Giang Sơn Tống Đế
|
|
Quyển 2 - Chương 70: Tú Vương phủ Tiêu Sơn nói: "Ta... ngày đó đắc tội Phổ An Quận Vương, sợ y trách tội, không dám đi gặp y..." Ngu Doãn Văn ngạc nhiên nói: "Đã qua bao nhiêu lâu rồi, y như thế nào vẫn còn nhớ rõ chứ? Hơn nữa, đệ lại có thể làm ra mười tội lớn khó tha* gì để có thể khiến cho y nhớ mãi không quên?" (*thập ác bất xá 十恶不赦.) Tiêu Sơn không trả lời được, hắn biết cho dù có đang khẩn trương đến mức nào, cuối cùng vẫn phải gặp mặt, liền hít một hơi thật sâu, tiến lên nói với thị vệ canh cổng: "Mong vào trong bẩm báo một tiếng, nói là có cố nhân tới thăm." Thị vệ canh cổng nhìn hai người, tuy rằng cách ăn mặc bình thường, nhưng khí độ bất phàm, không dám thất lễ, dẫn hai người vào phòng khách, lại pha trà tiếp đón, sau đó lại đi mời Triệu Viện. Kiến trúc trong Vương phủ vô cùng đơn giản, phòng khách tuy rằng có trang hoàng, nhưng thoạt nhìn cũng không quá hoa lệ, trên tường treo một bức sơn thủy, bàn ghế đều đã cũ, Tiêu Sơn ngồi trên ghế dựa, không có tâm tình uống trà, chỉ là đang nghĩ, Triệu Viện có thể trực tiếp đuổi mình ra hay không. Thời điểm hắn đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên nghe thấy Ngu Doãn Văn nói: "Hiền đệ, nếu như đệ tìm được quân phí ở chỗ Phổ An Quận Vương mà nói, có thể lấy được nhiều hay ít?" Tiêu Sơn cau mày nói: "Y làm sao sẽ có tiền? Trước kia khi còn ở Lâm An, bổng lộc còn chưa đủ dùng, đều là Quan gia lấy tiền riêng của mình trợ cấp cho y, lát nữa đừng đề cập đến chuyện này, tránh cho y phải khó xử." Ngu Doãn Văn nở nụ cười, nói: "Hiền đệ, ánh mắt của đệ thật đúng là... không biết nhìn hàng rồi!" Tiêu Sơn vừa muốn mở miệng hỏi y tại sao, chợt nghe thấy bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, thanh âm kia hết sức quen thuộc, khiến cho hắn không khỏi đứng dậy, nhìn về phía cửa, bóng dáng Triệu Viện cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước tầm mắt của hắn. Triệu Viện mặc một bộ đồ tang màu trắng (*tố phục 素服), lộ ra dáng người thon dài, ánh nắng rơi trên đầu vai, khiến cả người y như được bao bọc trong một vầng sáng, thời điểm đến trước cửa y bỗng nhiên dừng bước, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Sơn. Hai người cứ như vậy, một người đứng trong cửa, một người đứng ngoài cửa, hai mắt nhìn nhau. Ở khoảng cách gần, Tiêu Sơn phát hiện Triệu Viện gầy đi rất nhiều, chỉ chưa đầy một tháng ngắn ngủi, hai gò má đầy đặn lúc xưa, lúc này đã hơi hõm vào, làn da vẫn trắng như trước, nhưng cằm lại nhọn đến dọa người, khiến cho đôi mắt biến lớn rất nhiều. Môi Triệu Viện mím thật chặt, nụ cười đông lại nơi khóe miệng. Tiêu Sơn nhất thời không biết nói gì cho phải, nhớ tới mấy lời nói dạo đầu hay ho nhưng dường như vào lúc này lại không có tác dụng gì, ngược lại là Triệu Viện mở miệng trước, giọng điệu bình thản: "Sao ngươi lại ở đây?" Tiêu Sơn khom người hành lễ: "Bởi vì đi ngang qua, nhớ tới Điện hạ ở gần đây, cho nên đến xem thử." Tiêu Sơn cúi đầu, mắt chỉ có thể nhìn thấy đôi giày của mình cùng nền nhà lát đá xanh, lại không nhìn thấy sắc mặt Triệu Viện, chỉ có thể nghe giọng nói của y: "Ở xa tới là khách, không cần đứng, ngồi đi!" Triệu Viện vừa nói, vừa đi đến chỗ ngồi chủ vị trong sảnh, lại nói chuyện với Ngu Doãn Văn, cũng không nói nửa lời với Tiêu Sơn. Trong lúc nói chuyện, Ngu Doãn Văn còn không quên dát vàng cho Tiêu Sơn, lúc lại nói hắn có tố chất luyện binh, lúc lại nói hắn rất có kiến thức, Tiêu Sơn nghe thấy thì xấu hổ vô cùng. Chờ đến khi kể đến đoạn gặp phải Hoàn Nhan Lượng, Triệu Viện ngược lại xen vào hỏi vài câu. } Ngu Doãn Văn lại hỏi tình hình hiện nay của Triệu Viện, Triệu Viện bình thản, chỉ nói là không có việc gì, ở trong nhà, nhìn nhi tử, trong lúc rảnh rỗi, liền trêu chọc nhi tử chơi. Tiêu Sơn chú ý đến thời điểm Triệu Viện nhắc đến con mình, trên mặt trong lúc lơ đãng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tiêu Sơn có rất nhiều điều muốn nói với Triệu Viện, nhưng căn bản không biết nói thế nào, vả lại còn có Ngu Doãn Văn ở bên, Tiêu Sơn căn bản không chen vào được. Hắn vẫn im lặng ngồi bên, về sau, khi nghe đến hai người thảo luận về chuyện nhi tử, liền đứng lên nói: "Ta đi ra ngoài một chút." Triệu Viện cũng không nhìn Tiêu Sơn, chỉ nói: "Tùy ý, không cần ngại." Tiêu Sơn thấy thái độ của Triệu Viện đối với mình ôn hòa, trong lòng dâng lên một cảm giác uể oải. Nhưng lập tức liền biến mất, hắn lững thững ra khỏi phòng, đi dạo vòng quanh. Phụ thân của Triệu Viện tuy là Tú Vương, nhưng vẫn cách hoàng tộc rất xa, cũng không có ý định xây dựng lại Tú Vương phủ. Chỗ ở của Triệu Viện cũng không có gì khác biệt so với những phú hộ bình thường khác, cùng là gạch xanh ngói trắng, thậm chí có nhiều nơi còn lộ ra màu sắc cổ xưa, hiển nhiên là đã rất lâu rồi không tu sửa. Hậu viện và tiền viện trong Vương phủ cũng không bị ngăn cách, Tiêu Sơn đi dạo một hồi, đã đến hậu viện. Trong hậu viện có một gốc liễu thân to đến ba người ôm, lá cây đã khô héo rụng xuống, cành lá trụi lủi khẽ rũ, lắc lư trong gió. Tiêu Sơn nhớ tới Triệu Viện đã từng nói, trước kia trong nhà có một gốc liễu, khi còn bé thường ở dưới gốc cây chơi đùa. Hắn vươn tay, vô thức nắm lấy những cành đang rũ xuống kia, rồi lại chợt nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói non nớt ngọt ngào: "Này, không được phá cây của ta!" Tiêu Sơn quay đầu, nhìn thấy một đứa bé đứng ở đằng sau, hai tay chống nạnh, đang trừng mắt nhìn mình đầy phẫn nộ, đi theo sau đứa bé là một nhũ mẫu. Tướng mạo đứa bé kia giống Triệu Viện đến mấy phần, đều là cặp mắt hạnh xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là nhi tử của Triệu Viện. Nhưng bất đồng ở chỗ, khuôn mặt của đứa bé kia tròn tròn mũm mĩm, khiến cho người ta không nhịn được muốn nhéo một cái. Tiêu Sơn hứng thú, ngồi xổm cuống, vẫy tay với đứa bé kia. Đưa bé kia lập tức diễu võ dương oai (*vênh váo) vọt tới trước mặt Tiêu Sơn, chỉ cao khí ngang* chất vấn: "Ngươi là ai? Gọi là gì? Ta chưa nhìn thấy ngươi bao giờ... ngươi là người làm mới tới sao?" (*Chỉ Cao Khí Ngang 趾高气昂: miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế | chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc; vênh váo đắc ý) Tiêu Sơn nhịn không được bật cười, thầm nghĩ: Triệu Viện thoạt nhìn như ông già, nhưng con y ngược lại rất đáng yêu. Tiêu Sơn hỏi lại: "Ngươi tên gì?" Đứa bé kia bĩu môi phồng má, hai tay chắp sau lưng, giả thành bộ dạng người lớn đi thong thả hai bước, nói: "Ta họ Triệu, gọi là Triệu Du! Ngươi tên gì?" Tiêu Sơn nhớ tới ngươi cuối cùng tiếp nhận ngôi vị Hoàng đế từ Triệu Viện trong lịch sử, cũng không phải vị Triệu Du này, vận mệnh của đứa con đầu tiên của Triệu Viện rốt cuộc như thế nào, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng có thể nghĩ ra, nó chỉ sợ không phải chết non, thì cũng gặp phải biến cố khác. Tiêu Sơn nói: "Ta là Tiêu Sơn." Triệu Du lập tức sự hãi kêu lên: "Ngươi chính là Tiêu Sơn! Ta biết ngươi, cha ta nói về ngươi!" Tiêu Sơn tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Viện sẽ ở trước mặt con mình nói gì về hắn, liền hỏi: "Cha ngươi nói gì về ta?" Triệu Du nghẹo cổ, chớp mắt nhìn Tiêu Sơn, một lúc sau lại lắc đầu: "Tướng mạo cũng thường thôi, cha ta lại nói nhìn đẹp mắt." Tiêu Sơn suýt chút nữa phun máu, Triệu Du còn nói: "Nghe nói ngươi võ nghệ cao cường, có thật không?"? Tiêu Sơn cười nói: "Giả đấy, là cha ngươi lừa ngươi a!" Triệu Du lập tức mất hứng, bĩu môi: "Không được nói cha ta gạt người!" Triệu Viện ở trong sảnh, hàn huyên với Ngu Doãn Văn một lúc lâu, sau đó nói: "Sắc trời cũng không còn sớm, đường xa đến đây cũng không dễ dàng, ở lại ăn một bữa cơm đi!" Ngu Doãn Văn vui vẻ đồng ý, Triệu Viện liền lệnh cho hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn, mình và Ngu Doãn Văn ra khỏi sảnh, dạo quanh, chợt nhìn thấy con mình cưỡi trên người Tiêu Sơn, lại còn vỗ tay: "Ta thắng, ta đánh thắng ngươi rồi, ta mới là đệ nhất thiên hạ!" Triệu Viện sầm mặt, lập tức khiển trách nhi tử của mình: "Du, không được phép hồ đồ!" Tiêu Sơn cùng Triệu Du đang chơi đến vui vẻ, bỗng nghe thấy giọng Triệu Viện vang lên từ phía sau, thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng làm một chiêu cá chép uốn mình (*鲤鱼打挺 lý ngư đả đỉnh) đứng lên khỏi mặt đất, Triệu Du rồi lại lắc lắc ống quần Tiêu Sơn, hỏi: "Làm sao thúc nhảy lên hay vậy? Dạy ta đi!" Sắc mặt Triệu Viện đã hơi đen, quát lớn: "Du, tới đây!" Triệu Du bĩu môi, bàn tay nhỏ bé cầm lấy ống quần Tiêu Sơn lè lưỡi với Triệu Viện: "Không qua, con muốn chơi cùng Tiêu thúc thúc!" Triệu Viện vội bước qua, kéo bàn tay nhỏ bé của nhi tử, muốn quở trách hai câu, rồi lại nhẫn không mở miệng, chỉ là nói đầy cưng chiều: "Nhìn con kìa, làm cho cả người bẩn thỉu, cha dẫn con đi rửa sạch sẽ, sạch rồi cho con ăn ngon." Triệu Du liền ôm cổ Triệu Viện bắt đầu làm nũng: "Phụ thân, ôm!" Triệu Viện cười cười nhìn nhi tử, đưa tay xoa xoa đầu nhi tử, ôm nó lên, nhũ mẫu của Triệu Du bước qua, hành lễ nói: "Điện hạ, nô tỳ mang Vương Tử đi tẩy rửa!" Triệu Viện cười nói: "Không cần, ta tự làm được rồi!" Nói xong liền ôm nhi tử đi, Ngu Doãn Văn đến bên cạnh Tiêu Sơn, thấp giọng nói: "Xem ra Phổ An Quận Vương rất yêu con mình." Tiêu Sơn có chút thất thần nhìn theo bóng lưng Triệu Viện, một lúc sau mới gật gật đầu: "Ừ, đúng vậy." Thời điểm nói ra lời này, hắn không khỏi nhớ tới vận mệnh của Triệu Viện trong lịch sử, lại cảm thấy một trận khó chịu. Triệu Viện đích thân mời cơm tối, trong bữa tiệc cũng nói hai câu với Tiêu Sơn, nhưng giọng điệu thủy chung là nhàn nhạt, sau bữa tối, Triệu Viện khách khí mời hai người ngủ lại: "Trời cũng đã tối, ở trong phủ một đêm đi, ngày mai rồi hẵn đi!" i Ngu Doãn Văn không chút ngần ngại, lập tức vui vẻ đồng ý. Triệu Viện có chút ngoài ý muốn khi Ngu Doãn Văn vậy mà không phản đối chút nào, y căn bản không muốn hai người ở lại, vốn định khách khí để đối phương biết thời biết thế, nhưng không nghĩ tới đối phương thậm chí cả một lời khách sáo cũng không có. Lời đã ra khỏi miệng, không cách nào rút lại, Triệu Viện đành phải cho người sắp xếp chỗ ở. Cũng may Vương phủ có nhiều phòng trống, nên không gặp phải khó khăn gì. Thời điểm Tiêu Sơn trở về phòng mình, vẫn vô cùng phiền muộn, hắn vốn muốn đến tìm Triệu Viện để giải thích chuyện ngày đó, nhưng từ sáng đến tối, lời Triệu Viện nói với mình tổng cộng chưa tới ba câu, bên cạnh lại có người, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Ngược lại là Ngu Doãn Văn đến đây khuyên hắn: "Hiền đệ, nếu như đã đến, vẫn là nhanh chóng hóa giải hiểu lầm với Điện hạ a! Làm thần tử, cùng Điện hạ giận dỗi chung quy vẫn là chuyện không tốt!" Tiêu Sơn khẽ gật đầu, hắn cũng biết, nếu như mình cứ tiếp tục như vậy, cũng không được, vẫn là nên làm rõ ràng mọi chuyện với Triệu Viện, ít nhất không khiến cho mối quan hệ trở nên bế tắc như hiện tại. Sau khi đã nghĩ kỹ lý do giải thích, hắn liền ra ngoài, hỏi rõ người làm trong phủ, Triệu Viện đang ở thư phòng, lập tức bước nhanh về phía thư phòng.
|
Quyển 2 - Chương 71: Triệu Viện Người làm trong phủ cũng biết Tiêu Sơn là khách quý, thấy cũng không ngăn cản, vả lại Tú Vương phủ không thể so sánh với Kinh thành, bên ngoài thư phòng cũng không có người trông coi, chỉ có một lão bộc ở bên trong hầu hạ. Thời điểm Tiêu Sơn đi đến cửa, nhìn thấy cửa thư phòng cũng không đóng, ánh nến bên trong hắt ra ngoài, tia sáng vàng nhạt khiến người ta cảm thấy ấm áp. Triệu Viện ngồi sau thư trác (*bàn đọc sách) màu đen có khắc hoa, nhi tử ôm trong ngực, đang nắm tay của Triệu Du, một nét một nét dạy nó viết chữ. Hiện tại Triệu Du chưa đến hai tuổi, lại vô cùng thông minh, nó có chút không thành thật, ở trong ngực Triệu Viện cứ uốn éo vặn vẹo, Triệu Viện cũng không tức giận, chỉ mỉm cười với nó, trong ánh mắt toát lên vẻ cưng chiều mà Tiêu Sơn chưa từng thấy qua. Tiêu Sơn lẳng lặng đứng trước cửa, bởi vì đêm tối, cũng không bị người khác phát hiện, hắn nhìn thấy khuôn mặt Triệu Viện lộ ra nụ cười hạnh phúc, kết cục của Triệu Viện trong lịch sử ngay lập tức nhảy vào đầu hắn. Triệu Viện tổng cộng có bốn người con, vận mệnh của đứa con trưởng như thế nào không rõ, nhưng thứ tử lại vô cùng ngu dốt, con út chết trẻ, ngôi vị Hoàng đế của Triệu Viện truyền lại cho đứa con thứ ba, cũng chính là Tống Quang Tông. Sau khi Bắc Phạt thất bại, Triệu Viện cũng nản lòng thoái chí, làm Hoàng đế hơn mười năm, đến khi đã hơn năm mươi tuổi, liền thoái vị trở thành Thái Thượng Hoàng, truyền ngôi vị Hoàng đế cho đưa con thứ ba Quang Tông. Quang Tông vô cùng bất hiếu, gần như là không đến thăm Triệu Viện, giữa nhưng tấu chương đề nghị của quần thần, gã vẫn như trước từ chối đi gặp phụ thân. Cuộc sống về già của Triệu Viện vô cùng thê lương, y đã từng lên cao mà nhìn, thấy đầu đường có đứa nhỏ chơi đùa gọi "Triệu Quan gia" (*Quang Tông), Triệu Viện thở dài: Lão hủ không ngừng gọi còn không được, cho dù ngươi hô có lớn hơn chút ít, lại có thể nhìn thấy sao? Sau khi y chết, thậm chí Quang Tông còn cự tuyệt tham gia tang lễ của y, nằm cứng ba ngày không ai để ý tới, vẫn là Ngô thái hậu tuổi tác đã cao phải ra mặt, mới đưa người đi an táng. Tiêu Sơn nhớ tới những chuyện này, lại nhìn đến Triệu Viện đang ở trong phòng. Triệu Viện bây giờ vẫn còn rất trẻ, trên mặt không có chút nếp nhăn, khóe miệng mang theo nụ cười đầy cưng chiều, một nét lại một nét dạy nhi tử viết chữ. Y như trước vẫn có hùng tâm (*chí lớn) khát vọng làm bậc Đế vương, vẫn chưa trở thành người cô đơn nản lòng thoái chí ẩn nấp nơi thâm cung. Tiêu Sơn cảm thấy trái tim mình như căng lên, cho tới bây giờ, hắn đều xem Triệu Viện như một món hàng chính trị có thể đầu tư, cho dù sau khi có chút rung động với Triệu Viện, loại ý nghĩ này cũng chưa bao giờ biến mất. Trước đây, hắn cố sức dựa vào Triệu Viện, phần lớn nguyên nhân, đều là vì Triệu Viện sau này sẽ làm Hoàng đế, có cơ hội thay đổi Nam Tống thậm chí toàn bộ vận mệnh của dân tộc. Nhưng hiện tại, Tiêu Sơn rồi lại cảm thấy, nếu Triệu Viện có thể có cuộc sống an bình hạnh phúc như vậy, không làm Hoàng đế cũng không sao. Hoặc là nói, Tiêu Sơn tình nguyện y có thể sống hạnh phúc đến tám mươi tuổi, cũng không nguyện y sau khi trở thành Hoàng đế, đối mặt với vận mệnh đã từng có trong lịch sử. Vào giờ khắc này, Tiêu Sơn bất giác nhận ra mình đau lòng Triệu Viện. Tiêu Sơn im lặng quay người, hắn phát hiện mình căn bản không cần giải thích bất cứ chuyện gì, bởi vì, những lời giải thích kia cuối cùng sẽ biến thành những lời che dấu. Có lẽ cứ để như vậy là tốt nhất, bản thân đã mất đi niềm tin của Triệu Viện, cũng chưa chắc sẽ không thể làm ra một phen sự nghiệp. Tiêu Sơn đi về phía bóng tối, lại không nghĩ rằng sau lưng truyền đến tiếng Triệu Viện: "Đứng bên ngoài đã lâu, như thế nào không vào đã đi?" Tiêu Sơn mãnh liệt quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Viện đã ngẩng đầu, ngồi sau thư án lẳng lặng nhìn mình. Tiêu Sơn nói: "Vốn có một số việc muốn nói, nhưng... sau khi nghĩ thông suốt, cảm thấy không còn gì phải nói nữa." Triệu Viện cúi đầu, nhàn nhạt ừ một tiếng, tiếp tục dạy nhi tử viết chữ. Triệu Du nhưng lại uốn éo cái mông nhảy khỏi đùi Triệu Viện, chạy ra ngoài cửa, kéo Tiêu Sơn, nói: "Tiêu thúc thúc, chơi với ta đi!" Tiêu Sơn có chút khó xử nhìn xuống đứa nhỏ nghịch ngợm này, thời điểm đang nghĩ phải từ chối như thế nào, lão bộc bên cạnh Triệu Viện đã đi tới, ôm Triệu Du đi. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Triệu Viện, Tiêu Sơn đứng ngoài cửa, muốn rời đi, nhưng hai chân lại giống như đeo chì, căn bản không chuyển được nửa bước. Triệu Viện cũng không để ý tới hắn, một mình luyện chữ. Tiêu Sơn đứng sững sờ tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới hít sâu một hơi, đi vào thư phòng. Hắn nhìn thấy Triệu Viện đang viết chính là một bài 《 Lạc Thần phú 》, bút pháp (*chữ viết, nét cọ) mạnh mẽ, cứng cáp hữu lực. Tiêu Sơn nói: "Chữ viết của Điện hạ thật tốt!" Triệu Viện vẫn không nói chuyện, Tiêu Sơn cũng không biết nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh. Một trận gió thổi qua, ngọn nến trên bàn khẽ chập chờn dao động, Tiêu Sơn thấy bên cạnh bàn có cây kéo dùng để cắt bấc đèn, liền cầm lên im lặng cắt bớt. Ngọn đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, Triệu Viện bỗng nhiên nói: "Chuyện của ngươi ta đã nghe Nhã Văn nói. Thiếu quân phí mà nói, ta không có cách nào hỗ trợ!" Tiêu Sơn vội nói: "Thần không dám làm phiền Điện hạ, thần cũng đã nói qua chuyện này với đại ca, không nghĩ tới y vẫn hỏi." Triệu Viện đặt bút xuống, sau một lúc, nói: "Tại sao ngươi phải một mình nhận hết tù binh kia?" Tiêu Sơn không quay đầu nhìn Triệu Viện, ánh mắt của hắn rơi xuống bóng tối ở phía xa: "Thần biết ở tương lai không xa, Tống Kim nhất định sẽ có một trận chiến. Thần chỉ muốn ở trong phạm vi năng lực của mình, thoáng cải biến chút gì đó." Triệu Viện nói: "Một ngàn người cũng vô dụng thôi, không thay đổi được gì!" Tiêu Sơn quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Viện, thần sắc nghiêm nghị: "Quê nhà của thần có một câu, nói là "Chỉ một đốm lửa nhỏ, có thể thiêu cháy một đồng cỏ", một ngàn người tuy ít, hiện tại nhìn đến quả thật không thể thay đổi được gì, nhưng nó sẽ phát triển lớn mạnh, tương lai nhất định sẽ có ích. Bây giờ là một ngàn người, tương lai có thể biến thành vạn, mười vạn, trăm vạn! Quân đội triều đình ta là có bộ dạng gì, Điện hạ cũng đã nhìn thấy, thần muốn triệt để cải biến, khiến nó trở thành Thiết quân công vô bất khắc, chiến vô bất thắng!" (*khi tiến công thì không ai ngăn lại được, khi chiến đấu thì không trận nào là không thắng.) (*Nguyên văn "tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên" (星星之火, 可以燎原): chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả một vùng đồng quê, nghĩa bóng là: một việc khi mới bắt đầu thường chỉ nhen nhúm đơn lẻ, nhưng rất có tiềm năng phát triển rộng lớn.) Triệu Viện nói: "Vậy ngươi tính như thế nào? Ngươi bây giờ ngay cả danh tính của mình cũng không dám tùy ý để lộ, lập chiến công cũng không dám nhận, một ngàn người đã khó giải quyết, nói gì đến tương lai?" Tiêu Sơn nghĩ một lúc, mới nói ra ý tưởng của mình. Tần Cối vẫn còn, thật sự là không có cách nào phát triển mở rộng, nhưng khi lão chết đi, tất nhiên mình có thể lấy lại ánh mặt trời, bây giờ là một ngàn người, cũng chỉ là để thử xem ý tưởng của mình, nếu như có thể thực hiện, đợi đến tương lai dĩ nhiên có thể mở rộng toàn diện. Nhưng thời điểm hắn nói đến bản thân định chờ đến khi Triệu Viện đăng cơ, bỗng nhiên dừng lại. Dự định của hắn từ trước tới nay, chính là chờ đến khi Triệu Viện đăng cơ mình có thể khai triển năng lực, nhưng hiện tại, hắn dường như chẳng còn thiết tha với việc hy vọng Triệu Viện có thể lên ngôi. Triệu Viện vẫn đang chăm chú nghe, Tiêu Sơn bỗng nhiên im lặng, sau một lúc lâu cũng không nói thêm lời nào, Triệu Viện hỏi: "Tiếp tục như thế nào? Sao không nói?" Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện, ngay sau đó liền dời ánh mắt về phía khác, nói: "Không có tiếp tục... Điện hạ sớm nghỉ ngơi đi." Triệu Viện cũng không đáp lại, hai người rơi vào trầm mặc. Cũng không biết đã qua bao lâu, Triệu Viện đột nhiên mở miệng: "Ngươi có biết vì cái gì Quan gia trả lại Triệu Du cho ta?" Tiêu Sơn lắc đầu, Triệu Viện nói: "Sử sư phó sai người báo cho ta biết, Quan gia vô cùng yêu thích Du nhi, Tần Cối sợ Quan gia nhìn thấy Du nhi lại nhớ đến ta, cho nên mới giật dây Ngô hoàng hậu, hai người cùng nhau khuyên bảo Quan gia, đưa Du nhi tới cho ta. Hiện tại đã qua bốn tháng rồi. Ta vừa nhận được tin tức mới nhất, Quan gia chuẩn bị lập Ân Bình Quận Vương làm Hoàng tử." Tiêu Sơn biết Ân Bình Quận Vương chính là Triệu Trác, dưỡng tử của Ngô hoàng hậu. Trong lịch sử, vị Ân Bình Quận Vương này cuối cùng cũng không được lập thành Hoàng tử, nhưng nếu đây là sự thật,Triệu Viện sẽ ở Tú Châu, bình bình đạm đạm sống hết cuộc đời của y. Tiêu Sơn nói: "Đây cũng là tình huống có trong dự liệu." Triệu Viện lẳng lặng nhìn Tiêu Sơn, giọng điệu bình tĩnh: "Ngươi hy vọng tình hình có thể phát triển như thế nào?" Tiêu Sơn có chút không nỡ dịch chuyển ánh mắt, vẻ mặt Triệu Viện ôn hòa, ánh mắt lại vô cùng ôn nhu, nhưng hắn biết rõ đây chẳng qua là biểu hiện giả dối, nếu như mình có điểm quá phận, đối phương tất nhiên sẽ trở mặt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được nói ra lời từ trong đáy lòng: "Thần hy vọng, Điện hạ có thể một mực hạnh phúc vui vẻ, làm một người bình thường...." Triệu Viện cười nhẹ một tiếng, nụ cười này lại khiến Tiêu Sơn không chỉ một lần nghĩ muốn đặt y ở dưới thân. "Nhưng ta không muốn! Việc đã đến nước này, ta không muốn ở lại Tú Châu nữa rồi." Tiêu Sơn nói không ra lời, Triệu Viện nói tiếp: "Cũng không phải ta ham mê quyền vị, ta chỉ muốn đánh cược một lần! Làm một Thái bình Vương gia tuy rằng người người hâm mộ, nhưng không phải chí hướng của ta." Tiêu Sơn vô cùng rối rắm, hắn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Triệu Viện, nhưng cũng nhìn thấy vận mệnh trong lịch sử khi người kia lên làm Hoàng đế. Lúc trước, hắn rất ít khi nghĩ tới vận mệnh của Triệu Viện, hơn nữa hắn chỉ muốn bản thân gây dựng sự nghiệp. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi, sợ mình không có năng lực thay đổi lịch sử, sợ Triệu Viện cuối cùng vẫn phải cô tịch chết trong thâm cung. Tiêu Sơn nói: "Chí hướng của Điện hạ, là gì?" Triệu Viện nói: "Ta đã từng nói, tuy rằng qua nhiều năm như vây, nhưng vẫn chưa từng thay đổi. Nam nhi trên đời, quét sạch kẻ thù, rửa sạch nhục nhã!" Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện, hiện tại hai người cách nhau rất gần, hắn nhận ra quả thật Triệu Viện gầy hơn trước rất nhiều, hẳn là vì chuyện này đi, hắn lại âm thầm suy đoán. Lịch sử chưa xảy ra, có lẽ có thể thay đổi, nhưng Triệu Viện trước mắt, nếu như ngay cả cơ hội thử một lần cũng không có, dĩ nhiên sẽ càng thêm không vui. Tiêu Sơn nói: "Quả thật Điện hạ đã từng nói qua. Thần cũng không có đề nghị nào hay, nếu như Điện hạ muốn quét sạch kẻ thù, rửa sạch nhục nhã, chỉ trở lại Kinh thành như vậy, là chưa đủ!" Triệu Viện hơi nhíu mày, ý bảo Tiêu Sơn nói tiếp, Tiêu Sơn nói: "Phải nhanh chóng, diệt Tần Cối!" Hắn nhớ rõ, Tần Cối trong lịch sử nắm chức Tể tướng gần hai mươi năm, mà bây giờ, Tần Cối mới làm Tể tướng đến năm thứ tám. Bắc phạt của Triệu Viện thất bại, cũng không phải vấn đề do vận khí, mà là sau khi Triệu Viện đăng cơ, tiếp nhận một cục diện rách nát, cho dù là quốc lực hay quân đội triều Tống, đều chênh lệch với Kim quốc rất nhiều, lần thất bại đó chính là điều tất nhiên. Nếu như muốn thay đổi, Tần Cối phải sớm chết, Triệu Cấu, cũng phải thật sớm xuống đài! Sau khi Tiêu Sơn nói ra những lời này, trong lòng cảm thấy thoải mái không ít Triệu Viện căn bản không biết Tiêu Sơn đang nghĩ gì, y chỉ nhìn Tiêu Sơn khẽ cười, nói: "Doãn Ngu Văn nói, ngươi thiếu quân phí, dự định để cho Tần lão cha ra biển buôn bán!" Tiêu Sơn nói: "Ừ, lần này tới đây, cũng là vì chuyện này. Có lẽ ba bốn ngày nữa ông ấy sẽ ra biển rồi, nhưng không có vật gì tốt có thể mang theo, đang vì chuyện này mà phát sầu, thần định đến Trấn Giang phủ nhìn xem có chút lá trà đồ sứ nào tốt tốt có thể dùng hay không." Tiêu Sơn nhìn thấy viện của Triệu Viện cũng không xa hoa, người làm cũng vô cùng mộc mạc, căn bản không có ý định mượn tiền y, cho nên thời điểm nói ra cũng không kiêng kỵ gì. Triệu Viện lại nói: "Ta vốn không tán thành chuyện ngươi nuôi tư binh..." Tiêu Sơn vội nói: "Không phải tư binh, thần cũng không biết nuôi được bao lâu, hơn nữa cũng nuôi không nổi, có thể kiên trì thêm vài năm là tốt rồi." Triệu Viện dùng một loại ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Sơn, loại ánh mắt này lại khiến cho trái tim Tiêu Sơn lập tức biến thành vũng nước. Triệu Viện nói: "Ngươi nghe ta nói hết lời, ra biển buôn bán, tuy rằng vất vả, nhưng mạo hiểm ít, thu lợi cao, cũng là một hướng đi tốt a. Quý phủ ta có nhiều thứ, để lại cũng vô dụng, không bằng trước cho ngươi sung làm quân phí!"
|
Quyển 2 - Chương 72: Lần nữa thổ lộ Tiêu Sơn giật mình nhìn Triệu Viện, hắn đã quan sát một vòng Tú Vương phủ, cũng không có gì xa hoa, Tiêu Sơn lo lắng việc này khiến cho Triệu Viện khó xử, bởi vì dù sao cũng là một số tiền không nhỏ: "Thần không phải có ý kia, ý của thần là..." Triệu Viện cắt ngang lời Tiêu Sơn: "Tuy rằng ngọc thạch trân bảo không nhiều lắm, nhưng tranh chữ đồ cổ lại không thiếu. Ngày mai cho ngươi một ít, người ngoại bang không biết nhìn đồ cổ tranh chữ, ngươi cứ ở nội địa đổi thành tiền bạc, lại đi mua một vài món đồ sứ, tơ lụa, lá trà thông thường, có lẽ đủ để ngươi chất hai thuyền lớn." Tiêu Sơn nghe Triệu Viện nói vậy, mới yên lòng, nhưng lại cảm thấy băn khoăn: "Chờ thu được lợi về, tất nhiên sẽ chuộc đồ, vật về nguyên chủ." Triệu Viện tùy ý gật đầu, không nói gì thêm, lại tiếp tục viết chữ. Tiêu Sơn cũng không biết nên nói gì, hắn nhìn thấy Triệu Viện nghiêm túc một nét lại một nét chép lại《Lạc Thần phú》, liền tìm đề tài: "Điện hạ thích Tào Tử Kiến?" Triệu Viện không ngẩng đầu: "Ta không thích. Chỉ là Quan gia quá mức yêu thích bài thơ này, ta định sau khi viết xong, tặng lễ vật đầu năm cho Quan gia." Tiêu Sơn ừ một tiếng, hiểu rõ vì cái gì Triệu Viện nỗ lực muốn quay về Lâm An. Một lúc sau, Tiêu Sơn lại nói: "Đêm đã khuya, Điện hạ vẫn là sớm nghỉ ngơi, thân thể quan trọng hơn." Triệu Viện đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Sơn: "Ngươi không chịu đi, là còn có chuyện gì sao?" Tiêu Sơn quay đầu qua chỗ khác, hít một hơi thật sâu: "Hôm nay tới gặp Điện hạ, cũng không phải là vừa vặn đi ngang qua, là có chuyện." Triệu Viện nói: "Ta biết, là vì chuyện quân phí, hiện tại đã giải quyết xong, ngươi có thể đi." Tiêu Sơn tiến lên một bước, nói: "Không phải chuyện này. Thần... là vì chuyện ngày đó..." Giọng Triệu Viện nhàn nhạt: "Chuyện công đã nói xong, nếu như là chuyện riêng của ngươi, ta không muốn nghe, mời ngươi trở về!" Tiêu Sơn nói: "Người vẫn còn tức giận thần đúng không?" Triệu Viện nói: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì, không còn sớm, ta muốn nghỉ, ngươi trở về đi!" Tiêu Sơn thấy Triệu Viện bày ra thái độ này, đã biết y không muốn nhắc tới chuyện đã xảy ra ngày đó. Hắn xoay người, đi ra ngoài, thời điểm ra tới cửa, rồi lại không cam lòng đi một chuyến uổng công như vậy, hắn đột nhiên đưa tay, đóng lại cửa thư phòng, xoay đầu lại: "Thần biết người rất tức giận, khẳng định hận không thể chặt thần thành tám khúc, chém đầu lột da mới sảng khoái!" Triệu Viện đan tay, đặt trên thư án, nhíu mày nhìn Tiêu Sơn: "Nếu biết, cần gì phải hỏi nhiều?" Tiêu Sơn thở ra một hơi thật dài: "Thần... thần nghĩ, có thể là có chút hiểu lầm... thần ngày ấy, ngày ấy không phải cố ý mạo phạm." Khuôn mặt Triệu Viện nổi lên chút ửng đỏ nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại không chút khách khí: "Ta không muốn nhắc lại chuyện này, ngươi không cần nói." Tiêu Sơn cảm thấy mình giống như đang đối mặt với một con nhím, bực bội dâng lên trong lòng, muốn quay đầu rời đi, nhưng căn bản là không cam lòng. Hắn tiến lên, hai tay chống thư án, mắt nhìn xuống Triệu Viện. Hắn vốn muốn nói rằng thần không có loại suy nghĩ này với người, cưỡng hôn ngày đó, cũng là do nhất thời phẫn nộ, về sau quyết không nửa điểm quá phận. Nhưng vào lúc này, từ loại góc độ này hắn nhìn thấy cần cổ xinh đẹp của Triệu Viện, lại phát hiện bản thân vô lực nói ra những lời vừa chuẩn bị kia. Tiêu Sơn há miệng mấy lần, cũng ngậm lại mấy lần, Triệu Viện vẫn giữ nguyên tư thế kia, không dám nhúc nhích. Cuối cùng, Tiêu Sơn nói: "Thần định lấy vợ." Triệu Viện khẽ ừ một tiếng, nói: "Đây là chuyện tốt, định được thời gian thì báo cho ta, ta sẽ phái người mang lễ vật qua." Tiêu Sơn nói: "Người thật sự cảm thấy đây là chuyện tốt? Ngay cả mặt đối phương thần cũng chưa nhìn qua, lại càng không yêu thích đối phương! Có cái gì mà phải ăn mừng?" Triệu Viện hơi nghiêng người ra phía sau, dựa vào thành ghế, ngước mắt nhìn Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhìn thấy yết hầu (*trái cổ) Triệu Viện run run, ánh nến yếu ớt, khiến tất cả mọi vật chung quanh bị chiếu đến mơ hồ. Hai người cách nhau rất gần, nhưng Tiêu Sơn lại cảm thấy, bản thân chưa bao giờ cách xa Triệu Viện đến vậy. Tiêu Sơn muốn đưa tay, đem người cách mình một thư án này, ôm trọn vào lòng, nhưng thủy chung không thể. Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai, đều nhìn thấy một tia tuyệt vọng trên gương mặt của đối phương. Triệu Viện nói: "Sau khi ngươi cưới vợ, sẽ biết được có một số chuyện thật hoang đường buồn cười." Tiêu Sơn lại âm thầm thở dài một hơi, hắn biết rõ, quan hệ của hai người sẽ không thể trở về như lúc trước được nữa rồi, nếu như thời gian có thể quay lại, hắn nhất định không làm ra loại chuyện như vậy nữa. Tiêu Sơn quay người, hắn mở cửa thư phòng, gió đêm nhanh chóng ùa vào, thổi tắt ngọn nến bên trong. Trong phòng một mảnh tối đen, giọng nói Tiêu Sơn mang theo chút ẩn nhẫn: "Điện hạ, thần biết sai rồi..." Tiếng bước chân vang lên, Triệu Viện đứng dậy, chậm rãi đi đến bên người Tiêu Sơn. Hai người cùng đứng nhìn ra ngoài cửa, trên bầu trời là vầng trăng sáng, gốc thụ khô trong sân được ánh trăng in bóng xuống mặt đất. Triệu Viện nói: "A Miêu, ta... ta rất coi trọng ngươi, không hy vọng ngươi đi nhầm nửa bước." Tiêu Sơn quay đầu, có chút thất thần nhìn Triệu Viện, hắn không hiểu được suy nghĩ của người trước mặt, nếu quả thật rất chán ghét mình, tại sao không trực tiếp mắng to mình một trận. Triệu Viện nói: "Ta nghĩ, ngươi nên ở một vùng trời rộng lớn hơn, mà không phải làm một kẻ nịnh hạnh. Chuyện ngày đó, quả thật lúc ấy ta rất giận, nhưng bây giờ cũng đã tiêu tan. Ngươi... ngươi cứ thành thân sớm đi là tốt hơn..." Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, cảm thấy có thứ gì đó nơi đáy lòng vừa bị nghiền nát, âm thanh có thể nghe được rõ ràng: "Cũng không phải như Điện hạ nghĩ. Thần chỉ là, chỉ là nhiều năm ở trong quân, nhất thời xúc động mà thôi. Chuyện như vậy, sẽ không có lần thứ hai. Người.. cũng không cần vừa đấm vừa xoa như vậy. Thần lần này trở về thì sẽ thành thân, cho nên người có thể yên tâm!" Triệu Viện khép hờ mắt, sau một lúc lâu, nói: "Lạc đường biết quay lại, như vậy là tốt nhất. Người nào chẳng từng, biết sai biết sửa, là chuyện tốt vô cùng..." Tiêu Sơn cúi đầu thật sâu trước Triệu Viện, quay người bước đi, hắn không quay đầu lại, cho nên cũng không cách nào nhìn thấy được bất luận cảm xúc ánh lên trong đôi mắt Triệu Viện. Sáng sớm hôm sau Tiêu Sơn liền rời đi, hắn cảm thấy mình không cần thiết phải ở lại chỗ này. Ngu Doãn Văn muốn giữ lại, cần phải có người mang đồ cổ tranh chữ của Triệu Viện cho mượn đi cầm (*cầm đồ, thế chấp), hơn nữa còn phải hoàn thành một số chuyện cần làm tiếp sau đó, Tiêu Sơn thứ nhất không có thời gian, thứ hai căn bản không muốn gặp lại Triệu Viện, hắn cảm thấy nếu như căn bản không có bất luận khả năng gì, ở lâu một khắc, chính là nhiều thêm một phần dày vò. Ngu Doãn Văn ở lại xử lý công việc, chính là thượng sách. Tiêu Sơn quay lại nhà, Vương Mỹ Nương lại nhắc đến hôn sự của Tiêu Sơn: "A Miêu, có thầm mến cô nương nào không?" Tiêu Sơn lắc đầu: "Dạ không, hôn sự để cho mẫu thân làm chủ vậy.". Vương Mỹ Nương tươi cười rạng rỡ, Tiêu Sơn lại thêm vào một câu: "Nhưng con phải gặp cô nương kia mới có thể quyết định. Con... vẫn hy vọng cùng người mình thích qua cả đời." Vương Mỹ Nương liên tục gật đầu: "Được, chỉ cần A Miêu con chịu thành thân, muốn thế nào cũng được!" Thời điểm Tiêu Sơn trở lại nơi đóng quân, đã là đầu mùa đông rồi, lá trên cây đã rụng sạch, chỉ còn lại thân cây trụi lủi. Đội quân vẫn luyện tập đâu ra đấy, tình hình vẫn giống lúc hắn rời đi. Tiêu Sơn nhìn mảnh đất hoang đã được cày xới, thầm nghĩ: Bây giờ đang là mùa đông, chỉ sợ không thể trồng lương thực được rồi, phải chờ đến đầu xuân sang năm mới có thể gieo hạt. Nếu như không có lương thực, như vậy Tiêu Sơn liền phải đối mặt với hai vấn đề -- thiếu lương thực, không có quần áo mùa đông. Về phần lương thực còn dễ, Tiêu Sơn có thể tìm Thiệu Hoành Uyên trợ giúp một chút, lần này hắn về nhà cũng mang theo được ít tiền, có thể mua sắm vài thứ, hơn nữa còn có rau dại gì đó, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng quần áo mùa đông thì khá phiền toái, Tiêu Sơn nhìn những binh sĩ kia, giữa trời đông mà cóng đến lạnh run, thậm chí thời điểm giương cung cũng khó kéo ra, cảm thấy có chút cháy đầu bỏng trán (*chỉ người bị thương nặng hoặc bị công kích nặng nề). Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cổ vũ binh sĩ, hơn nữa còn không để cho binh sĩ hỗn loạn đi cướp đoạt nông hộ ở mấy vùng lân cận, ngoại trừ kỷ luật nghiêm ngặt, Tiêu Sơn còn sinh hoạt giống như mọi người, mặc áo mỏng huấn luyện trong thời tiết giá lạnh, để biểu thị ngụ ý đồng cam cộng khổ. Hôm nay, vào lúc nửa đêm, khí trời liền trở nên đặc biệt lạnh, Tiêu Sơn nửa đêm bị đông cứng mà tỉnh lại, phát hiện có rất nhiều binh sĩ cũng đang bị giá lạnh trong đêm mà không cách nào chìm vào giấc ngủ, hắn chỉ có thể lệnh binh sĩ chặt cây trên ngọn núi gần đó, đốt thành than củi, để sưởi ấm nửa đêm giá rét. Bời vì đội quân chỉ lo kiếm cơm, việc huấn luyện không thể tránh khỏi chậm trễ, nhưng đây là chuyện không có biện pháp, thời gian này Ngu Doãn văn đã trở lại một chuyến, nói cho Tiêu Sơn Tần Trọng đã ra biển thuận lợi, mười ngày sau sẽ về. Sau khi Tiêu Sơn nghe được tin này, cảm thấy chút an ủi, nhưng mà mười ngày này, cũng rất khó để cầm cự. Cho dù Tiêu Sơn có tam lệnh ngũ thân (*một mệnh lệnh được nhắc lại nhiều lần), nhưng vẫn có những binh sĩ cá biệt lén lút xuất doanh, đến những nông hộ lân cận cướp bóc. Nông hộ tìm đến trong quân, vì để cho loại chuyện này không xảy ra nữa, Tiêu Sơn chỉ có thể đưa binh sĩ đi cướp đoạt ra chém đầu để làm gương, còn đánh đội trưởng của bọn họ một trận nhừ tử. Hy vọng có thể thông qua quân lệnh nghiêm khắc, ngăn chặn hiện tượng này. Thế nhưng đây chỉ là mong muốn của một bên Tiêu Sơn, bởi vì cho dù đã giết người, nhưng vẫn có binh sĩ cam chịu tính mạng nguy hiểm, muốn đến những nông hộ lân cận để cướp thịt ăn. Nhìn binh sĩ mùa đông đã mặc áo mỏng, còn gầy đến không ra hình dáng, có thể nghĩ được Tiêu Sơn khổ sở như thế nào, hắn thương nghị cùng mấy vị phó tướng, nhưng ai cũng không có biện pháp nào tốt. Tiêu Sơn chỉ có thể không ngừng cổ vũ mọi người, nói cho bọn họ mục đích thành lập nên đội quân này, là để khôi phục Trung Nguyên, bảo vệ đất nước, mà không phải dùng để gây họa cho dân. Còn nói cho bọn họ biết, kiên trì thêm vài ngày, là có thể có đồ ăn và quần áo mùa đông., Nhưng mà thời tiết thay đổi so với tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn, ngày hôm sau, vào lúc hoàng hôn, hắn phát hiện năm nay vậy mà tuyết rơi sớm! Quần áo trên người Tiêu Sơn cũng giống như binh sĩ khác, là áo mỏng của mùa thu, may mà thể trạng cường tráng, cho dù lạnh cũng không bị bệnh. Nhưng những người khác thì không giống vậy, binh sĩ ngã bệnh đã gần một nửa. Nhưng khổ nỗi đã rét vì tuyết lại giá vì sương*, hai người Chu Hoàng Kim Thắng dẫn thân binh mặc áo khoác lông đến thăm, tuy răng bọn họ là có ý tốt, đã để lại một chút đồ ăn cùng quần áo mùa đông, nhưng hành động này lại khiến cho quân tâm dao động. (*Nguyên văn 雪上加霜 tuyết thượng gia sương: hoạ vô đơn chí; liên tiếp gặp tai nạn (ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề) Đến đêm, có hơn hai mươi người lén chạy đến chỗ Chu Hoành, muốn tìm nơi nương tựa. Chu Hoành trả hơn hai mươi tên này về chỗ cũ, những binh sĩ này đã lạnh đến nước mũi giàn giụa, sợ tới mức rét run, sợ bị đem đi chém đầu. Tiêu Sơn cũng chỉ thở dài một hơi, triệu tập tất cả binh sĩ: Hiện tại khó khăn, nếu muốn đi, sẽ không gượng ép. Nếu ở lại, sau này sẽ là huynh đệ của nhau, đồng sinh cộng tử (*cùng sống cùng chết), tuyệt không nuốt lời. Kết quả lần này là có một trăm người rời đi, nhưng còn tám trăm người còn lại, nguyện ý tiếp tục kiên trì. Bởi vì thời tiết rét lạnh, đồ ăn không đủ, quần áo cũng ít, Tiêu Sơn rốt cuộc không thể không hạ lệnh, tạm dừng huấn luyện hàng ngày, nhưng lại bày ra một số hoạt động giải trí, hắn sợ những người này một khi không có gì làm, lại càng khó có thể khống chế. Tiêu Sơn đưa một số ca khúc đời sau, để cho những binh sĩ này hát lại, còn dạy những người này viết chữ đọc sách, bắt đầu bằng Thiên Tự Văn*, những binh sĩ này ngược lại học rất nhanh, qua mấy ngày, phần lớn đã học được năm sáu chục chữ rồi. Tiêu Sơn không hy vọng tất cả bọn họ đều có thể viết được, nhưng có thể đọc ra đã vô cùng không tệ rồi. (*là một trong những cuốn sách dạy vỡ lòng của người xưa thuộc cấp "Tiểu học".) Đám người Lý Hổ Thần lấy danh nghĩa của Triệu Viện lúc trước, cũng đã thuộc về đội quân của Tiêu Sơn, mấy tên lưu manh này lại khiến cho Tiêu Sơn thật bất ngờ, vô cùng thành thật, thể lực cũng không tệ, trong lúc không huấn luyện, còn có thể ở trong doanh trại, mở võ trường diễn tập cưỡi ngữa bắn cung. Đội ngũ Tiêu Sơn không có một kỵ binh, cái gọi là cưỡi ngựa bắn cung, cũng không phải là thật sự cưỡi ngựa, chỉ là làm ngựa gỗ, để cho bọn họ luyện tập lên ngựa cùng xuống ngựa. Cái này với cưỡi ngựa thật sự chênh lệch quá lớn, nhưng cũng đành chịu. Đêm hôm nay, lại là một trận tuyết lớn, Tiêu Sơn sợ có người chết rét, nửa đêm kiểm tra, lại để cho binh sĩ uống canh nóng, sau đó bỗng nhiên nhìn thấy võ trường trống trải, có một bóng người, tuyết rơi nhiều như vậy mà còn cởi trần, lại đang luyện tập bắn tên. Điều này làm cho Tiêu Sơn hết sức kinh ngạc, hắn im lặng đứng sau lưng người nọ trong chốc lát, nhìn thế tư thế đối phương không đúng tiêu chuẩn, tên bắn ra chỉ sượt qua bia ngắm, tức thì rơi xuống bên cạnh. Tiêu Sơn thầm nghĩ: Binh sĩ này nên được khích lệ. Hắn đi qua, vỗ vỗ vai binh sĩ kia, nói: "Tư thế của ngươi có chút không đúng! Đưa cung cho ta." Binh sĩ kia quay đầu, ban đầu là ngẩn ngơ, ngay sau đó trên mặt lại hiện lên cuồng hỉ. (*mừng như điên, mừng khôn xiết) Tiêu Sơn cũng ngây ngẩn cả người, hồi nãy đứng xa lại có tuyết rơi, không nhìn rõ lắm rốt cuộc là ai, bây giờ đứng bên cạnh, mặt đối mặt, Tiêu Sơn thấy rõ, người này chính là tiểu quan gọi là Nghê Thường kia. Nghê Thường hành lễ với Tiêu Sơn: "Chào Tướng quân." Tiêu Sơn thấy đêm đã khuya mà y vẫn còn khổ luyện, rốt cuộc cũng cảm thấy một chút vui mừng, nói: "Ngươi không tệ, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, hiện tại trời trở lạnh, đừng để ngã bệnh." Nghê Thường đáp một tiếng vâng, còn nói: "Tiêu tướng quân, sau ngày đó, tiểu nhân đã sửa lại tên." Tiêu Sơn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải ngoài ý muốn, tên trước đây của tiểu quan này quả thật kỳ cục không chịu được, sớm nên bỏ rồi. Tiêu Sơn hỏi: "Bây giờ ngươi tên gì?" Tiểu binh cúi đầu cung kính: "Thuộc hạ vốn họ Ngũ, ngày ấy Tướng quân dạy ta biết chữ, ta cảm thấy chữ Loan rất được, liền sửa tên gọi thành Ngũ Loan."
|
Quyển 2 - Chương 73: Thân cận và chạy trốn "Ngày ấy Tướng quân dạy chúng ta chữ, ta cảm thấy chữ Loan rất được, liền sửa tên gọi mình là Ngũ Loan." Tiêu Sơn nói: "Tên hay, dãy núi non trùng điệp, rất khí phách." Ngũ Loãn nói: "Đa tạ Tướng quân đã khen." Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, cầm lấy cung tên Ngũ Loan đưa qua, hít sâu một hơi, sau đó kéo căng. Thời điểm kéo cung Tiêu Sơn có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Ngũ Loan vậy mà có thể giương được một cung cứng. Cung cứng thời Tống, sức kéo căng phải dùng tới một trăm năm mươi cân. Nếu muốn bắn xa, lại phải thêm ba trăm cân nữa. Có thể giương cung ba trăm cân cũng không có nhiều người, trong ba trăm năm nhà Tống tồn tại, đạt tới kỷ lục này cũng chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tiêu Sơn hiện tại cũng có thể miễn cưỡng giương cung ba trăm cân, nhưng chỉ bắn được mấy lần sẽ không còn chút sức lực, muốn sử dụng dĩ nhiên vẫn còn chút khó khăn. Lúc này hắn kéo cung, lập tức cảm nhận cung cứng này ít nhất không dưới hai trăm cân. Hắn không biết làm sao Ngũ Loan có thể sử dụng một cung cứng, bởi vì cung cứng này quá không thích hợp với Ngũ Loan, cần phải có khí lực lớn. Tiêu Sơn hơi khụy người xuống, hai chân tách ra, nói: "Vừa rồi ngươi đứng quá thẳng, nên trọng tâm không được ổn định, cần phải hạ vai và khuỷu tay, dùng sức ở hông." Tiêu Sơn nhắm kỹ rồi thả tay, vèo một cái mũi tên bắn ra, găm vào chính giữa hồng tâm cách xa trăm thước. g Ánh mắt Ngũ Loan nhìn Tiêu Sơn, lộ ra một tia hâm mộ. Tiêu Sơn đưa cung lại cho Ngũ Loan, nói: "Ngươi đổi loại cung có tầm bắn không cần xa như vậy, sẽ càng thích hợp hơn." Ngũ Loan nhẹ gật đầu, nhưng không nghe theo, chỉ nhận cung cứng trong tay Tiêu Sơn, bắt đầu luyện tập. Tiêu Sơn liền ở một bên quan sát, Ngũ Loan cũng không thông minh, căn bản không lĩnh hội được những lời Tiêu Sơn vừa chỉ. Tiêu Sơn phải giảng lại cho y hai ba lần, lại tự tay uốn nắn động tác, sau đó y mới có thể hiểu được. Nhưng y vẫn luyện vô cùng vất vả, không ngừng bắn tên, bắn xong liền chạy qua rút tên găm trên bia rồi lại tiếp tục luyện tập. Chung quanh yên tĩnh, bầu trời đã dần thả xuống những bông tuyết nhỏ, đêm đã khuya, Ngũ Loan nhưng vẫn không tiến bộ là bao. Tiêu Sơn bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Viện, nếu như là Triệu Viện mà nói, nói một lần là đã có thể lĩnh hội hoàn toàn. Bóng hình Triệu Viện không khỏi hiện lên trước mắt Tiêu Sơn, hắn ra sức lắc đầu, để chúng tan biến đi. Giữa đêm đông, võ trường trống trải đã được phủ một tầng tuyết mỏng, một tiểu binh không ngừng giương cung bắn tên, muốn dựa vào nỗ lực của mình, thay đổi vận mệnh của bản thân. Mà vị Tướng quân bên cạnh y, lại lẳng lặng đứng một chỗ, tay vịn thiết kiếm, đang suy tư như thế nào thay đổi vận mệnh của một người thậm chí cả thiên hạ. Đến nửa đêm, Ngu Doãn văn mang theo một số lượng lớn quần áo lương thực rốt cuộc chạy tới nơi. Lúc Tiêu Sơn nhìn thấy Ngu Doãn Văn đánh xe la chạy tới, cảm thấy chưa khi nào nhìn thấy y lại vui mừng như lúc này. Ngu Doãn Văn giao lại tất cả vật tư cho đội phó, sau đó liền xoa xoa hai tay liên tục hơ lửa, còn nói: "Biết rõ bên này lương thực khan hiếm, vì vậy Tần lão cha còn chưa trở lại, ta liền ở Tú Châu, cạnh Gia Hưng, đặt làm mấy bộ quần áo mùa đông, chỉ chờ tiền về liền có thể lấy hàng rời đi." Tiêu Sơn cười lớn vỗ vai Ngu Doãn Văn, thầm tán thưởng: Ngu Doãn Văn không hổ là Ngu Doãn Văn, thời điểm mình còn đang rầu rĩ như thế nào dùng tiền để mua lương thực cùng quần áo mùa đông, y đã làm xong toàn bộ. Chờ đến khi mọi người rời đi, Ngu Doãn Văn mới cởi giày, đặt ở bên chậu than hong khô, cả căn phòng tràn ngập mùi hôi chân. Tiêu Sơn không hề che dấu mà bịt lại mũi, chuẩn bị ra ngoài để thông khí, lại bị Ngu Doãn Văn gọi lại: "Hiền đệ, đừng đi vội, ta còn có việc tư muốn nói với đệ!" Tiêu Sơn chỉ có thể quay lại tiếp tục chịu đựng mùi chân thối của y. Ngu Doãn Văn đem giầy ướt sũng hong khô, một bên giũ giũ giày, một bên nói: "Mẹ đệ nhờ ta chuyển lời, bà nói đã tìm cho đệ một mối tốt, bảo đệ nhanh chóng trở về nhìn một cái." Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, nói: "Được!" Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Lần này ra biển được lợi nhiều hay ít? Đủ bạc để chuộc lại tranh chữ đồ cổ cho Phổ An Quận Vương không?" Ngũ Doãn Văn buông tay: "Lời gấp mười lần, nhưng ta nghĩ, trước đừng vội chuộc về, số tiền còn lại mua thêm một ít hàng hóa, ra biển thêm lần nữa, đợi đến khi dư tiền rồi hẵn chuộc về cũng không muộn." Tiêu Sơn cũng không hỏi nữa, trong quân vốn có người chuyên quản tiền bạc, những cái này giao cho bọn họ là được rồi. Hai người trò chuyện một lúc, Tiêu Sơn liền khuyên Ngu Doãn Văn tham gia khoa cử. Nếu hắn muốn thay đổi lịch sử cùng vận mệnh, hy vọng có thể thông qua mình mà khiến cho hồ điệp vỗ cánh. Tiêu Sơn nói: "Đại ca, sang năm là kỳ thi xuân, huynh vẫn là nên chuẩn bị một chút, vào kinh ứng thí đi!" undefined Ngu Doãn Văn hoài nghi nhìn Tiêu Sơn, Tiêu Sơn nói: "Không phải đuổi huynh đi, chỉ là sớm ra làm quan cũng không phải chuyện xấu, Tần Cối, sẽ không sống quá lâu!" Ngu Doãn văn nói: "Đệ nghe được tin tức gì sao?" Tiêu Sơn lắc đầu: "Không có, tóm lại ta sẽ không hại huynh. Huynh cứ ngốc ở chỗ của ta, thật sự là mai một nhân tài. Huynh muốn làm quen quân sự, cũng đã ở đây gần nửa năm rồi, đã không sai biệt lắm rồi phải không?" Ngu Doãn Văn gật gật đầu, quần áo cũng không cởi, liền ngã xuống giường Tiêu Sơn: "Nói không sai, sắp qua một năm mới rồi, ngày mai ta muốn về nhà một chuyến, nhìn xem thê nhi phụ thân, đợi đầu xuân năm sau, liền đến Kinh Thành thử xem!" Tiêu Sơn cũng rất mệt mỏi, quần áo cũng không cởi đã nằm xuống bên cạnh Ngu Doãn Văn, nghe đối phương nhắc đến chuyện vợ con, hắn bỗng nghĩ đến vị cô nương chưa từng gặp mặt, không tệ qua lời của Vương Mỹ Nương. Tiêu Sơn thầm nghĩ: Có phải trong tương lai, mình sẽ có một ngày như vậy, khi sắp sửa đến lễ mừng năm mới thì quay về nhà, trải qua một chỗ với thê tử? Ngày hôm sau Ngu Doãn Văn liền rời đi, còn quyết định sang năm sau thì tham dự kỳ thi xuân. Tiêu Sơn vô cùng cao hứng, hắn nhớ rõ hình như lúc Ngu Doãn Văn thi đậu tiến sĩ thì đã hơn bốn mươi, nếu như Ngu Doãn Văn hiện tại có thể thi đậu, cho dù là ở địa phương hay là ở lại Lâm An, đều là một chuyện tốt. Lúc Ngu Doãn văn giục ngựa rời đi, Tiêu Sơn lại nhận ra rằng, bản thân lại đang thay đổi một chút hướng đi của lịch sử. Hắn hy vọng, trong lúc mình nỗ lực khiến cho hồ điệp vỗ cánh, cũng có thể khiến cho vận mệnh của Triệu Viện thay đổi. Thời điểm mừng năm mới, Vương Mỹ Nương phái người đến gọi Tiêu Sơn về nhà, nói đi xem mắt. Thời đại này, chuyện kiêng kỵ nam nữ còn chưa có khoa trương như vậy, trên đường vẫn có rất nhiều phụ nữ qua lại. Còn có rất nhiều nam nữ chưa lập gia đình, sau khi đính hôn đối phương gặp mặt một lần, nếu như không hài lòng còn có thể từ hôn. Lúc này, ý của Vương Mỹ Nương là muốn Tiêu Sơn thừa dịp năm mới, về nhà gặp mặt cô nương kia thử xem. Tuy rằng Tiêu Sơn không có ý định trì hoãn, nhưng quả thực việc quân không thể đi. Bởi vì tám trăm binh sĩ của hắn không quay về quê nhà mừng năm mới, nếu như hắn rời đi, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Tiêu Sơn không muốn chờ đến khi mình đón năm mới quay lại, trong quân là tiếng oán than đầy đường. Tiêu Sơn hồi âm cho Vương Mỹ Nương: "Lễ mừng năm mới sẽ không về, cha mẹ có thể đến đây làm khách. Còn vị hôn thê, nếu như muốn đến cũng được, nếu không muốn, tết Nguyên Tiêu nhất định sẽ về gặp đối phương một lần, nói rõ mọi chuyện." Lương thảo cùng quần áo mùa đông đều đã có, chương trình huấn luyện liền được nâng cao, sáng sớm chạy việt dã 5km là món ăn khai vị. Sau khi trở về liền luyện thương pháp, quyền pháp, cách ba ngày lại làm một trận diễn tập chiến đấu, sinh hoạt khẩn trương như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới tết âm lịch. Bởi vì ba trăm binh sĩ ban đầu, người thân đều làm trong quân, tù binh sau này bắt được, phần lớn đều là đàn ông độc thân, đêm giao thừa, Tiêu Sơn cùng mọi người ngồi dưới đất ăn cơm tất niên, lại làm một vò rượu ngon, trộn với nước chia nhau mỗi người uống một ngụm, coi như chúc mừng, Vương Mỹ Nương cùng Tần Trọng cũng không đến, trong trời đông giá rét, Tần Trọng lại lần nữa rời bến ra khơi, lần này ông dự định mở rộng làm ăn, tốt nhất là mua được hai chiếc thuyền, tự mình buôn bán. 13 Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Sơn nhớ tới bản thân đã đáp ứng cha mẹ, vào tết Nguyên Tiêu trở về một chuyến, thời điểm cách Nguyên Tiêu còn hai ngày, hắn đã giao phó toàn bộ chuyện trong quân cho phó tướng. Mấy ngày trước, có một tin tức khiến cho Tiêu Sơn ngoài ngạc nhiên còn cảm thấy mừng rỡ, chính là Ngũ Loan đã trở thành đội tướng, quản lý năm mươi binh sĩ. Thời điểm Tiêu Sơn nghe phó tướng nói mấy ngày gần đây Ngũ Loan không ngừng khổ luyện, trong diễn tập chiến đấu cũng có biểu hiện nổi bật, nghĩ muốn đề cử thăng cấp, Tiêu Sơn liền gật đầu đồng ý. Mặc dù hắn không có thành kiến với Ngũ Loan, nhưng nhìn thấy y có thể cố gắng tiến bộ còn làm ra được thành tích, từ tận đáy lòng vẫn là cảm thấy vui mừng. Bởi vì chuyện này, mấy ngày liên tục tâm tình Tiêu Sơn đều tốt, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, sáng sớm ngủ dậy, Tiêu Sơn sắp xếp quần áo cùng lương khô, lại dắt ngựa ra, đang chuẩn bị lên ngựa về nhà, bỗng có một tiểu binh đến báo: "Tiêu tướng quân, bên ngoài có một vị tiểu quan nhân tìm người!" Tiêu Sơn sững sờ, nếu như hôm nay bị chuyện quấn lấy, vậy đành phải thất hứa rồi. Hắn giục ngựa ra khỏi doanh, thời tiết rét lạnh, tuyết trong doanh đã được quét sạch sẽ, nhưng dốc núi cùng hai bên đường vẫn còn đọng đầy tuyết, mảnh đất trống ngoài doanh trại, có một nam tử thấp bé, đầu đội mũ rộng vành đứng đấy. Trước mặt rũ xuống một tấm lụa mỏng, nhìn không tới dung mạo của người kia. Chỉ nhìn vào thân hình, Tiêu Sơn không nhớ rõ bản thân đã từng quen biết một người như vậy. Hắn dẫn ngựa ra phía trước, hỏi: "Ta chính là Tiêu Sơn, xin hỏi quý tính đại danh của vị quan nhân này, tìm Tiêu mỗ có chuyện gì không?" Người kia hơi ngẩng đầu, vươn tay, xốc lên tấm màn trước mặt, phía dưới khăn che là một đôi mắt thật to, cằm nhỏ bé đầy đặn, một gương mặt xa lạ. Người kia làm một cái vạn phúc (*lời chào của phụ nữ thời xưa) với Tiêu Sơn, Tiêu Sơn vốn sững sờ, thầm nghĩ là một người nam nhân sao lại làm vạn phúc của nữ nhân? Lại nhìn kỹ người nọ, liền thấy được trên vành tai có lỗ khuyên, thì ra là một nữ nhân. Người nọ thấp giọng nói: "Tên của thiếp thân Tiêu tướng quân cũng biết đấy. Thiếp thân họ Hà, tự Thái Vi." Tiêu Sơn sững sờ tại chỗ. Quả thật hắn biết rõ tên của nàng, Vương Mỹ Nương đã nhắc đến không dưới một trăm lần trong thư rồi, cô nương trước mặt này, tên gọi Hà Thái Vi. Tiêu Sơn vốn muốn đi gặp nàng, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà tìm tới trước.: Tiêu Sơn vội hành lễ, nói: "Thì ra là tiểu nương tử, mời vào!" Hà Thái Vi vươn tay, hạ lụa mỏng trên mũ xuống, thấp giọng nói: "Quan nhân, mời!" Nếu như đối phương đã đến, Tiêu Sơn cũng không cần chạy về nữa, hắn ném ngựa cho binh sĩ bên cạnh mang về, lại đến bên cạnh Thái Vi, dẫn đường cho nàng. Tiêu Sơn để ý thấy Hà Thái Vi đi một mình, hơn nữa nhìn dáng dấp đi bộ của nàng, cũng không phải chân bó.(*tiểu cước) Hiện tại mặc dù phụ nữ bó chân không nhiều lắm, nhưng cũng không hề ít, phần lớn con gái xuất thân từ những gia đình phú quý, đều có đôi chân bó, gia đình bình thường thì không để ý nhiều như vậy, phần lớn đều thiên túc (*chân không bó). Tiêu Sơn sớm đã biết thân thế của Hà Thái Vi, phụ thân của nàng là một lão tú tài ở Gia Hưng, tuy rằng trong nhà không giàu có, nhưng tốt xấu gì cũng là người đọc sách. Gả cho hắn, một nhi tử của thương nhân, thuộc cấp trong quân, coi như là gả cho. (*下嫁 hạ giá- nữ tử địa vị cao gả cho nam tử địa vị thấp) Tiêu Sơn thầm phỏng đoán, vì cái gì Hà Thái Vi sẽ xuất hiện ở nơi này, hình như nàng không hài lòng lắm với cuộc hôn nhân này, cho nên mới lén lút chạy đến kiểm hàng. Tiêu Sơn cũng không dẫn nàng đến phòng mình, mà dẫn tới một gian phòng đã dọn dẹp sạch sẽ chuyên dùng để đãi khách, bên cạnh là chỗ ở của một số thân binh. Tuy rằng con gái người ta không ngại, nhưng Tiêu Sơn không hy vọng vào lúc chưa lập gia đình đã truyền ra mấy tin đồn bất lợi cho nhà gái. Hà Thái Vi gỡ mũ rộng vành xuống, mở to mắt tò mò đánh giá tất cả chung quanh, lại hỏi về sinh hoạt của Tiêu Sơn trong quân. Tiêu Sơn nhìn lại Hà Thái Vi, mặc dù tướng mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc, thanh tú dễ thương. (*Tiểu gia Bích Ngọc" nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm "Tiểu thư khuê cát") Tiêu Sơn nói: "Hôm nay vốn muốn đến Gia Hưng, không nghĩ tới tiểu nương tử lại đến. Cha mẹ nàng có biết không?" Hà Thái Vi lắc đầu, nói: "Không biết, ta vụng trộm chạy ra ngoài đã hơn mười ngày rồi, hôm nay vừa vặn đi ngang qua, nhớ tới liền qua xem một chút." Tiêu Sơn thầm thở phào một hơi, xem ra là trốn nhà đi, mà không phải cố tình bỏ trốn để tìm mình a. Tiêu Sơn nói: "Nữ hài một thân một mình ra ngoài, cũng không dễ dàng gì. Tiêu mỗ đang muốn quay về Gia Hưng, không bằng đưa tiểu nương tử về nhà, có được không?" Hà Thái Vi còn chưa trả lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng kêu của Lý Hổ Thần: "Tiêu tướng quân, bên ngoài có người tìm ngươi!" Tiêu Sơn thầm nghĩ, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, làm sao người đến tìm mình lại nhiều như vậy? Hắn đứng lên, ra ngoài cổng, Hà Thái Vi cũng đứng dậy, đi bên cạnh hắn. Tiêu Sơn cũng không tiện nói gì với nàng, bởi vì kêu người ở nguyên tại chỗ, không khỏi có chỗ bất kính với đại cô nương nhà ta. May mắn Hà Thái Vi là mặc đồ nam, cũng không khiến người ta để ý đến, có thể miễn cưỡng chấp nhận, nếu như đổi lại là một vị cô nương lộng lẫy xinh đẹp xuất hiện trong quân doanh của Tiêu Sơn, hắn quyết không dám đồng hành cùng đối phương. Tiêu Sơn nhanh chóng ra ngoài, đám người Lý Hổ Thần cũng đi cạnh hắn. Tiêu Sơn vừa đi vừa hỏi: "Người đến là ai? Lại có thể khiến ngươi tự mình đi báo?" Lý Hổ Thần cười: "Tướng quân ra ngoài nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao?" Tiêu Sơn cười mắng: "Ngươi vậy mà còn dám chơi trò bí hiểm với ta, quả thật là một ngày không đánh, đã dám leo lên đầu ngồi rồi!" Hắn một bên nói giỡn, một bên đi ra khỏi quân doanh. Mới vừa đi tới cổng, hắn liền ngây dại. g Con đường ngoài cổng, một người đứng chắp tay, dáng người thon dài. Trên mặt hơi lộ ra chút gió sương (*gian nan, đi đường nhiều ngày), nhưng khóe miệng lại mang theo một nụ cười thản nhiên. Không phải ai khác, chính là Triệu Viện!! Tiêu Sơn tiến lên một bước, không dám nói ra thân phận của y, lại không thể hành lễ với y, chỉ có thể cười nói: "Triệu gia huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?" } Tại giờ khắc này, trái tim Tiêu Sơn lập tức bừng sáng, dường như tuyết đọng trên mặt đất, cùng cái rét lạnh hít thở không thông này, đang được ánh mặt trời tỏa sáng, dần dần tan ra. Triệu Viện khẽ cười, nói: "Có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng, biết ngươi khẳng định bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi Tú Châu, cho nên dứt khoát tự mình đến. Huống hồ cũng muốn nhìn xem, bạc của ta là xài như thế nào." Tiêu Sơn lập tức nở nụ cười sáng chói -- Triệu Viện đã bằng lòng nói đùa với mình. Đám người Lý Hổ Thần đi qua một lượt, vây quanh Triệu Viện, hỏi lung tung nọ kia. Triệu Viện mỉm cười trả lời từng câu, ánh mắt bỗng rơi xuống trên người Hà Thái Vi bên cạnh Tiêu Sơn, hỏi: "VỊ tiểu nương tử này là..."
|
Quyển 2 - Chương 74: Hoa đăng trong tết Nguyên Tiêu Triệu Viện mỉm cười trả lời lại từng câu, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống người Hà Thái Vi bên cạnh Tiêu Sơn, hỏi: "Vị tiểu nương tử này là...?" Tiêu Sơn nói: "Người này là vị hôn thê của ta, Hà thị." Khuê danh của nữ tử thời cổ, không thể tùy tiện nói cho nam tử xa lạ nghe, tuy rằng Tiêu Sơn cảm thấy dùng XX thị như thế này khó tránh khỏi có chút không tôn trọng phái nữ, nhưng chỉ có thể nhập gia tùy tục. Triệu Viện liền cười nói với Hà Thái Vi: "Đi vội vàng, không biết tiểu nương tử ghé qua, có chỗ nào mạo phạm, mong hãy bỏ qua." Y một bên nói, một bên tùy tiện cởi xuống ngọc bội bên hông, xem như là quà gặp mặt tặng cho Hà Thái Vi. Hà Thái Vi thấy sắc ngọc trơn bóng, hoa văn tinh xảo, chính là một khối mỹ ngọc thượng đẳng khắc thành, loại lễ vật quý giá này không biết nên nhận hay không nên nhận đây, liền nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, nói: "Y là bằng hữu của ta, nhận đi!" Lúc này Hà Thái Vi mới làm vạn phúc với Triệu Viện, nhận lấy lễ vật gặp mặt. Tiêu Sơn nhìn thấy Triệu Viện, sau khi mừng rỡ, liền cảm thấy chuyện này có chút rắc rối rồi. Bởi vì hắn vừa có ý định đưa Hà Thái Vi về nhà, nhưng bỗng nhiên Triệu Viện đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng, chỉ sợ trong đó có đôi điều cơ mật không thể để cho người khác nghe được. Nếu không phải đưa Hà Thái Vi về nhà, không tránh khỏi phải ngủ lại đây, đối với thanh danh của Hà Thái Vi chỉ sợ không ổn. Thời điểm Tiêu Sơn đang khó xử, Hà Thái Vi lại chủ động bày tỏ, mình có vài bằng hữu ở Trấn Giang phủ, nếu như Tiêu Sơn có việc, mình có thể ở Trấn Giang phủ dạo chơi. Tiêu Sơn thầm thở phào một hơi, lệnh cho Ngũ Loan hộ tống Hà Thái Vi về nhà bằng hữu của nàng, chờ sáng mai lại đi. Chờ Ngũ Loan cưỡi ngựa đưa Hà Thái Vi đi, lúc này Tiêu Sơn mới đi đến chỗ Triệu Viện. Triệu Viện cũng có một đoạn thời gian ngây ngốc trong quân, có một số người đã quen mặt, lúc này Lý Hổ Thần đang ở bên cạnh y, giải thích tình hình trong quân, sau khi Tiêu Sơn đến, cũng không chen vào được nửa câu, ngược lại trở thành người tiếp khách. Triệu Viện đi dạo doanh trại một vòng, lại hỏi tới bình thường huấn luyện như thế nào, quần áo mùa đông có ấm không, cày bừa vụ xuân dự định phái đi bao nhiêu người, bình thường ăn cái gì. Thời điểm Lý Hổ Thần không trả lời được, Tiêu Sơn liền ở một bên giải thích, thẳng đến khi Triệu Viện hỏi xong tất cả vấn đề, Tiêu Sơn liền đuổi người bên cạnh đi huấn luyện, dẫn Triệu Viện đến phòng của mình. Tiêu Sơn cũng không phải một mình một phòng, bởi vì nhiều người phòng ít, hắn ở chung với một số binh sĩ khác, lúc này binh sĩ ở cùng Tiêu Sơn đã đi luyện binh rồi, trong phòng liền không một bóng người. Sau khi Tiêu Sơn nhìn xung quanh không có ai, mới hỏi: "Hôm nay Điện hạ tới đây, là có chuyện gì sao?" Triệu Viện nhẹ gật đầu: "Là có một chuyện, khiến ta có chút khó xử, muốn tìm người thương lượng, nhưng người có thể đưa ra chủ ý đều ở Kinh thành, chỉ có ngươi là gần nhất. Tiêu Sơn kéo ghế cho Triệu Viện ngồi xuống, bản thân thì tùy tiện ngồi trên giường. Triệu Viện để ý thấy tuy rằng trong phòng đơn sơ, nhưng dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, hơn nữa tất cả chăn màn trong doanh, đều được Tiêu Sơn dạy gấp thành miếng đậu hũ. Triệu Viện ngồi vào chỗ của mình, sau đó móc ra một bức thư từ trong ngực, đưa cho Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhanh chóng mở ra, thì ra là lão sư trước kia của Vương phủ, thư của Sử Hạo gửi cho Triệu Viện. Trong thư đề cập đến thời hạn Triệu Viện hiếu thuận đã đủ, nên sớm tính toán việc hồi kinh, còn nói Ân Bình Quận Vương Triệu Trác mới được phong rất được lòng Thái hậu và Hoàng hậu, mấy ngày gần đây Triệu Cấu cũng có chút yêu thích Triệu Trác, nếu như Triệu Viện không có biện pháp, chỉ sợ cả đời đều ngốc ở Tú Châu. Sau khi xem xong, Tiêu Sơn cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hiện tại hắn muốn biết rõ thái độ của Triệu Viện, tuy rằng Triệu Viện đã từng nói qua chí tại thiên hạ, nhưng chuyện lần này, chính là phải sử dụng thủ đoạn với Triệu Cấu, không biết Triệu Viện đã chuẩn bị tâm lý hay chưa. Tiêu Sơn hỏi: "Điện hạ định làm như thế nào?" Triệu Viện suy nghĩ một chút, nói: "Ta định lén hồi kinh một chuyến, một mình diện thánh, có lẽ có thể khiến cho Quan gia nhớ tới tình cũ mà hạ chiếu cho ta trở về." Tiêu Sơn lập tức chối bỏ: "Không ổn! Không nói đến việc gặp mặt Quan gia đã không tốt, chỉ nói đến việc ông ấy có chút hỉ nộ vô thường, nếu như trách người tội đại bất hiếu không có thánh chỉ lại chạy loạn khắp nơi, người nên làm gì bây giờ?" Triệu Viện nói: "Dù sao cũng giống như hiện tại mà thôi." Tiêu Sơn suy tư một lúc, nói: "Thần lại cảm thấy, người tìm một ai đó có thể tin tưởng giúp người truyền tin vào Kinh Thành, xem thử ý của Quan gia rồi hãy nói, nếu như thất bại, cũng có thể dư lại đường sống. Nếu như người tin thần... thần thay người đi một chuyến!" Triệu Viện quả quyết nói: "Đó cũng là một cách, nhưng ngươi không thể trở về a!" Tiêu Sơn khẽ cười, nhìn Triệu Viện: "Còn có người so với thần thích hợp hơn sao? Thần quen thuộc Kinh Thành, tình hình chỗ Điện hạ cũng quen, lỡ như Quan gia có hỏi tới, thần cũng có thể tùy cơ ứng biến." Triệu Viện có chút nôn nóng: "Ta tới tìm ngươi để thương lượng, không phải để cho ngươi khiến ta thêm ưu phiền! Giúp ta tìm người thích hợp đi!" Tiêu Sơn nói: "Thần có gì tốt để mà ưu phiền hay sao?" Triệu Viện đi tới đi lui trong phòng: "Tần Cối ở Kinh Thành, ngươi trở về sẽ dễ dàng bị phát hiện, huống chi ngươi như thế nào tiến cung? Như thế nào khuyên bảo Quan gia? Nếu lỡ như Quan gia trách ta không cam lòng tịch mịch giữ đạo hiếu, giận chó đánh mèo lên người ngươi thì phải làm sao? Chuyện ngươi đi lần này, không phải khiến cho ta ngày đêm lo lắng không yên sao? Đừng làm cho ta loạn thêm!" Tiêu Sơn nhìn thấy Triệu Viện nôn nóng, nhưng lại chẳng biết vì sao, cảm thấy ngọt ngào, hắn đột nhiên hỏi: "Nếu thần gặp nguy hiểm, Điện Hạ sẽ lo lắng sao?" Triệu Viện đột nhiên ngừng bước, mới ý thức được vừa rồi mình mới nói mấy thứ gì đó, trên mặt hơi biến sắc, tức giận nói: "Không lo lắng, nhưng dù sao vẫn là không ổn. Nếu như ngươi xằng bậy, về sau có chuyện gì ta cũng không dám tìm ngươi thương lượng." Tiêu Sơn thấy Triệu Viện nghiêm túc, liền nói: "Nếu như thần đi không được, ngược lại có người có thể đi. Điện hạ còn nhớ Ngu Doãn Văn không?" Mặt Triệu Viện hơi giãn ra, nói: "Y cũng là sự lựa chọn tốt." Tiêu Sơn nói: "Y nói năm nay chuẩn bị vào kinh đi thi, nếu như trúng tuyển, dĩ nhiên có thể diện thánh. Điện hạ có thể viết một phong thư, nhờ y đưa cho Quan gia." Triệu Viện suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được, hai ba tháng ngược lại có thể chờ." Tiêu Sơn liền lấy giấy bút, giục Triệu Viện viết thư, Triệu Viện hoài nghi nhìn Tiêu Sơn, nói: "Làm gì mà vội vàng như vậy?" Tiêu Sơn nói: "Mấy ngày nay tương đối bận rộn, Điện hạ để lại một phong thư ở chỗ thần, nếu như Ngu Doãn Văn đi ngang qua chỗ thần, thần trực tiếp đưa cho y không phải tốt sao?" " Triệu Viện nhẹ gật đầu, nâng bút viết hai chữ, bỗng nhiên nói: "Ngươi không cần vào kinh." Tiêu Sơn sợ Triệu Viện lo lắng, liền nói: "Thần đương nhiên sẽ không vào kinh, sáng mai thần còn phải đưa Hà cô nương về nhà, thuận tiện định việc hôn sự, ngày thành thân chắc cũng sắp rồi, vẫn còn nhiều việc phải chuẩn bị, làm sao lại có thời gian vào kinh?" Tay cầm bút run một cái, liền viết sai một chữ. Triệu Viện lại đổi một trang giấy mới, nói: "Hôm nay tới đây, quả thật không nghĩ đến sẽ làm chậm trễ việc chung thân đại sự của ngươi, chờ thời điểm ngươi kết hôn, ta đưa phần đại lễ xem như đền bù tổn thất hôm nay." Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện viết chữ, cười nói: "Nếu Điện hạ muốn đền bù tổn thất, cũng không cần đợi đến lúc đó, hiện tại đi." Tay Triệu Viện run một cái, lại viết sai, đành phải đổi lại giấy. Lúc này y đã biết được hai hàng, lại viết sai, dứt khoát đặt bút xuống, nói: "Ngươi muốn đền bù tổn thất như thế nào? Không phải là làm chậm trễ ngươi một ngày thôi sao, làm gì mà nhỏ mọn như vậy?" Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện, tay của đối phương đang hơi run, nhưng thần sắc trên mặt vẫn như trước. Tiêu Sơn: "Điện hạ có biết hôm nay là ngày gì?" Triệu Viện nói: "Không để ý, là ngày gì?" Tiêu Sơn: "Hôm nay là tết Nguyên Tiêu." Sau khi nói xong câu đó, cả hai đều trầm mặc, tết Nguyên Tiêu có tập tục đốt đèn, ngày này hàng năm, sẽ có thật nhiều nam nữ trẻ tuổi ở trên đường phố ngắm hoa đăng, thả hoa đăng, kết lương duyên. Triệu Viện nói: "Không phải cố ý, ta chỉ là nhận được thư của Sử sư phó, liền muốn đến tìm ngươi, cũng không nhìn ngày. Trách không được Hà cô nương lại ở chỗ này, ngược lại là chậm trễ đại sự của ngươi rồi." Tiêu Sơn tiến lên một bước, đến bên cạnh Triệu Viện, nói: "Vừa rồi Điện hạ nói muốn bồi thường." Triệu Viện nói: "Được!" Sau khi nói xong câu đó, trong lòng thấp thỏm không yên, sợ Tiêu Sơn bỗng nhiên làm ra loại chuyện gì ngoài dự liệu, có chút hối hận ngay từ đầu nói chuyện không cân nhắc cẩn thận, trong lòng bàn tay không khỏi ra một tầng mồ hôi., Tiêu Sơn cũng không mở miệng ngay, một lúc sau mới nói: "Điện hạ mau viết xong thư đi, bằng không thì lát nữa trời tối lại không tiện trở về, sáng mai còn phải đưa Hà cô nương về nhà, thần cũng không giữ Điện hạ qua đêm được." Nói xong, liền quay người đi ra. Triệu Viện thầm thở phào một hơi, nhìn theo bóng lưng Tiêu Sơn rời đi, rồi lại có chút thất thần, tại sao lại chọn thời gian như thế này đến quấy rối chuyện tốt của hắn? Có lẽ tối hôm nay, sẽ là ngày hắn động phòng hoa chúc đi. Triệu Viện nghĩ như vậy, bút trong tay ổn không ít, một lát đã viết xong. Sau khi viết xong thư, Triệu Viện liền đưa cho Tiêu Sơn, nói: "Bảo y phải giao tận tay Quan gia." Tiêu Sơn gật đầu, dẫn theo ngựa của mình đi ra, hắn trở người lên ngựa, nói: "Đến bây giờ Hà cô nương còn chưa trở về, thần lo nàng gặp chuyện không may, muốn đi Trấn Giang phủ nhìn một chút, đêm nay chỉ sợ không trở về, Điện hạ muốn sáng mai hay tối nay rời đi, xin cứ tùy tiện." Nói xong, Tiêu Sơn cũng không quay đầu, vung roi quất ngựa, chạy về hướng Trấn Giang phủ. Triệu Viện nhìn theo bóng lưng Tiêu Sơn rời đi, cắn cắn môi, dường như có thứ gì đó trong trái tim đang nứt ra, hôm nay đúng là tết Nguyên Tiêu, trong thành nhất định là đèn đuốc rực rỡ phủ khắp trời, không biết Tiêu Sơn có thả một hoa đăng thuộc về mình không, hắn sẽ thả đèn xuống sông, ghi tên ai? Tiêu Sơn rời khỏi doanh trại, liền thẳng hướng Trấn Giang phủ chạy đến, hắn đã sớm hỏi qua bằng hữu của Hà Thái Vi ở nơi nào, lần này đi qua, dĩ nhiên không phải tìm nàng thả hoa đăng, mà là muốn nói cho nàng, sợ rằng mình không có thời gian dẫn nàng về nhà. Thời điểm Triệu Viện nói ra muốn tìm người hồi kinh, Tiêu Sơn cũng đã quyết định, tự mình hồi kinh một chuyến, mặc dù chuyện này có nguy hiểm, nhưng không có ai so với hắn phù hợp hơn, gợi ý Ngu Doãn Văn hoàn toàn là vì để cho Triệu Viện an tâm, miễn cho y một mực cản trở. Tiêu Sơn dễ dàng tìm được Hà Thái Vi, nàng đang cùng bằng hữu lôi kéo nhau chuẩn bị ra ngoài nhìn hoa đăng, may mắn Tiêu Sơn đến nhanh, cũng không chờ đến tối. Nếu như tới chậm, lát nữa trên đường nhiều ngươi, căn bản tìm không ra. Tiêu Sơn nói với Hà Thái Vi chỉ sợ mình có việc, có lẽ cả tháng cũng không thể hồi doanh, hy vọng Hà Thái Vi có thể tự mình về nhà. Hà Thái Vi khẽ cười, nói: "Tiêu tướng quân cứ yên tâm, ta không có việc gì, sáng mai ta có thể tự mình về nhà." Tiêu Sơn cũng không có thời gian, chỉ có thể để cho Ngũ Loan đưa Hà Thái Vi về nhà. Chờ sau khi nhắn nhủ Hà Thái Vi xong, thời điểm ra đi, trời đã tối, hoa đăng trên đường giống như rồng uốn lượn, trên mặt sông cũng là từng cụm từng cụm hoa đăng, nam thanh nữ tú bên bờ sông mặc đồ đẹp, cầm trong tay gậy trúc, có thả hoa đăng, cũng có ở bên bờ vớt đèn. Bời vì trong thành nhiều người, Tiêu Sơn cũng không cách nào cưỡi ngựa, chỉ có thể kéo ngựa đi chậm rãi, vừa nhấc mắt, bỗng nhìn thấy đối diện có một bóng người quen thuộc, không phải ai khác, chính là Triệu Viện. Tiêu Sơn cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao Triệu Viện lại ở chỗ này, lại nghĩ có lẽ hôm nay y nghe được là tết Nguyên Tiêu, cố ý đến đây nhìn hoa đăng a. Tiêu Sơn cũng không định đi vào đêm nay, liền dắt ngựa, theo dòng người đi ở phía sau Triệu Viện. Đi được một lúc, liền thấy Triệu Viện mua một hoa đăng của người bán hàng ở vệ đường, Tiêu Sơn cảm thấy hiếu kỳ, không biết Triệu Viện thả hoa đăng là vì ai. % Ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Sơn không qua gọi Triệu Viện, chỉ im lặng ở phía sau y, quả nhiên nhìn thấy Triệu Viện mượn bút lông chỗ người hán hàng, viết mấy chữ lên hoa đăng, sau đó cầm hoa đăng rời đi. Triệu Viện đi thẳng đến đến bờ sông, Tiêu Sơn liền đi theo đến bờ sông, hắn ở trong đám người, nhìn Triệu Viện thả hoa đăng vào dòng nước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoa đăng Triệu Viện thả ra, chỉ thấy hoa đăng dập dờn trong nước, xuôi theo dòng. Triệu Viện đứng bên bờ sông một lúc, liền quay người rời đi, Tiêu Sơn không chút suy nghĩ, liền lội vào trong nước, vớt lên hoa đăng của Triệu Viện, chỉ thấy trong hoa đăng viết một dòng chữ nhỏ: Nguyện Tống triều tái chấn, Trung Hoa an cường. Tiêu Sơn nhìn dòng chữ này, bút lực mạnh mẽ, xinh đẹp rắn rỏi, là chữ viết quen thuộc của Triệu Viện, hắn nhìn tới nhìn lui mấy lần, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Hắn quay đầu lại, muốn tìm bóng hình của Triệu Viện, nhưng Triệu Viện đã sớm biến mất trong đám người.
|