Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
|
|
19 Có lẽ Lục Tranh không cần phải khó chịu nếu nhân vật chính trong một loạt các bài viết dài như vạn lý trường thành không "trùng" tên với cậu.
Thực sự, Lục Tranh có chút không hiểu mấy cái người viết bài kia nghĩ gì mà có thể đem hình tượng 'hoàng tử long tộc' gán cho 'người thứ ba' mà không cần nói ai ai cũng biết đó là Khiết Bảo Ngao. Theo cách nào đó mà nói thì cái skill 'hô phong hoán vũ' mà mẻ tác giả nào đó đã đặt cho 'hoàng tử long tộc' cũng không hẳn là sai. Khiết Bảo Ngao chỉ mới thức tỉnh một phần huyết mạch và đã trở thành bán thần, mà 'hô phong hoán vũ' vốn cũng chẳng có cái gì ghê gớm bởi chỉ cần là long thì đều có khả năng này, Lục Tranh tin chắc skill của Khiết Bảo Ngao không chỉ đơn giản như thế.
Cái này cũng không phải là chuyện chính mà chuyện chính ở đây là cậu đang bị bàn dân thiên hạ đẩy lên thuyền này, ném lên thuyền nọ. Nào là thuyền cặp đôi chính, nào là thuyền cậu với 'hoàng tử long tộc', nào là thuyền cậu với...
Lục Tranh: "......." lướt tin tức mà cũng dễ nổi cáu là làm sao? Làm sao?
Lục Tranh đã cho rằng bản thân có một cái ô mang tên "Khiết gia" là đủ để chắn biết bao bão tố ở bên ngoài rồi, không ngờ việc có cái ô to nhất, oách nhất, mạnh nhất này cũng khiến cậu bị người ta dòm ngó và để ý nhiều thứ hơn.
Sau đó Lục Tranh sâu sắc rút ra được một kết luận: "Thế giới này thật đáng sợ".
Mà cũng từ khi cái tin tức cậu trở thành anh em kết nghĩa với người nhà Khiết gia long tộc, cư dân mạng lại được dịp xôn xao nhộn nhạo. Đặc biệt là giờ đã xuất hiện thêm mấy cái chuyện tào lao bát quái không có lấy một chút độ tin cậy lan truyền còn nhanh hơn dịch bệnh chạy tới mọi ngõ ngách mà lan truyền. Lục Tranh cũng dần hiểu cái lý do tại sao người nhà Khiết gia luôn dửng dưng với những thứ trên mạng, đó là bởi vì nhìn càng nhiều thì càng bực, càng quan tâm lại càng thấy sai lệch, càng nghe lại càng cảm thấy ra sao. Rất khó chịu.
Tốt nhất vẫn là 'mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền'.
****
Lục Tranh ngủ một giấc, mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cậu nhìn thấy rất nhiều quang cảnh, cảm giác như đã từng đi qua rất nhiều hơn nhưng trong mơ lại rất mơ hồ. Những thứ cậu thấy, những người cậu gặp, tất cả lại rất nhạt nhòa, cảm giác như không hề tồn tại. Rõ ràng là không tồn tại nhưng lại có cảm giác rất thân quen như chính mình đã từng trải qua một khoảng thời gian nào đó rất lâu, rất lâu rồi.
Mâu thuẫn này, Lục Tranh không rõ lắm. Khiết Hiên nói rằng đó là sự dội lại của ký ức. Lục Tranh không hiểu lắm bởi vì chính cậu cảm thấy rất thân quen nhưng rõ ràng lại biết rõ chính mình chưa hề trải qua những sự việc hay nhìn thấy cảnh quan tương tự.
Nếu nói đó là kí ức của Lục Tranh trước khi mất đi kí ức và trở thành tang thi thì cậu dám khẳng định một câu không phải, bởi những thứ mà Lục Tranh thấy thuộc về nơi này - đế quốc chứ không phải là cảnh tượng trước mạt thế.
Thừa nhận Lục Tranh mất kí ức khi còn là con người và mạt thế buông xuống đã khiến cho cảnh vật thay đổi ít nhiều, nhưng dù thế, Lục Tranh vẫn đủ tự tin rằng thứ mình nhìn thấy chính là cảnh vật ở đế quốc bởi cho dù mạt thế thay đổi cảnh vật đến cỡ nào cũng sẽ không thay đổi xe hơi, xe máy, xe tải thành xe bay và mạt thế cũng sẽ không thay đổi trang bị vũ khí bình thường của nhân loại thành cơ giáp bay qua bay lại trong ngày một ngày hai trong điều kiện thiếu thốn cơ sở vật chất và thiết bị.
Còn nếu đó là báo hiệu của tương lai lại càng không đúng, Khiết Hiên đã nói đó là sự dội lại của ký ức thì chắc chắn đây là quá khứ rồi.
Dẫu vậy, khi hỏi thêm thì Khiết Hiên lại không thể nói thêm gì nữa, chỉ nói rằng cậu không thể biết trước số mệnh của mình.
Khiết Hiên, cũng là một trong dàn hậu duệ cực mạnh của Khiết Y. Anh ta giống như đa số người Khiết gia đều chưa hề nghĩ đến việc thức tỉnh huyết mạch Thiên Long Thần Tộc của mình. Khiết Hiên là dị năng giả nhưng dị năng của anh ta là tiên tri cùng hóa giải giấc mơ không thực. Nhưng mà Khiết Hiên lại không phải người thích nói nhiều, những chuyện mà anh ta giải thích cũng rất ngắn gọn và súc tích cực kì, anh ta sẽ không nói rõ ràng những chuyện liên quan đến kết quả trong tương lai vì hành động này là đi ngược lại với vận mệnh và cho dù anh ta có muốn cũng không cách nào báo cho người được tiên đoán vì điều đó là cấm kị mà thiên đạo dành cho dị năng tiên tri.
Cho nên những câu nói của Khiết Hiên, người nghe chỉ có thể tự mình lãnh ngộ và hiểu ra bởi nếu tự hiểu ra thì vận mệnh sẽ tự thay đổi mà Khiết Hiên hay người nghe đều không phải nhận sự trừng phạt của thiên đạo.
Dẫu vậy, có mấy ai sẽ thông minh đến độ giải đáp được những câu nói của Khiết Hiên? Và đương nhiên Lục Tranh nằm trong số đông còn lại, nghe lời của Khiết Hiên nói mà chẳng hiểu gì, ngược lại, càng nghe lại càng rối hơn.
Lục Tranh định đi tìm Khiết Y nhưng căn bản cô ta luôn mất tung mất dạng, không ai biết cô ta đi đâu kể cả mấy người đã thức tỉnh huyết thống thần tộc.
Mang tâm lý 'đã là thần thì phải khác người thường' Lục Tranh muốn kể cho mấy người đã thức tỉnh huyết thống về giấc mơ của mình, mong có một lời giải đáp về nó. Theo truyền thuyết, thần và sự tồn tại tối cao của thế giới nên có khả năng họ sẽ có thể giải đáp thắc mắc mà Khiết Hiên không thể nói ra.
Lục Tranh chưa kịp lên tiếng thì một người dùng thủ thế giơ ngón tay trỏ trước miệng biểu thị im lặng. Người còn lại thì nói rằng: "Thiên đạo và vận mệnh không thể tiết lộ, chuyện gì cậu không hiểu thì sao này sẽ hiểu, không cần phải cố gắng chọc thủng lớp màng của bí mật. Ngay cả khi chúng tôi là thần cũng không có khả năng cho cậu biết trước được, bởi bất cứ điều gì sai lệch cho dù nhỏ nhất cũng có thể khiến thế giới này thay đổi hoặc hủy diệt"
"Tạo ra một thế giới mới rất mệt mỏi, cai quản thế giới đó càng mệt mỏi hơn mà chưa kể chúng tôi lại không có quyền can dự vào thế giới mà bà cố tổ tạo ra. Cơ bản mà nói, thế giới này do bà cố tổ tạo ra thì bà cố tổ cũng có quyền quyết định và can thiệp vào tương lai, vận mệnh của bất kì ai nhưng cho dù có hỏi thì bà cố tổ cũng sẽ không nói cho ai biết về vận mệnh của họ đâu. Cậu nên biết rằng chỉ cần một sự kiện không mong muốn nhỏ xíu gần như không đáng để tâm mà phát sinh cũng có thể khiến vận mệnh thay đổi đến nghiêng trời lệch đất"
"Lục Tranh, cậu không cần phải lo lắng, cậu đã được Khiết gia bảo hộ thì đã chứng tỏ cậu không gặp bất cứ chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Còn chuyện cậu thắc mắc không phải là chuyện xấu, cậu chỉ cần biết rằng không có bí mật nào là mãi mãi"
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
20 Lại thêm vài ngày, Lục Tranh liên tục nhàn rỗi đến phát hoảng. Lẽ ra sẽ có mấy thanh niên của Khiết gia làm bạn thì họ đều bị điều đi tham gia khóa luyện tập dị năng hay 'giao lưu' võ nghệ với vài tiền bối trong gia tộc theo thông lệ hằng năm. Theo như những gì Khiết Bảo Ngao mặt mày bầm dập gào thét đòi về thì căn bản các thanh niên đều đơn phương ăn đòn chứ không hề có cái gì gọi là giao lưu.
Lục Tranh nhịn không được cảm thán: Phương pháp rèn luyện cho lớp trẻ rất đặc biệt. Không biết đây có tính là một trong những lý do khiến lớp trẻ Khiết gia luôn sống khiêm tốn và hòa nhã ?
Thực ra không phải bạn trẻ nào của Khiết gia cũng phải đi hết, bởi có một số ngoại lệ ví dụ như Khiết Huệ đang ngồi đối diện cậu chẳng hạn.
Căn bản tuổi tác không phải là lý do hậu duệ Khiết gia có thể dùng để trốn tránh khóa kiểm tra trình độ định kì của các tiền bối bởi có những thành viên đã mấy ngàn tuổi cũng không thoát khỏi ma trảo của khóa huấn luyện kia mà. Mấy thành viên mấy ngàn tuổi kia có người thức tỉnh huyết mạch, cũng có người chỉ thức tỉnh một phần và những người này sẽ được đích thân hai vị tổ tông nhà họ chỉ dạy.
Mà lý do Khiết Huệ và một vài người khác có thể hiên ngang ngông nghênh ở lại đây thì đó là vì họ đều bận công vụ hoặc những hợp đồng làm ăn không thể vắng mặt.
Hơn nữa, Khiết Huệ là gương mặt vàng của làng quân đội. Nhìn có vẻ như cô ta thường xuyên ở nhà và nhàn rỗi nhưng những việc cô ta phải xử lý thì nhiều đến mức cảm tưởng như bị nhấn chìm bởi công vụ, đó là chưa kể đã có hai trợ lý ngày nào cũng kè kè đi theo hỗ trợ phần nào công việc rồi đó.
Hôm nay, Lục Tranh được Khiết Huệ cho một cái vòng tay bằng bạc trên đó khảm năm viên tinh hạch cấp tám với năm thuộc tính khác nhau. Thực ra mấy thanh niên trẻ của Khiết gia ai cũng biết cậu có (không chỉ) một chút hứng thú và yêu thích với tinh hạch nên thỉnh thoảng cũng có đưa cậu cùng đến bãi săn tư nhân Khiết gia để cậu có cơ hội đánh tinh hạch thú và biến dị thực vật lấy tinh hạch và mộc đan. Mà bãi săn này là nơi duy nhất trên Đế quốc có tinh hạch thú và biến dị thực vật, tuy vậy không phải cứ muốn là có thể vào được mà chỉ có thể là người của Khiết gia mới có tư cách mở ra cái kết giới này, người ngoài muốn vào cần được dẫn đường, nếu không thì ngay cả vị trí của bãi săn cũng không thể thấy chứ không nói đến chuyện đi vào.
Nghĩ đến mấy tin đồn nhìn muốn nóng mắt trên mạng, Lục Tranh chụp lại một bức ảnh cổ tay đang đeo tinh hạch của mình và chụp thêm một tấm của Khiết Huệ khi cô đang cầm một viên tinh hạch cạnh hộp tinh hạch lên xem. Cả hai bức ảnh đều được đăng lên mạng cùng dòng trạng thái: "Cảm ơn chị"
Thành công khiến toàn bộ dư luận hoang mang, Lục Tranh trở thành người được Khiết gia bảo hộ là một chuyện, trở thành anh em kết nghĩa với em trai quốc dân Khiết Bảo Ngao và nữ tướng quốc dân Khiết Huệ là một chuyện, mà chuyện thượng tướng Khiết Huệ một hơi tặng năm viên tinh hạch cấp bảy là một chuyện khác.
Có ai ở đế quốc không biết tinh hạch ngày càng hiếm và giá trị của tinh hạch càng ngày càng cao và chưa bao giờ xuống giá. Một viên cấp 0 cũng đủ để tiến vào khu vực đấu giá làm điên đảo một mớ người. Cũng bởi một phần ai có tinh hạch đều sẽ đưa lên làm vật báu gia truyền, cất cẩn thận ở nơi bí mật chứ không bao giờ tùy ý ném vào một cái hộp, lại càng không thích là tặng một hai năm viên như vậy mà còn là năm viên cấp tám.
Nhìn thấy dòng trạng thái của Lục Tranh, fan couple của Lục Tranh Khải Triết hoảng loạn trên mọi mặt trận. Họ vốn cho rằng Khiết Bảo Ngao là tình địch số một của Khải Triết nhưng không, họ đã lầm, ra tay hào phóng như vậy thì danh hiệu boss cuối thật sự phải trao cho Khiết Huệ mới đúng. Nghĩ đến cũng là chính họ chủ quan, sao họ lại nhìn đến sự nổi bật của Khiết Bảo Ngao mà quên đi một chiến thần nhiều lần lập công kiểu 'thích thì đánh, đã đánh thì phải thắng' như Khiết Huệ chứ.
Càng bổ não, fan couple Triết Tranh lại càng đau thương, đối thủ quá mạnh quá giàu quá ngầu, soái ca tiểu băng sơn công nhỏ bé của họ làm sao mà có thể xứng với trầm mặc ít nói tiểu cường thụ nhà họ đây, hu hu .........
Thế là trên mạng lại rộ ra một số bài viết chỉ vỏn vẹn ba chấm hoặc một cái icon khóc tràn nước mắt kèm theo chia sẻ bài viết của Lục Tranh. Nó giống như một phong trào nhanh chóng lan tỏa, chỉ trong giây lát mạng tinh tế nhanh chóng tràn ra những bài viết kiểu này.
Chỉ tội cho bạn đời của họ, cứ nghĩ mình không đủ giàu soái ngầu lòi như Khiết Huệ mà lo người kia không quan tâm đến mình. Những người mới quen nhau mới thực sự là đứng trên đống lửa như ngồi đống than, bởi vì những người đã kết hôn còn ly hôn được mà bọn họ trên pháp lý lại càng là không có cái gì ràng buộc đối phương. Mà cho dù lên mạng than phiền chắc cũng chẳng ai quan tâm đến hạt cát bé nhỏ như họ giữa một biển tin tức liên quan đến Lục Tranh và Khiết Huệ.
'Hự... con tim tôi đau quá' hiện đang là tâm trạng của rất nhiều người. Và ngay sau đó một nhóm kín mang tên 'nỗi lòng tiểu công' xuất hiện và số lượt thành viên bùng nổ đến mức đáng sợ.
Bắt đầu từ bài viết đầu tiên liên quan đến hiện trạng thực tại kéo đến hàng triệu lượt bình phẩm khác. Bài viết thứ hai của một thanh niên nào đó không rõ tung tích nói rằng: "Tôi đi làm đây, mấy người muốn tám cái gì thì tám, không mua được tinh hạch thì tôi mua cái khác nịnh lão bà đây" liền kéo theo trào lưu thanh niên tích cực, tích cực đến mức sếp của họ cũng phải nể sợ thái độ "sếp giao việc cho em đi" của họ.
Bình thường cái đám này có ai không lười, nhắc đến tăng ca là chối đay đảy bây giờ lại giành nhau slot tăng ca, họ sao có thể bình tĩnh. Thế là vị sếp nọ vào nhóm kín "Nhóm của Sếp" để tiện bề bày tỏ nổi lòng: "Nhân viên tranh nhau tăng ca là sao đây? Đang online, cần gấp"
Lầu 1: Ơ thế nhân viên của ông anh cũng thế à? Cứ tưởng chuyện ở mỗi công ty tôi.
Lầu 2: đang định đăng thì thấy bài của ông anh rồi
Lầu 3: Vụ gì vậy mấy bác, có khi nào là tận thế không?
Lầu 4: Lầu ba nói gì thế, tận thế kết thúc hơn 6k năm rồi.
...............
Lầu N: Cái này đang nổi trên mạng lắm, các bác vào bảng tin của 'trào lưu hot nhất' sẽ thấy trên đó tổng hợp một cách nhanh chóng và cô đọng nhất.
Sau đó, giống như cảm thấy chưa đủ, vị này còn chụp màn hình bài viết trong nhóm "Nỗi lòng tiểu công" rồi đăng vào bình luận sẵn tiện viết thêm.
Lầu N: Đúng là FA thì không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu
Lầu N+1: Lầu trên làm như có người yêu rồi không bằng
Lầu N: Đích thực tôi không có người yêu nhưng tôi có vợ, [Lầu N+1] có không ?
Lầu N+1: .........
Lầu N+2: [Lầu N+1] Tao cười vô mặt mày, ha ha.
Thực ra mấy thanh niên kia cũng manh động quá, thích là một chuyện mà bạn đời, người yêu bên họ cả đời lại là một chuyện khác. Đâu có lý nào họ vì một bài viết, vì một người mà cả đời chưa chắc gặp được mà nhẫn tâm bỏ rơi người mình yêu thương. Cho nên nói các thanh niên vẫn cứ manh động thôi chứ đừng manh động quá.
Còn mấy sếp tỏ vẻ nhân viên siêng năng là chuyện tốt. Mấy sếp FA thì có thời gian tìm đối tượng để thoát Ế. Còn mấy sếp có gia đình và người yêu thì lại có thêm thời gian bồi người ta.
Thế cho nên nói, nhân viên cứ nhiệt tình với công việc và năng suất cao như vậy luôn luôn là chuyện được lợi với sếp. -
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
21 Không quan tâm bài viết của mình đã gây ra bao nhiêu xáo trộn trên mạng lẫn ngoài đời, Lục Tranh ra ngoài vườn cây Khiết gia sẵn tiện lại gần mấy con yêu thú lông xù, gối đầu lên một con vừa nằm vừa gọi điện về Lục gia. Vậy đó, từ ngày cậu ở lại Khiết gia thì Ôn Hòa và các anh chị em, song thân cùng các trưởng bối của nguyên chủ sẽ mỗi người một cuộc gọi đến nếu cậu không gọi đi báo bình an. Báo bình an rồi, Lục Tranh hai tay ôm hai con yêu thú khác ngủ trưa trên cỏ dưới tàng cây.
Khiết Huệ bị mớ thông báo oanh tạc khiến giật cả mình. Tình hình là hình tượng nghiêm túc, mặt lạnh của cô đã bị phá tan tành bởi bức ảnh kia của Lục Tranh.
Thực ra Khiết Huệ không giận điều này, hình tượng là cái gì ? Ăn được sao ? Hơn nữa Khiết gia chưa từng có ai có cái gì gọi là hình tượng cả. Chẳng đâu xa chứ mấy cô mấy chú mấy bác nắm giữ cán cân thương nghiệp buổi sáng vừa mặc âu phục giày da nghiêm mặt họp hội đồng quản trị, buổi chiều liền cười hì hì mặc áo thun quần lửng đeo tạp dề live stream nấu ăn. Hoàn toàn không có cái gì gọi là bộ giáng cao cao tại thượng.
Mà cho dù có ai giữ được hình tượng thì hình tượng đó cũng sẽ vỡ tan tành cả thôi, chuyện này cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Mà Khiết Huệ căn bản ít đăng hình, cập nhật các thứ lên trên mạng nên mới có cái "hình tượng" nghiêm túc thôi. Lần này Lục Tranh "phá" hình tượng cũng chẳng sao, dù sao cái này cũng chứng tỏ bọ họ rất thân thiết.
Nghĩ đến trang cá nhân của Lục Tranh chỉ có một tấm hình đại diện không cảm xúc cùng vài tấm chụp cùng mấy thanh niên Khiết gia gần đây, Khiết Huệ cảm thấy trang cá nhân của cậu quả thực là chán ngắt. Cho nên nhân lúc cậu ngủ, Khiết Huệ bật máy ảnh, thuận tiện zoom hình lên rồi mới chụp.
Tại sao phải zoom hình hả? Căn bản tính cảnh giác của Lục Tranh rất cao, giấc ngủ cũng rất nông, chỉ cần hơi động liền có thể đánh thức cậu. Hơn nữa máy ảnh có độ phân giải rất cao, chụp một cảnh từ xa còn có thể zoom lên mấy trăm lần để thấy khuôn mặt của người đang bước đi trên đường nữa là mấy trăm bước chân như thế này thì có tính là gì đâu.
Vì thế trên mạng liền có một tấm hình tiểu thụ quốc dân Lục Tranh đang nằm ngủ an ổn trên thảm cỏ, dưới gốc cây, gối đầu cùng ôm mấy thú cưng mềm mềm bông bông lông xù xù được đăng bởi Khiết Huệ và gắn thẻ Lục Tranh.
Hình ảnh dễ thương đến vi diệu này lan truyền rất nhanh. Có bình luận nói Lục Tranh dễ thương nhưng cũng chẳng thiếu bình luận nói Khiết Huệ khoe của trá hình. Để cho lý luận cho rằng cô đang khoe của trá hình trở nên sắc bén, mấy người này còn cố điểm mặt chỉ tên mấy loại cây hiếm trên đế quốc vô tình lọt vào trong bức ảnh nữa.
Khiết Huệ: "..." cô thề cô không có ý khoe của.
Làm theo phương châm của Khiết gia "Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền", Khiết Huệ tắt mạng, quay vào phòng tiếp tục xử lý mớ công việc đang sắp thành đống.
Đến chiều, muốn hay không thì Lục Tranh cũng lên mạng xem mấy công việc có thể làm mà không cần giao tiếp, bởi vì dạo này cậu rất nhàn, nhàn đến phát hoảng luôn rồi. Cậu nhận được thông báo cùng mớ bình luận, cậu trực tiếp bỏ qua, dù sao chỉ cần nhìn tiêu đề dòng thông báo cũng biết là chuyện gì xảy ra, không cần phải vào đó làm gì.
Vấn đề ở chỗ các công việc chỉ gói gọn trong một số ngành nghề như đồ họa, lồng tiếng, viết nhạc, viết tiểu thuyết,... mà những ngành nghề này thì cậu đều không biết làm. Tuy nhiên nếu viết truyện về cuộc sống thời mạt thế thì có lẽ dễ hơn.
Lục Tranh sẽ không viết về cuộc sống con người trước mạt thế như nguyên chủ bởi cậu không có kí ức lúc đang là con người, viết thế quái nào được. Nhưng nếu như viết về cuộc sống trong mạt thế thì cũng ổn đấy, đằng nào cậu cũng đã trải qua hơn trăm năm trong mạt thế, cũng không khó. Nhưng vấn đề là viết như thế nào và bắt đầu từ đâu mới được.
Bất tri bất giác, Lục Tranh vào chính thư mục lưu trữ của nguyên chủ để đọc lại các tác phẩm.
Không biết có phải do thân thể ảnh hưởng hay do không, Lục Tranh đọc rất nhanh. Tóm lại nguyên chủ viết truyện có hai dạng, một là đứng trên vai trò "tôi" để kể chuyện, hai là kể về cuộc sống trước mạt thế mà không có nhân vật chính. Nguyên chủ viết truyện mà lại không giống truyện, giống như nhân vật chỉ là cái phụ để đẩy cuộc sống nổi bật lên.
Vậy nhưng chính tác phẩm của cậu được viện nghiên cứu hàng đầu chứng thực các sự việc đều sát với lịch sử và được hỗ trợ xuất bản. Nguyên chủ không phân biệt được đâu là truyện với sách nên các tác phẩm trên mạng luôn được gắn tag "tiểu thuyết", mãi đến khi truyện lẫn sách của nguyên chủ được xuất bản thì mới à lên "hóa ra tác phẩm này nên gọi là sách chứ không phải tiểu thuyết". Mãi đến khi xuất bản sách, tham gia buổi phỏng vấn thì nguyên chủ nổi lên là một thiên tài sử học và cái tiếng không phân biệt được truyện và sách cũng tăng theo. Còn chuyện không phân biệt được các đầu sách này là do trong khu vực nhật ký nguyên chủ có ghi đến.
Lục Tranh không định đọc nhật ký của cậu ta nhưng do cái tiêu đề không phải là "nhật ký", à không, nên nói rằng tệp đó còn không có tên nhưng Lục Tranh thấy kích thước lưu trữ của nó tương đối lớn. Cho rằng đó là bản thảo chưa nghĩ ra tên nên cậu vào xem, đọc một hồi mới biết đây là nhật ký của nguyên chủ. Và cũng từ đó Lục Tranh biết rằng nguyên chủ không có soạn thảo hay tìm kiếm dẫn chứng gì cả, tất cả lại chỉ nghĩ đến đâu viết đến đó.
Nếu đã như vậy thì Lục Tranh sẽ viết về cuộc sống của con người trong mạt thế và cuộc sống của tang thi trong mạt thế. Vấn đề tang thi thì không lo, đằng nào cậu đã từng trải qua. Còn con người thì hơi phức tạp chút bởi cậu không sống cùng họ nhưng cậu cũng quan sát họ rất nhiều nên cũng không tính là quá khó.
Nói là bắt tay vào làm, Lục Tranh vào phòng, kết nối tinh thần lực cùng vòng tay soạn thảo bằng ý nghĩ. Dẫu sao dùng ý nhanh hơn giọng nói, so với đánh máy lại càng là nhanh hơn rất nhiều. Còn về thường thức cơ bản này ở đâu mà có thì xin thưa đến từ nhật ký của nguyên chủ ngay đoạn đầu đã nhắc đến điều này rồi.
Việc kết nối này rất đơn giản, nó chỉ cần vòng tay thông minh và một bộ kết nối chỉ có một thiết bị duy nhất nhìn gần gần giống tai nghe, một đầu cắp vào khe hở trên vòng tay, một đầu còn lại mỏng và nhỏ như cây đũa có hình bán nguyệt cài lên trán. Người dùng chỉ cần nằm hay ngồi rồi dùng ý nghĩ kết nối vào máy, tưởng tượng ra các bước mình muốn làm. Sau đó thông tin sẽ được chuyển đến vòng tay, kết quả quá trình này thế nào liền sẽ được hiện lên màn hình giả lập vòng tay thông minh chiếu ra. Mặc dù mang tiếng là kết nối tinh thần lực nhưng thiết bị này đã được cải tạo rất nhiều lần, hiện tại ngay cả người không có tinh thần lực cũng có thể sử dụng, cho nên dùng lâu cũng không tổn hại đến tinh thần lực dẫn đến cơ thể mệt mỏi.
Nhanh chóng tạo ra hai tệp, một là "Mạt thế nhân sinh" nói về cuộc sống của con người trong mạt thế, một tệp còn lại là "Mạt thế tang thi kí sự" nói về tang thi trong mạt thế.
Ban đầu Lục Tranh định làm từng bản thảo một nhưng ý tưởng vừa lên, Lục Tranh sợ mình sẽ quên mất hai cái tên bất chợt nghĩ ra này nên tạo hai tệp sẵn tiện đặt tên trước. Sau đó Lục Tranh vào tệp "Mạt thế nhân sinh" viết trước. Bởi dù cao cuộc sống của con người trong mạt thế là do cậu quan sát chứ không phải do cậu trải nghiệm nên cậu sợ chính mình sẽ quên theo thời gian.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
22 Lục Tranh đang trong cơn cảm hứng nên không để ý thì giờ và thậm chí là có người tới gân cậu cũng không hay, mãi đến khi Khiết Huệ lay người thì cậu mới thoát ra ma trảo của sự "càng viết càng hăng" mà bản thảo mang lại.
Đến khi Lục Tranh rời được bản thảo thì mới biết hiện tại đã qua ngày mới, còn Khiết Huệ đang gọi cậu xuống ăn sáng.
Lục Tranh cười cười lưu lại bản thảo rồi ngượng ngùng theo cô xuống phòng ăn. Chính mình rất có ý thức về thời gian cũng như sự cảnh giác rất mạnh, cậu không ngờ có một ngày sẽ phải có người gọi thì mới tỉnh, thậm chí là có người bước đến bên cạnh cũng không hay.
Không phải Lục Tranh không tín nhiệm hay sợ hãi Khiết gia mà sự cảnh giác này là do hơn trăm năm trong mạt thế tạo thành, đến khi nhập hồn vào cơ thể này thì sự cảnh giác của cậu lại nhảy vọt lên cao hơn nữa bởi khi là tang thi thì cậu không cần nghỉ ngơi cũng không cần lo lắng bệnh tật nhưng khi là con người thì khác, sẽ có nhiều lúc mệt mỏi. Mà nguy hiểm lại có thể đến bất cứ lúc nào.
Mà hôm nay sự cảnh giác của cậu bỗng chốc chạy vọt đi đâu mất trong lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo và không hề mệt mỏi, này có thể gọi là vì cậu tín nhiệm và cảm thấy an toàn khi ở Khiết gia không?
Đang ăn, Khiết Huệ bắt chuyện với cậu khiến cậu ra khỏi suy nghĩ riêng
- Lần sau trước khi soạn bản thảo thì nên hẹn giờ để mà nghỉ ngơi, giữ một tư thế lâu quá cũng không tốt.
Màn hình giả lập hiện ra rất rõ ràng, nhất là hôm trước Lục Tranh còn phóng to nó ra để nó chiếu lên tường cho dễ theo dõi nữa. Chắc là Khiết Huệ vừa vào liền thấy nguyên bức tường trắng chiếu chi chít chữ đập vào mắt đây mà. Mà công nhận chiều hôm qua cậu có không kiềm chế được mà soạn bản thảo thâu đêm, đích thực không hề nhìn đến góc nhỏ xíu dành cho giờ và ngày tháng năm trên màn hình giả lập.
- Dạ, em sẽ ghi nhớ. Hôm nay chị phải tới quân bộ ạ ?
- Ừ, xử lý công vụ sẵn tiện có mấy tên ngứa đòn cần được "gãi"
- ......
Lục Tranh giật giật khóe miệng, nhìn quân phục là biết hôm nay Khiết Huệ phải đi quân bộ nhưng không ngờ việc công lại được đi kèm việc tư một cách đương nhiên đến thế.
Giữa lúc này thì Khiết Bảo Ngao trở về, đúng theo kiểu chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Lục Tranh còn cho rằng sẽ có nguyên một đám trở về cùng Bảo Ngao nhưng sự thật phũ phàng, Khiết Bảo Ngao nói:
- Chị và anh thấy em giỏi không? Năm nay liền là người trở về sớm nhất đó, nguyên đám còn lại đang được "giao lưu" kia kìa.
Nói xong còn bày ra vẻ mặt mau khen bổn công tử
Lục Tranh chưa rõ thông lệ của Khiết gia, tưởng cu cậu ghê gớm thế nào cơ. Chưa kịp khích lệ vài câu thì ý tưởng này bị Khiết Huệ dội cho một gáo nước lạnh
- Chứ không phải vì năm ngày nữa phải thi cuối kì nên được "đặc xá" sao ?
Khiết Bảo Ngao: "..." (=.=)!!!
Lục Tranh: "..." (0.o) ồ hóa ra là thế
Bầu không khí đột nhiên ngượng hẳn ra, thực ra cũng chỉ một mình Khiết Bảo Ngao ngượng chứ hai người còn lại vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.
Lúc này người máy trí năng đưa lên phần thức ăn sáng, Khiết Bảo Ngao coi như chưa nói gì ngồi ăn.
Lục Tranh mới mở lời, nói đến vấn đề mà nguyên đế quốc đều tò mò. Đó là thuộc tính các thành viên trong Khiết gia
Thực ra nếu họ có tin tức tố thì không nói, Lục Tranh hiện là một Alpha sẽ phát hiện ra nhưng căn bản họ lại không có bất cứ thứ gì gọi là tin tức tố. Mà cho dù có thì cũng là do giao tiếp với người khác nên nhiễm một chút khí tức. Cho nên cậu liền mạnh dạn đưa ra thắc mắc này.
Kết quả nhận được Khiết Huệ giải đáp lại là...
- Tất cả mọi người trong Khiết gia đều là người thuộc về thuộc tính Ẩn và không ai có tin tức tố. Nói dễ hiểu hơn thì chúng tôi không phải Alpha, cũng không phải Beta, cũng không phải là Omega. Nhìn chung chúng tôi có đặc điểm bù trừ của Alpha và Beta. Ví dụ như đặc điểm Alpha bị ảnh hưởng do Omega phát tình chẳng hạn, chúng tôi lại không hề ảnh hưởng, điều này giống Beta. Alpha sẽ không mang thai nhưng chúng tôi có thể, tuy không mạnh như Omega nhưng hơn Beta. Về thể năng và tiềm lực thì Beta đa số yếu hơn Alpha nhưng chúng tôi lại có thể năng và tiềm lực ẩn còn hơn mặt bằng chung của Alpha.
- Chẳng trách ở với mọi người lâu như vậy mà cũng không xác định được ai là thuộc tính gì. Thế còn những người được gả vào Khiết gia thì sao ?
Khiết Bảo Ngao chen miệng nói:
- Đầu tiên họ sẽ vô thức bị cuốn vào ảo cảnh để xác định họ không có ý đồ lợi dụng con cháu Khiết gia để làm điều bất chính. Sau khảo hạch duy nhất này, họ sẽ...
Khiết Bảo Ngao chưa kịp nói hết câu thì Lục Tranh đã vô ý làm rơi đôi đũa, vẻ mặt căng thẳng như đang kìm hãm.
Thực ra câu mà Khiết Bảo Ngao đang nói dang dở là "Sau khảo hạch duy nhất này, họ sẽ được tiêm chất biến đổi để biến đổi thành thuộc tính Ẩn. Mà chất biến đổi chính là một ống kim tiêm máu của người mang thuộc tính Ẩn có huyết thống Khiết gia"
Khiết Bảo Ngao cùng Khiết Huệ vội vàng quay qua, Lục Tranh khó khăn nói ra tình trạng hiện tại
- Có... Omega ... phát tình gần đây... thuốc ức chế...
Ngay sau đó vài giây, người máy trí năng cạnh đó cũng lên tiếng: "Phát hiện có chất dẫn dụ đến từ Omega đang phát tình"
Khiết Huệ và Khiết Bảo Ngao quay ra nhìn nhau, cả gia tộc đều là thuộc tính Ẩn thì làm sao sẽ có thuốc ức chế trong nhà? Bản thân Lục Tranh lại mang theo thuốc ức chế thì lấy cái gì cho cậu dùng ?
Biệt phủ Khiết gia rộng lớn như thế mà chất dẫn dụ còn len lỏi chen vào đây và gây ảnh hưởng cho Lục Tranh được thì chứng tỏ Omega đang phát tình kia cho dù có phát tình ngay trước cổng Khiết gia cũng phải cấp A trở lên.
Chuyện chính bây giờ là phải cho Lục Tranh bình tĩnh lại, chưa kể hệ lụy thế nào thì một Alpha có dị năng đỉnh cấp phát tình cũng rất kinh khủng. Mà Alpha không có thuốc ức chế nhất định sẽ mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng giao phối nguyên thủy nhất, một loạt Alpha trong phạm vi bán kính chất dẫn dụ tỏa ra sẽ lao vào đánh nhau giành quyền giao phối với Omega đang phát tình.
Đằng nào việc cần nhất lúc này là làm cho Lục Tranh bình tĩnh lại. Nhưng không có thuốc ức chế thì chỉ có thể dùng máu của họ để thay thế. Cũng không biết Lục Tranh có muốn trở thành thuộc tính Ẩn hay không nên Khiết Huệ lấy kim tiêm trong không gian ra đâm vào tay mình và chỉ lấy nửa ống máu rồi tiêm cho cậu.
Rất nhanh chóng, Lục Tranh không còn cảm giác nhộn nhạo khô nóng gấp gáp cần được phát tiết như lúc nãy nữa. Cả người thư thái đi rất nhiều nhưng ngay sau đó Lục Tranh ngơ ngác nhìn hai con người bên cạnh nói chuyện mà chẳng hiểu cái gì.
- Chị, chừng nào anh Tranh tỉnh dậy?
- Người càng mạnh thì quá trình biến đổi thuộc tính càng lâu. Với lại chỉ dùng một nửa liều lượng máu cần thiết, Lục Tranh sẽ không hoàn toàn biến đổi thành thuộc tính Ẩn, có lẽ chỉ mất khả năng ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Omega thôi. Chắc mất một ngày một đêm sẽ tỉnh lại.
- Khoan, hai người đang nói đến vấn đề gì vậy ? O.o
Tôi vẫn còn tỉnh táo, vẫn nghe, nhìn, nói chuyện và suy nghĩ được mà ?!
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
23 Sau đó Lục Tranh chân chính hiểu cuộc đối thoại kia có nghĩa gì vì sau khi được Khiết Huệ tiêm cho nửa ống máu kia được tầm một phút cậu liền choáng váng, cả người mệt mỏi vô lực muốn xỉu.
Trước khi mất ý thức chỉ kịp nghe Khiết Huệ nói: "Đừng cố chống cự, thuốc đang có tác dụng, ngủ một giấc là ổn"
Lục Tranh cũng không thể giữ tỉnh táo lập tức thả lỏng cả người, chìm vào giấc ngủ. Khiết Bảo Ngao đưa Lục Tranh lên phòng, chỉnh tư thế thoải mái cho cậu liền xuống phòng ăn tiếp tục cuộc hội thoại đang dang dở.
- Vì sao lúc nãy chị không tiêm cho anh ấy luôn một ống mà chỉ một nửa
- Em thấy Alpha nào có thể mang thai chưa ?
- Chẳng phải trong gia tộc chúng ta có Alpha chuyển sang thuộc tính Ẩn rồi mang thai hay sao? Nếu sau này anh ấy cùng một Alpha khác muốn có con thì sao ? Hơn nữa máu của gia tộc chúng ta chỉ có tác dụng một lần thôi.
Khiết Huệ khóe miệng co quắp nhìn em trai như nhìn một thiên tài biến thành một tên thiểu năng chỉ trong một giây. Cô không trả lời mà hỏi lại một câu khác
- Vậy những cặp đôi Alpha khác làm thế nào để có con ruột ?
- Đương nhiên là cặp đôi đến trung tâm lấy mẫu tế bào rồi tiến hành ghép gen, đứa bé sẽ được nuôi trong khoang sinh dưỡng. Sau khi đủ chín tháng, đứa bé sẽ được đưa ra ngoài và trao cho cặp đôi.
Sau khi Khiết Bảo Ngao thể hiện sự nhanh trí của mình, theo thói quen nhìn về Khiết Huệ với ánh mắt "mau khen em" nhưng lần này đáp lại không phải là ánh mắt hờ hững, vẻ mặt không quan tâm của chị mình mà là ánh mắt thể hiện sự câm nín cùng khóe miệng giật giật.
Sau đó như nhận ra được điều gì, gương mặt cầu khen ngợi của Khiết Bảo Ngao dần dần chuyển thành gương mặt xơ cứng, ánh mắt long lanh đờ ra. Nhận ra rất nhiều điều
Những người được gả vào gia tộc có Alpha chuyển sang thuộc tính Ẩn rồi mang thai cũng là những người không nổi bật hay ít nhất là không được mọi người biết đến rộng rãi như Lục Tranh, cho nên họ có chuyển sang thuộc tính Ẩn và mang thai thì cũng không ai biết. Còn nếu người đó quá được công chúng biết đến thì cặp đôi sẽ đến trung tâm nghiên cứu trực thuộc gia tộc - nơi có bảo mật cao nhất để ghép gen, bởi vì gen của Khiết gia là thứ không thể để lộ ra ngoài. Con người không bao giờ biết thỏa mãn với những thứ mình đang có, một khi bại lộ gen, chiến tranh tất xảy ra. Tuy rằng Khiết gia không phải cái danh để trưng và người thường căn bản không thể đấu với thần nhưng cũng không ai muốn chiến tranh, càng không muốn rời bỏ rơi mình sinh ra và lớn lên.
Cũng vì lý do gen Ẩn mang tính chất siêu việt của Khiết gia mà một khi Lục Tranh được biết đến như một Alpha đầu tiên trong lịch sử có thể mang thai. Đi kèm với khả năng gen Ẩn bị bại lộ chính là Lục Tranh sẽ có nguy cơ bị công chúng ép đến phòng thí nghiệm và dẫn đến một loạt hệ quả đằng sau, xấu nhất chính là thế giới này sụp đổ.
Hành động chỉ tiêm nửa ống máu cho Lục Tranh của Khiết Huệ ngược lại lại là hành vi bảo vệ tốt nhất cho Lục Tranh. Gen của Lục Tranh sẽ không thay đổi, cho dù có dùng máy móc tân tiến nhất kiểm tra cũng không thể tra ra cái gì dị thường, tin tức tố Alpha không mất đi, chỉ duy nhất khác là Lục Tranh sẽ không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Omega như các Alpha khác. Như vậy cậu sẽ thoát khỏi cái gọi là bản năng của Alpha, đồng nghĩa với việc mất đi một điểm yếu trí mạng.
Còn nếu như sau này Lục Tranh muốn có con cùng với một Alpha khác thì hai người chỉ cần đến trung tâm đăng ký mẫu tế bào để ghép gen là được.
Hơn nữa việc nuôi con trong khoang sinh dưỡng tính ra ngoài nhược điểm không thể ở gần người thân thì có rất nhiều ưu điểm không chê vào đâu.
Thứ nhất, đứa trẻ sẽ không bị ảnh hưởng từ cơ thể mẹ/ba nếu như sức khỏe họ kém hay không cung cấp đủ hoặc dư thừa chất dinh dưỡng.
Thứ hai, việc nuôi con trong khoang sinh dưỡng không gây áp lực cho cơ thể mẹ/ba khiến họ mệt mỏi và họ có thể tiếp tục làm việc mà không cần có thời gian nghỉ dưỡng thai.
Thứ ba, khoang sinh dưỡng sẽ cung cấp đầy đủ và cần thiết những chất cần thiết giúp đứa để có được cơ thể khỏe mạnh nhất có thể, tất nhiên điều này chỉ mang tính tương đối vì đứa trẻ được ghép gen của cặp đôi nên phụ thuộc một phần rất lớn vào gen. Tuy vậy đứa trẻ vẫn sẽ phát triển tốt nhất trong phạm vi cho phép.
Cho nên nói, tiêm cho Lục Tranh nửa ống máu mới là quyết định đúng đắn nhất.
Khiết Huệ không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai của Bảo Ngao rồi lên xe huyền phù bay đến quân bộ.
Phục hồi sau thời gian ngắn xơ cứng gương mặt, Khiết Bảo Ngao gọi ba con yêu thú vào phòng Lục Tranh để bảo vệ cậu. Dẫu Lục Tranh không hoàn toàn biến đổi thành thuộc tính Ẩn nhưng quá trình biến đổi làm mất một bản năng của Alpha vẫn diễn ra, chẳng phải sao. Hơn nữa trong thời gian biến đổi này, Lục Tranh sẽ ngủ rất sâu đồng nghĩa với khả năng sự phòng bị cùng khả năng phản kháng là một số không tròn trĩnh.
Cho dù biệt phủ Khiết gia không phải là nơi muốn vào thì vào nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn, chẳng phải có câu "cẩn tắc vô áy náy" còn gì.
Còn Bảo Ngao cần ra ngoài xem rốt cục là sự kiện phát tình của Omega kia là sao?
Người máy trí năng vẫn hiện thông báo có chất dẫn dụ chứng tỏ Omega kia vẫn chưa dùng thuốc ức chế hoặc bị đánh dấu hay bị ban an ninh khu vực với các thành viên là 100% Beta đưa đi tiêm thuốc. Mà chuyện đã xảy ra được một lúc rồi, cái gì nên xảy ra hay không nên xảy ra cũng phải xảy ra rồi đi.
Tới được gần cửa, Khiết Bảo Ngao thấy một mớ Alpha cả nam lẫn nữ tụ tập một bên tường, à không, nói đúng hơn thì lẽ ra là như vậy, hiện tại thì ai nấy đều có một cái kim tiêm dính trên người. Bảo Ngao nhìn cảnh này liền biết bảo an vì lý do nhân lực không kiềm hãm được nguyên đám Alpha đang phát tình liền dùng súng gây mê trực tiếp bắn cho mỗi người một liều thuốc ức chế.
Mà nhân vật chính lẽ ra nên là một Omega thì chỉ là một chai thủy tinh vỡ nát trên mặt đất, chất lỏng trong chai vẫn liên tục tỏa ra chất dẫn dụ. Đó là bảo an và mấy người xung quanh nói thế chứ Khiết Bảo Ngao đâu có ngửi được cái gì gọi là chất dẫn dụ đâu.
Hiệu suất làm việc của bảo an rất nhanh liền truy ra được nguyên nhân. Ban đầu có một nghiên cứu sinh lái huyền phù kèm chai chất dẫn dụ nhân tạo đi qua đây thì bị xe bạn trai cũ đột ngột chặn đường khiến xe phanh gấp, cậu nghiên cứu sinh nhanh tay đỡ lấy mới cứu được chai thủy tinh bị rớt ra khỏi chỗ đặt. Lúc này nóng máu lên não, cậu cùng bạn trai kia xuống xe rồi lời qua tiếng lại, kết quả là chai thủy tinh vỡ ra. Mà vì chất dẫn dụ lan tỏa liền kéo theo đội bảo an mang theo súng gây mê cùng một loạt thuốc ức chế đến.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|