Thần Mộc Nạo Bất Tẫn
|
|
Chương 39: Trăm điều Tiếng Tăm Một đường không nói chuyện, toàn bộ thuyền bay im ắng .
Mạc Thiên Liêu là tự giác đuối lý, không dám nói lời nào. Thanh Đồng dựa vào hổ mập, không bao lâu liền ngủ. Mà hổ mập, làm một đệm dựa thì không cần nói chuyện.
Ba vạn dặm cũng không phải trong một ngày liền có thể quay lại, ban đêm gió mát, cũng thả ra tà ma ngoại đạo thường hiện vào ban đêm, đi đường không an toàn, cần tìm thành trấn tu tiên để nghỉ chân. Trên đường đi thành tu tiên đếm không hết, Mạc Thiên Liêu tính tính canh giờ, điều chỉnh tốc độ thuyền bay nhanh hơn, muốn trước khi mặt trời xuống núi thì tới Dật Tân.
Bên trong thành tiên có nhiều tán tu, cũng có vài đại môn phái mở tiệm, nếu Mạc Thiên Liêu nhớ không lầm, tòa thành này tên là thành Dật Tân, có một đại trận hộ thành lợi hại, không cho phép người ở trong thành đánh nhau đả thương, bằng không liền sẽ bị pháp trận trục xuất ra ngoài. Dừng chân nơi đây nghỉ ngơi qua đêm thì càng thích hợp nhưng mà, càng quan trọng hơn là, bên trong tòa thành này có lẽ có tin tức hắn cần.
Thuyền bay đáp xuống ở ngoài thành, Mạc Thiên Liêu đi qua, muốn ôm lấy người ngủ đang say, tay vươn ra bỗng nhiên dừng lại, cách sư tôn ba tấc.
Lúc trước cợt nhả sư tôn, bây giờ còn chưa tha thứ cho hắn, nếu lại thò tay ôm, nhất định sẽ bị đánh cho thảm hại hơn. Mạc Thiên Liêu sờ sờ gương mặt đã khôi phục, nhìn mỹ nhân ngủ đến yên lành. Nửa bên tuấn nhan vùi trong đám lông thật dày của hổ mập, ngủ đến ấm áp, làn da phấn hồng lộ ra, khiến người không đành lòng quấy nhiễu giấc ngủ say của y.
Mạc Thiên Liêu khẽ cắn môi, chơi luôn, dù cho mặt bị cào thành ra vụn bào cũng chịu. Thò tay, vòng qua sau lưng sư tôn, ôm lấy người, đôi mắt ngủ no chậm rãi mở ra, lẳng lặng nhìn hắn.
"Tỉnh......" Mạc Thiên Liêu thấp giọng nói, bàn tay vươn ra còn chưa kịp rụt về, liền bị đẩy ra.
Thanh Đồng đứng lên, nhìn trái nhìn phải:"Đây là nơi nào?" Hổ mập mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy sư tôn đứng lên, thì cũng cùng đứng lên, ngáp dài.
"Dật Tân," Mạc Thiên Liêu thu hồi thuyền bay, chỉ chỉ chữ khắc đầu tường, "Chúng ta lúc trước từng ghé qua, em còn nhớ rõ sao?"
Dật Tân, an nhàn nghỉ tạm, chỉ vẽ sai lầm, nơi này có đủ hạng người, ngư long hỗn tạp, bên trong thành lại ngoài ý muốn cực kỳ an toàn, bởi vậy, cũng là nơi tập kết đủ các loại tin tức. Bí tàng xuất thế, mua bán linh bảo, bí văn tông môn, còn có rất nhiều tin tức không muốn người biết, ở trong này đều có thể nghe được.
Thanh Đồng hừ một tiếng, cũng không biết là nhớ hay là không nhớ, dẫn hổ mập vào thành .
Mang theo yêu thú đi lại, cũng là một loại tượng trưng cho thực lực, một đường đi, mọi người nhìn mãnh hổ mập mạp tráng kiện phía sau mỹ nhân đều lộ ra cực kỳ ánh mắt hâm mộ. Yêu thú hung mãnh như vậy, không người nào không nghĩ đến việc ký huyết khế, không thấy con hổ kia ngoan như mèo vậy, không ngừng cọ chân chủ nhân sao?
Mạc Thiên Liêu đi theo sau hai người, cũng không nói nhiều, nhìn ngó hai bên, ven đường có rất nhiều sạp nhỏ, trên một sạp vẽ hình Thái Cực, treo tấm vải viết hai chữ "đoán mệnh", phía sau có tu sĩ trúc cơ ngồi, nhìn thấy Mạc Thiên Liêu liền bắt đầu thét to:"Quý khách, đến đoán mệnh đi, xem đến lúc nào có thể phi thăng."
"Tính một lần thì bao nhiêu linh thạch?" Mạc Thiên Liêu dừng chân ở trước quán.
"Thứ này tùy duyên, ngài tính cái gì thì là giá đó." Tu sĩ kia nói không chút để ý.
Mạc Thiên Liêu nheo mắt, xoay người rời đi. Mấy cái sạp nhỏ gọi là "Đoán mệnh" này, thực ra chính là "Mật thám" bán tin tức, chỉ cần đưa linh thạch đầy đủ, muốn tin tức gì thì trên cơ bản đều có thể nghe được. Ngẩng đầu, nhìn thấy sư tôn ở cách đó không xa nhìn hắn, liền bước nhanh tới kịp. Đợi hắn đến gần , sư tôn lại nhấc chân rời đi.
Sờ sờ mũi, Mạc Thiên Liêu đi nhanh vài bước, dừng trước mặt sư tôn:"Sư tôn......"
Thanh Đồng lạnh mắt nhìn hắn. "Sư tôn, đi quá rồi." Mạc Thiên Liêu chỉ chỉ khách sạn ở hướng trái ngược, dựa theo tốc độ của sư tôn mình, một lát nữa là ra khỏi thành luôn.
"Hừ, bổn tọa đương nhiên biết." Thanh Đồng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về hướng khách sạn.
Đây là khách sạn lớn nhất trong thành Dật Tân, giá rất cao, Thanh Đồng muốn một gian thượng phòng, một gian hạ phòng, ném thẻ hạ phòng tới mặt Mạc Thiên Liêu xong liền xoay người lên lầu. Hổ mập vui vẻ theo lên, bị lại một cước đạp trở về.
Sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau, xám xịt đi phòng hạ đẳng.
Phòng hạ đẳng tương đối đơn sơ, chỉ có tấm phản cùng một cái bàn, nhưng mà người tu tiên không câu nệ mấy này, có nơi có thể ngồi thiền một đêm là được. Sắp xếp tốt cho hổ mập xong, Mạc Thiên Liêu lại nhấc chân đi ra ngoài.
"Sư đệ, ngươi đi nơi nào?" Hổ mập nhảy xuống giường, biến thành sư huynh Mạnh Hổ.
"Ta đi mua cá chiên cho sư tôn," Mạc Thiên Liêu mắt cũng không chớp thuận miệng nói,"Sư huynh có muốn ăn gì không?"
Nghe nói có ăn , mắt Mạnh Hổ sáng lên:"Ngươi cứ xem rồi mua, chỉ cần là thịt ăn là được."
Mạc Thiên Liêu nhếch môi cười, xoa xoa đầu sư huynh, liền nhấc chân ra khỏi khách sạn.
Mạnh Hổ lại biến trở về hổ mập, nhảy lên giường cào cào chân, đuôi to vằn vện phẩy qua phẩy lại, bỗng nhiên cứng ngắc, vừa rồi, sư đệ lại sờ đầu của hắn! Đến cùng ai mới là sư huynh đây! Không được, đêm nay phải nói rõ chuyện tôn ti lớn nhỏ mới được!
Trở ra khách sạn, Mạc Thiên Liêu không nhanh không chậm nhìn vài quán nhỏ đoán mệnh, cuối cùng dừng lại trước mặt một tu sĩ trúc cơ có chòm râu thật dài, cầm ra một viên linh thạch trung phẩm đặt lên bàn:"Nghe nói bên trong thành có 'Bách Văn các', nay còn không?"
Tu sĩ kia cất linh thạch thật kỹ trong tay áo, sờ sờ râu nói:"Bách Văn Các đương nhiên là có, chỉ là giá không thể so với sạp nhỏ như ta."
Có vài tin tức, hỏi thăm mấy sạp nhỏ này không được, tu sĩ kia dẫn Mạc Thiên Liêu đi ra sau hẻm nhỏ, vào một cửa hàng không có bảng hiệu. Mạc Thiên Liêu mặc áo choàng đen, che khuất mặt, trực tiếp đi vào.
"Quý khách bên trong, mời." Ngưởi tiếp đãi thấy tu sĩ râu dài kia, cả hai gật gật đầu, dẫn Mạc Thiên Liêu vào một gian nội thất, trong phòng có một tu sĩ kim đan râu tóc bạc trắng ngồi, trên bàn đặt một cái khay, trong khay là một loạt ngọc giản ngay ngắn chỉnh tề.
Mạc Thiên Liêu ngồi xuống trước bàn, nhìn thoáng qua hoa văn trên ngọc giản. Dấu hiệu liệt diễm ban đầu bị xóa bỏ, đổi thành một đầu chim ưng kỳ quái, màu sắc tối tối. Bách Văn Các này, ban đầu sản nghiệp của hắn, trong thành trấn tu tiên của chính ma hai bên đều có, qua lại giữa hai thế lực lớn buôn bán tin tức, mà nay ngược lại đã là người đi trà lạnh.
"Ta muốn biết, tung tích chuôi thần khí của Đoán Thiên tôn giả." Mạc Thiên Liêu hạ thấp giọng nói.
"Một trăm linh thạch trung phẩm, chỉ phương hướng; ba trăm linh thạch trung phẩm, nói địa điểm; năm trăm linh thạch trung phẩm, liền biết nguyên nhân." Tu sĩ kim đan đẩy cái khay trống đến trước mặt hắn.
Quy củ ngược lại không đổi, giá cũng không tăng, Mạc Thiên Liêu cầm ra năm mươi viên linh thạch thượng phẩm đặt ở trong khay. May mà mèo nhà mình không thích đếm đếm, cho hắn một gói to linh thạch, bên trong có dư, bằng không thật đúng là không có tiền đến hỏi thăm tin tức.
"Ba trăm năm trước, thần khí hàng thế thì vẫn ở chỗ Đinh trưởng lão của Lưu Vân Tông......" Đếm linh thạch, người nọ bắt đầu chậm rãi kể chuyện.
Đinh trưởng lão, chính là cha của Đinh Tử Kim gặp được trên đường kia, là đại sư luyện khí tên là Đinh Hộ. Mọi người đều biết, thần khí kia chưa luyện thành, mọi người hi vọng Đinh đại sư có thể hoàn thành luyện chế thần khí, Đinh Hộ đau khổ nghiên cứu trên trăm năm, cũng không thể luyện ra được, ngược lại còn để đệ nhất đạo tặc đại lục Thái Huyền trộm đi mất. Về sau, vẫn lưu chuyển trong các phường thị lớn nhỏ, cũng bị đại tông môn mua về, nhưng không có luyện khí sư thích hợp, lại bán ra ngoài. Thần khí kia chưa luyện thành, căn bản một chút tác dụng cũng không có, nay đã bán không được trong các phường thị chính đạo trung, thì lưu lạc đến Ma đạo.
"Bảy ngày sau, bên trong phòng đấu giá Bát Hoang Thành ở Ma đạo có bán, anh bạn nhỏ nếu như có hứng thú, có thể đi xem xem." Tu sĩ kim đan nói ra kết luận cuối cùng, liền cười mà không nói nữa.
Bát Hoang Thành...... Mạc Thiên Liêu nhướn mày, cái tên Thái Thủy kia vậy mà không ngờ lại bán không được .
Từ Bách Văn Các đi ra, trăng đã treo giữa trời, không mua cá chiên với chân dê nướng được nữa, Mạc Thiên Liêu liền trở về khách sạn. Hổ mập ở trong phòng ngủ khò khò , cách thật xa đều có thể nghe được tiếng ngáy, Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu nhìn phòng trên lầu, có chút không yên lòng, liền đi lên xem.
Có đại trận hộ thành, mấy phòng này không bố trí cấm chế nhiều, Mạc Thiên Liêu tay chân rón rén từ cửa sổ nghiêng người đi vào, đứng ở trước giường nhìn người trên giường, ngón tay dài mảnh giống như ngọc điêu dưới ánh trăng nhiễm một tầng ánh sáng bàng bạc, nhịn không được thò tay, nhét cánh tay hơi lạnh kia vào trong ổ chăn. Ngón tay thon dài đột nhiên nâng lên, đầu ngón tay mượt mà toát ra năm móng vuốt bén nhọn, Mạc Thiên Liêu nhất thời sợ tới mức tóc gáy dựng ngược.
"Nghiệt đồ, làm cái gì?"
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Sư tôn: Nửa đêm chạy đến sư tôn phòng làm cái gì?
Thợ Mộc: Đêm dài đằng đẵng không thể chìm vào giấc ngủ
Sư tôn: Chúng ta đây đến làm một chút chuyện thú vị đi!
Thợ Mộc:[≧?≦] tốt !
Sư tôn:[ xẹt xẹt ] xúc cảm trên lưng không tốt bằng trên mặt
Thợ Mộc:......QAQ
|
Chương 40: Dỗ Mèo Mạc Thiên Liêu cứng ngắc, nuốt nuốt nước miếng, làm ra vẻ không có việc gì cầm bàn tay móng vuốt kia:"Ban đêm lạnh, lúc không lông cần phải đắp chăn kín vào."
"Ngươi mới không lông !" Thanh Đồng ngước đôi mắt có thể nhìn thấu mọi vật trong đêm, trừng hắn.
"Ta quả thật không lông," Mạc Thiên Liêu nhịn không được nở nụ cười, da mặt dày ngồi xuống bên giường, nhét bàn tay hơi lạnh kia vào trong chăn,"Nhưng mà ta có lá." Nói, thò một bàn tay đến trước mặt sư tôn, tay kia chậm rãi biến thành khúc gỗ, mang theo hoa văn màu xanh, không bao lâu, tại đầu ngón tay chầm chậm mọc ra một cái lá non thật nhỏ, từ một cái nhánh thật mảnh.
Thanh Đồng co chân lại, ban đầu tính đạp tên khốn dám tùy tiện xâm nhập địa bàn xuống, nhưng nháy mắt đã bị cành lá nhỏ run run rẩy rẩy này hấp dẫn chú ý. Ngón tay thu hồi móng vuốt, nhẹ nhàng chạm lên cái lá be bé kia, một luồng sinh lực rất nhỏ liền dọc theo đầu ngón tay lan tràn ra, mang đến một chút mát lạnh. Chọt một cái, lại chọt thêm một cái nửa, chiếc lá con con nhấp nhô theo ngón tay kia, sau đó răng rắc một tiếng, đứt, lảo đảo rơi xuống chăn.
Mạc Thiên Liêu:"......" Đây là cái lá be bé mà hắn hao phí tích tụ linh lực cả ngày, mới thôi thúc nó mọc ra, cứ như vậy mà biến mất.
Rụt tay vào trong ổ chăn, Thanh Đồng liếc liếc nhìn đồ đệ ngốc khoe lá:"Ngây thơ."
Nói cứ như thể người chơi cái lá vừa rồi không phải là em vậy? Mạc Thiên Liêu bị chọc tức đến cười, nói chuyện đạo lý với mèo đại gia là điều không thể, lắc đầu, biến tay trở về, giúp sư tôn dịch dịch góc chăn, tay đụng tới cái cằm non mịn kia, nhịn không được trong lòng run lên một chur1.
"Chuyện hôm nay, ta......" Mạc Thiên Liêu thu hồi bàn tay sắp nhịn không được muốn sờ sờ tay sư tôn, hai tay lồng vào nhau thành thành thật thật đặt ở trên đùi.
Thanh Đồng lạnh lùng trừng hắn, ngược lại muốn nhìn coi nghiệt đồ dám cợt nhả sư tôn này có cái gì muốn nói .
"Ta không có ý định cợt nhả em, chỉ là nhìn thấy em cắn môi mình gần nát ra, nhất thời......" Nhất thời khó kìm lòng nổi? Không không, không thể nói như vậy. Nhất thời hồ đồ? Nhất định sẽ bị cào thành cái bàn xát giặt đồ!
"Cợt nhả sư tôn mà ngươi còn dám nói lý sao!" Thanh Đồng ngồi dậy.
"Đâu phải chỉ có mình ta cợt nhả với em đâu," Mạc Thiên Liêu nhỏ giọng lầu bầu,"Sau đó em cũng cợt nhả ta lại chứ bộ." Mới đầu hắn hoàn toàn là đau lòng mèo đại gia cắn nát miệng, hai tay ôm y, nhất thời tình thế cấp bách liền dùng miệng ngăn lại, sau này ý thức được không ổn liền nhanh chóng lơi miệng đi, là người này tự mình dính sát vào. Dụ hoặc như vầy ai mà chịu nổi? "Cút cút cút !" Tai mèo bén nhạy đương nhiên nghe rõ ràng rành mạch câu oán giận thầm này, trong lòng Thanh Đồng nhất thời nổi lửa, một chân đạp qua, đá tên nghiệt đồ này xuống giường. Nếu không phải bị lực sinh sôi ấm áp kia dụ hoặc, sao y có thể làm ra loại chuyện này. Lúc ấy đau đến sắp ngất, bỗng nhiên thoải mái như vậy, cũng giống như cái cằm đang ngứa vô cùng đột nhiên có người gãi gãi cho, đương nhiên y sẽ đưa cằm qua cho tên nô lệ ấy tiếp tục cào!
Mạc Thiên Liêu lảo đảo một chút, cũng bị chọc nổi nóng một chút, nhịn không được nói:"Em vốn chính là mèo của ta, hôn một chút thì đã làm sao?" Lúc trước đây hai người bọn họ bộ không phải cũng thường xuyên hôn hôn sao? Mặc dù có lúc sẽ bị mèo đại gia cắn, nhưng dưới đại đa số tình huống thì cục bông nhỏ vẫn là tình nguyện để cho hắn hôn.
Thanh Đồng ngẩn người một chút, chậm rãi buông mắt, không nói một tiếng một lần nữa nằm xuống, đưa lưng về phía Mạc Thiên Liêu, không nói thêm lời nào nữa.
Trong phòng lặng im một lát, Mạc Thiên Liêu ý thức bản thân mình dường như nói sai lời rồi, trườn mặt ngồi xuống bên giường :"Sư tôn, ta......"
"Ngươi đi đi." Thanh âm lạnh lùng trong trẻo có chút mỏi mệt.
"Ngày mai ta muốn đi qua chỗ Ma đạo, sợ là không thể cùng em về tông môn ," Một tay Mạc Thiên Liêu nắm lấy bả vai người nằm trên giường,"Trở về để tông chủ xem cho em, coi có thương tổn đến thần hồn hay không, đợi ta trở về thử xem có cách nào làm pháp khí nào ngăn chặn hồn lực huấn linh giác."
"Cút đi." Bàn tay giấu trong chăn chậm rãi nắm thành đấm, Thanh Đồng động bả vai một chút, muốn thoát khỏi bàn tay tên khốn kiếp kia.
"Không cút, ta muốn ngủ nơi này." Mạc Thiên Liêu nói rồi cởi giày dép, trèo lên giường sượt đến bên cạnh sư tôn.
"Ngươi......" Thanh Đồng xoay người lại trừng hắn, vừa vặn đối lại với gương mặt trườn tới gần sát kia, chóp mũi hai người chạm nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Móng Nhỏ," Mạc Thiên Liêu cười hì hì dùng mũi chọt chọt sư tôn,"Đừng tức giận , hôm nay là ta không tốt, ta háo sắc, nhất thời không nhịn được, nếu như em giận thì...... Á, đau đau đau !"
Dùng mũi chọt mũi mèo là rất nguy hiểm , một không lưu ý thì sẽ bị hung hăng cắn, dù cho mèo đại gia đã biến thành mỹ nhân sư tôn đẹp lạnh lùng, cũng là giống nhau.
Vì thế, Mạc Thiên Liêu dỗ mèo thất bại bịt mũi cái bị cắn lại, mặt mày xám xịt đi xuống lầu dưới bồi dưỡng tình cảm với đại sư huynh.
Giường hạ phòng không rộng, cũng không mềm mại, hổ mập ngủ trên giường bốn chân xõa ra, đuôi to thô thô còn chiếm chỗ không ít, có người tiếp cận, cũng không mở mắt, buông thần thức ra cảm giác một chút, lúc phát hiện ra là sư đệ, liền trầm tĩnh lại, tiếp tục ngáy khò khò.
Mạc Thiên Liêu thở dài, đã là tu sĩ kim đan mà còn ngủ, chẳng lẽ không nên dùng đủ mọi thời gian có được ngồi thiền tu luyện, nhường giường cho sư đệ nhu nhược ngủ sao?
Nâng tay đẩy đẩy con hổ mập xích vào trong giường, Mạc Thiên Liêu trèo lên, tựa vào người hổ, bụng lông mềm mềm ấm áp rất là thoải mái, khó trách sư tôn vẫn thích dựa chỗ này này. Hổ mập có lẽ là bị sư tôn khi dễ quen rồi, có người nằm ở trên bụng cũng không tỉnh.
Mạc Thiên Liêu cọ cọ một chút đám lông dày kia, lông hổ có chút cứng , không mềm mại như lông mèo, một tay gối ở sau đầu, lẳng lặng ánh trăng xuyên qua cửa sổ vào trong phòng, chậm rãi vươn tay, sờ sờ môi mình, nhớ tới cảm giác mềm mềm ngòn ngọt hôm nay trong lòng khỏi có chút rung động không lý do.
Tội lỗi quá tội lỗi quá, đó là sư tôn nhà mình, đó là mèo nhà mình! Mặc niệm mười lần, lại niệm Thanh tâm khu ma quyết một lần, Mạc Thiên Liêu mới nhắm mắt ngủ.
Ngày kế, giao thuyền bay cho đại sư huynh, Mạc Thiên Liêu nhìn căn phòng trên lầu còn chưa mở cửa, dặn dò đại sư huynh chăm sóc tốt cho sư tôn, liền rời đi . Thần khí quá mức sang quý, phòng đấu giá nếu muốn đấu giá cũng phải bán ở chợ đấu giá mấy năm mới mở một lần, mà nếu là bị người khác mua mất, thì càng khó chiếm được. Không thể chậm trễ, hắn phải nhanh lên mới được.
Ngự kiếm vừa bay ra được mười dặm, liền thấy trong không trung có một người đang đứng, trường bào màu tuyết phập phồng trong gió, trong nháy mắt, Mạc Thiên Liêu ngỡ rằng mình ngẫu nhiên gặp được trích tiên lạc đường hạ phàm.
"Sư tôn!" Mạc Thiên Liêu bay qua,"Sao người không quay về?"
"Chỉ bằng tu vi trúc cơ của ngươi mà đòi đi Ma đạo?" Thanh Đồng liếc mắt nhìn hắn, muốn có được chuôi Thần khí này, lại không muốn tiêu tiền, y đã dự đoán được người này muốn làm gì . Một mình đến hang ổ Ma đạo, không cẩn thận sẽ bị người ta đánh thành vụn gỗ, vậy mà còn dám bỏ y lại mà đi?
"Ta không tính cùng người khác đánh nhau." Mạc Thiên Liêu nhịn không được nhếch miệng, mèo đại gia hẳn là không yên lòng mình đi? Cẩn thận lướt tới, giữ chặt ống tay áo sư tôn.
"Hừ." Thanh Đồng hừ một tiếng, nhưng không có giật ra.
Hai ngày sau, Ma đạo, cung Thí Ma.
"Tôn giả, có một luyện khí sư trúc cơ cầu kiến." Thị vệ bước nhanh vào, quỳ xuống đất bẩm báo.
Thí Ma Tôn híp mắt để mỹ nhân bên cạnh đút linh rượu, nghe vậy nhíu mày, tiếng nói như chuông vang :"Một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ mà cũng dám cầu kiến bản tôn?" Này thật đúng chuyện lạ đây, gã tàn bạo có tiếng ở Ma Giới, một tu sĩ nhỏ nhoi cũng dám lớn miệng à!
"Vâng, hắn có vài câu muốn chuyển tới ngài." Thị vệ run run rẩy rẩy nói.
"Là câu gì?" Thí Địa tôn giả ngồi dậy, hừ lạnh một tiếng, tu sĩ nho nhỏ vậy mà còn dám để người giúp hắn tiện thể nhắn mình, nếu là lời nói vô nghĩa, thì lập tức gọi người đi xé xác hắn.
"Hắn nói 'Ngô là cố nhân, chỉ có thể mong một chữ chùy." Thị vệ lau mồ hôi, gã cũng không biết những lời này có nghĩa gì, song tu sĩ trúc cơ đó có khí chất trầm ổn, đối với thủ vệ Ma tu không sợ chút nào, lời nói cũng khiến gã không khỏi tin vài phần.
Thí Địa tôn giả trừng đôi mắt hổ thật lớn, người kia là ai? Bên trong tên thật của gã có chữ "Chùy", sống hơn một ngàn năm, người trong nhà đã sớm không còn, biết tên thật gã, cũng chỉ có mỗi Đoán Thiên, nhưng Đoán Thiên kia cũng đã chết mấy trăm năm rồi !"Gọi hắn tiến vào !"
Mạc Thiên Liêu vỗ vỗ mèo nhỏ trong vạt áo, cùng thị vệ nhấc chân đi vào Ma cung.
Cung Thí Ma xây tại trên một tòa núi đá, bề ngoài thoạt nhìn âm u đáng sợ, vào được bên trong, lại là chim hót hương hoa, tráng lệ không tả xiết. Vì để tăng khí thế, chọn địa thế hiểm trở để xây ma cung, cũng phải tính toán xem linh khí đầy đủ hay không, linh thảo, linh mộc vẫn không thể thiếu .
Nhưng mà, đừng tưởng rằng núi đá bên ngoài kia xấu bẩn kia chỉ để dọa người, nơi này đều là linh mỏ lớn nhỏ, bên trong có linh thạch đếm không hết! Đối với tên khách hàng cũ Thí Địa này, Mạc Thiên Liêu đánh giá là, người ngốc tiền nhiều.
Tác giả có lời muốn nói Vở kịch nhỏ:
[ Phần Ma Tôn nhất định có tên khí phách]
Ma Tu giáp: Nghe nói Thí Địa tôn giả có họ kép Hiên Viên
Ma Tu ất: Nghe nói tôn giả xuất thân từ dòng dõi thư hương.
Ma Tu bính: Nghe nói...... Ta biên không nổi nữa
Thợ Mộc: Đại Chùy, tới cầm vũ khí mới của ngươi!
|
Chương 41: Lừa Dối Bước vào Ma cung, một luồng hơi thở xa hoa lãng phí đập thẳng vào mặt, bên trên vòm cung cao lớn điêu khắc đồ văn hoa lệ phức tạp, trên cột trụ chạm trổ rồng đen vàng vờn quanh, rồng vờn chính là đá nhật quang sang quý điêu thành. Dưới đất trải thảm da dê tầng tầng, hết thảy nhuộm thành màu đỏ sậm. Vô số thị nữ xinh đẹp đứng ở trong điện, có bê rượu , bưng trà , khiêu vũ , cực mỹ lệ.
Một con sư tử đực toàn thân đen tuyền quỳ rạp trên mặt đất, chính là linh thú của Thí Địa tôn giả - hắc yểm sư. Thân sư tử chừng một trượng dài, tứ chi tráng kiện, vẻ mặt hung dữ. Bên cạnh sư tử là một bảo tọa hoa lệ.
Thân hình Thí Địa tôn giả cao lớn, lưng hùm vai gấu, mặc một thân trang phục màu tối, trên vai đeo vài miệng thú mở lớn không cùng một kiểu, hộ giáp làm từ vàng bạc, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn để trần, tiếp nhận chén rượu trong tay thị nữ, ực một tiếng uống sạch sẽ.
Mạc Thiên Liêu mặc một cái áo choàng che đầu bên ngoài, che chắn mình bên dưới áo choàng, lúc Thí Địa đánh giá hắn, hắn cũng dò xét Thí Địa. Ba trăm năm trôi qua, tên này một điểm cũng không đổi, vẫn cứ thích làm ra vẻ, học đòi này nọ, rõ ràng thích uống rượu chén lớn, mà cứ dùng dùng chén ngọc tinh xảo, dùng chén nhỏ uống rượu cảm giác không đã nghiền, thì liền làm đem chén rượu làm thành một cái bát to......
"Là ngươi tìm ta?" Thí Địa tôn giả vươn tay để thị nữ thêm rượu, không chút để ý nhìn tu sĩ nhỏ dưới đài.
"Vãn bối gặp qua Thí Địa tôn giả." Mạc Thiên Liêu nâng tay, có ý hành lễ.
Thí Địa tôn giả có chút mất hứng, tiểu bối này gặp mặt lại không quỳ bái, đại sư tử bên cạnh cảm giác được cảm xúc chủ nhân, dựng đầu lên hướng về phía Mạc Thiên Liêu nhe răng.
"Mạo muội tới gặp tôn giả, đúng là bất đắc dĩ, nhưng chỉ có tôn giả có thể hoàn thành nguyện vọng gia phụ." Mạc Thiên Liêu dùng thanh âm trẻ tuổi mà trong trẻo nói.
"Phụ thân ngươi là thứ gì?" Thí Địa có chút không kiên nhẫn, người như thế gã đã gặp nhiều, cái gì mà vì hoàn thành tổ tiên di huấn nên hiến vật quý cho gã, vì mẫu thân nguyện vọng đến đầu nhập gã, vì vinh dự gia tộc đến làm trâu làm ngựa cho gã, cũng không xem coi bản thân mình là thứ gì.
Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhếch môi cười, nâng tay, xốc áo choàng lên, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ dị thường, mày như rìu khắc, tóc như đao trổ, mày kiếm mắt sáng, khí chất văn hoa.
"Ầm !" Bát ngọc to trong tay rơi xuống đất, linh rượu bắn ra tám phía, văng đến trên đầu sư tử, thấm ướt lông vũ màu đen uy phong. Sư tử lớn dính phải một chút nhảy dựng lên, bất mãn nhe răng gừ chủ nhân.
"Đoán Thiên !" Thí Địa từ trên bảo tọa nhảy dựng lên kêu thành tiếng.
Thị nữ trong điện bị thanh âm mang linh lực hùng hậu này làm khiếp sợ, có chút không chịu nổi quỳ trên mặt đất.
Mạc Thiên Liêu sớm có phòng bị, bày một tầng cấm chế phòng ngự quanh thân, vững vàng chặn giọng của Thí Địa, không nhanh không chậm nói:"Tôn giả có thể một mình nói chuyện cùng vãn bối được không?" Thí Địa tôn giả lúc này mới phản ứng được, tiểu bối này xưng là vì nguyện vọng phụ thân, Đoán Thiên đã chết hơn ba trăm năm, dù cho có là đoạt xác thì cũng không nên là tu vi trúc cơ, cho nên người này không phải là Đoán Thiên, song dung mạo này tuyệt đối có liên quan tới Đoán Thiên, liên tục phất tay:"Đi đi đi, tất cả đều đi xuống !"
Thị nữ trong điện nối đuôi nhau ra ngoài, rất nhanh, trong điện liền chỉ còn lại có hai người hai thú.
Hắc yểm sư hiếu kỳ chạy xuống , vây quanh Mạc Thiên Liêu dạo một vòng, nhắm hắn nhe răng gầm gừ uy hiếp, lại gần ngửi mùi hắn. Một cái đầu lông màu trắng từ trong vạt áo Mạc Thiên Liêu chui ra, cái miệng hồng nhạt nhỏ nhắn mở ra ngáp dài.
"Ô......" Đại sư tử nhìn thấy cục bông nhỏ kia, bờm trên cổ lập tức dựng lên, rụt tai lại đè thấp thân mình, tựa hồ có chút kinh hoảng.
Sư tử ngốc, mèo nhỏ liếc nhìn con sư tử lớn khoảng một trượng kia, ba trăm năm không gặp, vẫn ngốc như vậy.
Sư tử lớn về phía sau vài bước, lại lui vài bước, quay đầu liền chạy, xoạch xoạch chạy đến phía sau Thí Địa giấu mình, cơ mà thân mình nó quá lớn che không nổi, chỉ có thể lừa mình dối người giấu đầu phía sau mông chủ nhân.
"Mèo này......" Thí mở to hai mắt nhìn, vài Ma Tôn đương nhiên đều có linh thú, bộ dạng mỗi con so ra đều hung hãn có thừa, chỉ có mỗi Đoán Thiên, mỗi ngày đều dính với con mèo nhỏ răng còn chưa mọc dài. Vì thế gặp phải cười nhạo từ các Ma Tôn khác, nhưng Đoán Thiên vẫn làm theo ý mình như trước, còn chưa ký huyết khế với con mèo kia.
"Là mèo của phụ thân ta, phụ thân trước lúc lâm chung có dặn dò ta nhất định phải chăm sóc tốt cho nó." Mạc Thiên Liêu buông mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn mèo nhỏ trong lòng, nâng tay sờ sờ đầu nó.
Nhìn thấy động tác này, Thí Địa xác định, người này quả thật không phải Đoán Thiên, bởi vì Đoán Thiên mỗi lần thân cận cận với mèo của hắn, đều là trực tiếp dán sát mặt vào như muốn dọa người, hôn cả người mèo từ đầu đến chân hết một lần, sau đó bị ăn cào.
"Ta cũng không nghe nói, Đoán Thiên có nhi tử nào." Thí Địa tỉnh táo lại, nhìn người thoạt nhìn chưa đến hai mươi tuổi kia, Đoán Thiên đã chết ba trăm năm , dù có đoạt xác sống lại thì cũng phải đoạt xác trong giây phút mới vừa chết. Vậy nhi tử kia chắc phải sinh trong vòng ba trăm năm trước đó. Người muốn bò lên giường Đoán Thiên đếm không hết, song cái tên khốn chỉ biết tàn phá vật quý này luôn luôn coi đám mỹ nhân chỉ là công cụ nhóm lửa mà thôi, khó có thể tưởng tượng là ai vì hắn mà sinh hạ nhi tử. Hơn nữa, nhi tử này đã ba trăm tuổi, mà sao chỉ có tu vi trúc cơ thôi?
"Tôn giả có nguyện ý nghe chuyện xưa?" Mạc Thiên Liêu cười cười, không đợi Thí Địa gật đầu, liền tùy ý ngồi xuống trên thảm trải sàn, hít sâu một hơi bắt đầu êm tai nói.
Nói, Đoán Thiên tôn giả năm đó cảm giác bản thân mình sắp đến Độ kiếp kỳ, không chừng ngày nào đó liền có thể phi thăng, lại không tìm được người để truyền thừa y bát. Tư chất vài người cầu bái sư kia, hắn đều chướng mắt, vì thế dùng tinh huyết của chính mình thêm vào vài loại nguyên liệu Thần mộc, luyện chế một con rối tuyệt đối chỉ có một trên đời.
Con rối này không phải là loại con rối chỉ biết nghe theo mệnh lệnh bình thường. Thần mộc dung hợp cùng tinh huyết của Đoán Thiên, thêm vào một số nguyên liệu đặc thù không thể nói, con rối trở thành một tiên khí, một tiên khí bản thân tự có suy nghĩ chẳng khác chi người thường. Bộ dạng tiên khí này cùng Đoán Thiên giống nhau như đúc, được Đoán Thiên gọi là con.
Thí Địa tôn giả nghe đến cằm muốn rớt xuống đất, Thần mộc cùng tinh huyết? Làm con rối nhận con? Loại chuyện điên cuồng này quả thật cũng chỉ có kẻ điên Đoán Thiên kia mới có thể làm ra.
"Chỉ là, con rối chung quy vẫn là con rối, không thể có được mối liên hệ máu thịt chân chính, bình thường cũng khó tu luyện hơn," Mạc Thiên Liêu nói rồi vén một tay áo lên, vươn tay ra, chậm rãi, toàn bộ cánh tay lại biến thành khúc gỗ, mang theo hoa văn màu xanh,"Cho nên, phụ thân vì ta lại quyết định luyện một thanh Thần khí."
Truyền thuyết lúc Thần khí luyện thành, có thể làm phép với những vật chết chung quanh, bởi vậy, cũng có thể quán đỉnh* tiên khí con rối, khiến nó biến thành tu sĩ chân chính.
*khó dịch ra nghĩa thật sự, nôm na ra là nâng phẩm chất đến tối cao
"Ngài cũng thấy được, ba trăm năm qua ta vẫn chỉ là tu vi trúc cơ, bởi vì không có thần khí quán đỉnh." Mạc Thiên Liêu cười khổ nói.
Thí Địa không thể tin mà ngồi xổm xuống trước mặt Mạc Thiên Liêu, thò tay sờ sờ cánh tay khúc gỗ kia, chậc chậc lấy làm kỳ lạ, thế gian lại có con rối tinh xảo như thế, năm đó nếu biết, liền để Đoán Thiên làm cho gã một con, bao nhiêu tiền cũng được ! thu hồi tay, Thí Địa buông mắt xuống, bắt đầu tính toán.
Đứa con rối này nói, muốn Thần khí luyện thành hỗ trợ quán đỉnh để có được chân thân tiếp tục tu luyện, như vậy, mục đích tìm đến gã liền rất rõ ràng - muốn gã hỗ trợ hắn tìm Thần khí !
Chậm rãi đứng lên, búng vạt áo, Thí Địa cười cười:"Đoán Thiên đã chết, dù cho có được thần khí, cũng không có ai quán đỉnh cho ngươi."
"Phụ thân dùng tinh huyết chính mình luyện thành ta, thế nên ta kế thừa hoàn toàn y bát mà phụ thân sở hữu, chỉ cần linh lực đầy đủ, vậy thần khí có thể luyện chế thành," Mạc Thiên Liêu cùng đứng lên, trong mắt tràn đầy tự tin, rất có khí thế nghé con mới sinh không sợ hổ,"Tôn giả chỉ cần đưa thần khí kia đến, để ta hoàn thành luyện chế, sau khi quán đỉnh, thần khí này liền thuộc về sở hữu của tôn giả, còn hy vọng tôn giả chớ ghét bỏ."
Trong mắt Thí Địa sáng lên, không ghét bỏ, một điểm cũng đều không ghét bỏ ! Một thanh thần khí luyện chế hoàn thành a! Năm đó Đoán Thiên vì cái gì lại bị hai đạo vây sát, chính là bởi vì uy lực thần khí quá lớn, dựa vào tính tình âm tình bất định của người nọ, còn không phải muốn giết ai liền giết sao. Nếu gã có thể có được, đừng nói tới vài tên Ma Tôn ngang hàng với gã, cho dù là đệ nhất tôn giả Ma đạo gã cũng không sợ, xưng bá Đại lục Thái Huyền chỉ là chuyện sớm hay muộn !
Sờ sờ mặt một chút, lau nước miếng sắp chảy ra, Thí Địa mất tự nhiên hừ lạnh một tiếng:"Con nít miệng hôi sữa, chỉ bằng lời nói của ngươi, bổn tọa liền tin sao?"
Mạc Thiên Liêu mỉm cười:" Linh bảo bản mạng của Tôn giả là búa Thái Cực Khai Thiên, chiêu lớn chỉ có thể dùng một lần, muốn dùng lần thứ hai, thì phải đợi một tháng."
Ánh mắt Thí Địa Địa tôn giả chợt sắc bén lên, gã có hai kiện linh bảo bản mạng, búa này Khai Thiên này có uy lực rất lớn, lại chỉ có thể dùng một lần liền gây ra vết nứt, cần phải ôn dưỡng trong đan điền một tháng, mới có thể sử dụng lại, hắn vẫn xem như con bài bảo mệnh chưa lật dùng, chỗ thiếu hụt này cũng chỉ có hai người hắn cùng Đoán Thiên biết.
Truyền thuyết búa Thái Cực Khai Thiên vừa ra, thần chắn giết thần, phật chắn chém phật, chỉ là không dễ dàng ra tay. Tất cả mọi người đều tưởng Thí Địa tôn giả tự cao thân phận, khinh thường dùng đại chiêu đối với người bình thường, suy tính thật sự cũng chỉ có chính gã biết.
Ai mà không muốn vừa ra tay liền dùng đại chiêu a ! Nhưng mà đại chiêu này chỉ có thể dùng một lần, vạn nhất đối phương có hậu chiêu gì đó thì phải làm sao?
"Thực ra, thân búa rạn nứt chỉ là bởi vì quá nóng ," Mạc Thiên Liêu không nhanh không chậm cúi đầu dùng đầu ngón tay đối cùng móng vuốt với mèo nhỏ,"Chỉ cần phun một ngụm linh rượu trên thân búa, thì có thể dùng hai chiêu liền."
"Cái gì !" Thí Địa nhất thời nhảy vọt lên, đơn giản như vậy? Đoán Thiên kia vì sao không nói cho gã biết !
"Phụ thân cảm giác, phun rượu lên búa là động tác đao phủ, tôn giả làm nhìn rất bất nhã, nên không đành lòng báo cho biết." Mạc Thiên Liêu cười đến đầy mặt thuần lương.
Thí Địa tức giận đến đi vòng vòng tại chỗ, trong lòng mắng chửi Đoán Thiên một trăm lần, lại cũng tin chuyện đứa con rối này thừa y bát của hắn, vung tay lên:"Nếu là con của cố nhân, đó chính là con ta, ngươi yên tâm, chú nhất định sẽ đem thần khí về cho ngươi!" Mạc Thiên Liêu trong lòng mắng Thí Địa chiếm lợi hắn, chắp tay nói lời cảm tạ.
Thí Địa tôn giả lập tức gọi người đi hỏi thăm nơi Thần khí ở bây giờ, thuận đường gọi thị nữ đưa Mạc Thiên Liêu đi xuống nghỉ ngơi, ngay giây phút Mạc Thiên Liêu bước chân ra khỏi cửa điện, chợt nghe được Thí Địa mở miệng:"Cháu ngoan, còn chưa nói cho chú biết tên cháu là gì."
"Mạc Vân Khởi." Mạc Thiên Liêu nhếch môi cười, cũng không quay đầu lại nói.
Thí Địa tôn giả một lần nữa cầm lấy chén rượu, điểm nghi ngờ cuối cùng trong lòng một cũng biến mất , Đoán Thiên tôn giả họ Mạc, chuyện này, trừ gã, người biết đến đều chết sạch.
Sư tử lớn thấy mèo nhỏ bị ôm đi , lúc này mới chậm rãi từ xa chạy đến, làm bộ vẫy vẫy lông, uy phong lừng lẫy rống lên một tiếng, dường như vừa rồi đứa co tai rụt đầu trốn ở sau lưng chủ nhân là sư tử khác vậy.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[ phiến vĩ khúc - chuyện ngươi không biết ]
Đại sư tử: Ngươi không biết hắn vì cái gì không nói cho ngươi sao ~ grao ~
Móng Nhỏ: Ta kiên trì nói không thể mặc kệ ngươi phun rượu lên búa được ~ meo~
Thợ Mộc: Đúng rồi, có nhiều chuyện ngươi không biết lắm ~
Thí Địa :QAQ mẹ nó, ớt cay không ra hoa, Đoán Thiên, ta với ngươi còn chưa xong đâu!
|
Chương 42: Hậu Cung Toàn bộ Ma cung khắp nơi đều rất hoa lệ, ngay cả khách phòng cũng không ngoại lệ.
Thị nữ dẫn Mạc Thiên Liêu đến gian phòng này, là khách phòng nằm gần hậu cung Thí Địa, trước phòng là hành lang mái cong, có thể quan sát toàn bộ hoa viên.
"Công tử an tâm nghỉ tạm, có cần gì gọi nô tỳ ở trước cửa một tiếng là được." Thị nữ đưa Mạc Thiên Liêu vào phòng xong liền cung kính lui xuống.
Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn bài trí trong phòng, thảm màu đỏ sậm phủ kín phòng, một cái giường thấp cực kỳ rộng rãi đặt ngay cửa sổ, giường thấp không có màn, mặt trên có đệm mềm, đệm chăn cực kỳ dày, thoạt nhìn thực thoải mái. Đây là loại giường mà Thí Địa thích, loại đàn ông thô lỗ như gã không thích loại màn che trướng phủ như đàn bà, cảm thấy phiền phức, toàn bộ bên trong Ma cung đều là loại giường thấp nằm xuống liền có thể ngủ này.
Cục bông nhỏ trong lòng nhìn thấy giường lớn mềm mại kia, liền nhảy lên, ngẩng đầu tuần tra chung quanh một lần, không phát hiện mùi gì lạ hoặc là ám khí, thì lúc này mới nằm ở giữa giường. Vì cẩn thận, dù cho chỉ có một mình hai người, Thanh Đồng cũng sẽ không biến thành hình người.
Mạc Thiên Liêu đứng một bên kiểm tra toàn bộ phòng, trừ pháp trận phòng ngự trước cửa, thì không còn trận pháp nào khác. Trong bốn góc phòng đặt vài pháp khí nhỏ, lại bày một tầng cấm chế trên cửa sổ, lúc này mới xoay người lại, ba hai bước bổ nhào vào trên giường, chôn mặt xuống đám lông tuyết trắng.
"Á, đau đau đau !" Mèo trắng nhỏ cũng không thèm nhìn tới, quay đầu, chuẩn xác cắn mí mắt Mạc Thiên Liêu.
Xoa xoa mí mắt gần như muốn đứt ra, Mạc Thiên Liêu ấm ấm ức ức dời mặt đi, cọ đến trước mặt mèo nhỏ:"Móng Nhỏ......"
Mèo nhỏ nâng vuốt, cho hắn một bàn tay, nghiệt đồ, lại dám xưng hô như thế à?
"Sư tôn," Mạc Thiên Liêu nhìn ra được cảm xúc trong mắt mèo nhỏ, lập tức sửa miệng,"Đêm nay ở đây chỉ có một cái giường, đành phải để người uất ức ngủ cùng ta rồi."
Mèo nhỏ vẫy vẫy cái đuôi, không để ý tới hắn, tiếp tục ngủ.
Đây là đồng ý sao? Mạc Thiên Liêu cười tủm tỉm vươn toàn bộ người lên giường, ôm mèo nhỏ vào trong lòng. Cục bông nhỏ lập tức nhảy ra, xoay người nằm sấp xuống, đưa đuôi hướng về phía hắn.
"Còn đang giận sao?" Mạc Thiên Liêu dày mặt cọ cọ đuổi theo, dùng chóp mũi chọt chọt lưng mèo nhỏ,"Hồi trước đây chúng ta cũng thường xuyên hôn hôn, nhưng em chưa có bao giờ không để ý tới ta."
Nghiệt đồ, còn dám nói ! Mèo nhỏ quay đầu trừng hắn, thừa dịp bổn tọa nhỏ tuổi, liền tùy ý cợt nhả khinh khi, nay bổn tọa cái gì cũng đều biết đều hiểu, quyết không thể mặc cho ngươi, mặc cho ngươi, a......
Mắt mèo lưu ly nhạt màu bỗng chốc trợn to, đồ vô sỉ này, thừa dịp y ngây người, lại hôn y!
Mạc Thiên Liêu chỉ nhẹ hôn bên khóe miệng lông kia một chút:"Ta không có ý khinh bạc em, ta chỉ là rất thích em."
Mèo nhỏ đang định cắn hắn ngây ngẩn cả người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sâu như đầm đen kia, tràn đầy dịu dàng, phản chiếu hình ảnh một cái đầu mèo trắng nhỏ. Đáng chết, bổn tọa cũng không phải là linh sủng của ngươi!
Vì thế, mặt Mạc Thiên Liêu lại bị cào đầy vụn bào.
Bị hung hăng sửa lỗi, Mạc Thiên Liêu cũng không dám động tay động nữa, thành thành thật thật nằm im, để mèo đại gia trèo lên, coi hắn là đệm thịt.
Yêu thú biến hóa, phần lớn đều rất xinh đẹp. Người trong chính đạo ở bên ngoài đều ra vẻ đạo mạo, coi linh thú ký huyết khế là tôi tớ, nhưng bên trong thì vụng trộm đủ loại. Ngược lại, có vài người trong Ma đạo trung sẽ song tu cùng linh thú của mình.
Yêu thú có thể trấn an thần hồn nóng nảy, ức chế tâm ma, lúc tâm ma phát tác, coi yêu thú biến hóa như lô đỉnh, hiệu quả trấn an sẽ tốt hơn rất nhiều lần. Người trong Ma đạo tùy tâm sở dục, có chút không chú trọng, ở bên ngoài cũng không thu liễm. Về phần vài tên ngụy quân tử chính đạo kia, có chịu được yêu thú biến hóa ngoại hình xinh đẹp dụ hoặc hay không thì không biết.
Mạc Thiên Liêu nhìn mèo nhỏ ấm áp ngủ trên ngực mình, vẻ mặt phức tạp. Lúc ấy trên thuyền bay, nói là nhất thời tình thế cấp bách, nhưng chẳng lẽ hắn thật không có tư tâm sao? Môi mỏng nhạt màu , hơi lạnh kia...... Như vậy nghĩ, dường như lại nếm được hương vị ngọt ngào ấy, dằn không được sợ hãi trong lòng.
Nâng tay sờ sờ cục bông nhỏ trên ngực, Mạc Thiên Liêu vỗ chính mình đầu một phát, nghĩ gì thế? Ngủ !
Bên trong ma cung, khắp nơi đều là nguy hiểm, Mạc Thiên Liêu cũng không dám ngủ say, chỉ nhắm mắt điều tức, phóng thần thức ra ngoài, cảm giác động tĩnh quanh mình trong chu vi một trăm dặm. Thần thức kỳ hóa thần, muốn theo dõi toàn bộ Ma cung lên cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn không thể phóng quá xa được, bị Thí Địa phát hiện thì phiền toái . Hiện tại hắn chỉ là tu vi trúc cơ, căn bản không chịu được một đấm của Thí Địa.
Thí Địa ném Mạc Thiên Liêu tới khách phòng, hai ngày sau cũng không có động tĩnh. Mạc Thiên Liêu không sốt ruột lắm, hắn dùng linh thạch đã có thể nghe được tin tức, không đạo lý nào Thí Địa tôn giả hỏi thăm không được. Cá đã mắc câu, không chạy thoát nổi.
Mạc Thiên Liêu pha một bình trà, ngồi ở trước bàn đá giữa hoa viên, nhàn nhã nhìn mèo nhỏ chơi đùa bên trong hoa viên.
Thí Địa là người thô lỗ, nhưng lại yêu thích học đòi văn vẻ, hoa viên này xây cực kỳ đẹp đẽ, bàn ghế đá đều được khắc thành từ bạch ngọc tốt nhất. Bên trong hoa viên đủ loại kỳ hoa dị thảo, linh thảo trăm năm tùy ý có thể thấy được, trên con đường nhỏ giữa bụi hoa, khảm đầy đá trong suốt sáng ngời, nhìn kỹ, đúng là từng viên linh thạch !
Cũng giống như vài tên đại gia giàu có ở thế gian, xây một khu vườn tinh xảo giống như những nhà thư hương, lại dùng tiền đồng trải làm đường đi, một điểm phong nhã cũng không thấy ra.
Mèo nhỏ tuyết trắng trèo lên một cây nguyệt quế, đứng ở ngọn cây ngắm cảnh, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cục màu đen chậm rãi tới gần.
Thí Địa đang bận xử lý sự vụ, hắc yểm sư rảnh đến mức nhàm chán, liền vui vẻ đi tìm mèo nhỏ. Ba trăm năm không thấy, mấy năm nay toàn bộ bên trong Ma cung chỉ có một con sư tử là gã, ngẫu nhiên Thí Địa có tưởng thưởng mấy con yêu thú cấp dưới, nhưng cũng là một đám ngu ngốc, chơi không đã. Xa xa nhìn thấy một cục trắng tuyết trên nhánh cây kia, đại sư tử lập tức đè thấp thân mình, giấu trong bụi hoa rậm rạp, từng bước, chậm rãi, chậm rãi tới gần.
Mạc Thiên Liêu ngồi phẩm trà, thần thức lại không rảnh, đã sớm phát hiện đại sư tử, ngẫm lại tu vi mèo nhà mình, cũng không lo lắng lắm, làm bộ như không biết, tiếp tục uống trà xem hoa.
"Meo-" Mèo nhỏ đứng ở trên cây nguyệt quế, ngẩng đầu, kêu một tiếng thật dài.
Đại sư tử nhất thời lảo đảo một cái, rung rung lông, nhảy ra từ bụi hoa, nháy mắt đã nhảy lên đến dưới tàng cây. Mèo nhỏ trên cao nhìn xuống nó, vẫy vẫy cái đuôi. Đại sư tử toàn thân tối đen nghiêng đầu, chậm rãi chìa hai chân trước ra trước mặt, hạ thấp đầu xuống chân, tỏ vẻ thần phục.
Mạc Thiên Liêu nhìn thấy lạ, hồi trước biết Mạc Tiểu Trảo không sợ vài linh thú của mấy tên Ma Tôn khác, vẫn cứ nghĩ linh thú ký kết huyết khế tính tình tốt, không tùy ý đả thương người, lại không biết tình hình giữa bọn chúng hóa ra là như vậy. Một con sư tử lớn tầm một trượng, hướng một con mèo nhỏ lớn bằng bàn tay, vươn chân cúi đầu, thấy thế nào cũng nào buồn cười. Mèo nhỏ từ trên cây nhảy xuống, chuẩn xác đáp xuống đám lông dày trên cổ sư tử, ba hai cái bò đến đỉnh đầu sư tử. Hắc yểm sư đứng lên, rung rung lông, lại không rung đầu.
"Meo !" Mạc Tiểu Trảo kêu một tiếng, phỏng chừng có nghĩa là "Giá" hay đại loại vậy. Đại sư tử lủi ra bụi hoa, chầm chậm cất bước chở mèo nhỏ đi.
Mạc Thiên Liêu đang giơ ly:"......"
Nơi Mạc Thiên Liêu uống trà là ở phía trước hoa viên, thường có khách nhân của Thí Địa, cấp dưới xuất hiện, còn đằng sau hoa viên, là nơi ở của vài cơ thiếp Thí Địa.
Giống như Đoán Thiên tôn giả, nhận mỹ nhân liền đưa đi cho đốt rửa, rèn sắt này nọ, vẫn là số ít , Thí Địa đầu óc tương đối bình thường, đương nhiên thu mỹ nhân làm cơ thiếp, ném ở trong hậu cung. Cần hay không là một chuyện, cũng là một loại mặt mũi thuộc về nam nhân.
Trong hậu hoa viên, một đám đàn bà ăn mặc diễm lệ đang nói chuyện phiếm. Mấy người này có xinh đẹp động lòng, có thanh lệ khả ái, có liễu yếu đào tơ, đủ loại đặc sắc.
"Gặp qua các vị tỷ tỷ." Một người con gái mặc quần áo vàng nhạt lại đây chào, nàng là người hôm qua vừa bị đưa tới.
"Ui, lại có người mới ." Cô gái mặc áo hồng đang cắn hạt dưa nhìn nàng, người còn lại cũng đều nhìn qua.
Các cô thay nhau chào, có người tốt kéo cô gái mới tới, lần lượt giới thiệu, đang nói vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy một người từ hành lang lén la lén lút đi qua.
"Đó là ai?" Cô gái mới tới chỉ người nọ.
Mạc Thiên Liêu không yên lòng mèo nhà mình, liền lặng lẽ đi cùng lại không nghĩ bị một đám con gái trang điểm xinh đẹp ngăn cản đường đi.
"Ngươi là ai? Là nam sủng tôn giả mới thu?"
Giật giật khóe miệng, Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, nhìn về phía vài cô gái kia.
Thấy rõ tướng mạo Mạc Thiên Liêu, các nữ nhân nhất thời ngẩn người một chút, quả là một người đàn ông tuấn tú! Bên trong ma đạo, cường giả vi tôn, các nữ tu thích, đương nhiên cũng là thực lực cường đại , nếu là thực lực cường đại đồng thời bề ngoài tuấn mỹ, vậy thì đơn giản hơn . Cũng giống như Đoán Thiên hồi trước, có bao nhiêu nữ tu thiêu thân lao đầu vào lửa đi đến bên cạnh hắn như vậy, dù cho bị ném đi nhóm lửa cũng cam nguyện.
Người đàn ông trước mắt đi đứng trầm ổn, vẻ mặt lạnh lùng, vừa thấy chính là làm cường giả nhiều năm, nhưng cẩn thận nhìn lại không đúng, rõ ràng chỉ có tu vi trúc cơ. Xem ra, quả nhiên đúng là nam sủng tôn giả mới thu, người thoạt nhìn cường đại, thực ra nhu nhược vô cùng như vậy, mới có thể làm nổi dậy dục vọng chinh phục của nam nhân.
Cô gái mặc áo hồng ở Ma cung thời gian dài sửng sốt há to miệng:"Ngươi, ngươi......" Bộ dạng người này sao lại giống như đúc Đoán Thiên tôn giả thế! nàng tựa hồ, phát hiện ra bí mật ghê gớm gì đó!
Vài cô gái châu đầu ghé tai, một đám nhanh chóng há to miệng.
"Chớ có vô lễ." Một thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền đến, mọi người đều quay đầu, liền thấy một nam tử áo đen thân hình cao lớn, mắt mày tuấn lãng đi tới. Không giống với hoa phục đen tuyền mang theo hoa văn màu bạc tối trên người Mạc Thiên Liêu , quần ao người kia là đen thẳm, không có một chút văn sức, mèo nhỏ màu tuyết ngồi trên vai người kia liền cực kỳ nổi bậc.
Mấy cô gái nhìn thấy người tới, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Người nọ là hắc yểm sư biến thành, không ai dám đắc tội hắn.
Mạc Thiên Liêu bị đại sư tử giải vây, tiếp nhận mèo nhỏ liền xoay người rời đi. Hắc yểm sư bĩu môi, người này cũng không biết cảm ơn, đang nghĩ tới, thì nhìn thấy mèo nhỏ đang tựa vào đầu vai Mạc Thiên Liêu, đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn gã, liền lập tức cúi đầu, không dám lắm miệng.
"Người nọ là ai?" Cô gái mới tới chỉ vào gã đàn ông áo đen vô cùng kiêu ngạo, hỏi.
"Gã là ma sủng của tôn giả," Cô gái áo hồng ghen tị xoắn xoắn tay áo,"Hết mười ngày, tôn giả ngủ với hắn chín ngày ."
Yêu thú tai thính mắt tinh, dù cho đã đi khỏi một dặm , cũng nghe thấu những lời này, hắc yểm sư nhất thời lảo đảo một cái. Gã cùng một chân với chủ nhân? Ngẫm lại bộ dáng cao lớn thô kệch của chủ nhân nhà mình...... Đại sư tử có cảm giác tinh thần mình nhận phải thương tổn.
_____
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
[tuần san giải trí Ma đạo]
Đầu đề: Tân sủng của Thí Địa tôn giả có tướng mạo tương tự Đoán Thiên
Chuyên mục: Yêu nhau lắm cắn nhau đau, Thí Địa cùng Đoán Thiên mấy năm nay yêu hận tình thù, hình chụp lén: Hắc yểm sư thất sủng, một mình đau thương......
Xem xong tuần san, hắc yểm sư nhận phải công kích tinh thần+10000
Đại sư tử: Kháng nghị các ngươi làm ô nhiễm tinh thần động vật quý hiếm, grao!
|
Chương 43: Thanh Lâu Yêu thú đính huyết khế, cũng chính là linh thú, người trong chính đạo thích gọi linh thú mình là linh sủng, mà Ma đạo thì xưng là ma sủng. Linh thú, không giống linh khí có thể có vài cái, một tu sĩ chỉ có thể ký kết một lần huyết khế. Cái gọi là vật lấy hiếm làm quý, làm ma sủng đại sư tử của tôn giả, tại địa vị trong Ma cung vẫn rất cao .
Đại sư tử nhận phải thương tổn, một mình đi tìm rễ cây ngồi chữa thương, Mạc Thiên Liêu ôm mèo về khách phòng đợi ăn cơm, không ngờ không đợi được đồ ăn, ngược lại là đợi được Thí Địa triệu hoán.
"Muốn hoàn thành luyện chế, trừ chuôi Thần khí này, còn cần thứ gì?" Thí Địa ngồi trên bảo tọa, trong tay siết lấy một khối ngọc giản, chắc là tin tức vừa truyền đến.
"Đá Thái Sơ." Mạc Thiên Liêu dứt khoát lưu loát nói.
Đá Thái Sơ là Thượng Cổ lưu lại, một loại nguyên liệu cực kỳ trân quý, một khối đá Thái Sơ nhỏ có thể quý hơn nhiều so với đá Lạc Tinh. Giống như câu Thái Sơ giả, khí chi thủy dã, tức vật thưở ban đầu, khí tựa ban sơ. Không giống với pháp bảo thông thường làm hao tổn linh lực người sử dụng, dùng pháp bảo luyện chế từ đá Thái Sơ, có thể tự mình hấp thu linh khí thiên địa, có thể nói lấy hoài không hết dùng mãi không cạn.
Thí Địa nhíu mày:"Chỉ như thế?" Đá Thái Sơ tuy rằng trân quý, nhưng cũng không phải là không mua được, trong ma cung gã cũng có một cục, nhưng nếu đơn giản như vậy, thì vì sao mấy năm nay không có một người có thể luyện thành? Cái tên phế vật họ Đinh ở Lưu Vân Tông kia không phải nghiên cứu trên trăm năm sao?
"Còn có bảy mươi hai bộ pháp trận phụ thân truyền xuống." Mạc Thiên Liêu cười đến đầy mặt vô tội.
Nghe được hai từ pháp trận, đầu Thí Địa liền to ra, trong mắt của gã, nắm tay đủ cứng là được rồi, căn bản không cần lao lực nghiên cứu vài pháp trận chữ như gà bới kia. Có sức vẽ, không bằng sớm học mấy trăm chiêu khắc địch còn hơn. Mỗi lần nhìn Đoán Thiên vẽ trận pháp gã liền đau đầu, tên khốn kia còn thích bắt gã vẽ.
"Cái này chỉ cần thêm một pháp trận phòng ngự là được," Đoán Thiên tôn giả chỉ bảo khí vừa luyện tốt,"Tự ngươi trở về vẽ đi."
"Ta không vẽ, ngươi vẽ." Thí Địa nhìn đồ án phiền phức kia liền quáng mắt.
"Ta vẽ cần phải thêm tiền." Đoán Thiên tôn giả nhướn mày.
"Thêm thì thêm, còn sợ ta không trả nổi sao?" Thí Địa vỗ vỗ ngực.
Trong suốt những năm tháng dĩ vãng lâu dài ấy, Thí Địa tôn giả cứ như thế trở thành khách hàng quen thuộc Đoán Thiên tôn giả. Thí Địa cảm giác, chỉ cần đưa tiền, mình muốn cái gì Đoán Thiên cũng có thể làm ra được, thật sự rất khỏe. Đoán Thiên cảm nhận, chỉ cần bản thân mình tùy tiện lập danh mục, Thí Địa liền trả tiền không nói hai lời, thật sự là rất sướng.
Bảy mươi hai bộ trận pháp, vẫn là tuyệt chiêu trận đạo của Đại sư Đoán Thiên, người bên ngoài học mười năm cũng không được, Thí Địa quyết đoán buông bỏ tính toán ban đầu, vỗ vỗ bả vai "cháu ngoan" nói:"Hai ngày sau có bán đấu giá tại thành Bát Hoang, chúng ta đi thôi."
"Hãy khoan," Mạc Thiên Liêu ngăn trở Thí Địa đang muốn lấy thuyền bay ra tại chỗ,"Còn cần làm chút chuẩn bị."
Từ cung Thí Địa Ma đến thành Bát Hoang, thuyền bay cũng cần thời gian một ngày, Thí Địa cùng đám thủ hạ của gã đều Tích cốc , nhưng Mạc Thiên Liêu cùng mèo đại gia còn chưa ăn cơm đâu.
Vì thế, Thí Địa tôn giả ngồi ở trên thuyền bay xa hoa vô cùng, một bên để thị nữ rót rượu, một bên nhìn hai tên khốn đối diện tuyệt không phong nhã chút nào.
Mạc Thiên Liêu để thị nữ Ma cung chuẩn bị một đống đồ ăn, gà nướng, cá chiên, tôm luộc, cua chưng, còn có chút điểm tâm. Một người một mèo ở trên thuyền ăn uống tại chỗ, sư tử lớn ở đối diện nhìn xem chỉ biết liếm mũi. Làm một con linh thú cấp cao, gã vẫn dùng viên thức ăn, dựa theo cách nói của chủ nhân thì, ăn cái đó tương đối phong nhã, chỉ có dã thú mới mỗi ngày ăn một khối thịt lớn, thế nhưng...... Mạc Tiểu Trảo là yêu thú đẳng cấp cao quý mà cũng tại ăn thịt, thì sao gã lại không thể ăn chứ? Thật là muốn ăn, thật là muốn ăn, thật là muốn ăn......
Sư tử lớn nuốt nuốt nước miếng, thừa dịp chủ nhân không chú ý lặng lẽ dịch về phía trước một tý, lại dịch về trước một tú.
Mạc Thiên Liêu lấy một con cua, dùng lửa ở lòng bàn tay đun nóng lên, bóc thịt cua ra đưa cho cục bông nhỏ trên đùi, còn mình thì ăn luôn chân cua, xoay người đi lấy gà nướng, cánh tay vừa chạm đến đống lông xù nào đó, dọa đến nhảy dựng lên, quay đầu, liền nhìn thấy một cái đầu sư tử cực bự không biết từ khi nào đã xê dịch đến bên cạnh hắn, thèm nhỏ dãi nhìn con gà nướng kia.
"Trở về !" Thí Địa ngẩng đầu, phát hiện mình vừa không chú ý, ma sủng nhà mình liền chạy đến bên người ta muốn ăn , thật sự là xấu hổ chết được ! Nâng tay, xòe ra nắm lại, cách hư không kéo hắc yểm sư về.
Tứ chi của sư tử vùng vẫy ở không trung, nhanh chóng bị chủ nhân nắm được, bắt về, bất mãn nhe răng với gã.
Thí Địa ném cho đại sư tử một viên thức ăn thú, đại sư tử nâng cái chân lông lên đập đập vài cái, phủi bay, hướng về phía chủ nhân tiếp tục nhe răng. Muốn ăn thịt, muốn ăn thịt, muốn ăn thịt !
Trong tâm trí càng không ngừng vang vọng câu "Muốn ăn thịt", chính là ma sủng thông qua huyết khế truyền đạt ý nghĩ đến chủ nhân, Thí Địa tức giận đến mũi đều lệch, huyết khế là dùng như vậy sao?
Không để ý tới đôi chủ tớ giận dỗi ở đối diện, Mạc Thiên Liêu đút mèo đại gia ăn no, liền ôm vào lòng vuốt lông, dỗ ngủ, dọc theo đường đi có thể một tay vuốt lông trơn bóng, một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Đợi mèo đại gia ngủ, hắn liền lấy ra đao khắc, khắc vài thứ. Trong vòng tay chứa đồ có một ít pháp khí nhỏ luyện chế tốt, tân trang sơ lại, thêm thượng một trận pháp, uy lực sẽ gia tăng không thiếu.
Thí Địa nhìn hắn dùng thủ pháp thành thạo vẽ trận, chẳng khác gì Đoán Thiên, không khỏi âm thầm gật đầu, như thế, ngược lại có thể yên tâm giao thần khí cho hắn luyện chế:"Cháu ngoan, ngươi bây giờ vẫn còn tu vi trúc cơ, thật có thể luyện thành thần khí?"
"Đương nhiên là không thể ," Mạc Thiên Liêu cười cười, không đợi Thí Địa mở miệng, lại nói tiếp,"Thần khí là phụ thân luyện chế, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi, tiểu điệt tuy không tốt, vẫn là có hi vọng dùng hết toàn lực hoàn thành bước cuối cùng ấy."
Nghe được lời ấy, Thí Địa liền càng yên tâm , nếu là tiểu tử này vỗ ngực cam đoan hội luyện thần khí hắn mới không tin. Nếu tu sĩ trúc cơ đều có thể luyện chế thần khí, kia Đoán Thiên cũng không phải bị vây giết như thế.
Lúc thuyền bay đến thành Bát Hoang, đã là buổi tối .
Ma đạo tụ tập nhiều tại phía nam đại lục Thái Huyền, tương đối nóng bức, mặc dù đang đêm, thành Bát Hoang vẫn náo nhiệt phi phàm. Bên trong thành đèn đuốc sáng trưng, mấy cửa hàng bình thường đã đóng cửa, nhưng với một số nơi thì lại là thời điểm náo nhiệt.
Thành của chính đạo tu tiên, giống như mấy nơi ở kinh thành, ban đêm ít có người ra vào, mà cũng không có ai hành nghề gì cả. Ma đạo nơi này không giống, mấy nơi vô cùng náo nhiệt, có rượu quán, sòng bạc, thậm chí còn có thanh lâu. Không sai, trong thành Bát hoang có thanh lâu, là độc nhất ở giới Tu Chân.
Thành Bát Hoang là do vài Ma Tôn cùng nhau quản lý, thế lực các phương không ai nhường ai, cái gì cũng có thể mở được.
Lầu cao ba tầng, đàn sáo hòa nhịp, đèn đuốc sáng trưng, có nữ tử ăn mặc diễm lệ đứng ở trước cửa ngoắc tay với mấy người đi đường đang tới lui. Mấy nữ tử đều là tu sĩ kim đan trở xuống, phần lớn đều là thể chất lô đỉnh, tu vi khó có thể đề cao, nhưng dùng để song tu lại là vô cùng tốt. Trên lầu đeo một tấm bảng hiệu, viết ba chữ lớn rồng bay phượng múa "Tiêu Dao Lâu".
Cách Ma đạo bên này đặt tên không giống với chính đạo, toàn bộ những nơi trong thành Bát Hoang đều lấy "Tiêu dao" làm tên, Tiêu Dao Lâu chính là thanh lâu, Tiêu dao quán là tửu quán, Tiêu dao phường còn thì là sòng bạc. Nghe nói Thành Bát Hoang có từ mấy ngàn năm trước, là do đại năng* Tiêu Dao chân nhân chính đạo lập , không biết sao lại biến thành thành thị lớn nhất ở Ma đạo.
*đại năng = cách gọi kính trọng với một người
Mạc Thiên Liêu nhìn bảng hiệu Tiêu Dao Lâu, ba chữ đó là hắn khắc lên, bên trong có một trận pháp khu trục, có thể ngăn người chưa vào cửa đã ẩn đầy sát khí ở bên ngoài.
"Cháu ngoan, chưa thấy qua đúng không?" Thí Địa thấy hắn nhìn chằm chằm chỗ đó, cười cười ra vẻ hiểu mà không nói, nâng tay lên ôm chặt lấy bả vai Mạc Thiên Liêu,"Đi đi đi, thúc thúc mang ngươi đi xem một chút."
"Không cần......" Mạc Thiên Liêu không kịp phản kháng, liền bị Thí Địa tôn giả kéo vào, bọn thị nữ cùng bọn thuộc hạ liền vào trạch viện của tôn giả ở trong thành, chỉ có hắc yểm sư trung thành và tận tâm trèo theo lên bậc thang.
Bên trong lầu quán, sáng sủa như ban ngày, cầm sắt không ngừng đàn bên tai, trong đại đường có ca cơ đàn hát, rất là ồn ào náo niệt.
Cục bông nhỏ nằm ở trong lòng Mạc Thiên Liêu bị đánh thức, lộ ra cái đầu lông, vừa thấy không quan trọng, ngẩng đầu liền cho Mạc Thiên Liêu một móng vuốt. Nghiệt đồ, đây là loại địa phương gì!
"Au -" Mạc Thiên Liêu bị cào cằm, cũng không dám nhiều lời, bận rộn ôm lấy mèo đại gia muốn bò ra đánh hắn, nói với Thí Địa,"Móng Nhỏ chịu không được những nơi ầm ĩ, ta xem......" Chúng ta vẫn nên đi thôi.
Lời còn chưa nói ra miệng, đã bị Thí Địa cắt ngang:"Bổn tọa đương nhiên sẽ không ở cái nơi ồn ào ầm ĩ này." Nói, liền nhấc chân đi lên nhã gian trên lầu.
Nhã gian trên lầu cực kỳ xa hoa, dưới đất trải đệm mềm năm màu, chung quanh treo đầy màn lụa, thoạt nhìn xa hoa lãng phí lại phong nhã không kém. Thí Địa kêu một vò rượu tốt, tú bà tự mình đi ra rót rượu.
Tú bà thoạt nhìn còn trẻ, dáng dấp khá tốt, còn chưa mở miệng đã cười ra tiếng trước:"Tôn giả đại giá, vẻ vang cho tiểu điếm của kẻ hèn này, bên trong lâu vừa mua vài nha đầu, còn có hai tên nhóc tướng mạo không tồi, tôn giả ngài xem......" Dao nương nói, ái muội liếc liếc nhìn hắc yểm sư cao lớn anh tuấn đứng ở phía sau Thí Địa, không biết khi nào biến thành hình người .
Đại sư tử trừng mắt nhìn tú bà kia, mụ xem ta làm cái gì?
Thí Địa cười ha ha, lấy tay khuỷu tay chọc chọc Mạc Thiên Liêu:"Cháu ngoan, thích loại nào?" Nói rồi, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn nhìn Mạc Thiên Liêu từ trên xuống.
"Thúc thúc tự nhiên, ta uống rượu là được." Mạc Thiên Liêu vội vàng dỗ mèo đại gia, không có tâm tư phản ứng gã, kiếp trước Mạc Thiên Liêu cũng đến nơi này, có một số việc đàm ở loại địa phương này ngược lại rất thuận tiện, nhưng Mạc Tiểu Trảo không thích mùi son phấn nơi này, mỗi lần mang theo nó đến đều phát giận, không mang theo nó đến mà mang theo một thân hương son phấn hương trở về thì càng khó lường.
Thí Địa sáng tỏ gật gật đầu, để tú bà dẫn vài nha đầu trắng nõn lên, đợi tú bà đi, lúc này mới sờ sờ miệng bình rượu nói:"Vẫn muốn mang ngươi đến nhìn một chút mà lại quên hỏi, không biết thân thể khúc gỗ của ngươi có được hay không."
Nghe được lời ấy, mặt Mạc Thiên Liêu lập tức đen lại, tên này thiếu đánh đây mà, không làm thịt ngươi sạch sẽ , bổn tọa liền không mang họ Mạc !
______
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Thợ Mộc: Muốn sửa thành phong nhã phải thêm tiền
Đại chùy: Không thiếu tiền, mua mua mua
Thợ Mộc: Còn có trận pháp gia tăng đánh nhau hiệu quả tàn bạo lóa mắt
Đại chùy: Không thiếu tiền, mua mua mua
Thợ Mộc: Còn có ...
Đại chùy: Không thiếu tiền, mua mua mua
Thợ Mộc: Ta còn chưa nói là gì?
Đại chùy: Nghe liền choáng, ngươi nói muốn bao nhiêu tiền là được
Thợ Mộc:......
|