Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh
|
|
Chương 5 Mấy ngày mưa dầm mưa dề liên tiếp, cuối cùng hôm nay trời cũng hửng nắng.
Lâm Thiên tiếp tục tới giúp bác sĩ Phó làm việc, anh đã quen với việc này, lúc tập trung vào công việc, Phó Tinh Hà cứ như không đếm xỉa tới ai, không ngừng bảo anh tìm bệnh án, đồng thời đọc chính xác ngày tháng và năm, dường như hắn nắm rõ và nhớ kỹ hết tất cả các ca bệnh trong bệnh viện này, bảo Lâm Thiên đọc cho hắn nghe, cũng là để chắc chắn hơn.
Hai giờ chiều, Lâm Thiên đang đọc một ca bệnh cho bác sĩ Phó nghe, đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Có hai người phụ nữ, một già một trẻ, hai người vừa vào, Lâm Thiên đã cảm nhận được khí chất khác hẳn người thường trên người họ. Anh chưa từng đi điều tra về gia cảnh nhà bác sĩ Phó, chỉ biết hình như cả nhà đều là phần tử tri thức. Mà hai người trước mặt đây, cũng mang tới cảm giác như vậy. Họ đều toát ra cảm giác học thuật xa cách người ngoài.
Mái tóc bà cụ đã bạc trắng, nhưng vẫn rất minh mẫn, bà chuốt mi, còn tô son, đeo bông tai ngọc trai. Bà khoác trên mình quần áo rất trẻ trung, chiếc mũ phớt trên đầu cùng màu với chiếc áo khoác kaki màu be, có thể nhìn ra lúc còn trẻ cũng là một mỹ nữ. Mà người phụ nữ trẻ tuổi nắm tay bà cụ, thoạt trông mới chỉ hơn ba mươi, khí chất cô ôn hoà, trông dáng vẻ có phần giống với bác sĩ Phó.
Cả nhà họ đều rất có khí chất, là phần tử tri thức giỏi giang, đồng thời giá trị nhan sắc cũng cao ngất ngưởng, bởi vậy nên bác sĩ Phó mới đẹp như vậy.
"Tinh Hà." Bà cụ gọi hắn một tiếng, đi tới trước giường bệnh của hắn, "Bà nghe mẹ cháu nói cháu bị bệnh, bèn tới thăm cháu một chút, cháu có bị thương nặng lắm không?" Bà cụ là nghiên cứu viên cứu ở đài thiên văn ở viện khoa học quốc gia, cũng là viện sĩ ở viện khoa học, cùng nghề với mẹ của bác sĩ Phó.
"Cháu không sao đâu mà bà nội." Trông Phó Tinh Hà có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trước mặt người lớn tuổi, vẫn dịu hơn nhiều, "Để bà phải lo lắng rồi."
Tính hắn thế nào, bà cụ cũng đã biết, bà bình tĩnh gật đầu: "Không việc gì là tốt rồi, nếu sau này không thể phẫu thuật được thì tới trường y dạy học, nghiên cứu đề tài sinh học đi.
Phó Tinh Hà không trả lời, quan hệ của hắn với người nhà vốn rất hờ hững, từ nhỏ tới giờ, ngay cả mẹ mình hắn cũng ít khi gặp mặt. Cảnh gia đình đoàn viên, ngoài tết âm lịch hằng năm ra, dường như không thấy được.
Cả nhà họ đều giống tính nhau, say mê nghiên cứu công việc của mình, đều là những người nổi danh trong lĩnh vực của bản thân, bởi vậy nên đều bận tối mắt tối mũi, giống như bản thân hắn bây giờ. Tình thân hờ hững, giao lưu nhạt nhòa. Ngay cả việc hắn sinh ra cũng không được coi trọng. Cha mẹ Phó Tinh Hà đều là nhà vật lý học, cha làm nghiên cứu vật lý hạt nhân, mẹ thì nghiên cứu vật lý thiên văn, hai người quen nhau ở trạm phóng vệ tinh, cảm mến nhau, cuối cùng đi tới kết hôn. Nhưng công việc của họ quá bận rộn, quanh năm suốt tháng chưa chắc đã về nhà đến một lần. Hai vợ chồng bảo nhau, vốn không định sinh con, nhưng cô Mẫn khuyên họ, nói nếu hai người không có thời gian thì cô có thể giúp một tay.
Thế là Phó Tinh Hà được ra đời.
Năm cấp ba hắn come out, người nhà đều không tin, nghĩ rằng hắn còn nhỏ, nhất thời xung động, dù sao thì cũng có nhiều người song tính luyến ái mà. Nhưng sau đó họ nhận ra xu hướng giới tính của hắn khác thật, cho nên mọi người liền thuận theo mà tiếp nhận.
Điểm tốt nhất ở nhà họ có lẽ chính là sự nhân văn này. Mặc dù mọi người ít tiếp xúc với nhau, nhưng các trưởng bối chưa bao giờ hạn chế sự phát triển của tiểu bối. Có phải học giả hay không không quan trọng, làm nghề gì ngành gì cũng được, so với sự nghiệp, người lớn trong nhà quan tâm tới việc con cháu mình có hứng thú mở lòng hay không hơn. Bởi vậy nên trong nhà, bác sĩ Phó là người duy nhất theo nghề y.
Cô Phó Tuyết Hội nhìn bàn tay hắn cầm bút: "Nghe nói cháu bị thương ở tay cơ mà, sao vẫn còn viết chứ?" Cô là giảng viên ở đại học xã hội và nhân văn, nói chuyện rất dịu dàng, cho nên sinh viên rất thích đi nghe cô giảng.
"Cô à, cháu bị thương ở tay trái, tay phải cháu vẫn bình thường." Hắn giải thích.
Lâm Thiên đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy bầu không khí nhà họ rõ là kì lạ, so với nhà anh còn dị hơn. Trong lòng lẩm bẩm một câu, bảo sao hắn lạnh lùng như vậy.
Lúc này, Phó Tuyết Hội nhìn sang Lâm Thiên đang cầm tập bệnh án, hai mắt sáng lên: "Tinh Hà, cậu này là bạn của cháu, hay là..."
"Bạn ạ." Hắn nói lời thì ít mà ý thì nhiều.
Lâm Thiên gãi gãi đầu, lễ phép chào hỏi họ. Trái tim anh nhảy nhót không thôi, bác sĩ Phó thừa nhận anh là bạn hắn trước mặt người nhà luôn kìa.
Phó Tuyết Hội ý vị thâm trường mà ồ một tiếng, cô cảm thấy Lâm Thiên rất đẹp trai, tính cách thoạt trông cũng có vẻ ổn, bác sĩ Phó nhà cô mải viết luận văn, mà cậu bạn này ở bên cạnh đọc, bầu không khí hết sức hòa hợp.
Cô chưa từng thấy, Phó Tinh Hà thân mật với ai khác như vậy.
Chỉ Lâm Thiên mới biết, chẳng qua anh chỉ tranh thủ tới bên khi bác sĩ Phó bị bệnh mà thôi, hắn có thể kiên nhẫn chịu đựng mình, cũng bởi vì mình an tĩnh, có thể giúp hắn một số việc.
Nhưng trong mắt Phó Tuyết Hội, quan hệ hai người họ có vẻ rất không bình thường, chỉ e không phải quan hệ như vậy, chí ít cũng phải là bạn thân.
Bà nội nói: "Phải rồi, mẹ cháu nghe nói cháu bị thương, vốn là định về, nhưng lại không về được, nó có hội nghị quan trọng phải tham gia. Cháu đừng trách mẹ, còn ba cháu, cháu cũng biết rồi đấy, nó bận rộn như vậy, không nghỉ được."
Phó Tinh Hà gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.
"Mẹ cháu kết thúc hội nghị này xong là có thể về ngay rồi."
Phó Tinh Hà nghe tin này, cũng hết sức bình tĩnh, hắn biết lần này mẹ về, cũng sẽ phải xuất ngoại ngay, bà lúc nào cũng bận rộn không hết việc. Bởi sinh ra lớn lên trong một gia đình như vậy, cho nên bác sĩ Phó cảm thấy bận rộn mới là trạng thái thích hợp nhất trong cuộc sống của mình. Bởi lúc đối mặt với công việc, hắn cảm thấy rất nhiệt tình.
Nói vậy xong, bà cụ không nói thêm nữa, nhưng cô Phó Tuyết Hội lại có vẻ rất hứng thú với Lâm Thiên, nào là hỏi anh tên gì, sao lại tới chăm sóc bác sĩ Phó, "Hôm nay là thứ hai mà, cháu nghỉ tới đây à?" Lâm Thiên thành thật trả lời từng câu một, cũng như khi trả lời bác sĩ Phó, cô Phó Tuyết Hội nghe xong mà cười híp mắt: "Hóa ra là vậy, cũng may mà Tinh Hà nhà cô được cháu chăm sóc. Ba mẹ nó bận lắm, mà bọn cô cũng vậy, nó lại không có bạn bè gì, sau này cháu năng tới chơi với nó nhé."
Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn cô mình, biết cô đang nghĩ gì trong đầu.
Phó Tuyết Hội vờ như không nhận ra, bác sĩ Phó nhà họ quá lạnh lùng, nếu thằng bé thích con gái thì thôi đi, mình còn có thể giới thiệu cho nó, nhưng nó lại thích con trai, nhất thời cô chẳng tìm ra ai thích hợp.
Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, Phó Tinh Hà đã ba mươi rồi.
Cuối cùng hắn không chịu được nữa, nói mình còn phải viết luận văn, bèn kêu Lâm Thiên đọc bệnh án cho mình nghe.
Lâm Thiên vô thức "vâng" một tiếng, khiến Phó Tuyết Hội càng nhìn càng vừa ý. Nhưng cô biết, hợp cũng chẳng để làm gì, quan trọng là con nhà người ta cũng phải gay mới được.
Buổi chiều, Lâm Thiên ra khỏi bệnh viện, vừa ra đã bị người ta cản đường, "Đại Cương? Sao cậu lại tìm tới đây được?"
"Đừng nói cái này," Mặt cậu ta ỉu xìu, "Sáng nay em ra khỏi nhà, phát hiện lốp xe bị trộm mất." Ô tô cậu để trong gara, sáng nay đột nhiên lốp xe không cánh mà bay, là mấy tên ranh làm, đã kêu cảnh sát bắt lại."
"Em gọi cho anh mà chẳng được, em biết làm gì đây, anh lại chẳng có nhà." Cậu ta rầu rĩ nói, "Mấy tên lưu manh kia bị thuê, em nghi có lẽ là Cháo Bát Bảo."
Chỉ Lâm Thành An mới có thể làm ra loại chuyện này, sáng nay Đại Cương dậy phát hiện bánh xe bị trộm mất, giận sôi gan lên, nhưng không biết ai báo cảnh sát, kéo cậu ta đi ghi chép.
Đợi đến khi cậu ta làm xong đi tới khách sạn, lại phát hiện đám khách nước ngoài kia đang nói chuyện với nhóm Lâm Thành An đến là vui vẻ. Cả ngày trời cậu ta không gọi điện được cho Lâm Thiên. Cậu ta tức điên lên được, bèn rêu rao tin Lâm Thành An đang một mình bàn chuyện làm ăn với công ty Comet của Mỹ đến tai mấy cậu khác trong nhà họ Lâm.
Họ đều là anh em họ của Lâm Thiên.
Vừa nghe tin Lâm Thiên không ở đây, mà cái tên Lâm Thành An ngu ngốc kia muốn nuốt trọn một mình! Mấy anh em liền đổ xô tới, bọn họ tự thấy mình thua xa Lâm Thiên, nhưng nếu cạnh tranh lẫn nhau, ai dám nói chắc được? Nếu chuyện này thành công, ông nội mà biết sẽ vui lắm cho xem! Không chừng lại được tăng thêm gia sản!
Thế nên bọn họ đua nhau trổ tài bản lĩnh, nhóm người nước ngoài còn tưởng là họ hiếu khách nhiệt tình, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Thế là xảy ra một trận chiến ác liệt.
Đại Cương nghĩ bụng, phi vụ này dù rơi vào tay ai cũng tốt hơn so với Cháo Bát Bảo. Nếu không phải trong tay cậu ta không có cổ phần của công ty Anh Thái, không thể ký hợp đồng với người nước ngoài, thì cậu ta cũng đã xông pha sa trường từ lâu rồi.
"Anh à, anh không trách em chứ?"
"Trách cái gì mà trách." Lâm Thiên đi ra ngoài, ánh mặt trời quá gắt, Lâm Thiên nheo mắt lại, "Cậu làm tốt lắm, phi vụ này vào tay ai cũng được, còn có thể ly gián bọn họ nữa."
"Đó! Em cũng nghĩ như vậy đó! Anh không biết hôm nay đặc sắc thế nào đâu, bỏ lỡ như vậy có tiếc không, đám người họ tranh giành, cuối cùng Lâm Dương Minh ngư ông đắc lợi, Cháo Bát Bảo tức chết cho coi." Đại Cương rầu rì cầm ô lên che, "Anh đã nghĩ cách gì chưa?"
"Cậu nói xem?" Lâm Thiên liếc mắt nhìn cậu ta.
Đại Cương liền vồn vã nói: "Sếp Lâm ngầu quá mà." Cậu ta mở cửa xe cho Lâm Thiên, sau đó cũng lên theo, "Cơ mà anh Thiên này, anh tới viện làm gì thế, đừng nói là..."
"Cậu đừng dò la nữa." Chuyện của bác sĩ Phó, anh không thể để cho bất cứ ai biết được.
Tuy rằng Lâm Thiên thầm mến bác sĩ Phó, nhưng anh cũng không muốn chuyện mình thích anh ấy sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó xử, không muốn anh ấy biết, càng không hy vọng người ngoài hay, tình cảm này, chỉ một mình anh biết rõ là được rồi.
Anh không muốn nói, Đại Cương cũng không hỏi nhiều. Ai mà chẳng có chút chuyện riêng trong lòng chứ? Cậu ta làm bạn với Lâm Thiên lâu như vậy, mà vẫn còn không hiểu rõ.
Tài xế đưa Lâm Thiên về đến nhà, Lâm Thiên dẫn Đại Cương vào trong gara của mình, để cậu ta chọn một chiếc lái đi.
Đại Cương chảy nước miếng ròng ròng: "Đợi em sửa xe xong sẽ trả lại cho anh." Cậu quyết định, sẽ không sửa xe nữa.
Lâm Thiên có rất nhiều xe, nhưng chưa bao giờ lái, giống như một sở thích sưu tầm vậy. So với đám anh em họ thích lái xe sang tán gái, anh có thể xưng là tác phong sạch sẽ. Bởi vậy nên chỉ cần anh không gây ra sai lầm gì quá tày đình, sẽ mãi mãi là cậu con ưu tú của nhà họ Lâm.
Từ lâu rồi, anh đã muốn come out với người nhà. Nhưng anh biết chuyện này sẽ khiến cha mẹ cảm thấy thất vọng, ông nội cũng sẽ thất vọng, mà cái đám anh em bằng mặt không bằng lòng kia, cũng sẽ gây cản trở cho anh.
Lâm Thiên đã tự hỏi mình vấn đề này từ lâu, cho nên anh không có ý định dựa dẫm vào gia đình cả đời, bởi đã tính từ trước, cho nên anh đã sớm chừa đường lui cho mình.
|
Chương 6 Chuyện mời người khác ăn cơm này, bình thường bác sĩ Phó sẽ không làm. Hắn đã làm việc ở viện này ba năm, nhưng lần nào liên hoan tụ tập hắn cũng tránh mặt. Một là do cảm thấy phiền phức, không có thời gian; hai là nghĩ hắn không cần phải đi lo lót chuyện quan hệ đồng nghiệp.
Cho nên với các y bác sĩ trong bệnh viện mà nói, bác sĩ Phó khoa não là người lợi hại nhất bệnh viện này, cũng là người lạnh lùng nhất. Từ sau khi hắn thăng chức lên làm phó chủ nhiệm khoa, tiền lương còn cao hơn cả các bác sĩ chủ nhiệm khoa khác. Họ nghe nói lúc bác sĩ Phó ở Mĩ, lương một năm có thể lên tới ba triệu đô. Nếu không phải vì viện trưởng Lôi và hắn có quan hệ sư huynh sư đệ, chỉ e viện trưởng Lôi không thể nào đưa nhân tài này về nước.
Lâm Thiên hí hửng ra khỏi viện, ở cổng viện cách đó không xa, anh trông thấy một người rất quen mắt.
Đó là phó viện trưởng của bệnh viện bác sĩ Phó, mà chủ nhân của chiếc Toyota mà anh ta bước lên kia, hình như là bác sĩ Đàm ở khoa não.
Lâm Thiên ra lệnh cho tài xế: "Theo sau."
Anh nhớ tới lời cô bé bệnh nhân nhí Lạc Lạc lỡ lời hôm nay. Cô bé nói sau này bác sĩ Phó không thể phẫu thuật được nữa, mà y tá trưởng thì hốt hoảng cắt đứt lời bé.
Mà bác sĩ Phó rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện này, dường như không cảm thấy khó chịu gì. Nhưng Lâm Thiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu, mọi người chỉ thấy bác sĩ Phó là thiên tài, nói hắn thông minh tài ba, nói hắn trời sinh đã có được 'chén cơm' ngon này. Nhưng Lâm Thiên biết, phía sau một bác sĩ Phó thiên tài, anh ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức, người bình thường khó lòng tưởng tượng được. Giống như chính bản thân anh vậy, mọi người khen là kỳ tài chốn thương trường, tuổi trẻ tài cao, nhưng có ai biết anh đã nỗ lực thế nào?
Lâm Thiên lại nghĩ nghĩ ngợi ngợi, hôm đó anh vô tình nghe thấy các y tá tám chuyện với nhau. Ca phẫu thuật gây nên ầm ĩ kia là do bác sĩ Đàm làm, đáng lẽ bệnh nhân kia có thể sống sót, nhưng ca phẫu thuật lại thất bại, vậy mà bác sĩ Đàm lại nói trong phẫu thuật xuất hiện biến chứng -- Lời giải thích này nghe rất hợp lý, đối với những bệnh nhân gặp sự cố trong quá trình chữa bệnh, rất khó có thể kiện các bệnh viện lớn. Nếu bệnh nhân không được pháp luật bảo vệ, có thể hiểu được lý do họ trả thù bằng bạo lực.
Ở Trung Quốc, tháng nào cũng xảy ra những sự cố chữa bệnh gây tranh cãi, có nhiều người phẫn nộ lên án rồi làm ầm trong bệnh viện, nhưng hành động cực đoan như cầm hung khí đi giết người thì thực sự không gặp nhiều lắm.
Lâm Thiên thấy bác sĩ Đàm và viện phó đang nói gì đó, hai người hút thuốc nên hạ cửa sổ xe xuống, Lâm Thiên có thể nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau, nhưng lại không nghe được.
Xe anh lái theo mãi, cuối cùng xe họ dừng trước một nhà hàng. Là một nhà hàng Nhật Bản cao cấp.
Hai người vừa nói vừa cười mà đi vào.
Tài xế nhìn về phía Lâm Thiên: "Có vào không ạ?"
"Đi thôi." Những nhà hàng như vậy, đều rất để ý tới sự riêng tư. Lâm Thiên muốn nghe rõ họ nói gì là điều rất khó khăn. Nhưng có thể khẳng định được một điều, nhất định giữa viện phó và bác sĩ Đàm có gì bí ẩn.
Anh nhớ tới tập tài liệu điều tra về bác sĩ Đàm, ba năm trước bác sĩ Phó 'nhảy dù' xuất hiện, chặn con đường thăng lên chức chủ nhiệm của hắn. Bởi trước khi thăng lên làm viện trưởng, viện trưởng Lôi vốn là chủ nhiệm khoa não, cho nên vị trí chủ nhiệm khoa não bị bỏ trống, hơn nữa viện trưởng Lôi còn định giữ chức chủ nhiệm cho Phó Tinh Hà.
Cũng vì vậy mà giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.
Trong công việc, những mâu thuẫn như vậy rất bình thường, ba năm qua, không biết bác sĩ Đàm đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho bác sĩ Phó, hơn nữa nghe đâu dạo gần đây hắn ta còn muốn bắt đầu tiến cử lên chủ nhiệm.
Về tới nhà, Lâm Thiên ngâm mình trong bồn tắm, anh nhắm nghiền mắt nhớ lại chiếc quần lót lúc ban ngày, nghĩ tới mùi hormone quyết rũ, nghĩ tới hình ảnh bác sĩ Phó mặc quần short xuống giường, đôi chân hắn cuồn cuộn bắp thịt. Anh nghĩ miên man, trong đầu bắt đầu họa lên gương mặt cùng cơ thể của bác sĩ Phó.
Yết hầu Lâm Thiên giần giật.
Tính bác sĩ Phó lạnh nhạt, gương mặt hắn cũng toát lên vẻ lạnh lùng, mi mục anh tuấn, sống mũi cương nghị, bờ môi mỏng hờ hững, tất cả đều toát lên sự xa cách. Nhưng trong mắt Lâm Thiên, gương mặt ấy rất quyến rũ, mi mục lại gợi cảm, bờ môi cũng thật thu hút, và cả giọng nói cũng như vậy nữa. Mỗi lần trông thấy bác sĩ Phó, anh như bị người ta bỏ thuốc mê hồn. Mùi hương trên người bác sĩ Phó, với anh mà nói là sự câu dẫn trí mạng. Anh có thể che giấu tâm tư mình trước mặt bác sĩ Phó, cũng đều nhờ vào kinh nghiệm bàn chuyện làm ăn chốn thương trường nhiều năm qua.
Nhưng tước mặt bác sĩ Phó, vẫn có chút bất đồng. Nếu để một người quen biết anh nhìn thấy, có lẽ nhoáng cái sẽ nhận ra ngay. Nhưng bác sĩ Phó không biết điều đó, bấy giờ, hắn chỉ coi Lâm Thiên là một chàng trai cao lớn, nhưng tính cách lại cứ như một cậu học sinh, anh hay ngượng ngùng, nhưng làm việc lại cẩn thận chu đáo.
Ở bên anh rất thoải mái.
Lâm Thiên nằm trong phòng tắm giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Xong xuôi anh quay trở lại phòng, lấy điện thoại ra rồi tìm một số liên lạc.
Đó là số của một thám tử tư có tiếng ở Hỗ Thị, Lâm Thiên đưa ra yêu cầu trong điện thoại, sau đó gửi tài liệu của bác sĩ Đàm và viện phó qua.
"Điều tra xem lúc bọn họ gặp mặt đã nói những chuyện gì." Anh nghi ngờ hai người này có cấu kết gì với nhau.
Thực ra bọn họ có cấu kết gì với nhau hay không cũng không liên quan gì tới Lâm Thiên, nhưng nếu chuyện đó gây nguy hiểm tới bác sĩ Phó, Lâm Thiên sẽ không vui. Vừa nghĩ tới chuyện có lẽ hai người đang nâng chén chúc mừng bác sĩ Phó bị lật đổ, Lâm Thiên lại tức giận không nói nên lời. Không phải bác sĩ Phó nhà anh vẫn còn đang dưỡng thương hay sao? Bác sĩ Phó là người ngầu như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mà dù cho bác sĩ Phó không thể phẫu thuật được nữa, cũng vẫn ngầu hơn đám bọn họ nhiều!
Đối phó với đám người này, Lâm Thiên vẫn có cách.
Đêm hôm đó Phó Tinh Hà tìm viện trưởng Lôi, nói hắn định mai sẽ xuất viện.
"Tay cậu vẫn chưa khỏi hẳn mà! Không được, không được đâu." "Sư huynh, em hiểu ý của anh mà." Bác sĩ Phó nói: "Chuyện này phải nhìn xem ý trời thế nào thôi."
Trong lòng viện trưởng Lôi cảm thấy vô cùng áy náy, lại nói: "Sao cậu lại lấy tay ra đỡ chứ?! Cậu có biết tay cậu đáng giá thế nào không? Cậu là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất thế giới mà!"
Phó Tinh Hà cười cười không nói gì.
"Một lần lỡ bước, phải ngừng mấy năm." Viện trưởng Lôi nói xong, cũng im lặng theo, ngập ngừng một lúc rồi mới nói: "Dạo này đang bầu chọn bác sĩ chủ nhiệm khoa, ý của tôi là để cậu lên, cậu cũng biết đấy, giờ cậu.."
"Sư huynh, anh không cần phải lo cho em đâu, anh đề cử bác sĩ Đàm đi, anh ấy làm việc trong viện cũng đã hơn mười năm rồi." Bác sĩ Phó đề nghị.
"Cậu ta?" Viện trưởng Lôi biết Phó Tinh Hà và bác sĩ Đàm đó giờ không hợp nhau, hoặc nên nói là, là bác sĩ Đàm ôm bụng dạ hẹp hòi một cách đơn phương. Bởi Phó Tinh Hà quá ưu tú, cho nên mọi người trong khoa đều kính nể hắn, mà bác sĩ Đàm đã làm việc trong khoa rất lâu, cũng có kinh nghiệm từng trải, thế mà uy danh lại không bằng một người mới tới. Viện trưởng Lôi lắc đầu nói: "Sao cậu lại tốt bụng thế chứ, tôi xem báo cáo phẫu thuật, làm gì có biến chứng gì đâu? Nếu không vì tên ấy, sao có vụ ầm ĩ kia được? Rồi tay cậu cũng sẽ không bị thương nữa! Cậu ta không ổn, không ổn đâu."
Làm viện trưởng một bệnh viện, nói như Lôi Giang thực sự không hay, nhưng Phó Tinh Hà là sư đệ của ông. Trong hệ thống y tế, mối quan hệ sư huynh sư đệ như vậy rất đỗi bình thường. Phó Tinh Hà là nhân tài Lôi Giang lôi kéo từ Stanford về, người ta ở Mĩ có tiền đồ sáng sủa như vậy, lại vì giúp mình mà quay về nước. Thành thử viện trưởng Lôi thiên vị cũng là bình thường, huống hồ vụ náo loạn kia cũng không phải do lỗi của bác sĩ Phó.
Ngọn nguồn sai lầm là ai, cả viện này ai cũng rõ cả.
Sau khi bác sĩ Phó bị thương, bác sĩ Đàm cũng đã đứng ra hối lỗi, nói là sai lầm của mình, khiến xảy ra ầm ĩ, còn hại bác sĩ Phó bị đâm.
Hắn ta tỏ vẻ rất đau lòng, nhưng thái độ lại chẳng có vẻ gì là thành khẩn cả, thậm chí sau khi bác sĩ Phó bị thương, hắn còn chưa từng tới thăm, cho dù là thể hiện ngoài mặt thôi cũng không có. Người như vậy, sao có thể đảm đương chức chủ nhiệm được?
Viện trưởng Lôi thầm khinh thường hắn ta.
Sáng hôm sau, Lâm Thiên tự mình làm bữa sáng rồi đi tới viện, lại phát hiện phòng bệnh đã sắp xếp bệnh nhân mới.
Sau khi nghe ngóng anh mới biết, bác sĩ Phó đã xuất viện từ sáng sớm.
Lâm Thiên ngạc nhiên, rõ ràng bác sĩ Phó nói mấy hôm nữa hắn mới xuất viện, sao đột nhiên sáng nay lại đi rồi.
Anh lấy điện thoại tìm dãy số, đó là số mà cô Mẫn cho anh, Lâm Thiên chưa từng gọi tới lần nào. Anh do do dự dự một hồi, bước tới khu vực hút thuốc, lại nhìn chòng chọc dãy số kia mấy phút ròng, sau một hồi quấn quít, anh ấn nút gọi tới.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu, bác sĩ Phó mới bắt máy.
"Alo?" Giọng nam trầm thấp ở đầu dây bên kia cũng đủ khiến Lâm Thiên vốn đã chuẩn bị kỹ tâm lý đột nhiên cuống cả lên, anh tựa mình vào lan can, nhìn qua ô cửa kính bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Alo, bác sĩ Phó đó ạ, là em, Lâm Thiên đây. Sao anh lại.. xuất viện vậy ạ?"
"Lâm Thiên?" Hắn có hơi bất ngờ, đoạn nói: "Tay tôi đã khá đỡ rồi, sao cậu lại tới viện?" Hắn khẽ chau mày lại, hắn tưởng hôm qua mình đã nói rất rõ ràng rồi chứ.
Lâm Thiên chần chừ ngừng lại, "Em quen tới.. nên là, nhất thời không kịp phản ứng, đến nơi mới phát hiện ra. Nên định bụng lên xem anh thế nào."
Giọng bác sĩ Phó hờ hững lạnh nhạt, khiến Lâm Thiên hơi đau lòng, hai người nói vài câu liền cúp máy.
Anh nhất thời không có việc gì để làm, liền nhắn tin cho Đại Cương, sau đó tới chỗ cô Mẫn ăn chùa bữa trưa. Cô Mẫn pha trà 'trả lại' anh: "Phải rồi, tối nay Tiểu Phó qua đây đó, tay nó bị thương như vậy, không lái xe được. Em có thể qua đón nó không?"
Đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, cô Mẫn cũng hơi ngượng ngùng, "Mà thôi, em cũng bận việc mà, chăm sóc nó lâu như vậy cũng không hay cho em."
Lâm Thiên vội nói: "Em không bận việc gì đâu ạ."
Buổi sáng gọi điện thoại, buổi chiều lại được gặp mặt, hơn nữa còn là anh qua đón bác sĩ Phó nữa chứ! Lâm Thiên hân hoan vui sướng tới độ muốn bay tít lên trời, anh rất rất muốn được đi đón bác sĩ Phó!! Lâm Thiên cúi đầu soạn tin nhắn gửi cho Đại Cương: "Hôm nay tôi không tới công ty đâu, cậu tự đối phó nhé."
Đại Cương:????????????
Cậu ta nổi trận lôi đình, gõ bàn phím lạch cạch đáp lại Lâm Thiên: "Anh, anh đùa em đó hả??? Không phải vừa nói sẽ họp sao?? Em đã thông báo cho mọi người rồi!!"
Đã một tuần rồi Lâm Thiên không tới công ty, chuyện của công ty phải giao cho Đại Cương xử lý hết, cậu ta đã sắp không chịu nổi nữa rồi, ngóng trông anh về từng giây từng phút.
Nhưng chuyện ở công ty sao quan trọng bằng bác sĩ Phó cơ chứ, hơn nữa dù anh có làm trăm làm chục việc tốt, cũng chỉ đổi lại một câu của bố mẹ: "Mau biểu hiện thật tốt trước mặt ông con đi, ông khen con đó!"
Dường như lấy lòng ông nội, để ông được vui đã trở thành 'công dụng' duy nhất của Lâm Thiên.
Còn giá trị làm một con người, làm con trai của anh, đã hoàn toàn bị quên lãng.
|
Chương 7 Chuyện mời người khác ăn cơm này, bình thường bác sĩ Phó sẽ không làm. Hắn đã làm việc ở viện này ba năm, nhưng lần nào liên hoan tụ tập hắn cũng tránh mặt. Một là do cảm thấy phiền phức, không có thời gian; hai là nghĩ hắn không cần phải đi lo lót chuyện quan hệ đồng nghiệp.
Cho nên với các y bác sĩ trong bệnh viện mà nói, bác sĩ Phó khoa não là người lợi hại nhất bệnh viện này, cũng là người lạnh lùng nhất. Từ sau khi hắn thăng chức lên làm phó chủ nhiệm khoa, tiền lương còn cao hơn cả các bác sĩ chủ nhiệm khoa khác. Họ nghe nói lúc bác sĩ Phó ở Mĩ, lương một năm có thể lên tới ba triệu đô. Nếu không phải vì viện trưởng Lôi và hắn có quan hệ sư huynh sư đệ, chỉ e viện trưởng Lôi không thể nào đưa nhân tài này về nước.
Lâm Thiên hí hửng ra khỏi viện, ở cổng viện cách đó không xa, anh trông thấy một người rất quen mắt.
Đó là phó viện trưởng của bệnh viện bác sĩ Phó, mà chủ nhân của chiếc Toyota mà anh ta bước lên kia, hình như là bác sĩ Đàm ở khoa não.
Lâm Thiên ra lệnh cho tài xế: "Theo sau."
Anh nhớ tới lời cô bé bệnh nhân nhí Lạc Lạc lỡ lời hôm nay. Cô bé nói sau này bác sĩ Phó không thể phẫu thuật được nữa, mà y tá trưởng thì hốt hoảng cắt đứt lời bé.
Mà bác sĩ Phó rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện này, dường như không cảm thấy khó chịu gì. Nhưng Lâm Thiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu, mọi người chỉ thấy bác sĩ Phó là thiên tài, nói hắn thông minh tài ba, nói hắn trời sinh đã có được 'chén cơm' ngon này. Nhưng Lâm Thiên biết, phía sau một bác sĩ Phó thiên tài, anh ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức, người bình thường khó lòng tưởng tượng được. Giống như chính bản thân anh vậy, mọi người khen là kỳ tài chốn thương trường, tuổi trẻ tài cao, nhưng có ai biết anh đã nỗ lực thế nào?
Lâm Thiên lại nghĩ nghĩ ngợi ngợi, hôm đó anh vô tình nghe thấy các y tá tám chuyện với nhau. Ca phẫu thuật gây nên ầm ĩ kia là do bác sĩ Đàm làm, đáng lẽ bệnh nhân kia có thể sống sót, nhưng ca phẫu thuật lại thất bại, vậy mà bác sĩ Đàm lại nói trong phẫu thuật xuất hiện biến chứng -- Lời giải thích này nghe rất hợp lý, đối với những bệnh nhân gặp sự cố trong quá trình chữa bệnh, rất khó có thể kiện các bệnh viện lớn. Nếu bệnh nhân không được pháp luật bảo vệ, có thể hiểu được lý do họ trả thù bằng bạo lực.
Ở Trung Quốc, tháng nào cũng xảy ra những sự cố chữa bệnh gây tranh cãi, có nhiều người phẫn nộ lên án rồi làm ầm trong bệnh viện, nhưng hành động cực đoan như cầm hung khí đi giết người thì thực sự không gặp nhiều lắm.
Lâm Thiên thấy bác sĩ Đàm và viện phó đang nói gì đó, hai người hút thuốc nên hạ cửa sổ xe xuống, Lâm Thiên có thể nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau, nhưng lại không nghe được.
Xe anh lái theo mãi, cuối cùng xe họ dừng trước một nhà hàng. Là một nhà hàng Nhật Bản cao cấp.
Hai người vừa nói vừa cười mà đi vào.
Tài xế nhìn về phía Lâm Thiên: "Có vào không ạ?"
"Đi thôi." Những nhà hàng như vậy, đều rất để ý tới sự riêng tư. Lâm Thiên muốn nghe rõ họ nói gì là điều rất khó khăn. Nhưng có thể khẳng định được một điều, nhất định giữa viện phó và bác sĩ Đàm có gì bí ẩn.
Anh nhớ tới tập tài liệu điều tra về bác sĩ Đàm, ba năm trước bác sĩ Phó 'nhảy dù' xuất hiện, chặn con đường thăng lên chức chủ nhiệm của hắn. Bởi trước khi thăng lên làm viện trưởng, viện trưởng Lôi vốn là chủ nhiệm khoa não, cho nên vị trí chủ nhiệm khoa não bị bỏ trống, hơn nữa viện trưởng Lôi còn định giữ chức chủ nhiệm cho Phó Tinh Hà.
Cũng vì vậy mà giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.
Trong công việc, những mâu thuẫn như vậy rất bình thường, ba năm qua, không biết bác sĩ Đàm đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho bác sĩ Phó, hơn nữa nghe đâu dạo gần đây hắn ta còn muốn bắt đầu tiến cử lên chủ nhiệm.
Về tới nhà, Lâm Thiên ngâm mình trong bồn tắm, anh nhắm nghiền mắt nhớ lại chiếc quần lót lúc ban ngày, nghĩ tới mùi hormone quyết rũ, nghĩ tới hình ảnh bác sĩ Phó mặc quần short xuống giường, đôi chân hắn cuồn cuộn bắp thịt. Anh nghĩ miên man, trong đầu bắt đầu họa lên gương mặt cùng cơ thể của bác sĩ Phó.
Yết hầu Lâm Thiên giần giật.
Tính bác sĩ Phó lạnh nhạt, gương mặt hắn cũng toát lên vẻ lạnh lùng, mi mục anh tuấn, sống mũi cương nghị, bờ môi mỏng hờ hững, tất cả đều toát lên sự xa cách. Nhưng trong mắt Lâm Thiên, gương mặt ấy rất quyến rũ, mi mục lại gợi cảm, bờ môi cũng thật thu hút, và cả giọng nói cũng như vậy nữa. Mỗi lần trông thấy bác sĩ Phó, anh như bị người ta bỏ thuốc mê hồn. Mùi hương trên người bác sĩ Phó, với anh mà nói là sự câu dẫn trí mạng. Anh có thể che giấu tâm tư mình trước mặt bác sĩ Phó, cũng đều nhờ vào kinh nghiệm bàn chuyện làm ăn chốn thương trường nhiều năm qua.
Nhưng tước mặt bác sĩ Phó, vẫn có chút bất đồng. Nếu để một người quen biết anh nhìn thấy, có lẽ nhoáng cái sẽ nhận ra ngay. Nhưng bác sĩ Phó không biết điều đó, bấy giờ, hắn chỉ coi Lâm Thiên là một chàng trai cao lớn, nhưng tính cách lại cứ như một cậu học sinh, anh hay ngượng ngùng, nhưng làm việc lại cẩn thận chu đáo.
Ở bên anh rất thoải mái.
Lâm Thiên nằm trong phòng tắm giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Xong xuôi anh quay trở lại phòng, lấy điện thoại ra rồi tìm một số liên lạc.
Đó là số của một thám tử tư có tiếng ở Hỗ Thị, Lâm Thiên đưa ra yêu cầu trong điện thoại, sau đó gửi tài liệu của bác sĩ Đàm và viện phó qua.
"Điều tra xem lúc bọn họ gặp mặt đã nói những chuyện gì." Anh nghi ngờ hai người này có cấu kết gì với nhau.
Thực ra bọn họ có cấu kết gì với nhau hay không cũng không liên quan gì tới Lâm Thiên, nhưng nếu chuyện đó gây nguy hiểm tới bác sĩ Phó, Lâm Thiên sẽ không vui. Vừa nghĩ tới chuyện có lẽ hai người đang nâng chén chúc mừng bác sĩ Phó bị lật đổ, Lâm Thiên lại tức giận không nói nên lời. Không phải bác sĩ Phó nhà anh vẫn còn đang dưỡng thương hay sao? Bác sĩ Phó là người ngầu như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mà dù cho bác sĩ Phó không thể phẫu thuật được nữa, cũng vẫn ngầu hơn đám bọn họ nhiều!
Đối phó với đám người này, Lâm Thiên vẫn có cách.
Đêm hôm đó Phó Tinh Hà tìm viện trưởng Lôi, nói hắn định mai sẽ xuất viện.
"Tay cậu vẫn chưa khỏi hẳn mà! Không được, không được đâu." "Sư huynh, em hiểu ý của anh mà." Bác sĩ Phó nói: "Chuyện này phải nhìn xem ý trời thế nào thôi."
Trong lòng viện trưởng Lôi cảm thấy vô cùng áy náy, lại nói: "Sao cậu lại lấy tay ra đỡ chứ?! Cậu có biết tay cậu đáng giá thế nào không? Cậu là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất thế giới mà!"
Phó Tinh Hà cười cười không nói gì.
"Một lần lỡ bước, phải ngừng mấy năm." Viện trưởng Lôi nói xong, cũng im lặng theo, ngập ngừng một lúc rồi mới nói: "Dạo này đang bầu chọn bác sĩ chủ nhiệm khoa, ý của tôi là để cậu lên, cậu cũng biết đấy, giờ cậu.."
"Sư huynh, anh không cần phải lo cho em đâu, anh đề cử bác sĩ Đàm đi, anh ấy làm việc trong viện cũng đã hơn mười năm rồi." Bác sĩ Phó đề nghị.
"Cậu ta?" Viện trưởng Lôi biết Phó Tinh Hà và bác sĩ Đàm đó giờ không hợp nhau, hoặc nên nói là, là bác sĩ Đàm ôm bụng dạ hẹp hòi một cách đơn phương. Bởi Phó Tinh Hà quá ưu tú, cho nên mọi người trong khoa đều kính nể hắn, mà bác sĩ Đàm đã làm việc trong khoa rất lâu, cũng có kinh nghiệm từng trải, thế mà uy danh lại không bằng một người mới tới. Viện trưởng Lôi lắc đầu nói: "Sao cậu lại tốt bụng thế chứ, tôi xem báo cáo phẫu thuật, làm gì có biến chứng gì đâu? Nếu không vì tên ấy, sao có vụ ầm ĩ kia được? Rồi tay cậu cũng sẽ không bị thương nữa! Cậu ta không ổn, không ổn đâu."
Làm viện trưởng một bệnh viện, nói như Lôi Giang thực sự không hay, nhưng Phó Tinh Hà là sư đệ của ông. Trong hệ thống y tế, mối quan hệ sư huynh sư đệ như vậy rất đỗi bình thường. Phó Tinh Hà là nhân tài Lôi Giang lôi kéo từ Stanford về, người ta ở Mĩ có tiền đồ sáng sủa như vậy, lại vì giúp mình mà quay về nước. Thành thử viện trưởng Lôi thiên vị cũng là bình thường, huống hồ vụ náo loạn kia cũng không phải do lỗi của bác sĩ Phó.
Ngọn nguồn sai lầm là ai, cả viện này ai cũng rõ cả.
Sau khi bác sĩ Phó bị thương, bác sĩ Đàm cũng đã đứng ra hối lỗi, nói là sai lầm của mình, khiến xảy ra ầm ĩ, còn hại bác sĩ Phó bị đâm.
Hắn ta tỏ vẻ rất đau lòng, nhưng thái độ lại chẳng có vẻ gì là thành khẩn cả, thậm chí sau khi bác sĩ Phó bị thương, hắn còn chưa từng tới thăm, cho dù là thể hiện ngoài mặt thôi cũng không có. Người như vậy, sao có thể đảm đương chức chủ nhiệm được?
Viện trưởng Lôi thầm khinh thường hắn ta.
Sáng hôm sau, Lâm Thiên tự mình làm bữa sáng rồi đi tới viện, lại phát hiện phòng bệnh đã sắp xếp bệnh nhân mới.
Sau khi nghe ngóng anh mới biết, bác sĩ Phó đã xuất viện từ sáng sớm.
Lâm Thiên ngạc nhiên, rõ ràng bác sĩ Phó nói mấy hôm nữa hắn mới xuất viện, sao đột nhiên sáng nay lại đi rồi.
Anh lấy điện thoại tìm dãy số, đó là số mà cô Mẫn cho anh, Lâm Thiên chưa từng gọi tới lần nào. Anh do do dự dự một hồi, bước tới khu vực hút thuốc, lại nhìn chòng chọc dãy số kia mấy phút ròng, sau một hồi quấn quít, anh ấn nút gọi tới.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu, bác sĩ Phó mới bắt máy.
"Alo?" Giọng nam trầm thấp ở đầu dây bên kia cũng đủ khiến Lâm Thiên vốn đã chuẩn bị kỹ tâm lý đột nhiên cuống cả lên, anh tựa mình vào lan can, nhìn qua ô cửa kính bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Alo, bác sĩ Phó đó ạ, là em, Lâm Thiên đây. Sao anh lại.. xuất viện vậy ạ?"
"Lâm Thiên?" Hắn có hơi bất ngờ, đoạn nói: "Tay tôi đã khá đỡ rồi, sao cậu lại tới viện?" Hắn khẽ chau mày lại, hắn tưởng hôm qua mình đã nói rất rõ ràng rồi chứ.
Lâm Thiên chần chừ ngừng lại, "Em quen tới.. nên là, nhất thời không kịp phản ứng, đến nơi mới phát hiện ra. Nên định bụng lên xem anh thế nào."
Giọng bác sĩ Phó hờ hững lạnh nhạt, khiến Lâm Thiên hơi đau lòng, hai người nói vài câu liền cúp máy.
Anh nhất thời không có việc gì để làm, liền nhắn tin cho Đại Cương, sau đó tới chỗ cô Mẫn ăn chùa bữa trưa. Cô Mẫn pha trà 'trả lại' anh: "Phải rồi, tối nay Tiểu Phó qua đây đó, tay nó bị thương như vậy, không lái xe được. Em có thể qua đón nó không?"
Đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, cô Mẫn cũng hơi ngượng ngùng, "Mà thôi, em cũng bận việc mà, chăm sóc nó lâu như vậy cũng không hay cho em."
Lâm Thiên vội nói: "Em không bận việc gì đâu ạ."
Buổi sáng gọi điện thoại, buổi chiều lại được gặp mặt, hơn nữa còn là anh qua đón bác sĩ Phó nữa chứ! Lâm Thiên hân hoan vui sướng tới độ muốn bay tít lên trời, anh rất rất muốn được đi đón bác sĩ Phó!! Lâm Thiên cúi đầu soạn tin nhắn gửi cho Đại Cương: "Hôm nay tôi không tới công ty đâu, cậu tự đối phó nhé."
Đại Cương:????????????
Cậu ta nổi trận lôi đình, gõ bàn phím lạch cạch đáp lại Lâm Thiên: "Anh, anh đùa em đó hả??? Không phải vừa nói sẽ họp sao?? Em đã thông báo cho mọi người rồi!!"
Đã một tuần rồi Lâm Thiên không tới công ty, chuyện của công ty phải giao cho Đại Cương xử lý hết, cậu ta đã sắp không chịu nổi nữa rồi, ngóng trông anh về từng giây từng phút.
Nhưng chuyện ở công ty sao quan trọng bằng bác sĩ Phó cơ chứ, hơn nữa dù anh có làm trăm làm chục việc tốt, cũng chỉ đổi lại một câu của bố mẹ: "Mau biểu hiện thật tốt trước mặt ông con đi, ông khen con đó!"
Dường như lấy lòng ông nội, để ông được vui đã trở thành 'công dụng' duy nhất của Lâm Thiên.
Còn giá trị làm một con người, làm con trai của anh, đã hoàn toàn bị quên lãng.
|
Chương 8 Lâm Thiên ở chỗ cô Mẫn một lúc, sau đó vội vã chạy về nhà. Anh cho tài xế nghỉ một buổi, sau đó vội vội vàng vàng tắm rửa, gội đầu, sấy tóc, tạo kiểu chán chê xong lại thấy quá kiểu cách. Lâm Thiên nhìn chòng chọc về phía cái gương, sau đó lại tạo lại kiểu cũ. Anh vốn rất đẹp trai, để kiểu nào cũng đẹp hết cả, cho dù có vác ổ gà tổ quạ ra đường thì tỉ lệ mọi người ngoái đầu nhìn lại vẫn là 100%. Nhưng anh đoán có lẽ bác sĩ Phó sẽ không để ý gì tới kiểu tóc của anh đâu.
Chải chuốt xong xuôi, thấy vẫn còn sớm, Lâm Thiên lại nhấp nhổm đi khắp phòng. Robot dọn dẹp đúng giờ bắt đầu xoay quanh khắp nhà dọn dẹp, Lâm Thiên cứ nhìn đồng hồ mãi, rồi lại ra trước gương nhìn ngắm xem còn gì bất ổn nữa không.
Lần nào trước khi tới bệnh viện thăm bác sĩ Phó, anh cũng ở trong trạng thái như vậy. Mà lần này còn là anh qua chỗ bác sĩ Phó đón anh ấy nữa chứ.
Thấy sắp tới giờ, anh lại chạy xuống gara chọn xe mất nửa ngày trời. Xe của anh toàn là xe mới tinh, phần lớn chưa lái qua lần nào, trong gara cũng có người tới dọn dẹp theo định kì, mặt ngoài xe nào xe nấy đều bóng loáng.
Lâm Thiên sợ bác sĩ Phó cảm thấy mình dồn hết tâm trí, anh nắm trong tay một đống chìa khóa xe, thử hết chiếc này tới chiếc khác. Không thể quá khoa trương, xe thể thao, bỏ qua. Không thể quá nhỏ, bởi dáng bác sĩ Phó vốn cao lớn, cho nên bỏ mấy xe loại nhỏ. Không thể quá xấu.. cũng không thể quá trẻ trâu được.
Anh mắc kẹt ở vấn đề này.
Bởi trong gara nhà anh, chẳng có chiếc nào có vẻ khiêm tốn cả. Ngay cả những chiếc xe 'bọ rùa' cũng là hàng từ những năm 1951. Anh sưu tầm xe phiên bản giới hạn, cũng sưu tầm cả những chiếc xe cổ nữa, nhưng chẳng bao giờ tự lái ra ngoài.
Cuối cùng Lâm Thiên tìm tới tìm lui, chọn được một chiếc Wrangler. Nhưng chiếc Wrangler này cũng chẳng đơn giản gì, bởi trên xe có khắc chữ ký của David Beckham.
Còn ký ngay trên mui xe nữa.
Lâm Thiên thấy cái chữ ký này quá bắt mắt, bèn mang xe tới tiệm rửa xe, làm cho bong nước sơn đi, sau đó mua một loạt đồ trang trí nội thất ô tô bỏ vào xe, cuối cùng mới xuất phát tới nhà bác sĩ Phó.
Trên xe có đồ trang trí và gối ôm, khiến thoạt trông có vẻ xe thường được lái đi. Rất hiếm khi Lâm Thiên tự mình lái, tay lái gượng gạo cứng nhắc, anh không dám phóng quá nhanh, chỉ dám duy trì ở tốc độ thấp nhất, khiến đi đường có không biết bao nhiêu tài xế phía sau bóp còi inh ỏi.
Khu nhà của bác sĩ Phó ở rất gần bệnh viện, mất chừng mười phút lái xe, trong đó bốn phút là dừng đèn xanh đèn đỏ. Đây là khu dân cư tốt nhất khu vực này, nhà rất cao, lại còn có không gian xanh thoáng đãng, cũng rất yên tĩnh nữa. Lâm Thiên lái tới cổng khu, nhưng không được vào khi không có sự cho phép. Anh đành phải dừng xe vào bãi đỗ. Lâm Thiên tắt máy, gọi điện thoại cho cô Mẫn: "Cô à, cô đã làm xong món Phật nhảy tường chưa?"
"Vẫn chưa vẫn chưa đâu.." Cô Mẫn mở nắp vung nghe mùi hương, đoạn nói: "Món này là tốn công nhất này, em qua đón Tiểu Phó trước đi, nó ở cái khu.. cái khu.."
"Ấn tượng Hi Nhai!" Lâm Thiên lập tức đáp lời."
"Đúng! Chính là cái khu đó, mà lần nào cũng không cho người vào, hỏi hết câu này tới câu khác. Thế này đi, khi nào em qua đón, thì gọi cho Tiểu Phó trước, để nó ra ngoài đợi em."
"Vậy sao được, bác sĩ Phó bị thương ở tay mà, em phải vào đón anh ấy mới được.." Lâm Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cổng khu, đoạn nói: "... Giờ em đi đón bác sĩ Phó, liệu có sớm quá không ạ?"
"Em có tâm thiệt đó." Cô Mẫn cười cười, "Giờ qua đây chắc vẫn phải chờ thêm một lát đó, hai đứa ngồi uống trà đợi vậy."
Lâm Thiên bóc vỏ kẹo cao su, anh ngồi trên xe một lúc, đợi đến khi kẹo hết vị rồi, Lâm Thiên mới hắng giọng, gọi điện cho bác sĩ Phó.
Bàn tay anh không tự chủ mà nắm chặt tay lái, ngồi thẳng người dậy, nâng mắt nhìn về phía trước, giống như đang bị kiểm duyệt gì đó vậy.
"Alo... bác sĩ Phó đó ạ, em là Lâm Thiên." Lâm Thiên sợ bác sĩ Phó vẫn chưa lưu số sáng nay gọi, bèn nói rõ lý do gọi tới, "Cô Mẫn làm Phật nhảy tường, muốn mời anh qua ăn, em sẽ đợi anh ở trước cổng tòa nhà nhé."
"Cậu đã tới rồi à?" Phó Tinh Hà không mấy ngạc nhiên trước cuộc gọi này của anh.
"Không, chưa ạ! Ngài không cần phải gấp đâu." Anh giật thốt, không tự chủ mà dùng kính ngữ ra, Lâm Thiên rầu rĩ cắn môi, "Em vẫn còn một đoạn nữa, ngài đừng vội ạ.. nhà.. nhà ngài ở tòa số bao nhiêu ạ, để em lái xe tới dưới tầng.."
"Cậu không cần phải vậy đâu," Bác sĩ Phó nói qua điện thoại, "Tay tôi không bị thương nặng gì, giờ tôi xuống dưới cổng khu đợi cậu nhé."
"Vâng.. vậy đi." Lâm Thiên không dám mạo muội thể hiện quá quan tâm, trong lòng anh thầm oán bệnh viện, sao có thể đồng ý cho bác sĩ Phó xuất viện vậy chứ! Tay hắn vẫn còn đang băng bó mà, sao có thể ổn được?
Cúp máy rồi, Lâm Thiên lái xe đi, chạy tới một con đường cách đó không xa, thị lực anh rất tốt, chú ý động tĩnh cổng khu từ đằng xa.
Bác sĩ Phó vừa ra, anh đã khởi động ô tô, dừng bên đường thật đúng lúc. Lâm Thiên hạ cửa kính xuống, cất tiếng gọi: "Bác sĩ Phó."
"Ngài đã ra đây rồi à, không đợi lâu chứ ạ?"
Hiển nhiên bác sĩ Phó không ngờ Lâm Thiên lại lái một chiếc xe bá đạo như vậy, hắn có hơi ngạc nhiên. Giống như trông thấy một đứa bé len lén lấy đồ của người lớn ra mặc vậy, bởi trong ấn tượng của hắn, Lâm Thiên là một chàng trai hay xấu hổ, nhưng chiếc xe này lại hợp với những anh chàng to con, dù là tay lái hay chân phanh cũng đều rất nặng, người bình thường khó lái được.
Sự tương phản như vậy, càng khiến người ta cảm thấy tò mò muốn tìm hiểu.
"Tôi vừa mới ra đây thôi." Phó Tinh Hà nói xong, lại thấy Lâm Thiên xuống xe, đi vòng ra mở cửa xe cho mình.
Hành động tự nhiên này khiến hắn nhướn mày lên.
"Tay của ngài.. đã tháo băng rồi ạ?"
Giữa ngày hè tháng bảy, những cơn mưa dai dẳng và cái nóng oi ả thay nhau tấu thành bản hòa ca, bởi vì nhiệt độ oi nóng nên bác sĩ Phó mặc một chiếc áo sơ mi tay lỡ. Hắn có yêu cầu rất cao về đời sống, quần áo đồ dùng hằng ngày đều là hàng đặt riêng, cho nên vô cùng vừa người. Áo sơ mi ôm sát lấy tấm lưng dài của hắn, tay áo dường như không che được lấy cẳng tay, mà cơ ngực được bó sát khiến càng trông bắt mắt. Lâm Thiên nhìn mà nuốt nước miếng.
Lúc ở bệnh viện, bác sĩ Phó thường mặc áo blouse dài, hoặc không thì cũng là áo phẫu thuật màu lam đậm. Có một khoảng thời gian rất dài, bác sĩ Phó bận đến mức không thể ngủ nghỉ, có khi cả ngày trời, hoặc thậm chí là hai ngày liên tiếp hắn không về nhà lấy một lần, khi nào mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi một giờ, sau đó sẽ lập tức có những ca cấp cứu khẩn cấp, thông báo hắn đi phẫu thuật.Lâm Thiên chỉ có một ít ảnh chụp bác sĩ Phó khi mặc thường phục, cho nên lúc này anh phải cố gắng lắm mới thu được ánh nhìn khỏi cơ thể quyến rũ của hắn.
Mà cánh tay trái bị thương của Phó Tinh Hà kia, lại không nhìn ra bất cứ điều gì lạ thường, nếu không phải được biết từ trước, có lẽ Lâm Thiên sẽ không nghĩ là hắn bị thương.
Phó Tinh Hà lên xe ngồi, đáp gọn lỏn: "Dán băng gạc."
"Dán băng gạc.." Lâm Thiên quay đầu nhìn hắn, "Vậy có ổn không?"
"Ổn." Phó Tinh Hà vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Làm phiền cậu tới đón tôi rồi."
"Dạ không, không phiền gì đâu ạ, em tiện đường ấy mà." Lâm Thiên vẫn còn lo lắng mà nhìn chằm chằm cánh tay của hắn, nhìn một hồi, bác sĩ Phó ngẩng đầu lên nhìn anh," Lúc bấy giờ Lâm Thiên mới hoảng hốt thu hồi tầm mắt.
Tại sao bác sĩ Phó lại... không để ý gì cơ chứ. Mọi người ai cũng thấy lo cho hắn, sợ hắn không thể làm phẫu thuật, không thể làm bác sĩ được nữa, nhưng bác sĩ Phó lại cứ như không có chuyện gì, ở nhà tự xử lý vết thương, thậm chí còn đổi băng vải thành băng gạc, giống như một vết thương nhỏ, sau đó tùy ý dán băng lên vết thương. Hắn coi sinh mệnh nghề nghiệp cứ như trò đùa vậy.
Anh nghe thấy có y tá trong viện nói: "Chắc bác sĩ Phó có bóng ma trong lòng rồi, anh ấy muốn ra viện à? Chắc anh ấy tuyệt vọng lắm."
Nhưng Lâm Thiên biết, bác sĩ Phó không phải người như vậy. Mọi hành động của hắn, đều có lý do riêng. Dù cho tạm thời anh không thể hiểu được, nhưng trong lòng cũng mù quáng tin hành động của hắn là chính xác.
Trên xe, Phó Tinh Hà hỏi Lâm Thiên đôi câu, ví dụ như sao anh lái xe chậm vậy, có phải chưa lấy bằng lái hay không.
Lâm Thiên trả lời: "Có anh ngồi trên xe nên em không dám lái nhanh, sợ xảy ra sự cố gì không hay."
Phó Tinh Hà nhìn kính chiếu hậu, khẽ nở nụ cười.
Lâm Thiên ngẩn ra, sau đó phanh gấp một cái, thiếu chút nữa tông vào đuôi xe người ta!
Mà Phó Tinh Hà đã thầm có đáp án trong lòng. Hắn đoán chắc Lâm Thiên không thường xuyên lái xe, tay lái anh rất gượng, nhưng không phải vì có hắn nên mới không dám lái nhanh. Xe này rất mới, đồ trang trí, gối đầu trên xe đều mới nguyên. Thậm chí trên đó vẫn còn mùi của đồ mới.
Có lẽ là mua xe về xong, cậu ấy nhát gan, không dám lái ra đường.
Lâm Thiên dừng xe trước cửa nhà cô Mẫn, nhân lúc bác sĩ Phó tháo dây an toàn, anh vội xuống xe mở cửa cho hắn. Anh chưa từng đi mở cửa xe cho người ta, giờ hành động tự nhiên như vậy, là vì khi ở nhà đã luyện đi luyện lại hơn mười lần.
Phó Tinh Hà xuống xe, "Cảm ơn."
"Bác sĩ Phó, thực ra anh.. anh không cần phải khách sáo với em như vậy đâu." Lâm Thiên ngập ngừng một chút, không biết nên nói sao mới phải. Lúc anh ở bệnh viện, thường xuyên thấy bác sĩ Phó khách sáo với người khác, khách sáo với những đồng nghiệp hắn sớm chiều làm chung, khách sáo với bệnh nhân, và cũng khách sáo với cả anh nữa.
Nhưng sự khách sáo của hắn cũng là khách khí vậy thôi, chứ hắn cũng không nghe theo ý kiến người khác, mà vẫn hành xử theo ý mình. Ví dụ như ban nãy Lâm Thiên bảo hắn không cần khách khí với mình đâu, bác sĩ Phó vẫn khách sáo gật đầu nói: "Sau này sẽ không như vậy nữa."
Lâm Thiên nghĩ bụng, chắc hắn chỉ đồng ý trên đầu môi vậy thôi.
Món "Phật nhảy tường" của cô Mẫn tỏa hương thơm ngát từ phòng bếp ra, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục nữa.
"Hai đứa tới sớm thế." Cô Mẫn mời bọn họ ngồi xuống, lấy trà lần trước Lâm Thiên đưa tới ra, cô rót hai tách trà, đoạn nói: "Tiểu Phó, con phải thử vị trà này đấy."
Phó Tinh Hà cúi đầu ngửi vị trà, "Đại hồng bào."
"Đúng rồi! Mũi con tinh ghê. Lâm Thiên tặng đấy, con nếm thử xem, nếm rồi biết ngay." Cô vừa nói vừa quay người, "Cô xuống phòng bếp trước, hai đứa cứ ngồi nói chuyện ha."
Lâm Thiên cố giấu tâm tình mình mà nhấp một ngụm trà, cầm tách trong lòng bàn tay, bác sĩ Phó vẫn an vị ngồi bên anh, khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ của người bên. Lâm Thiên uống mấy ngụm trà liền, vị trà nóng hổi càng khiến anh thêm luống cuống.
"Cậu sợ tôi à?" Phó Tinh Hà thấy anh ngồi thẳng người, ánh mắt mông lung mà nhấp hết ngụm trà này tới ngụm trà khác. Hắn nheo mắt lại, "Hay là không quen ngồi gần với người khác như vậy?"
"Là tại trà.." Anh cúi đầu, ".. tại trà nóng quá." Anh nói, lại không tự chủ mà vươn đầu lưỡi ra liếm nước trà.
Chỉ là anh.. không quen ngồi gần bác sĩ Phó như vậy. Hoặc nên nói là anh đang ngây ngất, sướng đến độ ngây ngất.
Lúc ở bệnh viện, Lâm Thiên thường ngồi bên giường bệnh của hắn, còn bác sĩ Phó thì mặc đồng phục bệnh nhân, những ngày ấy mưa dầm dề chẳng dứt, chẳng cảm nhận được sự xâm lược mạnh mẽ như bây giờ.
Khi đó, Lâm Thiên vẫn còn miễn cưỡng khống chế được bản thân, giờ bác sĩ Phó kề sát bên anh cất tiếng, khiến Lâm Thiên chẳng duy trì được nữa. Hormone mang tính xâm lược nặng nề kia khiến anh gần như không thở nổi. Phật nhảy tường:. Món ăn gồm có vi cá, nấm hoa Nhật Bản, hải sâm, sò điệp khô, thịt gà, giăm bông Hồ Nam (Tương Thái), thịt heo, và nhân sâm. (Nguồn: vi.wiki)
Jeep Wrangler
|
Chương 9 Cô Mẫn mở nắp vung, mùi rượu hoa điêu và mùi thức ăn thơm nức lan ra tận phòng bếp. Lâm Thiên lập tức đứng dậy, "Để, để em xới cơm cho ạ." Anh rảo bước vào phòng bếp, nhìn tấm lưng cứ như đang chạy trối chết. Phó Tinh Hà cúi đầu, thưởng thức vị nước trà.
Mùi hoa quế thơm ngào ngạt tỏa khắp trong khoang miệng.
Trà Lâm Thiên tặng cô Mẫn được lấy từ chỗ ông nội, anh không tìm hiểu về trà, nhưng trà do ông anh sưu tầm, chắc chắn sẽ không tồi. Anh chạy vào phòng bếp, cầm bát cầm đũa, sau đó lại tiến lên ngửi mùi thức ăn tỏa ra.
Cô Mẫn nói: "Cô đổ hơi nhiều rượu hoa điêu vào, thành ra mùi rượu hơi nồng." Cô mở nắp vung, "Em qua thử giúp cô đi."
Lâm Thiên múc một muỗng canh, "Mùi này là vừa đó ạ." Tiếng lửa bập bùng hòa cùng tiếng nước sôi sùng sục, Lâm Thiên khen tự đáy lòng: "Cô Mẫn, với tay nghề của cô mà mở nhà hàng, đảm bảo còn đắt khách hơn cả mấy nhà hàng nổi tiếng."
Anh khen thật tâm chứ không giống như vờ vịt, cô Mẫn vốn đang rầu rĩ vì tưởng món ăn thất bại bởi bỏ hơi nhiều rượu, được Lâm Thiên an ủi như vậy nên cũng nguôi ngoai phần nào. Cô vừa bưng thức ăn ra bàn, vừa nói: "Một chàng trai tốt như em, sao vẫn còn một mình chứ."
Lâm Thiên chia đũa ra, sờ sờ mũi: "Không phải bác sĩ Phó.. cũng độc thân hay sao ạ, anh ấy còn giỏi hơn em nhiều."
"Con gái bây giờ thích con trai ấm áp như em." Cô Mẫn nói, "Tiểu Phó nó như vậy.." Nói đến đây thì cô dứt lời.
Nhận ra mình lỡ lời, cô Mẫn vội sửa: "Không phải con gái bây giờ cứ như mấy cô công chúa nhỏ hay sao? Toàn được cưng chiều nuôi lớn, làm bạn trai cũng phải cưng chiều theo, mà thằng bé nó bận như vậy, việc gì cũng phải ưu tiên công việc lên hàng đầu, hơi đâu mà lo cho người khác nữa. Như thầy Lư nhà em ấy, bận ơi là bận, ngày nào cũng mổ với xẻ, tối về kể chuyện với cô cũng chỉ toàn là bệnh nhân nọ ca mổ kia." Nghề bác sĩ nhìn vào thì rất vẻ vang, nhưng khổ thế nào người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Mà bác sĩ khoa ngoại thì lại càng bận rộn hơn, mỗi khi thầy Lư về nhà, cô Mẫn lại phải lo chăm sóc thầy nghỉ ngơi, chỉ sợ thầy không ngủ nghỉ đủ giấc, hôm sau đang trong ca mổ lại ngủ gật thì biết làm sao.
Những nghề nghiệp khác còn có thể phạm sai lầm, chứ bác sĩ thì không thể.
Sở dĩ Phó Tinh Hà dấn thân vào con đường này, phần lớn là do ảnh hưởng từ thầy Lư.
Giáo sư Lư Hán Thành là bác sĩ chuyên khoa tim mạch nổi tiếng trong nước, mà Phó Tinh Hà thì học khoa lâm sàng ở đại học y, phẫu thuật gì hắn cũng dám làm. Năm ấy học đại học, nhờ quan hệ của cô giáo, ngày nào cũng lấy thi thể ra phẫu thuật. Bởi luôn thấy hứng thú với khoa não, cho nên lúc tới Stanford hắn học chuyên ngành giải phẫu thần kinh, ngày ngày tiếp nhận tri thức mới. Giờ đã trở thành bác sĩ đứng đầu chuyên khoa não, còn từng được nhận giải thưởng Albert Lasker.
Cũng bởi vì thành công đến nhanh hơn người thường, cho nên thứ Phó Tinh Hà thiếu nhất chính là giao lưu với mọi người. Hắn không nói chuyện với người ta, ở một mình, đi làm một mình, cũng không giao lưu với đồng nghiệp, không ăn uống liên hoan. Hắn cứ một thân một mình cuồng công việc như vậy, còn cần tìm đối tượng gì nữa? Càng chưa nói tới chuyện Phó Tinh Hà thích đàn ông, cho nên cô Mẫn lại chẳng có cách nào để giúp hắn.
Trước kia cô thường nhắc nhở thẳng thắn trước mặt Phó Tinh Hà, nhưng giờ có Lâm Thiên ở đây, chuyện này liên quan tới đời tư của Phó Tinh Hà, cho nên cô không thể nói tiếp.
"Tiểu Phó à, dạo này con ở nhà tĩnh dưỡng, hay để cô tới giúp con hằng ngày nhé? Con xem con ở một mình như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện bất tiện, cô tới nấu cơm quét dọn nhà cửa giúp con.."
"Cô à," Phó Tinh Hà cắt ngang lời cô, "Không cần phải vậy đâu ạ."
Hắn có mời giúp việc tới nấu cơm dọn dẹp, trước đây hắn bận rộn đi làm, cô giúp việc sẽ nấu cơm trước rồi để vào tủ lạnh, Phó Tinh Hà về nhà thì bỏ vào lò vi sóng quay, đợi nóng lên rồi ăn.
"Giờ cô về hưu rồi, cả ngày chẳng có gì để làm, mà lão Lư thì lại không có ở nhà, tay em như vậy cần có người chăm sóc, em đấy, việc gì phải cố chấp đòi ra viện như vậy..."
Phó Tinh Hà nói đối phó qua loa vài câu, khiến cô Mẫn không có gì để nói nữa, chỉ đành phải thở dài, "Em xem em ấy.."
Lâm Thiên nghe hai người họ nói chuyện, rất muốn giơ tay lên xung phong rằng mình có thời gian, anh biết nấu cơm dọn dẹp, có thể giặt quần áo, hơn nữa còn rất yên tĩnh nữa.
Nhưng anh biết vậy thì không hay.
Tám giờ hơn, sắc trời dần ngả tối. Buổi tối xe cộ nườm nượp, cô Mẫn sợ xảy ra sự cố gì, nên để hai người về trước. Cô đưa hai chậu hoa xuống cốp sau xe của Lâm Thiên, nói là cho hai người mỗi người một chậu, để trong nhà nhìn cho thoải mái.
"Đó giờ không thấy em lái xe mà." Cô Mẫn đứng bên đường chào tạm biệt họ, "Đi đường cẩn thận nhé, về rồi thì báo cô hay."
Lâm Thiên khởi động xe, chiếc Wrangler chạy trên đường cái chậm chạp hệt như một chú ốc sên bò, nhưng anh lại chẳng thèm để tâm. Lúc này đây anh đang bận kích động vì hai chậu hoa ở phía cốp sau xe kìa. Chậu hoa không nhẹ lắm, điều này nghĩa là sao? Nghĩa là anh phải giúp bác sĩ Phó bị thương ở tay mang chậu hoa lên nhà đó!!! Nghĩa là anh sẽ được vào nhà bác sĩ Phó đó!!! Mà nói không chừng bác sĩ Phó sẽ tiếp khách hỏi anh có muốn uống gì hay không đó!!!!
Buổi tối ở Hỗ Thị, đường tắc cứng, đèn đường vàng ấm áp hòa cùng những ánh đèn đỏ phía sau xe, trong khoang xe nhỏ, tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên như nhịp hòa ca.
Bác sĩ Phó nhìn về phía trước, hắn dựa vào lưng ghế, cứ như là người lái xe vậy, vẻ mặt hắn điềm nhiên hờ hững. Lâm Thiên nhìn hàng xe cộ ngay ngắn bên ngoài, lại kìm lòng chẳng đậu mà quay đầu nhìn bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà lúc nào cũng có bản lĩnh xem nhẹ ánh mắt người khác, lúc nào hắn cũng có thể làm theo ý mình dưới ánh nhìn của đám đông, nhưng đến khi Lâm Thiên nhìn sang, hắn lại chẳng thể coi nhẹ được.
"Trên mặt tôi có gì à?" Hắn nói đùa.
Tại anh đẹp trai quá mà.
Lâm Thiên mỉm cười lảng sang chuyện khác: "Không biết tắc đến khi nào nữa." Anh thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, lấy giọng điệu lơ đãng mà khẽ cất tiếng hỏi: "Bác sĩ Phó, sao anh không có bạn gái? Em đoán, chắc anh có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ..."
"Phiền lắm," Phó Tinh Hà nửa thật nửa đùa nói, "Tôi bận quá mà."
"Chắc cũng có nhiều người theo đuổi cậu lắm nhỉ." Ánh mắt hắn như hỏi ngược lại Lâm Thiên.
Lâm Thiên gãi đầu, "Em.. em không gặp được ai thích hợp." Người đàn ông trước mặt đây chính là người mà anh muốn, nhưng anh lại chẳng thể thành thực nói ra.Bác sĩ Phó cười cười, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và cô, khi đó cô hỏi cậu bạn chăm sóc hắn trong viện đâu rồi. Phó Tinh Hà trả lời, "Cháu xuất viện, người ta cũng có việc bận."
"Cứ để người ta chăm sóc mãi cũng không hay," Cô hắn đắn đo tìm từ: "Nhưng mà cháu thực sự không có ý gì với cậu ấy sao?"
Phó Tinh Hà im lặng, đoạn nói: "Cô nghĩ nhiều rồi."
"Cuối cùng bác sĩ Phó nhà chúng ta cũng động lòng rồi." Cô cổ vũ hắn, "Nhân khoảng thời gian này rảnh mà năng qua lại một chút đi, không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn mà."
"Với cả, giờ trai đẹp tám phần mười là gay, không dưng cậu ấy vô duyên vô cớ tới chăm sóc cháu làm gì?"
Phó Tinh Hà thầm nghĩ, đúng là hắn có chút hứng thú với Lâm Thiên. Nhưng là do đột nhiên dạo gần đây hắn rảnh, nếu hắn bận rồi, dù là người đẹp đến mấy đứng trước mặt hắn, cũng không hấp dẫn bằng một khối u. Nhớ ngày đầu tiên hắn nằm viện, mọi người ai cũng lo cho vết thương trên tay hắn, đứng trước giường bệnh hắn nói "Tuyệt đối không được nhân nhượng" cứ như bàn chuyện quốc gia đại sự vậy. Sau đó thì Lâm Thiên bước vào.
Ánh mắt cậu ấy lướt qua đám đông ầm ĩ, rồi dừng trên người hắn.
Viện trưởng Lôi bất đắc dĩ nói: "Bạn cậu tới rồi." Viện trưởng mời Phó Tinh Hà về nước lâu như vậy, nhưng vẫn chưa từng gặp bạn bè hay người nhà của hắn.
Bác sĩ Phó là một kẻ cuồng công việc, trong đầu chỉ bận lo nghĩ mấy ca mổ, có những khi nửa đêm viện trưởng đi qua, trông thấy bác sĩ Phó đang nằm thiếp đi trên giường bệnh ở hành lang, lúc mình đi ngang qua không cẩn thận vấp phải thứ gì đó, Phó Tinh Hà liền ngồi dậy, hắn day day ấn đường nói: "Còn một ca phẫu thuật cắt bỏ bán cầu não.."
Uống một cốc Latte xong, mười phút sau, hắn lại như siêu nhân mà bước vào phòng phẫu thuật.
Hơn nữa trong quá trình phẫu thuật, hắn không nói chuyện câu nào, y tá đứng bên mệt muốn ngủ gật, đột nhiên bị giọng hắn làm cho tỉnh người: "Nhíp."
Bác sĩ Phó như vậy, nghe Lâm Thiên trả lời xong, liền hỏi: "Thích ai rồi à?"
Cả người Lâm Thiên cứng căng lên, cột đèn phía trước chuyển sang màu xanh, những chiếc ô tô con chậm chạp chuyển bánh, anh bối rối lắc đầu: "Không ạ.. em một mình quen rồi."
Mà bác sĩ Phó, lại nhớ tới lời cô Mẫn nói qua điện thoại "Nó thầm mến một người rất nhiều năm rồi."
Nụ cười trên môi hắn nhạt dần, Lâm Thiên lại càng nhấp nhổm không yên, mặc dù với anh mà nói, bác sĩ Phó yên tĩnh mới là bình thường, nhưng bầu không khí quá tĩnh lặng lại khiến anh hoảng hốt.
Xe lái tới bên ngoài cổng tiểu khu, bảo vệ thấy mặt bác sĩ Phó liền cho vào, bác sĩ Phó ngồi trên ghế chỉ đường: "Rẽ trái... bên phải.. dừng."
Lâm Thiên chủ động xuống xe giúp hắn mở cửa, sau đó đi vòng ra phía cốp sau, ôm một chậu hoa xuống. Anh không tìm hiểu gì về hoa cỏ, cô Mẫn nói là hoa lan gì đó, mà anh quên mất rồi.
Anh ôm chậu hoa, nghiêng đầu chăm chú nhìn bác sĩ Phó.
"Làm phiền cậu quá rồi." Hắn mở khóa mã của khu nhà, lúc tiến vào thang máy, một cơn gió thốc qua.
Lâm Thiên cười nói: "Em khỏe mà."
Phó Tinh Hà vào thang máy, ấn nút lên tầng lầu. Hành động của Lâm Thiên rất tự nhiên, khiến Phó Tinh Hà cứ có ảo giác kì lạ, Lâm Thiên tựa như một người bạn cũ rất hiểu về hắn vậy. Nhưng thực tế, không ai hiểu hắn cả, hắn là bác sĩ khoa ngoại, hắn không có bạn bè, cũng không tham gia xã giao, lại không có gia đình của riêng mình, ngay cả chính người nhà cũng không hiểu về hắn.
Nhưng hắn lại cảm thấy Lâm Thiên thật quen thuộc, nhất cử nhất động của cậu, luôn khiến hắn cảm thấy thật thoải mái, cho dù có hỏi một vài vấn đề riêng tư, hắn cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Người như Lâm Thiên, nhất định là mẫu người mà thầy cô bạn bè trong lớp thích nhất. Bước ra ngoài xã hội, dù năng lực có tệ tới đâu, cũng vẫn giữ được quan hệ tốt với cấp trên đồng nghiệp.
Bác sĩ Phó nhập mật mã, hắn không che, nhưng Lâm Thiên lại rất tự giác mà ôm chậu hoa quay đầu nhìn qua chỗ khác.
"Vào đi."
Bác sĩ Phó ở trong căn nhà 70m2 hai phòng ngủ, có vẻ tốn rất nhiều tâm tư trang trí, tất cả đều là đồ nội thất kiểu Trung Quốc, phong cách thanh nhã cổ xưa. Đập vào tầm mắt là phòng khách thông ra ban công, trong nhà không có TV, bên tay phải có phòng bếp và ban công nhỏ để phơi quần áo, bên tay trái là chiếc tủ lạnh hai cánh, tiếp đó có một căn phòng khách nhỏ, bên cạnh là phòng ngủ.
Phòng khách thông với ban công, thoạt trông có vẻ trống trải. Ngoài ban công có một chiếc bàn, còn có một chiếc máy chạy bộ, trên mặt bàn có đặt một chiếc laptop và một chậu hoa nhỏ, hình như được mang về từ chỗ cô Mẫn.
Trên tường có treo vài bức tranh chữ.
Lâm Thiên đứng ngoài cửa không dám bước vào, Phó Tinh Hà cầm một đôi dép mới toanh đưa ra cho anh, nói là hắn mua dự bị cho mình.
"Nhà đó giờ chưa có khách, đặt chậu hoa xuống đi." Phó Tinh Hà mở tủ lạnh: "Muốn uống chút gì không?"
Lâm Thiên:!!!!!
Anh ấy đoán được rồi!!!!
|