Thịnh Thế Trường An Dạ
|
|
Đệ Tứ Thập Tứ Chương "Không!" Ta giãy giụa, "Dạ! Không đâu! Ta không gặp hắn!" Dạ dừng lại, ta liều mạng lau đi nước mắt trên mặt, xoa hai bên gò má sưng vù, vẫn lắc đầu, "Ta không muốn gặp hắn, ta, trông ta thế này." "Ai. Ai thèm quan tâm trông ngươi thế nào!" Dạ vẻ mặt dâm đãng nói, "Chỉ cần tấc đất cắm dùi1dưới thắt lưng ngươi dùng ngon là được rồi ~!" Vì vậy mặc kệ ta phản kháng, Dạ cường hành ôm ta đi Tử Thần điện. ... "Trưởng hoàng tử điện hạ!" Bởi vì thị vệ và cung tỳ không trông thấy Dạ, thế nên việc ta đột nhiên xuất hiện tại cửa điện Tử Thần, lại làm bọn họ sợ hãi không nhẹ hà. Ta bưng hai má, quay đầu hỏi, "Hoàng thượng đâu." "Hoàng thượng bệnh nặng, đang tĩnh dưỡng ở điện Cam Lộ." Đầu ta dường như bị một cú trời giáng, nói có phần loạng choạng, "Hắn, bị bệnh, còn chưa khỏi ư." "Trưởng hoàng tử điện hạ thứ tội, nô tài không rõ lắm, chỉ là nghe thái y ở Thượng Dược Cục nói, hoàng thượng... e rằng..." Không đợi gã nói xong, ta đã chạy ra ngoài. Dạ phất phơ theo sát sau lưng. Cảnh tượng này giống như chơi thả diều. Ta chạy một mạch đến điện Cam Lộ, nhìn đại môn đóng chặt, đầu ngón tay run đến nỗi đẩy cửa mãi không xong. Ta đã làm cái gì vậy. Biết rõ hắn sợ độ cao kinh khủng, còn hết lần này tới lần khác treo hắn lên cây. Dạ lắc đầu, thò móng vuốt tới, thay ta mở cửa. Cánh cửa chầm chậm mở ra trước mắt. Đã có một khắc, ta thậm chí sợ đến độ muốn nhắm tịt mắt, ta sợ thấy dáng dấp tiều tụy của hắn. Ta đã để vuột mất hoàng đệ, ta không muốn chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Lúc gặp lại, đâu ngờ cũng là lúc biệt ly. Cửa mở. Ngự Vương quả nhiên ở bên trong, đang ngồi sau bàn phê duyệt tấu chương, quan vàng đai ngọc, áo gấm long bào, bên người còn có hai cung tỳ đứng hầu, một người khéo léo bóc vỏ nho, một người đối diện tiếp lấy trái nho đỏ ửng, dâng đến bên miệng Ngự Vương. Ta đứng đần trước cửa đại khái mất một khắc, sau đó liền xoay người lui ra ngoài, khép cửa lại. "Đứng lại!" Ngay thời điểm cánh cửa khép chỉ còn một khe nhỏ, Ngự Vương ném tấu chương trong tay xuống, hai cung tỳ xinh đẹp bên người lập tức sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Vì vậy ta lại cúi đầu đi vào. Đứng tại vị trí cách bàn hắn ba bước. Ngự Vương đuổi cung tỳ đi, cứ thế dựa vào long ỷ lẳng lặng nhìn ta. Ta liếc mắt trông ra ngoài cửa, quả nhiên Dạ chẳng thấy tăm hơi ~ "Mặt của ngươi bị sao vậy?" "Không sao cả." "Vì sao không ngẩng đầu nhìn trẫm." "Thần nghe nói bệ hạ thân thể không khỏe, sợ làm kinh động bệ hạ." "Trẫm không bảo Thượng Dược Cục bắn tiếng rằng trẫm bị bệnh, ngươi sẽ vào cung gặp trẫm sao?" "Bệ hạ, thần chỉ định quay về điện Cam Lộ một chuyến, không biết bệ hạ ngài ở đây." "..." Hô hấp của Ngự Vương có phần nặng nề, giận rồi đấy. Ta cúi đầu ngắm mu bàn chân. Ngự Vương cầm lấy bút, nói thản nhiên như không, "Vậy ngươi cút đi." "Thần xin cáo lui." Ta lùi về phía sau, lùi về phía sau. Lùi về phía sau... Lùi đến bên cửa. Lùi ra ngoài cửa. Đột nhiên nghe thấy tiếng Ngự Vương ném bút. Cúi đầu thấy đôi ủng rồng tinh mỹ của hắn đang tiến nhanh về phía ta. Rầm. Cổ tay bị hắn nắm lại, ta đã vắt một chân ra ngoài cửa, nhất thời dừng khựng. "Quý Thanh Hòa, trẫm đã đưa cho ngươi chìa khóa, ngươi còn luyến tiếc không đành tháo xích sao?" "Bệ hạ, xiềng xích bị Tử Vi bỏ thêm tiên pháp, có chìa khóa không mở được." Ta đang định rút nốt chân kia ra, thế nhưng cổ tay bị kéo căng, tự nhiên lại bị Ngự Vương lôi vào trong điện. "Lúc trước là ai đòi chia tay? Hả?" Ngự Vương xiết chặt cổ tay, ta đau đến nhíu mày. "Là thần." "Trẫm không muốn hỏi ngươi vì sao, ngươi đã muốn rời đi, thì cút xa một chút cho trẫm." Hai mắt ta tức thì ẩm ướt. Liền cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn. "Được, ngài buông thần ra, thần lập tức rời khỏi cung Đại Minh, rời khỏi Trường An." Nhưng Ngự Vương lại càng xiết chặt hơn, "Ngươi cút hẳn khỏi Đại Đường đi, cút đến Nhật Bản đến Cao Ly, nói chung đừng để trẫm trông thấy ngươi nữa." "Được." Ta gắng sức giãy ra khỏi tay hắn, nói có phần không khống chế được, "Được, được, thần đi ngay đây, ngài buông..." Rầm! Ngự Vương thốt nhiên kéo mạnh một cái, ta bị hắn kéo hẳn vào giữa điện, bị đẩy ngã xuống bàn, tấu chương tung tóe đầy đất, thắt lưng ta bị va đau nhói, đau đến mức ta phải há miệng thở dốc. Thế nhưng vừa há miệng, môi đã bị hắn cúi đầu phủ kín. Trong nháy mắt thời gian tựa hồ đều ngừng lại. Ta muốn ôm lưng hắn, nhưng tay lại vướng dây xích, bèn choàng tay qua đầu, ôm lên cổ hắn. Nụ hôn dài làm ta ngạt thở. Ngự Vương ngẩng đầu, vuốt khuôn mặt đẫm nước mắt của ta, thở phì phò nói, "Khắp thiên hạ chỉ có Quý Thanh Hòa ngươi lợi hại nhất, điều giáo trẫm ngay cả đầu heo cũng hôn xuống được." Ta mắt lệ mơ hồ nhìn chòng chọc nóc điện, nhìn cái đèn treo rực rỡ đủ màu tinh xảo tuyệt luân, còn dát vàng nạm ngọc trên đầu Ngự Vương. Giọng khàn nói không thành tiếng, ở trước mặt Ngự Vương, bởi vì hắn, ta chỉ toàn làm trò cười cho thiên hạ. "Sao ngươi không đẩy trẫm ra? Sao không giãy giụa? Ngươi biết trước đây mỗi khi lôi ngươi lên giường, ngươi có bộ dáng thế nào không? Hả?" Ngự Vương chạm tay lên bờ môi ướt át của ta, ta biết mặt ta nhoèn nhoẹt lệ, vừa đỏ vừa sưng, quả thực không còn ra dạng người nữa rồi. Ta có chút run run nói, "Vậy chúng ta... giống như trước đây... có được hay không?" Ngự Vương nhìn ta, giữa đôi chân mày nhăn thành một đám. Ta không dám nói, chúng ta hòa hảo nhé. Chí ít, "Chí ít giống như trước đây..." "Giống như trước đây?" Ngự Vương giật bỏ đai lưng ta, "Ngươi còn mong bị trẫm xích ở điện Tử Thần, sau đó cả đời đều không xuống giường được?" Ngón tay Ngự Vương đã luồn vào trong vạt áo ta, dán sát bên tai ta thở dốc, "Ngươi cho rằng cuộc sống như vậy tốt lắm? Ngươi cho rằng trẫm đau lòng thả ngươi đi, ngươi ngược lại không thoải mái? Ngươi tưởng chơi trò lạt mềm buộc chặt? Ngươi mười năm trước treo trẫm lên cây, mười năm sau còn rập khuôn trò cũ. Ngươi thực sự cho rằng trẫm là một quân cờ ngọc không tâm không trí, chơi chán thì quẳng vào trong lửa hay sao?" "Quân cờ khi ấy là... là ngươi quẳng chứ..." Chưa nói xong, lại bị hắn hôn. Tách ra quá lâu, quả thực ta cũng suýt thì quên, là ai mang ta tới đây, còn đáp ứng ta cái gì ấy nhỉ. Ta giãy giụa quay đầu nhìn cửa, Dạ thế nhưng chưa đi, chỉ đứng ở nơi đó, chống cằm, lẳng lặng nhìn ta và Ngự Vương. Sau khi bắt gặp ánh mắt của ta liền nhoẻn cười yêu nghiệt, ta nhất thời mộng luôn. Hình như hắn có nói, hắn sẽ giúp ta đè ai ai ai ấy nhỉ. ... Nếu Quý Thanh Hòa ta còn tiếp tục tin tưởng lời nói xằng2 của Dạ thì ta chính là heo. Đang lúc ta phẫn nộ, Ngự Vương lại nhổm dậy, buông ta ra, sửa sang quần áo một chút, bình tĩnh nói, "Được rồi, trẫm còn phải phê duyệt tấu chương, ngươi về trước đi. Nếu trẫm cần ngươi tới, thì sẽ phái xe ngựa đón ngươi vào cung." Ta cứng đờ không biết bao lâu mới trở được mình, chậm rãi đứng dậy, eo đau khủng khiếp. Vừa đi một bước, lại không dám cử động thêm. "Sao hả?" "Không... Thần không sao..." Ta cắn răng, quay người cất bước. Thân thể thình lình bay lên không. Ngự Vương bỗng nhiên bế ta lên. "Trẫm tiễn ngươi." "Thần, thần không dám." "Nếu Thanh Hòa đã một lần nữa trở về làm nam sủng của trẫm, thì trẫm cũng phải làm hết trách nhiệm." Tuy rằng kết cục này là do ta tự chọn, nhưng mà hắn nói như vậy, ta quả thực hết sức thương tâm. Thế nhưng vừa nhấc đầu, phát hiện trong mắt hắn tràn ngập ý cười, không biết làm sao, lại thấy khổ sở không chịu nổi. Mặc kệ nó. Ta ôm sát cổ Ngự Vương. Dù gì cũng phải chết. Không muốn sống không bằng chết, vậy hãy cứ mơ màng mà sống thôi. "Tạ ơn hoàng thượng quan tâm..." Sau một khắc, quả nhiên ta lại bị quăng xuống đất. Ngự Vương phủi phủi ống tay áo, chán ghét nói, "Hay là ngươi tự trở về đi. Đêm mai tiến cung... Trẫm chờ ngươi." Đại môn đóng lại, ta không bò dậy nổi, bầu trời đã tối đen mịt mù. Dạ trôi tới, cười híp mắt cõng ta lên lưng. "Đại nhân... Thật là đáng tiếc. Không được nằm trên." "Trong bụng ngươi chỉ vẻn vẹn có chút kiến thức ấy thôi à?" Ta nằm bò trên vai Dạ, Dạ bay lên. Ta nói, "Được kẻ nằm dưới cõng, thật cụt hết cả hứng." "Đại nhân cũng nằm bên dưới đấy thôi. Việc gì phải ra vẻ." ... Đêm mai tiến cung... Trẫm chờ ngươi... Trong đầu những lời này liên tục vang vọng. Ta ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên không khống chế được, cười ha hả quàng tay ôm chặt cổ Dạ, áp má lên, lành lạnh. "Ta không đời nào tin ngươi nữa, Dạ, ngươi là đồ đại bịp." "Ah ha ha. Tâm tình đại nhân tựa hồ rất tốt ha... Hơn nữa, nếu ta không nói, ngươi có thể ra ngoài sao. Rúc đầu trong Ngoại Ti Tỉnh đến mức sắp biến thành hòn vọng phu3 rồi, đại nhân, kỳ thực ngươi cũng chỉ có chút kiến thức ấy thôi." "Tóm lại, ngươi có nói gì ta cũng không tin nữa!" Ta cọ cọ Dạ, "Ngươi chính là đồ đại bịp..." Bởi vì bầu trời tối om, Dạ trôi rất chậm. Bay cũng không cao. Cũng không sợ bị ai trông thấy. "Chính xác ~ ta chính là tên bịp bợm ~" Dạ cười gian nói, "Đại nhân bị ta bịp một lần lại một lần... Ta vừa nói giúp ngươi đè Ngự Vương ~ đại nhân đã choáng mất phương hướng rồi..." "Im miệng." Ta nhịn không được nhếch khóe môi. "Ta nói gì ~ đại nhân cũng không tin sao..." "Không tin nữa!" Dạ mỉm cười, "Ta nói, ta sắp biến mất thì sao?" ................................................................ Nguyên bản là 一亩三分地 (nhất mẫu tam phân địa - miếng đất 1,3 mẫu), nghĩa đen là chỉ đơn vị đất rất nhỏ; nghĩa bóng chỉ địa bàn, phạm vi thế lực cá nhân, hoặc chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ. Thành ngữ "tấc đất cắm dùi" không tương xứng lắm, nhưng mình cứ hiểu là mảnh đất tối thiểu để có thể canh tác đi (mà cái phương pháp canh tác truyền thống này thật là giàu hình tượng... khửa khửa khửa *cười mờ ám*).Nguyên văn là "quỷ thuyết", nghĩa đen là lời của ma quỷ, - yep, em Dạ nhà ta chủng tộc quỷ, ẻm nói không gọi là quỷ thuyết thì là gì =)), nghĩa bóng là nói xằng nói bậy.Nguyên văn là biến thành tảng đá, nhưng với tình trạng của bạn thì tảng đá này ắt mang hình hòn vọng phu roài ~.
|
Đệ Tứ Thập Ngũ Chương "Tới địa ngục đi." Ta có phần căm tức nói, "Đừng hòng lừa bịp ta nữa!" "Ha ha ~ Aha ha..." Dạ cười tít mắt, tăng nhanh tốc độ, gió đêm ràn rạt khiến cho đầu óc ta dần dần thanh tỉnh, rốt cuộc cũng cười không nổi nữa. Dạ dừng lại trên một tán cây cao, đêm nay là đêm giới nghiêm, đường phố vô cùng thanh tĩnh. Ta ngồi trên một nhánh cây, hai chân đung đưa, ngắm nhìn một vùng lầu các dưới chân mình. Cách đó không xa hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, trở thành nơi chói mắt hơn cả ánh trăng trong Trường An này. Dạ lơ lửng trên không. Lên xuống lập lờ, ta nhìn mà váng vất. Từ khi hắn hút long khí của ta, thì có vẻ chân thực hơn rất nhiều, không còn trong suốt như khi trước. Ta giữ lấy hắn, "Đừng lắc lư." Dạ cười khanh khách, bay tới bên người ta, yên lặng ngồi xuống, ánh trăng xuyên thấu qua hắn, nhưng một vạt bóng cũng chẳng hề lưu lại. Ta vươn hai tay về phía hắn, có chút nũng nịu nói, "Lại đây, Dạ, cho đại nhân ta ôm một cái." Dạ lắc đầu nguầy nguậy."Ta ứ cần đầu heo ôm." Ta nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi cho rằng đây là do ai đánh hả?" Dạ trong nháy mắt bổ nhào tới, đặt mông ngồi phịch trên đùi ta, cành cây bị ấn xuống kêu ken két. "Đừng lộn xộn, nếu không cành cây sẽ gẫy mất." Hai tay ta ôm lấy bụng hắn. Hắn không cao bằng ta, bình thường trông qua thì có vẻ càng gầy yếu, lúc này ngồi ở trên đùi ta, ta cúi đầu, cằm mới chạm tới đỉnh đầu hắn được. Trong nháy mắt, trong đầu ta chỉ có một ý niệm, nhỏ như vậy, rõ ràng vẫn là một thiếu niên. Cứ thế chết đi sao. Cứ thế thong dong tiến vào trong ngọn lửa, không hề do dự mà kết thúc... Trong lòng ta Dạ hết lắc lại rung, ta phát hiện hắn thực sự là một khắc cũng không ngồi yên được. "Đã không lạnh như trước đây nữa rồi." Ta áp đôi má sưng vù bỏng rát lên đầu hắn, cảm thấy từng cơn mát rượi. "Cũng may bây giờ là đầu hạ, chờ tới mấy ngày nóng nực nhất, ta nhất định phải ôm ngươi ngủ." Dạ lòe lòe móng vuốt, túm lấy một cánh tay của ta, gãi gãi lên lòng bàn tay. Ta ngứa tay, vặn vặn vẹo vẹo. Cành cây lại bắt đầu kẽo cà kẽo kẹt. "Đại nhân, đừng nhúc nhích. Cành cây sẽ gẫy." Ta dở khóc dở cười. Cố nhịn không động đậy. Dạ gãi rồi gãi, đột nhiên nhẹ nhàng nói, "Ngươi nhớ ra toàn bộ rồi phải không?" "..." Ta nghĩ lúc này, ta nên bảo trì trầm mặc. Dạ quay đầu, gương mặt dưới ánh trăng đẹp đến độ làm người ta không dám nhìn thẳng. Ta như bị ma xui quỷ khiến, tự nhiên cúi đầu, hướng xuống má hắn, hôn một cái. Dạ sửng sốt. Ta cũng ngây người. Sau đó Dạ buông tay ta ra, dồn sức chùi mặt, "Xong, để cho đầu heo hôn mất rồi." Ta xấu hổ quay đầu đi, hắng hắng giọng. "Cũng chỉ nhớ ra một chút, trong mộng lần nào cũng bị ngươi ôm đi vào trong biển lửa. Dạ, ngươi là, chết cháy sao?" Dạ cúi đầu, vẫn đang chùi mặt. Ta có một chút bị tổn thương tự tôn, ta nói, "Ta chỉ hôn một cái, ngươi đừng như vậy mà ~ " Tay Dạ ngừng lại, có chút mê mang nói, "Trước đây ngươi chưa bao giờ chủ động hôn ta. Ta cũng từng hôn ngươi một lần, lúc đó ngươi cũng hệt như hiên tại, liên tục chùi mặt." Ta ngẩn ra, "Ta thực sự là cái người phía trên mà ngươi kể?" Dạ quay đầu trợn trắng mắt nhìn ta, "Đại nhân. Đã từng được làm mặt trên, liền hưng phấn như thế?" "Ừ!" Ta gật đầu cái rụp, Quý Thanh Hòa ta, lại đã từng làm mặt trên cơ đấy. "Đấy cũng là chuyện từ cái cái cái... đời thuở nào rồi. Đại nhân ngươi đúng là không có tiền đồ, chẳng lẽ nếu ta không giữ Ngự Vương hộ ngươi, thì ngươi không thể trở mình được hả? Chẳng phải ngươi lớn tuổi hơn hắn sao." Ta câm họng không đáp được, có hơi đỏ mặt. "Dạ, quả là như vậy, việc ta gặp được ngươi, quả là duyên phận." "Đừng nhắc tới nữa." Dạ nói dứt khoát. "Vì sao?" Ta cẩn cẩn thận thận hỏi, "Có lẽ nào, kiếp trước, ta đối xử không tốt với ngươi." "Không, ngươi đối xử rất tốt với ta." Dạ gục đầu xuống, "Ai đối tốt với ta, ta mới tốt với người đó. Đại nhân, đừng hỏi nữa. Nếu ngươi đã mộng thấy rồi, thì nên biết, ngày đó, là ta giết ngươi." "... Nhất định là ta có lỗi với ngươi." Ta vuốt đầu Dạ, "Dạ là đứa trẻ ngoan, sẽ không vô duyên vô cớ giết ta." "Ta không phải đứa trẻ ngoan. Ta còn là một người cực kỳ ích kỷ nữa." Dạ lại bắt đầu lắc lư, cành cây kẽo cà kẽo kẹt, kẽo cà kẽo kẹt. "Còn nhớ thời điểm chúng ta mới gặp mặt không." Ta hồi tưởng, khóe miệng khảm ý cười, "Ta bị ngươi hù chết khiếp." "Ha ha, nhớ chứ." Dạ cười nói, "Thế nhưng đại nhân mới hù dọa ta đó. Ta vừa nhìn thấy gương mặt của đại nhân liền khiếp vía, nghĩ bụng, đã qua bao nhiêu năm như thế, vậy mà lại bị ngươi tìm được rồi." Kiếp sau... Chỉ làm phía dưới cho ngươi... Kẽo cà kẽo kẹt. Được thôi, một nghìn năm nữa, thì để ta quên ngươi đi... Kẽo cà kẽo kẹt. Kết quả, bọn họ thỉnh về Nam Hải Quan Âm, trấn trụ hồn ta, lẽ ra ta đã chơi chán chê, còn có thể vào luân hồi, rút cuộc một lần trấn này đi tong mất ngàn năm, trên sổ sinh tử, tên ta chả bị gạch phăng từ đời tám hoánh rồi... Kẽo cà kẽo kẹt. Kẽo cà kẽo kẹt. Dạ vẫn lắc lư. Ta cùng hắn đồng thời dao động, thế nhưng vừa khẽ động, cành cây liền gẫy phăng thành hai đoạn. Ta thét chói tai rơi xuống, cảm thấy toàn thân như rời ra từng miếng. Không đợi ta thở lấy hơi, Dạ đột nhiên từ trên trời nện bồi tiếp một cú, toàn bộ sức nặng dồn xuống người ta, thiếu chút nữa chưa ép ta ói máu. "Khục khục! Dạ! Khục khục! Ngươi đứng lên... cho ta!" "Ha ha... Ha ha ha..." Dạ dang rộng tứ chi, đè ta dí dị không thể nào động đậy. "Đại nhân đã là đầu heo rồi, để ta giúp ngài biến thân hẳn thành heo nhá..." Nói xong lại dồn sức nặng ịn xuống một phát, ta tru lên một tiếng, hai mắt tối sầm. "Đừng quậy nữa." Dạ vẫn đè xuống. Ta dứt khoát buông xuôi giãy giụa, cứ thế nằm trên đất bẹp dí. "Dạ à." "Hử ~?" "Ta nghĩ ta sắp chết rồi." "Vì sao??" "Còn tiếp tục ở chung với ngươi, ta nhất định sẽ bị ngươi đùa chết." "A, cũng chẳng khác lắm đâu." Dạ nhổm lên một chút, ta vừa mới thở dốc một hơi, ngón tay hắn đã lần lên môi ta, "Đại nhân đừng giả bộ làm gì, ta biết kỳ thực đại nhân ngươi thích bị ta chơi đùa." "Dạ, ta thực sự không biết nên nói thế nào." Ta thở dài não nuột, "Lời ngươi nói lúc thật lúc giả, có đôi khi ngươi cười, nhưng mà xem ra, lại còn bi thương khổ sở hơn cả khóc." "Bởi vậy đại nhân không tin ta nữa?" "Tin." Ta vuốt xuôi về sau đầu hắn, "Ngươi nói cái gì ta cũng tin, thế nhưng ta không thể cho ngươi thêm một lời hứa hẹn." "Khỏi cần hứa hẹn." Dạ bò xoài mềm oặt trên người ta, mỉm cười, "Ngươi trước kia chỉ tùy tiện hứa hẹn một nghìn năm, mà đã hành ta dã man vậy, ngươi đừng hứa hẹn nữa, đừng có hứa hẹn nữa." Bầu không khí tốt đẹp lại bị hủy hoại. Loanh quanh luẩn quẩn, lời ta nói vẫn là không nói nên lời. "Kỳ thực giờ rất tốt." Dạ cọ cọ lên ngực ta, "Ngươi trước kia dữ tợn bỏ xừ, ta nào dám đùa dai với ngươi, đánh vào mặt của ngươi còn tùy ý đùa bỡn thân thể ngươi giống như hiện tại." Dạ nói chuyện đúng là mỗi từ không tách khỏi hai chữ dâm đãng. Ta rùng mình một cái, nhịn xuống da gà mà nghe tiếp. "Đại nhân là người tốt. Thế nhưng đại nhân chính là đại nhân, ta không hề xem đại nhân thành thế thân của năm ấy. Bởi vậy đại nhân không cần bối rối đâu... Ngươi không phải hắn. Ta yêu đại nhân ngày trước, thế nhưng không yêu ngươi." Ta chấn kinh luôn. Ý hắn là gì. Hóa ra lại là ta tự mình đa tình?! Ta 'lại' tự mình đa tình!! Dạ nói, "Trước kia chỉ cần ngươi xuất hiện, ta nhất định sẽ biểu hiện tương đối nhu thuận. Không như bây giờ, ngươi toàn nói ta giương nanh múa vuốt, kỳ thực đây mới là bản tính của ta..." Ta khóc không ra nước mắt, Dạ quả nhiên là thuộc họ mèo... "Vì thế ta phát hiện, vô luận trêu đùa đại nhân thế nào, đại nhân cũng sẽ không tức giận. Kể cả làm một ít chuyện quá phận, có lẽ đại nhân cũng sẽ không trách ta..." Ta cười nói, "Ngươi đã làm chuyện gì khiến ta tức giận hay sao?" Dạ ngừng một chút, nhỏ giọng nói, "Ừm, kỳ thực cũng không có gì. Lúc trước ngươi rơi xuống nước, ta đi Hoàng tuyền tìm không thấy ngươi, liền đả thương mất mấy tên tiểu quỷ sai. Kết quả hôm đó xui tận mạng, gặp phải Trọng Hoa tiên quân, ta bị gã giáo huấn, thiếu chút nữa là hồn bay phách tán rồi. Về sau tiểu Tử Vi đã cầu tình cho ta, thế nhưng ta gây ồn có hơi to chuyện, cho nên..." Ta cảm thấy một luồng cảm giác bất an, nhíu mày nói, "Cho nên?" "... Sau đó gã liền phá lệ giúp chúng ta xem một chút, phát hiện linh hồn nhỏ bé của ngươi đang ở trong tay Long hoàng." "Không đúng, cái đoạn giữa ấy, ngươi nói 'cho nên' cái gì?" "Cho nên gã không nguôi giận, còn bắt ta phải tan biến, cho nên ta đã đáp ứng Trọng Hoa tiên quân, chỉ cần không bắt ta tan biến... Ta nói với gã ngươi là một mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ cần gã giúp chúng ta tìm được hồn phách của ngươi, đồng thời tha cho ta, chờ ngươi phục sinh, sẽ tặng ngươi cho gã chơi mấy ngày..." Ta dại ra. Dạ thẽ thọt, "Đại nhân... Lần này quả thật ta không hề nói xạo... Đại nhân nhẫn tâm nhìn ta tan biến sao... Ửm... ?"
|
Đệ Tứ Thập Lục Chương Bất kể nói như thế nào, ta biết Dạ rất thích ta. Hơn nữa cho đến vừa rồi, hồi ức cũ mới chồng lẫn vào nhau, thậm chí ta còn cảm thấy rằng, Dạ làm ta đau lòng đến tức thở. Sau đó cành cây gẫy đôi, hắn ép ta tưởng chừng muốn ói máu, tối hậu ngọt ngào điềm đạm nói với ta-- Đại nhân, ta tặng ngươi cho người ta rồi! Ta quả thực không nhớ nổi sau đó quay về Ngoại Ti Tỉnh thế nào. Dùng lời Dạ ngày hôm sau mà nói, đó chính là ta bị hắn chọc giận đến thất thần. Suốt đường đi ta vẫn trợn trừng mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn nói gì, ta đều cóc thèm phản ứng. Sáng sớm từ trên giường tỉnh lại, ta hít sâu, đồng thời tự nhủ, hãy quên đi tất thảy đêm qua, như vậy ngày hôm nay, khả năng ta sẽ có rất nhiều điều kinh hỉ. Hoặc là kinh hãi. Ta mặc vào bộ đồ mới điện Cam Lộ đưa tới tối hôm qua, vừa nhìn áo ngoài bằng tơ nhẹ thêu hạc bay bay, liền biết ngay đây lại là gu thẩm mỹ của Ngự Vương rồi. Hắn chỉ thích ta mặc cái loại y phục thanh nhã này, nếu không phải nhuộm đẫm thứ văn chương ta xem chả hiểu, thì chính là lan hoa thanh trúc. Nhưng trên thực tế, ta chỉ thích loại xanh xanh đỏ đỏ hoa hòe hoa sói như gấm vóc. Nghĩ đến cũng bi ai, trước đây hắn luôn nói ta ăn mặc tầm thường, nhưng ta luôn có cảm tưởng rằng, từ khi dây vào hắn, ngay cả y phục mình cũng không có quyền lựa chọn. Hắn còn nói tuổi ta cả vốc rồi, nên búi tóc gọn gàng lên, ta lại cố tình thích làm lộn xộn búi tóc hắn, còn trộm đi kim quan của hắn. Hắn không cho ta nói lời chợ búa thô tục. Nhưng có đôi khi ta thực sự nghĩ không ra từ gì phong nhã, bí bức đến mức khó chịu vô cùng. Trong lúc ngẩn ngơ, ta buộc dây lưng, sau đó đột nhiên nghĩ, làm sao ta và Ngự Vương có thể thành một đôi được nhỉ. Rõ ràng ta không khoái đồ ngọt, hắn không thích ăn cay. Rõ ràng ta không biết chữ, hắn còn bắt ta tụng thơ, ta tụng thơ dâm cho hắn nghe, hắn lại nghe nửa ngày không hiểu. Đêm nay hắn... Sẽ đến tiếp ta tiến cung sao... "Đại nhân." Dạ bay tới, trôi lềnh phềnh ngay phía trên bàn ăn. Nếu Tử Du và Tiểu Mai cũng có thể trông thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ không nuốt nổi miếng thứ hai. "Đại nhân, ngươi đang ăn cháo, hay là đang cười hả?" Ta chuyển đầu nhìn sang hướng khác, gắp lên nửa miếng lòng đỏ trứng. Nghiền vụn, quấy lẫn vào trong cháo. Dạ cũng bay qua, dí sát mặt lại, "Đại nhân? Ngươi không đáp lại ta hả?" Ta chuyển đầu sang hướng bên kia, khều lên một đũa gà xé phay, kết quả vừa ngẩng đầu, liền thấy đôi đũa của con thỏ nhãi ranh chới với giữa không trung, nhìn ta đầy tội nghiệp. Ta chuyển đũa, một gắp lớn gà xé phay đáp xuống bát hắn. Dạ lại bay qua bên kia, chắn mất cảnh tượng hoành tráng con thỏ nhãi ranh ngấu nghiến thịt gà, dí sát mặt lại, thét lên lanh lảnh, "Đại! Nhân! Nói! Chuyện! Với! Ta!" Ta một cái tát tát bay hắn qua một bên, Tử Du vội vàng buông bát, ân cần hỏi, "Đại nhân. Sao vậy?" "Không sao -- " "Kétt - " Trên cửa đột nhiên xuất hiện thêm ba vệt móng tay, một dòng máu đỏ sậm tức thì chảy tong tỏng. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hết muốn ăn. Một ngày bận rộn của Ngoại Ti Tỉnh đã bắt đầu bằng cảnh đám tì nữ hì hụi cọ ván cửa như vậy. "Đại nhân." Tử Du thò đầu ra từ sau chồng công văn cao ngật ngưỡng, gian nan nói, "Ngài xem cái này." Ta tiếp nhận công văn, mở ra nhìn nhìn, ngó ngó Tử Du, nói, "Ngươi biết đấy, ta không biết chữ..." "Èm." Tử Du vội đứng lên, cách cái bàn giơ tay chấm chấm công văn, "Đây là một tờ bái thiếp, thế nhưng bên trên viết rõ, muốn Ngoại Ti Tỉnh Đông phương sử lệnh, đại nhân ngài tiếp đãi. Hơn nữa người này không viết rõ thân phận, ở đâu, chỉ nói đến từ phương đông." Ta gập công văn lại, "Đây rõ ràng là trò đùa dai thôi, ném đi cho rảnh." "Thế nhưng, cống phẩm viết trên đó, là Ngục huyết linh lung." "Đó là cái gì?" "Là bảo vật nghìn năm ghi trên sách, phi thường trân quý, hơn nữa thời điểm cung loạn đã bị thất lạc rất nhiều năm. Có thể ngay cả Ngự Vương điện hạ cũng không biết, sao người này lại biết được nhỉ." Dạ vội vàng nhào tới, bám lủng lẳng sau lưng ta, "Ngục huyết linh lung! Ta biết!" Ta có phần ngạc nhiên kỳ quái, lại trải công văn ra, gật đầu với Tử Du, "Đã chỉ đích danh đòi gặp ta, vậy ta phải đi gặp người này thôi. Dù thế nào cũng là nhận Ngoại Ti Tỉnh tiếp đãi, còn có thể ăn thịt ta hay sao." Tử Du cười khổ, "Nếu như có thể tìm về Ngục huyết linh lung, thì thật đúng là một chuyện đáng mừng. Làm khó đại nhân rồi." Ta xua tay, "Có gì mà làm khó chứ. Tử Du đại nhân ~ " Vừa nói ta vừa nhét công văn vào trong ngực, tha theo oán linh sau lưng bước ra sân. Ánh dương tươi sáng, ta núp dưới bóng cây. "Ngươi xuống ngay cho ta! Ta không dựng thẳng nổi thắt lưng nữa!" Dạ vươn đầu tới, hôn vào lỗ tai ta đánh chụt, "Đại nhân chịu để ý ta rồi." Dạ đáp xuống, sau lưng ta nhẹ bẫng, "Sớm biết rằng như vậy đại nhân sẽ chịu để ý ta, vừa nãy ta nên đè gục ngươi xuống mâm cơm mới phải." Ta tát hắn một phát lật mặt, cảm tưởng như đang đập một con ruồi, đập phẹt Dạ xuống đất. "Ngươi biết Ngục huyết linh lung ư? Đó là cái gì?" "Đó là một bảo vật, nghe nói có thể khiến người khởi tử hồi sinh, nhưng trên thực tế, mốn đồ đó chỉ có thể kéo dài tuổi thọ. So với Thiên Sơn tuyết liên, nhân sâm ngàn năm mà nói, hiệu quả càng cao hơn mà thôi. Bởi vì linh chi thuốc bổ đều phải ăn thì mất, mà Ngục huyết linh lung lại là một khối ngọc. Ngươi nghĩ coi, đeo một khối ngọc trên người, tựa như ngày đêm dùng nhân sâm tẩm bổ bồi dưỡng, tự nhiên là trân bảo hiếm có." Hắn nói rất mơ hồ, thế nhưng có bài học kinh nghiệm mấy ngày nay làm gương, ta còn đang đấu tranh tư tưởng, liệu có nên tin hắn nữa hay không. Dạ trôi bồng bềnh tới bên ta, ngồi xuống, khẽ khàng tựa đầu lên bờ vai của ta, "Nhưng mà món đồ kia rất buồn cười, mang lâu rồi bổ nhiều rồi, người đeo sẽ bị chảy máu mũi... Đại nhân, cái linh lung kia... Ta muốn có..." Ta đang chực hỏi hắn, ngươi là quỷ thì muốn có làm gì. Dạ lại nhẹ nhàng nói, "Đó là thứ duy nhất, ngươi tặng cho ta năm xưa..." Ta ngửa đầu, xuyên qua vòm cây, nheo mắt nhìn mây trắng. Ta nói, "Dạ, nói như vậy, cái người chảy máu mũi đó, chính là ngươi đi." Dạ quả nhiên không nói lời nào. Ta đột nhiên xoay người ngả xuống đất, thắt bụng vì nghẹn cười, Dạ ở bên cạnh nhìn trừng trừng ta, ánh mắt oán độc. "Thôi được." Ta hít sâu, nén cơn cười, "Ta lấy cho ngươi là được." "Đại nhân, bảo bối này kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm... Đại nhân... không để lại cho Ngự Vương sao?" "Cho hắn làm gì?" Ta làm mặt lạnh, "Ta hơn hắn sáu tuổi, ta sao bắt hắn chết già cùng ta được." Dạ, "..." Ngự Vương tại Tử Thần điện xa xa, "Hắt xì!" Cung tỳ hoang mang nói, "Hoàng thượng. Có phải bị phong hàn hay không, nô tỳ đi truyền thái y." Ngự Vương buông tấu chương, khoát khoát tay, "Không việc gì. Đi xuống đi." Ta lại quay về tìm Tử Du, quyết định ôm việc này. Tử Du vội vàng viết công văn báo cáo Ngự Vương, Tiểu Mai thì ưỡn cái bụng bầu vội vã bày biện cơm nước. Trên công văn chỉ nói, có người đến từ phương đông, buổi trưa hôm nay chờ ở ngoài cổng thành Trường An, không có thị vệ, mang theo Ngục huyết linh lung, yêu cầu ta đi đón tiếp. Chuyện thần bí thế này, ta ở Ngoại Ti Tỉnh suốt bao nhiêu năm cũng chưa từng gặp phải. Toàn bộ Ngoại Ti Tỉnh đều hết sức khẩn trương, ngay cả con thỏ nhãi ranh cũng từ chối cuộc hẹn đi tiếp kỳ sĩ Nhật Bản vào buổi chiều đã định. Lại đòi đi theo ta. Sáng sớm, buổi chiều, cùng buổi tối những hôm không giới nghiêm, đều là những khoảng thời gian thành Trường An náo nhiệt nhất. Lúc này vừa quá trưa, ta leo lên ngựa, lưng đeo Dạ, ngựa của con thỏ nhãi ranh đi bên cạnh. Ta vừa tránh né Hồ cơ trên đường táo tợn đá lông nheo, vừa nói với con thỏ nhãi ranh, "Ngươi biết không. Năm ngoái ta đi tiếp ngươi, cũng cùng một kiểu như vậy. Một nhúm thị vệ Nhật Bản của ngươi khi đó, chắc đều do ngươi dùng yêu thuật biến thành đi." "Đại nhân nhớ lầm rồi. Ta chỉ tới một mình, nên ngài mới thấy khả nghi, còn hỏi ta có phải hay không bay từ trên biển tới." Ta lúng túng nói, "Cho nên mới bảo ngươi chí ít cũng nên biến ra mấy tên thị vệ, cho nó khí thế." Con thỏ nhãi ranh hờ hững nhìn ta, "Hiện tại đi về phía cửa thành chỉ có ngươi và ta, cái này gọi là cái khí thế gì." "Công văn này rõ ràng bất thường mà, nghĩ xem Đại Đường ta hưng thịnh, quốc gia nào dám vô lễ thế chứ, đây nhất định là có kẻ bày trò. Không tin chúng ta đánh cuộc, nhất định chỉ có một người đợi chúng ta ở ngoài cổng thành." Vẻ mặt con thỏ nhãi ranh là chẳng buồn cùng ta tranh luận. Ta cũng cảm giác được, mấy thiếu niên trước khi đi sư huynh lưu lại làm ảnh vệ cho ta, lúc này đang theo sát đằng xa. Thế nhưng, không ngờ là, ra khỏi cổng thành, bỗng nhiên một cá nhân cũng không hề tồn tại. Ta và con thỏ nhãi ranh lại cưỡi ngựa đi tiếp vài dặm. Gặp phải ngoại trừ dân chúng ngoại thành họp chợ, thì chính là Hồ cơ trải sạp hàng tấu nhạc, thực sự không thấy ai có vẻ giống người từng đưa công văn bái thiếp tới chỗ chúng ta. Cuối cùng, chúng ta quyết định sắc trời chưa muộn, trước hết chia nhau ra xem xét. Ta chạy theo hướng đông vài dặm. Dọc đường đi luôn cảm giác bất thường, qua nửa ngày mới ý thức được, chẳng biết từ bao giờ, Dạ vốn đè nén ta không dựng thẳng nổi thắt lưng đã biến mất tăm, phỏng chừng hắn lại tót đi chơi đằng nào rồi. Thế nhưng mấy người ảnh vệ đi theo phía sau ta, bỗng nhiên cũng không còn khí tức. Bây giờ thực sự chỉ còn lại mỗi mình ta. Ta không có võ công, ít nhiều có chút bất an, vì vậy lập tức quay đầu ngựa lại, chạy về phía nội thành. Thế nhưng đúng lúc xoay người, ngựa lại bất thình lình hí dài quỵ gối. Ta thiếu chút nữa rơi thẳng xuống. Thời khắc then chốt, đành chật vật lăn qua một bên. Cổ tay phải vô lực chạm đất, ta ngồi dậy có chút trầy trật, gương mặt dính chút bùn đất. Vừa mới ngẩng đầu, liền trông thấy một người lạ hoắc không biết đã vô thanh vô tức đứng trước mặt ta từ bao giờ, đang cúi người, mở to đôi mắt tối đen như mực, khom lưng nhìn thẳng ta. Tay y đã đưa đến trước mặt ta. Sợi tơ màu đỏ vắt vẻo qua ngón tay thon dài, đang đung đưa một viên bảo ngọc đỏ thẫm. Ta nhìn ngọc thạch nọ, cảnh tượng quen thuộc bỗng chốc vụt qua trong trí nhớ. Ta há hốc miệng, phát ra âm thanh khản đặc. "Là... Ngục huyết... linh lung?"
|
Đệ Tứ Thập Thất Chương Từ ngày gặp gỡ Dạ, ký ức ngủ say nghìn năm của ta liền bắt đầu sống dậy. Ta luôn mộng thấy rõ ràng mình bị Dạ giết chết, nhưng làm thế nào cũng không nhớ được nguyên nhân buộc hắn phải ra tay. Dạ nói, phàm là chuyện không thể nhớ ra, nhất định là những chuyện ngày xưa đã cố sức muốn quên đi. Mà những chuyện muốn quên đi, thông thường cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Lúc này, ngọc thạch giọt thoi màu đỏ sậm đu đa đu đưa trước mắt, ta lại nhất thời quên đứng dậy, cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm như thế. Dạ nói đây là vật ta từng tặng cho hắn. Dạ nói hắn muốn. Muốn Ngục huyết linh lung, muốn đoạn hồi ức nọ, ta nghĩ, ký ức khi ấy, nhất định rất đẹp đẽ. Bởi vì trong nháy mắt trông thấy nó, ta cũng mơ hồ nhớ lại, tựa hồ ta đã từng chạm vào một khối gì màu đỏ thẫm như thế, sau đó đeo lên cho một người. Rõ ràng vô vàn khổ cực mới lấy được, lại cứ làm bộ như không thèm để ý, còn nói với hắn, trên đời này, chỉ mình ngươi mới hợp mặc xiêm y màu trắng. Thế nhưng. Ta rốt cục dời đường nhìn, nhìn về phía nam tử đang cúi đầu xem ta, vì sao người này lại có Ngục huyết linh lung, làm sao y biết thứ này và ta từng liên hệ. Ta còn chưa mở miệng. Y đã nhếch mép cười một tiếng, đôi mắt tối đen như mực nhất thời híp thành hai mảnh lưỡi liểm. "Thích thì cầm đi. Vốn dĩ cũng là chuẩn bị cho đại nhân ngài đấy." Ta không tự chủ tiếp nhận Ngục huyết linh lung, y thuận thế vươn hai tay, đỡ phía dưới nách ta, kéo dựng dậy. Đứng thẳng lên rồi mới chú ý tới, thi ra y cao hơn ta một cái đầu, thảo nào y kéo ta đứng lên, tựa như ta kéo Dạ. Ta lôi công văn trong ngực ra, huơ huơ, cấp tốc nói, "Đây là do ngươi viết? Đúng không? Ngươi là ai? Vì sao làm như vậy? Hiện tại ta cho ngươi ba con đường, một, nói thật với ta, hai, vào thiên lao với tội danh gian tế ngoại quốc, ba, bởi vì lừa dối quan viên triều đình ra quan phủ." Người nọ vội vã xua xua tay, khẩn trương nói, "Đừng đừng, ta là con dân Đại Đường, không phải gian tế. Cũng không phải người ngoại quốc." Ta nheo mắt nhìn mái tóc ánh lên sắc lam thẫm của y, lùi một bước, mới nói, "Được rồi, ta tin ngươi. Màu tóc của ngươi căn bản không phải màu tóc người Đường, ngươi nói ngươi không phải người ngoại quốc, vậy thì ngươi chính là yêu nghiệt." Người nọ càng khẩn trương giải thích, "Không không không, ta không phải yêu nghiệt, đại nhân ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là..." "Chỉ là cái gì!?" Y muốn nói lại thôi, đúng lúc này con thỏ nhãi ranh cưỡi ngựa chạy tới, "Đại nhân! Sao ngài lại chạy ra đây!" Ta quay đầu lại nhìn con thỏ nhãi ranh, lúc này ngựa của hắn đột nhiên rền rĩ một tiếng, đột ngột quỳ rạp xuống đất. Con thỏ nhãi ranh kinh hoàng thất sắc nhảy phốc xuống, cũng may thời điểm sắp chạm đất liền biến thân thành bạch hồ, mới không bị thương. Tiểu hồ nhảy tưng tưng hai bước, nhảy đến bên chân ta, hóa thành hình người, vỗ ngực thùm thụp, kinh dị nói, "Con ngựa này làm sao vậy!" Ta vừa rồi cũng thế, lòng bàn tay trái hơi nhói buốt, khi rơi xuống đất còn bị chà xước da. "Là ngươi giở trò quỷ!" Ta xoay người lập tức muốn túm lấy cổ áo người nọ. Thế nhưng tay lại tóm vào khoảng không. Con thỏ nhãi ranh giật nhẹ góc áo ta, dè dặt hỏi, "Đại nhân, ngài nói chuyện với ai vậy? Ta chỉ thấy ngài đứng ở đây một mình... Sao khắp người đầy bùn đất, ngài vừa vồ ếch hay sao." Ta rụt tay về, kinh hoàng không thốt nên lời. Chỉ trong nháy mắt như vậy, người nọ đã bốc hơi mất tăm mất tích. "Nằm mơ ư?" Ta có chút không dám tin tưởng bản thân phải chăng thanh tỉnh. "Đại nhân?" Con thỏ nhãi ranh hỏi, "Trong tay ngài là cái gì thế?" Ta hồn bay phách lạc giơ tay lên, ngọc thạch đỏ sầm sậm đung đa đung đưa trước mắt. Ta nhìn khắp bốn phía, mặt trời chiều ngả về tây, đồng không mông quạnh, chẳng thấy bóng dáng gầy gò mặc áo đen đâu hết. "Dạ đâu?" Trở về đến Ngoại Ti Tỉnh, việc đầu tiên của ta chính là tìm Dạ. Kết quả là tìm được trong phòng ta, còn nằm bò ra giường ta, dãi nhỏ ròng ròng xem long dương xuân cung ta giấu kỹ. Ta túm ngay cổ áo, lôi hắn dậy, giơ Ngục huyết linh lung nhoáng qua một cái trước mắt hắn. Dạ đang bị ta túm, hai tay đã vồ tới, định cướp, "A! Tìm được thật rồi! Đại nhân! Cho ta cho ta..." "Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi đi đâu hả." "Đâu có đi đâu cà." "Không phải ngươi đang nằm nhoài trên lưng ta hả, tại sao lại về trước một mình?" Dạ lắc đầu, "Ta không biết mà, ta không nhớ rõ nữa." Ta nheo mắt, "Ngươi không nhớ rõ?" "Đúng mà, ta chỉ nhớ được ta đòi ngươi Ngục huyết linh lung dưới tàng cây, sau đó chẳng hiểu thế nào nữa, đã ở trong phòng ngươi rồi. Nghe đám người ở đại đường nói, ngươi với tiểu hồ ly ra ngoại thành đón khách, ta liền ở đây chờ ngươi trở về mà --Grào! Đại nhân giỏi lắm! Ngươi đi ra ngoài sao không mang ta theo hả! Hả?" Dạ còn giương nanh múa vuốt, móng vuốt chuẩn bị hạ cánh xuống mặt ta. Ta vội vàng né tránh, quẳng Ngục huyết linh lung cho hắn, một bụng nghi vấn làm ta nghẹn đến tức mình. "Lần này tha cho ngươi." Dạ vồ lấy Ngục huyết linh lung, giấu đi như bảo bối. Bay ra cửa phòng. Ta ngó ngó giường, xuân cung vung vãi đầy đất, loạn lung tung beng. Tâm thần không yên, ta vịn mép giường ngồi xuống, lắc đầu. "Thế này là sao? Sao mọi chuyện lại bất bình thường vậy." Trong đầu thoáng hiện lên gã nam tử áo đen tóc màu xanh thẫm nọ, đây tuyệt đối là lần đầu tiên ta nhìn thấy y. Dù cho ta vắt hết óc, cũng không nhớ nổi mình với y từng có quan hệ gì. Mặc dù như vậy, lúc ăn cơm tối, ta vẫn không bỏ cuộc. Trước tiên ta tháo ngọc bội Bạch Liên San Hô xuống, sau đó hỏi, "Nếu các ngươi cũng không nhớ được cái người ta đã gặp hồi chiều, thì phát quang đi." Kết quả là cả hai khối ngọc cùng tỏa sáng. Ta ra ngoài sân, gọi ra tất cả ảnh vệ, ta hỏi, ảnh vệ đi theo sau ta ban ngày là ai. Kết quả đám thiếu niên đều sờ sờ mũi, tỏ ý bản thân không nhớ gì chuyện buổi chiều theo ta đi ra ngoài cả. Tử Du dọn cơm tối, còn hỏi ta có phải hay không không đón được người. Phỏng chừng công văn đó chỉ là trò đùa dai. Bảo ta không nên để trong lòng nữa. Ta thực sự chẳng biết đáp lại chuyện này thế nào, chợt nghe thấy Tử Du nói tiếp, "Nhắc tới cũng kỳ quái thật, Ngục huyết linh lung vật này, cũng chỉ một vài đại thần Ngoại Ti Tỉnh và Ty Thiên Đài biết. Đến tột cùng, người đưa công văn này tới là ai nhỉ." Ta nhai cả bữa cơm như nhai rơm nhai rạ. Vừa ăn xong chưa được một khắc, xe ngựa của Ngự Vương đã chạy đến trước cửa. Tử Du chọt ta không ngừng, nói chả phải đại nhân ngài bảo đã chia tay rồi sao. Ta thật chẳng biết phải trả lời làm sao, đành phải bảo hắn đừng có hỏi nhiều. Tử Du nói, đại nhân, ta phát hiện ra, hai người các ngài cắn nhau chí chóe, kỳ thực cũng chỉ thế mà thôi. Ta không dám để xe ngựa chờ lâu, sửa sang quần áo rồi rửa mặt, quay tới quay lui một hồi, rốt cục tạm quên đi chuyện ban ngày gặp phải. -- -- -- Dường như sinh hoạt của ta và Ngự Vương lại quay về những ngày trước. Hắn phê tấu chương, ta an vị trên long sàng gấp giấy. Hoặc là lôi kiếm pháp ta chưa quên mất ra vẽ lại mấy lần. Giải tỏa cơn ghiền trên mặt giấy. Cùng nhau im lặng được một canh giờ, hắn đột nhiên hỏi ta, "Ngươi ăn chưa đấy." Ta nói, "Ăn xong rồi. Ngươi ăn chưa." Hắn nói, "Cũng ăn xong rồi." Sau đó hắn tiếp tục phê duyệt tấu chương. Ta thì lăn lóc trên long sàng. Ngự Vương đúng là đồ kỳ quặc, còn nói cái gì mà muốn ta tiếp tục làm nam sủng của hắn, nói xong ba câu, ta đã rõ ràng triệt để. Đêm đó, thời điểm hắn kéo ta vào cửa ấn lên bàn hôn, thì chúng ta đã làm lành rồi. Ta còn không cam lòng, đi tới trước bàn hắn, giật lấy bút rồng. Ta nói, "Chúng ta làm hòa rồi nhỉ" Ngự Vương cười nhạt, giở tấu chương ra đọc. Ta giật lấy tấu chương trong tay hắn. Ta nói, "Chúng ta làm hòa rồi nhỉ." Ngự Vương hai tay trống trơn, trừng mắt nhìn ta. Ta vo tròn tấu chương, rồi vò thành một nắm. Ngự Vương vội vàng nói, "Quý Thanh Hòa! Đó là tấu chương!" Ta ném tấu chương bút mực xuống bàn, đi qua ngồi lên đùi hắn. Ôm cổ hắn, ta nói, "Chúng ta làm hòa rồi nhỉ." Ngự Vương quay đầu đi, nhưng rồi lập tức quay trở lại. Chúng ta hôn môi, sau đó ôm xiết nhau nhập thành một khối, hơi thở hầm hập giao hòa, nhưng chúng ta ai cũng không chê nóng. Ôm ấp một hồi, Ngự Vương đột nhiên nói. "Lúc mẫu phi đi, vẫn buộc bản vương đăng cơ xưng đế, rồi vào ngày đó giết ngươi tế trời. Không thì người sẽ chết không nhắm mắt. Bản vương đáp ứng rồi, người mới khép mắt." Ta khẽ chấn động, cọ má lên gáy hắn. Khóe mắt nóng lên, thanh âm có chút khàn khàn. "Ngươi gạt ta đăng cơ chỉ vì chuyện này? Ngày ấy ngươi đăng cơ ta không có mặt, sẽ không tính là làm trái lời thề với mẫu phi ngươi đúng không." Cánh tay Ngự Vương đang quấn quanh thắt lưng ta, đột nhiên đẩy phắt ta ra, sau đó xiết chặt cằm ta, lạnh lùng âm u nói, "Quý Thanh Hòa, ngươi có biết mình đã làm chuyện gì hay không? Hửm?" Ta nói, "Ta không biết." Ngự Vương nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi lại treo bản vương lên trên cây. Hửm?" Ta kinh hãi, vội lúng túng xoay đầu qua bên trái, tránh khỏi ánh mắt hừng hực của Ngự Vương, nhìn ra ngoài cửa. Kết quả vừa nhìn một phát, ta tức khắc dựng cả tóc gáy. Thấy một người tự dưng đứng lù lù ngoài cửa! Không thở không động, chỉ khoanh tay, nhìn chúng ta cười tủm tỉm. Ta khẽ liếc Ngự Vương, Ngự Vương không hề cảm thấy vẫn nhìn ta trừng trừng. Ta liếc sang y, y lại cười cười ôn hòa với ta, tóc màu lam thẫm, hai tròng mắt tối đen như mực, khiến ta không rét mà run.
|
Đệ Tứ Thập Bát Chương "Thanh Hòa?" Ngự Vương lay lay vai ta, "Ngươi làm sao vậy?" Ta xoay đầu lại, lắc lắc, nghĩ ngợi một chút, rồi nói, "Đêm nay, ta hơi mệt." Không muốn làm. Ngự Vương khẽ gật đầu, chúng ta ôm ấp một hồi, rồi tự buông nhau ra. Ngự Vương tiếp tục phê duyệt tấu chương, hắn vô cùng để tâm xử lý quốc gia đại sự, chưa tới canh ba, nhất định sẽ chưa đi nghỉ. Ta hỏi hắn, có mệt hay không, hắn bảo, "Mệt." Ta lại hỏi hắn, thích không. Hắn bảo, "Không thích, ngày ngày đều có tấu chương phê không hết, công văn xem không hết, đặt bút nặng nhẹ, đều liên quan đến cuộc sống của trăm họ, hưng vong của quốc gia." Ta nói, "Ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục." Ngự Vương lườm một cái sắc lẹm, nhưng vào trong mắt ta, lại là mị hoặc lan tràn. Lửa tình vốn bị kìm nén tức thì bốc cao phừng phực, ta lại trườn qua, từ phía sau lưng, lần mò vào trong vạt áo hắn. Ngự Vương rùng mình, cúi đầu hỏi, "Không phải ngươi mệt rồi sao." "Ngươi để ta thượng ngươi, ta sẽ không mệt, bằng không, ta sẽ mệt." Ngự Vương tùy ý nói, "Tùy ngươi đi." Ta bắt đầu sờ soạng trên người hắn, hắn vẻ mặt cứng đơ tiếp tục đọc công văn, nhưng đầu ngón tay đã bắt đầu hơi run rẩy, cũng chạy không thoát cặp mắt của ta. Rốt cục, hoa đèn nổ bép một tiếng. Ngay tại thời điểm hơi thở của Ngự Vương trở nên gấp gáp, ta lập tức buông lỏng tay ra. Ngự Vương vội vàng đổi tư thế, đè xuống dục hỏa. Nửa đêm, Ngự Vương mới đi nằm, ta ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối tung của hắn, nói, "Tội nghiệp ghê, ngày mai còn phải dậy sớm." Ngự Vương lẩm bẩm cái gì, ta không nghe rõ, sau đó hắn rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chờ hắn ngủ say, ta mới lẳng lặng nắm chặt xiềng xích, tránh phát ra âm thanh, lại làm hắn giật mình tỉnh giấc. Đẩy cửa ra. Cung tì gác đêm hành lễ, lui xuống. Ta đứng dưới ánh trăng, nhìn nam tử áo đen quả nhiên cũng bước ra theo. Ta quay đầu lại nhìn y, tròng mắt tối đen như mực, trong bóng đêm thật khiến người ta kinh hãi. Kỳ thực trông y rất không tệ. Không giống ta đuôi mắt xếch lên, người khác nói ta hồ mị. Không giống cặp mắt mèo của Dạ, liếc cái gì cũng mang theo một cỗ phong tình. Không giống sự thanh tịnh của Bạch Liên, không giống vẻ giảo hoạt của thỏ nhãi. Chính là loại vẻ đẹp làm người ta không thể hình dung, cũng không muốn dời mắt. Chỉ đáng tiếc, khí tức trên người y khiến kẻ khác rất bất an, mỗi lần nhìn y, đáy lòng ta luôn cảm thấy một trận âm hàn. Đó là một loại cảm giác trước tiên khiến người ta không rét mà run, kết quả chưa nhìn rõ dung mạo của y, thì đã bị khí tức của y dọa khiếp. Nửa đêm canh ba. Tâm tình của ta cũng là như vậy. Ta nhìn y lặng yên không tiếng động bước tới sát sau mình, trên cây mấy con se sẻ mơ màng tức thì hoảng hồn bay vụt mất. Cành lá ngả nghiêng. Một hồi hỗn loạn. Y tựa hồ cũng đã chú ý tới, không khỏi dừng bước, nhìn ta mỉm cười, "Đại nhân. Sao không thân mật với Ngự Vương điện hạ vậy. Là bởi vì sợ ta xem sao." Ta lùi một bước, không biết là sợ hãi, hay là đề phòng. Hoặc là cả hai. Y tiến gần một bước, nghiêm túc nói, "Nếu là vậy thì các vị cứ làm, ta không ở trong phòng xem, ta ra ngoài cửa nhìn lén." Dưới tình cảnh này ta thực sự cười không nổi. Còn có xu hướng càng ngày càng buốt cóng. Ta nhỏ giọng nói, "Ngươi là yêu, hay là mị của Ngục huyết linh lung." Y lắc đầu. Dừng một chút, nỗ lực tới gần ta, thế nhưng y tiến lên một bước, ta liền lùi một bước, cuối cùng lưng ta đụng tới thân cây, tiến thoái đều không được. Y lại dừng lại, khuôn mặt tràn ngập ý cười đổ sụp, đêm khuya vắng lặng, ta thậm chí còn không nghe thấy tiếng côn trùng. Y nói, "Ngươi cũng sợ ta sao." Ta nuốt nước miếng đánh ực, lắc đầu, lại gật đầu ngay tức khắc, "Không biết, cảm giác ngươi tạo cho người khác rất quái lạ." Chẳng biết hình dung như thế nào, ta nhìn bốn phía, nói, "Ngươi xem, ở đây im ắng quá." "Ta biết." Y khẽ lùa mớ tóc trước trán, buông mi nhìn xuống, ôn hòa nói, "Ngựa của ngươi nhìn thấy ta liền chấn kinh khuỵu gối, ngay chim chóc trên cây cũng sợ bay hết đi. Có điều ta tới tìm ngươi, tuyệt đối không phải muốn hù dọa ngươi..." Tựa hồ không có ác ý, thế nhưng ta vẫn không thích y, bởi vì y vừa nói muốn nhìn lén ta và Ngự Vương thân mật, y là một tên đoạn tụ. ... Lại một tên đoạn tụ! Y xoay người sang hướng khác, vóc dáng còn cao hơn cả Bạch Liên, ánh trăng in xuống nửa gương mặt, hiện lên vẻ tuấn tú nhờn nhợt. "... Mọi người đều nói, khí tức của ta quá rợn người, bảo ta hiện ra đây sửa đổi xem sao." "Hiện ra đây?" Ta sợ run cả người, "Từ đâu hiện ra đây?" Y nghiêng mặt nhìn ta, khóe miệng mé trái nhếch lên, "Kỳ thực ta cô đơn lắm, ta đâu có muốn chìa ra bản mặt lạnh tanh, dọa chim thú đều kinh hoàng tán loạn... Ta còn có lòng mang Ngục huyết linh lung đến đây cho đại nhân, thế mà đại nhân lại sợ ta." "Rút cuộc ngươi là ai." Ta nghĩ thêm, hỏi, "Tại sao tới tìm ta." Y không đáp, ta lại hỏi, "Vì sao ngươi biết Ngục huyết linh lung, sao vật đó lại nằm trong tay ngươi." "Ngục huyết linh lung đã bị lửa thiêu hủy rồi. Những thứ bị chôn vùi trên thế gian này, đến cuối cùng đều quay về trong tay ta. Ta còn biết, ngươi chết như thế nào cơ." Y ngừng một chút, rất lễ độ khuỳnh một cánh tay, bước về phía ta như thân sĩ trí thức, đứng cách ta một bước chân, con ngươi tối đen như mực chiếu xuống, nhìn một hồi, đột nhiên nhíu mày hỏi, "Đại nhân... lẽ nào... ngài còn không biết?" "Biết cái gì?" Y chống một tay lên thân cây, tư thế hai bên nhất thời trở nên ái muội. Y cúi sát vào ta, nhếch khóe miệng, nở một nụ cười có phần lưu manh, "Kỳ thực ta là một gã đoạn tụ ấy mà... Tiếp đó có kẻ nói ngươi là một mỹ nhân tuyệt thế, còn đáp ứng ta, tặng ngươi cho ta chơi mấy ngày..." Lời này sao quen tai thế nhỉ. Ta nhất thời không phản ứng được. Y nói tiếp, "Sau đó tất cả đều khuyên ta, chi bằng nhân cơ hội này, để ta và ngươi tiếp xúc một chút... Đến oán linh ngàn năm người còn có thể chế ngự yên ổn, thì nhất định cũng có thể..." Môi y đã dán sát bên tai ta, "... Chế ngự được ta." Ta cả kinh không ngậm được miệng, "Ngươi... Ngươi nói Dạ... Ngươi nói ngươi là..." Y nhấc cằm ta lên, dí môi vào sát bên môi ta, luồng hơi thở ra phun hết vào mặt. Nếu là Ngự Vương, hơi thở nhất định là nóng hôi hổi, sau đó ta sẽ bổ nhào tới ngậm lấy môi hắn, để hơi ấm cùng nhau hòa quyện. Thế nhưng hơi thở của y lại lạnh lẽo như băng! Trong nháy mắt ta chỉ cảm nhận được sự kinh hoàng, toàn thân bắt đầu run lên bần bật. Y có phần chán nản buông ta ra, thế nhưng chỉ trong nháy mắt bị y từ trên cao nhìn xuống như vậy, hai chân ta nhất thời vô lực, cuối cùng không tự chủ được mà tưởng như tê liệt phịch xuống. "Ta là Trọng Hoa quân, vua của Hoàng tuyền." Một khắc sau ta đã ngồi phệt trên mặt đất. Chưa bao giờ thảm hại như vậy, thế nhưng y vừa hạ mi trông xuống ta, hai chân ta liền không thể đứng vững. Ta lúc này, có phải cũng giống con ngựa đó hay không. Y cũng ngồi xổm xuống, cột tóc rất dài kéo rê trên đất, "Đừng thế chứ. Ta đáng sợ như vậy sao. Ngươi xem, ta cười rất ưa nhìn mà, ta đã luyện tập rất nhiều lần trước gương đấy." Ta run rẩy vươn tay, thử vuốt lên tóc y, "Ưa ... Ưa nhìn." Giọng ta cũng run bần bật, căn bản không biết bản thân đang nói điều gì, "Ưa nhìn. Ngươi cười rất ưa nhìn, cũng... hiểu lễ nghi... biết tặng quà cho ta." Y quả nhiên rất hưởng thụ gật thấp đầu. Dáng vẻ này lại còn giống y như một con cún nhỏ, chờ mong ta khen ngợi nhiều hơn. Ta không kìm được nói, "Thế nhưng ngươi xem... Ta không biết vì sao, ngươi vừa tới gần, ta liền như vậy, không sao đứng dậy nổi. Ngươi muốn trở nên bình dị gần gũi... sợ rằng còn phải thêm ít ngày..." Lời vừa ra ta đã hận không thể tự vả cho mình một cái. Nếu như y nói, vậy được thôi, ta liền theo đại nhân, khi nào đại nhân cảm thấy ta đã tạo được cho người khác cảm giác thân thiết rồi, thì ta sẽ quay về. Ta nhất định hộc máu cho y xem. Vì vậy ta nỗ lực cứu vãn nói, "Ngươi là vua của Hoàng tuyền, đứng đầu Minh giới, đây là khí phách vương giả bẩm sinh, người thường chim thú khẳng định không chịu nổi... Như vậy đi. Trước tiên ngươi quay... quay về Hoàng tuyền đã..." Y lắc đầu, quả nhiên nói đúng câu làm ta hộc máu, "Không được, ta theo ngươi trước, quay về sau." Ta lắc đầu, từng bước dẫn dắt, "Không được đâu, nhất định phải trở về, Hoàng tuyền không có ngươi, làm sao duy trì trật tự chứ. Lại thêm mấy kẻ như Dạ quậy phá, há chẳng phải rối loạn rồi sao." Y kiên định nói, "Không sao hết. Oán linh ngàn năm ngoại trừ một mình hắn, còn lại đều bị ta nhốt vào địa lao âm u rồi. Nếu không phải hắn tặng ngươi cho ta, thì đã sớm bị ta diệt phách." Đầu ngón tay ta tức thì run bắn, vội tiếp tục dỗ dành, "Không được đâu, ngươi là vua, luôn luôn có việc phải xử lý, ngươi nhìn Ngự Vương xem, sắp sửa mệt đến suy sụp rồi." "Ta đã sớm xử lý xong chính vụ của một ngày, còn đặc ý vào địa khố lấy ra Ngục huyết linh lung, mới đến đây đấy." Giống như lần trước, y lại luồn tay qua dưới nách, đỡ ta, một gã đàn ông trưởng thành lên như đỡ một con thỏ nhỏ. Y hoàn toàn nghe không thủng, ta đang ra ý đuổi y đi... Thật giống như ta vào quán rượu, ta nói với tiểu nhị, tay ngươi chọc vào đồ ăn trong đĩa rồi, gã lại nói, không sao đâu, ta không sợ nóng... Ta cố lấy dũng khí, nói, "Vậy ngày hôm nay đã sắp hết rồi, ngươi mau trở về đi thôi!" Y hòa nhã nói, "Đại nhân, ngài quên rồi, trên thiên giới dưới địa phủ, một ngày bằng một năm ở nhân gian cơ mà."
|