Ta Chẳng Qua Thấy Ngươi Đẹp Mã
|
|
Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã) Ta chỉ là phường nhan khống
Tác giả: Đào Hoa Tửu 桃花酒
Người dịch: 酸梅汤
Thể loại: Xuyên việt, trùng sinh 3 kiếp, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE.
Văn án:
Trải nghiệm khi làm bạn giường của một tên tra hoàng đế.
Thiên đạo luân hồi, hôm nay tra bao nhiêu, ngày mai khóc bấy nhiêu.
Thụ nhan khống, hiến mặt hiến thận, nhưng muốn hiến tim phải đổi bằng tim.
HE, ngọt hậu, không phản công.
|
[Nhan khống] 1-10 Kiếp đầu tiên
1 - 10
01. Trước khi người anh em của tôi phải lòng anh trai tôi, tôi đã nghĩ mình thuộc team xuyên việt hạnh phúc nhất trần đời.
02. Nói thật ra, gọi là người anh em có hơi tự dát vàng lên mặt mình. Trên thực tế, hắn là thái tử đương triều, tôi là con thứ của thừa tướng kiêm bạn độc (*) của thái tử.
(*) Vị trí cao hơn thư đồng, học cùng với vương tử. Ở Việt Nam, đến triều Nguyễn vẫn sử dụng khái niệm này, nên translator để nguyên bản Hán - Việt.
03. Vào thời điểm tôi xuyên việt đến vương triều không có trong lịch sử này, nguyên thân đáng thương bị trượt chân chết đuối khi mới có 7 tuổi. Mà khi đó, anh trai cùng mẹ với nó đã 12, con đích trưởng, lại còn là loại tài cao 8 đấu (**). Cha mẹ nó, à không, là cha mẹ tôi trai tài gái sắc gắn bó keo sơn, từ lúc cha đỗ trạng nguyên cưới con gái duy nhất của ân sư về đều chỉ biết có một vợ trên đời, trong nhà đừng nói đến thê thiếp, ngay cả một nha hoàn xinh đẹp cũng bói chả ra. Gia đình đại phú đại quý, cha mẹ tình sâu nghĩa nặng, trên mình còn có một người anh huynh hữu đệ cung, thật là điều kiện thuận lợi để sống một cuộc đời ăn chơi hưởng thụ.
(**) Tài cao bát đấu, chỉ bậc kì tài trong thiên hạ. Xuất phát từ câu xưng tụng của thi nhân Tạ Linh Vận thời Nam Triều với thi nhân Tào Thực thời Tam Quốc: "Thiên hạ có một thạch tài, Tào Tử Kiến độc chiếm 8 đấu, ta được 1 đấu, còn 1 đấu thiên hạ chia nhau." Thạch, đấu là các đơn vị đo thể tích thời cổ, 1 thạch bằng 10 đấu.
04. Mà sự thật, tôi có không muốn ăn chơi cũng không được. Cái vị đang ngồi trên ngai vàng kia vốn dĩ là một tay đa nghi, con trai ông ta, người anh em của tôi nếu không phải là con trai duy nhất, thì có khi cái ghế thái tử ông ta còn om đến ngày về chầu tiên tổ. Cha tôi đã làm đến chức tể tướng, lại còn rất được lòng người, anh tôi từ nhỏ thần đồng, đề tên bảng vàng trước 15 tuổi là chuyện dễ như ăn cháo; tôi mà lại thể hiện một chút thực lực của người xuyên không, thì không gọi là một nhà ba anh kiệt, mà phải gọi là trêu tức hoàng đế.
05. Nói cho đúng lương tâm, là một thằng thợ code, tôi cũng chả có cái thực lực quái gì của người xuyên không để mà phát huy. Trừ khi tôi ngậm đắng nuốt cay mà học kinh sử tử tập, rồi thể hiện đầu óc của thanh niên 20 tuổi trong thân xác thằng bé lên 7. Khổ nỗi, tôi lười.
06. Cho nên thiên thời địa lợi nhân hòa, nhị thiếu gia ăn chơi nhà thừa tướng cứ thế oanh liệt ra đời.
07. Nói đến ăn chơi, kì thật cũng có chút oan. Tôi cảm thấy so với mấy tay được coi là người tình trong mộng của các xuân khuê thiếu nữ ở kinh thành, chỉ khác mỗi một chỗ là bọn họ đi học, còn tôi thì không. Tôi mà dám đi lầu xanh, chơi cờ bạc hoặc cưỡng ép dân nữ, cha tôi có lấy dây lưng quất tôi sống dở chết dở, mẹ tôi cũng chả thèm bôi cho tí thuốc. Nhưng bởi vì tôi có người cha 20 tuổi trúng trạng nguyên, còn có một người anh 15 tuổi đỗ thám hoa, nên cái thằng tôi không học không hành chạy nhảy khắp nơi, bị coi là công tử ăn chơi tuy rằng oan, thì cũng chả đến mức oan không chịu nổi.
08. Anh tôi đỗ thám hoa, hoàng đế khen hết lời thiếu niên có chí, khen cha tôi mấy câu biết cách dạy con, sau đó, phong luôn tôi làm thái tử bạn độc cho thằng con trai duy nhất. Cha tôi sợ toát mồ hôi, vì con mình bất học vô thuật. Anh tôi sợ toát mồ hôi, vì em mình bất học vô thuật. Tôi cũng sợ toát mồ hôi, bởi vì tôi đoán cái vị ngồi trên ngai vàng kia đang lo lúc về già không áp chế được thái tử đương hồi sung sức, nên tìm thằng bất học vô thuật là tôi đến nhúng chàm con trai ổng, để con ổng không thành ra quá giỏi giang.
09. Trong chiếu thư chính thức, hoàng đế lệnh cho các thái phó của thái tử đối đãi tốt với tôi, không phạm lỗi lớn thì không được trách phạt; tôi biết ngay mình đoán đúng rồi. Nhưng lúc đó tôi cũng đek còn sợ nữa, bởi vì thằng ku thái tử kém tôi 1 tuổi kia, thật cmn đẹp không chịu nổi. Nhóc con mới 9 tuổi, trông mặt thì biết sẽ thành một soái ca làm rung động hàng ngàn hàng vạn trái tim thiếu nữ.
10. Hoặc là một số thiếu nam. Như tôi chẳng hạn.
|
[Nhan khống] 11-20 Kiếp thứ nhất
11-20
11. Đúng vậy, tôi là gay, gei, đồng tính luyến, đoạn tụ. Cơ mà tôi có giới hạn, tôi không luyến đồng. Tôi thấy thái tử đẹp, là thấy đẹp từ góc độ thưởng thức thuần túy. Cũng giống như các chị gái lớn tuổi thích X Lỗi, XXboys, thậm chí X Thiên, cảm thấy nó đẹp, không có nghĩa là muốn kiss hay lên giường với nó.
12. Gì cơ, bạn muốn?! Bạn đen tối quá rồi.
13. Quay về chủ đề chính. Từ khi trở thành thái tử bạn độc, tôi bắt đầu cuộc sống hạnh phúc ở nhà ăn nhậu, chơi đùa, vào cung ăn nhậu, ngắm dzai đẹp, chơi đùa. Bạn hỏi công việc của thái tử bạn độc ấy hả? Chẳng phải trong lúc thái tử học bài thì tôi vẫn luôn ở cạnh hắn để... ăn nhậu, chơi bời đấy hay sao?
14. Thái tử rất hâm mộ tôi không cần học bài, cứ việc chơi, lại không bị thái phó quản giáo, muốn trốn học theo tôi. Nể mặt hắn xinh xắn ưa nhìn, tôi lén vi phạm chủ ý ban đầu của hoàng đế mà bảo nhỏ hắn rằng: Chờ cha ta trăm tuổi rồi, những thứ ta đang biết đủ để ta quản lý người hầu và tài sản được chia, ngươi làm được không? Hắn đương nhiên không làm được. Vì thế hắn đành tiếp tục ngoan ngoãn học bài.
15. Tôi làm bạn độc bên cạnh thái tử suốt 5 năm, nhìn hắn từng bước từng bước lớn lên thành một thái tử kiêm hoàng trưởng tử vừa văn võ song toàn lại vừa ẩn nhẫn. Đúng vậy, vị hoàng quý phi không đối đầu với mẹ hắn năm ngoái vừa sinh cho hoàng đế sắp ngũ tuần một thằng cu, nên thái tử từ địa vị con trai duy nhất bị giáng xuống thành con trưởng.
16. Con trai của hoàng quý phi rất được sủng, sủng đến mức khiến mấy thành phần gió chiều nào che chiều nấy trong thái tử đảng bắt đầu dao động. Tâm tình thái tử có chút không vui, tôi an ủi chẳng tác dụng gì, cuối cùng giở ra đại sát chiêu: mang hắn đi vi hành aka lượn phố giải sầu.
17. Chuyến vi hành này thực cmn mang tính bước ngoặt. Đầu tiên, chúng tôi bắt gặp sư tử Hà Đông nhà nọ dẫn người đến tóm cổ tình nhân chồng mình nuôi bên ngoài, lại còn là nam nhân; từ đó hé mở trước mắt thái tử khung cửa thế giới nam nam tương luyến. Tiếp theo, chúng tôi vừa khéo bắt gặp ông anh tôi đang tụ hội thơ văn với đám bạn bè, ông anh lan chi ngọc thụ, văn thái phi dương của tôi đã đạp cho cánh cửa chính thức mở toang.
18. Đừng hỏi tôi làm thế nào nhận ra thái tử thích anh tôi, tôi có mù đâu. Lúc anh tôi phong lưu tự tại mà ngâm bài thơ khiến cả khán phòng ào ào tán thưởng, người anh em bên cạnh tôi mắt cũng sáng rực lên. Tôi ở bên hắn 5 năm, còn chưa thấy mắt hắn sáng như thế bao giờ.
19. Loại kịch bản thái tử tuấn mĩ phải lòng hàn lâm thám hoa này, nếu mà xuất bản, kiểu gì tôi cũng sẽ mua mua mua bất luận công thụ thế nào.
20. Nhưng mà hiện thực thì không được, tôi không những không thể ship cp, mà còn phải phá cp. Chưa nói đến việc trong đời thực yêu đương bl với thái tử một nước, hoàng đế tương lai khó HE đến mức nào; kể cả không có những trở ngại khác, thì nguyên việc anh tôi là dzai thẳng cũng đã chặn hết mọi nẻo đường. Huống gì, anh tôi đã có một vị hôn thê thích nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, chỉ chờ đối phương 2 năm nữa mãn hiếu kì sẽ cưới về nhà.
|
[Nhan khống] 21-30 Kiếp đầu tiên
21-30
21. Tôi không thể để hắn hại anh tôi, hại chính hắn, tôi phải bẻ thẳng hắn.
22. Cơ mà chính tôi còn là cong, làm sao bẻ thẳng người ta. Cho nên 2 năm sau, khi tiên đế băng hà, thái tử sắp kế vị, còn anh tôi sắp lấy vợ, thì hắn vẫn còn thích anh tôi.
23. Chuyện tân đế yêu thầm anh tôi, ngoài chính hắn ra, thì chỉ còn mình tôi biết. Cho nên khi anh tôi ở giữa ngự thư phòng bẩm tấu hôn sự và xin nghỉ phép cưới vợ, thì chỉ mình tôi nghe ra khẩu khí âm trầm trong lời chuẩn tấu của hắn. Tôi nhìn anh tôi mặt hạnh phúc rạng ngời nở nụ cười ngốc nghếch, lại nhìn tân đế đem sóng ngầm cuồn cuộn ẩn dưới cái nhếch mép, trứng đau gần vỡ bụp đến nơi.
24. Làm bạn độc bên tân đế 7 năm, dưới cái vỏ mĩ nhân của người anh em kia ẩn giấu bao nhiêu cố chấp, tàn nhẫn, tôi có không hiểu đến chân tơ kẽ tóc thì cũng rõ như lòng bàn tay. Cho nên chả có gì bất ngờ, trong đêm động phòng của anh tôi, tôi đợi được tân đế trước cổng phủ thừa tướng. Với khoảng 10 cấm vệ đi cùng.
25. Đây rõ ràng không phải náo động phòng, mà chính là tình tiết cướp tân lang. Để hắn thực sự đắc thủ, thì không còn là chuyện ông anh con trưởng thừa tướng nhà tôi bị phá hủy hạnh phúc cả đời, mà không khéo chính vị hoàng đế chưa hết tuổi thiếu niên này cũng không thể giữ yên hoàng vị. Tôi nhìn khuôn mặt sau 7 năm càng thêm anh tuấn của hắn, nghiến răng nói ra lời ngăn cản.
26. "Ta thích bệ hạ, ta cũng biết người bệ hạ thích là ai, ta nguyện làm thế thân cho y ở bên bệ hạ... Dưa chín ép không ngọt, bệ hạ dù không nghĩ cho y, cũng nên nghĩ cho lê dân bách tính và giang sơn tươi đẹp này."
27. Cái chuyện xung phong hầu giường chiếu này quá sức low, tôi biết chứ, nhưng nếu hắn không dòm ngó cái mông của anh tôi, tôi cũng đâu có muốn ngủ với hắn, à, bị hắn ngủ.
28. Trên thực tế, là anh em cùng cha cùng mẹ, tôi với anh tôi cũng có vài phần giống nhau. Đương nhiên, tôi là phiên bản phổ thông phát hành cả loạt, mà anh tôi là phiên bản VIP limited toàn cầu. Nhưng trong tình huống bản limited có nguy cơ vào đến tay liền tan nát, thì mua một bản phổ thông nguyên vẹn cũng là lựa chọn không tồi.
29. Tân đế lúc trước bị máu gà bốc lên đầu, sau khi có tôi ngăn cản thì máu gà cũng tán đi gần hết. Cân nhắc danh vọng của cha và anh trai tôi, nghĩ đến giang sơn xã tắc, tính toán một chút hơn kém giữa bản phổ thông và bản limited, bèn gật đầu chấp thuận đề nghị của tôi.
30. Cho nên, đêm động phòng của anh tôi, tôi cũng động phòng. Chỉ có điều, anh ấy là bích huyết tẩy ngân thương (*), mà tôi là bồng môn kim thủy vị quân khai (**). Bích huyết tẩy ngân thương là cái vị đè trên người tôi đó.
Ts anh, bất học vô thuật mà đụng cái chuyện đó hoa mĩ gớm =]]]]]
(*) 碧血洗银枪: tên một tác phẩm của nhà văn kiếm hiệp Cổ Long. (**) 蓬门今始为君开: Cửa bồng từ nay mở cho người. Một câu trong bài thơ "Khách chí" (Khách đến chơi) của Đỗ Phủ.
|
[Nhan khống] 31-40 Kiếp đầu tiên
31-40
31. Ừm, có chảy tí máu. Thiếu niên kích động hàng to xài không thạo đi khai bao cho người, vốn đã là bi kịch của nhân gian. Nhưng xét đến chuyện người nào đó không chỉ nam nhân mà đến nữ nhân còn chưa từng động đến, tôi quyết định tha thứ. Huống chi tôi còn đek phải cái người hắn nhớ thương kia.
32. Cho nên suốt quá trình hắn đều dùng tư thế tiến vào từ phía sau, bắt tôi quỳ bò trên giường cả đêm, khối thịt thô dài đâm tới ra ra vào vào ở phía sau, còn hắn thì không nhìn mặt tôi lấy một lần.
33. Tôi cảm thấy có chút thiệt thòi. Chưa nói chuyện kĩ thuật nát bét còn nghiến răng nghiến lợi đâm sâu, cũng bỏ qua vụ liên tục gào tên anh tôi gào đến tôi cũng mệt rũ cả lòng mề, thế nhưng lên giường với hắn được mỗi cái phúc lợi nhìn mặt dzai đẹp, hắn cũng không cho, tôi thật đúng là quá thiệt thòi. Có điều, làm thế thân cho anh trai vốn đã là chuyện lấy thân nuôi hổ, tôi nào dám đòi hỏi gì hơn.
34. Vẫn là phải đòi hỏi một tí đi. Đồ to xài kém thì đừng kéo dài như thế có được không?! Đối với một thế thân, còn là em ruột của chính chủ mà vẫn có thể lên được lâu như thế, tôi thật không hiểu nổi cái gọi là tình cảm của đám elite các người.
35. Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi thấy rõ hắn có chút ngại ngùng, nói gì thì nói tôi vẫn là thằng bạn độc ở bên hắn từ thời còn ở đông cung. Lên giường với người quen, bất luận ở thời đại nào đều khiến người ta khó xử. Nhưng hắn rốt cuộc cũng là kẻ từng làm thái tử 16 năm, giờ lại ngồi lên bảo vị, vẻ mất tự nhiên trên mặt không bao lâu đã biến mất vô ảnh vô tung. "Quân An ngươi về phủ nghỉ ngơi đi, chuyện đêm qua..." - Giọng điệu hắn trầm xuống một chút - "Chuyện hôm qua coi như chưa từng có gì xảy ra."
36. Đúng rồi, quên nói với mọi người. Anh tôi tên là Liễu Quân Bình, tôi là Liễu Quân An, còn kẻ xxx tôi tối qua họ Sở, tên húy Duệ Uyên, niên hiệu Thừa Hoà. Không nhớ được cũng không sao, nhớ có 3 thằng: tôi, anh tôi và Sở Tra Đế là được.
37. Nghe Sở Tra Đế nói vậy, tôi đương nhiên là mong còn chẳng kịp. Vốn dĩ tôi thấy hắn đẹp trai như vậy, đêm qua trước lúc lên giường còn ôm ý tưởng không làm tình nhân cũng có thể làm bạn giường. Kết quả kĩ thuật hắn nát bét như thế, lại không thể nói ra làm hắn tổn thương lòng tự tôn, lúc làm lại còn không cho tôi nhìn mặt; đêm qua lúc hắn bắn vào trong tôi lần thứ hai, ý tưởng nọ đã sớm tạ thế rồi.
38. Đến lúc về phủ, tôi nói với người nhà rằng quá vui mừng trước đám cưới anh trai nên uống rượu hơi nhiều, mơ mơ màng màng chạy ra ngoài ngủ một đêm. Người nhà trông tôi lem nhem không giống đi làm chuyện xấu xa gì, nên cũng dễ dàng chấp nhận lời giải thích của tôi. Chỉ có tân đại tẩu nhìn dáng đi dáng ngồi rón ra rón rén của tôi, lúc rót trà cho tiểu thúc tôi đây mắt cứ sáng lập loè (hủ detected =]]]). Đại tẩu này lớn hơn tôi một tuổi, từ nhỏ đã băng tuyết thông minh, tâm tư kín đáo. Nếu không phải cô ấy chưa từng ngâm Đường thi Tống từ, chưa từng chế tạo thủy tinh xà phòng, tôi còn nghi ngờ cô ấy cũng là người xuyên không đến. Tuy nhiên, dù cô ấy có thông minh tinh tế hơn nữa cũng chẳng thể nào đoán được tối qua tôi đã thay chồng cô ấy chịu một trận xx của hoàng đế. Mà dù sao, tôi cũng chẳng thấy mình đáng thương hay vĩ đại bao nhiêu. Một thằng gay hiện đại xuyên không đến như tôi bị nam nhân quy tắc ngầm thì tối đa cũng chỉ là đau mông vài bữa, chứ anh tôi một người cổ đại chân chất, nếu ngay đêm tân hôn gặp phải chuyện như thế, thật không dám tưởng tượng sau đó sẽ xảy ra việc gì. Tôi đã ăn bám nhà họ Liễu chừng ấy năm, văn dốt võ dát mà sống được tiêu dao sung sướng, xét cho cùng vẫn nên hồi báo tí ti.
39. Huống chi, nếu không phải kĩ thuật của tên họ Sở kia quá kém thì tôi cũng đâu phải thiệt thòi gì.
40. 3 tháng đầu sau khi anh tôi kết hôn, mọi chuyện sóng yên biển lặng. Sở Duệ Uyên làm hoàng đế của hắn như thường, Liễu Quân Bình làm quan của anh ấy như thường, mà tôi vẫn như thường làm một thằng công tử ăn chơi. Trừ việc hoàng đế không còn triệu thằng bạn thời thơ ấu vào cung thì mọi thứ vẫn y sì lúc trước. Đáng tiếc, vào tháng thứ tư sau khi anh tôi kết hôn, chị dâu tôi được thầy thuốc báo có tin mừng, hơn nữa lại còn được gần 3 tháng. Tin mừng truyền đến, mí mắt tôi bỗng dưng giật giật. Quả nhiên, chiều hôm sau có thái giám đến phủ thừa tướng, mang theo khẩu dụ của hoàng đế tuyên triệu tôi tiến cung.
|