Thịnh Thế Trường An Dạ
|
|
Đệ Tam Thập Cửu Chương Dạ nhìn ta, ta nhìn Dạ. Ta nghiêm túc nói, "Dạ, ta sờ được ngươi thật đấy." Dạ giữ chặt tay ta, híp mắt cười, "Ta là người nhỏ mọn vậy sao? Tới đây, cứ sờ thoải mái." "..." Ta vội rụt tay về, Dạ tới gần ta, thổi về phía ta một luồng hơi lạnh, "Đại nhân, không nóng sao." Ta giật mình, sau đó nhảy phắt từ trên giường xuống đất, "Giác hơi! Ngươi ngươi ngươi! Nhổ ra cho ta!! Bỏng! Bỏng mất!" "Nằm yên." Dạ đè lại ta. Nhổ lọ giác hơi xuống. Ta bị bỏng đến khóc không ra nước mắt. "Ái chà chà, da tím bầm rồi." Móng vuốt của Dạ lại bắt đầu sờ soạng, lạnh lẽo làm ta sợ run cả người. "Nhìn đầu ngươi đầy mồ hôi này, quả nhiên là hết sốt rồi nhỉ." Ta ôm gối đầu, vẫn nằm úp sấp, "Dạ." "Ừ?" "Ta vừa mơ thấy ngươi." "..." Dạ đứng dậy, quăng ga giường dưới đất lên trước mũi ta, "Té ra đại nhân đã có ý với ta từ lâu." "Cái gì?" "Cái ga này bẩn..." Ta nhìn cái ga giường đó, mặt mo đỏ phừng. "Không phải..." Lật người, dang hai tay, "Dạ, qua đây, " Dạ bay qua, ta một tay ôm lấy hắn, gương mặt lành lạnh của hắn dán vào lồng ngực ta, ta run rẩy. Cảm thấy rõ ràng tay mình chạm tới mái tóc của hắn, hơn nữa còn lùa vào trong, vuốt vuốt. "Tử Vi nói ngươi tới Hoàng tuyền náo loạn. Có bị thương hay không." "Không có." "Dạ." Nhớ tới vẻ mặt trong gương của Dạ, hai mắt ta lập tức cay xè, "Để ta ôm ngươi một cái." "Ừ." Dạ nhu thuận không lộn xộn, chỉ ngoan ngoãn để ta ôm như vậy... mới là lạ. Móng vuốt của hắn đã bắt đầu sờ mó lung tung, ta bị hắn sờ lạnh không chịu nổi, cuối cùng đành trở mình ngồi đậy, trốn sang một bên. "Thực ra bị thương rồi." Dạ mặt mày hớn hở, "Còn bị thương không nhẹ nữa, nhưng ta đã hút dương khí của đại nhân, cũng ổn rồi, thế nhưng đáng tiếc, dương khí lại đủ để đại nhân sờ được vào ta." Ta nhớ đến mõm sói của hắn trước khi hôn mê. "Ngươi hôn ta." "Đâu chỉ vậy." Dạ liếm liếm đầu lưỡi, "Ta và đại nhân còn làm mấy việc nữa cơ. Đại nhân nửa mê nửa tỉnh, càng thêm phong tình vạn chủng nhá." Bàn tay ta đang mặc quần áo sựng lại, cứng ngắc xoay đầu nhìn hắn, "Ngươi nói cái gì." Dạ bắt đầu bay loạn xạ, "Hử? Đại nhân, ta đã nói cái gì à." Ta quăng quần áo tới, dùng y phục bao trùm xuống Dạ giống như chụp chuồn chuồn, sau đó bổ nhào qua, đè hắn xuống đất, "Ngươi nói cái gì." Dạ giãy giụa trong mớ quần áo."Chưa từng nói gì cả!" "Ngươi nói!" Cảnh tượng nơi nơi lửa cháy không ngừng trùng kích trong óc ta. "Máu trên vạt áo ngươi, rốt cuộc có phải máu của ta hay không!" Bên trong đống quần áo, Dạ đột nhiên bất động. "Dạ!" "Không phải!" Đột nhiên Dạ bắt đầu thét chói tai. "Có phải hay không!" "Không phải!" "Là của ta! Phải không! Chúng ta đã biết nhau từ kiếp trước! Người nọ ngươi kể với ta, chính là ta!" "Không phải không phải không phải!" "Thậm chí ta đã mơ thấy rồi! Ngươi còn không thừa nhận!" Ta liếc xuống ga giường, "Đêm qua không phải mộng xuân, ngươi thực sự cùng ta làm, có phải hay không!" "Không làm! Ta chỉ hôn!" Hãy nói thật đi. Ta đứng dậy, nhặt y phục lên, Dạ cuộn mình trên mặt đất, vành mắt đã đỏ au. Lần đầu tiên có thể ăn hiếp con mèo nhỏ chuyên giương nanh múa vuốt này thành như vậy, ta vừa hả giận, vừa đau lòng. Dạ một lần nữa bay lên, hóp hóp miệng với ta, ngay thời điểm ta cho rằng hắn sắp khóc, thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, lập tức một trảo vồ tới! "Oa oa oa!! Đại nhân! Ngươi dám đối xử với ta như thế! Ta phải đi nói cho Ngự Vương! Nói ngươi đã lên giường với Long hoàng!" Má trái ta vừa trúng một cái tát. Ngay sau đó má phải lại bị ăn một nhát cào, Dạ vẫn thét chói tai, "Còn cả Bạch Liên Hoa! Ta phải nói cho Ngự Vương ngươi cấu kết với Bạch Liên Hoa! Quý đại nhân! Ngươi chờ chết đi!!" Xong. Nếu hắn đi nói thật, ta chết là cái chắc. Ăn cơm xong. Ta bị Dạ ôm vào lòng, theo gió bay về Trường An. Dạ ném thẳng ta xuống cửa điện Cam Lộ, sau đó bay đi một mình. Ta xoa nắn thắt lưng, vô cùng cẩn thận đẩy cửa ra. Tiểu súc sinh làm ta ngày đêm mong nhớ, từ khi xảy ra chuyện, ta vẫn không dám nghĩ đến hắn. Ta càng không dám xem cái gương sứt của Long hoàng, sợ nhìn thấy hắn khóc. Ta đời này, không sợ Tiểu Mai kêu the thé, chỉ sợ Ngự Vương mắt đỏ au. Vì vậy ta thấp thỏm không yên đứng ở cửa, thế nào cũng không dám bước vào trong. Lại càng không dám ngẩng đầu. "Về rồi à." Tiếng tiểu súc sinh vang lên, ta cúi đầu, nhìn xuống đất, nghe âm thanh dò vị trí, Ngự Vương hẳn là đang ngồi đằng sau cái bàn luôn luôn chất đầy tấu chương kia. Quả nhiên, ta nghe thấy tiếng hắn lật trang. "Còn đứng ở cửa làm gì vậy." "..." Ta nghe được hắn buông tấu chương xuống. Vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn. "Khu vực Hoàng Hà đã ổn định lại, quan viên bản vương phái đi cũng tới rồi, Huyện lệnh huyện Thanh Dương đã bị xử tử, Vệ Nhất bản vương cũng đã bắt được, hiện tại đang nhốt trong địa lao, mặc ngươi xử trí." Ta vẫn không dám ngẩng đầu, thế nhưng ta nghe thấy hắn thở dài, bước về phía mình. Ta nhắm mắt lại, hắn nhất định sẽ nhào tới ôm chặt ta. Sau đó hôn ta ngấu nghiến, rồi ném ta lên giường... vừa khóc, vừa ngược đãi ta... Ta đang suy nghĩ cái gì vậy ta. "Quý Thanh Hòa!" "Vâng." Ta cúi đầu càng thấp. "Ngẩng đầu nhìn bản vương!" "Không dám." Ta thực sợ hắn vì ta khóc đến hai mắt sưng vù, nếu như gương mặt mỹ nhân cực kỳ giống Ngự thái hậu kia nhếch nhác đến ngay râu ria cũng chẳng cạo, ta nhất định sẽ bất tỉnh tại chỗ. Thân thể chấn động, ta bị Ngự Vương đẩy đánh rầm lên trên cửa, hắn chống tay sát một bên đầu ta, một tay bốc cằm ta lên, kiên quyết nhấc đầu ta ngẩng lên. Ta đối lại ánh mắt của hắn, tức thì hít phải một luồng hơi lạnh. Ta bắt đầu run. Ngự Vương cúi đầu lai, nheo mắt đầy nguy hiểm, "Có phải ngươi đặc biệt tưởng nhớ biết, bản vương nhận được tin ngươi tử nạn sẽ biến thành bộ dáng gì đúng không." Ta kịch liệt run. Hắn! Hắn! Hắn thực sự không hề cạo râu! "Bản vương khóc ba ngày, quả thực thân hình tiều tụy vì ngươi nhỉ." Ngự Vương vuốt ve môi ta, kề sát cái cằm râu ria lởm chởm vào mặt ta, "Thanh Hòa thấy bộ dạng bản vương thế này đã hài lòng chưa?" "Không, không hài lòng." Môi ta run run, quả thực đã chực lăn ra bất tỉnh. Ngự Vương lạnh lùng nói, "Là lỗi của bản vương, không liên quan gì đến mẫu phi, từ khi bản vương quyết định khôi phục thân phận cho ngươi, ngươi vẫn liên tục bị thương. Bản vương nghĩ tới nghĩ lui ..." Rắc! Cổ tay nháy mắt xọc qua cảm giác lạnh cóng quen thuộc. Ta vội cúi đầu, thấy xiềng xích làm ta ác mộng rất nhiều năm, lại khóa lại trên hai cổ tay ta. "... vẫn là quyết định, xích ngươi lại." Ngự Vương đang nói, bất chợt mềm oặt ngã lên người ta. Ta vội ôm lấy hắn, cả hai cùng trượt phịch xuống đất. "Tuy rằng đệ đệ ngươi nói với bản vương, hôm nay ngươi sẽ được đưa về, thế nhưng chưa gặp được ngươi, bản vương vẫn không nuốt trôi được miếng cơm nào." Ta vuốt ve cái cằm lởm chởm của hắn, tay nhoi nhói, nhìn sân nhỏ quen thuộc ngoài cửa, trong sân, Dạ lại lôi kéo con thỏ nhãi ranh, đang thì thào rỉ vào tai hắn. Nhìn vẻ mặt khóe miệng co giật của thỏ nhãi ranh, ta biết ngay, nhất định Dạ lại đang nói xấu ta. Cảm giác này giống như đã từng quen thuộc. Quen thuộc đến ta chừng như chực khóc. Ôm chặt trong lòng thân hình rõ ràng gầy đi, ta tựa đầu lên cửa. Ánh tà dương, chói đến nheo mắt. "Ta đã trở về."
|
Đệ Tứ Thập Chương Ta cho rằng Ngự Vương hẳn nhớ ta phát điên rồi, nhân thể đùa một cái, kết quả hắn ăn cơm, tắm rửa, biến trở về đại mỹ nhân làm ta nhìn phát động lòng xong xuôi, mà vẫn chưa chịu tháo xiềng trên cổ tay cho ta. Ta cũng có phần mệt mỏi, buổi tối lại từng cơn lúc sốt lúc không, bị hắn ôm cùng đổ xuống giường, cuốn vào nhau ngủ chung một chỗ. Ngày thứ hai, ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, lờ mờ cảm giác có ai ngồi đầu giường, nheo mắt thử nhìn, tức thì cả kinh ngồi bật dậy. "Là Tử Vi?" Tử Vi khóe miệng cắn một mảnh vỏ hạt dưa, hàm hồ nói, "Vì sao không phải là ta. Đại nhân, một đêm mộng đẹp chứ?" "Không phải ngươi bị Long hoàng..." "Hắn vốn chỉ là tâm tính trẻ con, bị biếm xuống Hoàng Hà có hơi cô tịch, hơn nữa ta chỉ đáp ứng chơi với hắn, chứ có phải cho hắn nhốt đâu." "Vậy..." "Ta tới chính để xem đại nhân." Xem qua bảo kính không được sao? Ta trầm tư chốc lát, hiểu rồi, "Tử Vi, ngươi không đè nổi hắn, có đúng hay không." Tử Vi quay đầu đi, hình như rất nóng mà dùng tay quạt quạt gió, cười khẽ, "Thì ra trong đầu đại nhân chỉ có tí kiến thức ấy thôi à." Ừa, ta chỉ có tí kiến thức ấy thôi, ai bảo ngươi vừa xoay đầu, ta liền thấy ngay dấu vết trên cổ ngươi. "Vốn là nhìn trong bảo kính thấy đại nhân bị xiềng, Tử Vi có lòng đến giúp ngươi tháo xích. Hiện tại xem ra..." Tử Vi phát hiện ánh mắt ta dính tịt lên cổ y, vì vậy bèn lộ ra vẻ tươi cười âm trầm, "Hiện tại xem ra, cuộc sống của đại nhân tựa hồ cũng không tệ, vậy thì để ta giúp đại nhân ngài thêm tẹo lạc thú há." Nói đoạn điểm một cái lên xiềng xích của ta. Ta rung rung lắc lắc, "Không mở." "Ừ không mở." Tử Vi cười đứng dậy, "Hơn nữa ta còn gia tăng trói buộc lên đó, kể cả Ngự Vương đại nhân chơi chán rồi, dùng chìa khóa cũng không tháo ra được nữa." "A! Ngươi!" Ta cuống cuồng muốn túm lấy y, nhưng y đã bốc hơi trong nháy mắt. Nói ngắn gọn, ta đã trở về cuộc sống bình thường. Ngủ trễ dậy trễ, Tam công và đại thần cũng sớm hết hy vọng với ta. Không hiểu vì sao, ta lại bắt đầu tưởng niệm Ngoại Ti Tỉnh. Nhớ Tử Du, nhớ Tiểu Mai. Lúc giữa trưa, ta nói lời này với Ngự Vương. Ngự Vương nghe xong, liền nói, bản vương biết ngay ngươi không chịu ngồi yên. Muốn quay về cũng được, dù sao sư huynh ngươi ở tại chỗ ấy, chỉ cần ngươi không chạy ra khỏi phạm vi thế lực của bản vương, thì không có nguy hiểm. Buổi tối có màn yến hội, ta không muốn đi, ngay tại điện Cam Lộ bảo cung tỳ trang hoàng cho mình tỏa sáng rạng rỡ, định quay về Ngoại Ti Tỉnh nhìn xem. Kết quả đi tới cửa, thì bị mấy thứ ngăn cản. Kể ra thì, khi Bạch Liên đu đưa hai món ngọc bội trước mặt ta, ta xác thực có chút xấu hổ, tiếp đó Tiểu San Hô buông một câu, lại càng kinh thiên động địa. "Đại nhân, đây là lần thứ hai rồi đó, nếu ngươi dám bỏ lại chúng ta như vậy thêm lần nữa, Bạch Liên sẽ cưỡng chế động phòng với ngươi." "Nàng ta đùa thôi. Đại nhân." Bạch Liên tới gần, hương thơm thoang thoảng khắp phòng, hắy dịu dàng buộc ngọc bội vào bên hông ta, thế nhưng ánh mắt y nói cho ta hay, San Hô một chút cũng không phải đang nói đùa. Kinh hồn táng đảm ra khỏi cửa, kết quả ở trong sân, lại bị ngăn cản. "Ngươi nên biết, chuyến này tai nạn trở về, thế nào cũng phải có người tìm ngươi tính sổ." Con thỏ nhãi ranh khoanh tay ngăn chặn ta, hất hàm, nhìn xiềng xích trên tay ta nói, "Hiện tại đã đến phiên ta." Ta lùi một bước. Dở khóc dở cười. "Dạ nói ngươi đã câu thông với Long hoàng?" Con thỏ nhãi ranh sắc mặt âm trầm nói, "Đại nhân, năm đó ngươi đã cướp đi lần đầu tiên của ta, sau đó lại chậm chạp không chịu cho ta một câu trả lời thỏa đáng, kết quả nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, ta muốn biết, đến cùng đại nhân nghĩ thế nào đây." Chuyện, chuyện này, chuyện này ta đuối lý a. "Dạ nói bậy đó, đâu phải ngươi không biết. Long hoàng thích Tử Vi. Ngươi cũng biết còn gì." Con thỏ nhãi ranh giả vờ kinh ngạc, "Thật không. Có điều ta còn nghe nói, ngươi cám dỗ Bạch Liên. Nhìn y vừa buộc ngọc bội cho ngươi, thật dịu dàng đấy nhỉ." Ta véo mặt hắn, kéo căng ra, nói, "Ta xem ngươi mới vậy. Đồ thỏ nhãi ranh, dám chất vấn đại nhân ta như thế, quả nhiên ngươi lông cánh cứng cáp rồi." Con thỏ nhãi ranh hóp miệng, không hé răng. Ta làm mặt lạnh nói, "Vẫn là biến thành tiểu hồ đáng yêu hơn." Nào ngờ ta vừa dứt lời, con thỏ nhãi ranh liền 'pằng' một tiếng, trong nháy mắt biến trở về nguyên hình, nhảy hai ba cái lên ta vai, ngoắc vào xiêm y ngồi chồm hỗm. Nói êm như ru, "Đại nhân... Từ nay về sau ta sẽ biến thành tiểu hồ, ngày ngày ngồi xổm trên vai ngươi. Ngươi đi đâu, ta theo đấy, nếu như ngươi dám bỏ rơi ta lần nữa, ta sẽ trèo lên đầu ngươi đi tiểu." Uy hiếp này thực là độc địa, ta cũng không kìm nổi phải phát run. Lên xe ngựa. Ra cửa Chính Đức. Con thỏ nhãi ranh vẫn ngồi chồm hỗm trên vai ta không động đậy, chỉ cần ta hơi quay đầu, sẽ bị mớ lông của nó phủ kín mắt, khiến cho ta hắt xì hơi mấy lần liên tục. "Được rồi." Ta ngắm đường phố chạy lùi về phía sau, buông mành, "Y Nhân đâu?" "Ngươi nói Vo Vo1? Chắc đi kiếm ăn rồi." "Vo Vo?" "Yêu tinh Trường An đều tương đối bài xích yêu tinh ngoại quốc, chẳng phải nó thích ăn đậu phụ chưng tiết sao, tất cả đều nói nó là muỗi yêu, Vì vậy nó liền trở thành 'Vo Vo'." Ta nhón nó xuống, vuốt vuốt bộ lông yêu thích không buông tay, con thỏ nhãi ranh lăn tròn trong lòng ta, thoải mái hừ hừ không ngừng. Kết quả lông xù vừa duỗi tứ chi, lộ ra cái bụng, ta liếc mắt liền thấy vật nhỏ bên dưới nọ của nó... Tự nhiên lại muốn thò tay véo một cái . Cuống quít quay đầu đi chỗ khác, ta bắt đầu chửi mình hạ lưu. "Vậy chúng nó bài xích ngươi sao?" "Đại nhân." Con thỏ nhãi ranh tứ chi chổng vó nằm phễnh trên đùi ta, ta gãi bụng cho nó. Đang gãi, nó đột nhiên nói, "Ngươi biết không. Ngự Vương hắn gạt ngươi..." Ta giật sững mình, "Gạt ta, gạt ta chuyện gì?" Trong bụng thầm kêu không hay, ta vội nhón nó lên, xách tới trước mặt, tỉa chữ qua kẽ răng."Có phải hay không hắn sau lưng ta, muốn! Lấy! Phi! Tử! Hả!" Con thỏ nhãi ranh nheo cặp mắt hồ ly, phụt vào mặt ta một luồng hơi nóng. "Thì ra trong bụng đại nhân chỉ có tí kiến thức ấy. Không thể nghĩ được những chuyện khác sao." Lời này sao mà nghe quen tai. "Quên đi. Rất nhanh ngươi sẽ biết." Con thỏ nhãi ranh trở mình. "Ê, ngươi nói thì nói cho hết nhá." Ta cào bụng con thỏ nhãi ranh, nó lăn qua lăn lại liên hồi, nhưng vẫn không hé răng. Bởi vì ta không thông báo trước, nên khi tới Ngoại Ti Tỉnh, Tiểu Mai và Tử Du đều giật nảy mình, ta trông thấy Tiểu Mai bụng bầu, còn giật mình chấn động hơn. "Đại nhân!" Tiểu Mai òa khóc ngay tắp lự. Nhào tới, cái bụng húc ta dở khóc dở cười. Kết quả còn chưa nói được nói mấy câu với Tử Du, ta đã bị sư huynh tha đi. Đêm đó ta không quay về điện Cam Lộ, bị sư huynh giữ không cho đi. Ai biết đâu sáng sớm ngày hôm sai, lại bị sư huynh điểm huyệt thành bán thân bất toại. Sư huynh tha ta ra sân, ngồi xuống chiếu nghiêm chỉnh. "Sư huynh, huynh thế này là..." "Không quay về nữa." Sư huynh nghiêm túc nói, "Sau này không được gặp Ngự Vương." Ta có phần kinh dị, sư huynh không phải người hay nói giỡn, "Sao." "Hắn dám giam cầm ngươi! Hửm!?" Sư huynh đột ngột túm tay ta lên, "Ta đã nói với hắn! Nếu như còn dám đối xử không tốt với ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi!" "Chuyện, chuyện này." Ta nhìn xiềng xích, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải. "Ngươi ngồi yên cho ta!" Sư huynh chải chuốt tóc cho ta một chút, lại thoa một ít phấn trắng cho ta. Ta vô cùng kinh ngạc nói, "Sư huynh? Huynh trát phấn cho đệ?" "Hôm nay ngươi tương thân. Sư huynh đã tìm cho ngươi một sự lựa chọn tốt nhất." "Cái gì..." Ta run run nói, "Không, không, Ngự Vương biết sẽ giết đệ mất, huynh, huynh thả đệ ra, huynh cho đệ trở về..." Sư huynh liền duỗi tay điểm huyệt câm của ta. Ta một tiếng cũng phát không ra. Sau đó nhìn sư huynh đi xa khuất. Không biết thêm bao lâu, ánh dương tươi sáng, hoa thơm ngát muôn chim ca hát. Ta giãy giụa thế nào vẫn không thể động. Con thỏ nhãi ranh cũng chẳng biết chạy đi đằng nào. Lại qua rất lâu, hai chân ta ngồi đã tê dại, lúc này có người vòng qua thân cây sau lưng ta đí tới. Một làn hương thoang thoảng, người ở trước mặt ta ngồi xuống, tóc đen xõa đất, nhìn ta mỉm cười. Sau đó vuốt trượt theo suối tóc rơi trên chiếu, dịu dàng nói, "Đại nhân, ta đã nhuộm đen mái tóc rồi." "Bạch Liên!" ........................................... Nguyên bản là 文文 (văn văn - văn trong văn chương, văn hóa), đồng âm với 蚊 (con muỗi) (ta thì ta đoán text nhập nhầm), ta mạn phép đổi thành tiếng muỗi kêu Vo Vo nha.
|
Đệ Tứ Thập Nhất Chương "Bạch Liên!" Ta há mồm, nhưng không phát ra nổi một thanh âm. Bạch Liên ngồi ngay ngắn ở đối diện ta, đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua mặt ta một cái, khóe miệng khẽ cong, ta xem bàn tay y một lớp trắng, hoàn toàn không dám tưởng tượng bản thân bị sư huynh trát thêm một tầng phấn dày, bây giờ là cái dạng quỷ gì. "Sư huynh đại nhân, quả là một người thú vị." Bạch Liên cúi đầu, châm trà đầy hai chén, "Đêm qua bỗng nhiên dán bố cáo khắp thành Trường An, nói Quý đại nhân ngài tuyển nhận nam sủng, yêu cầu nam nhi tám thước, dung mạo tuấn mỹ, tính cách ôn hòa, tốt nhất là thiện lương như thỏ trắng." Bạch Liên bưng trà đặt vào trong tay ta, đầu liền thuận thế nhích lại gần, "Đại nhân ngài nói, nếu Ngự Vương điện hạ thấy được, liệu có tức giận lắm không đây." Ta tiếp nhận trà, thật sự thì không sao uống trôi. Hắn khẳng định còn chưa xong buổi chầu sớm, bằng không thì nhất định đã hoặc là bốc hỏa hừng hực, hoặc là lạnh buốt băng băng giết thẳng một đường tới đây rồi. "Ta chỉ là bị Dạ đẩy tới." Bạch Liên nghiêng mắt liếc qua, làn hương dìu dịu xông vào mũi, "Ngài biết Dạ là tên điên dở, càng náo nhiệt càng thích náo loạn... Ai ngờ người đến cũng không ít đâu, ngay thời điểm đại nhân còn đang say giấc, ta đã được chọn. Bởi vì ta là người có vóc dáng cao nhất." "..." "Đại nhân không thể nói chuyện ư?" Ta vội vã gật đầu. Đầu mày nhăn thành một đám "Cũng không thể bước đi?" Ta buông chén, lại gật đầu. Bạch Liên lại ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nói, "Vậy cơ hội hiếm có, chúng ta thân thiết đi." Ta tức thì trừng to hai mắt. Y vừa nói gì thế? "Vốn là bởi vì đại nhân tâm địa thiện lương, mới dự định lấy thân báo đáp..." Bạch Liên ấp chén trà, nhìn qua phi thường anh tuấn, "Đây là quy củ của Thiên Trúc, cũng là tập tục thường có của tộc Bạch Liên, nhưng mà áp dụng vào Đại Đường, tựa hồ lại gây cho đại nhân phiền nhiễu... Cho tới bây giờ, đại nhân vẫn cảm thấy phiền sao." Ta không muốn thương tổn lòng tự trọng của y, nhưng mà không thể không gật đầu một cách nghiêm túc. Mà Bạch Liên sắc mặt không thay đổi, tựa hồ đã sớm dự liệu được. "Đại nhân, vẫn không thể cho ta một cơ hội sao." Bạch Liên hạ mi, "Bạch Liên không hề cho rằng, Ngự Vương điện hạ thích hợp đại nhân." Ta dùng ánh mắt phát tín hiệu nghi vấn, "?" "Lẽ nào đại nhân còn không biết..." Bạch Liên dừng một chút, chuyển chủ đề, "Thân phận của đại nhân và Ngự Vương điện hạ đặc thù như thế, cho dù lúc này vui vẻ ở chung, nhưng những ngày như vậy có thể kiên trì tới khi nào đây... Tuy rằng ta nói những lời này, vào tai đại nhân có chút quấy nhiễu, nhưng mà ta thừa nhận, nếu như có thể... ta thực sự rất muốn gây chia rẽ quan hệ của hai người. Khiến hai người xa nhau." Ta mỉm cười. Bất chợt cảm thấy Bạch Liên thực sự rất dịu dàng. Bạch Liên thở dài. Sau một khắc đột nhiên nhào tới, một tay đẩy ta dán lên cây. Lưng ta lập tức va vào thân cây, rất nhanh liền bị y giữ chặt tay, đang chực ngẩng đầu, đôi môi y đã ấn xuống. Trong nháy mắt, thế giới của ta là một màu tuyết trắng. "Oa oa oa!" Dạ không biết từ đâu đột nhiên lao tới, một tay kéo Bạch Liên ra, thét ầm ĩ, "Đã nói không được chiếm tiện nghi của đại nhân! Bạch Liên ngươi thua rồi!" Bạch Liên vuốt vuốt môi, cười khổ nói, "Ta mới chạm một cái." "Thế cũng không được!" Dạ che ở trước người ta, trên không trung giương nanh múa vuốt về phía Bạch Liên. Thần sắc Bạch Liên có chút ưu thương, khẽ khàng thở dài, "Được rồi, ta chịu thua, thay người đi." Ta ngớ người, đây là tình huống kiểu gì? Ta càng ngày càng choáng váng nhìn Bạch Liên vẻ mặt cô đơn mất mát tránh ra, Dạ lại bay tới trước mặt ta, nghiêm trang an ổn ngồi xong, nói, "Đến phiên ta rồi, đại nhân, ta là Dạ, một quỷ hồn, nhưng nếu đại nhân muốn làm với ta, kinh nghiệm ta tuyệt đối còn phong phú hơn Ngự Vương điện hạ, bảo đảm làm đại nhân ngài dục! Tiên! Dục! Tử! Thậm chí sinh! Không! Bằng! Tử!" Lời, lời Dạ nói rõ ràng không phải cùng một đẳng cấp so với Bạch Liên. Lời này thực sự cũng quá... ! "Chẳng phải đại nhân còn đụng được vào ta rồi sao." Dạ giơ tay ve vuốt bờ môi ta, ý đồ thò ngón tay vào trong, "Ta có thể cho đại nhân ôm, tư thế mặc ngươi chọn lựa... Thổi tiêu càng khỏi phải nói, đó là ngón ta sở trường nhất... Đại nhân... Ngươi chọn ta đi... Chọn ta, sau đó chúng ta làm cả ngày lẫn đêm, ta hút no dương khí rồi, sẽ càng ngày càng ấm áp, sẽ không đông lạnh ngươi nữa... Há ~? Đại nhân... Chọn ta đi..." Ta kinh ngạc không ngậm miệng được, ngón tay Dạ lập tức đạt được ý đồ, kết quả ngón tay hắn vừa quấn lấy lưỡi ta, đã bị con thỏ nhãi ranh xông lại, một cước đá bay, "Chẳng phải bảo không được động thủ sao, ngươi cũng thua rồi!" Dạ bay tới không trung, uất ức nói, "Thói quen mất rồi... Kìm lòng không đặng liền..." Hiện tại cho dù có giải huyệt cho ta, ta cũng đã bị khiếp sợ đến độ á khẩu không cất nên lời, con thỏ nhãi ranh ngồi chồm hỗm tại vị trí Dạ và Bạch Liên vừa mới ngồi xong, xòe quạt che mặt, nói, "Đại nhân, đến phiên ta rồi." Ta mắt trợn trừng mồm há hốc, cứ như đang nằm mơ. "Lẽ nào không phải đại nhân nợ ta nhiều nhất sao. Đại nhân đã quên, đêm đó tại bảo khố..." Ta liều mạng lắc đầu. Đừng! Đừng nói nữa! "Đại nhân còn không muốn thừa nhận à. Chuyện đại nhân cưa xong là đá đối với ta, toàn bộ yêu tinh ở Trường An đều đang nghị luận kìa. Ta lại tới từ ngoại quốc, nên càng bị bọn họ chê cười. Ngươi từng dạy ta, nam nhi phải đội trời đạp đất, làm tấm gương tốt, hôm nay rõ ràng là đại nhân đã không muốn phụ trách rồi." Ta lắc đầu, ta chỉ có thể lắc đầu. "Tiểu hồ ly, tcưa xong là đá, không phải dùng như vậy đâu." Âm thanh quen thuộc chen vào, con thỏ nhãi ranh cả kinh, ta cứng đờ, Bạch Liên cấp tốc chui về ngọc bội, Dạ trong nháy mắt trốn ngay ra sau cây. Ngự Vương nhấc chân rảo bước vào trong sân, tiến về phía chúng ta cười lạnh, "Quả nhiên là yêu quái ngoại quốc, hiểu sai tiếng Hán, thế nhưng có thể làm trò cười đấy." Con thỏ nhãi ranh cắn cắn môi, bỗng bụp một phát co lại thành tiểu hồ, lủi lên vai ta, cắn một cái vào lỗ tai ta, chuồn mất hút. Ta sợ run cả người, Ngự Vương đã ngồi xuống trước mặt ta. Nhìn ta nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng nói, "Quý đại nhân, hiện tại đến phiên bản vương rồi hả?" Ta tức thì bị mồ hôi lạnh thấm ướt ròng sau lưng. Sau khoảng thời gian rất dài phối hợp nhau làm trò buồn nôn, ở trước mặt ta Ngự Vương không còn khí thế hãi nhân như vậy, ta quả thực đã sắp sửa quên, thế nào là mùì vị e sợ hắn. "Quý đại nhân cảm thấy bản vương như thế nào." ... Đây là hình dạng Ngự Vương mới xong buổi chầu sao. Ta đánh giá xiêm y của hắn, đường nhìn rơi xuống kim quan cửu long trên đầu, đột nhiên cảm thấy khóe mắt nong nóng. Thì ra đám thỏ nhãi ranh nói, chuyện hắn gạt ta, chính là chuyện này? Dạ từ phía sau thân cây trôi tới, nằm sụp trên lưng ta, Ngự Vương không nhìn thấy Dạ bíu vào ta, nhưng lại thấy ta bỗng nhiên khom người xuống. "Quý đại nhân vì sao không nói lời nào. Bản vương lần đầu tiên tương thân, thực tại có chút hồi hộp, Quý đại nhân không nói lời nào, bản vương cứ coi như ngươi đã thích bản vương." Ta cúi đầu, không dám nhìn hắn. Đột nhiên nhớ ra tay mình còn cử động được, bèn cào mấy nắm đất cát, rải xuống mặt chiếu, vạch chữ lên. "Ngươi đăng cơ rồi. Vì sao phải gạt ta." Ngự Vương vừa nhìn dòng chữ ta viết, lập tức hạ mi, trầm mặc. Ta yên lặng xóa chữ đi, san bằng, lại vạch lên dòng chữ mới. Lúc viết, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, vài giọt nước mắt rơi thẳng vào trong đất, bị ta nhanh chóng khuấy tan vào cát. "Chuyện khi nào..." Ta dừng một chút, không đợi Ngự Vương trả lời, liền tự mình lấy tay, lại xóa đi dòng chữ. Ta đúng là heo, còn hỏi khi nào. Đương nhiên là khoảng thời gian ta rơi xuống Hoàng Hà. Hắn biết rõ ta là heo, còn để ta đi Hoàng Hà, thì ra là để vào ngày đại điển đăng cơ, đẩy ta đi khuất mắt. Tử Vi nói đúng, trong bụng ta quả nhiên chỉ có tí kiến thức ấy, tận đến vừa rồi còn tưởng rằng ngày đó hắn lại giở bài cũ với ta, chẳng qua là không muốn thổi tiêu cho ta. "Chuyện này ngươi không nên gạt ta." Đầu ngón tay có phần run rẩy, "Ngươi nói với ta, ta cũng sẽ không giận ngươi." Ngự Vương thở dài, cầm lấy tay ta, không cho ta viết tiếp, "Sở dĩ dùng hình dáng này tới gặp ngươi, là vì không định tiếp tục gạt ngươi. Thanh Hòa... ngươi... đừng khóc..." Hắn lau đi lệ trên khóe mắt ta, ta vội chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ không có việc gì. "Thanh Hòa, đăng cơ xưng đế, là mẫu phi trước lúc lâm chung phó thác. Mẫu phi đi, còn chưa chịu nhắm mắt, bản vương... không thể để người đi không nhắm mắt!" Âm thanh Ngự Vương có chút khàn khàn, nhưng dị thường kiên định. "... Chuyện đáp ứng người, bản vương nhất định làm được." Ta gật đầu rối rít, gật đầu lia lịa, tự nhủ mình đừng khóc, nhưng lệ vẫn rơi. Ta không trách ngươi, bà ấy là mẫu phi của ngươi, ngươi đáp ứng rồi, thì phải làm được. Hơn nữa ta cũng không quan tâm ngôi vị hoàng đế, ta không biết vì sao mình khóc. Chỉ là muốn khóc. Còn bảo nam tử phải đội trời đạp đất cái gì, bây giờ ta chỉ muốn khóc. Quần nhau cả vòng lớn. Hóa ra đây mới là mục đích chân chính của Ngự thái hậu, đến tận cùng, bà ta vẫn không thua. "Đại nhân, hắn nói dối." Dạ đột nhiên thấp giọng nói bên tai ta. "Thời điểm Ngự thái hậu chết, ta ở ngay trong phòng, mụ ta không chỉ buộc Ngự Vương đáp ứng đăng cơ!" Ta ngẩn ra, có phần mờ mịt, Ngự Vương thấy như ta vậy, còn tưởng rằng ta thương tâm, liền vội vàng nắm chặt tay ta, chưa bao giờ ta nghe giọng Ngự Vương dịu dàng đến thế. "Sau này chúng ta đừng nhắc tới mẫu phi nữa được không. Sau này chúng ta luôn bên nhau, ta không nạp phi tử, ngươi sẽ không rời khỏi ta, chúng ta, chúng ta sau này luôn bên nhau, được không?" Được. "Đại nhân! Hắn lừa ngươi đó!" "Thanh Hòa, chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia ly, có được hay không?" Được. Ta há mồm, nhưng không thốt nổi một thanh âm. "Đại nhân! Đại nhân!!" Dạ bên tai ta kích động cuồng loạn. "Hắn đáp ứng mụ đàn bà đó!!!! Hắn phải giết ngươi!!!!!!!"
|
Đệ Tứ Thập Nhị Chương Ta nháy mắt cứng đờ, nhìn Ngự Vương trân trân. Bộ dáng hắn thế này, mũ vàng đai ngọc, áo gấm long bào, thực sự rất khí khái, suýt nữa ta đã quên, hắn mới hai mươi tuổi. Giơ tay lên, toan chạm vào mặt hắn. Ngự Vương vẫn hạ mi nhìn ta, đột nhiên ta phát giác, diện mạo hắn rất giống Ngự thái phi, nhất thời ngơ ngác, còn ảo giác rằng người đàn bà đó đang ngồi ngay trước mặt ta. Mấy ngày nay, hắn biểu hiện thực sự quá xuất sắc. Hắn quá dịu dàng. Thực sự là đã quá dịu dàng. Từng giọt từng giọt từ từ thấm xuống đáy lòng đã khép kín rất nhiều năm của ta, thậm chí làm ta suýt quên mất, một ngày tuyết lớn nửa năm trước, hắn còn cố ý đưa một bát rượu độc, muốn xem ta uống cạn. Bên tai ta Dạ vẫn thét lanh lảnh. "Đại nhân! Hắn muốn giết ngươi!" Ta tát một phát ra sau, trúng ngay giữa mặt Dạ. "Đừng rống nữa. Ta biết rồi. Điều này có gì kỳ quái đâu." Ta phải biết từ lâu, kỳ thực chưa từng có gì thay đổi. Chẳng phải ta chỉ là một quân cờ trong tay hắn sao, một ngày nào đó sẽ chơi chán. Dạ bị ta phủi bay như ruồi, không cam lòng bay loạn xị trên đầu ta. Ngự Vương túm lấy tay ta, hỏi, "Ngươi đang nói chuyện với ai?" Ta lắc đầu, Ngự Vương lại hỏi, "Huyệt câm của ngươi giải rồi à?" Ta ngẩn ra, thì ra thời gian đã hết. Vì vậy thử ngọ nguậy hai chân, quả nhiên có thể cử động, nhưng mà tê đến căn bản không đứng dậy nổi. Ngự Vương bước tới, ẵm ta lên. Ta ôm lấy cổ hắn. "Ngươi ẵm nổi sao." "Coi như cũng được." Ngự Vương đổi tư thế, cõng ta trên lưng. Ta nhẹ nhàng tựa đầu dán vào tóc hắn, cười nói, "Dám bắt ngôi cửu ngũ cõng ta, Quý Thanh Hòa thật to gan nhỉ." "Ngươi còn nói nhảm, bản vương sẽ quẳng ngươi xuống đất." Ngự Vương tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập ý cười. Đã là hoàng đế rồi, còn bản vương với ta. Ta nhịn không được cười phì một tiếng, cọ cọ lên cổ hắn, "Rõ ràng ta cũng không thấp, tư thế này của hai ta, thật giống như đang cõng đàn bà vậy." Ngự Vương không động, sau một khắc quả nhiên ta bị quăng xuống đất. Ta tứ chi chổng vó, cứ nằm thẳng cẳng giữa sân không thèm dậy. Ngự Vương tiến lên phía trước hai bước, dừng, lại lùi lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi tuyển nam sủng sau lưng1 bản vương? Hửm? Chuyện này bản vương còn chưa tính sổ với ngươi đâu." "Hứ." Ánh dương thật chói mắt, ta giơ cánh tay lên che mắt. Ngự Vương trầm mặc một lát, khẽ dận một chân lên bụng ta, cả giận nói, "Đứng dậy!" "Không đứng dậy nổi." "Ngươi giở trò chơi xấu ta có đúng hay không?" "Ừ đấy." Ngự Vương ngồi xuống bên cạnh, một tay giằng đai lưng ta ra, ta giật bắn mình, không nhúc nhích. "Bản vương suýt thì quên, Quý đại nhân thích được người ta chiêm ngưỡng." Ngự Vương nói êm ái, ngón tay đã miết xuống xương quai xanh. Ta vẫn che mắt, cười nói, "Ngươi dịch lên cao thêm một chút, thì có thể bóp chết ta rồi. Ta đang bị xích cổ tay, dù có thế nào, cũng không thể phản kháng." Ngự Vương ngẩn ra, tức thì sầm mặt, "Ngươi đang nói cái gì." "Vệ Nhất, chẳng phải do ngươi phái tới giết ta sao." Ta chỉ nghe thấy hô hấp Ngự Vương trở nên dồn dập, hắn thực sự nổi giận. Cổ họng bỗng nghẹt lại, Ngự Vương quả nhiên đã xiết lên đó, người cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phun bên tai ta, lạnh nhạt nói, "Ngươi cứ mong bản vương giết ngươi như vậy." Ta nhắm chặt hai mắt, theo khóe mắt, lệ từng hạt trộm rơi vào trong cỏ. "Chúng ta chia tay đi." Bàn tay bóp cổ họng ta rõ ràng chấn động, Ngự Vương hỏi khẽ, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói, chúng ta chia tay." Ngự Vương thu tay về, im lặng hồi lâu. "Vì sao." "... Ta còn chưa muốn chết." "Ngươi cho rằng bản vương không thể ly khai ngươi?" "Ly rồi sẽ khai, ư!" Ta cuộn mình, lăn qua lộn lại mấy vòng, Ngự Vương giận dữ, hung hăng đạp ta một cước. "Quý Thanh Hòa! Ngươi giỏi!" Ngự Vương lôi từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa, ném xuống người ta, lại đi vòng ra sau lưng ta, hung hăng đá một cước, "Xem ra bản vương không xích được ngươi nữa! Ngươi cuốn xéo!" Ta đau đến hít mạnh một hơi, đứng lên, run run nhặt chìa khóa, cất vào trong ngực, cố nén lòng, nhếch khóe môi nặn ra một nụ cười, "Vậy đi, cứ như vậy đi. Sau này ngươi có nhớ ta, cũng đừng quên cạo râu..." Ta nhắm mắt lại, chờ cước thứ ba từ Ngự Vương. Cước thứ ba không tới. Ngự Vương tự mình nhào tới. Ta bỗng chốc không còn gượng nổi, theo bản năng ôm chầm lưng hắn. "Thanh Hòa, đừng hờn dỗi nữa, được không? Không phải mới vừa đáp ứng ta rồi sao. Chúng ta bên nhau..." Thế nhưng ta không kìm được nhớ tới khoảnh khắc chìm vào trong dòng nước. Cái loại lạnh buốt tận xương này. Cả đời, cũng không quên được. "Ta chưa đáp ứng." "Ngươi đã gật đầu!" "Ta không gật." "Quý Thanh Hòa!" Ta cắn răng, đẩy Ngự Vương ra, chống người đứng dậy, túm cổ áo hắn, lôi xềnh xệch đến dưới tàng cây. "Thả ta đi đi." Tay trái ta dùng sức, "Bằng không, ta sẽ treo ngươi lên cây ngay tức khắc." Ngự Vương nhìn ta mắt đỏ lau. Ta quay đầu đi, chớp mắt mấy cái, nỗ lực giữ tầm nhìn thanh minh, "Ta đến đếm ba một hai ba." Ngự Vương ngẩn ra, ngay sau đó, ôm lấy hắn, ta phi lên cây. Ngự Vương nháy mắt nắm cứng thắt lưng ta, cắm đầu vào ngực ta, ta cảm giác cả người hắn bắt đầu run kịch liệt, ta nói, "Thả ta đi, bằng không ta sẽ buông tay, quẳng ngươi xuống dưới." "Thanh Hòa." Ngự Vương nói, "Thanh Hòa." Ta bắt đầu hít thở cũng thấy đau. Ta nới lỏng tay một chút, còn kéo y phục của hắn, Ngự Vương lại hét to một tiếng, sau đó túm lấy ta khư khư, ta chớp mắt cảm thấy lồng ngực như ươn ướt. "Ngươi đi, ngươi đi đi." Ngự Vương nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt, "Ngươi muốn đi, thì đi đi..." Ta có thể đi đâu đây? Bảo Dạ ôm ta bay khỏi Trường An? Chạy trốn nơi chân trời góc bể? Thôi đi. Bảo Tử Du dọn sạch cho ta gian phòng cũ. Ta chẳng qua là quay về những ngày trước. Quay về nằm thõng thượt trên sập quý phi của ta. Tu ừng ực rượu nho ta giấu kỹ. Lôi lệnh bài dưới gầm giường ra nghịch, sau đó đột nhiên nhớ tới cái này là Ngự Vương đưa cho, lại quẳng vào gầm giường. Dạ bay vào, mang theo một luồng hơi lạnh. Đúng lúc ta xoay người nằm úp mặt xuống giường. Dạ bất thình lình thả người rơi đánh huỵch, thiếu chút nữa đè gẫy cái eo ta. "Đại nhân." "Ửm?" Ta nguẩy nguẩy mông, nói, "Dạ, dịch sang bên trái một tẹo, đúng ~ ngay chỗ đó ~ thoải mái ghê ~ " Dạ cào roẹt một nhát lên mặt ta, trên má trái ta xuất hiện thêm ba vệt vuốt mèo. "Đại nhân." "Thế nào?" "Ta tưởng rằng ngươi sẽ tìm ta." Dạ nằm sụp xuống, đè ta bẹp dí, "Sẽ bảo ta mang ngươi đi..." Ta nhìn ngắm gian nhà quen thuộc, cửa vào đặt chậu than sưởi mùa đông, chỉ có điều bây giờ đang đốt nhang thơm. Nhớ đến một lần nọ hắn kéo ta vào phòng, còn đá lật chậu than, suýt nữa đốt cháy thảm. Sau đó hắn rút hoa khỏi bình, giội nước lên. Tầm mắt chuyển qua bình hoa, vẫn là tinh phẩm Thiên Trúc. Trên gối tựa hồ còn vương mùi hương sau khi tắm của hắn. Kể cả lúc nửa tỉnh nửa mê, ta cũng không quên kiểm tra phần giường bên cạnh. "Ta không đi." Ta chộp lấy móng vuốt Dạ táp tới, cười ha ha mà xoa nắn, "Ta không đi đâu hết." "Quý Thanh Hòa ta vốn là một tiểu nhân đê tiện." Khóe mắt ta lại nóng. "Cho dù phải chia tay, ta cũng không rời khỏi Trường An. Ta còn muốn hắn ngày ngày đều có thể nhìn thấy ta, cho dù hắn thực sự muốn giết ta, ta thành ma cũng phải ám hắn..." ....................................................................... Nguyên bản là 背(bối), nghĩa là lưng/cõng/giấu/... Ngươi cõng ta, ta cõng ngươi, ngươi giấu ta, ta giấu ngươi, mệt hai bạn quá đi mất... ==!
|
Đệ Tứ Thập Tam Chương Một đêm trắng giấc. Hậu quả chính là sáng ra thèm ngủ. Ngủ tít mít một mạch tới giữa trưa mới rời giường, Tử Du mang bữa trưa lên, nói với ta, tiểu súc sinh hôm qua trở về, buổi tối liền lăn quay ra ốm, thái y gấp gáp ra ra vào vào suốt cả đêm, rút cuộc đỡ hơn một chút, lâm triều xong lại nguyễn y vân. Ta vốn đói rã ruột, kết quả nghe xong, tức thì chẳng bụng dạ đâu ăn uống nữa Nghĩ đến hắn cực kỳ sợ độ cao, lại ở trên cây hai mắt đỏ au, phỏng chừng bệnh lần này, cũng là do hắn bị ta dọa hôm qua đi. Tử Du đưa cho ta một quyển công văn, hơi có chút khó xử nói, "Đây là công văn ngày hôm nay gửi xuống, hoàng thượng chính thức phong ta là Ngoại Ti Lệnh, giáng đại nhân ngài thành Đông Phương sử lệnh..." Ta cười lớn cúi đầu vái Tử Du, "Chúc mừng Tử Du đại nhân!" Tử Du vội vàng túm ta lên, tức giận nói, "Đại nhân vẫn là đại nhân của Tử Du, lễ này Tử Du không nhận nổi. Đại nhân thực sự đã trở về, người vui mừng nhất chính ta và Tiểu Mai." Ta vứt cái muôi về trong bát, nhẹ nhàng cười, "Những ngày sau này cũng có chút bất đồng, chí ít ta không thể khấu trừ bạc của ngươi, không để tăng lương cho ngươi nữa." Không biết có phải ta ảo giác hay không, ta nói xong câu đó, rõ ràng thấy được trên mặt Tử Du hiện lên biểu tình hạnh phúc. Đứa nhỏ đáng thương, trước đây bị ta bắt nạt dã man quá đây mà. Ta nỗ lực nói sang chuyện khác, "Tiểu Mai khi nào thì sinh vậy?" "Chắc là vào khoảng đầu đông." "Đã nghĩ xong đặt tên là gì chưa?" Trên mặt Tử Du hiện lên một tầng đỏ ửng, "Tiểu Mai đã quyết định sẵn rồi, bảo tên là... Tử Hòa." Ta ngẩn ra, chỉa chỉa Tử Du, "Tiểu Hòa." Lại chỉa chỉa chính mình, "Đại Hòa." Tối hậu vỗ vỗ vai Tử Du, "Tử Du, ngươi nói thật với ta đi, kỳ thực Tiểu Mai thầm mến ta, đúng không." Tử Du thực sự rất xấu hổ, trước kia ta chuyên thích trêu hắn như thế. "Đại nhân." Tử Du do dự nói, "Hoàng thượng đêm qua bị bệnh, mà đại nhân lại không chạy vào cung thăm ngài ấy." Ta đẩy bát ra, nghiêm túc nói, "Tử Du, sau này hắn làm Hoàng thượng của hắn, ta làm Đông Phương sử lệnh của ta, hắn là vua, ta là thần, quan hệ chỉ có vậy." "Đại nhân?" "Chúng ta chia tay rồi chia tay rồi." "A?" Tử Du há hốc mồm, cuối cùng lặng lẽ ngậm lại. Sau đó đứng dậy, hết sức đồng tình vỗ vỗ vai ta. Tuy rằng ta ăn ở ỷ hết vào Tử Du, hơn nữa thân là trưởng hoàng tử, muốn đòi triều đình ít bạc tiêu pha, căn bản là không cần ghi sổ. Chẳng qua nếu tiểu súc sinh còn không quên sắp xếp cho ta một chức quan nhàn tản, thì ta cũng cho hắn ít mặt mũi rồng ~ Tử Du đã xếp công văn ra đại đường. Ta suy nghĩ một chút, bèn chạy qua ôm lấy một đống, bò về sập quý phi bắt đầu lật xem, xem tới xem lui, cũng chả biết đang xem cái gì. Đột nhiên liền nhớ lại, trước đó vài ngày ở điện Cam Lộ, ta cũng đoạt của Ngự Vương một đống tấu chương lớn để xem. Xem đến cuối cùng, kết quả bị ta vò tuốt thành thuyền giấy. Từ đó về sau Ngự Vương nghiêm cấm ta mon men lại gần cái bàn viết tấu chương chất đống, muốn nói chuyện với hắn, cũng phải đứng cách xa tấu chương ba bước. Khi ấy ta đã nói, ta muốn hôn ngươi, đứng xa ngươi như vậy, ngươi muốn ta kéo cổ dài hết cỡ, ta cũng không với tới ngươi được. Kết quả Ngự Vương nháy mắt liền buông tấu chương xuống, cấp tốc đi tới ôm ta mà hôn. "Đại nhân." Ta vội hoàn hồn. Con thỏ nhãi ranh đã cướp lấy công văn bị chà đạp không ra hình dạng trong tay ta, quỳ xuống bên cạnh sập, mặt tỉnh rụi nói, "Mấy quyển này là công văn của Nhật Bản, ta xem là được rồi. Đại nhân còn bóp nữa sẽ nát vụn ra đấy." Ta lắc đầu, thốt nhiên nhớ đến một đêm, hắn tiến nhập quá sâu, ta vừa tru lên vừa nói, ngươi còn xọc vào nữa, ta sẽ bị ngươi chơi chết luôn đấy. Kết quả hắn lại vô cùng hạ lưu liếm liếm môi nói, bản vương cứ muốn xọc ngươi nát vụn. "Hứ." "Đại nhân. Làm sao tâm thần không yên vậy." "Đâu có. Ta rất ổn." Con thỏ nhãi ranh do dự một hồi, cân nhắc nói, "Nghe nói ngươi và Ngự Vương... chia... chia tay rồi..." "Ờ." Ta đột nhiên rùng mình một cái, ngồi dậy nhìn hắn, "Nếu như ngươi dám nói toàn bộ yêu tinh quỷ quái ở Trường An đều đã biết, ngay bây giờ ta bóp chết ngươi." Con thỏ nhãi ranh vặn vẹo cái cổ, cẩn cẩn thận thận ôm đống công văn, lặng lẽ xê dịch cái mông, ngồi xa ta một chút, mới nói, "Chúng nó đã biết từ lâu... Kỳ thực đại nhân phong lưu mỹ mạo, lại có thiên nhãn, long khí dồi dào, thêm cả long châu của Long thần, đối với yêu ma mà nói, quả thực... Cho nên rất nhiều yêu tinh Trường An đều muốn theo đuổi ngươi kìa. Lần này ngươi và Ngự Vương chia tay, đương nhiên hơi bị ầm ĩ... Một số hoa tinh ở Tây thị đều đang nghiên cứu làm thế nào theo đuổi ngươi. Một số yêu mỵ ở ngoài thành còn bắt đầu chuẩn bị tín vật đính ước rồi..." Ta xuất thần trong chốc lát, lập tức hưng phấn nói, "Tốt, ngươi mau giới thiệu mấy cô nương tốt cho ta." Bên tai tựa hồ lại vang lên tiếng hắn. "Ngươi dám giấu bản vương đi tương thân? Hửm? Bản vương còn chưa tính sổ với ngươi đâu!" Ta lại lắc đầu, nhất quyết phải lắc văng người nọ khỏi óc. Con thỏ nhãi ranh im lặng một chút, sau đó cúi đầu, bỗng nhiên móc từ trong lòng ra một cây quạt và một tờ giấy, kín đáo đưa cho ta. Ta giật mình, nhất thời tự nhiên không kịp phản ứng. Con thỏ nhãi ranh đã ôm đống công văn, cấp tốc chạy về bàn phê duyệt. Ta xòe quạt ra, là phong cách Phù Tang điển hình, giở tờ giấy ra xem xem, trên đó viết, "Đại nhân, ngài thấy ta được không." Đứa... Đứa nhỏ này... Ta muốn cười, lại sợ tổn thương lòng tự trọng của thỏ nhãi, con thỏ đó còn vừa cầm công văn che khuất mặt, vừa len lén ngó ta kìa. Bầu không khí lại xấu hổ nữa rồi... Ta cất tờ giấy vào trong ngực, nhét cây quạt vào dưới gối đầu, liếc sang liền nhìn thấy con thỏ nhãi ranh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói đi nói lại, cũng do ta 'đùa giỡn' hắn xong, còn 'cưa xong là đá' với hắn. Nếu như cự tuyệt, quả thực sẽ hơi không phải với hắn, thế nhưng ta đã có tiểu súc sinh rồi. Chuyện con thỏ nhãi ranh, thế nào cũng phải giải quyết. Phải nghĩ ra biện pháp. Ta ngửa đầu ngã vật xuống giường. Vừa nhắm mắt một khắc, lại đột nhiên ngồi dậy, quệt quệt mồ hôi lạnh trên đầu. Ta và hắn đã chia tay rồi. Chúng ta đã chia tay rồi. Sao ta lại quên được nhỉ. Còn nghĩ ăn nói thế nào với hắn về chuyện con thỏ nhãi ranh, ta ăn nói vởi hắn làm gì chứ, chúng ta chia tay rồi còn đâu. Ta vắt tay che ngang mắt, trong miệng lẳng lặng nhẩm, "Chia tay rồi chia tay rồi chia tay rồi chia tay rồi chia tay rồi..." Con thỏ nhãi ranh buông tay, công văn rơi bẹp xuống bàn, vội vàng kéo giật Dạ trôi qua cạnh đó, lặng lẽ nói, "Dạ, đại nhân không được bình thường." Dạ vuốt cằm, "Chính xác, có lẽ đây là thất tình thật rồi." "Chẳng phải nghe nói là đại nhân chủ động đưa ra lời chia tay sao." Dạ hạ mi, vỗ vỗ vai con thỏ nhãi ranh, "Giao cho ca ca ta đi. Ca ca ta kinh nghiệm phong phú." Con thỏ nhãi ranh nghiêng mắt liếc xéo Dạ, lui qua một bên. Dạ bay tới, đột nhiên khoanh chân hạ phịch xuống bụng ta. Ta tru lên một tiếng, dọa Tử Du cũng sợ nhảy dựng lên. "Đại nhân?" "Không có việc gì..." Ta ai oán trừng mắt nhìn Dạ ngồi trên bụng, khẽ giọng nói, "Ngươi thấy eo ta đè mãi không gẫy, nên muốn cho ta nát gan đứt ruột à?" Dạ ngoáy ngoáy cái mông, ta bị hắn ép tới khó thở. "Đừng cựa quậy nữa. Tổ tông à, ngài lại muốn làm gì." "Đại nhân!" Dạ nắm tay thành quyền, nghiêm túc nói, "Xốc dậy đi nào!" Ta ai oán giãy dụa, "Dậy sao nổi, bị ngươi đè chết dí rồi." Dạ vội bay lên. Ta xoay người ho khùng khục. "Đại nhân." Dạ nhẹ nhàng ve vuốt cánh môi ta, "Ngài không vui." "Ta không sao." Ta không hề nghĩ ngợi, "Ta ổn." Dạ cắn môi, "Nói xạo. Ngươi toàn nói như vậy." Ta ngẩn ngơ, "Ta đâu có." Dạ vội vàng nhìn ra hướng khác, "Là ta không đúng. Nếu ta không nói như thế, ngươi và hắn đã không chia tay." "Nếu ngươi không nói với ta, ta cũng không biết hắn là cái loại súc sinh gì." Ta chua chát nói, "Chuyện này đã như vậy rồi, ta không oán ngươi. Bằng không, ngay cả bản thân chết ra sao ta cũng không biết." Dạ đột nhiên táp tới một trảo, thét chói tai, "Ngao! Đại nhân! Vậy ngươi cũng đừng mang cái bộ dạng sống không bằng chết nữa!" Ta bưng nửa bên mặt, cảm thấy khóe mắt toàn là lệ, "Ta đâu có. Ta rất ổn mà." Chát! Lại một trảo. Ta bưng hai gò má, thực sự sắp khóc đến nơi rồi, "Ta không sao cả thật..." Chát! Đúng lúc Tử Du bị gọi ra ngoài, con thỏ nhãi ranh ở một bên, sợ đến mức trốn tịt sau bàn, nhìn mà kinh hồn táng đảm. "Ta không..." Chát! Chát! Chát! Chát! Ta khóc, "Đừng đừng đừng đánh nữa." Dạ dừng lại. Móng vuốt rung bần bật, khẽ thổi xùy xùy. Sóng mắt đong đưa. "Đại nhân, vẫn ổn chứ?" Ổn. Cho dù có ổn cũng bị ngươi đánh chết rồi... Ta sưng thành đầu heo, hai gò má bỏng rát đau đớn, mắt ngập lệ dâng, cũng không biết làm sao, lại không ngừng rơi lệ. Ta nói, "Ta nhớ hắn. Mặc kệ đi tới đâu, nhìn thấy gì, tràn ngập đầu óc đều là hắn." Nhìn không rõ vẻ mặt của Dạ, ta bắt đầu khóc không thành tiếng. "Sớm... Sớm biết rằng như vậy... Còn không bằng hắn giết ta đi..." Tử Du vẫn chưa trở lại. Con thỏ nhãi ranh và Dạ đều vô cùng yên lặng. Khắp cả đại đường, chỉ nghe thấy tiếng khịt mũi kém cỏi của ta. Dạ bay lượn lờ, nhìn ta, trong ánh mắt như có chút gì, ta hai mắt lệ đẫm mơ hồ, cũng nhìn không rõ. Đột nhiên chợt cảm thấy cổ tay bị kéo căng, bỗng nhiên đã bị hắn túm lấy ôm lên, bay lên trời. "Đi, tiến cung đi gặp hắn." Dạ ở bên tai ta nói một cách hạ lưu, "Phiền não bao nhiêu, làm một lần là giải tỏa sạch...! Lần này ta tuyệt đối không đùa cợt ngươi... Ta! Giúp! Ngươi! Đè! Ngửa! Hắn...!" Nằm ngửa ra cho ông!! Bằng không thì ly hôn!!
|