Thịnh Thế Trường An Dạ
|
|
Đệ Tứ Thập Cửu Chương Bò về đến điện Tử Thần. Đầu ta đau muốn nứt. Trọng Hoa quân tựa hồ cũng không quá tệ, chưa mò về theo ta. Ta ngồi bên giường, nhìn gương mặt say ngủ của Ngự Vương, đến tận hừng đông. "Ngươi suốt đêm không ngủ?" "Không phải." Ta tựa sang một bên, nhìn Ngự Vương dậy sớm mặc quần áo, ngáp liền mấy cái, "Ta cũng vừa tỉnh, không biết sao không buồn ngủ nữa." Ngự Vương hừ lạnh một tiếng, "Không ngủ đến lúc mặt trời lên cao, ngươi thật đúng là có tiến bộ." Ta nói, "Không ăn sáng sao?" "Không kịp nữa rồi. Bãi triều ăn sau vậy." Ta lại đổ xuống giường, duỗi thắt lưng thật lâu. Buồn ngủ đến nỗi khóe mắt toàn là lệ. Ngự Vương xỏ ủng rồng, ngồi ở mép giường, vuốt vuốt tóc ta, "Thanh Hòa." "Hử?" "Sau này cứ như vậy đi." "Cái gì?" "Ta nói chúng ta." "Chúng ta làm sao?" Ngự Vương chợt xiết chặt tay, giật tóc ta đau nhói. Ta vừa chực hô đau quá, hắn đã tóm lấy cằm ta, "Ta nói chúng ta sau này cứ như vậy. Ngươi biết ý của ta, không được ly khai ta nữa, không kẻ nào có thể chia cách chúng ta. Nếu như ngươi còn vô duyên vô cớ nói chia tay, vị trí nội thị tổng quản sẽ là của ngươi đấy." Ta run rẩy nói, "Ngươi nói ngươi định hoạn ta? Ngươi dám..." Ngự Vương xán vào, hôn ta một cái."Ngươi đừng làm ồn." Ai ai ai ai ai làm ồn chứ. Ngự Vương đi tới cửa, cung tỳ chậm rãi đẩy cửa ra. "Buổi trưa trẫm sẽ về." Ngự Vương quay đầu lại nhìn ta, "Sau đó chúng ta cùng nhau dùng bữa, dạo ngự hoa viên ngắm hoa. Cuối cùng..." "Hả?" "Đến địa lao thăm Vệ Nhất." Hắn đứng ngược sáng, xoay người lại, ánh mặt trời ở phía sau lưng, lóa đến độ ta không thấy rõ được mặt hắn. "Chuyện này, về mẫu phi, về trẫm, về ngươi... Hãy cho nó một lời giải đáp đi." Ta mệt đứ đừ quay về Ngoại Ti Tỉnh. Vừa vào cửa liền cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Dạ chả biết trôi đi đằng nào. Con thỏ nhãi ranh cũng mất tăm mất tích. Tử Du đang ở đại đường cười nói nói cười cùng một người nam tử. Thế nhưng ta trông thấy sắc mặt Tử Du khó coi vô cùng. Ta dừng trước cửa. Hai người kia cũng dừng câu chuyện, Tử Du vội đứng dậy, khẽ chùi mồ hôi lạnh, nói với ta, "Vị này chính là thân thích nhà ngài." Thời điểm hắn nói, hai chân đều run lẩy bẩy. Ta đã được thấy kỳ quan, Trọng Hoa quân rất tự nhiên ngồi trên ghế. Nhìn thấy ta vội vàng đi tới, bèn vươn hai tay ôm chầm lấy ta, dịu dàng nói, "Thanh Hòa biểu đệ! Đệ trở thành Đông phương sử linh từ hồi nào, làm quan to như vậy, mà vẫn giấu biểu ca ta sao!" Khóe miệng ta co giật, vểnh tai nghe ngóng, quả nhiên ngoại trừ Tử Du, mọi sinh vật sống đều lùi xa trăm dặm. Ngay đến Dạ cũng sợ chạy tóe khói. "Đúng... là thân thích... Vậy thì tốt quá, đại nhân, ta... bảo Tiểu Mai pha trà dâng..." Tử Du cũng tháo chạy rồi. Hơi thở lạnh như băng của Trọng Hoa quân phun lên cổ, ta không kìm nổi rùng mình một cái. "Không phải đó là Ngoại Ti Lệnh sao, sao lại rót trà cho ngươi thế." Ta nói, "Ngươi buông ta ra đã. Là Tử Du bị ngươi dọa chạy." Trọng Hoa quân có vẻ hơi uể oải, lùi một bước, cúi đầu nhìn ta, "Ít ra ngươi chưa chạy, ta có tiến bộ." "..." Ta thật muốn nói tại ngươi cứ ôm rịt ta không thì ta đã chạy từ lâu... Suy nghĩ một chút, nhịn xuống. "Tính cách ngươi cũng có điểm rất được." Toàn bộ đại đường Ngoại Ti Tỉnh chỉ còn lại hai người, ta không biết nói điều gì cho phải. "Tính cách ta điểm nào cũng rất được." Y giống như một con chó xồm, ngồi xuống bên cạnh ta, hai khóe miệng đều cong lên, như thể chờ được biểu dương hơn nữa, "...Có thể là ta ở dưới kia lâu quá. Đã quên mất cảm xúc của con người." Vẫn câu nói ấy, nếu bên cạnh không phải là y, ta nhất định sẽ bật cười. "Xem ra ngươi đã định ở lâu rồi đây." Cái câu 'thân thích' nọ làm ta không rét mà run. "Dù sao ta cũng không có nơi nào đi cả." "Được rồi." Ta ngẫm nghĩ, dốc khả năng an ủi, "Chờ ngươi đi rồi, chúng ta đêm tối ra đường cũng khỏi cần thắp đèn." "Vì sao." "Bởi vì nếu như ngay cả ngươi chúng ta còn chẳng sợ, thì sợ quái gì ra đường giữa đêm nữa." Y coi lời này như một lời khen ngợi, vô cùng vui vẻ kéo tay ta, "Vậy được, biểu đệ, ta đã làm phiền. Về phần ước định với tiểu oán linh..." Người ta căng cứng. Ngồi thẳng tưng. "Kỳ thực ngươi thực sự rất đẹp, tuấn tú lịch lãm ngôi cao chức trọng, dù là đoạn tụ, hẳn cũng có rất nhiều thiếu niên hâm mộ. Ngươi không cần cứ phải cùng ta..." "Kỳ thực trong cung điện ta đã nuôi rất nhiều nam sủng, nhưng mà bọn họ cứ nhìn thấy ta là sợ chạy mất dép." Y cười khổ nói, "Đương nhiên ta biết, ngươi và Ngự Vương là một đôi. Trọng Hoa quân ta cực kỳ ý tứ, sẽ không làm trò bổng đả uyên ương đâu." Ta không dấu vết thở phào nhẹ nhõm. "Hơn nữa." Y thần bí nhìn ta, cười cười, "Chung quy sẽ có một ngày đại nhân cần ta." Y nói vậy là có ý gì. Y là vua của Hoàng tuyền, thời điểm cần y, nhất định không phải là chuyện tốt. Thế này chẳng phải rủa ta không may sao. Ta có chút phật lòng, thế nhưng nhìn y dáng cao thẳng tắp, không khỏi cảm thán, y ngoại trừ da mặt dày một chút, khí tức dọa người một chút, những phương diện khác quả thật là không tệ. Một kẻ gần kề hoàn mỹ như vậy, mà lại cô độc đến thế. Buổi sáng hôm sau, bầu không khí trong Ngoại Ti Tỉnh đã dồn nén tới cực điểm. Thời điểm Tử Du nghe nói ta dự định để Trọng Hoa quân ở đây một năm, liền đơ toàn tập. Ta ép buộc bản thân không liếc sang Trọng Hoa quân ngồi bên cạnh, nhai cơm, mà chẳng biết đang nhai rơm hay cỏ. Lập tức thay y phục, tắm rửa một cái, vội vã chạy vào cung. Quẳng lại Trọng Hoa quân cho Tử Du. Ta đào tẩu. Đợi hết một canh giờ, Ngự Vương mới bãi triều. Ta và hắn cùng nhau dùng bữa, lần này tương đối ngọt ngào thơm thảo. Sau khi ăn xong đi dạo trong ngự hoa viên. Ta tìm một nơi hẻo lánh người khác không nhìn thấy. Len lén luồn vào trong ống tay áo dài rộng, cầm tay hắn. Ngự Vương không dừng bước, tiếp tục đi như không có việc gì. Hai má ta hơi nong nóng, mừng khấp khởi bước sát theo sau. Hắn chỉ cho ta hoa mẫu đơn màu xanh lục. Ta lại trộm liếc tóc đen của hắn. Sau đó ta ngắm đỗ quyên. Hắn thừa dịp người không phòng bị, cúi đầu hôn chụt vành tai ta. Ta nháy mắt ngây người. Nhớ tới sáng nay hắn nói. Cứ như vậy, nếu như cả đời, cứ như vậy, thật tốt. Không ngờ còn có cơ hội trở lại địa lao. Khi xưa còn ở nơi này gặp Dạ. Ta trông thấy Vệ Nhất ngồi trên đống rơm. Cúi thấp đầu, mặt không chút máu. Ngự Vương cùng ta tiến vào cửa lao. Ta nhớ tới gã đẩy ta xuống nước, không khỏi nổi giận, vẫy lui ngục tốt, không kiêng nể ngoắc lấy tay Ngự Vương, dung dăng dung dẻ trước mặt gã. Ta nói với gã, "Thái hậu mồ yên mả đẹp, Ngự Vương cũng đăng cơ xưng đế, mọi việc đều theo đúng tâm nguyện của bà ấy, ngươi có thể buông tay được rồi." Ngự Vương nói, "Ngươi theo trẫm mười mấy năm, hôm nay đến tình cảnh này, tất cả đều là gieo gió gặt bảo, trẫm không thể tha cho ngươi. Ngày hôm nay đưa Thanh Hòa tới đây, chính là nói cho ngươi, không ai có thể chia cách chúng ta. Mẫu phi đã không thể, ngươi lại càng không thể." Vệ Nhất nhìn ta, khóe miệng đột nhiên trào máu. Ta nhìn khí đen nhanh chóng hiện lên chân mày của gã, cả kinh nói, "Ngươi uống thuốc độc!" Vệ Nhất oán độc nhìn ta, sau đó nhìn Ngự Vương, "Thuộc hạ làm như vậy, chỉ vì thái hậu nương nương, cũng là vì bệ hạ ngài. Hôm nay ngài đã xưng đế, thái hậu nương nương tâm nguyện đã thành, ngài nên cảm kích ta mới phải." Ngự Vương nói, "Trẫm biết Thập lục vệ miệng ngậm độc dược, ngươi đã uống thuốc độc, thì chuyện này từ nay liền giải. Ngươi mưu toan gia hại Thanh Hòa, cho nên trẫm không thể nào cảm kích ngươi." Ngự Vương nắm chặt bàn tay ta, quay đầu sang bên, "Vệ Nhất, ngươi đi đi." Vệ Nhất nhắm mắt lại, hơi thở không còn. Ta lùi một bước, lay lay Ngự Vương hỏi, "Thập lục vệ đều ngậm thuốc độc à? Đó là loại độc gì?" "Đó cũng là thứ mẫu phi an bài. Là kịch độc 'An bình'." Ngự Vương nói, "Thuốc độc vốn là lưu lại để dùng tự sát nếu như bị bắt." Hắn nhìn Vệ Nhất, ánh mắt phức tạp, "Không ngờ là trẫm buộc y tự sát." An bình, an bình. Cái tên thật quen tai. Hình như sư huynh từng nhắc tới. Độc này, có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận. Vì sao. Ta nhìn thi thể im lìm của Vệ Nhất, không hiểu làm sao, chỉ cảm thấy thấp tha thấp thỏm. Vội vàng lôi kéo Ngự Vương nói, "An táng y đi. Chúng ta ra ngoài thôi." Ngự Vương lại không đi, chỉ dùng sức giữ ta thật chặt. Hắn vô cùng kích động, hắn nói với ta, "Thanh Hòa, Thanh Hòa, kết thúc rồi, kết thúc rồi. Từ nay về sau, từ giờ trở đi, không cho phép, về sau tuyệt đối không cho phép treo ta lên cây nữa. Không cho phép nói lời chia tay với ta nữa." Ta vội cầm tay hắn, cảm thấy hắn run rẩy, ta nói."Được được, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa, không ai có thể chia cách hai ta." Thế nhưng sự tình lại phát sinh ngay khoảnh khắc đó. Chúng ta không ai nhìn thấy Vệ Nhất đột động nhiên mở mắt ra. Bật dậy. Thời điểm ý thức được bất thường, ta đã bị Ngự Vương đẩy ra. Bàn tay Vệ Nhất, xuyên thẳng qua ngực hắn. Máu tươi bắn khắp mặt ta. Mọi thứ ta nhìn đều đỏ rực. Một chớp mắt ấy ta không biết làm sao có thể tự mình đứng dậy, ta không nhúc nhích được, cứ thế đứng như trời trồng nhìn Ngự Vương ngã vào trong lòng. Trên lưng rất nhanh đã bị máu tươi thấm đẫm. Hình như sư huynh bảo, 'An bình' có thể khiến người ta trong nháy mắt chết đi sống lại, sau đó lại chết. Sư huynh nói, bởi vì chỉ khi ngươi đã chết rồi, địch nhân mới có thể hoàn toàn buông lơi phòng bị. Ngục tốt chỉ nghe được tiếng thét chói tai không thể khống chế của ta. Rất nhiều người xông tới, sau đó một số như phát điên gọi thái y không ngừng. Có người kéo đi thi thể Vệ Nhất. Nhưng chẳng người nào dám chen vào giữa chúng ta. Ta mặt đầy máu, ôm Ngự Vương, cảm thấy hắn không hề động tĩnh. Ta phát tiếng không ra, phát điên cũng không nổi. Ta gọi trong câm lặng. Gọi Dạ. Dạ. Ngươi ở đâu rồi. Ngươi đã cứu ta... Ta biết ngươi có thể cứu hắn... Ta gọi Tử Vi. Không ngờ Tử Vi xuất hiện thật. Đứng trước mặt ta. Mặt mũi ta nhạt nhòa máu và lệ, không nhìn rõ bất cứ vật gì, chỉ thấy một cái bóng tím mờ mịt. Ta hướng về phía nó khàn giọng nói. "Ngươi cứu hắn với, cứu hắn với, không phải hắn thiên tử sao! Tại sao ngươi không bảo vệ hắn! Tử Vi! Tử Vi!" Ta vuốt gương mặt Ngự Vương, thế nhưng hắn đã chẳng còn hơi thở. "Tử Vi, Tử Vi! Cứu hắn với! Ngươi cứu hắn với!" "Đại nhân." Tử Vi nhìn ta, "Ngươi còn không rõ sao, cho tới bây giờ ta chỉ trông chừng ngươi. Ngôi hoàng đế ngay từ đầu vốn là của ngươi, hắn soán vị đăng cơ, là hắn chống đối mệnh trời..." Không. Không thể nào. "Nếu hắn đã chết. Thì ta cùng chết với hắn!" Chống đối mệnh trời ư. Ta cùng đi với ngươi, mới rồi đã nói, không ai có thể chia cách chúng ta. Tử Vi biến mất. Thái y đã tới, nhưng ta ôm rịt thân thể của Ngự Vương, sống chết không cho ai đụng vào hắn. Hắn là của ta, không ai có thể cướp hắn đi. Không ai có thể... "Đại nhân?" Có người khẽ vỗ vai ta, giữa một miền hỗn độn chói tai, ta tinh tường nghe được âm thanh người nọ. Ta quay đầu lại, nhìn y đầy bất lực. Trọng Hoa quân cười cười ngồi xổm xuống, lau bớt máu trên mặt ta. "Có phải hay không đại nhân gặp chuyện gì trắc trở?" Y híp mí nhìn, ôn hòa hỏi. "Có cần ta giúp đỡ không?"
|
Đệ Ngũ Thập Chương Khoảnh khắc đó ta không biết bản thân đang ở chỗ nào. Ta vẫn ôm Ngự Vương, Trọng Hoa quân đứng sau lưng. Âm thanh ầm ào tức thì đình chỉ, xung quanh một mảnh tối om. Trọng Hoa quân vẫn đứng trước mặt ta, khom lưng nhìn ta, cười tủm tỉm nói, "Đại nhân, có cần ta giúp đỡ không ~ " Ta ngơ ngác, nhìn bóng áo đen hòa lẫn giữa màn đêm. Ta ôm chặt Ngự Vương, mặt mũi nhoe nhoét máu. "Ngươi muốn giúp ta sao." Ta hỏi, "Ngươi muốn giúp ta sao?" Trọng Hoa quân nhanh chóng đứng thẳng dậy, cau mày nói, "Đại nhân! Đắc tội rồi." Chát! Ta bị y tát một phát lệch mặt, một cơn đau buốt xông thẳng vào đầu, ta đột nhiên thanh tỉnh, buộc chính mình hít sâu mấy lượt, sau đó vụt nắm vạt áo Trọng Hoa, "Cứu hắn! Ngươi là vua của Hoàng tuyền! Chỉ mình ngươi có thể cứu hắn! Ngươi muốn cái gì! Ngươi muốn cái gì! Chỉ cần ta có thể cho..." "Suỵt -- " Y ngồi xổm xuống, chặn lại miệng ta, "Sao ngươi không sợ ta nữa." Thần trí ta phục hồi thanh tỉnh. Ta lắc đầu, mặt mũi giàn giụa nước mắt, "Lúc này rồi, ta còn có tâm tình sợ ngươi sao." "Tốt lắm!" Y vỗ tay, vuốt má ta, cũng mặc kệ trên mặt ta bẩn thế nào, "Đây chính là điều ta muốn, đại nhân đã cho ta. Vậy là đủ rồi." Ta nhất thời chưa phản ứng được, y đã chìa ra tay còn lại, xòe mở, một quầng sáng mông lung dần lơ lửng giữa lòng bàn tay. "... Đây là hồn phách của Ngự Vương, ta đã giúp ngươi thu thập đầy đủ." Trọng Hoa quân xoa đầu ta, nheo mắt, dịu dàng nói, "Ngươi hãy yên tâm đi. Theo ta đi nào." Ta ngẩng đầu, sa vào con ngươi tối đen như mực, trong đôi mắt ấy, ta trông thấy ảnh ngược của chính mình, "Đi... đâu..." "Đương nhiên là Hoàng tuyền." Y lại thu hồi hồn phách của Ngự Vương, ta lúc này mới phản ứng lại, khó mà tin được hỏi, "Đó là linh hồn của hắn? Hắn... Hắn... đã..." Trọng Hoa quân nói, "Ta sẽ ở đây chờ ngươi. Chờ ngươi tỉnh táo đứng dậy, mới tính đến chuyện cứu hắn." Ta thì thào nói, "Hắn đã chết?" Chỉ một chớp mắt như vậy? Đột nhiên như thế? Ít ra cho ta chuẩn bị một chút, ta hiện tại, thực sự đã đến sát bờ vực của sự sụp đổ rồi. Ta vác Ngự Vương đứng bật dậy, lảo đa lảo đảo túm lấy ống tay áo Trọng Hoa, "Tốt rồi." "Cái gì?" "Ta đã tỉnh táo rồi, ta đã tỉnh táo đứng dậy rồi." Trọng Hoa nhíu mày nhìn ta."Nào có nhanh như vậy. Ta còn chuẩn bị mang ngươi quay về tẩm cung, an ủi một hồi, rồi mới thừa cơ xen vào chỗ trống kia m..." "Tốt quá rồi. Tốt quá rồi." Ta điên điên khùng khùng cười nói, "Ta thực sự tỉnh táo rồi, ngươi dẫn ta đi, đi đâu cũng được, chỉ cần có thể cứu hắn." Ta không sợ ngươi nữa. Ngự Vương chết rồi, thì cho dù trời sập, cũng nào can hệ đến ta? Sao ta còn sợ ngươi được chứ. Ta nhẹ nhàng buông thân thể của Ngự Vương, xoay người ôm lấy thắt lưng Trọng Hoa quân. Trọng Hoa quân nhếch khóe miệng, mang theo ta tan biến. Ồn ào náo loạn quay trở lại. Mười bảy tháng bảy, hoàng thượng tại thiên lao gặp chuyện bỏ mình. Trưởng hoàng tử điện hạ, không biết tung tích. "Ta nói. Ta phải đi." Ta ôm tay nải nặng trình trịch, hình tượng nguyên xi như trước --con thỏ nhãi ranh ngồi chồm hỗm trên vai, sau lưng cõng Dạ, ngọc treo lủng lẳng bên hông. Ta lại hô lần nữa, "Ta phải đi!" "Đi thôi đi thôi." Trọng Hoa quân nhấc một ly trà, uể oải tựa lên ghế, nhìn bàn cờ đăm đăm. Bắt đầu đuổi người hả!? "Ăn." Ngự Vương hạ cờ, ăn sạch một mảng đen lớn của Trọng Hoa quân, sau đó rốt cục ngẩng đầu ngó ta một cái, nói, "Sao ngươi còn chưa đi." Ta! Ta buổn buồn tủi tủi xoay lưng cất bước. Đừng hỏi ta đang xảy ra chuyện gì. Ta mơ mơ màng màng bị Trọng Hoa quân gạt tới tẩm điện của y ở Hoàng tuyền. Y bảo ta, Hoàng tuyền cũng như thiên giới, một ngày ở thiên giới, một năm ở nhân gian. Ngay tại thời khắc y dẫn ta đi này, tính theo thời gian Hoàng tuyền, thân thể Ngự Vương bỏ lại đã sớm bị hạ táng, thậm chí đã quá quốc tang. Vừa đến Hoàng tuyền, Ngự Vương liền từ quả cầu ánh sáng nhỏ trong tay Trọng Hoa biến thành linh hồn trong suốt như Dạ. Sau đó... Vừa nghĩ đến ta liền bực. Khi đó ta đang giằng vạt áo Trọng Hoa quân khóc lóc, gào thét, hắn không còn cơ thể nữa thì sống lại kiểu gì ngươi là đồ lừa đảo! Sau đó Ngự Vương đột nhiên gọi một tiếng, Thanh Hòa. Ta ngẩn ngơ, lập tức đẩy Trọng Hoa quân ra, bổ nhào về phía hắn, kết quả xuyên thẳng từ trước ra sau qua thân thể Ngự Vương, trực tiếp vồ ếch. Tiếp đó Trọng Hoa quân nâng ta dậy, nói ba việc. Thứ nhất, ta phải đi Nhật Bản một chuyến, tìm Hỏa phượng châu của cây thần Phù Tang. Tái tạo cho Ngự Vương một cơ thể mới. Thứ hai, nếu ta không có cách nào lấy được hạt châu kia, y sẽ để Ngự Vương dùng luôn trạng thái trong suốt này, ngụ luôn trong tẩm điện của mình. Thứ ba, Ngự Vương vậy mà không sợ khí tức của y, điều này làm y cảm thấy phi thường vừa ý, hơn nữa y nhận ra Ngự Vương rất đẹp... Cho nên... Những lời tiếp theo y chưa nói, bởi vì ta đã nhào tới lấy tay bịt kín cái miệng của y. Ta nói với y, thứ nhất, ta nhất định sẽ tìm Hỏa phượng châu của cây thần Phù Tang về, thứ hai, ngươi dám tăm tia hắn, ta sẽ hoạn ngươi. Hồi ức hoàn tất. Đáng giận nhất là cái tên tiểu súc sinh khiến ta khóc đòi sống đòi chết kia. Lại dám yên tâm thoải mái tiếp nhận Trọng Hoa quân xun xoe, không những uống trà của y, mà còn ăn trà bánh trong tẩm cung của y, bởi vì ta vẫn là con người, cho nên ta không ăn được... Sau đó bọn họ bày vẽ một bàn cờ, cũng là cờ ngọc đen đen trắng trắng. Ngự Vương vẫn như trước kẹp lên một quân trắng, chờ đến khi ta rửa mặt sạch sẽ, càn quét một lượt mớ đồ tốt trong cung điện Trọng Hoa quân, gói ghém xong xuôi đứng trước mặt hắn chuẩn bị xuất phát, hắn mới tự dưng nói độp một câu, "Sao ngươi còn chưa đi... !?" Ta... Ta đi! Ta nghẹn ứ một bụng lửa giận, ôm tay nải xoay người. Chợt nghe thấy tiếng uống trà sau lưng, sau đó nghe được Trọng Hoa quân nói, "Đại nhân, lên đường cẩn thận." Ta dừng lại, xoa xoa cái đầu mượt như nhung của con thỏ nhãi ranh, "Có hắn nữa mà." Toan cất bước, Ngự Vương đột nhiên lên tiếng, "Trà này ngon thật." Điếng người, ta không nhịn nổi, quay đầu lại nhìn hắn. Lại thấy hắn không nhìn trà, mà đang bưng trà nhìn ta. Viền mắt... viền mắt của Ngự Vương... viền mắt đỏ au... Ta nhịn không được nhếch khóe miệng. Ta nói, "Chờ ta trở về." Trọng Hoa quân thừa cơ ăn liền năm quân trằng của Ngự Vương, quay đầu lại cười nói, "Đại nhân, ngươi buồn nôn thật. Ta đoán, lúc ngươi trở về, chúng ta còn chưa hạ xong ván cờ này đâu..." Tận đến khi lại đứng trên đường cái ở Trường An, ta mới cẩn thận suy nghĩ ý tứ của Trọng Hoa quân. Nếu thật hai người bọn họ hạ ván này ba ngày ba đêm. Ta quay về sẽ già hơn chục tuổi á. "Đại nhân." Con thỏ nhãi ranh đã thay một bộ kimono mới, trán trề sinh lực, ta đang hoảng hốt bị hắn vỗ vai, quay đầu, mới phát hiện hắn bỗng nhiên sắp cao bằng ta rồi. "Trước tiên chúng ta lên đông bắc, sau đó đáp thuyền ra biển." Ta đang cõng Dạ, Dạ xán sát sàn sạt, mặt dán cả vào mặt ta nói, "Như thế phiền phức lắm, ta ôm đại nhân bay không phải..." Chưa nói xong, ánh mắt con thỏ nhãi ranh như một lưỡi đao âm tàn đã lập tức phóng tới. Dạ ngớ ra, mồm câm bặt. Đứa nhỏ này... Đột nhiên nhớ tới tờ giấy hắn đưa ta. Đại nhân, ngươi thấy ta được không... "Đi thôi." Con thỏ nhãi ranh đưa cương ngựa cho ta, "Nếu đã không cần lo lắng Ngự Vương điện hạ, vậy thì thời gian của chúng ta cũng rất dư dả. Mấy ngày nay đại nhân đã vất vả quá chừng, chúng ta thong thả đi thôi." Ta lên ngựa, sau tai ta Dạ nhỏ giọng lầm bầm, "Chẳng phải ngươi muốn thêm chút thời gian ở cùng một chỗ với đại nhân sao... Hử... Xem ta làm sao phá đám, ai bảo ngươi vừa nguýt ta..." Ta cười khổ, chẳng biết con thỏ nhãi ranh có nghe được hay không. Xấu hổ lên ngựa, nhìn mặt trời chiều lặn về tay, nhớ đến Ngự Vương nén nhịn không khóc hai viền mắt đỏ au, lòng dạt dào ấm áp. Con thỏ nhãi ranh cùng ta song song lên ngựa. Ta nhìn hắn, trên khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp vẫn như trước chưa rũ hết cái vẻ ngây thơ. "Đại nhân?" "Hở?" Con thỏ nhãi ranh nhìn ta, lắc đầu, "Không có gì." "..." Ta mỉm cười, cõng vững Dạ, vung roi.
|
Đệ Ngũ Thập Nhất Chương Ra khỏi Trường An, trên đường lên đông bắc. Ý định của con thỏ nhãi ranh là đi Bột Hải1 trước, sau đó xuất phát từ Thượng kinh thành, men theo bờ đông sông Thất Tinh, rồi xuôi dòng Bỉ Kim ra biển Nhật Bản. Lòng ta biết hắn cố ý đánh vòng đường xa, nhưng vẫn là nghe thấy ù tai chóng mặt, Vì vậy quăng luôn bản đồ cho hắn, nói cứ đi theo ngươi là được, chả sợ ngươi bán ta đi. Tuy rằng biết Ngự Vương còn đang thong dong tự tại ở dưới Hoàng tuyền, thế nhưng ta vẫn chậm chạp chưa nguôi nỗi buồn đau mất hắn. Hắn luôn nói hắn thích ta mặc y phục nhẹ nhàng nhã nhặn, vấn mớ tóc dày dài thành một búi cao cao. Ta cũng từng muốn dốc hết khả năng thay đổi bản thân như hắn mong muốn, nhưng mà ai cũng biết, thực chất ta chỉ là một kẻ tục nhân, không thay đổi được. Loại tâm tình này duy trì đại khái nửa tháng, ta mới chậm rãi tiêu tan. Ta tự nhủ mình, nửa tháng đã qua, hắn có lẽ mới hạ cờ được nửa canh giờ. Hắn nhất định không có chuyện gì nữa, kể cả không lấy được Phượng hoàng châu của cây thần Phù Tang, cùng lắm thì ta cũng không cần sống, ở lỳ trong cung điện của Trọng Hoa quân không chịu đi là được. Vì vậy đột nhiên ta ý thức được tự do rồi! Ta tóc tai bù xù chạy lên phố, ra sức mua vài món y phục diễm lệ, sau đó dưới ánh mắt khinh bỉ của con thỏ nhãi ranh và Dạ, vô cũng thỏa mãn khoác thêm áo dài tím than thêu chi chít mẫu đơn đỏ chót. Ta thích nhất loại y phục màu sắc thế này. Nếu để Ngự Vương nhìn thấy, kết cục chỉ có một -- hắn nói, "Tục!" sau đó ra lệnh cho ta, "Cởi!" cuối cùng ném ra ngoài cửa bảo cung tỳ, "Đốt!" . Trên đường ta vứa tính toán chuyển đổi thời gian nhân gian địa phủ, vừa cắm đầu cắm cổ vào sòng bạc ngầm, đánh bạc suốt một tháng. Thời gian đó có một đêm ta thắng trăm lượng hoàng kim, cũng có một lần thua thảm, thiếu chút nữa định lột da con thỏ nhãi ranh, bán lấy bạc. Vì chuyện này con thỏ nhãi ranh tức giận không thèm để ý đến ta mất mấy ngày. Có một đêm ta say, híp hai mắt mờ mịt, ta lắc lắc lư lư đi tới quắp vào bả vai hắn, định xin lỗi, kết quả khẩu khí có chút lưu manh, ta nói, đều là đàn ông cả, so đo như thế làm cái gì, ta cũng đâu đem bán ngươi thật. Hậu quả con thỏ nhãi ranh đẩy ta ra, hung hăng trợn mắt lườm ta. Nói, ngươi không nên thô tục như thế. Lại còn uống với ông chủ sòng bạc đến nỗi nồng nặc mùi rượu thế này. Ta nói, thế này mới chân chính là ta. Trước mặt Ngự Vương ta cũng không dám uống nhiều như vậy. Lắc đầu, ta còn bảo, ta nói cho ngươi, ta không có say hà hức. Con thỏ nhãi ranh viền mắt đỏ au, nói, nếu ngươi không thích ta, không muốn để ta thân cận với ngươi, cũng đừng chà đạp chính mình như thế. Ta quýnh lên, ta nói ta không có mà, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chưa nói xong, hắn đã bỏ chạy. Cuối cùng ngay cả Dạ cũng không xem nổi nữa, mấy ngày nay rời khỏi sòng bạc rồi, hắn vẫn lải nhải ta sa đọa chết thôi, thật đúng là phải để cho Ngự Vương quản lý. Nếu không thì lần này ra khỏi thành Trường An, thiên nga lập tức hóa vịt giời. Ta nổi giận, ta nói hồi trẻ ta chính là lăn lộn trên giang hồ như thế, ngươi thấy ta không tốt, vậy phải oán sư phụ ta không có giáo dục tốt. Tình trạng này tận đến khi chúng ta tới lãnh thổ Bột Hải, ta mới ít nhiều thu liễm một chút. Bột Hải là nước lớn ở Đông Hải, phỏng theo Trường An kiến thiết ngũ kinh, Thượng kinh phủ Long Tuyền, Trung kinh phủ Hiển Đức, Đông kinh phủ Long Nguyên, Tây kinh phủ Áp Lục, Nam kinh phủ Nam Hải. Bởi vì mang theo ngự ấn của Ngự Vương, chúng ta thuận lợi đi vào lãnh thổ Bột Hải, một mạch đến Thượng kinh. Thượng kinh Long Tuyền phủ cho ta cảm giác đặc biệt giống 'Trường An thu nhỏ'. Cư dân chủ yếu là người Mạt Hạt Túc Mạt và người Đột Quyết, tuy rằng người Hồ không nhiều bằng Trường An, nhưng người Nhật Bản thì thật là không ít, khắp nơi đều nghe thấy líu lô điểu ngữ2. Trên đường đi thực là mỏi mệt. Đặt xong tiền phòng trọ, ngựa giao người hầu dẫn đi ăn cỏ, chúng ta bò thẳng vào đại sảnh, chiếm đóng một cái bàn ăn. Ta gọi một bàn đồ ăn cay xé lưỡi. Con thỏ nhãi ranh ăn không quen, với theo đòi chút đồ thanh đạm. Dạ bồng bềnh. Hắn hận nhất xem chúng ta dùng bữa, bởi vì hắn không ăn được. Rót trà xong, con thỏ nhãi ranh đưa cho ta, đột nhiên nói, "Đại nhân, đột nhiên ta nhớ Ngự Vương điện hạ rồi." Đúng là ngạc nhiên. Ta nghi hoặc nhìn hắn, hắn lại nói. "Khi có mặt hắn, ngươi đặc biệt quy củ, không thể đánh nhau, không thể bài bạc, lại càng không thể giở giói nhậu nhẹt." Lại nhắc lại chuyện đêm đó, xem ra đứa nhỏ này ghi thù rồi đây. Ta cười khổ mà nói, "Ngươi thích ta cái dạng gì, ta liền cái dạng ấy." Hắn nói, "Đại nhân cái dạng gì đều là đại nhân, ta đều thích." Ôi đứa nhỏ này... Ta cười ngặt nghẽo, "Trước khi ta vào cung, chính là cùng sư huynh lớn lên như thế đấy. Hơn nữa con trai đánh nhau rất bình thường. Lần trước nếu không phải con bạc kia trêu ghẹo ta, còn chửi ngươi là hồ ly tinh, ta cũng chả đánh gã làm gì." Hắn cãi bướng, "Ai bảo ngươi lột sạch tiền của gã, hơn nữa ta vốn chính là hồ ly tinh, là đại nhân kích động mà thôi." "Phải phải. Ta sai rồi sai rồi." Ta nhịn cười, quay đầu đi nói, "Đừng có học Ngự Vương, chỉ biết múa mép chơi chữ như vậy chứ. Nếu không phải vì hắn là hoàng tử, thì cái loại cứng đầu cứng cổ tay trói gà không chặt như hắn sớm muộn cũng bị người ta bắt nạt chết rồi." Con thỏ nhãi ranh cúi đầu, không nhìn ta. "Hồi đại nhân ở Ngoại Ti Tỉnh, ở bên người Ngự Vương, ta cảm thấy ngươi đặc biệt ôn hòa, rất đẹp, rất thiện lương. Không giống như mấy ngày nay, không ai quản thúc ngươi, ngươi liền bài bạc, thắng bạc thua bạc đều uống rượu, ngươi uống rượu, còn vừa uống liền say, thời điểm say, còn đặc biệt yêu nghiệt." Yêu nghiệt? Hắn bảo ta yêu nghiệt... ? Ta tránh né ánh mắt của hắn, có phần kinh hãi. Đứa nhỏ này lại bắt đầu tư xuân rồi. Tiểu hỏa cầu cũng không cần. Hồ ly cái cũng không tác dụng nữa. Ta còn có thể làm sao đây. Lùa đậu hũ Ma bà3 vào bát, ta bưng lên, dùng bát cơm ngăn trở ánh mắt hắn, và một miếng lớn. "Đại nhân, ăn cay sẽ bị nhiệt." "Ờm." "Đại nhân..." "Ờm ờm..." Con thỏ nhãi ranh thở dài, xé xuống một cái đùi gà, "Nơi này là Bột Hải, dù sao ngươi cũng nên bớt phóng túng một ít, đừng đi sòng bạc nữa. Nghỉ ngơi mấy ngày lập tức xuôi đông..." "Ờm ờm..." "Đại nhân! !" Một tiếng thét chói tai xuyên thủng màng nhĩ. Ta sặc ngay một ngụm đậu hũ, thiếu chút nữa chết vì cay. Ho điên cuồng một hồi, ta hai mắt lệ đẫm mông lung tu một bát trà lớn, sau đó phát hiện con thỏ nhãi ranh đã đứng lên, ôm lấy Dạ vừa lao bổ tới. Dạ không bình thường. Hắn tựa hồ có chút khó chịu, liên tục cau mày, quan trọng chính là, trên trán còn dán một tờ phù chú vàng ệch. Thần sắc con thỏ nhãi ranh vô cùng ngưng trọng. Ta cảm thấy sự tình không đúng lắm, vội vàng giơ tay xé đi phù chú trên trán Dạ. Đúng lúc này ta nghe thấy sau lưng một thiếu niên hô, "A!! Hắn là quỷ!! Không thể xé!!" Tới khi thiếu niên nói xong, ta đã vo phù chú thành một nắm, rồi nghệt ra. Dạ nháy mắt liền lên tinh thần. Không đợi ta quay đầu lại, đã giương nanh múa vuốt nhào xuyên ta tấn công tới. "Grào grào!!! Oắt con vắt mũi chưa sạch nhà ngươi!! Muốn chết phải không!!!" Con thỏ nhãi ranh không nhịn được phì cười. Đồ ăn của khách khứa xung quanh đều bị Dạ cuốn theo gió lạnh lật tung, tiểu nhị thét chói tai có quỷ rồi chạy biến. Ta bị quỷ phong thổi đến hoa đầu chóng mặt, vội vàng xoay người nhìn lại. Một thiếu niên nhỏ tầm hơn mười tuổi mặc trang phục đạo sĩ lỗi thời, bên hông còn dắt một nắm phù chú. Nhưng người đã bị Dạ đè xuống đất. Dạ vung mấy trảo, gương mặt thiếu niên lập tức sưng vù, cái mặt nhỏ bình thường vốn rất tuấn tú, bị ăn mấy trảo miệng liền run run. Ta vội ôm chầm Dạ, dở khóc dở cười nói, "Đừng đánh nữa, đánh nữa nó sẽ khóc mất." Dạ nghiến răng nghiến lợi, "Đã bao nhiêu năm chưa đứa nào dám dán phù lên trán ta! Ngươi đồ đạo sĩ oắt con! Ngươi đồ nhãi con miệng còn hơi sữa, ta xem ngươi muốn ăn đòn." Ta ôm chặt Dạ, hết dỗ lại khuyên. Đứa nhóc kia co ro trên mặt đất, tủi thân đến chóp mũi cũng đỏ sựng. Run rẩy giơ tay, chỉ vào Dạ, "Oán... Oán linh ngàn năm..." Chỉ về phía con thỏ nhãi ranh, "Ngươi ngươi ngươi là hồ ly tinh..." Lại chỉa vào người ta, môi run lập bập, nói, "Thứ... Thứ này giống con người quá..." Ta tức khắc buông Dạ ra, xoa xoa đầu hắn, cười nói, "Dạ, lên, cào nó cho ta..." .................................................. Bột Hải: vương quốc Triều Tiên Parhae, tồn tại từ năm 698 đến năm 926, thuộc vùng Manchuria (nay là đông bắc Trung Quốc) và Siberia.Ám chỉ tiếng Nhật, thường bị ví như tiếng chim hót líu la líu lô. (sao lại kì thị như dzậy chứ, nghe hay mà >.<)Đậu hũ Ma bà: món đậu phụ cay Tứ Xuyên nổi tiếng. Nhắc tới lại thèm... chèm chẹp...
|
Đệ Ngũ Thập Nhị Chương "Grào grào grào grào grào!" Dạ trong nháy mắt xòe móng vuốt. Tiểu đạo sĩ hô to một tiếng, tức thì hai tay ôm đầu cuộn tròn người, khóc. Ta lập tức từ sau lưng vươn tay ôm lấy cổ Dạ, lại giật hắn về trong lòng. Sau đó đi qua, ngồi xổm xuống bên người tiểu đạo sĩ, mặt tỉnh như ruồi hỏi, "Khóc rồi à?" "..." Bờ vai nhỏ rung bần bật. Ta kinh, "Khóc thật á!?" Tiểu đạo sĩ mắt đỏ au trừng ta. Ta kéo nó lai, xoa xoa đầu. Dỗ dành nói, "Được rồi, đừng khóc nữa, ngươi là con cái nhà ai? Sư phụ ngươi đâu." Viền mắt đứa nhỏ này càng đỏ. Tức giận nói, "Không có." Dạ sau lưng ta nóng lòng muốn ra tay nói, "Đại nhân, để ta tẩn cho nó một trận nữa. Để ta tẩn cho nó một trận nữa..." Con thỏ nhãi ranh xòe quạt, che khuất mặt nói, "Đại nhân, linh lực của nó không tầm thường đâu, không ngờ áp chế được cả Dạ." Dạ càng thêm kích động, "Nhân lúc nó còn chưa lớn, ta phải bóp chết nó...!" Ta bảo cả hai, "Đừng ồn ào nữa." Sau đó lau nước mắt trên mặt thiếu niên, ôn tồn vừa đe vừa dụ, "Chúng ta không phải người Bột Hải, không muốn rước lấy phiền phức. Nếu như ngươi dám nói với người khác chúng ta là yêu ma quỷ quái, ngay bây giờ ta sẽ khử luôn ngươi... Ngươi có đói bụng không? Đói rồi thì ăn cùng chúng ta đi, Dạ và con thỏ nhãi ranh đều rất ngoan, sẽ không hại người đâu." "Nói dối. Sư phụ chính là bị yêu quái hại chết!" Tiểu đạo sĩ kích động phẫn nộ chỉa thẳng vào mũi ta, "Đừng tưởng rằng ngươi có một thân long khí hộ thể, thì không sợ trời không sợ đất nữa nhá." Ba chúng ta đều cả kinh, sau đó con thỏ nhãi ranh nửa giả nửa thật nói, "Đại nhân, thân phận của ngươi bị tiết lộ sẽ phiền phức lắm, đừng mềm lòng nữa, diệt khẩu nó đi." Tiểu đạo sĩ nghe thấy, chân đều run lẩy bẩy. Lúc này dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào huyên náo. Không ngờ là chủ quán báo quan phủ. Con thỏ nhãi ranh lườm Dạ một cái, oán giận nói, "Chỉ giỏi gây phiền phức." Ta cảm thấy dưới chân tức thì hư không, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, đến khi dẫm lại lên đất bằng, thì đã ra khỏi tửu lâu, đứng ở hẻm nhỏ góc đường. Thò đầu ngó nghiêng, không ít quan binh xông vào tửu lâu, ông chủ và tiểu nhị đều đứng ngoài cửa lo sợ nơm nớp. Ta bịt mồm tiểu đạo sĩ, nó đang liều mạng giãy giụa trong lòng ta. "Dạ, đây là pháp thuật của ngươi à?" Dạ nhún nhún vai, liếc xéo con thỏ nhãi ranh. Con thỏ nhãi ranh lạnh nhạt nói, "Đại nhân, hắn là sắc quỷ, ngoại trừ biết trò quỷ áp thân chiếm tiện nghi, giương móng vuốt cào đồ đạc, hết thảy yêu thuật tiên pháp còn lại đều mù tịt." Dạ, "Hừ." Ta thở dài, "Thẻ gỗ gửi ngựa và hành lý vẫn còn chứ, tí nữa phải nhớ quay về lấy ngựa." "Đại nhân yên tâm." Con thỏ nhãi ranh lục lọi túi tiền, "Đổi quán khác ăn cơm trước nhé." "Được được." Tay phải ta không có lực, sức của tiểu tử trong lòng lại lớn, mắt thấy sắp không giữ nổi nữa, "Thỏ nhãi ranh, thứ này làm sao bây giờ." Dạ nói, "Đã bảo giết người diệt khẩu rồi còn gì, đại nhân đúng là mềm lòng." Tiểu đạo sĩ trong lòng phát ra một tiếng nức nở kinh hoàng. Ta cả giận nói, "Dạ, đừng làm rối thêm nữa, nó hoảng thật đấy. Ta thực sự vẫn không dám buông tay, nhất định nó sẽ hô hoán ầm lên." Dạ bay qua, một trảo đánh ngất nó. Tiểu đạo sĩ mềm oặt ngã xuống trong lòng ta. "Như vậy đi." Con thỏ nhãi ranh búng tay một cái, một cái bao tải từ trên trời giáng xuống, chụp kín đầu tiểu đạo sĩ. Trán ta tức thì toát ra mồ hôi lạnh, ta nói, "Thế này chúng ta là ba bị buôn bán trẻ con sao." Con thỏ nhãi ranh nói, "Không khác bao nhiêu đâu. Đại nhân không cần lo lắng, ta tự có tính toán." Bởi vì vào trước khi vào kinh toàn cưỡi ngựa, thân thể mệt mỏi rã rời. Muốn ăn một bữa tử tế mà lăn tới lăn lui vẫn chưa xong. Cuối cùng chúng ta đổi sang một nhà trọ khác, xách đồ ăn vào trong phòng, rửa mặt xong xuôi, ta ngả đầu xuống gối, một đầu ngón tay cũng chẳng muốn động đậy. Dạ bay tới, nhẹ nhàng nằm ở bên người ta, đang chính hạ, hắn lại lành lạnh, ta gần như vô thức liền ôm hắn vào trong ngực. "Dạ." "Ừa?" Ta buồn ngủ không mở nổi mắt, "Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra?" "Ta đang bay trên đường cái, bất thình lình nó từ đâu chui ra. Ta còn chưa phản ứng lại, phù chú đã dán bụp lên trán rồi." "Phù chú đó rất lợi hại sao?" "Lợi hại lắm đó. Nếu không có nghìn năm đạo hạnh, ta khẳng định hồn bay phách tán rồi." Ta nhớ vừa rồi đứa nhóc kia tỉnh lại, ta liền bưng một bát cơm đắp thức ăn cho nó, kết quả nó vừa ăn ngồm ngoàm, còn vừa chê cay. "Sư phụ nó không còn." Ta vuốt đầu Dạ, "Cuộc sống nhất định không dễ dàng, ngươi xem y phục của nó bẩn hết rồi." "Đại nhân, thời điểm ngài lớn chừng đấy, vẫn còn sư phụ, thì không như vậy hay sao?" "Ôi..." Ta thở dài, mơ màng buồn ngủ, "Khi đó... tất cả y phục... đều là một mình ta giặt... Nếu ta không giặt... sẽ bị ăn đòn..." Thiếu niên nhỏ tên Lâm An. Sau khi mặc bộ quần áo thùng thình của ta, cũng coi như là một đứa nhỏ cực thanh tú động lòng người. Mỗi lần bị Dạ trêu chọc, nó lại tủi thân, còn cố nhẫn nhịn, tự cho là rất có khí khái nam tử, thế nhưng cái miệng nhỏ lại không kiềm chế được run run rẩy rẩy, bộ dáng nhỏ ấy đặc biệt làm người ta thương yêu. Lâm An kể với ta, nó vốn là trẻ mồ côi. Tháng trước sư phụ bị một con yêu rắn hại chết, nó liền dắt một nắm phù chú tự vẽ, đến cửa nhà dân chào mời, kiếm ít tiền ăn cơm. Con thỏ nhãi ranh thì bảo, yêu ma bình thường chỉ cảm nhận được long khí, nó lại có thể thấy long khí hóa tím, nhất định là một kỳ tài. Không thể thả nó trong lãnh thổ Bột Hải đi nói lung tung gây phiền phức, còn như diệt khẩu, lại có hơi đáng tiếc. Tới Nhật Bản rồi, phải tìm âm dương sư giỏi nhất hỏi vị trí cây thần Phù Tang, chi bằng thuận tiện xem xem, có hay không âm dương sư có thể nhận Lâm An làm đệ tử. "Biện pháp này hay." Ta cười nói, "Đồ thỏ nhãi ranh, tiểu tử ngươi được lắm, nhân tài Đại Đường ta đều cuỗm sạch đến Nhật Bản nhà ngươi." Hắn nhu mì nhìn ta, cười giảo hoạt, "Đại nhân thật không biết thế nào là đủ, ngươi cũng đã cuỗm ta tới tay rồi, còn không nỡ một đứa đạo sĩ nhỏ ư." Hắn nói xong lời này, ta tránh hắn mất mấy hôm. Vài ngày sau, chúng ta rời khỏi Thượng kinh, thẳng tiến về hải cảng Nhật Bản. Lâm An và con thỏ nhãi ranh quan hệ không tệ, đã gọi thẳng đại ca. Sống chung với ta cũng rất tốt, khi biết thân phận trưởng hoàng tử của ta, thì đối với ta vô cùng sùng bái. Còn suốt ngày hỏi ta, hoàng tử Đại Đường đều đẹp như thế sao. Thế nhưng nó và Dạ Không thể nào hòa hảo. Dạ trẻ con quá thù dai ghi hận, ngay cả ta còn từng nếm đau khổ, đừng nói gì Lâm An, dọc đường đi bị Dạ ăn hiếp mọi lúc mọi nơi, thời khắc mấu chốt, con thỏ nhãi ranh lại giảo hoạt bám lấy ta chỉ quay đầu lại xem náo nhiệt. Bởi vì chúng ta không phải thương nhân, cho nên đợi bốn ngày mới lên được một con thuyền rời bến. Thuyền rất lớn, thuyền viên đều là người Nhật Bản. Nghe nói thuyền này chính là chuyên dùng để đưa bình dân Nhật quay về Nhật Bản. Ba tháng mới ra khơi một lần. Nếu không có ngự ấn của Ngự Vương, quan phủ còn tưởng rằng chúng ta là hoàng tộc Cao Ly tìm Nhật bản nương tựa. Thiếu chút nữa bắt giam cả đám. Khoang thuyền ngăn gian, con thỏ nhãi ranh bỏ một đống tiền bao trọn một gian lớn nhất. Vừa lên thuyền, chúng ta đã bị một đám thiếu nữ Nhật còn mặc trang phục Đường lôi đi ăn cá biển tươi sống. Tại Trường An không được ăn cá biển. Cho dù đưa đến được, cũng đều cũ sắp ươn tới nơi. Ta ăn không ít. Lâm An thẳng thắn ợ một cái. Dạ phởn chí. Bắt đầu bay loạn cào cào khắp nơi. Lúc thì ném tung thùng gỗ, lúc thì lưu lại mấy vết cào trên vải buồm. Sau đó trở về nói với ta, hắn chưa từng thấy nhiều người Nhật Bản như vậy, từ nay có trò vui rồi. Quả nhiên lúc thuyền sắp rời cảng, đã có một số người Nhật Bản rì rầm. Ta nghe không hiểu, bèn hỏi con thỏ nhãi ranh. Con thỏ nhãi ranh vẻ mặt bí hiểm, nhìn lướt qua Dạ, lắc đầu cười nói, "Bọn họ nói trên thuyền này có ma." Ban đêm, tuy nói là ngủ trong khoang thuyền, thế nhưng bởi vì là gian lớn nhất, bài trí bên trong lại không tồi, nên không khác nhà trọ là mấy. Chỉ có điều không có giường, dưới đất trải toàn đệm. Bình phong che phía trước. Phong cách vô cùng Nhật Bản. Lâm An ngủ phía ngoài bình phong. Ta ngủ ở trong, Dạ nằm bên trái, con thỏ nhãi ranh thì hóa thành cáo nhỏ cuộn tròn trong ngực ta. Bình phong không ngăn được gió biển. Phải trái đều lành lạnh. Ngực lại nóng hầm hập mềm nhung nhung. Ta thích ý vô cùng, mơ mơ màng màng lại mộng thấy Ngự Vương. Ta mộng hắn đánh cờ cùng Trọng Hoa quân, thua liên tục. Bởi Trọng Hoa quân cho hắn xem bộ dạng tiêu diêu tự tại mấy ngày nay của ta. Ta mặc y phục tục tằn, ta ẩu đả đánh lộn, ta uống rượu chơi bạc. Lại khiến tiểu súc sinh tức hỏng người. Ta trong mộng ngoác miệng cười ha hả, nhắm mắt cong môi cười đến hừng đông. Rate this:
|
Đệ Ngũ Thập Tam Chương Đây là một loại tâm tình phi thường khó biểu đạt. Ngày trẻ, không ít thời gian ta theo sư phụ sư huynh chạy khắp đại giang nam bắc. Ngự Vương ghét nhất ta đánh bạc, kỳ thực cũng không phải ta nghiện nghiếc gì, chỉ là mấy ngày nay gặp sòng bạc thì ngứa tay thôi. Bởi vì ở bên cạnh hắn, hắn cũng thế, ta cũng thế, muốn ở cùng nhau, muốn đối phương vui vẻ. Ta sẽ không làm chuyện hắn ghét. Hắn cũng sẽ không bày ra cho ta thấy mặt ương ngạnh ta không thể tiếp thu. Có lẽ là trói buộc, nhưng ta không hề hối hận. Ta chưa từng nghĩ tới bản thân có thể có một cơ hội tách khỏi tầm ảnh hưởng của hắn, trở về làm chính mình. Tuy rằng cái kẻ nhậu nhẹt say xỉn, còn có phần yêu nghiệt này khiến bọn nhỏ bên người ta cũng sắp sửa không chịu đựng nổi, thế nhưng nếu như ta biết, ta tuyệt đối không muốn dùng cái chết của Ngự Vương đổi lấy tự do cho bản thân mình. Ta của hiện tại, đang đứng trên mảnh đất Nhật Bản. Tựa như một đứa trẻ mới sinh. Ta suy nghĩ miên man, có phải chăng tất cả những người ngoại quốc đặt chân lên bến cảng Đại Đường cũng sẽ có tâm tình như ta vậy. Đây là một loại tâm tình khó mà biểu đạt. Mọi thứ ta nhìn đều mới mẻ. Ở đây không giống với Bột Hải, nơi này là bên kia đại dương. Ngày trẻ, ta luôn cho rằng, Đại Đường chính là thiên hạ; sau khi được thả khỏi Ngự vương phủ, ta liền cảm thấy, Trường An đã trở thành tất cả của mình. Còn ngay lúc này đây, thì phi thường kỳ quái. Rõ ràng ta đã cố gắng áp chế kích động và lạ lẫm dưới đáy lòng, thế nhưng đứng trên mảnh đất xa lạ, lòng lại nhớ quê hương, nhớ Trường An, càng nhớ hắn hơn bao giờ hết. Từ lúc hắn gặp chuyện không may tới hôm nay, đã bốn tháng lẻ bảy ngày. Đừng thấy ta say. Thực ra ta rất nhớ. Nhật Bản càng gần, con thỏ nhãi ranh càng ngày càng trầm mặc. Có lẽ ta biết hắn đang suy nghĩ gì. Cảm giác về Nhật Bản cũng gần na ná với Trường An, kiến trúc rất giống, từ cách bố trí đường đi cho đến trang phục nam nữ. Về phần ta cảm giác đầu tiên khi ta xuống thuyền. - khắp nơi là điểu ngữ líu lô. Ta là khách quý tới từ Đại Đường, rất nhanh đã được quan viên cảng Nhật Bản tiếp đến nghỉ ngơi ở phủ đệ. Ta trông thấy bình phong họa mỹ nhân, mọi người đều chân trần bước trên mặt sàn sạch bong, hoặc là ngồi quỳ dưới đất. Ta xiêu vẹo ngồi xuống, đây là quốc gia của con thỏ nhãi ranh ư. "Lại đang nghĩ đến Ngự Vương sao." Con thỏ nhãi ranh từ phía đối diện vững vàng đẩy một ly trà qua. Ta đón lấy, bưng lên, bốc hơi nghi ngút, "Ta đang nghĩ đến ngươi kia." "Nghĩ đến ta?" Con thỏ nhãi ranh nhìn ta, hỏi, "Nghĩ đến ta cái gì?" "Ngươi nên cắt mái rồi. Mấy tháng nay dường như ngươi lại cao lên đấy." Con thỏ nhãi ranh cúi đầu, nhìn tán anh đào cao lớn trong đình viện, "Nếu là tháng ba thì thật tốt, bây giờ hoa đã tàn mất rồi. Lần sau khi nào đại nhân mới tới đây, không có khả năng lại tới nữa đâu nhỉ. Thời điểm anh đào khai hoa đẹp lắm, ngươi đúng là không có phúc được thấy." Ta cười ha hả, "Nhìn ngươi cũng như nhau." Con thỏ nhãi ranh nhìn nhìn ta, đứng dậy, vòng qua bình phong bước ra ngoài, "Ta đi ra ngoài một chút, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai liền vào Bình An kinh. Tìm được âm dương sư ở Bình An kinh, là có thể có tung tích của cây thần Phù Tang rồi." "Đường dài quá..." Ta ngửa mặt nằm trên mặt đất, dang hai tay, xoải rộng tứ chi. Dạ trôi rồi. Lâm An vẫn ở bên cạnh ta. Nó bò qua, sau đó từ phía trên nhìn ta đầy hiếu kỳ. Ta bèn giơ tay miết cái mặt nhỏ, nhéo rồi nhéo, nhéo đến khi cái miệng nhỏ sắp run rẩy, mới buông tay. "Đại nhân?" Lâm An xõa búi tóc, cởi đi cả bộ đạo sĩ lỗi thời, càng giống như một tiểu công tử. "Đại nhân?" "Sao hả?" " Với ai huynh cũng như thế hết." Ta sửng sốt, "Như thế nào?" Lâm An chỉ mới mười hai tuổi, nó kéo một cánh tay ta, nhéo nhéo, nói, "Huynh luôn nhéo mặt ta như thế, cũng nhéo mặt Dạ như thế, còn nhéo cả mặt đại ca." "Hả?" "Huynh đều coi chúng ta thành đệ đệ cưng chiều đúng không?" Lâm An một câu kinh người, "Đại nhân, vì sao coi ai cũng giống như đệ đệ vậy?" Ta ngẩn ngơ, Lâm An tiếp tục nhéo tay ta, nói, "Đại ca hình như không vui vẻ mấy. Ta còn nhỏ, còn chưa rõ ràng, thế nhưng có đôi khi ta nghĩ rằng, có phải hay không chính là vì chuyện đó?" Lâm An đi rồi. Đi vào trong viện quấn lấy con thỏ nhãi ranh hỏi ai là sư phụ tương lai của nó. Dạ bay về, ngả đầu nằm gối lên bụng ta, cọ cọ, "Tiểu quỷ này, chỉ biết bám lấy tiểu hồ ly tinh." Ta ôm lấy hắn, xoa đầu hắn, do dự mãi, hỏi, "Dạ." "Hử?" "Ngươi nghĩ, ta đối với ngươi... ừm... nói như thế nào nhỉ... Ta đối với ngươi như thế nào?" "Đại nhân ngươi lại xỉn à?" "Không có." Ta không vui nói, "Ngươi cảm thấy ta coi ngươi thành đệ đệ sao?" Dạ sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phá ra một tràng cười khanh khách, "Đại nhân! Ngươi đùa đấy à! Ngươi không coi ta thành đệ đệ, vậy hiện tại ngươi đang làm gì đó? Ngươi đang xoa đầu ta." Tay ta cứng đờ, gượng gạo giữa không trung. Dạ bay mất. Còn cười ta một tràng. Ta ngơ ngác nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời từ từ tối sẫm, rốt cục con thỏ nhãi ranh đã trở về, nhìn thấy ta liền nhíu đầu mày, "Ngươi vẫn nằm im? Không hề nhúc nhích?" Ta ngồi dậy, không nhịn được nói, "Ta muốn đi ngoài..." Sắc mặt con thỏ nhãi ranh trầm xuống, thở dài nhìn chung quanh, nói, "Vậy ngươi đi theo ta." Ta đứng lên, áo quần xộc xệch, túm chặt hắn, "Thỏ nhãi ranh, ngươi cảm thấy ta coi ngươi như đệ đệ sao?" Con thỏ nhãi ranh khẽ giật mình, quay đầu lườm ta, "Xem lại bộ dạng ngươi đi, hoàn toàn là ta chiếu cố ngươi, ngươi mới là đệ đệ ta thì có." Ta có chút xấu hổ, "Vừa rồi uống nhiều nước, lại nằm trên mặt đất hơn một canh giờ." Con thỏ nhãi ranh xiết chặt tay ta, ngay lúc ta tưởng rằng hắn dong ta đi nhà vệ sinh, hắn lại đột nhiên xoay người, đẩy ta ngã nhào ra đất, thiếu chút nữa làm ta đụng gẫy thắt lưng. Cánh tay hắn chống tại hai bên tai ta, ta đẩy đẩy, kinh ngạc phát hiện ra, con thỏ nhãi ranh ngày xưa ta có thể nhấc lên bằng một tay, hiện tại đã không thể đẩy ra được nữa. "Thật không?" Con thỏ nhãi ranh cúi đầu, chóp mũi sắp dính vào chóp mũi ta, "Quả nhiên ngươi chỉ coi ta như đệ đệ." Ta không biết nên làm sao tránh né. Trong lòng ta, con thỏ nhãi ranh tựa hồ vĩnh viễn vẫn là một đứa trẻ, hắn đang tức giận, ta chưa hề chú ý tới, hắn đã trưởng thành. Ta biết nếu quay đầu, hắn nhất định sẽ thương tâm. Ta không muốn khiến hắn thương tâm. Thế nhưng nếu không phải Lâm An nói với ta những điều này, có lẽ ta thực sự vẫn chưa ý thức được, tự đáy lòng ta yêu thương bọn họ, bảo hộ bọn họ, tựa như... "Ngươi mới nhận ra, ngươi đối xử với ta như đệ đệ rồi hả?... Ta cũng như hoàng đệ của ngươi? Có phải hay không? Đại nhân? Hả? Ngươi coi ai cũng đều là hoàng đệ? Có phải hay không? Tất cả bọn ta đều là trẻ con, có phải hay không? Hả?" Ta vô thức giơ tay, vòng qua bờ vai, xoa lên đầu hắn. Hắn lại tránh đi, nhìn ta đầy chán ghét, "Ngươi lại xoa đầu ta? Hả? Ngươi còn véo mặt San Hô? Vỗ vai Bạch Liên? Hả? Ngươi ôm Dạ tựa như ôm gối đầu, hả? Ngươi thật sự định tiếp tục như vậy sao? Cả đời ở chung cùng bọn ta như vậy?" Ta há hốc mồm, hắn hung tợn nhìn ta, quát, "Nói cái gì khác đi! Ta không muốn nghe ngươi nói câu xin lỗi!" Ta xoắn, mất tự nhiên nói, "Ta sắp tiểu ra quần rồi." Con thỏ nhãi ranh ngớ người. Mặt ta đỏ tưởng chừng sắp xuất huyết, "Thực... Thực sự sắp tiểu ra quần rồi..." "Phụt..." Con thỏ nhãi ranh trong nháy mắt tán công, trực tiếp từ hình người biến thành con cáo nhỏ, ngồi chồm hỗm trên ngực ta, nói, "Đại nhân, ngươi được lắm." "Ớ..." "Ngươi có nhớ ta đã nói gì không? Ta đã nói, ngươi còn khiến ta thương tâm, ta liền đi tiểu trên đầu ngươi. Trước khi ngươi tiểu ra quần, để cho ta tiểu đã nhé..." "U oa ~!!! Tránh ra!!! Không được không được!!!" Ngày hôm sau, ta và con thỏ nhãi ranh cứ làm như đêm qua chưa từng có phát sinh chuyện gì. Tiếp theo suôn sẻ một mạch, không còn có giữa đường chui ra một đạo sĩ hòa thượng yêu tinh gì gì đó. Rất nhanh chúng ta đã tìm được âm dương sư có uy tín nhất Bình An kinh. Ông ta còn là người yêu thích văn hóa Đại Đường, nói tiếng Hán cũng rất trôi chảy. Chỉ có điều ông ấy nói với chúng ta -- "Nhật Bản căn bản không có cây thần Phù Tang thực sự. Đó chẳng qua chỉ là một truyền thuyết."* -- * Theo truyền thuyết cổ phương Đông có cây dâu rỗng lòng gọi là Phù Tang hay Khổng Tang, là nơi thần Mặt Trời nghỉ ngơi trước khi cưỡi xe lửa du hành ngang qua bầu trời từ Đông sang Tây, do đó Phù Tang hàm nghĩa văn chương chỉ nơi mặt trời mọc. Vì tên của Nhật Bản có nghĩa là "gốc ở mặt trời" nên thời xưa người ta đã đồng nhất hóa nó với xứ sở của loại cây huyền thoại trên mà gọi nó là nuớc Phù Tang. Rate this:
|