Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
|
|
14 Ngày thi đấu vòng loại, Lục Tranh và những thí sinh không muốn công khai danh tính khác đều sử dụng một mũ trùm đầu để che đi gương mặt, chỉ có phần số báo danh được in ra và dán lên trên áo. Đương nhiên, trọng tài cùng người giới thiệu cũng không được nêu lên cái gì ngoài số báo danh.
Lục Tranh thành công vào các vòng trong nhưng cậu không chơi trội quá mà chỉ tạo ra cách biệt không quá lớn thôi, dị năng cậu chọn dùng là kim hệ. Đối thủ chưa kịp xuất chiêu thì cậu đã tạo ra dây xích trói gô lại hoặc là phóng kim loại khiến đối thủ phân tâm rồi đánh ngã người ta.
Phải nói Lục Tranh khá nhàn nhã và chiến thắng thuyết phục hoàn toàn nhưng cậu không phải là người quá nổi bật. Dù sao những chiêu thức cậu xài cũng quá đơn giản và phổ thông chứ không hoa lệ, lòe loẹt và quá mức chú ý kỹ thuật như một số ai khác.
Ngược lại là La Quý An ngay vòng loại đã gặp phải đại diện Khiết gia là Khiết Bảo Ngao, bị cậu ta phóng khí lạnh đến mức răng đánh đàn. Tuy La Quý An cũng được vào vòng trong nhưng là được đặt cách vì hỏa hệ cấp 6 nên cũng chẳng lấy làm vui mừng gì.
Khải Triết cũng không kém bao nhiêu khi chật vật một hồi cũng chỉ có thể duy trì tỉ số hòa với một cậu bé có dị năng thủy hệ cũng cấp 8, đương nhiên cả hai đều được vào vòng trong nhưng cũng chẳng ai vui vẻ nổi.
Càng về sau, Lục Tranh gặp đối thủ có thực lực mạnh hơn thì càng phải bộc lộ ra năng lực nhiều hơn, mã số 0713 lại càng hot trên sàn thi đấu. Mãi đến trận tứ kết vẫn hết thảy thuận lợi, cậu chưa phải dùng dị năng nào khác kim hệ.
Bên phía La Quý An thì đã bị loại ngay trước đó. Khải Triết chật vật một phen cũng có thể thẳng cuộc.
Tuy dị năng giả trong dân không nhiều, dị năng giả cấp cao lại càng ít nhưng đây là cuộc thi dành cho toàn bộ dị năng giả trên đế quốc nên vào vòng trong thì càng xuất hiện nhiều đối thủ mạnh, không những mạnh mà ra tay cũng càng ngày càng ngoan độc hơn.
Vào được tứ kết có Lục Tranh mã số 0713, Khải Triết mã số 7809, Khiết Bảo Ngao mã số 0239 và một dị năng giả lôi hệ cấp 9 mã số 8095 cũng chính là cô gái được cư dân mạng bàn tán về người sẽ đạt được giải nhì.
Bán kết được chia 2 cặp đấu, cụ thể Khải Triết phải gặp Khiết Bảo Ngao còn Lục Tranh phải gặp cô gái lôi hệ kia.
Theo kết quả bốc thăm thì Lục Tranh thi đấu trước. Đối thủ sở hữu lôi hệ là hệ có sức tấn công mạnh nhất cho dù diện rộng hay hẹp mà cô gái cũng rất ghê gớm, ngoại trừ phóng dị năng tấn công thì cô luôn phóng ra một phần dị năng thành thực thể bao quanh người để tránh các đòn công kích. Lục Tranh tấn công kiểu gì cô gái kia cũng né được, cậu hơi thiếu kiên nhẫn nên gia tăng lực lượng thì cô gái kia cũng đồng thời tăng cường lực lượng dị năng, hóa ra cô gái không phải cấp 9 sơ kỳ như lúc mới đăng ký mà sau quá trình thi đấu đã thăng lên cấp 9 trung kỳ.
Lục Tranh bỗng dưng có xúc động muốn chơi trội, phóng băng hệ chặn lại đòn tấn công của đối thủ. Khán giả vây xem lẫn cô gái không khỏi trừng mắt nhìn tảng băng trong suốt tỏa khí lạnh đang bọc chùm sét nằm chềnh ềnh giữa sân thi đấu.
Lục Tranh không rảnh chờ đối thủ thoát ly cảm giác ngây người mà lập tức phóng băng bao trùm sân thi đấu rồi di chuyển và xuất hiện ngay cạnh cô gái kèm đao băng. Cô gái phản ứng cũng nhanh, phóng dị năng đập tan đao băng của Lục Tranh rồi di chuyển ra sau tạo khoảng cách nhưng cô quên mất mặt sân đã đóng băng nên bị trượt chân, ngã chổng vó một cái. Cô chưa kịp chống tay đứng dậy thì Lục Tranh đã tạo ra một ngọn giáo bằng băng chĩa vào cổ và tạo các khối băng bao trùm tứ chi khiến cô không thể nhúc nhích.
Thời gian thi đấu lúc này cũng vừa lúc hết giờ, Lục Tranh được tuyên bố thắng cuộc bên cạnh vẻ mặt tiếc hận của cô gái.
Sau đó người dẫn chương trình lại thông báo rằng do năm nay có nhiều dị như giả cấp cao hơn mọi năm nên Khiết gia sẽ có thêm giải thưởng cho người đạt giải ba là một viên tinh hạch vô thuộc tính cấp 2.
Cả nhà thi đấu như vỡ òa, cô gái kia cũng tỉnh ra khỏi sự tiếc hận, nếu còn tinh hạch cho giải ba thì chỉ cần thắng một trận là được, huống hồ đối thủ chỉ có cấp 8, cô gái cực kỳ tự tin với trận tiếp theo. Cũng vì niềm vui này, cô gái vui quá hóa rồ dùng lực lượng dị năng phóng một loạt chùm sét đập tan băng đang bao trùm mình trước khi Lục Tranh thu hồi dị năng băng hệ. Và cũng vì sự hóa rồ này mà Lục Tranh theo phản xạ di chuyển nhanh đến góc sân thi đấu còn khán giả thì giật mình không nhẹ, khi cô gái kia biết hành động của mình đã gây ra ảnh hưởng như thế nào cho tâm lý của mọi người thì đã cười gượng giải thích: "Xin lỗi mọi người, tôi vừa phát hiện mình thăng cấp lên cấp 9 hậu kì nên phản ứng hơi mạnh!"
Mọi người: "..."
Lịch thi đấu ngày tiếp theo sẽ khác mọi năm một chút, buổi sáng là trận đấu của cô gái lôi hệ cùng Khải Triết, buổi chiều sẽ là chung kết của Lục Tranh và Khiết Bảo Ngao
--
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
15 Nếu như là so quyền cước, đánh nhau, ắt hẳn cô gái mang mã số 8095 không phải là đối thủ của Khải Triết vốn được huấn luyện và đào tạo bài bản nhưng cố tình đây là cuộc thi đấu dị năng nên Khải Triết vốn chỉ là dị năng giả cấp 8 sơ kì bị thua thiệt rất nhiều và rất nhanh thất bại khi gặp đối thủ là dị năng giả cấp 9 trung kì hiện tại đã là cấp 9 hậu kì. Chưa kể hỏa hệ tuy mạnh như không có sức tàn phá và tấn công ác liệt như lôi hệ. Mà hơn nữa, cô gái lôi hệ kia lại có thêm một thế mạnh là tàn nhẫn, mạnh bạo, ra tay rất ác liệt khác hoàn toàn với Khải Triết vẫn luôn duy trì chừng mực các đòn đánh.
Khải Triết nhanh chóng lâm vào thế hạ phong, cách biệt thắng thua không cần nói thì mọi người cũng thấy rất rõ ràng. Đã thế thì thôi đi, cô gái mã số 8095 còn đánh cho Khải Triết tàn tạ tả tơi, không biết là do muốn chơi trội hay là trút giận vì thua trận đấu ngày hôm qua.
Người trên khán đài ban đầu từ nể phục sức mạnh của cô gái bắt đầu chuyển sang tặc lưỡi thương hại cho Khải Triết bị đánh đến thảm. Nơi nào không bị sét đánh cho rách quần áo thì không rõ thương tích như thế nào nhưng nơi quần áo bị đánh cho tan nát phơi bày ra da thịt có chỗ nhẹ nhất là đỏ lên vì bỏng, chỗ nặng đã bị đánh đến bong một vùng da, nặng nhất là bị bong khối thịt, thấy rõ xương trắng phía trong.
Dẫu tàn nhẫn là vậy nhưng mọi người cũng không quá lo lắng cho Khải Triết, bởi vì mấy vết thương kiểu này suy cho cùng cũng chỉ là thương tổn bên ngoài, công nghệ chữa trị thời này chỉ cần một ngày liền có thể khiến cho thương tích lành lại.
Đến khi trận chung kết được bắt đầu, Lục Tranh khi lên đài vẫn che mặt. Khiết Bảo Ngao ban đầu chỉ thể hiện băng hệ nhưng gặp Lục Tranh, đánh một hồi liền đánh ra lôi hệ, thổ hệ. Lục Tranh cũng không kém cạnh khi buộc phải đánh ra thêm mộc hệ. Năm dị năng, người khác đã biết ba.
Không gian của cậu không thể chiến đấu còn ám hệ cậu không dám xổ ra bởi khi Lục Tranh đã nhận ra Khiết Bảo Ngao có thực lực chắc chắn trên mình, có khi cậu có dùng cả ám hệ cũng không thể là đối thủ của Khiết Bảo Ngao. Thậm chí Lục Tranh còn nghi ngờ Khiết Bảo Ngao là họ hàng hoặc cùng một loại năng lực với người đã cho cậu miếng long lân kia nữa, bởi vì chiêu thức này......... quen lắm.
Trong lúc thi đấu, cậu dùng cầu năng lượng đỡ lấy đòn đánh của Khiết Bảo Ngao thì đã lợi dụng ánh sáng của cầu năng lượng dị năng tỏa ra mà từ trong không gian lấy ra và kẹp miếng long lân vào bàn tay để tăng thêm sức mạnh vì chắc chắn không ai nhìn thấy.
Ban đầu Lục Tranh không nghĩ mình sẽ dùng năng lượng của miếng long lân nhanh như vậy, nhất và vào một trận đấu không thắng được thì thua cũng chẳng sao. Bây giờ không phải mạt thế, cậu càng không phải là tang thi, cậu không cần phải sợ chính mình gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu bị thua.
Có lẽ xuất phát từ bản năng phải chiến thắng để sống, Lục Tranh lấy ra miếng long lân để tăng cường thực lực cho chính mình.
Long lân này không phải là vảy rồng bình thường mà là vảy của thiên long, boss của các loài long và thiên long còn muốn trên tiên giới một bậc vì thiên long thuộc về thần giới.
Lỡ phóng lao thì phải theo lao, Lục Tranh kiên trì sử dụng miếng long lân làm trợ trận. Cho dù nó đã tỏa ra không ít năng lượng giúp cậu cải tạo không gian nhưng điều này không có nghĩa nó đã cạn năng lượng.
Có lẽ Lục Tranh cũng đã nghĩ phần thắng thuộc về mình cho đến khi nhìn thấy cái nhíu mày nhẹ và ánh mắt kiểu: "thấy rồi nhé" của Khiết Bảo Ngao.
Vẻ mặt của Khiết Bảo Ngao giống như tuyên bố rằng đã nhận ra hành động này cũng như nhìn ra miếng vảy giữa quả cầu năng lượng chói mù mắt người, mà vẻ mặt giống như quen thuộc chứ không phải bất ngờ. Bình thường người ta biết đối thủ chơi "xấu" thế này sẽ không vui cho nổi chứ đừng nói là làm ra vẻ mặt "quen thuộc". Vẻ mặt muôn phần dịu dàng dễ mến của Bảo Ngao khiến tâm tình Lục Tranh từ chột dạ vì bắt nạt trẻ con chuyển sang lo lắng và kết thúc bằng hai chữ "xong rồi", nhất là khi Lục Tranh thấy được lòng bàn tay của Khiết Bảo Ngao hơi lóe sáng như có một lớp vảy mờ.
Ưa thế chỉ trong chớp mắt đã chạy qua Bảo Ngao. Lục Tranh chật vật đỡ được đòn đánh rồi thua ngay lúc đó, bản thân Lục Tranh bị đánh bật ra, một sản số ít vải trước ngực bị đánh tan ra, khuôn mặt cũng lộ ra vì mũ trùm đầu ảnh bị năng lượng dị năng ảnh hưởng nên đã nát.
Cho dù kèm miếng long lân của thiên long trợ trận, Lục Tranh vẫn thua. Cậu phục cái kết này bởi dị năng của Khiết Bảo Ngao có thấp cũng từ đỉnh cấp trung kì trở lên và có thể kháng lại thần lực của miếng long lân thì chắc chắn mấy miếng vảy lấp lánh trên lòng bàn tay của cậu ta cũng là của thiên long, đáng sợ hơn nữa Bảo Ngao có khả năng là một thiên long hoặc hậu duệ của thiên long.
Bế mạc cuội thi, Khiết Bảo Ngao nhận giải nhất cùng tinh tệ được thưởng từ đế quốc xong liền nhận viên tinh hạch băng hệ cấp 10 từ Khiết gia. Lục Tranh nhận giải thưởng của đế quốc rồi nhận viên tinh hạch vô thuộc tính cấp 5 và cuối cùng là cô gái mã số 8095 kia, cũng nhận giải thưởng của đế quốc và phần thưởng đến từ Khiết gia là một viên tinh hạch vô thuộc tính cấp 2.
Lục Tranh ngay trên lễ trao giải cho dù không công khai thân phận cũng khiến cho cả khán đài gào thét tên mình bởi cậu được cư dân mạng biết đến là hôn thê của Khải Triết.
Lục Tranh cũng không nhìn vào đám đông đang hò hét mà lẳng lặng cầm viên tinh hạch sáng long lanh lấp lánh kia rồi dùng kim hệ tạo ra mấy sợi bạc nhỏ xíu bao quanh viên tinh hạch, biến viên tinh hạch cùng sợi kim loại thành nhẫn tinh hạch, đeo ngay ngón trỏ tay trái.
Cùng lúc này, trưởng bối của Khiết gia cùng với gia chủ muôn đời nay là Khiết Y đang ở phòng quan sát thấy có người ngoài gia tộc dùng long lân liền gọi người của địa phủ đến hỏi về thân phận của người mang mã số 0713 Lục Tranh kia.
- Người che mặt là ai ?
- Thưa, đó là Lục Tranh. Đế Quân, người có nhớ năm xưa người từng bắt một tang thi tên Lục Tranh đến dị giới làm lính canh không ?
- Nói chuyện chính.
- Tuân lệnh
--
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
16 Sau khi trận thi đấu kết thúc, Lục Tranh không có về Lục gia như người nhà dự liệu, cũng không tới Khải gia như cư dân mạng đồn đoán và chia sẻ rầm rộ trên mạng.
Mà lúc này, Lục Tranh đang ở trong một nơi mà cậu cũng không biết, chỉ biết nơi này rất rất rộng. Không những rộng mà nơi này còn làm cho cậu cảm thấy bồn chồn không yên vì cậu phát hiện ra chính mình không thể sử dụng dị năng ở nơi này. Dị năng của cậu không mất đi nhưng như thể bị kìm hãm, khóa lại và không cách nào có thể phóng ra. Cảm giác này chưa bao giờ là tốt.
Quang cảnh xung quanh nơi Lục Tranh đang đứng cũng không có gì nhiều ngoài một lớp sương thật dày làm mờ cảnh vật xung quanh, những gì mà Lục Tranh có thể trông thấy không vượt quá bán kính hai mét. Lục Tranh không dám đi loạn, càng không dám để chính mình sợ hãi.
Không biết là đã trôi qua một hay hai tiếng, Lục Tranh đang ngồi trên một rễ cây nổi trên mặt đất và dựa lưng vào thân cây thì bất chợt nghe được một tiếng cười khúc khích. Có lẽ do nơi này yên tĩnh đến không thể yên tĩnh hơn nên chỉ là một âm thanh nhỏ cũng khiến cậu lập tức phản ứng mà quay đầu lại phía phát ra âm thanh kia.
Tuy nhiên bị lớp sương mù cản trở tầm nhìn nên cậu chỉ có thể thất vọng mà không nhìn đến nữa. Người ta không muốn lộ diện, cậu tự nhiên cũng không thể làm gì được.
- Nhóc vẫn bình tĩnh quá.
Chất giọng lần nữa vang lên, giọng nói này nghe quen lắm... không quen sao được? Đối với Lục Tranh mà nói, cậu chỉ mới ngưng nghe cái giọng này một thời gian ngắn mà thôi. Cậu nhận ra giọng nói này, đây chẳng là giọng nói của Khiết Y - mẻ bạch long đã tóm cậu đến dị giới đây mà.
Gần như tức khắc, Lục Tranh quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh thì hình dáng Khiết Y đã hiện rõ mồn một ngay trước mắt, sương mù gì đó cũng tản ra rồi. Lục Tranh lại không có tâm tình xem cảnh vật mà chỉ im lặng đối diện chờ câu nói tiếp theo của Khiết Y, bởi vì cậu biết cậu không có quyền lên tiếng cũng như đưa ra điều kiện ở đây.
- Thôi nào, đừng căng thẳng vậy chứ.
- Mục đích của cô là...
- Không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp, muốn nói chuyện chút thôi.
- Chúng ta hẳn là quá lâu cho một cuộc nói chuyện?
Lục Tranh thấy vậy cũng không lạ, bởi cậu thực sự mới chỉ không nhìn thấy mặt của Khiết Y mới gần hai tháng.
- Lần cuối cậu gặp tôi đúng thật là cách đây rất gần nhưng lần cuối tôi gặp cậu đã là hơn sáu ngàn năm rồi.
- ... ????
- Biết Khiết gia long tộc không? Tôi là đời đầu tiên của Khiết gia long tộc.
Lục Tranh choáng váng, mạt thế, dị thế đều gặp phải mẻ biến thái (về sức mạnh) này rồi thì thôi đi, bây giờ sao tới xuyên không với xác suất nhỏ như hạt cát giữa sa mạc mà cậu cũng gặp lại Khiết Y cho được. Đã thế thì thôi đi, Khiết gia này chẳng phải là thần tượng của nguyên chủ à. Nguyên chủ, cậu hay lắm, ước mơ một ngày được chân chính trò chuyện với người nhà Khiết gia, bây giờ không những thành hiện thực mà còn là hiện thực tàn khốc.
- Đi thôi!
Câu nói của Khiết Y khiến Lục tranh hồi thần, nhìn vào Khiết Y chỉ thấy cô ta bước đi, theo phản xạ cậu cũng bước theo. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi từ quanh cảnh thiên nhiên sang hành lang rộng và dài với những họa tiết, hoa văn rồng và mây trải dài hai bên hành lang và trên trần là hình cách điệu của mặt trời. Tất các họa tiết này đều là họa tiết nổi, rất cầu kỳ trong thiết kế và không có bất kì màu sắc gì khác màu trắng ở hành lang.
Bước đến một phòng khách, Lục Tranh hơi ngạc nhiên khi thấy khá nhiều người đã có mặt tại đó, trong đó có một gương mặt hết sức quen thuộc cũng chính là đối thủ của cậu trong trận chung kết: Khiết Bảo Ngao. Ngoài ra cũng có một vài gương mặt rất rất quen thuộc khác thường xuyên xuất hiện trên mạng và trên kênh tin tức nữa.
Thấy Khiết Y đến, một loạt đứng lên đồng thanh chào: "Bà cố tổ"
Lục Tranh thật sự không ngờ con người nhìn như mới hai lăm, hai sáu tuổi trước mắt thế mà đã có con đàn cháu đống. À mà cậu cũng không cần phải ngạc nhiên quá làm gì, hơn sáu ngàn năm rồi cơ mà, người ta không con đàn cháu đống mới là lạ. Hơn nữa thiên long còn được gọi là thần long, sống lâu vậy mà chưa già cũng bình thường thôi.
Gật đầu cho có lệ, Khiết Y trực tiếp giới thiệu Lục Tranh sẽ được Khiết gia bảo hộ. Lục tranh đang không hiểu ra sao thì đã trở thành em kết nghĩa của nữ thượng tướng Khiết Huệ và là anh kết nghĩa của Khiết Bảo Ngao.
Mơ mơ hồ hồ được trở thành thanh niên có ô dù to nhất đế quốc, Lục Tranh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
--
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
17 Ngơ ngác ở lại Khiết gia đã được gần một tuần, Lục Tranh coi như hoàn toàn thoải mái khi ở đây.
Mới đầu cậu còn cảm giác không tự nhiên nhưng qua vài ngày ở chung, cậu đã nhìn thấy người nhà Khiết gia không câu nệ cậu là người ngoài, như một người cần được bảo hộ hay coi cậu như trách nhiệm mà hoàn toàn coi cậu là người cùng một nhà, không hề có cái gì gọi là câu nệ hay khách sáo. Nói thật, bây giờ Lục Tranh với mấy thanh niên trẻ của Khiết gia chẳng có hôm nào lại không lôi nhau đi chỗ này chỗ kia, có khi lại đùa giỡn nhau mà lăn thành một đoàn.
Và hiện tại, cậu đang cùng với mấy thanh niên đó ngồi ăn dưa hấu.
Tất nhiên ăn uống cũng sẽ nhàn rỗi hơn nếu không có một đàn cún, cáo lông xù, thân to chà bá, vẻ mặt thiện lương mong manh dễ vỡ, ánh mắt thương tâm và ai oán nhìn đám thanh niên.
Khiết Bảo Ngao là người dẫn đầu cho hành động cắm mặt vào lát dưa hấu ăn vội vàng. Lục Tranh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy một cái bóng đen đang trùm lên mình. Cậu ngước lên đã thấy một con chó to, to lắm, to hơn cả chó Alaska Giant nhưng trắng toát như chó Samoyed. Lục Tranh không biết đây là giống chó gì nữa nhưng cho dù là giống chó gì cũng không quan trọng. Quan trọng là miếng dưa đang cầm trên tay, cậu mới cạp được hai phát kia đã bị cún nhỏ bé và siêu manh nào đó nhẹ nhàng ngoạm một bên và tha đi trước con mắt ngẩn ngơ của Lục Tranh.
Dương ánh mắt nhìn ra xung quanh, cũng không thiếu người bị cướp dưa như cậu. Nhưng nhìn một vòng cũng không thấy Khiết Bảo Ngao đâu. Cho đến khi nhìn bộ dáng chờ đợi và ánh mắt long lanh cùng mấy cái miệng tràn đầy nước miếng của mấy con cáo và cún cưng đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu mới bất giác nhìn theo. Hóa ra Khiết Bảo Ngao đã tạo một khối tuyết lơ lửng trên không rồi ngồi an nhàn ở đó mà ăn.
Khiết Bảo Ngao ăn xong, nhảy xuống mặt đất. Miếng vỏ dưa chưa kịp bay vào rổ đã bị một con cáo nhanh chân lẹ miệng cạp lấy rồi quay đi, kéo theo một đàn bông bông xù xù đủ loại sắc màu đằng sau.
Lục Tranh thật có xúc động muốn túm từng con trong cái đám bông bông xù xù đủ sắc màu kia mà hỏi lại rằng có thật chúng là yêu thú và ma thú hay không, sao chúng không có điểm nào khác cún cưng vậy? Mấy con cún kia thì không nói, tại sao mấy con cáo kia cũng y chang, chẳng phải cáo với cún là hai loài khác nhau sao? Sao mấy con cáo kia cũng không có gì khác mấy con cún quá vậy?
Lại nói, từ hôm Lục Tranh ở tại Khiết gia và biết đến sự hiện diện của đám yêu thú và ma thú tham ăn này thì cậu nhận ra một đặc trưng: không có cái gì người ăn được mà đám này không ăn được và không có thức ăn nào mà người có thể ngồi ăn một mình mà không chia chi chúng nó. Nếu ăn mà không chia cho chúng, chúng sẽ nhìn với ánh mắt ngây thơ vô số tội mặc dù lâu lâu vì bán manh không thành mà lại trở thành ngớ ngẩn.
Cách này không được thì sẽ thấy nước miếng tứa ra ngoài miệng chúng nó, cứ mỗi miếng ăn, chúng nó sẽ nhẹ nhàng "hư hư" trong cổ họng kèm theo đặc trưng nước miếng khiến cho người ăn cảm giác mình là người xấu khi đang "hành hạ" chúng.
Nếu người ăn vẫn mặt không đổi sắc, mắt không rời mâm thì chúng thú sẽ lấy lợi thế thịt đè người, đè cho người ăn ngã ra rồi tranh thủ cướp đồ ăn, sau khi cướp và ăn xong chúng nó sẽ lại đè lên người bán manh làm nũng đủ kiểu để không ai trách phạt được chúng nó.
Những cún và cáo này đều có sức mạnh nhưng Lục Tranh chưa bao giờ chiêm nghiệm, chỉ biết mỗi con sẽ có một hoặc một vài skill đặc biệt nào đó mà cụ thể những skill đó là gì thì cậu cũng không rõ. Thực ra mấy thanh niên cũng nói cho cậu biết rồi nhưng đó kiến thức đa phần thuộc về tu chân giới nên cậu vốn đã không hiểu nên khi nghe vào cũng không thấm vào não được bao nhiêu.
Lục Tranh còn chưa quên lúc hái dưa hấu, nguyên một đám này đã bao vây sọt dưa hấu. Lúc đó mấy thanh niên cũng đã bổ một phân nửa sọt dưa cho đám lông xù cưng cưng này rồi, thế mà nhìn xem, nhìn xem, bọn nó giờ còn giả vờ đáng thương nữa kìa.
Tất nhiên, cảnh tượng bổ dưa cho cún và cáo như thế này ở trong cảm nhận của Lục Tranh và đám thanh niên Khiết gia là rất bình thường nhưng so với người khác thì không bình thường chút nào. Bởi đây là đang hoang phí trái cây thời trước tân nguyên. Nếu người khác nhìn thấy cảnh này, bọn họ lại chẳng bị chửi rủa là hoang phí tiền bạc hoặc khoe khoang nhiều tiền mới là lạ. Đương nhiên có ngoại lệ là Khiết gia thì người ta cũng chỉ nhẹ nhàng suýt xoa "người có tiền thực tốt", ai bảo Khiết gia long tộc đã trở thành tín ngưỡng của con dân đế quốc.
So với mức sống của người bình thường thì trái cây không đáng nhiêu tiền, hơn nữa trái cây cũng không đắt đến độ trở thành xa xỉ phẩm nhưng trái cây còn giữ nguyên hình dáng và vị ban đầu như trước mạt thế lại không phải dễ tìm lại càng không phải muốn là có, giá cả lại càng không phải là dễ nói chuyện.
Còn ở Khiết gia mà nói,... muốn ăn bao nhiêu thì tự ra vườn hái bấy nhiêu, vừa tươi vừa ngon, ăn uống lại thoải mái.
Cho nên đám thanh niên cùng Lục Tranh đang di chuyển ra sau vườn rau, cầm cả dao, rổ ra luôn.
Vườn rau không chỉ có rau mà còn có nhiều cây khác nữa, có cả mấy bộ bàn ghế gỗ thiết kế đơn giản được đặt dưới cây tán rộng. Đám thanh niên có người kê lại bàn ghê thành dãy bàn dài, người hái dưa, người rửa dưa hấu, nhộn nhịp hẳn ra.
Thế mà chưa được bao lâu, đám cún và cáo kia lại tới rồi. Khiết Bảo Ngao vung dao bổ dưa. Không phải bỗng nhiên mà cậu ta được mọi người nâng lên thành thành viên bổ dưa chính, còn chẳng phải do cậu ta bổ dưa nhanh nhất hay sao. Bên này Lục Tranh cùng mấy người mới bổ được bốn quả thì bên kia Bảo ngao đã bổ được năm trái, đây gọi là gì, là năng suất, năng suất đó. Nhưng có bổ nhanh bao nhiêu thì mấy con cún và cáo này ngoạm một miếng cũng nhanh chóng hết sạch.
Trên bàn bày ra một loạt các miếng dưa hấu lớn, mỗi người lấy dưa hấu ăn. Mấy con cáo và cún cũng rất có tính tự giác, ăn hết một miếng là tự động lại bàn ngoạm một miếng tha đi trong im lặng.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
18 Đằng nào vườn rau sau nhà của Khiết gia là nơi trồng rất nhiều cây rau củ quả. Tất cả đều giữ nguyên hình dáng và hương vị của thời điểm trước mạt thế.
Hơn nữa do nơi này được duy trì bởi một tia nhỏ thần lực nên cây cối quanh năm không bao giờ héo tàn. Mùa nào thì cây đó cho hoa cho trái nên cho dù có ngắm nhìn thường xuyên cũng không cảm thấy khu vườn này tẻ nhạt.
Ngoại trừ một vài cây, theo như lời của Khiết Bảo Ngao thì chúng không ngừng ra hoa cùng kết trái nhưng thời điểm ra hoa và kết trái lại không có mùa vụ cố định. Hoa cũng không ra trong một khoảng thời gian mà trái cũng không chín hết một lượt.
Cho nên nhìn lên cây sẽ thấy có cả nụ hoa, bông hoa, trái nhỏ, trái lớn, mầm non và cả lá già tán loạn, xen kẽ nhau không có bất kì một trật tự nào hết. Vì đặc điểm này nên Lục Tranh mới hiếu kì hỏi, và nhận được đáp án mấy cây này vốn là linh dược ở tu chân giới chỉ có thể sống được ở tiên giới nơi không gian đặc thù tràn đầy linh khí và khí hậu đặc biệt hoặc được thần lực nuôi dưỡng.
Linh dược này đối với người ở tu chân giới được đặt trong nhóm thượng phẩm, có tác dụng giúp tăng cường tu vi và kiện thân thể. Đối với người tu chân mà nói, đây là bảo vật giúp thúc đẩy quá trình thăng cấp do năng lượng mà trái cung cấp không hề nhỏ, một số trường hợp còn lấy trái này đem phối trộn cùng một số dược liệu hiếm khác sẽ trở thành đan dược, chỉ cần dùng một viên dược này thì cho dù người tu luyện có đang bị thương nặng cỡ nào cũng sẽ được cứu về. Với linh thú, ma tú và yêu thú thì trái cũng có tác dụng tăng cường tu vi và sức mạnh.
Trái ngược lại với tác dụng thần thánh dành cho người tu chân thì trái này lại chỉ có tác dụng cường thân kiện thể chống lão hóa cho người bình thường.
Linh dược tu chân giới cần linh khí và điều kiện khí hậu đặc thù để phát triển, vì vậy mà nó ít có thể sống được ở tu chân giới bởi vì hai điều kiện, cho dù thiếu cái nào cũng không thể khiến cây này phát triển. Vậy mà ở đây, ngay tại nhân giới vốn không có một chút tia năng lượng sức mạnh nào, mấy cây này hoàn toàn có thể phát triển được, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ thể hiện ở việc hoa và quả không ngừng sinh sôi nảy nở. Lục Tranh nghe đến đây cũng đoán được nguyên nhân chắc chắn là do thần lực rồi. Nguyên một đại gia tộc là hậu duệ của thần, không phải thần cũng là bán thần, cho dù không phải bán thần cũng chẳng qua là không chịu thức tỉnh huyết mạch chứ không có ai là phế vật. Đã vậy thì một chút xíu thần lực này có đáng là gì.
Tuy suy đoán là vậy nhưng nghe đến những gì Bảo Ngao nói, Lục Tranh lại cảm thấy như trí thông minh của mình không đủ dùng. Lúc trước, vì ngại phiền phức nuôi dưỡng nên bà cố tổ của họ là Khiết Y đã gieo thẳng thần lực vào cây để cho chúng có được sự bảo hộ của thần lực mà có thể sống tại nhân giới cũng như khiến những cây này thức tỉnh ý thức và có được một thân tu vi mấy trăm năm.
Nói như thế cũng có nghĩa Lục Tranh đang đối diện với mấy cái cây có tu vi đang tu yêu để trở thành người trong một tương lai không xa khoảng vạn năm nữa.
Đầu tiên biết đến Khiết gia, chỉ biết rằng người nhà Khiết gia toàn là thiên tài dị năng và cũng là thiên tài trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy cứ cho rằng hai chữ "long tộc" đằng sau chữ "Khiết gia" là biểu trưng của gia tộc và cũng là cách mà dân đế quốc nâng Khiết gia lên một tầm cao mới, ai biết được, Khiết gia long tộc thực sự là long tộc. Khiết gia trong lòng dân đế quốc được coi la vị thần bảo hộ, không ngờ họ cũng chính là thần, không những là thần mà còn là hai vị thần cao nhất trên thần giới. Này không hẳn là "Khiết gia long tộc" mà nên gọi là "Khiết gia thần tộc" thì có vẻ hợp lý hơn.
Lục Tranh giờ đây cảm xúc phức tạp, cậu nên cảm thấy may mắn vì mình đã xuyên không và gặp được thần tộc chân chính đi... còn vụ hôn thê và hôn phu gì gì đó thì cũng có thể mặc kệ được rồi. Bây giờ cậu có Khiết gia chống lưng, cậu nói cậu không muốn cưới thì ai dám gây sức ép với cậu?
Khi màn đêm đã buông xuống, Lục Tranh vào phòng, nằm trên chiếc giường màu trắng lướt tin tức trên mạng.
Đập vào mắt là bài viết: "Chuyện tình Tranh Triết - Kỳ 1 tập 1: Hôn ước", Lục Tranh lướt qua bài này, không hề có ý định đọc, cần gì đọc khi chỉ nhìn cái tiêu đề thôi cũng thừa biết nội dung của nó như thế nào rồi, bấm vào đọc để bị tẩy não à?
Khi lướt xuống dưới, Lục Tranh lại thấy một bài: "Chuyện tình Tranh Triết - Kỳ 1 tập 2: Định mệnh cho anh gặp em".
Lục Tranh: "...." lặng lẽ vuốt màn hình một cái, một loạt bài viết trôi nhanh như lũ đầu mùa và dừng lại ở một bài viết.
Bài viết này lại có tựa đề: "Chuyện tình Tranh Triết - Kỳ 1 tập 53: Em chỉ không bộc lộ năng lực chứ em không yếu. Thi đấu dị năng - phần 1"
Lướt xuống thêm một (vài) chút nữa là: "Chuyện tình Tranh Triết - Kỳ 2 tập 6: Lặng lẽ nhìn em từ phía xa"
Ngay dưới bài viết có một bình luận nổi bần bật, cái gì thái tử long tộc. Lục Tranh tò mò nên bấm vào đọc cho hết cái bình luận dài đến choáng cả màn hình kia là nội dung làm sao. Nhưng thà rằng Lục Tranh không tò mò mà vào đọc còn hơn. Bởi vì nội dung đại loại của bình luận đó nói đến chuyện 'người thứ ba' chen vào cuộc tình của hai nhân vật chính mà một trong hai người đó "trùng" tên với cậu, còn người thứ ba kia là 'hoàng tử long tộc' có tài năng vô biên, thiên phú vô hạn, có thể hô phong hoán vũ, vân vân và mây mây, và đương nhiên nhân vật 'người thứ ba' này được mệnh danh là kẻ mạnh nhất, là boss không ai dám chọc.
Tiếp theo của bình luận kia là một loạt các phân tích, suy luận và một mớ các diễn biến vô cùng,... vô cùng mệt não. Lục tranh cảm giác như bị tạt mấy xô cẩu huyết lên đầu bởi vì những thứ cậu đọc có khác gì diễn biến ngược thân ngược tâm kinh điển trong các truyện. Nào là hai người bị đính ước, không ưa nhau sau đó lâu ngày sinh tình. Tình cảm chưa thổ lộ thì sẽ xuất hiện một nhân vật nào đó đóng vai trò nam phụ, nữ phụ hay trùm boss, trùm phản diện linh tinh gì đó. Hai người hiểu lầm nhau, sau đó xa nhau, đến khi tổn thương đến mức độ nào đó, tùy thuộc vào hứng thú của tác giả mà đến một thời điểm nào đó, đôi trẻ sẽ được người trong cuộc hoặc người qua đường nào đó giúp đỡ giải quyết hiểu lầm và từ đó họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|