Thịnh Thế Trường An Dạ
|
|
Đệ Ngũ Thập Tứ Chương Lâm An được lão âm dương sư thu làm đệ tử. Ta không sao hiểu được, con thỏ nhãi ranh chẳng phải yêu quái ư, sao mà uy phong dữ vậy nhỉ. Nói thật ra thì, thời điểm nghe được cây thần Phù Tang chỉ là hư ảo, ta thực sự là không cất nên lời. Không mảy may nghi ngờ lời nói của Trọng Hoa quân. Ra khỏi đền thờ, ta cả đường bước theo sau con thỏ nhãi ranh. "Còn có ai khác biết không." "Đó là âm dương sư có uy tín nhất ở Bình An kinh rồi." Con thỏ nhãi ranh nói, "Ông ta cũng không biết, chỉ có thể hỏi bà ấy thôi." "Ai?" "Đi theo ta." Ta chân xỏ guốc gỗ, xiêu xiêu vẹo vẹo theo sát sau lưng hắn. Thứ này ta thực sự đi không quen. Ba bước hơi liêu xiêu, năm bước vẹo cả người. Bất đắc dĩ, ta đành túm lấy tay áo con thỏ nhãi ranh, khoác lên cánh tay hắn. "Đi lên núi." Con thỏ nhãi ranh chỉ chỉ phương xa."Nhất định bà ấy biết." "Bà ấy là ai." "... Đi theo ta là được." "Ngươi nói đi, bà ấy là ai vậy..." "Mẫu thân ta..." Ta, "..." Kể ra thì, ta nhớ là trước đây khi đạo sĩ Thừa Thiên quan tới, ta còn lấy một tờ phù chú dán lên trán hắn. Lão đạo sĩ kia cực kỳ lợi hại, có thể nhìn thấy long khí của ta, sao lúc đó lại không vạch trần con thỏ nhãi ranh là hồ ly chứ nhỉ. Còn có khi ở Bột Hải, hình như hắn không hề sợ Lâm An. Đến Nhật Bản nửa tháng, hắn tám hướng tung hoành, đại sư bốn phương đều quen biết hắn. "Ta hỏi, rốt cuộc ngươi có thân phận gì hả." Ta túm chặt hắn, "Ngươi nói tiểu hỏa cầu muốn tu thành hình người, phải mất năm trăm năm, làm sao ngươi mới mười mấy tuổi thôi hả." Con thỏ nhãi ranh lườm ta một cái, không nói một lời mang ta đi gặp mẫu thân. Ta có chút khẩn trương, ta còn chưa từng nhìn thấy hồ ly tinh mẹ đâu đấy. Hắn mang ta lên núi, đi được phân nửa ta đã mệt rã rời. Ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn Bình An kinh trải dài bốn phía dưới chân, giống hệt Trường An. "Nhớ nhà rồi hả?" Con thỏ nhãi ranh ngồi bên cạnh hỏi ta. Bắp chân hắn vùi trong cỏ dại. Đầu hắn nhẹ nhàng tựa lên đầu vai ta, dựa vào một cách tự nhiên vô cùng. Ta nhớ tới ngày tháng ba nọ, hắn còn ngồi dưới tàng cây hoa đào, bưng thanh tửu, trải chiếu hoa, khi ấy ta cũng từng hỏi hắn như vậy, "Nhớ nhà rồi hả?" Con thỏ nhãi ranh nhẹ giọng nói, "Nhớ nhà cũng không sao. Đại nhân từng nói... Trường An có hoa đào, nơi này có hoa anh đào, hoa đào hoa anh đào, đều như nhau cả." Ta nói, "Là như nhau, gió thổi qua, đều rơi cánh hoa, đều rớt sâu róm." Con thỏ nhãi ranh hung hăng đập bốp lên vai ta, tức giận nói, "Ngươi người này sao lại như vậy." "Ha ha." Ta xoa xoa tóc hắn, đột nhiên cứng đờ. "Ngươi xoa đi." Con thỏ nhãi ranh khép mắt nhìn xuống, "Thảo nào hoàng đệ của ngươi không cao nổi, ắt do từ nhỏ đến lớn toàn bị ngươi xoa đầu." Nhớ tới chuyện đêm kia, ta vẫn là xấu hổ thu tay về, "Đã nhiều năm như vậy... chỉ là thói quen thôi. Ta sẽ chú ý. Lần sau không xoa đầu các ngươi nữa." Con thỏ nhãi ranh nổi giận, "Bảo ngươi xoa thì ngươi cứ xoa! Ở đâu ra nhiều lời thừa như vậy!" Lời này kêu mười phần hùng hổ, kinh hãi chim rừng. Ta ngơ ngác, hắn hô xong mới ý thức được bất thường, lập tức đỏ mặt. "Ái chà chà. Đứa nhỏ này, đi Trường An một chuyến, sao lại biến thành như vậy chứ." Một giọng phụ nữ đột nhiên vang lên trong núi. Con thỏ nhãi ranh bật dậy ngay tức khắc. Líu la líu lô, tuôn một tràng điểu ngữ. Ta cũng đứng dậy theo, nhìn tứ phía chung quanh, không có bóng dáng người nọ, tám chín phần mười là mẹ của con thỏ nhãi ranh. Me hắn lại nói tiếng Hán, hơn nữa nhả chữ rất rõ ràng, "Cây thần Phù Tang ở trên núi Tang Lập ngoại thành phía đông Bình An kinh, bởi vì có kết giới, chưa từng có ai tới gần nơi đó được." Âm thanh dường như truyền đến từ không trung, hoặc là phát ra từ mặt đất. Ta không biết nên thế nào cho phải, đành lẳng lặng lắng tai nghe. Con thỏ nhãi ranh lại líu lô một hồi, sau đó thì im lặng. Giọng nữ đột nhiên lại vang lên, "Quý đại nhân. Đa tạ ngài đã chiếu cố đứa nhỏ này." Ta vội xua tay, cũng không biết bà ấy có thấy được hay không, "Đâu có gì đâu có gì." "Đại nhân năm nay..." "Ta hai mươi bảy rồi." "Ái chà chà, con trai à, sao con có thể gọi đại nhân là ca ca chứ, rõ ràng có thể làm thúc thúc con rồi." Ta nháy mắt trầm mặc. Con thỏ nhãi ranh hừ lạnh một tiếng, lôi ta toan xuống núi. Ta hỏi, "Không cần lên nữa sao?" "Đã biết vị trí của cây thần Phù Tang rồi." Con thỏ nhãi ranh suy nghĩ một chút, nhìn ta nói, "Quý thúc thúc." Khoảnh khắc đó, ta chỉ muốn phang ngay cho cái tát. "Quý thúc thúc, đường núi không dễ đi, Dạ lại không biết đã bay đi đằng nào, xuống núi nghỉ ngơi trước đi. Ngoại thành cách không xa. Ngày mai đi bộ là được. Được chứ. Quý thúc thúc." Ta túm cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi câm miệng cho ta." "Mẫu thân nói đúng, ngươi cũng có thể làm thúc thúc ta rồi." Con thỏ nhãi ranh cong mắt cười, "Dù sao ngươi cũng chỉ coi ta như em trai, kỳ thực ngươi có thể coi ta như cháu trai đấy." Ta thề, hắn nói thêm câu nữa, ta sẽ vác hắn lên, ném xuống dưới chân núi. "Mẫu thân ngươi -- " "Bà là sơn thần thủ hộ Bình An kinh." Ta cả kinh ngừng bước, "Cho nên ngươi mới lợi hại như vậy hả? Mẫu thân ngươi là thần tiên mà." Con thỏ nhãi ranh quay mặt đi, giữ chặt tay ta."Đừng để ngã lộn cổ đấy." Ta cầm tay hắn, cảm thấy đầu ngón tay hắn rất lạnh. Còn có hơi run rẩy. "Ta cũng đi!" Dạ bắt đầu thét lên the thé "Mang ta đi mang ta đi mang ta đi mang ta đi!!!!" "Không được." Con thỏ nhãi ranh như đinh đóng cột, "Cây thần Phù Tang, quỷ hồn không thể tiếp cận." "Các ngươi nhẫn tâm vứt ta lại chỗ này sao!? Há!???" "Ngươi đi tìm Lâm An đi, sau này nó sẽ không quay về Trường An đâu, tháng ngày ngươi ăn hiếp nó cũng chẳng còn bao lâu nữa, mau mau tranh thủ thời gian đi." Dạ thét chói tai, "Ta ứ!!" Ta nói, "Dạ, đừng làm loạn nữa, nghe lời nào." Con thỏ nhãi ranh nói, "Đúng rồi, Dạ, ngươi phải nghe lời Quý thúc thúc." Ta trầm mặc. Dạ bạo phát. "Quý thúc thúc!? A? A ha ha ha ha -" Ta nói, "Con thỏ nhãi ranh, nếu tính theo tuổi, ngươi nên gọi Dạ tổ tông..." Tiếng cười của Dạ chợt im bặt. Đồng thời trong nháy mắt giương móng vuốt, khua khoắng trước mặt con thỏ nhãi ranh nói, "Ngươi dám gọi thử xem -- thử xem --" Con thỏ nhãi ranh quay đầu đi chỗ khác. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm. "Cứ quyết định như thế. Đại nhân, cây thần Phù Tang có phượng hoàng lửa thủ hộ, phỏng chừng Phượng hoàng châu mà Trọng Hoa quân nói đến là của con Hỏa phượng kia." Ta nói, "Hỏi xin nó, nó sẽ cho sao?" Con thỏ nhãi ranh nói, "Dùng thứ khác trao đổi." Ta hỏi, "Dùng thứ gì?" Hắn nói, "Không rõ, đi mới biết được, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt đi." Ta nằm xuống, Dạ bay ra ngoài sân. Con thỏ nhãi ranh hóa thành con cáo nhỏ, chui vào ổ chăn của ta. Ta ôm nó vào lòng, nhắm mắt lại, đang mơ màng, đột nhiên vùng mở mắt. "Này này. Cây thần Phù Tang cao bao nhiêu? Làm thế nào lên đến ngọn hả?" Con thỏ nhãi ranh vẫy đuôi, cuộn tròn một nắm, "Leo lên thôi." "Leo --!?" Ta kinh hồn chưa định ngủ một đêm. Ngày hôm sau cáo biệt Dạ, cùng con thỏ nhãi ranh đi tới ngoại thành phía đông. Xông vào kết giới. Đứng dưới tàng cây thần Phù Tang. Ngửa mặt nhìn lên tán lá khổng lồ che khuất bầu trời. Ta hỏi con thỏ nhãi ranh, "Leo thật sao? Ta căn bản nhìn không thấy ngọn." Quay đầu nhìn lại, vật nhỏ đã biến thành cáo nhỏ, xoát xoát mấy cái đã chạy vèo lên cây. Ta khẽ nhếch mép, "Ngươi còn biết leo cây cơ đấy." "Quý thúc thúc, đừng lãng phí thời gian nữa." Tiểu bạch hồ ngoắc ngoắc đuôi, "Mau lên." Cũng may cây Phù Tang cành lá um tùm. Ta dựa vào khinh công bay lên trên. Phỏng chừng qua mấy canh giờ, ta rốt cục ngồi phệt trên nhánh cây, không động đậy nổi. Con thỏ nhãi ranh dừng lại, biến trở về hình người, ngồi đối diện ta, lắc đầu, "Giờ mới là khởi đầu của khởi đầu thôi." (aka còn xa khướt) Ta nói, "Sớm biết vậy đã mang theo lương khô rồi." Cúi đầu nhìn xuống dưới, sắp không thấy rõ mặt đất đâu. Xa xa Bình An kinh cũng biến thành khoảnh vuông nho nhỏ. Con thỏ nhãi ranh vỗ vỗ bên hông, "Ta mang nước rồi." Ta thở dài, "Cứ thế này ba ngày ba đêm cũng không thể lên đến ngọn được đâu." Con thỏ nhãi ranh nói, "Có lẽ chúng ta nên dẫn Hỏa phượng xuống đây." Ta kinh ngạc, "Dẫn thế nào?" Con thỏ nhãi ranh nói, "Đây là tổ của nó." "Vậy thì sao?" Con thỏ nhãi ranh nháy mắt một cách giảo hoạt, đưa túi nước qua, "Ta đã nghĩ ra biện pháp rồi. Đại nhân, uống chút nước đi." Ta nhận lấy uống nửa bình, lại bắt đầu leo, sau một canh giờ, chung quy lại ngừng lại, sắc trời đã dần muộn, hoàn toàn không thấy mặt đất ở đâu. "Đại nhân sao lại ngừng?" Ta nói, "Ta muốn..." Con thỏ nhãi ranh nhìn ta cười mờ ám. Ta đột nhiên hiểu ra. "A... Đồ thỏ nhãi ranh, ngươi được lắm đấy, thủ đoạn thiếu đạo đức như thế mà cũng nghĩ ra được. Vậy ta không khách khí!" Ta đứng dậy, vịn nhánh cây, tháo đai lưng, hào sảng vung một dòng nước tiểu. Vừa buộc lại dây lưng, đỉnh đầu lập tức truyền đến tiếng rống giận dữ của Hỏa phượng.
|
Đệ Ngũ Thập Ngũ Chương Ta đã từng thấy mỹ mạo của Long hoàng. Cho nên nội tâm rất kỳ vọng vào ngoại hình của Hỏa phượng. Ta chỉ mới xem qua phượng hoàng đồ đằng trong sách, cùng với vài tấm phù điêu trong cung Đại Minh. Khoảnh khắc Hỏa phượng rít vang, ta thực sự là vừa khẩn trương, vừa hưng phấn. Ta tưởng rằng chí ít nó cũng sẽ bay xuống đây, quắp lấy chúng ta rồi cho rơi tự do chẳng hạn. Kết quả thật thất vọng. Nó chỉ động đậy một tí trên ngọn cây, sau đó giũ xuống một sợi lông vũ. Ta thực sự không cách nào miêu tả sợi lông vũ đó đẹp đẽ đến đâu. Lúc này ta và con thỏ nhãi ranh đang mặt đối mặt ngồi trên cành cây, trăng đã chầm chậm lên cao, nhưng sợi lông vũ kia lại mang theo ánh đỏ chói mắt rơi xuống, thời điểm bay qua trước mắt chúng ta, còn tỏa ra nhiệt lượng. Ta ho khan một tiếng, hỏi, "Phượng hoàng yêu quý ổ của nó đến mức độ nào." Con thỏ nhãi ranh lắc đầu, lo lắng nói, "Ta không biết phượng hoàng Đại Đường thế nào, ta chỉ biết là phượng hoàng Nhật Bản rất hung dữ. Đại nhân ngài tiểu ở đây, không chừng sẽ chọc lão nhân gia trực tiếp đốt ổ..." Lông vũ rơi về phía gốc, từ khoảng cách chỗ ta nhìn xuống, chỉ trông thấy một điểm sáng lóe lên, ngay tiếp theo điểm sáng này càng lúc càng lớn, trên lông vũ mang theo ngọn lửa, cành lá dưới gốc cây trong nháy mắt bùng cháy. Mắt thấy ngọn lửa vặn vẹo quỷ dị như một con rắn cấp tốc trườn tới, ta đứng bật dậy, hung hăng túm lấy con thỏ nhãi ranh chạy ngay về phía ngọn. "Con thỏ nhãi ranh nhà ngươi đúng là cái mồm quạ đen!" "Ối nó đốt thật!" Con thỏ nhãi ranh từ trong tay của ta co thành một nhúm, hóa thành tiểu hồ, nhanh chóng phi lên cây. Hai ba bước đã phóng vượt qua ta. Ta nhịn không được dừng lại, quay đầu lại liếc một cái, chỉ một khắc như thế, mà hỏa xà đã trườn lên đến nơi. Con thỏ nhãi ranh đứng ở xa tít trên đầu, ngồi xổm trên một cành cây nhìn xuống phía ta, hô, "Đại nhân! Nhanh lên nào!!" Ta đề mạnh một ngụm chân khí, dằn sức cố chạy trốn lên trên. Thế nhưng đã rất cao rồi, mà chẳng hiểu vì sao, hô hấp của ta càng ngày càng dồn dập, ngực cũng bắt đầu tức thở khó chịu. "Đại nhân!" Lại chạy chưa được vài bước, ta cảm thấy cành cây dưới chân cũng bắt đầu phát nhiệt. Nghiêm trọng nhất chính là khói bụi xộc vào mũi, ta vốn dĩ có chút ngạt thở, chỉ nháy mắt đã không thể nào nhích thêm một bước. Con thỏ nhãi ranh biến trở về hình người, cõng ta lên lưng, bay lên trên một hồi, chung quy vẫn không bù được với tốc độ của hỏa xà, chỉ trong chốc lát, chúng ta đã bị đại hỏa bao vây. Ta vô lực nằm sấp trên lưng con thỏ nhãi ranh, hít thở hồng hộc, ho khan không ngừng, mặt bị khói hun đen nhẻm, tóc tựa hồ cũng bắt đầu cháy khét. "Hỏa phượng!" Con thỏ nhãi ranh hô, "Không được làm hại tính mệnh đại nhân!" Trong ngọn lửa mơ hồ truyền đến tiếng nam tử cười nhạt, nhưng nói tiếng Hán lại không sõi lắm, "Không ngờ khách quý từ Đại Đường lại vô lễ như vậy. Cây thần Phù Tang có thể tái sinh. Nhưng hành vi của các ngươi hơi bị quá đáng." "Khụ khụ..." Ta cố sức móc ra lệnh bài cất giấu trong ngực. Lệnh bài là lúc sắp sửa đi, Trọng Hoa quân kín đáo đưa cho ta, nói rằng có thể dùng để cứu mạng. Tình huống bây giờ... cả ta cũng sắp thành thịt chín. Kết quả ngực rùng rùng một cơn, ta đột nhiên ho khan vài tiếng, tay run lên, lệnh bài chưa kịp chìa ra, đã sẩy tay đánh rơi xuống dưới. Nháy mắt bị ngọn lửa nuốt chửng. "Thôi xong..." Ta ai thán. Hỏa phượng lại nói, "Ô --thì ra là trưởng tử của gia tộc hồ tiên. Nghe nói ngươi mê tít một vị mỹ nhân Đại Đường lớn tuổi hơn mình, té ra chính là vị sau lưng này sao... Chậc chậc..." Ta biết mặt ta đen sì sì một khối. Âm thanh cũng thành khản đặc. "Đại nhân thay mặt chủ nhân Hoàng tuyền hướng Hỏa phượng đại nhân cầu phượng hoàng châu!" Hỏa phượng búng tay đánh tách, ngọn lửa nháy mắt lụi tàn. Cây thần Phù Tang xanh mướt đã trở thành một đống củi khô. Bóng đêm đặc quánh. Lửa vừa tắt, xung quanh tức thì một mảnh tối om. Trước mắt bỗng sáng rực, một vị nam tử mặc kimono đỏ rực lửa bay xuống, vững vàng đứng giữa không trung, nhìn chúng ta. Tóc phảng phất còn mang theo lửa cháy, một lần nữa chiếu sáng cảnh tượng trong tầm mắt. Đáng tiếc ta bị khói hun đến độ kèm nhèm, trong lúc nhất thời căn bản không nhìn rõ dáng dấp của người nọ. "Rửa mặt mũi sạch sẽ, có lẽ là một mỹ nhân." Hỏa phượng bay lại gần, nheo lại con mắt màu vàng kim nhìn xem ta, lại vươn tay nâng cằm con thỏ nhãi ranh lên. Thỏ nhãi đang cõng ta, không cách nào phản kháng. "Tiểu tử tộc hồ tiên, ngươi nên biết, phượng hoàng châu là bản mệnh của ta, cũng là tinh hoa của cây thần Phù Tang, ngươi muốn, thì ta liển cho sao?" Con thỏ nhãi ranh vội la lên, "Là Trọng Hoa quân..." "Cái giá phải trả đâu." Hỏa phượng khoanh tay lại, "Ta muốn một cái giá tương đương." Cái gì mà giá phải trả? Đầu óc ta dần trở nên thanh minh, cứ cảm giác có gì đó không đúng. "Giá ta sẽ trả cho ngươi." Con thỏ nhãi ranh nói, "Ngươi lấy hồ châu của ta đi." "Ồ... ?" Hỏa phượng cười. Ta ngớ ra, thét rầm lên, "Không được!!" "Đại nhân!" "Không được!" "Phải đó, tiểu hồ ly. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng." Hỏa phượng cười lạnh nói, "Cho dù ngươi là hậu duệ của hồ tiên, nếu không còn hồ châu, ngươi sẽ không còn yêu lực, ngay cả hình người cũng không thể giữ... Nếu tu luyện lại từ đầu, ngươi phải mất thêm bao nhiêu năm nữa?..." "Bớt nói lời thừa đi, cái giá này đã đủ hay chưa?" "Không được!" Ta giãy giụa vùng dậy, liền rơi phịch xuống cành cây, chân bỗng mềm nhũn, lập tức tê liệt ngã sụp xuống. Con thỏ nhãi ranh kinh hãi kêu một tiếng, nhưng Hỏa phượng đã nhanh hơn một bước đỡ lấy cánh tay ta, ta mới không bị rơi xuống dưới Tóc của Hỏa phượng quá chói mắt, ta không cách nào nhìn thẳng mặt của y. Ta túm chặt cánh tay y, lắc lấy lắc để, "Phượng hoàng châu, ta thực sự cần... Thế nhưng ngươi đừng thương tổn tiểu hồ. Cái giá ngươi muốn, ta có... Trong cơ thể ta có long châu của Long hoàng Đông Hải..." Hai mắt Hỏa phượng rực sáng. Con thỏ nhãi ranh lại giằng ta ra, giận dữ nói, "Không được, không có long châu, ngươi ngay cả mạng cũng chẳng còn!" Hỏa phượng tức giận nói, "Ta không có thời gian xem các ngươi thắm thiết." Phùng. Dưới gốc cây ngọn lửa lại bùng lên một lần nữa. Ta và con thỏ nhãi ranh đều cả kinh ngừng lại, đồng thời nhìn y. Hỏa phượng cười nói, "Quyết định được ai rồi, thì nhảy xuống nhanh lên. Ngọn lửa của ta rất công bằng, chỉ lấy một cái giá tương ứng mà thôi." Sợi tóc của con thỏ nhãi ranh tức thì xẹt qua chóp mũi ta. Ta giật mình, hắn đã nhảy xuống. "A!!!" Ta vội bắt lấy một tay hắn, trượt soàn soạt, tay kia liều chết tóm lấy thân cây mới dừng lại được. "Ngươi điên rồi!" "Đại nhân! Buông tay ra!" "Ngươi đã sớm biết phải trả giá! Ngươi gạt ta có đúng hay không! ?" "Đại nhân! Ngươi mau buông tay ra!" Ta mà buông tay ta sẽ là con heo. "Con thỏ nhãi ranh, ngươi đừng có thể hiện với ta! Ta nói cho ngươi, tay phải của ta không có lực đâu! Ngươi mau leo lên cho ta!" Hỏa phượng ở một bên thưởng thức trò hay. Con thỏ nhãi ranh cắn môi không nói lời nào. Ta mềm mỏng xuống. Dịu dàng ôn tồn nói, "Ta xin ngươi đấy. Ngươi lên đi." "Đại nhân!" Con thỏ nhãi ranh cứng cỏi nhìn ta, "Ngươi buông tay ra!" "Được." Ta nhổ ra một ngụm những khói cùng tro, hung dữ nói, "Xem như ngươi lợi hại!" Tay trái khẽ buông. Dưới ánh mắt kinh ngạc của con thỏ nhãi ranh. Ta ôm lấy bờ vai gầy yếu của hắn, cùng nhau rơi xuống dưới...
|
Kết Cục "Ngươi tỉnh rồi à?" Con thỏ nhãi ranh vứt một phiến lá cây Phù Tang lên mặt ta. Ta thử cựa quậy, hậu quả kéo theo toàn thân đau nhức, rên rỉ một tiếng, lắc đầu, cố sức giơ cánh tay lên. Che ánh mặt trời chói mắt. "Ta chỉ biết ta còn sống." Con thỏ nhãi ranh lại vứt tới một phiến lá cây. "Ngự Vương nói ngươi là heo, quả nhiên ngươi đúng là heo." "Này này này, nhóc con nhà ngươi này, sao không biết lớn nhỏ thế." Ta xoay người, buộc bản thân ngồi dậy, đã là buổi sáng sớm, cây thần Phù Tang lại um tùm xanh mướt, phảng phất như trận cháy đêm qua chẳng qua chỉ là một hồi hư hảo. Con thỏ nhãi ranh mặc kimono bị hun đen nhẻm. Tay áo bị thiêu đến xoăn tít. Ta nhìn hai tay mình, cũng là một đám đen sì. Con thỏ nhãi ranh vẫn là hình người, ta thở phào một hơi. Tựa đầu lên thân cây. "Cho ngươi." Con thỏ nhãi ranh ném sang một món. Ta vội vàng tiếp được, là một hạt châu xấu xí màu đỏ quạch. Hơi mờ mờ, không biết là cái gì... Đừng nói với ta là phượng hoàng châu! "Thứ đại nhân muốn đấy." Con thỏ nhãi ranh đánh bay hi vọng của ta. Ta nhón hạt châu lên, giơ ra trước ánh mặt trời nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, "Xấu quá." Vừa dứt lời, xa xa nghe thấy một tiếng rít phẫn nộ truyền đến từ ngọn cây. "Đây là phượng hoàng châu, y mất mấy nghìn năm mới hình thành được một viên, đại nhân đúng là độc mồm độc miệng." Con thỏ nhãi ranh chân đi guốc gỗ bước tới trước mặt ta, vươn một cánh tay trắng trẻo mảnh dẻ, "Có thể đứng dậy không." Ta ăn ngay nói thật, "Không thể." "Vậy nghỉ ngơi thêm một lúc đi." "Được." Chúng ta đều lặng im. Ta quyết định phá tan sự im lặng. "Sao không chết nhỉ. Ta ấy?" "Cái giá mà Phượng hoàng đòi, chúng ta đã cùng nhau thanh toán." Con thỏ nhãi ranh bước tới bên người ta, ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu, liền tựa vào bả vai ta. "Ngọn lửa đã lấy đi đại bộ phận pháp lực của ta, thế nhưng vẫn còn đủ để ta duy trì hình người. Lấy đi phân nửa long châu của ngươi, đại nhân ngươi... e rằng sẽ giảm thọ mất hai mươi năm." Ta xòe bàn tay đếm ngón tay, tính tính toán toán, "Nói như vậy, hóa ra ta vốn có thể sống đến sáu mươi bảy tuổi. Ây da da. Cũng là lão già thôi." "Đại nhân." Con thỏ nhãi ranh sụt sịt mũi, "Sao ngươi lại nhảy xuống theo ta thế." Ta xoa xoa đầu hắn. Quyết định cái gì cũng không cần nói. "Đại nhân là đồ ngốc sao." Ta vuốt tóc hắn. "Đại nhân là heo à." Ta vuốt tóc hắn. Hắn rốt cục không nói gì nữa. Ta cảm thấy bả vai có chút ẩm ướt. Lại không dám tổn thương lòng tự trọng của hắn, đành quay đầu nhìn chằm chằm sang chỗ khác. Sau đó nghỉ ngơi cả buổi. Con thỏ nhãi ranh dìu ta, chân nam đá chân chiêu đi xuống núi. Về đến đền thờ thu lưu Lâm An. Lâm An đang học nướng cá. Không biết nó nướng loại cá gì, chỉ có xương sống không có xương dăm. Quẳng hết chỗ dở sống dở chín cho Lâm An, ta đoạt lấy miếng ngon nhất, ăn ngấu nghiến. No nê rồi, mới cảm thấy thân thể ấm áp lên. Buổi tối ôm Dạ và con thỏ nhãi ranh, đánh một giấc ngon lành. Thời điểm trải chăn đệm đi nằm, con thỏ nhãi ranh biến thành hồ ly, trèo lên trên đầu ta. Ta đang lo lắng có phải nó định đi tiểu trên đầu ta hay không, nó lại vươn đầu lưỡi, liếm một phát lên khóe miệng của ta. Ta ngây người. Lập tức nghe được Dạ cười hô hố. Ngày hôm sau, ta và Dạ lập tức rời khỏi Bình An kinh. Hắn không đi nữa. Sáng sớm ngày lên đường. Ánh mặt trời có phần hiu hắt. Ta và Dạ chờ thật lâu trước cổng đền. Con thỏ nhãi ranh vẫn chưa đi ra. Sau đó ta xoay người, thấy hắn đứng dưới tán anh đào xa xa. Hắn khoát tay áo về phía ta. Ta lập tức hiểu rõ. Hắn không định theo ta đi nữa. May ra ở lại bên cạnh mẫu thân, có thể khôi phục pháp lực. Ta chẳng hiểu bản thân lúc ấy lại làm sao, tự nhiên muốn chạy lên, túm hắn xuống. Vừa tiến lên một bước, Dạ liền giữ chặt ta, rất nghiêm túc lắc đầu. Con thỏ nhãi ranh đứng dưới tàng cây, mặc Đường trang màu trắng. Gió thổi qua, xiêm y trắng tinh và lá cây cùng nhau bay múa. Vô cùng xinh đẹp. Hắn luôn kể với ta hoa anh đào Nhật Bản rất đẹp. Tháng ba hoa nở, trải khắp núi đồng. Các cặp tình nhân ngồi dưới tán anh đào ngâm thơ. Nam tử độc thân trải một tấm chiếu xanh dưới tàng cây, rót thanh tửu, chờ người trong lòng đến uống. Ngày đó, trong sân Ngoại Ti Tỉnh, ta vô tri, đoạt thanh tửu của hắn mà uống. Ta nhẹ nhàng nói, "Tháng ba sang năm, ta lại tới tìm ngươi, ngươi dẫn ta đi ngắm hoa anh đào được không?" Không biết đứng phía xa hắn có nghe thấy hay không. Mà lại gật đầu. Sau đó nhìn về phía ta nhếch môi cười, hành lễ một cái, cuối cùng chậm rãi xoay người đi mất. Bóng lưng đi tới phía sau cây, thì mất hút. Ta vẫn đứng lặng yên thật lâu trước cổng đền, mới sải chân bước, rời khỏi Bình An kinh. Chặng về được Dạ ôm mà bay, không thể nhìn thấy khung cảnh, cũng không thể nhìn thấy biển rộng bên dưới mây mù, nơi nơi là một màu xám mịt mờ, mà có khi là tại tâm tình của chính bản thân ta. Dạ nói, đại nhân ngươi phải nhịn đấy, suốt quãng đường bay về Trường An, trên biển rộng mênh mang không có chỗ cho ngươi đi ngoài đâu. Chưa đến một ngày, ta lại đặt chân lên mảnh đất Trường An lần nữa. Thế mới biết, trên đường đi con thỏ nhãi ranh dùng dằng hơn nửa năm, thì ra là vì hắn đã sớm dự định, sẽ ở lại Nhật Bản đi. Ta tựa vào bên cổng lớn thành Trường An, không kìm được nói, "Đứa nhỏ ngốc nghếch. Còn hỏi ta vì sao lại cùng nhảy xuống..." Dạ bay tới, thò tay vuốt mặt ta. Ta cúi đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, "Ây da, ta đâu có khóc." Dạ ngẩng cổ, "Hừ. Chẳng phải ngươi bảo tháng ba sang năm sẽ đi ngắm hoa anh đào sao, ta cũng nghe thấy đấy." "Đi chứ. Đương nhiên sẽ đi." "Cùng đi với Ngự Vương sao?" Ta mỉm cười không nói. Dạ nằm xoài trên lưng ta, ta nhìn khu chợ người đến người đi tấp nập, bất đắc dĩ nói, "Làm thế nào đến Hoàng tuyền đây? Dạ?" Dạ chỉ chỉ cành cây, ta ngẩng đầu, một con quạ toàn thân đen nhánh xòe rộng đôi cánh, kêu vài tiếng quái lạ, bay vụt đi. "Theo nó." Dạ nói. Chạy một mạch đến ngoại thành. Trọng Hoa quân quả nhiên đang chờ dưới tàng cây. Dạ sợ đến lập tức bay đi, nói ở Ngoại Ti Tỉnh chờ ta trở lại. Trọng Hoa quân lại không hỏi câu gì, chỉ nhận lấy hạt châu nhìn một hồi, sau đó bảo, "Là cái này." Ở đây cách xa Nhật bản, ta không sợ Hỏa phượng nghe thấy, bèn nhịn không được thốt ra lời trong lòng. "Hạt châu này xấu quá." Trọng Hoa quân sờ soạng hạt châu, nhìn ta, phe phẩy cuốn sổ trong tay, "Dương thọ của ngươi đã giảm đi phân nửa, đừng tưởng rằng ta không biết có chuyện như vậy." Ta nói, "Nếu ngươi dám cho hắn biết... Ta sẽ..." "Ngươi sẽ thế nào?" Y nhìn ta cười tủm tỉm, tiến lại ôm lấy thắt lưng ta, "Cả hai ngươi ta đều rất thích, nếu không thì cứ ở lại béng cung điện của ta. Cùng đám nam sủng kia hầu hạ ta nhé." "..." Ta nhìn y không nói gì. Y sờ sờ mũi, mang theo ta tiến vào cánh cửa Hoàng tuyền. "A, ở đây hai bên đều là bóng tối, đi theo luồng ánh sáng vừa rồi thì có thể quay trở về cõi dương... Trước ngươi từng tới đây rồi nhỉ. Bên kia chính là cầu Nại Hà." "Đã tới." Ngay bên cây cầu này, từng thấy được kiếp trước của Dạ... Ta vuốt trụ cầu, nhờ sự có mặt của Trọng Hoa quân, quỷ sai và quỷ hồn đều tránh xa tít tắp. "Đằng kia còn có một khóm hồng liên nở rộ." Trọng Hoa biếng nhác chỉ chỉ phía xa, "Ta cũng không biết nó đã mọc lên trong dòng Nhược thủy từ bao giờ nữa." "Hồng liên?" "Đúng vậy. Hồng liên." Trọng Hoa quân nói, "Ngươi nhìn kia kìa." Hồng liên kia nhìn rất quen mắt. Ta gật đầu, có chút dự cảm không tốt. Quả nhiên bên hông chợt lóe, Bạch Liên đột ngột hiện ra, nhìn ta, lại nhìn hồng liên nọ. "Không ngờ là lại mọc ở đây." Bạch Liên buông mi nhìn, mỉm cười. "Đại nhân, để ta đi làm bạn với tỷ ấy." Ta ngây người nửa ngày, mới tỉnh lại. "Ngươi cũng muốn bỏ ta đi sao?" Bạch Liên sững sờ, xoay người nhéo nhéo mặt ta, "Ta chỉ làm bạn với tỷ ấy một thời gian thôi. Chúng ta vốn là sinh ra từ một gốc, nếu không nhờ tỷ ấy, đại nhân cũng sẽ không quen biết ta --đại nhân như vậy chẳng lẽ là ghen tị hay sao? Vậy được rồi, không ở lại nữa, chúng ta động phòng ngay bây giờ đi!" Trọng Hoa quân ho khan một tiếng. Ta vội vã đẩy y ra, né tránh không gian ngập hương thơm thoang thoảng. Bạch Liên cười lui một bước, bay vào giữa dòng nước, hồng liên run rẩy, không quá một chốc, một đóa bạch liên kề sát hồng liên, cùng nở rộ giữa dòng Nhược thủy. "Được ra phết." Trọng Hoa quân cười nói, "Người bên cạnh đại nhân thật đúng là không ít đâu. Ngự Vương đã biết cả chưa? Thật muốn xem bộ dạng hắn nổi máu ghen đấy, nhất định là rất đẹp hà." "Hừ." Vừa nghĩ đến y càng thêm thèm thuồng Ngự Vương của ta, ta chỉ hận không thể phóng vào tẩm điện, dẫn hắn đi ngay tức khắc. Ngọc bội bạch ngọc đã không còn sinh khí. Ta nhìn đóa bạch liên xa xa. Thở dài. "Rồi tất cả sẽ quay về." Trọng Hoa nói, "Chẳng có ai chân chính ly khai... Đến lúc đó, chỉ có ngươi là đau đầu thôi." "Ta đau cái đầu ngươi." "A ha ha!" Trọng Hoa cười sải bước nhanh về phía trước. Ngự Vương vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Trước mặt quả nhiên còn bày một ván cờ dang dở. Trọng Hoa nói, "Từ sau khi ngươi đi, hắn chưa thắng ván nào." Ngự Vương nhìn ta, buông chén trà, "Ngươi lề mề quá." Ta lao tới, giẫm hụt một bước, suýt chút nữa va đầu vào cạnh bàn. Hắn vội vàng đứng dậy. Ta nhào vào trong lòng hắn. Toàn văn hoàn --
|
Phiên Ngoại 1 Ta biết ngay là Tử Du sẽ không tin đâu. Hơn nữa có đánh chết hắn cũng không tin được. Đám tang của Ngự Vương đã qua một năm, ta bỗng dưng dẫn theo một mỹ nhân giống hắn như đúc trở về Ngoại ti tỉnh. Mà bé con mập mạp của Tiểu Mai còn biết bò loăng quăng khắp nơi rồi. Trong lúc đám hạ nhân đang nhìn chúng ta như gặp quỷ, Tiểu Mai khóc lóc bổ nhào về phía ta. "Đại nhân!" Ngay lúc bị Tiểu Mai nhào tới, ta liếc mắt xem Tử Du đứng trân trân trước bàn, tay bóp chặt bút, cả người cứng ngắc, còn cằm sắp rơi chạm đất. "Đại nhân! Là ngài sao! Là ngài sao!" Tiểu Mai vừa khóc vừa cười xoa nắn mặt ta, chỉ sợ vừa chạm vào, ta liền vỡ nát, "Thật là đại nhân sao!" "Là ta là ta." Ta chụp được tay Tiểu Mai đang nhéo loạn xạ, cười khổ nói, "Ngược lại ta không nhận ra ngươi nữa rồi, sinh em bé xong, ngươi lại mập ra nhiều như vậy." Ta thuận thế không dấu vết nhéo nhéo bụng nàng, khẽ lắc đầu nói, "Chí ít hai mươi cân..." "Bốp~." Tiểu Mai cho ta một quyền, sau đó dùng khăn lụa vỗ vỗ mặt, nín khóc mỉm cười, "Quả nhiên là đại nhân." "Mau... Mau vào..." Tử Du cuối cùng cũng hoàn hồn, kéo ta tiến vào đại đường. - Phong trần một ngày, ta đã mệt bết xê lết. Tử Du và Tiểu Mai quẳng chính vụ sang bên, tất tưởi đi chuẩn bị rượu thịt. Về tới căn phòng quen thuộc, ta chỉ muốn cắm đầu ngã vật xuống giường, sung sướng chợp mắt trong chốc lát. Đáng tiếc, trời không như người nguyện. Vừa đẩy cửa ra, đã thấy Dạ chềnh ềnh giữa giường của ta, thân thể xòe ra thành một chữ đại (大), tứ chi dang ngang, nằm chỏng vó. Ta khóe miệng co giật nói, "Ngươi dịch vào trong một tí, bây giờ trời lạnh, ta cũng không muốn bị ngươi làm cho chết cóng." Dạ không tình nguyện dịch mông, chỉ keo kiệt chừa cho ta một góc ở chân giường. Ta chưa kịp ngồi xuống, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói bất mãn. Ngự Vương khoanh tay, dựa vào bên cạnh cửa, đang khó chịu trừng mắt nhìn ta. "Nghe ý của ngươi, thì trong phòng này có quỷ?" Ta ngáp một cái, "Còn ở ngay trên giường." Hai mắt Ngự Vương rõ ràng bắt đầu dần híp lại. "Là kẻ ngươi đã nói với ta... Dạ?" "Ờ." "Bản vương nhớ là ngươi không được chạm vào hắn." "Ấy! Ngừng ngừng!" Ta thoắt cái đứng bật dậy, kéo hắn vào nhà, thuần thục giơ tay tháo phát quan trên đầu hắn xuống, "Ngươi đã là người từng chết một lần, sau này không thể tiếp tục xưng bản vương nữa, Ngự Vương đã không còn tồn tại. Người đứng trước mặt ta, chỉ là ta Lý..." "Lý gì thế!?" Dạ bỗng bay vọt dậy, "Nói đến đây, ta còn chưa biết tên của Ngự Vương đâu, đại nhân ngươi chưa bao giờ gọi tên của hắn." Ta bị Dạ cắt ngang, Ngự Vương thấy ta đang nói lại ngừng thì càng thêm bất mãn, "Nói đi, ta là gì của ngươi." Đúng vậy, tên của Ngự Vương. Ta tên là Quý Thanh Hòa, từ đầu tới đuôi, không có một chữ nào, là của hoàng thất, là của phụ hoàng ban cho cả. Ngự Vương là thân hoàng đệ của ta, tên của chúng ta, họ của chúng ta, lại bất đồng hoàn toàn, đúng là châm chọc. Không biết phải vui hay buồn, đến thời điểm mấu chốt này, ta lại đột nhiên nghẹn ngào, không cách nào mở miệng. "Nói đi ~~" Ngự Vương nhón lên một dúm đuôi tóc của ta, ngoe nguẩy đùa má ta. "Nói đê ~~" Dạ nôn nóng nhảy phốc tới sau lưng ta, đè ta đến người oằn eo gập. Ngự Vương chỉ có hai thời điểm cực kỳ kiên nhẫn. Một là thời điểm bức ta nói lời buồn nôn. Một nữa là thời điểm giày vò ta trên giường. "Nam... Nam sủng!" Dưới tình thế cấp bách, ta tự dưng chẳng biết lựa lời, không sợ chết buột ra suy nghĩ ở trong lòng, "Ngươi là nam sủng của ta!" Gương mặt Ngự Vương trong nháy mắt tối sầm, thanh âm cũng trở nên lạnh buốt, "Quý Thanh Hòa, ngươi lặp lại lần nữa, bản vương chưa nghe rõ." Dạ cười sằng sặc bay lên, bay ra ngoài cửa sổ, "Đại nhân ngươi thật là có gan ăn nói! Ngươi chết chắc rồi! Aha ha! Ta đi đây! Tẹo nữa trở về xem hắn chơi chết ngươi thế nào." Nói xong liền biến mất. Ta nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu kiếm cớ, "Cũng không thể nói ngươi đã khởi tử hồi sinh được, cứ bảo Tử Du ngươi là nam sủng ta tìm thấy, có bộ dạng từa tựa hoàng đệ..." Ta vuốt tay lên tóc Ngự Vương, nhẹ nhàng chải chuốt, khoa tay múa chân một hồi, chải xong một kiểu tóc buông lơi đang thịnh hành nhất trong giới nam sủng đương thời. Cảm thấy ta động tay chân trên đầu hắn, Ngự Vương lập tức nhìn ta sắc mặt âm trầm. Ta thừa cơ rút xuống cây trâm của mình, cài lên hắn tóc, cố định lại kiểu đầu, sau đó nâng mặt hắn lên, lập tức bị kinh diễm đến nghẹn lời "Đẹp không?" Hắn lại hỏi ngược ta. "Đẹp." Quả thực đẹp ngây người. Bất tri bất giác, không biết tự khi nào hai tay hắn đã giữ chặt eo ta. Lần đầu tiên, hắn không những không nổi giận, mà còn hết sức bình tĩnh hỏi, "Ngươi nói ta là nam sủng của ngươi, Tử Du nhà ngươi sẽ tin hả." Ta bị diện mạo của hắn mê đảo đến độ đầu váng mắt hoa, chẳng mảy may cảm thấy nguy hiểm gần kề. Thậm chí còn choáng mụ choáng mị mà siết chặt lấy hai vai của hắn không biết sống chết nói, "Nhất định sẽ tin, không một ai có diện mạo giống nam sủng hơn ngươi hết." Không đợi ta thấy rõ vẻ mặt phẫn nộ của Ngự Vương, ta đã bị hắn ập lên ép xuống đầu giường, hai tay bị hắn tóm vào cùng một chỗ, ấn lên trên đầu. Tay kia của hắn tức tốc véo vào ngực ta, trước khi kịp hoàn hồn, ta đã không nhịn nổi phát ra một tiếng thở dốc không tao nhã cho lắm, quả nhiên Ngự Vương thuận thế trừng trừng ta, lại còn hung ác nói, "Hiện tại thì sao, chúng ta ai giống nam sủng hơn." "Ta giống." Những lúc thế này không nói lời thành thật, dựa theo kinh nghiệm, tiếp theo ta nhất định sẽ hy sinh vô cùng oanh liệt. "Ta thấy ngươi vẫn chưa rõ ràng lắm đâu, bằng không thì sao có thể cuồng vọng như vậy." Ngự Vương kéo đứt thắt lưng của ta, "Ngươi lại dám nảy sinh loại tâm tư này, nhất định là tại bản vương giáo dục chưa đủ..." Ta hoảng sợ nói, "Đủ rồi! Đủ rồi!" Ngự Vương không thèm nghe phân trần, môi sắp sửa ép xuống tới nơi. "Đại nhân." Tiểu Mai tới thật là kịp thời, thời điểm tiếng gõ cửa vang lên toàn thân ta cơ hồ là run bắn. "Cơm nước đã xong rồi. Có muốn tắm rửa trước hay không?" "Muốn!" Ta vội vàng nhân cơ hổi đẩy Ngự Vương, xông ra ngoài ngay tức khắc. Lúc ta thơm phưng phức leo ra khỏi thùng tắm, Tử Du và Tiểu Mai ngồi bên bàn ăn chờ đợi đã lâu. Bữa ăn này hôi hổi nóng sốt, không ngờ là ta món lẩu ta thích nhất. Ta không hề khách khí ngồi vào chủ vị, nhấc đũa lập tức gắp một miếng thịt dê. "Đại nhân..." Tử Du muốn nói lại thôi. "Người kia..." Tiểu Mai không biết làm sao mở miệng. Ta sững sờ, lúc này mới phát hiện Ngự Vương không có mặt. "Đó là..." Tử Du gảy gảy đũa, Tiểu Mai nhìn ta đầy mong đợi. Ta bỏ xuống chỗ thức chuẩn bị đưa vào miệng, hắng giọng, đang định bịa chuyện, vậy mà đúng vào thời khắc mấu chốt, Ngự Vương lại xuất hiện. Ta thật sự không biết phải hình dung bầu không khí ngay lúc đó như thế nào. Quỷ dị tới cực điểm. Ngự Vương vẫn giữ nguyên kiểu tóc thịnh hành nhất trong giới nam sủng đương thời ta đã vấn cho, nửa búi nửa xõa tung, không biết móc đâu ra xiêm y cũ thuần màu trắng của ta khoác hờ hững trên vai, còn cố ý để tuột xuống một đoạn, lộ ra một khoảng vai trái trắng như tuyết. Cửa vừa mở, hắn liền nhìn chúng ta bằng ánh mắt đầy mị hoặc. Tử Du và Tiểu Mai phản ứng thế nào ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ mũi mình nóng rực, suýt chút nữa không thể ngăn một dòng chất lỏng phun trào. "Hắn là nam sủng của ta... Tử Hàn, còn không mau bái kiến Ngoại Ti Lệnh Tử Du đại nhân..." "Tử Du đại nhân xin nhận lễ..." Ngự Vương vui vẻ tiếp tục diễn trò, quay về phía Tử Du chầm chậm thi lễ. Tử Du lúc ấy lập tức nhảy dựng lên, vội vàng quỳ xuống nói, "Không dám! Không dám!" Ta túm hắn lên, vội vàng nói, "Ây da, Tử Du à, hắn chỉ có ngoại hình giống Ngự Vương mà thôi, bằng không thì tại sao ta lại thu hắn làm nam sủng chứ." "Đại nhân... Việc này..." Tử Du không biết có nên tin hay không, trong lúc lúng túng, Ngự Vương đã chân trần đi tới, khẽ dựa vào bên người ta như không xương không cốt. "Đại nhân. Thịt chín kìa. Ngài cho ta ăn ~ " Ta mở cờ trong bụng, cả bữa cơm không ăn được mấy miếng, chỉ chăm chăm chọn lấy miếng non mềm đút cho Ngự Vương. Bữa cơm này vốn lẽ ăn uống tưng bừng, kết quả lại lặng im như chết. Chuyện Ngự Vương thật sự không thể giải thích rõ ràng, bảo là nam sủng Tử Du cũng không chịu tin. Rốt cuộc đến cuối cùng, Tử Du vẫn vái sâu một cái, mời chúng ta ở lại. Ngay từ đầu ta vốn có ý định trở về ngoại Ti Tỉnh thừa nước đục thả câu. Bèn vui vẻ lưu lại. Chỉ là... Đêm xuống... Dạ khoái trá điên cuồng chống cằm vắt vẻo ở đầu giường, nhìn ta bị Ngự Vương giày vò che miệng khóc. Ngự Vương còn duy trì bộ dạng yêu mị, vẫn không thèm nghe phân trần lại một lần nữa đẩy hai chân ta ra, mặc kệ hai mắt ta đã khóc đến sưng đỏ. Ngự Vương vỗ vỗ mặt ta, sau đó lạnh lùng cười một tiếng. Ta lại cảm thấy vật nóng giẫy như lửa đã dí sát sau lưng. "Đại nhân, đến lượt ta cho ngươi ăn rồi." .............................................. Tác giả có lời muốn nói: ha ha ha, cuối cùng đã thực tập xong... Nguyệt Nguyệt trở về từ Trường Xuân, quang vinh bị cảm...
|
Phiên Ngoại 2 Hồng Liên luôn nói rằng, ta là một trang giấy trắng. Nhuốm lên bất cứ màu sắc nào, cũng sẽ làm ô uế sự tinh khiết của ta. Chúng ta không phải hoa sen sinh đôi cùng một gốc. Nhưng từ sau khi ta và nàng cùng bị bứng ra khỏi nước hồ, cùng một lúc chuyển vào chung cùng một cái bồn, nàng bèn bảo ta gọi nàng tỷ tỷ, nàng gọi ta là đệ đệ. Bởi vì nàng là đóa sen màu đỏ rực, dưới đáy lòng mình ta thích gọi nàng là Hồng Liên hơn. Chủ nhân chăm sóc chúng ta tuổi tác đã cao, năm ông qua đời, Hồng Liên và ta vừa vặn thành mị. Bản tôn của chúng ta bị quên lãng trong hoa viên đằng sau của chủ nhân, không người thăm hỏi. Khi đó chúng ta đã có thể hóa thành yêu mị dạo chơi giữa thế gian, nhưng mà nửa đêm giờ tý, nhất định phải bay trở về đình viện, trở lại bên trong đóa hoa, sau đó tích góp từng chút ít pháp lực. Mặc dù giữ hình người, nhưng bởi vì cùng chung một chậu hoa sen, thời gian chúng ta nghỉ ngơi, cũng phải chung giường chung chiếu. Dần dần, ta bắt đầu nhận ra, thời điểm Hồng Liên trở về càng ngày càng muộn. Thường ta đã yên giấc rồi, nàng mới trở về mang theo một làn hương kỳ quái. Một đêm kia, ta khó ngủ trằn trọc. Giờ tý sắp qua, mà Hồng Liên còn chưa trở lại. Ta không khỏi bắt đầu lo lắng, bay ra tìm nàng trên đường phố vắng tanh, lần theo hương hoa, rút cuộc đến bên bờ hồ ngoại thành thì tìm thấy. Nàng đang bị một người nam tử ôm vào lòng. Ta đi tới, Hồng Liên giật mình, vội vàng đẩy người kia ra, lôi kéo ta biến mất trong nháy mắt. "Vi phạm quy củ thì sẽ giảm đạo hạnh đấy. Cho dù giờ tý tỷ chưa về, cũng nên quay lại trong hoa chứ..." Ta kéo nàng chui vào chăn, có hơi chút trách cứ, nàng lại ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn ta. "Đệ không hiểu." "Không hiểu cái gì." "Đó là tình yêu. Ta yêu con người ấy." "Hả?" Hồng Liên cười khổ, "Đệ giống như một trang giấy trắng tinh khôi, nhuốm lên bất cứ màu sắc nào, cũng sẽ làm ô uế đệ." "... Trên người tỷ dạo này, luôn có một làn hương kỳ quái." Hồng Liên khẽ sững sờ, "Đó là mùi hương chỉ có khi ta động tình." "Vậy tại sao ta không có." "Bởi vì đệ chưa động tình." "..." Hồng Liên cúi người, nhẹ nhàng ấn ngón tay lên chóp mũi ta, "Tựa như đệ và ta chung giường chung chiếu, nhưng chẳng làm gì khác, giữa đệ và ta chỉ có tình thân, không có tình yêu, không có tình yêu, thì không có hương hoa lúc động tình." "Vậy tỷ nói đi, đến khi nào ta mới có thể hiểu." "Đến khi gặp được người ấy, đệ sẽ cảm thấy ở chỗ này..." Đầu ngón tay trắng như ngó hành của nàng ấn lên lồng ngực ta, "Ở chỗ này nóng rực. Khi đó đệ sẽ hiểu." Sau nửa khắc im lặng, nàng nằm xuống bên cạnh ta, đột nhiên cười nói, "Đến thời điểm ấy, nếu là một vị cô nương, đệ hãy đi tới nói với nàng ấy, chúng ta hãy động phòng đi..." Mặt ta đỏ bừng, đột nhiên ý thức được Hồng Liên nói động tình có ý gì, "Vậy nếu là nam thì sao." Hồng Liên cười càng thêm giòn giã, "Thì đệ hãy hỏi chàng ta, thích nữ, hay là nam, sau đó thì lấy thân báo đáp..." Ta biết Hồng Liên chỉ trêu chọc ta thôi. Nhưng lại không biết tại sao, những lời này, ta lại âm thầm nhớ kỹ. Không đến một năm, chúng ta đã bị thiếu chủ phát hiện ra. "Ngày mai chúng ta sẽ bị đưa đến Đại Đường." Ta ngồi cạnh Hồng Liên, xem nàng chống cằm, ngước nhìn bầu trời ngơ ngơ ngẩn ngẩn. "Người ấy của tỷ..." "Không sao." Hồng Liên lắc đầu, "Đã biết từ đầu là không kết quả, đến hôm nay rồi, cũng chẳng có gì là không buông được." "Vậy đây là gì." Ta giơ ngón tay lên, rờ theo khóe mắt nàng, chạm đến một dòng lệ. Lăn lóc mấy tháng, ta và Hồng Liên đã bị đưa đến Trường An. Vừa đến Trường An ngày đầu tiên, Hồng Liên và ta liền bị tách khỏi nhau. Thời điểm bị người mang vào trong viện, ta lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân. Đại nhân mặc một bộ xiêm y trắng như tuyết, tựa như từng chịu không ít tổn thương. Dáng người mảnh khảnh, mang cái vẻ ngoài yếu ớt mong manh, nhưng mỗi lúc nói cười, lại tỏa ra thần thái đặc biệt. Loại cảm giác đại nhân tạo cho ta, rất giống một con phượng hoàng rực rỡ bị nhốt ở trong lồng, buộc phải làm một con chim hoàng yến. Ta đột nhiên bắt đầu để ý hắn. Hơn nữa rất hiếu kỳ, là người nào, làm lồng sắt của đại nhân. Tử Du quay về phía đại nhân, thi lễ một cái, "Ngài xem, Ngự thái phi sẽ thích loại nào..." Đại nhân cười nói, "Bà ta tính tình âm tàn, lại thích nổi trội trên tất thảy, màu đỏ hợp với bà ta nhất. Hãy dâng chậu sen đỏ tiến cung đi." Lòng ta khẽ run rẩy, xem ra Hồng Liên và ta thật sự sắp phải chia lìa. "Hơn nữa..." Đại nhân đi tới, vuốt ve cánh hoa của ta. "Loài sen trắng thuần khiết như thế, ta không thể để người đàn bà đó làm ô uế, nhuốm lên nó bất cứ thứ màu nào." Ta tưởng rằng, trên thế giới này, ngoại trừ Hồng Liên, không còn ai có thể nói như vậy. Một khắc này, ta cảm thấy ngực đột nhiên nóng rực, nơi đó, chính là chỗ Hồng Liên đã ấn vào. Ta nghĩ là ta đã thích đại nhân. Có lẽ bởi vì ấn tượng xẹt qua từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ chỉ bởi vì câu nói kia của hắn. Không được, ta phải tìm một lý do. Tìm một lý do thích đại nhân danh chính ngôn thuận. Chỉ là không thể ngờ, cái chết của Hồng Liên lại tới nhanh như vậy. ... . . . Vậy nếu là nam thì sao... . . . ... . . . Thì đệ hãy hỏi chàng ta, thích nữ, hay là nam, sau đó thì lấy thân báo đáp... . . . Ta túm lấy yêu ma quỷ mị dạo chơi sượt qua trong viện, hỏi thăm xem đại nhân thích nam, hay là nữ. "Ta đã biết chuyện đại nhân không đành lòng để Hồng Liên chịu nỗi khổ bạt căn, cứu tỷ tỷ. Tỷ ấy vì báo ân đại nhân, liên hợp San Hô cản thay đại nhân một kiếm. Ta cảm động vô cùng, ta muốn lấy thân báo đáp." - Chuyện đã qua từ lâu, vậy mà cho tới bây giờ, bước qua bên cạnh cầu Nại Hà, ta lại tự dưng nghĩ đến. "Đằng kia còn có một khóm hồng liên nở rộ. Ta cũng không biết nó đã mọc lên trong dòng Nhược thủy từ bao giờ nữa..." Phục hồi lại tinh thần, ta nhìn theo đầu ngón tay Trọng Hoa vương, thấy một đóa hồng liên đang rung rinh giữa dòng Nhược thủy. Đại nhân đã từ chỗ Hỏa phượng mang về hạt châu cứu mệnh, Ngự Vương cũng đã có thể một lần nữa lại mở hai mắt. Ngự Vương. Chính là lồng sắt của đại nhân. Thế nhưng đại nhân cam tâm tình nguyện, làm chim hoàng yến của Ngự Vương. Đã đến lúc... nên đi rồi. "Không ngờ là lại mọc ở đây..." Ta khép mắt nhìn xuống, không muốn cho hắn thấy tình cảm thực sự trong mắt mình, "Để ta đi làm bạn với tỷ ấy..." "Ngươi cũng muốn bỏ ta đi sao?" Hắn vẻ mặt ưu thương, ta biết, đó là bởi vì tiểu hồ ly vừa rời khỏi hắn. Nếu thực sự chỉ đơn thuần không muốn buông tay, thì không thể giữ ta ở lại. Ta ra vẻ tươi cười, nhéo mặt hắn, "Chúng ta sinh ra cùng một gốc, đại nhân ghen tị à. Vậy được rồi, ta không đi, chúng ta động phòng nhé." Ta biết rõ, nếu là đại nhân, hắn nhất định sẽ xấu hổ đẩy ta ra. Thế nhưng đáy lòng vẫn có một tia chờ mong, hy vọng hắn lưu ta lại. Hắn quả nhiên cuống quít đẩy ta ra, né tránh hương hoa của ta. Đó là mùi hương hoa lúc ta động tình, ta thật sự muốn nói với hắn, trên đời này, chỉ có mình đại nhân ngửi thấy. Mà thôi. Mà thôi... Ta vừa cười vừa ngã ra sau, rơi vào trong làn nước. "Không biết xấu hổ." Ta vừa mới nở bên cạnh Hồng Liên, hồn của Hồng Liên liền bay ra, nhắm vào má ta, vừa bực mình vừa buồn cười khẽ tát một cái, "Ai sinh ra cùng một gốc với đệ." Ta ôm má mỉm cười, "Tỷ, ta đến làm bạn với tỷ đây." Hồng Liên hừ một tiếng, "Đệ định ở đây cùng ta nở hoa giữa dòng Nhược thủy suốt đời à?" "Không được sao?" "Hừ." Hồng Liên nói, "Được cái gì, sau một thời gian, hắn sẽ đến đón đệ quay về." Ta nhìn hình bóng đại nhân dần xa, khẽ cười một tiếng, "Sẽ đến ư..." "Sẽ đến. Nhất định là sẽ đến." Hồng Liên từ phía sau ôm ta, rờ theo khóe mắt ta, chạm đến một dòng lệ. Tựa như năm đó... ............................ Tác giả có lời muốn nói: cười ngây ngô -ing... Ba tháng không viết văn... Ta ngượng tay rồi... orz -oOo-
|