Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
|
|
39 Có một thời gian ngắn gần đây Khải Triết thường mơ thấy Lục Tranh. Nội dung trong giấc mơ không nhiều, cũng chỉ là hình ảnh say ngủ của cậu hoặc là mơ đến cảnh Lục Tranh nhìn về phía mình và mỉm cười. Lần nào hắn cũng bị giật mình tỉnh giấc, lần đầu, Khải Triết tỉnh dậy do bị nội dung trong giấc mơ của mình dọa không nhẹ, tất nhiên không phải bị dọa vì đáng sợ mà bị dọa vì chẳng hiểu sao hắn lại mơ tới Lục Tranh. Có lẽ thời gian bắt đầu từ ngày hắn nhìn thấy bức ảnh say ngủ của Lục Tranh được Khiết Huệ đăng lên mạng. Cái làm cho Khải Triết thấy lạ là bản thân hắn không cho rằng chỉ vì ngắm nhìn một bức ảnh kia lâu một chút mà đêm về có thể nằm mơ thấy cậu. Rõ ràng một ngày hắn làm việc nhìn đủ hình dạng mặt người lẫn đủ thể loại nội dung trên giấy tờ, ấy thế mà trong mơ chỉ xuất hiện độc mỗi gương mặt Lục Tranh?
Về sau, Khải Triết cho rằng có thể chính mình quá rảnh nên nghĩ lung tung, nguyên một tuần sau đó liền hăng tiết gà xử lý công việc, xử lý xong rồi thì tham gia huấn luyện, sau đó rảnh nữa thì luyện tập thể lực lẫn dị năng. Tự cho rằng cơ thể mệt mỏi thì ngủ một giấc thật sâu sẽ không còn mộng thấy gì nữa, ai ngờ tuần đó cũng là tuần hắn có tần suất xuất hiện giấc mơ về Lục Tranh nhiều nhất, thậm chí trong mơ còn có cảnh Lục Tranh nhìn về phía hắn nở nụ cười ngọt ngào nữa.
Rõ ràng hắn không nghĩ nhiều đến cậu, khi xử lý công việc lẫn hoạt động hằng ngày lại càng không, thế quái nào lại mơ thấy cậu nhiều như vậy?
Thôi được, thừa nhận hắn không nghĩ nhiều về Lục Tranh nhưng từ sau giấc mơ đầu tiên hắn liền dành một chút thời gian trong ngày để nghĩ tại sao mình mơ thấy cậu. Đến khi giấc mơ tiếp theo lại xuất hiện hình bóng cậu, Khải Triết lại dành thời gian nhiều hơn một chút để tự suy ngẫm về việc tại sao lại mơ thấy cậu. Tất nhiên, để tự giải đáp "tại sao" thì ắt hẳn không thể tách rời nhân vật chính trong các giấc mơ - Lục Tranh, thế là Khải Triết trong lúc vô thức sẽ dành khoảng nửa tiếng mỗi ngày ngẩn người. Mà hôm nào không có giấc mơ thì hôm sau hắn lại dành thời gian nửa tiếng đó ngẩn người tự hỏi sao hôm qua lại không mơ thấy cậu. Như vậy, dù là ngẩn người vì lý do nào chăng nữa, bất tri bất giác Khải Triết đã dành khoảng nửa tiếng mỗi ngày nhớ đến Lục Tranh.
Sau đó, hành động của Khải Triết lại càng khiến hắn không hiểu chính mình đang làm cái gì. Đầu tiên, hắn muốn biết Lục Tranh hằng ngày sẽ làm cái gì và hắn chợt nhớ ra Lục Tranh đang ở biệt phủ Khiết gia - nơi an toàn và yên tĩnh bậc nhất, tất nhiên không có khả năng hắn gặp được nếu cậu không muốn, hắn lại càng không có khả năng theo dõi gì đó. Không thể tự mắt mình nhìn thì chuyển qua theo dõi trang cá nhân của Lục Tranh để xem cậu lúc lên mạng sẽ đăng cái gì, lúc lên mạng xem tin tức hắn có vào trang cá nhân của Lục Tranh xem bài viết mới, sao đó ngày lại ngày không thấy cậu nhật gì liền bấm theo dõi trang cá nhân của Lục Tranh, thậm chí còn đặt thông báo và ghim lên đầu bảng tin. Một vài hôm sau hắn liền gửi kết bạn cho cậu, trong lòng thầm mong cậu sẽ xác nhận, đến ngày hôm sau Khải Triết liền tỉnh ngộ và sâu sắc nhận ra một sự thật rất phũ phàng: Lục Tranh không thích hôn ước này thì lý nào lại có cảm tình với hắn, chưa kể Lục Tranh khá ôn hoà với mọi người nhưng khi gặp hắn vẫn luôn là một bộ thuốc súng bao phủ, khẳng định một điều: Lục Tranh có nhìn thấy cũng sẽ lờ đi lời mời kết bạn của hắn.
Thứ hai, hắn nhận ra chính mình những lúc rảnh rỗi sẽ xem hình của Lục Tranh. Những tấm trên trang cá nhân của Lục Tranh với biểu tình y như chụp ảnh thẻ, hắn không chú ý đến mà chỉ chú ý đến tấm hình bị chụp lén khi say ngủ của cậu. Tất nhiên khi bị bắt gặp bản mặt vì bản mặt của hắn lúc ấy có hơi đần thối ra và được hỏi hay bị trêu thì hắn luôn chỉ vào mấy con xù xù nằm cạnh cậu mà rằng hắn ấn tượng với mấy con biến dị thú đó. Về sau Khải Triết có hơi chướng mắt vì người đăng là Khiết Huệ, Khiết Huệ ấy thế mà nhìn được gương mặt say ngủ đến hiền hòa của cậu mà hắn thì không. Sau đó hắn âm thầm tải bức ảnh đó về và không quên ghim Khiết Huệ lên đầu danh sách đen. Một vài ngày sau hắn lại ghim thêm mấy con xù xù nằm bên cạnh Lục Tranh mà chẳng hiểu làm sao. Chỉ biết cho dù là Khiết Huệ, Khiết Bảo Ngao hay mấy con xù xù đều khiến hắn chướng mắt như nhau, à, sau lần gặp ở siêu thị thì tính luôn con hổ mập kia vào hạng mục chướng mắt số một.
Ông Lục tổ chức mừng thọ, ông cụ nhà hắn và mấy người bên nhà hắn cũng nhận được thiệp mời. Ông cụ gọi hắn về để chuẩn bị quà mừng thọ, ban đầu hắn cứ cho rằng đám người sẽ phải đi loạn khắp nơi tìm mấy tranh thể loại tứ quý tứ bình, dù sao ông cụ bên Lục gia rất thích thể loại này thì chắc chắn bộ sưu tập của ông không thiếu những bức tranh quý nên công sức bỏ ra tìm tranh làm quà nhất định không nhỏ. Đến cuối cùng thì lại biến thành hắn phải tự vẽ. Hắn từng hỏi tại sao không mua những bức tranh đắt tiền có niên đại thật lâu kia.
Đáp lại hắn, ông cụ khinh bỉ liếc nhìn một cái rồi nói: "Lão già ấy có thích đồ cổ đâu, đưa một bức tranh cổ đến cho lão, lão cũng không biết. Hơn nữa xưa nay chỉ cần nét vẽ hợp ý là lão thích rồi"
Khải Triết: "...... từ trước đến nay con chưa từng vẽ kiểu tranh này, cũng không biết cầm cọ vẽ"
Ông Khải im lặng một lúc rồi nói: "Thế thì dùng bút bi bút chì họa chân dung lão ta là được. Chẳng phải sở trường của con là phác họa chân dung còn gì"
Nói rồi ông cụ thông qua mạng gửi cho Khải Triết một bức hình đang cười tươi của ông Lục trong khung hội thoại.
Khải Triết: "..."
Kết quả hắn phải dành nửa buổi nhốt mình trong phòng, ngồi một chỗ muốn rút gân, cầm bút bi vẽ phác họa chân dung ông Lục. May mắn ông cụ hắn khen tranh có hồn, rất giống lão Lục nên không có bắt hắn vẽ lại. Nếu phải vẽ lại thì hắn tình nguyện vẽ chân dung Lục Tranh hơn.
Khải Triết cứ cho rằng bức tranh này sẽ trở thành quà mừng thọ nhưng hắn nhầm, ông cụ nhà hắn mới bảo rằng tranh này là hắn tặng lão Lục, còn ông cụ hắn đã chuẩn bị quà khác rồi. Không hiểu sao khi nghe đến câu này, hắn bất giác rùng mình khi nhìn thấy nụ cười y như hồ ly trộm được gà của ông cụ nhà hắn.
Chuyện cần đến rồi cũng phải đến, ngày mừng thọ ông Lục, hắn cùng ông cụ nhà hắn và các anh chị em đến dự. Ban đầu hẳn là ông cụ nhà hắn nói chuyện tặng quà trước mới đến phiên tiểu bối bọn hắn. Ấy thế mà mới nói được mấy câu, ông cụ đã đẩy hắn lên tặng quà trước. Hắn đem bức tranh ra tặng, ngoài dự liệu là ông Lục tỏ vẻ rất thích nó.
Sau đó hắn đứng hình khi biết ông cụ nhà hắn tặng gì cho lão Lục. Nguyên văn câu nói của ông cụ là thế này: "Mừng thọ ông, tôi không có gì nhiều ngoài việc tặng ông thằng cháu rể"
Nói rồi ông cụ cười đến hiền từ mà vỗ vai hắn. Đổi lại là một vòng người đứng đó cười như được mùa.
Khải Triết: "..." không hiểu sao lúc ấy tự dưng hắn thấy hơi ngượng.
Ông Lục chỉ một góc nói rằng Lục Tranh đang ở đó. Ý tứ muốn hắn và cậu nói chuyện gia tăng tình cảm. Khải Triết hiểu và cũng thực sự mặc kệ mấy tiếng cười tương đối không bình thường ở sau lưng mà bước đến đó.
Tuy bị bóng đèn cản trở một chút nhưng cậu và hắn vẫn có thể nói chuyện trong bầu không khí tương đối ít mùi thuốc súng. Tiến triển không có cái gì, hai người bọn hắn vẫn không thân nhau thêm một tí tị ti nào nhưng ít nhất hắn thấy cũng đạt được một chút thành tựu khi Lục Tranh nói lên được những thứ cậu không vừa lòng về hắn. Đại loại cũng do hắn yếu hơn cậu và cũng rất tẻ nhạt nữa.
Không sao, hắn sẽ cố thay đổi.
Mà lý do tại sao lại thay đổi vì một người thì hắn không hiểu. Hắn có thể từ chối hôn ước này, Lục Tranh nói đúng, nếu hắn cũng cùng phản đối thì hai nhà cũng từ bỏ nhưng hắn có chút không muốn, giống như muốn níu kéo.
Hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc muốn ở gần cậu, cùng cậu làm nhiều việc nhưng lại do dự không muốn cùng cậu chống đối cái hôn ước này.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
40 Không biết lý do là tại sao, cũng không muốn nghĩ thêm cho nhức não, Khải Triết cho rằng chỉ cần làm theo những gì bản thân cảm thấy đúng là được.
Lục Tranh mới ở đó nói mấy câu với hắn mà chưa gì đã giận rồi, nguyên nhân do hắn không chịu cùng cậu từ chối hôn ước này. Khải Triết cũng buồn bực, chính mình tự cho rằng đã đủ điều kiện để trở thành đối tượng kết hôn đủ tiêu chuẩn nhưng so với cậu thì hắn lại trở thành đối tượng không phù hợp nhất.
Thể năng thì không rõ như thế nào nhưng tam hệ dị năng đều đạt đỉnh cấp sơ kì không phải thứ mà người bình thường có thể đạt được trong thời gian ngắn. Chưa kể khả năng khống chế dị năng của Lục Tranh cũng là cực tốt, bình thường không hề có một tia dị năng nào giao động thì chớ, giận lên rồi năng lượng dị năng cũng không bộc phát tạo thành uy áp cho người xung quanh. Mà thứ này, Khải Triết hắn vẫn chưa làm được, dị năng hỏa hệ cấp tám sơ kì của hắn vẫn cứ tạo ra cảm giác áp bách như thường, tất nhiên sự khó chịu này chưa bao giờ bao gồm Lục Tranh vì cấp bậc của cậu cao hơn nên chẳng có lý gì lại đi sợ một dị năng giả cấp thấp hơn mình.
Lại thêm một điểm quan trọng nữa là một trong các dị năng của Lục Tranh là băng hệ còn khắc hỏa hệ của hắn, còn việc hỏa hệ của hắn khắc mộc hệ của Lục Tranh... vừa nhìn là có thể kết luận điều này là không có khả năng vì cấp bậc của cậu cao hơn hắn nhiều, mộc của cậu không sợ hỏa của hắn. Dị năng của hắn xung đột với dị năng của Lục Tranh, không có một cái gì gọi là bổ trợ cho nhau.
Xét về gia thế, Lục gia và Khải gia cũng coi như môn đăng hộ đối. Bản thân hắn là thiếu tướng, cũng được xếp hạng trong những người có tư chất tốt, sở hữu dị năng công kích mạnh, tốc độ thăng cấp dị năng cũng nhanh. So với Lục Tranh, cậu nổi tiếng là thiên tài sử học, tuy không có việc làm chính thức nhưng chính cái việc viết bài tự do của cậu lại đem đến cho cậu danh tiếng cũng như nguồn thu không nhỏ, về dị năng, trong thời gian ngắn liền bộc phát băng hệ, mà thời gian sau liền thêm hai hệ nữa, cả ba đều tiến tới đỉnh cấp sơ kì, khả năng khống chế rất mạnh. Sau cuộc thi đấu dị năng, Lục Tranh không những chỉ nổi lên là thiên tài sử học mà còn nổi về dị năng bộc phát kinh người.
(Lục Tranh có năm hệ nhưng Triết và mọi người chỉ thấy ba nên nghĩ là Tranh có ba dị năng)
Lục Tranh nói Khải Triết hắn là người nhạt nhẽo, đúng, hắn thừa nhận cũng như hiểu rất rõ điều này và Lục Tranh lại không cần một người cũng nhạt nhẽo giống cậu. Càng nghĩ về độ xứng đôi giữa mình và cậu, Khải Triết càng cảm thấy nhân sinh và con đường hạnh phúc trong tương lai của mình đầy tang thương đến cực điểm và tăm tối đến mức không có một tia hi vọng cho dù mong manh nhất.
Sau đó Khải Triết cố gắng không tự ngược khi nghĩ đến sự chênh lệch, khác biệt đến sai lệch của hai người mà nghĩ đến Lục Tranh, chỉ duy nghĩ đến cậu thôi.
Lục Tranh giận, sau đó đã ra ngoài rồi, nhìn hướng đi thì có vẻ là khuôn viên Lục gia. Khải Triết có xúc động muốn đuổi theo nhưng lý trí nói với hắn rằng không nên manh động, nếu hắn thật sự đuổi theo lúc này, cơn giận của Lục Tranh nhất định đạt đến đỉnh điểm, lúc đó hắn còn lành lặn để nói chuyện với cậu hay không lại là một chuyện cần suy nghĩ.
Khải Triết có thương tiếc Lục Tranh nhưng chưa chắc Lục Tranh đã tiếc thương hắn. Hắn muốn nói chuyện kết thân với Lục Tranh nhưng chắc chắn cậu không muốn cùng hắn thảo luận vấn đề thiếu dinh dưỡng này. Mà cho dù hắn muốn nói chuyện yêu đương thì cũng phải giữ được cái mạng đã rồi mới nói được.
Khải Triết cảm thấy con đường phía trước thật mờ mịt. Alpha khác theo đuổi người ta chỉ cần mặt dày một chút, bá đạo một chút, trung khuyển và cưng chiều người kia là ok, nhất là khi có lợi thế thể năng và dị năng. Nhưng hắn đây thì sao, nếu nói chuyện tình bọn hắn cũng cần có một Alpha có ưu thế dị năng thì có đấy nhưng đó là Lục Tranh, không phải hắn. Mà đã không có ưu thế lớn nhất là dị năng thì gia vị 'bá đạo' kia cũng không thể sử dụng.
Nếu nói 'đẹp trai không bằng chai mặt', Khải Triết không dám tự nhận khuôn mặt mình đẹp hay ai ai cũng yêu mến vì mỗi người có một gu thẩm mỹ riêng nhưng hắn dám tin chính mình có khuôn mặt ưa nhìn. Khoản 'chai mặt', hắn nghĩ chính mình cũng làm được, chẳng phải chỉ cần mặt dày bám theo người ta thôi sao, chẳng phải chỉ cần trung khuyển lẫn một chút 'vô sỉ' thôi sao, chẳng phải chỉ cần vứt đi cái gọi là bản mặt quan tài thôi sao. Nói thì dễ, làm mới khó, để cho câu nói này thành hiện thực và có kết quả như mong đợi thì cũng không thể thiếu sự ngầm chấp nhận của người đang nắm giữ ưu thế dị năng kia nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu Lục Tranh không ngầm chấp nhận những hành động này thì căn bản hắn sẽ bị đánh bay trước khi kịp làm bất cứ điều gì.
Sau khi nghĩ đến điều này, Khải Triết càng cảm thấy con đường hạnh phúc thật xa vời và không thực giống như ở hai thế giới song song, cho dù nó có tồn tại thì cũng không cách nào chạm tới cũng không cách nào bước qua.
Trong khi chờ nửa tiếng áng chừng Lục Tranh nguôi giận, Khải Triết ngồi một chỗ âm thầm chuẩn bị đủ thứ lời nói để gặp Lục Tranh. Cậu nói hắn nhạt nhẽo nên hắn nghĩ chính mình cần trở thành một người giỏi nói chuyện, cho dù không giỏi nói chuyện thì cũng là có nhiều chuyện để nói, như vậy cho dù Lục Tranh câu không câu có đáp lại hắn cũng sẽ có thêm thời gian ở bên cậu. Nếu Lục Tranh không nổi giận mà hắn không cần tự mình lảm nhảm vẫn có thể ở bên cạnh ngắm cậu lại là điều tốt nhất.
Nửa tiếng qua đi, có lẽ Lục Tranh cũng đã nguôi đi cơn giận rồi, Khải Triết đứng dậy bước ra khuôn viên Lục gia. Nơi này trồng khá nhiều loại cây, số lượng cây mỗi loại rất nhiều, cành lá rậm rạp, giống như chỉ cần không để ý hoặc người cố tình nấp liền có thể che khuất bóng người. Khả năng thứ hai Khải Triết không cho sẽ xảy ra vì theo như những gì hắn cảm nhận được thì Lục Tranh không phải thích trốn tránh mà là không thích vướng vào rắc rối.
Nếu gặp hắn, Lục Tranh sẽ không trốn đi vì bản năng kẻ mạnh và bản chất của Alpha không thích cũng không muốn nhún nhường hay chạy trốn trước kẻ yếu hơn mình, nếu thấy hắn không đi hướng khác lại cố tình tới chỗ cậu thì cậu sẽ nhíu mày một cái xong bỏ đi nơi khác. Nếu hắn tỏ ý muốn nói chuyện với cậu thì cậu sẽ chịu khó ở lại nói vài câu trước khi quay ngoắt rồi bỏ đi đồng thời mang bộ mặt khó chịu hằm hằm như husky bị quỵt nợ.
Cho nên Khải Triết vẫn rất tập trung vào mọi cảnh vật nhưng không phải đặt sự chú ý vào chúng mà muốn tìm nhân ảnh của Lục Tranh.
Hắn đã đi hết một vòng khuôn viên, vẫn chưa thấy bóng dáng cậu. Khải Triết thầm nghĩ có thể khi mình vừa đi tới thì Lục Tranh đã rời đi, khuôn viên này đâu có nhỏ, đường đi lối ngang lối dọc không thiếu lại không sắp theo trật tự, hoàn toàn có khả năng này.
Khải Triết lại lần nữa đi bộ hết khuôn viên, ngắm cảnh vật và tìm hình bóng Lục Tranh lần hai. Khải Triết nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, dẫu sao đây cũng là đất của Lục gia mà hắn chỉ là khách, không thể nán lại quá lâu, nếu hôm nay không tìm được Lục Tranh thì chẳng phải nãy giờ là tốn công vô ích sao?
Nếu là trùng hợp chắc không đến hai lần đi, hiện tại hắn đã nhớ kỹ cách bày trí khuôn viên này lắm rồi, chỉ có mỗi chưa lật từng cái lá sen trong hồ. Với cách hành xử của Lục Tranh thì sẽ không trốn mà không trốn thì chắc chắn chẳng lợi dụng dị năng mà ở dưới hồ làm cái gì, bên trong đình lại không thấy ai, sen thì cao thật nhưng nếu có người bên trong đình thì hẳn đã có thể nhìn thấy rồi, cứ cho là người trong đình ngồi lên ghế thì cũng sẽ thấy được cái đầu, nhưng hắn nào có thấy ai.
Khải Triết nghĩ nghĩ nên hỏi Lục Cửu xem sao, hôm đám cưới hụt và khi trong bệnh viện thăm Lục Tranh, Khải Triết có gặp qua cậu ta nhưng không ấn tượng gì nhiều ngoài gương mặt với cái tên. Hắn lên mạng tìm hai chữ 'Lục Cửu', thế mà kết quả nhảy ra nhiều vô số, lướt một chút liền thấy cái ảnh đại diện có gương mặt cười đến thân thiện kia. Khải Triết bấm vào kết bạn, sau đó gửi tin nhắn qua bắt chuyện luôn, sau một chuỗi hỏi đáp thì cuối cùng cũng được cậu ta gửi cho vị trí của Lục Tranh.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
41 Lục Tranh nhìn gương mặt cá chết vạn năm của ai kia, lại còn là xuất hiện ngay sau khi Lục Cửu chạy thục mạng, cậu liền biết chắc chắn trăm phần trăm chuyện này liên quan đến Lục Cửu.
Lục Tranh thở dài một hơi đứng lên
- Tôi nghĩ những gì cần nói chúng ta đã nói với nhau hết rồi...
Vừa lúc này, Lục Tranh chưa nói hết câu thì cả hai người đều cảm nhận được dị năng đang giao động, cụ thể là mộc hệ đang giao động rất mạnh và tác động lên tất cả cây cối trong khuôn viên. Mà trong tất cả những người có mặt trong buổi mừng thọ hôm nay, ngoài Lục Tranh ra thì chỉ có một người có khả năng một lần có thể tác động dị năng mộc hệ lên nhiều thực vật như vậy, người đó không ai khác ngoài nhân vật chính của buổi tiệc này - ông cụ của Lục Tranh.
Ban đầu hai người không hiểu lắm, sau đó liền thấy toàn bộ thực vật nơi đây vốn đã biến dị lại bị biến dị thêm một lần nữa, lần này thì gần như toàn bộ cây ở gần sảnh nhất đều đã biến dị toàn bộ và hoàn toàn ở trong trạng thái chiến đấu, những cây xa hơn một chút như sen trong hồ thì cũng đang bị biến dị dần.
Ông cụ rảnh rỗi thật nhưng cũng không rảnh đến mức đưa toàn bộ cây cối trong khuôn viên vào trạng thái chiến đấu, dị năng của ông cụ là cấp năm, huy động lực lượng lớn như vậy tiêu tốn dị năng rất lớn. Hành động này, nhìn thế nào cũng không bình thường.
Lục Tranh mặc kệ người bên cạnh đang nghĩ gì, liền phóng tới sảnh trước tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bước trước Lục Tranh vừa đi, bước sau Khải Triết đã chạy theo.
Trong sảnh, tiệc mừng thọ không có không khí vui vẻ náo nhiệt nên có mà thay thế vào đó là sự căng thẳng cùng im lặng đến mất tự nhiên. Lúc này cũng có nhiều người lục tục ra về trong trạng thái lo lắng cực độ.
Sau khi hỏi chuyện thì được biết rằng bằng cách can thiệp vào mạng lưới thông tin, Đế quốc khiến tất cả mọi người đều nhận được cảnh báo cực kì nguy hiểm vừa phát ra. Nội dung cảnh báo chính là muốn mọi người đều tìm nơi an toàn trú ẩn, càng nhanh càng tốt. Mà nguyên nhân chính là vì rất nhiều côn trùng, động vật bị đột biến đang tấn công con người.
Vừa nghe thuật lại thông tin thì Lục Tranh, Khải Triết và một số người chưa nhận được cảnh báo liền nhận được một chuỗi âm thanh của thông báo vang lên liên hồi, chưa kịp mở thông báo thì màn hình giả lập đã tự động hiện ra với dòng thông báo bằng chữ và bằng âm thanh cùng lúc, sau đó liền là các biện pháp tự bảo vệ trước khi có được sự bảo vệ và giúp đỡ lực lượng an ninh, còn có một tấm bản đồ đang hiển thị vị trí nữa. Mức độ nguy hiểm của cảnh báo này được xác định ở mức cao nhất.
Thêm nửa phút nữa, mọi người đã nghe thấy tiếng động cơ máy móc bay trên không trung phát đi phát lại âm thanh thông báo với âm thanh lớn kèm thêm những biện pháp tự bảo vệ tính mạng.
Hành động của ông cụ chính là khiến thực vật biến dị và biến thành lực lượng chiến đấu thay cho con người. Ưu điểm của dị năng mộc hệ là chỉ cần cung cấp năng lượng đủ để làm biến dị thực vật, chỉ cần thực vật bị biến dị thì không cần cung cấp thêm dị năng sau đó, thực vật sẽ hành động theo ý muốn của dị năng giả cho đến khi dị năng giả thu lại dị năng.
Biệt thự Lục gia có khuôn viên bao quanh bốn mặt tòa nhà, thậm chí ở ban công, nóc nhà cũng có không ít hoa cỏ. Bình thường đây là cảnh đẹp ý vui tô điểm cho căn biệt thự, lúc nguy hiểm lại trở thành một đội quân biến dị thực vật.
Mà bây giờ hầu hết cây cối đều đã bị biến dị, cây nào chưa bị biến dị cũng đã bị dị năng mộc hệ tác động và cũng sắp biến dị. Ông cụ vẫn chưa dừng lại và Lục Tranh sẽ không nhúng tay vào. Không phải Lục Tranh vô tình vì bản thân không phải là linh hồn thuộc về nơi này mà mặc kệ tất cả, cậu cũng không phải ích kỷ đến mức nhìn ông cụ tuổi cao điều động dị năng trong khi chính mình mạnh hơn lại nhàn rỗi. Thực sự Lục Tranh cũng rất muốn giúp và vì muốn giúp nên phải đứng sang một bên.
Dị năng mộc hệ khi làm biến dị thực vật thì thực vật nhận năng lượng của dị năng giả nào liền sẽ nghe theo sự điều khiển của người đó. Nếu trong quá trình này bị tác động bởi năng lượng của dị năng giả khác thì thực vật sẽ không hoàn toàn nghe lệnh, nếu có cũng sẽ chậm chạp nghe theo người cung cấp nhiều năng lượng hơn. Ví dụ như bây giờ ông cụ đang làm biến dị thực vật thì thực vật sau khi bị biến dị sẽ nhận ông là chủ và chỉ nghe theo sự sắp xếp của ông. Nếu trong lúc ông đang cung cấp năng lượng mộc hệ cho cây mà Lục Tranh xen vào thì thực vật sau biến dị sẽ có hai người chủ là ông cụ và cậu, lúc này nếu muốn thực vật nghe theo lệnh thì cần cả Lục Tranh lẫn ông cụ cùng ra lệnh thì thực vật mới nghe.
Lục Tranh biết mình mạnh, ông cụ cần biến dị thực vật hơn là cậu. Mà cho dù cần biến dị thực vật thì Lục Tranh cũng chỉ cần tùy tiện nhổ ra vài cây cỏ trong không gian và cung cấp dị năng cho chúng thì cậu cũng có được biến dị thực vật. Còn hiện tại thực vật trong khuôn viên Lục gia cần nhận ông cụ là chủ và nghe theo lệnh ông thì ông mới có thêm phần an toàn.
Lúc ông cụ đang tiêu hao dị năng cũng có vài người nhìn Lục Tranh bằng ánh mắt không quá tốt, có vẻ như đang trách cậu nhàn rỗi trong khi quá mạnh. Điều này cũng khó trách, người không có dị năng ít ai tìm hiểu cách thức sử dụng và đặc điểm của dị năng, họ chỉ nhìn vào hành động để phán xét chứ không suy luận theo lối suy nghĩ của dị năng giả: chỉ muốn đạt được hiệu quả chiến đấu tốt nhất. Việc này cũng không phải chỉ có người thường mà còn có dị năng giả, bởi người ta đa số chỉ quan tâm đến đặc điểm dị năng mình sở hữu, không mấy ai sẽ đi tìm hiểu những đặc điểm của dị năng khác loại.
Tất nhiên đã có vài ánh mắt không hay thì sẽ có vài câu nói không tốt lành, vài câu nói không tốt lành sẽ kéo thêm vài người cũng không có nhận định hay ho về hành động của Lục Tranh. Cuộc nói chuyện, bàn tán sẽ ngày càng khó nghe và to tiếng hơn.
Lục Tranh không buồn giải thích, có giải thích rồi cũng sẽ bị quy thành ngụy biện, lấp liếm, chống chế, đảo trắng thay đen, diễn kịch,...
Khác với thái độ muốn mặc sự đời của Lục Tranh, lúc này ông cụ nhà Phương Quan không nhịn được mà xen miệng vào, vừa giải thích vừa mắng một giăng cho những người trong đám đông đang xôm tụ kia cái gì gọi là đặc điểm của dị năng mộc hệ khi làm biến dị thực vật. Sau đó đám người đang tụm năm tụm ba tan rã kèm thêm vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ đồng thời nhìn Lục Tranh bằng áy náy, cũng có người không dám nhìn.
Khách mời từ khi nhận được thông báo đã tản đi gần hết. Khải Triết cùng những người đang làm việc trong quân đội đã đến quân bộ. Những người khác đã ai về nhà nấy, chỉ có ông cụ nhà Phương Quan và mấy thanh niên ở lại đây nán lại đây một lúc để giúp đỡ. Ông cụ của Lục Tranh đang tiêu hao năng lượng dị năng rất lớn, ông cụ Phương Quan có dị năng phục hồi sẽ giúp ông cụ hồi phục dị năng rồi mới về nhà.
Theo như tờ bản đồ phát kèm thông báo đang liên tục nhấp nháy báo hiệu vị trí thì khu vực bị tấn công cách Lục gia khá xa, cho dù có nhanh cũng phải mất hơn hai giờ nữa những côn trùng và động vật biến dị kia mới tới nơi này, nhà Phương Quan còn cách Lục gia xa hơn nữa nên thời gian bị tấn công sẽ lâu hơn.
Đợt tấn công bất ngờ này chắc sẽ không dễ đối phó, nếu dễ đối phó thì đã chẳng có cái thông báo với mức độ nguy hiểm được xác định cao ngất ngưởng kia. Mà nhìn sơ sơ cái bản đồ cũng có thể xác định quy mô đợt tấn công không hề nhỏ, địa điểm bùng phát không phải chỉ một.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
42 Sau khi ông cụ nhà Phương Quan hỗ trợ ông cụ phục hồi dị năng hai lần liền cùng mấy thanh niên lên xe huyền phù trở về.
Lục Tranh lúc này dùng kim hệ dị năng tạo ra một tấm lưới kim loại cực lớn bao quanh toàn bộ các bên và phía trên biệt thự Lục gia. Tấm lưới này với mắt lưới to bằng quả trứng gà, hơn nữa Lục Tranh đã đạt đỉnh cấp sơ kì, tấm lưới bằng kim loại này cũng không phải muốn phá liền phá.
Biến dị thực vật của ông cụ, bây giờ thêm lưới kim loại của Lục Tranh, bây giờ tầng bảo vệ có thể tự trang bị đã có hai.
Lục gia không chỉ có hệ thống an ninh mà còn có màng chắn bằng năng lượng bảo vệ, chỉ cần mở màng chắn thì sẽ cản được sự tấn công và các tác nhân từ bên ngoài. Chỉ có điều màng chắn khởi động là bao phủ khắp biệt thự, một khi cần ra ngoài và hạ màng chắn cũng có nghĩa Lục gia không có bất kì sự an toàn nào. Chung quy con người đều cần đến những nhu yếu phẩm phục vụ những nhu cầu tối thiểu nhất. Cứ cho là bên trong Lục gia có không ít đồ ăn thức uống cùng vật dụng hằng ngày chăng nữa cũng không đại biểu nó có thể duy trì rất lâu. Mà cuộc tấn công này lại không biết diễn ra trong bao lâu, cũng không ai biết đến thời điểm nào mới chấm dứt. Màng chắn hoàn hảo như thế nhưng có một khuyết điểm, màng chắn này cần rất nhiều năng lượng nên duy trì không quá lâu, nhiều nhất chỉ khoảng mười giờ liên tục.
Bây giờ hầu như toàn bộ cây cối ở Lục gia đã biến dị và trong trạng thái sẵn sàng tấn công. Chỉ duy có một vài cây cỏ hoặc cây con thì không bị ông cụ dùng dị năng biến dị chúng. Cũng phải thôi, cây lớn thì dẻo dai hơn, khỏe hơn, có ưu thế hình thể hơn, biến dị chúng cần cung cấp ít năng lượng hơn trong khi đó cây nhỏ muốn biến dị cần cho chúng một lượng năng lượng để chúng vừa lớn nhanh vừa biến dị theo ý muốn của dị năng giả.
Lục Tranh dùng kim hệ tạo ra một loạt các gậy, roi, đao kiếm ngay giữa sảnh. Ở đây không phải là mọi người không biết dùng súng ống đạn dược mà là do Đế quốc cấm tàng trữ súng đạn và các loại vũ khí nóng cho nên sẽ không mấy ai có được đặc quyền cầm súng, kể cả Lục gia. Thường thì người không sở hữu dị năng sẽ giỏi dùng các loại vũ khí hơn người có dị năng một chút, bởi vì họ không có ưu thế dị năng nên thường muốn biết nhiều hơn về các loại vũ khí. Chỉ tiếc để đảm bảo an ninh, Đế quốc cấm tàng trữ vũ khí và thứ duy nhất được gọi là súng lại là súng được thiết kế để gây mê hoặc tiêm thuốc ức chế từ khoảng cách xa. Mà những thứ này có tác dụng với đám côn trùng và động vật biến dị hay không lại là một chuyện khác.
Lục Tranh cũng chẳng hi vọng mọi người ở đây có cơ hội dùng mấy thứ vũ khí lạnh kiểu này, chẳng qua là để phòng trường hợp xấu nhất thôi.
Lục Tranh bước ra ngoài sảnh, vươn tay ra ngoắt lên một cái, năng lượng mộc hệ thoát ra tác động vào mấy cây cỏ đang ở hình thái tự nhiên khiến chúng biến dị trong chớp mắt. Vốn chỉ cao không đến nửa gang tay, cây cỏ đã biến thành cao ba mét có hơn, các sợi lông ở thân cây và lá trở thành dạng gai vừa dài vừa cứng, hình dạng như móc câu dày chi chít. Cành lá và cả thân cây cỏ đều trở nên mềm dẻo lạ thường, tưởng như một nhúm sợi dây đang đung đưa theo gió chứ không phải một cái cây cao hơn ba mét. Hoa cỏ từ đóa hoa nhỏ xinh liền biến thành bông hoa ăn thịt, mở ra những cái miệng to như chậu máu.
Phất tay vài cái cho dị năng mộc hệ tràn ra, chỉ trong vài giây một loạt các cây cỏ chưa biến dị liền trở thành biến dị thực vật ăn thịt. Rễ cây tự nhổ lên, các cây cỏ bị biến dị tách ra bao quanh khu nhà. Nếu chỉ cần tự vệ và chiến đấu một mình thì Lục Tranh chỉ cần một cái cây biến dị đi theo trợ trận là được nhưng đây lại là góp sức để bảo vệ những người trong Lục gia nên không thể không tạo ra nhiều biến dị thực vật rồi ra lệnh cho chúng tự hành động.
Không phải Lục Tranh không nghĩ tới việc dùng tinh hạch để tăng cường dị năng cho những người có dị năng để họ có sức chiến đấu cao hơn, chính cậu và ông cụ cũng sẽ nhàn tay nhàn chân hơn. Cậu cũng không tiếc tinh hạch bởi bãi săn Khiết gia không thiếu tinh hạch thú, săn bao nhiêu chẳng được. Vấn đề là phải giải thích như thế nào, người Đế quốc không ai biết Khiết gia có một bãi săn, bản thân Lục Tranh không giàu đến mức có thể mua, tồn trữ và tung tinh hạch vô tội vạ như vậy.
Hơn nữa theo như cảnh báo thì những côn trùng và động vật biến dị này mặc dù rất đông và lực phá hoại không nhỏ nhưng mỗi con khi tách ra lại không quá mạnh, một người khỏe mạnh bình thường cũng có thể đánh hạ, đối với dị năng giả lại càng dễ dàng. Dị năng có thể tăng trưởng bằng tinh hạch và cũng tăng trưởng bằng tập luyện chiến đấu, cách sau lại tốt hơn cách trước.
Lục Tranh cho biến dị thực vật bao quanh căn biệt thự, trên ban công các tầng và sân thượng. Một số khác lại đứng xen kẽ trong hàng biến dị thực vật của ông cụ trong khuôn viên.
Cứ ngỡ đã có một lớp lưới kim loại bảo vệ thì côn trùng và động vật biến dị sẽ khó lòng vào đây, ai ngờ Đế quốc lại phát ra một thông báo mới, trong những con côn trùng và động vật biến dị có một phần trong đó có khả năng ăn mòn kim loại, theo đó cứ mười con sẽ có hai con có khả năng ăn mòn kim loại.
Tinh thần mọi người lại có chút chùng xuống.
Ông cụ lập tức cho người mở cửa tầng hầm để đưa toàn bộ xe huyền phù vào, giảm hư hại đến mức tối đa.
Lục Tranh lại dùng dị năng, lần này là băng hệ tạo thành một bức tường băng thật dày bao bên ngoài tấm lưới kim loại. Cậu vẫn có độ tự tin nhất định với lớp lưới kim loại nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Những thành viên khác có người yếu quá không chiến đấu được thì chuẩn bị mấy thứ đồ cứu thương và lui vào trong sẵn sàng công tác hậu cần tránh làm gánh nặng cho những người bên ngoài. Nhận thấy thời gian vẫn còn, đại đa số người mặc lễ phục rườm rà đều đã thay bộ đồ thoải mái dễ vận động rồi tập hợp lại ngay sảnh chuẩn bị ứng chiến. Người có dị năng thì không nói, người không có dị năng thì cầm vũ khí lạnh, cứ cái nào vừa tay thì cầm.
Có lẽ chưa tới nửa tiếng sau, báo động của Lục gia vang lên. Mọi người liền đề cao tinh thần.
Một góc chân trời, côn trùng biến dị với kích thước như phần đùi người trưởng thành bay đến đen kịt, dưới đất lại không ít động vật biến dị chạy trên đường nhưng trái ngược với kích thước to đột phá của côn trùng thì những động vật này có kích thước chỉ to hơn côn trùng biến dị gấp đôi gấp ba. Khách quan mà nói, đây cũng là kích thước dễ đánh nhất.
Không ít động vật và côn trùng biến dị tiến đến Lục gia đều bị tường băng và lưới kim loại cản lại. Tiếp theo tường băng thủng một lỗ, lưới kim loại liền thất thủ ngay sau đó không lâu. Bây giờ hai lớp bảo vệ đã bị một số con côn trùng ăn mòn thành mấy lỗ thủng phía trên, phía dưới cũng bị động vật biến dị ăn mòn mấy lỗ. Lục Tranh dùng dị năng gia cố lại mấy lỗ thủng thì mấy lỗ thủng càng bị thủng nhanh hơn. Các lỗ thủng này ngày càng to, ngày càng nhiều, côn trùng và động vật biến dị xông vào bên trong với số lượng ngày càng lớn.
Biến dị thực vật nhanh chóng bắt lấy những con trùng và động vật biến dị gần mình nhất, siết chết hoặc sử dụng chúng như thức ăn.
Tình cảnh trước mắt khiến Lục Tranh không khỏi nhíu mày, nếu lực tấn công mỗi con là không lớn vậy tại sao lại có thể ăn mòn tấm lưới nhanh như vậy. Trên hết tiền đề tấm lưới này là dị năng kim hệ và băng hệ đỉnh cấp sơ kì tạo thành, theo lý thuyết không phải nói phá là phá được, cho dù có là dị năng giả cấp cao, tất nhiên không kể đến những người có cấp bậc bằng hoặc cao hơn cậu. Nhưng hiện tại thì sao, hai lớp bảo vệ cậu tạo ra lại bị phá rất nhanh, không những nhanh mà lại còn là bị phá bởi những con trùng và động vật biến dị không quá mạnh và không có dị năng.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
43 Lục Tranh cùng mọi người xông lên đánh biến dị thú, ông cụ đã được một cây hoa hồng biến dị trợ trận, hiện tại đang cùng cây hoa hồng biến dị cùng tiến cùng lùi. Một số người có dị năng khác ở vị trí gần trước cửa không cho biến dị thú và biến dị côn trùng xông vào.
Lục Tranh có một cây cỏ biến dị khác trợ trận, cây và người khá ăn ý với nhau. Cấp bậc của những con vật này không cao nhưng lợi thế lại là số đông, giết mãi cũng không hết cho. Lục Tranh đang ở dưới đất, có chút bất lợi vì phải đối phó cả phía trên lẫn phía dưới, nếu không phải ngại ám hệ khi thi triển sẽ tiêu diệt côn trùng và động vật biến dị kèm theo phá huỷ cảnh vật và tổn thương người xung quanh thì cậu đã sử dụng rồi. Nếu như vận dụng ám hệ ăn mòn, chỉ cần nhả ra một ít dị năng bao quanh cơ thể tạo thành một quả cầu màu đen, đảm bảo những côn trùng và động vật biến dị thấy chết không sờn này lao vào một con thì chết không còn hạt bụi một con, không cần phải phí sức đánh làm gì. Chỉ có điều ám hệ ăn mòn có sức phòng vệ lẫn tấn công rất mạnh nhưng lực phá hoại của nó cũng không thể khinh thường, cho dù cậu không vận dụng ám hệ ở khoảng cách xa hơn thì ám hệ ăn mòn cũng sẽ ảnh hưởng đến cảnh vật và con người xung quanh, càng duy trì lâu, con người và cảnh quan càng bị tổn thương nhiều mà bản thân cậu cũng sẽ bị dị năng ám hệ này phản phệ. Cho nên ám hệ chỉ dùng khi cấp bách và dùng trong thời gian ngắn, trước kia là tang thi thì không nói, tổn thương gì cũng có thể dùng tinh hạch bù đắp được nên cậu không cố kị nhưng bây giờ cậu đã là con người thì khác, ngoại thương thì không nói, sợ là nội thương thì khó bảo toàn năng lực và tính mạng về sau.
Cứ như hiện tại cũng không phải là cách hay, vì cố kị những côn trùng và động vật biến dị này làm thương người nhà mà cậu cứ phải ngó trước ngó sau xem qua lại cho nên đòn đánh cũng không thực sự phát huy hết thực lực. Mà càng về sau hành động quay qua quay lại cũng không thể tiến hành vì côn trùng và động vật biến dị bao quanh cậu nhiều hơn, dày đặc hơn, tốc độ con sau thay thế con trước càng nhanh hơn. Lục Tranh cho dù có oanh tạc mạnh như thế nào thì vẫn có không ít côn trùng và động vật biến dị bao quanh che đi tầm mắt của cậu. Thường thì bản năng của động vật rất mạnh, bản năng và sự cảnh giác của những động vật biến dị lại càng mạnh hơn, chúng thấy nguy hiểm sẽ cố tránh xa những tác nhân nguy hiểm nhưng ở đây lại khác, dù Lục Tranh có ra tay tàn tác thế nào thì côn trùng và động vật biến dị vẫn cứ lao lên như thiêu thân, cậu ra tay càng ác thì chúng lại càng hăng tiết mà lao lên.
Lục Tranh thấy tình hình của mình như vậy thì cho dù không muốn cũng phải đặt tâm tư lên những người còn lại trong Lục gia bởi những người còn lại không mạnh như cậu, ngoài trừ ông cụ và vài người có cấp bậc trên cấp bốn thì năng lực của những người còn lại lại không quá cao, họ càng cố sức phản kháng thì cũng sẽ rất nhanh đạt đến giới hạn, mà một khi đạt đến giới hạn thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Càng nghĩ thì Lục Tranh càng nóng ruột, dần cũng không còn nhàn nhã mà càng là thiếu kiên nhẫn với côn trùng và động vật biến dị bu quanh mình.
Máu nóng lên não, Lục Tranh phất tay một cái phóng ra ngàn mũi tên kim loại xiên một loạt côn trùng biến dị đang vo ve trước mặt, hai bên, phía trên và cả đằng sau khiến chúng rơi lả tả xuống đất, dưới chân không quên điều động băng hệ tạo ra gai băng mọc lên đâm không ít động vật biến dị đang điên cuồng xông tới trên mặt đất, xiên chúng thành mớ thịt bầy nhầy. Để bảo toàn thực lực, Lục Tranh thấy những côn trùng và động vật biến dị chết rồi sẽ thu hồi lại dị năng để công kích lần tới. Sau vài lần công kích diện rộng như vậy, khu vực xung quanh thoáng được một chút trong thời gian ngắn nhưng cũng chỉ cần chút thời gian ngắn này, cậu vẫn có thể quan sát đủ để nhận ra được hành động bất thường của lũ côn trùng và động vật biến dị này.
Có vẻ không phải ai cũng bị chúng tấn công.
Lục Tranh phát hiện tựa hồ những côn trùng và động vật biến dị này xán tới những người là dị năng giả với số lượng nhiều nhất, người bình thường lại không bị mấy con nhắm tới, người có sức khỏe yếu hơn thì càng là ít con nhắm đến. Trong khi người có dị năng cấp thấp bị nhắm tới đã nhiều, bên ông cụ càng là điều khiển mộc hệ đánh không ngừng tay, người nào đã hệ càng phải huy động hết hệ này sang hệ khác. Tình hình bên Lục Tranh thì càng không cần phải nói, lũ côn trùng và động vật biến dị bu kín như hận không thể bao quanh cậu tạo thành một quả cầu.
Hóa ra những côn trùng và động vật biến dị này chỉ tấn công những người có thực lực mạnh, thực lực càng mạnh thì tấn công càng hung ác, dị năng càng nhiều càng tấn công càng hung mãnh.
Lục Tranh nhíu nhíu mày, những côn trùng và động vật biến dị này có thù với dị năng giả à?
Tuy là không hiểu và cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao côn trùng và động vật biến dị này lại có hành vi khó hiểu như vậy nhưng Lục Tranh không muốn quan tâm. Dù sao hành vi khó hiểu của côn trùng và động vật biến dị khiến Lục Tranh thở phào không ít, chúng tập trung về phía cậu nhiều nhất cũng tốt, đỡ phải thương tổn người nhà.
Lại thêm một lớp côn trùng và động vật biến dị tiến tới phía Lục Tranh ngay sau vài giây. Lục Tranh nhếch mép cười, huy động dị năng phát ra hàng vạn lưỡi kiếm kim loại phóng tên bầu trời, lần này cậu không để những côn trùng này rơi xuống rồi thu hồi dị năng mà điều khiển các lưỡi khiến bay vòng quanh phía trên, lưỡi kiếm vừa xuyên qua cổ con côn trùng này liền tiếp tục chia lìa ngang thân một con khác. Lục Tranh cũng không để ý đến vị trí của chúng trên bầu trời cho phí công, đằng nào số lượng của chúng rất đông, dàn hàng trên trời chật như nêm cối, mấy vạn lưỡi kiếm này không xiêm chết con này cũng sẽ xiên chết con kia, không lo bị trật.
Đã giải quyết phía trên thì không thể không giải quyết phía dưới được, Lục Tranh lại dùng băng hệ băng hóa mảnh đất dưới chân và khu vực xung quanh mình, biến dị thú nhào tới sẽ bị trượt ngã, trượt ngã rồi Lục Tranh cũng sẽ không cho chúng cơ hội để đứng dậy, hàng ngàn gai băng mọc lên xọc nát biến dị động vật, gai mọc lên, xọc nát biến dị động vật rồi sẽ lập tức chìm xuống, sau đó mọc lên lại xọc chết lớp khác.
Cảnh tượng biến dị côn trùng trên trời đang sống nhăn răng bị lưỡi kiếm xiên chết rời lả tả xuống đất và cảnh động vật biến dị bị xiên hết lớp này đến lớp khác là một cảnh tượng vừa kinh dị cũng vừa rung động lòng người. Lục Tranh mới đầu rất vừa lòng với hài lòng với những thứ mình tạo ra nhưng vài phút sau thì cậu nhận ra công kích trên trời rất hữu dụng nhưng công kích trên mặt đất thì càng ngày càng phải dùng nhiều lực lượng dị năng hơn để duy trì. Bởi có xác côn trùng biến dị rơi xuống, có xác biến dị thú hết lớp này đến lớp kia chất chồng lên cao, băng hệ càng huy động nhiều để gai băng dài hơn cứng hơn để xuyên qua mớ xác chết cũ, xọc chết những lớp biến dị thú mới. Tình hình càng kéo dài như vậy càng bất lợi, duy trì dị năng lâu quá cũng không tốt, càng duy trì càng phải tăng cường dị năng lại càng không tốt.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|