẩn bị Yên Chi Hoa còn nhấn mạnh một câu trong thư: "Xin hãy dùng mức độ khí chất công lớn nhất để tỏa ra hormone thụ!" Phía sau là một chuỗi biểu tình ánh mắt lóe sáng chờ mong vô hạn. -- Rơi nước mắt khó hiểu. Tề Tĩnh trả lời thư của Yên Chi Hoa một cách ngắn gọi, giải thích qua lí do mình biến mất nửa tháng. Ngoài điều đó ra, bởi vì tổ kịch muốn trước khi thu âm, anh có thể lên YY nghe đạo diễn bàn bạc về kịch, còn đối kịch với một vị chủ dịch khác, tìm cảm giác diễn, vân vân..., vậy nên anh muốn chuẩn bị mau chóng sắp xếp thời gian, thừa dịp mấy ngày tới có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nếu không thì không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Còn lâu mới tới bình minh, anh lấy những kịch bản ít lời thoại hơn hoặc cần thu âm gấp ra thu, đồng thời trả nợ tổ kịch khác. Sau đó anh nhận được một đống tin nhắn, mỗi một cái đều gửi biểu tình hai hàng nước mắt mì sợi cảm động vô cùng. Vừa chuẩn bị tắt máy xuống lầu mua bữa sáng, avatar QQ của Yên Chi Hoa nháy sáng đúng lúc anh di chuột qua ký hiệu tắt máy. Yên Chi Hoa: A a a a a a em thấy gì thế này! Ngày về sama! Anh về rồi!! TAT "Phụt." Anh bất ngờ bật cười trước máy tính. Vừa thu âm ba tiếng, khóe miệng anh cứng đờ cả rồi, lúc này tất cả cơ mặt vô cùng cần thả lỏng thoải mái như vậy. Tuy rằng không phải biểu tình hai hàng nước mắt mì sợi giàn dụa, nhưng cũng coi như một loại biểu tình khóc lóc. Tên gọi tắt nước mắt mì sợi là được rồi. Chẳng hỏi ngày về: Cô dậy thật sớm ^_^ Yên Chi Hoa: Gào khóc, em có thói quen sáng dậy sẽ dùng điện thoại lên QQ một chút... *che mặt* Chẳng hỏi ngày về: Trì hoãn tổ kịch lâu như vậy, tôi thật ngại quá, thế giới thật quá ngược. Yên Chi Hoa: Không! Sao! Hết! Sama, anh có thể trả lời em đã tốt lắm rồi /(ㄒoㄒ)/~~ Chẳng hỏi ngày về: Về phần đối kịch, mong cô cố gắng sắp xếp thời gian trong mấy ngày này, bởi vì vấn đề công việc, không biết lần sau phải đi công tác là lúc nào, tôi sợ nhỡ đâu hai ngày nữa lại phải đi. Yên Chi Hoa: Em hiểu!! Mấy đứa đảng học sinh như em còn dễ sắp xếp thời gian, chỉ là phía công quân thì tương đối khó khăn, nhưng mà em sẽ đi hỏi. Chẳng hỏi ngày về: OK, vất vả rồi (づ ̄ 3 ̄)づ Yên Chi Hoa: (≧//v//≦) Sama giả vờ đáng yêu kìa! Có thể tận mắt thấy thật hạnh phúc! Được rồi, được rồi, em có thể kéo sama vào nhóm tổ kịch không? Chẳng hỏi ngày về: Ha ha, được. Tề Tĩnh phát hiện ra các cô gái trong giới võng phối có chung một đặc tính, đó chính là -- động tác ngón tay rất nhanh. Tin nhắn vừa gửi đi, hệ thống lập tức nhảy ra thông báo lời mời thêm anh vào nhóm QQ: Bạn tốt Yên Chi Hoa thêm bạn vào nhóm "Tổ kịch 《 Cạm bẫy》" Vốn tưởng rằng sáng sớm trong nhóm sẽ không có ai, nào ngờ Tề Tĩnh đã đánh giá thấp tỉ lệ chiếm hữu của đám học sinh trong đảng dùng điện thoại. Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Các cô gái, mau lên một chút, ra hoan nghênh Ngày về sama! ~\(≧▽≦)/~ Chẳng hỏi ngày về: Bây giờ chắc không có ai dậy rồi đâu *cười* Tuyên truyền - Onion: Mẹ nó! Trang trí - Bánh quy xốp: Mẹ nó! Biên kịch - Múa rối: Mẹ nó! (Thực ra tôi muốn kêu "nhào vào", nhưng mà không thể làm rối loạn đội hình!) Đạo diễn - Cắm đao bốn phía: Em dậy rồi nè! Ngày về cự cự(10), moah moah! ㄟ(≧3≦)ㄏ Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Phụt, Cắm đao, cô rối loạn đội hình~ Chẳng hỏi ngày về: Ha ha, các cô gọi là Ngày về được rồi, cái gì mà cự cự đại đại không cần đâu. Biên kịch - Múa rối: Phụt, sáng sớm đã nói "thật lớn(11)" gì đó làm người ta ngượng quá... o(*≥▽≤)ツ Tuyên truyền - Onion: Phụt! Múa rối, cô giỏi lắm! Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Múa rối, cô giỏi lắm! +1 (Thật ra tôi cũng nghĩ sai lệch) Chẳng hỏi ngày về: Xin lỗi, bởi vì phối nhiều công âm quá, quen rồi ╮( ̄▽ ̄ ")╭ Biên kịch - Múa rối: Người đâu cứu mạng!! Đại nhân, anh đang giả vờ đáng yêu sao?? Đạo diễn - Cắm đao bốn phía: Nhất định là đang giả vờ đáng yêu! Trang trí - Bánh quy xốp: Khí chất vô cùng công mà lại giả vờ đáng yêu! >< Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Khí chất vô cùng công +1 Tuyên truyền - Onion: Khí chất vô cùng công +2 Biên kịch - Múa rối: Khí chất vô cùng công +3 Đạo diễn - Cắm đao bốn phía: Khí chất vô cùng công + 10086 ... Nhưng mà em muốn nói, Ngày về cự cự, sao anh lại ở đây để phối thụ thế~ Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: *che miệng cười* Trang trí - Bánh quy xốp: *che miệng cười* Biên kịch - Múa rối: *cười gian* Chẳng hỏi ngày về: *mỉm cười* Chủ dịch công của các cô đã vào trong nhóm chưa? Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Còn chưa vào. Em đã dùng tin nhắn weibo để liên hệ với Đồng Tước Đài sama, hiện này còn chưa thêm được Q của anh ấy, em là chuẩn bị vô dụng, em có tội... TAT Đồng Tước Đài? Tề Tĩnh ngẩn người. Đó chẳng phải là một CV tương đương cấp đại thần sao? *Chú thích: (1) Cảm giác thuộc về (TA: sense of belonging): tiếng Trung là "quy chúc cảm", là một cảm giác chủ quan, nhìn từ góc độ của người chủ cảm giác. Xét về mặt cảm xúc, cảm giác thuộc về nói nôm na tức là mình có tình cảm vs ai đó, vật gì đó, nơi nào đó. VD: tôi yêu Việt Nam => tôi thuộc về đất nước Việt Nam, tôi chỉ có thể yêu Việt Nam khi tôi cảm thấy tôi thuộc về nơi này, đây là đất nước của tôi, ở đây có bạn bè tôi, người thân của tôi. Nếu tôi cảm thấy lạc lõng, tức là tôi đã không còn cảm giác thuộc về nơi này. (2) Máy tính ngủ say = máy tính trong trạng thái Sleep. (3) Chữ "Tĩnh誩" trong tên Tề Tĩnh là hai chữ "ngôn言" ghép thành. (4) Quy thất thất: Chẳng hỏi ngày về nguyên văn là "bất vấn quy kỳ", chữ "kỳ" đồng âm với "thất" - số 7. (5) Ba bảy chín: Ba (Măng tre tháng ba - Ninh Tiêu Tiêu), bảy (Quy thất thất - Tề Tĩnh), chín (Cửu cô nương) (6) Phấn hồng: hơi nổi tiếng. (7) Trong suốt: không nổi tiếng. (8) 0.8: Điểm phân chia thanh tuyến CV nam, lấy 0.5 làm trung bình, càng gần về 0 càng thụ, càng gần về 1 càng công. (9) Tra: cặn bã, độc ác. (10) Cự cự = đại đại = lớn, to lớn, vĩ đại. (11) Thật lớn = cự cự đại đại.
|
Chương 03: "Đồng Tước Đài(1)? Thật hay giả?" Mức độ kinh ngạc của Ninh Tiêu Tiêu khi nghe thấy tin tức này được thể hiện từ miếng gà rán KFC bị rơi bịch xuống bàn vì đôi tay đang run rẩy của cô. Một là tiếng thét lớn chói tai, hai là thức ăn bị rơi xuống, ở giữa chốn công cộng mà làm ra hai hành động vô cùng không nữ tính này đối với Ninh Tiêu Tiêu mà nói quả thực là xưa nay chưa từng thấy, càng chứng minh được sự chú ý vô cùng cao của cô với CV này. Người bạn trai cảnh sát của cô ở bên cạnh không ngồi yên nổi, sắc mặt ngày càng xanh lét. Tề Tĩnh nhịn cười, vô cùng ga lăng thay đàn em nhặt miếng gà rán KFC lên, cố ý cười tủm tỉm, đặt vào đĩa ăn của cậu cảnh sát(2): "Không thể lãng phí thức ăn, đúng không?" Cậu cảnh sát đã từng nghe Ninh Tiêu Tiêu nói qua về thiên hướng tình dục của Tề Tĩnh, theo cách nói của bạn gái thì "Khả năng đàn anh ra tay với anh lớn hơn khả năng ra tay với em rất nhiều", cho nên cậu hoàn toàn không có thái độ thù địch với Tề Tĩnh. Nhưng mà sau khi biết Tề Tĩnh là gay, lại bị đối phương đùa giỡn như vậy, da mặt của thằng nhóc này vẫn chuyển từ xanh sang hồng, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lúc này đến phiên sắc mặt Ninh Tiêu Tiêu tái xanh rồi. Đồng Tước Đài, hoàn toàn xứng đáng với cái danh CV đại thần. Có thể mời được Đồng Tước Đài gia nhập liên minh tổ kịch, rất nhiều chuẩn bị trong giới võng phối đã coi đó là điểm sáng trong lịch sử làm kịch của mình. Vị CV này nghe nói là xuất thân từ phối âm thương mại, điều kiện âm thanh tất nhiên hay miễn chê, diễn xuất cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tuy rằng thời gian gia nhập giới còn trễ hơn Tề Tĩnh, nhưng mấy bộ kịch chủ dịch đều là kịch được cải biên từ tác phẩm văn học nổi tiếng, hơn nữa nhóm STAFF có tiếng tăm vượt trội, chỉ mất một thời gian ngắn đã chiếm được một trong những vị trí công âm hàng đầu. "Lỗ tai cũng muốn mang thai rồi." Đây là một câu cửa miệng của nhóm fan. Công âm đế vương mạnh mẽ, cao quý, quyến rũ, vô cùng hấp dẫn các nữ sinh trong thời kỳ trưởng thành, ngay cả những người thuộc tầng lớp đi làm cũng không ít người si mê hắn, trong giới cũng có vài vị CV nam coi hắn là thần tượng. Nhắc tới danh hiệu "đại thần" này, không thể không lấy số liệu ra làm chứng. Chỉ cần so sánh lượng fan trên weibo, một CV có chút danh tiếng như Tề Tĩnh chỉ có thể bằng một phần mười của hắn. Đừng nhắc tới có sáu nhóm fan lấy danh nghĩa của Đồng Tước Đài, nhóm fan chính thức là nhóm VIP với quy mô trên 1000 người, còn lại đều là nhóm nhỏ hơn 500 người, hơn nữa đó chỉ là một phần fan -- Có thể thấy được số lượng fan khổng lồ. Trong nhóm chính thức còn có bản thân hắn cùng với hai hội trưởng hội fan quản lý. Trong hai cô hội trưởng này, một người tự lấy ID cho mình là "Đại Kiều", người còn lại cũng đổi tên là "Tiểu Kiều", hiển nhiên dựa theo điển cố "Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều(3)", hận không thể khiến nam thần thật sự khóa mình vào hậu cung. Bản chất mê trai được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nói tóm lại, Ninh Tiêu Tiêu đưa ra một kết luận. "Đàn anh, anh gặp được chuyện tốt rồi." Làm CV, nếu có thể trở thành CP với Đồng Tước Đài đại thần trong cùng một kịch, tạm thời khỏi phải nói đến độ chú ý sẽ vươn lên hàng đầu, ngay cả danh tiếng cũng sẽ tăng lên, là cơ hội tốt để tô hồng bản thân. "Danh tiếng gì đó thì mặc kệ đi." Giọng điệu của Tề Tĩnh vẫn bình tĩnh như vẻ mặt của anh, đôi mày của Ninh Tiêu Tiêu nhíu lại thật chặt. "Đàn anh, anh nói gì thế? Em đây lăn lộn trong giới lâu như vậy, giọng nói từng nghe cũng không ít, điều kiện của đàn anh không đến mức không thể nổi tiếng. Chỉ vì cuộc sống ngoài đời của anh quá bận rộn, ít chủ dịch, trước kia mấy cô A Cửu muốn giúp anh mở nhóm fan, anh lại không đồng ý. Lần này có cơ hội tốt như thế, anh nhất định phải nắm lấy, nhất định sẽ có thêm nhiều người thích anh hơn!" Lời của Ninh Tiêu Tiêu là sự thật. Có vài CV từng được diễn cùng với Đồng Tước Đài mà nổi như cồn sau một đêm làm ví dụ. Trong đó người được chú ý nhiều nhất, tiêu biểu nhất chính là CV thụ âm "Bún qua cầu(4)", nhờ đảm nhiệm vai diễn chủ dịch trong một tác phẩm kinh điển của Đồng Tước Đài mà bây giờ nổi đến mức tay chạm vào cũng bỏng, được mời kịch không ngừng. Tổ hợp CP "Đài Bún" của Đồng Tước Đài và cậu ta trở thành một trong những đề tài nóng hổi nhất diễn đàn. Mặc khác cũng có vài CV thụ âm lập tức nổi tiếng như thế, cho dù không sinh ra tổ hợp CP nhưng những vở kịch khác của bọn họ cũng được hưởng lây ánh hào quang, được nhiều fan chú ý đến. Nhóm tổ kịch thấy mình được hưởng ké như vậy thì vui vẻ vô cùng. "Đồng Tước Đài thật sự là đại thần --" "Anh biết anh ta là đại thần, bình thường anh cũng hay đi dạo trong diễn đàn, cũng thích xem tin tức." Tề Tĩnh đúng lúc ngắt lời cảm thán của Ninh Tiêu Tiêu. Lượng tin tức anh đọc nói không chừng còn nhiều và đầy đủ hơn cô. "Chuẩn bị của tổ kịch anh tham gia thật giỏi quá, không ngờ có thể liên hệ được đại thần làm chủ dịch." Ninh Tiêu Tiêu đổi góc độ thể hiện tâm trạng xôn xao của mình. "Theo em nói thì anh rất ngại ở lại kịch tổ đấy." Tề Tĩnh cười nói, "Cô gái chuẩn bị thật sự không nên tìm một kẻ mờ nhạt như anh đến hợp tác với đại thần, sẽ kéo chân tổ kịch thôi, còn kéo thấp độ chú ý." Biểu tình của Ninh Tiêu Tiêu nhất thời trở nên hung ác, nhéo cánh tay của anh một phen, "Những gì em đã nói lúc trước anh rốt cuộc có nghe vào tai không vậy?" Khi đàn em đã bày ra hình tượng Mẫu Dạ Xoa, tránh tranh luận với cô mới là thượng sách: "Anh có nghe, có nghe." "Hiện tại anh không tính là người nổi tiếng, nhưng sau khi hoàn thành kịch này, nhất định sẽ nổi!" "Ừ, ừ, đúng thế." "Nếu anh tranh thủ làm quen, thân thiết được với đại thần trong tổ kịch, em có thể lấy thân phận bạn bè đi liên hệ anh ấy đó!" "Hóa ra em đã hạ một nước cờ thật lớn." Tề Tĩnh sờ sờ cằm, giống như bừng tỉnh, hiểu ra vấn đề. "Đương nhiên rồi, người ta rất thích Đồng Tước Đài đại thần đó~" Trình độ xôn xao lại tăng thêm một bậc, dễ dàng nhận ra(5). "Này...Ngắt lời em một chút, mặt bạn trai em lại tái xanh rồi." Sau khi ăn xong, Tề Tĩnh nhìn theo đàn em cùng đồng chí cảnh sát đi lên xe bus, bản thân mình cũng lững thững đi về phía ga tàu điện ngầm. Đã lâu không có ngày nghĩ, hẳn là nên thoải mái xả hơi một chút, xem một bộ phim, cùng các đồng nghiệp trong đài truyền hình đi hát KTV gì đó, Tề Tĩnh lại lựa chọn về nhà phối kịch. Thật sự là ngoài ý muốn. Ngay cả chính anh cũng kinh ngạc khi phối âm chiếm lấy một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Hai ngày trước, tổ kịch《Cạm bẫy》đã liên hệ với anh, hẹn buổi tối chín giờ sẽ lên phòng YY để PIA kịch, phần lớn nội dung là mấy màn cần hai chủ dịch đối diễn. Khi Tổ kịch PIA kịch, các staff đều sẽ có mặt, còn có hai bạn thân của staff kiêm fan hâm mộ của Đồng Tước Đài đến hiện trường vây xem. Vốn có nhiều fan khác của Đồng Tước Đài yêu cầu được tới dự thính, nhưng chuẩn bị sợ quá đông người sẽ không khống chế được hiện trường nên không cho nhiều người tiến vào. Về đến nhà mới tám giờ, Tề Tĩnh nghĩ chắc các thành viên trong tổ kịch còn chưa tới đủ, mình có thể bớt thời gian xem trước nội dung kịch bản, học thuộc lời kịch. Nói thực ra, anh không cho rằng thanh tuyến của Đồng Tước Đài thích hợp với vai diễn cảnh sát hình sự trong kịch này. Xuất phát từ ấn tượng thực ban đầu, bản chất của vai diễn này phải là ngay thẳng, chính trực. Tuy rằng có người nói không thể dùng thanh tuyến qua loa để thể hiện một nhân vật, nhưng trong thể loại nhân vật đặc thù như vây trong kịch truyền thanh, ấn tượng đầu tiên với người nghe vẫn là điểm mấu chốt. Thanh âm của Đồng Tước Đài thực sự có thể trên 0.8, thậm chí còn cao hơn. Cường công là cường công, nhưng dựa theo kịch nghiệm nghe kịch từ trước tới nay của Tề Tĩnh, cách diễn của hắn thường có cảm giác khí thế bức người, không quá phù hợp với nhân vật được miêu tả. Chẳng qua bản thân Tề Tĩnh khi làm CV cũng không thích bị người ta giới hạn thể loại vai diễn, hơn nữa Đồng Tước Đài là đại thần, dựa vào diễn xuất chắc cũng chấp nhận được - Việc này để đạo diễn lo là được rồi. Mải nghĩ như vậy, con chim cánh chút dưới góc màn hình phát ra tiếng "đinh đinh đinh" kéo suy nghĩ của anh quay về. Là nhóm tổ kịch. Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Chào buổi tối cả nhóm thân yêu! ~\(≧▽≦)/~ Đạo diễn - Cắm đao bốn phía: Yên Chi tiểu thụ, quyết đoán đè xuống! Biên kịch - Múa rối: Quyết đoán đè xuống! +1 Hậu kỳ - Khóa một đời: Quyết đoán đè xuống! +2 Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Các cô... TAT Giữa ban ngày ban mặt, à không, giữa đêm đen trăng thanh gió mát mà TX(6) chuẩn bị thì còn ra thể thống gì nữa! Đạo diễn - Cắm đao bốn phía: Phụt, chuẩn bị chính là dùng để TX nha, sự giác ngộ đau đớn như vậy mà giờ cô mới hiểu ╮(╯▽╰)╭ Biên kịch - Múa rối: Ha ha ha ha, quả nhiên Cắm đao là một thanh đao tốt! CV - Chẳng hỏi ngày về: *cười* Cắn hạt dưa bê ghế ra vây xem. Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: QAQ!! Ngày về sama, anh...!!! Hậu kỳ - Khóa một đời: Ôi! Vị này chính là chủ dịch thụ lần này, Chẳng hỏi ngày về sama sao? Mạnh mẽ vây xem! CV - Chẳng hỏi ngày về: Chào buổi tối mọi người. Hậu kỳ - Khóa một đời: Phụt, phụt, một tiểu thụ ngoan ngoãn. Đồng Tước sama của chúng ta lần này lại được hưởng phúc rồi~ Vị hậu kỳ này là staff mới gia nhập, lần trước khi Tề Tĩnh vào nhóm còn chưa nhìn thấy. Hồi tưởng lại lịch sử trò chuyện của nhóm trước đây, dường như hậu kỳ là fan trung thành của Đồng Tước Đài, kỹ thuật tốt lắm, bình thường không hoạt động gì mấy trong tổ kịch. Bởi vì cô đồng ý gia nhập liên minh mà Yên Chi Hoa còn kích động thật lâu. Lúc này, Tề Tĩnh nhìn lướt qua danh sách thành viên nhóm - Đồng Tước Đài vẫn không ở đây. CV - Chẳng hỏi ngày về: Sao vậy, sao đại thần còn chưa vào nhóm? Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: TAT, là thế này, QQ của đại thần không thêm bạn, nhưng mà anh ấy đã nhắn tin rằng chín giờ sẽ tới phòng YY, em đã gửi số phòng cho anh ấy rồi. Hậu kỳ - Khóa một đời: Phụt, phụt, tiểu thụ không chờ nổi sao? Bộ dáng gấp gáp ghê ~ Biên kịch - Múa rối: Dù sao cũng là Đồng Tước Đài đại nhân cơ mà! Hậu kỳ - Khóa một đời: Tổ kịch có đại thần nhiều lắm, không thể thêm được nữa. Bình thường một gặp được người thật chỉ có thể đến nhóm fan chính thức, nhưng mà đã đầy người từ lâu rồi. Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Khóa ơi, cô có ở trong nhóm fan chính thức không? Hậu kỳ - Khóa một đời: Đương nhiên là có. Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: TAT, có thể liếc mắt một cái xem Đồng Tước Đài sama có online không? Nhắc anh ấy một chút, chín giờ PIA kịch, sắp đến giờ rồi, mời anh ấy lên YY được không? Hậu kỳ - Khóa một đời: A, tôi đi xem thử. Nhưng mà nếu anh ấy ẩn thì tôi cũng bó tay thôi ╮(╯_╰)╭ Mắt thấy sắp tới chín giờ, hậu kỳ quay về nói hình như Đồng Tước Đài không online, Yên Chi Hoa biết hiếm lắm mới có dịp tóm được Tề Tĩnh, không dám trì hoãn quá lâu, đành phải để các thành viên trong tổ kịch đến YY trước, còn cô tiếp tục đi liên lạc với Đồng Tước Đài. Nhưng thật ra Tề Tĩnh không có ý kiến gì. Công việc ở ngoài đời dễ xảy biến số, chắc là có chuyện gì đó khiến đại thần đến trễ giờ hẹn. Bản thân công việc của anh cũng có xác suất bất ngờ cao, đã lấy làm quen, chút khoan dung vẫn phải có. Một tổ kịch trừ bỏ mấy việc chính là phối âm cùng chế tác thì giao lưu trò chuyện cũng rất quan trọng. Khoảng thời gian giao lưu trước khi bắt đầu chính thức thật ra là phần Tề Tĩnh thích nhất. Ví dụ như đạo diễn Cắm đao bốn phía bình thường rất thích dùng icon đáng yêu khi trò chuyện, làm cho người ta ấn tượng về một cô gái xinh đẹp, ngọt ngào, khi mở miệng nói chuyện lại là thanh âm chị gái thuần chủng, thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Ví dụ như biên kịch Múa rối bình thường tưởng chừng rất khôn khéo, viết kịch bản rất cẩn thận, tỉ mỉ, lại là một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch, ngay cả mic cũng không biết chỉnh sao cho ổn. Ví dụ như chuẩn bị Yên Chi Hoa có giọng nói mềm mại, chất phác. Tề Tĩnh cảm thấy nếu có một ngày anh bỏ việc làm phóng viên thì anh sẽlui về viết tiểu thuyết tả thực, các loại người trong vòng tròn võng phối luẩn quẩn muôn hình muôn vẻ này đều là những nhân vật rất đáng giá để tả. Bất tri bất giác đã tới mười gì, hai fan hâm mộ đến vây xem đại thần vẫn chờ đợi trong đau khổ, hứng trí cũng không còn cao như trước. Hai người ở trong khung chat tự trò chuyện với nhau về mấy kịch phát gần đây nhất của Đồng Tước Đài. Yên Chi Hoa gấp tới mức xoay vòng vòng, chốc lát tiến vào, chốc lát lại đi ra, liên tục tìm kiếm người khác để hỏi han. Hậu kỳ có lẽ chán trò chuyện rồi, bỏ lại một câu "Nếu Đồng Tước sama tới đây, các cô nhớ ghi âm nhé, ngày mai tôi sẽ nghe" rồi logout. Thấy cô đi rồi, hai fan kia cũng không ở lại quá lâu, lần lượt rời đi. "Thật ngại quá, Ngày về cự cự." Trong thanh âm của đạo diễn Cắm đao bốn phía mang ý xin lỗi rõ ràng. "Đừng lo, dù sao tôi cũng có thời gian rảnh rỗi để học hỏi biên kịch về mấy từ địa phương khó đọc trong kịch bản. Không tính là hoàn toàn không có tiến triển." Tề Tĩnh mỉm cười đáp lại. "Đây là lần đầu tiên em hợp tác với Ngày về sama, cảm thấy đại nhân thật quá chuyên nghiệp! Mấy chữ sai còn sót trong kịch bản bị đại nhân tóm được, khiến biên kịch em đây thật xấu hổ quá!" Múa rối nối tiếp đề tài, cười he he hai tiếng, "Trước đây được không ít người phổ cập kiến thức về đại nhân, chỉ nghe họ nói anh vô cùng thích giả chết..." "Múa rối!" Cắm đao bốn phía nghe đến đó, sợ tới mức lập tức lên tiếng ngắt lời. "Cắm đao, cô gấp cái gì, để tôi nói nốt đã." Múa rối hắng giọng, tiếp tục nói, "Tuy rằng nghe nói anh vô cùng thích giả chết, nhưng phối kịch thật sự, thật sự rất chuyên nghiệp. Đêm nay cảm giác đại nhân mang lại cho em chính là như vậy." "Cảm ơn." Tề Tĩnh nhẹ nhàng cười, cố ý trêu tức nói, "Tôi sẽ không ngừng cố gắng giả chết." Lời này vừa nói ra, trong tai nghe quả nhiên truyền đến tiếng kêu rên thấu trời. Nhưng thanh âm gay gắt nhất lại đến từ chuẩn bị Yên Chi Hoa mới trở lại trong phòng. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Ngày về sama! Thật xin lỗi..." Thanh âm của Yên Chi Hoa có chút lạ thường, cẩn thận nghe sẽ có giọng cô khẽ nghẹn ngào. Một người thông minh như anh hiển nhiên đoán được xảy ra chuyện gì. Nhưng anh không phải staff, không tiện nói toạc ra, chỉ có thể mở miệng an ủi: "Đừng nóng vội, cô cứ từ từ nói." "Vừa rồi hội trưởng hội fan của Đồng Tước Đài sama, Tiểu Kiều trả lời em, nói rằng buổi tối hôm nay sama ra ngoài gặp bạn, không hề biết chuyện phải PIA kịch. Em nghĩ... Em nghĩ chắc anh ấy quên rồi... Đều tại em không xác nhận lần cuối với anh ấy. Nhưng mà hôm trước anh ấy nhắn tin rằng thật sự sẽ tới mà..." Yên Chi Hoa càng nói đến cuối, thanh âm càng run rẩy, còn hít hít mũi vài cái. Đại khái sau năm giây, một loạt đền toàn bộ bị rơi vào trạng thái xám xịt, tĩnh mịch nặng nề. Yên Chi Hoa tạm dừng trong chốc lát, lo sợ nói: "Ngày về sama, anh ... giận sao?" Tề Tĩnh vội vàng trả lời: "Không phải, tôi không sao." Chỉ là không biết phải nói gì để an ủi đối phương mà thôi. Xem nội dung trò chuyện trước đây cùng cô, hẳn cô cũng yêu thích Đồng Tước Đài vô cùng như những fan hâm mộ khác, dù sao lập trường của fan và staff cũng không giống nhau. Bất kể thế nào, xem ra đêm nay Đồng Tước Đài sẽ không xuất hiện - Cắm đao bốn phía thở dài một hơi: "Đã gần mười rưỡi rồi, hiện tại phải làm sao bây giờ, còn muốn đối kịch nữa không?" Múa rối yếu ớt đề nghị: "Có thể PIA phần của Ngày về không?" Cắm đao bốn phía hiển nhiên có chút do dự, đèn của cô mãi mà không sáng. Nhưng Tề Tĩnh lại nói thay cô: "Tôi nghĩ đạo diễn cảm thấy dùng phương pháp đối kịch sẽ tốt hơn, còn có thể chỉ đạo CV phù hợp với cảm xúc CP. Đặc biệt là trong kỳ một có rất nhiều đoạn diễn mờ ám, hai người phối sẽ có hiệu quả hơn một người thu âm." "Đúng, đúng, đúng, chính là như thế." "Nhưng Đồng Tước Thai không tới..." "Hay là tạm thời Cắm đao bốn phía thay thế tiểu công một chút, đối kịch thử với Ngày về xem có được không? Dù sao cô cũng là đạo diễn." Yên Chi Hoa lo lắng không yên hỏi. "Ặc..." Thanh âm phát ra từ mic tràn đầy xấu hổ. Tề Tĩnh hiểu rõ lòng cô, cười cười giải vây cho đạo diễn: "Như vậy không tốt lắm đâu. Nơi này ngoài tôi ra đều là con gái, lời kịch của hai chủ dịch đối diễn có rating quá cao, mặc dù tôi có thể nhập vai, nhưng tin rằng vẫn sẽ làm đám con gái các cô không cảm thấy thoải mái." Lời này vừa nói xong, đạo diễn lập tức gửi một cái tin nhắn cá nhân trên QQ cho anh. Nhóm tổ kịch《Cạm bẫy》-- Đạo diễn - Cắm đao bốn phía: Ngày về cự cự, anh... anh thật sự quả là tri kỷ!! ┭┮﹏┭┮ CV - Chẳng hỏi ngày về: Phụt, đừng khách khí, xoa xoa đầu. Sau khi hiểu được nỗi băn khoăn của Tề Tĩnh, Yên Chi Hoa tính tìm một CV nam đang login tới đây đối kịch, tạm thời thay thế. "Để tôi đi hỏi một chút xem có CV nam nào hiện tại đang rảnh không, các cô cũng thử tìm xem, có thì kéo qua ngay." "Vừa rồi đã hỏi hai người, đều nói không rảnh... Haizz..." "Về cơ bản người online lúc này không phải đang ghi âm thì cũng là chơi game, tắt tin nhắn QQ." "... Âm nhược thụ có được không?" Chính là loại thụ ở mức thấp nhất của không biết xấu hổ. "...Quá kinh người rồi." Nếu làm không tốt sẽ gây tác dụng ngược đó. Tề Tĩnh không muốn mọi người khó xử, đang định nói "Hay là để lần sau hẹn thời gian khác cũng được", biên kịch Múa rối đột nhiên kêu to lên, khí thế chẳng khác nào Columbus phát hiện ra Tân đại lục. "Có! Có!" "Ai? Ai?" Thanh âm chị hai của Cắm đao bốn phía ồn ào vang lên, gần tới mức thánh thót như âm loli. "Chú Nhạn đó, chú Nhạn đang online!" Múa rối liên tục nói, "Anh ấy đã ở trong tổ kịch này, suýt chút nữa tôi quên mất." "Chú Nhạn là ai?" Tề Tĩnh chưa từng nghe nói trong giới võng phối có một CV tên như vậy, vì thế tò mò hỏi. Yên Chi Hoa nửa chần chừ, nửa cười khổ trả lời. "Công quân... giọng ông già." *Chú thích: (1) Đồng Tước Đài: đài Đồng Tước, vào đời Tam Quốc (220- 280), Chúa Nguỵ là Tào Tháo đã cho xây dựng đài Đồng Tước bên sông Chương (huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam). (2) Nguyên văn là vũ cảnh, viết tắt của lực lượng cảnh sát và vũ trang nhân dân Trung Quốc. (3) Điển cố "Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều": nôm na là Tào Tháo xây đài Đồng Tước để nhốt các mỹ nữ, có tham vọng muốn bắt hai chị em Đại Kiều và Tiểu Kiều nhốt vào trong đài làm thiếp. Nhờ chiến thắng Xích Bích mà tham vọng của Tào Tháo tan vỡ hoàn toàn. Nhà thơ Đỗ Mục đời nhà Đường đã viết bài "Xích Bích hoài cổ", trong đó có hai câu: "Đông phong bất dữ Chu lang tiện/ Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều", tức là nếu không nhờ có gió Đông giúp Chu Du thì đài Đồng tức đã trở thành nơi nhốt hai nàng Kiều. (4) Bún qua cầu: Đặc sản Vân Nam, Trung Quốc (ngon lắm >.<) (5) Dật vu ngôn biểu: loại tình cảm mà không nói ra lời thì người khác đã nhận ra. (6) TX: trêu chọc.
|
Chương 04: "Hì." Tề Tĩnh vừa nhìn thấy cái đèn xám xịt trước ID lóe lóe trong nháy mắt mới nhận ra mình vừa cười thành tiếng. Thế nhưng anh thật sự không tự chủ được cơn run rẩy thì phải làm sao? "Ngày về cự cự, anh vừa cười đúng không?" Đạo diễn không hổ là đạo diễn, độ nhạy của thính giác sắp vượt qua con dơi. "Anh ấy tuyệt đối đã cười!" Biên kịch cũng mau chóng gia nhập vào hàng ngũ lên án. "Tôi chỉ đang suy nghĩ rốt cuộc tổ kịch có khẩu vị nặng cỡ nào mà ngay cả đời ông nội cũng không buông tha. Đây là nợ cháu ông đền sao? Được rồi, miễn cưỡng cũng coi như thiên kinh địa nghĩa(1)." Tề Tĩnh nhịn cười tới mức đau dạ dày, vất vả lắm mới chậm rãi thở một hơi. "Ha ha ha ha!" "Ngày về cự cự, cho một like!" Lúc này nhóm hai người biên đạo cũng không chịu nổi nữa, từ microphone truyền tới tiếng cười nghiêng cười ngả. Chuẩn bị Yên Chi Hoa nín khóc mỉm cười, vốn thanh âm còn có chút sa sút nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, sẵng giọng nói: "Các cô đừng như vậy nữa được không? Chí ít chú Nhạn không phải là thụ âm, cũng không đến mức rất buồn cười." "Vậy anh ta là âm gì?" Tề Tĩnh nhíu mày. Ngón cái tay phải còn đặt bên môi, cố gắng ngăn chặn khóe miệng cứ nhếch lên. Yên Hoa Chi dừng lại một giây, dường như đang lục lọi trong vốn từ vựng của mình một từ phù hợp để hình dung. "Chính là ... loại thường nghe thấy trong ti vi -- Giọng ông già tiên phong đạo cốt(1)." Tiên phong đạo cốt. "Ha ha." Là một người làm truyền thông vô cùng quen thuộc với điện ảnh và tác phẩm truyền hình, Tề Tĩnh nghiêm túc dùng bốn chữ này mà tưởng tượng một chút, sau đó nghiêm túc phát ra tiếng cười lần thứ hai. "Ý của tổ kịch là muốn tôi đi SM một ông già tiên phong đạo cốt sao? Nô tì không làm được đâu--" "Ha... Ha ha ha ha tôi cười chết mất! Người đâu, cứu mạng!" "Ha ha, Ngày về cự cự, cầu buông tha được không? Vừa rồi bạn cùng phòng còn hỏi em có phải bị điên không? Cười đến mức đáng sợ như vậy! Ha ha ha ha!" Không khí trong phòng YY nhất thời vui vẻ hẳn lên, khác với vẻ lo lắng bao trùm lúc trước. Nhạn Bắc Hướng. Đây là lần đầu tiên Tề Tĩnh nghe đến cái ID này. Dựa theo những gì biên kịch Múa rối nói, số kịch của vị CV này chỉ cần dùng mười đầu ngón tay là có thể đếm xong, một người vô cùng, vô cùng mới. Bạn của Múa rối là chuẩn bị của một tổ kịch, lúc đó quá trình thu âm đã tiến vào giai đoạn vĩ thanh, chỉ thiếu một vai ông già hàng xóm là không có người ngó ngàng tới. Chuẩn bị trong giới võng phối hầu hết đều biết, giọng CV nam từ thiếu niên tới thanh niên là nhiều nhất. Để đảm bảo thanh tuyến tự nhiên, giọng nói tự nhiên là điều kiện tiên quyết, số người có thể nâng cảm giác tuổi tác tới mức như ông chú trung niên đã là ít, người muốn giả làm ông già càng chẳng có mấy. Bạn của Múa rối tìm người xung quanh không thấy ai, hết cách rồi đành phải lên diễn đàn, đăng topic tuyển người. Vốn tưởng rằng bài post nhất định sẽ như đá chìm đáy biển, không ngờ tới ngày hôm sau đã nhận được một email hưởng ứng lời tuyển mộ, đính kèm một phần âm thô. Bởi vì là vai quần chúng, lời kịch không nhiều lắm, âm thô trong thư hoàn toàn ghi âm đủ, mỗi câu còn nói tới ba lần. Có lương tâm nghề nghiệp! Vì vậy những chuẩn bị thiếu âm ông già, âm ông chú đều chen chúc tới, xin được dùng chung tài nguyên. Cái tên Nhạn Bắc Hướng nhất thời trở thành đại diện cho người phối "giọng ông già chuyên nghiệp" mới gia nhập giới. Qua sự giới thiệu của Múa rối, Yên Chi Hoa nghe thử mấy kịch mà Nhạn Bắc Hướng phối giọng ông già, nghĩ có thể đảm nhiệm vai ông nội của tiểu công trong kịch. Nhưng bởi vì phần diễn của ông nội chỉ xuất hiện trong đoạn hồi tưởng quá khứ mà thôi, hơn nữa lời kịch không quá hai mươi câu, nên tổ kịch không kéo hắn vào nhóm, chỉ âm thầm liên lạc. "Chẳng qua người này, nhắc tới thì thấy rất thần kỳ." Múa rối là người phụ trách liên lạc với hắn nói như vậy. Khi bạn cô đi tìm hắn, dựa theo dãy số QQ trong thư mà gửi lời mời kết bạn, cách ngày mới được đồng ý, sau đó bạn cô rất tự nhiên gửi một đống lời cảm ơn như "cảm ơn âm thô", "âm ông già rất được like", "anh thật sự là người tốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi", vân vân mây mây. Sau đó là không có sau đó nữa. Bạn cô cho rằng hắn ta chỉ là một người ngoài không liên quan đi ngang qua. Giới võng phối thường có loại CV chỉ thu âm hai, ba câu rồi từ đó về sau mai danh ẩn tích, vậy nên chẳng có gì là lạ. Nhưng ngoài bạn của cô, mấy chuẩn bị khác cũng thử gửi lời mời, cũng được đồng ý. "Đại nhân, có thể cầu thu âm ông già lần nữa không? Chính là loại thanh tuyến trong cái kịch lần trước của anh!" "Đại nhân, em cũng chỉ thiếu một giọng ông già như thế, có thể giúp một tay không? QAQ" "Đại nhân, có thể thu âm ba câu lời thoại không? Thanh tuyến ông chú năm mươi tuổi, lời kịch xem ở bên dưới." "Đại nhân, cầu giọng chú..." "Đại nhân..." "Đại..." ... Toàn bộ tin nhắn QQ bên trên đều không được trả lời. Toàn bộ, đều, không. Nhưng ngắn thì một, hai ngày, dài thì ba, bốn ngày, tất cả mọi người đều bất ngờ thấy đối phương gửi âm thô tới, chất lượng cũng rất cao. Khi cần phản âm cũng diễn ra tình huống tương tự. "Anh ấy rất kỳ quái, rõ ràng có lên mạng, nhưng dù nói cái gì đi chăng nữa, anh ấy cũng không để ý. Nhưng nhất định sẽ giao âm. Hơn nữa còn giao rất nhanh." Múa rối tự nhiên lải nhải, hoàn toàn không có ý thức được rằng bầu không khí trong phòng dường như đã chuyển biến, nhất thời có ảo giác như nhiệt độ không khí thẳng tắp giảm xuống. "Vậy mới nói, rất có thể đây là lần đầu tiên anh ấy đến hiện trường YY?" Cắm đao bốn phía hiển nhiên cũng là lần đầu nghe nói về người này. "Á, đúng vậy..." "Hơn nữa cũng không có gì đảm bảo anh ấy sẽ đến?" Yên Chi Hoa run rẩy bổ sung. "Á, đúng thế..." Cắm đao bốn phía chán nản thở dài một tiếng, gửi lên khung chat một biểu tình khinh bỉ: "Đờ mờ cô bị dở hơi à? Như thế có khác gì không tìm được người đâu?" "Ai~ Quên đi, tôi tiếp tục tìm người." Yên Chi Hoa định ngừng chờ đợi, đang chuẩn bị tắt mic thì Múa rối đột nhiên hét ầm lên. "Chờ chút! Chờ chút! Anh ấy vào được!" Tề Tĩnh vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Phía dưới kênh có tên "Tổ kịch Cạm bẫy" quả thực xuất hiện một nick màu trắng treo ba chữ ngắn gọn "Nhạn Bắc Hướng". Avatar của ID này hoàn toàn một màu xanh biếc. Đẳng cấp: Cấp 1. Tích lũy cá nhân: 0 điểm. Lí trí của Tề Tĩnh mách bảo bây giờ anh không được cười, bằng không chắc Yên Chi Hoa sẽ lại khóc nức nở. "Chào ông ạ." Sau khi tổ kịch kéo Nhạn Bắc Hướng vào kênh con chuyên dùng để PIA âm, đầu tiên là Tề tĩnh khẽ mỉm cười biểu đạt sự hỏi han ân cần. "Ha ha! Ngày về đại nhân, anh không nên như thế!" "Thật vất vả lắm mới kiếm được, anh đừng làm người ta đi 囧!" Đèn của staff tổ kịch liên tiếp hiện màu xanh, sáng rực rỡ, đều ngăn cản anh tiếp tục lên tiếng. Khung cảnh hơi rộn rã. Đèn của Nhạn Bắc Hướng vẫn ở trong trạng thái xám xịt. Thế nhưng trên khung chat bỗng nhiên nhảy lên hai chữ: Xin chào. Thành viên staff trong nháy mắt như ăn phải thuốc câm miệng tập thể, hoàn toàn không phải bởi vì kinh ngạc mà bởi vì sự lo lắng sâu đậm. "Lẽ nào bây giờ anh không thể nói, không có mic sao?" Chỉ có Tề Tĩnh dường như hiểu được thuật đọc suy nghĩ, bình tĩnh nói lên câu hỏi lớn trong lòng mọi người. Năm giây an tĩnh vô cùng đến mức hít thở không thông -- Trên khung chat lần nữa nhảy ra bốn chữ: Có thể nói. "Phù..." Trong tai nghe truyền đến thành âm của ba cô gái không hẹn mà cùng thở phào. Chắc là bị đối phương ảnh hưởng, các thành viên cũng bắt đầu dùng phương thức gõ chữ trên khung chat mà lên tiếng. Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Chào Nhạn Bắc Hướng sama! Em là chuẩn bị của kịch này, cứ gọi em là Yên Chi ~\(≧▽≦)/~ Biên kịch - Múa rối: Chú Nhạn! Cảm ơn chú nhiều lắm! /(ㄒoㄒ)/~~ Cháu chính là người đã nhắn tin cho anh trên QQ~ Đạo diễn - Cắm đao bốn phía: Chào ông ạ! (ha ha) Cháu là đạo diễn Cắm đao, trước đây ông chưa từng dùng YY sao? Ấn F2 là được, phía dưới khung chat có cái nút "Nhấn F2 để nói" là có thể tự do trò chuyện. Nhạn Bắc Hướng: Chào mọi người. ... ... ... So what? Phần sau đâu? Vì sao không mở miệng nói chuyện? Mọi người trộm đổ mồ hôi lạnh, sau đó trên khung chat cũng im ắng, tĩnh mịch. Đèn trước tên Nhạn Bắc Hướng vẫn không sáng. Nếu như lúc này có thể dùng webcam, Tề Tĩnh tin rằng sẽ nhìn thấy trên mặt mấy cô gái phía sau màn hình đều mang vẻ mơ hồ, không biết phải làm sao. "Á, em nghĩ em nên đăng đoạn lời thoại cần đối kịch lên khung thông báo là tốt nhất." Đạo diễn lo sợ phá vỡ không khí trầm mặc, cố gắng mau chóng vào chủ đề chính. Chẳng mấy chốc, trên khung thông báo xuất hiện vài câu lời thoại của hai vị chủ dịch "Cạm bẫy", là cuộc đối thoại lần đầu tiên bọn họ lén gặp mặt nhau. "Ặc, Cắm đao, cô là đạo diễn, cô tiếp tục đi. Tôi và Múa rối từ giờ trở đi chỉ ngồi nghe." Yên Chi Hoa yếu ớt rụt rè nói một câu, sau đó tắt đèn, tắt mic. "Đúng, tôi với Yên Chi đánh chữ trên khung chat là được rồi." Biên kịch cũng tắt mic theo. "A, cái này... Hai anh chuẩn bị xong là có thể bắt đầu rồi. Trước tiên cứ thử đoạn này một lần, em không chen vào. Sau đó em sẽ đưa ra ý kiến cụ thể." Phong cách đạo diễn của Cắm đao bốn phía luôn luôn là giao quyền chủ động cho CV. Tề Tĩnh gật đầu. "Hiểu rồi. Anh đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể bắt đầu." Lại là năm giây yên tĩnh đến mức hít thở không thông. Chỉ là lần này, sự yên tĩnh trôi đi, cái đèn màu xám xịt kia vẫn không có bất kỳ dấu hiệu phát sáng nào. Bên tai truyền đến tiếng của một người đàn ông xa lạ. Trầm thấp, cương nghị, mang theo chút áp lực cùng tức giận. "Từ đầu anh đã biết, em làm tất cả, chẳng qua chỉ để giăng bẫy anh--" Tề Tĩnh giật mình. Bàn tay nhẹ buông lỏng, cái bút trên tay tuột xuống. Từ khi lỡ tay làm rơi cái bút, cho đến khi nó lăn tròn trên mặt bàn, trong mấy giây ngắn ngủi đó thôi, anh đều bất động, ngừng thở. May mà thanh âm "cạch cạch" quá nhỏ, không xuyên qua được microphone. Giọng nói truyền tới là một tiếng "Mẹ nó" rất khoan thai, âm cuối kéo dài, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng vang. Dường như cô đã hoàn toàn quên mất lời hứa chưa diễn xong thì không chen vào nói của mình, hít một ngụm khí lạnh: "Này... Này, này này, vừa rồi là cái gì thế? Giọng thanh niên vừa rồi là cái gì?" Hai người trên khung chat cũng mau chóng cào bàn phím. Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Mẹ nó!!! Biên kịch - Múa rối: Mẹ nó!!! Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Mẹ nó!!! Tôi vừa đánh chữ xong thì Cắm đao đã thay tôi nói ra mất rồi, mẹ nó!!! Biên kịch - Múa rối: Tôi mới là người muốn chửi "mẹ nó" nhất có được không!! Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng thanh niên của chú Nhạn đấy!! Thật là một công tốt, vừa đoan chính, vừa trầm lắng!! Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Chẳng lẽ trọng điểm không phải rất trẻ tuổi sao!! Mẹ nó!! Biên kịch - Múa rối: Đúng, đúng, đúng! Giọng thanh niên! ( ̄﹃ ̄) Chảy nước miếng!! Không được, giọng thanh niên quá tuyệt vời, lòng tôi có cảm giác bị dòng điện đánh trúng!! Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Phụt, Múa rối, cô thật sự xong đời rồi! Biên kịch - Múa rối: Tôi thật sự xong đời rồi! Cầu nhiều hơn nữa! Cầu tiếp tục! ( ̄﹃ ̄) Mà Cắm đao, chẳng phải cô đã nói sẽ không chen vào sao? Đọc đến đây, đạo diễn vẫn đắm chìm trong trạng thái khiếp sợ hồi phục lại tinh hần, phản ứng đầu tiên là ngoại trừ mình ra thì tắt hết đèn của người khác: "Tôi sai rồi, nhất định sẽ không chen vào nữa!... Ôi, ôi ôi? Ngày về, anh còn ở đó không?" Tề Tĩnh nghe thấy đạo diễn gọi ID của mình, ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào màn hình, lấy lại bình tĩnh. Cái bút rơi xuống bên cạnh bàn phím đã nằm im. Nhưng trên ngón tay còn chưa ngừng rung động. Thật sự là bất ngờ vô cùng- Hoàn toàn giống hệt như thanh âm anh tưởng tượng trong đầu. Thật là quá bất ngờ. "Tôi đây." Anh cố gắng làm cho giọng mình có vẻ rất bình tĩnh, không chút dấu vết, kiến nghị rằng, "Xin lỗi, Nhạn Bắc Hướng đại nhân, anh có thể điều chỉnh âm lượng to lên một chút nữa được không? Bên phía tôi không nghe rõ lắm, có thể do tín hiệu không ổn định." Vừa nói như vậy, anh vừa như bị ma xui quỷ khiến mà di chuyển con chuột qua nút "ghi âm". Nhấn xuống. Bên phía đối phương truyền đến hai tiếng vang rè rè, dường như thật sự điều chỉnh âm lượng của microphone. Đạo diễn hoàn toàn không có động tĩnh gì, xem ra đã tắt hắn mic. Trên khung chat cũng yên ắng vô cùng, không dám quấy rầy. Qua khoảng chừng hơn mười giây, cái thanh âm nam thanh niên xa lạ kia lại vang lên lần nữa, lặp lại lời kịch vừa rồi. Có vẻtiếng nói cách microphone gần hơn trước, phảng phất như gần trong gang tấc. "Từ đầu anh đã biết, em làm tất cả, chẳng qua chỉ để giăng bẫy anh--" Cảm giác bị đè nén sâu hơn, đặc biệt là tông giọng thấp tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm trầm. Đối kịch hóa ra là một chuyện rất thú vị. Khi đối thủ phát huy tài nghệ, khiến anh nhập vào vai diễn, sức phát huy của anh cũng tùy theo người ta mà tăng lên một tầng cao mới. Nhất là trong cảnh đối chọi gay gắt và khí thế như vậy. "Biết rõ là cạm bẫy mà vẫn tự mình nhảy vào- Chẳng lẽ điều này không nói lên rằng... Anh có tình cảm với tôi sao?" Tề Tĩnh bình tĩnh cười. Kịch bản màn kịch này nêu rằng địa điểm diễn ra đoạn đối thoại là một gian phòng bí mật. Tiểu công cảnh sát bị trói hai tay ra sau lưng, bị ép nằm trên một chiếc ghế sô pha. Tiểu thụ mafia đang dùng một tay bám vào sô pha, nhảy qua ngồi trên người hắn, tay kia bóp cổ hắn, thưởng thức ánh mắt tức giận của hắn. Vậy nên ở nửa câu đầu, Tề Tĩnh tăng cường cảm giác ở trên cao kiêu ngạo nhìn xuống. Còn ở nửa câu sau, khi nói đến "chẳng lẽ", giọng nói anh trở nên trầm thấp, tốc độ nói chậm lại, phần cuối dường như đang thì thào, nói nhỏ nhẹ, khiến kẻ khác rất dễ liên tưởng đến hành động kề sát vào tai mà thở một hơi. Càng không phải bàn đến thanh tuyến gợi cảm của anh. "... Mẹ nó." Đạo diễn đã hai lần tuyên bố sẽ không chen ngang lại ngoại lệ lần nữa. Trên khung chat, không ngoài dự đoán, bị hai cô gái dự thính điên cuồng spam. Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Lừa gạt! Lừa gạt! TAT Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Tối hôm nay, cả đêm đều là lừa gạt! Ngày về sama, thanh âm phối kịch của anh khác xa khi nói chuyện bình thường!! Rất gợi cảm! Emma, thật sự rất gợi cảm! Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Cả rãnh máu trống rỗng trong nháy mắt, mẹ nó!! Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: ... Sao chỉ có mỗi mình tôi kích động?? Σ(°△ °|||) Biên kịch đâu? Múa rối! Múa rối!! Biên kịch - Múa rối: Cứu mạng!! Gào khóc, gào khóc, máu sói sôi trào!!! ( ̄﹃ ̄) Tôi vừa đi thêm máu! Đạo diễn - Cắm đao bốn phía: Tôi, tôi cũng rất cần thêm máu _(:з" ∠)_ Biên kịch - Múa rối: Phụt, Cắm đao, cô đã cắt đứt bọn họ rất nhiều lần rồi! Vào lúc không nên cắm đao thì đừng có cắm chứ! Đạo diễn - Cắm đao bốn phía: Đúng, xin lỗi... Thật sự là nhịn không được _(:з" ∠)_ Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Tôi hiểu mà!! TAT Bầu không khí vừa rồi thật khiến người ta ngượng ngùng!!! Quyến rũ mười phần! Biên kịch - Múa rối: Yên Chi, chịu đựng đi! Ngày về đại nhân thì không sao, nhưng chớ dọa chú Nhạn... A, nhầm, Nhạc Bắc Hướng đại nhân sợ chạy mất!! Chuẩn bị - Yên Chi Hoa: Tôi sai rồi, tôi có tội! Hai vị, tiếp tục đi! *bịt máu mũi* Đạo diễn - Cắm đao bốn phía: Hai vị, tiếp tục đi! Còn ngắt lời nữa, em sẽ chặt tay!... Á, không phải, sẽ tự vả miệng! *bịt máu mũi +1* Biên kịch - Múa rối: Hai vị, tiếp tục đi! *bịt máu mũi +2* Tề Tĩnh vừa cười vừa nhìn chăm chú vào những lời nói không ngừng nảy ra trên khung chat, tâm trạng không tệ lắm. Anh nhặt cái bút trên bàn lên lần nữa, chơi đùa giữa các ngón tay. Ba chữ "đang ghi âm" vẫn hiện trên cái nút, thời gian từng giây, từng phút từ từ tăng lên. "Chúng ta tiếp tục đi." Anh lễ phép mời. "Được." Lần đầu tiên đối phương nói ra lời ngoài lời thoại trong kịch bản. Thanh âm không khác mấy so với khi đối kịch, chắc là vừa dùng âm thật. Thế nhưng, ngay cả như vậy... Tề Tĩnh nghiêng tay, nắp bút gõ một cái lên bàn, lại gõ thêm một cái. Lực đạo rất nhẹ, không phá vỡ sự vui mừng náo nhiệt thảo luận của mọi người trên khung chat. Ngay cả như vậy -- Người này, vẫn không phải là Đồng Tước Đài. *Chú thích: (1) Tiên phong đạo cốt: phong cách thần tiên.
|