Ta Chẳng Qua Thấy Ngươi Đẹp Mã
|
|
[Nhan khống] 181-185 181. Tôi nuôi Mộc Thụy Lâm hơn nửa năm, từ đứa nhỏ gầy yếu như con gà chíp nuôi thành thiếu niên trắng trẻo 12, 13 tuổi, nhìn thiếu niên đẹp đtn chịu nổi đó lớn lên từng ngày, khí chất cũng ngày càng giống một tiểu công tử thần thái phi dương; chớp mắt bỗng phải tiễn người đi, tôi thực tình trong lòng không nỡ. Tiếc rằng một là họ nội nhà nó đến tìm, tôi không có lí do gì để giữ người, hai là nửa năm nay Sở Duệ Uyên thích chuyển địa điểm hẹn hò trên giường đến nhà tôi, mà phản ứng mỗi lần nhìn thấy thằng bé càng ngày lại càng khó chịu. Mà thái độ của Mộc Thụy Lâm với Sở Duệ Uyên cũng chỉ là cung kính bề ngoài, lúc đóng cửa quay lưng không ít lần giễu cợt khiêu khích hắn. Em trai với bạn giường không hòa hợp, chỉ có thể chọn bạn giường. Hết cách, ai bảo bạn giường là bản triều CEO.
182. Lúc chú của Mộc Thụy Lâm chuẩn bị khởi hành, tôi đã nghe Sở Duệ Uyên thông báo, khoảng 10 ngày sau bọn họ mới tới Trà Kinh Lâu. Tôi sợ Mộc Thụy Lâm bị mừng hụt một phen, nên chờ họ nội nhà thằng bé đến nơi mới đem chuyện này nói cho nó biết. Cứ nghĩ rằng nó có người thân sẽ vui mừng, không ngờ vừa nghe tôi nói xong, hai mắt nó đỏ hoe, dáng vẻ tủi thân oan ức. "Ca ca không cần ta nữa rồi." - Mộc Thụy Lâm cắn môi - "Ca rõ ràng đã nói mua cả đời này của ta." Đây là cái cớ "mua nó về nhà làm hạ nhân" tôi nói ra lúc đầu, ngay ngày hôm sau đã đốt khế ước bán mình trước mặt nó, làm gì còn chuyện cả đời với không cả đời nào nữa. Tôi thấy nó khăng khăng bướng bỉnh, vội vàng giải thích: "Nhà nội ngươi trước kia vì không biết nên mới để ngươi chịu khổ, giờ nghe nói huyết mạch của phụ thân ngươi vẫn còn, không biết mong ngóng ngươi về nhà đến mức nào. Ca tuy không nỡ để ngươi đi, nhưng cũng không thể chiếm đoạt máu mủ nhà người khác." Đứa trẻ này nghe tôi nói, mắt vẫn đỏ hoe, nhưng không oán trách tôi nữa, chỉ nghiến răng khẽ nói: "Chắc chắn là do hắn không chấp nhận được sự tồn tại của ta." Tôi nghe được có chút ngại ngùng, nhưng cũng không tìm ra lí do gì bào chữa cho Sở Duệ Uyên, đành vờ như không nghe thấy. Tối hôm đó, tôi bày tiệc tiếp đón đoàn người do chú Mộc Thụy Lâm dẫn đầu, sáng sớm hôm sau lại tiễn họ lên đường. Mộc gia tổ phụ tổ mẫu đều đang chờ được gặp đứa cháu này, chú của nó vội vã ra sao tôi hiểu, đành chia tay với đứa trẻ mình nuôi như em ruột suốt hơn nửa năm trời trong ánh mắt quyến luyến không rời của nó. Chỉ mong đúng như lời nó nói, đợi sau này lớn lên sẽ quay lại tìm tôi.
183. Anh chỉ cần nuôi con chó con mèo, đến hơn nửa năm trời cũng sinh tình cảm, huống chi tôi nuôi hẳn một con người, hơn nữa còn là người xinh đẹp đến đtn chịu nổi. Thời gian đầu khi Mộc Thụy Lâm mới đi, tôi thường cảm thấy trong lòng trống trải, ngay cả lên giường với Sở Duệ Uyên cũng không mấy nhiệt tình. Vì thế, bạn giường kiêm CEO bản triều của tôi càng cảm thấy tống cổ thằng bé đi là phải, chỉ tiếc không đuổi người đi được sớm hơn. Tôi không rõ hắn lấy đâu ra cái kết luận kì khôi đó.
184. Cũng như tôi luôn không hiểu được vì sao Sở Duệ Uyên và Mộc Thụy Lâm thân phận khác xa nhau đến thế, mà lại bất mãn về nhau đến mức này.
185. Có người nói qua 20 tuổi, thời gian trôi càng lúc càng nhanh. Tôi cảm thấy điều này đúng thật. Cảm giác như Mộc Thụy Lâm mới về Nam cương chưa được bao lâu, kì thực thấm thoắt đã qua hai năm rưỡi. Trong suốt thời gian đó, tôi và nó có viết cho nhau vài phong thư, nhưng Nam cương rốt cuộc vẫn là chỗ vừa xa xôi vừa gian khổ, thằng bé lại đến một thế giới hoàn toàn mới, từ lá thư gần nhất của nó đến giờ cũng hơn một năm rồi. Tôi có nhờ mật thám của Sở Duệ Uyên gửi thư hai lần, nhưng đều không nhận được hồi âm, nên cũng dần dần quên bẵng nó.
|
[Nhan khống] 186-190 186. Tôi gần đây, à không, nên nói là Sở Duệ Uyên gần đây, à không, cũng không đúng... Nên nói là hoàng hậu của Sở Duệ Uyên, nàng ta gần đây có một chuyện vô cùng phiền não, đó là có đại thần trong triều lấy các lí do như "làm hậu không hiền", "chuyên sủng ghen tuông", "ba năm không có con"... để tấu thỉnh xin phế hậu.
187. Sở Duệ Uyên sau lưng coi bản tấu đó như chuyện cười mà đưa tôi đọc. Tôi xem rồi cũng thấy hơi nhảm. Chưa nói đến chuyện hoàng hậu ở trong cung trừ "mài kính" với Thục phi ra, tính tình phẩm hạnh có thể nói là tấm gương hiền thê thời cổ đại, cũng không nói đến chuyện Sở Duệ Uyên mỗi tháng theo đúng quy định của tổ tông mà ở lại chỗ nàng ta hai tối là chuyên sủng hay không chuyên sủng, chỉ nói riêng cái mục không có con kia... Sở Duệ Uyên trừ đêm tân hôn năm đó, thì về sau toàn ngủ nguyên quần nguyên áo cạnh nàng ta. Nàng ta nếu thực sự sinh được cái gì, mới đúng là phải phế hậu kiêm tru di cửu tộc.
188. Đương nhiên, chuyện trong phòng kín của vợ chồng CEO bản triều, đâu thể nói với triều thần. Nhưng chuyện triều thần tấu thỉnh phế hậu, vốn có chút bất thường. Nhà đế vương không giống với bách tính bình dân nhất định phải lập đích trưởng tử làm thái tử, hoàng hậu không con có thể thỉnh hoàng đế nạp thêm phi tử, trực tiếp đòi trảm luôn hoàng hậu... Trừ khi cục diện triều đình lại xảy ra biến hóa.
189. Tôi nhìn dáng vẻ Sở Duệ Uyên hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, liền biết hắn đã nắm hết chuyện triều chính trong lòng bàn tay. Chỉ là, có một chuyện, hắn không nắm được. Chuyện ở hậu cung.
190. Cho nên, Sở Duệ Uyên đã bị hoàng hậu "làm hậu không hiền", "chuyên sủng ghen tuông", "ba năm không có con" của hắn hạ mê dược cưỡng bức.
|
[Nhan khống] 191-195 191. Chuyện này cụ thể xảy ra như thế nào, tôi không rõ. Hoàng hậu đã làm cách nào, hạ dược gì, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết khi Sở Duệ Uyên phái người gọi tôi vào cung, cung điện mà hoàng hậu và Thục phi ở đều bị Cấm vệ quân vây kín, nghe nói thái giám cung nữ trong đó cũng bị lôi ra trượng hình đánh chết gần một nửa. Tôi không đến gần hai cung đó, chỉ xa xa ngang qua, mà cũng nghe tiếng khóc và mùi máu.
192. Thái giám triệu tôi vào cung vẫn là người mọi khi, lúc y truyền khẩu dụ của Sở Duệ Uyên, trông có hơi run rẩy, tôi còn nghĩ y ốm hay mệt mỏi, thực sự không ngờ đến lại xảy ra chuyện này. Đợi đến lúc ở trên đường, công công này mới lắp bắp kể với tôi chuyện xảy ra trong cung, trong lòng tôi phát hoảng, chỉ hận không thể lập tức trốn về Trà Kinh Lâu của mình, cáo bệnh không đi. Tiếc rằng đã muộn rồi. Tôi chỉ có thể để người ta đưa vào cung, đem đến trước mặt hắn.
193. Nói một cách khách quan, hắn là một hoàng đế, nam nhân, ở trên chính địa bàn của mình bị nữ nhân hậu cung hạ dược, cưỡng bức hoan hảo ép lấy long tinh để kiếm đứa con... Ngoài cảm giác bạn giường của mình bị đứa khác NTR (*), kì thực tôi còn thấy rất buồn cười. Chỉ có điều nhớ đến việc người bị hại không những là bạn giường của mình mà còn là CEO bản triều, tôi vội giấu đi vẻ mắc cười mà trưng ra cái mặt sẻ chia thù hận.
(*) Netorare (寝取られ), thuật ngữ tiếng Nhật dùng trong game, anime, manga, dùng để chỉ việc vợ/người yêu của nhân vật chính có quan hệ với người khác một cách chủ động hoặc bị động.
194. "Mính Chi..." Sở Duệ Uyên trông thấy tôi, kêu một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, trực tiếp kéo tôi xuống giường. Hắn xem ra dược hiệu trên người vẫn còn chưa hết, lần này làm không những đặc biệt lâu, mà còn dữ dội khác thường, cuối cùng khi trời sáng, hắn dừng lại thì phía sau của tôi đã có vài vết rách.
195. Kể từ đêm đầu tiên của cả hai đến nay, đây là lần thứ hai hắn làm tôi chảy máu. Đợi đến lúc tâm trạng bình ổn lại, hắn bèn tự tay bôi thuốc cho tôi, lại ôm tôi vào lòng khe khẽ nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi. Tôi thấy hắn thân là nhất đại đế quân lại lật thuyền trong mương bởi cái chuyện này, đem những kẻ liên quan, thậm chí người biết chuyện ra giết sạch, chỉ sợ trong lòng đã để lại bóng ma tâm lí, cũng thật đáng thương. Tôi bèn ngẩng đầu hôn hôn hắn, bảo rằng: "Trong lòng bệ hạ không còn khó chịu như lúc nãy là tốt rồi, một chút vết thương này của Mính Chi qua vài ngày là khỏi. Không biết bệ hạ có muốn nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là sao?" Sở Duệ Uyên ôm tôi trầm mặc thật lâu, cuối cùng nghiến răng nói: "Hậu cung của trẫm tuy rằng chỉ có hai người đàn bà, nhưng những chuyện xấu xa ẩn giấu trong đó nói ra chỉ sợ làm bẩn tai Mính Chi... Hai người đó lúc trước uế loạn hậu cung trẫm đã sớm biết, nhưng niệm tình họ cũng là thâm cung tịch mịch nên mới vờ như không có chuyện gì. Ai biết con người lòng tham vô đáy, tiện phụ kia e rằng nghe được có triều thần dâng tấu đòi phế hậu, bèn nghĩ ra bàng môn tả đạo này để kiếm đứa con bảo vệ địa vị của mình... Ha, chỉ sợ phủ An Quốc Công cũng can dự vào chuyện này không ít!" Lời hắn nói quả nhiên không khác với dự đoán của tôi nhiều lắm, nhưng có một việc tôi vẫn chưa hiểu rõ: "Ta thấy hoàng hậu nương nương cũng là người thông minh, làm sao lại hồ đồ như vậy được. Nàng phải biết chuyện này chắc chắn sẽ làm ngươi giận dữ, không cẩn thận lại từ không muốn phế hậu thành ra phế hậu, lẽ nào nàng ta thực sự chắc chắn chỉ một lần là có thể đậu long nhi? Huống hồ... ngay cả nếu nàng ta nhờ vậy mà có thai, đứa trẻ sinh ra không được ngươi yêu quý, cũng sẽ không được làm thái tử." Sở Duệ Uyên im lặng càng lâu, cuối cùng vẫn cứ nói ra: "Trong dược ả ta hạ cho trẫm, có một thứ gọi là 'độc tru', là cấm dược trong cung từ tiền triều truyền lại. Nữ tử nếu lập tức hoan hảo với nam tử bị hạ dược, chắc chắn sẽ đậu con trai, nhưng người uống thuốc này... chỉ sợ từ đó về sau không thể có đứa con nào khác... Tiện nhân này là tính toán để ta không thể không lập con ả ta làm thái tử!"
|
[Nhan khống] 196-200 196. Thấy hắn ngay cả chữ "ta" cũng nói ra mồm, tôi biết hắn đang giận phát điên rồi. Một đấng cửu ngũ chí tôn bị người ta hạ thứ dược độc địa như vậy, còn bị tính toán ngôi vị thái tử, có giận dữ đến đâu cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều, nhớ lại chuyện gossip về hoàng tộc mà thằng bạn thạo tin kể với mình lúc trước, tôi bất giác giật mình. Tiên đế cũng là sau khi cưới mẫu thân của Sở Duệ Uyên làm tân hậu, có hắn rồi mới trở nên hiếm con, suốt mười mấy năm đến tận lúc qua đời cũng chỉ có hai người đậu thai, trong đó tiên thái hậu còn bị khó sinh mà qua đời, dẫn đến việc tiên đế hậu cung ba ngàn mà Sở Duệ Uyên chỉ có một hoàng đệ duy nhất. Hậu cung của tiên đế những năm đầu đấu đá dữ dội, nhưng đa số là hậu cung phi tần sảy thai, hoặc đứa trẻ sinh ra bị chết lưu, chết yểu, tình huống đến mang thai cũng không có như vậy chỉ từ khi mẹ Sở Duệ Uyên tiến cung mới bắt đầu. Lúc trước tôi chỉ cho rằng mẹ hắn thủ đoạn cao tay, giờ xem ra không những thủ đoạn cao tay, lòng cũng đủ ngoan độc. Mà tiên thái hậu cả đời được sủng ái, chỉ e tiên đế đến tận lúc chết vẫn bị che mắt.
197. Tôi bỗng có cảm giác như xem một vở hài kịch về thiên lí luân hồi, báo ứng ngay trước mắt.
198. Chỉ có điều đóng vai kẻ được lợi cũng như người bị hại trong vở hài kịch đó, lại là bạn giường tôi quen biết 14 năm, dây dưa gần 7 năm và tạm thời chưa có ý định rời bỏ. Tôi thật sự cảm thấy hắn đáng thương. Nhưng chuyện này liên quan đến cơ mật trong hoàng tộc, thậm chí liên quan đến nguồn gốc ngai vàng của Sở Duệ Uyên, tôi không thể nói ra. Cho dù có một ngày hắn tự mình hiểu ra, tôi cũng phải chôn sâu chuyện này trong bụng, coi như chưa từng nghĩ tới.
199. Tôi chỉ biết thở dài, dựa vào lòng hắn hỏi: "Vậy ngươi hẳn có dự tính rồi?" Sở Duệ Uyên gật đầu xác nhận, nhưng cũng không nói rõ rốt cuộc hắn định làm gì. Tôi biết đó là những việc liên quan đến biến động cục diện triều đình, nên cũng thức thời không hỏi.
200. Kì thực Sở Duệ Uyên có thể kể cho tôi chuyện về "độc tru", đã là dính đến chuyện phế lập hoàng đế kế vị hắn, coi như xem tôi là thân tín hàng đầu. Được thiên tử triều đình tín nhiệm như vậy, nói không cảm động trong lòng là giả dối. Tôi ở bên hắn nhiều năm như vậy, không được đến mức người tình tâm ái, nhưng cũng có thể coi là bạn bè tri kỉ. Nếu có một ngày chúng tôi chấm dứt quan hệ bạn giường, trong lòng tôi sợ rằng cũng không chỉ có thoải mái tự tại như hai năm đầu, mà còn có thêm nỗi chua xót khi mất đi một người bạn chí giao.
Chí giao cái đầu, như thế này mà vẫn không hiểu tâm ý bạn Uyên, không biết là yêu cầu cao hay thần kinh thô quá nữa!!! (╬ ̄皿 ̄)凸
|
[Nhan khống] 201-205 201. Sức mạnh của thói quen thật đáng sợ. Huống chi hắn còn đẹp mã. Ờm, lại còn máy to chạy tốt.
202. Cách xử lí cuối cùng của CEO bản triều đối với vụ án cưỡng gian ngược chính hắn là xử lí âm thầm. Hoàng hậu và Thục phi đều không bị giáng cấp, nhưng cung nhân của hai người bị thay toàn bộ, hoàng hậu cũng bị buộc phải giao hết sự vụ trong cung cho nữ quan xử lí. Hai người bị phạt bổng 1 năm, thêm trách phạt bế môn tư quá, không có hoàng mệnh không được bước chân ra khỏi cung của mình. Đây chính là ngang nhiên chia rẽ đôi ương ương bọn họ, cách nhau rất gần lại không thể gặp nhau. Mà trên triều đình càng không có gì thay đổi, Sở Duệ Uyên như thể không biết để hoàng hậu có thể lấy được "độc tru", phủ An Quốc Công chắc chắn ở phía sau hỗ trợ, tất thảy mọi chuyện đều giơ cao đánh khẽ.
203. Đợi đến lúc con trai hoàng hậu, cũng là trưởng tử của hắn ra đời, hắn tuy không phong cho đứa trẻ làm thái tử, nhưng lại bế nó về cung tự mình nuôi dưỡng, lúc lân nhi tròn trăm ngày liền đại xá thiên hạ cầu phúc cho đứa trẻ. Cho nên một năm sau biến cố trong cung, mọi người đều cảm thấy hoàng hậu tuy không biết phạm lỗi gì bị hoàng thượng trách phạt, nhưng vẫn được chiếu cố, cả phủ quốc trượng An Quốc Công cũng vẫn giữ được thánh tâm.
204. Tuy nhiên, theo hiểu biết mười mấy năm của tôi về CEO bản triều, hắn chắc chắn còn đang để dành đại chiêu ở phía sau, đến lúc đó không biết sẽ gió tanh mưa máu tới mức nào. Có điều, tôi cũng không rảnh để nghĩ ngợi những chuyện triều chính xa vời với bản thân. Bởi vì, tôi sắp lấy vợ rồi.
205. Ấy, đừng hoảng, chuyện này đã được Sở Duệ Uyên đóng triện thông qua.
|