Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
|
|
29 "Lục Cửu, em đã bao giờ thử nghĩ rằng nếu người bốc phải lá thăm kia là em mà không phải anh hay chưa. Nếu em là người bốc phải lá thăm đó thì liệu em có thể ngồi đây để nói chuyện với anh hay là hôm nay anh mới là người đến nói chuyện với em?"
"Chính anh không thích mình nổi tiếng vì là 'hôn thê thiếu tướng' và tài năng của anh bị lấn át đi. Hơn nữa, anh thấy ông cụ của chúng ta vẫn vui vẻ đi du lịch khắp nơi, da mặt vẫn căng đầy sức sống, nào có cái gì gọi là buồn lòng phật ý vì anh kháng hôn ước đâu. À theo thông tin gần nhất thì ông cụ đang làm khách ở nhà một người chiến hữu, mà hai cụ lại cực kì thân nhau. Có thể Lục gia chúng ta sẽ có thêm một cuộc rút thăm số 2 với nhà Phương Quan đó"
Đại thần 69: "..."
Lục Cửu câm nín, sao cậu lại không nghĩ ra một người viết cả mấy trăm vạn chữ và các tác phẩm được hưởng ứng nhiệt liệt trên mạng, góp phần không nhỏ trong việc tạo nên trào lưu học lịch sử kiểu mới như anh họ lại có thể kém trong ăn nói được. Lần này cậu làm thuyết khách không thành lại còn bị anh họ thuyết phục ngược lại. Thậm chí đến khi rời khỏi siêu thị cậu mới ý thức được mình bị anh họ dắt mũi. Nhưng chính là anh họ cũng không nói sai, nếu cậu là anh họ thì cậu cũng sẽ phản ứng cái hôn ước này.
Thở dài nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây, Lục Cửu vào xe huyền phù về Lục gia "báo cáo kết quả công việc" mà các anh chị em đã bàn giao.
Mang hổ mặp (mập) đi dạo một vòng siêu thị mua chút đồ. Tất nhiên hổ mập luôn thể hiện phong thái "Em thề em chưa nhai đầu ai bao giờ" đi kè kè bên cạnh Lục Tranh cảnh cáo không biết bao fan couple có ý định chụp lén cậu phải chùn bước trước uy nghiêm của lão hổ. Trước uy nghiêm mà hổ mặp (mập) tạo ra, Lục Tranh rất vừa lòng, cậu rất không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm hay sử dụng hình ảnh cá nhân của cậu lung tung.
Khoảng nửa tiếng sau, sự hài lòng của Lục Tranh bay biến không còn một mống khi càng ngày càng nhiều người không biết là vô tình hay hữu ý mà tụ tập một đống cách cậu không xa. Nếu như nói siêu thị đột nhiên đông người cũng không đúng, bởi nếu vậy thì mọi người phải đông ở mọi nơi chứ không phải chỉ đông ở mỗi một khu vực xung quanh cậu. Nếu cho rằng họ muốn mua đồ ở gian hàng đó mà ngại hổ mập bên cạnh Lục Tranh rồi nhìn cậu chằm chằm thì cũng sai bởi cậu đi đâu, vòng tròn toàn những nhóm người sẽ đi theo đó. Nói Lục Tranh không khó chịu là giả, mấy ai mà thích nổi cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm như thể canh giữ tội phạm cấp quốc gia bao giờ.
May mắn bên cạnh còn hổ mập không ngừng hằm hè nhe nanh nhếch mép dọa không ít người để họ không dám tới gần và cũng góp phần đe dọa không ít người có ý định chụp ảnh cậu. Lục Tranh tin rằng nếu hôm nay không mang theo hổ mập thì cậu cũng không chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì.
Lúc Lục Tranh đang đi trên hành lang muốn đến gian hàng tiếp theo thì xuất hiện một vài người mà cậu không nghĩ hắn sẽ có mặt ở đây. Còn gì phiền hơn tổ hợp Khải Triết - La Quý An - Ôn Hòa.
Nhìn đến vẻ mặt cười tươi như hoa, mừng như địa chủ được mùa của Ôn Hòa, Lục Tranh chợt nhớ bản thân cậu vẫn có thể nhìn thấy bài viết của anh ta trên mạng tinh tế. Tất nhiên những bài viết của Ôn Hòa không có gì ngoài mấy cái đồng nhân vừa nhìn đã thấy ngứa mắt đi đầu phong trào đó. Lục Tranh lắc nhẹ vòng tay khiến họ hiện lên màn hình giả lập ngay tại cổ tay, tay còn lại lướt qua vài nét liền hủy kết bạn với Ôn Hòa. Sau lại thấy chưa đủ, vuốt thêm hai nét nữa chặn luôn thằng bạn thân chí cốt của nguyên chủ. Nếu không có mấy cái đồng nhân mà anh ta viết thì đào đâu ra nhiều fan couple đến vậy. Nếu không có một mớ fan couple thì cậu đâu có biến thành tâm điểm của sự chú ý.
Tất nhiên nếu không có Ôn Hòa thì cậu vẫn sẽ được chú ý nhưng là được chú ý vì những bài viết về lịch sử trước tân nguyên chứ không phải vì là "hôn thê thiếu tướng". Cho dù có là nguyên chủ hay là Lục Tranh thì cũng đều thích cái vế đầu hơn vế sau. Vì thế Lục Tranh không thể yêu thương hay có thêm chút thiện cảm gì đối với cái tổ hợp ba người này.
Lục Tranh không hiểu, đã là Alpha thì làm gì có chuyện sẽ nghe theo người lớn tùy ý sắp xếp cưới một Alpha khác. Đặc biệt là khi cả hai đều không có tình cảm. Nếu nói hắn ta cố chấp thì không đúng, bản thân cậu chẳng là gì trong cuộc đời hắn cả. Nếu nói hắn ngu hiếu thì... cái hôn nhân này lại càng không cần phải để ý. Một điều tất nhiên, con cái hiếu thuận với cha mẹ là hiển nhiên nhưng ngu hiếu bất chấp tất cả để chiều lòng cha mẹ thì chắc chắn đây là một chuyện cực kỳ cực kỳ không ổn.
Ôn Hòa từ xa vẫy gọi Lục Tranh rồi đi đến hướng này như không hề để ý khuôn mặt Lục Tranh đã đen đi vài phần, dị năng băng hệ của cậu cũng đang vô tình làm giảm nhiệt độ khu vực xung quanh đến số âm. Nếu Ôn Hòa đến một mình thì còn đỡ, đằng này anh ta lại kéo theo La Quý An. La Quý An đã bị sát khí của Lục Tranh dọa xanh mét mặt mũi kéo theo Khải Triết thần kinh thô chưa cảm nhận được bầu không khí sặc mùi thuốc súng bắn ra từ phía hôn thê của hắn.
Tất nhiên cái gọi là "thần kinh thô chưa cảm nhận được bầu không khí sặc mùi thuốc súng bắn ra từ phía Lục Tranh" chỉ diễn ra trong vài giây, bởi sau khi nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn họ giống như nhìn vài tên chán sống, uy áp lại bắn ra bốn phía từ Lục Tranh; Khải Triết biết vì cái giống gì mà bản mặt hồ ly chín đuôi của La Quý An lại xanh đến thế.
Sát khí thì có lẽ những người xung quanh Lục Tranh không cảm nhận được nhưng họ vẫn thối lui và tạo ra một khoảng cách lớn hơn xung quanh cậu bởi vì thực sự là lạnh, lạnh đến răng cũng muốn đánh đàn. Họ là thích tiểu thụ ngạo kiều Lục Tranh thật đấy nhưng tính mạng mình vẫn quan trọng hơn, họ chưa quên đám chuyên viên đến từ Khải gia đã bị cậu cho đóng băng đến mức bỏng lạnh và phải vào phòng cấp cứu như thế nào đâu.
Ở khoảng cách hơn trăm mét, có người bàn tán bây giờ chụp lén ảnh của cậu. Cũng bởi vì trước đó bị hổ mập dọa sợ mà Lục Tranh lại chẳng mảy may để ý đến bộ dáng muốn vồ mồi của hổ ta nên chẳng ai dám làm gì. Bây giờ thì hay rồi, xa thế này thì chẳng lo hổ mập phát uy, gan đám người cũng to ra, một người lại một người nhanh chóng mở máy ảnh.
Chỉ là họ không ngờ đến việc với khoảng cách hơn trăm mét mà Lục Tranh cũng có thể nghe thấy. Không gian đã vốn tĩnh lặng, sau tiếng hô của Ôn Hòa thì lại càng trở nên yên lặng đến quái dị. Thính lực của Alpha lại hơn người thường gấp mấy lần, Lục Tranh không muốn nghe thấy mấy lời bàn tán kia cũng thật khó mà làm được.
Kết quả uy áp của dị năng giả đỉnh cấp ập xuống khiến họ không thể đứng vững, người thì quỳ, người thì nằm bẹp ra sàn hành lang. Tiếp theo là lời nói cực kì lãnh cảm của cậu
- Tôi đã không thích bị chụp lén thì đừng có cố mà chụp, cẩn thận cố quá lại thành quá cố. Lần sau không nhẹ nhàng như vậy đâu.
Lục Tranh nói xong thì uy áp cũng cởi bỏ. Fan couple sắc mặt tái nhợt nhanh chóng kéo nhau tản đi hết, chừa lại một hành lang rộng thênh thang. Họ biết Lục Tranh lần này thực sự nổi giận, thậm chí còn giận hơn lần bị những chuyên viên kia khinh thường và tỏ thái độ. Hơn nữa bây giờ Lục Tranh đã được Khiết gia bảo hộ, họ tin chắc cho dù Lục Tranh có giết hết toàn bộ người ở đây thì Khiết gia cũng sẽ lo ổn thỏa hết.
****
Hai bạn trẻ gặp nhau rồi nhé ! Mặc dù tình cảnh này có chút không ngọt ngào ~~~ !!!
Các bạn đọc thấy hay thì để lại cái sao nhỏ bé cho tuôi có tí động lực với ~~(thực ra không có cũng không sao ^.^ đừng căng thẳng quá)
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
30 Người duy nhất thần kinh thô và dũng cảm ở đây phải là Ôn Hòa mới đúng. Khải Triết và La Quý An thề họ chưa thấy ai dũng cảm như Ôn Hòa.
Bản thân Khải Triết và La Quý An đã sớm thấy Lục Tranh cách họ hơn hai trăm mét với sắc mặt của cậu vẫn rất ổn, tuy rằng hơi có vẻ bực bội và không kiên nhẫn. Khải Triết đúng là muốn nói chuyện với Lục Tranh thật nhưng xem tình hình tâm trạng vẫn đang trong trạng thái cáu kỉnh này của cậu thì vẫn là thôi đi, tránh việc chưa nói được một câu thì đã bị cậu dùng dị năng một kích đoạt mạng.
La Quý An có lẽ cũng hiểu tình hình này không hợp để Khải Triết bàn chuyện với Lục Tranh nên rất ăn ý mà hai người đều nhìn về hai hướng khác. Khi vừa nghe thấy tiếng Ôn Hòa và bị bất chợt kéo đi, tất nhiên La Quý An nhìn thấy trước vẻ mặt không tính là hòa nhã của Lục Tranh, liền bắt lấy cánh tay của Khải Triết với hàm ý "hôn thê anh nổi điên kìa". Ban đầu Khải Triết còn mô tê không hiểu gì thì khi quay lại đã thấy được vẻ mặt Lục Tranh đã đằng đằng sát khí, thậm chí tỏa ra hàn khí dọa lui đám người xung quanh, rồi lại khiến họ nhận uy áp mà phải rời đi. Những điều này chứng tỏ ba người họ không được Lục Tranh chào đón hay nói cách khác, Lục Tranh không hề mong muốn dự gặp gỡ ngẫu nhiên này.
Bất kể ai ở gần đây chỉ cần liếc qua liền thấy bán kính trăm mét xung quanh Lục Tranh đã tỏa ra khí lạnh, địa phương nơi cậu đặt chân thậm chí còn lan ra một mảng băng không nhỏ. Ấy thế mà Ôn Hòa vẫn cực kỳ hồn nhiên (không sợ chết) kéo họ về phía con người đang nổi giận kia. Thậm chí Ôn Hòa còn khá vui vẻ vì hành lang rộng, không cần chen lấn.
Cứ vậy, Ôn Hòa cực kì hưng phấn dẫn hai Alpha kia tới chỗ Lục Tranh, vừa là gặp lại bạn thân vừa là giúp bạn thân cùng chồng tương lai của bạn thân nói chuyện với nhau, tăng thêm sự thân thiết, trong khi bản thân được xem phim tình cảm. Phải nói để gặp được Lục Tranh cũng là không phải dễ dàng, nhất là trong sự kiện trùng hợp thế này, trước thì gặp La Quý An với Khải Triết, sau thì gặp Lục Tranh.
Ôn Hòa bước lại gần Lục Tranh lại thấy cậu quay người đi luôn, anh ta vội quá liền kêu tên lần nữa
- Lục Tranh, chúng ta nói chuyện đã !!!
Quả nhiên, nghe thấy câu này thì Lục Tranh dừng lại, tâm không cam, tình không nguyện chờ Ôn Hòa há mồm nói chuyện.
Nhưng khác mọi lần hai người gặp nhau đều sẽ vui vẻ nói cười hay dắc nhau đi đâu đó. Lần này sắc mặt Lục Tranh chỉ có thể dùng cụm từ "không cảm xúc" để hình dung. Ôn Hòa lại không biết mở lời thế nào bởi căn bản anh chỉ muốn tạo cơ hội cho Lục Tranh và Khải Triết gặp nhau gia tăng tình cảm thôi.
Sau nửa phút im lặng quỷ dị đứng nhìn nhau, Lục Tranh hơi bực liền nói, giọng cũng không kiên nhẫn
- Nếu anh không có chuyện gì muốn nói thì tôi đi trước, các người cứ tự nhiên.
Nói rồi quay người đi thật như hận không thể rời khỏi đây sớm hơn nữa. Ôn Hòa nhận ra Lục Tranh thực sự giận hơn nữa đây là giận anh, bởi vì anh biết Lục địa có giận ai cũng sẽ không tỏ thái độ với người quan tâm mình mà sẽ cố bình ổn cảm xúc. Mà bây giờ, Lục Tranh tỏ thái độ với anh, chứng tỏ cậu giận anh chứ không có là ai khác. Hơn nữa Ôn Hòa nhận ra Lục Tranh rất chán ghét mình, anh ta hoảng quá liền muốn bắt lấy tay Lục Tranh thì bị hổ mập bất thình lình ngăn trở cùng tiếng gừ.
Ôn Hòa vừa giật mình vừa hoảng sợ lập tức theo phản xạ liền lôi cái gì đó trong tầm với và gần nhất ra để gắn chắn trước hổ mập. Và "Cái thứ" gần nhất và trong tầm với, được Ôn Hòa nắm trong tay lúc này không phải là hàng hóa, không phải là túi xách, không phải là áo khoác mà là Alpha nam cấp S mang tên La Quý An đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra đã phải đối mặt với con mắt đầy sát khí, đôi môi nhếch lên một độ cong vừa đủ lộ ra cặp răng nanh trắng bóc, dài và sắc bén cùng thủ thế muốn tấn công của mỗ hổ mập nào đó.
Sau khoảng hai giây, Ôn Hòa chợt nhận ra cái "thứ" được mình đẩy lên đằng trước chỉ để chắn tầm mắt là người chứ không phải vật. Sau một giây đần thối tiếp theo, Ôn Hòa xách cổ áo La Quý An ném sang một bên, chính mình lần nữa gọi Lục Tranh, nhất định phải cùng nói chuyện với cậu cho rõ ràng cái nguyên nhân tại sao Lục Tranh giận mình mới được.
- Lục... Lục Tranh !!!!
Lục Tranh dừng lại bước chân, xoay người nhìn ra phía sau, gắt giọng
- Chuyện gì ?
- Chúng ta lâu rồi không gặp, cũng nên đi ăn chứ ?
- Tôi vừa mới ăn rồi.
- Thế thì uống nước ?
- Tôi cũng uống rồi.
- ...
- Rốt cuộc anh muốn nói cái gì ?
- Chúng ta ngồi lại bình tĩnh nói chuyện được không? Cậu không có chuyện muốn nói với tôi nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Lục Tranh không ưa nổi tính ngây thơ không đúng chỗ và bất chợt thông minh không đúng lúc của Ôn Hòa. Nếu là nói chuyện một chút thì cũng nên nói chuyện đàng hoàng một lần, có khi lại khiến anh ta dẹp bỏ cái phong trào viết đồng nhân kia cũng tốt. Thế là cậu đi theo Ôn Hòa đến khu vực nghỉ chân và bán nước uống gần đó.
Hổ mập thấy Lục Tranh đang có ý nén giận nên cũng không thích đám người trước mặt, tuy rằng không phải thời khắc nào cũng trưng thủ thế muốn tấn công nhưng nhất định phải phô ra được cái gì là lão hổ phát uy. Nhất định không thể để Lục Tranh thất thế trước khí thế ba người liên hợp lại. Hổ mập cũng biết trong ba người chỉ có hai tên Alpha kia là chiến đấu được, mặc dù thực lực của hai người này không địch nổi nó nhưng uy nghiêm của lão hổ cũng không phải là không trưng ra.
- Anh có chuyện muốn nói với tôi cơ mà, nói đi.
- Lục Tranh, cậu giận tôi à?
- Đúng.
- Tôi có thể biết lý do không?
- Anh đã viết cái gì, đăng cái gì và những thứ đó xáo trộn cuộc sống yên tĩnh của tôi như thế nào, chính anh là người rõ nhất.
- Cậu không thích những bài viết kia sao?
- Nếu đổi lại, tôi viết những nội dung như vậy với nhân vật chính không phải là tôi mà là anh, thì anh nghĩ sao?
- ...
- Nhào nặn hình ảnh lẫn cuộc đời của tôi như thế vui lắm à?
- ...
- Tôi hỏi thật một vài câu. Trước khi viết mớ đồng nhân đó, anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi khi nhìn thấy chúng hay không? Anh đã bao giờ ý thức rằng nếu bản thân anh cũng bị biến thành đối tượng bị nhào nặn cuộc đời thì anh có vui không? Anh từng là một người bạn rất tốt, nhưng bây giờ không phải.
- ... Vậy làm sao cậu có thể hết giận?
- Chừng nào đám fan couple đó giải tán, toàn bộ đồng nhân văn biến mất không còn một mống.
- Chuyện này là không khả năng.
- Vậy thì chúng ta cũng không cần nói chuyện hay gặp mặt nữa.
- ...
Dứt lời Lục Tranh mang theo hổ mập bước đi đến quầy thu ngân. Tính tiền xong thì về.
Ôn Hòa nơi kia vẫn thật bàng hoàng, Lục Tranh thế mà tuyệt giao với anh ta. Mà cậu nói cũng đúng, lúc viết những đồng nhân kia, anh chỉ lo ham vui chứ chưa hề nghĩ đến cảm xúc của Lục Tranh, lại càng chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của cậu rồi suy nghĩ. Theo thời gian, càng ngày những đồng nhân kia càng nổi lên, anh càng nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng và chìm đắm trong niềm vui đó, anh đã quên đi nhân vật chính thật sự đang ở ngoài đời nghĩ gì. Ôn Hòa chỉ nghĩ đến việc Lục Tranh chưa bao giờ phản ứng việc gì anh làm nên hiển nhiên cho rằng cậu cũng sẽ không vì việc này mà giận mình. Xem ra lần này anh đã chạm tới giới hạn của cậu rồi.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
31 Cuộc nói chuyện diễn ra không đầy hai phút trong không khí không hề hòa nhã và tan rã cũng trong không vui. Nếu Ôn Hòa cho rằng mấy cái đồng nhân đó quan trọng hơn bạn mình thì cứ để anh ta làm bạn với cái mớ đồng nhân đó đi. Một người bạn không tôn trọng sự riêng tư lẫn ý kiến và cảm xúc của bạn mình thì cũng không đáng để lưu tâm. Nếu Ôn Hòa tôn trọng và để ý một chút đến nguyên chủ thì đã biết nguyên chủ sẽ không thích nổi bật do đồng nhân tạo ra lại càng không thích cuộc đời mình bị người khác thêm mắm thêm muối làm sai lệch. Tính cách sống yên tĩnh và khép kín này bất kể ai tiếp xúc với nguyên chủ cũng nhất định biết. Vậy mà Ôn Hòa mang tiếng là bạn thân lại chẳng mảy may để ý rồi tạo ra mấy cái đồng nhân chọc người ngứa mắt đó.
Lục Tranh và tính cách nguyên chủ khá giống nhau, đều không thích người ta chú đến mấy thứ đời tư lẫn việc người khác bịa ra cuộc đời mình. Kiểu người vô tư và ham vui như Ôn Hòa không hợp với nguyên chủ lẫn Lục Tranh. Mà Ôn Hòa qua lại lâu với nguyên chủ như vậy cũng là do anh ta tự thân vác xác tới lôi cổ nguyên chủ đi đây đi đó. Mối quan hệ này có lẽ không bền nhưng Ôn Hòa vẫn bền bỉ siêng tới tìm nguyên chủ vì nguyên chủ sẽ không phản đối nơi mà Ôn Hòa kéo đi, càng không tỏ thái độ hay ý kiến gì nhiều trong khi Ôn Hòa đi cùng đám bạn ba ngày thì đã mất hai ngày cãi nhau chọn địa điểm lẫn thời gian.
Ôn Hòa không muốn giải quyết những đồng nhân văn và fan couple kia thì cậu cũng sẽ có những cách khác.
Nếu bản thân cậu không thể làm thì huy động người đọc trên mạng để họ giúp cậu. Cách này thoạt nhìn cực kì đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm, có thể lợi dụng ưu thế số đông để gây sức ép. Nhưng cũng vì là cách đơn giản và nhanh chóng nhất lại mang lại rủi ro cũng bự không kém gì hiệu quả nó có thể mang lại. Bởi vì có thể những người đọc kia sẽ ùa theo và trở thành fan couple. Như vậy việc diệt tư tưởng đem người khác thành nhân vật ảo sẽ biến thành tự mình thuốc lấy cái bực vào người.
Chuyện này cứ để vài ngày, sau khi bình tĩnh lại thì Lục Tranh sẽ nghĩ tiếp. Lúc tức giận, chỉ số thông minh của cậu sẽ bị cơn giận lấn át, phải bình tĩnh lại mới nhìn được biện pháp tốt hơn.
Khuôn mặt Lục Tranh vẫn bất biến cố không tỏ ra khó chịu với người xung quanh nhưng tâm tình thì không tốt, thanh toán tiền liền đem đồ đã mua bước ra khỏi siêu thị cùng hổ mập. Dẫu sao người đầu sỏ khiến cậu nổi điên cũng không phải những người xung quanh, gây khó chịu cho người ta cũng không hay. Đã khó chịu thì chớ, nhìn mặt người khác cũng khó chịu thì bản thân mình lại càng khó chịu hơn.
Lên xe huyền phù thiết kế đơn giản nhưng cực kì vững chắc có biểu tượng xích bạch song long vân cuộn đặc trưng của Khiết gia, Lục Tranh cùng hổ mập về biệt phủ. Lục Tranh từ lúc siêu thị đến lúc về vẫn không lên tinh thần được xíu nào, càng nghĩ lại lại càng trở nên phiền não, hứng thú viết bản thảo cũng trở nên buồn chán.
Lục Tranh không muốn có được sự chú ý cho dù là nhiều hay ít của cộng đồng mà chỉ muốn họ quan tâm đến các tác phẩm của cậu. Tuy nhiên phận đời trớ trêu, chỉ vì một hôn ước, một Ôn Hòa thích thêu dệt này nọ mà khuôn mặt cậu lại có được sự quan tâm của một bộ phận công chúng. Lục Tranh thật sự không thể thích nổi cảm giác bị coi như động vật quý hiếm thế này, trên đế quốc có biết bao cặp Alpha x Alpha, tại sao sự chú ý lại dồn lên cậu là nhiều nhất?
Một điều hiển nhiên, những kiến thức lịch sử kia hoàn toàn là do chính bản thân cậu trải nghiệm cuộc sống, bây giờ đăng lên mạng kiếm tiền chẳng qua chỉ là nhớ lại chuyện ngày xưa mà thôi. Cho dù cậu là hồn xuyên, kiến thứ đó đối với cậu chỉ là một mảnh kí ức, cậu không cần phải cố sức tìm hiểu hay nghiên cứu gì cả thì cậu cũng biết. Nhưng có ai biết rằng những đoạn kí ức đó có đoạn đời sống nào lại không phải trả giá bằng tính mạng mới có thể có cơ hội sống tiếp trong cái thời gọi là mạt thế?
Bản thân cậu lại là một con tang thi, không chỉ là tang thi mà còn là tang thi đa hệ đỉnh cấp có trí tuệ. Sau tang thi hoàng thì cậu luôn là kẻ được săn đón và nã đạn hàng đầu. Lý do không có gì nhiều hơn việc cậu cùng tang thi hoàng đều được tính là mối nguy hiểm của thời đại.
Con người cực khổ vừa phải đánh tang thi vừa kiếm nguồn sống lại càng phải chịu sự khắc nghiệt của thời tiết lẫn đủ thứ thiên tai đến từ thiên nhiên. Con người phải chấp nhận "sống chung với lũ" trong mạt thế để tìm đường sống cho mình, lẽ nào một tang thi như Lục Tranh lại không cần. Các yếu tố từ thiên nhiên lẫn điều kiện sống không có tác động với tang thi thì vẫn còn dị năng giả, biến dị thực vật, các loại vũ khí nóng mà con người có thể tạo ra và còn những phòng thí nghiệm nữa. Con người lại còn có một ưu thế mà đa số tang thi không có được: trí tuệ.
Lục Tranh và tang thi vương cùng những tang thi tang thi cấp cao thuộc về phần thiếu số còn lại, lại càng trở thành đối tượng được "săn đón" hàng đầu. Tất nhiên nếu tang thi không ăn thịt người và biến họ thành tang thi thì con người cũng không cố sức giết tang thi làm gì, ai đời lại mặc kệ kẻ khác giết mình bao giờ. Con người giết tang thi để sinh tồn, để duy trì sự sống thì tang thi cũng cần ăn để duy trì sự sống vậy, không có trí tuệ, tang thi chỉ làm theo bản năng nguyên thủy nhất: tìm cái ăn.
Lục Tranh biết virus phát sinh từ thời điểm nào nhưng không cách nào biết được tại sao virus lại xuất hiện, cũng không biết tại sao virus lại phát triển rồi biến con người trở thành tang thi chỉ biết thỏa mãn cơn đói khát máu thịt đến cồn cào của mình. Đủ thứ thiên tai, thời tiết quỷ dị khó lường thời mạt thế cũng vậy, cậu chỉ biết đó là điều hiển nhiên mà không biết nguyên nhân nào có thể khiến cho thời tiết có thể thất thường đến mức phi thường.
Đôi khi những điều đơn giản nhất lại là những câu hỏi khó nhất, những cái người ta chấp nhận đó là điều hiển nhiên lại không có cách nào để giải thích. Giống như việc chứng minh hai vế bằng nhau, nhìn thì khó nhưng để chứng minh được thì cũng không quá khó. Còn việc hiển nhiên như 1+1=2 lại khác, ai cũng biết 1+1 thì chắc chắn bằng 2 nhưng ai lại có thể chứng minh 1+1 bằng 2 mà không phải là một con số khác.
Những điều hiển nhiên không thể thay đổi thì chỉ có thể chấp nhận. Cũng giống như việc bản thân cậu đã chết mà cái xác hiện tại theo như lời Khiết Y thì không phải là cậu đoạt xá mà là cơ hội sống của cậu. Cho dù không thích các mối quan hệ lằng nhằng của nguyên chủ thì cậu cũng chẳng làm gì được, càng không thể trở về thân xác kia được bởi thân xác kia của cậu đã chết rồi, không, phải là tan thành tro bụi, à khoan, theo tình lúc cậu sắp chết mà nói thì căn bản thân xác cũ của cậu đã bị đánh đến không còn hạt bụi nào mới phải.
Không quay về được thì chỉ có thể chấp nhận sống tiếp nhưng điều đó không có nghĩa Lục Tranh sẽ chấp nhận một cuộc sống theo ý muốn của thiên hạ mà không phải theo ý mình.
***
Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ mỗi ngày mình sẽ ra một chương. Giờ đăng không xác định nhé, có thể là khi vừa chuyển ngày cũng có thể là trưa chiều gì đó!
P/s: Cuộc đời mình chỉ biết tự kiếm niềm vui bằng những lượt sao vàng và bình luận trên Wattpad. Các bạn thấy hay thì sao vàng ủng hộ mình nha ! <3 <3 <3 <3 <3
Thỉnh thoảng mình cũng có sai lỗi chính tả. Mặc dù không nhiều vì mình có đọc và sửa lại nhưng cũng không tránh sai sót được, các bạn có thấy sai chữ nào thì nhắc mình với nha ! ^-^
Rất hoan nghênh các ý kiến góp ý của các bạn ! :3
Thân ái.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
32 Sau cùng, để giúp cậu giải tỏa ức chế, mấy thanh niên Khiết gia liền kéo cậu đi đến bãi săn tinh hạch thú và biến dị thực vật. Lục Tranh không như mọi hôm đánh chơi chơi lấy tinh hạch, lần này cậu vừa vào bãi săn liền xông đến ổ tinh hạch thú cấp S nhìn thấy đầu tiên liền tàn sát bừa bãi. Dẫu sao tinh hạch thú ở bãi săn này là nhiều vô kể cho dù là thứ hạng lẫn cấp bậc nào, cho dù Lục Tranh có diệt gần hết chăng nữa thì một thời gian sau chúng lại đông đúc trở lại.
Trong bãi săn này, tinh hạch thú và biến dị thực vật được phân theo ba tiêu chuẩn. Đó là cấp bậc tính theo thể lực gồm các cấp từ thấp đến cao là F, E, D, C, B, A, S, 2S, 3S. Thuộc tính dị năng gồm các hệ. Cuối cùng là cấp bậc dị năng từ 0 đến 10, đỉnh cấp và siêu việt.
Cách tính này không khác cách tính thể chất, thuộc tính dị năng và cấp bậc dị năng của con người là bao nhiêu. Theo đó, tinh hạch thú và biến dị thực vật không nhất thiết cứ phải thể lực cao là có dị năng, có dị năng lại chưa chắc là cấp bậc cao; và cũng không thể khinh thường tinh hạch thú cùng biến dị thực vật cấp thấp, bởi không ai biết bên trong vẻ ngoài vô hại đó liệu có phải là dị năng cấp cao hay không.
Lục Tranh lại không quá để ý nhiều bởi khu vực bãi săn hiện tại là khu vực toàn biến dị thực vật cùng tinh hạch thú có cấp bậc không quá cao, dị năng không quá mạnh. Tất cả nằm trong phạm vi này đều có thể lực từ A đến 2S+ và dị năng từ cấp 0 đến cấp 6. Đối với Lục Tranh mà nói, chúng hoàn toàn không đáng để gọi là nguy hiểm.
Tàn sát xong ổ tinh hạch thú cấp S, tâm trạng Lục Tranh trở nên tốt hơn nhiều, cơn ức chế với hơn phân nửa. Ổ biến dị thú này dị năng rất đa dạng nhưng cấp bậc mỗi con lại không cao, rất phù hợp cho việc sử dụng tay đấm chân đá giải toả sự ức chế. Cũng vì là biến dị thú có dị năng cấp bậc thấp nên tinh hạch của chúng tuy lấp lánh nhiều màu nhưng cũng chỉ toàn là cấp thấp, cấp thấp nhất trong đám tinh hạch này là cấp 1, cao nhất chỉ có một viên cấp 4 của con đầu đàn.
Không biết có phải là sức hút đến từ nguồn năng lượng đến từ bên trong tinh hạch hay là do hiện trường máu me be bét ghê rợn đã dẫn đến một số biến dị thực vật gần đó thò dây leo đến.
Lục Tranh lại ít khi từ chối năng lượng tự dưng dâng đến, cất tinh hạch vừa thu được vào không gian, cậu tung mấy đòn dị năng đơn giản chặt bớt dây leo của chúng. Sau đó chạy theo hướng sợi dây leo tới được gốc cây rồi dùng mấy đòn đơn giản xử lý chúng.
Tinh hạch của dị năng giả, tang thi hay của tinh hạch thú đều có đặc điểm tinh hạch sẽ vẫn còn rất nhiều năng lượng cho dù đối tượng mang tinh hạch đã tiêu hao hết dị năng, năng lượng chỉ không còn khi hạch bị nứt hoặc vỡ. Biến dị thực vật thì hoàn toàn khác, nếu càng chiến đấu lâu cùng bị nhiều thương tổn nhiều thì năng lượng bên trong mộc đan sẽ còn lại không nhiều. Bởi vì biến dị thực vật sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng trong mộc đan để tăng cường lực lượng cũng như chữa trị và hồi phục các thương tổn.
Muốn đấu với biến dị thực vật mà còn muốn sử dụng được viên mộc đan thì không nên kéo dài thời gian hay cùng chúng chơi trò mèo vờn chuột, nhất là khi cấp bậc của mình chỉ bằng hoặc nhỉnh hơn chúng một chút. Hơn nữa, muốn có được viên mộc đan có chất lượng tốt nhất thì càng phải là đánh nhanh thắng nhanh, như vậy biến dị thực vật mới không có cơ hội tiêu hao năng lượng trong mộc đan để tự chữa thương tổn.
Ba viên mộc đan, tuy rằng cấp bậc không cao nhưng phẩm chất thì rất tốt. Chưa kể đến đại đa số biến dị thực vật đều có dị năng mộc hệ, rất hiếm có hệ khác nhưng trong ba viên mà Lục Tranh có được lại có hai viên mộc đan vô hệ. Thường thì mộc đan khác hệ mộc đã hiếm, mộc đan vô hệ lại càng hiếm.
Tinh hạch vô thuộc tính có thể được hấp thu bởi bất cứ dị năng nào để tự nâng cao cấp bậc dị năng. Mộc đan vô hệ lại không hề có tác dụng này, thay vào đó nó có công năng phục hồi và tái tạo cực mạnh, mạnh hơn mộc đan bình thường gấp trăm lần. Cho dù bị thương nặng đến xương khớp gãy hết, nội tạng vỡ nát, dị năng cạn kiệt, thậm chí là tinh hạch đã vỡ, chỉ cần có mộc đan vô hệ, nó sẽ khiến người ta hồi phục thể chất lẫn dị năng về trạng thái tốt nhất trong đời mà người đó đạt được. Tuy nhiên đã là đan thì chỉ có thể dùng một lần và mộc đan vô hệ chỉ giúp hồi phục, không giúp nâng cao tố chất thể lực và dị năng.
Còn mộc đan bình thường hay gặp nhất có hệ mộc, chỉ giúp cải thiện tố chất thân thể, trị thương tổn không quá nặng, nâng cao cấp bậc dị năng nếu người đó cùng là hệ mộc và năng lượng trong mộc đan vẫn còn. Nếu muốn mộc đan bình thường có công năng chữa thương bá đạo hơn thì chỉ có thể sử dụng với số lượng rất nhiều.
Có công năng nghịch thiên là như vậy nhưng mộc đan vô hệ không dễ tìm. Một phần là do mộc đan được biến dị thực vật dùng năng lượng kết tinh mấy năm mới thành, lại thêm cả trăm năm nữa không ngừng nuôi dưỡng bằng năng lượng mộc hệ tinh khiết nhất mới đạt được trạng thái vô hệ. Nếu không thì chỉ đạt được trạng thái bình thường là mộc hệ. Nói cách khác, mộc đan vô hệ không khác gì viên nén của hàng ngàn viên mộc đan bình thường.
Có thể nói mộc đan vô hệ chính là lá bài ẩn, là đường lui và cũng là một tấm vé lật ngược tình thế.
Mà mộc đan vô hệ xuất hiện ở đây cũng không lạ. Khiết gia là những người duy nhất lui tới nơi này luyện tập dị năng cùng thực chiến. Khiết Y là đời đầu tiên của Khiết gia, bãi săn này ắt hẳn cũng có đến hơn sáu ngàn năm tuổi có dư. Mộc đan vô hệ xuất hiện cũng không lạ. Chưa kể bãi săn này không hề có mặt trên bản đồ, nói cách khác, đây là một thế giới được tạo riêng và song song với thế giới nơi người dân Đế quốc sống. Chỉ duy nhất huyết mạch Khiết gia có thể vào và đưa người vào.
Hai viên mộc đan vô hệ này thoạt nhìn có cấp bậc cũng không quá cao. Lục Tranh cũng không rõ ràng lắm về mộc đan vô hệ vì trước đây cậu rất ít khi gặp. Chưa kể năng lượng trong viên mộc đan vô hệ khác giao động thú đan, không ôn hòa như mộc đan bình thường cũng không bạo động như tinh hạch nên không thể đoán được nó ở cấp bậc nào. Cách phân cấp của mộc đan vô hệ lại hoàn toàn khác tinh hạch và các loại đan thường gặp. Lục Tranh không quá rõ nó có bao nhiêu cấp bậc và cách phân biệt như thế nào.
Thôi kệ, mang về rồi hỏi sau.
Lục Tranh cho cả ba vào không gian, khi nào về thì sẽ đưa cho Khiết Huệ một viên. Khiết Huệ là thượng tướng mà cái ghế của cô ta cũng không dễ ngồi vì nơi được giao quản lý lại hay xảy ra chiến sự. Quan trọng hơn, đa số người Khiết gia đều không muốn thức tỉnh huyết mạch để có thần cách cũng như sự trường sinh bất lão, Khiết Huệ cũng không ngoại lệ. So sánh giữa toàn quân, hiếm ai địch lại cô ta nhưng điều đó không có nghĩa cô ta lúc nào cũng có thể bất khả chiến bại. Đến lúc nguy cấp cô ta có thức tỉnh huyết mạch để trở ngược tình thế hay không vẫn còn là một ẩn số.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
33 Lục Tranh không phải chỉ thiên vị Khiết Huệ mà căn bản cậu không nghĩ ra ai sẽ có cơ hội để dùng chúng. Tất nhiên trong Khiết gia cũng không phải một mình Khiết Huệ ra chiến trường hay giữ chức vị cao trong quân đội nhưng trong số đó cũng chỉ có mình cô thường xuyên trở về từ chiến trường nhất. Khiết Huệ nắm giữ nhiều chiến công thắng trận nhất, đồng thời cũng là người bị thương nhiều nhất. Lục Tranh thông qua trò chuyện cũng biết mỗi lần Khiết Huệ trở về sẽ tìm một số người trong gia tộc có skill chế thuốc luyện dược để lấy thêm thuốc hoặc ở lại đó một thời gian ngắn điều trị thương tổn.
Lục Tranh cũng biết rằng trên người Khiết Huệ kiểu gì cũng đã có đủ thứ bùa chú, trận pháp, dược liệu quý, long lân,... những thứ kia có đủ thứ công dụng từ bảo vệ, trị thương, phản đòn và truyền tống. Con người không ai hoàn hảo và ai cũng có điểm yếu cả, Khiết Huệ cũng vậy, thêm viên mộc đan cũng coi như thêm một phần bảo vệ.
Đến khi gặp được Khiết Huệ thì cô lại nói không cần bởi cô cũng có một viên cùng cấp bậc như vậy, nói rồi Khiết Huệ lấy ra từ nhẫn không gian một viên mộc đan vô hệ ra minh chứng cho điều vừa nói. Nhẫn không gian kia là thứ mà mấy người đã thức tỉnh huyết mạch tạo ra, vốn là cho những người không có dị năng không gian trong gia tộc dùng, nhẫn này được liên kết với người sở hữu nên nếu cần thì nhẫn hoàn toàn ở trong trạng thái tàng hình để che dấu.
Lục Tranh bất ngờ, sau đó lại thấy cũng đúng, bãi săn của Khiết gia mà, Khiết Huệ có mộc đan vô hệ cũng bình thường. Lục Tranh cũng nắm bắt được trọng điểm là Khiết Huệ biết được cách phân loại cấp bậc của mộc đan vô hệ liền sáp tới hỏi.
Khiết Huệ cũng rất nhiệt tình chỉ bảo.
Cụ thể mộc đan vô hệ có cấp bậc từ một đến mười. Mộc đan vô hệ có màu trong suốt, có nhân màu gần như màu trắng ngà tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Theo đó mộc đan vô hệ sẽ có những vòng tròn nhỏ vây quanh nhân màu trắng ngà kia, bao nhiêu vòng tròn bao quanh nhân thì mộc đan vô hệ sẽ có cấp bậc bấy nhiêu. Trường hợp không có những vòng tròn bao quanh nhân mà phần nhân của mộc đan lại không có màu trắng ngà tỏa tỏa sáng dịu nhẹ mà thay vào đó là hạt nhân màu trắng sáng và to gấp đôi chứng tỏ viên mộc đan đó đã đạt cấp mười, cũng là cực hạn mà mộc đan có thể đạt được. Tất nhiên cho dù là cấp bậc nào thì hiệu quả mà mộc đan vô hệ mang lại cũng không khác nhau, đều là chữa thương tổn, đưa cơ thể về trạng thái tốt nhất. Chỉ duy nhất khác một điều, cấp bậc càng cao thì tốc độ chữa thương và hồi phục lại càng nhanh. Đối với mộc đan vô hệ cấp mười, tốc độ chữa thương gần như là tức thì.
Mà ba viên mộc đan Lục Tranh vừa săn được có hai viên mộc đan vô hệ, hai viên này có một viên có ba vòng sánh quanh nhân, chứng tỏ cấp ba, viên còn lại chính là viên đã đưa cho Khiết Huệ rồi được trả về có năm vòng sáng quanh nhân thể hiện cấp năm.
Về việc fan couple, cậu vẫn chưa nghĩ ra phương án nào, mấy thanh niên Khiết gia cũng vậy. Cả nhóm bàn tán một hồi rồi lại một câu vẫn là mặc kệ, đằng nào thì Lục Tranh cũng ít khi lên mạng, ra ngoài lại càng ít, số lần chạm mặt người không nhiều nên chỉ cần không nghĩ đến sẽ thấy không phiền. Trước mắt tạm thời là như vậy, nếu fan couple có hành động gì táo bạo hơn thì sẽ có biện pháp mạnh để đối phó họ, lúc ấy sẽ không chỉ đơn giản là nhắc nhở thôi đâu.
Cho dù người biết bản mặt của Lục Tranh đi kèm với cụm từ "hôn thê thiếu tướng" nhiều nhưng những người đó chủ yếu là thần tượng Khải Triết. Tất nhiên, tác nhân khiến độ phủ sóng gương mặt của cậu trở nên nổi tiếng và xuất hiện với muôn hình vạn trạng cùng hàng ngàn cân chuyện khác nhau có sự góp phần không nhỏ của những thành phần viết đồng nhân văn, trong đó thì Ôn Hòa là người đi đầu phong trào này cũng như đóng góp phần lớn nhất. Thừa nhận một điều Ôn Hòa rất biết cách viết đồng nhân văn sao cho tác động nhiều nhất nhưng đâu phải ai cũng đọc, người đọc rồi cũng đâu nhất thiết phải trở thành fan, mà có trở thành fan couple thì cứ cho là họ khá đông đi nhưng đông như thế nào thì cũng không phải chiếm tỷ trọng rất lớn nếu so với tổng dân đế quốc.
Lục Tranh đương nhiên không thích đồng nhân văn, không phải vì ai viết nó hay vì một bộ phận người nào đó biến nó thành phong trào. Lục Tranh không thích đồng nhân văn vì đồng nhân văn không chỉ vì nó không nói đúng về tính cách cũng như sở thích của cậu hay là những phương diện khác mà còn vì họ không hề tôn trọng cậu, nhân vật trong đó là cậu, tự nhiên hình ảnh cũng là cậu nhưng cậu là một người đang sống, đang tồn tại, có suy nghĩ và tư duy của riêng mình chứ không phải là một nhân vật hư cấu.
Không phải ai cũng thích chính mình từ một người đang sống sờ sờ biến thành một nhân vật hư cấu, sau đó lại từ nhân vật hư cấu trở thành một nhân vật ngoài đời. Thử hỏi nếu chính mình bị đặt trong trường hợp đó thì mấy ai vui nổi ? Mà những người viết đồng nhân văn đó không một ai hỏi cậu có nguyện ý cho họ sử dụng hình ảnh cậu làm nhân vật trong truyện của họ hay không, họ cũng không quan tâm cậu sẽ suy nghĩ gì khi bị biến thành nhân vật trong truyện, họ chỉ quan tâm truyện của mình được nhiều người biết đến để nhiều người cũng có suy nghĩ cậu chỉ là một nhân vật hư cấu chứ không phải người thật.
Lục Tranh cũng biết có rất nhiều người không thích đọc truyện theo kiểu nhân vật trong đó là một người có thật, đang sống và có cuộc đời của họ. Nhưng những người này chiếm được bao nhiêu phần ?
Mặc dù không đọc nhưng Lục Tranh biết trong mỗi một đồng nhân văn thì cậu sẽ trở thành một con người khác cùng một cuộc đời khác, mà cuộc đời cậu, cuộc sống và hình ảnh của cậu, cậu không cần ai can thiệp hay bóp méo nó, rẽ nó đi theo một hướng khác, càng không cần bất kì ai đứng bên cạnh bình phẩm này nọ rồi bày tỏ cảm xúc.
Đi săn là một cách giải tỏa cảm xúc rất tốt, Lục Tranh cảm thấy thoải mái không ít, hơn nữa nghe theo mấy lời khuyên kia chỉ cần cật lực không chú ý đến mấy thứ đồng nhân này nọ thì cậu liền không thấy phiền, sự bực bội theo đó cứ giảm không ít. Thực ra lúc thảo luận mấy vấn đề này rồi đưa ra kết luận "mặc kệ", Lục Tranh cũng đã ẩn ẩn thấy mấy thanh niên này tựa hồ có chủ ý khác nhưng lại không nói ra, như thể chưa tới lúc nói ra hay đại loại không muốn cậu xen vào. Tinh thần lực của Lục Tranh rất mạnh, cậu cũng có khả năng đọc suy nghĩ của những người có cấp bậc dưới mình với điều kiện người bị đọc suy nghĩ nhất định phải có tinh thần lực yếu và cấp bậc dị năng thấp. Lục Tranh lại không muốn đọc suy nghĩ của họ bởi cậu đã chọn tin tưởng người ta thì cũng không nên làm ra hành động thăm dò đoán ý, cậu chỉ cần biết họ không hại cậu là được, nếu họ muốn hại cậu thì cậu đã chẳng sống lâu đến như vậy.
Hơn nữa cho dù một số thanh niên có cấp bậc dị năng thấp hơn cậu nhưng tinh thần lực tuyệt không thấp, chưa kể thành phần thức tỉnh huyết mạch cũng ở đó, hành động của cậu trái lại là múa rìu qua mắt thợ, chưa kể việc đọc suy nghĩ sẽ khiến mối quan hệ hòa hảo thân thiết này rạn nứt một cách không cần thiết. Lục Tranh cảm thấy lâu lắm rồi mình không tin tưởng một ai như vậy trừ tang thi hoàng, vậy nên cậu cảm thấy mình không cần lúc nào cũng sống trong hiềm nghi.
Rảnh rỗi thì sẽ hay nghĩ nhiều, nghĩ nhiều sẽ có những cảm xúc khác nhau, có vui, buồn, tức giận,... các loại. Lục Tranh lại không muốn nghĩ linh tinh liền tập trung soạn bản thảo tiếp.
Một thời gian ngắn tiếp theo, Lục Tranh buổi chiều đùa giỡn hoặc đi săn với mấy thanh niên Khiết gia. Buổi tối đi ngủ, nửa đêm tỉnh dậy soạn bản thảo đến trưa hôm sau. Tất nhiên đã trừ thời gian ba bữa cơm.
Một ngày nào đó, Lục Tranh nhận được tin nhắn của Lục Cửu bảo cậu về nhà dự tiệc mừng thọ của ông cụ.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|