Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh
|
|
Chương 75 Bàn tay Lâm Thiên quơ lung tung khắp bàn, anh lấy bản thỏa thuận kia ra, nhắc lại: "Bác sĩ Phó à.. anh có muốn ký cái này nữa không?"
Phó Tinh Hà lắc đầu, thái độ quả quyết, "Đợi đến khi chúng ta hơn trăm tuổi rồi, cát bụi về với cát bụi, những thứ em cho anh chẳng có ý nghĩa gì cả." Ý của hắn là, trong lòng Phó Tinh Hà, hắn và Lâm Thiên sẽ kiên trì bên nhau đến hơn trăm tuổi, bởi vậy nên những thứ kia của Lâm Thiên, không có bất cứ ý nghĩa gì cả.
Dường như Lâm Thiên đã hiểu được, nhưng anh vẫn không nghe theo mà nói, "Nhưng em chỉ có những thứ này để mang ra được thôi, em muốn cho anh cũng không được sao?"
Phó Tinh Hà nở nụ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên sống mũi anh, "Lâm Tiểu Thiên, nếu em chỉ có những thứ này mang ra được, chắc anh mù nên mới kết hôn với em." Phó Tinh Hà tiện tay nhét bản thỏa thuận kia vào máy cắt giấy, thứ này dù hắn không ký thì cũng không thể để lại làm mầm họa.
Lâm Thiên muốn hỏi bác sĩ Phó coi trọng gì ở anh, nhưng lại thấy ngượng ngùng. Anh nghe thấy tiếng máy cắt giấy kêu xoèn xoẹt, biết bác sĩ Phó còn lâu mới chịu ký bản thỏa thuận này, anh thở dài thườn thượt, thầm nghĩ không ký thì thôi, dù sao anh cũng thuộc về bác sĩ Phó rồi, tiền của anh cũng chẳng khác nào là tiền của bác sĩ Phó.
Phó Tinh Hà khom lưng chuẩn bị bế anh vào phòng ngủ, đôi chân Lâm Thiên cuốn lấy eo hắn, bàn tay anh kéo một cái, kéo cổ áo Phó Tinh Hà, ép hắn phải khom người, ngăn cản động tác tiếp theo.
Đôi mắt Lâm Thiên sáng lên nhìn hắn, Phó Tinh Hà chống tay bên đầu anh, cũng nhìn anh đăm đăm một hồi.
"Bàn học cứng lắm." Hắn nói.
Cánh tay Lâm Thiên ôm lấy gáy hắn, vòng qua cổ, dùng hành động để nói cho hắn biết anh không quan tâm bàn học có lạnh cỡ nào, cứng ra sao, nhiều vật cản thế nào.
Lâm Thiên tỉnh rụi không để ý, ngày hôm sau liền nếm phải trái đắng. Bàn học cứng thiệt đó, chẳng hợp để nằm trong một thời gian dài, anh không những nằm, còn làm vận động không thể miêu tả trên đó. Lúc tỉnh dậy, Lâm Thiên cảm giác như xương sống mình vặn lại một chỗ.
Anh mệt lả, bả vai như nhũn ra, với sức khỏe của anh, đáng lý sẽ không xảy ra tình huống như vậy, nhất định là tối qua không biết tiết chế, lại thêm Lâm Thiên tự tìm đường chết, quấn lấy bác sĩ Phó đòi làm mấy tư thế có độ khó cao.
Phó Tinh Hà chú ý thấy vẻ mặt không thoải mái của anh, suy nghĩ một chút liền biết nguyên nhân. Hắn đi tới vỗ vỗ vị trí bên cạnh sofa, "Ngồi xuống đây, để anh xoa bóp cho em."
Lâm Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. Đầu tiên Phó Tinh Hà xoa bóp vai cho anh. Được một lúc, Lâm Thiên để hắn xoa bóp đến mức xương mềm nhũn, nhưng vẫn chẳng thể giảm được cái đau nhức ở lưng. Phó Tinh Hà biết có lẽ vấn đề nằm ở bắp thịt, liền bảo Lâm Thiên cởi áo, nằm sấp xuống ghế sofa.
"Nằm sấp xuống đừng cử động."
Lâm Thiên nghe lời bác sĩ Phó, quả nhiên không động đậy gì cả, cũng chẳng di chuyển đầu, kết quả nửa buổi chẳng thấy động tĩnh gì, Lâm Thiên quay đầu lại, thấy bác sĩ Phó lấy một bình dầu thuốc ra, đang xoa xoa trong lòng bàn tay.
Thuốc kia có mùi đắng ngắt, có thành phần thuốc Đông y. Lâm Thiên không khỏi nín thở, vùi mặt vào đệm ở sofa. Anh có thể cảm nhận được bác sĩ Phó đang quỳ trên sofa, sau đó ngồi lên mông mình. Bàn tay ướt dầu thuốc đặt ở hai bên cột sống của anh, xoa bóp từ dưới hông lên gáy.
Mùi dầu gay mũi, mà bàn tay bác sĩ thì Phó bỏng rát.
Lúc bàn tay kia trượt tới eo, nắm lấy hông anh kéo lên, Lâm Thiên cảm nhận thấy cái nóng rát trên da thịt từ từ tan vào huyết dịch và cốt tủy.
Eo anh rất nhạy cảm, lại thêm Lâm Thiên sợ nhột, Phó Tinh Hà cứ xoa bóp tới lui trên lưng anh, chẳng mấy chốc Lâm Thiên có phản ứng. Mà anh đang nằm úp sấp trên sofa, gương mặt và nơi đó đều đè lên sofa, có phản ứng cũng không nhìn ra được. Lâm Thiên đành phải nhẫn nhịn.
Xoa bóp thì xoa bóp thôi, sao bác sĩ Phó cứ phải làm đến 'nóng bỏng' như vậy, xem xem, quả nhiên anh có phản ứng rồi.
Xoa bóp bình thường thôi cũng mất ít nhất nửa giờ, nhưng Lâm Thiên nào nhịn được lâu như vậy. Qua một phút anh đã không chịu được, cái mông nhổm lên, Phó Tinh Hà lập tức đoán được ý đồ của anh, quỳ gối xuống, bàn tay nóng hổi dầu thuốc giữ phía sau anh lại, "Em quên vì sao lưng lại đau rồi à."
"Em đâu có quên đâu, đấy là tại bàn cứng quá mà, chứ sofa đâu có giống, sofa mềm mà." Lâm Thiên chật vật nghiêng đầu qua, tội nghiệp nhìn Phó Tinh Hà, "Em cứ nằm sấp như vậy, anh còn tiện xoa bóp nữa, nhất cử lưỡng tiện mà."
Phó Tinh Hà chẳng đoái hoài gì tới anh, một lần nữa ngồi xuống, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh cảnh cáo, "Cái mông đừng lộn xộn."
Cả người Lâm Thiên run lên, bảo anh nhịn được thế nào đây, "Em cứ lộn xộn đấy!" Miệng anh la ó, cong mông lên cọ vào quần Phó Tinh Hà.
Phó Tinh Hà đành phải ngồi xuống, "Bảo em đừng có lộn xộn rồi mà còn cứ cọ loạn." Lâm Thiên muốn trở mình dậy, để cho bác sĩ Phó xem "thành quả" xoa bóp của hắn. Ai dè Phó Tinh Hà lại đè anh xuống, lại một lần nữa cảnh cáo, "Đừng lộn xộn, lưng em toàn dầu thuốc đấy."
Lâm Thiên không thể làm gì hơn là ngồi xuống, "Không xoa bóp nữa ạ?"
"Không xoa bóp nữa." Phó Tinh Hà xoay người đi rửa tay, lúc đi ra trên tay cầm theo một chiếc khăn lông khô, hắn đắp lên lưng Lâm Thiên, đoạn nói: "Cứ nằm sấp, đợi dầu hấp thu."
Lâm Thiên nghe lời hắn, sau khi nằm sấp xuống, lại nghiêng đầu nhìn hắn đầy tội nghiệp, "Anh châm lửa, anh phải phụ trách dập lửa."
Phó Tinh Hà không hề bị lay động, "Nằm yên đó."
"...Dạ."
Lâm Thiên tuyệt vọng rồi, anh lắc đầu, vùi mặt vào gối. Chưa đến mười giây, Lâm Thiên phát hiện bác sĩ Phó đi tới bên cạnh, hắn ôm lấy anh, lật người qua, đoạn hỏi, "Nóng chỗ nào?"
Lâm Thiên hất hất cằm, "Đấy đấy."
Phó Tinh Hà dời tầm mắt xuống phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng kéo lưng quần ra, luồn tay vào.
Vừa chạm vào, Lâm Thiên liền thấy sướng chết đi được, đúng là đúng thuốc đúng bệnh. Đôi chân anh không tự chủ cong lên, hưởng thụ thủ pháp xoa bóp của bác sĩ Phó.
Hai mươi phút sau, Lâm Thiên thoải mái rồi, cũng không đòi hỏi nữa.Dầu thuốc có hiệu quả rõ rệt, buổi tối Phó Tinh Hà lại xoa bóp cho anh thêm một lần nữa, sáng hôm sau Lâm Thiên đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Mặc dù làm trên bàn đúng là hơi đau hơi khổ một chút, nhưng cảm giác đúng là thoải mái hơn các chỗ khác nhiều.
Hạ vẫn nấn ná chưa đi, Lâm Thiên và bác sĩ Phó cứ thong thả bên nhau qua ngày.
Cuối tháng tám, Hỗ thị đã mát hơn nhiều rồi, nhìn thoáng qua bên ngoài ô cửa, lá cây được gió thổi bay, trông ánh dương mềm mại lại mang theo vẻ tiêu điều mơ hồ.
Tần Vận ôm bụng từ tốn tản bộ trong vườn hoa, Lâm Hàn Hải đã đi hai ngày rồi chưa về, nhưng bà đã nhìn thoáng hơn so với hồi đầu, cũng không khi nào gặng hỏi. Có khi Lâm Hàn Hải đi đến nửa đêm mới về nhà, Tần Vận tỉnh giấc, cảm nhận được người ông nồng mùi rượu bò lên giường, vừa ngả đầu liền ngủ say như chết, đến khi ông say giấc rồi, Tần Vận mở mắt trong màn đêm đen đặc, ngồi dậy cầm lấy áo quần ông kiểm tra xem có dấu vết gì khả nghi không. Lần nào bà cũng có thu hoạch, đều có thể nhìn thấy dấu son môi, còn ngửi thấy mùi nước hoa khác biệt.
Năm đó Tần Vận từng làm việc ở một cửa hiệu xa xỉ, phần lớn nước hoa bà vừa ngửi liền biết là hiệu gì.
Bà thường xuyên ngửi thấy hai mùi nước hoa khác nhau trên người Lâm Hàn Hải, một loại là Jean Patou Joy, loại còn lại là Tomford Oud Wood. Hai mùi nước hoa hoàn toàn khác nhau, phong cách rất khác biệt, khó có thể là một người cùng thích hai mùi này. Bà mắc bệnh đa nghi, nên chụp lại rất nhiều bằng chứng, thậm chí còn so sánh xem dấu son môi có màu hay có hình thù khác biệt không.
Bởi vậy nên Tần Vận cho rằng, Lâm Hàn Hải không chỉ qua lại với một phụ nữ, điều này khiến bà an tâm phần nào, nếu như có một người phụ nữ có thể khiến ông ta vui đến quên trời quên đất, Tần Vận sẽ cảm thấy nguy hiểm. Nhưng nếu Lâm Hàn Hải qua lại với nhiều phụ nữ bên ngoài, thì ông chỉ vui đùa một chút thôi, chứ sẽ không thực sự mặc kệ gia đình.
Đến khi con chào đời, trái tim Lâm Hàn Hải sẽ trở về bên gia đình thôi.
Nghĩ đến con cái, Tần Vận lại nhớ tới lời căn dặn của bác sĩ, và cả hình ảnh siêu âm của đứa trẻ.
Đứa trẻ này 100% có vấn đề, cho nên bà đã tính xong xuôi cả rồi, đợi đến khi sinh đứa bé ra, thì sẽ "Ly Miêu hoán thái tử", đổi đứa trẻ có khiếm khuyết thành một bé trai khỏe mạnh.
Với tính cách của Lâm Hàn Hải, chắc chắn ông sẽ không nghi ngờ bà, bởi vậy nên bà cho rằng kế hoạch của mình không có chút sơ hở nào.
Sau khi đi dạo quanh vườn hoa một vòng, Tần Vận thấy hơi mệt, bà cảm thấy bụng không thoải mái, có cảm giác co giật mãnh liệt từ tử cung truyền tới, giống như có thứ gì đó muốn chui ra. Người giúp việc bên cạnh dìu bà đi nghỉ ngơi, thấy Tần Vận đột nhiên chau mày, sắc mặt tái nhợt trong thoáng chốc, bà nắm chặt tay người giúp việc bên cạnh: "Gọi điện cho ông chủ, nói tôi sắp sinh rồi." Dứt lời, có giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống.
Tần Vận đau đến không chịu nổi, mà trong biệt thự đã có bác sĩ Lâm Thiên sắp xếp trước đợi lệnh, ngoài ra còn có đội y tế tư nhân, họ lập tức đưa Tần Vận tới bệnh viện phụ sản.
Bà lên xe cứu thương, nhưng vẫn còn có sức dặn dò: "Đưa tôi tới viện sản nhi Nhân Ái."
Tài xế ngồi phía trước nói: "Nhưng thưa phu nhân, gần đây nhất là viện đa khoa Hỗ thị, viện Nhân Ái cách mấy cây số, phu nhân xem..."
"Bảo anh đi đâu thì đi, nói nhiều cái gì!" Bà đã sắp xếp người ở viện Nhân Ái từ trước, kế hoạch đánh tráo con thật hoàn hảo, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bỏ đứa con, như vậy chẳng phải tốn tâm sức đưa đứa trẻ này đi nữa.
Mà tin Tần Vận sắp sinh được báo cho Lâm Thiên đầu tiên. Người anh cài vào theo dõi báo cáo với anh qua điện thoại: "Tình huống của phu nhân không tốt lắm, nhưng bà ấy vẫn kiên trì đòi tới viện Nhân Ái, đoạn đường kia đang xảy ra tai nạn xe, còn đang tắc đường, qua đó phải tốn ít nhất mười lăm phút."
Lâm Thiên nhanh chóng quyết định, "Nói với tài xế, bảo anh ta đưa tới bệnh viện đa khoa Hỗ thị, đừng nói cho bà ấy."
Bác sĩ Phó sắp tan ca, đúng lúc anh cũng đang muốn tới bệnh viện đa khoa Hỗ thị. Trước thời điểm dự sinh, bà tới viện Nhân Ái một thời gian, nhưng không biết lại nổi điên cái gì, ầm ĩ đòi về nhà. Sắp sinh đến nơi rồi, không ở viện lại đòi về nhà, rốt cuộc ầm ĩ gì chứ? Mà tính bà nóng nảy, ai nói gì cũng không nghe, cứ muốn về nhà, muốn quản Lâm Hàn Hải.
Kết quả bây giờ sắp sinh, viện gần nhà không đi, lại cứ nằng nặc đòi đi xa, rốt cuộc là làm sao chứ?
Lâm Thiên nghiền ngẫm suy nghĩ một lúc, liền nghĩ tới một lý do khả thi. Đứa bé này của Tần Vận có vấn đề, bị khiếm khuyết gì đó. Tần Vận đã biết từ mấy tháng trước, nhưng không chọn cách phá thai, mà ngược lại quyết định sinh đứa bé đó ra. Lâm Thiên làm con, không thể nào can dự vào quyết dịnh của Tần Vận, bởi vậy nên anh mới cho người giám sát Tần Vận, tránh cho bà làm chuyện gì thiếu suy nghĩ.
Anh lập tức tới bệnh viện, vừa khéo đụng phải đội y tế tư nhân do anh mời đưa Tần Vận tới, Tần Vận đã trong trạng thái bán hôn mê, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Giờ đang là buổi trưa, sắp đến lúc bác sĩ Phó tan ca, Lâm Thiên gửi tin nhắn cho hắn, hỏi ca phẫu thuật của hắn đã kết thúc hay chưa. Sau đó liền đi theo đẩy giường bệnh của Tần Vận tới khoa sản. Tần Vận đau đến chết đi sống lại, mồ hôi chảy ròng, hai mắt không mở ra được. Ý thức đã quay về một chút, miệng lẩm bẩm: "Nhanh lên, tôi muốn bác sĩ Đường, để bác sĩ Đường đỡ đẻ cho tôi, tôi đã hẹn trước rồi."
Y tá khoa phụ sản ở viện đa khoa Hỗ thị không thể làm gì hơn là giải thích với bà: "Chị à, ở viện chúng em không có bác sĩ Đường, giờ đúng lúc chủ nhiệm khoa bọn em đang rảnh, chị ấy kinh nghiệm phong phú, để chị ấy đỡ đẻ cho chị."
Tần Vận gắng gượng mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ không rõ, khi từ từ tập trung lại, bà ngạc nhiên trông thấy Lâm Thiên, còn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ, mất một lúc mới phản ứng lại được -- Đây không phải viện Nhân Ái mà bà quen, không phải viện Nhân Ái mà bà đã dàn xếp xong người. Tần Vận cả kinh, bụng càng co giật dữ hơn, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, xen lẫn sự khủng hoảng, bà la to: "Các người đưa tôi tới nơi nào vậy! Tôi nói tôi muốn tới Nhân Ái!"
Y tá bên cạnh nói: "Chị yên tâm, chủ nhiệm bọn em đỡ đẻ cho chị, là bác sĩ chuyên môn, đảm bảo không kém gì viện tư nhân Nhân Ái đâu."
Tần Vận không nghe, vẫn cứ nằng nặc: "Nếu không phải bác sĩ Đường đỡ đẻ, thì hôm nay tôi sẽ không sinh."
Y tá trợn tròn mắt, cô chưa từng thấy sản phụ nào lại khó tính như vậy, nằng nặc đòi bác sĩ Đường gì đó tới đỡ đẻ. Chẳng lẽ chủ nhiệm khoa sản của bệnh viện đa khoa Hỗ thị, còn không bằng cái bác sĩ Đường gì đó kia sao?! Hơn nữa đã vỡ nước ối rồi, tử cung co giật nghiêm trọng, ở đâu nói không sinh thì nói, giờ đã đưa đến cửa phòng phẫu thuật rồi, còn khóc lóc om sòm.
Thái độ Tần Vận như vậy, khiến Lâm Thiên càng cảm thấy, nhất định chuyện này có vấn đề.
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Lâm Thiên gửi tin nhắn, sai người đi thăm dò bệnh viện Nhân Ái, điều tra những y bác sĩ tiếp xúc nhiều với Tần Vận.
Bà sống chết không chịu vào phòng phẫu thuật, cứ giằng co bên ngoài, các y tá cũng khó xử, cứ mãi khuyên nhủ bệnh nhân, vậy mà bệnh nhân chỉ nói mỗi câu: "Tôi chỉ tới Nhân Ái, hôm nay nếu mấy người cứ bắt tôi sinh con ở đây, thì tôi nói cho mấy người biết, tôi sẽ khởi tố bệnh viện này! Bệnh nhân đã tự chịu trách nhiệm tổn hại rồi, mấy người có y đức không hả?! Tôi.." Dù bây giờ Tần Vận chật vật như vậy, nhưng miệng lưỡi vẫn rất lưu loát, khiến cho các y tá đều á khẩu không nói lại được.
Cô đang khó xử, thì từ xa trông thấy một người nổi tiếng trong viện, chủ nhiệm khoa não Phó Tinh Hà đang rảo bước về phía bên đây, đi thẳng tới trước mặt anh chàng dường như là người nhà bệnh nhân.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Thiên nắm lấy tay hắn, "Anh à, mẹ em sắp sinh rồi, nhưng không chịu đi vào."
Y tá kinh hãi đến mức biến sắc, đừng nói với cô, người phụ nữ khó chiều này là mẹ của chủ nhiệm Phó nhé???
|
Chương 76 "Ôi, chủ nhiệm Phó, sao anh lại ở đây?" Phó Tinh Hà đang định nói chuyện, sau lưng lại vang lên tiếng gọi, là bác sĩ Trịnh ở khoa sản - cũng chính là một trong những chuyên gia năm ngoái viện trưởng Lôi mời về từ Mỹ, và là người sẽ đỡ đẻ cho Tần Vận.
Phó Tinh Hà còn chưa trả lời, bác sĩ Trịnh liền trông thấy Lâm Thiên bên cạnh hắn. Cô nghe nói gần đây chủ nhiệm Phó mới kết hôn, là kết hôn đồng giới, cũng không biết thật hay giả. Lúc này thấy hai người nắm tay nhau, trong lòng ngầm hiểu, xem ra là sự thật rồi.
Có điều cô cũng không có thời gian hỏi Phó Tinh Hà tới đây làm gì, bởi cô trông thấy có sản phụ đang ầm ĩ trước cửa phòng phẫu thuật. Cô chạy từ căn tin qua đây, được thông báo phẫu thuật khẩn cấp, chuyện xảy ra trong chưa đầy mười phút vừa qua cô hoàn toàn không biết, bác sĩ Trịnh hơi nhướng mày, "Sao lại để ầm ĩ ngoài này?"
Một y tá nắm rõ ngọn ngành trả lời: "Bệnh nhân không chịu sinh ở viện chúng ta."
Bác sĩ Trịnh trố mắt ra, sinh con khác với phẫu thuật, lần đầu tiên cô thấy có người nước ối đã vỡ rồi, đau đến cắn răng mà vẫn không chịu sinh.
"Người nhà đâu?" Cô hỏi.
Lâm Thiên đứng ra nói: "Tôi là người nhà."
Bác sĩ Trịnh thoáng sửng sốt, liền hiểu vì sao chủ nhiệm khoa não lại tới khoa sản của họ. Đổi thành bình thường nhất định cô sẽ mắng người nhà kiểu này, nhưng có bác sĩ Phó ở đây, cô cũng không tiện tỏ thái độ, chỉ nói: "Người nhà khuyên nhủ bệnh nhân đi, còn gì quan trọng hơn em bé nữa hả?" Nói xong câu đó, cô liền vào phòng chuẩn bị phẫu thuật, cũng không quản xem bên ngoài ầm ĩ thế nào.
Lâm Thiên hơi chau mày, sau đó khom lưng thấp giọng nói bên tai Tần Vận.
"Mẹ à, mẹ yên tâm, dù bây giờ mẹ có tới bệnh viện Nhân Ái, đứa bé này được sinh ra, nó thế nào thì là thế đó, có khiếm khuyết gì mẹ cũng phải chấp nhận."
Nghe anh nói vậy, đôi mắt Tần Vận hoảng loạn nhìn anh, không hiểu vì sao Lâm Thiên lại biết được chuyện này - rõ ràng bà đã tránh những tai mắt kia.
Vốn là Lâm Thiên cũng không rõ thực hư thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt Tần Vận liền hiểu - anh đã đoán đúng rồi, anh cũng không biết Tần Vận nghĩ gì, có phải bà xem nhiều phim truyền hình quá rồi không, mà chuyện mất nhân tính như vậy cũng có thể làm ra được.
Lâm Thiên cúi đầu nhìn bà, lúc bấy giờ Tần Vận nhễ nhại mồ hôi, tóc bết lên gò má, môi trắng bở ra, bộ dạng chật vật tiều tụy, khác hẳn với Lâm phu nhân thường ngày. Bờ môi Lâm Thiên mấp máy, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Mẹ à, mẹ không muốn ba biết chuyện này đâu nhỉ. Mẹ phối hợp một chút, sinh đứa bé này ra đã."
Gương mặt Tần Vận trắng bệch như giấy, dường như bị Lâm Thiên dọa sợ, bụng dưới đau đến tê tái, cảm giác vô lực ập đến. Lâm Thiên nhiều tai mắt, dường như không điều gì là nó không biết, bà vụng trộm bày thủ đoạn gì, dường như anh có thể biết tất cả. Tần Vận mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, đấu tranh mấy giây, cuối cùng không còn sức lực mà gật đầu, tỏ ý chấp nhận.
Đợi mấy tiếng nữa đứa bé chào đời, Tần Vận không thể vãn hồi mọi chuyện nữa, bà không dám tưởng tượng Lâm Hàn Hải sẽ làm gì.
Y tá bên cạnh lấy làm lạ, ngay cả Phó Tinh Hà cũng cảm thấy bất ngờ, lúc bà được đẩy vào phòng bệnh, hắn quay đầu hỏi Lâm Thiên đã nói gì với mẹ, mà có thể thuyết phục được.
"Mẹ làm chuyện có thẹn với lòng," Lâm Thiên kéo bác sĩ Phó qua một bên, nói: "Chẳng phải mẹ em xét nghiệm ra đứa bé này có nguy cơ cao bị tam bội của nhiễm sắc thể 21 sao? Lúc ấy mẹ em không phá thai, mà lựa chọn giấu nhẹm xuống. Hôm nay mẹ còn ầm ĩ đòi tới viện Nhân Ái, em nghi ngờ không biết bên trong có âm mưu gì không, ví dụ như mẹ đổi một đứa bé khác.. Em cũng không dám chắc, bởi vậy nên mới gạt một câu."
Phó Tinh Hà nghe xong, cũng cảm thấy hết chỗ nói.
Giờ là thời buổi nào rồi mà còn làm loại chuyện Ly Miêu hoán thái tử kia? Hắn thấu tỏ, cũng biết chuyện ông Lâm ngoại tình, dừng một chút nói: "Mẹ em làm vậy là muốn lấy đứa bé để níu kéo trái tim ba em. Nhưng đứa bé có vấn đề, chuyện này không thể giấu được." Đến khi ấy cái nhà này sẽ loạn tới mức nào chứ? Phó Tinh Hà bắt đầu thấy lo thay Lâm Thiên.
Thực ra tự đáy lòng, Lâm Thiên không hy vọng đứa bé này chào đời. Bởi anh biết đứa bé này có tỷ lệ bị khiếm khuyết là rất cao, mà người làm cha mẹ như Tần Vận và Lâm Hàn Hải, sẽ chăm lo cho đứa bé này thế nào đây? Lâm Thiên không cần nghĩ cũng biết, có lẽ cuộc sống của em còn thảm hơn mình. Cả cha lẫn mẹ đều không muốn nuôi con, vậy đứa bé này sẽ ra sao đây, Lâm Thiên cũng đoán được đại khái, nhưng nếu Tần Vận muốn ném đứa con cho anh, anh không muốn nhận.
Trước đó anh có nói với bác sĩ Phó là muốn có một đứa con của hắn, nhưng là đứa trẻ chỉ thuộc về Phó Tinh Hà mà thôi, nếu như dúi một đứa bé khác cho anh, anh không muốn nhận.
Vợ sinh con thứ hai, chuyện quan trọng như vậy mà mãi buổi chiều, người làm chồng là Lâm Hàn Hải mới xuất hiện ở bệnh viện. Một mình Lâm Thiên đợi trước phòng mổ khoa sản, đã năm tiếng trôi qua, nhưng đứa bé vẫn chưa được sinh ra.
Lâm Hàn Hải chạy tới, trông thấy Lâm Thiên, câu đầu tiên lại là: "Sao mẹ mày vẫn còn đang sinh, không phải đưa vào từ trưa rồi sao?"
Lâm Thiên lắc đầu, không trả lời.
Đáng lẽ ra không nên để anh túc trực bên ngoài phòng mổ suốt, bởi vì Lâm Hàn Hải chưa tới, nên Lâm Thiên mới bất đắc dĩ đợi, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu giờ Lâm Hàn Hải đã đến rồi, anh cũng nên đi thôi, chuyện của hai người này, anh không muốn dính líu vào.
Huống hồ bây giờ Tần Vận còn chưa biết, Lâm Hàn Hải ngoài phản bội bà, phản bội hôn nhân của họ, thậm chí còn có đứa con riêng chỉ nhỏ hơn anh mấy tuổi.
Thấy Lâm Thiên muốn đi, Lâm Hàn Hải gọi anh lại: "Đi luôn à, không đợi em trai mày sinh ra sao?"
Lâm Thiên dừng bước, quay đầu liếc nhìn ông, ánh mắt rét lạnh, "Em trai?"
Lâm Hàn Hải hơi chột dạ, thầm nghĩ sao ánh mắt của thằng nhóc này lại khiến người ta kinh hãi như vậy? Ông khoát tay nói: "Thôi bỏ đi, mày có việc thì cứ về trước, mẹ mày để tao ở đây lo."
Lâm Thiên vội vã rời đi như vậy, đơn giản bởi anh không muốn dính vào chuyện phiền toái phía sau. Đứa bé có vấn đề, ngọn lửa chiến tranh giữa hai người nếu không có gì bất ngờ sẽ lan tới anh. Lâm Thiên không muốn tự chuốc phiền vào thân, tới chỗ bác sĩ Phó tìm sự chở che.
"Sao lại qua đây?"
"Bố em tới rồi, ổng trực."
Phó Tinh Hà gật đầu nói: "Anh vừa hỏi giúp em, mẹ em bị khó sinh." Giọng hắn bình tĩnh, nhưng xen vào đó là sự lo lắng không thể phát hiện ra, hắn sợ Lâm Thiên sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng.
Lâm Thiên im lặng, không nói lời nào.
Phó Tinh Hà tiến lên ôm lấy vai anh, thấp giọng nói: "Em ở bệnh viện đợi tin hay là về nhà? Nếu như ở bệnh viện thì anh ở lại đợi với em."
Lâm Thiên mím môi dưới, do dự một chút rồi nói: "Vẫn là về nhà đi." Dù đứa bé này có sinh ra hay không, anh đều không muốn sẽ ảnh hưởng tới sự bình yên của mình và bác sĩ Phó.
Phó Tinh Hà gật đầu, "Để anh hỏi thăm bên khoa sản, có tình hình gì thì lập tức báo cho anh biết, đừng mày chau mặt ủ như vậy, cười một cái xem nào." Phó Tinh Hà nhẹ nhàng nắm gò má anh, kéo lên thành một đường cung.
Lâm Thiên từ từ nở nụ cười, "Về nhà đi." Bất luận kết quả thế nào, anh cũng không muốn chuyện này liên lụy tới bác sĩ Phó.
Hai người ra khỏi bệnh viện, lão Ngô đỗ xe đợi trước cổng bệnh viện.
Ông lái xe loanh quanh trước cổng bệnh viện cả buổi chiều, ông biết mẹ sếp Lâm sinh con thứ hai, muốn hỏi thăm tình hình, nhưng nhìn vẻ mặt sếp Lâm như vậy, cũng không tiện hỏi nhiều.
Ông lái xe đưa hai người về khu nhà.
Phó Tinh Hà lo cho tình hình của Lâm Thiên, bởi vậy nên không để anh làm cơm, mà gọi thức ăn ở cửa tiệm trước đây vẫn hay gọi.
Đến chín giờ tối, lúc này mới có tin từ bên khoa sản.
Phó Tinh Hà nhận được tin đầu tiên, Lâm Thiên nhận chậm hơn một phút -- Đứa bé đã chào đời, là sinh mổ, mẹ con bình an.
Nhưng cái gọi là "bình an" này chỉ mang tính tương đối, bởi vì sinh đứa bé này mà Tần Vận bị đại thương nguyên khí, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một hai năm mới có thể hồi phục, hơn nữa không thể nào khôi phục lại như trước đây. Ngoài ra Phó Tinh Hà còn nhận được ảnh chụp, Lâm Thiên ngồi bên cạnh nhìn sang liền ngẩn ra.
Đứa bé này, không giống như bao đứa bé vừa chào đời khác, không giống một chút nào. Vẻ ngoài có sự khác biệt rất lớn, đây là em trai anh, bé bé nhỏ nhỏ, mặt nhăn nhúm, mắt cách rất xa, chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra khác với người bình thường, sống mũi em sụp xuống, gần như không có, hơn nữa vị trí tai cũng thấp hơn người bình thường rất nhiều, lại còn rất nhỏ. Tổng thể ngũ quan vô cùng kỳ quái, rất giống người ngoài hành tinh trong những thước phim từ thập kỷ trước.
Lâm Thiên đã tìm hiểu về hội chứng Down trên mạng, biết rằng sản phụ lớn tuổi sinh con rất dễ mắc bệnh này, thực ra có rất nhiều trẻ em mắc bệnh này, nhưng hiếm khi nào thấy chúng ngoài đường.
Cũng như người mù, quần thể người mù không ít, nhưng mọi người ra đường, rất hiếm khi nhìn thấy họ, bởi vì họ không muốn ra ngoài, hơn nữa đường riêng cho người mù đều bị những kẻ vô đạo đức lấn chiếm, một khi họ ra ngoài, dù có đi vào con đường riêng cũng sẽ xảy ra chuyện. Mà những người mắc hội chứng Down cũng giống vậy, bởi vì tướng mạo, nên những đứa trẻ sau khi lớn lên đều không muốn ra ngoài gặp mọi người, dù cho trí lực thấp, thì họ cũng biết ra ngoài sẽ phải đối mặt với những chuyện gì.
Lâm Thiên nhìn chòng chọc bức ảnh hồi lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận được tướng mạo kì quái của đứa bé này.
Đến anh còn miễn cưỡng như vậy, Tần Vận và Lâm Hàn Hải sẽ có thái độ gì, anh có thể mường tượng được.
Phó Tinh Hà trông thấy vẻ mặt anh, ngay cả những câu như sau này có thể chỉnh sửa lại gương mặt cũng không thể nói được. Hắn đặt di động xuống, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại của Lâm Thiên, đoạn hỏi: "Có cần anh tắt máy giúp em không."
Nếu như bây giờ không tắt máy, chỉ sợ lát nữa Lâm Thiên sẽ bị gọi tới viện.
Lâm Thiên hít sâu một hơi, "Tắt máy đi."
Phó Tinh Hà giúp anh tắt máy, nói, "Em đừng quá lo, để anh tìm hai bác sĩ tâm lý về phương diện này để tư vấn giúp cho bố mẹ em, để họ tiếp nhận đứa bé này."
Lâm Thiên dạ một tiếng, "Anh à, cảm ơn anh." Nhưng vấn đề là, để bác sĩ tâm lý tư vấn cho Tần Vận và Lâm Hàn Hải ư? Liệu có tác dụng không?
"Đừng nói cảm ơn với anh." Phó Tinh Hà lùa tay vào mái tóc anh, "Đừng nghĩ nhiều nữa."
Lâm Thiên gật đầu, kề sát tới, tựa đầu lên vai hắn.
Phó Tinh Hà vỗ vỗ tấm lưng anh, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên tai anh.
Lâm Thiên nhắm mắt lại, nỗi ưu phiền dần bị hơi ấm trên người bác sĩ Phó thế chỗ.
|
Chương 77 Y tá đỡ đẻ bế đứa bé yếu ớt vừa được sinh ra, lập tức đưa vào lồng ấp, để duy trì nhiệt độ cố định cho em. Lâm Hàn Hải túm lấy tay một y tá hỏi: "Tình huống thế nào rồi?"
Ánh mắt y tá có chút thương hại, do dự một chút rồi nói: "Ông là cha của đứa bé à? Đứa bé mới sinh ở trong lồng ấp bên kia, ông tự đi xem đi."
"Là sao?" Lâm Hàn Hải chau mày.
Y tá uyển chuyển nói: "Chúng tôi nghi ngờ con của ông mắc hội chứng tam bội nhiễm sắc thể 21."
"Tam bội nhiễm sắc thể 21?" Ông có phần không hiểu, đây là lần đầu tiên ông nghe đến nó.
"Chính là hội chứng Down."
Y tá vừa giải thích như vậy, Lâm Hàn Hải liền hiểu rõ, chân mày ông chau lại, "Là chứng đần độn ấy à? Sao lại đần độn được? Cô chắc đó là con tôi chứ?"
Y tá vừa nghe vậy, liền lạnh mặt xuống, người gì đây? Chỉ vì con mình mắc chứng Down, liền nghi ngờ không phải con đẻ mình ư? Ông ta không xứng làm đàn ông một chút nào! Vừa nhìn đã biết chẳng phải người cha tử tế gì! Dù có bị bệnh Down, cũng chính là con của ông.
"Có phải con ông hay không, thì tới lồng ấp xem là biết."
Nghe vậy rồi, Lâm Hàn Hải chẳng còn muốn đi xem nữa, ông kéo y tá tiếp tục hỏi: "Thế bà nhà tôi thì sao?"
Y tá nhẫn nại trả lời: "Ở giường 46."
"Thế bà ấy tỉnh chưa?"
Y tá nói chưa.
Lâm Hàn Hải ờ một tiếng rồi nói: "Thế tôi đi xem thằng bé vậy."
Tần Vận sinh đứa bé này không tính là sinh non, nhưng bởi vì khó sinh, tình huống của đứa bé không khả quan cho lắm, rất yếu ớt, cho nên mới cần đưa tới lồng ấp. Lâm Hàn Hải đứng ở bên ngoài nhìn vào, trong phòng sơ sinh có rất nhiều lồng ấp được sắp xếp thành hàng, phần lớn trẻ đều đang ngủ, có đứa bé đang thút thít khóc. Nhìn từ xa, Lâm Hàn Hải cảm thấy đứa nào đứa nấy như nhau, cũng không rõ ai với ai.
Ông tìm tới y tá quản lý, y tá mới dẫn ông đi tới trước lồng ấp chính xác.
Lâm Hàn Hải vừa liếc nhìn, liền ngạc nhiên hỏi: "Đây là con trai tôi thật ư? Không nhầm lẫn gì chứ? Ông dời đường nhìn rồi, chẳng muốn nhìn lại thêm. Ông rất nghi ngờ không biết liệu đây có phải con của họ hay không! Gen nhà họ Lâm tốt như vậy, chưa nói tới thông minh vượt trội, chí ít phần lớn cũng là người thông minh, hơn nữa bề ngoài đều rất được, sao lại sinh ra loại này.. loại người ngoài hành tinh này?
Ông lấy làm khó hiểu, liếc mắt nhìn thông tin, ở cột mẹ điền tên Tần Vận -- bởi vậy nên đây thực sự là con trai ông.
Bộ dạng không chịu thừa nhận của Lâm Hàn Hải bị y tá thu hết vào tầm mắt. Không phải viện họ chưa từng có trường hợp cha mẹ như vậy, nhưng cuối cùng phần lớn phụ huynh đều sẽ chấp nhận con mình, dù sao thì cũng là máu mủ ruột già. Nhưng cũng có một vài cha mẹ sẽ chọn vứt bỏ con mình, lén đưa con tới trại trẻ mồ côi, hoặc là vứt ở ven đường.
Nhưng cha của đứa bé trước mặt này thì khác, trong mắt ông hiện rõ sự ghét bỏ, tâm lý hy vọng bệnh viện nhầm lẫn rất rõ ràng, hơn nữa còn xen lẫn sự phẫn nộ, và mất mặt.
Cảm thấy mất thể diện -- Y tá đã làm việc ở bệnh viện nhiều năm rồi, cô biết có một số đôi vợ chồng có địa vị cao trong xã hội, sẽ thực sự cảm thấy sinh ra một đứa con như vậy là mất mặt. Thế nhưng trước đó hai vợ chồng này làm gì? Sao không bỏ thai ngay từ lúc chưa sinh cho rồi.
Cô kiên nhẫn giải thích: "Người nhà bệnh nhân này, tôi kiểm tra thấy vợ của ông từng làm siêu âm sàng lọc hội chứng Down ở một viện tư, kiểm tra ra có nguy cơ cao bị tam bội nhiễm sắc thể 21, nếu khi đó mấy người đã chọn giữ đứa bé lại, thì giờ đáng lý phải bình tĩnh chấp nhận kết quả này chứ." Y tá nói vậy, không khỏi lo lắng cho số mệnh sau này của đứa bé.
Nhưng Lâm Hàn Hải lại tức giận: "Kiểm tra cái gì chứ! Tôi không biết, nếu tôi mà biết trước đứa bé này có bệnh, lại còn là bệnh Down, thì tôi đã không cho bà ấy sinh ra!"
Trước đó Lâm Hàn Hải chỉ nói chuyện với hai y tá, nhưng đều đắc tội với cả hai. Chân trước Lâm Hàn Hải vừa đi, y tá quản lý lồng ấp trẻ sơ sinh liền không nhịn được "khẩu nghiệp" với đồng nghiệp: "Chưa thấy loại cha nào như vậy, đúng là hãm tài, cô có nghe thấy ông ta nói gì không, nói nếu biết trước con bị Down thì đã không sinh ra rồi. Sản phụ lớn tuổi vốn nguy hiểm. Rõ ràng đã khám sàng lọc trước, kiểm tra ra có vấn đề rồi, còn không phá thai, giờ lại thấy mất mặt, sao trước đó không bỏ luôn đi?!"
Trông thấy bộ dạng của đứa bé rồi, Lâm Hàn Hải nổi giận đùng dùng đi tới phòng bệnh. Giữa chừng Tần Vận đã hôn mê một lần, đến cuối sức cùng lực kiệt, bà lả đi, thấy rất mệt mỏi. Lúc mới sinh đứa bé ra bà cũng có cảm giác, bà nghe thấy tiếng bác sĩ đỡ đẻ nói là một bé trai, không có tiếng trẻ khóc, sau đó là bầu không khí tĩnh lặng. Bên cạnh còn có tiếng của một y tá, cảm thán rằng: "Trời ơi, sao lại thế..."
Lúc nghe thấy câu này, Tần Vận còn tưởng đứa bé chết rồi, bà gắng mở mắt hỏi một câu, y tá nói vẫn bình an, nhưng không cho bà xem bộ dạng đứa nhỏ. Nhưng Tần Vận biết tình huống không ổn. Kết quả sàng lọc bệnh Down chính xác -- quả nhiên đứa bé này có vấn đề.
Lâm Hàn Hải sẽ làm thế nào đây, với điều kiện nhà họ, muốn nuôi đứa bé này hoàn toàn không thành vấn đề. Tốt xấu gì cũng là con của mình, Hàn Hải sẽ không quá nhẫn tâm chứ?
Có lẽ bởi Tần Vận đã bên Lâm Hàn Hải lâu rồi, nên bà biết rõ Lâm Hàn Hải là hạng người gì, trước đó vì coi trọng vẻ ngoài nên ông mới kết hôn với bà, những người mê sắc đều có tật xấu. Hẳn là đứa bé rất xấu, nếu không sao các y tá vừa nhìn thấy đứa bé liền cảm thán một câu như vậy?
Y tá đo nhiệt độ cho bà xong, liền khẽ khàng ra ngoài. Ngay khi Tần Vận sắp vào giấc, lại nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh.
Tiếng đập cửa rất lớn, khiến bà lập tức tỉnh giấc, cơ thể uể oải, thuốc gây tê sinh mổ còn chưa hết, trạng thái tinh thần cũng không được tốt, chưa gì bà đã nghe thấy Lâm Hàn Hải lớn tiếng chất vấn: "Sao đứa bé kia lại bị Down?"
Tần Vận chỉ có thể giả bộ hồ đồ, nói mình không biết.
Lâm Hàn Hải cười lạnh nói: "Thế chuyện khám sàng lọc kia là sao? Chẳng phải có nguy cơ cao bị hội chứng gì đó sao? Có phải bà đã biết trước đứa bé này có vấn đề! Cứ phải sinh ra để làm tôi phải ghê tởm à?"
Sắc mặt Tần Vận liền trắng bệch, vừa nghe thấy lời này của ông, liền không khỏi lộ vẻ kinh hoàng, tuy rằng bình thường bà luôn hung hăng phách lối với Lâm Hàn Hải, nhưng khi đó có lẽ là do Lâm Hàn Hải nhường bà, giờ bộ dạng Lâm Hàn Hải như vậy, bà không thể cãi nhau với ông.
"Bà nói rõ với tôi đi, đây có phải con tôi không?" Ông lạnh lùng chất vấn.
"Nhất định là con ông rồi." Giọng Tần Vận run rẩy, "Ông còn nghi ngờ tôi nữa, tôi còn chưa nói chuyện ông ngoại tình đâu đấy!" Lúc nói câu cuối, giọng bà mang theo tiếng khóc nức nở. "Làm vợ chồng bao năm như vậy, Lâm Hàn Hải, ông đặt tay lên tim tự vấn lương tâm mình xem, tình cảm tôi dành cho ông còn chưa rõ sao? Ông còn không tin tôi sao?"
Vừa nghe bà nhắc tới chuyện ngoại tình, Lâm Hàn Hải liền có chút chột dạ, nhưng Tần Vận sinh ra một đứa con bị Down, chuyện này khiến ông cảm thấy phẫn nộ, cảm giác như mình có nhiều đạo lý hơn. Ông chỉ vào mặt bà kết luận: "Với gen nhà họ Lâm tôi, không thể sinh ra đứa con như vậy được! Bà chưa nhìn thằng bé kia bộ dạng thế nào à? Đều do bà mà ra cả! Bốn mươi tuổi đầu rồi còn đòi sinh con."
"Tôi như thế còn không phải vì ông sao? Sinh con ra, ông cụ cũng vui, còn có thể lấy đứa bé này lấy lòng ông cụ, ông dám nói lúc đó ông không nghĩ như thế không?" Tần Vận hỏi ngược lại ông.
Nhưng Lâm Hàn Hải không thấy hổ thẹn một chút nào, "Lúc đó tôi nghĩ như vậy đấy, thì làm sao? Đó là chuyện khi đó, giờ là chuyện bây giờ, ông cụ đi rồi, bà nên bỏ nó mới phải. Còn chuyện khám ra hội chứng đao đơ gì kia nữa, bà nói rõ cho tôi đi! Bà đã biết trước đứa bé này có vấn đề, sao nhất định phải sinh ra, còn không chịu nói với tôi."
Tần Vận có tâm tư riêng, nhưng bà không thể nói nó ra với Lâm Hàn Hải, chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm lên người ông: "Tôi làm còn không phải vì ông sao? Tôi sợ ông không chịu, nên mới không thể làm gì hơn là sinh nó ra."
Lâm Hàn Hải không chấp nhận lời giải thích này của bà, "Tôi nói rõ với bà, tôi không chấp nhận đứa bé này! Bà muốn nuôi thì nuôi một mình, tự tìm nhà bên ngoài mà ở rồi nuôi nó. Tôi tuyệt đối không thừa nhận nó là con trai tôi, nó không phải người nhà họ Lâm!"
Lúc này đây ngay cả Tần Vận cũng khiếp sợ trước sự nhẫn tâm lạnh lùng của ông, không những muốn đánh đuổi con, mà còn đánh đuổi cả một người miễn cưỡng sinh con như bà?! Bà phải lấy hết sức toàn thân mới kinh hãi mắng: "Ông là động vật máu lạnh, tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, mà ông còn đối xử với tôi như vậy à?"
Lâm Hàn Hải không hề bị lay động.
Tần Vận tức đến không chịu nổi, khóc đến mức thở không ra hơi, tức giận chỉ trích ông, "Ông nhất định phải nuôi đứa bé này, ông nghĩ vì sao nó lại bị Down chứ, là trách nhiệm của tôi sao? Không, ông cũng có trách nhiệm! Ông là cha nó, hai người có quan hệ máu mủ, đây là sự thực không thay đổi được. Ông không chịu thừa nhận chứ gì, được thôi, đến khi đó tôi sẽ rêu rao khắp nơi, nói con trai ông bị Down, là máu mủ nhà họ Lâm, ông đã hài lòng chưa."
"Bà dám uy hiếp tôi? Nó do bà sinh, tôi có trách nhiệm chắc? Gen nhà họ Lâm tôi sao có thể sinh ra một đứa bé như vậy? Không do bà thì do ai! Ba đứa con của tôi đều thông minh, chỉ có mỗi nó là bị bệnh, không do bà thì do ai hả?" Ông mau miệng, còn không biết mình nói cái gì.
Nhưng Tần Vận lại nghe rõ rành rành, đầu bà như muốn nổ rầm, tức đến run lên, "Ba đứa con? Ba đứa con nào cơ? Ông nói đi, ông nói lại một lần nữa đi!"
Lâm Hàn Hải cũng há hốc miệng, hận không thể tát mình một cái. Sao lúc cãi nhau lại để lộ chuyện này ra, như vậy chẳng phải để Tần Vận tóm được nhược điểm, rồi vô duyên vô cớ ông xuống thế hạ phong hay sao? "Tôi nói là nói ba đứa trẻ nhà họ Lâm.." Ông càng giải thích lại càng không rõ ràng.
"Ông lấy đâu ra ba đứa con, nhà họ Lâm của ông có mấy đứa tôi còn không rõ à? Lâm Hàn Hải à ông quá quắt lắm, ngoại tình còn chưa đủ, lại còn có hai đứa con riêng!"
Ông nói ông có ba đứa con thông minh, ngoài Lâm Thiên ra, còn hai đứa nào nữa? Tần Vận không tin rằng ông nói nhầm, lời nói ra trong lúc hỗn loạn, hơn nửa là sự thực.
Bởi vì tức giận mà dùng sức quá độ, làm ảnh hưởng tới vết mổ ở bụng, nhưng thuốc tê còn chưa hết, Tần Vận chẳng hề nhận ra miệng vết mổ đã bị rách.
|
Chương 78 Bởi vì tắt máy, nên Lâm Thiên trốn trong vòng tay bác sĩ Phó ngủ một giấc thật an yên.
Anh không biết Tần Vận và Lâm Hàn Hải lại ầm ĩ thành ra như vậy. Hai vợ chồng, ông đẩy trách nhiệm cho tôi, tôi đẩy trách nhiệm cho ông, cả hai đều không muốn gánh chịu sai lầm này, Tần Vận cho rằng, nếu không vì Lâm Hàn Hải ngoại tình, tôi muốn níu ông lại, thì hà tất phải sinh đứa bé này ra? Mà Lâm Hàn Hải lại cho rằng, Tần Vận bà giấu nhẹm chuyện đứa con bị bệnh tật này, không phá thai mà còn sinh ra đứa con bị khiếm khuyết, không phải lỗi của bà thì của ai?
Hai người ai cũng cho rằng mình đúng, cãi mãi không tới hồi kết, còn muốn gọi điện cho Lâm Thiên để đòi công đạo, nhưng không tài nào gọi cho Lâm Thiên được, hai người cãi nhau ầm ĩ đến mức bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng. Ngay lúc những từ ngữ càng ngày càng mạt sát cay độc, Tần Vận lại đột nhiên ngất đi - Nguyên nhân là do vết thương rách miệng, lại thêm tức giận quá độ.
Vết thương vừa được khâu đã lại toác miệng, đây không phải chuyện nhỏ, nếu bị nhiễm trùng thì nguy to. Cũng may mà họ còn đang ở bệnh viện, nếu không với tính bà như vậy, cứ trì hoãn chỉ thêm phiền phức.
Thấy Tần Vận bị mình chọc tức thành ra nông nỗi này, Lâm Hàn Hải cũng có chút áy náy, nhưng cảm giác áy náy này chẳng đáng kể, Tần Vận tỉnh lại liền tản đi. Nguyên nhân không vì điều gì khác, Tần Vận vừa được cứu khỏi cánh cửa sinh tử, lại đối đầu với Lâm Hàn Hải. Với người phụ nữ này, chồng là tất cả, cuộc sống bà khổ tâm gây dựng không thể bị đánh đổ như vậy.
Hai người tranh chấp vài câu, Lâm Hàn Hải đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ông không muốn tiếp tục đôi co với Tần Vận nữa, đã nói đến khô miệng rồi, bà thì hở tí là ngất xỉu, ông mới nói nhiều hơn đôi câu, bộ dạng bà như muốn ngất đi. Có gì đáng để ầm ĩ chứ? Chẳng phải chỉ là có hai đứa con riêng thôi sao, tức cái gì mà tức, có gì chứ, có con riêng bình thường mà, nếu không phải trước đây ông cụ đứng đầu gia đình, giờ lại đến lượt Lâm Thiên đứng đầu, ông đã đưa con về từ lâu rồi.
Tần Vận yếu ớt nằm trên giường bệnh, bà hít sâu một hơi, chọn cách hỏi vòng, "Ông nói cho tôi, ông có hai đứa con riêng từ khi nào?"
Đây rõ ràng là câu hỏi bẫy, sao ông có thể trả lời. Lâm Hàn Hải đáp qua loa lấy lệ: "Đợi tôi đưa về nhà rồi bà sẽ biết thôi."
Ông cũng đã ôm tư tưởng vò mẻ chẳng sợ sứt, để Tần Vận biết khó mà lui là tốt nhất. Dù sao ông cũng thực sự không muốn có đứa con này, Lâm Hàn Hải ông lại sinh ra một đứa con bị Down, nói ra quá mất mặt. Vốn bây giờ đã có nhiều người cười nhạo ông, nhỏ thì sợ cha, già thì sợ con, giờ lại còn lòi ra một thằng con bị Down, chẳng phải để người ta cười chê thêm sao?
"Ông nói rõ cho tôi! Gì cơ?! Ông còn muốn đưa người về nhà! Ông còn có biết xấu hổ hay không hả? Còn đưa cả tiện nữ sinh cẩu về nhà!"
"Này, bà nói chuyện quá đáng quá rồi đấy. Tôi thích đưa ai về nhà là chuyện của tôi, nếu bà thấy khó chịu thì dọn ra ngoài mà ở, mang theo con bà nữa, đúng lúc có thể tự mình nuôi nó, tôi đỡ tốn tiền nuôi."
Lòng dạ ông có thể ác độc tới nhường này, Tần Vận đã mệt lả, chẳng còn sức để giận dữ chửi ầm lên nữa. Nước chảy men khóe mắt, "Lâm Hàn Hải à, ông không có lương tâm."
Lúc này Lâm Hàn Hải lại kéo Lâm Thiên ra làm bia đỡ, "Lại nói, Lâm Thiên đã đồng ý cho tôi đưa con về nhà rồi, bà không đồng ý cũng chẳng hề gì."
Hiển nhiên Tần Vận không tin, bà giễu cợt nói, "Sao Lâm Thiên có thể đồng ý cho yêu cầu vô sỉ này của ông chứ?"
Lâm Hàn Hải không nhịn được nói, "Bà có tin hay không, tôi chẳng quản."
"Ông đứng lại đó cho tôi!"
Mặt Tần Vận biến sắc, chẳng lẽ Lâm Thiên thực sự đồng ý?! Lâm Thiên đã biết chuyện này từ trước sao không nói với bà?! Tốt xấu gì cũng là người nhà, nó lại đi giúp người ngoài đối phó với mình. Trong thoáng chốc, Tần Vận cảm thấy như cả thế giới vứt bỏ bà, chồng bà không cần bà nữa, giờ ngay cả con trai ruột cũng đối nghịch với bà.
"Ông kêu Lâm Thiên qua đây, tôi muốn nghe nó nói thế nào." Nhà này không phải thiên hạ của Lâm Hàn Hải, lời của Lâm Thiên vẫn có trọng lượng hơn. Tần Vận cảm thấy trong chuyện con riêng này, Lâm Thiên không thể đứng về phía Lâm Hàn Hải mà không đứng về phía mình. Ông ta đối xử với Lâm Thiên như cái máy rút tiền. Bà ầm ĩ đòi gọi anh tới. Nhưng Lâm Thiên vốn chẳng hề nghe máy, dường như anh đã đoán được từ trước, cố tránh khỏi đầu gió. Tần Vận chỉ vào vệ sĩ đứng canh gác ngoài cửa mà dặn dò: "Gọi sếp của cậu tới đây, nói với sếp cậu nhà có việc cần nó xử lý! Gọi nó tới đây ngay, giờ lập tức qua đây. Nếu không tìm được người thì qua khoa não tìm nhân tình của nó."
Lúc này bà muốn cầu cạnh Lâm Thiên mà lại nói chuyện khó nghe vô cùng. Còn dùng từ ngữ sỉ nhục Phó Tinh Hà trước mặt người của Lâm Thiên, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Chưa nói Lâm Thiên có đứng về phía bà hay không, mà chỉ với thái độ này của Tần Vận, anh đã không muốn dính líu tới bà rồi.
Mà chuyện con riêng này, Lâm Thiên thực sự không biết còn có đứa con thứ hai, nhưng anh cũng không còn phẫn nộ như khi mới biết Lâm Chiêu là con của Lâm Hàn Hải, tâm tình này dường như đã sụp đổ trong anh rồi, hoặc nên nói Lâm Thiên vốn không để ý. Lúc nghe nói còn có một người con riêng nữa, phản ứng đầu tiên của Lâm Thiên là, à, quả nhiên.
Dường như anh không bất ngờ là bao, Lâm Hàn Hải chính là loại người đổ đốn như vậy.
Chuyện Tần Vận nói Phó Tinh Hà là tình nhân của anh, ngày hôm sau liền truyền tới tai Lâm Thiên. Anh lấy chủ trương né tránh, có thể không xuất hiện thì không xuất hiện, nhưng cuối cùng Lâm Thiên vẫn phải tới bệnh viện đón bác sĩ Phó.
Anh vừa xuất hiện ở bệnh viện, liền bị người ta chặn đường.
Tần Vận yêu cầu Lâm Thiên làm chủ cho mình, bảo anh tới để giữ lẽ phải cho bà, đến thử phân xử xem hành vi đưa con riêng về nhà này của Lâm Hàn Hải có phải sai rồi hay không, tại sao ông đã ngoại tình có cả con riêng mà còn hùng hồn khí thế như vậy chứ.
Trong suy nghĩ của Tần Vận, Lâm Thiên không thể đứng về phía Lâm Hàn Hải mà không đứng về phía mình. Về tình về lý, người làm cha như Lâm Hàn Hải ngoại tình, lại có con riêng, Lâm Thiên làm con trai bà, chẳng lẽ trong lòng không tức giận chút nào.
Trên thực tế, đúng là Lâm Thiên không nghĩ nhiều như vậy. Quả thực trong lòng anh cảm thấy Lâm Hàn Hải làm vậy thật đáng ghê tởm, nhưng anh thực sự không muốn quản nhiều. Sợ làm chủ công đạo không thành, bản thân lại rước phiền về người.
Không phải anh không muốn giữ gìn tình cảm vợ chồng của Lâm Hàn Hải với Tần Vận, mà anh thực sự không thể ra sức. Cái gì cần bùng nổ rồi sẽ phải bùng nổ, nhưng xuất phát điểm của chuyện này, anh cảm thấy đây là sai lầm của Lâm Hàn Hải. Hành vi phản bội gia đình này là điều mà Lâm Thiên khinh thường nhất.
Bởi vì bị người ta chặn ngoài cổng bệnh viện, cũng bất đắc dĩ, Lâm Thiên đành phải quay đầu đi về phía phòng bệnh của Tần Vận. Anh gửi tin nhắn cho bác sĩ Phó, báo cho bác sĩ Phó biết anh đi tới phòng bệnh, đợi hắn tan ca là có thể gặp.
Qua lời kể của cấp dưới, Lâm Thiên gần như nắm rõ mọi chuyện. Trong đó có một tin quan trọng khiến mọi người phải kinh ngạc -- ngoài anh và đứa bé mới chào đời kia, Lâm Hàn Hải còn có hai đứa con nữa.
Nói cách khác, ngoại trừ Lâm Chiêu anh đã biết ra, Lâm Hàn Hải còn một đứa con không muốn ai biết -- trước đó, Lâm Thiên không biết chuyện này, dù sao thì cũng chẳng ai không dưng lại đi điều tra cha đẻ của mình, cũng chỉ gần đây anh mới sai người giám sát ông mà thôi.
Lúc biết được tin này, anh liền sai người đi điều tra đứa con riêng kia của Lâm Hàn Hải, không bao lâu sau sẽ có kết quả điều tra.Đến phòng bệnh, anh thấy hai người vẫn im lặng đối đầu với nhau.
Tần Vận im lặng không lên tiếng nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng tiếng thở rất lớn, hiển nhiên vẫn còn chưa ngủ. Mà Lâm Hàn Hải thì ngồi ghế bên cửa sổ, bóng lá ngoài cửa đổ bóng lên người ông, ông cũng bất động thanh sắc, giống như đang ấp ủ điều gì đó.
Bầu không khí yên tĩnh giữa hai người bị phá vỡ khi Lâm Thiên xuất hiện.
Tần Vận như trông thấy vị cứu tinh, liền nói: "Thiên Nhi, con tới thật đúng lúc, con phân xử đi, cha con ngoại tình, giờ lại nói muốn đưa hai đứa con riêng về, con có đồng ý không."
Bà vừa lên tiếng đã hỏi câu này, Lâm Thiên lắc đầu, không trả lời.
Nhận được cái lắc đầu của anh, cuối cùng Tần Vận cũng có chút hãnh diện, bà vênh váo nhìn sang Lâm Hàn Hải, "Ông xem, con trai tôi không đồng ý."
Lâm Hàn Hải cuống lên, không vui nói: "Thiên Nhi, chúng ta đã nói xong rồi, con nói mẹ con đồng ý thì sẽ không.." Nói tới đây, Lâm Hàn Hải cũng nhận ra đây là một câu nói bẫy, còn là một câu nói bẫy ngốc nghếch -- Bởi Tần Vận vốn không thể đồng ý yêu cầu đưa con riêng về nhà của ông.
Lâm Thiên sửa lại lời ông nói: "Đầu tiên tôi đã nói với ông là, ông muốn đưa Lâm Chiêu về nhà, nếu mẹ đồng ý, thì tôi không có ý kiến gì. Còn chuyện đứa con riêng thứ hai, chúng ta chưa từng "nói xong"". Dù sao Lâm Chiêu đã bị kiểm soát, không gây được chuyện gì, hơn nữa lúc này cậu ta còn nằm trên giường bệnh, sao lại không có mắt tiếp tục dây vào anh.
"Không phải cũng như nhau sao, đều là anh em với con cả." Lúc đối mặt với Lâm Thiên, Lâm Hàn Hải không khỏi cảm thấy chột dạ, dường như mình làm chuyện gì đuối lý.
"Tôi không đồng ý." Lâm Thiên nói.
Tần Vận đứng bên cạnh chê cười, "Thấy chưa, con nó đứng về phía tôi."
"Con gì mà con, lúc xảy ra chuyện nó mới là con bà, bình thường có thấy bà thân thiết với Thiên Nhi đâu." Lâm Hàn Hải mỉa mai lại.
"Ông còn không ngại mà nói tôi, ông không nói một đằng làm một nẻo chắc?" Tần Vận cười gằn, "Lúc Lâm Thiên chưa có bản lĩnh ông đối xử với nó thế nào? Giờ con trai ông tài giỏi rồi, ông quỳ liếm như chó."
Lâm Hàn Hải bị bà chọc tức đến mức mặt đỏ tía tai, mạnh miệng nói: "Bà thì giỏi rồi, xem bản lĩnh của bà kìa, Lâm Thiên nó có tài cán thì cũng nhờ giống của ông đây! Xem bà sinh ra cái thứ quái thai gì kìa." Ông tuyên bố, "Thứ nhất, đứa con này tôi sẽ không thừa nhận, bà thích làm gì thì làm, cho nó đi cũng được, tự nuôi cũng được, nói chung tôi sẽ không thừa nhận. Thứ hai, tôi muốn đưa cốt nhục của tôi về nhà là chuyện của tôi, bà không quản được đâu."
Máy đo nhịp tim vang lên những tiếng nho nhỏ, Tần Vận tức đến run lên, với tình hình sức khỏe bà hiện tại, đáng lẽ không nên cãi nhau với Lâm Hàn Hải như vậy, nhưng bà thực sự không nhẫn nhịn được, chỉ tự trách mắt mình mù rồi, lại trách bản thân vì không biết nhìn người.
"Được, vậy chúng ta để Lâm Thiên làm chủ đi." Bà nói.
Lâm Thiên không biến sắc, mà Lâm Hàn Hải thì nói chắc như đinh đóng cột: "Ban nãy bà không nghe gì à? Nó nói nó không có ý kiến gì."
"Thế thì cũng phải dựa trên cơ sở tôi đã đồng ý, chuyện này tôi sống chết cũng sẽ không đồng ý. Nếu tôi không đồng ý, thế thì lá phiếu này của Lâm Thiên sẽ mất hiệu lực, đúng không, Thiên Nhi?"
Lâm Thiên vẫn không nói lời nào, thực ra anh đã muốn đi rồi, bác sĩ Phó đã sắp tan ca -- Anh rất hối hận vì sao mình lại tới đây, chỉ để nghe hai người họ lời qua tiếng lại?
Trong lòng anh đã mất kiên nhẫn, ngoài miệng hỏi vấn đề anh quan tâm: "Trước mắt không bàn chuyện con riêng, đứa bé nằm trong lồng ấp kia, hai người định làm thế nào đây?" Dù sao đứa bé cũng vô tội.
"Không phải bố đã nói rồi sao, bố không thừa nhận." Lâm Hàn Hải lớn tiếng nói.
Tần Vận tức đến mức cười gằn: "Dù đứa bé kia có bị Down, có xấu xí, thì cũng tốt hơn hai đứa con hoang kia."
Lâm Hàn Hải tỏ thái độ kiên quyết, dù sao ông cũng sẽ không nuôi.
Mà Tần Vận sinh đứa bé này, vốn chỉ để níu kéo chồng mình, giờ thì ông ta còn có hẳn ba thằng con trai! Chẳng trách ông vốn không để ý tới đứa con vừa chào đời này. Chưa nói đứa bé này có bệnh tật gì không, dù nó có bình thường, thì một đứa con cũng không thể níu kéo trái tim Lâm Hàn Hải.
Ông sợ nhất điều gì, Tần Vận biết rất rõ.
"Nếu ông không thích, thì tôi cũng không nuôi. Được, để tôi ra ngoài kể, mấy cái báo lá cải thích đưa tin kiểu này nhất, lúc đấy mọi người bên ngoài sẽ biết hết, bởi vì con bị bệnh mà Lâm Hàn Hải ông liền vứt bỏ máu mủ nhà họ Lâm, ông xem khi đó ai mất mặt hơn ai." Tần Vận nở nụ cười méo mó.
Lâm Thiên lặng im, bàng quan trước cuộc tranh cãi này, lời uy hiếp của Tần Vận quả nhiên có tác dụng, Lâm Hàn Hải sợ bị người ngoài bôi nhọ danh tiếng, ông sợ nhất là bị mất thể diện. Nếu Tần Vận ra ngoài nói lung tung, ông thực sự hết cách.
Ông nghĩ một chút, liền nghĩ ra cách xử lý điều hòa, "Đưa thằng bé này cho Lâm Thiên nuôi đi, không phải nó cũng không có con hay sao, nó đồng tính còn gì! Đồng tính thì đẻ cái rắm!" Ngay lúc ông đưa ra đề nghị này, hơn nữa càng nói càng cảm thấy ý kiến của mình rất hay, đang định thêm thắt đầy đủ hơn, thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
"Chúng tôi sẽ không nhận nuôi đứa bé này." Giọng điệu kiên quyết không thể hoài nghi.
-- Là Phó Tinh Hà.
|
Chương 79 "Mày là ai? Liên quan gì tới mày?" Lúc Phó Tinh Hà đi vào, bởi ngược sáng mà mới đầu Lâm Hàn Hải không nhận ra hắn là ai - thế nhưng một giây sau, ông liền phản ứng lại, đây không phải người đó của Lâm Thiên hay sao.
Con vợ anh cũng quản nhiều quá rồi nhỉ?
"Thật ngại quá bác sĩ ạ, chúng tôi đang xử lý chuyện trong nhà, phiền anh ra ngoài một chút."
Vừa nghe Lâm Hàn Hải dùng giọng điệu khách khí kia để nói chuyện với bác sĩ Phó, Lâm Thiên liền cảm thấy tức giận không rõ nguyên do, anh trả lời thay cho bác sĩ Phó: "Đây là chồng tôi."
"........"
Lâm Hàn Hải thật sự không còn gì để nói, ông cảm thấy đúng là Lâm Thiên bị bệnh không nhẹ, đồng tính thì thôi đi, còn ở trước mặt mình nói người đàn ông này là chồng?? Không nhầm chứ?! Đúng là không biết liêm sỉ là gì?! Huống hồ thằng ranh kia còn chưa đánh tiếng đã đi vào, vừa vào liền không khách khí như vậy, từ chối quyền nuôi dưỡng đứa bé này.
Ông cố nén giận, nói: "Sao, tao bảo con trai tao nuôi em nó là chuyện đúng đạo lý, mày nói không nuôi là không nuôi được à?" Theo Lâm Hàn Hải, tính Lâm Thiên như vậy, dù ở bên cạnh một người đàn ông cao xêm xêm với anh, thì ông cảm thấy hẳn Lâm Thiên vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Bác sĩ này đương nhiên phải nghe lời Lâm Thiên, chỉ cần Lâm Thiên gật đầu nhận nuôi đứa bé vừa chào đời này, thì không còn gì khó nữa cả.
Phó Tinh Hà còn chưa lên tiếng, Lâm Thiên đã nói: "Đúng, anh ấy nói không nuôi thì không nuôi, chuyện nhà tôi anh ấy làm chủ." Lâm Thiên luôn nghe lời bác sĩ Phó, trước mặt bác sĩ Phó như vậy, mà trước mặt người ngoài anh cũng biểu hiện như thế.
Vẻ mặt Lâm Hàn Hải như thấy ma thấy quỷ, cảm thấy Lâm Thiên thật bất thường, không bình thường một chút nào, thậm chí Lâm Hàn Hải còn nghi ngờ không biết có phải anh đã bị tẩy não rồi không - Trong mắt ông, đồng tính là một loại tà giáo, cho nên Lâm Thiên mới thay đổi một cách khó tưởng tượng như vậy. Ông bị Lâm Thiên làm cho nghẹn lời: "Gì mà nhà mày, đừng quên mày họ Lâm, mày là con tao, mày với tao mới là người một nhà."
Lâm Hàn Hải làm như đương nhiên mà cho rằng, trước chuyện nhà họ Lâm của ông, Phó Tinh Hà phải đứng ngoài cuộc, hắn chưa đủ tư cách can dự vào chuyện nhà họ. Lâm Thiên là con trai ông, đây là sự thực không thể thay đổi, ông không tin, Lâm Thiên không phân biệt được người nhà với người ngoài.
Phó Tinh Hà giơ tay Lâm Thiên lên, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út anh lộ ra đó, hắn bình tĩnh tuyên bố: "Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, bởi vậy nên tôi và Lâm Thiên là người một nhà."
Ý ngầm là: Các người mới phải đứng ngoài cuộc, có nuôi đứa bé này hay không là do hắn quyết định.
"Sao cơ?! Kết hôn?!" Lâm Hàn Hải phản ứng rất dữ dội, như một con gà trống bị bóp cổ, để lộ mặt khó coi của bản thân, "Cưới khi nào cơ?! Lâm Thiên, tao tốt xấu gì cũng là cha mày, mày kết hôn mà chuyện này cũng không nói cho tao! Mày kết hôn với đàn ông à?! Không sợ mất mặt hay sao?!"
Ở đời Lâm Hàn Hải coi trọng nhất là sắc đẹp và thể diện. Ông sợ nhất chính là bị mất mặt, bởi vậy nên chuyện Lâm Thiên kết hôn cùng một người đàn ông, dưới cái nhìn của ông là làm mất thể diện nhà họ Lâm, càng làm mất thể diện của người làm cha như ông.
Lâm Thiên bình tĩnh nói: "Có gì mà mất mặt, ngoại tình rồi có con riêng mới là mất mặt."
"...."
Lần này Lâm Hàn Hải coi như đã nhìn ra, dường như Lâm Thiên đã đoạn tuyệt với mình, trước mặt người ngoài mà không mảy may nghĩ đến tình phụ tử, được lắm - Lâm Thiên kết hôn với người ngoài, Lâm Hàn Hải cảm giác như mình là người cuối cùng biết chuyện, điều này cũng đủ chứng minh Lâm Thiên đã lệch lạc hoàn toàn rồi.
Ông đổi biểu cảm, tiếp lời: "Thằng bé này mày nuôi thì nuôi, không nuôi cũng phải nuôi! Nó chính là em ruột mày! Nếu mày không nuôi, tao bỏ đó cho bảo mẫu, nuôi thả bên ngoài. Giống như mày khi còn bé, mày xem hồi bé mày cũng ngốc thế thôi, giờ lớn rồi thông minh rồi, nói không chừng thằng nhóc kia có thể tự lực cánh sinh, sau này cũng khôn ra đấy." Lâm Hàn Hải biết làm thế nào để uy hiếp Lâm Thiên, ông biết thực ra Lâm Thiên rất nhẹ dạ, nếu không trước đây đã không nhiều lần thanh toán hóa đơn cho mình, ông lấy cái này ra để kích thích anh, chắc chắn sẽ có tác dụng!
Lâm Hàn Hải đã liệu chuyện này từ trước.
Phó Tinh Hà nắm tay Lâm Thiên, hắn nhạy bén nhận ra đột nhiên Lâm Thiên siết chặt tay mình hơn, dường như thực sự bị Lâm Hàn Hải kích thích.
Lâm Hàn Hải thấy còn chưa đủ, tiếp tục diễu võ dương oai nói: "Lúc mày còn bé tao với mẹ mày cũng không chăm, không bế mày, không phải mày vẫn sống tốt ra đó sao? Mày không muốn nuôi cũng được, dù sao tao cũng không thừa nhận nó là con tao, cứ ném cho bảo mẫu đi."
Trong lời ông mang theo ý uy hiếp rõ ràng, ông biết cái gai trong lòng Lâm Thiên, muốn mượn lời nói sắc bén để đâm vào lòng anh, để anh nảy sinh sự đồng cảm với đứa bé sắp có số mệnh giống mình.
Thực sự Lâm Thiên khó mà giữ bình tĩnh được, anh phải cố kiềm chế, mới không lao tới đánh ông.
Anh mất hết sức chiến đấu, để cho Phó Tinh Hà đỡ lời giúp mình, "Theo như điều 241 trong luật hình sự nước ta, với những người có điều kiện và nghĩa vụ nhưng lại từ chối chăm sóc người lớn tuổi, trẻ em bị bệnh, hoặc người không có năng lực sinh hoạt một mình, sẽ trực tiếp cấu thành tội vứt bỏ."
Pháp luật gì cơ? Lâm Hàn Hải vốn chưa từng nghe tới điều luật này, nhưng ông biết hơn nửa là sự thật, nhưng Lâm Thiên cũng là con trai ông, anh trai nuôi em mình có gì là sai sao? Ông không bị lay động, "Mày đừng tưởng tao không biết pháp luật rồi lôi ra dọa tao. Lâm Thiên là con trai tao, thằng bé ở lồng ấp kia là em trai nó, tao giao con cho nó nuôi là hợp pháp." Lại nói, dù ông có không nuôi thật, thì có thể bắt ông chắc?
Phó Tinh Hà đứng đờ ra đó, choáng trước kiểu cãi chày cãi cố lưu manh này, thực ra bệnh nhân khó ứng phó hơn hắn cũng từng gặp qua, nhưng người trước mặt này thì khác, người trước mặt hắn đây là cha của Lâm Thiên, mọi mặt Lâm Thiên điều tốt cả, hoàn hảo đến độ chẳng ai có thể soi mói phán xét, nhưng dẫu có tốt đến mấy, thì vẫn có hai phụ huynh phiền phức thế này.
Hắn hơi nghiêng đầu, ghé vào bên tai Lâm Thiên hỏi: "Anh có thể đánh bố em không?" Giọng hắn không mấy lớn, nhưng lại vừa đủ để Lâm Hàn Hải nghe thấy. Càng khiến ông tức giận hơn là câu trả lời của Lâm Thiên.
Giọng Lâm Thiên cũng không lớn lắm, "Đừng đánh, anh là bác sĩ khoa ngoại phải thường xuyên phẫu thuật, tay của anh quá quý giá."
Nói câu đó với Phó Tinh Hà xong, Lâm Thiên quay đầu nói với Lâm Hàn Hải: "Chuyện đứa bé do mấy người giải quyết, tôi quyết định sẽ không nuôi. Còn chuyện của hai người sau này cũng đừng tới tìm tôi nữa, hai người thích giải quyết thế nào thì giải quyết thế ấy, tôi không liên quan." Nói đoạn, Lâm Thiên kéo Phó Tinh Hà ra ngoài.
Ra khỏi cửa phòng bệnh xám nhạt kia, thì cũng thực sự cắt đứt mọi tình thân.
Lâm Hàn Hải trố mắt ngoác mồm, "Lâm Thiên, mày muốn tạo phản à? Có phải mày muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với tao không?"
Lâm Thiên dừng bước chân, cũng không quay đầu lại nói: "Như ông muốn, hãy đợi đơn đoạn tuyệt cha con tôi gửi tới." Giọng anh hết sức lạnh lùng xa cách, Lâm Hàn Hải cảm giác như cơ thể mình bị đóng băng. Bao lời chỉ trích không thốt lên được, Lâm Thiên thực sự tàn nhẫn như vậy, muốn cắt đứt quan hệ cha con với ông ư?
Ông biết Lâm Thiên là người kiên quyết, nhưng anh vẫn luôn hiểu ý mềm lòng, qua chuyện Lâm Chiêu có thể thấy, anh vốn chưa dùng hết thủ đoạn, liệu ông có nên thuyết phục anh hay không?
Ra khỏi bệnh viện, Lâm Thiên lên xe, lập tức liên hệ luật sư La soạn thảo tờ đơn đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Luật sư La vô cùng kinh hãi, "Sao cơ? Anh muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con?"
Lâm Thiên bình tĩnh ừ một tiếng.
Luật sư La khó xử nói: "Sếp Lâm à, anh cũng biết đấy, mấy thể loại đơn thỏa thuận kia chỉ có thể lén dùng, chứ không có hiệu lực pháp lý đâu."
"Không sao, sau khi soạn thảo xong thì gửi tới hòm thư của tôi." Lâm Thiên vốn không để ý xem bản thỏa thuận này có hiệu lực pháp lý hay không, nhưng anh biết có đơn đoạn tuyệt quan hệ cha con này rồi, sau này Lâm Hàn Hải muốn tìm tới anh nhờ cậy việc gì, anh có thể lấy nó ra, quang minh chính đại từ chối hết mọi yêu cầu.
Lâm Thiên còn nói trong điện thoại mấy điểm quan trọng với luật sư La, "Lâm Hàn Hải ngoại tình nhiều năm, có hai người con riêng, một người 19 tuổi, một người 29 tuổi, liệt kê cả hai điều này vào."
"Chuyện này.."
Nghe Lâm Thiên liệt kê điểm yếu ra, luật sư La không nói được gì nữa, hai người con riêng, một người 19 tuổi, một người 29 tuổi ư?? So ra còn lớn hơn sếp Lâm hai tuổi! Điều này có nghĩa là, trước khi kết hôn Lâm Hàn Hải đã làm người ta vác bụng bầu rồi sao? Người kia sinh con cho Lâm Hàn Hải rồi, cuối cùng ông lại đi cưới người khác. Thế mà cũng là người à??? Tra thành cặn rồi!! Anh ta nghẹn họng nửa buổi, khó khăn thốt ra một câu: "Cái đó, đúng là nên làm thẳng tay, không thành vấn đề. Anh yên tâm, giờ tôi sẽ chuẩn bị đơn thỏa thuận, sau đó gửi tới hòm thư của anh."
Về chuyện đứa con riêng kia, mười phút trước Lâm Thiên mới nhận được tin tức, khiến người ta không tài nào tưởng tượng được là đứa con riêng kia còn lớn tuổi hơn cả anh, đã xấp xỉ ba mươi rồi!
Giờ Lâm Hàn Hải năm mươi tuổi, có một đứa con riêng ba mươi, có vẻ cũng không quá khó hiểu.
-- Điều này chỉ khiến anh càng kiên quyết muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lâm Hàn Hải hơn thôi.
Lâm Thiên hơi suy sụp, Phó Tinh Hà chỉ biết càng ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng an ủi, "Lâm Tiểu Thiên, có anh bên em rồi."
Hắn luồn tay lấy chiếc dây chuyền mặt nhẫn ra ngoài, nắm lấy tay Lâm Thiên, để anh sờ chiếc nhẫn trên cổ mình, "Em xem đôi nhẫn này, chúng ta kết hôn rồi, chúng ta là người một nhà, em là vợ anh, em không cần người nhà nữa, có anh là đủ rồi."
Chiếc xe hôm nay lão Ngô lái vốn không có vách chắn, hai người phía sau nói gì, làm gì, lão Ngô đều có thể nghe thấy tất thảy.
Nghe lời Phó Tinh Hà nói, ông nổi cả da gà.
Giờ thanh niên đều nói chuyện sến sẩm như vậy à?
Thế nhưng càng khiến ông kinh ngạc hơn cả là chuyện cha của sếp Lâm, trời ơi, có hai người con riêng ư? Một người trong đó đã ba mươi rồi á?! Thân là đàn ông mà ngay cả ông cũng không chấp nhận nổi.
"Em còn nhớ lời thề của anh ở giáo đường không? Dù sinh lão bệnh tử, anh cũng sẽ không buông tay, không bỏ rơi em đâu." Phó Tinh Hà từ từ nói, "Em tin anh, anh có thể lấp đầy trái tim em."
"Anh à.." Lâm Thiên nắm chặt lấy bàn tay bác sĩ Phó, tựa đầu lên vai hắn, nghiêng đầu mặt kề mặt, hơi thở hai người vấn vít bên nhau, Lâm Thiên nói: "Anh đừng cười em nhé, thực ra trái tim em đã bị anh lấp đầy từ lâu rồi, anh bảo em móc tim mình ra cho anh xem em cũng có thể làm được."
Lão Ngô lái xe phía trước run bần bật lên mấy lần liền.
|