Thịnh Thế Trường An Dạ
|
|
Đệ Thập Cửu Chương Quốc tang ba tháng. Dân chúng chỉ được mặc đồ trắng, không được treo đèn màu. Ta được nuôi ở Thiên điện mấy ngày, rồi bị Ngự Vương tống về Ngoại Ti Tỉnh. Tử Du tưởng chừng sắp điên. Tiểu Mai hai mắt vẫn sưng húp, bữa bữa làm canh táo đỏ bổ huyết cho ta. Trên người ta đã trúng ba đao, chân trái cũng bị thương một chỗ. Toàn thân tất cả mười mấy vết thương lớn nhỏ, vết dài nhất phải đến bảy tấc, cũng may vết thương tuy dài, nhưng không sâu, ngoại trừ mất máu quá nhiều, so với lần trước bị thiết châm đâm thủng ngực thấu xương, vẫn còn dễ chịu hơn nhiều lắm. Huống chi ta ở Thiên điện mê man mấy ngày, vết thương đã bắt đầu khép miệng, thời điểm trở về Ngoại Ti Tỉnh trên cơ bản đã không còn đau mấy. Vào ban ngày con thỏ nhãi ranh mang theo tiểu hỏa cầu tới chơi với ta từ sáng đến tối, còn không biết liên tục lôi ra từ đâu rất nhiều đồ chơi Oa Quốc nho nhỏ. Dạ thì cứ nửa đêm lại bay vào phòng ta, để ta gối đầu lên chân hắn ngủ. Nói tóm lại, ngoại trừ Ngự Vương vẫn bị quốc tang vây hãm trong cung, không tới tìm ta đánh đàn thổi tiêu, khoảng thời gian đó, cũng không khác lúc trước ta dưỡng thương bao nhiêu. Chỉ có điều, mỗi đêm, luôn luôn không mộng thấy hoàng đệ. Khi tỉnh lại, ta đã nghĩ, hắn không muốn báo mộng cho ta, là hy vọng ta đừng thương tâm nữa sao. Ta cũng từng đi qua cầu Nại Hà, Dạ nói nhược thủy có thể nhìn thấy mọi chuyện lúc sinh tiền. Vậy hoàng đệ... có thể hay không thấy được khoảng thời gian kia ta bị Ngự Vương bắt nhốt, sau đó đã tha thứ cho ta rồi nhỉ. Hay là sự hiện diện của ta, đối với hoàng đệ mà nói, cũng là loại ràng buộc biến tướng... Sớm tinh mơ ngày thứ năm trở về Ngoại Ti Tỉnh. Tiểu Mai vừa bưng cháo thừa đi, Tử Du liền gõ cửa, lúc tiến vào còn lúng túng gượng gạo dắt theo một thứ. Khi đó ta đang nửa tựa ở đầu giường, kết quả cứ như thế không để tâm nghiêng mặt nhìn một cái, thiếu chút nữa sợ đến chết khiếp. "Đại nhân." Tử Du vẻ mặt khó xử nói, "Đứa nhỏ này bám ở cửa đại đường Ngoại Ti Tỉnh suốt hai ngày, cứ nói nó là thân thích của đại nhân..." Ta xoay đầu liền trông thấy một đôi con ngươi màu tím, đang nháy nháy một cách giảo hoạt. "Tử... !" Ta thiếu chút nữa cả kinh ngã từ trên giường xuống, "... Phải... Phải... Nó là em họ xa của ta..." Tử Vi lập tức kéo kéo tay áo Tử Du, cười nói, "Ngươi xem, đã bảo ta là Quý Tử Vi rồi mà, bây giờ đã tin chưa." Lại còn Quý Tử Vi! Sau đó hết hoảng rồi, liền tống cổ Tử Du, chờ Tử Du tiện tay đóng cửa đi xa, ta tức khắc nhịn không được giận tái mặt trừng y, "Sao ngươi lại hiện thân ra hả, cho dù Trường An này mấy ả người Hồ tóc vàng mắt xanh chỗ nào cũng có, nhưng sắc tím nhà ngươi vẫn nổi bần bật. Bị người ta cho là yêu quái bắt lại, có thể sẽ bị thiêu chết đó." "Đại nhân thật là vô tình mà." Tử Vi tự rót cho mình chén trà, "Tử Vi vì đại nhân chống lại thiên mệnh, vừa phải chịu phạt. Còn bị thượng tiên nộ khí xung thiên một cước đạp thẳng từ trên trời xuống, đến bây giờ mông vẫn đau đây này." Ta sửng sốt, "A?" "Tiên phẩm của ta cũng bị giáng cấp rồi, thượng tiên tịch thu mất pháp lực của ta, phạt ta dùng nhục thân bảo hộ ngươi đến khi thoái vị, cho ta khỏi lạm dụng tiên lực, lại phạm phải tội nghiệp bóp méo thiên mệnh. Đại nhân, ngươi đã nợ ta một cái nhân tình, sau này Tử Vi nhất định phải đòi lại." "A??" "Thế đấy cứ như vậy đi." Tử Vi buông trà, phất phất tay, "Đúng rồi, đại nhân, cái cây bạch liên Thiên Trúc trong hồ ấy, bảo ta giúp nó hỏi ngươi một chút, ngươi thích nam, hay thích nữ vậy." "A???" Đợi y hoàn tất bài diễn thuyết, ta đã hoàn toàn dại ra rồi. Tử Vi vui vẻ, "Đại nhân còn không biết? Hoa sen thành mị, thời điểm hoa chưa nở, thì vẫn chưa xác định giới tính đâu." Đúng lúc này con thỏ nhãi ranh ôm tiểu hỏa cầu bước vào, nhìn thấy Tử Vi chợt sững sờ, Tử Vi khoanh tay, hất cằm uy nghiêm nói, "Tiểu hồ ly tinh, thấy bản tiên sao không hành lễ." Con thỏ nhãi ranh lập tức cong môi nói, "Ta là hồ ly ngoại quốc." Tử Vi khép tay nói, "Cũng phải. Mà thôi mà thôi, ta cũng quên mất bản thân giờ đã là nhục thể phàm thai. Đại nhân, Tử Vi ra ngoài trước." Con thỏ nhãi ranh lập tức xoay người đóng cửa, ta cười, "Ngươi không thích y?" "Ai bảo y gọi ta là tiểu hồ ly." Con thỏ nhãi ranh ngồi xổm bên người ta, nhẹ nhàng giúp ta xoa bóp cổ tay phải, "Ta đã không còn là con non nữa." "Phụt!" Con non. "Đại nhân ngươi cười cái gì." "Khục khục. Không có gì cả. Đúng rồi, mới vừa rồi Tử Vi nhắc đến bạch liên." Sắc mặt thỏ nhãi ranh tức thì trầm xuống, nheo mắt liếc xéo ta, "Thật đúng là Dạ nói không sai, đại nhân thật đúng là phong lưu há." Cái... Cái này thì liên quan gì chớ. "Nói cho cùng lại làm sao vậy." "Đại nhân còn nhớ cây sen đỏ đã cứu ngài một mạng chứ." "Ngươi nói gốc hồng liên hiến cho Ngự thái phi kia?" "Đúng vậy. Một gốc bạch liên1 khác cùng tiến cống ngày ấy, đang chuẩn bị nở hoa ở trong sân Ngoại Ti Tỉnh chúng ta kìa." Nhắc tới ngày đó, Tử Du gọi người bưng hai bồn hoa sen tiến cống vào phủ, một hồng một bạch, bạch còn chưa thành hình, hồng cũng đã rộ lên như lửa. Khi ấy Tử Du hỏi ta, ta liền nói, đương nhiên là tiến cống hồng liên, Ngự thái phi xem cũng thích mắt, về phần gốc bạch liên kia, cứ trồng trong sân được rồi. Con thỏ nhãi ranh nghe xong, chải chải vuốt vuốt mớ lông tiểu hỏa cầu, "Đại nhân, hôm nay chính là thời khắc mấu chốt bạch liên từ mị hóa yêu. Mị liên hoa này không giống với mị thông thường khác, đến khi nở rộ hóa yêu mới có thể định tính. Đại nhân không đành lòng để hồng liên chịu nỗi khổ bạt căn, cứu nó, chuyện nó vì báo ân đại nhân, liên hợp San Hô cản thay đại nhân một kiếm, đã cho gốc bạch liên trong sân kia biết. Bạch liên kia cảm thấy đại nhân là một đại thiện nhân, bèn quyết định lấy thân báo đáp." Ta bị sặc nước bọt của chính mình. Chấn động mạnh ho khan một cái. "Loại... Loại chuyện này..." Con thỏ nhãi ranh xòe quạt, vui sướng khi người gặp họa nói, "Loại chuyện này? Bạch liên Thiên Trúc tinh tế ân cần, biết rõ đại nhân khó xử, liền tận lực kéo dài hoa kỳ, quyết định đợi đại nhân trọn đời trọn kiếp, cũng không nở hoa... Chuyện này toàn bộ yêu tinh quỷ mị ở Trường An đều biết cả... Đại nhân ngài cứ từ từ dưỡng thương cho tốt, sau đó cho bạch liên hoa một câu trả lời thỏa đáng nhé!" "Ôi. Như vậy làm sao được, đồ thỏ nhãi ranh ngươi thử nghĩ cách đi." Con thỏ nhãi ranh xòe quạt che khuất nửa khuôn mặt, vui sướng nói: "Tuyệt đối không giúp, ta còn chờ xem trò hay của đại nhân mà." Con thỏ nhãi ranh đi rồi, ta tâm phiền ý loạn lại nằm xuống, kết quả vừa định ngủ bù, đã bị một tràng tiếng khóc đánh thức. Trợn mắt nhìn lên, Tiểu San Hô đang ngồi xổm trước giường ta, khóc rấm ra rấm rứt. "Tiểu San Hô?" Tiểu San Hô vẫn mang hình dạng bốn năm tuổi, ngồi xổm bé thu lu trên mặt đất, đôi mắt như hồng ngọc sưng đỏ, đáng thương không thốt nên lời. "Đại nhân." Tiểu San Hô khịt khịt mũi. Thanh âm thẽ thà thẽ thọt, mềm mại êm ái. "Ơ kìa, thế này là làm sao vậy." Ta đưa tay xoa đầu con bé, "Đứa nào ức hiếp Tiểu San Hô nhà ta vậy." "Đại nhân, người làm chủ cho ta!" Tiểu San Hô thút tha thút thít đáp, "Ta vì cứu đại nhân mà bị thương, mấy ngày nay khó khăn lắm mới hóa lại hình người, còn biến thành nhỏ xíu thế này. Nếu như gốc bạch liên trong sân kia mà biến thành nữ, bộ ngực sẽ lớn hơn của ta. Hu hu... Như vậy không chịu đâu... Đám yêu tinh cũng đã bắt đầu cười nhạo sau lưng ta rồi, hu hu..." Tay ta cứng đờ, cả người mồ hôi lạnh. Vì thế Tiểu San Hô cứ nhè thời điểm ta phòng không gối chiếc lại tiếp tục, bám riết không tha khóc liền năm ngày, cuối cùng ta thảm bại xin tha, mang cặp mắt gấu trúc hướng con bé xin thề trước trăng, ta muốn cho bạch liên biến thành nam nhân. Lúc này vết thương trên người đã bắt đầu đóng vẩy, ta cũng đạt được sự cho phép của Tử Du, có thể ra sân hóng gió. Một lần hành xác này đã sang đến tháng tư, hoa đào đã tàn, hoa hạnh lại nở. Trong sân vạn vật tốt tươi hòa hợp, cỏ mọc chim bay. Trong hồ mới thả một đàn cá chép đỏ, ta lắc lư bước tới bên hồ, liếc mắt liền thấy gốc bạch liên ấy. Lá xanh như ngọc bích, hoa trắng muốt như tuyết, chỉ một điều hoàn toàn ngoài dự liệu, là sen kia không ngờ đã nở rộ. "Đây..." "Đại nhân." Sương trắng từ trong bông sen tuôn ra, chậm rãi hóa thành một nam tử áo trắng tinh khiết, tóc trắng mắt bạc, thực sự là sạch không như băng thanh ngọc khiết, băng cơ ngọc cốt. Khách quan mà nhìn, tựa như một khối tuyết trắng tinh khôi. "Đại nhân. Bạch Liên đã theo ý nguyện đại nhân biến thành nam tử..." Y đi tới, ta ngẩng đầu lên nhìn y, mới phát hiện y cao hơn ta hẳn một cái đầu! "Đại nhân, chờ thương thế của người tốt lên, chúng ta liền động phòng được không." Ta lùi ngay một bước, "Xin... Xin lĩnh tấm lòng." "Bạch Liên nhất định sẽ chờ đại nhân." Y nhẹ nhàng cười, lại bay trở về trong bông sen, cánh hoa trắng khẽ khàng run rẩy, rơi xuống một hạt thủy châu. "Ô làm sao ngươi không đáp ứng!" Dạ bay tới, cười trên nỗi đau của người khác, "Bạch liên hoa bị ngươi cự tuyệt như vậy, sẽ mất mặt lắm đây." "..." Ta gãi gãi đầu, cuối cùng thở dài một tiếng. Dạ cười ngặt nghẽo. "Bản vương vừa đến, ngươi liền chạy ra sân trốn, không muốn gặp ta như vậy thì sao không nói sớm." Ta đang định răn dạy Dạ, không nghĩ tới Ngự Vương đến bất thình lình. Vừa thấy mặt đã lôi ta trở về phòng, Dạ trôi nổi giữa không trung, cũng trôi vào theo. Ngự Vương một tay ném ta lên giường, "Vết thương khép miệng sao có thể ra gió. Thanh Hòa ngươi cũng lớn rồi, chút đạo lý cỏn con ấy cũng không hiểu?" Ta cuộn mình, muốn hỏi hắn những chuyện trong cung, lại không biết làm thế nào mở miệng. Ngự Vương ngồi xuống, rút từ trong lòng ra một cái bọc giấy, chậm rãi mở ra, là một đống tro tàn đen nhẻm. "Đây là cái gì." "Ngươi đoán xem." Khỏi cần đoán ta cũng biết rõ, "Chiếu thư truyền ngôi của hoàng đệ?" Ngự Vương hất đám tàn tro xuống đất, đè chặt ta lại, bắt đầu kéo đai lưng ta, "Ngươi còn không có ngốc như vậy." "Đáng giá sao." Ngự Vương đưa tay lần mò vào ngực ta, "Thanh Hòa, tâm tư của bản vương, ngươi cũng dám vọng tưởng phỏng đoán?" Hắn mò tới vết sẹo, vừa đau lại ngứa, ta không khỏi bắt đầu thở gấp. Ngự Vương lấp kín môi ta, điên cuồng cắn xé. Ta bị hắn thô bạo, khiến cho khẽ giãy giụa, lọt ra âm thanh thảm thiết nghẹn ngào, Dạ ở một bên, rút cuộc không nhịn được nữa. Ta chỉ cảm thấy áp lực trên người chợt tan biến, vội vàng ngồi dậy, phát hiện Ngự Vương bị Dạ đè sấp mặt trên giường, hiện đang giãy giụa. "Quý Thanh Hòa! Ngươi làm trò quỷ gì!" Ngự Vương không thể động đậy, cảm thấy cả người lạnh băng băng. Ta kinh hồn chưa định ngồi dậy, "Dạ, ngươi ngươi ngươi làm gì thế." Dạ cố sức giữ chặt Ngự Vương, quay đầu lại hung hăng trừng ta, âm thanh giận dữ, "Ngươi còn ngẩn ra làm gì hả! Ta giữ hắn cho ngươi đè lại! Ngươi mau thượng hắn! Thượng!! Thượng mau!!!" "Thượng... Thượng cái gì..." "Đương nhiên là lột sạch hắn! Tiếp theo đó... Giời ạ! Làm sao thời khắc mấu chốt mà ngươi còn đần ra thế! Mau thượng a!! Vuột mất cơ hội lần này, cả đời này ngươi đừng mong trở mình!" Cả... Cả đời này... Ta nuốt ực nước miếng, run rẩy tới gần Ngự Vương. Ngự Vương quay phắt đầu lại nhìn ta hằm hằm, ta thấy hắn giãy dụa đến độ hai mắt đỏ bừng. Phát quan2 cũng xiêu vẹo. "Quý! Thanh! Hòa! Ngươi dám đụng bản vương thử xem!" Ta khiếp đảm nói, "Làm... Làm sao không dám đụng." Nói đoạn phình gan hết cỡ, giật phát quan của hắn. Mái tóc đen của Ngự Vương thoáng chốc xõa ra, tóc trước trán phủ xuống, che khuất đôi mắt hắn, ta chỉ nhìn đến được đôi môi đỏ mọng run rẩy vì tức giận, cùng cái cằm gầy nhọn trắng nõn. Ma xui quỷ khiến ta hệt như mê muội, vô thức tránh khỏi Dạ lạnh như băng, theo bên cạnh bò lên trên giường, niết cằm hắn, không chút do dự hôn lên môi. Thời điểm hắn hôn môi ta có thể rất thô bạo. Mà sao ta hôn môi hắn, cũng chỉ dám hết sức cẩn thận ngậm vào, chẳng dám day cũng không dám cắn. Ta nghe hơi thở hổn hển của Ngự Vương, ta nghe lũ chim sẻ ồn ào ngoài cửa sổ, còn có tiếng thét vang của người hầu chuyển cống phẩm vào kho từ nơi xa hơn nữa. Ta nhắm nghiền hai mắt, chuyển hướng mục tiêu, muốn luồn đầu lưỡi vào trong, kết quả Ngự Vương nghiến chặt khớp hàm, không chịu mở miệng. Ta lại thử liếm liếm, nạy không ra được. Cuối cùng ta buông môi hắn ra, nhưng bàn tay vẫn niết lấy cằm. Từ lúc chào đời, đây là lần đầu tiên ta niết cằm hắn, chẳng hiểu vì sao, tự nhiên kích động muốn sụt sịt. Sắc mặt Ngự Vương phi thường không tốt, hắn lườm xéo ta, từ trong kẽ răng rỉ ra mấy chữ, "Chơi đủ chưa." Ta ngồi xuống, luyến tiếc buông tay, "Chưa." Ngự Vương nói nguội lạnh, "Ngươi có thể chơi tiếp, nhưng nên hiểu rõ kết cục của việc chơi với lửa." Ta rùng bắn mình. Dạ lại bắt đầu rít lên the thé, "Đồ đần nhà ngươi! Còn cù nhây làm gì nữa! Sợ quái gì! Sau khi hắn bị ngươi thượng rồi, thì sẽ không nỡ hoạn ngươi đâu!" Phụt. Ta nhận được cổ vũ, tức thì tự tin gấp trăm lần, cắn cắn môi quyết chí. Trước khi lý trí ta kịp nói 'Buông hắn ra', thân thể đã nhào tới. Ta một mặt xé rách quần áo Ngự Vương, một mặt tự nói với bản thân, Quý Thanh Hòa, ngươi to gan lắm, ngươi nhất định điên rồi. Ngự Vương sẽ hoạn ngươi đó! Hắn sẽ giết ngươi! Tay xuyên qua Dạ lạnh buốt, thò vào trong vạt áo Ngự Vương, Ngự Vương bỗng sợ run cả người, rên hừ một tiếng. Một tiếng rên này, đã cho bay sạch chút xíu lý trí còn sót lại của ta. Ta bắt đầu cong mông vẹo người quỳ trên lưng Ngự Vương, cố hết sức dùng góc độ không tiếp xúc với Dạ, bắt đầu cầy bừa trên người Ngự Vương. Ngự Vương nhắm chặt hai mắt, một mực quay đầu sang một bên, thỉnh thoảng bị ta niết cho run rẩy một chút, nhưng đến cùng vẫn không hé răng. Ta phỏng chừng hắn đang suy nghĩ, sau khi xong chuyện này, phải làm thế nào chơi chết ta đây. Đáng tiếc, ngay khi bàn tay ta di chuyển xuống phía dưới, ta rút cuộc cảm thấy không đúng chỗ nào rồi. Trong cơn động tình, chẳng biết từ bao giờ ta đã lật người Ngự Vương lại. Hắn lúc này đang ở dưới thân ta, híp con ngươi hung hãn trừng ta, toàn bộ áo trên đã bị lột sạch, trực tiếp lộ ra cả bụng. Không đúng. Ta nhất thời u mê, nếu như thân thể hắn đang lật ngửa, vậy... Dạ đang đè sau lưng hắn thì sao... "A ha ha ha! Ngươi còn thượng thật nhá!" Dạ chẳng biết từ khi nào đã trôi sang bên cạnh, giữa không trung ôm bụng cười lăn lộn. "Ngươi chết chắc rồi! A ha ha! Ngươi chết chắc rồi!! A ha ha ha ha!" Ta sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy trời đất chao đảo, bị Ngự Vương đè một phát dưới thân, rút đai lưng, lập tức trói nghiến hai tay. Sau đó hắn giật chân ta ra, thoắt cái đâm thẳng vào. Ta đau đến toàn thân run bắn, liều mạng ngửa cổ ra sau. Dạ mừng rỡ ở trên không xoay tít thò lò, "Đáng đời ha ha! Quý đại nhân! Cái này là báo ứng! Cả đời này ngươi đừng hòng mong trở mình!" Giỏi cho ngươi đồ cái bô. Ngươi đợi đấy cho ta. "A! Đau đau đau!" "Đau chết ngươi đi." Ngự Vương nghiến răng nghiến lợi ra sức đâm ta. "Bả vai dài rộng rồi, lá gan phình to rồi, cánh cũng cứng cáp rồi, dám thượng bản vương, sẽ phải trả giá rất đắt!" "Không... Không phải là chưa thượng được sao... ô ô... Ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút." Tiếp theo ta bị Ngự Vương giày vò phi thường thảm. Thảm đến mức thậm chí ta còn nghĩ, thế này không bằng hoạn ta đi. Đến khi kết thúc, mặt trời đã lặn về tây. Ta mệt mỏi rã rời ngã xuống giường, nhìn Ngự Vương đứng dậy mặc quần áo, lại nhìn sang Dạ vẫn đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Ta nói, "Các ngươi thoả mãn chưa?" Dạ và Ngự Vương song song ngẩng đầu nhìn ta. Ngự Vương nói, "Tự ngươi chuốc lấy." Dạ nói, "Tự ngươi báo ứng." Ta! Ta đột nhiên cảm thấy vô cùng uất ức. Ngự Vương lập tức phản ứng kịp thời, nghiêm mặt nói, "Ngươi vừa bảo 'các ngươi'?" Đã đến lúc nên thẳng thắn, "Trong phòng này còn có một con quỷ, ngày ngày nhìn ngươi ta yêu nhau, thấy không, thứ vừa rồi áp ngươi, chính là hắn, ngươi bị quỷ áp thân, đương nhiên không nhúc nhích được." Ngự Vương ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ mặt ta, "Thanh Hòa, bị ta chơi đến choáng rồi sao." Ta phát hiện Ngự Vương nói chuyện ngày càng hạ lưu rồi, "Lời này ai dạy ngươi." Ngự Vương quay mặt qua chỗ khác, "Hừ." Ta híp mí, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Dạ trôi giữa không trung, "Dạ, Ngự Vương điện hạ không tin kìa, ngươi cào một cái để ngài ấy xem đi." "Cào?" Dạ cười xấu xa, chỉa chỉa cửa phòng, lại chỉa chỉa mặt Ngự Vương, "Ngươi bảo ta cào cái nào?" Ta giận tái mặt, chỉ vào cửa phòng, "Đương nhiên là cái đó!" Nhưng Dạ lại hướng thẳng đến Ngự Vương, thổi luồng hơi lạnh vào bên tai hắn. Ngự Vương rùng bắn mình một cái, giận dữ nói, "Quý Thanh Hòa! Ngươi làm trò quỷ gì!" "Cái hắn làm chính là quỷ đó~~ " Dạ vui vẻ cười lớn, bay tới cửa, cào một nhát. Phía trên cửa tức khắc từ khoảng không nứt ra ra vài vệt máu nhoen nhoét, máu đen ghê rợn quỷ dị theo vết cào chảy xuôi, rơi vào trong thảm. Ngự Vương hít một hơi khí lạnh, đứng bật dậy, xem ra lần này hẳn là tin thật rồi. ...................................................................................... 1. Nguyên văn 芬陀利花 (phân đà lợi hoa): pundarika - hoa sen trắng trăm cánh. 2. Phát quan: vật dùng giữ búi tóc ở trên đầu.
|
Đệ Nhị Thập Chương Ngự Vương cứ đứng trơ trơ như thế, ta cứ nằm úp sấp như thế, Dạ cứ bay lượn lờ như thế. Thời gian dường như ngưng lại. Qua hơn nửa ngày, Ngự Vương rút cuộc bình tĩnh nói, "Không phải đại đường Ngoại Ti Tỉnh đã thỉnh đến Quan Âm ngàn năm à." "Ngoại Ti Tỉnh còn có cửa sau mà." "Cửa sau cũng thỉnh." "Thế nhưng những thứ ở sẵn trong đại đường, trong viện, trong phòng cũng sẽ không ra ngoài được mất." Ngự Vương khép vạt áo, sau khi chỉnh trang một chút áo ngoài thì xoay sang nhòm ta, "Quý Thanh Hòa." Ta lười biếng kéo chăn qua, phủ lên cơ thể trần trụi, "Ngự Vương điện hạ có gì căn dặn." Ngự Vương tới gần ta, cười nhạt. "Ngươi cố ý đúng không? Thì ra ngươi rất thích bị người khác xem, sao không nói sớm." Ta lập tức có loại dự cảm không tốt. "Á á! Ngươi làm gì thế! Ngươi thả ta xuống! Oa oa oa oa oa!" Ta lại bị Ngự Vương ôm một phát ngang người, trần truồng vắt ngược trên vai hắn, Ngự Vương một cước đá văng cửa, bước ra ngoài tiến thẳng đến đại đường! Trời hôm nay còn chưa tối đâu! Người hầu đi lại trong sân nhìn thấy đều choáng váng, bọn nha đầu bịt mắt thét chói tai. Ngự Vương dùng tư thế vác bao gạo khiêng ta trên vai, bộ vị then chốt bị ép dưới thân, thế nhưng cái mông lại hếch mặt lên giời, cứ như thế bị bê đi đại đường. Dạ đuổi theo ra ngoài, cười sằng sặc đến húc đầu vào cây. Lại xuyên qua cây, tiếp tục đuổi tới. "Ngự Vương!! Ngự Vương!! Ngươi dừng lại cho ta! Dừng lại!!!!" Ta không muốn giống như con gái đấm vào lưng hắn, vì thế bèn dùng chân liều mạng đá hắn, nhưng hắn vẫn cứ bền bỉ bước đi. Trong phòng, hắc san hô bị vứt trên đất chợt lóe u quang, Tiểu San Hô bay ra, ta ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy con nhỏ hạ xuống khoảnh đất trống sau lưng Ngự Vương, ngồi xổm trên đất bắt đầu cười. Con ngươi hồng ngọc còn chớp chớp liên hồi. Đi ngang qua hồ sen trong viện. Cả đàn cá chép đỏ mới thả toàn bộ đều bu lại. Nổi lên mặt nước phun bong bóng. Bạch liên Thiên Trúc run run rẩy rẩy, một làn sương trắng tản ra, thanh niên từ đầu đến chân toàn thân trắng như tuyết bồng bềnh hiện ra, nhẹ nhàng hạ xuống đất, con ngươi trắng sáng nhìn về ta trợn trừng, lúc bắt gặp ánh mắt ta, lập tức chuyển hướng, quay đầu đi, bả vai run run. Ta thề y tuyệt đối đang cười! Mắt thấy sắp đến đại đường, Tử Du cùng thỏ nhãi ranh đều đang thảo công văn, đại sứ Ba Tư có thể còn chưa đi, nếu như bị ôm vào trong hình dạng này, ta! Ta sẽ không sống nổi! "Ui!" Thời khắc mấu chốt! Ngự Vương kêu rên một tiếng, đột nhiên ngừng lại! Ngay sau đó, ta bị hắn quăng luôn xuống đất, vết sẹo cọ lên mặt cỏ, đau đến run lên bần bật. Run xong nhìn về phía Ngự Vương, lúc này mới phát hiện hắn tự nhiên bụm lấy giữa hai chân ngồi chồm hỗm trên mặt đất... Ha! Hóa ra cước tối hậu ta đã đá trúng chỗ hay ho. Một cước đoạn tử tuyệt tôn. Ta khoanh tay, cuộn mình trên cỏ, hy vọng có thể tận lực che đậy thân thể trần trụi, mặc dù chỉ là màn hài kịch, Ngự Vương cũng chỉ là bị ta chọc tức, thế nhưng ngay giữa lúc bộ dạng này bị phơi bày trước mắt mọi người, ta thậm chí còn cảm thấy nỗi sợ hãi năm xưa, càng khống chế bản thân không nghĩ đến nữa, thân thể lại càng run lên dữ dội. "Đại nhân." Một tấm áo trắng toát rơi xuống trùm trên đầu. Che kín thân thể ta từ đầu đến chân. Ta thử đứng lên, thế nhưng tay phải chống xuống đất, một điểm khí lực cũng không dùng được. Ngự Vương thấy ta như vậy, tựa hồ phát hiện ta bất thường, lập tức nâng thẳng người lên, đi về phía ta, nhưng vừa bước ra một bước, ta cũng đã bị người đoạt trước ôm vào trong ngực. Ta bị tấm áo màu trắng che kín đầu, nhất thời trước mắt đều là một màu trắng xoá. Một làn hương thoang thoảng không sao tả nổi xộc vào mũi. "Ngự Vương điện hạ, đại nhân trọng thương chưa lành, không thể gặp gió." Bạch Liên tiến lên một bước, giao ta cho Ngự Vương ôm, "Kính xin Ngự Vương đại nhân thông cảm." Mùi thơm lập tức đổi thành long diên hương quen thuộc trên người Ngự Vương. Ta nghe âm thanh bất thiện của Ngự Vương vang lên trên đầu, "Ngươi lại là yêu nghiệt phương nào nữa." Bạch Liên buông mắt nhìn xuống, thậm chí ngay cả lông mi cũng là màu trắng. Bạch Liên bỗng nhiên hiện hình, há chẳng phải người trong viện này đều trông thấy hay sao. Ta vội vàng vén áo lên, hé ra một khoảng, nhìn khắp bốn phía, thậm chí một cái bóng người hầu cũng còn chẳng có. "Thời điểm ngươi rơi xuống đất, Tử Vi đã kịp thời thiết lập màn chắn, cách ly đám người hầu ra ngoài." Dạ bay tới trước mặt ta, chỉa chỉa thiếu niên tóc tím đang vắt vẻo cắn hạt dưa trên cây hạnh cạnh đó. Tất nhiên Tử Vi cũng không biết chui ra tự lúc nào, tựa hồ đã ngồi đấy, xem náo nhiệt hồi lâu rồi. Ta xuôi theo đầu ngón tay Dạ, nhìn về phía Tử Vi, đúng lúc Tử Vi đối điện trông sang, cười toe cầm một mảnh vỏ hạt dưa, ném viu vào mặt ta. "Ngự Vương đại nhân chớ hoảng sợ." Tử Vi nhét lại nắm hạt dưa vào túi, sau đó từ trên tán hạnh thong dong dùng phong thái thiếu niên lão thành hạ xuống, Ngự Vương bất lộ thanh sắc âm thầm ôm chặt ta, ánh mắt đã tràn ngập đề phòng. "Được lắm. Quý Thanh Hòa, bản vương chiếu cố Ngoại Ti Tỉnh nhiều năm như vậy, cũng không biết trong sân nhà ngươi quả là rất phong phú." Tử Vi lập tức làm bộ kinh ngạc nói, "Ối chao! Té ra Ngự Vương đại nhân vẫn còn không biết, ngay trước mặt ngài, chính là hoa sen trắng trăm cánh tinh thuần nhất Thiên Trúc Bạch Liên ư, chính là loài sen người ta bảo ấy. Mọc lên từ bùn mà không ô nhiễm, tắm trong nước mát mà chẳng lẳng lơ1. Điện hạ ngài xem, Bạch Liên này vì đại nhân, đặc ý biến thành nam nhân, cũng là thanh tịnh quang minh như thế, không nhuốm bụi trần, thứ khí chất thần tiên hạ phàm này, ngay cả tiểu tiên ta cũng không thể không phục nhá!" Lời... Lời này... Ta đã mồ hôi lạnh nhễ nhại, tuyệt không dám nhìn xem sắc mặt Ngự Vương. Quay đầu sang phía Dạ cầu viện, Dạ lại há miệng làm khẩu hình với ta. Quý đại nhân . Phen này trở về ngươi chết chắc rồi . Ka ka ka ka . Ta quả thực muốn ngất xỉu tại chỗ. Ngự Vương cười lạnh nhìn Bạch Liên, "Những gì thiếu niên tóc tím này nói là thật?" "Có thể giả sao." Con thỏ nhãi ranh tự nhiên cũng bâu đến, xòe quạt giấy ra che mặt, lại mang theo một cỗ phong tao xứ xở Phù Tang, "Chuyện tình phong lưu này của Quý đại nhân đã truyền khắp giới yêu tinh quỷ mị toàn thành Trường An rồi. Ngự Vương đại nhân, chẳng có cách nào bịt miệng chúng nó đâu." Ngự Vương trầm mặc. Tiểu San Hô cũng đã chạy tới, đầy sân toàn thứ không phải là người, đều chuẩn bị chiêm ngưỡng Ngự Vương sau khi lên cơn ghen, làm thế nào lôi ta ra băm thây vạn đoạn. Ta dứt khoát cam chịu nhắm tịt hai mắt. Chờ âm thanh bùng nổ đầu tiên của hắn. Thế nhưng chờ nửa ngày, lại chỉ chờ được một tiếng cười nhạo của Ngự Vương. "Thanh Hòa à, không ngờ lũ yêu nghiệt này đều muốn xem ngươi làm trò cười. Xem ra nhân duyên của ngươi cũng thật là chẳng ra sao cả." Ngự Vương nói xong, nhẹ nhàng thả ta xuống, vươn hai tay quấn chặt áo khoác Bạch Liên cho ta, "Ngươi chờ ở đây." Sau đó băng qua sân, xuyên qua màn chắn, xông vào đại đường, trước con mắt kinh ngạc của Tử Du và Tiểu Mai, một tay quờ lấy Quan Âm đang được thờ cúng ôm vào trong lòng. Sau đó lại trở về, ấn phịch vào lòng ta. "Từ giờ trở đi, ngươi phải ôm Quan Âm này cả ngày lẫn đêm, không được bỏ xuống. Không có lệnh của bản vương, ăn ngủ cũng không được rời khỏi người." Dạ bay tới, nhưng trong nháy mắt đến gần ta, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bật ra ngoài, bắn đi xa phết. "Con bà ngươi!" Dạ lại bay tới, nhưng không dám lại gần nữa, chỉ chỉa vào Ngự Vương, chửi ầm lên, "Quan Âm này quá bá đạo, Ngự Vương nhà ngươi! Thế này cũng quá độc địa rồi!" "Quan Âm này tuy hơi nặng một tí, ngươi cứ ôm tạm trước, hồi bản vương đầy tháng, mẫu phi từng cầu được một khối tuyết ngọc Quan Âm tơ hồng đeo cổ, chỉ là từ khi bản vương mười lăm thành niên, vẫn luôn cất trong phủ chưa từng đeo lại. Chờ bản vương quay về, lập tức bảo Vệ Nhất đưa tới, sau này ngươi luôn đeo trên người, cũng tiện trừ tà trừ quỷ." "Tiên sư nhà ngươi trừ quỷ!" Dạ lại thử tới gần ta, lại bị văng ra, ngay giữa không trung chửi ầm lên, xem ra là bị Ngự Vương ghi được một bàn, thực sự đã tức điên lên rồi. "Thanh Hòa, bản vương thấy Bạch Liên kia cũng thật thanh khiết, ưa thích cực kỳ, chi bằng sai người chuyển nó về Ngự Vương phủ luôn." Ta vội vàng liếc qua Bạch Liên cao to lừng lững ở một bên, lại quay đầu ngó sang Ngự Vương môi đỏ cằm gầy, nói ngay tức khắc, "Không được." Ngự Vương trầm mặt xuống, "Thì ra Thanh Hòa còn luyến tiếc." "Sao có thể chứ." Ta cẩn thận cân nhắc nói, "Y quá cao mà, cao hơn ngươi nữa đấy." "Thế thì sao." Không chỉ Ngự Vương, ngay cả Bạch Liên cũng đang hiếu kỳ nhìn sang ta. Ta có trăm miệng cũng khó giãi bày, không thể làm gì khác hơn là câm miệng, dù gì cũng không thể nói ta thấy Bạch Liên thân hình cao lớn, hiển nhiên thời điểm ấy ấy, cũng phải ở phía trên, ngộ nhỡ các ngươi cô nam quả nam... Ta thực sự rất lo lắng mà. ........... Tiễn chân Ngự Vương còn đang cơn tức, ta đem bản thân ngâm vào trong thùng tắm, chìm trong nước nóng, cảm thấy mệt mỏi khôn cùng. Ngự Vương đã nói, ta quả thực không dám không nghe, lúc tắm gội, cũng đặt Quan Âm bên cạnh người. Nhưng mà Quan Âm thuần khiết không một vết nhơ, sao có thể trông thấy thân thể Quý Thanh Hòa ta, làm bẩn mắt Phật tổ, vì vậy trước khi thoát y, ta còn cố ý xoay mặt người ra bên ngoài, đưa lưng về phía ta. Ngâm một hồi, cả người đều khoan khoái, suy nghĩ về chuyện vừa phát sinh, tưởng như là một cơn ác mộng. Có người gõ cửa nhè nhẹ. Ta nhìn sắc trời, phỏng chừng đã đến giờ đưa cơm tối, người ở ngoài cửa, chắc là Tiểu Mai. "Vào đi." Ta đưa lưng về phía cửa, nhoài người úp sấp lên miệng thùng tắm, uể oải nói, "Tối nay ăn gì." "Đại nhân." Là giọng nam ấm nhuần. Ta cuống quít xoay người, vẩy tung một đống bọt nước. Bạch Liên khoanh tay, tựa lưng vào cửa bình tĩnh nhìn ta, "Bạch Liên có một số chuyện, thực sự muốn thỉnh giáo đại nhân." "Hả?" Làm sao vậy? Bạch Liên rủ xuống rèm mi trắng như tuyết, tựa một phiến quạt lông, "Đại nhân. Là bởi vì vóc dáng ta cao... mới cự tuyệt động phòng với ta sao." Ta lập tức nhức đầu, hoàn toàn không dự liệu được y sẽ nghĩ như vậy, "Kỳ thực, chuyện này, nói thế nào nhỉ, ngươi xem, ngay từ đầu chúng ta vốn không hề quen biết, ngươi tưởng ta tốt, liền muốn cùng ngủ một chỗ với ta, người bình thường... nói chung đều nhất thời không thể tiếp nhận..." Bạch Liên thản nhiên nói, "Quả nhiên, ta đã biết ta sẽ gây rắc rối cho đại nhân. Có điều đại nhân đã nói nhất thời... Vậy nói cách khác, qua một đoạn thời gian, đại nhân không còn cảm thấy thẹn thùng nữa, thì có thể tiếp nhận ta rồi." "Việc này..." Ta nói năng lộn xộn, "Kỳ thực ta cũng không tốt như ngươi nghĩ, ngươi xem hôm nay, mọi người đều cười nhạo ta." Không ngờ Bạch Liên đột nhiên bật cười khe khẽ, "Đại nhân hiểu lầm rồi, mọi người đều rất thích đại nhân, mới có thể như vậy đấy." "Thế là đạo lý gì." Nhớ tới trò hề ngày hôm nay, đáy lòng ta có chút không cam tâm. "Điều này không dễ giải thích cho lắm..." Bạch Liên mỉm cười, "Chính là đại nhân tạo cho ta một loại cảm giác." "Cảm giác?" "Vừa thấy đại nhân, liền đặc biệt muốn ức hiếp." Này! Đâu ra cái lý đó!! "Ta nghĩ tạm thời, có lẽ ta không nên hiện hình ra thì tốt hơn, đại nhân cũng sẽ không bối rối nữa. Sau này đại nhân đi tới hồ sen, hãy nhớ nhìn ta thêm một chút." Bạch Liên đi tới, nhẹ nhàng xe lên một lọn tóc ướt, nâng đến bên môi khẽ hôn, "Đợi tới ngày sau đại nhân không còn để ý, chúng ta, cùng một đêm xuân là được." Dứt lời liền hóa thành một làn sương trắng, tan biến hoàn toàn. "Đại nhân!" Ta kinh hồn chưa định, đột nhiên lại có người gõ cửa. Không khỏi sợ đến cất giọng the thé, "Ai!" "Ta là Tiểu Mai đây!" Tiểu Mai gõ cửa, "Đại nhân đã tắm xong chưa? Ta bưng cơm tối tới cho ngài..." "... ... ..." ........... Ngự Vương quả nhiên nói một không hai, ngày thứ hai lại tới tìm ta, mang đến một khối Quan Âm đeo cổ trắng như tuyết, vào cửa đã tròng ngay sợi dây đỏ lên cổ ta, lúc vào thấy ta thành thành thật thật ôm tượng Quan Âm, thì gật đầu phi thường thỏa mãn. "Vậy bản vương về đây." Ngay cả trà cũng không hớp, ta túm lấy hắn, nghĩ không nên tiếp tục kéo dài, "Nước không thể một ngày không có vua, ngươi đừng nên tùy hứng nữa." Ngự Vương lạnh lùng nhìn ta, "Bản vương hỏi ngươi, lúc sư phụ ngươi qua đời, chỉ có ngươi ở bên cạnh ông ta sao." "Đúng vậy." Sư huynh đã chạy từ lâu. "Là ngươi tự tay hạ táng." "Ừ." "Có di vật không." "Có." Ánh mắt Ngự Vương loe lóe, "Là thứ gì, lấy ra cho ta xem một chút." Ta sờ lên Quan Âm buông trước ngực, "Chẳng phải là thanh bảo kiếm danh chấn giang hồ ta đeo khi tiến cung năm đó sao. Cái thanh bị ngươi một cước bẻ cong phi thẳng vào lò lửa ba năm trước ấy." Ngự Vương mặt không đổi sắc ho nhẹ một tiếng, "Lão tổng quản nói, năm ấy có một loại tín vật, do phụ hoàng tự mình giao cho sư phụ ngươi." Ta nhỏ giọng lầm bầm, "Da mặt dầy quá đấy, bảo bối của người ta ngươi đã chà đạp cả rồi, lại còn đi tìm người..." "Ngươi nói cái gì!" Ta vội lắc đầu, "Ta nói, ngươi muốn dùng ông ấy chứng minh thân phận của ta, để dễ dàng ủn ta lên vương vị? Ngự Vương điện hạ của ta ơi, toàn Trường An đều biết Quý Thanh Hòa là một tên hồ mị, ngươi muốn để bọn họ cúi đầu xưng thần với ta sao?" "Ý của bản vương, Thanh Hòa ngươi không nên đoán liều." "... ... ..." Ta nhẹ nhàng kéo lấy tay áo hắn, mỉm cười ngọt ngào, "Thế thì như vậy đi, ngài xem, làm hoàng thượng, có thể nuôi sủng thần, nào đâu có chuyện ngược lại chứ. Nếu ngươi thật tâm trả cho ta một cái công đạo, ta cũng không làm khó ngươi nữa. Hoàng đế này ta làm, tín vật ta cũng đi kiếm, chỉ có điều chỗ nẵm của hai ta, có phải hay không cũng nên đổi lại?" Ngự Vương dịu dàng vuốt ve mặt ta, "Chuyện giường chiếu bản vương luôn luôn quy củ, xem ra ngươi hôm qua giày vò còn chưa đủ, lại còn muốn chơi Quan Âm tọa sen? Thanh Hòa tri kỷ thế này, bản vương cực kỳ cảm động." Ngươi! "Còn nữa." Ngự Vương thu tay về, trầm mặt xuống, "Ngươi tính tìm tín vật kiểu gì." Ta nhún vai, "Dù sao ngươi cũng không thể phái người đào phần mộ của sư phụ ta..." Ta nhìn vẻ mặt hắn, bất chợt rùng mình một cái, "Không phải là ngươi từng phái Vệ Nhất đi đào chứ..." "..." Ngự Vương dứt khoát lảng tránh đề tài này, "Có khi nào ở chỗ sư huynh ngươi không." Ta lại rùng mình cái nữa, "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi muốn đi tìm sư huynh ta?" "Thì sao?" Ngự Vương ra chiều suy nghĩ nói, "Chẳng lẽ y lại là một nhân vật nguy hiểm?" Ta run lẩy bẩy. "Trước như thế đã. Sau khi bản vương quyết định, sẽ tới tìm ngươi." Ngự Vương đi rồi, ta vẫn ôm Quan Âm như trước, trở về phòng, cảm thấy tâm thần không yên. Sư huynh, là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Đã nhiều năm như thế, thình lình nhắc tới, vậy mà ta vẫn rùng hết cả mình. "Đại nhân, tháng ngày trôi qua thư thái ghê nhỉ!" Dạ bay vào, đứng cách xa ta ba thước, nâng tay áo làm bộ lau lệ, "Chỉ vì ta là người nằm dưới, đại nhân mới ôm Quan Âm không muốn buông tay, ngươi ghét ta kề cận thế sao." Ta nhớ tới chuyện hôm qua bị hắn báo hại, còn đang bốc hỏa đây này! Ta giơ Quan Âm tíến về phía hắn, Dạ tức thì lùi ngay một bước. Ta đứng lên, Dạ lại lùi một bước, run run nói, "Ngươi làm gì." "Báo thù!" Ta hai tay giơ Quan Âm, tiến về phía hắn. "Ngươi ngươi ngươi! Ngươi đừng có lại đây!" Dạ bắt đầu trốn, ta bắt đầu truy, ở trong phòng xoay xoay vòng vòng. "Thấy ta không thể trở mình, ngươi còn hưng phấn như vậy!" "Ai bảo bộ dạng ngươi kêu người ăn hiếp! Oa oa! Ngươi ôm Quan Âm biến đi! Cách xa ta một chút! Đừng đuổi theo ta! Đừng đuổi theo ta!" "Cho ngươi bắt nạt ta này! Cho ngươi bắt nạt ta này!" Ta khùng lên đuổi theo hắn, nhìn hắn bị Quan Âm hù đến mức ở trên không bay loạn xạ, thì cảm thấy vô cùng hả giận. "A!" Ai ngờ đang chạy hăng tiết vịt, tự nhiên lại trẹo chân một cái, bổ chửng ra đất. Tượng ngọc Quan Âm tượng rơi xuống thảm. Lăn đi xa thật. Ta ngã dập mũi, dụi dụi dụi, đứng dậy, ngẩn ra. Dạ trên không cũng ngẩn ra. "Oa oa oa oa oa!" Sau một khắc, ta liều mạng bò về phía Quan Âm. Sau một khắc, Dạ thét lanh lảnh bổ nhào về phía ta. Mắt thấy đầu ngón tay còn cách Quan Âm vài thước. Trên người đột nhiên trầm xuống, trong lúc không thể nhúc nhích, đã bị Dạ vững vừng vàng vàng đè lên. ............................................... 1. Xuất xứ từ bài Ái liên thuyết (爱莲说) của Chu Đôn Di (周敦颐) thời Tống (đừng hỏi làm sao đang thời Đường đã có =.=). Nguyên bản chữ Hán: 水陆草木之花, 可爱者甚蕃. 晋陶渊明独爱菊. 自李唐来, 世人盛爱牡丹. 予独爱莲之出淤泥而不染, 濯清涟而不妖, 中通外直, 不蔓不枝, 香远益清, 亭亭净植, 可远观而不可亵玩焉. 予谓菊, 花之隐逸者也; 牡丹, 花之富贵者也; 莲, 花之君子者也. 噫! 菊之爱, 陶后鲜有闻. 莲之爱, 同予者何人? 牡丹之爱, 宜乎众矣. Phiên âm Hán Việt: Thủy lục thảo mộc chi hoa, khả ái giả thậm phiền. Tấn đào uyên minh độc ái cúc. Tự lý đường lai, thế nhân thịnh ái mẫu đan. Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu, trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi, hương viễn ích thanh, đình đình tịnh thực, khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên. Dư vị cúc, hoa chi ẩn dật giả dã; mẫu đan, hoa chi phú quý giả dã; liên, hoa chi quân tử giả dã. Y! Cúc chi ái, đào hậu tiên hữu văn. Liên chi ái, đồng dư giả hà nhân? Mẫu đan chi ái, nghi hồ chúng hĩ. (Trên cạn dưới nước, những loài hoa cỏ đáng để yêu thích rất nhiều. Đào Uyên Minh triều Tấn chỉ yêu hoa cúc. Tự họ Lý lập Đường đến nay, người đời thịnh chuộng mẫu đơn. Riêng ta chỉ yêu mến loài sen, mọc lên từ bùn mà không ô nhiễm, tắm trong nước mát mà chẳng lẳng lơ, trong rỗng ngoài thẳng, không dây không nhành, hương lan xa càng thêm thanh khiết, dáng thanh tao vươn mình thẳng tắp, có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn đùa cợt. Ta gọi cúc là người ẩn dật; coi mẫu đơn là kẻ giàu sang; còn sen kia là bậc quân tử. Chao ơi! Người yêu cúc, sau ông Đào chẳng mấy. Yêu mẫu đơn, hẳn đã rất nhiều rồi! Thế yêu sen, còn ai với ta chăng?) Tiểu kịch trường. "Ngự Vương đại nhân chớ hoảng sợ." Tử Vi từ trên tán hạnh thong dong dùng phong thái thiếu niên lão thành hạ xuống, Ngự Vương ôm chặt ta, ánh mắt đã tràn ngập đề phòng. "Được lắm. Quý Thanh Hòa, bản vương chiếu cố Ngoại Ti Tỉnh nhiều năm như vậy, cũng không biết trong sân nhà ngươi quả là rất phong phú." Ta tự hào nói, "Không phải vậy sao. Ngươi xem, con thỏ nhãi ranh là hồ ly tinh, Tiểu San Hô là san hô yêu mỵ, Tử Vi là Tử Vi tinh quân, Dạ là oán linh ngàn năm, cộng thêm cả Bạch Liên Thiên Trúc này, động vật, thực vật, quỷ hồn, thần tiên, đầy đủ mọi thứ nà." Ngự Vương cúi đầu nhìn ta cười nói, "Thanh Hòa ngươi thực có bản lĩnh ~~ " Ta dương dương tự đắc nói, "Biết ta rồi chứ." "Ừ ~~ Thanh Hòa, ngươi thật lợi hại ~~ bản vương phát hiện chính mình thực sự là một khắc cũng không rời ngươi được nữa ~ " "Ta cũng yêu ngươi nha... Tiểu bảo bối của ta nha ~~~ hai ta một đôi nha ~~~ thơm một cái ~" Ngự Vương lập tức cúi đầu, hôn ta thật sâu. "Hay!" Yêu tinh quỷ mị toàn sân đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt.
|
Đệ Nhị Thập Nhất Chương "Quý đại nhân, Quý đại nhân!" Dạ hung hăng nghìn cân giáng xuống, xếp bằng ngự trên cái mông ta, biểu diễn tư thế đả tọa, "Quý đại nhân!! Xin chào!!!!" "Ôi ôi! Ngươi đừng động đậy nữa! Eo ta sắp gãy mất rồi." "Ngươi xem chưa gãy được đâu này." Dạ lại hung ác nhấn xuống một phát. Ta lập tức đau đến nắm tay giộng đất bồm bộp, "Ta sai rồi, sai rồi." Tay kia tưởng tìm đến cầu cứu Quan Âm trên cổ, nào biết ngay sau đó, đã bị Dạ nhanh tay lẹ mắt, bỗng dưng kéo đứt phựt sợi dây đỏ, đoạt lấy mặt ngọc Quan Âm nắm trong tay, "Quan Âm ngàn năm thì thôi vậy, ngươi lại đi trông vào cái tòng teng tí tẹo thế này trấn trụ ta sao, hở?" "Ôi! Eo eo eo!!!!" Ngón tay Dạ lần lên môi ta, khều ra vói vào trong. Ta há miệng kiên quyết cắn xuống, kết quả bỗng chốc xuyên qua ngón tay hắn, phập nát chính môi của mình, mùi máu tươi tức thời tuôn trên đầu lưỡi. "Sách!" Dạ vội vàng bay lên, nâng ta vừa tê liệt ngã vật ra dậy lại, một mặt hơi có chút đau lòng xoa xoa thắt lưng ta, mặt khác xán vào, liếm liếm lên khóe miệng chảy máu của máu, ta rùng mình một cái, toàn thân đều đau, khói phụt lên đầu, không nhịn được hung tợn trợn mắt với hắn. "Đại nhân, bộ dạng ngươi lườm ta như vậy, quả đúng là lẳng lơ quyến rũ nha." Dạ ép ta ấn vào ngực hắn, ta bị thân thể lạnh băng của hắn làm cho cóng đến mức bắt đầu giãy giụa kịch liệt. "Đừng nhúc nhích." Dạ sống chết đè chặt ta, quấn lên lưng ta, "Sinh tiền đều bị người ta ôm vào trong lòng, thì ra ôm người khác ở trong lòng mình, cũng là một việc rất thoải mái hớ." "Ngươi ngươi ngươi ngươi để ta mặc cái áo bông, ngươi cứ ôm ôm ôm ta..." Hàm răng bắt đầu va lập cập. "... Cóng chết ngươi." Đầu ta bị hắn ghì vào ngực, vừa giương mắt liền nhìn thấy vết máu đỏ sậm trên vạt áo hắn. Bên tai tựa hồ lại vang lên âm thanh lửa cháy lốp bốp, trong nháy mắt, ta dường như bị lửa vây quanh, không phân rõ, là lạnh hay là nóng. "Dạ." "A?" "Vì cớ gì ngươi hy vọng ta nằm dưới đến thế." Dạ khựng một chút, buông lỏng ra ta, quay đầu đi chỗ khác, chả hiểu làm sao bắt đầu lên cơn hờn dỗi. "Ngươi đặt tượng Quan Âm lại đại đường đi... Sau này ta không gây chuyện với ngươi, cũng không bắt nạt ngươi nữa, nhưng mà ngươi không được, không được cấm ta tới gần ngươi như thế." Không biết vì sao, hắn nói như vậy, tự nhiên ta lại có phần hoảng hốt, trong lòng không khỏi nảy ra một câu, không khống chế được liền buột ra khỏi miệng. "Trên áo ngươi... Có phải là máu của ta hay không..." Dạ giật nảy mình, kinh ngạc nhìn ta, đột nhiên thét lên the thé, vung xuống một trảo, "Oa oa! Ngươi là đồ con rùa! Không phải nói đã quên hết chuyện trên cầu Nại Hà sao! Quả nhiên ngươi đã nhìn! Đã nhìn có phải hay không!" Ta bị trảo này của hắn đập đến nỗi đầu óc choáng váng, nhất thời lại cảm thấy mơ hồ, xoa xoa bên má vừa bị tát, uất ức khôn tỏ, "Cái... Cái gì hả." "Hứ! !" Dạ bay lên, bay tới cửa lại cào vài nhát, hình như mới giải tỏa được chút bực bội, sau đó liền xuyên cửa bay mất. Từ vệt cào chảy xuống máu đen, tí tách tí tách dây bẩn thảm Ba Tư. Ta thở dài, tìm mảnh khăn, bắt đầu lau cửa, thế nhưng máu càng lau càng nhiều, khiến cho ta khắp người là máu, cuối cùng ta ném luôn mảnh khăn xuống đất, dựa vào cạnh cửa, bắt đầu thở dài. "Ô ô, thế này là làm sao vậy." Âm thanh quen thuộc truyền đến. Có người đẩy cửa sổ ra, ngồi trên bệ cửa nhìn về phía ta, cười đen tối, "Làm sao mà làm đến kịch liệt như vậy, còn ra nhiều máu thế này?" "Nói bậy cái... !" Ta xoay về phía cửa sổ phẫn nộ nói, thế nhưng vừa mới nói ba chữ, liền kinh dị đến nói không ra lời. Ta nhìn thấy người đang ngồi trên cửa sổ, khoanh tay, chân vắt chéo, tà áo đen bị gió thổi bay phần phật, tóc bới cao búi rối, gài một cây trâm màu trắng như tuyết, trên tai trái xuyên ba lỗ, xỏ vào ba cái khuyên bạc lớn nhỏ không đều. Cũng chẳng biết cởi giày, giẫm luôn một cước lên thảm của ta, xoay người đóng cửa sổ, tiến về phía ta, ngồi xổm xuống, một tay khều cằm ta, đôi mắt hạt hạnh híp lại, "Thế nào, nhiều năm không gặp, không nhận ra ta nữa sao?" Thân thể cứng ngắc của ta run lẩy bẩy, rụt lui ra sau, "Sao... Sao có thể chứ... Cơn gió nào thổi ngài tới đây..." "Mấy ngày nay nghe nói triều đình âm thầm dò la ta trên giang hồ, ta bèn vào kinh thuận tiện xem ngươi một cái, xem nào, ngươi nhất định có chuyện rồi nhờ. Ai da, có điều nhắc đến, mấy năm nay ngươi thật đúng là càng lớn càng quyến rũ này." Ngón tay chà xát cằm ta, hắc y nhân đứng dậy, đạp giầy, bò lên giường của ta, chui vào chăn của ta, ngáp một cái, "Rót cho ta chén trà." Ta áo quần xộc xệch bò dậy, chùi chùi máu trên tay, vội vàng rót cho hắn một chén trà, đưa tới bên miệng lão nhân gia hắn, "Sư huynh. Trà." "Ờ." Lười biếng nói, "Trước để đó đi." Ngón tay ngoắc ta một cái, "Tới đây." Ta vội vàng buông trà bước lại, "Sư huynh có gì dạy bảo." "Lên giường." Ta nhanh nhảu chui vào ổ chăn, sư huynh nghiêng người, ôm ta vào trong lòng, tay bắt đầu sờ soạng, từ trên đầu sờ thẳng xuống phía dưới. "Không tồi, đều đã lớn rồi. Bên dưới cũng đã lớn. Khi còn bé hệt như viên thịt, ôm đi ngủ thật là thoải mái, về sau cũng miễn cưỡng coi là ôn nhuyễn như ngọc, làm sao bây giờ lại cao như vậy." "..." Ta khắp trán mồ hôi lạnh."Sư huynh dạy rất phải." Sư huynh buông ta ra, chỉ nhấc nửa người dậy, "Ta nghe nói ngươi thành sủng thần trong triều đình, ngươi thật đúng là có tiến bộ!" Ta cuống cuồng đứng lên nói, "Sư huynh, trước tiên huynh đừng cáu, đệ cũng thân bất do kỷ." "A ha ha! Ngươi khẩn trương cái gì!" Sư huynh cười lớn vỗ mạnh vai ta, "Tiểu sư đệ à! Sư huynh ta nói ngươi làm rất đúng, làm cực kỳ đúng. Tốt nhất là ta khiến sư phụ tức chết, ngươi lại khiến ông ấy đội mồ bật dậy! A ha ha." Ta lặng lẽ chùi chùi mồ hôi lạnh. "Sư huynh, huynh vào kinh, vậy... giáo chủ ca ca..." Sư huynh tức thì làm mặt lạnh, "Đừng nhắc đến hắn với ta." "Được, được." Ta vội duỗi cẳng nằm ngay đơ, mặc sư huynh ôm ấp nắn bóp. Sự xuất hiện của sư huynh, với ta quả là nỗi kinh hoàng cực đại. Trước mười hai tuổi, hằng đêm ta đều ngủ chung giường với sư huynh, sư huynh bảo bưng trà rót nước đổ bô, ta nào dám không làm, không làm là bị ăn đòn liền! Thử tính tuổi tác, sư huynh cũng đã ba mươi, thế nhưng nhìn qua vẫn mang dáng dấp hai mươi mấy, tà khí quá chừng. "Nào. Nói cho sư huynh xem, tên kia nhà ngươi, thế nào." Ta phản ứng lại, sư huynh đang hỏi về Ngự Vương, "Hắn... Coi như cũng được đi." "Cái gì gọi là coi như cũng được đi." "Trước đây đối với đệ không tốt, hiện tại tốt rồi." Sư huynh ngồi phịch xuống, "Cái gì. Ngươi lặp lại lần nữa, hắn dám đối xử không tốt với ngươi!" Nói đoạn bắt đầu lột quần áo của ta, "Hắn không tốt với ngươi như thế nào, lấy roi quất ngươi hả? Xài nến? Châm ngươi? Hay là đeo khuyên nhũ?" Ta xấu hổ toát mồ hôi, "Không không, không có không có." Tay vô lực đẩy hắn ra, hắn lại tóm luôn cổ tay ta, nắn nắn, tức thì sắc mặt đại biến, "Sao, ai làm đây." Lúc này có người gõ cửa. "Đại nhân." Là con thỏ nhãi, "Oa Quốc phái một đoàn văn tăng, tháng sau sẽ tới Trường An, đại nhân? Công văn này, đại nhân ra đây giải quyết nhanh một cái. Đại nhân? Đại nhân, người vẫn đang ngủ à?" Ta nhìn sang sư huynh, "Đệ đi ra ngoài một chuyến." "Không được!" Sư huynh đã phát hiện vết sẹo trên ngực ta, sắc mặt càng lúc càng khó coi, "Ngươi giải thích rõ ràng cho ta trước." "Đại nhân?" Con thỏ nhãi ranh lại gõ cộc cộc, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. ...................................................................... Tiểu kịch trường Ngự Vương ôm ta, dịu dàng nói, "Thanh Hòa, nói cho bản vương, nụ hôn đầu tiên của ngươi là ai thế ~ hửm?" Ta nói, "Sư phụ nói lúc ta còn bé, cho sư huynh." Ngự Vương sựng một chút, thu hồi vẻ mặt tươi cười, "Ai là người đầu tiên vuốt ve thân thể ngươi?" "Sư huynh hằng đêm đều xoa cho ta ngủ." Sắc mặt Ngự Vương dần trầm xuống, "Vậy lần đầu tiên của ngươi là ai hả!" Ta run rẩy, "Phía sau lần đầu tiên là ngươi." "Phía trước thì sao!" "Hức, đêm đó ta bắt gặp sư huynh cùng giáo chủ ca ca, ta bị huynh ấy tóm được... liền cho... Hức..." Ngự Vương đẩy phắt ta ra, rút kiếm xông thẳng ra ngoài.
|
Đệ Nhị Thập Nhị Chương Thời điểm Ngự Vương đi tới đại đường, đụng ngay phải con thỏ nhãi ranh mặt mũi tái nhợt rời khỏi viện, Trong lòng tức thì hơi thấy sinh nghi, Vì vậy liền ngăn Vệ Nhất, tự mình đi vào trong viện. Kết quả lúc lướt qua nhau, tự nhiên bị con thỏ nhãi ranh chặn đường kéo lại. "Ngự Vương điện hạ, đại... đại nhân đang nghỉ ngơi. Vừa mới ngủ..." Trong trí nhớ của Ngự Vương, cái tên tiểu hoàng tử ngoại quốc này ngày thưòng đều là một vẻ chuyện chả liên quan đến ta, con mắt luôn luôn đầy giảo hoạt, biểu lộ một chút cũng không chịu thiệt thòi. Lại cùng Thanh Hòa qua lại rất thân thiết. Trải qua trò hề ngày hôm qua, thân phận thằng nhãi con ngoại quốc này tựa hồ còn rất tế nhị, không chừng cũng là yêu nghiệt vượt biển mà đến. Thế nhưng bộ dạng mặt mũi tái nhợt, thần sắc hỗn loạn thế này, vẫn là Ngự Vương lần đầu tiên nhìn thấy. Ngự Vương càng thêm nghi hoặc, đánh mắt qua Vệ Nhất, để gã khách khí giật lại tay con thỏ nhãi ranh. Sau đó sửa sang vạt áo, bước nhanh qua sân, đá văng đại môn tẩm điện. Thời điển hắn mở tung cửa, vết cào vẫn trên đó như trước, chỉ có điều vệt máu lưu trên thảm Ba Tư đã đông lại rồi. Ngự Vương liếc mắt liền thấy ta thân trên trần trụi, người đầy mồ hôi đang nằm trên giường cùng một người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt. Người nọ mặt trắng nõn nà, mắt như hạt hạnh, trông tuấn mỹ dị thường, khóe miệng hơi nhếch đầy tà khí không nói lên lời, thân trên đồng dạng cũng trần trụi, đang từ sau lưng vòng tay ôm gọn ta, một tay giữ cổ tay ta, một tay ôm ngang thắt lưng ta. Nhìn sắc mặt Ngự Vương ta chỉ biết sắp sửa có chuyện rồi, cuống cuồng muốn giãy ra giải thích. Song vừa khẽ động, trong bụng cuồn cuộn một cơn, khí huyết dâng lên, trong miệng ngợp đầy vị tanh ngọt, bèn không dám mở mồm ra nữa. Ngự Vương trầm mặc nhìn chúng ta, ta kinh hồn táng đảm, không rõ hắn nhìn thấy ta bộ dạng thế này, biết khi nào sẽ bạo phát ra đây. Loại chuyện này vẫn là ta lần đầu gặp phải, vừa ức vừa cuống, trong đầu không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đầu tiên hẳn là hắn sẽ quát tên ta, Quý Thanh Hòa, sau đó nộ khí xung thiên mà gầm rú, ngươi cùng gã đàn ông này đang làm cái gì. Hoặc là trực tiếp xông tới, đạp sư huynh ngã xuống đất, rút kiếm hoạn luôn. Hoặc là trực tiếp nhằm phía ta, rút kiếm hoạn luôn. Cũng có thể một khắc sau, hắn liền bưng mặt chạy mất ... Hắn đâu có phải là oán phụ. "Ụa!" Càng nghĩ càng loạn, trong lòng đau nhói, ta há mồm phun ra ồng ộc máu. Ngự Vương cuối cùng cũng giật mình, vội vàng nhào tới, đoạt lại ta từ trong tay sư huynh, "Thanh Hòa. Thanh Hòa!" "Không sao. Khụ." Ta quệt ngang miệng, "Sao ngươi lại tới đây." "Bản vương nhận được tin tức, vốn là đặc ý nói cho ngươi, sư huynh ngươi đã tới Trường An..." Ngự Vương ngừng một chút, quét mắt nhìn sư huynh, lạnh nhạt nói với vẻ bất thiện, "Chẳng qua ngươi đã biết rồi." Ta giãy giụa kéo lại quần áo, "Sư huynh mới vừa rồi giúp ta đả thông huyết mạch. Khí huyết xộc lên, mặc quần áo dễ bị tẩu hỏa nhập ma." Ngự Vương cười lạnh, "Ngươi sợ bản vương hiểu lầm ngươi cùng nam nhân phóng đãng? Không thể đâu ~~ ngươi nào có cái gan chó đó." Ta vừa lau xong mồ hôi nóng, lại lập tức mồ hôi lạnh đầy đầu. Sư huynh quan sát Ngự Vương, khoác xiêm y tựa ở bên giường, "Tiểu sư đệ, ta đã giúp ngươi đả thông gân mạch tắc nghẽn, thế nhưng gân tay ngươi đã từng bị cắt, lại từng bị độc dược ăn mòn, ngoài mặt thì liền nhưng bên trong đã đoạn, hôm nay ngươi đã làm nó đứt hoàn toàn, ta cũng hết cách rồi." Lòng ta nặng trịch, một tia hy vọng vừa lóe lên ngay lập tức lại bị dập tắt. Ngự Vương tựa hồ không hề nghe thấy sư huynh đang nói gì, chỉ lo cúi người, hỏi ta, "Thanh Hòa, có thật không sao không." "Không sao, chỉ là tụ huyết." Ta vô thức liếc sang sư huynh, sư huynh đời này, thống hận nhất, chính là bị người khác ngó lơ. Quả nhiên, sư huynh cười lạnh nói, "Tiểu sư đệ, bưng chén trà vừa nãy lại cho ta. Ta khát rồi." Ta đang định đứng dậy đi bưng trà, lại bị Ngự Vương chặn tay giữ lại, "Thanh Hòa, ngươi đang là trọng quan nhị phẩm của triều đình, sao có thể bưng trà rót nước cho hạng giang hồ lỗ mãng." Sư huynh nói, "Hắn là tiểu sư đệ của ta, là ta một vốc phân một gáo nước tiểu vun tưới lớn lên đấy, bưng trà cho ta là hợp đạo hiếu, Ngự Vương điện hạ quản quá nhiều rồi." Ngự Vương quả nhiên nghe không lọt tai lời thô tục chợ búa, đầu mày bắt đầu cau lại. Ta bị kẹt ở giữa hai người, vừa sợ Ngự Vương lại càng sợ sư huynh. Không khỏi kìm ngược lại Ngự Vương, vỗ về nói, "Ta cũng mang trà cho ngươi." Dứt lời liền bước xuống, ấn Ngự Vương mặt đầy lệ khí ngồi lên trên giường. Kết quả mới vừa đi được một bước, sư huynh đã thét ầm lên, "Không được!" Sau đó xoay sang Ngự Vương nói, "Nghe nói Thanh Hòa là sủng thần của ngươi? Nếu là nằm dưới ngươi, ngươi làm kẻ nằm trên, lẽ ra nên hầu hạ người phía dưới mới đúng. Đạo lý cỏn con này, Ngự Vương điện hạ còn cần hạng giang hồ lỗ mãng ta đây đến dạy hay sao?" Sắc mặt Ngự Vương càng thêm lạnh. Ta vốn vẫn kinh hoàng bởi sự nhường nhịn của Ngự Vương, cũng có thể là ta bị sư huynh lăn lộn một hồi, đầu óc dần dần không thanh tỉnh, nhưng câu nói tiếp theo của sư huynh, lập tức làm ta giật mình tỉnh lại. Sư huynh nói, "Dù ngươi không biết điều như vậy, cũng không muốn cải thiện, chí ít Thanh Hòa cũng là hoàng huynh của ngươi, khuôn phép hoàng gia, đạo hiếu cơ bản nhất, ngươi cũng không có sao." Ngự Vương đứng bật dậy. Ta kinh hãi, vậy ra tín vật Ngự Vương nói, quả nhiên ở chỗ sư huynh. Thế nên từ nãy đến giờ Ngự Vương mới nhường nhịn muôn phần, ta đoán là chờ sư huynh giao tín vật nọ cho ta xong, Ngự Vương nhất định sẽ chặt hắn thành mười tám khúc ngay tắp lự. "Tín vật của Thanh Hòa, quả nhiên ở trong tay ngươi." Sư huynh hất cằm nói, "Thằng nhóc nhà ngươi quá ngang ngược, quá không biết điều, nếu lại khiến tiểu sư đệ nhà ta bị thương tổn một lần nữa, ta sẽ mang nó đi, cho ngươi cả đời cũng không tìm được." Ngự Vương quá giận thành cười, "Ngươi càng nói như vậy, bản vương càng nghĩ, một kẻ như ngươi, thực sự là không thể lưu lại." Sư huynh chỉ vào ta cười nói, "Ngự Vương điện hạ, thật tình bảo vệ Thanh Hòa, thì hãy đối đãi tử tế với nó." "Bản vương không cần ngươi dạy." "Vẻ khó xử của Thanh Hòa, ngươi cũng không nhìn ra sao." Ngự Vương ngẩng phắt đầu nhìn ta, khiến cho ta luống ca luống cuống. Tiếp đó hắn kéo ta, bước nhanh ra ngoài cửa, quẳng sư huynh lại sau lưng. Lôi thẳng một mạch ta vào trong viện. Ta vội vàng vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói, "Sư huynh trước giờ đều thế, Ngự Vương điện hạ là tấm thân vàng ngọc, sẽ không chấp nhặt kẻ giang hồ lỗ mãng đúng không." Ngự Vương nói, "Bản vương muốn giết y, y đã sớm thành một bãi bùn nhão." Cũng đúng, Ngự Vương vô cùng có khả năng ngay cả mồ mả sư phụ cũng đã quật lên. Trước khi lấy được tín vật, Ngự Vương tuyệt đối sẽ không động đến sư huynh. Có điều chiếu theo tính cách Ngự Vương, vừa rồi mặt đối mặt như vậy, lại nơi nơi nhường nhịn sư huynh. Với hắn mà nói, thật sự đã vì ta nhận hết thiệt thòi. Ta không kìm nổi lại vỗ vỗ bờ vai hắn, hắn lại cầm tay ta, "Thanh Hòa, ngươi từ khi nào thì biến thành như vậy, ngươi vỗ ta như vậy, tựa như đang vỗ hoàng đệ của ngươi, ngươi coi ta thành đệ đệ yêu quý." Ta rút tay về, "Từ cái ngày ngươi quay đầu lại, rồi móc lấy vò sò ấy từ trên người ta, Thanh Hòa đã quyết định, cả đời này, sẽ không nhớ tới những chuyện kia nữa. Ngươi cũng không cần cố ý giữ vết sẹo ta cắn ngày ấy. Thái y Thượng Dược Cục nhất định có biện pháp giúp ngươi tiêu trừ." "Trước cứ giữ đi." Ngự Vương ôm eo ta, bình tĩnh nhìn ta, "Mẫu phi thế lực cường đại, bản vương tạm thời cũng không làm gì được. Ngươi phải coi chừng mọi nơi mọi chỗ, bản vương không muốn thấy ngươi lại bị thương." Ta liền tỉnh ngộ, "Sư huynh thân ở Ma giáo Tây Vực đã nhiều năm, tuyệt đối không thể bị Ngự thái phi mua chuộc." "... Thanh Hòa, hắn muốn dẫn ngươi đi, ngươi có đi với hắn hay không." Đề tài chuyển quá nhanh, ta không khỏi ngẩn ra. Lúc này Vệ Nhất lặng lẽ nhích lại gần, "Điện hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ, Tiêu An một mình đến Trường An, vẫn chưa tiếp xúc với triều đình, dọc đường đi ngủ ngoài rừng núi, vật phẩm trên người đại bộ phận là trộm được từ phú gia, cũng không mang theo hành trang hoặc trọ lại khách điếm." "Ngươi điều tra sư huynh?" Ngự Vương thản nhiên nói, "Xem ra y muốn ở lại Ngoại Ti Tỉnh của ngươi một thời gian rồi. Thanh Hòa, nước không thể một ngày không có vua, đây chính là ngươi nói đấy." "Được, ta kệ y muốn gì, mau chóng lấy tới tay là được." Ta không biết Ngự thái phi ở trong triều làm thế nào gây sức ép với Ngự Vương. Cũng không biết nhân thủ bên người Ngự Vương có bao nhiêu kỳ thực lại là Ngự thái phi tâm phúc. Dạo gần đây trông hắn lúc nào cũng vô cùng mỏi mệt, thời gian để tang hoàng đệ còn chưa hết, ta không hy vọng trong lúc cấp bách hắn còn phải phân tâm chạy qua bên này. ........... "Thế nào." Trở lại phòng, sư huynh đã chỉnh xong y phục, dương dương tự đắc nói, "Y không dám làm to chuyện với ta, chính là sợ ta rồi. Sư đệ à ta có thể nói cho ngươi, cái tên nằm trên này không điều giáo thì không thể được, ngươi bản tính ôn hòa, sư huynh giúp ngươi. Để y về sau bưng trà rót nước cho ngươi, tận tình chu đáo." Xem ra sư huynh đã từng điều giáo giáo chủ ca ca như thế rồi. Sau lưng ta đều ướt đầm mồ hôi lạnh, "Sư huynh, sư phụ thật sự có tín vật giao cho huynh sao." Sư huynh đột nhiên trầm mặt xuống, nói, "Tiểu Hòa Hòa, ngươi có biết, ngoại trừ Ngự Vương, còn có ai đi tìm ta." Ta có loại dự cảm bất an. Thình lình sư huynh vươn một tay bóp nghẹt họng ta, nói, "Đám tang Hoàng thượng ngày thứ hai, Ngự thái phi liền âm thầm mệnh tâm phúc trấn áp Ma giáo, giáo chủ ca ca ngươi đã bị bà ta bắt đi. Bà ta muốn ta dùng cái đầu của ngươi, đổi lấy tính mạng giáo chủ ca ca." Ta kinh hãi, nhưng không đợi ta vùng vẫy, sư huynh đã buông lỏng tay ra, "Cho nên ta lặng lẽ vào kinh tìm ngươi. Thuận tiện gặp con trai ả một lần. Thực không dám giấu, tín vật của ngươi năm đó đã bị ta giao cho giáo chủ ca ca ngươi bảo quản." Sư huynh sắc mặt bất thiện nói, "Nếu không ngoài dự liệu, nó đã lọt vào tay người đàn bà kia rồi."
|
Đệ Nhị Thập Tam Chương "Khi ta bắt đầu tập võ, ngươi vừa mới biết bò lung tung trên mặt đất... Ngươi xem như do chính ta một tay nuôi lớn, sao ta có thể nhẫn tâm giết ngươi." Sư huynh xoa xoa đầu ta, "Dù sao sư phụ sinh tiền là cao thủ đệ nhất võ lâm, ngươi và ta lại được hết chân truyền, vốn ta tính âm thầm tìm được ngươi, sau đó đêm xuống cùng nhau đi do thám cung Đại Minh, cố hết khả năng cứu hắn ra... Nào biết đâu gân tay ngươi tự nhiên lại đứt, một thân công phu, cũng bị phế bỏ uổng phí rồi." "Sư huynh..." "Bỏ đi." Sư huynh khoát khoát tay, "Đêm nay ta đã vào thám thính trước, Ngự thái phi kia nom có vẻ tàn nhẫn, nhưng cũng một kẻ giữ chữ tín. Ngày nào đầu ngươi còn chưa tới, hắn tạm thời vẫn chưa chết được." "Chi chi." Tiểu hỏa cầu từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Chạy đến cọ cọ dưới chân ta. Sư huynh hiếu kỳ xách nó lên, cảm thán, "Ta còn chưa có một tấm lông hồ ly đỏ như thế này làm khăn quàng cổ đâu, Tiểu Hòa Hòa, con cáo con này là của ngươi nuôi? Không biết có thể bỏ được thứ yêu thích hay không nhỉ." Ta tức thì cà lăm, "Không được." (cà lăm ở đâu :-?) Sư huynh nheo lại cặp mắt hạnh, "Sao?" Tiểu hỏa cầu ở trong lòng bàn tay sư huynh run lên bần bật. Ta lắc đầu, ôm nó qua, "Nó là con dâu nuôi từ nhỏ của con thỏ nhãi ranh." Tiểu hỏa cầu lông mao dựng ngược, liều mạng rúc vào trong lòng ta. Sư huynh cười sằng sặc, "Thằng ngốc nào muốn lấy một con hồ ly! Muốn lấy cũng phải lấy dạng như Tiểu Hòa Hòa nhà ta chứ, vậy mới gọi là hồ ly nha." "Ý của Quý đại nhân là, ta chính là cái thằng ngốc đó." Con thỏ nhãi ranh chẳng biết đã đến từ khi nào, đang dựa vào cạnh cửa, trong tay còn cầm một làn thức ăn, nhưng sắc mặt phi thường xấu xí. "Quý đại nhân, vậy ra hồi xưa mua nó là thực sự có chủ ý này ư?" Xong. Để hắn biết mất tiêu rồi. "Nhưng mà đại nhân cũng coi như đã chăm sóc, chiếu cố ta đến tận giờ..." Con thỏ nhãi ranh giảo hoạt nhìn về phía sư huynh, cười nói, "Tiêu ca ca nói rất đúng, muốn lấy, cũng phải lấy người như đại nhân chứ." Sư huynh sửng sốt. Lập tức vỗ bốp vào lưng ta. "Được nha! Tiểu Hòa Hòa! Ngươi thậm chí còn trêu hoa ghẹo nguyệt! Có tiền đồ! Không hổ là sư đệ của Tiêu An ta!" Ta bị sư huynh vỗ đến không dựng thẳng được thắt lưng "Sư... Sư huynh, cơm tối." "Không ăn nữa." Sư huynh rốt cuộc thu tay, gỡ mớ tóc rối bù ra, lại túm chặt, "Ta phải đi đây, trước lúc hừng đông, nhất định sẽ về." Dứt lời liền buộc một mảnh vải đen lên che mặt, leo lên bệ cửa sổ, sau đó nhảy ra ngoài. Gió lạnh ùa vào, ta run rẩy, đóng cửa sổ. "Đại nhân. Cơm tối." Con thỏ nhãi ranh dạo này toàn mặc Đường trang, dáng vẻ nhỏ nhắn càng lúc càng ưa nhìn. Ta hơi gượng gạo tiếp nhận làn cơm, lại bị hắn tóm lấy tay giữ chặt, "Đại nhân, gần đây sao hai ta có phần xa lạ vậy nhỉ." "Ngươi quá nhạy cảm rồi." Ta rút tay về, lật nắp làn, một tô thịt kho. Còn có cá cà ri Thiên Trúc. "Có muốn ăn cùng hay không?" "Ăn xong rồi." Đồ thỏ nhãi ranh liếc ta qua khóe mắt, "Đại nhân, có câu này, ta muốn nói với ngươi." "Hở?" Con thỏ nhãi ranh vỗ vỗ tay, "Tiểu hỏa cầu, đến đây." Tiểu hỏa cầu từ trong lòng ta cấp tốc nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy về phía con thỏ nhãi ranh, con thỏ nhãi ranh vuốt vuốt bộ lông nó, nói, "Tiểu hỏa cầu không giống như ta, muốn thành yêu hóa hình người, chí ít phải năm trăm năm, nàng dâu này phải nuôi quá lâu, ta có thể chờ không nổi." Đôi đũa trên tay ta hơi khựng, nghe hắn nói, "Huống chi ta muốn làm đoạn tụ." "Không được!" Ta đứng lên, nghiêm túc nói, "Ngươi còn nhỏ, trẻ con không thể họcđòi thói xấu." Con thỏ nhãi ranh bỏ tiểu hỏa cầu xuống, xòe quạt cười giảo hoạt, "Ai bảo đêm đó ở bảo khố đại nhân... Sau lại còn cho ta mượn xem bản xuân cung Long Dương kia..." Oan cho ta quá. Bản xuân cung kia do chính ngươi chọn mà. "Việc đến nước này..." Con thỏ nhãi ranh xòe quạt giấu nửa khuôn mặt, "Đại nhân phải phụ trách." Ta cảm thấy hình như dạo này ta không đủ uy nghiêm, đến ngay con thỏ nhãi ranh cũng trèo lên đầu lên cổ ta rồi. Cơm tối xong, ta xoa xoa cái bụng căng tròn, cuộn người nằm ngay đơ trên giường. Trằn trọc thế này đều tại vẻ cười mờ ám trên mặt con thỏ nhãi ranh trước khi chạy mất. Còn cả câu nói kia. Hắn nói, "Đại nhân không cần trốn tránh ta như vậy, đại nhân sợ cái gì... Ta chỉ đối với đại nhân tư xuân, đâu có đối với đại nhân động dục..." Đêm đó Dạ nói, ta không gây chuyện với ngươi, cũng không bắt nạt ngươi, nhưng mà ngươi không được, không được cấm ta tới gần ngươi như thế... Ta trở mình. Trốn tránh bọn họ sao. Bắt đầu từ khi nào. Ta đang sợ cái gì. ... Ta quyết định trùm đầu đánh một giấc trước rồi nghĩ tiếp sau. Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy Dạ bay vào, nhẹ nhàng nâng đầu ta, để tựa lên trên đùi hắn. ... Không biết đã thiếp đi bao lâu, tựa hồ đã rất khuya rồi. Ta dần dần không nghe thấy âm thanh bận rộn ngoài đại đường, nghĩ bụng hẳn tất cả đều đã đi ngủ. Lúc này lại có người gõ cửa. Ta ngái ngủ bò dậy, lại là Vệ Nhất. "Đại nhân, Vương gia có chuyện quan trọng gặp ngài, mời lên xe." Nhìn sắc trời, tựa hồ một chốc nữa là sáng bảnh, sư huynh vẫn chưa trở về, ta đột nhiên cảm thấy hơi bất an. "Ừm." Khoảnh khắc chui vào trong xe ngựa, dường như thấy Dạ bay ra từ cửa sau, cũng đi theo. Đêm tháng năm trời còn rất lạnh, xe ngựa của Vệ Nhất lao vùn vụt về phía trước, ta bị gió lạnh táp cho dần dần thanh tỉnh, vẫn cảm giác không đúng chỗ nào. Chiếu tốc độ này, nhẽ ra phải tới nơi rồi chứ. "Vệ Nhất, ngươi muốn mang ta đi đâu." Vệ Nhất không nói, chỉ ra sức đánh xe. Ta vội nhào tới trước cửa sổ, giật rèm ra, xe dĩ nhiên đã vào đến cửa Chính Đức. "Vệ Nhất! Sao ngươi mang ta tiến cung!" Xe ngựa dừng trước cung Đại Minh, Vệ Nhất kéo rèm, vẻ mặt vô cảm, "Thỉnh Quý đại nhân xuống xe. Ngự thái phi cho mời " ........... "Thanh Hòa à. Sắc mặt ngươi là sao thế này." Ngự thái phi vẫn tựa trên ghế quý phi bẳng trúc tía, ngáp một cái, "Thời điểm có hơi muộn một chút." Vẫn là cái viện kia, nơi vốn đặt Hồng Liên, hôm nay đang đốt một cây đèn vàng kim cực đại, chiếu sáng cả khoảnh sân. "Tham kiến Thái phi nương nương." "Ừ." Ngự thái phi gật đầu, "Thanh Hòa quả vẫn oán hận ai gia nhỉ." Nói đoạn đứng dậy, đi tới trước người ta, vỗ vỗ mặt ta, sau đó nhéo má ta, kéo kéo, "Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ như vậy, làm sao không cười được nổi một cái chứ?" Ta không dám tránh, mắt dán sang Vệ Nhất điềm nhiên như không một bên. Ngự thái phi thu tay về, khẽ cười yêu kiều, "Vệ Nhất thật là một đứa nhỏ ngoan, đã đem mọi chuyện ngày ấy một năm một mười báo cho ai gia biết... 'những kẻ tiếp tục dốc sức vì Thái phi, chết'... Ôi đứa nhỏ Ngự Vương này, quả đúng là càng ngày càng có phong phạm vương giả rồi đó." Ta lạnh buốt cả sống lưng, âm thầm lùi một bước. Chỉ mong cách xa bà ta thêm một chút. "Thế nhưng Thanh Hòa à, Ngự Vương đã tính sai một chuyện, những thị vệ tự sát trước mặt nó, mới chính là những kẻ chuẩn bị thần phục nó." Ta ngẩng đầu, khó lòng tin nổi. Ngự thái phi nhón một con bươm bướm sà vào ngọn đèn, bứt xoạc cánh bướm, "Bởi vì bọn chúng biết, lựa chọn thần phục Ngự Vương, chính là phản bội ai gia, phản bội ai gia, chính là sống không bằng chết." Trái tim ta nảy lên thình thịch, không ngờ bên người Ngự Vương, lại chỉ còn người của Ngự thái phi. "Cho dù là con thân sinh, cũng không ngoại lệ, muốn đấu với ai gia... Ai gia sẽ không cho nó được sống tốt lành..." Ngự thái phi vứt con bướm tàn xuống đất, dùng chân nghiến đến nát bấy, "Trái lại, Quý Thanh Hòa, Quý đại nhân, Quý mỹ nhân, ngươi hại mẫu tử chúng ta bất hòa, ai gia thật không biết nên báo đáp ngươi thế nào cho phải. Ai gia suy nghĩ suốt ngày đêm, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, ăn ngủ không yên hà, ngươi xem, quá nửa đêm cũng không cách nào an giấc, nên mới bảo Vệ Nhất dẫn ngươi vào gặp ai gia." Việc đến nước này, xem ra hôm nay ta đã tuyệt không còn đường sống. Không biết Dạ có thể tới cầu Nại Hà, kéo ta trở về lần nữa hay không đây. "Chẳng qua vẫn là đứa con ai gia thương yêu nhất, cứ làm căng như vậy cũng không hay lắm, cái mạng nhỏ của ngươi, cũng chỉ đồng dạng với bãi bùn nhão trên mặt đất kia thôi." Ngự thái phi lại ngồi xuống, dịu dàng cười nói, "Vậy nên ta nói, Thanh Hòa là người thông minh, sẽ không làm theo cái chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa này. Ai gia, hôm nay không giết ngươi." Ta tức thì chớp mắt lia lịa, cảm thấy mồ hôi lạnh theo trán trượt vào khóe mắt. "Thế nhưng, thứ này..." Ngự thái phi rút ra một khối gì đỏ như máu, dưới ánh lửa phát quang rừng rực, "Nhớ năm xưa lúc sinh hạ Ngự Vương, tiên hoàng cũng ban cho ai gia một khối, bên trong đổ đầy máu Ngự Vương, là bằng chứng chứng minh thân phận hoàng tử bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận." Ta lui một bước, nhìn chằm chằm khối huyết thạch đỏ rực. Ngự thái phi cười lạnh nói, "Về phần cái khối này, ai gia đã thưởng thức cả tháng, ngắm nghía đến phát ngán rồi. Thanh Hòa thông minh như thế, tất nhiên biết rõ cái này là của ai rồi." Ta mắt mở trừng trừng nhìn bà ta nhấc cái chụp đèn vàng kim lên, ném huyết thạch vào trong ngọn lửa. Là của ta... Khối huyết thạch đó, là của ta. Huyết thạch bị lửa thiêu, bốc ra mùi cháy khét lẹt. Bóng đêm càng lúc càng dày, mấy con bươm bướm chẳng biết ở đâu, lại nhào tới. Lập tức bị thiêu thành một đám tro tàn.
|