Ta Chẳng Qua Thấy Ngươi Đẹp Mã
|
|
[Nhan khống] 106-110 106. Sau 7 ngày quàn là đến ngày hạ táng. Dù anh tôi có khóc đứt gan đứt ruột hơn nữa, một nắm đất vàng vẫn đem hai người cách tuyệt âm dương. Người chết đành đã vậy, người sống biết làm sao. Anh tôi cáo bệnh không lên triều suốt 10 ngày, đến ngày thứ 11 lại khoác lên bộ triều phục giờ đã rộng thênh thang, cùng cha tôi đi làm như trước.
107. Sau đó, lúc chiều tối, thái giám trong cung lại tìm đến phủ.
108. Sở Tra Đế gặp được anh tôi vừa mồ côi vợ, mà vẫn muốn tìm thế thân là tôi, trong lòng tôi được an ủi rất nhiều. Nếu không anh tôi vừa mới chôn cất người vợ kết tóc đã bị lãnh đạo tối cao đè ra quy tắc ngầm, khéo phải mang ngay viên thuốc "Quay về" của Giang thần y đút cho anh ấy.
109. Sở Tra Đế hôm nay dường như rất khác với bình thường, tựa hồ có hơi tiều tụy. Quan trọng nhất là, hắn không còn vừa nhìn thấy đã bắt tôi lột đồ, quỳ xuống cho hắn chịch chịch chịch như trước đây. Bạn giường gọi bạn đến không để làm một shot, lẽ nào để có người tâm sự?
110. Thế mà Sở Tra Đế đúng thật là tìm tôi tâm sự. "Quân An, ngươi phải lòng trẫm, trong lòng trẫm lại chẳng có ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Chúng tôi hai kẻ bạn giường quần áo chỉnh tề ngồi trên giường nhìn nhau, hắn hỏi. Cảm thấy thế nào ư? Một kẻ sinh tại đế vương gia như hắn, tình yêu đáng được mấy đồng?! Cho dù có yêu thương thật lòng, khi xung đột với quốc gia, vương quyền, lại chẳng phút chốc bị đẩy xuống thành kẻ lót đường sao? Nghĩ cái gì tình tình ái ái thì có tác dụng méo gì?! Thừa thời gian như thế còn không mau làm hai nháy, làm xong tuyệt đối là sảng khoái cái con người. "Quân An vừa đau lòng vừa cảm kích. Đau lòng vì bệ hạ không thể cùng người mình mến lưỡng tình tương duyệt, cảm kích vì chính mình nhờ thế mà có cơ hội ở bên bệ hạ, dù chỉ là một phút một giây, cũng là ta trộm được từ trong tay Nguyệt lão." Sở Tra Đế trầm mặc một lúc, lại hỏi tôi: "Vậy nếu có một ngày trẫm phong hậu nạp phi, hậu cung có người khác, ngươi sẽ nghĩ thế nào?" Tôi nghĩ thế nào thì có tác dụng gì?! Phải hỏi xem hắn nghĩ gì mới đúng chứ? Nếu để tôi nói, thì đợi vài năm nữa hắn hậu cung ba ngàn giai lệ, không còn thương nhớ cái mông của anh tôi, tôi và hắn có thể chịch nhát chia tay rồi đôi người đôi ngả. "Quân An chỉ hận chính mình không sinh ra là phận gái, nếu vậy chỉ cần được làm một cung nhân, cũng sẽ ở lì trong hậu cung của bệ hạ không đi" - Tôi cố gắng để chính mình không phá ra cười, u u oán oán kể lể - "Nhưng ông trời đã bắt ta làm thân nam tử, ta chỉ có thể giống như bây giờ đợi chờ trong tướng phủ. Nếu bệ hạ vẫn còn thương xót, thì vài tháng nửa năm triệu kiến một lần, ta cũng vô cùng vui sướng trong lòng. Nhược bằng bệ hạ có hoàng hậu phi tần quên mất Quân An, ta... ta cũng vẫn vui vì những tháng ngày được trộm ở bên bệ hạ." (Ts anh, luyện bao nhiêu ngôn tình để lên được đến cấp này =]]]) Sở Tra Đế lại im lặng hồi lâu, cuối cùng bất chợt nắm lấy tay tôi, hạ giọng: "Trẫm hôm nay mới hiểu, giống như ngươi mới gọi là yêu thích thật lòng."
Lời tác giả: Chị dâu thực sự là khó sinh mà chết, hoạ này tạm thời không bắt Sở Tra Đế phải gánh. Sau này sẽ có phiên ngoại Sở Tra Đế và điểm phục bút moe moe, thật quyết không lừa = =
Lời translator: Vốn là đứa ghét cay ghét đắng thế thân, nhảy hố do cuồng nhan khống và tin vào tag "ngụy". Đọc từ 1 đến 100, luôn trong tâm trạng "coi kìa, mình bị lừa thật rồi, rõ là thế thân kìa". Nhưng đến chap này thì bắt đầu thương bạn Uyên, và ngày càng thương nhiều hơn. 15 tuổi crush trong vô vọng, là chấp niệm của thằng nhóc chưa hiểu thế nào là yêu; 17 tuổi mối tình đầu lại vớ phải Quân An vừa vô tâm vừa ưa não bổ tự cho mình là đúng. Mối tình này gần như một mình bạn chống đỡ từ đầu đến cuối, cũng không có ai chỉ cho bạn biết thế nào là đúng, thế nào là sai, tự mình lần mò, mỗi lần hiểu ra là mỗi lần trả giá vô cùng đắt. #Team_sủng_công xin chuẩn bị tinh thần (T_T)
|
[Nhan khống] 111-115 111. Khồng, tôi đây là diễn xuất thật lòng. Shot hôm nay hắn có định làm nữa không đây? Không làm, tôi lượn. Từ phủ thừa tướng đến hoàng cung, cả đi cả về cũng mất hơn nửa canh giờ, bắt tôi lặn lội chạy đến làm gia sư tình yêu cho hắn, rõ thật là lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời.
112. Kết quả hôm nay Sở Tra Đế thực sự không định làm một shot, cũng không chịu để tôi về. Hắn nắm lấy tay tôi thật lâu không nói năng gì, trong lòng tôi thấy sốt ruột không chịu nổi, khẽ nghiêng đầu, phát hiện ra hắn đã tựa vào thành giường ngủ mất rồi. Tôi nhẹ giọng gọi Ninh công công - thái giám thiếp thân hầu hạ hắn từ khi còn nhỏ, hai chúng tôi cẩn thận nâng người hắn đặt nằm tử tế trên giường. Lúc tôi tính rút tay ra, thì phát hiện bị nắm thật chặt không thể rời ra được. Ninh công công nhìn tôi lắc lắc đầu, tỏ ý bảo cứ để nguyên, sau đó thấp giọng nói: "Từ năm mới đến giờ bệ hạ đều không ngủ ngon giấc, Liễu công tử đêm nay ở lại với bệ hạ đi."
113. Tôi và Ninh công công biết nhau từ 8 năm trước khi tôi làm thái tử bạn độc, qua nhiều năm như vậy cũng có thể coi là chỗ thân quen, tôi với Sở Duệ Uyên là loại quan hệ gì, ông ta cũng biết cặn kẽ tỏ tường, nên mới dám mở miệng giữ một nam nhân như tôi ở lại hậu cung. Ông ta đã nói vậy, tôi dĩ nhiên không thể tiếp tục đòi về. Huống chi, tôi cũng không muốn về nữa.
114. Không thể không thừa nhận, thiếu niên đẹp dzai méo chịu nổi của 8 năm trước, giờ đã thành một thanh niên đẹp dzai méo chịu nổi. Là một thằng thợ code, công nhân IT, vốn từ vựng chữ nghĩa văn chương của tôi rất nghèo nàn, không biết phải hình dung thế nào, nhưng nếu buộc phải mô tả, thì cảm giác như thánh thần khi chế tạo khuôn mặt người khác dùng mã nhị phân, mà tạo đến hắn thì dùng mã thập lục phân vậy đó.
115. Ngắm khuôn mặt Sở Duệ Uyên khi ngủ mất đi vẻ phòng bị và khí tức đế vương, còn lưu lại vài phần non nớt, tôi bỗng nhớ ra vị thiếu niên thiên tử đã chuỵch tôi suốt hơn nửa năm nay, kì thực mới vừa 17 tuổi.
|
[Nhan khống] 116-120 116. Cái cảm giác này phải mô tả ra sao? Ờm. Đại khái giống như đi chơi gái chơi nhầm trẻ vị thành niên. Mang tâm hồn của một người từng sống đến hai mươi mấy năm trong thế giới hiện đại, tôi bỗng nảy sinh chút áy náy lương tâm khi phạm pháp.
117. Nhưng chút áy náy đó đã tiêu tán vào sáng hôm sau, khi vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang bị trẻ vị thành niên đè xuống dưới thân. Người bỏ tiền chơi gái là hắn không phải tôi, tôi là đứa bị chơi mới đúng.
118. Triều đại này đặt ra lệ mười ngày có một ngày mộc dục (tắm gội), nghĩa là cứ 10 ngày các quan viên lớn nhỏ trong triều lại được nghỉ ngơi một bữa. Nếu thiên tử không phải người cuồng công việc thì trong ngày này không có việc quan trọng cũng sẽ không triệu kiến các quan. Hôm nay vừa khéo là ngày nghỉ, Sở Duệ Uyên không cần dậy sớm thượng triều, hắn bèn dậy sớm thượng tôi.
119. https://huphongtrao.wordpress.com/2017/05/04/nhan-khong-111-120/
120. Thời gian cứ thế trôi qua theo từng lần hẹn chịch, thoáng chốc đã 3 năm. Trong 3 năm này, tần suất "tâm sự đêm khuya" của tôi và bạn giường hoàng đế hàng to chạy tốt đã từ mười ngày nửa tháng một lần biến thành tám chín ngày một lần, lại biến thành năm sáu ngày một lần, cuối cùng khoảng một năm nay cố định hai ba ngày một lần. Hai ba ngày một lần, là tần suất hoạt động sinh lí bình thường của một nam nhân, nhưng hiển nhiên không phải tần suất bình thường để một hoàng đế triệu kiến thằng bạn thời thơ ấu không quan không chức. Điều này đã thể hiện rõ tầm nhìn xa trông rộng của Sở Duệ Uyên năm đó khi muốn phong tôi làm hiệu úy cấm vệ quân. Đương nhiên, tôi nghĩ hắn khi đó cũng không lường trước được chúng tôi lại đại hài hòa trong cuộc sống đến mức này, sau khi đại hài hòa thì lại thường xuyên đến mức này. Vì thế sau khi hai chúng tôi tính phúc mĩ mãn, Sở Duệ Uyên lần nữa ngầm ám chỉ muốn phong quan chức cho tôi, mà lần này, vị trí trống là bộ phận phụ trách an ninh trong cung, thuộc Cấm vệ quân.
|
[Nhan khống] 121-125 121. Tôi vô cùng cảm động, sau đó vờ như không hiểu hắn định nói gì.
122. Có thơ ca làm chứng: Bạn giường tuy rằng quý - Sinh mệnh càng đắt hơn. Đem tự do đánh đổi - Cái trước có thể buông.
(*) Chế từ bài thơ nổi tiếng của nhà thơ cách mạng Hungary Petofi Sandor:
Sinh mệnh tuy rằng quý Tình ái càng đắt hơn Đem tự do đánh đổi Cả hai ta đều buông.
123. Nhưng tôi cũng không thể để Sở Duệ Uyên dăm ngày ba bữa phái thái giám đến nhà tôi gọi vào cung, rồi nửa đêm hoặc sáng sớm hôm sau mới trở về. Cha mẹ và anh tôi tuy nhất thời chưa nghĩ tới phương diện kia, nhưng nếu lâu ngày còn không đoán được ra thì một thừa tướng, một thị lang Lại bộ, một đương gia đích thực của phủ thừa tướng, chẳng hóa ra mù hết cả à.
124. Nói một câu ngoài lề. Mẹ tôi vốn dĩ đã định đem hết chuyện quản lí gia đình giao cho chị dâu, chính mình hưởng phúc thanh nhàn. Ai ngờ trời có sóng gió khó lường, người có họa phúc bất chợt, bà còn chưa bàn giao, người kế nhiệm đã sớm phải lìa đời. Đúng lí mà nói, người cai quản sự tình trong phủ nếu không phải chủ mẫu thì phải là con dâu trưởng, nhưng nhìn anh tôi ôm theo con trai con gái thủ tiết vì vợ 3 năm, hơn nữa còn có dấu hiệu sẽ thủ tiết cả đời, mẹ bèn dời ý đồ sang vợ tương lai của tôi. Tôi phát hiện đại sự không lành, vừa không muốn come out vừa không muốn lừa cưới con nhà người ta, bèn nhờ sư huynh của bạn tốt Quan Minh Nguyệt phối cho một phương thuốc. Phương thuốc này sau khi uống vào, trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện tình trạng tinh huyết không đủ, thân dưới mềm oặt. Ờ, chính là cái bệnh tục gọi là liệt dương ysl đó đó. Cha mẹ tôi lần lượt gọi bốn năm vị đại phu có tiếng trong kinh thành đến khám, cuối cùng đành chấp nhận sự thật là thằng con thứ nhà mình không có năng lực hành vi, nhất thời gác lại ý định tìm vợ cho tôi, để tôi độc thân đến ngoài 20 tuổi - cái tuổi được người xưa coi là ế chỏng.
125. Làm một dzai ế cao tuổi có bạn giường, tôi mua một gian trà lâu hai tầng có kèm hậu viện ở phố mua bán trong kinh, sau khi tu sửa thì mở một "Trà Kinh Lâu" kiểu như cafe sách kết hợp với co-working space trong thời hiện đại. Tập khách hàng mục tiêu là người có học trong kinh thành, sĩ tử lên kinh ứng thí cùng với các danh sĩ muốn có một chỗ hội họp phong cách. Vì thế ông bố trạng nguyên tài trợ biển tên và đôi câu đối ngay trước cửa, ông anh thám hoa tài trợ đề tự trong các phòng VIP, mà bạn giường hoàng đế thì tài trợ một đống thư tịch hiếm, Trà Kinh Lâu từ lúc khai trương đến nay phất lên như diều gặp gió. Theo lẽ thông thường, người xưa khắt khe chuyện sĩ nông công thương, tôi đường đường một công tử tướng gia lại đi làm thương nhân tầng lớp thấp, bị coi là mất giá. Nhưng xét đến việc tôi trước đây luôn bị coi là tác phẩm thất bại nhất của cha tôi trên phương diện văn hóa, mà chuyến này lại làm một việc kinh doanh khá là phong nhã, vì thế hiện giờ quyền quý trong kinh đều giáo dục con cái: "Hoàn khố nhị công tử nhà tướng gia cũng biết cầu tiến rồi, mày còn không cố gắng học hành?!" Trà Kinh Lâu hoạt động theo hình thức mở cửa 24/7, buổi tối khách hàng có thể đọc sách, hội họp thâu đêm. Mà tôi với tư cách ông chủ thường lấy danh nghĩa lo việc làm ăn để không về nhà, đến chỗ Sở Duệ Uyên ngủ qua đêm.
|
[Nhan khống] 126-130 126. Là một người xuyên không có gia đình tốt đẹp, sự nghiệp thành công, có tiền có cháu (not con), bạn giường tích cực, tôi thỏa mãn không thôi với cuộc sống hiện tại. Đáng tiếc việc không như ý trong đời chiếm tám chín phần mười. Chuyện không như ý của tôi, là bạn giường hoàng đế vô cùng tích cực của tôi, sắp phải kết hôn rồi.
127. Sở Duệ Uyên tháng trước vừa tròn 20 cập quán, muốn tiếp tục làm một thanh niên độc thân hậu cung trống rỗng là không thể được nữa. Xét cho cùng tôi ysl còn có anh tôi chống đỡ, gọi là huynh hữu đệ cung; hắn mà ysl, đợi thằng em thứ nay đã 7 tuổi do tiên hoàng quý phi sinh ra chống đỡ (tiên hoàng chết trên giường, bà tự nguyện bồi táng theo, nên chưa được thăng chức lên hoàng thái phi), đây phải gọi là sớm muộn cũng tèo. Vì thế, sau khi cân bằng triều cục, hắn cùng các đại thần quyết định ngày lành 3 tháng sau sẽ nghênh thú một hậu một phi.
128. Đối với kết quả này, tôi cũng chẳng bất ngờ. Hắn là một hoàng đế thời cổ đại, anh không thể lấy tiêu chuẩn đạo đức hiện đại ra ràng buộc hắn. Cho dù hắn thích hoặc là từng thích anh tôi, lại làm bạn giường với tôi bao lâu nay, khả năng cao là đồng tính luyến, nhưng hắn muốn cưới vợ sinh con, anh cũng không thể bảo hắn là thằng tra gei lừa cưới.
129. Đương nhiên, anh có quyền tự do gọi hắn như thế. Nhưng hắn cũng có quyền lấy tội danh đại bất kính thịt sạch cả nhà anh.
130. Ngày hôn sự được định ra, Sở Duệ Uyên triệu tôi vào cung, tôi đoán là hắn muốn ngả bài. Tuy rằng sắp mất đi một bạn giường hàng to chạy tốt, thể lực trâu bò lại đẹp dzai lai láng, tôi có phần tiếc rẻ, nhưng nghĩ đến việc từ nay anh tôi triệt để an toàn, lại không thấy tiếc gì cho lắm. Huống chi đàn ông 4 chân thì hiếm, chứ đàn ông chân thứ bự kĩ thuật cao nào có khó tìm; tôi đường đường là tướng phủ nhị công tử bản thân có tiền, phụ huynh có thế, tìm một bạn giường đâu có khó. Lại huống chi, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cho dù người khác không rõ chuyện giữa tôi và Sở Duệ Uyên, hai vị nữ chủ nhân đích thực một trưởng một phó trong hậu cung còn không rõ được hay sao? Bất luận làm nam tiểu tứ xen vào vợ chồng đế hậu người ta (tiểu tam là vị phi tử kia), hay là làm nam tiểu tứ xen vào vợ chồng đế hậu người ta sau đó bị hoàng hậu mẫu nghi một nước tìm cách tiêu diệt... gần đây mỗi lần làm với Sở Duệ Uyên mà bất chợt nhớ đến chuyện đó, tôi đều không cứng nổi.
|