Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
|
|
84 - Anh đang suy nghĩ gì vậy?
- Em tặng quà quý giá như vậy cho anh, anh không biết nên tặng gì lại cho em.
Tất nhiên, vợ mình vừa có năng lực, giàu có lại có thế lực hùng hậu vừa là một niềm tự hào nhưng đi kèm sự tự hào đó lại là áp lực cực lớn. Giống như mãi mãi sẽ chỉ cầu mong bản thân không trở thành điểm yếu kéo chân sau chứ không thể trở thành người đàn ông trụ cột cho cậu dựa vào, chính mình bảo vệ cậu.
Nếu không tính dàn hậu thuẫn mang tên Khiết gia long tộc thì vẫn còn một anh vợ là soái ca trong tiểu thuyết bước ra. Không những nổi danh về vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc, Lục Hoành Lãng còn là nhà tài phiệt nổi danh hơn sáu ngàn năm nay. Lục Hoành Lãng có thế lực trải rất rộng, quân đội tư nhân lẫn tài chính chỉ sau Khiết gia. Cứ cho là không tính thêm Lục Hoành Lãng, gia thế của Khải gia cũng tương đương Lục gia nhưng hắn vẫn không so được với Lục Tranh. Chỉ cần cậu tùy tiện vung một nắm tinh hạch ra thị trường thì cậu đã có khối tài sản kếch xù, hoàn toàn áp đảo hắn. Này là chưa kể dị năng của cậu tuy cùng cấp bậc với hắn nhưng cậu lại hơn một cảnh giới. Cho dù có cùng cảnh giới thì hắn cũng không phải là đối thủ của cậu nữa là khi cậu hơn hắn một cảnh giới.
Thứ duy nhất Khải Triết cảm thấy mình hơn Lục Tranh là thể chất 2S nhưng hôm đó hai người thuần túy chỉ so ai mạnh hơn chứ không thực sự giao chiến với nhau. Lục Tranh lại là người được rèn luyện hơn một trăm năm tại nơi mạt thế mà chỉ cần nghe tên thôi cũng có thể biết thời đó khắc nghiệt đến không thể khắc nghiệt hơn. Tuy cậu chỉ với thể chất cấp S, Khải Triết tuyệt đối tin tưởng Lục Tranh hoàn toàn có khả năng quật ngã hắn nếu hai người thật sự đánh nhau. Cho nên bản thân Khải Triết tuy đã mạnh và đã hoàn toàn có đủ tư cách đứng trong hàng ngũ cường giả thì vẫn cảm thấy cuộc sống đầy bế tắc.
Bên kia Khải Triết đang xoắn xuýt thì Lục Tranh cũng không phải không phiền não. Bản thân Khải Triết đã mạnh nhưng hắn lại luôn so bản thân mình với mấy lão quái vật như bên Khiết gia hay anh cậu là Lục Hoành Lãng, cho nên luôn có tâm lý là tự ti lẫn lo sợ. Sao Khải Triết không tự thấy chính mình mạnh hơn mặt bằng chung của tất cả mọi người rất nhiều mà nhất thiết phải so với những người có cấp độ căn bản người thường không với tới được.
Cậu nói ra suy nghĩ này, đổi lại cái thở dài của Khải Triết.
- Anh cũng biết điều này, có thể anh không so sánh bản thân với người nhà Khiết gia, dù sao bản chất lúc họ vừa mới sinh cũng đã rất mạnh, mạnh đến không phải bàn cãi. Nhưng anh Hoành Lãng thì khác, em cũng không phải không biết, chỉ trong vòng mười bốn năm đầu mạt thế anh ấy đã trở thành dị năng giả cấp siêu việt.
- Thừa nhận anh em mạnh nhưng đó là do tình thế ép buộc mọi người thời đó muốn sống thì chỉ có thể đi một con đường duy nhất là phải mạnh lên. Hơn nữa có dị năng như anh em, không muốn thăng cấp lên siêu việt e rằng cũng khó.
- Đúng rồi, dị năng của anh ấy là gì vậy?
- Sao chép. Bất kỳ ai có năng lực gì, cấp bậc nào, cho dù có lộ ra hay không thì anh ấy cũng sẽ sao chép được thành của mình.
- Dị năng của anh ấy đúng là nghịch thiên. Làm cho người ta không nín lặng không được.
- Đúng vậy. Cho nên chúng ta là người nhà, anh không cần phải tự so sánh lung tung, chỉ khi địch thủ quá mạnh thì mới cần "biết mình biết ta". Còn về tặng cái gì thì anh không cần sầu lo hay suy nghĩ đến não muốn rút gân làm gì. Em đâu có cần hay yêu cầu anh phải tặng quà có giá trị tương đương với quà em tặng. Với tình trạng của chúng ta, căn bản không cần để ý những chuyện này. Em đã không để ý thì anh để ý làm gì?
- Chỉ là như vậy anh sẽ cảm thấy em bị thua thiệt.
- Nhưng em không cảm thấy như vậy.
- Em cũng biết mà, chúng ta đều là Alpha mà bản chất của Alpha lại là thiên về bảo hộ chăm sóc hơn là nhận được sự quan tâm. Bản thân em thấy việc quà tặng giá trị lớn cho anh không tính là gì nhưng anh lại không biết cách nào để hồi đáp.
- Nếu anh không biết cách nào để hồi đáp, vậy thì anh tặng bản thân và tình yêu của anh cho em là được.
Mặt Khải Triết bất chợt đỏ lên, hắn có cảm giác như cậu là tổng tài bá đạo còn hắn giống như tình nhân nhỏ đang nhận được lời yêu thương. Tất nhiên Khải Triết không quên trong chuyện đó đó đó (ai cũng hiểu là chuyện gì) bản thân hắn mới là công, bên trong và ở trên nhưng không hiểu sao khi nghe cậu nói như vậy, ngoài cảm giác ngọt ngào thì còn xen lẫn một tia nhỏ bé cảm giác ngược ngạo quái dị đến mức nói không nên lời.
Để nói ra câu này, hẳn là một công quân như hắn nên nói đi, đúng không? Chỉ tiếc, thế lực hậu phương lẫn quà tặng của Lục Tranh đều khủng đến mức hắn khủng hoảng tinh thần. Vì hắn khủng hoảng tinh thần nên mới khiến cho cậu nói ra câu kia an ủi tinh thần đang trên đà tụt dốc không phanh của hắn.
Nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ Lục Tranh thật có phúc mới có hậu phương hùng mạnh, chồng là thiếu tướng có chút nổi danh mà hoàn toàn không nghĩ đến bản thân cậu cũng là một cường giả không dễ chọc. Nhưng tất cả không hiểu, họ không ở trong tình huống là hắn nên sẽ không biết rằng người thật sự hưởng phúc phải là hắn mới đúng, bởi vì bên phía Lục Tranh quá mạnh, cho dù là trên bất cứ phương diện nào.
Không hiểu sao, Khải Triết càng suy nghĩ càng cảm thấy có một luồng cảm giác quái dị không nên lời đang chạy khắp cả người hắn.
Thấy Khải Triết thả hồn trên mây, Lục Tranh khẽ chạm vào người hắn, gọi hắn tỉnh lại.
Cảm giác quái dị của Khải Triết bị đánh bay, thay thế vào đó là khuôn mặt mê hoặc chúng sinh của cậu. Khuôn mặt Lục Tranh cũng thuộc một trong các dạng phổ biến như các Alpha khác nhưng trạch trong nhà lâu ngày khiến da cậu trắng hơn. Alpha lại là hình thái vượt trội của nhân loại nên từ khi sinh ra, Alpha đã mang vẻ đẹp riêng, Lục Tranh cũng không ngoại lệ, có chăng khác biệt cũng là mị lực chỉ xuất hiện khi cậu thể hiện cảm xúc lên khuôn mặt.
Khải Triết không tự chủ ngắm gương mặt của Lục Tranh một thật lâu.
Lục Tranh thấy hắn không thả hồn trên mây nữa mà chuyển sang thả ánh mắt lên mặt mình, cậu cũng không nói gì, cũng chẳng làm ra hành động gì khác. Đơn giản chỉ yên tĩnh ngắm nhìn gương mặt hắn.
***
Thực sự mình đã nghĩ ra cách khác để vào wattpad mà không còn tình trạng chập chờn lúc được lúc không nữa. Đó là lên wattpad bằng web trên google.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo!
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác!
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình!
Thân ái và quyết thắng!
|
lảm nhảm Tình hình là xem lại cái bản thảo, tình hình hơi hơi choáng.
Tui viết truyện xưa nay đều bằng tiếng Việt.
Tui kém tiếng Anh đến mức không nỡ nhìn thẳng.
Tui chỉ mới uống ngụm nước xong quay lại thì thành thế này, nhấp vào chương nào cũng cảm thấy nín lặng.
Rồi còn thế này
Sau đó, tui vào bản thảo thì hiện ra cái này, cái này mới là của tui nha nha nha
|
85 Hai người cứ ngốc ngốc một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông hội thoại đến từ vòng tay của Lục Tranh cắt ngang. Người gọi là Đại thần 69 - Lục Cửu.
Lục Tranh liền ngồi thẳng người dậy, sau đó nhận cuộc gọi đến từ Lục Cửu. Cậu ta rất nhanh đi vào trọng điểm. Lục Diên bỏ nhà đi bụi được hai ngày rồi. Bên Lục gia không tìm được người nên nhờ Lục Tranh mượn sức ông anh kết nghĩa soái ca của cậu hoặc mấy người bên Khiết gia tìm tung tích, sau đó họ sẽ cử người giám thị Lục Diên.
Có vẻ người nhà không phản đối chuyện Lục Diên đi bụi và chỉ muốn đảm bảo nó an toàn còn những phương diện khác thì không muốn quản, giống như muốn Lục Diên trải nghiệm cuộc đời và ngộ ra một số thứ trước nay Lục Diên luôn cho là đúng kỳ thực rất ấu trĩ.
Lục Tranh có được toàn bộ ký ức rồi, tính tình của Lục Diên cậu lại càng hiểu rõ hơn bao giờ hết. Suy cho cùng thì Lục Diên đang trong giai đoạn dở dở ương ương sượng sượng kiểu sửu nhi, suy nghĩ thiển cận, làm việc chẳng có cái gì nên hồn nhưng luôn khát khao làm ra một cái gì đó khiến người nhà phải nhìn mình bằng ánh mắt kính nể, tuy vậy nhưng lại không bao giờ cố gắng vì mục tiêu mà chỉ viết vọng tưởng. Đã thế còn sống ích kỷ như muốn cả thế giới phải để ý này nọ đến cậu ta, lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình, nếu mà người nhà không chấp thuận yêu cầu vô lý của cậu ta thì cậu ta liền mặc định không ai thương mình.
Thường thì không ai thích việc mình bị so sánh với người khác, nếu đối tượng hình mẫu đem ra so sánh lại là người trong nhà lại càng khó chịu hơn bao giờ hết bởi vì bản thân sẽ phải sống chung với một tấm gương sáng chói lóa trong cùng một căn nhà, ngày nào cũng chạm mặt. Đối với một số người sẽ không thèm để ý đến sự so sánh này nọ, đơn giản là để ngoài tai; đối một số người thì sự so sánh sẽ đem đến động lực để cố gắng hơn nhưng với một số người còn lại thì sự so sánh chỉ đem đến sự mệt mỏi, bất mãn vì chính mình không được coi trọng, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý. Mà Lục Diên từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã bị đem ra so sánh với kiểu người trưởng thành sớm như Lục Tranh. Lục Tranh lại là kiểu người thứ nhất kiêm người được đem ra làm hình mẫu so sánh, còn Lục Diên lại là kiểu người thứ ba, bị so sánh và mang tâm lý không được coi trọng, cũng như vô cớ mang thêm mối hận với Lục Tranh. Tất nhiên không phải ai cũng thích việc mình bị so sánh, Lục Diên có ghét cậu cũng chẳng lạ, hơn nữa cũng chưa thể làm ra trò trống gì. Nhưng đó lại là bắt đầu của mọi chuyện.
Kỳ lạ ở chỗ Lục Diên không thích Lục Tranh, viết bài bêu xấu cậu là do Lục Diên làm nhưng trên mảng sáng tác, cậu ta vẫn rất nhiệt tình viết những truyện liên quan đến cậu và Khải Triết, những truyện này đủ thể loại, từ lâm ly bi đát, vạn kiếp bất phục, ngược tâm ngược thân cho đến điền văn, tấu hài. Ban đầu Lục Tranh không hiểu hành động này nghĩa là sao nhưng khi cậu đọc thử nội dung những thứ Lục Diên viết thì cậu triệt để hiểu rõ.
Tốc độ cập nhật của Lục Diên so với những người khác càng dọa người, một ngày có thể cập nhật ít nhất một lần, nhiều nhất mười một lần, một lần cập nhật ít nhất ba ngàn chữ, tuyệt đối vững chân đứng ở vị trí số một về tốc độ cập nhật truyện. Lục Tranh cũng có đọc qua một lần, cứ mười truyện Lục Diên viết thì có đến mười một truyện có cảnh cậu bị phế đi dị năng hoặc phế chân hoặc phế tay hoặc tâm thần phân liệt,... nói chung đủ kiểu không lành lặn về dị năng, tinh thần và thân thể. Đã thế những đoạn như vậy lại được miêu tả chi tiết đến mức Lục Tranh thấy mình mẩy cả người đều loáng thoáng phát đau.
Lục Tranh có cảm giác đây không phải là sự cố gắng hoàn thành mục tiêu muốn mọi người công nhận của Lục Diên mà chỉ đơn giản là Lục Diên không thể hành hạ cậu ngoài đời nên hành hạ dưới ngòi bút, ngoài ý muốn lại gặt được thành công và kiếm được một số tiền lớn.
Có một số truyện Lục Diên biểu đạt tâm lý rất đỉnh, nhất là những đoạn ngược, rõ ràng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua cũng có thể múa phím đến mười ngàn chữ. Lục Tranh chỉ có thể cảm thán vốn từ của Lục Diên rất rộng nhưng cậu lại không hiểu sao cái vốn từ đó chỉ phát huy trên mảng sáng tác mà không phát huy ở ngoài đời. Nhiều lúc nói chuyện với Lục Diên, Lục Tranh còn cảm thấy mệt mỏi vì cậu ta nghe có chọn lọc nhưng không bao giờ nói có chọn lọc. Cứ có cảm giác người viết bài và người đứng trước mặt là hai con người khác nhau hoàn toàn. Lục Tranh từng hoài nghi hai khả năng, một là là do có cậu nên Lục Diên mới có thái độ đó, hai là Lục Diên bị tâm thần phân liệt.
Chốt lại một câu: Lục Diên có biểu hiện ra sao thì cậu ta vẫn là một con người rất mâu thuẫn trên mọi phương diện, mâu thuẫn đến mức khiến cho người xung quanh không thể nắm bắt được.
Ví dụ như Lục Diên muốn người xung quanh quan tâm, hiểu mình nhưng chưa bao giờ nói ra những gì mình nghĩ, những gì mình muốn. Mà không nói ra thì ai biết đường nào mà lần. Cậu ta mong muốn tất cả mọi người đều có khả năng đọc suy nghĩ của cậu ta chắc?
Ví dụ như lúc nào Lục Diên cũng nói không ai hiểu cậu ta, quan tâm cậu ta nhưng khi có người quan tâm thì chê phiền, người ta đi rồi thì bảo mình không được yêu thương, sau đó lại bắt đầu chìm đắm vào thứ đau khổ do mình tự tạo ra rồi khóc lóc các thứ.
Về chứng dở dở ương ương của Lục Diên, Lục Tranh cảm thấy mệt mỏi thật sự. Tất nhiên không chỉ Lục Tranh mệt mà ai trong Lục gia cũng mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức không thèm để ý, hoàn toàn trơ (không thay đổi trước mọi tác động).
Có thể nói, ngoài bản thân mình ra, Lục Diên chưa từng để ý đến bất kỳ ai hay cảm xúc của người nào, cũng chưa bao giờ suy xét cho hành động của mình, tất nhiên cũng chưa từng nghĩ đến tiền căn hậu quả so hành động bộc phát của mình mang lại. Vì vậy sau vụ không được phép kiếm tiền bằng cách viết bài trên mảng sáng tác, mất đi một nguồn thu nhập lớn, Lục Diên liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Lục Tranh, cậu ta tự cho mình là đúng liền lên nhóm kín viết bài bêu xấu cậu.
Với tâm lý thích đổ lỗi, kiểu người như Lục Diên nếu không tỉnh ngộ thì sẽ biến thành loại hình người nhà cực phẩm, lúc nào cũng mặc định cho dù có sai cũng là cả thế giới sai chứ không phải bản thân sai.
Lục Diên đúng là kiểu người không thể khiến người ta yêu thương được mà.
Về chuyện Lục Diên bỏ nhà đi bụi mà người nhà lại muốn giám thị chứ không muốn đưa người về, Lục Tranh bày tỏ cậu không có chút ý kiến nào cả. Dẫu sao mọi người cũng chỉ muốn hoàn cảnh môi trường xung quanh bức ép Lục Diên hiểu ra cậu ta đã không biết hưởng thụ cuộc sống lẫn trân trọng những thứ mình đang có ra sao.
Kết thúc cuộc hội thoại, Lục Tranh nói với Khải Triết một tiếng rồi bước ra khỏi phòng, chính mình đi đến thư phòng gặp Lục Hoành Lãng. Lúc đi ngang qua phòng khách ngoài ý muốn không thấy hai con vẹt xanh xà nẹo với nhau mà thấy cảnh đuổi bắt, hai con vẹt xanh chạy, hổ mập với đồng đội nó là hắc hồ ly mỗi con đuổi theo một con vẹt xanh. Kỳ thực bọn nó không sử dụng đến sức mạnh chân chính, hai con vẹt xanh vẫn không dùng cánh mà chỉ dùng đôi chân ngắn tủn của mình. Lục Tranh chỉ thấy hai cái bóng một cam một đen đuổi theo hai cái bóng xanh nhỏ xíu, thỉnh thoảng sẽ có tiếng *cốp* *cốp* do va chạm với nội thất hoặc tường. Tuy đang trong tình trạng bị truy đuổi nhưng hai con vẹt vẫn không từ bỏ show ân ái bằng cách nói chuyện, cũng vì thế và âm thanh ưỡn ẹo của chúng phá lệ to hơn, vang vọng hơn trong phòng khách hơn so với thường ngày.
Lục Tranh nổi một thân da gà, bình tĩnh bỏ qua màn trình diễn trước mắt, mở cửa thư phòng của Lục Hoành Lãng rồi bước vào.
Lục Hoành Lãng vừa ký xong một văn kiện, nghe thấy tiếng mở cửa rồi nhưng không không nhìn lên, cũng không nói gì mà vươn tay lấy một xấp tài liệu đặt lên mặt bàn. Lục Tranh cũng thừa biết Lục Hoành Lãng đã nhận ra sự có mặt của mình từ trước khi cậu vào nên tự động ra sô pha ngồi chờ. Sau đó Lục Hoành Lãng ra sô pha ngồi đối diện Lục Tranh.
- Để anh chuyển tài liệu sang cho mày.
Lục Tranh nhận được một tin nhắn của Lục Hoành Lãng, bên trong có một tệp mang tên "Lục Diên".
Lục Tranh cũng thừa biết Lục Hoành Lãng đã đọc đoạn ký ức gần nhất của cậu nên mới đưa tài liệu về Lục Diên. Còn tại sao hắn ta lại theo dõi Lục Diên thì chỉ có thể vì cậu ta từng viết bài bêu xấu cậu nên Lục Hoành Lãng đặc biệt cho người để ý đường đi nước bước của cậu ta đi.
Khi Lục Tranh đang xem tệp tài liệu này thì Lục Hoành Lãng ngay trước mặt cậu gọi điện cho một người, có vẻ là người được chỉ định theo dõi Lục Diên. Nội dung chỉ có hắn ta muốn người kia báo cáo một lần nữa cho Lục Tranh.
Lục Hoành Lãng lại sử dụng màn hình giả lập đang chiếu trên cổ tay, Lục Tranh đoán chắc hắn ta đang chuyển thông tin liên lạc của cậu cho người kia và chuyển thông tin liên lạc của người kia cho mình. Quả nhiên cậu nhận được thêm một tin nhắn của Lục Hoành Lãng có thông tin liên lạc của người kia.
Tốc độ đọc của Lục Tranh khá nhanh, thông tin trong tệp cũng không quá nhiều, đại thể Lục Diên mới bỏ đi có hai ngày nên cũng chẳng có thêm thông tin gì nhiều, chốc lát cậu đã đọc xong. Ngoài việc Lục Diên gặp trắc trở nhưng không quá lớn thì không có gì đáng ngại.
Lục Tranh nhìn qua Lục Hoành Lãng, hắn ta đang mang lên mặt bộ dạng dửng dưng chẳng quan tâm sự đời. Lục Tranh liếc qua thông tin mình đọc được, lại nhìn đến vẻ dửng dưng không liên quan của ai kia, chính mình đã ngộ được huyền cơ.
- Anh, mấy rắc rối mà Lục Diên gặp phải là anh cho người bày ra?
- Một chút. Dẫu sao cũng phải cho cậu ta biết cái gì gọi là khổ chứ. Lục Diên là người khá ương ngạnh, quyết định bỏ nhà đi có lẽ đã nghĩ đến chuyện không muốn trở về, cái tôi của cậu ta lại không muốn bị cho là yếu kém. Có khó khăn cỡ nào cậu ta cũng sẽ cố chịu cho bằng được, anh mày chỉ là khiến cậu ta khổ hơn một chút mà thôi. Đến một lúc nào đó, cậu ta không chịu nổi sẽ phải chấp nhận sự thật mình chẳng là cái gì trong xã hội mà tìm đường trở về nhà. Đối với Lục gia, Lục Diên trở về sớm một chút, hiểu chuyện nhanh hơn một chút không phải là càng tốt sao.
Cho nên nói anh hành hạ con cháu nhà người ta mà họ còn phải cảm ơn anh sao?
Đổi lại cái suy nghĩ của cậu chỉ là cái nhún vai "Sao cũng được" của Lục Hoành Lãng.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo!
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác!
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình!
Thân ái và quyết thắng!
|
86 Sau một lúc im lặng, Lục Hoành Lãng hỏi:
- Thế bao giờ hai đứa kết hôn?
- Bọn em chưa quyết định, cũng chưa thông báo cho hai nhà nữa. Bây giờ Lục Diên đang ở bên ngoài, chờ nó tự vác thân về rồi làm đám cưới cũng được.
- Vậy cũng được. Đằng nào thằng bé cũng không ở bên ngoài quá lâu được đâu. Không bằng cấp, không kinh nghiệm, không thể làm việc đòi hỏi chuyên môn, công việc chân tay thì đã có người máy làm hết rồi. Anh mày cũng đang tò mò Lục Diên sẽ làm gì để tự nuôi sống bản thân.
- Anh, em có chuyện muốn hỏi.
- Ừ, anh mày đang nghe.
- Anh có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ nhưng sở hữu dị năng này, anh cũng đã phải biết cho dù nắm dị năng không gian, có thể về quá khứ, đến tương lai nhưng không thể thay đổi quá khứ. Vậy tại sao anh quay về và gặp em vào thời điểm em đang còn nhỏ? Làm sao anh chắc hành động của mình thành công?
- Đúng là không thể thay đổi quá khứ nhưng điều đó chỉ đúng ở một phạm vi nào đó chứ không phải tất cả. Ví dụ như lão tổ tông của Khiết gia là Khiết Y người đã tóm mày đến dị giới, rõ ràng bản thân nắm giữ được thời gian nhưng không thể cứu người nhà mình thoát khỏi mạt thế, thậm chí muốn nói chuyện và xuất hiện trước người nhà cũng không thể. Hay như việc mày mất ký ức mới đi đến tương lai là ngày hôm nay, vị trí này, ký ức đang sở hữu. Nhớ lúc trước Khiết Bảo Ngao lại nói mày đã không còn chút ký ức nào bị vùi lấp nữa nhưng mày đã lấy lại được toàn bộ ký ức chỉ mất đoạn hai đứa bây gặp nhau lần đầu. Tất nhiên trí nhớ trẻ con không tốt, quên cũng bình thường nhưng từ năm bốn tuổi, suy nghĩ của mày bắt đầu trưởng thành nhanh hơn bạn cùng lứa, so với vui đùa thì mày càng thích yên tĩnh hơn. Nói tóm lại, nhất định nằm bốn tuổi đó mày bị người khác tác động vào tinh thần lực, cũng bị người khác chỉ dẫn nên mới làm ra hành động xịt nước lên người Khải Triết. Anh cũng chỉ lợi dụng điểm này quay về đó, thông qua mày cho hắn một bài học nho nhỏ thôi.
- Vậy là ngày đó anh đã biết trong ký ức của những người của Lục gia có đoạn em ở trong phòng suốt ba tuần nên anh cũng lợi dụng điểm này để gặp em?
- Ừ. Dị năng thời gian đúng là khó mà thay đổi quá khứ nhưng không phải không thể. Tất nhiên một điều chắc chắn là không ai có thể thay đổi hiện tại của chính mình bằng cách tác động nên quá khứ. Nhưng từ hiện tại muốn thay đổi tương lai lại có thể. Giống như số mệnh vốn là như vậy.
***
Khi hỏi về hai con ma thú ở dưới phòng khách, Lục Tranh mới biết hổ mập kia dẫn theo con hồ ly đen kia ngồi xe huyền phù từ Khiết gia đến đây để thăm hai con vẹt xanh. Lục Tranh cảm thấy chúng nó đến để tấu hài với tiếp xúc thân mật với nội thất và bờ tường thân yêu chứ thăm hỏi cái nỗi gì. Hổ mập với hồ ly có skill gì thì cậu không biết nhưng dưới trường hợp không sử dụng sức mạnh chân chính thì làm sao có thể trở thành đối thủ của hai con vẹt xanh mà mỗi con đã sống đến nửa thiên niên kỷ kia. (1 thiên niên kỷ = 1000 năm)
Bỏ qua bốn con vật đang làm xiếc thú ở phòng khách, Lục Tranh về phòng mình, Khải Triết đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, thảnh thời cầm một quyển sách đọc. Lục Tranh đi tới, hắn liền ngưng lại ngẩng mặt lên nhìn cậu. Chưa kịp nói gì thì cậu đã nằm trong lòng hắn rồi.
- Dạo gần đây anh nghỉ nhiều ngày như vậy có sao không?
- Không sao, cấp trên cũng là người Khiết gia, với cả công việc còn có La Quý An, cái gì không đủ thẩm quyền mới đến phiên anh.
- Anh em hỏi khi nào chúng ta kết hôn. Em định sau khi Lục Diên về nhà đã, còn anh?
- Để thêm thời gian nữa cũng ổn, chúng ta có thêm thời gian chọn đồ cưới.
- Này, chúng ta còn chưa thông báo với người trong nhà đâu.
- Nghe theo em hết.
Khải Triết hôn lên môi Lục Tranh, nụ hôn từ nhẹ nhàng lướt qua liền biến thành nụ hôn sâu ngập tràn tình sắc, khi tách ra, áo hai người có phần xộc xệch càng góp phần khiến không khí trở nên ái muội hẳn ra. Khải Triết cầm lấy quyển sách mình bị ngó lơ kia đặt lên tủ cạnh giường, thuận tay kéo ngăn kéo lấy ra một lọ bôi trơn.
Trong khi đó Lục Tranh mở màn hình giả lập thiết lập cách âm cho căn phòng cũng như khóa thêm một tầng màng chắn năng lượng cho cánh cửa kia, do kết nối giữa thiết bị trong phòng với vòng tay nên cậu không cần phải ra ngoài cửa để thực hiện việc này. Cách âm là đương nhiên còn thêm một tầng tấm chắn năng lượng cũng vì tránh trường hợp mấy con vật dưới phòng khách xông lên phá đám. Cứ tưởng tượng đến cảnh hai người đang quấn lấy nhau mà cánh cửa *oành* một tiếng bị đánh nát,... thật khiến người ta lúng túng.
Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, chỉ trong chưa đầu hai giây, hai người đã làm xong phần việc của mình. Sau đó tiếp tục chuyện thân mật với nhau.
***
Định viết H nhưng cứ định viết là thấy buồn ngủ. Cho nên chỉ có khúc đầu với cuối thôi, à thì, chương này chỉ có khúc đầu cho nên hơi ngắn.
Đăng giờ này (23h55) dù hơi muộn nhưng vẫn chưa chuyển ngày mà, nhỉ!
......
Chưa bao giờ đọc truyện tranh mà khổ vãi. Chuyện là truyện bên Trung, có người dịch nhưng mình chờ không được nên xem bản tiếng Trung và tất nhiên, không hiểu gì.
(Vì truyện bên Trung ra rồi nhưng nhóm dịch chưa dịch tới chương mới nhất).
Sau đó là quá trình vừa đọc vừa chụp màn hình vừa dùng google dịch xem nghĩa tiếng Việt.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo!
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác!
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình!
Thân ái và quyết thắng!
|
PN: Quân - Phong Lâm Hình Phong là Omega nam, anh ta có một người anh hơn mình ba tuổi là Alpha tên Lâm Hình Thiên.
Khi còn nhỏ, hai anh em rất thân thiết với nhau nhưng lớn hơn một chút, Lâm Hình Phong lại luôn có cảm giác cha mẹ không quá chú ý đến mình, khi nói chuyện gì cũng là nói với Lâm Hình Thiên. Nếu Lâm Hình Thiên không vô ý nhắc đến anh ta, anh ta cũng chẳng nhận được bao nhiêu lời quan tâm từ người thân. Cảm giác như được quan tâm ké vậy.
Nhìn thấy anh trai biết nhiều thứ hơn mình, giỏi hơn mình, Lâm Hình Phong từng cho rằng nguyên nhân cha mẹ không quá quan tâm mình là do mình yếu kém nên anh ta nỗ lực và dồn hết sự tập trung vào học tập. Thành tích của Lâm Hình Phong cao đến mức chỉ sau vài năm đã học vượt và học chung lớp với anh mình. Hai anh em thường luân phiên đứng đầu trên bảng xếp hạng, có khi thì cùng đứng hạng nhất. Nhưng kết quả cha mẹ anh ta vẫn chỉ chú ý đến người anh mà anh ta thì vẫn không có cái đãi ngộ tương tự. Cách quan tâm của cha mẹ với Lâm Hình Thiên thì thể hiện ở rất nhiều phương diện từ tài chính, tình cảm đến những sự kiện hằng ngày. Còn đối với Lâm Hình Phong thì chỉ đơn giản là đưa tiền, nhìn vào thực tế, số tiền lớn hơn số tiền của Lâm Hình Thiên gấp đôi, giống như nói tình cảm cha mẹ dành cho Lâm Hình Thiên thì vô giá còn tình cảm họ dành cho anh ta thì có thể cân đo đong đếm bằng tiền, rẻ mạt hết sức.
Mười bốn tuổi, Lâm Hình Phong vẫn điên cuồng cố gắng cho thành tích học tập, những mong cha mẹ sẽ quan tâm anh ta nhiều hơn. Đến khi anh ta hoàn toàn đạp anh trai xuống vị trí thứ hai, một mình đứng đầu trên bảng xếp hạng toàn trường, ánh mắt của cha mẹ vẫn thủy chung chỉ dừng ở Lâm Hình Thiên, chưa từng thay đổi.
Nửa năm tiếp theo, Lâm Hình Phong càng ngày càng cảm thấy Lâm Hình Thiên là một sự tồn tại cướp đi sự chú ý của cha mẹ nên thường tránh mặt hắn, cố ý cách xa hắn. Bởi vì mỗi lần đứng gần Lâm Hình Thiên, Lâm Hình Phong luôn thấy khó chịu giống như mình chỉ là một người không liên quan đến hạnh phúc của ba người vậy. Không chỉ bị liệt vào danh sách tránh được càng xa càng tốt mà Lâm Hình Thiên còn bị liệt vào danh sách kẻ địch số một. Mỗi lần bốn người cùng đi chơi, Lâm Hình Thiên và cha mẹ nói chuyện thật vui vẻ, còn anh ta thì không được ai chú ý tới, thậm chí khi anh ta muốn tham gia cuộc nói chuyện thì cũng chẳng ai để ý tơi lời anh ta nói, cảm giác như bị xem thành không khí.
Nhiều lần Lâm Hình Phong cũng tự hỏi liệu mình có phải là con của họ hay không, nếu phải thì tại sao lại khác biệt như vậy? Thừa nhận Lâm Hình Thiên hoàn hảo trên hầu hết mọi phương diện nhưng anh ta cũng đâu có kém, thậm chí trên một số phương diện còn giỏi hơn nhưng tại sao cha mẹ lại có thái độ như vậy?
Mười lăm tuổi, Lâm Hình Phong kích phát hai dị năng, một là quang hệ, một là đọc suy nghĩ. Vốn đinh ninh rằng chính mình đã có thứ vượt trội hơn hẳn Lâm Hình Thiên thì cùng ngày hôm ấy, Lâm Hình Phong còn chưa kịp khoe dị năng của mình thì vô tình đọc được suy nghĩ của cha mẹ, sau đó anh ta không hề còn ý định gì mang tên muốn vượt trội và nhận được lời khen, sự quan tâm của cha mẹ nữa. Cha mẹ suy nghĩ khi nhìn thấy hắn vẫn là không vừa lòng và thở dài. Họ một phần vui vì Lâm Hình Phong tài giỏi nhưng cũng vì anh ta tài giỏi hơn Lâm Hình Thiên mà không vừa lòng.
Lâm Hình Thiên là Alpha nam, cuộc đời đã định sẵn hắn sẽ được thừa kế gia nghiệp và là đối tượng được đào tạo trọng điểm. Lâm Hình Phong tài giỏi ấy cũng là cái tốt nhưng lại là Omega, ngay từ khi sinh ra đã được định là chỉ có thể làm nền và trợ giúp anh trai mình. Dẫu vậy cha mẹ cũng không quá muốn Lâm Hình Thiên cố gắng cho nhiều vì sớm muộn thì Omega như anh ta cũng sẽ được gả đi. Sau khi bị đánh dấu, Omega sẽ phụ thuộc rất lớn vào người đánh dấu, cuộc đời chỉ có thể sinh con cho người đánh dấu, đảm đương chăm sóc gia đình, hết.
Biết được những suy nghĩ này, Lâm Hình Phong mặt không biểu tình nhưng trong lòng đã muốn cười lạnh. Hóa ra từ khi sinh ra, anh ta đã được định trước là người sẽ được gả đi nên không ai muốn nhìn tới. Mệt cho anh ta còn nghĩ vì mình không đủ cố gắng nên mới không được thương yêu.
Nếu họ đã không muốn anh ta cố gắng thì anh ta cũng không cần phải cố gắng làm gì. Tốt nghiệp hạng ưu giáo dục bắt buộc xong, Lâm Hình Phong không tham gia học viện như anh mình mà sống cuộc sống ăn chơi trác táng của phú nhị đại.
Thời gian Lâm Hình Thiên tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc dành cho Alpha thì Lâm Hình Phong cũng bắt đầu ăn chơi. Không ngoài dự đoán, cha mẹ thấy anh ta không quá sa đọa cũng liền mặc kệ, thậm chí còn gửi thêm tiền cho anh ta. Lúc đó họ suy nghĩ: "Sớm muộn cũng gả đi, thôi thì hưởng thụ cuộc sống được bao nhiêu thì hưởng"
Lâm Hình Phong không những ăn chơi, mà còn chụp ảnh đăng lên mạng cuộc sống muốn có bao nhiêu thoải mái liền có bấy nhiêu thoải mái của mình. Lâm Hình Thiên cũng có gọi đến nhưng anh ta không nghe, nhắn tin đến thì anh ta không trả lời. Đại loại Lâm Hình Phong biết mình sẽ bị Lâm Hình Thiên thuyết giáo, chỉ trích này nọ nên không muốn rước sự khó chịu vào người.
Khi Lâm Hình Thiên trở về, hai anh em liền to tiếng một trận. Nguyên nhân là Lâm Hình Phong không thi vào học viện mà lại sa đọa vào ăn chơi.
Bực tức, Lâm Hình Phong bỏ về phòng, đuổi Tô Văn Quân ra ngoài rồi tự mình đập phá đồ đạc phát tiết nỗi giận không chỗ giải tỏa. Lâm Hình Phong có điên cách mấy cũng sẽ không trút giận lên người khác, nhất là người không liên quan như Tô Văn Quân, nhất là sau khi anh ta đọc suy nghĩ của gã.
***
Lâm Hình Phong có hình tượng lý tưởng của mình - soái ca của Đế quốc - Lục Hoành Lãng. Đương nhiên vừa đẹp, giàu có, dị năng mạnh như hắn ta có lý nào lại không trở thành tình nhân trong mộng của nhiều người. Lâm Hình Phong từng cố gắng phấn đấu để có được sự quan tâm, anh ta nghĩ chỉ cần mình tài giỏi như Lục Hoành Lãng, không, chỉ cần giỏi bằng một phần như hắn ta thì cha mẹ sẽ phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Chỉ tiếc giấc mơ chỉ là giấc mơ, hi vọng chỉ là hi vọng, cũng chẳng phải sự thật, mà cũng chẳng thể mài ra mà ăn.
Hi vọng không còn, Lâm Hình Phong cũng đã bị sự thật tàn nhẫn kéo ra giấc mơ nhưng sự yêu mến với Lục Hoành Lãng thì vẫn chẳng vơi đi bao nhiêu. Hai năm thường xuyên đọc suy nghĩ của những người xung quanh mình, cũng như suy nghĩ của những người mà anh ta gặp, anh ta cũng ngộ ra mình đối với Lục Hoành Lãng chỉ là thích và mến mộ chứ không phải tình yêu.
Lâm Hình Phong hằng ngày ra ngoài chơi bời đúng nghĩa buông ta tất cả, về nhà lại khẩu chiến với Lâm Hình Thiên, càng ngày, tình trạng của hai anh em càng xấu đi trông thấy. Sau đó Lâm Hình Phong chuyển ra ngoài sống cho tự do, nhà ở cũng cách Lâm trạch hơn nửa ngày di chuyển bằng xe huyền phù.
Lâm Hình Phong cũng có phần muốn đưa Tô Văn Quân đi cùng mình, bởi vì đọc suy nghĩ của gã khiến anh ta cảm thấy chính mình được yêu thương nhưng vẫn là không nói ra. Nếu Tô Văn Quân thực thích anh ta như vậy, hẳn gã sẽ chủ động chọn đi cùng. Dẫu suy nghĩ là vậy, cũng biết Tô Văn Quân có tình cảm với mình nhưng Lâm Hình Phong vẫn cực kỳ lý trí, anh ta thừa nhận mình có cảm động với tình cảm gã dành cho mình nhưng anh ta không có tình cảm với gã. Lâm Hình Phong vẫn hi vọng Tô Văn Quân sẽ không chọn theo một kẻ ăn chơi, tiêu pha phung phí như mình.
Hơn nữa Lâm Hình Phong còn muốn tu luyện dị năng cho biết cái cảm giác có sức mạnh hơn người là như thế nào, muốn đầu tư một số nơi, mở vài ba cái cửa hàng nữa. Mà Lâm Hình Phong lại không muốn ai để ý đến những chuyện này, bây giờ anh ta đã không còn cái xúc động muốn khoe ra khả năng thiên phú của mình nữa.
Ngoài dự kiến, khi biết anh ta muốn sống riêng, Tô Văn Quân liền tỏ ý muốn đi theo, anh ta không phản ứng, gã liền ôm chân, xin anh ta đưa gã theo. Lâm Hình Phong không nhớ hôm ấy gã đã nói những gì nhưng anh ta đã đưa gã theo.
Tô Văn Quân chăm sóc anh ta tốt lắm, Lâm Hình Phong mỗi lần đọc suy nghĩ của Tô Văn Quân lại luôn có cảm giác mình mắc nợ gã, món nợ tình cảm mà anh ta không tài nào trả được. Tất nhiên tình cảm là tự Tô Văn Quân đơn phương, Lâm Hình Phong cũng chẳng có cái nghĩa vụ bù đắp nhưng tổng thể anh ta vẫn cảm thấy chính mình không tốt. Không biết thì chớ nhưng biết rồi lại làm thinh, nhưng không làm thinh thì Lâm Hình Phong cũng chẳng biết phải đối diện với gã như thế nào.
Thêm nữa hiện tại anh ta chỉ là kẻ ăn chơi, Lâm Hình Phong cũng chẳng tin tình cảm của Tô Văn Quân có thể kéo dài được lâu. Ai đời lại muốn yêu một kẻ chẳng ra gì như anh ta?
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo!
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác!
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình!
Thân ái và quyết thắng!
|