Thần Mộc Nạo Bất Tẫn
|
|
Chương 49: Diệt Trệ (Giết Heo) Nếu Thí Địa biết đá Thái Sơ giá trị vạn kim của mình, chỉ dùng để trang sức cho đao, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Thanh Đồng sờ sờ ký hiệu hỏa diễm lóng lánh trong suốt, tóm lại so với giết cả nhà lấy máu đầu tim, kết quả chỉ là vẽ hoa như Khô Cốt lão tổ thì vẫn tốt hơn nhiều.
"Bảo bối, tránh ra chút, ta muốn luyện đá Thái Sơ." Mạc Thiên Liêu kéo Thanh Đồng về phía sau, ném số đá Thái Sơ còn lại vào bếp lò, lửa trong lò ầm ầm tăng cao, ngay cả vách lò cũng hừng hực bốc cháy.
Đá Thái Sơ, là khởi đầu của thiên địa, là ngọn nguồn của linh khí, bản thân nó có thể hấp thu linh khí cuồn cuộn không ngừng. Luyện khí lô, cũng là một loại pháp khí, Thí Địa đưa cái này đã là bảo khí, được một khối đá Thái Sơ lớn như vậy cung cấp linh khí, đương nhiên càng cháy rừng rực.
Ánh lửa hừng hực hắt lên mặt Mạc Thiên Liêu khi sáng khi tối, nhớ tới hồi trước hắn còn chưa kịp ném đá Thái Sơ vào trong Phần Thiên lô, đã xảy ra chuyện. Khi đó thần khí vừa luyện thành, còn nằm trong lô, trực tiếp ném đá Thái Sơ thạch vào là có thể dung hợp, còn nay cần phải phí chút công sức mới được.
"Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" Giọng nói du dương vang lên bên tai.
Mạc Thiên Liêu cứng ngắc, cười quay đầu nói:"Gọi theo thói quen, bảo bối."
"Ngươi......" Thanh Đồng nâng tay muốn đánh hắn, bị Mạc Thiên Liêu bắt lấy.
"Bảo bối cần phải cẩn thận giữ lấy, ta cũng không nói sai, Móng Nhỏ là bảo bối của ta, sư tôn đương nhiên cũng thế." Mạc Thiên Liêu nheo mắt nhìn y.
Một bàn tay Thanh Đồng ôm hồ ly, một bàn tay bị cầm, hình người lại không thể dùng chân sau cào hắn, chỉ có thể trừng mắt nhìn, rút tay ra:"Miệng lưỡi trơn tru, còn bất kính với sư tôn như vậy nữa, ta liền......"
"Liền cắn ta sao?" Mạc Thiên Liêu đến gần bên lỗ tai như ngọc kia, nhẹ giọng nói.
Hơi thở nóng hổi ở bên tai, nhuộm vành tai sắc ngọc thành hồng nhạt, Thanh Đồng nâng tay đẩy hắn ra, ném hồ ly, bản thân mình cũng biến thành mèo, nhảy vào góc không để ý tới hắn .
Hồ ly bị rơi, ngẩn ra một chút, chậm rãi đứng lên, nhìn trái nhìn phải rồi hướng tới ổ mèo ở trong góc đi tới. Ổ mèo rất mềm, hồ ly bị thương còn chưa khòi trèo lên liền lười biếng nằm sấp xuống. Mèo nhỏ đang ngồi xổm trừng Mạc Thiên Liêu, nhìn thấy hồ ly đến đây, rất tự nhiên mà gác cằm qua người hồ ly, tiếp tục trừng Mạc Thiên Liêu.
Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, mèo nhà mình thật sự là lười đến cảnh giới cao, ngay cả trừng người cũng không muốn tự mình chống cằm.
Đá Thái Sơ thạch rất dễ luyện chế, bởi vì tự thân nó biết hấp thu linh khí, trong lô lửa đầy, không đến một ngày liền luyện hóa xong. Ném thần khí đao giết heo bị đông lạnh thành băng vào. Lúc trước luyện chế thứ này, Mạc Thiên Liêu dùng chút nguyên liệu đặc biệt, sẽ tự động dung hợp cùng Thái Sơ thạch.
Mười ngón tung bay, nhanh chóng đánh thủ ấn vào bên trong lô, đá Thái Sơ bị luyện thành chất lỏng lập tức bị đánh tan, biến thành bụi nước. Lại đánh một đạo thủ ấn, để đao giết heo tự mình xoay tròn, tiếp xúc đầy đủ với bụi nước đá Thái Sơ. Rất nhanh, đá Thái Sơ liền bám vào trên đao, cùng hòa thành một thể. Lại luyện chế vài canh giờ, Mạc Thiên Liêu liền lấy thần khí ra.
Thần khí dung hợp đá Thái Sơ, thoạt nhìn chẳng khác biệt gì lắm với lúc trước, chỉ là màu sắc đồi mồi càng đậm thêm chút, thoạt nhìn giống như đen .
"Vậy là được rồi?" Mèo ngủ no biến thành hình người bước lại xem. "Còn cần dùng linh hỏa thiên địa ôn dưỡng bốn mươi chín ngày," Mạc Thiên Liêu đặt đao giết heo trên bàn tay,"Nhưng mà bây giờ đã có biến hóa chút đỉnh." Nói như vậy, đại đao dài một thước nháy mắt thu nhỏ lại, biến lại cỡ như chiếc lá liễu
"Nơi nào có linh hỏa thiên địa?" Thanh Đồng hơi hơi nhíu mày, linh hỏa thiên địa rất khó tìm, nơi này của Thí Địa tôn giả chỉ sợ cũng không có.
"Ta có." Mạc Thiên Liêu cười cười, búng ngón tay kêu vang, đầu ngón tay liền toát ra ngọn lửa màu xanh. Mộc trung hỏa, là một loại linh hỏa thiên địa.
Thần khí sở dĩ gọi là thần khí, là bởi vì nó thoát khỏi "khí" mà sinh "hồn", có suy nghĩ của bản thân. Lúc trước Mạc Thiên Liêu nhìn thấy cách nói này ở trong sách cổ, bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng, nếu khiến đồ vật sinh linh hồn rất khó, vậy sao không làm ngược lại, đưa một ít linh trí thiên địa luyện vào bên trong đồ vật.
Không nghĩ tới khi thực hiện ý nghĩ kỳ lạ đó, vậy mà có thể luyện ra thần khí thật.
Linh trí thiên địa, cũng giống như khí linh, đều là từ thiên tài địa bảo trải qua bao nhiêu năm mà ra, mấy linh trí này thường thường bắt đầu sinh thành từ Thượng Cổ, cần ít nhất mấy vạn năm mới có thể trưởng thành. Đây cũng là lí do vì sao hiện tại không có thần khí, thường thường người trong vòng ngàn năm sẽ phi thăng, vài linh bảo cấp cao cũng theo chủ nhân thăng thiên, nào có thời gian sinh ra linh trí?
Thiên địa sở sinh linh trí, đương nhiên chỉ có thể lấy linh hỏa thiên địa luyện chế, mới có thể khiến cho đồ vật tự dung hợp, mới có thể khống chế tự nhiên.
Thu đao giết heo hình lá liễu vào đan điền, mộc trung hỏa trong đan điền lập tức bao vây nó lại. Đao giết heo sắc đồi mồi lẳng lặng nằm ở trong đan điền, một luồng lưu quang bên trong lượn qua lượn lại hưng phấn không thôi. Linh hỏa, linh hỏa, có thể trợ nó khống chế linh hỏa thân thể! Nướng thêm vài ngày, là nó có thể nói chuyện!
"Đi thôi." Mạc Thiên Liêu kéo tay Thanh Đồng, ý bảo y lại đây.
"Chít!" Bạch hồ ly chạy tới, ôm lấy chân Thanh Đồng, nhắc nhở y đừng quên mình.
Thanh Đồng thò tay bốc hồ ly lên, nhét vào vòng tay chứa đồ của mình. Lúc trước Đoán Thiên luyện chế vòng tay này, nghĩ đến đồ chơi mèo nhà mình còn bao gồm chuột sống, bướm hoa, chim nhỏ đủ loại, liền tự xây một không gian nhỏ, sung vào đầy đủ linh khí, có thể giữ vật sống. Nhưng mà, không gian này rất nhỏ, hồ ly nhét vào chắc là không thể nào động.
Cái này vẫn là Mạc Thiên Liêu tìm đọc vô số điển tịch, tự mình mày mò tìm ra , luyện phế không biết bao nhiêu nguyên liệu, mới luyện thành vòng tay chứa đồ duy nhất có thể chứa vật sống này trên toàn bộ đại lục Thái Huyền.
Giấu hồ ly tốt rồi, Thanh Đồng lúc này mới nhìn thoáng qua Mạc Thiên Liêu vẫn đang đưa tay, đi qua ôm chặt lấy cổ hắn, luồng sáng trắng lóe qua, mỹ nhân tựa trước ngực biến thành quả cầu bông treo trên vạt áo, gẩy gẩy hai ba phát, nhảy lên bả vai Mạc Thiên Liêu.
Hai tay Mạc Thiên Liêu ôm không khí, hồi tưởng dư vị mỹ nhân trong lòng, thu thập nguyên liệu trên mặt đất cho tốt, nhặt lên đao giết heo kia dỏm khảm đá Thái Sơ, đẩy cửa phòng luyện khí thất bước ra.
Hai tháng không thấy ánh mặt trời, trong nháy mắt đẩy cửa, Mạc Thiên Liêu nhịn không được nheo mắt, trong thoáng chốc nhìn thấy một đoàn màu đen gì đó nhào lại đây, lập tức nâng tay đón đỡ. Đao giết heo trong tay bị kích bắn ra tia sáng, người tới bị hù nhảy dựng, nhanh chóng rút ra pháp bảo bản mạng, một cái chùy lớn ngăm đen, chống lại đao giết heo kia.
"Ầm-" Một tiếng vang lớn, linh lực cực lớn của hai linh khí thượng phẩm va chạm nhau, làm sập gian phòng luyện khí phía sau Mạc Thiên Liêu.
Mạc Thiên Liêu bị đại chùy đập đến mức liên tục lui về phía sau, trở tay cắm đại đao xuống mặt đất, mới coi là hóa giải luồng sức mạnh kia. May mà Thí Địa cũng không dùng bao nhiêu linh lực, chỉ là nâng mặt chùy nện qua, hai linh khí tương xứng, ngược lại là không khiến gã thụ thương.
"Cháu ngoan, vất vả !" Thí Địa cười ha ha , một tay đoạt đao giết heo qua, lật xem trái phải, nhìn thấy đá Thái Sơ khắc thành ngọn lửa dị sắc trên chuôi đao, khóe miệng không khỏi giương càng lớn," Thần khí này......"
"Tiểu điệt bất tài, khó khăn lắm mới luyện thần khí tới linh khí thượng phẩm," Mạc Thiên Liêu thở dài,"Nếu muốn luyện chế thêm bước nửa, pháp lực tiểu điệt cần phải tiến thêm một bước nữa mới được."
"Linh khí thượng phẩm?" Thí Địa nhíu mày, vung vung đao giết heo trong tay, chạm vào đại chùy của mình, hai thanh linh khí ong ong đua tiếng.
"Đúng vậy, là tiểu điệt nghĩ sai," Mạc Thiên Liêu đầy mặt hổ thẹn,"Nguyên tưởng rằng chỉ cần lấy linh thạch bổ sung linh lực không đủ là được, không lường trước, luyện chế thần khí này cần không chỉ là linh lực, mà còn có tâm cảnh, tâm cảnh tiểu điệt chỉ có Kim Đan sơ kỳ, không xứng với thần khí."
Thí Địa mở to hai mắt nhìn:"Luyện khí còn muốn tâm cảnh?" Thật đúng là lần đầu nghe nói.
"Vạn vật có linh, tin rằng tôn giả có nghe nói qua, thần khí có linh trí của chính mình, muốn cảm hóa linh trí này, cần phải trên hóa thần đại năng mới được," Mạc Thiên Liêu cười cười,"Vừa vặn tôn giả thích hợp."
"Hả?" Thí Địa vốn định phát giận liền sáng mắt lên,"Ngươi là nói, ta có thể tự mình luyện sống nó?"
Mạc Thiên Liêu cười cười, không nói phải, cũng không nói không phải:"Tôn giả có thể ôn dưỡng nó ở đan điền, lúc rảnh rỗi trò chuyện với nó."
"Vậy cần tốn bao nhiêu lâu?" Thí Địa vò đầu, cái này sao giống như nuôi con vậy, còn phải kể chuyện trước khi ngủ?
"Chân thành kiên định," Mạc Thiên Liêu cười đến bí hiểm, nâng tay, khom mình hành lễ,"Đa tạ tôn giả thành toàn, tiểu điệt nay mai ở trong chính đạo, có chỗ nào cần dùng, nghĩa bất dung từ."
Thí Địa vốn mở miệng muốn lưu lại Mạc Thiên Liêu, lời còn chưa nói ra đã bị nghẹn về, đại sư tử từ trong rừng nhảy ra, kéo kéo tay Thí Địa muốn xem thần khí.
"Ai, cháu ngoan, đợi đã." Thí Địa nâng tay ngăn lại Mạc Thiên Liêu đang chuẩn bị đi.
Bước chân Mạc Thiên Liêu dừng lại, nay hắn căn bản không thể chống lại hóa thần tu sĩ, Thí Địa muốn lưu hắn lại, hắn cũng chỉ có thể lưu lại, đợi sau bốn mươi chín ngày lại nghĩ biện pháp.
"Ngươi còn chưa nói, danh tự thần khí này." Thí Địa đầy mặt nghiêm túc nói.
Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, nhìn nhìn cái chùy lớn trên vai Thí Địa, chậm rãi nói:"Nếu đã về sở hữu của tôn giả, đương nhiên gọi giống như Thái Cực Khai Thiên Phủ (búa), Thái Cực Liệt Chùy, vậy tên là Thái Cực Diệt Trệ Đao đi."
Tùy ý để thị nữ đưa Mạc Thiên Liêu ra ngoài, Thí Địa cầm lấy đao giết heo vui vô cùng, xoa xoa lông bờm sư tử nhà mình, Thái Cực Diệt Trệ Đao, ừ, nghe vào tai cũng rất khí phách...... Không đúng !
"Grao -" Lông chợt bị siết chặt, đại sư tử nhịn không được rống lên một tiếng.
"Mẹ nó, diệt trệ không phải có nghĩa là giết heo sao!"
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 50: Thái Thủy Thị nữ đưa Mạc Thiên Liêu đến trước cửa Ma cung, đột nhiên bưng ra một bàn linh thạch:"Đây là tôn giả tặng cho, xin hãy nhận lấy."
Đó là một bàn linh thạch thượng phẩm phẩm chất vô cùng tốt, tính ra cũng có mấy chục khối, linh thạch trong phòng luyện khí đều bị hắn dùng để luyện khí , không còn một chút, tiền này ngu gì không muốn. Chẳng qua...... Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn bốn phía, thủ vệ trước cửa Ma cung nhiều như vậy, mà đứng ở chỗ này, ngoài cửa đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy, cho hắn lúc này, là cho ăn xin , hay là rước họa cho hắn?
Liếc nhìn nhìn thị nữ kia thật sâu, Mạc Thiên Liêu cười cười nói:"Tôn giả ban thưởng, đương nhiên phải gặp mặt nói lời cảm tạ mới đúng." Nói, nhấc chân liền muốn đi vào bên trong.
"Ấy!" Thị nữ hoảng sợ, vội vàng ngăn hắn lại,"Tôn giả đang bận rộn, không cần nói lời cảm ơn."
"Vô công bất hưởng lộc, ta cũng không giúp đỡ gì nhiều, linh thạch này phiền tỷ tỷ đưa lại cho tôn giả." Mạc Thiên Liêu đẩy linh thạch ra, rời đi không quay đầu lại.
Thị nữ gấp đến độ dậm chân, muốn đuổi theo, Mạc Thiên Liêu đã xuất ra phi kiếm, nháy mắt bay đi.
"Sao, hắn không thu?" Bên trong ma cung, một nam tử thoạt nhìn có chút mập ra hỏi thị nữ kia.
Thị nữ nói rõ những lời Mạc Thiên Liêu nói, cuối cùng đưa linh thạch cho nam tử kia:"La khí sư về sau vẫn đừng nên tự làm chủ, biến thành không mặt mũi như vậy, nếu để cho tôn giả biết, ngươi ta đều không có chỗ tốt." Nói xong, liền phất tay áo rời đi.
"Hừ, chỉ là một tiện tì, còn dám lên mặt." Họ La nhìn theo bóng dáng thị nữ mắng một chút, gã chính là rất tức, muốn nhục nhã thằng nhãi kia một chút, không ngờ nó vậy mà không mắc mưu.
"Nàng nói không sai, đừng tự làm chủ." Thanh âm rõ ràng từ phía sau truyền đến, nam tử họ La kia cứng đờ, quay đầu thấy được hắc yểm sư hình người, đang lạnh lùng nhìn hắn.
Họ La này là một trong những luyện khí sư trong ma cung, bình thường luyện chế pháp khí cho đám cấp dưới của Ma Tôn, vẫn nghĩ được Thí Địa trọng dụng, lần này thành Bát Hoang bán đấu giá thần khí, gã cũng có tâm khuyên Thí Địa mua về, để cho gã nghiên cứu một chút, nào ngờ lại bị một thằng nhãi chẳng biết nơi nào nhảy ra đoạt nổi bật, thật sự là không cam lòng.
"Là ta nghĩ sai," Họ La cười gượng hai tiếng, đưa bàn linh thạch kia cho hắc yểm sư,"Lần này Ma Tôn mua yêu tu biến hóa......"
"Đó không phải thứ ngươi có thể nghĩ ." Hắc yểm sư đẩy linh thạch ra, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, vừa qua góc, bỗng nhiên thấp người, biến thành đại sư tử màu đen, bốn chân tung tăng chạy về chỗ hồ ly. Mèo nhỏ đi, may mà còn có hồ ly có thể cùng hắn chơi.
Thí Địa tôn giả cầm lấy đao giết heo nhìn trái nhìn phải, gọi ra hai linh khí khác đặt ở cùng nhau, một cái búa, một cái chùy, giờ lại thêm một cây đao giết heo, vẫn cứ có cảm giác, càng ngày càng không phong nhã . "Grào -" Hắc yểm sư đột nhiên xông vào, phanh không kịp, lập tức bổ nhào vào người gã, gầm rú vào lỗ tai Thí Địa.
"Ồn chết," Thí Địa nắm lông đại sư tử, kéo nó ra sau,"Làm sao, buổi sáng không phải đã ngươi ăn thịt rồi sao?"
Đại sư tử lắc đầu, biến thành thanh niên nam tử cao lớn.
Thị nữ bưng rượu tiến vào, vừa vặn nhìn thấy tôn giả nắm tóc hắc yểm sư hình người, khiến cho nam tử tuấn mỹ không thể không ngửa đầu, lộ ra cần cổ yếu ớt, thoạt nhìn như là muốn......
Cuống quít lui ra ngoài, thị nữ ngăn lại những người có ý đồ đi vào khác. Bọn thị nữ cho nhau đúng một ánh mắt ái muội, lòng hiểu không nói canh giữ ở trước cửa.
"Nói qua bao nhiêu lần, đừng có nắm lông ta!" Đại sư tử nâng tay đập chủ nhân nhà mình.
Thí Địa buông tay ra:"Sư tử của ông, muốn nắm thì nắm !"
Hai người trừng mắt nhìn nhau một lát, đại sư tử nhe răng:"Không thấy hồ ly kia ."
"Không thấy ?" Thí Địa nhíu mày,"Chạy chỗ nào rồi?"
Đại sư tử trợn trắng mắt, nếu hắn biết là đi đâu thì còn đến nơi này làm gì !"Ta làm sao biết?"
"Ngươi không biết ngửi hả?" Thí Địa thu hồi mấy linh khí, nâng tay gọi thủ hạ ngoài cửa.
"Ta cũng không phải là chó !" Đại sư tử nổi giận, nhào qua muốn cắn đầu gã, bị Thí Địa thuận tay ấn ngã vào trên bảo tọa, đại sư tử liền quay đầu cắn mông gã, Thí Địa sợ tới mức nhanh chóng nghiêng người, đè lại cánh tay đại sư tử.
Lúc vài tên thuộc hạ vào, nhìn thấy chính là cảnh Ma Tôn đặt ma sủng của gã trên bảo tọa, cuống quít cúi đầu, phi lễ chớ nhìn.
"Hồ ly kia đâu?" Thí Địa vừa ấn sư tử nhà mình, vừa hỏi.
"Bẩm tôn giả, bọn thuộc hạ đang tìm kiếm trong Ma cung." Thủ hạ quỳ trên mặt đất đáp.
"Tôn giả," Ma cung thượng hạ đều đang tìm con hồ ly kia, họ La đương nhiên cũng nghe nói, lập tức vui vẻ chạy tới,"Thuộc hạ cảm giác, hẳn cần phải tra người ra cung mấy ngày nay."
Thí Địa hơi hơi nhíu mày.
"Báo -" Có thị vệ chạy vội vào,"Minh Yên tôn giả đến."
"Cái gì !" Thí Địa nháy mắt từ trên bảo tọa nhảy xuống, tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Minh Yên tôn giả, vô luận là thế lực hay thực lực, đều không hơn không kém đệ nhất tôn giả ma đạo, một chút chậm trễ cũng không được.
Mạc Thiên Liêu ra khỏi Ma cung, liền ngự phi kiếm, nhanh chóng bỏ chạy. Theo lý mà nói nên hướng phương bắc đi, hắn lại đi về phương nam, tìm được một thành trấn ma đạo, thuê đến một con linh cầm.
Thường thường thuyên bay chỉ có môn phái thuê, bởi vì thuyền bay không thể tự mình bay trở về, mà linh cầm lại có thể.
Chủ quán cho thuê linh cầm rất là kinh ngạc, nhìn nhìn vị tu sĩ kim đan này từ trên xuống dưới. Thực ra linh cầm còn chẳng nhanh như phi kiếm, chỉ có tu sĩ luyện khí không ngự kiếm được sẽ mới thuê.
Mạc Thiên Liêu không giải thích, thanh toán tiền thuê liền vội vàng nhảy lên linh cầm. Hiện tại hắn bắt cóc hồ ly khỏi ma cung, rất nhanh sẽ bị phát hiện, cho nên cần phải ngụy trang một chút mới tốt.
Đây là một con đại bàng to lớn, thân hình thon dài, hai cánh mở ra ước khoảng ba trượng. Mạc Thiên Liêu khoanh chân mà ngồi trên lưng chim, một tay nắm lấy dây cương buộc ở trên cổ chim, lúc chim bay lệch còn có thể chỉnh phương hướng.
Mèo nhỏ trong lòng tỉnh ngủ bò ra, nhảy đến trên lưng chim lăn tròn, lười biếng duỗi eo.
"Bảo bối, chúng ta đang cưỡi thú đó." Mạc Thiên Liêu cúi lưng, hôn một cái xuống đầu mèo nhỏ.
Mèo đại gia quay đầu cho hắn một móng vuốt, vô nghĩa, bộ bổn tọa không thể nhìn ra sao? Hai ba bước nhảy đến trên đầu chim, dõi mắt trông về phía xa, phi cầm không thể bay đến bên trên tầng mây, ở đây có thể nhìn rõ ràng núi non sông ngòi phía dưới.
"Cạc cạc -" Đại bàng phát hiện cục bông nhỏ trên đầu, cũng không để ý, chuyển chuyển đôi mắt lớn như chuông đồng nhìn nó, bỗng nhiên cảm nhận được uy áp đại yêu, nhất thời sợ tới mức lảo đảo. Mèo vốn chỉ nhẹ đạp lên đầu chim, nhất thời bị quăng đi ra ngoài.
Mạc Thiên Liêu lập tức nhảy lên, một tay bắt lấy mèo nhỏ ôm vào trong lòng, một tay bám chặt cổ chim lượn vòng, quay về lưng chim.
Trong lòng lóe lên một luồng sáng, mèo nhỏ biến thành mỹ nhân thân hình cao gầy:"Sao lại ngồi cái thứ ngốc như vầy !" "Dù sao cũng không vội," Mỹ nhân trong ngực, Mạc Thiên Liêu có chút tâm viên ý mã, ngoài miệng trả lời lung tung, hai tay lại lặng lẽ ôm chặt,"Nếu cảm thấy chán, chúng ta tán gẫu đi."
Thanh Đồng liếc mắt nhìn hắn, ai muốn nói chuyện với một tên ngốc như ngươi chứ. Nâng tay đẩy hắn, từ trong vòng tay chứa đồ móc hồ ly ra làm gối đầu, khẽ vẫy tay áo, nằm trên lưng chim.
Hồ ly bị móc ra còn chưa rõ ràng lắm, nhìn nhìn trái phải, liền bị ép nằm bẹp mở tứ chi ra, quay đầu nhìn nhìn, liền nhận mệnh nằm sấp không động .
"Sao nó lại ngoan như vậy." Mạc Thiên Liêu ngồi xuống bên cạnh sư tôn, chọt chọt đầu hồ ly, nhớ rõ lúc nhìn thấy tại Tiêu Dao Lâu còn rất thông minh, vậy mà giờ nhìn thế nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo để người khi dễ.
"Thú non trước mặt bổn tọa đều ngoan như vậy." Thanh Đồng vươn ngón tay thon dài ra cuốn lấy đuôi hồ ly xoã tung.
Yêu tu biến hóa kỳ kim đan, dù gì cũng có mấy trăm tuổi, tại sao vẫn là thú non? Hai tay Mạc Thiên Liêu chống hai bên đầu sư tôn, cúi đầu nhìn y.
Thanh Đồng giương mắt, nhìn thấy gương mặt bự chảng trên đỉnh đầu, hơi hơi nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện:"Nghiệt đồ, tại sao lại nói với Thí Địa rằng tên ngươi là Mạc Vân Khởi?"
"Ta vốn muốn nói tên ta là Mạc Tiểu Trảo ," Mạc Thiên Liêu cười nói, bắt lấy cánh tay Thanh Đồng thò lại muốn đánh hắn,"Vậy em nói trước đi, sao lại gọi là Thanh Đồng?"
Đồng, còn có nghĩa là Vân Khởi.
Mây nổi chắn ngô đồng, gió mạnh càng thêm liêu*. Đây là một câu thơ năm đó Mạc Thiên Liêu rảnh không có chuyện gì bèn khắc xuống Phần Thiên lô.
*nguyên gốc: Vân khởi già thanh đồng, trường phong mạc thiêm liêu. Liêu còn có nghĩa là tịch mịch
"Nghe đại sư huynh nói, yêu tu đều không có họ, tên là tự mình đặt ra." Mạc Thiên Liêu cười tủm tỉm nhìn mèo nhà mình.
"Câm miệng." Thanh Đồng cầm hồ ly đang gối đầu bên dưới, ném đến trên mặt Mạc Thiên Liêu.
"Tìm được chưa?" Vài Ma tu tại đám mây tìm kiếm, từ cung Thí Địa, muốn về bên chính đạo cần phải đi qua con đường này, phàm là thuyền bay đi ngang qua, tu sĩ ngự kiếm, từng người đều sẽ bị kiểm tra.
Vài ma tu mặt lộ vẻ sầu, đệ nhất tôn giả tiến đến đòi hồ ly biến hóa của Thí Địa tôn giả, Thí Địa không có cách nào khác, chỉ có thể để cho bọn họ máu chóng tìm. La khí sư hoài nghi là họ Mạc kia mang đi, nhưng mà ba ngày rồi còn chưa xuất hiện, người nọ sợ là đã đi.
Dưới đám mây, một con đại bàng im hơi lặng tiếng bay qua.
"Chỗ đó có một con phi cầm." Một Ma Tu kêu lên.
"Người nọ là tu sĩ kim đan, sao lại có thể ngồi phi cầm." Một ma tu khác bĩu môi, tọa phi cầm đều là luyện khí tu sĩ nghèo rớt mồng tơi, cướp cũng không được mấy lượng thịt, vẫn nên tiết kiệm thời gian tìm hồ ly quan trọng hơn.
Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn vài tên ma tu trên cao, nâng tay xê đầu sư tôn đang ngủ đến trên đùi mình, lấy ra một tấm thảm đắp cho y, nhẹ nhàng vuốt máy tóc dài như mực kia.
Linh cầm bay được hơn một tháng, lúc gần tới Ốc Vân Tông, đan điền Mạc Thiên Liêu đột nhiên bắt đầu ông ông động.
Nhanh chóng triệu thần khí từ trong đan điền ra, đao giết heo lớn bằng lá liễu kia tựa hồ hấp thu đủ mộc trung hỏa, mạ lên một tầng màu xanh đậm. Đao nhỏ nhanh chóng đảo quanh đỉnh đầu Mạc Thiên Liêu, bay một vòng lại một vòng.
Thanh Đồng mở mắt ra, ra tay nhanh như điện, hai ngón tay kẹp lấy thanh đao lá liễu kia. Đao nhỏ không ngừng giãy dụa giữa những ngón tay, lưu quang trong đó nhảy qua nhảy lại, rất là sốt ruột.
Bỗng nhiên, một luồng sáng lóe lên, đao nhỏ lá liễu hóa thành một luồng ánh sáng, nháy mắt phân tán thành vô số bột phấn, rồi sau đó lại chợt hợp nhất ở giữa không trung. Sau khi hợp nhất thì không còn mang hình đao giết heo nữa, một hồi biến thành côn nhỏ, một lát biến thành trường đao, một chút lại biến thành kiếm bén...... Muôn màu muôn vẻ, thiên biến vạn hóa.
Ban đầu có Thái Sơ, sau đó có Thái Thủy. Thời Thái Sơ, nguyên khí vừa định, thời Thái Thủy, nguyên khí có hình.
Dài ngắn vô định, hình dạng vô định, tất cả biến hóa quy về một thể, khí này, danh viết Thái Thủy.
Ánh sáng tỏa ra vạn trượng một lát, Thái Thủy biến thành bộ dáng một cái chén nhỏ, bay đến trước mặt Mạc Thiên Liêu đầy vẻ ngóng trông.
"Làm cái gì vậy?" Thanh Đồng nhìn chén nhỏ kia.
Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, đầu ngón tay bức ra một giọt máu, trích vào chén nhỏ. Chén nhỏ lập tức vui sướng đóng lại, biến thành một quả cầu, luyện hóa giọt tinh máu kia. Còn chưa đợi Mạc Thiên Liêu nói cái gì, quả cầu nhỏ kia biến thành hình dạng một cái miệng, trên dưới chạm vào:"Cái đệt mợ nó, rốt cuộc cũng có thể nói, ông gần nghẹn chết rồi!"
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Tu sĩ giáp: Nghe nói thần khí hoa mỹ vô song
Tu sĩ ất: Nghe nói thần khí thông thiên triệt địa
Tu sĩ bính: Nghe nói thần khí linh trí phi phàm
Thợ Mộc:[ nhìn Thái Thủy ] sao ta có cảm giác, cái tên này mới là đồ dỏm.
Diệt trệ:[ gật đầu ] không sai, nó không có logo ngọn lửa!
Thái Thủy: Mẹ bà bây, ông có chỗ nào không giống thần khí ?
|
Chương 51: Về Lại Tông Môn Mạc Thiên Liêu nhìn Thái Thủy trong tay, im lặng sau một lúc lâu. Cái thứ này chính là linh trí tập trung đại trí tuệ thiên địa? Sao vẫn có cảm giác có chỗ nào đó sai sai.
"Sớm nói nó là phế vật rồi." Thanh Đồng khinh thường nhìn cái miệng đang há to kia, ngẫm lại Mạc Thiên Liêu vì cái thứ như vậy mà ném mạng đi, thật sự là xấu hổ muốn chết.
"Meo meo à, cưng không thể nói như vậy," Thái Thủy bay đến bên cạnh Thanh Đồng, dạo qua một vòng quanh y,"Đó là cưng còn chưa biết điểm ưu việt của anh đấy thôi."
Nói rồi, miệng rộng đồi mồi nháy mắt biến thành một thanh trường kiếm, còn tự làm cho mình vỏ kiếm hoa lệ xứng tầm, rồi sau đó biến thành miệng nói:"Anh có thể biến thành phi kiếm."
Nói xong, nháy mắt lại biến thành trường đao, biến thành cung tiễn, biến thành ám khí, vô luận biến thành cái gì, vẫn là vật cứng mang sắc đồi mồi, mỗi khi biến hình xong, lại biến thành miệng để giải thích:"Anh có thể biến thành trường đao, cung tiễn, ám khí vô địch, cái gì cần có đều có, chỉ có thứ cưng không thể nghĩ được, không có thứ anh biến không ra ."
Giọng nói Thái Thủy cực kỳ ầm ĩ, làm cho Thanh Đồng đau đầu, bị y nâng tay, một cái tát quất qua.
Thần khí đang nói đến hùng hồn nhất thời biến thành một mảnh lá rơi thê thê thảm thảm bay xuống dưới, thấy không ai vớt nó lên, liền bay trở về lại, trốn sau lưng Mạc Thiên Liêu, biến thành miệng tiếp tục dong dài không thôi:"Chủ nhân, tui nói cho anh nghe nè, mèo này không thể chiều được, phải dạy bảo thì mới có thể nghe lời, úi da, nóng nóng nóng !"
Mạc Thiên Liêu tóm cái miệng rộng kia lại, bóp ở trong tay, dấy lên mộc trung hỏa. Thần khí không ngại bất kỳ ngọn lửa nào, chỉ sợ mỗi mộc trung hỏa luyện thành nó.
Bị đốt một hồi, Thái Thủy thành thật, ỉu xìu biến thành một đóa hoa đồi mồi, nằm ở trên sàn thuyền bay, còn tung ra vài cánh hoa, làm bộ hoa tàn điêu linh, khó mà sống nổi.
Thanh Đồng nâng tay búng nó, thần khí lù lù bất động, cũng không nói, bĩu môi:" Phế vật này lưu chuyển ở các phòng đấu giá suốt trăm năm, sợ là học thấu triệt mấy thứ giả dối của con buôn."
Mạc Thiên Liêu đau đầu xoa xoa thái dương, như thế nào cũng không nghĩ tới Thái Thủy biến thành bộ dạng này, nhớ ngày đó hắn từ trong thiên tài địa bảo đào ra linh trí này, thì nó vẫn còn là một vầng sáng nho nhỏ thẹn thùng đó.
"Cũng không thể nói như thế được," Thái Thủy thấy hai người nói chuyện, lại nhịn không được xen mồm,"Nhập thế xuất thế đều tu hành, con buôn có chỗ tốt của con buôn."
Mạc Thiên Liêu tóm lấy cái miệng rộng ấy lại:"Gần đến tông môn , lúc có người không cho ngươi nói, cũng không cho lộn xộn."
"Vậy tui biến thành cái gì?" Thái Thủy bay đến đỉnh đầu Mạc Thiên Liêu, thấy linh kiếm thuộc tính hỏa kia,"Chủ nhân, anh có tui rồi, thế vậy mà còn dám dùng linh khí khác sao! Đây là vị trí của tui!"
Ốc Vân Tông, im lặng an hòa như lúc xưa.
Thái Thủy bị chỉnh một hồi, thành thành thật thật biến thành một cái bảo hộ cổ tay đồi mồi, đeo trên cổ tay phải Mạc Thiên Liêu. Mạc Thiên Liêu vốn muốn đi bái kiến tông chủ trước, kết quả sư tôn nhà mình thẳng đường trở về Ốc Thanh Động, hắn chỉ đành cùng trở về.
"Sư tổ! Sư thúc!" Trong động đệ tử đời thứ hai đang cần cù chăm chỉ luyện kiếm, nhìn thấy Thanh Đồng nhất tề hành lễ, Thanh Đồng đầu cũng không gật trực tiếp hướng cung Thanh Ninh đi.
Mạc Thiên Liêu đi theo sau sư tôn, hơi hơi gật đầu với các đệ tử kia. "Đó là, sư thúc?" Các đệ tử nhìn khí thế nam tử áo đen tăng một đoạn lớn, bọn họ nhớ rõ ba tháng trước lúc sư thúc rời đi vẫn chỉ là tu vi sơ kỳ trúc cơ đi? Nhìn tựa hồ......
"Sư thúc, đã kết đan ......" Tố Hằng tu vi tối cao trong nhóm đệ tử đời thứ hai liếc nhìn liền nhìn ra.
"Cái gì !" Mọi người sửng sốt vô cùng, điều này sao có thể đâu? Dù có là thiên tài đi chăng nữa, cũng không khả năng ba tháng đã kết đan!
"Sư huynh, huynh nhìn lầm rồi!"
"Làm sao có thể được, hắn là song linh căn !" Có đệ tử đời thứ hai không phục, một song linh căn làm sao có thể so với siêu việt thiên linh căn, không đến hai năm đã kết đan, gạt người đúng không? Cái tên thiên linh căn cùng nhập môn với Mạc Thiên Liêu đến nay còn chưa tới trúc cơ đó !
Đi vào rừng trúc phía trước cung Thanh Ninh, nghe được thanh âm răng rắc răng rắc, một con hổ vằn nằm ngửa trên sàn, ôm một cây trúc cắn say sưa, ống trúc thô thô kia đã bị cắn ra lông. Một con hỏa hồ li ngồi xổm bên cạnh hổ, bất đắc dĩ nhìn hắn:"Mạnh Hổ, ngươi có nghe ta nói chuyện hay không?"
Con hổ mập ngưỡng đầu, đảo mắt nhìn hồ ly:"Nghe được, thế nhưng sư tôn ta chưa trở về, chuyện đại hội ba phái này, không có sư tôn dẫn đi, sao ta tự mình đi được?"
"Sư tôn ta cùng sư thúc Huyền Cơ đều sẽ đi , Ốc Thanh Động hiện tại chỉ có một mình ngươi, ngươi không đi ai đi?" Hỏa hồ li nâng vuốt, vỗ vỗ đầu hổ mập,"Quyết định như vậy đi." Nói xong, liền xoay người rời đi.
"Ấy, Viêm Liệt sư huynh." Hổ mập đứng lên, nhào qua ngăn lại đường đi hỏa hồ li, ai ngờ nhào lên quá nhanh, bị vấp món đồ chơi ống trúc của mình, lập tức bổ nhào vào đè bẹp hỏa hồ li dưới thân.
Hỏa hồ li giãy dụa không ra, một luồng sáng hồng lóe lên Viêm Liệt, mặc đạo bào tay rộng màu đỏ xuất hiện dưới thân hổ, nâng tay chuẩn bị lôi hổ mập qua một bên.
Lúc Thanh Đồng cùng Mạc Thiên Liêu đi tới, nhìn thấy chính là một cảnh như vậy.
Hổ vằn dài hơn một trượng, đè nam tử mắt hoa đào dưới người, tư thế cực kỳ bất nhã.
Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng:"Hai vị sư huynh, quấy rầy ."
Một tay Viêm Liệt đẩy hổ mập ra, đứng lên, vội ho một tiếng, khom người hướng Thanh Đồng hành lễ:"Sư thúc trở lại."
"Ừ," Thanh Đồng lên tiếng, ngồi xuống xích đu,"Đi nói với sư phụ ngươi một tiếng." Ngụ ý, chính là y không định đi bái kiến tông chủ .
Viêm Liệt theo thói quen đáp :"Hôm nay tới là vì chuyện đại hội ba phái, vừa khéo sư thúc trở lại, còn thỉnh sư thúc cho biết."
Thanh Đồng hơi hơi nhíu mày, đại hội ba phái, chính là thịnh hội ba tông môn lớn tụ họp, bình thường là mỗi trăm năm mới có một lần, tính tính thời gian, xác thật cũng nên đến:"Lát nữa bổn tọa sẽ thương lượng cùng Thiên Lang."
"Vâng." Viêm Liệt cung kính đáp, đứng dậy cáo lui.
"Sư tôn !" Con hổ mập tới gần lên xích đu, lại gần sư tôn, cọ đầu trên mu bàn tay.
Thanh Đồng nâng tay cho hắn một bàn tay, đưa bạch hồ ly bên trong vòng tay ra, đặt trên đầu hổ.
Hổ mập sửng sốt, cố sức giương mắt nhìn đám lông màu trắng trên đầu:"Sư tôn, cái này giao cho tông chủ hay là trực tiếp đưa Viêm Liệt?" Chung quy đây là một con hồ ly.
Tiểu hồ ly đương nhiên có thể nghe hiểu lời hổ mập nói, thấy vậy lập tức nhảy xuống, biến thành thiếu niên áo trắng, phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vin đầu gối Thanh Đồng:"Để ta cùng ngài đi, xin ngài đừng đem ta tặng người." Bạch hồ ly là ôm lòng tình nguyện bị đại yêu ăn cũng không làm linh sủng cho người khác, nơm nớp lo sợ theo Thanh Đồng chạy lâu như vậy, chợt nghe nói muốn đưa cậu cho người khác, nói cái gì cũng không chịu.
"Nhưng ngươi là hồ ly." Hổ mập vây quanh thiếu niên dạo qua một vòng, trong Ốc Thanh Động chỉ có hổ, đương nhiên, còn có bàn cào, nuôi hồ ly không thích hợp lắm.
"Trước nuôi đã, sau rồi nói tiếp." Thanh Đồng phẩy tay, lắc lắc gáy thiếu niên, lại biến nó thành hồ ly, ném tới đỉnh đầu hổ mập.
Hổ mập nghiêng nghiêng đầu, cảm giác cục lông trên đầu đang lạnh run, rất đáng thương , liền không nói gì nữa, nhấc chân chuẩn bị đãi hồ ly đi ăn chút hịt, đột nhiên nghe được một tiếng "Cạch", cúi đầu, nhìn thấy một cái kẹp bẫy hổ* màu đồi mồi đang chuẩn bị đóng lại, một chân trước của nó khéo sao đạp ngay giữa cái kẹp đó.
"Grao -" Hổ mập dọa nhảy dựng, nhảy mạnh qua một bên.
"Ấy dà da, bị dọa rồi." Kẹp bẫy hổ biến thành một cái miệng rộng, há há cười nhạo hắn.
Mạc Thiên Liêu nâng tay triệu hồi Thái Thủy quấy rối về:"Vừa rồi ta nói như thế nào ?"
"Anh nói là không được nói chuyện trước mặt người khác, đây cũng không phải người, là hổ." Thái Thủy đảo quanh tay Mạc Thiên Liêu, thấy hổ mập hiếu kỳ nhìn nó, liền lại biến thành kẹp hổ, cạch cà cạch cạch bay đi cắn hắn.
Hổ mập sợ tới mức dựng thẳng đuôi, đầu đội hồ ly chạy như bay.
Mạc Thiên Liêu xoa xoa thái dương, quay đầu nhìn sư tôn, phát hiện Thanh Đồng không biết khi nào đã ngủ. Thở dài, gọi thị nữ lấy thảm đến đắp cho y.
"Mèo này thật xinh đẹp, so với vài lô đỉnh tui thấy ở phòng đấu giá thì còn đẹp hơn." Thái Thủy không biết khi nào đã bay trở về, lượn ở sau Mạc Thiên Liêu chậc chậc cảm thán.
"Em ấy vì ta mà xé rách thần hồn, ngươi có biết biện pháp gì tu bổ không?" Mạc Thiên Liêu nâng tay, nhẹ nhàng vén tóc trên gương mặt mỹ nhân qua một bên, sau đó nắm cái miệng đang lơ lửng giữa không trung vào bàn tay, thấp giọng hỏi.
Miệng rộng giãy dụa, ý đồ trốn thoát lòng bàn tay tùy thời sẽ phóng hỏa thiêu mông nó:"Anh cho tui ăn Cửu Hồn tinh, tui liền nói cho anh."
_____________
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Tiểu hồ ly: Ta muốn ở lại chỗ này
Đại thấp huynh: Không được, nơi này chỉ dưỡng hổ
Tiểu hồ ly:[ chỉ Thợ Mộc ] vậy hắn là cái gì?
Đại thấp huynh: Hắn là bàn cào của hổ
Thợ Mộc:......
|
Chương 52: Cửu Hồn Bởi vì dung hợp đá Thái Sơ có thể tự hấp thu linh khí thiên địa, chuôi thần khí Thái Thủy này cơ bản không cần cung cấp bất cứ linh lực nào, tự mình có thể đổi tới đổi lui, bay tới bay lui, căn bản không cần ăn cái gì.
Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày:"Ngươi muốn cửu Hồn tinh làm cái gì?"
Miệng rộng bay ra, biến thành một cái dây chuyền:"Nhìn thấy không, chỉ cần khảm Cửu Hồn tinh trên này, tui liền biến thành dây đeo cổ cho mèo. Để mỹ nhân đeo tui lên cổ, liền có thể ôn dưỡng thần hồn."
Cửu Hồn tinh có thể ôn dưỡng thần hồn, cái này Mạc Thiên Liêu đương nhiên biết, lúc trước mua Cửu Hồn tinh cũng vì mục đích này, bắt lấy cái vòng mèo tự mình đa tình kia:"Vô nghĩa, cái này ta đương nhiên biết." Hắn làm Thái Thủy tỉnh lại, cũng không phải để nó nói mấy thứ mà người thường cũng biết, nếu thứ này vô dụng như vậy, dứt khoát......
"Ấy dà da, được rồi, là bạch hồ ly kia cần Cửu Hồn tinh," Thái Thủy cảm giác được sát ý của chủ nhân, nhanh chóng sửa miệng,"Tui với nó tốt xấu gì cũng quen biết một hồi."
"Ư......" Thanh Đồng đang ngủ bị thanh âm ầm ĩ kia làm ồn, hơi hơi nhíu mày, phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Mạc Thiên Liêu buông Thái Thủy ra, uy hiếp nó không cho tiếp tục nói, nâng tay ôm lấy mỹ nhân trên xích đu, đưa vào trong phòng.
Thời gian gần đây Thanh Đồng ở cùng hắn, tinh thần vẫn luôn căng thẳng, Thí Địa dù sao cũng là tu sĩ hóa thần, chỗ đó lại là ma cung Thí Địa. Cho nên, mèo nhỏ ham ngủ không có ngủ suốt ngày giống như lúc trước, mỗi lần Mạc Thiên Liêu ngồi thiền mở mắt ra, nhìn thấy không phải cục bông đang tỉnh thì chính là sư tôn đang canh giữ bên cạnh hắn.
An trí tốt cho Thanh Đồng, Mạc Thiên Liêu định tìm nơi không có ai để hỏi Thái Thủy cho ra lẽ, ai ngờ mới ra khỏi cung Thanh Ninh, liền bị một đám sư điệt vây quanh.
"Sư thúc, ngài đã trở lại, Chấp Sự Đường có rất nhiều chuyện chờ ngài quyết định đó." Chưởng quản Chấp Sự Đường, Tố Hằng sư điệt cầm chặt ống tay áo Mạc Thiên Liêu, kéo hắn về hướng Chấp Sự Đường.
Chấp Sự đường Ốc Thanh Động, nay cực kỳ náo nhiệt. Những lúc đến tháng lãnh đồ, các đệ tử xếp hàng ở Chấp Sự Đường. Lúc trước giao do đệ tử chưởng sự lĩnh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị cắt xén, nay công khai lĩnh, hóa ra lại bớt chuyện .
Mạc Thiên Liêu bước vào chính sảnh Chấp Sự Đường, mọi người đều nhìn lại đây.
"Ý? Vị tu sĩ kim đan kia là ai?" Ngoại trừ vài đệ tử chưởng sự, rất nhiều người không thường gặp Mạc Thiên Liêu, thêm nay đã thành kim đan, khí thế đại biến, đương nhiên sẽ có người không nhận ra.
"Đó là nhị sư thúc á." Tố Vấn ở trong đám người xếp hàng cười nói, nhìn gương mặt sư thúc càng tuấn lãng, căn bản không dời mắt được.
"Cái gì?" Sư tỷ muội bên cạnh đều sợ hãi than,"Mấy tháng trước sư thúc bất tài không phải vừa trúc cơ hay sao?"
"Mấy tháng đã kết thành kim đan, làm sao lại có nhân vật thiên tài như vậy!" Có người không tin, cái này hoàn toàn không hợp lẽ thường, tôi luyện tâm cảnh không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, trừ phi có kỳ ngộ gì đó, được cao nhân làm chỉ điểm, hoặc là có linh bảo quán đỉnh.
Vài nam đệ tử đều gật đầu, đều không tin tưởng loại chuyện này, thấp giọng nói:"Nói không chừng là vì bái nhập sư môn, cố ý áp chế tu vi, nay......"
"Mấy tháng kết thành kim đan , trước đây cũng không phải không có," Tố Vấn không quen nhìn sắc mặt vài nam đệ tử ghen tị, giọng nói lạnh lùng,"Chính mình làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được, đừng nói bậy, quên những người bị xử trí vài ngày trước đó rồi sao?"
Mọi người nghe vậy, lập tức ngậm miệng. Bằng thần hồn cường đại của Mạc Thiên Liêu, đương nhiên nghe rõ ràng thấu đáo mấy lời nói chuyện khe khẽ của các đệ tử, quay đầu hỏi Tố Hằng sư điệt:"Ngày hôm trước xử trí người nào?"
Lúc trước người Thanh Vân Tông đến khiêu khích, nói ra nhiều bí mật như vậy, ví như đệ tử thân truyền của động chủ hóa ra là song linh căn vân vân , tất nhiên là có người phản bội tông môn để lộ bí mật. Sau khi bọn Mạc Thiên Liêu đi rồi, tông chủ hạ lệnh nghiêm tra, ngược lại thật sự bắt được đến vài tên nội gián. Ngoài ý liệu là, trong đám này không có thiếu niên Trình Khê thường xuyên đối với Mạc Thiên Liêu âm dương quái khí, ngược lại là hai tên đệ tử đan linh căn bình thường tông chủ mới thu, tâm sinh ghen ghét, muốn nhập phái khác.
"Xử trí như thế nào ?" Mạc Thiên Liêu ngồi xuống, nhìn sổ sách cao chừng một thước trên bàn, xoa xoa ấn đường.
"Hết thảy trục xuất môn phái ." Tố Hằng đáp, bởi vì này những người này còn chưa tiếp xúc đến bí mật quan trọng nhất của tông môn, những gì biết cũng không nhiều, tin tức lộ ra kia cũng không quan quan trọng, tông chủ nhân từ, không phế linh căn bọn họ, chỉ là trục xuất sư môn.
Vài tên nằm mơ muốn nhập phái khác không biết trong ba tông môn lớn, tuyệt sẽ không thu đồ đệ trục xuất sư môn của đối phương, đi Thanh Vân Tông chạm một mũi, đi Lưu Vân Tông, lại càng nhục nhã. Bọn họ chỉ có thể đi một số môn phái nhỏ không danh tiếng mà thôi.
Mạc Thiên Liêu gật đầu, tông chủ vẫn rất hảo tâm, nếu để hắn xử trí, tất nhiên là phế linh căn rồi ném ra ngoài. Người như thế tâm thuật bất chính, một khi có thế lực tất nhiên sẽ quay về trả thù, còn nữa, trong tông môn này thật sự là bí mật quá nhiều, không giết một người răn trăm người thì khó mà trấn áp được.
Sự tình trong Chấp Sự Đường chờ hắn phúc đáp ý kiến xếp thành núi, Mạc Thiên Liêu bất đắc dĩ phát hiện, đại sư huynh nhà mình chỉ xử lý những chuyện quan trọng nhất, phàm là có thể kéo dài, thì hết thảy để lại cho hắn xử trí.
Đợi Mạc Thiên Liêu sắp xếp xong xuôi chuyện ở Chấp Sự Đường, đã đến lúc hoàng hôn.
Mạc Thiên Liêu mang theo Thái Thủy đi ra phía sau núi, định chặt chút cây ăn quả nấu cơm tối cho mèo đại gia, thuận đường cẩn thận đề ra câu hỏi với Thái Thủy.
Thảo mộc phía sau núi vẫn tươi tốt như trước, Mạc Thiên Liêu tìm một cây ăn quả phẩm chất thích hợp, tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cái rìu đồi mồi dài, vung lên chém tới cây ăn quả kia.
Hổ mập từ trong rừng bước ra, trên đầu còn đội hồ ly màu trắng, hóa thành hình người chào hỏi Mạc Thiên Liêu:"Sư đệ, lại chặt cây à."
"Răng rắc" Cái cây to bằng chén trà bị một rìu bổ gãy, Mạc Thiên Liêu lên tiếng, tiếp tục chặt, chém thân cây thành vài đoạn, lại chặt thành củi bự tầm hai ngón tay.
"Cái rìu này của ngươi không tệ ," Mạnh Hổ lấy hồ ly nhỏ trên đầu xuống,"Ta đi một chuyến tới chỗ tông chủ, ngươi chăm sóc nó một lát, lúc về ta lại đây lấy."
"Mang nó theo không tốt." Mạc Thiên Liêu nhìn thoáng qua hồ ly cuộn thành một cục ngồi trên tảng đá, hồ ly có thể tự mình trốn khỏi phòng đấu giá, hắn không cho rằng người này nhu nhược như vậy, còn phải lúc nào cũng có người quản lý.
"Nó sợ người." Đại sư huynh bất đắc dĩ nói, phẩy tay liền đi .
Mạc Thiên Liêu liếc nhìn hồ ly kia, dọc đường đi mèo đại gia vẫn đem hồ ly này làm gối đầu, không nguyện ý ngủ trên đùi y . Âm thầm phỉ nhổ bản thân lòng dạ hẹp hòi một chút, Mạc Thiên Liêu thu thập củi gỗ đã chặt tốt, ôm tới bãi đất trống.
Hồ ly nhỏ cũng cùng chạy qua, biến thành thiếu niên áo trắng ngồi gần bên hắn. "Ngươi tên là gì?" Mạc Thiên Liêu nghĩ đến, lâu như vậy cũng chưa từng nói chuyện với hồ ly lần nào.
"Sương Nhẫn," Thiếu niên đáp, ôm đầu gối nhìn Mạc Thiên Liêu bận việc một lát, đột nhiên hỏi,"Nghe nói ngươi ở phường thị mua được một loại tinh thạch màu tím, có thể cho ta xem không?"
Mạc Thiên Liêu nhướn mày:"Ngươi biết đó là cái gì?"
Sương Nhẫn hơi mím môi:"Ta không biết thứ trong tay có phải là nó hay không, nhưng ta muốn tìm Cửu Hồn tinh." Thời gian gần đây, cậu nhìn ra được, Mạc Thiên Liêu là luyện khí sư cực kỳ lợi hại. Cậu lập máu thề, sẽ không phản bội Thanh Đồng, Thanh Đồng không cho cậu nói chuyện của Mạc Thiên Liêu cho người khác, thì bất luận trước mặt kẻ nào cậu cũng sẽ không nhắc tới.
Nói xong, Sương Nhẫn móc ra một miếng bạc vụn:"Đây là khiên bạc ta trộm được từ phòng đấu giá, có thứ này có thể luyện ra pháp khí tránh né huấn linh giác."
Mạc Thiên Liêu tiếp nhận kia miếng bạc vụn, có chút sửng sốt, khiên bạc này quả thật là cực kỳ khó có được:"Ngươi muốn ta giúp ngươi làm?"
"Thần hồn chân nhân bị hao tổn, nói ra cũng rất cần cái này." Sương Nhẫn nhìn chằm chằm ánh mắt Mạc Thiên Liêu.
Ánh mắt Mạc Thiên Liêu đột nhiên biến lạnh, nháy mắt thoáng qua, bóp chặt cổ thiếu niên:"Ngươi có mục đích gì?"
"Ta là Hàn Sương An Hồn Hồ, khụ khụ, đương có thể nhìn ra," Sương Nhẫn không có phản kháng, tùy ý hắn bóp,"Ta đưa khiên bạc cho ngươi, ngươi phải đáp ứng làm cho ta một pháp khí phòng huấn linh giác."
Hàn Sương An Hồn Hồ, thần hồn không thể tự nhiên thu lại, bản thân liền có công hiệu trấn an thần hồn, thuộc về yêu thú tương đối dễ dàng bắt giữ. Khó trách Móng Nhỏ muốn bắt nó làm gối đầu, ngủ ở trên An Hồn Hồ có thể xoa dịu đau đầu.
Mạc Thiên Liêu buông tay ra, nhíu mày nhìn thiếu niên ánh mắt kiên định kia, cậu ta đã rời khỏi phòng đấu giá, vì sao đối với thứ này lại chấp niệm như thế?
"Muội muội của ta, cũng bị bắt," Sương Nhẫn cắn cắn môi,"Ta phải đi tìm nó." Hàn Sương hồ bọn họ bình thường chỉ sinh hoạt trên Tuyết Sơn, rất quái gở, nếu là có người mạnh mẽ muốn ký kết huyết khế, vậy thì muội muội can trường của cậu không biết lại làm ra việc ngốc gì, cậu phải mau chóng đi tìm nàng mới được.
Mạc Thiên Liêu yên lặng nhìn thiếu niên này một lát, chậm rãi nâng tay, sờ sờ đầu cậu:"Tốt, ta thử xem."
Cách đó không xa trong rừng, mỹ nhân mặc áo lụa nhám màu tuyết đứng ở sau cây, lẳng lặng nhìn một màn này, lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi.
Mạc Thiên Liêu cầm chim trĩ đã nướng tốt đi cung Thanh Ninh, biết được sư tôn còn đang ngủ, chỉ có thể tiện nghi cho đại sư huynh vừa trở về. Mạc Thiên Liêu trở lại tiểu viện của mình, nhìn khiên bạc trong tay phát ngốc. Cửu Hồn tinh có thể làm thành thứ bảo dưỡng thần hồn, cũng có thể làm thứ phòng tránh huấn linh giác, hai thứ này có thể thống nhất làm một được không?
"Làm sao thế, đêm dài đằng đẵng, gối đơn khó ngủ?" Thái Thủy miệng rộng đang bay tới bay lui đỉnh đầu,"Óa, nóng nóng nóng !"
Một tay Mạc Thiên Liêu đốt mộc trung hỏa, một tay tóm Thái Thủy đến:"Ngươi có nói cho ta biết không, hả?" Buổi sáng hỏi nó làm sao tu bổ thần hồn, tên này vẫn đánh trống lảng chuyển đề tài.
"Anh hùng, đừng động thủ," Thái Thủy kêu to,"Tui tuy hiểu biết huyền bí của thiên địa, nhưng chưa thông hiểu đạo lý, anh phải để tui có thời gian nghĩ đã chớ !"
Mạc Thiên Liêu ném Thái Thủy, nằm trên giường ngẩn người.
Thái Thủy biến thành một giá nến cắm tại đầu giường, đợi một lát lại nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu:"Không có mỹ nhân trong ngực, làm sao có thể ngủ ngon? Mỹ nhân a, mỹ nhân......"
Sau một lát, Mạc Thiên Liêu mạnh ngồi dậy, trở mình xuống giường.
"Anh làm gì đó?" Thái Thủy bay lên cùng hắn, đi ra sân, xuyên qua rừng trúc, trèo qua cửa sổ.
"Ngủ." Mạc Thiên Liêu trèo lên giường lớn mềm mại trong nội điện cung Thanh Ninh, nhẹ nhàng ôm mỹ nhân ngủ say vào trong lòng. Thanh Đồng tự nhiên cọ cọ mặt vào lồng ngực ấm áp kia.
Thái Thủy chậm rãi rơi xuống trên giường, nhìn Mạc Thiên Liêu muốn hôn một cái lại lúng túng không dám, sốt ruột ở bên gọi tới gọi lui, nhỏ giọng nói:" Muốn tui giúp hay không?" Nói rồi, biến thành một cái ngọc thế đồi mồi.
|
Chương 53: Thu Đệ Tử Mạc Thiên Liêu nhìn Thái Thủy trước mắt, có chút không nói ra lời, mấy năm nay Thái Thủy ở phòng đấu giá, thật đúng là cái gì cũng đều học xong. Không nói một lời nâng tay thưởng cho Thái Thủy một cầu lửa nhỏ.
"Úi da, nóng nóng nóng !" Thái Thủy bị thiêu đến bay lên, đảo quanh ở trong phòng.
Mạc Thiên Liêu cảnh cáo Thái Thủy không cho phép phát ra âm thanh, kéo chăn mỏng qua đắp cho hai người.
Thanh Đồng trong lòng ngủ thật say, một chút không bừng tỉnh, hồi nãy không có đắp chăn, bàn tay thon dài như ngọc dưới gió đêm hơi lạnh ngày thu có chút lạnh lẽo. Mạc Thiên Liêu cầm tay kia dùng hơi ấm lòng bàn tay ủ lấy, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn ở trên mu bàn tay.
Cảm giác mu bàn tay ngứa ngáy, Thanh Đồng vô ý thức rụt tay về, thân thể lại chui vào trong lòng Mạc Thiên Liêu, cổ họng phát ra tiếng khò khè khe khẽ.
Mạc Thiên Liêu cúi đầu tuấn nhan vùi trước ngực hắn, nghe được thanh âm khò khè an tâm kia, chỉ cảm thấy tim đều chảy nước . Nhiều năm như vậy, hắn duy nhất để ý cũng chỉ có con mèo này, mặc cho hao phí bao nhiêu tinh lực, trả giá đại giới gì, hắn nhất định phải chữa khỏi cho Mạc Tiểu Trảo, cùng mèo đại gia lâu dài một chỗ. Cùng nhau phi thăng, đi tìm lão khốn kiếp.
Một đêm ngủ ngon, ngày kế, ánh nắng trong trẻo xuyên qua cửa sổ tối hôm qua bị Mạc Thiên Liêu mở ra, thẳng tắp chiếu vào trên giường.
Mạc Thiên Liêu thoải mái hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra, đối diện là một đôi đôi mắt trong trẻo lạnh lùng.
"Sao ngươi lại ở trong này?" Thanh Đồng nhíu mày hỏi hắn.
"Giường kia của ta rất cứng rắn ," Mạc Thiên Liêu mặt không đỏ tim không nhảy mà nói,"Huống hồ, không ôm em, ta ngủ không được."
Thanh Đồng nhấc chân muốn đạp hắn xuống giường, lại bị Mạc Thiên Liêu dự đoán từ trước, ở trong chăn cầm cổ chân. Xúc cảm non mịn trong tay khiến người luyến tiếc buông tay, Thanh Đồng thò tay cào hắn. Mạc Thiên Liêu liền vươn một chân chặn chân mèo đại gia, hai người liền ở trong ổ chăn chơi trò quánh nhau.
Tựa như mỗi sáng sớm ở ma cung, Mạc Thiên Liêu bị mèo đại gia đói bụng cắn tỉnh, một người một mèo ở trên giường đánh nhau một lát, cuối cùng tất nhiên là lấy kết quả là Mạc Thiên Liêu thu hoạch dấu răng đầy mặt đầy tay, thành thành thật thật dâng đồ ăn cho mèo đại gia.
Tay mèo đại gia cực kỳ mau, dù cho không dùng linh lực, chiêu thức cào người hoa cả mắt cũng cực kỳ khó đối phó. Mạc Thiên Liêu ỷ vào mình cao hơn Thanh Đồng một chút, dùng chân kẹp lấy hai chân thon dài có ý đồ muốn đạp hắn xuống, quay người lại lật đến mặt trên, hai tay đè lại cổ tay Thanh Đồng, thở hổn hển.
"Hô, không náo loạn nữa, canh giờ còn sớm, chúng ta ngủ tiếp một lát." Mạc Thiên Liêu cúi đầu cọ chóp mũi sư tôn.
Thanh Đồng hơi hơi nheo lại mắt, há miệng, cắn.
"Á, đau đau đau !" Mạc Thiên Liêu dạy mãi không sửa lại bị cắn mũi.
"Két -" Cửa nội điện đột nhiên bị đẩy ra một khe hở, một đầu chó chậm rãi lộ ra, nhẹ giọng nói:"Đồng Đồng, ngươi tỉnh...... Sao......" Đầu chó chuyển lại, nhìn thấy tình hình trên giường, nhất thời há to miệng.
Trên cửa nội điện cung Thanh Ninh có cấm chế, nhưng mà đối với Thiên Lang chân nhân có được tông chủ lệnh mà nói, địa phương ở Ốc Vân Tông hắn đều có thể đi. "Gấu gấu gấu!" Thiên Lang phản ứng lại, mạnh xông qua, giống như một cục đá màu xám thật lớn lăn qua, lập tức đâm Mạc Thiên Liêu đang ở trên xuống giường, rồi sau đó nôn nóng đảo quanh trên giường,"Đồng Đồng, ngươi không sao chứ, mẹ nó!" Ở trên chăn dạo qua một vòng, ngược lại đối với Mạc Thiên Liêu ở trên mặt đất nhe răng, trong mắt đều là sát ý.
Đáng chết, liền biết lão ma đầu này không phải thứ tốt, lúc trước không nên nhất thời mềm lòng lưu hắn lại, tông chủ quyết định hiện tại liền cắn mất đầu hắn.
Mạc Thiên Liêu cảm giác được sát ý buốt thấu xương của con chó săn lớn kia, lập tức triệu Thái Thủy lại đây, triệu nửa ngày lại không thấy động tĩnh.
"Ồn chết !" Thanh Đồng ngồi dậy, vỗ một bàn tay xướng đầu chó.
"Ô......" Đầu chó rụt một chút, uất uất ức ức nhìn sư đệ nhà mình, thật sự là mèo lớn không thể giữ mà, bắt đầu giúp người ngoài đánh sư huynh !
Thanh Đồng đẩy chó đang ở trên chăn xuống giường, đứng dậy. Hai chân trắng nõn chưa đi giày tất, chân trần cứ như vậy đứng ở trên đệm mềm.
Mạc Thiên Liêu đứng lên, lấy áo ngoài treo trên giá áo ở một bên giúp y mặc vào, thủ pháp linh hoạt cột chặt vạt áo, tóc đen mềm mại rối tung, liền muốn lấy dây cột tóc giúp y buộc lên, lại bị Thanh Đồng ngăn lại .
Chó ngốc này sáng sớm tới tìm y tất nhiên là có chuyện muốn nói, Thanh Đồng một tay tóm gáy lông của sói lớn, kéo nó ra ngoài.
Mạc Thiên Liêu nháy mắt mấy cái, bình thường không phải nên ném hắn ra, sau đó sư tôn cùng tông chủ bàn chuyện sao? Hơi hơi nhíu mày, Mạc Thiên Liêu nằm sấp ra mặt đất tìm Thái Thủy, mới vừa rồi triệu hoán nửa ngày, tên này cũng không xuất hiện, không biết chủ nhân mình thiếu chút nữa bị cắn mất đầu sao?
Tìm một lúc lâu sau, rốt cuộc ở dưới gầm giường tìm thấy một đống băng, giữa băng đông lạnh có một ngọc thế đồi mồi, mặt Mạc Thiên Liêu nhất thời đen lại. Khó trách sư tôn muốn ra ngoài nói chuyện, cái thứ này thật sự là rất dọa người.
Mạc Thiên Liêu đốt tầng băng kia, Thái Thủy vừa lộ đầu ra, liền bắt đầu nói không ngừng:"Còn mèo kia của anh rất dữ à nha, tui còn chưa nói chuyện đã bị y đông lạnh thành băng , úi da, nóng nóng nóng !"
Thái Thủy lại bị chủ nhân nhà mình dùng mộc trung hỏa thiêu nướng, ở trong lửa kêu la, lại không biến hóa hình thái, vẫn duy trì bộ dáng ngọc thế xoay đến xoay đi. Mạc Thiên Liêu thật sự nhìn không được, thông qua khế ước mạnh mẽ biến nó thành cầu.
Từ lúc ban đầu luyện chế Thái Thủy, Mạc Thiên Liêu liền dung nhập một luồng thần hồn của chính mình, rồi sau đó lúc luyện thành, lại cho nó một giọt tinh máu, Thái Thủy cùng hắn hoàn toàn là tâm ý tương thông, có thể trao đổi trực tiếp trong tâm trí, chỉ cần tâm niệm vừa động, Thái Thủy liền có thể dựa theo ý tưởng Mạc Thiên Liêu mà biến hóa hình thái. Chẳng qua, Thái Thủy càng thích mở miệng rộng nói chuyện mà thôi.
"Hồ ly kia của ngươi đâu? Cho ta xem." Tông chủ thật vất vả từ trong đả kích phục hồi tinh thần, biến thành hình người tiên phong đạo cốt, ngồi trong chính sảnh.
Thanh Đồng kêu thị nữ đi gọi hồ ly đến, chính mình tiếp nhận khăn lau mặt ấm áp thị nữ đưa lên:"Vừa biến hóa, kim đan sơ kỳ, còn rất nhỏ tuổi."
"Ngươi định giữ ở bên người?" Thiên Lang giương mắt nhìn hắn.
Trước mắt dần hiện lên một màn thấy được ở trong rừng hôm qua, ma tôn tuấn mỹ sờ đầu thiếu niên nhu nhược, Thanh Đồng hơi hơi nhíu mày:"Không được, ngươi đem đi đi."
"Gặp qua hai vị chân nhân." Sương Nhẫn tiến vào, liền quỳ lạy hành lễ, nay Thanh Đồng cũng chưa nói thu cậu làm đồ đệ, cậu liền chỉ có thể xưng là chân nhân.
Thiên Lang nheo mắt nhìn thiếu niên kia, trong nháy mắt, một đạo lực lượng hùng hậu thẳng đánh tới thiếu niên kia. Sương Nhẫn hoảng sợ, thấy Thanh Đồng không có ý ngăn cản, cố nén kinh hoảng quỳ bất động, luồng lực lượng không có thương tổn cậu, thẳng tắp bổ nhào vào mặt, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, phù phù một tiếng biến thành hồ ly.
"Chít !" Hồ ly nhỏ hoảng loạn , bị tông chủ nhìn thấy cậu là yêu tu, tất nhiên sẽ bị hắn mang đi tặng người , làm sao được?
Thiên Lang nâng tay nhấc hồ ly nhỏ lên, nhìn nó hoảng sợ quơ quào tay chân, trầm ngâm một lát:"Hàn Sương An hồn hồ?"
"Ừ." Thanh Đồng lên tiếng, tiếp nhận nước trà súc miệng thị nữ đưa lên đến.
"Ngươi giữ đi, vừa khéo có thể làm gối đầu," Biết được đây là gối lông có thể xoa dịu đau đầu, Thiên Lang không chút do dự lưu hồ ly nhỏ lại, thấy Thanh Đồng có chút không kiên nhẫn, vội vàng bổ sung nói,"Nếu ngươi không có kiên nhẫn chỉ bảo, để nó học với Viêm Liệt là được."
"Ừ." Thanh Đồng lại lên tiếng, xem như đồng ý .
"Hồ ly nhỏ, ngươi có nguyện ý ở lại Ốc Vân Tông không?" Thiên Lang đặt cục bông nhỏ trên đùi, vuốt vuốt lông.
"Chít......" Sương Nhẫn có chút mơ hồ không rõ tình huống.
Tông chủ đơn giản biến thành sói bự, ngồi ở trước mặt hồ ly bé, bí hiểm nói:" Tông môn ta từ sau tiên ma đại chiến, phù hộ yêu tu, phàm là yêu thú không muốn cùng người lập huyết khế, đều có thể nhập tông môn ta, nhưng phải ghi nhớ, không được tiết lộ bí mật tông môn, bằng không......"
"Chít !" Hồ ly nhỏ lập tức bổ nhào vào trong đám lông tông chủ,"Ta, ta nguyện ý nhập tông môn, dù là làm đệ tử ngoại môn đều được !" Bọn họ vẫn sinh hoạt tại Tuyết Sơn, không dám đi tới những nơi nhiều người, không ngờ được hóa ra có tông môn che chở yêu thú, thật sự là quá tốt.
"Ngươi có căn cốt thượng giai, có thể vào nội môn, tạm bái làm môn hạ Thanh Đồng, nhưng y mọi việc bận rộn, nếu tu luyện gặp chỗ không hiểu, ngươi cũng có thể tìm đại đồ đệ Viêm Liệt của ta." Tông chủ nói xong, thấy Thanh Đồng lại bắt đầu ngáp, liền ngậm hồ ly nhỏ lên, định dẫn cậu đi gặp Viêm Liệt.
"Hôm qua ngươi nói gì với Mạc Thiên Liêu đó?" Thanh Đồng giống như lơ đãng hỏi một câu.
Đại chó săn ngoạm hồ ly nghe vậy liền chuyển lại đây.
"Hồi sư tôn, là ta cầu nhị sư huynh giúp ta luyện chế một pháp khí phòng huấn linh giác," Hồ ly nhỏ ngưỡng đầu,"Ta phải đi cứu muội muội ta."
"Tông môn có quy củ, gặp được yêu tu có thể cứu trợ, nhưng trước hết phải tự bảo toàn bản thân." Tông chủ buông hồ ly trong miệng xuống, phun ra một nhúm lông, lời nói thấm thiết.
"Đệ tử hiểu rõ......" Hồ ly nhỏ cúi đầu.
Tông chủ nghiêng đầu, cảm giác đứa nhỏ này rất đáng thương, liền thò đầu lưỡi liếm liếm đầu hồ ly:"Nhưng mà, nếu là muội muội ruột của ngươi, dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp."
Tông chủ ngoạm hồ ly nhỏ hưng phấn không thôi đi gặp Viêm Liệt, Thanh Đồng hơi hơi nheo nheo mắt lại, luyện khí cho người khác, hử?
|