Thịnh Thế Trường An Dạ
|
|
Đệ Tam Thập Tứ Chương Lăn giường hết vòng đã quá nửa đêm. Sau đó tuy rằng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng ta vẫn trắng đêm không chợp mắt. Ta thực sợ đây chỉ là một giấc mộng, ngủ rồi, tỉnh dậy, sẽ tan biến. Thế nên ta lật qua lật lại, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Sớm tinh mơ, Ngự Vương đúng giờ tỉnh giấc. Ta đang đờ người tựa lên chăn đệm, lập tức thu lại hết thảy bộ dạng của hắn vào trong mắt. Thấy hắn dụi dụi mắt, sau đó lại hắt xì hơi một cái, hươ hươ đầu, tóc rủ qua trán che khuất mắt, chỉ lộ ra cặp môi đỏ tươi. Ta nháy mắt nhào tới. Ngự Vương còn chưa tỉnh hẳn, liền bị ta vồ tới hôn đến mơ hồ. Hạ quyết tâm, ta bò dậy, nhặt đai lưng vứt cạnh đó lên, thừa dịp hắn thất thần, cấp tốc trói lại hai chân hắn. Ngự Vương lại hoảng sợ ngồi bật dậy, niết cằm ta, lạnh nhạt nói, "Ngươi cho rằng như vậy là có thể muốn làm gì thì làm sao?" Ta trở tay niết cằm hắn, nhẹ nhàng lắc lắc ~ "Nếu ta định muốn làm gì thì làm, vậy nên trói tay ngươi. Trói chặt chân của ngươi, là để cả ngày hôm nay ngươi không thể ra khỏi gian phòng này, càng không thể rời khỏi ta." Ngự Vương ngẩn người, buông cằm ta ra, ôm ta lại hôn vài cái, sau đó liền im lặng cúi đầu, tháo đai lưng dưới chân. Ta cười khổ nói, "Ta cho rằng tối hôm qua vì gạt ta mở cửa, ngươi mới nói phải đi." "Công văn khẩn từ Hoàng Hà đưa đến Trường An, nhanh nhất cũng phải mười ngày, bạc do bản vương trích cấp, hôm qua vừa mới xuất kho, tấu chương phê lệnh còn đang trên đường, tấu chương báo vỡ đê đã đưa tới, ngày tháng đề trên đó, vừa đúng mười ngày trước." Ngự Vương bắt đầu chỉnh trang quần áo, "Bây giờ Hoàng Hà lũ lụt, trong đó lại có chênh lệch mười ngày, sợ rằng trăm họ sớm đã trôi giạt khấp nơi, khổ không kể xiết. Bản vương quyết định, đợi ba ngày chịu tang, hạ táng mẫu phi xong liền đi, hơn nữa tự mình dẫn theo một nhóm quan viên và ngân lượng đuổi tới." Ta thân thể trần trụi, chán chường ngã ụp lên gối đầu, kéo rịt tay hắn, thế nào cũng không chịu buông ra. Ngự Vương ngưng một chút, nhẹ nhàng cầm chặt tay ta, áp sát lại nói, "Vì thế tối hôm qua càng muốn gặp ngươi, nhưng tìm thế nào cũng không được, may mà ngươi đưa bát cháo tới, bản vương mới biết ngươi trốn ở chỗ này." Ta quay đầu đi chỗ khác, vành mắt đỏ au. Ngự Vương thở dài, không hề do dự xốc chăn lên, tách chân ta ra. Ta vội vàng vặn cổ nghển đầu nhìn hắn, tức chết đi được. Giận dữ nói, "Ngươi cho rằng như thế, ta liền chịu thả ngươi đi?" Ngự Vương dừng lại, giơ ngón tay chặn lên trước môi, khẽ cười nói, "Suỵt - bản vương đang thổi tiêu, Thanh Hòa không được quấy rầy ~ " "Ngươi! Ngươi, ưm..." Ta hoảng loạn phun ra một ngụm trọc khí, còn muốn đẩy hắn ra, thế nhưng giữa hai chân nhất thời được mềm mại ấm áp bao trùm, liền không có sức đâu động đậy nữa. Chưa được một chốc, ta nhanh chóng vứt sạch mũ giáp. Bữa sáng trực tiếp càn quét khắp thiện phòng, cung tỳ quỳ gối bên ngoài, còn ta và Ngự Vương thì nhìn xem muốn ăn gì, liền trực tiếp mở nắp nồi thò đũa chọc. Nếu không phải ta còn đang giận lẫy với hắn, bữa sáng này, tuyệt đối là ăn một cách vui vẻ tự tại. Trong lúc đó Ngự Vương ba phen bốn bận bắt chuyện với ta, ta đều phớt lờ hắn. Hắn lại tốt tính hiếm thấy, liên tiếp đòi đích thân gắp cho ta. Ta quay đầu tránh né, cuối cùng giọng buồn bực nói, "Tối hôm qua ta năm lần bảy lượt năn nỉ, ngươi cũng không chịu thổi tiêu cho ta, hôm nay chủ động sảng khoái thế này, thế nhưng lại là vì ly khai ta, muốn ta thả ngươi đi sao?" "Thanh Hòa. Quốc sự tạm thời giao cho Tam công, ngươi cũng học một chút, bản vương đã sai người dẫn đám trẻ sư huynh ngươi huấn luyện tiến cung, phân ở điện Cam Lộ bảo vệ ngươi, bên cạnh ngươi còn có một bầy... gì đó, trông chừng hộ ngươi. Bản vương đi lần này, về an toàn của ngươi cũng yên tâm ít nhiều." Chính là ta không an tâm! Vừa nghĩ tới hắn có thể gặp phải đủ loại nguy hiểm, ta tựu tức giận đến vứt thẳng đũa xuống đất. Ngự Vương nghe vậy khẽ cười cười, dùng đũa của mình gắp một miếng thịt lên, nhanh chóng nhét vào trong miệng ta, dịu dàng nói, "Bản vương biết, Thanh Hòa nhà ta chính là biết cân nhắc. Như vậy đi, chỉ cần ngươi an tâm trông coi hoàng thành, chờ bản vương trở về, sau này ngày nào bản vương cũng thổi tiêu cho ngươi, quyết không nuốt lời." Hắn nói gì thế, hắn nói Thanh Hòa nhà ta... Ta tức thì sướng lâng lâng từ tận đáy lòng. Sau đó đột nhiên phát hiện. Bắt đầu từ đêm qua, trải qua một màn cãi nhau này, tự nhiên ta và hắn lại bắt đầu trở nên buồn nôn như vậy... Mà còn buồn nôn một cách khoái trá. Ra khỏi thiện phòng, bước trên lối nhỏ ngự hoa viên. Ta lòng không bỏ cuộc đi sát theo sau hắn, thế nhưng trong óc lại bắt đầu kêu lanh lảnh, cho hắn đi, cho hắn đi, trở về có người thổi tiêu cho cả đời ~ Đi ngang qua hồ, bên bờ thủy tiên nở rộ. Hòa quyện với hương hoa trong ngự hoa viên, theo lán gió thổi tới. Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Sau đó không hề nghĩ ngợi, liền cuống quít đạp giầy, phi thân nhào xuống nước. "Thanh Hòa!!" Ngự Vương sợ hãi. Ta nghe hắn đứng bên bờ lo lắng gọi tên ta, lệnh thị vệ xuống nước. Ùm ùm, lập tức có mấy thị vệ nhảy xuống hồ. Ta vội nín một hơi, lặn thẳng xuống đáy nước. Nước hồ trong ngự hoa viên là nước chảy. Trong veo vô cùng. Ta gạt ra một đám diếc vàng. Liền nhìn thấy Bạch Liên San Hô, còn cả dạ minh châu của Tử Vi rơi trên lớp đá dưới đáy hồ. Bơi qua, vừa nắm vào tay, cánh tay ta đã bị xiết chặt. Bị thị vệ nhảy xuống nước liều mạng kéo lên. Chốc lát sau đã bị nhấc lên bờ. "Quý! Thanh! Hòa!" Sắc mặt Ngự Vương phi thường xấu xí, thị vệ vừa buông ta, hắn liền xông tới, hung hăng xách vạt áo ta lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Một khóc hai nháo ba tự sát, ngay loại biện pháp này cũng muốn dùng, ngươi luyến tiếc bản vương như vậy, sao không nói sớm!" Ta lau nước trên mặt, tâm tình khẽ động, vội giấu ngọc bội ra sau lưng, ngẩng cổ nói, "Ta cứ tự sát, sao nào." Ngự Vương vô cùng phẫn nộ kéo nội thị bên cạnh, lôi đến trước mặt, "Đến điện Tử Thần, lệnh bọn họ đi trước, bản vương mang theo quan ngân1, ngày mai xuất phát tiếp." "Dạ!" Ta sửng sốt. Sau một khắc Ngự Vương ẵm ngang người ta, trầm mặt đi về hướng điện Cam Lộ. "Hôm nay không đi nữa à?" Ta mềm nhẹ hỏi. Ngự Vương đứng lại, tức giận đến độ quăng ngay ta xuống đất. Ta xoa xoa mông đứng dậy, vội vàng bắt kịp bước chân hắn. "Ngày mai vẫn đi sao." Ngự Vương lại dừng lại, xoay người một phát, "Thanh Hòa, mạng, người, quan, trọng." "Ta cũng không biết mình làm sao nữa, ta chỉ cảm thấy bất an." Ta nhẹ nhàng cầm tay hắn."Luôn cảm thấy dường như lần này ngươi đi, ta sẽ không thể gặp lại ngươi nữa." Ngự Vương nói, "Thanh Hòa, ngươi quá nhạy cảm rồi." Ta nói, "Để ta đi nhé." Ngự Vương tức khắc nói, "Không được!" "Ta viết thư cho ngươi. Báo bình an cho ngươi. Nhờ Dạ chuyển cho ngươi, hắn là hồn ma, gió thổi một cái, là có thể bay về Trường An trong nháy mắt." Gương mặt Ngự Vương vẫn trơ trơ. "Hơn nữa bên người ta còn có Bạch Liên Tử Vi." "Đừng có nhắc tới Bạch Liên đó với bản vương!" Sắc mặt Ngự Vương càng xấu xí. "Được, được, không mang theo y đi. Không mang theo y đi. Ngươi để ta đi nhé. Hồi trẻ ta cũng từng đi tới khu vực Hoàng Hà, hơn nữa chẳng phải ngươi không thích thổi tiêu cho ta sao. Ngươi để ta đi, sau này ta không đòi ngươi thổi tiêu nữa. Ta! Bảo! Đảm! Không! Đòi! Ngươi! Phải! Thổi! Tiêu! Cho! Ta! Nữa! " "Ngươi đi đi." Ngự Vương cấp tốc nói. Ta lập tức ngây ra như phỗng. Cái gì mà mạng người quan trọng. Té ra chỉ là chuyện thổi tiêu với không thổi tiêu! Ngự Vương, ngươi là đồ ngụy quân tử. Ta đẩy hắn ra, tức giận chạy một hơi về điện Cam Lộ, quyết định không bao giờ để ý đến hắn nữa. Vừa vào phòng, ta đã bị một đám um sùm bao vây. Tử Vi trước tiên đưa tới một ly trà, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, cùng Ngự Vương điện hạ tâm ý tương thông, tâm tư quyến luyến, có điều nói lại... Đại nhân còn muốn đi nữa sao?" San Hô vỗ vỗ cái bọc nhỏ, "Đại nhân, ta đã thu dọn xong rồi." Dạ bay tới bay lui, "Để ta chuyển thư hộ ngươi nhá, để ta chuyển thư hộ ngươi nhá! Ngươi bất kể ta nêm nếm vào thư nhá..." Ta quệt mồ hôi lạnh, "Tốc độ truyền tin tức của các ngươi nhanh thật." Bạch Liên khoanh tay, lắc đầu thở dài, "Ngự Vương đại nhân thật không chào đón ta. Song cũng may đại nhân đã nhặt ngọc bội về." Lời vừa dứt, ba luồng ánh mắt giết người tức thì bổ về phía ta. Ta vội móc ra ngọc bội minh châu, cẩn thận đeo lên hẳn hoi. "Hôm đó ta kích động thôi, kích động thôi." "Hừ." Con thỏ nhãi ranh hừ lạnh, túm lấy ta, "Đại nhân, trước mắt khoan tính tới chuyện này, ngài giải thích cho bọn ta một chút, đây là thứ gì." "Hở?" Ta bị con thỏ nhãi ranh đẩy tới, thấy một thiếu niên tóc vàng tựa như một con mèo Ba Tư nhỏ đang híp mắt ngồi xổm một bên, ngoác mồm ăn từng thìa đậu phụ chưng tiết. Thấy ta tới, bèn điềm nhiên bảo, "Ca... Em đi với..." ............................................................ Quan ngân: bạc quan -> tiền của công, tiền nhà nước.
|
Đệ Tam Thập Ngũ Chương Ngự Vương lại chuyển đồ về điện Cam Lộ, mà cung tỳ điện Cam Lộ, thì vội vội vàng vàng chuẩn bị cho ta đi xa. Cơm tối hắn vẫn muốn giúp ta ăn, nhưng ta còn đang cơn hờn dỗi. Sống chết không cho hắn mặt mũi. Vừa nghĩ tới hôm nay quần tới quần lui cả một vòng lớn, rút cuộc hóa ra chỉ là quỷ kế của hắn, ta giận không để đâu cho hết. Trước khi đi ngủ cố ý dí tắt nhang muỗi, cầu cho hắn bị muỗi cắn chết. Kết quả đến nửa đêm, hắn lại đè ta ra, ta có phần không tình nguyện, thế nhưng vẫn để cho hắn ôm. Tiếp sau đó, quả nhiên là ta mệt mỏi lăn ra ngủ trước, kết quả khi tỉnh lại mới biết được, hắn thừa dịp ta ngủ say, dĩ nhiên tâm địa xấu xa ném ta ra ngoài màn! Sáng ra vừa dậy nhìn một cái, cánh tay lộ ngoài chăn và xương quai xanh đều đã bị muỗi đốt sưng vù!! Vừa đau vừa ngứa. Lại còn là muỗi độc. Lửa giận càng hừng hực, trước khi lên xe ngựa, ta không thèm nói với hắn một lời. Ngự Vương kiên trì muốn đưa ta ra cửa Chính Đức. Cùng nhau chui vào xe ngựa, bàn giao cho ta một vài món đồ. "Thanh Hòa, đây là ngự ấn, ngươi đừng làm mất. Nếu trót đánh mất thật, thì huyết thạch cũng có thể chứng minh thân phận." Ta nhận lấy ngự ấn, quẳng cho Y Nhân ngồi bên cạnh, không để ý tới hắn. "Còn nữa, đây là ngân phiếu năm mươi vạn lượng. Tới kho bạc huyện Thanh Dương, thì đổi lại thành ngân lượng, sau đó mua gạo ở thành trấn phụ cận, nấu cháo chia cho nạn dân, mua thuốc chữa bệnh nữa, còn thừa phân phát xuống bên dưới, dựng lều tạm. Ngân lượng còn lại giao cho quan viên địa phương, chờ lũ rút thì xây dựng lại nhà cửa, khai khẩn lại ruộng đồng." Ta thu lấy một tệp dày ngân phiếu, vẫn không để ý tới hắn. "Về phần một vạn lượng này, là của bản vương đưa riêng, ngươi cầm lấy, dọc đường ăn mặc chi tiêu, đừng nhịn khổ dè sẻn." Ta giật lấy hai tờ ngân phiếu năm nghìn lượng, giấu vào trong ngực. Tiếp tục không để ý tới hắn. Rút cuộc, xe ngựa phóng ra khỏi Đại Minh cung, dừng lại ở cửa Chính Đức, Ngự Vương cũng rút cuộc không giữ nổi bản mặt tươi cười. "Vậy bản vương xuống xe đây." Đi tới cửa, lại nói, "Thanh Hòa, nhớ viết thư." Ta rút cuộc không thể nhịn được nữa, giận dữ hét lên, "Ngươi đứng lại!" Ngự Vương đang làm bộ định xuống xe, quả nhiên dừng lại. Ta nghiến răng nghiến lợi bổ nhào qua. Sau đó gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn. Ngẩng đầu hôn ngay một cái lên khóe môi hắn. Hắn nhìn nhìn ta, cũng sáp vào hôn ta một cái. Ta lại hôn trả. Dạ đằng sau vòng hai tay ôm người, hiển nhiên bị chúng ta buồn nôn đến rùng hết cả mình. Cuối cùng Ngự Vương khẽ thở dài, ta và hắn ôm nhau hồi lâu, rút cuộc buông đối phương, Ngự Vương xuống xe, xoay người đứng im nhìn ta. Ta giật tấm rèm che trước cửa xe, nhìn mặt đất dưới chân dần lùi lại, nhìn ta cách hắn ngày càng xa. Thời điểm cửa Chính Đức sắp đóng lại, ta hướng về phía hắn ra dấu hạ lưu của riêng dân đường phố, phỏng chừng hắn cũng xem không hiểu. Ta hô với hắn, "Chuyện hai ta nói hôm qua! Không tính!!" Ngự Vương quay đầu đi chỗ khác, xem bả vai co rúm, biết ngay hắn đang cười. Phỏng chừng là đang giả bộ, chờ ta trở lại, dám chắc hắn sẽ nói chẳng nghe thấy gì. Cửa Chính Đức dần khuất, xe ngựa phóng vào thành Trường An. Một canh giờ sau đi ra khỏi cổng thành. Lên đến đường cái quan, xe ngựa bắt đầu phi như bay. Ta lặng lẽ xuất hành. Phía trước cũng chỉ có một chiếc xe ngựa dẫn đường, đồng thời chất đầy hành lý. Hai chiếc xe, ngựa trắng mui đen, mành kim lụa rủ. Bốn người đánh xe là thị vệ. Ánh mắt mẫn tiệp sắc bén, nhìn cái liền biết võ công không tồi. Y Nhân chơi đùa với tiểu hỏa cầu một lát, bụng đã kêu được rồi. Còn kêu một cách đặc biệt vang dội. Ta nghe thấy cũng không khỏi chau mày nói, "Chẳng phải mới ăn xong trước khi ra khỏi cửa à." "Không sao đâu, ca. " "Ục - " "Em không đói, ca." "Ục ục - " Ta lặng thinh. Trên cổ ngứa muốn chết, ta kéo vạt áo ra gãi gãi, ánh mắt Y Nhân đáp lên cổ ta, không kìm được nuốt nước bọt ừng ực. "Đại nhân, nó không được bình thường." Dạ cảnh giác nhắc nhở ta. Ta nhìn sang Y Nhân, phát hiện nó đang dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại cặp răng nanh nhỏ xíu, cứ như có thể liếm cho chúng mòn sát tận chân. Ta khẽ sờ trán nó, tuyệt không thấy nóng, "Đường cái có hơi xóc, xe ngựa lại chạy khá nhanh. Nếu thực sự khó chịu thì dừng xe nghỉ ngơi một chút, ăn ít thịt khô." Giờ này, kiếm đâu ra đậu phụ chưng tiết cho nó. Y Nhân lắc đầu. Ta xoa xoa đầu nó. Đột nhiên cảm thấy dáng dấp nhỏ bé này đặc biệt thương cảm. Trong lòng nhất thời dâng lên một tràng chua xót, không kìm nổi nhớ tới hoàng đệ năm ấy trốn sau lưng ta. Vành mắt nóng lên, liền dịu dàng bảo, "Có chuyện gì cứ nói với ca. Nói cái gì cũng được." "Vậy em nói." Y Nhân cấp tốc nói, "Em đói chết mất, bây giờ phải xuống xe một chuyến, ca không cần chờ em đâu, em có thể đuổi theo." Ta ngẩn người, Y Nhân đột nhiên đẩy phắt ta ra, đứng dậy, thoắt cái lao khỏi cửa xe nhảy xuống. Ta cả kinh kêu to, vội bò qua vén rèm lên, nhìn ngó bốn phía, nào còn có bóng dáng nó đâu? "Đại nhân?" Thị vệ nghe thấy tiếng ta kêu, vội dừng xe ngựa. Dạ không cần ta bảo, cấp tốc bay ra ngoài, không lâu sau liền trở lại, sắc mặt âm trầm. Ta nói với thị vệ, "Nghỉ ngơi một chút." Vì không thể đỗ xe giữa đường, nên chúng ta vào trong rừng nhóm một đống lửa, một thị vệ lấy ra thịt và lương khô, người khác bẫy tới hai con gà rừng, bắt đầu hơ lửa nướng. Chỉ chốc lát sau mùi thơm liền tỏa ra bốn phía, ta tựa hồ nghe thấy tiếng con thỏ ranh đang nhỏ nước miếng. Thị vệ dùng lá cây sạch gói hai con gà nướng vàng ruộm cho ta, phỏng chừng một con chuẩn bị cho Y Nhân. Ta ôm gà, mang theo lương khô trèo lên xe ngựa. Thị vệ liền vây quanh đống lửa. Canh giữ bên ngoài. Ta vừa lên xe, con thỏ nhãi ranh lập tức biến thành hình người, đoạt lấy một con gà, ngoạm từng ngụm lớn. Tiểu hỏa cầu đã ở một bên nhỏ nước dãi. Thỏ nhãi ranh liền xé xuống một miếng thịt, cho nó ăn. Dạ bay đến, ta kéo kín mành, sau đó hỏi hắn, "Tìm được rồi?" "Nó bắt rất nhiều chim chóc, dùng răng nanh cắn nát cổ chúng." Toàn thân ta phát lạnh, "Điều này sao có thể." Dạ ra vẻ nghiêm túc nói, "Hơn nữa tốc độ của nó hết sức kinh khủng, đại nhân, đây không phải tốc độ của con người. Với khinh công cũng là hai chuyện khác nhau." Con thỏ nhãi ranh liếm sạch sẽ một cái xương gà, sau đó bâu lại. "Nhưng nó không có yêu khí, bằng không thì làm sao ngay Tử Vi cũng không nhìn ra được." Dạ nhún nhún vai, "Có thể là yêu quái ngoại quốc." Con thỏ nhãi ranh nghe vậy, lại hóa thành tiểu hồ. Nín thinh. Dạ bay tới, xoa xoa vết sưng trên cổ ta, tê tê lành lạnh, nhưng rất thoải mái. "Có điều ta cho rằng nó không nguy hiểm... Còn chưa bằng con muỗi tối hôm qua, tốt xấu cũng biết máu đại nhân thơm." Còn dám nhắc lại chuyện này, vừa nhắc tới ta liền nghĩ sẽ treo Ngự Vương lên cây lần nữa. Cóc thả hắn xuống! Khóc chết hắn đi. Ngay lúc đó, mành bị xốc lên, Y Nhân lủi vào, xoa xoa bụng vô cùng thỏa mãn, ngồi về bên cạnh ta. Bầu không khí nhất thời cứng ngắc, ta hỏi nó, "Ngươi vừa đi làm gì." Y Nhân chưa nói, há mồm liền ợ hơi một cái. Ta giơ tay, điểm điểm lên ngực nó, nó cúi đầu nhìn nhìn, một vệt máu mảnh in trên y phục màu xanh nhạt. Ta chờ xem nó giảo biện thế nào. Ai ngờ nó đột nhiên đỏ mặt. "Ca, vừa rồi ca không trông thấy gì hết. Đúng không." "Ngươi đã đi làm gì", ta lấy thêm can đảm, lạnh lùng bình tĩnh nói. "Ngươi đã sát sinh, còn làm loại chuyện thất đức như loài muỗi?" Mặc kệ tiếp theo nó muốn biện giải thế nào, ta đều đã chuẩn bị tâm lý xong. Quyết tâm vạch trần nó, nhất định phải làm cho minh bạch. Kết quả ngoài dự liệu, Y Nhân tự nhiên phi thường thẳng thắn. "Nếu không thì bụng em sẽ réo không ngừng hà, réo như vậy nè, ục -- ục -- vừa rồi ngay cả ca cũng nghe thấy được, ca. Hở? Ca? Em chưa nói với ca? Yên tâm ~ em sẽ không cắn người đâu, em nhớ rõ em nói với ca rồi, em đã nói em chỉ ăn chay ấy. Ca." Dạ câm nín. Ta thì bị lời của Y Nhân chấn kinh mất nửa ngày, mới chậm chạp nghĩ ngợi cẩn thận xem nó đang nói cái gì. Thì ra ăn chay là có ý như thế. Hóa ra nó trước kia thực sự sẽ cắn người ~ Ta run bần bật, nói, "Vậy ngươi vừa nói cái gì, bảo ta giả bộ không trông thấy." Y Nhân nhìn nhìn vạt áo, đột nhiên che mặt. Đỏ lựng như một quả anh đào. "Em đã lớn tướng rồi, vẫn còn không chú ý để máu quệt lên vạt áo, năm đó anh trai vẫn cười cười nhạo em suốt. Nói em như vậy, giống hệt đứa trẻ con đái dầm." Y Nhân xấu hổ đỏ mặt. Còn lắc đầu nguầy nguậy. Tưởng như là một tiểu cô nương. "Cho nên ca, vừa rồi ca không trông thấy gì hết. Đúng không." Ta cảm giác dạ dày hơi co thắt. Dạ ngồi không yên. Chỉ chốc lát sau bèn bay ra ngoài, thế nhưng rất nhanh liền bay trở về, vừa vào xe ngựa liền kêu quang quác, "Đại nhân! Ta vừa bay về Trường An xem, có biết hiện tại Ngự Vương điện hạ của ngài đang làm cái gì không!" Ta buông mành, cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ hắn còn đứng ở cửa Chính Đức, thẫn thờ nhìn theo hướng ta đi hay sao. "Hắn đang răn dạy thị vệ đó!" "Vì sao?" "Không phải lúc vừa rời đi, đại nhân làm một động tác tay sao?" Dạ bắt chước bộ dáng của ta, khoa tay múa chân một cái. "Ngự Vương bèn hỏi thị vệ kia, động tác này có ý nghĩa gì, kết quả thị vệ kia nói, lại làm Ngự Vương tức giận quá chừng đi!" Ta ngây người. Thế mà hắn còn chạy đi hỏi... Đó là động tác năm xưa ở sòng bạc, lăn lộn cùng đám lưu manh ta học được, có nghĩa là, "Còn không biết điều, ông thượng cái mông ngươi!"
|
Đệ Tam Thập Lục Chương Đó là động tác tay năm xưa ở sòng bạc, lăn lộn với đám lưu manh ta học được. Hàm nghĩa vô cùng hạ lưu, thế mà hắn còn chạy đi hỏi... Hoàng đệ bệnh nặng bỏ ta đi, Ngự thái hậu đập nồi dìm thuyền tự sát thân vong. Ta nhớ ngày đông ý chưa dứt, bếp trà bảng lảng quyện hương. Ngự Vương phủ tuyết trắng rơi trên mặt ghế đá, nhất quyết cùng ta hạ một ván cờ vây. Hắn nói, quân đen là ta, quân trắng là hắn. Hắn muốn quân trắng cờ sai một nước thua cả ván. Bây giờ nhớ lại, kỳ thực chính là chuyện thế này. Hắn khi đó nhất định đã bị ta mê hoặc, trước lại làm không ít chuyện thất đức với ta, muốn có được lòng ta, lại thẹn thùng không nói thẳng. Thế là giả bộ, cầm một bộ cờ bắt đầu kiếm chuyện, lôi ta xả đông xả tây, còn xả đến độ ta trận kia đầm đìa mồ hôi lạnh, táng đảm kinh hồn. Sợ đến mức mấy ngày mấy đêm đều không dám chợp mắt. Hắn nắm chắc ta trong tay, ta cũng rõ hắn như lòng bàn tay. Hắn chính là một tên kỳ quặc, có chuyện gì, chưa bao giờ nói thẳng, nói tới nói lui. Quấn ta vào tròng rồi, ta cũng không biết bản thân bị hắn đem đi bán. Còn ngây ngô giúp hắn đếm tiền. Ký ức của ta, chỉ dừng lại ở trong xe ngựa. Dạ nói cho ta, Ngự Vương chạy đi hỏi thị vệ, động tác ta làm lúc sắp đi có ý nghĩa gì. Kết quả thị vệ trẻ tuổi nọ khuất phục dưới dâm uy của Ngự Vương điện hạ, không tình nguyện nói thật, đổi lại là một hồi ăn chửi. Ta cười ha hả, kể chuyện này cho Y Nhân nghe, Y Nhân cũng cười hùa cùng ta. Lại sau đó. Tự dưng ta chẳng nhớ nổi điều gì. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Ta lại vì sao mà chết nhỉ. Trở thành một khối thi hài lạnh lẽo dưới đáy nước đen kịt này. Chung quanh cũng một mảnh tối om. Ta biết ta không còn hô hấp. Không còn bất cứ cảm giác gì, cũng nghe không được bất cứ thanh âm nào. Cho nên ta một mực suy nghĩ, vì sao bản thân vẫn còn ý thức. Hay là ta đã thành một oan hồn như Dạ. Bập bềnh nơi tự mình không thấy được bản thân. Thậm chí ta còn nhớ thời điểm xe ngựa sắp ra khỏi cửa Chính Đức, ta còn ôm rịt lấy Ngự Vương, hôn hít rõ buồn nôn một chập. Thời điểm ta ra dấu về phía hắn, hắn còn nhìn ta cười mãi. Trong tâm tưởng đều là khuôn mặt tươi cười dần dần trôi xa của hắn. Thì ra người đã chết, nhưng tim còn có thể biết đau. Đến bây giờ hắn vẫn ở Trường An, chờ thư ta... "Nhi tử ta biểu, tỉnh lại ha." Có người khẽ hà hơi bên tai ta, âm điệu rất phong lưu. Ta kinh ngạc chính mình đột nhiên nghe được một thanh âm như vậy, sau đó toàn thân đau nhói. Lại không tự chủ mở mắt. Tầm mắt một mảnh mơ hồ, thế nhưng tuyệt không hắc ám. Ngũ quang thập sắc rập rờn, phi thường sáng sủa. Ta cảm thấy một đôi tay, đang lưu luyến vuốt tới vuốt lui gương mặt ta, tiếp đó âm thanh nọ lại cất lên, "Nhi tử ta biểu, con còn ngủ à." Hết thảy cảm giác đột nhiên trở về nói cho ta, ta vẫn y nguyên ở trong nước. Ta từ từ ngồi dậy, rất nhanh trước mắt liền bắt đầu thanh minh. Trước mặt ta có một người đang ngồi. Người nọ một tay chống cằm, một tay đùa nghịch món tóc màu thủy lam nhẹ nhàng trôi trong nước, buông xuống trước ngực mình. Con mắt xanh lam, y phục cũng là lam sắc, cả người toát ra vẻ hết sức nhu hòa. Trầm tĩnh tựa một mặt hồ. Tuy rằng trông qua tuổi chừng như ta, song mặt mày vô cùng tiêu sái. Người nọ nói, "Nhi tử, con tỉnh được rồi." Ta xác định rồi, mặc kệ hắn là ai, ngay cả món hời này cũng muốn chiếm. Nếu tưởng ta để tâm, vậy thì lầm to rồi. Hồi bé mỗi khi bị sư huynh đánh đến phải xin tha, ta ngay cả tổ tông cũng gọi. Hắn cười nói, "Người người đều nói hoàng đế là chân long thiên tử. Hoàng tử cũng là long chi tử." Hắn niết mặt ta, biểu cảm đầy thương yêu, "Hổng phải con là trưởng hoàng tử sao ta, nếu là long tử, tự nhiên chính là nhi tử của ta..." Ta xác thực có chút giật mình, "Ngươi, ngươi nói, ngươi là..." "Chớ hông thì có thể cho một kẻ đã chết lại mở mắt được à." Ta nhất thời á khẩu không đáp. "Nhi tử. Gọi cha nghen." "..." "Không muốn biết mình chết như thế nào sao?" "Cha." "Con ngoan, con bị người ta đẩy xuống nước. Sao hả." Hắn nhìn bộ dạng ta nhíu mày, tới gần ta nói, "Hẳn con thực sự chẳng nhớ chi rồi." Ta gật đầu. Hắn lập tức xoay người, bảo với tỳ nữ phía sau, "Đi lấy bảo kính của bổn hoàng vô đây." "Dạ." Hai nữ tử xinh đẹp yểu điệu hành lễ, ta kinh ngạc nhìn thấy phía sau các nàng còn rê theo cái vây cá dài thượt. Ta lại nhìn tứ phía, nóc cung điện khảm đầy dạ minh châu. Dưới nước nơi ánh sáng vốn không rọi thấu, sáng như ban ngày. Trên mặt đất là san hô muôn màu rực rỡ, cái giường dưới lưng ta, thì là một bộ xương cá cực đại, đuôi cá hất lên thành cột trụ, thân cá san bằng, được bao phủ bởi cỏ rong chập chờn mềm mại. Ta lại chuyển mắt sang người hắn. Hắn đang vô cùng hứng thú quan sát ta, sau lưng hắn quả nhiên cũng có vây, thế nhưng không giống tỳ nữ, vây của hắn giống như tấm sa mỏng hơi trong suốt, vẫn buông quét đất. Lay dộng theo sóng nước, tưởng như một cánh bướm dập dờn. "Long hoàng điện hạ, bảo kính." Tỳ nữ rất nhanh trở lại, quỳ trên mặt đất, bưng lên một tấm gương nho nhỏ. Long hoàng đón lấy, ném cho ta. Ta lật qua, tức thì trông thấy khuôn mặt mình. Mặt không chút máu, môi cũng tái nhợt, nhưng ta vẫn là ta như trước, một chút biến hóa cũng không, chỉ là thiếu đi luồng sinh khí, thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, ta không còn là người sống nữa rồi. Long hoàng vươn tay, điểm nhẹ lên mặt gương, đột nhiên ta trong gương biến mất, lập tức đổi thành một cảnh tượng khác. -- - Dạ căn bản không chịu ngồi yên trong xe ngựa. Tờ mờ sáng hôm sau, hắn đã nhịn không nổi lặng lẽ tha lôi ta ra khỏi xe ngựa. Hắn muốn gạt Tử Vi Bạch Liên, mang ta chuồn đi chơi. Ta bị hắn cuốn riết, bất đắc dĩ thừa dịp con thỏ nhãi ranh ngủ say, bỏ lại trong xe cả ngọc bội minh châu trên người. Dạ ôm ta lên, nương gió thổi, bay vèo đến huyện Thanh Dương. Đây là thị trấn gần nơi vỡ đê nhất. Đại bộ phận nạn dân đều chạy về đây lánh nạn. Ta có thể thấy ở thành biên đã dựng lên rất nhiều lều bạt. Sau đó đi gặp quan viên huyện Thanh Dương, phân phát bạc xuống, nhìn trăm họ trôi giạt khấp nơi sáng sớm xếp hàng lĩnh cháo, liền yên tâm không ít. Huyện lệnh Thanh Dương tên Từ Thịnh Uy. Tuổi chừng ba mươi, trông có vẻ trung hậu thành thật. Lũ lụt đã bao ngày, y xử lý mọi việc, còn tốt hơn ta và Ngự Vương tưởng tượng rất nhiều. Ta nói ta muốn viết một bản tấu, biểu dương công tích của y. Y bám gót ta tạ ân không ngừng. Lại sau đó, ta để bọn họ hộ tống, làm bộ rời đi theo cửa bắc. Sau đó lẩn trở lại, cùng Dạ chơi một ngày ở huyện Thanh Dương. Ngày thứ ba, ta lo lắng bọn Tử Vi sốt ruột, bèn giục Dạ trở về. Dạ không mấy tình nguyện ôm lấy ta bay ra khỏi thành, ta vốn tưởng rằng, mọi việc hẳn đã xong. Thế nhưng vừa ra khỏi thành, Dạ và ta tức khắc kinh hoàng đến ngây người triệt để. Thì ra Từ Thịnh Uy đã sớm biết được Ngự Vương phái người cứu trợ thiên tai, sớm bố trí trước, diễn trò cho ta xem. Cửa thành bắc nghênh tiếp triều đình và ta luôn rộng mở, song cửa phía nam bên kia lại đóng im ỉm. Nhưng Dạ nhất định mang ta bay ra cửa nam, hắn nói kiểu gì hắn cũng phải liếc một cái xem Hoàng Hà tròn méo ra sao, mới có thể cam tâm đi được. Nào biết được ngoài cửa nam thành, thây ngổn ngang khắp đồng. Tiếng ai oán rung trời. Lại trông xa hơn, ngàn dặm chìm trong nước. Một vùng nước trắng mênh mông, thảm thương không nỡ nhìn. Thì ra lều bạt cháo cứu trợ trong thành, toàn bộ đều là biểu hiện giả dối Từ Thịnh Uy dựng lên. Mấy năm nay, ta quả nhiên bị Ngự Vương nuôi dưỡng thành heo. Những ngân phiếu kia là để cứu mạng người. Mà ta lại khinh địch để người ta lừa như vậy. Ta giận dữ, trở lại tìm y, y sợ đến chết khiếp, run lập cập nói, hôm qua vừa tiễn ta ly khai, thì có người cướp mất ngân phiếu, để lại một phong thư cho ta. Dạ biết chữ, trong thư người nọ nói, muốn ta lên thượng du tìm y. Lạc khoản đề tên, là Ngự thái hậu. Tới nơi mới biết được, người nọ là Vệ Nhất. ... Trong gương ta chứng kiến mình bị Vệ Nhất đẩy xuống Hoàng Hà. Dạ thét chói tai bay tới, muốn ta bắt lấy tay hắn. Ta bắt được. Lại xuyên qua. Khoảnh khắc rơi xuống nước, ta trông thấy vẻ mặt của Dạ, tưởng như là sống không bằng chết. -
|
Đệ Tam Thập Thất Chương Một ngón tay thon dài trắng muốt điểm điểm lên mặt lưng gương. Hình ảnh trước mắt ta đột nhiên đổi thành điện Cam Lộ, tấu chương chồng chất bàn, đằng sau là một bóng người nằm sấp quen thuộc. Không đợi thấy rõ, ta vô thức rụt tay về, nháy mắt úp ngay gương xuống giường. "Sao không xem nữa." Long hoàng giơ tay tự miết cằm, "Phỏng chừng hiện tại, hắn đã biết chuyện của con. Con không muốn nhìn một chút xem hắn thế..." "Không muốn." Ta dứt khoát dúi gương về tay hắn, nói ngắt lời, "Cha, ngài cầm về đi. Nhi tử không muốn xem." Long hoàng lia thẳng gương xuống đất, sắc mặt bất thiện khoanh tay lại. Ta ép buộc chính mình tập trung vào đám rong mềm mại dưới thân. Không thèm nghĩ tới cái gã khiến lòng ta thắt lại kia nữa. Long hoàng vươn người dậy, rung rung vây cá, "Bổn hoàng cố định hồn phách con ở trong thi thể, con không thể rời khỏi chỗ này, bằng không con sẽ lập tức biến mất, hồn bay phách tán." Long hoàng lại thay đổi tư thế, tiếp tục rung vây, "Bảo kính này có thể xem quá khứ, cũng có thể xem hiện tại, con xác định không xem?" "Không xem." Ta không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa vấn đề này. "Cha. Ngài thu lại hồn phách nhi tử dưới đáy nước này, bộ không sợ Hoàng tuyền bên kia có lời trách cứ hay sao." "Ai sợ gã Trọng Hoa đó chớ." Long hoàng rất là không vui nói, "Nếu không phải trước kia, gã cáo trạng bổn hoàng lên tiên đế, bổn hoàng đứng đầu cả giới Long thần, làm sao có thể bị giáng chức đến chỗ úi xùi này nghiền ngẫm lỗi lầm chớ." Vừa nghe lời này, ta lại hào hứng ngay tắp lự, vội vểnh tai, tiếp lời nói."Truyền thuyết Thiên giới giới luật sâm nghiêm, lẽ nào cha ngài ứng kiếp, phạm giới luật trời phải không." Long hoàng ngang ngược nói, "Giới luật khỉ giề, có phải hòa thượng đâu. Thiên giới không có câu nệ như người đời hình dung, song cũng chẳng tiêu dao là mấy. Bổn hoàng chẳng qua chỉ theo đuổi một tiên quân, dư luận đã xôn xao lấy được. Nhi tử con nói xem, có đến mức ấy không." Không ngờ Long hoàng hóa ra là đoạn tụ, quả nhiên sống trên thiên giới không quá tự do, theo ta thấy, chuyện hắn bị biếm đến nơi đây, nhất định không đơn giản như vậy. Long hoàng nói đến là đắc ý, kích động một phát liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, có điều cứ mở miệng ra là oán giận. "Nhi tử con thử phân xử cho cha xem, bổn hoàng ở Thiên giới là đào gan đào ruột với y, kết quả y coi bổn hoàng là cái chi chớ? Hả? Không đến thăm bổn hoàng thì thôi, lại còn coi long lân1 bổn hoàng tặng cho y không khác nào vỏ hạt dưa." Ta nhịn không được hơi giật khóe miệng, "Không thể nào, tội cho cha quá." "Tội tội cái rắm!" Long hoàng đang chực vui vẻ ra mặt, lại đột nhiên có người lên tiếng cắt ngang, vẻ mặt âm trầm xông tới. Ta nhìn lại, kinh ngạc. Người tới tóc tím mắt tím, ra lại là người quen. Long hoàng bỗng chốc khẩn trương đứng đậy, Tử Vi nheo mắt đi tới, nhìn trừng trừng đôi mắt xanh trong suốt của Long hoàng, khí thế kinh người. "Sao ngươi không nói với Thanh Hòa, ngươi kỳ thực là bởi vì khi đó quá chén, trước mặt chúng tiên gia và tiên đế đùa giỡn khuê nữ bảo bối của lão nhân gia mới bị biếm xuống Hoàng Hà kiểm điểm hả." Long hoàng bứt rứt không yên nói, "Tử Vi, ngươi đã tới, bổn hoàng đã sớm chuẩn bị hạt dưa cho ngươi. Thế nào, ngươi ở nhân gian bảo hộ đế vương, lâu lắm chưa được ăn hạt dưa thiên giới hén." Tử Vi nói, "Ngươi cố ý đem giấu hồn phách Thanh Hòa ở chỗ này, báo hại ta đi Hoàng tuyền cũng tìm không được, ngươi lợi dụng Thanh Hòa chẳng qua chỉ vì bức ta tới gặp ngươi hả." Long hoàng xoay tròn tại chỗ một vòng. Rung rung vây một cách duyên dáng dị thường mà đặc biệt yêu nghiệt, cười khẽ, "Tử Vi, ngươi coi nè, vây của bổn hoàng lại dài hơn ha, đẹp hôn đẹp hôn." Cuộc đối thoại quỷ dị lại tiếp diễn. Ta nhìn hai người bọn họ, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tử Vi nói, "Bớt cà kê dê ngỗng đê. Ngươi muốn thế nào." Long hoàng dừng hình ở một tư thế phi thường tiêu sái, khóe miệng giương lên, nói gọn gàng lưu loát, "Hắn có thể đi, ngươi phải lưu lại." Tử Vi nhìn ta. Ta nhìn mặt đất. Tử Vi nhìn Long hoàng. Long hoàng nhìn Tử Vi. Tử Vi lạnh nhạt nói, "Dùng long châu của ngươi định hồn cho Thanh Hòa, ta, ngủ với ngươi." Lời này quá ác liệt. Khi xưa, sao ta lại không có dũng khí lớn như vậy, dám chỉ vào chóp mũi tiểu súc sinh Ngự Vương kia, nói thế này, "Ngươi để hoàng đệ đăng cơ xưng đế, ông đây, ngủ với ngươi." Long hoàng mắt đầy tà ý, bắt đầu giả hành giả tỏi, "Tử Vi ngươi thiệt là... Bổn hoàng đâu có nói bắt ngươi thế nào ta, ngươi chịu ở lại bên bổn hoàng, bổn hoàng đã cảm thấy mỹ mãn lắm hà." Nói thì như vậy, nhưng thân thể đã nhích lại gần, từ lòng bàn tay một viên châu màu xanh tím nhỏ xíu bay ra, bay đến ngực ta, chậm rãi tan vào trong đó. Toàn thân ta rung bần bật. Trong nháy mắt, cảm giác nghẹt thở đã lâu ập tới. Ta há miệng hô hấp, hậu quả là uống đầy một bụng nước, phì ra một chuỗi bong bóng to đùng. "Xem ra bản tiên quân phải tạm trú Long điện rồi, ở đây có bảo kính của Long hoàng, ta sẽ tiếp tục giám hộ ngươi." Ta khó chịu bắt đầu giãy dụa kịch liệt, bên tai âm thanh của Tử Vi càng ngày càng mơ hồ, "Thanh Hòa, Dạ chờ ngươi ở trên đó, hắn vì ngươi đại náo Hoàng tuyền, bị Trọng Hoa thượng tiên giáo huấn. Người chịu khó an ủi hắn một chút. Mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu gì, lúc này đây đừng phản kháng gì sất." Sao sao. Ta chợt thấy trước mắt tối om. Thân thể càng ngày càng lạnh. "Tử Vi, để hắn lên trển đi, môt lát nữa là chết đuối thiệt đấy." Ta cảm thấy Long hoàng tóm cánh tay đang khua khoắng của ta, dán vào tai nhẹ giọng nói, "Nhi tử, cha sẽ nhớ con lắm hà. Ngày lễ ngày tết nhớ thắp nhang vái Long hoàng nghen con." Ta nghe được tiếng Tử Vi hừ lạnh. Sau đó là tiếng nước chấn muốn thủng màng nhĩ. Có cái gì đó bắt được tay ta. Kéo ta lên mặt nước. Ta há mồm thở dốc từng hồi, ánh mặt trời chói lóa chọc ta không thể nào mở mắt. Bàn tay lạnh băng kéo ta ra khỏi mặt nước, Dạ ôm ta lên bờ đê, quỳ gối bên cạnh ta, gắt gao ôm ta vào trong ngực. "Đại nhân, lần này, ta nắm chặt chưa." - Dạ. Ta không mở được mắt, rơi vào hôn mê. Thế nhưng lại nghe được âm thanh Dạ. Nhớ tới vẻ mặt trong gương hắn. Nước mắt theo khóe mắt trượt xuống lã chã. Dạ ôm lấy ta, nhẹ nhàng bay lên, không biết bay đến đâu. Hắn thả ta xuống mặt giường mềm mại. Bỏ đi y phục lạnh cóng ướt đẫm, mang đến một chậu than. Chỉ chốc lát sau ta đưởi sưởi có phần phát sốt. Trong lúc mơ hồ, cảm thấy Dạ cởi xuống tất cả quần áo trên người ta. Dạ làm cái gì. Đột nhiên ta nhớ tới lời Tử Vi nói lúc gần đi. "... Mặc kệ Dạ đưa ra yêu cầu gì, lúc này đây đừng phản kháng gì sất." Tử Vi có ý gì ... Không không không không không. Nhất định là suy nghĩ của ta quá hạ lưu. Thế nhưng sau một khắc, tay của Dạ, liền vuốt lên thân thể của ta. Trong nháy mắt, hai phiến môi mềm mại bắt đầu dán xuống. .................................................... 1. Long lân: vảy rồng.
|
Đệ Tam Thập Bát Chương Là ta hạ lưu, tuyệt đối là ta hạ lưu. Dạ chỉ là hôn ta mà thôi, có lẽ hắn chỉ là đang thử nghiệm phương pháp mới giúp ta hạ sốt. Thế, thế nhưng hắn bắt đầu càng hôn càng hạ lưu. Ta, ta có thể không hạ lưu sao ta1. Ta phát hiện ý thức bản thân càng ngày càng mơ hồ, từ sau khi bị chìm, Dạ không những không độ khí cho ta, mà còn hôn đến mức ta bắt đầu cảm thấy ngạt thở. Ta mông lung mở hai mắt, nhưng cái gì cũng không nhìn rõ. Trong cơn hoảng hốt tựa hồ lại thấy cảnh Tử Vi tựa dưới tàng cây cắn hạt dưa. Ta thốt nhiên nhớ tới, mới vừa rồi ngay khoảnh khắc Long hoàng thừa nhận mình là đoạn tụ, trong lúc nhất thời, ta còn lên cơn tưởng bở. Còn âm thầm cảm thán mình dung mạo yêu mị, nhìn Long hoàng thân mật như vậy, nghĩ bụng chưa chừng mình lại bị Long hoàng nhìn trúng vân vân. Kết quả chờ Tử Vi tới một cái, ta thế mới biết, thì ra bản thân không những chỉ tự mình đa tình, còn trở thành món mồi câu cá bị ném lên bờ, một miếng vỏ hạt dưa tuyệt sắc trong tay Long hoàng, cứ như vậy trăm phương ngàn kế câu được Tử Vi trung tâm hộ chủ xuống nước. Cảnh trong mơ dần dần hiện rõ, ta dịch chuyển hai chân, đi về phía Tử Vi, một tay nhanh chóng khoác lên bờ vai hắn. Nhìn hắn bằng đôi mắt đầy hổ thẹn. "Tiểu Tử Vi." Kỳ thực trông qua, y và con thỏ nhãi ranh xấp xỉ bẳng nhau. Một cơn chua xót trào ngợp trong lòng, ta nhất thời nghẹn giọng, âm thanh run rẩy nói, "Vừa nghĩ tới ngươi bị Long hoàng giam cầm, mà còn là vì ta, ta chỉ hận không thể tự tát mình một cái. Tiểu Tử Vi, ngươi hãy thứ lỗi cho ta." Tử Vi phụt vỏ hạt dưa vào mặt ta, vui vẻ nói, "Đại nhân lảm nhảm cái gì đấy, lẽ nào hắn cao hơn ta cao, già hơn ta, thì ta nhất định bị hắn đè à?" Ta ngẩn ra, y giơ tay, phủi vỏ hạt dưa dính trên mặt ta, nói hơn hớn, "Loại chuyện thế này, chẳng phải đại nhân rõ nhất hay sao." Hắn vừa dứt lời, hình ảnh đột nhiên biến thành Ngự Vương phủ. Ta phát hiện chính mình bị xiềng xích trói tay, tách hai chân, đang nằm trên giường tiểu súc sinh Ngự Vương kia đợi lâm hạnh. Ta nhìn hắn thiêu hủy di chỉ soán vị, còn kinh hoàng đến thẹn quá thành giận, nước mắt như mưa. Trong chốc lát không phản ứng được. Tên súc sinh vừa cởi xiêm y, vừa vồ về phía ta ấy, mới chỉ mười sáu tuổi. Sau đó chưa đến ba năm, Ngự Vương từ dáng dấp thiếu niên đã hoàn toàn lột xác. Quả nhiên chiều cao tuổi tác đều không phải là vấn đề. Ta Quý Thanh Hòa chính là ví dụ sống sờ sờ! Ví dụ ròng ròng máu! Đang nghĩ ngợi, người bên trên lại biến thành Bạch Liên. Y cúi người ép sát ta, ngồi dạng trên chân ta, y phục toàn bộ tuột xuống, mùi thơm thoang thoảng ngập phòng. "Bởi vậy mới nói, ta cao hơn đại nhân thì sao chứ, chỉ cần đại nhân nguyện ý động phòng, Bạch Liên nguyện ý ở bên dưới ~ " Lời này nghe được như có như không. Thế nhưng bàn tay không quy củ trên người ta, lại cảm thấy phi thường rõ rệt. Ta đã xác định, ta đang mộng xuân. Còn là một cơn mộng xuân rất lớn. Nỗi sung sướng thể xác lại rõ ràng như vậy, mẫn cảm khiến ta chừng như chực khóc. Ta tự biết mình không có ý với Bạch Liên, sao còn kéo cả y vào trong mộng. Nghĩ bụng thôi tạch rồi. Quả nhiên ta đã trở nên hạ lưu. Bẩn thỉu là dấu hiệu của đàn ông bắt đầu già yếu. Nhưng ngay lúc này cảnh trong mơ lại thay đổi. Ngồi trên người ta, bỗng nhiên biến thành Dạ. Còn là Dạ không mặc quần áo. Làn da trắng mượt y như đậu hũ, thân thể nhấp nhô phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên cao, tiếng kêu tựa nhưt con mèo nhỏ, cào xuống tận đáy lòng ta. Không hiểu tại sao, ta lại đầy bụng lửa giận, bấm chặt vòng eo nhỏ mảnh mai của hắn, còn hung tợn nói, "Tiện nhân, ngươi nhất định là yêu tinh." Không! Ta đang nói gì. Ta gọi hắn là gì? Tiện nhân!? Dạ hắn nhất định sẽ thét chói tai vừa cào nát mặt ta!! "Ta chính là tiện nhân. Trừ ngươi ra, tất cả hoàng huynh đều từng ngủ với ta. Ngươi càng lạnh nhạt ta, ta lại càng muốn cám dỗ ngươi, cho nên ta là tiện nhân, hoàng huynh ngươi nói thực sự là quá đúng." Dạ giống như không hề nghe thấy, trái lại càng kích động nắm chặt tay ta, tiếp tục đung đưa, ta không nhịn nổi ngửa đầu lên, khó chịu rên một tiếng. Mà hắn còn nói, "Sở dĩ tiện nhân đều có cùng một loại bản tính, hoàng huynh, hiện tại ngươi đang thượng ta này. Chờ qua đêm nay, bản tính tiện nhân của ta sẽ phát tác, sau này thấy ngươi thêm lần nào, ta đều cảm thấy tởm lợm." Ta nóng quá, ta nhìn Dạ cứ nói, cứ cười, cứ rên rỉ như vậy, thế nhưng khóe mắt hắn, lại bắt đầu lấp lánh ánh lệ. Ta không biết bản thân làm sao, ta đột nhiên cảm thấy có phần sợ hãi, muốn giãy giụa tỉnh lại, nhưng mộng cảnh càng lún càng sâu, thậm chí có khoảnh khác, ta đã quên mất bản thân mình là ai. Càng nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta càng thống khổ, càng khó chịu, ngoài miệng càng độc ác, lại còn nói, "Ta nhìn thấy ngươi càng ghê tởm, tiện nhân nhà ngươi, lại được ta làm sướng đến khóc." "Phải... Rất sướng, a!" Dạ phóng thích, thân thể ưỡn thành một đường cong mê người, đồng thời run rẩy kịch liệt, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt lại rơi xuống lồng ngực ta. Mà ta càng nóng rát. Phảng phất như bị lửa thiêu đốt. Vừa nhìn kỹ xem, bên người bỗng nhiên bùng lên vô số ngọn lửa. Chăn đệm và rên rỉ đều biến mất. Ta đứng trước cung điện rừng rực lửa thiêu, trước ngực còn cắm một thanh chủy thủ. Ta nghĩ, hắn có khả năng yêu bất cứ kẻ nào từng thượng hắn, chỉ không có khả năng yêu ta. Không đứng nổi nữa, ta ngã khuỵu về phía trước, nhắm mắt lại, nhếch khóe miệng, còn đang suy nghĩ hắn sẽ đỡ lấy ta, hay là nhanh chóng lùi một bước, để cho máu của ta khỏi làm bẩn vạt áo của hắn. Kết quả hắn đã đỡ lấy ta. Còn để ta nằm ở trên đùi hắn. Nói thật, ta có chút được thương mà sợ. Không khỏi hồi tưởng một lần duy nhất của chúng ta, ta chẳng những không biết lo quý trọng, thậm chí đã quên mất cảm thụ, trái lại còn vắt hết óc nghĩ những lời có thể xúc phạm hắn, suốt đêm chỉ luẩn quẩn với lời lẽ đâm nát trái tim hắn. Nhìn xem, quả nhiên là có báo ứng sao. Đâm qua đâm lại. Đâm hắn đến phẫn nộ, thì đổi thành chính bản thân bị đâm. Khóe miệng ta trào ra tơ máu, ta cảm giác được máu của ta đang làm hoen ố xiêm y của hắn. Hắn mặc đồ trắng đẹp nhất. Ta từ nhỏ cũng chỉ dám nhìn từ xa xa, hắn tựa như một cánh bướm trắng tinh khiết. Khi còn bé, mọi người đều khen ta xinh đẹp, nói so với ta hắn càng xinh đẹp hơn. Ta không phục, chạy đi nhìn hắn. Từ đó cuộc đời này đã bắt đầu xui xẻo. Ta cười khẽ, ho ra máu, "Làm bẩn xiêm y của ngươi rồi." "Không sao." Nước mắt hắn rơi xuống gương mặt ta, thế nhưng ta cái gì cũng không nhìn rõ. Tận đến giờ phút này, ta còn nghĩ, hắn có thể thích bất kỳ người nào, nhưng tuyệt đối không thể là ta. Hắn vuốt ve khuôn mặt ta, cúi đầu cười nói, "Cái tên nhà ngươi ấy, từ nhỏ đã thích suy nghĩ miên man, thế nhưng có một chuyện, từ trước đến nay lại chưa bao giờ đoán đúng." Đó là ta không dám suy đoán. Đêm hôm đó, ta thực sự là đố kị phát điên. Còn nói những câu như vậy. Ta biết hắn khóc vì sao, tuyệt không phải bởi vì sung sướng. "Xin lỗi." Ta cảm giác hắn bế ta lên, đi vào trong biển lửa. "Một nghìn năm sau, lại để ta quên ngươi đi nhé." Ngọn lửa liếm lên lưng ta, ta hoảng sợ kêu gào, đột nhiên mở bừng mắt. "Oa oa oa!! Nóng nóng nóng nóng nóng!!!!!!!" "Đừng động!" Dạ dùng sức đét ta một phát, cả giận nói, "Nhổ giác hơi đây, kiên nhẫn một chút đi!" Ta khóe mắt lệ rưng rưng, phát hiện mình cả thân trên trần trụi, nằm úp sấp trên giường. Sau lưng bỏng giẫy. Chỉ chốc lát sau, một loạt bình chụp lên, ta triệt để nằm dí dị. Dạ từ phía sau vươn một tay sờ sờ trán ta, cười nói, "Được rồi, hạ sốt rồi." Ta tức giận phủi phắt tay hắn ra. Tay hắn, vẫn lạnh lẽo, nhưng không còn buốt thấu xương như vậy. Không đúng. Ta duỗi tay ra, săm soi tay mình đến đực mặt. Không đúng. Không đúng chỗ nào. Ta vừa làm cái gì? Ta phủi tay hắn ra. Ta phủi... Ta phủi!? Ta ngồi bật dậy, cũng kệ xác sau lưng, vội vã quay đầu lại, Dạ đang vẻ mặt kỳ dị nhìn ta lên cơn thần kinh, ta kéo lấy tay hắn, dùng sức nắn bóp. Đần thối. Dạ ngạc nhiên nói. "Đại nhân. Làm sao vậy?" Ta... "Ta sờ được ngươi." ................................................................ 1. Nguyên văn là 么我 (ma ngã), word by word chính là "sao ta". =.=!
|