Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
|
|
Lục Tranh bước đi trong vô định, cuối cùng lại chẳng biết mình đang ở nơi nào. Ngồi ở băng ghế dưới một tán cây. Lục Tranh nhận ra mình còn chưa có vứt vỏ xúc xích đi.
Trên tay Lục Tranh xuất hiện vỏ xúc xích. Cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy thùng rác đâu.
Lục Tranh thở dài, ngồi đó một lúc. Cậu cũng không để ý lắm xung quanh nên không thấy rằng con đường này chỉ có một số ít người trẻ mà phần còn lại là những người trung niên hoặc cao tuổi.
Khoảng một giờ sau, có nhóm người độ tuổi từ trung niên trở lên đến chỗ cậu
- Này, cậu thanh niên
Lục Tranh nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mình và mấy người này ở đây nên cho rằng họ tìm mình. Đến khi nghe họ nói muốn cậu bán lại thứ cậu đang cầm trong tay, Lục Tranh đơ người, cảm giác hình như mình vừa nghe nhầm cái gì đó.
- Ý mọi người nói là cái này ?
Lục Tranh nghi ngờ giơ ra vỏ xúc xích
- Phải, nhìn nó giống như chất liệu mà người ta hay dùng hằng ngày ở thời trước tân nguyên. Sau tân nguyên thì không ai dùng nhựa nữa.
Lục Tranh ngây người vài giây. Nghĩ lại bây giờ đã là tân nguyên năm 6279, cũng tức là 6279 năm kể từ ngày con người di dời sang hành tinh khác sống để trốn khỏi mạt thế. Mà đế quốc từ khi thành lập đến bây giờ không hề sử dụng nhựa cho nên vỏ xúc xích trên tay Lục Tranh chính là đồ cổ có niên đại. Theo tính chất bắc cầu, ta có rác ở trước tân nguyên = đồ cổ ở tân nguyên năm 6279.
Lục Tranh: "..."
Lục Tranh lại nhìn những người đó, họ đều mặc cùng kiểu áo blouse, trên cổ đeo thẻ có ghi sở nghiên cứu. Cậu đưa cho họ vỏ xúc xích kia, cũng không muốn nhận tiền. Bởi có một tia kí ức của nguyên chủ cho cậu biết sở nghiên cứu này đều là những người có đam mê nghiên cứu tạo ra và hoàn toàn phi lợi nhuận. Để có kinh phí duy trì, những người ở nơi này đều phải tự bỏ tiền túi ra.
Hơn nữa kí ức cũng cho cậu biết sở trưởng tiền nhiệm của sở nghiên cứu này là bạn của ông cụ nhà nguyên chủ. Nói chung trong kí ức mới xuất hiện, ấn tượng về sở nghiên cứu này rất tốt.
Cứ vậy, hành động của Lục Tranh trong mắt những người khác liền biến thành: cống hiến cho khoa học
Lục Tranh cứ vậy ngồi ở băng ghế một lúc thật lâu, cho đến khi bụng kêu rột rột, cậu mới rời đi tìm một quán ăn nào đó.
Vừa trả tiền xong, Lục Tranh bước ra ngoài liền thấy Ôn Hòa một bộ hớt ha hớt hải đi tới. Lục Tranh nghĩ nghĩ chắc anh ta cũng không rảnh mà tìm mình đi nhưng sự thật đúng là Ôn Hòa đang đi tìm Lục Tranh
Ôn Hòa túm vai Lục Tranh xoay trái xoay phải xem xét, Lục Tranh túm vai ngăn lại hành động này
- Tôi không làm sao cả. Chỉ là bước đến đây thì nhớ ra chút chuyện thôi.
Ôn Hòa thở phào nhẹ nhõm. Lục Tranh nhớ ra được gì đó thì tốt rồi. Thiên tài sử học mà mất trí nhớ mãi cũng không tốt.
Lục Tranh được Ôn Hòa đưa về nhà. Trên đường đi anh hỏi cậu đã có thể dùng vòng tay lên mạng các thứ được chưa. Lục Tranh ngơ ngác lắc đầu.
Ôn Hòa cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu, kiên nhẫn hướng dẫn Lục Tranh dùng vòng tay thông minh để xem tin tức, lên mạng, xác định vị trí, liên lạc.
Lục Tranh học những điều này khá nhanh, kiểu như lâu lắm không dùng đến, hôm nay lật lại kiến thức cũ nên học đặc biệt nhanh.
- Lục Tranh, cậu ở chỗ kia vì lạc đường phải không ?
- Tôi có lạc đường thật, ngồi ở đó một lúc thì nhớ ra chút chuyện.
- Thế cũng tốt
--
Lục Tranh được Ôn Hòa đưa đến Lục gia, mười bốn anh chị em của Lục Tranh lập tức nhào đến ôm cậu khiến cậu sợ đến mức suýt phóng dị năng về phía họ.
Ôn Hòa vừa ra về, Lục Tranh được mười bốn người đẩy vào nhà. Lục Tranh bỗng dưng cảm thấy thân quen khi bước vào nhà, cũng không có cái gì mới lạ hay mất tự nhiên. Một lần nữa, Lục Tranh lại cho rằng đây chỉ là thói quen của thân thể.
Không hẹn mà người Lục gia không một ai nhắc đến Khải Triết hay chuyện hôn nhân của Lục Tranh, bữa tối trôi qua trong yên bình.
Sáng hôm sau, Lục Tranh tỉnh dậy liền phát hiện không khí trong nhà có chút quỷ dị. Chưa kịp tìm hiểu thì đã có một người nhìn khá lạ mang lên cho cậu một bộ lễ phục màu trắng.
Lục Tranh nhìn vào màu trắng này, tự dưng lại nhớ ra một đoạn kí ức của thân thể này. Đó là một đoạn kí ức về kiến thức lịch sử thời trước tân nguyên. Lục Tranh càng nhìn bộ lễ phục trước mắt mà mặt càng trầm. Mặc kệ người bưng lễ phục đanh ba hoa cái gì, Lục Tranh cắt ngang.
- Tôi còn chưa chết, mang áo liệm lên đây làm gì ?
Lục Tranh nói xong liền đóng cửa phòng cái *rầm*
Người bưng lễ phục đơ người, mọi người dưới nhà cũng đơ người. Áo liệm là cái quỷ gì ?
Không ai nói với ai, mọi người lên mạng tìm áo liệm là gì. Sau đó thấy thông tin:
"Khâm liệm là dùng vải để quấn người chết, thường thì người nhà dùng vải thường trắng (đối với gia đình khá giả dùng vải tơ lụa) may làm đại liệm, tiểu liệm. Sau khi liệm xong, những người thân đứng quanh quan tài, nâng người chết bằng 4 góc của tấm vải tạ quan và đặt vào quan tài gọi là nhập quan"
(Theo internet)
Mọi người: "..."
Tân nguyên, người chết cũng sẽ được hỏa táng hoặc chôn cất nhưng lại không có lễ nghi rườm rà như thời xưa.
Mà sao Lục Tranh nhìn cũng chẳng thèm nhìn đã phán lễ phục là áo liệm. Mặc dù vậy nhưng chẳng phải chứng tỏ Lục Tranh đã nhớ ra một phần kiến thức lịch sử rồi sao.
Lục Tranh tâm trạng khó chịu, sau khi đóng cửa phòng liền dựa theo hướng dẫn Ôn Hòa chỉ mình vào hôm qua mà lên mạng.
Đập vào mắt Lục Tranh là bài viết 'hôn thê của thiếu tướng Khải Triết là ai', bài viết còn minh họa hình ảnh của Lục Tranh nữa. Lục Tranh thử bấm vào đọc, bài viết rất dài nhưng có thể tóm tắt thành hay ý
"Lục Tranh của Lục gia vốn là thiên tài sử học nổi tiếng nhất đế quốc. Năm đó Lục Tranh mười bảy tuổi, chỉ cần một tuần đã học hết lịch sử đế quốc trước tân nguyên. Ghi danh vào học viện Vân Duệ đạt số điểm tuyệt đối môn 'lịch sử trước tân nguyên' và trở thành thủ khoa vào sáu năm trước"
"Lục Tranh đã tốt nghiệp học viện cách đây một năm và hiện đang là người viết sách về lịch sử trước tân nguyên, chính xác hơn là trước mạt thế. Phải nói sách của Lục Tranh miêu tả rất chi tiết và rõ ràng giống như bản thân cậu đã từng sống ở đó. Cũng vì vậy mà sách của cậu được những người tìm hiểu về lịch sử trước tân nguyên đón nhận rất rộng rãi"
Lục Tranh: "..." cậu xuyên vào thiên tài lịch sử, lại còn chuyển về lịch sử trước mạt thế.
Lục Tranh bày tỏ hiện tại cậu không có đoạn kí ức kiến thức của nguyên chủ, còn đoạn kí ức của cậu thì đã mất khi cậu trở thành tang thi.
--
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
10 Lục Tranh lại nhìn xem vài thứ trên mạng. Biết được nơi này là từ mạt thế đi lên, tân nguyên được tính từ ngày đầu tiên rời khỏi Trái Đất đi ra vũ trụ.
Lúc nãy bỗng nhiên có tiếng gõ cửu. Lục Tranh phóng một tia tinh thần lực dò xét biết rằng rằng người ngoài kia là Khải Triết. Tâm tình Lục Tranh nháy mắt trở nên bực bội, hắn đến đây làm gì chứ ?
Mở cửa kèm theo vẻ mặt không tính là tốt, Lục Tranh đứng ngay giữa cửa hỏi
- Chuyện gì ?
- Ngày mai là hôn lễ...
Khải Triết chưa nói hết câu đã bị Lục Tranh phóng uy áp đánh bật ra ngoài.
Vì bị tập kích bất ngờ, Khải Triết không kịp phòng bị nên cả người đập vào tường, chật vật không chịu được. Chẳng phải hôn thê của hắn mới kích phát dị sao, sao lại có thể dễ dàng phóng uy áp mạnh như vậy ? Không sợ phản phệ sao ?
Để trả lời cho thắc mắc trong lòng Khải Triết, Lục Tranh bước lại phía hắn. Dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống ngạo mạn cực kỳ cười nhếch môi.
- Anh rảnh quá nhỉ ?
- Cậu là hôn thê của tôi, tôi nghĩ nên đến nơi bồi dưỡng tình cảm cùng.
- Đùa nhau à ? Ai muốn bồi dưỡng tình cảm cùng anh ? Mấy người các anh cũng rảnh quá nhỉ, hơi tí là 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy'. Bây giờ đã là tân nguyên năm thứ 6279 rồi, bớt cái tư tưởng đó đi giùm tôi. À mà cho dù có kết hôn thật thì yếu đuối như anh thì đáng ra anh phải là hôn thê mới phải.
- ...
Khải Triết lại rơi vào im lặng, hắn... yếu đuối lắm sao ?
Lục Tranh không rảnh xem biểu tình trên gương mặt hắn, cậu chỉ muốn ra khỏi cái nơi bức bối này cành nhanh càng tốt thôi.
Khải Triết lâm vào trầm mặc nhưng không có nghĩa những người ở phòng khách cũng trầm lặng. Lục Tranh xuống cầu thang thì ổn nhưng khi muốn bước ra cửa lại bị chặn đường, là một Alpha khá quen mắt, là người đã ôm ngang Ôn Hòa đi trong lần gặp mặt trước của cậu và Khải Triết
- Lục thiếu, xin dừng chân
- Tránh ra
Lục Tranh phóng dị năng băng hệ thành thực thể khiến một khu vực quanh cậu đều bị lây nhiễm khí lạnh, mặt đất lấy trung tâm là Lục Tranh bắt đầu lan ra một mảnh băng lạnh lẽo.
La Quý An cũng là hỏa hệ dị năng giả như Khải Triết, tuy rằng cố kị thân phận phu nhân thiếu tướng lẫn sức mạnh dị năng của cậu nhưng hắn không muốn tránh ra. La Quý An phóng dị năng thành thực thể, tạo ra một quả cầu lửa bao quanh người.
La Quý An ban đầu còn có chút tự tin khi mình có thể ngăn chặn phần nào băng lan. Thời gian càng trôi lại càng khiến phần tự tin của La Quý An thêm lung lay khi hắn tăng cường dị năng tới đâu cũng không ngăn lại được chỗ băng đang lan rộng và vẫn cứ tiến tới chỗ hắn.
Lục Tranh nhìn La Quý An càng không muốn kiên nhẫn nổi, phóng băng hệ dị năng bao quanh quả cầu lửa của hắn khiến hắn bị vây khốn giữa quả cầu.
Nhìn thành quả băng bọc lửa, lửa bọc người. Lục Tranh lách người qua bước ra ngoài.
La Quý An bị vây bởi quả cầu lửa của chính mình, bên ngoài là quả cầu băng: "..."
Mặc kệ phòng khách nhà mình đang ở tình trạng như thế nào, Lục Tranh bước ra ngoài đến đâu phóng uy áp tới đó khiến đám người đi cùng Khải Triết bị đánh bật ra ngoài, người không bị đánh bật ra ngoài thì cũng không nhịn nổi mà quỳ xuống, phun ra một búng máu.
Lục Tranh đang ở một nơi mà cũng không hiểu sao mình lại có mặt ở đây, cậu đang ngồi trên một cái ghế trên bờ cỏ, phía trước là hồ nước rất rộng, rộng đến mức không thấy được bờ. Mặt trời đang lặn xuống tạo nên cảnh đẹp ý vui, nếu không có bóng dáng Lục Tranh lẻ loi ngồi trên ghế tạo nên sự cô đơn đến cùng cực cho cảnh vật.
Lục Tranh đã biết cách dùng vòng tay thông minh nhưng mà cậu không muốn về nhà bởi đó là nhà của nguyên chủ chứ không phải của cậu. Nghĩa vụ kết hôn kia cũng là của nguyên chủ chứ không phải cậu. Cậu không rõ tại sao nguyên chủ lại không muốn hôn sự này, không biết có phải là nguyên chủ không thích người kia hay vì tại sao nhưng nếu đây là chuyện nguyên chủ không muốn thì ắt hẳn nó không tốt đi.
Lục Tranh không muốn về nhà bởi ở đó nhiều người quá, cậu thấy bất an cho dù chỉ có một nửa trong số họ có dị năng và cấp bậc cũng không cao, cậu búng tay một phát cũng có thể đánh bật họ nhưng bất an vẫn là bất an bởi vì cậu không phải là nguyên chủ.
Lục Tranh đã từng sống ở mạt thế rất lâu, lâu đến mức đã hiểu hết những sự mục nát của cái gọi là tình thân. Ở đó có sức mạnh, có thể chiến đấu liền có tiếng nói, những thứ như luân lý xã hội, đạo đức lý lẽ đều không tồn tại. Tuy rằng Lục Tranh không sống cùng con người nhưng cậu đã trông thấy không ít những chuyện như vậy, cậu chưa bao giờ thấy bất cứ hành động của con người nào mà không mang mục đích. Tang thi vương nói thời trước mạt thế, con người không bại hoại đến mức như vậy mà chỉ có hơi vô cảm nhưng luật pháp còn tồn tại nên ít ai làm những việc thách thức pháp luật và đạo đức.
Nhưng đây không phải là thời trước mạt thế mà là sau mạt thế. Ai biết được đằng sau vẻ ngoài kia họ có là kẻ tàn nhẫn hay không.
Lục Tranh cũng chẳng có gan nói với họ cậu chỉ là một tang thi thời mạt thế chết bất đắc kì tử rồi đoạt xá thân xác này. Tuy rằng họ không đánh lại cậu nhưng người nhà Khiết gia vẫn còn đó, danh xưng Khiết gia long tộc không phải để trưng cho đẹp. Lục Tranh sợ. Sợ chính mình sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm giống như mấy phòng thú nghiệm của con người thời mạt thế.
--
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
11 Không biết đã qua bao lâu, ánh nắng của mặt trời đã thay bằng ánh trăng mờ ảo. Mặt trăng hôm nay rất sáng và có màu trắng ngà; không giống mạt thế, mặt trăng có màu tím quỷ dị, nếu không cũng là màu đỏ như máu.
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng mỗi khi có gió nhẹ thổi qua.
Lục Tranh vẫn ngồi trên ghế gỗ. Khác một chút, hiện tại cậu đang ngồi ôm chân và lại nghĩ vẩn vơ. Cho đến khi cảm thấy hơi lạnh, Lục Tranh lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh người.
Cho dù đang ngẩn ngơ và suy nghĩ linh tinh nhưng Lục Tranh không phải không biết có một tốp người đang đến đây. Nếu họ che giấu dị năng thì cậu vẫn có thể biết được chứ đừng nói đến việc đám người này không hề có ý che giấu dị năng, muốn cậu không phát hiện quả là làm khó cậu rồi.
Cậu không biết họ có mục đích gì và cũng không muốn biết. Trên bầu trời đã tụ mây, một vài tia sét đã đánh ngang những đám mây đó. Lục Tranh khẽ thở dài, lăn vào phòng ngủ trong không gian. Cởi giày ra, Lục Tranh ở dưới chăn cuộn người trên giường tạo thành một ụ chăn. Kệ đời ra sao, ngủ một giấc rồi tính.
Sáng hôm sau, Lục Tranh tỉnh dậy một lúc lâu. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về việc nói ra việc mình và thân thể này không phải là một hay không. Nếu không nói = mọi người luôn bảo cậu kết hôn. Nếu nói ra = khả năng lớn bị bắt lại và bị đem tới sở nghiên cứ mổ xẻ.
Lục Tranh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi, không được sao?
Ra khỏi không gian, Lục Tranh gặp một nhóm người mà tên dẫn đầu là một trong hai kẻ mà Lục Tranh cho đóng băng tận cổ lúc ở bệnh viện. Lục Tranh thừa nhận mình khá ngốc nhưng không đến mức không nhớ được mặt kẻ khác, mà skill nhìn một lần là nhớ mặt này cũng là do tang thi vương ép cậu luyện thành và từ mạt thế đến bây giờ, skill này chưa từng vô dụng. Lục Tranh không có ấn tượng tốt với tên cầm đầu đương nhiên cũng không có ấn tượng tốt với những người đi theo kẻ đó.
Mà cảm giác khó chịu của Lục Tranh càng ngày càng tăng cao khi đám người muốn mời cậu đến một nơi, có người muốn gặp cậu. Lục Tranh không cần não cũng biết họ vốn muốn ép cậu đi chứ làm gì có thể loại mời mà giọng điệu ra lệnh như vậy. Cậu chưa từng phải nghe lệnh trừ tang thi vương có cấp bậc siêu việt, những tên này không đáng để cậu phải để vào mắt.
Kích hoạt mộc hệ thúc cỏ cây xung quanh lớn lên và biến dị trói hết đám người và siết cho da thịt của họ bong tróc, chảy máu và các cây thực vật cứ giữ nguyên trạng thái đó. Nếu đám người dám cử động thì cây sẽ siết mạnh hơn. Nếu dùng dị năng mà không đủ lực lượng thì dị năng sẽ trở thành năng lượng kích thích cây to khỏe hơn. Lục Tranh cũng không cho truyền quá nhiều lực lượng khi thúc cây biến dị nên chỉ cần một dị năng giả bất kì trên cấp bảy ra tay thì có thể cứu đám người này.
Rời khỏi khu vực hồ nước, Lục Tranh bước đi vô định tiến vào thành phố, một tấm áp phích thật lớn căng trên một tòa nhà lập tức thu hút được ánh mắt của cậu. Nội dung của tấm áp phích nói đến cuộc thi đấu dị năng của các dị năng giả diễn ra vào một tháng sau. Giải thưởng đến từ đế quốc rất cao nhưng bên cạnh đó còn có giải thưởng đến từ Khiết gia long tộc. Mà giải thưởng từ Khiết gia lại hấp dẫn hơn số tinh tệ mà đế quốc trao thưởng nhiều. Bởi Khiết gia trao thưởng bằng tinh hạch, với mức dành cho người đứng đầu là một viên tinh hạch cấp mười mà người thắng giải có quyền được chọn thuộc tính. Giải nhì sẽ có một viên tinh hạch vô thuộc tính cấp năm.
Lục Tranh vội mở vòng tay lên xem tin tức về cuộc thi đấu dị năng này và cũng để hiểu rõ hơn về giá trị của tinh hạch. Theo những gì trên áp phích thì tinh hạch ở đây có giá trị không hề nhỏ.
Đế quốc vốn đi lên từ mạt thế nhưng khi tiến lên vũ trụ thì mọi người đã dùng đồng tiền chung là tinh tệ, còn tinh hạch chứa năng lượng theo thời gian cũng dần hiếm hoi. Chỉ một viên tinh hạch cấp 0 cũng có thể có giá trị bằng cả gia tài. Vậy mà Khiết gia dám cho người đứng đầu tinh hạch cấp 10, không những cấp 10 mà còn được chọn thuộc tính. Tuy rằng giải nhì chỉ được tinh hạch cấp năm nhưng tinh hạch đã hiếm, tinh hạch vô thuộc tính lại càng hiếm.
Dân chúng đế quốc có ai không muốn viên hạch cấp năm vô thuộc tính kia. Tuy rằng giải nhất có sức hấp dẫn hơn nhưng ai có thể đánh lại hậu duệ Khiết gia để đoạt được viên tinh hạch cấp 10 kia? Xin thưa từ trước đến nay chưa có một ai tạo ra kì tích nên họ chỉ cầu không gặp phải đối thủ là hậu duệ Khiết gia để phần thắng được cao hơn. Họ chỉ cần đoạt được giải nhì là có thể có được cuộc sống cơm no áo ấm suốt đời rồi.
--
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
12 Một trong ngũ hệ của Lục Tranh là không gian hệ. Tự nhiên cậu cũng có rất nhiều tinh hạch đủ chủng loại cho đến cấp bậc được tích trữ từ mạt thế cho đến khi bị tóm đi làm lính canh. Nhưng vấn đề hiện tại là bán chỗ tinh hạch này như thế nào và bán cho ai.
Căn bản không thể bán công khai bởi nếu như thế thì Lục Tranh không thể giải thích về nguồn gốc của nó. Ai bảo nhà nguyên chủ căn bản không có một viên hạch nào, nguyên chủ lại không phải người có khả năng mua được tinh hạch.
Hình như còn một hình thức không lưu hành là bán ở chợ đen. Nhưng địa điểm là ở đâu và chỗ nào thì chỉ có người trong giới mới biết. Cũng phải thôi, nếu để người ngoài biết thì chẳng phải đã bị san bằng cho sạch sao.
Lục Tranh rất là khó chịu. Chỉ cần một viên tinh hạch thôi, cậu cũng có thể đổi được một số lượng tiền tương đương với cả gia tài nhưng lại không biết bán ở chỗ nào.
Ngay lúc cậu đang chán nản thì một âm thanh cao vút vọt thẳng vào màng nhĩ: "Kia chẳng phải là Lục Tranh - hôn thê của thiếu tướng Khải Triết sao!"
Lục Tranh theo phản xạ tự nhiên, lập tức chạy trốn. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất trước những người đang muốn bao vây cậu.
Ôn Hòa ơi là Ôn Hoà! Kiếp trước cậu có thù diệt môn với anh ta à? Hay là không đội trời chung? Sao anh ta lại có thể tẩy não con dân đế quốc tới mức một người mờ nhạt như nguyên chủ đây có thể ngay tức khắc được nhận ra trên phố y như diễn viên nổi tiếng không bằng.
Lục Tranh sẽ không ngu ngốc chạy vào trong phố để cho nhiều người nhận ra hơn. Mà cậu chạy đến một khu rừng.
Dẫu sao trong thời Tân Nguyên này khắp nơi đều phủ sóng. Lục Tranh có ở sâu trong rừng cũng không lo không nắm được thông tin trên mạng.
Ấy vậy mà hôm nay đã là ngày đế quốc bắt đầu ghi danh thi đấu dị năng. Khi đăng ký chỉ cần điền đầy đủ thông tin lên phiếu ghi danh online là được. Nhưng một khi đăng kí thì không thể rút lui, trừ phi có lý do bất khả kháng.
Lục Tranh lần đầu tiếp xúc với mẫu đơn này nhưng cũng khiến quá khó sử dụng. Sau khi ghi danh, bấm vào nút đăng kí bên cạnh thì xuất hiện ra một bảng nhỏ. Trên đó có hỏi: "Chào Lục Tranh! Bạn có muốn công khai thông tin của bạn lên danh sách thí sinh hay không?"
Ở dưới câu hỏi là các sự lựa chọn:
1. Công khai tất cả (họ tên, giới tính, tuổi, hình ảnh, số báo danh)
2. Không công khai (tất cả sẽ được ẩn trừ số báo danh)
3. Công khai một phần.
Ở chỗ công khai một phần có các sự lựa chọn cho mỗi mục từ tên cho đến hình ảnh có cho phép hiển thị hay không.
Lục Tranh bấm vào 'không công khai' rồi bấm 'xong', gửi đi. Kết quả nhận lại là tin nhắn báo số báo danh 0713.
Lục Tranh rảnh rỗi lại lên mạng một lúc. Ấy vậy mà tin tức lên đầu trang là hội thi đấu dị năng năm nay, Khiết gia có đại diện 17 tuổi tham gia thi đấu tên là Khiết Bảo Ngao, giới tính nam, chưa rõ thuộc tính là Alpha, Beta hay Omega. Hình của Khiết Bảo Ngao cũng được đăng lên, cậu ta tóc đỏ rực được cắt gọn gàng. Vẻ mặt đoan chính lạnh lùng thoạt nhìn có vẻ vừa nghiêm túc vừa khó tính.
Ở một tấm hình khác, cậu ta không có vẻ khó gần kia mà cười lên nhìn rất dễ gần.
Lục Tranh liếc mắt xuống dưới bức ảnh liền thấy được số lượt yêu thích khổng lồ, bình luận cũng thua kém. Vào phần bình luận toàn là lời khen Khiết Bảo Ngao. Ngẫu nhiên cũng thấy được một số bình luận ghen tị hận.
Lục Tranh say mê lên mạng, một lúc lâu cũng chưa nhớ ra vị hôn phu nào đó.
Lục Tranh lại lướt đến bài tiếp theo. Lại nói về Khiết Bảo Ngao nhưng phần bình luận là những nhận xét kiểu như đang xem rau chọn cải bình phẩm đến nước miếng tung bay. Người ta chưa thi triển tài năng mà họ đã bàn tán như đúng rồi.
Lại lướt xuống một bài nữa, lập tức có ảnh Khiết Bảo Ngao đang cầm một củ cải đỏ ngồi cạnh một mảnh đất trồng củ cải đỏ đang cười toe toét mà một nhân sĩ nào đó bới ra từ mớ ảnh trên mạng. Bình luận lập tức có người đặt biệt danh cho cậu ta là 'Củ cải đỏ'. Ngay sau đó không lâu, một đống người nhào vô thảo luận, bình phẩm. Hết bình phẩm thì cá cược, đoán thử Khiết Bảo Ngao là Alpha, Beta hay Omega.
Khiết •củ cải đỏ • Bảo Ngao cũng đang lên mạng: "..." bổn thiếu gia không phải là rau ngoài chợ cho mấy người bình phẩm.
Thượng tướng Khiết Huệ từ đâu đột ngột xuất hiện bên cạnh vỗ lên đầu Bảo Ngao: "Củ cải đỏ nhà ta nổi tiếng quá, đúng là hậu sinh khả úy mà. Mười hai năm trước chị mày còn không nổi như bây giờ đâu"
--
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
13 Lục Tranh ở trong rừng chưa tới ba ngày thì đã có một đoàn người dắc theo chó nghiệp vụ vào rừng tìm kiếm. Cậu biết chứ, dẫu sao cậu cũng sở hữu mộc hệ và cấp bậc vốn không hề thấp tí nào. Lục Tranh nghĩ nghĩ có lẽ họ là theo định vị của chiếc vòng tay thông minh trên tay mình mà tìm ra đi, như vậy, Lục Tranh tắt nguồn rồi lủi vào sâu hẳn trong rừng. Dùng mộc hệ để sợi dây leo đưa mình lên chạc cây trên cao rồi vào không gian. Lục Tranh một khi đã vào không gian thì sẽ không còn cái gì có dấu vết nữa, để xem đám người kia tìm kiểu gì.
Lục Tranh cũng không điều chỉnh thời gian trong không gian mà cứ cho nó trôi theo thời gian ở hiện thực. Bản thân cậu trong không gian cũng rất nhàn tản, nhàn tản đến thấy sợ. Thức ăn từ trước tận thế tương đối đủ cho cậu sử dụng trong một tháng, quần áo thì đã có một loạt các tủ quần áo chứa đủ kiểu dáng lẫn chất liệu cho bốn mùa, nước đã có suối trong không gian cung cấp, về năng lượng đã có một kho tinh hạch lúc nào cũng tỏa sáng lấp la lấp lánh.
Lục Tranh trong không gian gần một tháng cứ hết ăn lại ngủ, hết ngủ thì luyện tập dị năng và các đòn đánh, luyện tập xong thì lấy tinh hạch rồi dùng kim hệ tạo ra các sợi bạc, vàng nhỏ xíu gắn viên tinh hạch lên, tạo ra không ít trang sức, móc khóa tinh hạch.
Cách ngày diễn ra vòng loại hai ngày, Lục Tranh ra khỏi không gian. Dùng vòng tay lên mạng xem tin tức mới nhất, tin đầu đề là người được dự đoán sẽ đoạt giải nhì từ Khải Triết vốn là dị năng giả hỏa hệ cấp 8 thành một cô gái là dị năng giả lôi hệ cấp 9. Phần bình luận không ít những tranh luận, một hồi sau đã biến thành tranh cãi, tranh cãi một hồi thì không thấy những bình luận này nữa, hiển nhiên là đã bị xóa bình luận.
Lục Tranh di chuyển đến thành phố và thuê một phòng khách sạn gần nơi diễn ra vòng loại. Vòng loại cuộc thi vốn được diễn ra trong năm ngày, mỗi giờ sẽ có hàng trăm cặp đấu trên sân tranh tài. Cũng là phần sân này nhưng đến những vòng cao hơn thì chỉ còn một cặp đấu chứ không chia thành nhiều phần như vậy. Thực ra vòng loại cũng không phải là vòng thi đấu có nhiều người bị loại nhất bởi nếu trọng tài thấy cả hai đều là dị năng giả cấp cao hoặc sức chiến đấu mạnh thì vẫn sẽ đặc cách cho họ vào vòng trong.
Mà Lục Tranh có số báo danh 0713 được bốc thăm thi đấu vào ngày đầu tiên, đối thủ là ai vẫn là bí mật.
Ở khách sạn hai ngày, Lục Tranh vẫn không nhận thấy có bất cứ sự quấy rầy nào, rất yên tĩnh và thoải mái. Điều này có chút sai sai nhưng cậu cũng phải suy nghĩ mất một lúc lâu mới nhớ ra, sự yên tĩnh này là do anh chồng tương lai hờ của cậu không đến tìm cũng như người của hắn ta cũng không thấy lảng vảng quanh đây. Hay là hắn ta đang chuẩn bị cho cuộc thi nên không tìm tới cậu, chắc là vì lý do này đi.
Sau khi ngủ một giấc tận chiều, Lục Tranh lăn vào không gian rồi phòng tắm tắm rửa thay đồ, quần áo bẩn đem giặt sạch sẽ rồi phơi trong không gian luôn. Xong xuôi đâu đó, Lục Tranh mới ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng, cậu dự định ta khỏi khách sạn rồi đi xung quanh gần đây tìm chỗ nào đó vừa ăn vừa đi dạo thăm quan nhưng thang máy vừa mở ra, cậu liền thấy Khải Triết và La Quý An đằng sau đang đi bộ về hướng cậu. Không cần biết hắn ta đến đây với mục đích gì, Lục Tranh thấy hắn ta là đã cảm thấy không khỏe, lập tức bấm cho thang máy trở về tầng 32.
Nhìn cửa thang máy vừa mở ra liền đóng lại cùng với vẻ mặt như gặp phải một ổ rắc rối to tổ chảng của Lục Tranh, Khải Triết cũng có chút câm nín. Hắn, chẳng lẽ không được người ta thích như vậy sao? Nhưng vị hôn thê tương lai đã ở đây nghĩa là họ sẽ có cơ hội gặp mặt nhau, chẳng phải sao?
Khải Triết biết Lục Tranh mới kích phát dị năng gần đây mà từ nhỏ cậu đã không rèn luyện thể chất thường xuyên chứ đừng nói là huấn luyện chiến đấu nên có lẽ cậu không đến đây để thi đấu. Có thể cậu đến đây để xem thi đấu đi, cũng nhiều người không thích xem trực tiếp hay phát lại mà chỉ thích xem thi đấu tại sân.
Về cái khả năng đến đây cổ vũ cho hắn như lời La Quý An, Khải Triết cảm thấy điều đó có hơi huyền huyễn, khó tin lắm. Vừa phủ định sự bổ não của đồng đội lâu năm, Khải Triết vừa vào phòng mình, ngăn âm thanh đang vang liên thanh của La Quý An.
Vừa vào phòng, cửa còn chưa kịp đóng thì đã bị La Quý An chặn lại.
Khải Triết thở dài, biết ngay cái miệng La Quý An mở ra là muốn nói gì, hắn lập tức chặn họng
- Đừng quá thân thiết với chồng người khác.
Nói rồi nhân lúc La Quý An đang đơ người, nhanh chóng gỡ mấy ngón tay của anh ta ra và đóng cửa cái 'sầm'.
"Chồng của người khác"? La Quý An trừng mắt nhìn cánh cửa, thầm nghĩ: "chưa lấy được người ta mà đã tự xưng như đúng rồi. Anh nói tôi bổ não chẳng lẽ anh không tự bổ não?"
--
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|