Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh
|
|
Chương 10 Trong tủ lạnh nhà bác sĩ Phó xếp đầy nước khoáng của một hãng ngoại quốc, còn có nước ép trái cây tươi buổi sáng cô giúp việc chuẩn bị cho hắn.
"Nước trái cây nhé?"
"Vâng ạ." Đương nhiên bác sĩ Phó nói cái gì thì Lâm Thiên nghe cái đó rồi, anh hoàn toàn không có ý muốn phản đối hắn trong đầu.
Lâm Thiên đặt chậu hoa lan xuống bên cạnh bàn ngoài ban công: "Em để đây được không ạ?"
Bác sĩ Phó gật đầu.
Lâm Thiên đặt chậu hoa xuống, có chút gượng gạo mà ngồi xuống ghế sofa.
Bác sĩ Phó rót cho anh một cốc nước trái cây màu đỏ quýt, cô giúp việc nói hắn thường xuyên thức đêm, nên làm nước ép táo và cà rốt cho hắn.
"Bác sĩ Phó, em muốn đi rửa tay một chút." Ban nãy anh di chuyển chậu hoa, cho nên tay dính bụi bẩn.
Phó Tinh Hà giúp anh mở cửa phòng bếp, "Cậu cứ tự nhiên nhé."
Lâm Thiên gật đầu, anh mở vòi nước, nghe tiếng nước chảy tí tách, trong lòng vẫn cảm thấy không chân thực một chút nào.
Thế mà anh lại được vào nhà bác sĩ Phó! Trái tim Lâm Thiên đập rất nhanh, trong tưởng tượng của anh, nhất định nhà bác sĩ Phó sẽ giống như con người hắn, mọi đồ đạc, vật dụng trưng bày trong nhà sẽ rất lạnh lẽo. Nhưng tới đây anh mới biết, thực ra không phải vậy.
Nhà bác sĩ Phó còn có cảm giác ấm áp hơn nhà anh nhiều.
Phòng bếp gọn gàng sạch sẽ, dưới kệ bát có đặt máy pha và phê và máy ép, ngoài ra còn có một chiếc máy nướng bánh mì. Ba chiếc máy được đặt cạnh nhau, mở tủ bát ra có một lọ ngũ cốc yến mạch đã vơi quá nửa.
Buổi sáng của bác sĩ Phó đều được giải quyết đơn giản như vậy. Đổ sữa vào ngũ cốc, ăn cùng với bánh mì đã nướng chín, mang theo một cốc cafe đi xuống gara rồi lái xe đi. Tới bệnh viện rồi, sẽ có những bệnh án mới đưa tới tay hắn, sau đó hắn sẽ nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật hoặc lên phác đồ điều trị cho bệnh nhân.
Đó là toàn bộ cuộc sống của hắn.
Bởi vì quá bận rộn, cho nên buổi sáng hắn thường ăn những thứ này, trưa đến y tá sẽ giúp hắn ra ngoài mua thức ăn, hắn nhắm mắt ăn, cố gắng không nghĩ tới quá trình chế biến bên ngoài. Hắn không để ý tới mùi vị, chỉ cần sạch là sẽ ăn, cho nên thi thoảng hắn qua nhà cô ăn một bữa cơm, cũng là để cải thiện cuộc sống.
Hắn mời người tới giúp việc cũng phải chọn lựa, ai sạch sẽ nhất thì nhận, cô giúp việc là người địa phương, sống một mình, con cái đều ra ngoài làm việc, nghe nói gần đây con gái đang ầm ĩ không muốn mẹ đi giúp việc bên ngoài.
Cô giúp việc từng nói với hắn, có lẽ mình không thể làm việc được lâu. Cho nên gần đây Phó Tinh Hà đang cân nhắc chọn người thích hợp, hắn hoàn toàn không biết nấu nướng, không biết một chút nào về mấy chuyện này, chứ sinh hoạt còn có thể miễn cưỡng đảm đương được. Giả như không có ai giúp hắn làm, chắc hắn sẽ quên ăn mất.
Lâm Thiên rửa tay sạch sẽ, sau đó lại quay về sofa ngồi. Anh không dám ngồi quá gần bác sĩ Phó, hai người cách nhau đủ cho một người nữa ngồi vào.
Anh nhấp một ngụm nước trái cây, hai tay cầm cốc đặt lên đùi. Cảm nhận bác sĩ Phó như đang nhìn mình, Lâm Thiên lại cúi gằm đầu nhấp thêm ngụm nữa.
Tai anh nóng bừng lên.
Chỉ bị nhìn thôi mà hai tai đã nóng bừng lên luôn rồi! Anh cắm đầu uống nước trái cây để giấu sự căng thẳng của mình, Phó Tinh Hà hờ hững nhìn anh không tự chủ mà liếm môi, thầm nghĩ nếu anh uống sữa chắc chắn sẽ rất dễ thương.
"Bác sĩ Phó, em nghe nói.. nghe nói.." Lâm Thiên nhìn mặt đất, "Em nghe nói anh từ Mĩ về, về nước rồi có gì không quen không ạ?"
Vừa hỏi xong, Lâm Thiên hết sức tuyệt vọng, anh chỉ tìm bừa đề tài để bắt chuyện thôi, nếu không uống nước xong sẽ phải về mất.
"Cũng tàm tạm."
Dù ở trong nước hay ở nước ngoài, hắn đều vô cùng bận rộn, cứ phẫu thuật liên miên mãi không thôi, chẳng có ai vì hắn còn trẻ mà khinh thường hắn cả. Bệnh nhân phẫu thuật xong có rất nhiều chuyện phiền phức, nhưng những chuyện này không cần hắn phải bận tâm.
Hắn nhìn về phía Lâm Thiên, đoạn hỏi: "Cậu không cần làm việc sao?"
"Có chứ ạ!" Lâm Thiên sợ bác sĩ Phó nghĩ mình vô công rồi nghề, gãi đầu nói: "Công việc của em khá là tự do, cả ngày chạy lung tung." Khắp công ty ai cũng nghe lời anh, dù cho anh có bỏ làm cũng chẳng ai dám nói gì. Tuy rằng rất nhiều lần Đại Cương phàn nàn tỏ ý bất mãn, nhưng Lâm Thiên cho cậu ta mượn xe cái liền quên ngay.
Ngoài quản lý công ty ra, anh còn làm việc khác.
Công việc này ngay cả Đại Cương cũng không biết.
Hồi đại học, sau khi kiếm được khoản lời đầu tiên từ chơi cổ phiếu, Lâm Thiên bắt đầu đầu tư vào các quỹ Angel Investment và Hedge Fund. Mắt nhìn của anh rất tốt, số thì lại rất đỏ, vượt xa khả năng của người thường, mấy hạng mục anh đầu tư, đều thu được thành công lớn. Nói cách khác, anh nắm giữ kha khá cổ phần trong rất nhiều các công ty đã niêm yết, trong đó bao gồm cả công ty thương mại điện tử lớn nhất trong nước và công xưởng cảm biến, với số hoa hồng hằng năm thu được, anh có thể sống sung túc cả đời.
Người như anh, mới đúng là "đại gia ngầm".
Ngoài đó ra, Lâm Thiên còn quyên góp cho các quỹ từ thiện, giúp đỡ các thanh niên khởi nghiệp. Anh không những kiếm được tiền, còn làm từ thiện, anh đã làm những chuyện này từ rất lâu, nhưng không một ai biết cả.
"Phải rồi bác sĩ Phó, anh có cần viết luận văn không?' Lâm Thiên uống hết cốc nước trái cây, đoạn lau miệng.
"Không, sao vậy?"
"Ồ...." Giọng anh hơi thất vọng, "Nếu anh có luận văn gì cần viết, em có thể giúp anh."
Bác sĩ Phó nói: "Cậu thích giúp đỡ mọi người nhỉ."
Còn lâu anh mới thích giúp đỡ mọi người! Anh có cả một công ty cần anh quản lý, làm gì có thời gian đi giúp đỡ người ta!
"Vậy sao.." Lâm Thiên ngượng ngùng cười, "Nếu không có luận văn, vậy những việc khác cũng được, em không có gì làm, rảnh lắm ấy, em còn có thể giúp anh nấu cơm nữa."
Anh chỉ thích giúp mỗi mình bác sĩ Phó mà thôi.
"Cậu biết nấu ăn nữa cơ à?" Giờ người tầm tuổi cậu ấy, phần lớn đều không biết nấu nướng chứ. Trên người Lâm Thiên toát ra khí chất như vừa mới ra trường, vẫn chưa tìm được việc, nhưng lại không hề rầu rĩ vì chuyện việc làm.
"Biết một chút ạ." Anh khiêm tốn nói.
Bác sĩ Phó nở nụ cười, "Vẫn là không nên làm phiền cậu thì hơn, cũng khuya rồi, tôi tiễn cậu xuống dưới nhé." "Dạ, em tự xuống được ạ," Lâm Thiên miễn cưỡng đứng lên, anh lấy điện thoại ra, "Anh có dùng wechat không ạ? Em add wechat anh ha.."
"Có." Bác sĩ Phó không xã giao, đương nhiên không mấy khi dùng mấy app xã hội rồi, trong wechat của hắn chỉ có người nhà và viện trưởng Lôi, vẫn giữ hình đại diện cơ bản của app, cùng đặt một cái tên, có lẽ là lười đổi.
Lâm Thiên hí hửng thêm hắn vào wechat, thầm nghĩ vậy là lại có thêm một cách liên lạc mới rồi! Trong wechat của bác sĩ Phó chỉ có mấy người, hí hí hí vậy mà lại có anh!!
Anh vui đến mức không giấu nổi, khóe môi cong tít lên, cả người hớn ha hớn hở cứ như bạn mèo vớ được cá khô.
Phó Tinh Hà không hiểu vì sao cậu chàng này lại vui tới vậy, nhưng nhìn cậu ấy hớn hở như thế, khiến Phó Tinh Hà bất tri bất giác cảm thấy ấm áp lây.
Mà Lâm Thiên, lúc này vẫn tí tởn vui vẻ vì có được wechat của bác sĩ Phó, anh vừa lên xe đã cầm điện thoại cười khúc khích, sau đó thêm bác sĩ Phó vào một nhóm riêng.
Bác sĩ Phó là người đặc biệt, không giống với những người khác.
Hắn không có bạn bè, ngay cả những tin tức liên quan tới công việc cũng không có.
Một khoảng trắng trơn như vậy, ấy thế mà Lâm Thiên vẫn nhìn chòng chọc hồi lâu. Năm ấy thích Phó Tinh Hà, anh mới lên lớp mười, từng chạm mặt ngẫu nhiên vài lần, nhưng Phó Tinh Hà không có hứng thú với bất kỳ người nào cả.
Sau đó Phó Tinh Hà vào đại học y, lúc nào Lâm Thiên cũng để ý tới hắn. Nhưng giữa họ không hề có cơ hội tiếp xúc với nhau.
Hai người họ giống như trang đầu tiên và trang cuối cùng của một cuốn sách, anh ở đoạn kết hướng về phía bác sĩ Phó, nhưng họ mãi mãi không giao không chạm mặt nhau. Sau đó nữa, bác sĩ Phó xuất ngoại, Lâm Thiên vẫn tiếp tục nghe ngóng tin tức hắn, ba năm trước hắn trở về nước, ngày nào anh cũng chạy tới bệnh viện, lần nào cũng đội mũ đeo khẩu trang kín mít, cứ như một bệnh nhân bình thường.
Người nhà nghĩ rằng anh bị bệnh.
Nhưng chẳng ai quan tâm rốt cuộc anh bị bệnh gì.
Lâm Thiên nghĩ nếu có người hỏi, nhất định anh sẽ nói mình mắc bệnh tương tư, tuy rằng như vậy thì nghe rất là ngu. Nhưng cảm giác thầm thương thầm nhớ một mình gặm nhấm thực sự rất khó chịu. Tình yêu của anh vĩnh viễn không thể trở thành sự thực, anh thích bác sĩ Phó, nhưng thậm chí hắn còn không biết đến anh.
Nhưng mà! Bây giờ! Anh đã được vào nhà của bác sĩ Phó! Còn có wechat của anh ấy nữa!!
Cứ như đang nằm mơ vậy!!!
Lần này chạm mặt, không giống như anh tưởng tượng. Trong tưởng tượng của anh, anh và bác sĩ Phó thường lăn giường ở đây, anh nói "Em yêu anh" với bác sĩ Phó, bác sĩ Phó sẽ nói "Anh cũng yêu em". Anh thường nhìn ảnh chụp bác sĩ Phó mà tưởng tượng, gương mặt lạnh lùng của hắn, tựa như một liều thuốc kích dục.
Lâm Thiên nhìn đắm đuối một lúc là bắt đầu có cảm giác.
Cả người anh nóng bừng lên, ngay cả đũng quần cũng dựng lên thành túp lều nhỏ.
Anh không có kinh nghiệm gì, cho nên chỉ cần nhìn ảnh chụp thôi, cũng như được mười ngón tay ve vuốt mơn trớn trên cơ thể mình vậy.
Bác sĩ Phó ở chuyên khoa não, nhất định hắn biết, cảm giác lúc con người ta lên đỉnh sẽ thế nào. Chỗ hắn còn có mấy thuật ngữ chuyên nghiệp, mấy thứ như dây thần kinh XX gì đó. Thậm chí còn có lần Lâm Thiên tưởng tượng ra một cuộc đối thoại, bác sĩ Phó sẽ lạnh lùng nói: "Mút thần kinh của em đang bị kích thích."
Dù là dáng vẻ lạnh lùng như vậy, cũng gợi cảm khiến Lâm Thiên mê đắm.
Mà ban nãy anh còn ở trong nhà bác sĩ Phó, dùng cốc chén nhà hắn, uống nước ép trái cây do chính tay hắn rót cho.
Nửa giờ sau, anh trốn trong nhà phát tình.
Lâm Thiên cảm thấy mình như vậy hơi bệnh hoạn, nhưng lại chẳng tài nào khống chế nổi. Thích một người mười năm sẽ có cảm giác gì? Bạn ngỡ rằng người đó đã dung nhập vào cuộc sống của mình, rồi đột nhiên phát hiện không phải vậy, hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng của mình bạn.
Sau đó hai người trở thành bạn bè mới quen.
Nhất định bạn sẽ rất khao khát được nói chuyện với người đó, dù nói gì cũng được, nhưng lại sợ người đó sẽ nhìn thấu.
Nếu bác sĩ Phó biết được tình cảm của anh, nhất định sẽ thấy ghê sợ.
Đêm ấy nằm mơ, Lâm Thiên lại gặp được bác sĩ Phó. Lúc này anh đang nằm trên bàn mổ, ý thức vẫn còn rất rõ ràng, sau khi màng não được gây tê, bác sĩ Phó đưa một con dao điện vào trong đầu anh, đoạn hỏi: Cậu đang nghĩ gì vậy?
Sáng hôm sau, Lâm Thiên vui vẻ làm bữa sáng cho mình, anh chụp hình, chỉnh màu ảnh, sau đó đăng trong nhóm bạn bè.
Caption: Buổi sáng tốt lành nha~
Chỉ mình bác sĩ Phó ở nhóm kia mới có thể thấy được.
Tài xế lái xe đưa anh tới công ty. Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng qua, anh xuất hiện ở công ty.
Anh ngồi trong phòng làm việc, nhâm nhi ly cafe, hỏi thư ký: "Sếp Du đâu rồi?"
Tên thật của Đại Cương là Du Cương, lúc làm việc ở công ty Lâm Thiên thường gọi là sếp Du. Nhưng hôm nay Đại Cương tới muộn, bởi cậu ta không ngờ Lâm Thiên lại đi làm! Cậu ta giật mình chạy ào vào phòng làm việc, "Anh uống nhầm thuốc à?!"
Ban nãy vừa tới đại sảnh, đã nghe thấy nhân viên trong công ty nói sếp tổng đi du lịch về rồi.
Lâm Thiên nghiêm mặt nói: "Thông báo cho các phòng ban chuẩn bị họp."
|
Chương 11 "Ai đang làm dự án Vịnh Thanh Hải vậy?" Lâm Thiên ngồi ở vị trí chủ trì, còn chưa đến mười phút, các phòng ban đã có mặt đầy đủ ở phòng họp.
Nhất thời không ai dám trả lời.
"Không ai biết? Hay là câm cả rồi?" Lâm Thiên quăng tài liệu ra mặt bàn.
Chẳng biết động tác ném tài liệu kia anh học của ai, trông hết sức dọa người. Lúc anh không cười rất có tư thế không giận tự uy, đến cả các cán bộ lão làng trong công ty cũng bị anh dọa cho bối rối.
"Sếp Lâm.." Có người bất chấp nói: "Không phải, không phải dự án kia do tập đoàn Nam Dương phụ trách hay sao..."
Tập đoàn Nam Dương là tập đoàn tư nhân do anh họ của Lâm Thiên, Lâm Dương Minh thành lập, nhưng lại làm việc dưới danh nghĩa Anh Thái. Đến lúc có thời cơ, lại chạy tới công ty muốn giành phần. Trước đây bọn họ thường xuyên làm loại chuyện này, lấy lợi ích hợp tác lên hàng đầu, không ngờ giờ lại càng thêm tráo trở, gạt công ty sang một bên muốn nuốt trọn một mình.
Ý của Lâm Dương Minh là, hạng mục này do hắn thương thuyết, hắn lo cho công ty mình thì có gì là sai. Hơn nữa hạng mục lớn như vậy, vốn không thể một mình độc chiếm, nhường cho người khác không bằng nhường cho người nhà, hắn làm như vậy, cũng vì lợi ích của mọi người.
Trước đó Đại Cương cũng đi hóng hớt giúp cho Lâm Thiên, nhưng cậu ta không nghe ngóng được cái gì, phụ trách dự án này toàn là người của Lâm Dương Minh, Đại Cương vừa hỏi bọn họ đã cảnh giác nói là bí mật thương nghiệp.
Bí mật thương nghiệp cái cục kít ý!!
Lâm Thiên chẳng hề tức giận, anh bình tĩnh nói: "Nếu là bọn họ phụ trách, vậy chúng ta mặc kệ đi. Bên tài vụ chú ý, hai công ty tách biệt, mọi khoản chi riêng lẻ, đều không được phép ký." Anh nhìn chòng chọc quản lý tài vụ đang run rẩy căng thẳng, "Có ký gì thì phải hỏi phép tôi."
Quản lý tài vụ cười hề hề gật đầu, thực ra phó tổng Lâm từng tới tìm anh ta nhiều lần, nhưng anh ta sợ sếp Lâm, không dám phê duyệt.. nói gì đến ký chứ... Anh ta càng nghĩ càng phiền lòng, cả hai người họ đều không thể dây vào được, có phải muốn bức mình đi không hả?
Tập đoàn Nam Dương của Lâm Dương Minh chỉ được cái mã ngoài, có tiếng mà không có miếng, đừng nói đến tiền, ngay cả nhân viên cũng chẳng có mấy mống, toàn lôi kéo từ tập đoàn Lâm thị mà ra.
Ngoài mặt thì tập đoàn Nam Dương là làm đầu tư, nhưng thực tế thì đều là san sẻ tài nguyên từ Lâm thị, bọn họ chưa tự thân kiếm được một xu nào, chỉ biết dựa vào tài nguyên của công ty mẹ để kiếm lời. Lâm Dương Minh lấy tiền từ đâu ra? Xin từ tài vụ công ty mẹ chứ còn gì nữa? Mà một dự án lớn như vậy, ngay cả tiền đặt cọc cũng là một con số không nhỏ rồi.
Vài trăm triệu, không có tiền đặt cọc để đóng thì phải ngoan ngoãn đi cầu xin Lâm Thiên chứ còn gì nữa.
Sau khi tan họp, Đại Cương lại nhắm mắt theo đuôi Lâm Thiên, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng: "Sếp Lâm, chiêu này của anh ngầu quá! Tên ấy không có tiền, không có tiền thì tranh dự án làm cái quần gì cơ chứ!"
"Còn nói cái gì mà toàn bộ là công của hắn, suốt ngày vênh vênh váo váo, xem hắn làm màu kìa! Hay lắm.. lần này để anh xử lý đi!"
"Đừng vui mừng quá sớm!" Lâm Thiên nheo mắt lại, thấp giọng nói: "Chọc anh ta tức lên rồi, không chừng lại chơi trò cá chết lưới rách, vậy đi, cậu lén đi bàn bạc với người của công ty Comet.. Mà thôi, để tôi đi. Phi vụ này không thể để xảy ra sai lầm được."
Đại Cương vâng một tiếng, theo anh đi vào phòng làm việc, "Anh, anh để ý vụ này như vậy, sao không giành ngay từ đầu đi? Rõ ràng.. rõ ràng ban đầu có cơ hội mà." Giọng cậu ta nói mỗi lúc một nhỏ đi, "Kết quả thì sao, anh nói anh bị bệnh, sống chết không chịu tới." Nhưng mà chọc Cháo Bát Bảo giận tái mặt như vậy, Đại Cương vẫn rất hí hửng.
Lâm Thiên nghiêm mặt nói: "Chiêu này của tôi là lạt mềm buộc chặt."
Vẻ mặt Đại Cương thì như muốn nói "Anh thậc thú zị", nhưng cậu ta biết, không phải Lâm Thiên cố ý không tới, mà anh ấy có chuyện quan trọng cần phải làm thật. Nhưng có chuyện gì quan trọng đến mức bỏ qua cả phi vụ làm ăn hơn trăm triệu cơ chứ? Đại Cương có nghĩ nát óc cũng chẳng ra.
Chẳng lẽ mắc bệnh hiểm nghèo thật? Mà không, trông đâu có giống.
Mặt mày hớn hở thế kia, cứ như đang yêu vậy.
Đại Cương ôm một bụng đầy nghi ngờ rời đi. Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Lâm Thiên, anh nới lỏng cà vạt, sau đó lấy toàn bộ tài liệu trong ngăn kéo ra, bày loạn trên mặt bàn. Đăng lên nhóm bạn bè: Mệt quá đi thôi TAT
Vẫn là nhóm chỉ có mình bác sĩ Phó.
Anh đăng như vậy, để trông giống như người có công việc thật đó! Tuy rằng anh không rõ liệu bác sĩ Phó có lướt mạng xã hội hay không. Có lẽ không đâu nhỉ, nhưng Lâm Thiên vẫn hy vọng có thể thông qua một vài chi tiết nhỏ như vậy, để xoát cảm giác tồn tại trước mặt bác sĩ Phó.
Dự án Vịnh Thanh Hải kia khiến anh bận tối mắt tối mũi, mấy ngày liền không thể chợp mắt, lúc nhân viên đã về hết anh mới tan tầm. Nhưng dù có như vậy, Lâm Thiên vẫn như trước kia, cứ chốc chốc lại lấy điện thoại ra nhìn ngó, anh rất muốn gửi tin nhắn tới bác sĩ Phó, nhưng lại không có lý do gì.
Anh sợ bác sĩ Phó sống một thân một mình, không ăn uống đầy đủ, không giặt nổi quần áo, mà chuyện dọn dẹp biết làm thế nào đây.
Lâm Thiên cởi quần áo ra, ngay cả quần bơi cũng không mặc, đã kích động nhảy ào xuống bể. Anh nhanh chóng bơi tới bên kia bể, sau đó hai chân dồn lực, lại lộn ngược dòng lại. Nước chảy xuôi theo cơ thể anh, cơ thể anh linh hoạt tựa như một chú cá xuôi theo thủy lưu. Quanh năm suốt tháng tập thể hình khiến vóc dáng anh càng thêm hoàn mỹ, dưới ánh chiều tà, làn da anh lấp lánh tỏa sáng dưới làn nước, sắc da óng ánh như vò sò. Một giờ sau, Lâm Thiên mới ngoi lên khỏi mặt nước.
Nước lạnh và vận động thể thao không giúp anh bình tĩnh hơn, mà trái lại càng khiến ngọn lửa trong lòng cháy dữ dội.
Anh không kiềm chế được nữa, anh muốn đi gặp bác sĩ Phó.
Trước đây cay đắng như vậy mà vẫn nhẫn nại chịu đựng được, giờ mới nếm được chút ngon ngọt, mới nửa tháng thôi đã không kiềm chế được. Lâm Thiên bắt đầu trở nên tham lam, anh rất nhớ Phó Tinh Hà, anh muốn đi gặp hắn.
Nhưng anh vẫn rất sợ, anh nhìn chòng chọc dãy số của bác sĩ Phó hồi lâu, cuối cùng lại gọi điện thoại cho cô Mẫn. Anh chỉ có thể nói bóng nói gió để hỏi thăm bác sĩ Phó.
Cô Mẫn nói: "Giờ em muốn tới ăn không?"
"Em ăn rồi ạ." Lâm Thiên vuốt mái tóc ướt sũng lên đỉnh đầu, nước men theo thái dương chảy xuống cằm, "Em nhớ cô, nên gọi điện thoại hỏi thăm một chút thôi. Thầy Lư đã về chưa ạ?"
"Tối nay lão ấy bay, nửa đêm mới về, lát nữa cô qua sân bay đón lão ấy." Cô Mẫn tức giận như một đứa trẻ: "Cái hãng hàng không kia, sau này không bao giờ mua vé của họ nữa."
"Cô đi một mình ạ?" Động tác vuốt tóc của Lâm Thiên dừng lại, "Giờ em qua, để em đưa cô đi."
"Sao có thể làm phiền em như vậy được? Lão Lư cũng không muốn cho cô đi, nhưng nửa đêm mới về, còn phải tự bắt xe, tội biết bao chứ. Cô thương lão ấy, để cô đi đón là được rồi." Cô Mẫn hoàn toàn không biết mình đang show ân ái, còn nói lão Lư nhà mình đáng thương.
Lâm Thiên vui vẻ, "Cô đợi một lát, em qua ngay đây."
Anh đến nhà cô Mẫn, ngồi trên sofa cùng cô xem tivi.
Đợi gần tới giờ rồi, anh mới đưa cô Mẫn đi tới sân bay. Trong ấn tượng của cô Mẫn, rất hiếm khi anh lái xe, mỗi lần Lâm Thiên tới đều có người đưa đón, anh giống như một thiếu gia nhà giàu, nhưng cũng lại không giống.
Máy bay không muộn quá lâu, từng hành khách một phải chịu bồi thường, thầy Lư Hán Thành kéo vali đi ra, Lâm Thiên vẫy tay chào: "Em chào thầy ạ!"
"Ôi! Lâm Thiên đó à?! Còn cả Tú Vân nữa, không phải tôi đã nói đừng ra đón hay sao?!" Thầy giả bộ tức giận, Lâm Thiên đón lấy vali của thầy, "Cô Mẫn lo cho thầy mà."
Thầy Lư Hán Thành trông rất nhã nhặn lịch sự, thầy đeo mắt kính, nhưng thực ra thị lực không kém, mắt cũng thấp độ. Giờ tới tầm tuổi thầy, gần như không phải làm phẫu thuật, nhưng vẫn thường xuyên được mời đi chỉ đạo phẫu thuật tim mạch. Thầy rất nổi tiếng trong ngành, mà Phó Tinh Hà, chính là học sinh mà thầy tự hào nhất.
Nếu không đã chẳng có chuyện, thầy vừa lên xe đã hỏi thăm: "Mai tôi phải đi thăm Tiểu Phó mới được, tay nó thế nào rồi? Sao lại đòi xuất viện chứ? Sao có thể trì hoãn được?!"
"Anh còn không biết tính nó thế nào nữa sao? Giống hệt ba mẹ nó vậy, em nghĩ chắc không có gì đáng ngại đâu, trông nó tự tin như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì." Cô Mẫn có niềm tin rất lớn dành cho bác sĩ Phó.
Lâm Thiên ngồi phía trước lái xe không tự chủ mà gật đầu.
"Em thì biết cái gì?" Thầy Lư bắt đầu giảng đạo, "Tay là sinh mệnh của bác sĩ khoa ngoại! Sao nó có thể coi như chuyện đùa vậy được? Nếu không phải quá bận, anh đã về thăm nó từ lâu rồi!"
"Anh lại bắt đầu rồi đấy.."
Hai người cứ anh một lời em một lời, khiến Lâm Thiên không kiềm chế được mà bật cười rộ lên. Đợi đến khi hai vợ chồng yên tĩnh lại, anh mới chen miệng nói một câu: "Mai em không có việc gì, em có thể đưa thầy đi thăm bác sĩ Phó."
Thầy Lư hơi ngạc nhiên, nghe giọng điệu của Lâm Thiên, sao giống như rất quen thuộc với Tiểu Phó vậy?
Cô Mẫn vội giải thích: "Trước đó trời mưa dầm suốt, giàn hoa của anh bị gió thổi sập, chết hết cả!"
"Sao cơ?" Thầy Lư vừa nghe tới đây đã không thể kiềm chế được, ôm ngực như muốn ngất đi. Lúc đó cô Mẫn không dám nói cho thầy biết, cho nên giờ thầy Lư mới hay tin.
"Anh nghe em nói hết đã, giờ hoa đã được rồi, em tìm người sửa chữa. Mấy bữa nay bận lo cho hoa của anh mãi, cho nên đành phải nhờ Lâm Thiên đi chăm sóc cho Tiểu Phó." Cô cười nói, "Hai đứa nó rất hợp nhau."
Thầy Lư có chút khó tin, ngẫm lại tính cách của Lâm Thiên, lại cảm thấy cũng là đương nhiên.
Lâm Thiên lại nói lại: "Mai em không có việc gì, em qua đón thầy, chúng ta cùng đi thăm bác sĩ Phó."
Sáng hôm sau, Lâm Thiên chạy bộ xong còn tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới lái xe tới nhà cô Mẫn.
Đúng lúc cô Mẫn vừa đi chợ về, cô nói: "Hôm qua cô gọi điện cho Tiểu Phó, chúng ta cùng đi đi, để cô qua nhà nó làm cơm."
Đương nhiên Lâm Thiên cầu còn chẳng được, có thể ở lại nhà bác sĩ Phó lâu như vậy, đương nhiên anh rất vui rồi. Hơn nữa có cô Mẫn và thầy Lư ở đó, chắc chắn bác sĩ Phó có rất nhiều điều muốn nói cùng thầy Lư, anh ấy không thể để ý tới những chuyện khác, như vậy, mình len lén nhìn anh ấy.. chắc là sẽ không bị phát hiện ra đâu nhỉ?
Trời ngày hạ quá nóng, Lâm Thiên vã cả mồ hôi, anh dừng xe lại, xách thức ăn lên tầng, bác sĩ Phó chào hỏi anh một tiếng, sau đó cùng thầy Lư ngồi xuống ghế sofa bắt đầu tán gẫu.
Hai người cùng là bác sĩ khoa ngoại, có những gì để nói nào? Thầy Lư kể về cảm nhận của chuyến ra nước ngoài lần này, Phó Tinh Hà gật đầu, cùng thầy thảo luận những khác biệt giữa hệ thống chữa trị trong và ngoài nước.
"Thầy có quan sát một ca phẫu thuật, van tim của bệnh nhân đó..."
Lâm Thiên vào phòng bếp giúp cô Mẫn một tay, anh cởi đồng hồ đeo tay xuống, cất vào ngăn kéo để không bị dính nước. Anh có thể nghe thấy tiếng thầy Lư nói chuyện, thi thoảng bác sĩ Phó sẽ góp vào mấy câu, Lâm Thiên nghe thấy tiếng của hắn, trái tim an yên trở lại.
|
Chương 12 Hai bác sỹ khoa ngoại ngồi với nhau, có rất nhiều rất nhiều chuyện để nói.
"Cái động mạch đó phình to như sân golf ấy.."
"Thôi đừng nói nữa, ăn đi." Cô Mẫn bưng đồ ăn ra, cắt ngang đề tài của bọn họ.
Mà thầy Lư vẫn còn mải nói liến thoắng, vừa nói vừa khoa chân múa tay, "Ghê thật! Động mạch thân nền phồng như khinh khí cầu đó!"
"Nói mãi không định ăn à?!" Cô Mẫn không nói được thầy Lư, đành phải nhờ tới Phó Tinh Hà, "Tiểu Phó, qua bê thức ăn giúp cô."
Phó Tinh Hà gật đầu, hắn vào phòng bếp, Lâm Thiên đang xới cơm. Hắn lấy đũa ra, đón lấy hai bát cơm từ chỗ Lâm Thiên, hai người không nói gì, chỉ giao lưu với nhau bằng ánh mắt.
Trong nhà ăn, cô Mẫn còn đang mải quở trách thầy Lư: "Anh không còn chủ đề gì khác để nói sao, hiếm khi thằng bé nghỉ ngơi được một chút, anh còn cứ phẫu thuật với mổ xẻ.. làm phiền nó chưa kìa."
"Thế không nói phẫu thuật thì nói cái gì đây?" Thầy Lư chỉ về phía cô, "Em nghĩ đề tài đi."
Cô Mẫn phản bác ngược lại: "Anh không lo lắng chuyện nó tìm đối tượng sao? Hai người không nói được chuyện gì khác ngoài phẫu thuật à? Tiểu Phó thành ra như vậy cũng là do anh cả! Nếu không sao nó cuồng công việc như vậy chứ!"
Họ ở với nhau là như vậy, thi thoảng cũng có cãi cọ, thầy Lư chiến đấu yếu ớt, nói vài câu đành phải lắc đầu: "Không nói với em nữa, em toàn cãi chày cãi cối."
Phó Tinh Hà thấy quen rồi, "Thôi ăn đi ạ."
Lâm Thiên cẩn thận rửa tay, anh vẩy nước, sau đó ra khỏi phòng bếp.
Trên bàn có rất nhiều món ăn, cô Mẫn nhớ rõ món ưa thích của từng người, thầy Lư cầm đũa gắp thịt băm trên miến, lại bắt đầu nói: "Tiểu Phó em xem, cái động mạch bị dị tật trước đó nói, huyết quản cuốn.." Cô Mẫn đập vào tay chồng mình, "Thầy Lư à, giờ đang là lúc ăn cơm đó."
Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra trên bàn cơm nhà họ, thầy Lư thấy cái gì cũng sẽ liên tưởng tới phẫu thuật, sau đó bắt đầu hứng trí lên lớp. Cũng chỉ có mỗi Phó Tinh Hà mới chịu nghe thầy nói.
Lâm Thiên cảm thấy thú vị, khẽ cười trong lòng.
Trước đó anh tới nhà cô Mẫn, chưa lần nào vô tình gặp được bác sĩ Phó, cho nên đây là lần đầu tiên anh trông thấy một thầy Lư như vậy. Lúc nói tới nghiệp vụ của mình, sẽ vô cùng nhiệt tình hứng trí, đôi mắt sáng lên, bao nhiêu ủ rũ mệt mỏi bay sạch sẽ. Ngoài sự thú vị ra, anh còn cảm thấy hâm mộ, nếu như anh cũng học y, liệu có phải cũng sẽ có nhiều đề tài nói chuyện với bác sĩ Phó như vậy hay không?
Lúc Lâm Thiên thi đại học, anh giấu mọi người đăng ký vào trường y, sau đó bị người nhà phát hiện ra, sau khi có kết quả điểm anh cao nhất thành phố, người nhà liên hệ với bộ giáo dục sửa lại nguyện vọng của anh.
Lúc đó bố anh tức giận gọi điện thoại tới, "Mày muốn học y? Mày muốn học y? Mày muốn học y sao?!" Bố anh hỏi đi hỏi lại những ba lần, sau đó quát to: "Lâm Thiên, mày có biết bố mẹ kỳ vọng vào mày đến thế nào không? Tương lai mày phải quản công ty của ông nội mày đấy!"
Không có thư báo trúng tuyển của đại học y, Lâm Thiên đành phải học trường đại học tốt nhất trong nước, anh học tài chính, cứ như vậy lại một lần nữa lỡ duyên với bác sĩ Phó.
Sau khi ăn xong, Lâm Thiên bê bát đi rửa, cô Mẫn cản anh lại, "Để cô rửa là được rồi."
Lâm Thiên mở máy rửa bát, "Như vậy là được rồi ạ."
Tuy rằng phòng bếp của bác sĩ Phó không lớn, nhưng lại thiết kế rất tiện lợi, cô Mẫn ngạc nhiên nói: "Giờ còn có cả đồ xịn như vậy nữa à?"
"Có rửa sạch không vậy?"
Lâm Thiên vừa gật đầu, vừa cầm rác lên bỏ vào máy xử lý chất thải trong bếp. Động tác anh dừng lại, bởi anh trông thấy hộp cơm hộp.
Anh nhớ cô Mẫn có nói, có dì giúp việc tới nấu ăn cho bác sĩ Phó, sao giờ hắn lại ăn đồ hộp thế này?
Anh mím môi, chân mày cũng chau lại theo.
Mãi đến khi rời khỏi nhà bác sĩ Phó, trong đầu anh vẫn mải nghĩ đến chuyện đồ hộp.
Trên xe, radio phát bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" của Đặng Lệ Quân, thầy Lư ngồi phía sau đột nhiên cất giọng hát theo, Lâm Thiên liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu. Cô Mẫn thúc khuỷu tay vào thầy Lư, tóc mai cô lấm tấm hoa râm, thầy Lư yên lặng vỗ vai cô. Sau khi bài hát kết thúc, thầy Lư vẫn còn ngâm nga điệu nhạc, cô Mẫn nói: "Rồi rồi đừng hát nữa.."
Hóa ra bác sĩ khoa ngoại cũng nghe tình ca.
Đột nhiên điều này lại mang tới dũng khí cho Lâm Thiên. Trong thế giới của các bác sĩ khoa ngoại, bọn họ không có tình cảm, không có thỏa hiệp, cũng không có cuộc sống cá nhân, mà cuộc hôn nhân của thầy Lư và cô Mẫn có thể kéo dài tới bây giờ, cũng nhờ cuộc sống dịu dàng như thế.
Anh đưa vợ chồng thầy cô về tới cửa, cô Mẫn nói: "Lâm Thiên, lần nào cũng làm phiền em, thật ngại quá."
Lâm Thiên xua tay, anh cười nói: "Cô à, không cần phải khách khí với em đâu."
Anh khởi động xe, nhà cô Mẫn ở khu nhà cũ, ngoài đường có hàng cây ngô đồng Pháp kéo dài, anh nghe tiếng ve râm ran gọi hè, ánh trăng yên tĩnh treo mình giữa nền trời đêm.Trạm xăng đỏ chót ở khúc cua đầu phố chẳng ăn nhập gì với màn đêm cả. Lâm Thiên siết chặt tay lái, sau đó lại ngước lên nhìn ánh trăng, hôm nay là ngày rằm, như thường lệ trời không sao.
Xe bon bon chạy được 100m, đột nhiên Lâm Thiên quay đầu, cửa xe rung lên, xe chạy thẳng về phía nhà bác sĩ Phó. Lâm Thiên tắt radio, gọi điện cho hắn. Chẳng mấy chốc điện thoại đã nối máy, bầu không khí trong xe lặng thinh, bình yên hệt như giọng của Lâm Thiên vậy, "Bác sĩ Phó, hình như em để quên đồ ở nhà anh rồi."
Anh ngượng ngùng nói: "Là đồng hồ đeo tay, lúc nấu cơm bỏ ra, chắc là ở phòng bếp."
"Giờ cậu qua lấy không?" Phó Tinh Hà bật đèn phòng bếp, "Tôi đợi cậu."
Trái tim Lâm Thiên đột nhiên đập lỗi nhịp, bàn chân không tự chủ thả lỏng ra, xe cũng chạy chậm lại, "Em... em qua ngay đây, vâng, em đưa thầy cô về nhà rồi ạ."
Phó Tinh Hà quét mắt nhìn quanh kệ bếp, Lâm Thiên cắn môi nói: "Em quên mất để ở đâu rồi.. chẳng nhớ gì hết trơn."
"Khoan đã." Đột nhiên Phó Tinh Hà bỏ điện thoại ra xa, hắn đi về phía trước, nghiêng đầu lắng nghe vài giây, sau đó mở cửa tủ bát ra, "... Tôi thấy rồi."
Chiếc đồng hồ nằm yên bên cạnh hộp ngũ cốc vơi nửa, cây kim giây vẫn đang miệt mài quay tròn phát ra những tiếng "tíc tắc".
Ban đầu Lâm Thiên định bụng để ngày mai gọi điện cho bác sĩ Phó, kết quả ban nãy đột nhiên kích động, dùng hết luôn cơ hội ngày mai. Anh cố ý để đồng hồ lại, nghĩ sáng mai bác sĩ mở tủ lấy đồ ăn sáng sẽ phát hiện ra, sau đó bác sĩ Phó sẽ gọi điện cho anh. Anh lên kế hoạch rất cẩn thận, hẳn bác sĩ Phó sẽ không nhận ra anh cố ý.
Lâm Thiên đi rất nhanh, anh đỗ xe bên ngoài khu nhà, sau đó đi bộ vào.
Nghe thấy tiếng chuông, Phó Tinh Hà mở cửa ra, hắn đưa đồng hồ đeo tay cho Lâm Thiên, "Đồng hồ của cậu chậm mấy giây, tôi chỉnh lại giúp cậu rồi."
"...Dạ?" Lâm Thiên mở to mắt, hai tai đỏ ửng lên, "Cảm ơn anh ạ."
"Không có gì." Phó Tinh Hà và Lâm Thiên cao xêm xêm nhau, có lẽ là hắn cao hơn một chút, nhưng chỉ cần đi giày vào là giải quyết xong, "Hôm nay vất vả cho cậu rồi."
"Có gì đâu ạ, em cũng không ngồi yên được." Lâm Thiên gãi gãi cổ, thực ra cả ngày hôm nay anh không nói gì với bác sĩ Phó, bởi vì hắn và thầy Lư nói chuyện mãi không thôi. Chỉ có lúc nấu ăn, Lâm Thiên thò đầu ra hỏi "Bác sĩ Phó, cô Mẫn hỏi anh ớt bột để ở đâu", "Bác sĩ Phó, cô Mẫn hỏi..".. bọn họ mới nói được đôi lời ngắn ngủi.
Phó Tinh Hà nhìn chòng chọc đôi tai ửng hồng của Lâm Thiên, hắn cụp mi mắt, kéo cửa ra, "Có rảnh không, vào ngồi một chút đi."
Lâm Thiên lại sửng sốt.
"Không rảnh à?" Hắn quay đầu lại.
"Không, không ạ! Em rảnh lắm!" Lâm Thiên không ngờ sẽ được vào, anh cứ nghĩ tới đây lấy đồng hồ, liếc mắt nhìn cái đã phải đi luôn.
Giờ được mời vào nhà, đúng là niềm vui bất ngờ!
Anh theo bác sĩ Phó vào nhà, lại thấy trên bàn đang đặt một lon bia, laptop đang phát clip phẫu thuật gì đó, trên màn hình hiện hình ảnh máu thịt mơ hồ, không thể nhận ra là chỗ nào trên cơ thể.
Phó Tinh Hà gập laptop lại, hắn mở tủ lạnh ra, "Vẫn uống nước trái cây nhé?"
Lâm Thiên mải nhìn chòng chọc lon bia trên bàn.
Phó Tinh Hà để ý tới ánh mắt của anh, hắn nói: "Cậu lái xe, không uống cái này được đâu."
"Em không uống," Lâm Thiên nhìn hắn, "Bác sĩ Phó, anh.. anh uống được bia sao?"
"Tôi bị thương ở tay mà." Hắn nói, đoạn rót nước trái cây cho Lâm Thiên.
Lâm Thiên bảo: "Bị thương cũng không thể uống bia rượu được.. Gì ý nhỉ, uống rượu có thể tăng tốc độ máu chảy, không tốt cho việc lành vết thương." Anh đã điều tra những điều cần kiêng hem, nên vẫn nhớ rõ ràng.
Phó Tinh Hà đi về phía anh, "Cậu biết nhiều phết nhỉ." Hắn đưa cốc cho Lâm Thiên, "Đừng nói cho ai biết nhé, tôi chỉ uống một lon thôi. Ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế."
"Em không nói đâu." Lâm Thiên bất đắc dĩ ngồi xuống, "Nhưng anh không được uống bia rượu, cũng không.. được ăn đồ hộp." Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm Phó Tinh Hà, "Nếu không em sẽ nói cho cô Mẫn biết." Nói xong anh cũng nhận ra mình quá trớn, anh rầu rĩ siết chặt lòng bàn tay.
"Ừ." Phó Tinh Hà hờ hững đáp, hắn tựa lưng vào sofa, lúc cúi đầu uống bia, khóe môi như mang theo ý cười.
Lâm Thiên buồn bực nhấp một ngụm nước ép, vẫn là nước ép táo và carrot như lần trước, chất lỏng lạnh lẽo chạy dọc xuống cổ họng.Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bác sĩ Phó khẩu vị nặng, ăn cơm với uống rượu cũng phải xem clip phẫu thuật mới chịu được hahahahahaha
Nước ép táo với carrot ngon lắm nhé!
|
Chương 13 "Sao em lại lái xe tới rồi?" Thầy Lư lo lắng vén tay áo Phó Tinh Hà lên, "Làm liều, có không đau thì cũng không thể như vậy được, vô lăng xe em nặng như vậy."
"Cũng tại thầy cả, biết em thấy trường hợp bệnh này sẽ không ngồi yên được mà." Thầy Lư vừa nói vừa đi vào phòng bệnh, "Biết thế thầy đã qua đón em rồi, không thì nhờ Lâm Thiên. Mà quan hệ hai đứa có vẻ không tồi nhỉ."
"Như vậy phiền cho cậu ấy quá." Phó Tinh Hà lắc đầu, "Đã chụp CT cho bệnh nhân chưa ạ? MRI[1] thì sao? Kiểm tra ra u não ạ?"
"Sợ phiền sao còn để người ta chăm sóc cho lâu như vậy? Thầy nghe cô em nói lúc em nằm viện ấy, ngày nào Lâm Thiên cũng tới đưa cơm cho hả? Còn giúp em đọc bệnh án nữa đúng không? Em nên cảm ơn người ta cho tốt vào, thế đã mời đi ăn cơm chưa?"
Nghe thầy Lư nói vậy, Phó Tinh Hà cũng bừng hiểu ra, "Để hôm nào em liên lạc với cậu ấy."
Hai người đi vào thang máy, hắn lại tiếp tục hỏi: "Thần kinh có phản xạ bất thường gì ạ?"
Chuyện là một người bạn của thầy Lư phát hiện ra một trường hợp bệnh tâm thần đặc biệt, thầy lập tức thông báo cho Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà nghe tin liền tức tốc chạy tới.
Đây là một bệnh viện khác ở Hỗ Thị, bạn của thầy Lư làm bác sĩ chủ nhiệm ở đây. Lúc Phó Tinh Hà còn đi học, nhờ quan hệ mà thường xuyên qua viện này kiến tập. Những ca bệnh đặc thù với hắn mà nói, đều có sức hấp dẫn không thể chối từ.
"Cậu ta mắc chứng sợ hãi bị giam cầm, nên không làm MRI được. Suýt chút nữa không hít thở được ở trong đấy." Thang máy lên tới tầng trệt, thầy Lư đi ra ngoài trước một bước, "Nói chung là, giờ chúng ta xem trường hợp bệnh trước."
Họ xem một chút thôi mà cũng mất nguyên một ngày.
Cô Mẫn ở nhà làm bữa trưa đợi họ về ăn, cuối cùng tới tận sáu giờ chiều hai bác sĩ khoa ngoại mới dắt díu nhau về.
Thầy Lư đưa bát cho Phó Tinh Hà, "Em không biết đâu, thiếu chút nữa họ phẫu thuật cho bệnh nhân kia, thầy nói không được, lão Trần cũng nói không được, có khi cậu ta còn không cầm cự đến khi phẫu thuật xong."
Phó Tinh Hà thức thời không phản bác.
Cô Mẫn nhìn về phía thầy Lư, cuối cùng thở dài nói: "Hai người giống hệt nhau ấy." Cô xoay người đi vào phòng bếp, thầy Lư ở đằng sau lưng nhún vai, vẻ mặt vô tội nhìn Phó Tinh Hà.
Cô xới cơm đi ra, đoạn nói: "Vốn định mời Lâm Thiên tới nữa, mà thôi quên đi, biết tính hai người sẽ như vậy mà." Cô Mẫn sắp đũa chia cho hai người họ, "Phải rồi, nhà thầy Long có cô con gái mới tốt nghiệp đại học y của anh đó! Mẹ con bé nói nó vẫn còn độc thân, em đang nghĩ xem không biết có nên giới thiệu cho Lâm Thiên không, con bé ấy giỏi như vậy, vừa điềm đạm nho nhã lại vừa xinh đẹp, hình như con bé nó mới được phái tới viện của Tiểu Phó thì phải? Em thấy.."
Cô Mẫn đang nói đến là hăng say, một miếng mộc nhĩ bỏ vào trong miệng cô, "Thôi ăn đi!" Thầy Lư không kiềm chế được mà nói.
"Lâm Thiên nó hai sáu rồi đấy! Sắp đầu ba đến nơi rồi, thằng bé nó tốt như vậy mà vẫn còn độc thân, nó không vội thì em cũng vội thay nó!"
Thầy Lư liếc mắt nhìn cô nói: "Hoàng đế chưa vội thái giám đã vội rồi, Tiểu Phó vẫn còn đang ngồi đây này, nó hai chín rồi đấy."
"Không phải tình huống hai đứa không giống nhau sao?" Cô Mẫn rất nhiệt tình, cô thích mai mối cho các cặp đôi, mỗi lần thấy một đôi uyên ương đến với nhau, là cô lại có cảm giác thành tựu không nói nên lời.
"Không phải Lâm Thiên đã thích ai đó rồi sao?" Phó Tinh Hà vẫn luôn im lặng đột nhiên chen ngang nói, "Lần trước cô nói, cậu ấy thầm mến một người rất nhiều năm."
Cô Mẫn không ngờ hắn lại quan tâm mấy cái này, cô buông đũa xuống, liền than thở: "Nói thì nói vậy, nhưng bao nhiêu năm như vậy nó vẫn không quen bạn gái, đời sống cá nhân thì sạch sẽ, nó là đứa ưu tú giỏi giang như vậy, liệu có phải có vấn đề gì không? Có khi nó nói thật, mà cũng có thể là nó lừa cô cho xong." Cô Mẫn dừng lại một chút, gắp một miếng thức ăn: "Có khi nó chưa thích ai đâu."
"Em lại nhiều chuyện rồi đấy." Thầy Lư trừng mắt nhìn cô.
Đợi Phó Tinh Hà đi rồi, quả nhiên cô không kiềm chế được mà bắt đầu gọi điện cho Lâm Thiên.
Lâm Thiên buồn cười nói: "Cô lại có thời gian rảnh làm mai cho em nữa, em vẫn còn trẻ mà, gấp làm gì ạ."
"Em hai sáu tới nơi rồi."
"Dạ dạ, em hai sáu, nhưng không phải bác sĩ Phó hai chín rồi đó sao? Sao cô không làm mai cho anh ấy..."
"Ui dào, tình huống của nó với em đâu có giống nhau đâu!" Cô Mẫn nhanh mồm nhanh miệng, vừa thốt ra đã vội che miệng mình lại.
"Sao lại không giống ạ?" Lâm Thiên nheo mắt lại.
"Cô gửi ảnh con bé kia cho em nhé? Nó vừa mới tốt nghiệp, học y đó, vừa khéo được phân tới viện của bác sĩ Phó, hình như là.... là khoa chẩn đoán hình ảnh hay gây tê gì đó. Con bé nó xinh đáo để." Cô Mẫn vội đổi chủ đề, nhưng trong đầu Lâm Thiên vẫn quay vòng vòng cái từ "không giống" kia.
"Nếu như em không thích, vậy nói cô nghe em thích kiểu người thế nào đi?"
Lâm Thiên nói: "Em thích người cao hơn em."
"...Em đang làm khó cô à??" Lâm Thiên ít nhất cũng phải cao m85, lại còn muốn tìm cô gái nào cao hơn nó nữa? Cô Mẫn nghĩ có lẽ anh cố tình, đành phải nói: "Đi giày cao gót cao hơn em có được không?"
"Không được đâu ạ." Lâm Thiên cười nói: "Thôi cô đừng để ý tới em nữa, em tự biết chừng mực mà.." Lâm Thiên cụp mi mắt, trong lòng nghĩ tới Phó Tinh Hà. Cô Mẫn nói mình không giống anh ấy, không giống ở đâu chứ? Chắc không phải ảnh có ba trứng đâu nhỉ?
Cô Mẫn không còn cách nào, nói với anh thêm mấy câu nữa rồi cúp máy.
Thầy Lư ngồi bên cạnh xem bệnh án liếc mắt nhìn cô nói: "Xem xem, quản việc người ta kìa?"
"Em nói xem, thằng bé Lâm Thiên nó rất có chủ kiến, lỡ nó không thích người khác, hoặc là nó yêu thầm một người, muốn đợi người ta thì sao?"
"Nó lấy lý do đấy để qua loa với em mấy năm rồi," Cô Mẫn tu ừng ực cốc nước, "Cũng không phải em thích xen vào việc của người khác, em thích thằng bé ấy, nhìn nó cứ một thân một mình như vậy.. haizzz... anh không biết đấy thôi, hồi nó còn đi học, bố mẹ nó chưa từng tới tham gia khai giảng lần nào, toàn để người khác tới. Làm gì có bố mẹ nào có tiền mà như nhà nó chứ? Lúc Lâm Thiên thi đứng nhất khối, thầy giáo lên sân khấu khen nó, chuẩn bị mời bố mẹ Lâm Thiên ra phát biểu, chia sẻ với các bậc phụ huynh khác bí quyết dạy con của họ, sau đó Lâm Thiên lên sân khấu nói bố mẹ em bận việc, đang ở nơi khác." Cô nặng nề buông cốc xuống, "Em thấy mà đau lòng cho nó."
Cô Mẫn trở nên trầm lắng, "Thằng bé nó cởi mở như vậy.." Sau đó cô không nói gì nữa.
"Đi ngủ đi." Thầy Lư buông bệnh án ra, vỗ vỗ vai cô.
*
"Sáng nay viện trưởng Lôi nổi trận lôi đình luôn.."
"Tôi thấy viện trưởng cãi nhau với viện phó, hai người ầm ĩ cãi cọ gì đó.."
"Còn cãi cọ được gì nữa? Lại là..."
Cửa phòng vừa mở ra, mấy y tá đang buôn chuyện lập tức im bặt, y tá trưởng mặt không đổi sắc nói: "Đi khám các phòng đi."
Mâu thuẫn giữa viện trưởng Lôi và viện phó Điền cũng không phải mới ngày một ngày hai, viện trưởng Lôi từ nước ngoài trở về, dẫn theo rất nhiều người của mình về theo, ví dụ như bác sĩ Phó, ví dụ như chủ nhiệm Hứa ở khoa tim mạch, còn có bác sĩ Trần ở khoa ngoại tổng quát[2]. Mấy năm trước, vì muốn chọn ra chủ nhiệm khoa tim mạch mà hai người ầm ĩ một hồi, viện phó Điền đã chọn ra được một người, mà viện trưởng Lôi thì cứ chắc nịch rằng người của mình rất tốt.
"Lão Đàm đã làm việc trong viện mười một năm rồi, mà Phó Tinh Hà thì sao chứ?" Viện phó Điền thấp hơn viện trưởng Lôi cả một cái đầu, ông ưỡn người lên, nổi trận lôi đình, "Chuyện khoa tim khi đó tôi đã nhường anh rồi, giờ tay cậu ta bị thương, nói không chừng không lành lại được, anh định kéo dài tới khi nào chứ?"
Viện trưởng Lôi có lời thiện ý: "Lai lịch bác sĩ Đàm thì được đó, nhưng năng lực thì sao chứ?"
"Sao lại không được?"
"Thế vụ ầm ĩ trước đó anh giải thích sao? Bệnh nhân kia chết thế nào, chẳng lẽ anh không biết sao? Đừng nói với tôi là anh không biết, một ca phẫu thuật xương sọ đơn giản thôi mà cậu ta cũng thất bại được."
Viện phó Điền còn cố cãi lý: "Bất cứ ca phẫu thuật nào cũng có độ rủi ro."
"Đúng vậy, bất cứ ca phẫu thuật nào cũng không thể tránh được những chuyện ngoài ý muốn, nhưng rõ ràng ca mổ kia thất bại là do sự tắc trách của bác sĩ phẫu thuật. Ca phẫu thuật có xác suất thành công lên tới 90%, mà bác sĩ Đàm lại hiểu rất rõ về gãy xương sọ, đáng lẽ ra cậu ta không thể để xảy ra sai sót nào. Nói cách khác, bệnh nhân kia bị chính cậu ta giết chết."
Khoa não là chuyên môn của viện họ, cho nên cánh quản lý bệnh viện rất coi trọng tới việc chọn chủ nhiệm khoa lần này.
Trong cuộc họp bầu chọn hồi tháng bảy, phía trên đã chấm Phó Tinh Hà, nhưng viện phó Điền không đồng ý, muốn tiến cử bác sĩ Đàm. Kết quả mấy hôm sau thì xảy ra sự cố kia, Phó Tinh Hà bị thương ở tay cần phải hồi phục, mà chuyện bầu chọn không thể hoãn lại được, cho nên ông ta lại đứng ra tiến cử bác sĩ Đàm.
Mà ý của viện trưởng Lôi là, đợi thêm mấy tháng nữa, đợi bác sĩ Phó dưỡng thương xong rồi tính sau. Nhưng viện phó Điền không chịu, nói phải bàn cho xong trong tháng này.
Cũng vì chuyện này mà hai người ầm ĩ với nhau.
Y tá trưởng nhớ lại sự cố hôm đấy, chính bác sĩ Phó đã kéo cô ra để bảo vệ. Mà vụ bất hòa kia vốn cũng không phải chuyện ngẫu nhiên gì. Người nhà bệnh nhân đã làm náo loạn trong bệnh viện từ mấy ngày trước, lần nào cũng bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Mà thái độ của bệnh viện vẫn luôn rất lạnh lùng, bởi vì mấy sự cố phẫu thuật kia vốn là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Cũng bởi vậy mà sự cố đó đi vào bế tắc, người nhà muốn bác sĩ đền mạng, lúc anh ta bị giữ lại, nước mắt chảy dài, giận dữ nói: "Mọi người đều là bác sĩ giỏi nhất, vì sao lại không cứu được..."
Hôm đó bác sĩ Phó mới làm một ca phẫu thuật cường độ cao, kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ, nên không thể phẫu thuật tiếp. Cho nên bệnh viện điều động bác sĩ Đàm làm mổ chính, anh ta cũng là một trong những niềm tự hào của khoa não bọn họ. Nhưng y tá trưởng biết rõ, ca mổ đó không phải là sự cố, cũng chẳng phải chuyện ngoài ý muốn. Ngày hôm đó, cô ngửi thấy rõ mùi rượu trên người bác sĩ Đàm. Lúc đó bệnh nhân không thể cầm cự được lâu nữa, y tá trưởng lo lắng bảo hay là đợi bác sĩ Phó nghỉ ngơi xong.. bác sĩ Đàm cười như không cười hỏi, tôi thì không được sao? So với cậu ta tôi còn nhiều kinh nghiệm hơn.
Nhưng một người vừa uống rượu sao có thể lên bàn mổ? Viện có quy định rõ ràng như vậy, nhưng bác sĩ Đàm là bác sĩ chủ trì, y tá trưởng do dự, đành phải chọn nhắm mắt làm ngơ.
Cho nên mới xảy ra chuyện chết người trên bàn mổ.
Lúc cánh tay bác sĩ Phó chảy máu, mọi người đều choáng váng sợ hãi, y tá trưởng vội vàng ngồi xổm xuống xử lý vết thương cho hắn. Đến khi cô ngẩng đầu lên, thấy bác sĩ Đàm đứng lẫn trong đám đông. Lúc anh ta nhìn thấy máu, ánh mắt lóe lên tia sáng kì lạ, thể như đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.
"Viện trưởng Lôi", Y tá trưởng gõ cửa rồi tiến vào, "Đây là báo cáo phẫu thuật và bệnh án mà anh cần."
Viện trưởng tùy ý lật mấy tờ, đây là báo cáo về một ca bệnh đột nhiên chết não, là do vấn đề từ phía bệnh nhân. Ý tá trưởng nhấc chân muốn đi, cô có chút chần chừ, "... Có cần làm khám nghiệm tử thi không ạ?"
Viện trưởng Lôi ngẩng đầu lên nhìn cô.
|
Chương 14 "Chỉ có làm khám nghiệm tử thi mới có thể khởi tố được sao?" Lâm Thiên hỏi qua điện thoại.
"Cũng không hẳn.. chỉ cần xác định được nguyên nhân tử vong thực sự là đã có thể khởi tố rồi." Luật sư nói, "Anh muốn khởi tố bác sĩ thì cần có lý do để khởi tố, chứ không thể cứ nói đơn giản mình nghi ngờ là được."
"Hơn nữa lên tòa án, không thể sử dụng những bằng chứng được tìm bằng cách thức phi pháp. Tôi có quen một luật sư ở phương diện này, có thể giới thiệu cho anh."
"Tạm thời không cần." Nói vài câu rồi Lâm Thiên cúp máy.
Chuyện lần trước anh tìm thám tử tư nhờ điều tra, giờ đã có manh mối, họ dùng cách nghe lén phi pháp ghi âm cuộc trò chuyện giữa bác sĩ Đàm và phó viện trưởng, phát hiện ra một số chuyện mà họ không muốn để lộ ra ngoài. Bởi vậy nên Lâm Thiên mới gọi điện thoại cho luật sư của mình, hỏi một số vấn đề. Anh biết, thường thì trong những ca chữa bệnh gây tranh cãi, rất hiếm khi người nhà bệnh nhân có thể thắng kiện một bệnh viện lớn, càng không nói người nhà kia vì ẩu đả trong viện mà đã bị bắt giam.
Bởi vì bác sĩ Phó bị thương, cho nên tất cả mọi người đều mải lên án vụ ẩu đả, cũng bởi vậy mà quên đi nguyên nhân phía sau. Thậm chí có người còn không biết, tưởng rằng ca phẫu thuật kia là do bác sĩ Phó làm. Chuyện này so với tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều, Lâm Thiên muốn làm rõ chân tướng, anh muốn tất cả mọi người biết sự thật. Kẻ gây tội phải chịu trừng phạt thích đáng, phía sau sự việc đáng ghê tởm kia, là một tên bác sĩ không chịu thừa nhận trách nhiệm và một hệ thống y tế lỏng lẻo.
Quan trọng hơn cả, anh muốn bác sĩ Phó có thể quay lại tiếp tục công việc của mình.
Cúp máy xong, Lâm Thiên tiếp tục xử lý công việc, có rất nhiều tài liệu cần anh xem xét, cần anh ký tên. Mỗi tập tài liệu Lâm Thiên đều phải kiểm tra thêm một lần nữa mới dám ký tên xuống, đôi mắt anh díp lại đến không thể mở được.
Lâm Thiên ngáp dài một cái, anh vuốt mi mắt, đột nhiên điện thoại rung lên - Là điện thoại của mẹ Lâm Thiên, Tần Vận, bà muốn anh quay trở về ăn cơm.
"Mẹ, con bận công việc rồi.."
"Đừng làm việc nữa, lúc nào làm mà chẳng được. Giờ con qua đây đi." Tần Vận nhấn mạnh nói: "Ông con gọi thầy thuốc tới, ông nghĩ sức khỏe con không tốt, giờ con qua đây đi, để thầy thuốc bắt mạch cho con rồi kê thuốc điều trị. Nghe lời mẹ đi Tiểu Thiên."
"... Mẹ à."
"Mẹ lo cho sức khỏe của con mà, nghe lời mẹ, qua đây nhanh lên."
"Vâng," Lâm Thiên cụp mi mắt, "Con biết rồi."
Tần Vận không biết rốt cuộc anh bị bệnh gì, thậm chí ngay cả anh có bị bệnh hay không bà cũng không rõ nữa.
Ánh hoàng hôn nhuộm sàn nhà sang màu cam, cũng in bóng chiều tà lên cả gương mặt Lâm Thiên. Anh gửi tin nhắn rồi im lặng một lúc, sau đó dọn dẹp tài liệu trên mặt bàn, gửi thông báo tới thư ký.
Lão Ngô làm tài xế mở cửa xe ra, Lâm Thiên cúi người ngồi vào.
"Sếp Lâm," Lão Ngô nhìn qua gương chiếu hậu, đắn đo cất tiếng, "Tôi muốn xin nghỉ mấy ngày, con gái tôi sắp kết hôn."
Lâm Thiên vẫn còn đang ngẩn người, dường như không nghe thấy tài xế nói gì, quay đầu nhìn ông ta.
Lão Ngô lặp lại: "Tôi muốn xin nghỉ mấy ngày, con gái tôi sắp kết hôn."
"Được." Lâm Thiên đồng ý, "Tổ chức ở bên ngoài à? Nửa tháng có đủ không?"
Lão Ngô là tài xế Lâm Thiên ký hợp đồng riêng, bất kể phương diện gì cũng không thành vấn đề, ông không thuộc nhà họ Lâm cũng không thuộc công ty, cho nên Lâm Thiên rất tin tưởng nhân phẩm ông ấy.
"Đủ rồi." Lão Ngô cười rộ lên, trên gương mặt bốn mươi tuổi hằn lên một vài nếp nhăn, "Cảm ơn sếp."
"Không sao." Lâm Thiên cũng cười, "Chúc mừng chú.. à đợi chút, chú dừng xe ở đây một chút."
Lão Ngô lái xe tấp vào lề đường, Lâm Thiên nói: "Chú ở đây đợi cháu."
Anh đi tới siêu thị ở gần đó, mua một phong bao lì xì đỏ mừng trăm năm hạnh phúc rồi ký tên. Lão Ngô thấy anh cầm phong bao về, gương mặt nhất thời đỏ bừng lên, "Ôi không cần đâu, sao có thể..."
"Con gái chú tên gì ý nhỉ?" Lâm Thiên ngẩng đầu lên nhìn chú tài xế, "Chút tấm lòng mọn thôi ạ."
Lão Ngô không từ chối được, không thể làm gì hơn là trả lời anh, Lâm Thiên tiếp tục hỏi: "Chú rể thì sao ạ?"
Anh ký tên phía dưới lời chúc phúc: "Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, bạch đầu giai lão."
"Cảm ơn, cảm ơn sếp nhiều." Lão Ngô cảm động không nói nên lời, Lâm Thiên là vị sếp tốt nhất ông từng gặp.
Lâm Thiên phất tay, lão Ngô đánh tay lái, miệng nói: "Có sếp chúc phúc, nhất định hai đứa nó sẽ bên nhau dài lâu, bọn nó yêu nhau mười năm rồi.. giờ tốt nghiệp, xong lại kết hôn."
Mười năm.
Từ này khiến Lâm Thiên nghe mà cảm động, tự đáy lòng lên tiếng: "Chắc chắn là như vậy."
Anh nghĩ đến chuyện của mình và bác sĩ Phó, mất đến mười năm họ mới chính thức quen nhau, cuối cùng cũng có được số điện thoại của người kia. Nhưng giữa họ vẫn có một bức tường cao vời vợi không thể vượt, không chỉ là tính hướng, mà còn cả sở thích, nghề nghiệp và gia đình.
Lâm Thiên tới Lâm gia, Tần Vận đang xoa bóp cho cụ ông, bà cất tiếng: "Bố, tay nghề con không tồi chứ?"
"Được lắm," Ông cụ nói: "Hơn ghế massage nhiều."
"Con theo học thầy đã lâu, Hàn Hải nói rất thoải mái, Tiểu Thiên cũng bảo vậy.. thủ pháp này giúp giảm bớt mệt nhọc, con còn chuẩn bị học.. A, Tiểu Thiên tới rồi kìa!" Bà vui vẻ ra mặt nói: "Đứng ngây ra ngoài cửa làm gì vậy, mau tới đây cho mẹ xem."Lâm Thiên đi tới, ông cụ nghiêm mặt nói: "Mẹ con nói đặc biệt học massage cho con, thế mà con xem con đấy, đi suốt ngày chẳng chịu về."
Anh lúng túng nhìn Tần Vận, miệng nói: "Ông, tại con cả, con bận quá."
"Lần trước ông đã nói gì rồi? Có kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng được gì, năng chăm sóc bố mẹ, tới thăm ông lão này nhiều hơn đi... Cứ đặt công việc xuống, dù sao con cũng còn mấy anh mà.."
"Bố, bố đừng nói vậy," Tần Vận vội vàng cắt ngang lời ông: "Tiểu Thiên nó cũng bận việc mà, đây không phải là giang sơn bố để lại hay sao, sao lại không quản được chứ!"
Ông cụ hừ một tiếng, "Cứ bận công việc là mặc kệ gia đình được à? Đến tuổi rồi còn chưa kết hôn nữa, ngay cả một đứa bạn cũng không có, con xem con lớn từng này rồi, Thành An nó đã có con rồi đấy, nhà Dương Minh sắp sinh đứa thứ hai rồi! Ngay cả em họ con Mộ An cũng chuẩn bị đính hôn rồi.."
Tần Vận vội nói đỡ: "Lập gia đình rồi sẽ không lo được công việc nữa, không phải nó làm là vì bố sao, bố quên rồi à? Lúc Tiểu Thiên vừa mới vào công ty ấy, bố bảo nó làm rất tốt, đừng để bố phải thất vọng, nó vẫn nhớ kỹ lời bố đấy!" Bà kéo kéo Lâm Thiên, "Đúng không con?"
Lâm Thiên "Vâng" mọt tiếng, không giữ được nụ cười trên gương mặt nữa.
Tần Vận bóp vai cho cụ ông một lúc, Lâm Thiên nhìn lướt qua người ông đang nhắm mắt lại.
Trông như đang ngủ vậy.
"Dạo này ông con như vậy đấy, đang nói chuyện thì lại ngủ." Tần Vận quơ quơ bàn tay trước mặt ông, thấy ông không phản ứng gì, liền thu tay về. Bà đứng lên, "Đã bao lâu rồi con chưa về nhà? Một năm chưa?"
Trên thực tế, từ sau khi Lâm Thiên dọn ra ngoài, anh chưa quay trở về nhà lần nào cả.
Tần Vận vừa nói vừa đi ra ngoài, "Mẹ bàn với bố con một chút, tính sinh thêm đứa nữa. Mẹ bảo ông con gọi thầy thuốc Tô tới cũng là vì chuyện này," Tần Vận quay đầu nhìn anh, "Con có khỏe không, hay lát nữa cũng bảo thầy thuốc Tô bắt mạch cho nhé?"
"Con không cần đâu." Lâm Thiên miễn cưỡng nở nụ cười, "Con vẫn khỏe chán, sao đột nhiên lại muốn sinh thêm đứa nữa ạ?"
"Cũng tại ba con cả," Gương mặt Tần Vận thì dịu dàng, nhưng giọng đầy oán trách, cứ như đang trách một đứa trẻ, "Bố mẹ đi ăn tiệc đầy tháng, bố con bế thằng nhóc kia không chịu rời tay, khen là thật đáng yêu, cứ như thiên sứ vậy. Lúc con còn bé bố con chưa bế lần nào, cho nên mẹ định sinh đứa nữa, đẻ bù đắp cho ông ấy."
Đột nhiên Lâm Thiên im lặng không nói gì.
"Con đi vào thăm ông con đi, mẹ đi tìm thầy thuốc hỏi một chút."
"Vâng." Lâm Thiên gật đầu.
Ông cụ ngủ không bao lâu thì tỉnh lại, ông vừa tỉnh liền hỏi: "Sao ông lại ngủ thế này? Sao con không gọi ông dậy?"
Lâm Thiên ngồi xuống bên cạnh ông, ông cụ nói: "Thầy thuốc Tô tới, con có đến nhờ bắt mạch không?"
"Có ạ," Lâm Thiên gật đầu, bắt lấy tay ông cụ, "Thầy ấy nói sức khỏe con tốt, cho nên cũng không bốc thuốc gì."
"Khỏe là được rồi," Ông cụ gật đầu, ngáp dài một cái: "Dạo này ông cứ mệt trong người, lớn tuổi rồi nó vậy, đi thôi, theo ông ra ngoài một chút."
Người lớn tuổi cần nhất là sự chăm sóc quan tâm, nhưng về điểm này người nhà anh đã làm rất tốt.
Lúc Lâm Hàn Hải tới cũng là giờ cơm tối, ông hỏi không Lâm Thiên câu nào, quay đầu ghé vào tai Tần Vận hỏi nhỏ: "Thầy thuốc nói thế nào?"
Tần Vận mím môi cười, "Ông thầy bắt mạch cho em, nói là hơi mạo hiểm một chút, nhưng vẫn có thể thử xem sao."
Lâm Thiên thầm nghĩ, chắc là anh sắp có thêm em trai hoặc em gái rồi.
Ra khỏi nhà họ Lâm, vừa khéo anh bắt gặp Lâm Dương Minh lái xe ô tô về nhà, hai chiếc xe đi qua nhau, ánh mắt Lâm Dương Minh lạnh tanh nhìn xuyên qua ô cửa sổ, dừng trên người Lâm Thiên.
Lâm Thiên quay trở về công ty, tiếp tục làm nốt phần việc chưa hoàn thành. Gần mười giờ, bảo vệ lên kiểm tra tòa nhà, lúc này Lâm Thiên mới cầm tài liệu quay trở về.
Đã gần nửa tháng rồi anh không liên lạc với bác sĩ Phó.
Ra khỏi bể bơi, Lâm Thiên đi vào phòng tắm, sau đó mặc chiếc quần cộc rồi lăn lên giường. Phòng ngủ của anh rất rộng, một bên là giường, một bên là mặt tường xanh cùng chiếc lò sưởi được thiết kế áp tường, trong phòng có một chiếc cầu thang xoắn ốc đi lên tầng hai, ở đó có một gian phòng giải trí, và một phòng chiếu phim cách âm.
Thi thoảng Lâm Thiên bật phim trong căn phòng mờ tối, sau đó tự giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.
Đại Cương từng tới đây một lần, cậu ta kêu là không bán vé thăm quan thì tiếc quá, thậm chí cậu ta còn muốn làm thẻ bơi ở chỗ Lâm Thiên.
Căn nhà của anh chiếm hơn 1000m2 trên một con đường nằm giữa trung tâm thành phố, mà căn nhà lớn như vậy, lại chỉ có một mình anh ở. Anh không mời ai tới chơi, nhưng mỗi dịp lễ tết, Lâm Thiên lại tìm người làm thuê một ngày tới, thoạt trông căn nhà như có rất nhiều người ở. Anh bật những bản nhạc sôi động, trên mái nhà treo những ánh đèn lấp lánh, Lâm Thiên ngủ trên mặt thảm ấm áp, để những ánh đèn mờ in bóng xuống gương mặt mình.
Ánh đèn lấp lánh lấp lánh, khiến anh nhắm mắt lại vẫn có cảm giác như đang bị nhìn, bờ mi không khỏi run lên.
Mỗi lúc ở một mình, thi thoảng anh cũng nghĩ xem có nên tìm một người mà sống qua ngày không, nhưng cuối cùng anh đều nghĩ tới Phó Tinh Hà.
Anh từng kiếm tìm giữa đám đông một người tương tự như anh ấy, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai. Cứ lòng vòng như vậy, thế mà đã mười năm trôi qua rồi.
Cuộc sống của bác sĩ Phó bị những ca phẫu thuật liên miên và rất nhiều ca bệnh và bệnh nhân cuốn lấy, còn cuộc sống của Lâm Thiên thì lại chìm trong công việc và bác sĩ Phó. Ngoài công việc ra, Lâm Thiên cũng chỉ còn lại mình Phó Tinh Hà.
|