Phá Vỡ Truyền Thuyết
|
|
Chương 75: A a thô quá \(^▽^)/ Thiệu Đường sửng sốt hồi lâu, nhìn Dương Quá không nói lời nào, tai ù đi, tiếng nói rất nhẹ ấy tựa như đã gõ vào đáy lòng hắn, khiến tim hắn lỗi nhịp.
Dương Quá thấy Thiệu Đường nhìn mình, nâng thân lên, cũng chăm chú nhìn người dưới thân, một đôi mắt hoa đào to tròn được bao phủ bởi màng hơi nước, khiến con ngươi vốn đen bóng giờ đây trở nên mông lung, khóe mắt ửng đỏ, càng tăng thêm phần xinh đẹp. Cái mũi nhỏ và cao đầy tú khí, đôi môi mỏng đỏ hồng đang hé mở mời gọi mà nó lại không tự biết...
Tâm Dương Quá như bị con mèo nhỏ cào nhẹ, ngưa ngứa, toàn thân khô nóng, đi cùng cảm giác ấy chính là cơn đau tận xương tủy, phần trán vốn đã không ít mồ hôi giờ càng nhiều hơn.
Đau đớn khiến Dương Quá theo bản năng cau chặt mày, nhưng bất kể đau thế nào đi nữa vẫn không lấp nổi cảm giác khô nóng. Dương Quá nghiêng người, khẽ hôn một cái lên đôi môi mỏng đang hé mở, phì cười: "Sao vậy? Ngươi không nói lời nào nghĩa là đồng ý? Hửm?"
"Ta..." Thiệu Đường há to mồm không biết nói gì, thấy nụ cười trêu tức của đối phương thì mặt càng nóng hơn, thật muốn tìm một cái động dưới đất để chui vào, vì sao mình lại là... người bị đè chứ?
"Không nói lời nào nghĩa là đồng ý. Một lát đừng mắng ta bắt nạt ngươi." Dương Quá càng cười bỉ ổi, hạ người chậm rãi thỏ thẻ bên tai Thiệu Đường.
Hơi nóng phả ra từ miệng Dương Quá khiến tai Thiệu Đường tê dại, đầu hơi nghiêng đi, đáng tiếc không có tác dụng bao nhiêu. Hai người ngực dán ngực, sát đến nỗi không còn khe hở, Thiệu Đường có thể cảm nhận tim đối phương đập "thình thịch" từng nhịp, giống tiếng tim đập của mình, nó rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn.
Thiệu Đường rùng mình, đột nhiên bật cười, Dương Quá không biết hắn đang cười cái gì, hơi kinh ngạc, không chờ y mở miệng, Thiệu Đường đã cười nói: "Ngươi rất hồi hộp?"
"... Hửm?" Dương Quá nhất thời không phản ứng kịp với lời hắn, Thiệu Đường nâng một tay đặt lên ngực y, nói: "Đập nhanh như vậy, không hồi hộp thì là gì? Thật đúng là tiểu thí hài."
"Vậy sao." Dương Quá nghe hắn nói thế cũng không giận, nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, đặt lên môi, khẽ khàng hôn lên từng ngón từng ngón một: "Không biết lát nữa ai sẽ hồi hộp."
Thiệu Đường muốn rụt tay về, đầu ngón tay chạm lên môi y, tê dại lại ngưa ngứa, âm ẩm và mềm mại. Nhưng Dương Quá không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn, kéo nó đặt lên trên.
"Ngươi làm gì?" Thiệu Đường giãy giụa muốn thoát, nhưng không thể động được, nâng tay kia muốn đẩy y ngược lại còn bị người ta bắt lấy. Kéo đặt trên đỉnh đầu. Tư thế này khiến Thiệu Đường càng không được tự nhiên, đỏ mặt ngẩng đầu trừng mắt: "Buông tay, ngươi... này, Dương Quá, chờ một chút..."
Dương Quá cười tủm tỉm nhìn Thiệu Đường bị chế trụ hai tay dưới thân mình, vươn tay mơn trớn bên eo hắn, chậm chạp và nhẹ nhàng, ngón trỏ kéo nhẹ, đai lưng hắn đã bị cởi ra. Lụa bào màu lam lập tức rơi xuống, lộ ra trung y màu trắng.
Thiệu Đường giật mình, Dương Quá tựa như không cảm nhận được, bàn tay chui vào vạt áo, vuốt ve bên hông hắn. Thiệu Đường run lên bởi nhiệt độ nóng bỏng của nó, những nơi bị chạm vào nhanh chóng ấm lên.
Thiệu Đường lập tức nổi da gà, "A" một tiếng, khẽ cục cựa thân thể, muốn tránh tay Dương Quá: "Dương Quá! ... Đừng..."
Ánh mắt Dương Quá càng nóng hơn, Thiệu Đường muốn tránh đi nhưng hai tay bị đặt trên đầu, không thể giãy ra được, nếu còn động nữa sẽ càng khiến cho y phục vốn đã rất lỏng trên người mình càng thêm bừa bộn, không có đai lưng cố định, y phục bên trong cũng rơi ra, cái cổ trắng nõn nhuốm màu hồng nhạt hiện ra trước tầm mắt.
Không thể kiềm chế được cơn đau và dục vọng. Hạ người cúi đầu, Dương Quá hôn lên trán hắn, hôn lên đôi mắt kia và hôn lên cái mũi thẳng, rồi bồi hồi bên tai, từng chút từng chút mà hôn, hôn thật cẩn thận và say đắm, tựa như đối với một món đồ dễ vỡ. Nói nhỏ bên tai hắn: "Thiệu Đường, Thiệu Đường, ta thích ngươi... thích ngươi... cho ta có được không?"
Lông mi Thiệu Đường run run, có thể cảm thấy y đang cố nhẫn nại, trong lòng vừa cao hứng vừa lo lắng, dù sao độc Tình Hoa trên người y vẫn chưa giải. Đỏ mặt, không biết phải nói gì, mình bị y trêu đến toàn thân khó chịu, cuối cùng chỉ nhắm mắt không lên tiếng.
Dương Quá thấy hắn không trả lời, cảm thấy sốt ruột, cho là hắn không muốn, định rời khỏi, nhưng khi nhìn thấy tiểu thiên hạ dưới thân nhắm chặt hai mắt, mày hơi co lại, bày ra dáng vẻ oai phong lẫm liệt, không nén nổi mà bật cười. Hàng mi dài kia run run như cánh bướm thỉnh thoảng vỗ nhẹ, chỉ một cảnh tượng bình thường như thế thôi đã trực tiếp như hàng trăm cái vuốt gãi vào tim Dương Quá.
Thiệu Đường nhắm mắt nửa ngày, thấy đối phương không có động tĩnh gì, nghi ngờ hé mắt, lập tức trông thấy một đôi mắt đầy si mê, thẹn thùng mở mắt nhìn y. Thiệu Đường cho là Dương Quá đang đợi câu trả lời của mình, lòng hiểu rõ, bình thường dẻo miệng như thế, sao bây giờ lại quân tử đến vậy? Bây giờ lại đi làm quân tử! Nghiêng đầu không nhìn y, hơn nửa ngày mới lúng túng nói: "Này, ngươi rốt cuộc có làm không, không làm thì buông ra!"
Thiệu Đường vừa dứt lời, đột nhiên căn phòng tối đi, nến đã tắt, cửa sổ đóng chặt lại ngăn ánh trăng hắt vào, căn phòng tối đen không thấy năm ngón tay. Thiệu Đường kinh ngạc, thầm nghĩ: "Sao vậy nhỉ?"
"Muốn." Thanh âm Dương Quá khàn khàn, nói một tiếng bên tai hắn.
Thiệu Đường chưa kịp phản ứng, đột nhiên thấy man mát, vạt áo trước ngực bị kéo xuống, tụt thẳng qua hai bên vai. Da thịt đột nhiên bại lộ khiến Thiệu Đường run rẩy, vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Dương Quá đã hôn lên cổ hắn.
"Đừng..." Thiệu Đường cả kinh muốn gọi, nhưng lập tức cắn môi không dám ra tiếng, chỉ còn những âm điệu mơ hồ rỉ ra từ cánh môi, nghe thấy tiếng cười hài lòng của Dương Quá: "Thiệu Đường, hãy nhẫn nại."
... Nhẫn nại cái đầu ngươi! "A..." Thiệu Đường hiện tại thật sự muốn mắng người, vừa mở miệng đã không tự chủ được tiếng rên khiến người ngại ngùng. Thiệu Đường vừa sợ vừa thẹn, nhanh chóng mím môi, buồn bực cắn đầu lưỡi mình. Dương Quá tựa như được ủng hộ, lưu luyến không rời trên xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp của hắn, khiến Thiệu Đường thở dốc, khó nhịn nói: "Dương Quá... buông... tay của ta..."
"Được." Dương Quá sảng khoái buông ra, dùng cả hai bàn tay vuốt ve thân thể mê người trắng nõn, cổ, ngực, một đường trượt xuống bụng, bồi hồi dừng lại, nhẹ nhàng xoay tròn.
Thân thể Thiệu Đường run rẩy liên tục, bị đôi bàn tay kia chạy loạn trên người khơi dậy ngọn lửa dục vọng, cảm giác tê dại ngứa ngáy lan khắp toàn thân, không biết thoải mái hay khó chịu.
Lơ đãng giương mắt, Thiệu Đường sững sờ, tim như bị siết chặt, chặt đến đau đớn, Dương Quá mỉm cười nhếch đôi mắt phượng, nhưng trên trán, trên mặt đều đầy mồ hôi, từng giọt một chậm rãi chảy xuống mặt. Cuối cùng rơi xuống khóe mắt Thiệu Đường, trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn đau nhức, lông mi run rẩy, không biết có phải do bị giọt mồ hôi đó kích thích, khóe mắt chảy ra một giọt lệ, lăn xuống tai.
Có lẽ ánh sáng trong phòng quá mờ, Dương Quá không phát hiện ra điều dị thường nơi Thiệu Đường. Thiệu Đường bỗng quàng tay lên cổ y, dùng sức kéo xuống. Dương Quá không phòng bị, cánh tay mất sức chống, thoáng chốc lòng ngực mình đã chạm vào ngực Thiệu Đường.
Thiệu Đường bị va đau, khẽ hừ một tiếng, nhưng hiện tại hắn bất chấp tất cả, trực tiếp hôn lên môi Dương Quá, không xâm nhập, thừa dịp đối phương giật mình, cố gắng hôn nhanh hơn, lực đạo cũng không nhẹ, thậm chí còn rất khiêu khích, lúc rời đi vươn đầu lưỡi mập mờ đảo qua môi đối phương.
Thiệu Đường hôn xong, thấy Dương Quá chưa phản ứng, khó nén nổi bật cười. Sau đó cằm bị nắm lấy, đôi môi nóng cháy lần nữa phủ lên. Thiệu Đường khẽ hưm một tiếng, đối phương vươn lưỡi luồn qua khe hở giữa đôi môi nhanh chóng tiến vào miệng hắn, gần như điên cuồng mà cướp đoạt, đảo qua tầng tấc trong miệng hắn.
Thiệu Đường bị hôn đến hỗn loạn, thân thể nhuyễn xuống, hai tay gian nan ôm cổ Dương Quá, thật lâu sau mới buông ra. Chợt nghe đối phương cười khẽ nói nhỏ vào tai: "Thiệu Đường, ngươi đang cỗ vũ ta sao? Thật đáng yêu!"
"Vô nghĩa!" Cái gì đáng yêu không đáng yêu! Thiệu Đường trừng mắt y, dáng vẻ hung thần ác sát. Đáng tiếc ánh sáng quá mờ, Dương Quá không thấy rõ gương mặt hắn, chỉ thấy trong đôi mắt mù sương kia có ánh sáng lưu chuyển, đủ để y vì nó mà điên cuồng.
Thiệu Đường cảm giác được mồ hôi trên người Dương Quá ngày càng nhiều, có chút tâm động, cắn môi, vươn tay cởi đai lưng y. Dương Quá kinh ngạc, Thiệu Đường thật sự thẹn đến nỗi muốn chui xuống đất, nếu không phải Dương Quá bị độc Tình Hoa tra tấn đến mồ hôi không ngừng tuôn thì hắn cũng sẽ không chủ động như thế.
Thiệu Đường trừng mắt, lắp bắp nói: "Vô nghĩa! Ngươi cởi sạch y phục của ta, bản thân thì ăn mặc chỉnh tề!" Vừa nói tay vừa run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn cởi được đai lưng Dương Quá, kiên trì giúp y kéo y phục xuống.
Thiệu Đường vô cùng xấu hổ, Dương Quá khẽ cười hôn lên đuôi mắt hắn, khiến ngọn lửa trong người Thiệu Đường đốt càng lớn, ôm chặt cổ y, ngẩng đầu hung tợn cắn lên hầu kết đối phương, nhưng không dám dùng sức, sợ y sẽ bị đau. Ngược lại như chủ động trêu chọc Dương Quá, dùng môi và răng cùng ma sát, khiến Dương Quá run lên, cái lưỡi nào đó lơ đãng chạm vào da thịt, càng làm người ta dục hỏa tăng vọt.
Dương Quá chỉ nghe tiếng "vù vù" bên tai, y đã nhẫn nại đến cực điểm rồi, không thể ôn nhu nữa, động tác vì thế chứa vài phần thô bạo. Đầu gối dùng sức tách hai chân người dưới thân sang hai bên.
Thiệu Đường theo bản năng muốn khép lại, nhưng sau đó phối hợp dang rộng, nghiêng đầu sang một bên, thật muốn tìm một cái gối đâm đầu vào, quá xấu hổ rồi. Nhưng ngẫm nghĩ, vẫn kiên trì quấn hai chân lên eo đối phương.
Dương Quá cười, một tay chậm rãi đưa xuống hậu huyệt của Thiệu Đường, ngón tay linh hoạt hoặc trượt vào khe, hoặc vờn quanh cửa huyệt đang e lệ khép mở. Đồng thời cúi đầu tựa trán mình lên trán hắn, cười nói: "Thiệu Đường sao lại chủ động như thế?"
"Ngươi..." Thiệu Đường cảm thấy phía sau rất khó chịu, trong lòng thầm mắng Dương Quá chậm chạp, tức giận nói: "Ngươi nhanh lên!"
"Thiệu Đường..." Dương Quá vẫn mỉm cười, lẩm bẩm: "Ta không sao, Thiệu Đường. Ta thật sự không sao cả, thật ra, chút đau đớn ấy không ảnh hưởng gì, ngươi đừng lo lắng... Ngươi đừng dụ dỗ ta nữa, ta sợ sẽ làm ngươi bị thương."
Thiệu Đường nghe thấy lời y, càng thêm xấu hổ, Dương Quá biết tâm tư mình. Thiệu Đường quay đầu, không tự nhiên nói: "Biết rồi thì nhanh một chút!" Hắn đúng là sợ Dương Quá chịu không nổi độc Tình Hoa nên mới chủ động phối hợp như vậy, "Ta cũng là đại nam nhân, không yếu ớt như vậy!... Ta sẽ không bị thương."
Dương Quá mỉm cười, ánh mắt càng thêm phần sủng nịch, cúi đầu nói tiếng "được" sau đó không kiên trì nữa, y biết, người này mặc dù mạnh miệng nhưng da mặt lại mỏng vô cùng. Ngón tay bồi hồi bên cửa huyệt cẩn thận tiến vào dò xét.
Thiệu Đường cắn răng, cau mày không thích ứng, muốn bảo y chậm chút, nhưng rồi không nói ra, cánh tay ôm chặt cổ y, nhắm mắt lại, không lâu sau cảm giác đối phương đã thêm một ngón tay vào...
"Thiệu Đường, thả lỏng một chút."
Câu nói của Dương Quá khiến Thiệu Đường mắng thầm, thật không biết là ai xuyên từ hiện đại tới nữa, sao lại đến lượt Dương Quá dạy mình. Thiệu Đường cắn răng: "Đừng nhiều lời! Nhanh lên sẽ chết hả.. Đừng a!"
Thiệu Đường chưa dứt lời, ngón tay Dương Quá đã lơ đãng chạm vào chỗ mẫn cảm, khiến Thiệu Đường hoảng sợ rên rỉ. Thiệu Đường bị âm thanh của mình dọa sợ, nâng tay nhanh chóng che lại miệng mình, bây giờ hắn rất mong mình bị bất tỉnh.
"A -" Dương Quá cười xấu xa, đưa thêm một ngón tay, xoa ấn xung quanh điểm mẫn cảm, thỉnh thoảng lại chạm vào.
"... Đừng!... Lấy ra!" Thiệu Đường dù đã che miệng nhưng thanh âm vẫn lọt ra, những cảm xúc thẹn thùng tức giận hòa hợp với khoái cảm, khiến hắn không biết phải làm thế nào, chỉ có thể kêu lên: "Dương Quá, ... đừng, đừng chạm, đừng, ... Tiến vào! Nhanh!"
Dương Quá biết tiểu thiên hạ dưới thân đã nổi giận, không trêu hắn nữa, rút ngón tay ra, cười nói: "Được, thỏa mãn ngươi!"
Thiệu Đường nghe vậy liền xù lông: "Rắm! Ai muốn... đau! ... A..." Chưa dứt lời thì phía dưới truyền đến một trận đau đớn như bị xé rách, khiến hắn không nén nổi kêu lên, dục vọng vốn đã cứng giờ phút này lập tức nhuyễn xuống...
"Thiệu Đường, hãy chịu đựng." Dương Quá một tay nắm dục vọng của Thiệu Đường, cúi người hôn lên hai má Thiệu Đường, từng chút từng chút phân tán sự chú ý của hắn.
Thiệu Đường đau đớn đến nỗi mồ hôi lạnh chảy đầy, sau đó lại cảm thấy một trận khoái cảm xâm lấn, phân thân bị y xoa nắn đùa giỡn cực kỳ kích thích. Đau đớn xen lẫn khoái cảm, khiến Thiệu Đường không tự giác rên rỉ, thanh âm dường như mang theo sự nức nở.
Dương Quá nhẫn nại không động, đợi Thiệu Đường thích ứng. Thiệu Đường rất đau, nhưng hắn biết Dương Quá càng đau hơn mình, y vốn trúng độc Tình Hoa, đau đớn hơn mình rất nhiều. Vì thế hắn cắn răng nhẫn nhịn, giật giật thắt lưng, "Ngươi động đi... Ta không sao..."
Thiệu Đường vừa động, mồ hôi trên trán Dương Quá liền rơi xuống, không thể nhẫn nại nữa, cực hạn đã bị phá vỡ, thân dưới dùng sức, mạnh mẽ đâm vào rút ra, hung hăng chạm vào nơi sâu nhất trên thân thể bạc nhược của Thiệu Đường.
"Ưm! ... A..." Hoảng sợ thét lên, Thiệu Đường dù có chuẩn bị nhưng vẫn không khống chế nổi thanh âm phát ra từ cổ họng, đau đớn, nhưng một lát sau một cảm giác kỳ lạ chậm rãi xâm chiếm, giày vò hắn, khiến hắn cực kỳ khó chịu, hoàn toàn không biết phải làm sao.
"Thiệu Đường, Thiệu Đường Thiệu Đường..." Dương Quá thấp giọng gọi tên hắn, ôn nhu nhưng bá đạo mà đâm rút, gần như lần nào cũng mạnh mẽ đâm sâu vào nơi mềm mại nhất trong cơ thể Thiệu Đường.
"Không... Dương, Quá... chậm đừng..." Thiệu Đường bị khoái cảm tra tấn đến nỗi rơi nước mắt, không biết mình đang nói gì, chỉ nghe thấy tiếng Dương Quá động tình gọi tên mình.
Dương Quá đâm rút ngày càng nhanh, cúi đầu từng chút một hôn lên những giọt nước mắt của hắn, mỗi một nụ hôn là mỗi một lần gọi tên Thiệu Đường, mỗi một nụ hôn là mỗi một lần thốt ra từ "thích"...
"Thiệu Đường... nói, ngươi cũng thích ta."
Thiệu Đường rên rỉ, giương cao cổ, chủ động hôn lên môi Dương Quá: "Thích... ta cũng... đừng a! Thích Dương Quá..."
Lời còn chưa dứt, Thiệu Đường đã không thể khống chế tiếng rên, cái cổ bóng loáng trắng nõn ngửa ra sau tạo thành một độ cung xinh đẹp, thân thể co rút run rẩy.
Dương Quá cũng gầm nhẹ, bắn toàn bộ vào trong nơi sâu trong cơ thể Thiệu Đường, nằm trên người Thiệu Đường, ghé sát tai hắn nói: "Thiệu Đường... ta thích ngươi! Thích ngươi! Vĩnh viễn..."
Hết chương 75
|
Chương 76: Ngày hôm sau Sáng hôm sau, Thiệu Đường bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ngoài cửa. Đầu tiên hắn lặng đi một lát, không kịp phản ứng, chợt nghe thanh âm bất mãn của Quách đại tiểu thư: "Phụ thân và nương thật là, tại sao lại bảo ta mang dược đến cho Dương Quá chứ?"
Sau đó là một giọng nam lấy lòng: "Bỏ đi Phù muội, lát nữa chúng ta kỵ mã xuất phủ thế nào?" Hiển nhiên Đại Võ Tiểu Võ cũng đi cùng.
Thiệu Đường đang mơ màng thì giật mình, nghe được từ quan trọng "đưa dược"! Vì vậy "đằng" một tiếng bật dậy, Quách Phù tới đưa dược cho Dương Quá?! Hình như đêm qua Gia Luật Tề có nói sáng mai sẽ để hắn đút dược cho Dương Quá!
Thiệu Đường mạnh ngồi dậy khiến toàn thân đều đau, cảm giác nóng rát tựa như bị rút gân, gần như cả ngón tay cũng không động đậy được, cái nơi nào đó dưới thân càng đau hơn, một sự khó chịu không thể diễn tả. Thầm mắng một câu, không để ý thân thể còn đau, nhanh chóng xuống giường mặc y phục, dựa vào tính tình của Quách đại tiểu thư, lỡ như đẩy cửa xông vào...
Chân vừa chạm đất, Thiệu Đường suýt nữa quỳ rạp xuống, may là nhanh tay vịn tường, đau đến khiến hắn nhe răng trợn mắt. Nhìn lại Dương Quá đang nằm trên giường, có lẽ trong nhất thời sẽ không tỉnh lại, vẫn còn ngủ rất say.
Thiệu Đường vội vàng mặc y phục, chợt nghe tiếng gõ cửa "cộc cộc" cùng với giọng nói của Quách đại tiểu thư: "Mở cửa, ta mang thuốc đến đây!"
Thiệu Đường kinh hoảng, nhanh chóng vươn tay muốn lấy y phục, đáng tiếc toàn thân không còn sức, vốn định dùng tốc độ nhanh nhất để mặc y phục, nào ngờ tay cầm y phục cứ run rẩy.
Mặc y phục "như bay", Quách Phù ngoài cửa đã hô lần thứ hai, Thiệu Đường định đáp lại trước, bảo nàng chờ một lát, nhưng vừa mở miệng, thanh âm khàn khàn phát ra từ cổ họng dọa bản thân hắn nhảy dựng, lập tức ngậm miệng. Không nén nổi hắc tuyến, đều do tối qua cứ lớn tiếng rên rỉ, thầm mắng mình không tiền đồ, thứ hèn mọn.
Quách Phù ngoài cửa không biết gì, thấy không ai thèm ra mở cửa cũng chẳng bảo nàng chờ, lòng rất mất hứng, chẳng lẽ hôm qua y chưa hết giận sao! "Ầm" một tiếng đá lên cửa quát: "Dương Quá! Ngươi đừng thái quá với bổn tiểu thư! Mở cửa nhanh lên! Nếu không ta trực tiếp xông vào!"
Thiệu Đường đang mặc áo, lập tức luống cuống tay chân khoác lụa bào lam sắc lên, gấp tới nỗi không nhớ cả cách thắt đai lưng, Dương Quá trên giường lại ngủ rất an ổn, hoàn toàn không nghe thấy tiếng đập cửa của Quách Phù.
Thiệu Đường nghe "ầm" một tiếng, nghĩ Quách đại tiểu thư muốn đá cửa xông vào, bỗng thấy một thanh âm vang lên: "Là Quách cô nương à, dược thì để tại hạ cầm là được, ta giúp ngươi đưa cho Dương huynh." Không cần nghĩ, chủ nhân của thanh âm này đúng là Gia Luật Tề.
"Ai muốn ngươi giúp?" Quách Phù nhướng mày, toát ra địch ý với Gia Luật Tề đang nho nhã phe phẩy chiết phiến, nàng biết Gia Luật Tề và Dương Quá là bằng hữu, đương nhiên không có ấn tượng gì tốt với hắn cả, nói: "Đừng xen vào việc của người khác!"
Gia Luật Tề nghe thấy lời xúc phạm của Quách Phù cũng không tức giận, vẫn giữ nụ cười trên môi, chiết phiến trên tay nhẹ nhàng phe phẩy: "Ta chỉ muốn nói, có lẽ Dương huynh và Thiệu huynh xuất môn tản bộ cũng không chừng, nên mới không ai trả lời. Đúng lúc tại hạ không có chuyện gì làm, làm phiền cô nương ở đây chờ thôi."
Đôi mày đang nhíu của Quách Phù giãn ra đôi chút, cũng đúng, không ai trả lời có lẽ là ra ngoài rồi, đưa chén dược trên tay cho đối phương, thấy hắn vẫn cười khẽ với mình, mặt đỏ lên, ấp úng nói: "Vậy ngươi giúp ta đưa cho Dương Quá, ta, ta đi." Dứt lời vội vàng chạy đi.
Gia Luật Tề thấy Quách Phù dẫn theo Đại Võ Tiểu Võ ra khỏi sân, lại nhìn chén dược trong tay, nhịn không được bật cười xếp chiết phiến lại gõ gõ lên cánh cửa, nói: "Thiệu huynh, Dương huynh, thái dương đã quá đỉnh rồi."
Thiệu Đường đang buộc đai lưng, nghe thấy thanh âm của Gia Luật Tề, có người tạm giúp hắn chặn cửa, không nén nổi thở phào. Nào ngờ cơn tức còn chưa nôn sạch, chợt nghe câu nói đầy chế nhạo của Gia Luật Tề, nhất thời cả kinh nhảy dựng. Hắn vốn đã chột dạ, nghe thanh âm cùng lí do thoái thác của Gia Luật Tề, không khỏi nghĩ chẳng lẽ hắn đã biết gì đó, mặt "đinh" một tiếng đỏ bừng, như một con tôm bị luộc chín.
"Két" một tiếng, Thiệu Đường với khí thế đầy hung mãnh mở cửa, một tay nhận lấy chén dược trong tay Gia Luật Tề, hung hăng trừng mắt với hắn.
Gia Luật Tề nhìn dáng vẻ không mấy thân thiện của đối phương, không chút ngạc nhiên, nụ cười càng thêm quỷ dị, chiết phiến trong tay xoay tròn, rất có tiết tấu: "Thoạt nhìn Thiệu huynh vẫn còn rất có tinh thần, không quá giống với suy nghĩ của ta."
Người nào đó vốn đang chột dạ chợt nghe tiếng nổ "ầm ầm" trong đầu mình, như một quả bom nguyên tử, mặt đỏ đến rỉ máu, lắp bắp thốt ra thanh âm khàn khàn: "Ngươi ngươi ngươi..." Hắn biết?! ... Mắc cỡ chết người!!
Gia Luật Tề mỉm cười, thoải mái nói: "Hửm? Dương huynh vừa tỉnh lại, ta tưởng ngươi chăm sóc y không tốt thôi."
"..." Thiệu Đường thầm thở phào, thì ra mình hiểu sai. Chưa kịp mở miệng thì đối phương đột nhiên dùng chiết phiến chỉ chỉ, "Cái gì vậy?"
Thiệu Đường khó hiểu.
"Cổ." Gia Luật Tề nói ngắn gọn, thấy ánh mắt không hiểu của hắn, bổ sung thêm: "Dấu."
A -, Thiệu Đường hít sâu một hơi, lúc này mới phản ứng kịp lời của hắn, hai tay "bặp" một tiếng nâng lên che cổ, trên chiếc cổ vốn trắng nõn giờ lưu lại rất nhiều dấu hôn, từng dấu từng dấu rất rõ ràng...
Gia Luật Tề nhìn vẻ mặt cả kinh của đối phương, suýt chút cười lớn, nhưng vẫn rất có phong độ, chỉ thản nhiên mỉm cười, phe phẩy chiết phiến nói: "Xem ra Thiệu huynh nghỉ ngơi chưa tốt, ta không quấy rầy nữa, nhưng một lát vẫn nên dẫn Dương huynh đến gặp Quách đại hiệp nói mình đã tốt hơn, không biết Quách đại hiệp hỗ trợ tìm Đoạn Trường Thảo thế nào rồi."
"... Ta biết rồi!" Thiệu Đường bây giờ đã chắc chắn mình đang bị Gia Luật Tề đùa cợt, tên này tuyệt đối đang cố ý đánh mình một gậy, cố ý muốn mình tự lộ sơ hở!
"Vậy ta cáo từ."
Thiệu Đường đau khổ nhìn Gia Luật Tề chậm rãi rời đi, tức giận dùng sức đánh lên cửa, đặt chén dược lên bàn, càng nghĩ càng thấy dọa người, lại nhìn Dương Quá đang an ổn ngủ trên giường, càng tức đến không có chỗ trút. Mình bị y lăn qua lăn lại thảm như thế, y còn có thể ngủ say đến trời tối!
Nhưng ngẫm lại, Thiệu Đường đỏ mặt, hôm qua hình như là mình chủ động...
Ngồi lên giường, Thiệu Đường bị bọn họ quấy rối đến nỗi cơn buồn ngủ bay mất hết, nhưng cảm giác đau đớn toàn thân khiến hắn không muốn động. Vừa ngồi xuống đã thấy Dương Quá bên cạnh hơi nhúc nhích, sau đó mở mắt ra.
Dương Quá tỉnh lại thì thấy Thiệu Đường đã mặc xong y phục, ngồi bên cạnh mình, y cũng ngồi dậy, ôm thắt lưng đối phương, vùi mặt vào hõm vai hắn cọ qua cọ lại, dường như chưa tỉnh hoàn toàn: "Thiệu Đường, sao mới sáng đã dậy rồi?"
"... Không còn sớm nữa!" Thiệu Đường bị Dương Quá ôm, eo cực kỳ đau, thật muốn đá đối phương một cái, nhưng khi thấy vẻ mặt mơ màng của đối phương thì bật cười, nâng tay chọt chọt gương mặt y, "Ngươi tỉnh ngủ chưa? Trên bàn có dược, uống ngay bây giờ không? Ta lấy đến cho ngươi."
Dương Quá kéo Thiệu Đường đang định đứng dậy, tay choàng bên eo đối phương siết lại, "Đừng nói gì nữa, đừng vội."
"Này! Làm gì hả!" Thiệu Đường bắt lấy bàn tay hư đốn, trừng mắt.
"Ta đang giúp ngươi xoa xoa mà, lưng ngươi không đau?" Dương Quá cười hì hì, thuận tay kéo Thiệu Đường lên giường, hai tay di chuyển vuốt ve eo hắn, nói: "Giọng của ngươi khàn cả rồi, cổ họng có đau không?"
"Đừng!..." Thiệu Đường chưa phản kháng xong đã bị Dương Quá đặt dưới thân, eo bị đè lại rất đau, khiến hắn "a" một tiếng.
"Rất đau sao?" Dương Quá nhẹ nhàng hơn, động tác rất cẩn thận.
Thiệu Đường trợn trắng mắt, nói: "Vô nghĩa, ngươi thử xem!" Nói xong vươn tay đẩy y ra, muốn đứng lên.
Dương Quá ấn lại vai hắn, nói: "Không thoải mái thì đừng đứng, nằm trên giường là được. Ta cùng ngươi."
Thiệu Đường bị Dương Quá đè không dậy nổi, trên người lại không còn sức, chỉ có thể thưởng cho y thêm mấy ánh mắt sắc như dao, "Mau tránh ra, từ lúc ngươi tỉnh đến giờ vẫn chưa đi gặp Quách bá bá của ngươi, uống dược xong rồi đi."
"..." Dương Quá không trả lời, cũng không động, dường như đang ngủ, ôm thắt lưng Thiệu Đường nằm nửa ngày mới lên tiếng: "Không cần phải gấp."
Thiệu Đường bất đắc dĩ, hắn biết Dương Quá vẫn để ý đến cái chết của phụ thân Dương Khang của y, không biết phải đối mặt với Quách Tĩnh thế nào. Thật ra hắn cũng hiểu điều này, nhưng hiện tại cũng chỉ có Quách Tĩnh mới có thể giúp Dương Quá tìm Đoạn Trường Thảo, chỉ có Đoạn Trường Thảo mới có thể giải được độc Tình Hoa trong người y...
Nghĩ đến độc Tình Hoa... Thiệu Đường liếc mắt nhìn Dương Quá, "Kia... ngươi không sao chứ, có chỗ nào đau không?"
Dương Quá nghiêng đầu nhìn hắn, ban đầu khó hiểu, nhưng sau đó lập tức nhận ra, Thiệu Đường đang hỏi độc Tình Hoa trong người mình? Nhớ đến tối qua đối phương cũng vì bận tâm độc Tình Hoa trong người mình nên chủ động hiếm thấy. Dương Quá không nén nổi bật cười, cao hứng nói: "Không đau, có ngươi ở đây thì sẽ không đau."
Đợi đến lúc Dương Quá bị Thiệu Đường ép thức dậy rửa mặt dùng cơm uống dược thì đã qua giờ ngọ, không tình không nguyện đến tiền thính bái phỏng Quách Tĩnh và Hoàng Dung.
Trong thính đường, tất cả mọi người vừa ăn xong, đang ngồi uống trà, bọn Gia Luật Tề cũng ở đó, mọi người câu được câu không trò chuyện.
Dương Quá và Thiệu Đường vừa bước vào thì Quách Tĩnh đã trông thấy, nhanh chóng đứng lên, dường như rất vui mừng: "Quá nhi! Ngươi tỉnh rồi, sao không nghỉ ngơi một chút?"
Dương Quá thấy lời của Quách Tĩnh chứa đầy sự quan tâm với mình, rất cảm động, nhưng thế nào cũng không cười nổi, nhếch môi, khẽ gật đầu. Quách Tĩnh cũng không phát hiện ra Dương Quá có chỗ nào kỳ lạ, kéo y ngồi xuống cạnh mình hỏi han: "Đã khá hơn chút nào chưa? Thoạt nhìn sắc mặt không tệ. Ta đã cho người đưa tin rồi, không biết khi nào mới có thể tìm được Đoạn Trường Thảo..."
Quách Tĩnh nói, Dương Quá hơi cúi đầu, không nhìn hắn, không biết là không dám hay không muốn, chỉ gật gật đầu.
Bên cạnh bọn họ không còn ghế trống, Thiệu Đường nhìn nhìn một hồi, tìm một chỗ để an vị.
Hoàng Dung thấy Dương Quá thì không quá cao hứng như Quách Tĩnh, nàng cau mày, đương nhiên phát hiện Dương Quá không bình thường, trong lòng thầm tính toán. Từ Tiểu Long Nữ nàng biết được Dương Quá đang trúng một loại kỳ độc, mỗi khi động tình sẽ đau đớn khôn cùng, giải dược thì rất khó tìm, là một loại dược tên Đoạn Trường Thảo. Đoạn Trường Thảo là vật gì, Hoàng Dung đương nhiên đã nghe qua, bề ngoài không có gì khác so với loài cỏ dại thông thường, nhưng kịch độc vô cùng, nàng cũng chỉ nghe chứ chưa tận mắt chứng kiến.
Nhưng chuyện dùng Đoạn Trường Thảo để giải độc thì nàng lần đầu tiên nghe, chuyện này khiến nàng rất hoài nghi. Thậm chí, Hoàng Dung đã nghĩ chuyện Dương Quá trúng độc không thể nói trước được, nếu y không động tình, há chẳng phải không có gì sao? Mà hành động của Dương quá hiện tại càng khiến người khác khó hiểu, dường như có tâm sự, chỉ đáp lại những lời hỏi han ân cần của Quách Tĩnh cho có lệ.
Hoàng Dung còn nghe Tiểu Long Nữ nói, bọn họ vừa ra khỏi Tuyệt Tình Cốc đã trực tiếp đến Tương Dương tìm Quách Tĩnh và nàng. Điều này càng khiến Hoàng Dung nghi hoặc, không biết tại sao Dương Quá lại có tin tức rằng bọn họ đang ở Tương Dương.
Hoàng Dung vừa muốn mở miệng hỏi Dương Quá, đột nhiên nghe tiếng "nương!" từ bên ngoài, sau đó Quách Phù chạy như bay vào, hô to: "Phụ thân, nương, không tốt rồi!"
Quách Tĩnh thấy Quách Phù hô to gọi nhỏ thì tức giận, Hoàng Dung nhanh chóng giữ chặt Quách Phù, hỏi: "Chuyện gì? Phù nhi."
"Nương!" Nước mắt Quách Phù nhanh chóng rơi xuống, nói: "Đại Võ và Tiểu Võ ca bị người Mông Cổ bắt đi, những người đó ép phụ thân phải đến đại doanh của họ mới bằng lòng thả người!"
"Cái gì!?" Hoàng Dung kinh hãi không nhỏ, ai ngờ hai đồ đệ của mình đang an bình bỗng dưng lại bị người Mông Cổ bắt đi chứ?
Quách Tĩnh nghe vậy rùng mình, vỗ lên bàn nói: "Tại sao bọn họ lại bị bắt?"
"Phụ thân!" Quách Phù kêu lên một tiếng: "Ta đâu biết! Phụ thân ngươi nhanh cứu người a!"
"Phù nhi đừng vội." Hoàng Dung vỗ lưng Quách Phù an ủi.
Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều cả kinh, chỉ có Thiệu Đường và Gia Luật Tề không phản ứng quá lớn, đây là tình tiết mà kịch bản cần, nếu Võ Đôn Nhu và Võ Tu Văn không bị bắt mới là đáng ngạc nhiên.
Thiệu Đường không cảm thấy kỳ lạ nhưng khẽ cau mày, sắp tới hình như Dương Quá và Quách Tĩnh sẽ cùng đến đại doanh của Mông Cổ cứu người? Mà lúc trở lại còn đặc biệt thê thảm?! Như vậy hắn đương nhiên không vui, Dương Quá hiện tại đã trọng thương, nếu khiến y bị thương thêm, chẳng phải hắn sẽ càng đau lòng sao?
|
Chương 77: Bị thấy rồi... Cuối cùng Dương Quá vẫn cùng Quách Tĩnh đến đại doanh Mông Cổ cứu người. Nhưng khác biệt là Gia Luật Tề cũng cùng đi.
Thiệu Đường rất buồn bực, rất không vui, nhưng chẳng còn cách nào. Hoàng Dung đang có thai, người đang mang thai tất nhiên không thể đi cứu người đúng không? Tiểu Long Nữ cũng muốn đi, thật ra Thiệu Đường rất muốn nàng đi theo, trong mắt nàng chỉ có sống chết của Dương Quá, điều này là tốt cho y. Đáng tiếc Hoàng Dung chỉ nói một câu "Lỡ như người Mông Cổ thừa lúc chúng ta đi hết, kéo quân tới vây công vậy chẳng phải đã hỏng đại sự sao?" đã thuyết phục được Dương Quá, để Tiểu Long Nữ ở lại.
Ba người cứ thế tiêu sái đi đến đại doanh của Mông Cổ. Ngay từ giây phút ba người đó rời đi thì tim Thiệu Đường luôn lơ lửng ngay cuống họng, hắn biết, sẽ có một trận ác chiến trong đại doanh của Mông Cổ.
Lúc ấy Thiệu Đường cũng muốn đi cùng, mặc dù hắn không biết võ công, nhưng... ít ra... hắn đi thì sẽ cảm thấy an tâm hơn, nào ngờ Dương Quá không chịu, nói rằng quá nguy hiểm. Khiến Thiệu Đường tức giận chết được, cũng vì biết có nguy hiểm nên mới đòi theo, nếu an toàn thì hắn theo làm gì!
Lúc còn ở hiện đại Thiệu Đường là một đại thiếu gia, từ nhỏ đã không ai dám làm trái lời mình, hắn vốn đã rất bướng bỉnh, có ai ngờ Dương Quá còn bướng hơn cả hắn chứ?! Kết quả cuối cùng đương nhiên Thiệu Đường vẫn không được đi.
Hoàng Dung đương nhiên không hy vọng Thiệu Đường đi theo, nguyên nhân không phải nàng lo lắng Thiệu Đường gặp nguy hiểm, mà là, nàng vẫn chưa tin tưởng Dương Quá.
Thiệu Đường ngồi nửa ngày, an vị trong đại thính chờ nửa ngày, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ba người kia trở về, sắc trời đã dần tối, hoàng hôn đang dần buông xuống.
"Thiệu Đường không nghỉ ngơi sao?" Không biết Hoàng Dung đã bước đến từ lúc nào, cười hòa ái: "Không cần phải lo lắng."
Hoàng Dung chậm rãi ngồi xuống cạnh Thiệu Đường, trên mặt vẫn giữ nụ cười khẽ, tiếp tục nói: "Đúng rồi, mấy hôm trước có gửi phong thư cho Nhất Đăng đại sư, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm... chuyện này... thật ra Đoạn Trường Thảo có nhất thiết phải cần gấp đến thế không? Độc của Quá nhi..."
Thiệu Đường nghe nàng nói, thần kinh căng ra, trên sách hình như có viết, người trúng độc Tình Hoa chỉ sống được ba mươi sáu ngày? ... Luôn bận rộn chăm sóc Dương Quá, vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy!
"Đừng quá sốt ruột, ta tin Nhất Đăng đại sư sẽ hồi âm nhanh thôi." Hoàng Dung thấy Thiệu Đường run run, an ủi. Một lát sau, thấy đối phương vẫn nhíu mày chẳng nói lời nào. Mỉm cười, lơ đãng nói: "Tình hình hiện giờ của Tương Dương thật sự quá nguy hiểm, khiến lòng người hoang mang... các ngươi sao có thể đến được đây?"
Thiệu Đường nhíu mày, hắn vốn không muốn trả lời Hoàng Dung, chuyện này chẳng lấy gì làm lạ, hắn vốn không có ấn tượng tốt với Hoàng Dung, nàng là một người rất thích suy đoán những ý nghĩ trong đầu người khác, có người cảm thấy đây là biểu hiện của sự thông minh, nhưng riêng hắn cảm thấy như vậy rất đáng ghét.
Thiệu Đường biết Hoàng Dung muốn hỏi vì sao mình lại biết họ đang ở trong thành Tương Dương, thế nên nói: "Hoàng bang chủ cũng có nói hiện tại Tương Dương đang gặp nguy hiểm, Quách đại hiệp nhất định sẽ đến giúp, nên chúng ta đến đây."
"Ồ... thế cũng có lý." Hoàng Dung suy nghĩ một lát rồi gật đầu, "Vậy làm sao ngươi biết Quách Tĩnh ca ca quen với Nhất Đăng đại sư? ... Quá nhi nói cho ngươi biết?"
Thiệu Đường mất kiên nhẫn nhíu mày, hắn ghét nhất người khác dùng ngữ điệu hoài nghi này hỏi mình. Trước đây cũng thế, trên thương trường đều là anh lợi dụng tôi tôi lừa gạt anh, mặc dù hắn không thích buôn bán, nhưng sinh ra trong một gia đình làm thương nhân thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tròn hai mươi tuổi, thứ mà Thiệu Đường nghe nhiều nhất chính là những loại câu hỏi mang đầy ý thăm dò này...
"Dương Quá không biết!" Thiệu Đường không muốn giải thích với nàng, nhàn nhạt trả lời, sau đó trực tiếp chuyển đề tài: "Hoàng bang chủ không lo lắng an nguy của Quách đại hiệp sao?"
"Lo lắng cũng vô dụng." Hoàng Dung thở dài, "Nhưng ta tin võ công của Tĩnh ca ca , hẳn là có thể đối phó với người trong đại doanh Mông Cổ..."
Thiệu Đường nghe vậy cười nhạt, "Hoàng bang chủ tự tin đến vậy ư? Nhưng ta cũng rất tin một điều... nếu lần này Dương Quá không cùng đi, có lẽ Hoàng bang chủ sẽ trở thành quả phụ rồi!"
"... Hửm?!" Hoàng Dung hoảng sợ, "Ý ngươi là Tĩnh ca ca đánh không lại..."
Gật đầu, khóe môi Thiệu Đường vương chút ý cười, "Chẳng lẽ Hoàng bang chủ không biết trong đại doanh của Mông Cổ có bao nhiêu cao thủ sao? ... Kim Luân Pháp Vương chính là một trong số đó!..."
"...?!..." Nét mặt Hoàng Dung vẫn rất bình tĩnh, nhưng mày liễu đã nhíu chặt, đôi mắt sáng chuyển động, cuối cùng khôi phục lại vẻ hòa ái, cười nói: "... Xem ra ngươi rất rõ tình hình bên trong đại doanh của Mông Cổ..."
Thiệu Đường tức giận nhíu mày, đột nhiên quay đầu giương mắt nhìn Hoàng Dung, hỉ nộ ái ố không chút che giấu lộ rõ trên gương mặt. Hắn thật sự rất tức giận, bị Hoàng Dung chọc giận. Nếu là trước đây đương nhiên Thiệu Đường sẽ không bị những lời này chọc giận, dù sao hắn cũng đã thấy nhiều nghe nhiều, đã miễn dịch rồi. Nhưng bây giờ đây Thiệu Đường không tài nào cười nổi, không thể nào thấy chuyện của Dương Quá như vậy mà cứ cho là của người xa lạ, vẫn nở nụ cười giả dối được... hắn ghét những thành kiến của Hoàng Dung với Dương Quá! "Hoàng bang chủ! Ngài muốn gì thì cứ nói thẳng là được!"
"..." Hoàng Dung kinh ngạc trước phản ứng của Thiệu Đường, vờ ra vẻ không hiểu gì nói: "Ta chỉ muốn trò chuyện với ngươi một lát mà thôi..."
"Hoàng bang chủ!" Thiệu Đường cắt ngang lời Hoàng Dung, hắn vốn rất lo lắng cho Dương Quá, không có tâm tình tiếu lý tàng đao với Hoàng Dung, giọng điệu cực kỳ khó chịu: "Hoàng bang chủ, ngài vì sao luôn có thành kiến với Dương Quá? Dương Quá hẳn là chưa từng làm ra những chuyện có lỗi với ngươi và Quách đại hiệp?"
Hoàng Dung sững sờ, mặt biến sắc, lập tức chau mày, cũng hơi tức giận, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh "Chúng ta không muốn y lầm đường lạc lối! Như phụ thân của y..."
Chết tiệt! Thiệu Đường thực sự rất muốn mắng người, lạnh lùng cười, "Lầm đường lạc lối? Nực cười, Dương Quá là một người đầu đội trời chân đạp đất, cái gì lầm đường lạc lối?... Ngài hãy yên tâm, Dương Quá tốt hơn ngài nghĩ gấp ngàn gấp vạn lần! Nếu muốn nói Dương Quá có chỗ nào giống Dương Khang, đó chính là tính trọng tình trọng nghĩa, không bị ảnh hưởng bởi câu nói "nhận giặc làm cha" mà dùng chính đôi tay mình đâm chết vị phụ thân đã mang ân dưỡng dục mấy mươi năm!"
"Ầm" một tiếng, Hoàng Dung bị Thiệu Đường kích thích vỗ mạnh lên bàn, giọng điệu đầy vô tình: "Ngươi thì biết cái gì! Dương Khang đáng chết! Đáng bị người người phỉ nhổ kẻ kẻ chém đầu!"
Thiệu Đường nhíu chặt mày, nhếch môi: "Dương Khang có đáng chết hay không ta không màng tới! Ngươi bảo ta không biết, vậy ngươi cũng giống ta cái gì cũng không biết... ta chỉ muốn nói một điều, Hoàng bang chủ không cần phải lúc nào cũng đề phòng Dương Quá!"
Hoàng Dung không nói gì, thật ra là muốn nói lại thôi, Thiệu Đường chậm rãi đứng lên: "Nếu... Hoàng bang chủ sợ Dương Quá biết được sự thật rồi sẽ thay cha mình báo thù... vậy ngài không cần sợ nữa...! Vì Dương Quá đã biết từ lâu rồi!..."
"Cái gì?!" Hoàng Dung ngạc nhiên đến nỗi suýt chút đứng thẳng lên, mắt hạnh mở thật to, kinh ngạc nói: "Y... biết rồi?!... Không thể nào!"
"Không chuyện gì không thể!" Thiệu Đường cười, khóe miệng nhếch nhẹ, thoạt nhiên rất kỳ lạ, "... Là ta nói với y!"
"... Ngươi!" Hoàng Dung kinh ngạc nhìn Thiệu Đường, nhíu mày. Thiệu Đường càng thêm hài lòng mỉm cười, hắn không sợ người khác đề phòng mình, không sợ người khác tính kế mình, càng không sợ người khác ghét mình. Đôi khi nhìn người xung quanh cẩn thận ứng xử với mình cũng là một loại thú vị đến độc ác...
Hoàng Dung muốn hỏi thêm gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ngoài sân, dường như là giọng của Quách Phù, la hét cái gì mà đại Võ tiểu Võ ca các ngươi sao rồi, vì sao phụ thân lại bị thương, toàn thân đều là máu...
Thiệu Đường nghe vậy nét cười lạnh lùng trên mặt thoáng cái mất tăm, trong mắt dần hiện lên sự lo lắng, xoay người chạy ra ngoài. Hoàng Dung ngoài miệng nói không lo, nhưng thật ra cũng rất để tâm, nàng có thai không thể chạy, chỉ đành bước nhanh ra ngoài.
Thiệu Đường nghe giọng nói của Quách Phù, tim nghẹn ngay tại cổ họng, Dương Quá đã trở lại?! Không chút nghĩ ngợi chạy ra ngoài. Vừa chạy vào sân thì thấy một đám người đứng đó, Quách đại tiểu thư hò hét ầm ĩ, đại Võ tiểu Võ buồn bã cúi đầu, mặt tràn đầy đau khổ.
"... Dương Quá!"
Thiệu Đường đến gần, trên sách viết đoạn này Dương Quá bị Quách Tĩnh cõng về, đã rơi vào trạng thái hôn mê...
Dương Quá có vẻ rất tốt đứng bên cạnh Quách Tĩnh, Tiểu Long Nữ đứng cạnh y, dường như đang nói chuyện gì. Vì trong sân quá tối, ánh trăng lại không sáng, nhìn không rõ mặt, y thấy Thiệu Đường đến cũng bước qua.
"Tĩnh ca ca, đã về rồi." Hoàng Dung bước tới.
"Mau dìu Quá nhi vào phòng nghỉ ngơi! Lần này cũng may nhờ có Quá nhi!" Quách Tĩnh thấy bước chân của Dương Quá lảo đảo, cảm thấy rất lo lắng, hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, thật đúng là có chút sợ hãi!
"...!..." Thiệu Đường nghe thấy lời Quách Tĩnh liền nhanh chóng đỡ Dương Quá, nói: "Dương Quá, ngươi thế nào?"
"Không sao..." Dương Quá lắc đầu cười.
Sau đó Gia Luật Tề nói: "Thiệu Đường, nhanh đỡ Dương huynh trở về, y đã trúng mấy đao, tìm chút dược đắp vào."
"...!..." Thiệu Đường run rẩy cả người, nhanh chóng kiểm tra xem Dương Quá bị thương chỗ nào, quả nhiên khi chạm vào dưới cánh tay Dương Quá có cảm giác nhớp nháp, là máu... Tim như quặn thắt lại...
Dương Quá nâng tay chặn lại Gia Luật Tề, cười nói: "Thiệu Đường ngươi đừng tin lời Gia Luật huynh, ta không sao! ... Đây không phải máu của ta..."
Thiệu Đường không thèm để ý Dương Quá, nắm tay Dương Quá đi về phòng, lúc nắm tay trái của đối phương thì khựng lại.. chiếc nhẫn vốn đeo trên đó đã biến mất...
"Sao thế..." Dương Quá khó hiểu nhìn Thiệu Đường.
"... Không có gì, đi thôi." Thiệu Đường lắc đầu.
Dương Quá theo tầm mắt của Thiệu Đường nhìn xuống tay của mình, chợt nhận ra, mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một vật lấp lánh trong suốt, là một chiếc nhẫn, cười nói: "Vừa rồi bị máu vẩy trúng, ta liền giấu vào ngực." Y khẽ cong tay lại, móc nó vào ngón cái, đưa đến bên môi hôn nhẹ, "Ta sợ nó sẽ bị bẩn."
"... Đi mau!" Thiệu Đường thấy nụ cười trên miệng đối phương, đột nhiên có cảm giác nụ cười đó mang ý trêu tức, cúi đầu kéo Dương Quá, tức giận đi về phòng... cái tên này...
Dương Quá mắt sáng thấy hai má Thiệu Đường ửng đỏ, càng thêm vui vẻ, mặc hắn kéo mình, quay lại gật đầu với Quách Tĩnh, nói: "Quách bá bá, Quách bá mẫu, chúng ta về phòng trước."
"Được! Quá nhi nghỉ ngơi trước, chốc nữa ta sẽ cho người đưa cơm đến cho ngươi." Quách Tĩnh vốn rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, đương nhiên không phát hiện bầu không khí đầy mập mờ giữa Dương Quá và Thiệu Đường, ân cần đáp.
Hoàng Dung nhíu mày, thấy cử chỉ của hai người có chút... Nhìn hai người đi vào viện, Dương Quá bị Thiệu Đường kéo, trong mắt tràn đầy ý cười, nâng tay sờ sờ mái tóc của đối phương, đột nhiên mất tự nhiên khom lưng, tay phải đè chặt lòng ngực...
Dương Quá được Thiệu Đường đưa vào phòng, đóng chặt cửa, hơi dùng sức kéo Thiệu Đường ôm vào lòng...
Thiệu Đường hoảng sợ, thắt lưng bị siết chặt, nói: "... Sao vậy?"
"..." Dương Quá vẫn không buông hắn, "Không có gì..." khẽ nói. Y chỉ là hơi bất an, trận chiến vừa rồi có thể nói là kinh tâm động phách, suýt chút không toàn mạng trở về.
Thiệu Đường đương nhiên biết chuyện gì xảy ra với Dương Quá, liếc mắt nhìn y, Dương Quá lập tức trở về với dáng vẻ đầu bỡn cợt của ngày thường, cùng Thiệu Đường ngồi xuống ghế, "Máu trên người ta sẽ làm bẩn y phục của ngươi." Thiệu Đường khẽ thở dài, "Ngươi có mệt không, ngủ một lát?"
"Không buồn ngủ." Dương Quá cười, cầm tay Thiệu Đường, ngón tay nhẹ lướt trên chiếc nhẫn, "Chỉ là ngực hơi đau."
"A!" Thiệu Đường bị lời nói của Dương Quá dọa sợ, nhanh chóng nâng tay đặt lên ngực y, hỏi: "Chỗ này bị thương sao?! ... Ta đi tìm thuốc!..."
Thiệu Đường chưa nói xong đã chạy ra cửa, Dương Quá túm hắn lại, kéo Thiệu Đường vào lòng, để hắn ngồi trên đùi mình, cười nói: "Ta bị thương, là do Thiệu Đường ngươi vừa chạm vào ta, ta chỉ cần nhìn thấy ngươi thì vết thương liền đau đớn."
"...?..." Thiệu Đường khó hiểu nhìn Dương quá, khóe môi run rẩy, biết mình đang bị đùa bỡn, trừng mắt nói: "Vậy ngươi đừng quan tâm ta nữa!"
"Vậy thì không được." Dương Quá cười vô lại, thổi hơi vào tai Thiệu Đường: "Nếu đổi lại là Thiệu Đường, vậy Thiệu Đường có đau không?..." Môi nhẹ nhàng ma sát vành tai hắn, "Ta lại muốn nữa rồi..."
Thiệu Đường nghe vậy, đầu hiện ra mấy đường hắc tuyến! Thật muốn cho y ăn một đấm, tiếc là hắn hiện giờ đang bị đối phương cầm chặt tay không thể nào động đậy. Chỉ đành mở miệng nói: "Ngươi!... Ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho ta!"
Dương Quá không trả lời, tiếp tục đầu độc bên tai đối phương, mỉm cười: "Thiệu Đường của hôm qua rất nhiệt tình rất chủ động..."
"..." Mặt Thiệu Đường "đinh" một tiếng đỏ bừng, xù lông rồi! Nhớ hôm qua... mất mặt chết được!...
"Hay là ngươi chủ động hôn ta một cái, ta sẽ đi nghỉ ngơi..." Dương Quá tiếp tục dụ dỗ.
Cái tên này! Được voi đòi tiên!...
Dương Quá mỉm cười, một tay vòng quanh thắt lưng Thiệu Đường, tay kia nắm cằm hắn, nhẹ nhàng xoay lại, môi hai người chỉ cách nhau không đến một tấc, chóp mũi gần như chạm vào nhau... có thể cảm nhận rất rõ ràng hơi thở của nhau...
Dương Quá nhìn Thiệu Đường đang ở ngay cạnh mình, đôi môi đỏ thẫm mím nhẹ, run run, tựa như đang trêu người... Tim lập tức đau đớn, thậm chí lan khắp toàn thân...
Thiệu Đường nhìn Dương Quá, mặt đỏ đến như chảy máu, chưa từng thấy qua da mặt ai dày đến vậy! Vốn đã quyết định có chết cũng không làm chuyện mất mặt nữa, cái gì mà chủ động vì ta... dọa người!... Nhưng chưa chờ hắn suy nghĩ xong, đột nhiên thấy những giọt mồ hôi chảy ra trên chóp mũi đối phương... tim trở nên căng thẳng...
"Ngươi có khuynh hướng tự ngược à!" Thiệu Đường tức giận mở miệng.
Khóe môi Dương Quá khẽ nhếch, không nói gì, chỉ giương mắt nhìn Thiệu Đường.
Đôi mắt hoa đào của Thiệu Đường híp lại, đột nhiên nâng hai tay ôm cổ Dương Quá, thoáng chốc khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần hơn, cuối cùng là môi chạm môi...
Dương Quá chỉ cảm thấy có cái gì đó ấm áp, ẩm ướt và mềm chạm vào miệng mình, môi Thiệu Đường khe khẽ ma sát, khiến y si mê, cảm giác tê dại ngứa ngáy càng khiến đầu y nóng lên. Độ cung nơi khóe miệng càng lớn, nhưng không chờ y đắc ý, thì môi bỗng cảm thấy đau đớn... y bị cắn...
Thiệu Đường chủ động hôn y, nhẹ nhàng liếm liếm, cảm giác tê dại khiến hắn run rẩy, cơn giận dâng trào, lập tức "hung hăng" cắn một cái!
Nói là "hung hăng" nhưng thật sự hắn không dám cắn mạnh, sợ sẽ khiến y bị thương. Dương Quá thấy đau, nhưng không có mùi máu, y mỉm cười, lập tức đảo khách thành chủ...
Mặt Thiệu Đường đỏ hơn, hé môi thở dốc, nhưng vẫn mặc Dương Quá cướp đoạt, khiến nụ hôn càng sâu thêm. Chiếc lưỡi linh hoạt trườn vào, quét nhẹ, liếm từng chi tiết trong khoang miệng, khiến Thiệu Đường không thể đè nén được tiếng rên, phát ra những độc âm "ưm ưm". Tiếng rên đó càng khiến y thêm động tình...
Dương Quá hôn Thiệu Đường, một tay vòng qua eo hắn, men theo khe hở của vạt áo luồn vào trong, cảm giác trơn mềm nơi tay khiến Dương Quá ngày càng tham lam, không ngừng sờ soạng thắt lưng hắn.
Thiệu Đường vốn đã bị hôn đến tê dại đứng không vững, nửa ngồi trên người Dương Quá, đột nhiên cảm thấy eo hơi mát, chưa kịp phản ứng thì đã thấy được một bàn tay đang sàm sỡ mình, cảm nhận được những vết chai do luyện kiếm trong lòng bàn tay đối phương, hơi sần, cảm giác càng rõ ràng hơn...
Không nhịn được sự trêu chọc như vậy, toàn thân Thiệu Đường run rẩy, rên một tiếng, nhưng miệng bị Dương Quá hôn vốn không nói được lời nào, đai lưng thì lỏng lẽo, muốn tránh tay Dương Quá, nhưng càng giống như đang phối hợp với đối phương, làm Dương Quá thêm hưng phấn.
"Bịch!"
Đột nhiên "bịch" một tiếng, khiến Thiệu Đường đang động tình hoảng sợ. Dương Quá thì chỉ nhíu mày...
"Các ngươi... các ngươi là?!" Quách Phù trừng to mắt, đứng ở cửa, nâng tay run rẩy chỉ vào hai người trong phòng, mặt tái đi: "Các ngươi..." quả thật đã bị dọa rồi.
Quách đại tiểu thư vốn lòng không cam bị Quách Tĩnh phái tới đưa thuốc trị thương, không thèm gõ cửa, tự tiện đẩy vào, kết quả, trố mắt nhìn và hóa đá!... Nàng thấy Thiệu Đường ngồi trên đùi Dương Quá, hai người hôn rất kịch liệt... Y phục Thiệu Đường xộc xệch...
Thiệu Đường thấy Quách Phù, mặt càng đỏ hơn, mắc cỡ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống. Lập tức nhảy khỏi người Dương Quá, cúi đầu nhìn thì thấy áo của mình bị Dương Quá nới lỏng, càng thêm hung hăng trừng y.
Dương Quá thấy khóe mắt Thiệu Đường hồng hồng, con ngươi như được phủ một màn sương đang nhìn mình chằm chằm, giật mình, cũng biết mình làm sai, buồn bực tự hỏi tại sao lúc nãy mình lại không khóa cửa. Mày kiếm nhíu lại, kéo Thiệu Đường vào lòng, giúp hắn sửa lại vạt áo, lạnh lùng nhìn thoáng qua Quách Phù, nói: "Không có chuyện gì thì đi đi!"
Lúc này Quách Phù mới thoát khỏi trạng thái hóa đá, trong mắt tràn đầy sự chán ghét, mắng: "Ghê tởm!" Dứt lời xoay người bỏ chạy.
Thiệu Đường trừng mắt nhìn Dương Quá đang không có phản ứng gì giúp mình chỉnh sửa y phục, "Dương Quá, sao ngươi có thể trấn định như vậy! Ngươi thảm rồi! Có biết không?"
-
Chương này dài hơn mấy chương trước những 2 trang word đó Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé! Ai có thi thì chúc thi tốt nha, hị hị, cố gắng lên nào~
|
Chương 78: Tranh chấp Dương Quá mỉm cười không tiếp tục nói gì, ngón tay linh hoạt chỉnh sửa y phục xốc xếch của đối phương, cuối cùng lấy đai lưng màu lam nhạt buộc lại rồi mới cười hì hì nói: "Khó được Thiệu Đường nhiệt tình như vậy nhưng lại bị quấy rầy, thật mất hứng!"
"... Ngươi..." Thiệu Đường hắc tuyến không nói gì, Dương Quá quả nhiên là Dương Quá. Hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những người khác...
Dương Quá vẫn cười, vươn tay đặt trên thắt lưng Thiệu Đường, "Ngược lại là Thiệu Đường ngươi, muốn cùng ta bị mọi người mắng sao." Nghĩ nghĩ một lát, lại nói: "Hay là chúng ta đi đi, khỏi cần phải nghe thêm mấy cái lễ giáo cẩu thí gì từ bọn họ!... Dù sao ta cũng không muốn... gặp lại Quách bá bá..."
Thiệu Đường nghe xong không chút suy nghĩ nói: "Không được! Không thể đi!"
"... Vì sao?" Dương Quá khó hiểu.
"Vô nghĩa!" Thiệu Đường nói: "Còn phải để Quách bá bá giúp ngươi tìm giải dược độc Tình Hoa! Bây giờ ngươi bỏ đi là muốn chết à?!... Hơn nữa, ngươi tại sao phải sợ gặp Quách bá bá của ngươi?" Nói đoạn con ngươi chuyển một vòng, lớn tiếng ra lệnh: "... Không biết phải giải thích thế nào với Quách bá bá của ngươi chuyện của ta? Vậy ngươi hãy từ bỏ tất cả đừng gặp lại ai nữa, nếu không..."
"... Thiệu Đường..." Dương Quá lúc vừa nghe thì thấy mơ hồ không biết Thiệu Đường đang nói cái gì, nhưng rồi sau đó lập tức hiểu ra, bất đắc dĩ nói: "Ngươi biết rõ ta không có ý này... ý ta là Quách bá bá..."
Thiệu Đường đương nhiên biết Dương Quá suy nghĩ chuyện gì, khinh thường nhìn y, "Ngươi còn bối rối cái con gì chứ, cũng không phải ngươi giết phụ thân hắn."
"Nhưng..." Dương Quá mở miệng nhưng không biết phải nói gì, do dự một lát, cuối cùng đành im lặng.
Không chờ bọn họ tiếp tục, bên ngoài viện truyền đến một loạt tiếng bịch bịch bịch bịch, xen vào đó là tiếng thét chói tai của Quách đại tiểu thư, nói toàn những lời ác độc về họ, sau đó là âm thanh của Quách Tĩnh, như đang dạy bảo Quách Phù, bảo nàng đừng nói lung tung.
"Đi thôi." Dương Quá nghe vậy ngay cả lông mi cũng không động, nắm tay đối phương, Thiệu Đường bĩu môi, Dương Quá thấy vậy bật cười, "Mọi người đã đến đây rồi, ngươi thẹn đã không còn kịp nữa." Nói xong nắm tay đối phương ra ngoài.
Ngoài phòng, Quách Phù bị Quách Tĩnh khiển trách, trong lòng không phục, càng thêm ủy khuất cắn chặt môi dưới, giương mắt lên thì trông thấy Dương Quá nắm tay Thiệu Đường bước ra, mày liễu lập tức dựng thẳng, giọng nói bén nhọn thét lên: "Cha xem! Ta không có nói bậy! Bọn họ, họ đúng là thế!..."
Quách Tĩnh quát lớn chặn lại lời nói của Quách Phù, hắn cũng trông thấy hai người Dương Quá và Thiệu Đường tay trong tay đi ra, mày nhíu chặt, nhưng ngẫm lại nếu giữa hai người là tình bằng hữu thân thiết thì hành vi này cũng chẳng có gì sai, hắn không ngờ Quách Phù lại phản ứng lớn như thế.
Vừa rồi Quách Phù vội vàng chạy tới phòng Quách Tĩnh và Hoàng Dung không ngừng la hét ầm ĩ. Quách Tĩnh nghe nữ nhi cứ mắng chửi Dương Quá thì không khỏi tức giận, không tin những lời nàng nói, nhưng Hoàng Dung vừa nghe thì mày liễu cũng nhíu chặt, thúc giục Quách Tĩnh cùng Quách Phù đi xem thử Dương Quá và Thiệu Đường. Quách Tĩnh bất đắc dĩ đành phải đến đây một phen...
"Quá nhi..." Quách Tĩnh vừa muốn nói gì, lời còn chưa hết thì Dương Quá đã kéo Thiệu Đường tới.
Dương Quá cười khẽ nói: "Quách bá bá ngươi không cần hỏi. Ta thích Thiệu Đường, Quách đại tiểu thư nói không sai!"
Lời này khiến Quách Tĩnh kinh hãi, sửng sốt hồi lâu, đôi mắt Quách Tĩnh trợn lớn như hai viên bò viên nhìn Dương Quá, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Qua thật lâu sau mới tỉnh táo lại, sắc mặt phút chốc trầm xuống...
Quách Phù thấy Dương Quá sảng khoái thừa nhận, rùng mình một cái, nàng cho rằng Dương Quá sẽ không thừa nhận, dù sao chuyện như thế... không ngờ... Quách Phù lạnh lùng cười, mắt thấy Dương Quá nắm tay Thiệu Đường, càng khinh thường "hừ" một tiếng, "Ta thấy quan hệ giữa các ngươi không bình thường, nhưng không ngờ đã phát triển đến mức ghê tởm như thế, còn..."
"Phù nhi!" Lời nói của Quách Phù bị cắt đứt bởi tiếng quát khẽ của Quách Tĩnh, Quách Phù hoảng sợ không dám mở miệng nữa. Dương Quá đứng đó không có phản ứng gì, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào của Quách Tĩnh, nhàn nhạt cười...
Quách Tĩnh quát nữ nhi của mình xong, nhìn Dương Quá, xoay người vừa đi vừa nói: "Quá nhi! Đến thư phòng của ta!"
"Vâng , Quách bá bá." Dương Quá gật đầu nhìn Quách Tĩnh đi xa.
Quách Phù hung hăng trừng mắt với Dương Quá và Thiệu Đường, thì thầm cái gì không biết xấu hổ, ghê tởm... rồi cũng chạy theo cha mình.
"Đi thôi." Dương Quá kéo Thiệu Đường ý bảo hắn cùng đi, "Đến thư phòng nghe mắng."
Thiệu Đường buồn cười lắc đầu, sao dáng vẻ này của Dương Quá cứ như đang rất khao khát được mắng vậy... bị y nắm tay bước đi, khóe miệng chứa ý cười, "Không phải Quách bá bá của ngươi gọi ngươi tới thư phòng sao? Kéo ta theo làm gì? Một mình ngươi bị mắng chưa đủ sao còn lấy ta làm đệm."
"Đúng vậy." Dương Quá nói: "Nếu ngươi sợ thì ta sẽ một mình đi."
Liếc y, Thiệu Đường bĩu môi nói: "Ta sợ cái gì? Bọn họ không có quan hệ họ hàng gì với ta, có lập trường gì mà mắng?... Thật ra người thảm là ngươi, lời của Quách bá bá ngươi có nghe theo không?..."
Mỉm cười, Dương Quá và hắn đã đến thư phòng, vươn tay ôm Thiệu Đường vào lòng, "Chuyện này nếu chỉ cần giải quyết vấn đề có dám hay không dám thì tốt rồi, đáng tiếc, ta đúng là không dám không nghe, nhưng... không dám thì sao?..."
Dương Quá dứt lời thì gõ cửa phòng, nghe được thanh âm từ bên trong vọng ra thì đẩy cửa cùng Thiệu Đường bước vào. Trong phòng thắp đèn rất sáng, Quách Tĩnh ngồi trước thư án, bên cạnh là Hoàng Dung.
Mày liễu của Hoàng Dung nhíu chặt, lúc trông thấy Dương Quá và Thiệu Đường đang đi đến thì càng nhíu chặt hơn, ngay sau đó thì bình thường trở lại. Quách Tĩnh dường như quá tức giận, mặt tái xanh, hai tròng mắt vì tức giận mà đỏ lòm.
Dương Quá bước đến, tiện tay đóng cửa phòng lại. Quách Tĩnh đập tay xuống bàn "ầm" một tiếng, quát: "Quá nhi ngươi..."
Lời vừa ra khỏi môi thì dừng lại, Quách Tĩnh mắt mở trừng trừng nhưng không biết phải nói gì. Hoàng Dung bên cạnh nhanh chóng đứng lên trấn an, "Tĩnh ca ca đừng nóng giận, Quá nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta hảo hảo dạy dỗ nó, nó nhất định sẽ hiểu..."
"Quá nhi, ngươi có biết ngươi đã làm sai không?" Quách Tĩnh lo Hoàng Dung có thai, đỡ nàng ngồi xuống, sau đó lớn tiếng nói.
Dương Quá buồn cười, câu đầu tiên của Quách bá bá luôn là câu này, hỏi mình có biết sai hay không, nhưng đáng tiếc, mỗi một lần y đều không biết mình sai ở đâu...
Dương Quá không nói, chỉ nhìn hắn.
Hoàng Dung nhíu mày, hít một hơi, nói: "Quá nhi, hiện tại có một số chuyện ngươi còn chưa hiểu, chúng ta nói rõ đi... Hai người ngươi và Thiệu Đường đều là nam tử, nên... nên không thể thích nhau. Các ngươi có thể làm huynh đệ, nhưng..."
"Vì sao." Dương Quá nhàn nhạt nói, mắt nhìn thẳng vào Hoàng Dung, rất bình tĩnh, tựa như câu nói vừa rồi chỉ vô ý thốt ra mà thôi.
Hoàng Dung nói: "Bởi vì các ngươi đều là nam! Tại sao có thể..." Nói đến đây thì ngừng, cái từ này quá đáng khinh đến nỗi nàng không thể nói ra lời...
Dương Quá nghe thấy lời của nàng, không hiểu sao cảm thấy tức giận, lạnh lùng cười một tiếng, tiếng cười kia khiến Hoàng Dung nhíu chặt mày, "Ta không thể thích Thiệu Đường?... Quách bá mẫu muốn khuyên ta làm huynh đệ với Thiệu Đường?... Giống như Quách bá bá với phụ thân ta, kết làm huynh đệ?! Có phải không?"
Hoàng Dung nghe Dương Quá nhắc đến Dương Khang, không hiểu sao cảm thấy chột dạ, trong lòng "thịch" một tiếng, lại nhớ tới lời Thiệu Đường nói lúc trước, Dương Quá đã biết Dương Khang chết... không nén nổi liếc mắt nhìn Thiệu Đường từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào, một tay Thiệu Đường bị Dương Quá nắm, lẳng lặng đứng đó, hơi cúi đầu, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ ái ố... còn ẩn chứa sự lạnh nhạt...
Quách Tĩnh không biết gì cả, "Đúng! Ta và Khang đệ..."
"Tĩnh ca ca..." Hoàng Dung hoảng hốt nhanh chóng cắt ngang lời hắn...
Chợt nghe "hừ" một tiếng, bàn tay Dương Quá xiết chặt lại, xương cốt phát ra tiếng "rắc rắc", tựa như đang tức giận nhưng dùng toàn lực nhẫn nại, "Muốn bảo ta làm huynh đệ với Thiệu Đường sao? Hay... là muốn ta giết hắn, hoặc hắn giết ta?"
Hoàng Dung hoảng hốt, hiện tại nàng chính thức xác nhận, Dương Quá thật sự đã biết tất cả, y đã biết lí do Dương Khang chết. Quách Tĩnh lại bị lời của y làm cho hồ đồ, trong mắt toát ra ý khó hiểu.
Dương Quá nhìn ánh mắt hai người, đau đớn dần lan ra trong mắt, lửa giận bùng cháy trong lục phủ ngũ tạng khiến y càng đau hơn, tiếp tục nói: "Phụ thân ta... đã chết như vậy có phải không..."
Quách Tĩnh lặng đi, không rõ vì sao Dương Quá lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này, hắn thoáng nghĩ đến Dương Khang, lòng cũng đau xót, có chút hối hận, nhưng vẫn theo bản năng mở miệng: "Phụ thân ngươi nhận giặc làm cha! Tham vinh hoa phú quý! Đáng chết!"
Dương Quá bị lời này đốt đến nỗi mất hết lí trí, đầu 'ầm ầm' nổ tung, phụ thân mình... huynh đệ kết nghĩa của hắn nói hắn đáng chết!...
"Dương Quá!" Thiệu Đường thốt lên, mi nhíu lại, vươn tay giữ chặt tay trái của y, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi tràn ra loang lổ lên chiếc nhẫn màu bạc, ánh lên một tầng sáng khác thường, màu bạc chói mắt xen lẫn dòng máu đỏ tươi...
"..." Dương Quá dường như tỉnh táo lại, cảm thấy tay mình trở nên ấm áp, Thiệu Đường kéo những ngón tay của Dương Quá tránh cho y bị thương. Áy náy mỉm cười, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt đối phương, Dương Quá nói: "Có phải đã khiến ngươi bị thương?"
"... Không..." Thiệu Đường rung động, đáy mắt chớp động một tia tàn khốc.
Hoàng Dung thấy vậy nói khẽ mấy câu vào tai Quách Tĩnh, Quách Tĩnh kinh hoảng, mắt trừng thật lớn nhìn Dương Quá, dường như không quá tin tưởng hay như đang xác định.
"Quá nhi!" Hoàng Dung mở miệng lần nữa: "Về chuyện của phụ thân ngươi, chúng ta không ai nói cho ngươi biết, nương ngươi cũng không nói với ngươi, là do không muốn ngươi gánh vác trọng trách quá nặng nề..."
Dương Quá cắn răng không nói gì, Hoàng Dung vẫn không có ý dừng lại, "Khi còn bé, ta không dạy võ công cho ngươi, chỉ ép ngươi đọc sách là để ngươi không như phụ thân của ngươi, muốn ngươi có thể mạnh khỏe học tập hiểu đạo lý làm người..." Hoàng Dung nói đến đây thì chuyển chủ đề, "Quá nhi, ngươi cũng đã đọc qua vài quyển sách, ngươi cũng biết không ít đạo lý, thế nên ngươi cũng hiểu... người và Thiệu Đường như vậy là không đúng... ta và Quách bá bá là vì muốn tốt cho ngươi, các ngươi bây giờ còn nhỏ, từ nay về sau..."
"Quách bá mẫu..." Dương Quá nhàn nhạt lên tiếng, "Ta thích Thiệu Đường, là thật lòng, nên, không bao giờ thay đổi!..."
"Ngươi!" Quách Tĩnh nghe vậy "ầm" một tiếng vỗ xuống án, tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, "Tại sao ngươi lại không nghe lời! Ngươi... a! Ngươi như vậy ta thà một chưởng đánh chết, càng hơn để người trong thiên hạ thóa mạ!"
"Hừ..." Dương Quá buồn cười giương mắt nhìn Quách Tĩnh, "Ta không nhận giặc làm cha, không tham vinh hoa phú quý, ta thích ai thì gây trở ngại gì cho người khác? Họ dựa vào cái gì mà thóa mạ?"
"Quá nhi!" Hoàng Dung nhanh chóng khuyên nhủ, "Quách bá bá của ngươi tới bây giờ đều xem ngươi như con ruột của mình, làm chuyện gì cũng đều vì muốn tốt cho ngươi, ngươi phải hiểu..."
"Hảo một câu xem ngươi như con ruột!" Thiệu Đường bật cười nhìn Hoàng Dung, "Kết quả cũng chỉ là "xem" mà thôi! Trước kia các ngươi đưa Dương Quá đến đảo Đào Hoa, nói cái gì mà đối xử tốt với y, ngẫm lại xem đã đối xử tốt được bao nhiêu ngày? Cuối cùng không phải đã đưa y đi Chung Nam sơn hay sao, khiến y bị đánh bị mắng! Bao nhiêu năm nay không một lần nào đến thăm đứa "con ruột" này, nói dễ nghe là không muốn để Dương Quá phân tâm, để y chuyên tâm luyện võ, nhưng tại sao cả tin tức của y cũng không hay không biết? Nhiều năm không quan tâm như thế, chẳng phải chỉ là muốn vứt bỏ sạch sẽ hay sao?!"
"Ngươi câm miệng!" Mày kiếm của Quách Tĩnh dựng thẳng! Tức giận đến nỗi đánh nát cái bàn, tiếng "ầm" thật lớn vang lên, trang giấy vụn gỗ rơi đầy đất, một ít cây gỗ bị chấn động bay thẳng ra ngoài.
Thiệu Đường cảm thấy mặt mình hơi đau, bị vụn gỗ cắt trúng rồi? Hoàng Dung đứng đối diện càng thêm hoảng sợ trước phản ứng của Quách Tĩnh, vốn dĩ Quách Tĩnh vẫn chưa quên được cái chết của Dương Khang, nay nghe người khác nói như vậy, khó tránh khỏi mất kiểm soát.
"Thiệu Đường...!" Dương Quá càng thêm hoảng sợ, nâng tay cản lại vài mảnh gỗ vụn, cúi đầu thấy trên mặt Thiệu Đường có một vệt đỏ, là do vụn gỗ cắt bị thương, nhanh chóng vươn tay xem xét.
"Không sao." Thiệu Đường không động, để Dương Quá lau vệt máu trên mặt mình, cười trấn an y. Hắn từ đầu đến giờ bình tĩnh đến không ngờ, bình tĩnh hơn tất cả những người đang có mặt trong căn phòng này. Cũng đúng thôi, trước đây Thiệu Đường sinh ra trong một gia đình giàu có, trường hợp nào mà hắn chưa gặp qua, súng thật đạn thật cũng đã từng chứng kiến, một cái bàn bị đánh vỡ thì có là gì?
"Ta không nói sai chứ?" Thiệu Đường lãnh đạm liếc nhìn Quách Tĩnh, "Tại sao lại phẫn nộ? Hay là cảm thấy xấu hổ rồi?" Nói đoạn dời mắt về phía Hoàng Dung, "Dương Quá không nợ các ngươi, cho dù Dương Khang đáng bị thiên đao vạn quả cũng không liên quan gì đến Dương Quá, ngươi giết Dương Khang có thể không thẹn với Đại Tống, nhưng lại không thể an tâm khi thấy Dương Quá sống thoải mái!..." Dừng một lát rồi tiếp lời: "Còn nữa, Hoàng bang chủ có thể đừng lúc nào cũng nghi ngờ Dương Quá không? Ta đã từng nói với ngươi, Dương Quá đã sớm biết kẻ thù giết phụ thân mình... nhưng, y không tàn nhẫn như Hoàng bang chủ, Dương Quá vẫn biết rằng ngươi là Quách bá mẫu của y, không muốn nhắc tới chuyện này."
"..." Sắc mặt Hoàng Dung tái đi, một câu cũng không nói nên lời, nàng đột nhiên cảm thấy kỳ quái, vì sao Thiệu Đường tựa như biết hết tất cả những chuyện trước kia, chẳng lẽ là Dương Quá nói với hắn? Nhưng tại sao hắn lại biết chuyện của Dương Khang? Hoàng Dung luôn cảm thấy không hiểu thấu được con người tên Thiệu Đường này, càng nhìn càng hoài nghi, không biết lai lịch của hắn ra sao...
Thiệu Đường thấy dáng vẻ suy tư của Hoàng Dung, cười khẽ một tiếng, "Hoàng bang chủ, về phần lai lịch của ta... e là dù cho Hoàng bang chủ có thông minh hơn người cũng không đoán được... nhưng ngươi cứ yên tâm, ta chỉ muốn giúp đỡ Dương Quá thôi, sẽ không gây bất lợi gì cho các ngươi."
Hoàng Dung nhíu mày, Thiệu Đường không muốn dây dưa nhiều với họ nữa, kéo Dương Quá nói: "Chúng ta về đi."
"Ừm." Dương Quá gật đầu.
Thiệu Đường xoay người muốn đi, đột nhiên dừng lại, nói với Quách Tĩnh và Hoàng Dung: "Quách đại hiệp, Hoàng bang chủ, nếu các ngươi muốn tốt cho Dương Quá thì hãy nhanh chóng tìm Đoạn Trường Thảo! Độc trên người Dương Quá, nếu chậm trễ..." Nói đến đây, dường như nghĩ tới chuyện gì, nhíu mày, "Còn một việc, tốt nhất đêm nay Quách đại hiệp phải phòng thủ tốt!"
"Có ý gì?!" Hoàng Dung cả kinh hỏi.
"..." Nếu hắn nhớ không lầm, hôm nay bọn người Kim Luân Pháp Vương sẽ đến đây tìm cơ hội đánh lén! "Nếu đúng, đêm nay có thể Kim Luân Pháp Vương sẽ đến!"
"Cái gì?!" Lúc này ngay cả Quách Tĩnh cũng kinh ngạc.
"Tại sao ngươi biết? Tin tức này là ai nói với ngươi? Nếu chúng không đến thì sao?" Hoàng Dung liên tiếp hỏi ba vấn đề, mắt nhìn chằm chằm Thiệu Đường."
"Chuyện ta biết còn rất nhiều..." Thiệu Đường lạnh nhạt nói, "Không tới chẳng phải càng thêm phòng thủ nghiêm ngặt sao? Đề phòng chuyện xảy ra!" Dứt lời kéo Dương Quá ra ngoài.
Sắc mặt Quách Tĩnh và Hoàng Dung đều rất nghiêm túc, nghe xong lời của Thiệu Đường họ đã không còn tâm tư đi quan tâm chuyện của Dương Quá, tất cả phải lấy quốc gia làm trọng.
"Thiệu Đường! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Dương Quá cùng Thiệu Đường ra khỏi phòng, nhịn không được khó hiểu hỏi.
Thiệu Đường lắc đầu, xảy ra chuyện gì? Những tình tiết được viết trên sách đã bị thay đổi hơn một nửa, hắn không biết... có còn xảy ra chuyện đánh lén này hay không, nhưng nhớ trên sách nói Quách Tĩnh và Dương Quá bị người của Kim Luân Pháp Vương khiến cho chật vật không tả nổi, vẫn là sớm đề phòng sẽ tốt hơn.
Thiệu Đường cau mày, trước đây khi xem nguyên tác cảm thấy tình tiết hơi "loạn", bây giờ lạc vào đây thì càng loạn thêm. Điều khiến hắn lo lắng hơn là độc trên người Dương Quá... tuy Dương Quá không ăn nửa viên giải dược Tuyệt Tình đan, mạng sống không từ ba mươi sáu ngày rút ngắn còn mười tám ngày, nhưng ba mươi sáu ngày này vẫn khiến người khác phải đau đầu!
|
Chương 79: ...Lại đi rồi Dương Quá thấy Thiệu Đường đang cau mày, nâng tay xoa nhẹ mi tâm hắn, nói: "Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta về thôi, ngươi có mệt không?"
Thiệu Đường cảm nhận cảm giác lành lạnh trên mi tâm, ngẩng đầu cười, "Người mệt là ngươi mới đúng! Mau trở về nghỉ ngơi."
Dương Quá nhìn vết máu trên mặt Thiệu Đường, không kiềm được vươn tay chạm vào, "... Còn đau không?"
"Hửm?" Thiệu Đường nhất thời không kịp phản ứng, sau đó lập tức lắc đầu, nếu không phải y nhắc thì hắn cũng đã quên mất, vốn chẳng có cảm giác gì.
"Đi thôi." Dương Quá không dám chạm mạnh vào vết thương, nắm chặt tay Thiệu Đường nói: "Trở về thoa chút dược."
"Ta đâu yếu ớt đến vậy." Thiệu Đường bĩu môi, chẳng qua là vết thương nhỏ mà thôi, dù vậy nhưng trong lòng vẫn rất vui, vừa chậm rãi theo y về phòng vừa nói: "... Ngươi không tức giận sao?"
"Tức giận?" Dương Quá khó hiểu, "Ta tức giận chuyện gì?"
"Ta nói chuyện không chút khách khí với Quách bá bá và Quách bá mẫu của ngươi như vậy, chẳng phải ngươi rất tôn trọng Quách bá bá sao? Không tức giận?" Thiệu Đường chớp mắt.
Dương Quá không nói gì chỉ sờ đầu hắn, cùng hắn về phòng, để hắn ngồi lên giường, còn mình đi lấy một ít dược phấn xử lý vết thương trên mặt Thiệu Đường.
Tuy chỉ là vết thương nhỏ, lúc đó thì không có cảm giác gì, nhưng lúc thoa dược sẽ khác, quả thật đau đến cùng cực, hắn híp mắt nói: "Đừng thoa nữa, không thoa còn tốt, vừa thoa lên đã thấy đau."
"Như vậy mới nhanh khỏi." Một tay giữ chặt cằm Thiệu Đường không cho hắn quay đi, Dương Quá vội rắc thêm một ít dược phấn lên vết thương rồi mới buông Thiệu Đường ra khiến đối phương đau đến há mồm.
Dương Quá đặt lọ dược lên bàn, xoay người đi tới ngồi bên cạnh Thiệu Đường, "Thiệu Đường có khó chịu không? Thoạt nhìn sắc mặt không tốt."
Thiệu Đường lắc đầu, hắn chỉ hơi mệt mà thôi, "Không sao, chỉ là lo lắng các ngươi tới đại doanh Mông Cổ thôi..." Thần kinh vẫn luôn căng thẳng khó tránh khỏi mệt mỏi.
Khóe miệng Dương Quá khẽ nhếch, có một người thật lòng đối xử tốt với mình, vì mình mà vui vẻ vì mình mà lo lắng, cảm giác này... trước đây chưa từng hy vọng xa vời đến thế. Vươn tay ôm trọn thắt lưng đối phương, để hắn tựa đầu vào ngực mình, nói: "Mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa đến bữa cơm ta sẽ gọi ngươi."
"... Ừm..." Thiệu Đường thả lỏng toàn thân dựa vào người Dương Quá, đầu nghiêng qua dựa vào lòng ngực y. Đôi mắt nửa khép nửa mở, bên tai là nhịp tim đập có quy luật của Dương Quá, từng chút một vỗ vào màng nhĩ, trở thành âm thanh thôi miên đầy mê hoặc.
"... Ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi..."
"Ừm." Dương Quá cúi đầu nhìn dáng vẻ mơ màng của Thiệu Đường, nhẹ giọng trả lời, khẽ hôn lên trán người trong lòng.
Thiệu Đường không biết có phải sắp ngủ rồi hay không, ý thức hơi mơ hồ, mắt đã hoàn toàn nhắm lại, thế nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, "Chẳng phải Gia Luật Tề nói ngươi bị thương sao? Thật là, cũng không để ta xem..."
"... Ta không sao?" Dương Quá không biết hắn đang nói thật hay mơ, lời nói không đầu không đuôi khiến y ngẩn ra một hồi, mấy giây sau, cúi đầu trông thấy người kia rõ ràng đã nhắm hai mắt lại, y bất giác mỉm cười, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp trả đầy trấn an.
"... Không cho ngươi đi, không được giả vờ làm đại hiệp anh hùng gì đó... Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đã bị khiêng về..."
Thiệu Đường vẫn chưa buông tha, đứt quãng nói, tựa như đang nói mớ, ngay cả giọng điệu cũng trở nên khẽ khàng, dịu dàng và êm ái.
Dương Quá không nói gì, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn, y biết Thiệu Đường đang lo lắng cho mình... nâng tay xoa mái tóc hắn, vén những sợi tóc cản trở tầm nhìn đang lấm tấm rủ trên trán, hàng mi dài của đối phương nhẹ rung động.
Nhớ đến tình hình lúc còn ở đại doanh Mông Cổ, nói thật, lúc ấy ngay cả y cũng đổ mồ hôi lạnh. Vốn chỉ một mình Kim Luân Pháp Vương đã đủ khiến Dương Quá thấy khó giải quyết, nào ngờ Mông Cổ lại mời thêm nhiều cao thủ đến thế, mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng...
Dương Quá nghĩ nghĩ suy suy, bất giác nhíu chặt mày. Y vốn sống hai năm trong Cổ Mộ với Tiểu Long Nữ, trong hai năm này không ra khỏi Cổ Mộ nửa bước, đạo lí đối nhân xử thế cũng vì thế mà thờ ơ đi. Từ nhỏ Dương Quá đã chịu nhiều đau khổ, tính tình cuồng ngạo, trước đây lúc ở Cổ Mộ y nghĩ chuyện sống chết của người khác thì liên quan gì tới mình? Nhưng thật sự đến lúc gặp phải rồi mới phát hiện mình không thể bỏ mặc...
Y không muốn khoe khoang mình là anh hùng cũng không muốn trở thành đại hiệp, chỉ là thật sự không vừa mắt với hành vi của đám người Mông Cổ này...
Dương Quá nghĩ, dần cảm thấy mệt mỏi, vừa sắp ngủ mê chợt nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, sau đó là tiếng gõ cửa "cốc cốc".
Dương Quá tưởng là do Quách Tĩnh sai người đưa cơm đến, sợ sẽ đánh thức Thiệu Đường, y nhanh tay nhanh chân đặt Thiệu Đường nằm lên giường, đắp kín chăn, sau đó đứng lên mở cửa.
"Quá nhi..."
Cánh cửa "két" một tiếng mở ra, Dương Quá ngạc nhiên, y không ngờ người tới lại là Tiểu Long Nữ.
Tiểu Long Nữ đứng bên ngoài, trong tay bưng một cái khay, phía trên là cơm và hai món ăn.
Dương Quá không ngờ Tiểu Long Nữ lại đưa cơm đến cho mình, vội vàng nhận lấy cái khay, ngạc nhiên hỏi: "Sao cô cô lại đến đây?"
"Quá nhi..." Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá, khó xử muốn nói lại thôi, cuối cùng hai mắt đỏ hoe, dường như ngay tức khắc đây sẽ có hai hàng lệ chảy xuống.
Dương Quá hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại sợ nếu bọn họ cứ đứng ngoài cửa nói chuyện sẽ ảnh hưởng Thiệu Đường nghỉ ngơi, nhanh tay đặt khay lên bàn, sau đó bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Đã xảy ra chuyện gì? Cô cô..." Dương Quá thấy Tiểu Long Nữ bắt đầu khóc, hai mắt ngày càng đỏ, từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên má.
"Quá nhi..." Tiểu Long Nữ khóc nấc, nước mắt chảy thành hai đường dài, càng khóc càng lớn, cuối cùng lao vào ngực Dương Quá, "Quá nhi... đều do ta, làm sao mới tốt đây... nếu ngươi chết, ta, ta... ta tuyệt đối không sống nổi nữa... Quá nhi..."
Dương Quá lúng túng trước hành động của Tiểu Long Nữ, ngơ ngơ ngác ngác, càng thêm sợ hãi, vội vàng đẩy Tiểu Long Nữ ra khỏi ngực mình, nói: "Cái gì ta chết, Quá nhi không phải đang sống rất tốt sao? Cô cô sao lại nói vậy?"
"Ta, ta..." Nước mắt của Tiểu Long Nữ vẫn không ngừng rơi, "Ngươi chỉ còn ba mươi ngày mệnh nữa thôi, chỉ còn ba mươi ngày có thể sống, chuyện này... chuyện này sao có thể tốt được?! ... Ta không biết, không biết Tình Hoa... đều do ta sai, Quá nhi, Quá nhi..."
Cuối cùng Dương Quá cũng hiểu ra, mày nhíu chặt, nói vậy là cô cô đang buồn phiền vì độc Tình Hoa trong người mình. Nhưng y hơi khó hiểu với lời nói chỉ còn sống được ba mươi ngày của cô cô. Không ai nói với y người trúng độc Tình Hoa chỉ có thể sống ba mươi sáu ngày, Thiệu Đường chỉ nói muốn nhanh chóng tìm được Đoạn Trường Thảo để giải hết độc trên người Dương Quá mà không nói chuyện này với y.
Dương Quá hỏi: "... Cô cô, cái gì ba mươi ngày?"
"Quá nhi..." Tiểu Long Nữ nắm tay Dương Quá, cũng nhíu mày, "Hắn không nói với ngươi?"
"Hắn?..." Ban đầu Dương Quá khó hiểu, nhưng sau đó đã nghĩ ra, "hắn" trong miệng Tiểu Long Nữ không ai khác chính là Thiệu Đường, "Nói... cái gì?"
"..." Tiểu Long Nữ do dự, nhưng rồi vẫn nói: "Người trúng độc Tình Hoa chỉ có thể sống ba mươi sáu ngày, Quá nhi, Quá nhi, ngươi... ta, ta cũng vừa biết được. Ta..."
Dương Quá lặng đi một lát, không nhịn được nói: "... Chuyện này là do Thiệu Đường nói với cô cô?..."
"Không phải..." Tiểu Long Nữ lắc đầu, chuyện này đương nhiên không phải Thiệu Đường nói với nàng. Chỉ là do Tiểu Long Nữ vô tình nghe được mà thôi, người thốt ra đương nhiên chính là Gia Luật Tề. Gia Luật Tề vốn đang trò chuyện cùng với tam muội trong sân, đúng lúc Gia Luật Yến nhắc tới chuyện của Dương Quá. Gia Luật Tề nói một ít thông tin về Tình Hoa, không ngờ rằng cuộc đối thoại của họ lại lọt vào tai Tiểu Long Nữ.
Tiểu Long Nữ thấy Dương Quá nhíu mày, nàng mở miệng: "Gia Luật Tề nói, đây là sự thật... Vì sao Thiệu Đường không cho ngươi biết, hắn..."
Tiểu Long Nữ chưa nói xong, Dương Quá đã cắt ngang lời nàng, giãn lông mày cười trấn an đối phương, "Cô cô không cần lo lắng, chẳng phải Thiệu Đường đã nói Đoạn Trường Thảo có thể giải độc Tình Hoa hay sao. Hơn nữa Quách bá bá đã cho người đi tìm Đoạn Trường Thảo. Cho dù chỉ còn ba mươi ngày cũng dư dả."
"Quá nhi..." Tiểu Long Nữ nghe Dương Quá nói vậy, hốc mắt lại ửng đỏ, "Vừa rồi ta hỏi Hoàng bang chủ, nàng nói, nàng nói... thư đã đưa đi..., nhưng lại không biết khi nào mới nhận được hồi âm. Hơn nữa..." Đến đây thì dừng một lát, ánh mắt nhìn Dương Quá càng thêm lo lắng, "Hơn nữa, Đoạn Trường Thảo kia. Ta nghe nói... nó là kỳ độc, không thể dùng làm giải dược, cho dù võ công cao tới đâu, một khi độc phát thì sẽ không tìm được giải dược nào có thể chữa khỏi! Còn nữa, còn một chuyện nữa là... tên Thiệu Đường kia vốn không biết y thuật... lỡ như... chúng ta vẫn nên đến Tuyệt Tình Cốc lấy giải dược được không, giải thích rõ với Công Tôn cốc chủ, có lẽ hắn sẽ..."
"Cô cô." Dương Quá bất đắc dĩ cắt ngang lời Tiểu Long Nữ, Công Tôn Chỉ sao có thể là người dễ trao đổi như vậy? Nếu ai ai cũng biết phân phải trái, nếu chỉ cần nói rõ với Công Tôn Chỉ là có thể giải quyết được mọi chuyện thì bản thân y sẽ không phải trúng độc Tình Hoa! "Cô cô, hiện tại ta không sao, hơn nữa Công Tôn Chỉ chắc chắn sẽ không giao giải dược ra. Vẫn là nên chờ thôi, không chừng mấy ngày nữa Quách bá bá sẽ nhận được tin tức."
Tiểu Long Nữ đương nhiên không nghe theo lời khuyên của y, nhưng không biết phải nói gì, chỉ lo lắng nhìn Dương Quá.
Dương Quá lại mất không ít công phu mới khuyên được Tiểu Long Nữ về phòng, y thở dài, đẩy cửa vào phòng.
Dương Quá cẩn thận đẩy cánh cửa không để nó phát ra âm thanh kẻo đánh thức Thiệu Đường trong phòng, nhưng không ngờ Dương Quá vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay đầu đã thấy người vốn đang ngủ say kia hiện giờ đang ngồi trên cái ghế cạnh bàn, mở to đôi mắt hoa đào nhìn mình.
"... Thiệu Đường? Sao lại tỉnh rồi?" Dương Quá trầm ngâm một lát, bước đến bên cạnh Thiệu Đường ngồi xuống, đốt ngọn nến trên bàn, lúc này căn phòng mới trở nên sáng hơn, "Có phải đã đánh thức ngươi?"
Thiệu Đường trợn trắng mắt liếc Dương Quá, nói: "Bên ngoài đang diễn kịch Quỳnh Dao hoành tráng như vậy, vừa khóc vừa la, không bị đánh thức mới có vấn đề!"
"..." Dương Quá đương nhiên không biết cái gì là "kịch Quỳnh Dao", nhưng trong lòng cũng hiểu hắn tám phần đang chế nhạo mình, cũng không có ý hỏi tới cùng ý câu nói này, chỉ mỉm cười nói: "Đã tỉnh rồi, vậy ăn cơm thôi. Lúc nãy ta còn đang suy nghĩ không biết làm thế nào để gọi ngươi dậy ăn cơm."
Thiệu Đường nhận lấy đôi đũa Dương Quá đưa tới, vừa chọt cơm trong chén vừa liếc nhìn đối phương. Hồi lâu sau, thấy Dương Quá không có gì khác thường, hắn hỏi: "... Ngươi... tại sao không hỏi ta... chuyện về Tình Hoa?"
Dương Quá suy tư chốc lát, gật đầu nói: "Cô cô nói thật ư?"
Thiệu Đường cũng suy tư chốc lát, ba mươi ngày, không sai, gật đầu, "Đúng."
"Vậy, Đoạn Trường Thảo là giải dược của độc Tình Hoa?"
Tiếp tục gật đầu, "Đúng."
Dương Quá nghe xong, không nói gì nữa, ánh mắt liếc một vòng trên bàn cơm, dùng đũa kẹp một ít rau bỏ vào bát Thiệu Đường, nói: "Hiện tại Tương Dương đang lâm nguy, thức ăn như vậy đã không tệ rồi, Thiệu Đường ăn nhiều một chút." Nói xong vươn tay sờ sờ eo đối phương, sau đó lại rút về, "Ngươi quá gầy." Dường như đang xác định...
"..."
Thiệu Đường vốn muốn nghe Dương Quá nói tiếp, không ngờ y lại đột nhiên đổi chủ đề, phán mình quá gầy... khóe miệng hắn co rút, đầu đầy hắc tuyến...
"Ngươi vẫn chưa nói xong... đề tài lúc nãy..." Thiệu Đường nhắc nhở...
"Hửm?" Dương Quá mỉm cười, sau đó bất đắc dĩ nói: "Chẳng phải ngươi bảo ta hỏi sao, ta đã hỏi hết rồi."
"..."
Dương Quá thấy Thiệu Đường còn đang ngơ ngác nhìn đĩa rau, tiện tay gắp thêm một ít thức ăn cho hắn, "Đoạn Trường Thảo là giải dược của độc Tình Hoa, tìm được nó không phải rất tốt ư, dù sao cũng còn đến ba mươi ngày, thời gian như thế là đủ, ta còn phải hỏi gì nữa? ... Chẳng lẽ ngươi muốn ta khóc lóc không ngừng? Sau đó trách ngươi vì sao không nói cho ta biết?"
... À... Thiệu Đường không biết nói gì nữa, cúi xuống bắt đầu chọt tiếp mấy món ăn trong chén... quả nhiên, bản chất truyện của ông Kim Dung và bà Quỳnh Dao rất khác nhau... cũng không thể nói vậy hoàn toàn, chỉ có thể nói... Dương Quá không thích hợp với vai nam chính trong truyện của Quỳnh Dao!
Dương Quá buồn cười nhìn dáng điệu của Thiệu Đường, nhưng không nói gì, chỉ giục Thiệu Đường ăn nhiều một chút, cứ như muốn Thiệu Đường phải mập ra mấy cân sau bữa ăn này.
Đến lúc ăn xong cơm thì sắc trời đã tối, hai người liền đắp chăn ngủ, thật ra Thiệu Đường đang suy nghĩ bọn người Hoắc Đô có đến nữa hay không, thế nhưng đêm nay trải qua trong yên tĩnh, Hoắc Đô không tới hạ chiến thư, Kim Luân Pháp Vương cũng không đến đánh lén...
Đêm, thực tĩnh lặng...
Nhưng đáng tiếc, vượt qua đêm tĩnh lặng này, phiền phức lại tìm đến!
Vì vậy, vừa sáng sớm, lúc Dương Quá và Thiệu Đường mới thức dậy đã nghe thấy tin tức -- Tiểu Long Nữ chỉ để lại một phong thư đã bỏ đi rồi!
Thiệu Đường bất đắc dĩ, vô ngữ vấn thương thiên! Tại sao lại đi nữa rồi?!
Tiểu Long Nữ bỏ đi đương nhiên vì chuyện Dương Quá trúng độc Tình Hoa, nàng chỉ viết vài chữ nói là đến Tuyệt Tình Cốc lấy giải dược cho Dương Quá...
|