Thịnh Thế Trường An Dạ
|
|
Đệ Nhị Thập Cửu Chương Dưới mông mềm thiệt là mềm. Tay phải ta quyến luyến không rời vuốt ve nệm giường điện Cam Lộ, muôn phần cảm khái. "Đau!" Ngự Vương ngồi cạnh ta, đang nắm tay trái ta thắt lại nút miếng gạc rịt thuốc, nghiến răng thít chặt, ngửa mặt lườm ta, "Ngươi còn biết đau hả?" Ta cười gượng nói, "Thanh Hòa cũng chỉ có da mặt dày một chút, nhưng da tay mỏng lắm." Ngự Vương đậy nắp bình thuốc. Ta giật nhẹ góc áo hắn. Hắn còn đang vì chuyện vừa rồi ta đưa đao cho Ngự thái phi, thiếu chút nữa bị đâm thủng tim mà tức giận kìa. "Đêm nay ngươi ở tại điện Cam Lộ, ngày mai bản vương sẽ sai người đón tất cả 'đám thân thích' của nhà ngươi đến, cho ngươi giải nỗi sầu tương tư." Tay phải ta còn giữ tay áo hắn, Ngự Vương khẽ cựa, không tránh đi, nói, "Làm sao?" Ta xán vào gần hắn, hai mắt tỏa sáng, "Ngự Vương? Tam hoàng đệ?" Ngự Vương nhíu mày. Ta xán gần hơn chút nữa, môi cũng sắp dán lên cằm hắn, "Vừa mới nãy ngươi đã quỳ xuống trước mặt ta đúng không? Ta đời này chưa từng nghĩ tới ngươi còn có thể quỳ cho ta, thật sự cứ như mơ ấy, ngươi... Ngươi lại cho ta hư vinh thêm một lần nhá!" Ngự Vương đứng dậy chực đi, ta bổ nhảo qua, ôm đùi hắn ~ "Ngươi ... quỳ thêm một cái cho ta đi chứ..." Ngự Vương đẩy ta ra, đạp thẳng một cước vào bụng ta, đem ta đạp ngã, ta ngã xuống đầu giường bốn vó chổng lên trời, đầu váng mắt hoa, liền bị hắn nhào lên đè lại. "Ối! Tay. Tay!" Ngự Vương chống người nhổm dậy, giật xuống đai lưng ta, cổ định cổ tay trái ta cùng một chỗ với trụ giường, sau đó xé tung vạt áo ta, đoạn vùi đầu xuống. Ta tức thời hít ngược một hơi, tay phải còn được cử động cài vào tóc đen của hắn, năm ngón tay quyện thành một khối. Ngự Vương lấp kín môi ta, sau đó hôn đủ rồi, bèn ngẩng đầu, trán áp vào trán, hắn nhìn ta, hơi nóng phả vào mặt ta, "Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như thế nữa, có nghe thấy không." "Ngươi thổi tiêu cho ta, ta sẽ không làm. Ngươi không thổi tiêu cho ta, ngày mai ta vẫn đi gặp Ngự thái phi." Ngự Vương mín chặt môi, tựa hồ lại bị ta chọc giận. Không nói hai lời tách hai chân ta ra, lấy tay giật quần ta xuống. Ta khẩn trương nhắm tịt mắt lại, hít mạnh một hơi, phỏng chừng hắn lại muốn xông vào rồi. "Ưm! Hả ~?" Bên dưới đột nhiên được bao bọc trong một cơn sóng ấm áp, thoải mái khó diễn tả bằng lời. Ta ưỡn sống lưng, nhất thời thất thần không kịp phản ứng. Ngự Vương ngừng một chút, ở bên dưới cắn một cái. Ta lập tức thét lên. Thổi... Thổi tiêu rồi! Hắn! Hắn thổi tiêu! Cho ta rồi! Tức thời tiếng ưm a không dứt bên tai, ta quả thực sung sướng muốn bật khóc hưng hức. Chưa đến một chốc ta rất nhanh đã quăng mũ quẳng giáp xin hàng. Ngự Vương dùng sức xoa xoa miệng, sau đó lại ép tới, ấp tay lên gương mặt thất thần của ta, nói một cách hung bạo, "Cùng ngươi ở một chỗ cho tới tận giờ, ngươi đều chỉ thở dốc, không rên một tiếng. Sao hôm nay lại kêu êm tai thế hả. Hả?" Con ngươi ta không tìm ra tiêu cự, run rẩy nói, "Thổi... thổi... ngươi... thổi.." Ngự Vương thở dài, vuốt ve gương mặt ta, "Liền cho ngươi vui thích đến vậy. Đã nhiều năm như vậy, ta còn không biết hóa ra ngươi còn có thể reo hoan như thế..." Ngự Vương cuốn lấy ta, sau đó hai ta quấn vào thành một, tiếp nữa không thể phân ly. ―――――――――――― ――――――――――――――― Sáng sớm có kẻ véo mũi ta. Ta nghẹt thở mà tỉnh, xúc cảm lạnh băng mách cho ta, là Dạ. Ta lật người, rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, cảm giác bản thân không hề có chăn che, người không mảnh vải cứ thế ngửa mặt nằm trên giường. Ta vội mở mắt, tức thì nghe được một tiếng cười giễu cợt. Nhìn một cái, lại khiến ta ba hồn dọa rơi bảy phách. Cạnh giường ta đứng một đống người. Con thỏ nhãi ranh ngồi chồm hỗm ở mép giường, sững sờ nhìn chằm chằm cơ thể ta. Tử Vi lắc đầu, phát ra âm thanh chậc chậc. Tiểu San Hô bụm mặt, ngồi xổm dưới đất nhòm ta qua kẽ ngón tay. Bạch Liên Hoa tựa bên cửa, quay đầu đi chỗ khác cười châm biếm. Dạ ở trên không bay loạn xạ, hai tay còn cầm cái chăn vốn nên đắp trên người ta. Bay qua bay lại. Thời điểm ý thức được điều này, ta đã theo bản năng xoay người nằm sấp xuống giường, che bộ vị then chốt ở bên dưới, hậu quả cái mông lại chổng lên trời, chuyện tốt Ngự Vương làm đêm qua hiển hiện rõ mồn một không sót tí nào. Chăn bị Dạ túm lên không, ta rống lên giận dữ, "Dạ! Đừng gây rối nữa!" "Úi." Dạ lanh trí bay qua, quăng vèo cái chăn, phủ lên hoa gấm trên người ta. Sau đó cười hi hi, "Dù sao mọi người đều thấy hết cả rổi." Ta tức giận đến vành mắt đỏ ké. Vội vàng giật chăn quấn quanh thân thể. Tử Vi lắc đầu chậc chậc, vừa nói "Đại nhân thật là phong lưu nha." Sau đó biến thành một luồng tử quang, bay vọt vào tử minh châu ta đeo trên cổ. Bạch Liên Hoa cười đã đủ rồi, cũng bay vào ngọc bội, Tiểu San Hô chớp chớp con mắt, cũng hấp tấp bay vào. Ta lập tức trừng mắt nhìn con thỏ nhãi ranh, rống giận, "Nhìn cái gì hả! Ngươi cũng bay vào cho ta!" Con thỏ nhãi ranh cuống quít hoàn hồn, xòe quạt nói, "Ta bay vào đâu được." Sau đó nhìn ta, mặt đỏ tim đập nói, "Đại nhân, trông cơ thể ngươi rất đẹp. Ta sờ thử được không." Dứt lời liền vươn móng vuốt hồ ly tới, ta vội giơ tay phải, đập xuống đánh chát, "Không được sờ!" "..." Con thỏ nhãi ranh móp móp miệng, hừ một tiếng, biến thành một con cáo trắng nhỏ y như con cáo đỏ, hai con hồ ly chụm vào một chỗ, chít chít oe oe chuồn mất. Tối hậu, ta nhìn Dạ, "Còn dư mỗi ngươi thôi." "Ta ứ đi." Dạ bay tới, lại giật chăn của ta, "Hê hê ta sẽ không đi. Mà nói lại, hoa gấm của đại nhân thực sự là mỹ quan nha. Đặc biệt là lúc... còn mang trên... Sao ta có thể ích kỷ xem mảnh như vậy, thế nên ta đã gọi tất cả mọi người tới, cùng nhau thưởng thức hoa gấm của đại nhân." "Ngươi câm miệng cho ta!" Ta giằng chăn với Dạ, lúc này có cung tỳ gõ cửa, nhẹ giọng nói, "Trưởng hoàng tử điện hạ, nô tỳ đã chuẩn bị điểm tâm và nước ấm." "Trưởng hoàng tử điện hạ, quá ngọ, tam công Thái úy sẽ đến chào hỏi, chỉ bảo ngài đọc sách. Buổi tối Ngự Vương điện hạ sẽ chuyển toàn bộ sổ sách phủ Ngự Vương vào điện Cam Lộ, về sau liền ở lại điện Cam Lộ chỉ Trưởng hoàng tử điện hạ phê sửa tấu chương." "Miễn, sau giờ ngọ bản cung muốn ra ngự hoa viên dạo chơi, tam công không cần tới nữa. Về phần sổ sách, tiếp tục giao cho Ngự Vương là được." Ta cười nhạt một tiếng, bảo, "Đi di, cứ nói với tam công như vậy." "... Nô tỳ tuân mệnh." Nhìn cung tỳ vẻ mặt bối rối, Dạ đáp xuống, nói, "Đại nhân, coi chừng bị chửi hôn quân." "Chửi thì chửi chứ sao. Nhiều năm như vậy, bản cung mà không bị chửi, lại thấy không quen." "Chữ không biết mấy con, còn vọng tưởng để bản cung cai quản triều chính ư?" Ta ăn mặc chỉnh tề, cả búi tóc tán loạn cũng vấn lại, chụp lên mão kim long. "Dạ, cùng bản cung ra ngoài một chuyến." Dạ nhào tới, ngoắc trên vai ta, ta cứ thế lê theo một con bối hậu linh, dũng cảm đâm đầu, hướng đến hậu cung. "Tay trái của Trưởng hoàng tử điện hạ còn chưa phế mất nhỉ." Ngự thái phi tựa hồ trong một đêm già đi không ít, thái dương đã lộ ra tóc bạc. Ta cười cười ngồi xuống, nói, "Nhờ phúc Ngự thái phi, bản cung mạng lớn, kể cả thiết châm thấu xương, tới tận cầu Nại Hà, vẫn có người có thể kéo bản cung trở về như thường. Ngự thái phi không cần tiếp tục lo lắng." Ngự thái phi hung tợn nhìn ta, cười lạnh nói, "Nghe nói Trưởng hoàng tử điện hạ cự tuyệt tam công chỉ bảo, tương lai còn dài, làm thế nào cai trị thiên hạ đây." Dạ trên lưng ta thay đổi tư thế, khiến cho ta khó chịu vặn vẹo, "Ngự thái phi muốn nhắc nhở bản cung, trong điện Cam Lộ, nơi nơi đều là tai mắt của ngài sao." Ta dừng một chút, xoay người bảo nội thị tổng quản Ngự Vương mới đổi cho ta sau lưng, "Ngươi trở về, lập tức đem toàn bộ cung tỳ điện Cam Lộ thay đổi một lượt, về phần đổi thành dạng người gì, ngươi hẳn rõ ràng hơn bản cung." Nội thị tổng quản vội đáp, "Nô tài tuân mệnh." Y là người của Ngự Vương, ta yên tâm. Nội thị tổng quản thối lui, Ngự thái phi trợn lớn con ngươi, nhìn ta trừng trừng. Ta nói, "Lại nói, cũng coi như bản cung không đúng với bà, bà chẳng qua là muốn làm thái hậu, nhưng đều bị bản cung năm lần bảy lượt làm xáo trộn kế hoạch. Hôm nay bản cung là Trưởng hoàng tử, chỉ ít ngày nữa sẽ đăng cơ xưng đế, cũng nên bồi thường một chút cho Ngự thái phi người." Ngự thái phi giận đến mức cặp môi run rẩy, ta cười nhạt một tiếng, "Trong mắt Ngự thái phi, bản cung chính là tiểu nhân đắc chí, đáng tiếc bản cung cho rằng, tháng ngày bản cung gặp xuân đắc ý, vẫn còn dài lắm lắm." Nói đoạn chống người đứng dậy, "Thái phi người tuổi tác đã cao, công lao sánh với nguyên lão tam triều, chưởng quản hậu cung, vì Đại Đường ta tích đức tích phúc, bản cung quyết định phong Ngự thái phi người làm Ngự thái hậu, thống lĩnh tam cung lục viện, chuyển đến ở Thúy Điểu viện. An hưởng tuổi trời. Về phần thánh chỉ sắc phong, đợi bản cung trở về, cái này cần có Ngự Vương nhúng tay." Ngự thái phi đứng bật dậy, "Ngươi muốn giam ai gia ở hậu cung!" Mặt ta lạnh tanh, nhanh chóng xoay người đi khỏi, "Ngự thái phi khỏi cần tạ ơn bản cung nữa!" Xa xa, vẳng tới âm thanh Ngự thái phi ném vỡ tách trà. Dạ úp sấp trên vai ta, nhỏ giọng cười nói, "Té ra đại nhân cũng biết chọc tức người ta như thế. Mở miệng một tiếng là tuổi tác đã cao, phụ nữ sợ nghe câu này nhất đấy." Ta nhìn dưới chân mẫu đơn nở rộ, ngẩng đầu nhìn cung điện đình các, lầu gác hoa tàn trải ra vô tận. Thở dài, nói: "Chung quy không thể bị người ta ăn hiếp suốt đời. Hồi nhỏ sư phụ từng nói với bản cung, chỉ cần bị đánh, thì cho dù nhẫn nhịn mười năm, cũng phải tìm một cơ hội mà đánh trả."
|
Đệ Tam Thập Chương "Mọi người rất nhớ ngài đấy." Buổi chiều Tử Du tới viếng thăm, dâng lên cống phẩm Ba Tư, loại cảm giác này thật kỳ diệu. Trước đây hắn giao cho ta xem, đều là chuẩn bị đưa vào cung cả, bây giờ hắn giao cho ta xem, đều là chuẩn bị đưa tuốt cho ta. "Nghe nói Ngự Vương chỉ thị ngươi tạm thay quyền Ngoại Ti Lệnh..." Ta vỗ bộp vào vai hắn, cười xấu xa nói, "Thế nào, lương tháng nhiều đến muốn khóc đi." Tử Du cười hì hì, "Nào có, cũng chỉ gần đủ cho Tiểu Mai thêm ít tiền son phấn." "Vậy Tiểu Mai cũng quá tiêu hoang rồi." "Trước đây lương tháng đại nhân cho nàng, cũng toàn đổ vào mua son phấn đấy." Ta thở dài, "Tử Du, ngươi là một người đàn ông tốt, trách nhiệm nuôi gia đình này, một mình ngươi gánh vác trên vai. Thật vất vả." Tử Du đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Không sao, chỉ cần nàng sinh cho ta một đứa nhỏ là tốt rồi." Ta cười ha hả, "Được rồi, lần sau tiến cung, cũng chuyển sen trắng trong viện tới đây trồng nhé." Chung quy không thể để Bạch Liên cứ bất nam bất nữ mãi, vậy ta cũng quá súc sinh rồi. "Vâng." -- -- Buổi tối Ngự Vương cho chuyển rất nhiều đồ đến điện Cam Lộ. Còn có cả đống sổ sách. Hắn ngồi một bên phê tấu, ta bèn nằm dài trên giường lăn qua lăn lại. Thỉnh thoảng, hắn sẽ hỏi ta một số ý kiến. Về sau nhìn thấy ta dụi đầu vào trong chăn, bèn dứt khoát buông sổ sách xuống. "Ngươi dự định thế nào đây? Hửm?" Ta rút đầu ra, "Giống như trước đây rất tốt, cho dù ta đã là trưởng hoàng tử, ngươi cũng biến thành giám quốc rồi, nhưng mà ta ngủ, ngươi phê tấu chương, tiếp tục những ngày an nhàn hiếm hoi, cứ như vậy cũng rất tốt." "Bản vương không hỏi ngươi vì sao không gặp tam công, không học trị quốc." Ngự Vương buông mắt nhìn xuống, "Hôm nay ngươi đã đi gặp mẫu phi." Xong, là ta nói không giữ lời, đêm nay hắn nhất định không thổi tiêu cho ta rồi. Ngự Vương quay mặt đi, thản nhiên nói, "Ngươi thấy bà, thân thể có tốt hay không." Ta vội ngồi dậy, xuống giường, chân trần chạy lại, Ngự Vương ngẩng đầu nhìn ta, "Kể từ lúc ngươi bị thương, bản vương vẫn chưa gặp lại bà..." Ta chớp mắt lia lịa, dằn xuống dòng ẩm ướt nơi khóe mắt, sau đó vòng tay ôm đầu hắn, kéo vào trong lòng. Ta đột nhiên minh bạch, vì cớ gì Ngự thái phi hận ta như thế. "Từ nhỏ bản vương đã được mẫu phi yêu chiều che chở, bên người đều là tâm phúc của mẫu phi, bà dạy bản vương xem xét thời thế, bà dạy bản vương hoành hành ngang ngược. Bà nói với bản vương, bà nhất định sẽ làm cho bản vương đăng cơ xưng đế, vĩnh viễn hưởng cái phúc vạn tuế." Ngự Vương choàng tay ôm thắt lưng ta, "Thế nhưng năm ấy bản vương gặp ngươi, ngươi đánh bản vương, còn treo bản vương lên cây, suốt đời bản vương đều không quên được, sau đó bản vương bắt đầu oán hận ngươi, đố kị ngươi... thích ngươi, bắt đầu từ đó trong đầu toàn là ngươi..." Ta ôm siết hắn, rõ ràng mắt đã trợn to, mà từng giọt lệ lại rơi lên lưng hắn lách tách. "Bản vương tưởng rằng tiếp cận ngươi, có thể né tránh mẫu phi, nhưng mà hiện tại..." "Hôm nay ta đã đi gặp bà ấy, ta còn chọc tức bà ấy." Ta lau qua mặt, khịt khịt mũi, "Ta cam đoan, ta xin thề, sau này sẽ không bao giờ... chọc tức bà ấy nữa." Ngự Vương yên ổn ở trong lòng ta trong chốc lát, đột nhiên đẩy phắt ta ra, lại giở tấu sớ, "Hoàng Hà mưa liên tiếp mấy ngày, địa phương báo cáo có thể có nguy cơ vỡ đê, trước tiên lệnh cho quân đội địa phương gia cố bờ đê, tiếp theo bản vương dự định xuất từ quốc khố mười vạn lượng, dự trữ kho lương, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào." Ta hơi dụi mắt. Bổ nhào tới, giật xuống quyển tấu, vứt qua một bên, sau đó kéo hắn lên giường, tháo phát quan, ấn ngửa hắn xuống. Ngự Vương quay đầu đi chỗ khác. Nhưng ta đã thấy được, vành mắt hắn đỏ au. Ta cúi đầu, chuẩn bị thổi tiêu cho hắn, thế nhưng hắn lại nắm lấy tóc ta, kéo ta lại gần, môi ngậm môi, tiếp sau không sao chia tách. Sau cơn triền miên, ta cùng hắn quấn chặt lấy nhau mà ngủ. Sáng tinh mơ tỉnh lại, mắt còn chưa mở, ta đã vươn tay theo thói quen, sờ soạng khoảng giường bên cạnh. Dù cho đã chuyển đến điện Cam Lộ, cuộc sống quả nhiên chẳng hề thay đổi, giường trống không, hắn đã lên triều sớm rồi. Ta quyết định xoay người ngủ tiếp. Nhưng bàn tay lại đụng phải một món đồ cưng cứng. Rút ra, nheo mắt nhìn xem, thì ra là chủy thủ bất ly thân của Ngự Vương, ta nhớ rằng hắn đã mang trên người từ nhỏ. Cất ở bên hông, có vài lần ta thổi tiêu cho hắn, cái đó chuyên va vào mũi ta. Bên gối còn có một mảnh giấy. Chữ của Ngự Vương, ta không nhận ra mấy từ, nhưng đoán ra đại khái ý tứ, chủy thủ này, đưa cho ta phòng thân. Tín vật đính ước? Ta lập tức ôm chủy thủ hôn chùn chụt mấy phát, thậm chí còn lăn lăn vài vòng. Thời điểm dùng bữa sáng, Dạ chả biết đã sớm trôi tới nơi đâu làm sơn đại vương rồi. Ta vừa ăn một miếng, chợt nghe thấy tiếng cung tỳ thét chói tai, ngay sau đó một con cáo nhỏ trắng tuyền như tuyết ba chân bốn cẳng chạy tới, còn có một hòn lửa nhỏ nối gót theo sau. Con thỏ nhãi ranh lao thẳng lên bàn, vươn đầu lưỡi liếm liếm cháo trong thìa của ta. Ta phất lui cung tỳ vừa theo tới, con thỏ nhãi ranh lập tức hóa thành hình người, đáp xuống một chỗ bên cạnh, tiểu hỏa cầu nhảy lên chân hắn, hắn thở phì phò nói, "Hoàng cung lớn quá. Ta mất phương hương. Không tìm thấy điện Cam Lộ. Suýt nữa còn bị thị vệ túm cổ." "Ai bảo ngươi chạy lung tung." Cung tỳ gõ cửa tiến vào, "Trưởng hoàng tử điện hạ, Ngự thái hậu mời ngài cùng dùng điểm tâm." Con thỏ nhãi ranh vội nhìn ta, "Ta đi theo ngươi." Ta vỗ vỗ đầu hắn, "Không có việc gì đâu. Bà ta sẽ không làm hại ta. Ngươi ăn cháo trước đi." Để lại cả bàn điểm tâm tinh xảo cho con thỏ nhãi ranh, ta đứng dậy đi Thúy Điểu viện. Ngự thái hậu đang thưởng thức trà sớm, tư thái muôn vàn, ung dung hoa lệ, thấy ta tới liền mỉm cười, không còn vẻ thảm hại hôm trước, cũng không có luồng sát khí mọi khi. Trong đầu lặp đi lặp lại toàn là vành mắt đỏ au của Ngự Vương. Trong lòng âm thầm phát thệ, hôm nay cho dù bà ta có chửi mười tám đời tổ tông nhà ta, ta cũng tuyệt không cãi lại. "Tham kiến Ngự thái hậu." "Trưởng hoàng tử điện hạ quang lâm Thúy Điểu viện, là phúc khí của ai gia." Ngự thái hậu nhàn nhạt thở dài, "Tựa hồ ai gia mời không đúng lúc, cung tỳ trở về nói, trưởng hoàng tử điện hạ đã dùng điểm tâm rồi." "Chưa, vừa mới ăn một miếng, chẳng phải đã tới rồi sao." Ta vội vàng bưng bát cháo lên, húp soàn soạt mấy ngụm. Ngự thái hậu thấy ta ăn như hổ đói, đột nhiên cười nhẹ, "Đứa nhỏ này, hôm qua còn phùng mang trợn má, hôm nay sao lại nghe lời như thế, hay là thực sự cảm thấy ai gia đã già, bắt đầu phải hiếu kính rồi." "Sao có thể chứ. Ngự thái hậu mỹ mạo động nhân, quả thực soi chiếu Thúy Điểu viện chói chang rực rỡ." "Ai gia xem thường ngươi rồi, cái miệng của ngươi, quả đúng là rất ngọt." Ta buông bát, nhìn bà ta một thân trang phục chỉnh chu, biểu lộ vẻ vô cùng diễm lệ, không biết vì sao, trong lòng lâm râm bất an. Ngự thái hậu phất phất tay, cung tỳ dọn bàn và đồ ăn sáng đi. Đổi thành tiểu kỷ cùng trà thơm. "Chủy thủ bên hông trưởng hoàng tử, có thể cho ai gia mượn xem một chút không." Ta gỡ chủy thủ xuống, đưa cho bà ta. Cắn răng lại nhớ tới vành mắt đỏ au của Ngự Vương tối qua, bụng bảo dạ cho dù bà ta có chọc ta thêm một đao, ta cũng không đánh trả. Ngự thái hậu rút chủy thủ ra, lại từ tốn tra vào vỏ, vuốt ve bảo thạch gắn trên chuôi, lẩm bẩm, "Chủy thủ này, là của hồi môn ngày ai gia được gả vào hoàng thất." "Mẫu thân ai gia chỉ chuẩn bị cho ai gia một món hồi môn, lúc gần lên kiệu nói với ai gia, ngày sau ở trong cung, tuyệt đối không thể bị tú nữ ức hiếp, nếu như không cách nào xoay chuyển, vậy thì dùng nó để tự vận. Chí ít thời điểm ra đi, cũng phải giữ tôn nghiêm mà đi. Ai gia khắc sâu trong lòng, sau đó đã thành quý phi, thái phi, thái hậu... Ha ha..." Ngự thái hậu dịu dàng nói, "Khi Ngự Vương năm tuổi, ai gia liền đưa thanh chủy thủ này cho nó, nói với nó những lời giống vậy, mấy năm nay, nó vẫn luôn luôn mang trên người, ôi, thậm chí ngay cả thứ này cũng đã đưa cho ngươi..." Ta vội nói, "Đâu có, là bản cung thấy nó tinh xảo, mượn xem một chút, đến tối phải trả lại cho hắn, bằng không hắn sẽ nổi giận ngay." Ngự thái hậu cười phá lên, "Nhóc con nhà ngươi nha, thực sự là đã ngoạm cứng lấy Ngự Vương rồi, đứa nhỏ này vậy mà không tới thăm ai gia nữa, người đâu!" Cung tỳ tới quỳ xuống. Ngự thái phi nói, "Truyền Ngự Vương tới. Nói ai gia nhớ nó rồi." "Dạ." Sau ta và Ngự thái hậu cứ lẳng lặng ngồi như vậy, ta bưng trà, bà ta ngắm nghía chủy thủ, chưa được bao lâu, chợt nghe thấy cung tỳ bẩm, "Thái hậu nương nương, Ngự Vương điện hạ đã tới." Ngự thái hậu đứng dậy, đưa chủy thủ cho ta, "Trả lại ngươi vậy." Ta vội đứng dậy nhận bằng cả hai tay, nào ngờ trong nháy mắt tiếp xúc, Ngự thái hậu lại bỗng nhiên giật lấy tay ta, thân thể xô mạnh về phía trước. Thời điểm ta hoàn hồn, chủy thủ đã ngập sâu vào trái tim bà ta, máu thấm lên vạt áo ta, trong tay ta còn nắm chặt chủy thủ. Môi ta run run, lùi một bước. Bên tai lập tức vang lên tiếng thét tê tâm liệt phế của Ngự Vương, ta nhìn hắn xông lại, ôm lấy thân thể mềm oặt của Ngự thái hậu. "Mẫu phi! Mẫu phi! Thái y! Mau truyền thái y!" Ta lại lùi một bước, hai bàn tay toàn là máu, ngón tay run lẩy bẩy, chủy thủ hoen máu rơi xuống đất. Văng ra rất xa.
|
Đệ Tam Thập Nhất Chương "Không phải ta. Không phải ta." Ta lại tiến lên một bước, thế nhưng Ngự Vương vẫn chỉ hô thái y, hô mẫu phi, không ngừng vỗ vỗ gương mặt Ngự thái hậu, âm thanh run rẩy của ta chìm nghỉm trong tiếng thét chói tai bao trùm Thúy Điểu viện. Tiểu cung tỳ bên người Ngự thái hậu vội vã quỳ xuống, khóc lóc hô hào, "Ngự Vương đại nhân, nô tỳ tận mắt nhìn thấy, là trưởng hoàng tử điện hạ thất thủ đâm thái hậu nương nương bị thương." Ta đột ngột cứng ngắc. Thế nhưng Ngự Vương tựa như không hề nghe thấy. Sau đó tất cả thái y đều đã đến, Ngự Vương bế Ngự thái hậu chạy vào trong phòng, cung tỳ thị vệ lũ lượt kéo nhau vào theo, chen chúc lúc nhúc trong phòng. Ta đứng chết trân ngoài cửa. Xuyên qua khe hở giữa đám người, nhìn theo bóng dáng Ngự Vương. Ta nhìn thấy Ngự Vương khóc. Cả đời này ta chỉ từng thấy duy nhất ba lần. Lần thứ nhất, hắn sợ độ cao, ta không biết, còn treo hắn lên tuốt ngọn cây. Còn có lần này. Khuôn mặt hắn giàn giụa nước mắt, còn có tối hôm qua, hắn nhớ mẫu phi, nhớ đến đỏ cả vành mắt. Vết thương trên tay trái bởi vì Ngự thái hậu dùng sức mà nứt toạc. Máu rơm rớm rỉ ra, hòa lẫn vào máu của Ngự thái hậu, không sao phân biệt. Trên mặt ta cũng bị văng một ít. Ta lấy mu bàn tay chận lên che mắt, cảm giác như đất trời đều sụp đổ. "Bà ác lắm, bà ác lắm." Ta nghẹn ngào lùi lại vài bước, sau đó đầu óc trống rỗng bắt đầu bỏ chạy. Ta cũng không biết phải chạy đi đâu, chỉ muốn chạy xa khỏi nơi đây, càng xa càng tốt. Ngọc bội Bạch Liên chợt lóe bạch quang, Bạch Liên nhảy bộp ra, từ phía sau đột ngột ôm chầm lấy ta, ta thiếu chút nữa té nhào, cứ thế bị y từ sau lưng ôm rịt, một chút sức lực cũng không còn. "Không phải lỗi của ngài, đại nhân." Y cao hơn ta, dễ dàng đưa tay phủ lên đôi mắt lệ tràn của ta, "Quay về đi. quay về, giải thích rõ ràng với y. Người không phải ngài giết." "Hắn biết. Hắn biết chứ." Ta lắc đầu, hai mắt chỉ cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của Bạch Liên, "Hắn biết chứ, hắn biết chứ. Thế nhưng, thế nhưng... Chúng ta hết rồi." Ta vụt giãy khỏi cái ôm của Bạch Liên, đi vài bước về phía trước, "Để một mình ta yên tĩnh một chút." Bạch Liên thở dài, vừa bay trở vào, ta lại như kẻ điên giật xuống Bạch Liên San Hô lủng liểng, còn cả tử minh châu trên cổ, miết chặt trong lòng bàn tay, thoắt vung tay ném vèo ra giữa hồ, chìm xuống đến đáy nước. "Để ta yên một chút... Ta chỉ muốn ở một mình... Để ta ở một mình..." Ta lùi dần, xoay người chạy trốn. Ba luồng sáng từ trong hồ bay ra, nhìn bóng lưng ta dần xa, không hẹn mà cùng thở dài. Ta không biết phải chạy về đâu. Khắp nơi đều có cung tỳ thị vệ. Ta khắp người đầy máu làm bọn họ kinh hoàng. Rồi nhìn ra ta là trưởng hoàng tử, nhưng lại chẳng dám bắt lấy ta. Ta không biết liệu bản thân đã điên hay chưa, trong đầu hết thảy chỉ tồn tại một ý niệm, chạy đến một nơi không có bất cứ ai. Rời đi, rời khỏi chỗ này. Chạy mãi chạy mãi đến khi trời tối đen, ta rốt cục mệt mỏi không chịu nổi sụp xuống một bụi mẫu đơn. Mơ hồ cảm thấy có người đến gần, vác ta lên. "Mùi vị thơm ra phết..." Người nọ chùi nước miếng, sau đó liên tục lầm bầm, "A, không được không được, ta đã thề phải ăn chay. Ta phải ăn chay, ta phải ăn chay." - - "Ta là Ian, thế nhưng bác gái thiện phòng1 gọi không chính xác, cứ gọi ta Y Nhân. Ngươi cũng gọi ta Y Nhân là được." Ta đứng lên, sờ đống cỏ cứng còng dưới thân, nhất thời nghĩ không ra bản thân đang ở chỗ nào. Nhưng chưa đến một khắc, ngày hôm qua ngập chìm máu tanh và tuyệt vọng, đã lập tức bủa vây xung quanh. "Đây là kho củi của thiện phòng, ta vẫn luôn trốn ở chỗ này, bác gái ở thiện phòng là người tốt, chỉ cần không phải là trẻ con hư, đều có thể trốn ở đây hết. Không cho tổng quản phát hiện được đâu." Ta nhìn về phía nó, là một thiếu niên mười mấy tuổi, hình như là người Hồ, đôi mắt một màu xanh thăm thẳm, tóc xác thực có màu vàng kim, người Hồ ở Trường An đa số là mắt biếc, vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy mắt màu lam thế này. Nom nó có vẻ nhỏ gầy, nhưng nước da thì cực kỳ trắng, óng ánh trong suốt, mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh choàng xuống hai vai, trên người chính là bộ quần áo nâu chỉ có hạ nhân cấp thấp nhất của thiện phòng mới mặc. Thế nhưng cái khuôn mặt nhỏ nhắn kia, quả thật là phi thường phi thường đẹp mắt. "Ngươi đã cứu ta." "Đúng à khắp người ngươi toàn máu ế, thực sự là... A... Ăn chay ăn chay..." Tiếng Hán của thiếu niên đặc biệt cổ quái, nhất là cái câu 'ăn chay' kia, vừa nghe liền biết nó đến Trường An chưa bao lâu. Ta nhìn nó cắn môi, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, có vẻ vô cùng sắc nhọn. Trong tay giũ giũ một cái áo vải đồng dạng màu nâu, huơ qua huơ lại trước mắt ta, "Mau thay vào đi." Ta quẹt tay ngang mặt, phát hiện máu trên tay đã được lau sạch sẽ. Nơi bị thương, cũng được băng thêm một lượt vải. "Cho ta ở chỗ này, trốn tiếp vài ngày nhé." Ta vỗ vỗ vai thiếu niên, cố rặn ra một nụ cười, "Ngươi tên là Y Nhân?" Kho củi đặc biệt lớn, từng khúc củi được xếp một cách ngăn nắp gọn gàng, đằng sau còn có một gian phòng rất lớn, trên mặt đất trải một lớp rơm rạ, có một cái bàn nhỏ, bày mấy chén trà con con. Cùng một chồng y phục sạch sẽ. Đó là nơi ta và Y Nhân ẩn náu. Cung tỳ tiến vào cất củi lấy củi đầu giống nhau nhau, sẽ không quành bước vào tận gian trong này. Ta mệt bã cả người, chờ thiếu niên đi rồi, lại nằm trên cỏ khóc một hồi, thiếp đi một lát. Tỉnh lại do dự mãi, làm thế nào mới có đủ dũng khí thử đi gặp Ngự Vương. Tầm trưa, Y Nhân trở về. Bưng một làn cơm lớn, vừa vào phòng liền dí một bát cơm trên đắp không ít món ngon vào dưới mũi ta. Sau đó tự mình ôm một khay bự đậu phụ chưng tiết2, bắt đầu ăn thun thút. Ta cầm thìa lên, thở dài. Bới cơm từ dưới lên. "Hây, đây chính là bác gái thiện phòng dành riêng cho ta đấy..." Y Nhân đã xử xong già nửa cái khay, tinh thần có vẻ tốt lắm, "Được rồi, ta học mãi vẫn không biết dùng đũa. Ngươi muốn cười cứ cười đi." Ta nhịn không được, buột miệng cười, cảm giác tâm tình uất ức đã khá lên nhiều. "Được rồi, nghe bác gái bảo ngày hôm qua ở trên có một bà địa vị rất cao quý vừa mới chết." Y Nhân đột nhiên nói. Thìa trên tay khựng lại, sau đó nuốt không trôi nữa. Y Nhân trợn đôi mắt to màu xanh lam, nhìn ta, "Nghe nói còn có một vị trường hoàng tử mất tích, trưởng hoàng tử, sẽ không phải là ngươi đi." Ta dứt khoát buông bát, "Là ta." "Khục!" Y Nhân sặc luôn cả tiết cả đậu phụ. Ta trầm mặt, "Để ta trốn ở đây mấy ngày, bằng không ta lập tức giao ngươi cho thị vệ." Y Nhân hóp hóp miệng, im lìm tiếp tục cào bới đậu phụ, đút thìa cuối cùng vào trong miệng, nhai nhai, sau đó nói, "Hứ." Buổi chiều có thị vệ tới lục soát thiện phòng, tìm kiếm trưởng hoàng tử, nhưng không lục soát đến nơi đây, nghe tiếng, thì là bị tổng quản thiện phòng cản lại. "Bác gái thực sự là người tốt." Y Nhân trốn ở sau lưng ta, "Luôn làm đậu phụ chưng tiết cho ta ăn." "Ngươi rất thích ăn cái món đó à?" Vừa nhớ tới ngày hôm qua máu tanh dính dớp đầy người, ta liền muốn ói. "Tay nghề của bác gái thật không tồi, bác ấy nói bác ấy là quan to nhất thiện phòng, chắc chắn cũng là người nấu ăn ngon nhất." "Ngươi chỉ biết có ăn thôi." "Hì hì hì." Trốn tránh hai ngày, ta rốt cục cố lấy dũng khí, dự định quay về điện Cam Lộ ngó một cái. Y Nhân là một đứa trẻ đáng yêu, cả ngày nghĩ cách chọc ta cười, có thể do văn hóa khác nhau, nên những chuyện vui nó kể, ta đều cảm thấy thật nhạt nhẽo. "Ngươi từ đằng nào tới?" Ta sửa sang quần áo, cố lấy dũng khí chuẩn bị ly khai, "Theo đoàn thương nhân phía tây, hay là từ bến cảng đông bắc?" Y Nhân cười híp mí nói, "Ngươi hỏi quê nhà ta ư? Ta vượt biển tới đây, ước chừng xa lắm cơ." Cao Ly? Nhật Bản? Không đúng. Ta nghi hoặc nhìn đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng của hắn, "Đó là đâu vậy." "Bờ bên kia..." Y Nhân cười toe, khoa tay múa chân nói, "Ta cũng lần đầu tiên chạy xa như vậy, kỳ thực là ta phạm lỗi, trốn tới đây đó. Bọn họ nhất định không biết ta chạy một hơi đến tận phương Đông đâu." Ngừng một chút, giật giật góc áo ta một cách hết sức tội nghiệp, "Ngươi phải đi rồi sao." "Ta muốn quay về xem." Ta đẩy cửa ra, "Chung quy không thể trốn tránh mãi." Y Nhân lưu luyến phất phất tay về phía ta, lại khoe ra cặp răng nanh nhỏ, "Vậy ngươi đi nhanh đi, ta đã thề phải ăn chay, ngươi cứ lượn lờ trước mặt ta, mùi vị lại dường như ngon lắm, ta sắp không nhịn nổi nữa rồi." Vẫn là lần đầu tiên bị người ta xua đi như thế, trong ngực có chút ngàn ngạt. Ta lặng lẽ chạy về điện Cam Lộ. Thế nhưng vừa vào phòng, lòng lại hoàn toàn lạnh ngắt. Ngự Vương đi rồi. Bởi vì ngay cả sổ sách trên bàn cũng đã dọn đi. Trong cung nơi nơi đều treo lồng đèn trắng. Ta biết, Ngự thái hậu ngực hứng một đao kia, là không sống nổi. Ta ngồi giữa điện trong chốc lát, đột nhiên lại muốn ly khai, hốt ha hốt hoảng ra cửa điện, lại ngơ ngơ dại dại bước về hướng thiện phòng. Không một thị vệ, có lẽ chính hôm nay là ngày hạ táng Ngự thái hậu. Con thỏ nhãi ranh hóa thành cáo trắng lủi ra ngoài, tưởng bám theo sau ta, lại bị Dạ thò tay nắm phắt đuôi, xách lên, nhìn theo bóng lưng ta hồn bay phách lạc, quay sang thỏ nhãi, lắc đầu. ....................................................................... 1. Thiện phòng: phòng ăn. 2. Nguyên văn là 红烧血豆腐 (hồng thiêu huyết đậu hũ), một món ăn bổ máu khá phổ biến của TQ. Bạn Thanh Hòa không có nhu cầu tìm hiểu đây là tiết con gì, nên ta cũng chịu, chả biết tiết vịt, tiết gà hay tiết heo, đành gọi chung chung là đậu phụ chưng tiết.
|
Đệ Tam Thập Nhị Chương Ta hồn bay phách lạc mò mẫm về kho củi, Y Nhân vừa thấy ta liền trợn trừng mắt, ta nhòm vào trong, còn cả một tổng quản thiên phòng đang đứng đấy. "Trưởng... Trưởng hoàng tử điện hạ! Nô tỳ xin thỉnh an trưởng hoàng tử điện hạ." Tổng quản kinh hoàng lúng túng quỳ xuống hành lễ với ta, sau đó kéo Y Nhân bên cạnh cùng ấn đầu xuống đất. "Suỵt --" ta tựa vào cạnh cửa, khẽ cười nói, "Bản cung muốn ở lại đây một thời gian, ai hỏi cũng được nói bản cung ở chỗ này..." Tổng quản một mặt ấn chặt Y Nhân đang giãy giụa, một mặt khó xử nói, "Nhưng mà, nếu như Ngự Vương điện hạ hỏi đến..." Lòng ta thắt lại, "Nếu hắn có hỏi, ngươi cứ nói cho hắn sự thật." "Nô tỳ tuân mệnh." "Đi ra ngoài đi." Tổng quản thối lui ra ngoài xong, rất nhanh đã lại trở về, lặng lẽ ôm chăn gấm nệm êm tới, sợ ta ở kho củi chịu thiệt thòi, lăn qua lăn lại tới tới lui lui vài chuyến. Tối hậu bưng tới cả trà cả đèn, lúc này mới cung kính ly khai. Chờ tổng quản hết sức cẩn thận đóng cửa thật kỹ, Y Nhân liền nhào phốc về phía ta, ép ta xuống nệm, bàn tay nhỏ bé vỗ độp lên mặt ta, "Mau cho ta xem xem." "Hả?" "Ngươi vừa mới như vậy..." Nó đứng dậy, ngồi sang một bên, nhẹ nhàng đưa ngón tay dựng thẳng trước môi, bắt chước bộ dạng của ta, "Lúc ngươi suỵt -, trông đẹp lắm. Khẽ tựa vào cửa, trông như tranh vẽ." "..." Ta một tay chống đầu dậy, một tay nhéo khuôn mặt nhỏ trắng bóc ửng hồng, dùng sức mà véo, "Nhãi con1 à, ngươi mấy tuổi rồi." Y Nhân ưỡn ngực, "Ta chính là vương tử." "Ai u, còn lợi hại phết nhỉ." Ta cảm giác tâm tình đã nhẹ nhõm đi không ít, "Trước khi tiến cung, ta chính là Ngoại Ti Lệnh của Ngoại Ti Tỉnh, ngày nào chả gặp hoàng tử các quốc gia." Ta nghĩ tới con thỏ nhãi ranh, ý cười càng đậm, "Còn có một hoàng tử Nhật Bản, cũng lớn xấp xỉ ngươi, con mắt cười lên gian xảo cực, ta luôn có cảm tưởng dường như hắn đang nuôi chủ ý xấu xa gì." Ta dùng sức nhéo, cái miệng nhỏ của nó bị ta kéo nhệch ra, lộ cả răng nanh nho nhỏ. Ta lấy ngón tay sờ sờ. Nghịch cũng hay hay. Hậu quả nhãi con đột nhiên đỏ bừng mặt. Đập phăng tay ta, vội vàng che miệng, nhìn ta nước mắt lưng tròng, nói bằng giọng mũi, "Không được tùy tiện sờ mó răng ta, như vậy quá thân mật. Ta là người tiết hạnh lắm đấy." "..." Lời này của nó làm ta ngay tức khắc sững người. Tay ta cứng ngắc giữa lưng chừng. Đành xấu hổ thu về. Có đôi khi ta không thể lý giải nổi. Hệt như trước đây, mặc kệ ta làm thế nào bưng con thỏ nhãi ranh lên trên ghế, toàn chưa đến một chốc hắn đã lại xuống đất quỳ ngay được rồi. Y Nhân khịt khịt mũi, dịch dịch mông, sau đó lùi lại mấy bước, "Hương nồng quá." "Hở?" Ta nhìn bộ dáng nó nhíu mày, không khỏi đưa tay dụi tắt nhang muỗi. "Như vậy nồng quá sao?" Y Nhân hóp hóp miệng. Nhìn chằm chằm bàn tay bị thương của ta mãi không thôi. "Trưởng hoàng tử điện hạ, ngươi đang giận dỗi tình nhân đúng không." Ta khẽ giật mình, xoay người phớt lờ nó. Y Nhân áp sát tới, "Vừa rồi ngươi bảo bác gái không cho phép bất luận kẻ nào tìm thấy ngươi, chỉ có Ngự Vương điện hạ kia mới được." Ta vẫn phớt lờ nó, nó dùng cặp răng nanh nhỏ cắn môi. Xoay người ta lại, vừa nhìn ta, lập tức ngây ngẩn cả người. Ta vội quệt quệt khóe mắt, thở ra một hơi. "Ta và hắn... Ta không biết phải đợi ở đây bao lâu, hắn mới tìm được ta." Đang nói, khóe mắt ta lại bắt đầu nong nóng. Tầm mắt một mảnh mơ hồ. Bàn tay nhỏ bé của Y Nhân xoa xoa trên mặt ta, "Vậy ngươi đi tìm hắn." "Ta không dám." Ta không dám. "Đi tìm hắn đi." "Không." "Tìm đi." "Không!" "Tìm đi." Ta ương ngạnh đứng lên, giận dữ nói, "Hắn không đến gặp ta, thì ta sẽ không đi tìm hắn!" Y Nhân lẳng lặng nhìn ta, đột nhiên 'Oa' một tiếng khóc toáng. Ta nhất thời chả hiểu đầu cua tai nheo gì, khẩn trương đứng dậy vỗ nhẹ vào lưng nó, "Làm sao mà khóc." "Oa a a a!" Nó gào đến độ nước mắt chan hòa, âm thanh vô cùng thê thảm. "Suỵt -- sẽ đánh động người khác đấy." Y Nhân bụm miệng lại, ở trong lòng ta thút tha thút thít. "Thế này là làm sao vậy." "Hu hu." Bàn tay nhỏ bé lên với túm vào vạt áo ta, "Hu hu, ta cũng thế, anh trai2 không chịu tha thứ cho ta, ta mới chạy đến nơi đây. Hu hu, anh ấy nhờ ta bảo hộ người yêu. Thế nhưng ta không nhịn được, ăn mất cô ta rồi... hu hu." Từ từ. Nó đang nói cái gì vậy. Ăn? "Ăn như thế nào hả?" "Cô ta là nữ kỵ sĩ của anh trai, bảo vệ anh trai bị thương. Hu hu, ta lại lâu lắm chưa ăn gì, vừa nghĩ tới cô ta giành anh trai với ta, ta liền không nhịn được. Hu hu." Sao ta càng nghe càng thấy mơ hồ. Y Nhân ở trong lòng ta quẫy đạp, bôi nước mũi tùm lum lên khắp người ta, "Hu hu, ta chỉ có một anh trai, anh trai chỉ có một người yêu, cô ta lại vì ta mà chết, ta trốn ở chỗ này, vừa sợ anh trai tìm được ta. Vừa hy vọng anh ấy tìm thấy ta. Hu hu." Ta đột nhiên cảm thấy khó chịu, tự dưng lại muốn ôm nhau khóc với nó. "Cho nên nhìn ngươi giận dỗi, ta liền nhớ tới anh trai. Hu hu - " Ta ôm chặt nó, nước mắt trượt đến khóe miệng, "Vậy bây giờ phải làm sao đây. Ta cũng chỉ có Ngự Vương, thế nhưng đó là mẫu phi của Ngự Vương, nhất định hắn sẽ không tha thứ cho ta đâu. Y Nhân, bây giờ ta phải làm sao đây." "Ta cũng không biết, u oa oa oa!" Ta ôm nó, không ngừng rơi lệ, tự nhiên khóc như một đứa trẻ con. Hai ta run rẩy kịch liệt, không rõ là nó run, hay chính ta đang run. "Bốp!" Khóc chưa bao lâu, Y Nhân đột nhiên đập bốp một phát lên cổ ta. Bỏ tay xuống, khịt mũi nói, "Có muỗi." Nó ra tay quá nhanh, ta nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Vô thức buông nó ra, chỉ thấy nó vừa thút tha thút thít vừa chùi tay, dùng khăn lau chùi xác muỗi trên tay, nghĩ ngợi một chút, lật sang mặt sau sạch sẽ, lại ra sức chùi nước mũi. Ta bị nó chọc cười, cảm thấy khóc xong, tâm tình thông thuận đến cực điểm, tức khắc ngả đầu lên nệm, nhìn ngoài cửa sổ, trời đã vào đêm. "Ba ngày." Qua đêm nay, ta và hắn, đã tròn ba ngày không gặp mặt. Qua một lát, Y Nhân đốt lại nhang muỗi, nhẹ nhàng bò qua, dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực ta, nói yếu ớt, "Trưởng hoàng tử điện hạ? Ngươi làm anh trai ta, được không." "Không." "Đi mà." "Không." "Đi mà." "Không." "Ca..." "..." Ta vuốt mái tóc vàng mềm như tơ của nó, thở dài. Lần trước giận dỗi ầm ĩ, Ngự Vương quăng vỏ sò của ta xuống đất. Khi ấy ta đã uất phát khóc. Ngay tại lúc ta tưởng rằng không bao giờ còn gặp lại hắn nữa, hắn lại cực không biết xấu hổ đến đòi về. Ta đột nhiên nhớ tới, hắn phái thị vệ tìm ta trong cung, thị vệ đã từng đến thiện phòng tra vấn. Về sau vẫn không quay lại. Phải chăng hắn nghĩ ta đã đi rồi, hay hắn cho rằng ta chạy đi tìm sư huynh... Ta không ngủ được. Y Nhân trên người cũng tỉnh dậy, nhưng vẫn phi thường nhu thuận, một tiếng không rên. Cũng không nhúc nhích. "Lúc này thiện phòng còn có người không." Y Nhân ngẩng đầu nhìn ta, "Đã hết giờ rồi, không còn ai, nhưng rất nhiều đồ ăn vẫn được ủ trong lò, thi thoảng sẽ có người đến lấy. Ca." "Đứng lên." Ta khẽ vỗ nó. "Ta muốn nấu cháo." "Dạ, ca." Đứa nhỏ này mở miệng một tiếng ca, làm cho khớp xương ta cũng phải tan chảy. Ta lượn đến thiện phòng. Tìm một nơi hẻo lánh không ai để ý, múc một bát cháo đang hâm nóng trong lò. Bưng ra ngoài, rắc vào trong thật nhiều nhiều muối. Ta bảo tổng quản cháo đưa tới cho Ngự Vương. Chỉ nói là tổng quản tự tay nấu. Tổng quản đi rồi, ta và Y Nhân loanh quanh trong viện, sợ bị thị vệ phát hiện, lại trốn trở về gian phòng nhỏ. "Ca. Bỏ thêm nhiều muối như vậy, khó uống lắm." "Mấy năm trước ta cũng từng làm một lần. Khi đó hắn giày vò ta quá sức, ta trả thù hắn, liền rắc thật nhiều muối vào trong. Nhìn xem hắn húp một ngụm..." Hai mắt Y Nhân sáng rực, "Rồi sao nữa? Ca?" "Hắn ngừng một chút, sau đó trầm mặt nuốt xuống." Y Nhân cười lăn lộn, "Ca, em tưởng là hắn sẽ phun ra." "Được rồi, ta làm ca ca ngươi, đừng cứ mở miệng ra là nhay đi nhay lại." "Dạ, ca." "..." Ta xoa đầu hắn, thở dài, bất thình lình lúc này có người gõ cửa. Ta ngồi bật dậy, nhưng nghe được âm thanh một người ngày đêm mong nhớ. Ngự Vương ở bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa. "Thanh Hòa, ta biết ngươi ở trong." .................................................... 1. Nguyên văn là 小屁孩 (tiểu thí hài), nôm na là con nít cởi truồng =)), chỉ trẻ con ngây ngô chưa biết gì. 2. Vốn văn phong cổ trang, phải để là "ca", gọi huynh xưng đệ, có điều em này là quỷ hút máu bên Tây, nên ta cố tình để nhân xưng của ẻm khác lạ tí xíu, ok hén. Im lặng là đồng ý, lên tiếng là đồng tình!
|
Đệ Tam Thập Tam Chương "Thanh Hòa." Ngự Vương lại nhẹ nhàng gõ cửa, "Có thể nấu ra cái loại cháo này, khắp thiên hạ cũng cũng chỉ có ngươi thôi." Ta cứng ngắc tại chỗ. Ngồi chồm hỗm trên đệm không thể nhúc nhích, Y Nhân không ngừng giật tay áo ta, dùng khẩu hình hỏi ta, hắn đã tới, hắn đã tới có phải hay không? Hắn đã tới. Hắn ở ngay ngoài cửa. Ba ngày không gặp, tựa xa cách ba thu. Ngự Vương im lìm, thế nhưng ta biết hắn không đi. Ta không biết vì sao đột nhiên cái lỗ tai đặc biệt dễ xài, thậm chí không nghe được hô hấp của bản thân, lại có thể nghe rõ tiếng vạt áo hắn chà lên ván cửa. "Suốt mấy ngày nay ngươi trốn ở chỗ này, tổng quản thiện phòng cũng đã tạ tội với bản vương. Ngươi nói với bà ta, 'Ngự Vương hỏi, cứ nói thật với hắn', có đúng hay không." Mở cửa mau. Y Nhân vẫn khẩn trương làm khẩu hình với ta. Thậm chí nhịn không được đẩy ta một cái, ta chúi mạnh về phía trước, thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống đất, thế nhưng hai chân cứ như dính chặt vào đệm giường, vẫn không thể động đậy. Không muốn nghe hắn nói, ta muốn xông ra ngoài, liều lĩnh ôm chầm lấy hắn, sau đó tàn bạo cắn lên môi hắn, nói cho hắn, uy hiếp hắn, ngươi còn dám chuyển ra khỏi điện Cam Lộ, ta liền chặt đứt chân ngươi! Thế nhưng khi ta thử hoạt động, hai mắt đã bị lệ hoen ướt đẫm. Mau ra mở cửa. Y Nhân lại đẩy ta một cái. Ta bổ nhào ra đất, lúc này Ngự Vương nói, "Ngươi trốn tránh bản vương sao? Nếu không nghĩ ra được, vậy đừng đi ra nữa." Ta ngẩn ra, tay vừa chống lên mặt đất, đang toan đứng dậy mở cửa. "Hôm nay hạ táng mẫu phi, ta đã quỳ trước linh cữu ba ngày. Trong ba ngày ấy, vẫn luôn nhớ đến mẫu phi. Nhớ mẫu phi, sẽ nhớ tới ngươi. Thị vệ bẩm với bản vương ngươi không ở trong cung, bản vương cho rằng ngươi đi rồi, cảm thấy cũng tốt thôi, lúc quỳ trước linh cữu, bản vương thực sự rất sợ phải gặp ngươi." Cho nên ngay sổ sách trong điện ngươi cũng dọn sạch, ngươi nghĩ như thế có thể cách xa khỏi ta? Ta khịt khịt mũi, không dám phát ra một chút âm thanh, nhưng khắp mặt đều là lệ, lau thế nào cũng lau không hết. Ngươi chuyển đến điện của ta, mới ở một buổi tối. Ta vốn tưởng rằng ngày sau mỗi lần tỉnh giấc, ta đều có thể sờ xem bên gối còn có ngươi hay không. "Thanh Hòa, bản vương biết không phải là ngươi. Mẫu phi đã quyết ý phải đi, người trông thấy bản vương tới, mới lao về phía ngươi, bản vương đã thấy rõ ràng. Cung tỳ vu hãm ngươi, bản vương đã cho toàn bộ bọn chúng chôn cùng." Dù vậy cũng là do ta mà chết. Ta cướp ngôi của con trai bà, thân thể của con trai bà, trái tim của con trai bà. Bà ta đang nói cho ta, tại ta mà bà hai bàn tay trắng, bà ta từng nói, đấu với bà, sẽ không được sống yên lành. Bà ta biết bản thân vĩnh viễn là một cái cọc chặn giữa ta và Ngự Vương, bà ta muốn dùng cách này, làm cho vết rạn trở nên cực đại, cả ta và Ngự Vương, đều không thể nào bù đắp được. "Hôm qua một công văn khẩn vừa được đưa tới, mười mấy ngày trước Hoàng Hà vỡ đê. Bản vương định đích thân đi Hoàng Hà chẩn tai, ngày mai sẽ lên đường." Cái gì? "Ngươi vẫn không định đi ra sao, vậy được thôi, bản vương phải đi rồi, sau này ngươi đừng hòng gặp lại bản vương nữa." Ta nghe tiếng Ngự Vương xoay người bỏ đi, bước chân rất nhanh đã xa rồi. Y Nhân vội bổ nhào tới, kéo áo ta."Ca..." Ta ra sức quệt nước mắt, giọng ấm ách nói, "Ngươi thấy chưa, hắn đâu muốn gặp ta." Hắn phải đi rồi sao? Vừa rồi hắn bảo phải đi đâu ấy nhỉ. "Hắn không cần ta nữa." "Ca..." Y Nhân không ngừng đưa tay lau mặt cho ta. Đột nhiên ta cảm thấy, chết tâm hẳn là loại cảm giác thế này. Song ngay tại thời điểm tay ta run rẩy ôm lấy Y Nhân, ta nghe được một chuỗi tiếng bước chân xồng xộc tới gần. Không đợi ta phản ứng lại, Ngự Vương đã chạy trở về, một cước đá văng cửa. Ta đờ ra. Sau đó Ngự Vương thở hồng hộc, mặt đem sì hất Y Nhân ra, vươn tay kéo ụp ta vào lòng. Ôm gắt. Ta tiếp tục đờ ra. Ngự Vương nhìn ta mặt đầy lệ, đờ ra. Y Nhân bị đẩy sang một bên, nhìn hai ta, cũng đờ ra. Đột nhiên Ngự Vương giơ tay lên, hình như giận đến độ muốn đánh ta, kết quả hạ xuống vai ta, kéo mạnh ta tới, theo sau là một tràng hôn hung hãn. Ta bị hắn hôn mà không có cảm giác gì, chỉ thấy ướt nhẹp. "Ngươi được, ngươi được lắm." Ngự Vương đẩy ra ta, chùi miệng, "Lại đi trốn ở chỗ này, bản vương cho nhiều người tìm ngươi như vậy, ngươi cũng không chịu xuất hiện, điện Cam Lộ cũng không quay về, y phục cũng không thay. Bản vương vừa mới nói nhiều như vậy, cũng không bằng một bát cháo muối của ngươi hay sao!" Ta run run ôm lấy lưng hắn, "Nếu ngươi dám chuyển ra khỏi điện Cam Lộ lần nữa, ta liền chặt đứt chân ngươi." Ngự Vương ngẩn ra, lại cười nói, "Ngươi còn muốn xích bản vương lại phải không, Thanh Hòa giỏi lắm, dĩ nhiên đã hiểu tâm tình của bản vương năm đó rồi. Được thôi, cái xích năm xưa bản vương vẫn giữ này." Ta sầm mặt, "Ngươi giữ cái thứ đó làm gì." "..." Ngự Vương không nói. Vành mắt lại đỏ lên. Ta và hắn cứ đứng ôm nhau, đứng mỏi thì lại ngồi ôm nhau, mỏi nữa, thì ôm nhau nằm xuống. Y Nhân bé nhỏ hoàn toàn bị chúng ta coi như không ~ "Đừng rời xa ta nữa, được không." Ta mềm mại túm lấy vạt áo hắn, "Ta không chịu nổi." "Xem ra bản vương điều giáo ngươi không tệ." Ngự Vương quay đầu đi chỗ khác. Ta phẫn nộ đứng dậy, ấp tay nâng mặt hắn, "Có bản lĩnh nói lời này, ngươi đừng có mà khóc đỏ mắt." Ngự Vương bất chợt vươn tay, ghìm đầu ta vào ngực hắn. Chung quy không biết qua bao lâu, bụng Y Nhân kêu lên đầy bất nhã, lúc này mới cố lấy dũng khí phá hỏng bầu không khí, run rẩy gọi một tiếng nhỏ như muỗi vo ve, "Ca..." Ngự Vương ngồi bật dậy, chọt chọt cánh tay ta. "Nó là ai thế." "Đệ đệ của ta." Sắc mặt Ngự Vương nhất thời mây đen bao phủ. Nheo mắt nhìn ta trừng trừng. Ta buồn bã nói, "Hoàng đệ đi rồi, năm đó ngươi lại ép ta ngủ với ngươi, ta đâu còn có đệ đệ nữa." Ngự Vương niết mặt ta ngẩng lên, "Thế bản vương không phải đệ đệ ngươi, thì là gì của ngươi." "..." "Nói mau." "Không nói..." "Ngươi nói mau..." "Ta không nói..." "Ngươi nói hay không!" "Ca... Em đói bụng..." Ta và Ngự Vương song song lườm nó. Ta tức giận nói, "Tự đi tìm đậu phụ chưng tiết đi. Đêm nay cấm vào đây." Y Nhân nhìn ta hết sức tủi thân, hóp hóp mồm, bỏ đi. Ngự Vương nói, "Thằng nhóc này là ai, sao lại ăn cái thứ đó." Ta nói, "Ta nói rồi, nó là đệ đệ của ta." "Vậy bản vương thì sao?" "..." "Ngươi nói mau..." "Không nói." "Nói mau..." "Không nói." Y Nhân lặng lẽ đóng cửa, vừa ra khỏi cửa đã bị tổng quản thiện phòng đang trốn một bên vội vã lôi đi. "Ngươi nói hay không!" Ngự Vương đẩy ta ngã nhào. Ta lật người đè lên hắn, "Ta nói, ngươi phải thổi tiêu cho ta." Ngự Vương quay đầu đi, lập tức nói, "Không nói thì thôi." Ta tức chết đi, tàn bạo mà cắn hắn. Hắn lại cắn trả ta. Y phục vứt sang bên. Thời điểm quấn lấy nhau ta còn nghĩ, có phải ta nằm mơ hay không, nếu là mơ, ta liền ngủ say suốt đời không tỉnh.
|