Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
|
|
- Lục Tranh, hình như cậu không cao hứng lắm khi tôi đến thăm ?
- Thế anh nghĩ tôi phải vui mừng lắm à ? Đừng nói với tôi anh cũng bị Ôn Hòa tẩy não như cách anh ta tẩy não người dân đế quốc.
- ...
Lục Tranh thở dài. Khải Triết này không những là một tên mặt than mà còn là một tên mặt than bị chứng ảo tưởng kinh niên. Hắn cho hắn là ai mà người khác nhìn vào hắn đều phải yêu thích ?
- Khải Triết !
- ...
- Anh nói một câu từ chối cái hôn ước này thì chết ai à ?
- ... cậu có đang thích một người khác ?
- Cũng gần như thế
Lục Tranh cũng chẳng nghĩ ra được cái lý do gì nên cứ lấy lý do này vậy. Ai ngờ tên Khải Triết kia đã bắt bẻ
- Tôi biết cậu luôn thần tượng Khiết gia long tộc nhưng mà cậu hãy thực tế đi. Người nhà Khiết gia mạnh xưa nay không phải cãi, cậu có chắc là gả được vào nhà họ...
Kết hôn, kết hôn. Quay đi quẩn lại cũng là kết hôn. Lại chưa kể từ lúc hắn bước vào đã áp cái danh 'hôn thê' cho cậu, khi nhắc đến Khiết gia cũng nói cậu là gả đi chứ không phải cưới về. Người này không thể nói câu nào dễ nghe hay sao ?
Lục Tranh không kiên nhẫn vận động băng hệ tạo thành một mớ gai nhọn phóng về phía Khải Triết.
Bất quá hỏa hệ dị năng không phải trưng cho đẹp. Khải Triết phất tay cho một đường lửa chặn gai băng nhưng không ngờ số gai băng kia không những không bị hòa tan mà còn phóng nhanh hơn về phía hắn. Khải Triết dùng thể lực cấp S của mình để tránh ra ngoài phòng bệnh.
Ngay lúc Khải Triết vừa ra ngoài thì chỗ gai băng đó không đâm sầm vào tường như hắn đoán mà dừng lại khi cách tường mấy bước chân rồi gai băng rơi ầm xuống đất.
Thực ra Lục Tranh còn muốn mấy gai băng đó chọc cho tên kia mấy ngàn lỗ thủng nhưng cơ thể hiện tại không khỏe, cậu chỉ điều động chút dị năng đã khiến cho cơ thể mệt đến ngất xỉu. Không có dị năng duy trì trạng thái, gai băng không thể hành động tiếp mà rơi xuống, Lục Tranh lại không thu hồi dị năng nên gai băng nằm la liệt một đống.
Khải Triết thấy Lục Tranh không có ý định công kích nữa mới dám bước vào. Quả là thần tượng có thể kích hoạt khả năng tiềm ẩn của con người. Lục Tranh vốn không có dị năng, cái này đã được kiểm chứng từ lâu nhưng vừa nghe đến hắn nói tới Khiết gia là lập tức bùng phát dị năng băng hệ. Fan cứng quá đáng sợ.
Có lẽ cấp bậc của Lục Tranh chưa cao. Lúc nãy chỉ tạo một mớ gai băng tấn công rồi cũng tốn không ít tinh thần lực và dị năng, cơ thể vốn không khỏe nên đã ngất xỉu.
Khải Triết gọi bác sĩ vào. Trong thời gian chờ đợi liền dùng hỏa hệ dị năng giải quyết chỗ gai băng kia đi nhưng hết lần này đến lần khác số gai băng này không hề sứt mẻ. Khải Triết nóng mặt liền dùng hết sức cũng chỉ có thể làm cho một nửa của một nửa của một cái gai băng tan ra.
Khải Triết: "..." vợ tương lai kích phát dị năng, năng lượng còn mạnh hơn mình phải làm sao ? Đang online cần gấp
Khải Triết không biết cấp bậc dị năng của Lục Tranh là bao nhiêu nhưng hắn nghĩ người mới thức tỉnh dị năng có ai không ở cấp bậc thấp. Nhưng mà cấp bậc thấp lại có thể tạo ra gai băng mạnh như vậy chỉ có thể chứng tỏ Lục Tranh điều khiển dị năng vô cùng tốt.
Bác sĩ đến có hơi sửng sốt nhìn Khải Triết. Chậc, ông có điều suy nghĩ hai chồng chồng tương lai bọn họ làm gì mà Lục Tranh ngất xỉu. Thanh niên đúng là ...
Hình như đoán được vẻ mặt ngán ngẩm của bác sĩ là ý gì. Lại nghĩ đến thái độ không ưa mình của Lục Tranh, Khai Triết đã lên tiếng thanh minh
- Lúc nãy em ấy có hơi giận nên kích phát dị năng băng hệ
Nói xong, Khải Triết còn bước qua một bên để bác sĩ nhìn vào mớ gai băng đang nằm la liệt một đống
Vị bác sĩ lại nhìn Khải Triết
- Chẳng phải cậu là dị năng giả hệ hỏa cấp tám sao ?
Ý muốn hỏi tại sao không làm tiêu biến chỗ gai băng kia đi
Khải Triết đen mặt ăn ngay nói thật
- Tôi dùng hết sức cũng chỉ có thể hòa tan được một phần tư của một cái gai băng.
Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi kiểm tra cho Lục Tranh, kết luận một câu: "Lục Tranh điều động lực lượng dị năng vượt sức chịu đựng của cơ thể nên bị phản phệ, nghỉ ngơi vài ngày liền tốt"
Khải Triết tỏ vẻ đã hiểu, sau khi bác sĩ ra ngoài, hắn vẫn nán ở lại một lúc rồi về.
Khiết gia long tộc, họ là những người rất có tiếng nói cũng đồng dạng rất mạnh. Có ai ở đế quốc mà không biết đến sức mạnh tài chính, vũ lực, quân sự, uy tín chính trị,... của Khiết gia. Khiết gia mạnh không địch thủ, người đời gọi là long tộc cũng không ngoa tí nào. Lại nói biểu tượng của Khiết gia luôn là bạch long (rồng màu trắng) cùng xích long (rồng màu đỏ) cùng mây trắng. Đế quốc này có ai dám không công nhận thực lực của Khiết gia long tộc ?
Lại nói Khải Triết hắn tự biết mình không thể giành thứ hạng nhất bởi Khiết gia quá mạnh nhưng hắn muốn có thể đạt được hạng hai trong cuộc thi đấu dị năng năm nay. Như vậy có khi nào Lục Tranh sẽ không nhìn hắn như nhìn một tên phế vật không ?
Sau khi Khải Triết đi không lâu thì Lục Tranh cũng tỉnh lại. Cậu tức cái cơ thể này ghê gớm, nếu không phải nó quá yếu thì cậu đâu có để cho Khải Triết có thể toàn thây ra ngoài.
Nhắm mắt lại, Lục Tranh điều động dị năng hệ mộc khắp cơ thể để chữa trị. Lục Tranh có năm dị năng hoàn toàn khác biệt và không bổ trợ cho nhau. Một trong số đó là mộc hệ dị năng. Khi ở hình thái tang thi, Lục Tranh chỉ có thể dùng mộc hệ này để tấn công hoặc kích thực vật tăng trưởng chứ không thể dùng để chữa trị bởi vì nó không có tác dụng với tang thi. Đối với tang thi mà nói, muốn chữa trị thương tổn chỉ có thể ra sức săn tinh hạch về hấp thụ mà thôi. Cho nên đến ngày hôm nay hắn mới có cơ hội dùng mộc hệ để chữa trị.
Sau một thời gian ngắn, cơ thể hiện tại đã quay về trạng thái như lúc trước hôn mê cũng là trạng thái tốt nhất của cơ thể này. Lục Tranh bây giờ nhắm mắt cùng điều động dị năng và tinh thần lực khắp cơ thể một lần nữa để khiến cơ thể này mạnh lên.
Trong quá trình này, Lục Tranh có một thế mạnh là mộc hệ dị năng. Bởi mộc hệ dị năng đại diện cho tăng trưởng và mộc hệ cũng là dị năng bổ trợ tốt nhất cho quá trình cải tạo thân thể.
--
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
Ôn Hòa xem được cái status mà Lục Tranh giật thì cũng là lúc anh ta vừa xem xong camera theo dõi của phòng bệnh bạn mình.
Ây, nói sao ta, anh ta cũng nhiều lần muốn đến thăm nhưng một tháng Lục Tranh hôn mê đó luôn có anh/chị/em cậu ta bảo vệ đến không một kẽ hở. Bằng chứng là ngay cả người nhà cậu ta còn không biết thì làm sao anh ta biết. Còn về mấy ngày ở bệnh viện, Lục Tranh vẫn ngủ, không ngủ cũng là người nhà đến thăm. Khung giờ nào cho Ôn Hòa anh ?
Thừa nhận chuyện tình cảm trên mạng đều là do Ôn Hòa anh sắp xếp. Nhưng cũng chỉ nói quá một chút thôi, Lục Tranh làm gì mà hủy kết bạn với anh ?
(Nói không thành có, anh xác định anh chỉ nói quá một chút ?)
Vậy là vào lúc Lục Tranh mải mê cải tạo cơ thể, Ôn Hòa bước vào phòng bệnh của cậu rồi lấy vòng tay thông minh của cậu, lên mạng tinh tế kết bạn lại với mình. Xong xuôi đâu đó anh đặt vòng tay thông minh của Lục Tranh về chỗ cũ và bước chân ra khỏi phòng.
Còn vấn đề tại sao Ôn Hòa anh có thể tự do xem camera giám sát cũng như đi lại trong bệnh viện vô cùng tự nhiên như chốn không người thì xin thưa bệnh viện này là của bố mẹ anh, anh thích thì anh lượn. Ai dám cản anh lượn ?
Sáng hôm sau, Lục Tranh tỉnh dậy do tiếng *ting ting* cứ léo nhéo vang lên đến từ chiếc vòng tay thông minh.
Lục Tranh đeo vào tay chiếc vòng và khẽ lắc nó, một màn hình giả lập xanh lè hiện lên. Đập vào mắt cậu là bài viết có tựa đề "Chuyện chồng chồng nhà thiếu tướng kì 1 tập 53 - Thiếu tướng Khải Triết đến thăm, Lục Tranh mừng đến mức kích phát dị năng băng hệ"
Lục Tranh: "..." cậu mừng đến mức kích phát dị năng ?
Lục Tranh lại nhìn lần nữa vào con số lượt chia sẻ đang nháy liên hồi, bài viết này quả nhiên có sức lan toả cực mạnh. Lục Tranh lại nhìn lên nguồn được chia sẻ lập tức thấy cái nick của Ôn Hòa. Ôn Hòa đổi trắng thay đen, tẩy não toàn bộ con dân đế quốc thì thôi đi, Lục Tranh cậu cũng không quản được nhưng mà tại sao nhân vật chính phải là cậu với tên mặt than muộn tao ảo tưởng sức mạnh đó ?
Lục Tranh mày mò một lúc cũng tìm ra cách xem được tất cả các bài viết mang tính chất tẩy não của Ôn Hòa thì phát hiện những bài viết này được bắt đầu từ ngày cái tin tức hai nhà Khải Lục kết thông gia và đối tượng là Lục Tranh, Khải Triết được tung ra. Cũng có nghĩa là sau ngày nguyên chủ thân thể này bị chích thuốc ngủ một ngày.
Hơn một tháng mà có tận 53 bài viết, công nhận người bạn Ôn Hòa này cũng rất chịu khó bỏ công sức.
Lục Tranh cũng vào đó đọc vài bài và sau đó quyết định không đọc nữa vì cậu nhận ra xém tí nữa mình cũng bị tẩy não theo. Ôn Hòa này quá đáng sợ.
Lục Tranh lướt xuống một lúc thì thấy bài viết chính chủ của Ôn Hòa
Lục Tranh: "..." chẳng phải hủy kết bạn rồi thì không thể nhìn thấy bài viết của nhau à ?
Lục Tranh nhấn vào nick của Ôn Hòa, vào trang cá nhân của anh ta thì thấy tự bao giờ mình và anh ta đã kết bạn với nhau rồi. Lục Tranh nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể cái người hôm qua lẻn vào phòng làm, chắc người đó là Ôn Hòa đi. Đêm hôm qua vì phải duy trì dị năng hệ mộc và tinh thần lực cải tạo thân thể nên Lục Tranh ngủ không sâu, lúc có người tiến vào cậu có biết nhưng lại chỉ cho là bác sĩ hay y tá nên không để ý. Thật không ngờ lại là thằng bạn chí cốt của nguyên chủ.
Lục Tranh ở bệnh viện bực bội, Khải Triết ở quân bộ cũng không có sắc mặt tốt hơn. Hôm qua Lục Tranh nổi giận nên mới kích phát dị năng, vậy mà qua bàn tay múa phím của Ôn Hòa liền thành vui mừng đến kích phát dị năng ? Có thể loại vui mừng nào kích phát dị năng liền tạo gai băng ý đồ chọc thủng người đối diện ?
Nhớ đến chuyện hôm qua, Khải Triết lại càng đen mặt. Cũng may lúc đó Lục Tranh bị phản phệ mà dừng công kích chứ dựa vào sự tự tin lúc đó của hắn thì đã sớm biến thành con nhím. Nghĩ lại chỗ gai băng mà mình không thể làm tan, Khải Triết lại trầm mặc càng lợi hại hơn.
Cứ vậy, nhìn Thiếu tướng đã mặt than lại âm u, những người nhìn thấy Khải Triết đều tự động phá lệ nghiêm túc cũng phá lệ nghiêm cẩn, đi nhẹ nói khẽ cười duyên.
Phó quan La Quý An đi theo Thiếu tướng Khải Triết nhìn một mớ binh sĩ cao to lưng hùm vai gấu mặt mày nghiêm túc đi nhẹ nói khẽ cười duyên y như cô dâu sắp về nhà chồng mà khóe miệng nhịn không được co giật liên hồi. La Quý An biết tình hình hiện tại thiếu tướng đang rất khó ở nhưng mà đám lính này không thể bình thường sao ?
Phải nói đám lính này hằng ngày đều là "bước chân nhè nhẹ như voi dẫm, tiếng nói thanh thanh tựa hổ gầm". Phó quan La Quý An nhịn không được cảm khái trong lòng 'với tình hình mặt than của thiếu tướng cứ kéo dài dài thì có lẽ toàn bộ đám lính kia đều biến thành cường tráng thụ mất'
Khải Triết vào phòng làm việc, La Quý An ở ngoài mở quang não ra nhắn tin với Ôn Hòa.
Cũng chẳng ai biết La Quý An nói chuyện gì với Ôn Hòa mà một tuần sau đã có một truyện online ra đời. Nội dung kể về tình 'anh em' của hai Alpha nam trong quân đội.
Phó quan vừa đọc truyện vừa cười như được mùa. Đám binh sĩ vừa đọc vừa thấy nhột nhột. Rõ ràng không nói đến chỗ bọn họ đóng quân cũng không nói đến tên ai trong này nhưng càng đọc lại càng thấy hoàn cảnh miêu tả trong truyện giống chỗ mình.
Càng đọc càng thấy tình tiết trong truyện giống với mấy mẩu chuyện của mấy anh em. Chưa hết, Ôn Hòa còn cho thụ chính là một người cao to vạm vỡ mặt mày bặm trợn, hành xử như lưu manh. Còn công chính là một người dong dỏng cao, tuy cũng thuộc dạng cao to nhưng ở bên thụ chính thì có phần nhỏ con hơn.
Lại nói thụ chính luôn hành xử như lưu manh nhưng khi ở riêng với công chính hoặc một mình mới lộ ra cái vẻ tâm hồn yếu đuối mỏng manh dễ vỡ~~ và cái vẻ mong manh dễ vỡ này càng xuất hiện nhiều hơn mỗi khi công chính sa sầm mặt mày. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối cần yêu thương của thụ chính là công chính lập tức quên đi cơn giận mà lao vào dỗ ngọt thụ chính.
Mọi người đọc đến đây nhịn không được lại nghĩ đến cái tuần trước thiếu tướng Khải Triết sa sầm mặt mày. Bọn họ muốn thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể nên một lũ vai hùm lưng gấu mới đi nhẹ nói khẽ cười duyên.
Đám binh sĩ tưởng tượng hình ảnh chính mình đi nhẹ nói khẽ cười duyên mà sắc mặt hết trắng sang xanh, hết xanh sang tím, hết tím lại đen và cuối cùng là cúi người nôn mửa.
--
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
Một tuần liên tục, Lục Tranh luôn trong tình trạng ngủ không sâu và tận dụng mọi thời gian có thể để cải tạo thân thể. Bác sĩ cho rằng nghỉ ngơi là liệu pháp tốt nhất để cơ thể hồi phục nhanh chóng sau phản phệ nên cũng không quấy rầy. Thời gian này người nhà Lục Tranh cũng không đến thăm nhiều bởi lần nào lần nấu đến Lục Tranh cũng đang ngủ, họ có nhìn thấy cũng chẳng nói chuyện được.
Cảm thấy cơ thể đã tốt lên hoàn toàn có thể chịu đựng được sức mạnh dị năng của mình, Lục Tranh mới tỉnh lại.
Lúc Lục Tranh tỉnh lại, bác sĩ liền bước vào kiểm tra một lượt xác định cậu hoàn toàn khỏe lại mới chịu cho cậu xuất viện.
Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng bệnh thì một đám người bước vào cũng vài thiết bị.
Theo như giới thiệu thì họ là chuyên viên nghiên cứu của Khải gia, đến đây để giúp Lục Tranh kiểm tra cấp bậc dị năng cùng thể chất và tinh thần lực.
Lục Tranh lẽ ra cũng sẽ vui vẻ hợp tác nếu thái độ của những người này thân thiện hơn một chút. Từ lúc bước vào họ đã dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu, nói chuyện như nói với một kẻ đũa mốc chòi mâm son.
Lục Tranh cậu không dám nói chính mình mạnh không địch thủ nhưng cậu dám chắc chính mình chỉ thua người của Khiết gia. Nếu lớp trẻ của Khiết gia có dị năng dễ dàng đạt cấp 8, 9 hay 10 thì chắc chắn những người khác còn mạnh hơn, cũng có thể đạt đỉnh cấp hoặc siêu việt.
Và để Lục Tranh phải dè chừng cũng chỉ có Khiết gia, chứ còn mấy tên dị năng giả mới đạt dị năng cao nhất cả bọn là cấp 2 sơ kì như bọn người tự xưng là chuyên viên nghiên cứu của Khải gia, không đáng để Lục Tranh cho vào mắt.
Hơn nữa họ không có ý tôn trọng cậu thì cậu cũng không có lý do gì để cậu tôn trọng.
Nhận thấy Lục Tranh không có ý định hợp tác, mấy người bước ra trước cửa chặn lối đi
- Mong cậu hợp tác. Thiếu tướng đã ra lệnh phải kiểm tra cho cậu
- Cậu không nên làm giá làm gì
Lục Tranh không muốn nói nhiều với lũ người này. Đơn giản vận dụng dị năng băng hệ tỏa khí lạnh ra xung quanh. Hai người vừa lên tiếng đứng gần Lục Tranh nhất đã bị cậu cho băng bao phủ từ chân lên cổ.
- Tôi có tinh thần lực bao nhiêu, thể lực như thế nào, dị năng cấp mấy không cần thiếu tướng các người quan tâm. Một lũ phế vật mà cũng dám dùng năng lượng dị năng tạo uy áp, nực cười.
Lục Tranh gằn giọng xong liền tạo băng bao phủ đôi chân những người còn lại khiến họ chôn chân tại phòng bệnh.
Lách người đi qua, Lục Tranh hiếm có khi tốt bụng, quay lại nhắc nhở
- Tốt nhất mấy người nên làm tan băng trước khi bị bỏng lạnh. Chắc mấy người biết bỏng lạnh là gì nhỉ !
(Bỏng lạnh là tình trạng mô sống ở người bị đông cứng và bị tổn thương do tiếp xúc với nhiệt độ quá thấp)
Lững thững bước ra khỏi bệnh viện mặc kệ hậu quả mình để lại.
Những chuyên viên nghiên cứu bị chôn thân trong băng đành gọi cho Khải Triết đến cứu. Khải Triết đã được lĩnh ngộ sức mạnh băng do Lục Tranh tạo ra như thế nào nên đã cử không ít dị năng hỏa hệ đến.
Bệnh viện ban đầu chỉ nghĩ có mười chuyên viên nghiên cứu cần phải chữa trị bỏng lạnh, cuối cùng lại ngoài ý muốn có hơn trăm dị năng giả đến từ quân bộ vì cứu mười người kia mà bị cạn dị năng, phải nằm trong phòng hồi sức.
Mười chuyên viên ban đầu chỉ nghĩ Khải Triết coi trọng bọn họ nên mới dẫn nhiều người đến thị uy nhưng khi nhìn thấy đoàn dị năng giả hỏa hệ hết người này đến người khác lần lượt ngã xuống và được đưa vào phòng hồi sức trong khi băng đang bám trên bọn nó mới tiêu hao tí xíu. Này chẳng phải nói lên cấp bậc của Lục Tranh rất cao, ít nhất cao hơn những dị năng giả mà thiếu tướng Khải Triết cho đến giải cứu bọn họ. Vậy mà bọn họ từ ban đầu cho rằng Lục Tranh mới kích phát dị năng hơn nữa không nhận được một tia dị năng giao động trên người Lục Tranh nên coi thường.
Hai ngày một đêm là khoảng thời gian để mười chuyên viên nghiên cứu được thoát ra kiếp đóng băng nhưng cũng vì thời gian giải cứu có hơi lâu nên mười người bọn họ lập tức phải nhập viện để điều trị. Ở thời nay các vết thương kiểu này không phải là khó chữa trị cũng vẫn cứ để lại ám ảnh cho mười chuyên viên.
Lục Tranh trải qua chuyện gì ở bệnh viện nhà mình, Ôn Hòa lúc nào cũng canh chừng camera phòng bạn mình há lại không biết. Tuy anh thích viết truyện về hai người lại thích thêu dệt thật nhưng anh không phải người nhìn thấy bạn mình bị coi thường mà nhịn.
Ôn Hòa xem lại trang cá nhân của mình, nhận thấy có rất nhiều lượt theo dõi nên dừng ý định thuê anti-fan. Ôn Hòa cắt đoạn video từ chuyên viên của Khải gia coi thường Lục Tranh đến đoạn Lục Tranh đóng băng họ rồi ra ngoài, đăng lên mạng cùng dòng trạng thái "Này thì chuyên viên Khải gia"
Chỉ cần nhẹ nhàng thế thôi, không cần phải làm gì nhiều. Những fan cứng của Ôn Hòa đương nhiên chửi xối xả, đòi truy cho được mười chuyên viên nghiên cứu đó là ai để mắng. Người theo dõi khác nhìn thấy mấy chuyên viên nghiên cứu của Khải gia ăn mệt cũng hả dạ. Rõ ràng chỉ là mấy tên nghiên cứu bình thường, thành tích không có gì nổi bật mà cứ thích khoe khoang, này thì cho chừa.
Ôn Hòa đăng xong thì muốn gọi cho Lục Tranh nhưng không liên lạc được. Gọi Lục gia họ nói Lục Tranh chưa về còn Khải gia... không cần não cũng biết Lục Tranh không đến đó.
Vậy thì Lục Tranh đi đâu ?
--
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
Lục Tranh ra khỏi bệnh viện, không nghĩ ra mình nên đi nơi nào. Cậu cũng không muốn về nhà để mọi người càm ràm chuyện kết hôn với tên mặt than muộn tao ảo tưởng sức mạnh kia.
Lục Tranh theo phần trí nhớ ít ỏi mình nhận được đi bộ đến một công viên cây xanh gần đây.
Ngồi ở băng ghế dưới tán cây một lúc lâu, Lục Tranh không biết chính mình sẽ làm gì và đi đâu.
Lục Tranh liền lắc mình vào không gian chứa đồ của mình. Lục Tranh có ngũ hệ gồm kim, băng, mộc, ám, không gian trữ đồ.
Không gian của Lục Tranh không hề có sự sống nhưng có không gian đã là một lợi thế vô cùng lớn. Ở mạt thế mà nói, cho dù người đồng đội có yếu đuối cỡ nào nhưng chỉ cần sở hữu không gian liền có thể được cả đội bảo vệ rất tốt.
Cho dù hiện tại đế quốc có tạo ra được nút không gian có thể chứ được một số lượng đồ đạc nhất định nhưng dẫu sao nó cũng là đồ vật, mà đã là đồ vật thì không thể so với dị năng không gian.
Riêng dị năng không gian này là dị năng duy nhất mà Lục Tranh chưa một lần thăng cấp cho nó. Bởi vì không gian của Lục Tranh là không gian chứa đồ bình thường, nó chỉ giống như một nhà kho di động không hơn không kém. Đối với người chỉ sở hữu dị năng không gian này thì độ rộng của không gian sẽ không đổi, còn đối với người có thêm dị năng khác nữa như Lục Tranh thì cấp bậc dị năng tới đâu, không gian mở rộng tới đó.
Ngoài không gian ra, dị năng ám hệ của Lục Tranh là dị năng ít cần được thăng cấp nhất bởi ám hệ của cậu thuộc loại sương mù ăn mòn có giá trị phá hoại cực mạnh. Trong quá trình chiến đấu chỉ cần dùng một lượng nhỏ dị năng đã có thể ăn mòn hết kẻ đối địch. Ám hệ lấy tử khí làm tiền đề thăng cấp, tử khí càng nhiều thăng cấp càng nhanh mà mạt thế lại là thời kì tử khí bao trùm, cực thuận lợi cho ám hệ. Thường thì Lục Tranh ít khi dùng ám hệ bởi so với ám hệ, ba dị năng kia cần nhiều luyện tập hơn để có thể sử dụng thành thạo và cũng khó thăng cấp hơn ám hệ.
Khác với dị năng giả chỉ có thể hấp thụ tinh hạch vô thuộc tính hoặc tinh hạch có thuộc tính tương đồng với dị năng của mình và chỉ có thể hấp thụ tinh hạch khác thuộc tính khi dị năng đạt cấp mười. Tang thi có thể hấp thụ mọi tinh hạch cho dù nó có tương đồng với dị năng hay không. Hơn nữa tang thi lại không có nhu cầu thiết yếu như ăn uống chỗ ở như con người nên cũng không cần tốn một khoản tinh hạch cho những việc này. Cho nên Lục Tranh thăng cấp rất nhanh.
Với lại Lục Tranh thăng tiến nhanh cũng sinh ra trí tuệ. Về sau liền trú dưới trướng tang thi vương. Cho dù tang thi vương có hay nói cậu ngốc nhưng hắn rất thường xuyên cho cậu tinh hạch. Ầy, cậu tự nhiên thấy nhớ tang thi vương quá.
Nhìn nhà kho khổng lồ của mình chứa núi to núi nhỏ tinh hạch và tinh hạch. Lục Tranh lại càng nhớ tang thi vương hơn.
Lục Tranh không nhớ được những chuyện trước khi chính mình trở thành tang thi. Nhưng cậu có thể đoán sơ sơ mình có thể đã kích hoạt dị năng trước khi trở thành tang thi bởi trong không gian chứa không ít nhu yếu phẩm của con người như đống đồ ăn thức uống và một số loại thuốc chiếm một góc nhỏ không gian, một hàng dài hàng loạt những tủ quần áo chứa đủ đồ của các mùa.
Lục Tranh đang cảm khái thì nhận ra không gian của cậu có chút không đúng, không phải là không gian kéo rộng ra mà là bị biến đổi. Lục Tranh nhìn khắp không gian thì thấy một cánh cửa màu nâu cực nổi bật giữa nền trắng xóa của không gian.
Lục Tranh bước tới đó mở ra, trước mắt Lục Tranh hiện lên một dãy bậc thang nhưng lại bị bóng tối bao phủ, cậu không lạ gì cách thức hoạt động của nguồn sáng trong không gian, tất cả chỉ là ý muốn của chủ không gian mà thôi.
Một ý nghĩ lóe lên, cầu thang liền được ánh sáng bao phủ. Lục Tranh liền thấy cầu thang này dạng xoắn ốc, Lục Tranh đi hết cầu thang lại thấy một cánh cửa khác. Đẩy nhẹ cánh cửa ra, Lục Tranh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trống khá rộng, chính giữa căn nhà lơ lửng một vật đang tỏa ra bạch quang.
Lục Tranh dùng dị năng không gian tự kiểm tra không gian của mình thì phát hiện không gian của cậu sinh ra biến dị. Không gian trữ đồ của cậu vẫn giữ nguyên kích thước và liền trở thành một tầng hầm. Phía trên là một căn nhà, bên ngoài là mảnh đất rộng được bao trùm bởi cỏ, Lục Tranh chẳng biết đó là cỏ gì nhưng nó khá thấp và mảnh đất này đang ngày càng mở rộng với tốc độ không tưởng, căn nhà cũng dần biến đổi hoàn thiện cấu trúc hơn.
Lục Tranh quay lại căn nhà liền nhìn thấy vật kia đã ít tỏa ra bạch quang hơn, cuối cùng tắt hẳn cùng lúc này không gian của Lục Tranh cũng đã hoàn thiện. Dùng dị năng không gian để kiểm tra chính không gian của mình, Lục Tranh phát hiện không gian của cậu đã rộng ra không biết bao nhiêu lần, phần không gian được nới rộng còn có một con sông lớn chảy qua.
Lục Tranh cầm vật đã không còn tỏa bạch quang trên bàn tay. Đó là một vật nhìn như vảy cá nhưng to hơn bàn tay, chiếc vảy này rất dày, chỗ dày nhất của nó khoảng hai đốt ngón tay, chỗ mỏng nhất cũng dày bằng nửa đốt ngón tay. Này, đây chẳng phải là miếng long lân (vảy rồng) mà Khiết Y cho cậu trước khi mở cửa truyền tống cho cậu về mạt thế sao ?
Khiết Y không những là dị năng giả cấp siêu việt mà còn sở hữu hỗn độn không gian có truyền thừa của thiên long, bản thân cô ta đã trở thành bạch long, có sức mạnh hủy diệt trời đất. Ngày đó bị Khiết Y tóm tới dị giới, Lục Tranh đã nghĩ cái mạng của cậu xong rồi. Ai ngờ cô ta thật sự giữ lời hứa đưa cậu trở về mạt thế, còn cho cậu tinh hạch và một miếng long lân.
Lục Tranh lúc đó chỉ cho rằng miếng long lân này tỏa ánh sáng bạch quang rất đẹp lại ẩn chứa năng lượng rất lớn, Lục Tranh lại coi miếng long lân như một nguồn dự trữ năng lượng giống tinh hạch chứ không hề suy nghĩ đến tác dụng khác của nó. Thật không ngờ miếng long lân này lại giúp cậu biến dị và nới rộng không gian khiến không gian của cậu trở thành không gian kết hợp của hai loại không gian là không gian sống và không gian trữ đồ.
Đây đúng nguồn năng lượng rất khủng khiếp mới làm được, bởi Lục Tranh hiểu rõ hơn ai hết cái không gian trữ đồ của cậu muốn xảy ra biến dị thì chỉ có thể chờ may mắn hoặc được một nguồn năng lượng còn mạnh hơn siêu việt cải tạo. Mà Lục Tranh rất rõ ràng cái không gian của cậu biến dị là nhờ năng lượng của miếng long lân kia giúp đỡ.
Lục Tranh nghĩ nghĩ nếu miếng long lân mang năng lượng mạnh như thế thì trước kia nếu cậu cầm theo miếng long lân bên người chứ không để vào không gian thì có phải nó sẽ bảo vệ cậu tránh khỏi kiếp nạn bị đánh thành tro bụi hay không ?
--
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
Lục Tranh ở trong không gian biến dị nhảy nhót một lúc lâu. Cho đến khi cơ thể mệt, cậu suýt làm theo thói quen lấy tinh hạch ra ăn.
Lục Tranh dịch chuyển xuống nhà kho trữ đồ lấy ra một túi xúc xích nhưng chợt nhớ túi xúc xích này đã ở trong không gian lâu đến không tưởng, ít nhất cũng mười mấy hai chục năm, mà hình như đồ ăn để quá hạn gây ra đau bụng thì phải.
Lục Tranh lại nghĩ đến đặc trưng của không gian trữ đồ là đồ ăn sẽ không bị hư hỏng. Lục Tranh lại vui vẻ xé túi xúc xích ra ăn.
Nhìn chỗ bọc xúc xích trên tay, Lục Tranh lách người ra khỏi không gian. Lục Tranh không dám nhận mình là người thích sạch sẽ nhưng cậu không thích việc xả rác trong không gian của mình. Bởi trong suy nghĩ của Lục Tranh không gian là dùng để duy trì tính mạng chứ không phải dùng để xả rác.
Cứ vậy, bạn trẻ Lục Tranh vừa ra ngoài liền gặp một người đang quay lưng với mình. Sau đó người đó quay lại và ngỡ ngàng hai giây rồi nhào lên ôm cậu.
Ôn Hòa liền nhảy bổ vào mà ôm khiến Lục Tranh giật mình suýt sùng dị năng đánh bay anh ta ra, cũng may là cậu phản ứng nhanh nhận ra đây là bạn thân của nguyên chủ.
Hóa ra là lúc cậu rời khỏi bệnh viện một lúc thì Ôn Hòa có gọi cho cậu nhưng không được, liên hệ người nhà thì biết cậu chưa về, thế là Ôn Hòa lẫn lớp trẻ Lục gia chia nhau đi tìm. Theo camera theo dõi ở mấy cửa hàng gần đây quay lại thì thấy nơi cuối cùng Lục Tranh đến là công viên cây xanh này nên mọi người đến đây.
- Lục Tranh, nãy giờ tôi ở đây sao không thấy cậu ?
- À, lúc nãy tôi ngồi trên cây rồi ngủ quên mất
Lục Tranh nói đại một cái cớ cho qua chuyện, ai ngờ Ôn Hòa nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ rồi ngước mắt lên nhìn cây. Thấy cành cây dày đặc và có vẻ chắc chắn để chịu đựng được trọng lượng của một thanh niên như Lục Tranh, Ôn Hòa mới tin cái lý do này.
Ôn Hòa túm vai Lục Tranh xoay trái xoay phải, xác định bạn thân mình không có vết xước hay bị mẻ miếng nào ở trên người mới thở phào nhẹ nhõm.
Gọi điện thoại báo cho Lục gia đã tìm được người, Ôn Hòa quàng vai Lục Tranh kéo cậu ra khỏi công viên
- Ở trên cây cả buổi chắc đói rồi chứ gì, tôi biết ở gần đây có một chỗ bán đồ ăn ngon lắm. Đi, tôi mời, mừng cậu xuất viện.
-...
Nơi Ôn Hòa kéo Lục Tranh đến là một nhà hàng mới mở. Hai người chưa kịp bước vào nhà hàng liền thấy bóng dáng Khải Triết và phó quan La Quý An cũng cùng bước đến.
Lục Tranh lập tức mất hứng, quay người rời đi. Ôn Hòa cho dù có muốn nói chuyện với La Quý An nhưng vẫn ưu tiên đi theo Lục Tranh.
Khải Triết và phó quan La Quý An cho rằng Lục Tranh và Ôn Hòa giận họ về chuyện mười chuyên viên nghiên cứu kia có thái độ không đúng nên đuổi theo.
Khải Triết và La Quý An đều có thể chất cấp S, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mắt Lục Tranh và Ôn Hòa.
La Quý An cho rằng Khải Triết muốn nói chuyện riêng với Lục Tranh nên để lại một câu: "Ngài và Lục thiếu cứ tự nhiên" rồi nhanh chóng bước đến ôm Ôn Hòa rời đi chỗ khác.
Lục Tranh thở dài, tỏ vẻ không kiên nhẫn
- Chuyện gì ?
- Vào trong trước đã, chúng ta vừa ăn vừa nói.
- Trời đánh tránh miếng ăn. Có chuyện gì thì nói luôn tại chỗ, đừng có bê lên bàn ăn.
- Vậy uống nước thì sao ?
Lục Tranh không nói gì, chỉ bước vào một quán trà gần đó. Khải Triết vội bước theo
Hiện tại quán trà không đông khách lắm, hai người ngồi ở một góc khuất trong quán. Lục Tranh không kiên nhẫn uống hết cốc trà rồi nói
- Anh có chuyện gì muốn nói ?
- Về chuyện mấy chuyên viên nghiên cứu đó, tôi muốn xin lỗi.
- Ý anh là anh đã sai họ đến dùng cái thái độ bố thiên hạ đó để nói móc tôi ?
- Không, ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ bảo họ đến giúp cậu tình trạng thể chất, tinh thần lực và cấp bậc dị năng. Còn chuyện cách hành xử đó không trong phạm vi những gì tôi muốn họ làm.
- Ồ, giúp tôi hay là anh đang điều tra tôi ? Anh sống trong nhung lụa và quyền lực lâu quá nên quên mất cách dùng từ à ? Hay là mới lên được cái chức thiếu tướng một thời gian liền cho rằng bản thân là chúa cứu thế nên mọi người phải biết ơn anh ? Tôi có nhu cầu biết tình trạng thể chất, tinh thần lực và cấp bậc dị năng à ? Tôi có nhờ anh giúp tôi kiểm tra này nọ hay sao mà anh dùng từ "giúp" ?
- ......
- Muốn điều tra thì nói thẳng toẹt ra, đừng có dùng từ sai cách như vậy, nghe chói tai lắm. À, luôn tiện tu thân dưỡng tính cho tốt đi, thấy người Khiết gia long tộc không ? Người ta được cả đế quốc tôn trọng nhưng luôn dễ gần. Ai như anh, mới có cái chức thiếu tướng đã bày đặt trưng cái vẻ mặt khó ở với thiên hạ.
Lục Tranh đứng phắt dậy, bước về phía quầy tính tiền. Lục Tranh hướng máy móc lắc nhẹ vòng tay một cái, toàn bộ tiền trà đã thanh toán xong.
Đến khi bước ra khỏi quán trà, Lục Tranh mới ngớ người, khựng lại hai giây vì phát hiện hành động trả tiền vừa rồi của mình mười phần tự nhiên nhưng rồi cũng cậu cho qua nhanh chóng vì nghĩ chắc đó là thói quen của thân thể này mà cậu vô thức làm theo.
Khải Triết trầm mặc ngồi tại chỗ. Rõ ràng bản thân hắn muốn giải thích nhưng lại khiến cho Lục Tranh nổi giận hơn. Ngẫm lại, đúng là cách dùng từ của hắn không đúng gây ra.
Lục Tranh cũng khiến Khải Triết bất ngờ. Bởi qua La Quý An, Khải Triết biết Lục Tranh là người khá dễ tính, không thích so đo nhưng mà hôm nay lại bắt bẻ hắn như vậy, xem ra Lục Tranh đã ghim hắn rồi.
Nhưng mà, trong mắt Lục Tranh, hắn đáng ghét đến vậy sao ?
Lúc có một nhân viên đi ngang qua, Khải Triết gọi lại hỏi
- Nhìn tôi có đáng ghét lắm sao ?
- Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Nhìn cái mặt của quý khách là muốn đấm mấy chục cái cho bõ ghét rồi. Bạn tôi là dị năng giả cấp chín nhưng chưa bao giờ dùng dị năng để tỏa uy áp khoe mẽ như quý khách.
- ...
Oan quá, có mấy ai ở đế quốc có thể che giấu cấp bậc dị năng ? Hắn đây cũng chỉ là số đông thôi mà. --
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|