Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
|
|
44 Nếu những côn trùng và động vật biến dị kia chỉ tập trung tấn công vào những người mạnh thì có khi nào cậu bay lên không trung thì lực lượng tấn công cậu chỉ còn côn trùng biến dị hay không? Nhưng nếu như vậy thì số động vật biến dị như lũ tràn đê ở dưới sẽ như thế nào?
Lục Tranh không tính toán nhiều, thu lại dị năng băng hệ đồng thời tạo hai miếng kim loại dưới chân, vận dụng kim hệ để bay lên cao đồng thời cậu cũng tung ra mấy vạn mũi tên băng xiên lớp động vật biến dị phía dưới.
Sau khi Lục Tranh lên trên không trung một lúc thì phát hiện côn trùng biến dị bao quanh mình trở nên nhiều hơn bao giờ hết, ở phía dưới, người nhà hầu như không còn nhận công kích của côn trùng biến dị nhưng phải đối phó với số lượng động vật biến dị nhiều hơn.
Dị trạng của đám côn trùng và động vật biến dị quá mức rõ ràng nên đa số mọi người cũng nhận ra tình trạng quỷ dị hiện tại là như thế nào. Không chỉ Lục gia mà còn nhiều người ở khu vực xung quanh không hẹn mà tất cả đều đưa ánh mắt cảm thông sâu sắc dành cho Lục Tranh bởi vì ở đây cậu là mạnh nhất, đa hệ nhất, tự nhiên cũng sẽ là đối tượng thu hút côn trùng và động vật biến dị nhất.
Phía dưới mặt đất, mọi người và biến dị thực vật hung hăng đối phó với động vật biến dị. Những thực vật biến dị ngoài trợ trận, chiến đấu còn phải thu gom đống xác chết. Thực vật sau khi bị biến dị hoàn toàn, cho dù chết chúng cũng sẽ không nhận bất kì một loại năng lượng mộc hệ từ bất kì dị năng giả nào ngoại trừ nguồn từ người đã cung cấp năng lượng cho chúng hoặc là tự chúng cung cấp năng lượng. Mà cách thực vật biến dị tự cung cấp năng lượng chính là ăn các động vật biến dị hoặc hút lấy năng lượng từ chúng. Sân của Lục gia lại không thiếu những xác của côn trùng và động vật biến dị, thực vật biến dị càng thu gom lại càng mạnh, tốc độ xử lý những cái xác này lại càng nhanh.
Ông cụ đứng trên một cành của cây hoa hồng biến dị tua tủa gai kia, chỉ đạo nó siết, quét, ăn những động vật biến dị tiến gần mình. Ông cụ cũng nhận ra sự khác thường của đám côn trùng và động vật biến dị chỉ chuyên đối phó với những người mạnh, nhân lực của Lục gia không ít nhưng để duy trì lâu dài lại không phải cách hay. Ông cụ lấy ra viên mộc đan Lục Tranh tặng cách đây không lâu rồi hấp thụ nó, lần nữa gia tăng thực lực của mình để một lần nữa truyền năng lượng mộc hệ cho những cây trúc vốn đã được ông cụ làm biến dị, lại trở nên biến dị thêm một lần nữa. Từng cây bị biến dị nhanh chóng tham gia chiến đấu, một số ở lại tại chỗ, một số di chuyển phía trước trợ trận. Nhìn cây trúc có vẻ nhỏ xinh nhưng khi bị biến dị lần hai lại có sức chiến đấu cường hãn hơn những loại thực vật mà ông cụ từng làm biến dị khác. Thân trúc cao lớn dị thường, cành lá cũng mọc nhiều hơn, dài hơn, bộ rễ chúng di chuyển rất nhanh, đi đến đâu cành lá quật chết biến dị thú đến đó, cành lá quơ đến đâu đánh tan côn trùng biến dị đến đó, bộ rễ đi tới đâu xác côn trùng và động vật biến dị sạch đến đó.
Để hỗ trợ đứa cháu đang bị côn trùng biến dị vây quanh ác liệt trên không trung, ông cụ còn ra lệnh cho những cây trúc và tùng biến dị phóng lá lên như phi tiêu, diệt một mảng lớn côn trùng biến dị.
Lục Tranh lên trên không trung cũng chẳng nhàn nhã bao nhiêu khi phải liên tục điều khiển các lưỡi kiếm bằng kim loại và băng xoay quanh bản thân mình một quả cầu thật lớn. Phía trên phía dưới, bên phải bên trái, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng toàn là lưỡi kiếm kim loại và băng liên tục xoay vòng, tưởng chừng như vậy rất an toàn và chắc chắn nhưng không hẳn. Cứ mười con, không cần biết là côn trùng hay động vật biến dị, nhất định có hai con có skill ăn mòn, không những ăn mòn kim loại mà còn ăn mòn được băng của cậu nữa. Những lưỡi kiếm kim loại và băng có mạnh, có xuyên qua những thành phần có khả năng ăn mòn này thì những thành phần có khả năng ăn mòn cũng ăn mòn không ít kim loại và băng Lục Tranh tạo ra. Như vậy Lục Tranh vừa phải khống chế các lưỡi kiếm chuyển động vừa phải không ngừng hóa dị năng thành thực thể để duy trì số lưỡi kiếm xung quanh mình. Thỉnh thoảng ông cụ có cho trúc và tùng phóng lá như phóng phi tiêu cũng khiến cho cậu có thể tranh thủ được một chút thời gian.
Duy trì khoảng thời gian hơn một giờ đồng hồ, Lục Tranh chưa mệt, chưa cạn kiệt dị năng cũng có chút mất kiên nhẫn. Không biết côn trùng và động vật biến dị từ đâu ra, tại sao lại xuất hiện ở nơi này thì cũng thôi đi, rốt cuộc số lượng của chúng là bao nhiêu mới có thể lao lên tấn công con người trong thời gian lâu như vậy. Kì thực Lục Tranh cũng biết đại đa số côn trùng và động vật biến dị đều chạy đến Lục gia và đa số chúng đều tập trung muốn tấn công cậu bởi vì trong khu vực này, chỉ cậu có dị năng đạt đỉnh cấp.
Một giờ đồng hồ này Lục Tranh cũng nhàn đi một chút khi có lực lượng bảo an đến tiếp viện dẫn bớt một chút sự chú ý qua đó. Phải, chỉ là một chút trong một khoảng thời gian ngắn vì không lâu sau lại có không ít côn trùng biến dị bao vây cậu bổ sung vào vị trí còn trống của những con khác.
Để tránh ảnh hưởng đến mọi người, Lục Tranh điều khiển hai mảnh kim loại dưới chân bay lên cao nữa. Sau đó ngưng tụ ám hệ dị năng thành thực thể dạng sương đen ăn mòn tạo thành một quả cầu đen, côn trùng biến dị chạm phải sương đen đều bị ăn mòn đến không còn cái gì. Tất nhiên sương đen chỉ ăn mòn côn trùng biến dị, không ăn mòn lưỡi kiếm kim loại và băng của cậu. Ám hệ của cậu tuy thuộc dạng sương đen ăn mòn và ăn mòn mọi thứ lẫn dị năng cùng mọi nguồn năng lượng mà sương đen chạm tới nhưng ám hệ là dị năng của Lục Tranh nên khi sử dụng nó sẽ không xung đột với dị năng khác của cậu, tất nhiên với dị năng của người khác thì vẫn bị ăn mòn như thường.
Lục Tranh không muốn vận dụng ám hệ nhiều, sương đen ngưng tụ cũng chỉ từng đó nhưng tuyệt đối uy lực lại không phải nhất thời mà duy trì được khá lâu. Để ám hệ không ảnh hưởng ngược đến mình, Lục Tranh điều khiển quả cầu sương đen đang bao quanh mình tránh xa bản thân một chút. Càng nhiều côn trùng biến dị bay vào thì sương đen càng mỏng do Lục Tranh không duy trì ám hệ. Chưa đầy hai mươi phút sau, quả cầu sương đen tan đi, tiếng lưỡi kiếm kim loại và lưỡi kiếm băng đâm xuyên qua những con trùng biến dị lại vang lên.
Dùng ám hệ hiệu quả hơn nhưng không hiểu sao Lục Tranh cứ có cảm giác không nên xài nhiều. Lúc nãy cậu dám dùng vì căn bản côn trùng biến dị bao vây cậu thành một quả cầu, căn bản chẳng ai thấy được cậu phía trong, quả cầu sương của Lục Tranh lại to ngang ngửa với quả cầu côn trùng, người bình thường chắc chắn không nhìn ra điểm gì bất thường.
Dị năng giả có khả năng cảm nhận được sóng dị năng dao động mà phân biệt thuộc tính lẫn cấp bậc dị năng của dị năng giả, người dân Đế quốc thường không kiểm soát được sóng dị năng dao động nên tạo thành thứ gọi là uy áp với người khác và cũng bị dị năng giả khác phát hiện khả năng của mình. Tuy vậy vẫn có ngoại lệ, ví dụ như người nào điều khiển dị năng tốt chắc chắn không lộ ra sóng dị năng đang dao động trong hoạt động hằng ngày, chỉ đến khi chiến đấu mới lộ ra. Vẫn còn một ngoại lệ khác là có một số loại dị năng đặc biệt, ngay cả khi chiến đấu và sử dụng cũng không tạo ra sóng dị năng dao động, chia làm ba loại: quang, ám, phụ trợ. Dị năng phụ trợ có rất nhiều loại như: lực lượng, tốc độ, biến dị, phục hồi, tinh thần, không gian, bất tử.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
45 Cũng vì ám hệ thuộc loại dị năng đặc biệt sẽ không tạo ra bất cứ sóng dị năng dao động nào khiến người khác phát hiện, thường thì chỉ cần xử lý tốt xung quanh sẽ không lưu lại dấu vết nào khiến người ta đoán ra nên Lục Tranh mới sử dụng nó trong một chốc, cậu muốn chính mình nhàn rỗi một lúc, có thể quan sát tình hình phía dưới lẫn tận dụng chút thời gian nghỉ ngơi. Sương đen dày đặc nhưng người phóng ra là cậu, tự nhiên cậu có ưa thế có thể nhìn xuyên qua nó như nhìn không khí trong khi người khác lại chỉ nhìn thấy một màu đen.
Tình hình những người Lục gia phía dưới vẫn ổn, tựa hồ càng thoải mái hơn lúc mới đánh khá nhiều. Bây giờ người yếu hơn tạo thành một vòng cung ngay trước cửa sảnh, cứ người bị thương hay mệt thì lui vào trong chữa trị nghỉ ngơi chốc lát, xong lại xông ra đánh tiếp. Về cơ bản cách tạo thành vòng như vậy căn bản không cần lo bị đánh lén phía sau, mà căn bản phía sau mỗi người cũng sẽ có một hai cây biến dị trợ giúp nên an toàn đẩy lên cao hơn. Ngoại trừ ông cụ và một vài người có dị năng trên cấp bốn bị vây công nhiều nhất đã tản ra các nơi khác nhau, cùng với biến dị thực vật ở bên cạnh trợ trận liền đối phó động vật biến dị.
Tính ra khuôn viên Lục gia nhiều cây cối, thực vật biến dị hùng hậu đã góp phần không nhỏ trong việc giảm đi số lượng động vật biến dị tấn công. Lục Tranh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh không có biến dị thực vật phụ trợ thì tình hình phía dưới sẽ như thế nào.
--
Sau khi trở lại với việc liên tục dùng dị năng điều khiển cũng như bổ sung các lưỡi kiếm bằng kim loại và băng tầm nửa tiếng, Lục Tranh bắt đầu nghĩ đến chuyện chừng nào chuyện mới kết thúc. Tuy rằng cậu đạt đỉnh cấp nhưng nếu cứ phải ở phía trên liên tục nhiều ngày cũng không chịu nổi, dị năng có thể dùng tinh hạch và các loại đan trong không gian để bổ sung nhưng bây giờ cậu là con người, ăn uống ngủ nghỉ là những nhu cầu cần thiết, sự mệt mỏi do không được nghỉ ngơi và luôn giữ tỉnh táo lại là chuyện quan trọng.
Đến chiều muộn, tinh thần lẫn thể chất của nhiều người đã rơi vào sự mỏi mệt. Đám côn trùng và động vật biến dị tựa hồ giảm bớt số lượng, vẫn có những con vật mới liều chết xông vào nhưng có thể thấy rõ số lượng lần sau lại ít hơn lần trước. Nhìn thấy sự khác biệt này, cho dù mệt cũng cứ cảm thấy vui.
Khi màn đêm buông xuống thì đã không còn côn trùng và động vật biến dị nào xông vào Lục gia nữa. Lục Tranh cũng đồ sát một loạt côn trùng biến dị bao quanh mình cũng chẳng còn thấy bóng dáng con nào vo ve trước mặt. Thấy tình hình tương đối ổn, Lục Tranh điều khiển miếng kim loại dưới chân, đáp xuống mảnh sân Lục gia, trận đánh này đối với cậu không mệt nhưng mà nhàm chán.
Thấy Lục Tranh đã đáp xuống, ông cụ liền cho người mở tấm chắn năng lượng ra. Lập tức một màng chắn hình trứng bao phủ toàn bộ khuôn viên biệt thự Lục gia. Ông cụ câu thông thực vật để xác nhận không còn con côn trùng và động vật biến dị nào còn sống sau đó lại để cho biến dị thực vật dọn những cái xác trải đầy khuôn viên. Lục Tranh cũng để cho mấy cây cỏ biến dị đi hỗ trợ dọn dẹp, bản thân lại tỏ ý nói chuyện riêng với ông cụ.
Côn trùng và động vật biến dị đã không còn ở lại đây nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác, ai biết được chúng đã bị khống chế, tiêu diệt hay chỉ đơn giản là chúng là loài không hoạt động về đêm mà thôi. Thời mạt thế, Lục Tranh gặp không ít biến dị động thực vật có đồng hồ sinh học rất lạ lùng, có loài sống về đêm, lại có loài chỉ chuyên săn bắt vào ban ngày, có loài lại dựa vào thời tiết.
Lục Tranh nói ý tưởng của mình cho ông cụ, tất nhiên chỉ nói về đầu, vế sau hoàn toàn không nhắc đến. Dù sao cũng không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Hơn nữa Đế quốc vẫn chưa thông tin gì về việc nới lỏng cảnh giác hay tin tức gì mới về đám côn trùng và động vật biến dị vừa rồi, tin chắc không nên chủ quan.
Sau đó Lục Tranh đưa cho ông cụ ba viên mộc đan, một viên tinh hạch mộc hệ cấp tám, một viên mộc đan vô hệ cấp năm, cũng là viên mộc đan vô hệ cấp bậc cao nhất mà cậu có. Dưới con mắt kinh ngạc và vẻ mặt không thể tin của ông cụ, Lục Tranh chỉ nói sơ về tác dụng của viên mộc đan vô hệ.
Ông cụ im lặng vài giây hỏi: "Lục Tranh, làm sao con có những thứ này. Thoạt nhìn giá trị của nó không hề nhỏ, chúng không phải là thứ mà con có khả năng mua được"
Về câu hỏi này, Lục Tranh trầm mặc vài giây, rốt cục cũng lôi Khiết gia vào: "Cái này là do mấy hôm đầu gặp mặt, mấy người ở Khiết gia tặng cho, bảo là quà ra mắt"
Xét về tài lực thì không có ai so được với Khiết gia, một viên tinh hạch rất quý với người bình thường nhưng với Khiết gia lại chẳng là gì, giá trị của chúng chỉ như một nguồn năng lượng để tu luyện dị năng. Lục Tranh đem Khiết gia ra làm lý do này cũng rất dễ dàng thuyết phục ông cụ.
Nghe một tiếng hít khí, Lục Tranh nhìn về ông cụ, khuôn mặt ông không có vẻ gì như là nghi ngờ. Quả nhiên trở thành thanh niên có ô dù to nhất Đế quốc có cực kỳ nhiều chỗ tốt.
Ở lại nói chuyện thêm một lúc, Lục Tranh bước ra khỏi thư phòng của ông cụ, sau đó về phòng mình tắm rửa thay đồ. Cậu không quá mệt, dị năng chỉ tiêu hao một phần, căn bản chỉ cần ngủ một giấc là có thể hồi phục. Chỉ có điều khi dùng dị năng chiến đấu, xác chết của những con côn trùng và động vật biến dị văng ra những chất nhầy nhụa, cậu không tránh được việc quần áo bị bẩn một phen; cũng may những thứ này chỉ có mùi hơi tanh chứ không đến mức hôi thối nồng nặc, tẩy rửa một phen là có thể đẩy lùi.
Nằm trong bồn tắm, thư giãn trong làn nước ấm. Lục Tranh lại nghĩ miên man, ban đầu là từ mấy con côn trùng và động vật biến dị có ngoại hình chẳng giống bất cứ con vật nào mà cậu từng biết, sau lại nghĩ đến việc ngày mai liệu có phải lại là một ngày ác chiến nữa hay không. Không biết tại sao Lục Tranh mơ hồ nghĩ đến tên thiếu tướng mặt than nào đó. Khải Triết vốn là thiếu tướng mà, sau cuộc tấn công của côn trùng và động vật biến dị ngày hôm nay, không biết hắn như thế nào, không biết có bị thương hay gặp khó khăn nào không?
Tỉnh ra khỏi suy nghĩ, Lục Tranh ngớ người không hiểu sao chính mình lại nghĩ đến Khải Triết. Cậu cho rằng nhất định là vì nhiều ngày bị mạng tinh tế ảnh hưởng lẫn khi về Lục gia có nhiều người nhắc đến Khải Triết quá nên cậu mới vô ý nhớ đến hắn thôi. Nhất định là như thế!
Bước ra khỏi bồn tắm, Lục Tranh lau người, tiếp theo nhớ ra mình quên mang quần áo vào nên tùy tiện quấn quanh eo một cái khăn tắm rồi ra ngoài mặc đồ. Nhìn thấy Lục Cửu ở trong phòng, Lục Tranh không ngạc nhiên bởi lúc nãy việc khiến Lục Tranh thoát khỏi suy nghĩ riêng là vì phát hiện có người vào phòng mình. Đến nơi này một thời gian, sự yên bình đã khiến cho bản năng phát hiện nguy hiểm và sự cảnh giác dần không còn quá linh hoạt, đối với những người đã được sắp xếp vào một loại là người thân, Lục Tranh không hề có chút phòng bị. Trận chiến hôm nay lại là một liều kích thích khiến bản năng, làm cho sự cảnh giác của cậu lần nữa thức tỉnh.
Lục Tranh mặc kệ sự có mặt của thằng em họ quý báu, đi ra khỏi phòng tắm liền bước tới mở tủ quần áo, vừa hỏi: "Có chuyện gì?"
Lục Tranh có không gian, bên trong không gian cũng có không ít quần áo kiếp trước của cậu, lúc nãy trong phòng tắm chỉ cần lấy ra là được, đằng nào cơ thể của cậu và nguyên chủ cũng không chênh lệch gì nhiều. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là chất liệu, quần áo từ thời trước mạt thế làm gì có chuyện có chất lượng tốt hơn quần áo thời này. Lục Tranh từ lâu đã không muốn mặc quần áo trong không gian của mình. Có lẽ ngày nào đó cậu nên mua thật nhiều quần áo trữ vào không gian.
Lục Cửu nói: "Em lên đây gọi anh xuống ăn tối, em xuống trước đây"
Nói xong, vèo một cái đã không thấy bóng dáng Lục Cửu, chỉ nghe một tiếng *cạch* của cửa đóng.
Lục Tranh cầm bộ đồ áo phông quần lửng quá gối màu đen trên tay, nghe được tiếng đóng cửa liền nhanh chóng mặc vào. Sau đó xuống nhà cùng mọi người ăn tối.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
46 Lục Tranh ăn tối xong liền cùng cả nhà xem tin tức. Lúc đang chuẩn bị chuyển kênh thì có tin tức mới từ Đế quốc. Đối với Lục Tranh và mọi người không cảm thấy quá lạ, bởi vì phần đầu nói đến việc côn trùng và động vật biến dị tấn công và tập trung lại gần những người có thực lực mạnh. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao côn trùng và động vật biến dị lại có hành động này, tại sao côn trùng và động vật biến dị lại có thể tìm ra chính xác đối tượng cần tấn công cũng là một nan đề chưa được giải quyết. Theo đó đứng đầu trong tiêu chí săn đón của côn trùng và động vật biến dị là dị năng giả đa hệ, cấp bậc cao, thể chất mạnh, tinh thần lực mạnh.
Đến ngày thứ ba, Đế quốc phát thêm một lời kêu gọi tình nguyện. Để không làm ảnh hưởng đến những người bình thường và môi trường diện rộng, Đế quốc đề nghị những người sẵn sàng và có khả năng chiến đấu tốt, thích nghi với môi trường khắc nghiệt cùng di chuyển đến các khu vực từ S01 đến S09. Các khu vực này đều là khu vực hoang dã, điều kiện khắc nghiệt, không có dân cư. Những người tình nguyện sẽ đến đây cùng với người trong quân đội để thu hút côn trùng và động vật biến dị đến nơi này, sau đó tiêu diệt trong nhiều ngày. Theo đó phi hạm chở người đi về và mọi vật dụng, thức ăn cần thiết cho hoạt động hằng ngày đều sẽ do Đế quốc chi trả, sau khi thành công, mỗi người không chỉ có số tiền tương đương cống hiến mà Khiết gia sẽ chi trả cho mỗi người một viên tinh hạch tuỳ theo cống hiến của người đó. Tất nhiên, để đảm bảo an ninh, Đế quốc không kêu gọi toàn bộ mà chỉ trên tinh thần tự nguyện, ai có thể đi đến các khu vực này thì đi, không đi thì ở lại khu vực cũ cùng mọi người diệt côn trùng và động vật biến dị.
Nếu đơn giản chỉ là kêu gọi hẳn sẽ ít ai tham gia nhưng có viên tinh hạch kia, Lục Tranh không tin sẽ không có người rục rịch tâm tư. Theo như lời tuyên bố thì càng cống hiến nhiều càng có khả năng nhận được tinh hạch cấp cao, mà giá trị của một viên tinh hạch cấp cao lại có thể khiến cho người ta sẵn sàng đánh cược cả tính mạng. Khiết gia đưa ra phần thưởng này cũng quá là hấp dẫn. Phần thưởng lớn như vậy, có cảm giác như họ đang chiêu mộ tử sĩ và lính đánh thuê hơn là kêu gọi người tình nguyện nhưng không thể nghi ngờ một điều rằng cách này khiến cho những người tham gia trở nên nhiều hơn, sự việc sẽ giải quyết nhanh hơn.
Các khu vực từ S01 đến S09 không phải nơi có thể tuỳ tiện ra vào, các nơi này nổi danh là vùng đất cấm. Không phải vì có cái gì bí mật hay liên quan đến nhiều phương diện, chẳng qua là vì độ nguy hiểm nơi đó cao mà thôi. Các khu vực này nơi thì rừng rậm toàn thực vật ăn thịt; nơi là sa mạc bao la, bất cứ lúc nào cũng bão cát, cát lún; nơi là biển hồ mênh mông với thủy quái cấp 8, cấp 9; có nơi lại là bình nguyên với thú triều; có nơi quanh năm băng giá, lạnh thấu xương thấu thịt. Điều kiện khắc nghiệt là thế, nhưng đó là còn chưa nói đến các loài động vật hung mãnh sở hữu dị năng và có sức tấn công rất mạnh. Ngay cả dị năng giả có dị năng tương thích với môi trường cũng chưa chắc đã sống được trong đó trong một khoảng thời gian dài, người đến nơi đó mà không cẩn thận lạc đường thì có thể nói là một đi không trở về.
Các nơi từ S01 đến S09 giống như một thế giới khác và không có cái gì giống với điều kiện môi trường bên ngoài nơi này, giống như có ngăn cách bởi một kết giới khổng lồ. Bên trong các khu vực này không bao giờ nhìn thấy mặt trời hay mặt trăng nhưng luôn luôn duy trì tình trạng 10 giờ là ban ngày, 14 giờ là ban đêm. Ngày nào cũng giống ngày nào, không bao giờ thay đổi, cho dù bên ngoài khu vực này đang được mặt trời chiếu sáng chăng nữa, bên trong khu vực đến khoảnh khắc chuyển sang ban đêm thì sẽ chuyển sang ban đêm trong chớp mắt. Nơi phụ cận phần tiếp giáp các nơi này thì tương đối an toàn, căn bản có thể ra ra vào vào bên trong và bên ngoài nhưng càng vào trong thì càng nguy hiểm.
Lần này mọi chi phí ăn ở lẫn chỗ ngủ nghỉ đều được Đế quốc lo. Độ nguy hiểm của chuyến đi này đã được hạ xuống đáng kể, việc duy nhất cần suy nghĩ là làm sao có thể đánh nhanh và nhiều côn trùng và động vật biến dị nhất nhưng lại sử dụng ít dị năng nhất, bảo toàn thực lực tốt nhất.
Lục Tranh cho rằng chính mình nên đi, dẫu sao cậu càng ở lại đây thì càng kéo thêm số lượng không nhỏ các côn trùng và động vật biến dị. Lục Tranh biết cho dù côn trùng và động vật biến dị tới và chúng tới cũng chỉ tấn công mỗi cậu là chính nhưng cảnh tượng ấy cũng quá dọa người, cũng khiến người nhà càng sợ hãi và lo lắng hơn, chưa kể đến việc côn trùng và động vật biến dị di chuyển sẽ phá hoại không ít vật tư, công trình, quang cảnh. Thôi thì đằng nào dị năng đạt đỉnh cấp của cậu cũng sẽ thu hút một số lượng rất lớn côn trùng và động vật biến dị, ở đâu thì cũng vậy thôi; chi bằng tránh khỏi đây xa xa một thời gian, diệt hết chúng rồi về.
Sau khi nghe xong tin kêu gọi tình nguyện viên, Lục Tranh nói: "Ngày mai con sẽ đi"
Không phải hỏi ý kiến hay đề nghị mà chỉ là một câu thông báo. Lục Tranh đã quyết định sẽ đi đến khu vực kia, cậu đến đây lâu như vậy cũng chưa từng đến mấy khu vực cấm kia bao giờ, cũng chưa từng khiêu chiến chính mình với sự khắc nghiệt của thiên nhiên ra sao. Quan trọng hơn, lần này ngoài tham gia công tác tình nguyện, cậu còn có thể gặp nhiều cao thủ, mọi chuyện kết thúc cũng có thể tìm người ta đánh vài trận, nếu không thì Lục Tranh hi vọng điều kiện khắc nghiệt ở các khu vực cấm có thể trợ giúp cậu đạt đỉnh cấp trung kì, cậu kẹt lại đỉnh cấp sơ kì cũng lâu lắm rồi.
Sau đó cũng có vài thanh niên có dị năng cấp bốn cũng biểu lộ ý định sẽ tham gia hoạt động nơi này.
Ông cụ nói: "Ông cũng muốn đi"
Ngay sau đó liền bị Lục Tranh và những người còn lại phản đối ngay, trăm miệng một lời nói: "Không được"
Trán ông cụ nổi gân xanh: "Vì cái gì ông không thể đi, dẫu sao ông cũng là dị năng giả cấp năm sơ kì. Có phản đối thì một mình thằng Tranh phản đối thì còn tạm được, dù sao nó cũng mạnh hơn ông nhiều nhưng mấy đứa thì sao? Có đứa nào có cấp bậc dị năng cao hơn ông hửm?"
Việc này không liên quan đến cấp bậc gì năng gì cả, mà là ông cụ tuổi cao rồi, ai nỡ để ông đến cái nơi khắc nghiệt mang tiếng 'không dành cho con người sống' kia chứ.
Nhưng mà lấy lý do này ra, rất có thể đổi lại cơn giận của ông cụ, mấy thanh liên nháy mắt láo liên, người này bảo người kia tìm cách thuyết phục ông cụ ở lại.
Lục Tranh thở dài nói: "Ông à, nếu ông đi thì ai trấn thủ Lục gia đây, khuôn viên Lục gia toàn là biến dị thực vật của ông, ông đi rồi ai điều khiển chúng, những người không có dị năng phải làm sao?"
Không hẹn mà toàn bộ những người khác đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Tranh, nơi ông cụ không nhìn đến, mấy người giơ ngón cái về phía cậu, ý bảo: "Nói hay lắm"
Ông cụ nghĩ nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy đúng. Sau đó từ bỏ ý định tham gia 'hoạt động tình nguyện' kia.
Lục Tranh cùng mấy người đã quyết định sẽ đi vào khu vực cấm liền về phòng chuẩn bị hành lý. Cũng chẳng chuẩn bị gì quá kĩ lưỡng, Lục Tranh dùng một va li nhỏ có vài bộ quần áo tiện dụng lại dễ vận động thôi. Dẫu sao cậu cũng có không gian, mọi thứ có thể cho vào không gian cho tiện. Nhưng mà tủ quần áo của nguyên chủ chỉ có vài bộ là phù hợp với vận động và vài bộ mặc ở nhà, còn lại nếu không là áo sơ mi quần tây cũng là mấy bộ đồ vest cao cấp dùng để dự tiệc.
Những bộ này không hợp để tham gia chiến đấu, nhìn thế nào cũng thấy không hợp hoàn cảnh, mặc dù Lục Tranh tự tin với dị năng của mình, cậu không nhất thiết phải sử dụng kĩ năng cận chiến bởi đám côn trùng và động vật biến dị kia chỉ hơn ở số lượng chứ chất lượng của chúng lại chẳng đâu vào đâu nhưng mặc mấy kiểu đồ nghiêm túc như tinh anh xã hội có vẻ hơi giống như đang làm màu.
À mà khoan, sao cậu lại để ý đến việc có hợp hoàn cảnh hay không như vậy? Hay là do bây giờ là con người nên suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng và suy nghĩ như con người? Lục Tranh nhớ trước kia, ngay thời mạt thế chết chóc, bản thân vẫn thường mặc mấy thứ sơ mi quần tây cũng không cảm thấy có cái gì lạ.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
47 Lục Tranh ra bảo với người nhà tạm thời hạ màng chắn năng lượng trong vài giây để cậu ra ngoài mua bổ sung mấy bộ đồ phù hợp với vận động. Mấy người khác thì đã có sẵn đồ nên không đi mua, người nào có muốn mua thêm gì thì nhờ Lục Tranh mua hộ luôn chứ không ra ngoài nữa.
Nơi này không thiếu những cửa hàng, siêu thị mở cửa 24/24. Lục Tranh trên xe huyền phù của Khiết gia bỏ qua siêu thị gần nhà nhất, đến siêu thị lớn hơn mà cậu biết. Vấn đề không phải vì chất lượng nơi này kém nơi kia mà vì những nơi lớn thường sẽ có nhiều mẫu mã chất liệu và kiểu dáng trang phục hơn, tương đương với sự lựa chọn cũng nhiều hơn.
Côn trùng và động vật biến dị chỉ xuất hiện vào ban ngày, ban đêm không hề hoạt động, cho dù có ánh sáng nhân tạo hay ánh sáng dị năng đều không thể thu hút chúng tới. Vài ngày nay đã có người phát hiện ra điều này, Đế quốc cũng phát ra thông báo trấn an nên bây giờ hoạt động con người đang dần chuyển sang ban đêm. Thường thì hoạt động của các siêu thị cửa hàng vào ban đêm không nhộn nhịp và đông như ban ngày nhưng bây giờ ban ngày toàn côn trùng và động vật biến dị tấn công nên mọi người đang dần chuyển sang thói quen ra ngoài vào ban đêm.
Tuy vậy vào tối nay, siêu thị này vẫn ít người, có lẽ do ban ngày phải đối phó với những con côn trùng và động vật biến dị nên ban đêm mới ít người ra ngoài như vậy. Ít người, không khí cũng không nhộn nhịp nhưng Lục Tranh lại thích như vậy, ít người đồng nghĩa với việc ít có khả năng có người nhìn ra cậu. Không thể không nói mấy thứ sóng gió do đồng nhân văn trên mạng mang lại trong thời gian qua khiến cậu hơi ám ảnh với việc đến chỗ đông người và cực kì khó chịu với việc bị người ta nhìn rồi chỉ chỉ trỏ trỏ như động vật quý hiếm. Mấy hôm nay côn trùng và động vật biến dị tấn công một hồi như vậy hẳn đã khiến cho nhiều người không còn tâm tư để ý đến cậu nữa.
- Lục Tranh!
Suy nghĩ vẩn vơ chưa được vài giây thì Lục Tranh đã nghe thấy một giọng nói lanh lảnh len lỏi vào tai, khiến cậu toàn thân nổi một trận da gà, và tiếng nói lanh lảnh ấy đến từ Ôn Hòa. Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Lục Tranh liền thấy toàn thân không hề khỏe nổi.
Thấy Lục Tranh không muốn để ý đến mình, Ôn Hòa lập tức chạy lại trước mặt cậu bắt chuyện
- Lục Tranh, sao hôm nay lại ăn mặc như vậy?
Mang bộ dạng áo thun quần lửng, chân xỏ dép tông màu chàm đậm, Lục Tranh không thấy bộ dạng của mình có chút vấn đề nào, ở đây đâu thiếu người ăn mặc như cậu. Cậu tự nhận mình mặc vậy cũng không hề có lố lăng phản cảm gì cả.
- Cậu mặc đồ như vậy khác phong cách hằng ngày...
Nghe chưa hết câu, Lục Tranh đã cắt ngang, ngữ khí hết sức lạnh nhạt và xa lạ mà nói:
- Không có chuyện gì quan trọng thì tôi đi trước, đừng có phiền. Bằng nhiêu đó chuyện cậu làm trên mạng, chúng ta không còn có thể duy trì quan hệ bạn bè nữa. Tôi không chấp nhận việc mình bị biến thành một nhân vật hư cấu. Chờ chuyện trước mắt giải quyết xong, khi về sẽ đến lượt cậu.
Nói rồi Lục Tranh không để ý phản ứng muốn đông thành đá của Ôn Hòa, quay người đi tiếp.
Ôn Hòa bị dọa sợ rồi, Lục Tranh từ khi nào lại xa cách và lạnh lùng như vậy chứ. Nếu là trước kia hẳn là Ôn Hòa còn dám chạy theo, mặt dày nói chuyện, lôi kéo đi đâu đó nhưng hôm nay thì không.
Lục Tranh không có kiên nhẫn nghe Ôn Hòa lải nhải, bây giờ cậu phải đi sắm đồ, sáng sớm ngày mai cậu cùng với mấy người trong nhà cần đi đến khu vực cấm, hiện tại muốn mua đồ nhanh chóng để khi về còn có thời gian sắp xếp đồ đặc và nghỉ ngơi. Đế quốc có cử phi hạm đến đón nhưng ai biết thời gian phi hành là bao lâu, liệu có đủ để ngủ bù hay không.
Quét mã bằng vòng tay lên thiết bị gắn ở lối ra vào, lập tức hiện lên một màn hình giả lập ngay trên cổ tay, Lục Tranh chọn hai xe đẩy chở hàng để nó chạy theo mình. Lục Tranh biết hôm nay mình sẽ mua rất nhiều đồ, có lẽ hai xe đẩy không chứa đủ nhưng mà trước mắt như vậy đã.
Trước tiên Lục Tranh đi đến khu vực bán quần áo, mua mấy thứ được nhờ trước rồi mới mua đồ cho mình. Quần áo cho hoạt động hằng ngày, quần áo dành cho hoạt động thể thao và có cả những bộ theo hơi hướng quân đội, cũng không thiếu mấy bộ đồ sơ mi quần tây được. Lục Tranh mua đồ không chỉ là mua cho những ngày "tham gia tình nguyện" mà còn để trữ đồ trong không gian, lúc cần thì lấy ra luôn. Lục Tranh mua không ít đồ, cậu chọn đồ cũng rất nhanh, thường chỉ lật qua mấy cái, thấy chất liệu vải hay kiểu dáng cảm thấy thích sẽ nhìn lại một chút, hợp ý thì mua, không quá vừa lòng về màu sắc hay chất liệu sẽ hỏi nhân viên. Sau khi để ý mỗi cái mác được gắn lên quần áo, Lục Tranh phát hiện ra rằng khu vực cậu chọn quần áo có giá mỗi chiếc xấp xỉ nhau không nhiều, cho nên cậu càng thoải mái chọn đồ.
Nếu là siêu thị và cửa hàng nhỏ thì chỉ có một vài quầy thanh toán ở cạnh cửa ra vào, còn đây là siêu thị lớn, cứ mỗi một khu vực bán hàng sẽ có một quầy thanh toán.
Sau khi thanh toán, hai xe đẩy chất đầy quần áo chạy theo Lục Tranh bước tới khu vực bán giày dép rồi thông qua qua màn hình giả lập kia gọi thêm một xe nữa đến, Lục Tranh phát huy khả năng chọn đồ cực nhanh, chốc lát đã chọn xong một mớ, chất đầy xe đẩy tiếp theo.
Thanh toán xong thì qua khu thực phẩm. Lục Tranh thông qua màn hình giả lập gọi đến thêm hai chiếc xe đẩy nữa. Bên trong khu vực cấm không chỉ có cậu mà còn rất nhiều người và cả người của quân đội, côn trùng và động vật biến dị không mạnh nhưng ai biết được cậu có bị thương hay rơi vào tình trạng trốn chui trốn nhủi hay không, những lúc như thế thì thực phẩm và các thứ dùng trong cứu thương được dự trữ từ trước là một sự lựa chọn không tồi, nước uống thì cậu không lo, sau khi được cải tạo, không gian đã có nguồn nước rồi.
Lục Tranh mua một loạt các thức ăn đóng gói có hạn sử dụng lâu, mua thêm một thùng thuốc dinh dưỡng dạng nén nữa. Nghe đâu thuốc dinh dưỡng có hai loại, một là dạng lỏng, hai là dạng viên nén. Nghe đồn dạng lỏng không dễ uống, mùi cũng lạ lắm nên Lục Tranh chọn dạng viên nén.
Thực phẩm thời này không đắt, chỉ có những thực phẩm còn giữ nguyên đặc tính trước thời mạt thế mới đắt. So với thực phẩm trước mạt thế, ngoại trừ mùi vị không khác bao nhiêu và hình dáng có hơi chênh lệch thì thực phẩm thời này có nhiều ưu điểm vượt trội hơn như năng suất cao hơn, dinh dưỡng hơn, tốt hơn.
Mua thêm một số ly nước và bình nước nữa, đằng nào cũng không thể dùng vốc tay uống nước được. Nhân viên tư vấn nhiệt tình quá, Lục Tranh lại mua thêm một số thứ nữa
Sau lại quay qua mua thêm mấy tấm nệm, chăn gối nữa. Trong không gian cũng có nhưng dùng cũng phải thay đổi để giặt. Mà nhắc tới giặt rửa, Lục Tranh nhớ ra cần mua thêm bột giặt, xà phòng, kem đánh răng, nước rửa tay, khăn,... đủ thứ trên trời dưới đất khác.
Cũng may, hành động của Lục Tranh cũng rất nhanh nên chốc lát đã mua được hết những thứ cần dùng, có lẽ những thứ này có khi không được dùng đến nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn, lỡ như sau này có bị ám hại vẫn còn có thể chừa cho mình một con đường lui. Khi chất đồ lên xe huyền phù, Lục Tranh đã cho đại đa số vật phẩm vào không gian nên những thứ còn lại trên xe không nhiều.
Trên đường về, Lục Tranh lại ghé qua một tiệm thuốc mua hai thùng thuốc chữa thương cấp tốc dạng xịt, mua thêm mấy thứ như thuốc chống muỗi, Lục Tranh lại nhớ tới trong mấy người đi cùng với cậu cũng có cả Alpha lẫn Omega nên lại mua thêm hai thùng thuốc ức chế. Số lượng này không nhiều, chia ra cho mỗi người trong nhà cũng không bao nhiêu. Phân lượng này không chỉ mua cho cậu và những người đi tình nguyện mà còn cho những người ở nhà nữa, hôm nay cậu cũng thấy có mấy người bị thương rồi, biết là trong nhà vẫn còn nhưng dư ra một chút thì có sao.
Khi Lục Tranh về đến nhà đã là nửa đêm, cứ ngỡ phải gọi điện để người bên trong mở cửa, nếu không thì cũng đừng mơ đến chuyện vào được trong nhà. Lục Tranh không ngờ còn có Lục Cửu chờ sẵn, cậu ta hạ màng chắn năng lượng xuống, sau khi cậu vào liền mở ra lại.
- Sao em chưa ngủ?
- Em chờ anh mà.
- Anh mua đồ rồi quay qua tiệm thuốc mua thêm thuốc ức chế, thuốc chữa thương cấp tốc nữa. Qua tầng hầm giúp anh chuyển đồ lên đi.
Cuối cùng vẫn là chia số thuốc ra làm hai phần, một phần để ở nhà, một phần để những người đi đến khu vực cấm cầm theo. Mấy thứ được nhờ mua, Lục Tranh cũng thả ngay trên bàn, sáng sớm ngày mai tập hợp rồi sẽ chia ra sau.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
48 Để tránh việc hành trình tập hợp và di chuyển bị gián đoạn. Giờ tập hợp mỗi hai ngày một lần là vào lúc ba giờ sáng, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, côn trùng và động vật biến dị chưa xuất hiện. Để có mặt vào lúc ba giờ sáng thì mấy người Lục Tranh phải dậy từ hai giờ, ăn uống xong là đến điểm tập kết. Lục Tranh đã cho hết đồ vào không gian, chỉ cầm một cái va li con con bên ngoài ngụy trang.
Còn mấy tiếng ngắn ngủi, cậu không muốn ngủ tiếp mà cũng không ngủ được bởi vì ồn ào, Lục Cửu đang ở trong phòng bếp nấu ăn.
Hai giờ sáng, những người muốn đi đến khu vực cấm liền cầm theo ba lô hoặc va li ra khỏi phòng, tập hợp thành một nhóm nhỏ ngay phòng bếp. Trừ Lục Tranh ai cũng đã nghĩ sẽ ăn mì gói trước khi ra khỏi nhà rồi bất ngờ nhìn mâm cơm Lục Cửu đã soạn sẵn.
Cứ ngỡ chuyến đi này Lục Cửu không tham gia vì dị năng của cậu mới chỉ đạt cấp hai và dị năng của cậu thuộc dạng phụ trợ, Đế quốc lại chỉ kêu gọi những người từ cấp ba trở lên, có dị năng nguyên tố có khả năng công kích tầm xa.
Đến khi lên xe huyền phù, Lục Tranh và cả nhóm quay lại nhìn Lục Cửu một bộ muốn hỏi tại sao cậu ta lại theo cùng. Xe huyền phù có chức năng lái tự động, căn bản không cần Lục Cửu lái trở về.
- Em đến đó làm công tác hậu cần. Lúc nửa đêm Đế quốc có phát một thông báo cần thêm những người có dị năng phụ trợ và biết nấu ăn đến làm công tác hậu cần, có tiền thưởng. Khi nào mở mạng xem tin tức thì mới thấy thông báo này.
Nhóm Lục Tranh mở mạng lên xem tin tức, quả nhiên thấy thông báo được ghim lên trên, chỉ sau thông báo về côn trùng và động vật biến dị.
Lần này cả nhóm đi cùng một xe huyền phù của Khiết gia, sau khi đến điểm tập kết, Lục Tranh để nó tự động quay về Khiết gia.
Trước khi bước lên phi hạm, bên ngoài sẽ có hai thiết bị. Người tới lần lượt được đo chỉ số về thể lực và cấp bậc dị năng, sau khi xác định đạt chuẩn sẽ lên phi hạm chờ. Quá trình này diễn ra rất nhanh. Không ít người tới cũng không ít người bị loại. Những người bị loại là những người không thỏa mãn yêu cầu về cấp bậc dị năng hoặc thể chất hoặc cả hai nhưng vẫn cố tình bước vào hàng ngũ tham gia. Không biết lý do gì khiến họ làm như vậy nhưng khu vực cấm không phải là nơi con người có thể tùy tiện coi thường. Càng không phải là nơi dành cho những người thực lực yếu. Lần đi đến khu vực cấm này cũng không phải là đi tham quan.
Ngoại trừ những người có dị năng phụ trợ như Lục Cửu tham gia làm hậu cần thì những người không đủ tiêu chuẩn đều bị loại.
Khi lên phi hạm, Lục Tranh không ngờ Đế quốc chuẩn bị phi hạm thuộc loại có phòng nghỉ, phòng không lớn nhưng đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi, ở sảnh có khu vực cung cấp đồ ăn thức uống. Người hướng dẫn trên phi hạm nói quãng thời gian di chuyển từ địa điểm tập kết đến khu vực cấm là sáu giờ rưỡi, Đế quốc chuẩn bị loại phi hạm này để mọi người có thể nghỉ ngơi trước giữ sức, khả năng lớn khi đến khu vực cấm cũng là lúc mọi người phải lập tức chiến đấu.
Nhóm người Lục Tranh theo chỉ dẫn của người hướng dẫn, check thông tin nơi ở trước. Đế quốc đã chuẩn bị sẵn phòng ở khu vực cấm. Vì thời gian quá gấp rút nên số phòng ở không thể xây bằng cách thông thường, cũng không xây bằng gỗ mà được xây bằng đá, do dị năng giả thổ hệ tạo ra.
Khi đến khu vực cấm, những người có dị năng cùng cấp sẽ được an bài cùng một chỗ. Các thuộc tính sẽ được sắp xếp theo khu vực riêng, trước mắt khá ít Omega tham gia, Alpha thì có số lượng đông hơn và chỉ ít hơn Beta một chút. Theo đó mỗi khu vực được phân chia theo cấp bậc dị năng sẽ chia ra hai khu vực nhỏ gồm Omega sẽ ở cùng Beta và Beta ở cùng Alpha. Dị năng càng cao càng ở nơi được đánh giá là khắc nghiệt hơn. Dị năng giả cấp bậc càng thấp sẽ càng ở khu vực ít nguy hiểm hơn. Cũng có nghĩa Lục Tranh sẽ không ở cùng những người đi cùng mình.
Phi hạm khởi hành vào lúc năm giờ sáng, quãng thời gian di chuyển lên đến sáu giờ rưỡi, Lục Tranh tranh thủ ngủ một giấc trước rồi tính.
Tốc độ của phi hạm rất nhanh, trên đường đi cũng có côn trùng và động vật biến dị phát hiện nhưng căn bản chúng không đuổi theo kịp, càng không nói tới chuyện ngăn chặn phi hạm.
Sau sáu tiếng, Lục Tranh tỉnh dậy rửa mặt cho tỉnh táo chuẩn bị tinh thần vừa xuống phi hạm liền tiến hành tàn sát côn trùng và động vật biến dị. Lục Tranh bước ra phòng ngủ, đi tới khu vực sảnh ngồi trên ghế gần cửa kính trong suốt nhìn cảnh vật lướt qua cực nhanh.
Khi tiến vào khu vực cấm, nhìn bên ngoài thì bên trong đó rõ ràng là ban ngày nhưng phi hạm vừa tiến bên trong, bóng tối bao trùm lấy phi hạm, bên dưới có ánh đèn nhân tạo, cũng có sẵn đoàn người ở đó chờ sẵn. Hóa ra thời điểm phi hạm tới khu vực cấm cũng là lúc khu vực cấm vừa chuyển thành ban đêm được hai giờ. Cũng có nghĩa sau mười hai giờ nữa đoàn người mới phải chiến đấu. Hiện tại chỉ cần đi theo người hướng dẫn để sắp xếp phòng ở.
Lục Tranh cùng đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhìn mấy người trong đoàn lái phi hạm, hạm trưởng ngượng ngùng cười cười nói: "Tôi cũng không biết khi đến khu vực cấm thì nơi này đang là ban đêm mà"
Cả Đế quốc không có nhiều người đạt dị năng trên cấp sáu nhưng không phải là không có. Lục Tranh nghĩ phòng ở của mình hẳn là cũng gặp được những người đạt đỉnh cấp kiểu thâm tàng bất lộ nhưng không, những người được mệnh danh là mạnh kia cũng được sắp xếp đến các vị trí khác nhau, có chín khu vực từ S01 đến S09, nhân lực tản ra nên Lục Tranh chỉ mới gặp được một người cũng là đỉnh cấp sơ kì, người này là Beta nam, bốn mươi ba tuổi, căn bản người ta không muốn nói chuyện với tiểu bối như Lục Tranh.
Bù lại những người cấp chín cấp mười lại không thiếu, mà những người này Lục Tranh không muốn khiêu chiến. Trong đó có một người Lục Tranh thấy rất quen mắt, nghĩ lại một chút mới nhớ đó là cô gái lôi hệ mà cậu gặp ở cuộc thi đấu dị năng đã thăng liên tục hai cấp trong quá trình thi đấu trở thành cấp chín hậu kì và đập cho Khải Triết khiến hắn không né được phát nào.
Cô gái kia tên là Miên Hồng Giang, Alpha 2S, tinh thần lực S+, hiện tại dị năng của cô ta đã là cấp mười sơ kì.
Cái gì mà nhờ viên tinh hạch kia đã giúp đột phá. Ai tin chứ Lục Tranh không tin, từ sơ kì đột phá lên trung kì và từ trung kì lên hậu kì đã không dễ, từ hậu kì đột phá sang cấp cao hơn nào có dễ như vậy, càng lên cao càng cần nhiều năng lượng để phá bình cảnh, một viên tinh hạch căn bản không đủ để lên cấp, huống hồ lần ấy Miên Hồng Giang chỉ nhận một viên tinh hạch vô thuộc tính cấp hai, năng lượng trong nó căn bản không nhiều đến mức có thể giúp người ta đột phá bình cảnh.
Không nhắc thì thôi, nhắc rồi Lục Tranh lại thấy hơi khó chịu, một người đang kẹt ở bình cảnh như cậu sẽ không nói cậu hâm mộ cái tốc độ thăng cấp đến khiến người khác muốn ngứa răng ngứa lợi của cô ta đâu.
Lục Tranh cứ ngỡ quanh khu vực này chỉ có cao thủ dị năng cấp chín trở lên ai ngờ còn có cao thủ cấp tám. Cũng đúng thôi, dị năng giả cấp chín trở lên đâu nhiều đến mức có thể ở hết số phòng ở đây.
Có lẽ Lục Tranh sẽ không quá để ý cho đến khi bọn họ cùng ở chung chỗ với một mớ quân nhân có dị năng từ cấp tám trở lên khác, trong đám này đại đa số là Alpha, số còn lại là Beta. Ừ thì chuyện này cũng không có gì, quan trọng nhất là vì cái gì mà bạn cùng phòng của cậu lại là Khải Triết? Làm gì có ai mong muốn bản thân mình ở chung với đám quan chức lúc nào cũng thở ra cái hơi thở có quyền có thế? Hơn nữa ở đây thiếu gì người tham gia tình nguyện, cớ gì chỉ có một mình cậu ở chung với quan chức?
Về vấn đề này, người hướng dẫn đang bị Lục Tranh hung hăng tóm cổ áo bày tỏ: "Số người tình nguyện với số người trong quân đội bằng nhau, đều là số lẻ. Xét thấy chỉ có Lục Tranh cậu và thiếu tướng Khải Triết là hai Alpha nam đã có hôn ước nên phía trên sắp xếp hai người vào một phòng"
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|