Phá Vỡ Truyền Thuyết
|
|
Chương 70: Vô sự tự thông Dương Quá xoay xoay cây kéo lớn trong tay mấy cái, đây là lần đầu tiên y trông thấy thứ vũ khí như vậy, càng đừng nói đến có dùng qua. Nhưng chỉ là cảm thấy kỳ quái, nghĩ lại thì dùng nó để chơi thì không tốt. Lại nhìn thấy Thiệu Đường đang cười đến vui vẻ, dường như bị vui lây mà nâng tay xoa xoa đầu hắn, nói: "Thiệu Đường nói dùng cái này thì dùng cái này, chẳng phải ngươi muốn ta dùng cây kéo này cắt chòm râu dài của lão nhân kia xuống hay sao?"
Thiệu Đường mỉm cười, thật ra Dương Quá dự tính mỗi lần sẽ cắt một khúc râu của Phàn Nhất Ông, chòm râu này phải để từ lúc nào mới có thể dài đến thế, thật ra thì cắt cũng hơi tiếc. Nhưng lúc nãy khi Phàn Nhất Ông thừa lúc Dương Quá phân thần mà đánh lén Thiệu Đường khiến y không có chút hảo cảm nào với hắn.
Thiệu Đường nghĩ nghĩ, cười nói: "Cắt một nửa là được rồi, cũng nên để lại một ít cho người ta chứ."
Dương Quá nhịn không được lắc đầu cười, nhưng vẫn đáp ứng, nhìn Thiệu Đường ngoan ngoãn đi sang một bên đứng xem, mới xoay người nhảy ra, đứng giữa sân đối mặt với Phàn Nhất Ông.
Phàn Nhất Ông bị bộ pháp của Dương Quá dọa nhảy lên, bỗng nghe đối phương nói: "Đắc tội!" Sau đó bạch quang lóe lên, cây kéo lớn "cách cách" một tiếng mở to, bay thẳng tới cắt chòm râu dài của hắn.
Phàn Nhất Ông lập tức giận dữ, nghiêng đầu, chòm râu dài tùy ý vũ động, giống như một cây roi đánh úp về phía Dương Quá, đồng thời huy trượng đánh lên đầu vai đối phương.
Dương Quá sớm đã dự đoán được chòm râu của Phàn Nhất Ông không phải chỉ đơn giản dùng để bài trí, y đã có chuẩn bị. Y không tránh cũng không phản công, cổ tay lật lại, cây kéo lớn theo đó bám sát chòm râu đối phương, hoàn toàn không để ý đến cây trượng sắp lao tới vai mình.
Phàn Nhất Ông không ngờ y lại không tránh, trong lòng cảm thấy do dự, không hiểu có phải đối phương cố ý làm thế để dụ mình vào bẫy hay không, nghĩ thế, trượng trên tay cũng thu lại ba phần khí lực, chòm râu dài lại hất qua, khó khăn tránh đi cây kéo lớn trong tay đối phương.
Khóe miệng Dương Quá nhếch lên, cây kéo lớn trong tay "cách cách" chạy theo chòm râu dài, chỉ cách không tới nửa tấc. Bỗng nhiên nâng tay trái lên nắm cương trượng của Phàn Nhất Ông.
"Quá nhi!" Tiểu Long Nữ cả kinh bật dậy, lực đạo trong cương trượng đó ít nhất cũng cả trăm cân, Dương Quá không những không trốn mà còn trực tiếp nghênh đón, như vậy chẳng phải là dùng bàn tay trần đỡ đòn sao? Trượng đó có thể nào sẽ đập nát xương tay y?!
"A!" Chu Bá Thông cũng nhảy dựng lên, như bị xù lông mà hét to: "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo?! Tiểu tử này sao cũng biết chiêu đó?!"
Trong thời khắc mọi người còn đang kinh ngạc, Phàn Nhất Ông cảm thấy cương trượng của mình không động được nữa, đối phương dễ dàng nắm nó trong tay, đẩy cũng không nhúc nhích! Phàn Nhất Ông bị dọa kinh, hắn cả đời này sống trong Tuyệt Tình Cốc, chưa từng xuất cốc đương nhiên không biết "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo" trong miệng Chu Bá Thông là võ công gì. Ngay khi hắn đang sửng sốt thì cây kéo lớn đã đến bên cạnh chòm râu của hắn!
Phàn Nhất Ông cả kinh, kéo lớn tiếp cận chòm râu, lúc này có tránh cũng không còn kịp nữa, tâm chợt lạnh đi. Chỉ nghe tiếng "cách", thanh âm vừa lớn vừa dọa người, hai lưỡi kéo áp sát lại...
"Đa tạ!" Dương Quá nhảy đi, một số sợi râu dài vừa bị cắt chậm rãi rơi xuống đất.
Phàn Nhất Ông ngây người, võ công của đối phương cao hơn mình là chuyện đã được xác định. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại thủ hạ lưu tình.
Dương Quá trả kéo lại cho Chu Bá Thông, vừa rồi khi đắc thủ y đương nhiên không cắt hết râu của Phàn Nhất Ông. Dương Quá biết Thiệu Đường không thật sự muốn chòm râu đó, chẳng qua là muốn trút giận thôi, một khi đã vậy thì cứ theo ý hắn.
Chu Bá Thông nhìn chòm râu rõ ràng còn có thể cắt được nhưng không cắt, cảm thấy có chút mất hứng. Nhận lại cây kéo nói: "Sao ngươi không cắt hết phần còn lại a?"
Dương Quá mỉm cười, "Ta lấy râu của hắn cũng vô dụng, còn cắt làm gì?"
Chu Bá Thông cắn môi, chòm râu kia đúng là không hữu dụng, nhưng đối với lão ngoan đồng mà nói thì không phải hữu dụng hay không, mà quan trọng là chơi vui hay không. Vì thế kéo Thiệu Đường đang đứng bên cạnh qua chỉ chỉ: "Không phải hắn bảo ngươi cắt một nửa hay sao!"
Chu Bá Thông vừa dứt lời liền kéo Thiệu Đường nói với hắn: "Nhìn đi! Y không thèm nghe lời ngươi nói, chúng ta không chơi với y nữa, đừng để ý y nữa!"
"Sư phụ đừng náo loạn." Gia Luật Tề đen mặt.
Dương Quá cẩn thận bước tới chỗ Thiệu Đường ôm hắn vào lòng nói: "Thiệu Đường sẽ không bỏ mặc ta đâu có phải không?" Nói xong cúi đầu dụi dụi vào cổ đối phương, còn nhân cơ hội hôn lên cổ Thiệu Đường.
"...?!..." Thiệu Đường vừa muốn mở miệng nói chuyện bỗng cảm thấy cổ nóng lên, một cái gì đó mềm mềm chạm vào cổ mình, có cảm giác ngưa ngứa, lập tức hoảng sợ suýt chút đã kêu ra tiếng, người này sao có thể minh mục trương đảm như thế... nhịn đến mặt đỏ bừng.
Dương Quá cười khẽ, người trong lòng quẫn đến nỗi hai tai đỏ cả lên, màu hồng hồng từ tai từ cổ lan xuống đến tận lớp da bên trong y phục khiến người nhìn động tâm. Thiệu Đường không dám giãy giụa, sợ bị mọi người nhìn thấy, điều này lại tạo cơ hội tốt cho Dương Quá. Dương Quá cười hì hì ôm Thiệu Đường, đặt cằm lên vai hắn, lòng cảm thấy hạnh phúc a.
Chu Bá Thông thấy Thiệu Đường không hùa theo mình, thật mất hứng, bỗng nhớ lại chiêu thức Cửu Âm Bạch Cốt Trảo mà Dương Quá vừa dùng, đột nhiên kinh ngạc nói: "A! Tiểu tử, chiêu thức ngươi vừa dùng có phải là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo hay không?!" Nói xong lại học chiêu thức vừa rồi của Dương Quá đánh ra.
Dương Quá nghĩ nghĩ rồi gật đầu, y vốn không rõ chiêu thức này có tên gì, lúc trước y học nó trong Cửu Âm Chân Kinh khi còn ở cổ mộ, Chu Bá Thông nhắc tới y mới nhớ ra, đúng là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo! Chiêu thức này trước đây chưa từng dùng, dù sao thì y dùng kiếm, không nghiên cứu những công phu dùng tay không, lúc ấy chỉ là tiện thể học công phu này nhưng tư chất của y vốn cao, đã đọc qua là không quên, thế nên đương nhiên bất tri bất giác cũng dùng tới nó.
Dương Quá gật đầu nói: "Đúng vậy, Chu tiền bối cũng biết?"
"Ai nha!" Chu Bá Thông nhảy lên nói: "Có phải tiểu tử ngốc Quách Tĩnh đó dạy ngươi hay không?"
"Quách bá bá?" Dương Quá lắc đầu, "Quách bá bá cũng biết sao?"
"Quá nhi!" Tiểu Long Nữ thấy bọn họ vừa nói vừa cười, Dương Quá lại hoàn toàn không để ý đến mình, trong lòng thực mất hứng. Vị trí của nàng cách xa Dương Quá, vừa rồi Dương Quá hôn cổ Thiệu Đường, đám người Gia Luật Tề đứng trước mặt họ, tầm mắt đã bị che nên đương nhiên không thấy, nhưng Tiểu Long Nữ lại thấy rất rõ, tim như bị ai đó bóp chặt, không nói nên lời là khó chịu hay là đau đớn, nhịn không được mở miệng gọi Dương Quá.
"... Quá nhi, y phục của ngươi đã rách rồi." Tiểu Long Nữ thấy Dương Quá quay đầu nhìn mình, nhanh chóng cười nói: "Ngươi đến đây, ta may cho ngươi." Nói xong lấy kim khâu từ trong ngực ra.
Dương Quá hơi lưỡng lự, vốn khi ở cổ mộ cô cô thường xuyên giúp mình may y phục, nhưng lúc này Dương Quá lại lưỡng lự không qua. Cô cô có ý với mình, nhưng tiếc là mình không thể đáp lại. Dương Quá sợ mình qua đó sẽ khiến cô cô hiểu lầm mình không kiên quyết, và điều quan trọng nhất là sẽ khiến Thiệu Đường không vui...
Dương Quá nắm tay Thiệu Đường không buông, mỉm cười nói với Tiểu Long Nữ: "Không cần đâu cô cô, một lát xuất cốc rồi nói sau."
Tiểu Long Nữ ngẩn người, ngón tay cầm kim run lên, lập tức cúi đầu không nói gì.
Công Tôn Chỉ ngồi cạnh thấy Dương Quá cự tuyệt Tiểu Long Nữ, thầm cười lạnh, Liễu muội một lòng hướng tới y, nhưng buồn cười là trong lòng người đó không có nàng. Công Tôn Chỉ nhìn dáng vẻ mất mát của Tiểu Long Nữ, khóe miệng nhếch lên, tâm tình tốt hơn đôi chút. Nhưng nhìn thấy Dương Quá bình tĩnh cười như thế thì nhíu mày.
Hai thanh đao trong tay Công Tôn Chỉ "keng" một tiếng va chạm nhau, quát: "Tiểu tử, lại đây tiếp ta mấy chiêu!"
"Không vội!" Dương Quá nghe vậy vẫn không buông Thiệu Đường, vẫn đặt cằm trên vai đối phương, nhàn nhã nói: "Không có lợi ích gì ta sẽ không đánh. Nếu cốc chủ thua hãy giao giải dược ra đây, cung kính tiễn chúng ta xuất cốc, thế nào?"
"Hảo cho bản lĩnh của ngươi!" Công Tôn Chỉ cười lạnh, nói: "Nếu ngươi thua thì sao?"
"Vậy thì cốc chủ nói điều kiện!" Dương Quá nói.
Công Tôn Chỉ mỉm cười: "Vốn Liễu muội đã đáp ứng cùng ta, chuyện này đương nhiên phải tuân thủ. Còn nữa..." Nói xong như đang suy nghĩ mà dừng một chút, sau đó cười lạnh nói: "Không ai không có ái mĩ chi tâm, ngươi không ngại lưu hắn lại chứ."
"Mơ tường!" Dương Quá lập tức tức giận, "hắn" trong miệng Công Tôn Chỉ đương nhiên không cần nghi ngờ chính là Thiệu Đường, "Thiệu Đường không thể làm điều kiện!"
Chu Bá Thông cũng tức giận, dậm chân mắng: "Lão bất tu lão bất tu! Thấy ai đẹp là mắt sáng lên! Không nhìn lại mình xem đã già như vậy rồi! Tu tu tu, ta còn thấy xấu hổ giúp ngươi!"
Công Tôn Chỉ xem như không nghe thấy lời của Chu Bá Thông, nói với Dương Quá, "Không đáp ứng? Vậy ngươi hãy... tự mình nhảy vào bãi Tình Hoa đi!"
"Được!"
"Không được!"
Dương Quá biết Tình Hoa có độc, nhưng nghe thấy lời của Công Tôn Chỉ thì vẫn sảng khoái đáp ứng. Nhưng lần này đến phiên Thiệu Đường phản đối!
"Không sao đâu, Thiệu Đường..." Dương Quá an ủi.
Lời còn chưa dứt, Thiệu Đường đã cúi đầu nói: "Ngươi muốn chết sao, hắn chỉ có một viên giải dược của Tình Hoa!"
"Không sao, Thiệu Đường." Dương Quá vẫn giữ câu nói kia, cười nói: "Ngươi không tin ta sao?"
"Ngươi..."
"Ngoan." Dương Quá không chờ hắn nói xong, cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, nói: "Ta không đáng tin như vậy sao?"
Thiệu Đường sửng sốt, những người xung quanh đều sửng sốt, có ai ngờ Dương Quá lại quang minh chính đại không để người khác vào mắt như thế?
Dương Quá thấy Thiệu Đường không nói nữa, mới mỉm cười buông hắn, nói: "Ta đi." Thiệu Đường cắn môi, mình đến bây giờ vẫn không có biện pháp từ chối Dương Quá.
Lúc này Tiểu Long Nữ bỗng nhiên lên tiếng, đi đến bên cạnh Dương Quá, nói: "Công Tôn cốc chủ, chuyện này là do ta tự dựng nên, ta không thể để một mình Quá nhi đi, ta cùng đi với Quá nhi không biết có được không?"
Công Tôn Chỉ mỉm cười, sảng khoái nói: "Các ngươi muốn hai người cùng đi cũng có thể."
"Cô cô?!" Dương Quá sửng sốt, nói: "Cô cô, ngươi yên tâm, một mình ta cũng có thể."
"Quá nhi..." Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá, con ngươi dần tối đi, ai oán nói: "Quá nhi... ngươi, ngươi thật sự, chán ghét ta như vậy sao?"
"Cô cô? Ta không có..." Dương Quá càng sửng sốt, nhất thời không biết nói gì cho phải.
"Dương Quá." Thiệu Đường khô khan nói: "Nếu cô cô ngươi muốn cùng ngươi sóng vai tác chiến thì cứ chấp nhận, không cần từ chối."
"Thiệu Đường?!" Dương Quá không ngờ Thiệu Đường lại hiểu lầm, nói ra lời tức giận, lập tức giải thích, "Thiệu Đường ngươi đừng..."
"Ta không có ăn dấm!" Thiệu Đường nhìn là biết Dương Quá đang hiểu lầm mình, nghiêm túc nói: "Ta cũng không hiểu lầm! Ta sao có thể thích ghen như vậy chứ?"
Thiệu Đường thật sự không có ghen, võ công của Công Tôn Chỉ rất quái dị, võ công của Dương Quá tuy cao nhưng không hơn Công Tôn Chỉ bao nhiêu, không nhất định nắm chắc phần thắng, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn... Nhưng thật ra thì song kiếm hợp bích của Dương Quá và Tiểu Long Nữ có thể thoải mái thắng được Công Tôn Chỉ.
Thiệu Đường cười khẽ, nói với Công Tôn Chỉ, "Công Tôn cốc chủ nếu đã đáp ứng, có phải là nên chuẩn bị hai thanh trường kiếm cho Dương Quá và Long cô nương! Nếu không bọn họ chỉ có hai bàn tay, vậy chẳng phải rất không công bằng hay sao?"
Công Tôn Chỉ bị nụ cười của đối phương làm sững sờ, thực sự rất xinh đẹp, khiến người khác không đành lòng dời tầm mắt, nói: "Cũng được! Nhất Ông, dẫn Liễu muội và Dương thiếu hiệp đến phòng binh khí."
"Vâng!" Phàn Nhất Ông cảm kích Dương Quá không cắt râu mình, đương nhiên cũng thêm vài phần cung kính với Dương Quá, nói: "Dương thiếu hiệp, Liễu cô nương, thỉnh đi bên này!"
"Quá nhi, chúng ta..." Tiểu Long Nữ vui vẻ, nhanh chóng muốn ôm cánh tay Dương Quá, nhưng lại bắt trúng khoảng không.
Dương Quá không cố ý né tránh, bởi vì y đang tức giận nên không thấy. Dương Quá tiến lên kéo tay Thiệu Đường, ngữ khí không tốt: "Đi! Thiệu Đường, cùng ta đi!"
"A?!" Thiệu Đường không hiểu gì bị y kéo một cái, lảo đảo ngã vào ngực y, bị Dương Quá kéo ra cửa, thấy sắc mặt đối phương tức giận, khó hiểu hỏi: "... Ngươi bị gì vậy?!"
Gương mặt lúc này của Dương Quá đúng là có vài phần nghiêm túc, đáng tiếc Thiệu Đường không hiểu. Thiệu Đường nâng tay chọt chọt hai má y nói: "Làm gì nghiêm túc vậy? Đột nhiên thay đổi sắc mặt?"
"Sau này không được cười!"
"...?!..." Cái gì?! Không được cười?
Thiệu Đường khó hiểu nhìn y, khiến Dương Quá bất đắc dĩ, thở ra một hơi, nửa hống nửa lừa ôm lấy thắt lưng Thiệu Đường nói: "Không được cười với người khác có biết không? Ngươi không thấy nụ cười của ngươi lúc nãy khiến lão bất tu kia nhìn đến ngây ngốc hay sao!"
Thiệu Đường nghe vậy thì thật sự muốn cười, giận dỗi hết nửa ngày thì ra Dương Quá đang ăn dấm, nói "Vừa rồi ta có cười sao? Không chú ý."
Dương Quá nghẹn lời, kéo Thiệu Đường đi nhanh mấy bước. Thiệu Đường tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Ngươi đi nhanh như vậy, ngươi cô cô không theo kịp, hơn nữa sẽ bị lạc đường. Ngươi biết phòng binh khí ở đâu sao?"
"Đó là đương nhiên!" Dương Quá nói: "Ngươi không nhớ Gia Luật Tề đã cho ta bản đồ hay sao? Ta đã xem mấy lần. Phòng binh khí ở ngay khúc rẽ phía trước."
Dương Quá nói xong rất tự nhiên dẫn Thiệu Đường đẩy cửa vào phòng binh khí. Có lẽ hôm nay mọi người đều bận chuẩn bị hôn lễ sắp cử hành tối nay của cốc chủ, trước cửa phòng binh khí không có ai gác.
Dương Quá kéo Thiệu Đường vào thì ngửi thấy có mùi bị thiêu, quả nhiên khắp nơi trong phòng đều rất đen. Thiệu Đường vừa nhìn thấy liền hiểu được tám chín phần, không cần phải nói, đây chắc chắn là Chu Bá Thông làm.
Ngay khi Thiệu Đường cảm thấy buồn cười muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên thân thể bị kéo mạnh, "ầm" một tiếng, lưng Thiệu Đường áp lên cánh cửa vừa bị Dương Quá đóng lại.
"Dương Quá, ngươi..." Thiệu Đường bị kéo đau, vừa muốn mở miệng thì Dương Quá đã cúi đầu hôn lên đôi môi nửa mở nửa đóng của hắn. Thiệu Đường bị y đột nhiên hôn thì hoảng sợ, nhưng ngay lập tức đã bị hôn đến nỗi kiệt sức, ngay cả sức để giãy ra cũng không còn, chỉ đành "không tình không nguyện" phản kháng bằng cách hưm mấy tiếng.
"... Ngươi..." Lúc được buông ra thì Thiệu Đường đã nhuyễn như nước, được Dương Quá ôm trong tay, lúc này mới đứng vững được, nhưng đã bị hút hết dưỡng khí hoàn toàn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ đành trừng mắt! Hung hăng trừng Dương Quá!
Dương Quá bị trừng ngược lại càng thêm cao hứng, cũng không buông Thiệu Đường, vẫn áp hắn trên cửa, đặt cằm lên vai hắn nói: "Ta thật sự ngày càng lo lắng, rất muốn mang ngươi đến một nơi không có ai, để người khác không nhìn thấy ngươi nữa, có phải ta rất ích kỷ không?"
Thiệu Đường hắc tuyến, nói cái gì vậy? Hắn nói: "Mau đứng lên, cô cô ngươi ở phía sau đó, một lát sẽ tới đây."
"Không đứng!" Dương Quá làm nũng ôm Thiệu Đường càng chặt, nghịch ngợm cắn nhẹ lên vành tai Thiệu Đường, vừa lòng cảm giác người trong lòng run lên, nói: "Nếu có thể ôm mãi không buông thì tốt rồi! Nếu không đến đây thì tốt rồi!"
Cười khẽ, Thiệu Đường tựa đầu vào ngực Dương Quá, không tự giác mỉm cười, "Ta nói này Dương thiếu hiệp, sao ngươi giống tiểu hài tử vậy? Là ngươi nói muốn đến tìm cô cô."
"Ta hối hận!" Dương Quá nói.
Thở dài, Thiệu Đường nói: "Ngươi nói dễ nghe thật... ngươi không đến sẽ càng hối hận!"
"..." Dương Quá nói: "Một lát sau khi giải quyết xong mọi chuyện chúng ta đến một nơi không có ai ẩn cư có được không?"
Thiệu Đường mím môi cười nói: "Đã nói là ngươi nói thật dễ nghe. Ta không phải cô cô của ngươi, và cũng không dễ tin người như vậy. Ngươi ham chơi, tìm một nơi không có ai ngốc hai ba ngày, không buồn chết mới là lạ!"
"Cũng đúng." Dương Quá không phản bác, ngược lại sảng khoái nói: "Thiệu Đường quả nhiên hiểu ta, nhưng để lớn tuổi một chút mới ra ngoài, ngươi cùng ta ra."
Thiệu Đường nghĩ nghĩ, cố ý nói: "Nhưng ta không thích ẩn cư làm sao đây? Ta thích làm đại hiệp."
"Vậy... ta sẽ làm đại hiệp!" Dương Quá nghiêm túc cầm tay Thiệu Đường, hôn lên từng ngón tay của hắn nói: "Ngươi muốn thế nào cũng được!"
Thiệu Đường không khỏi đỏ mặt, rút tay ra, tên này... nói tình thoại mà còn nghiêm túc như vậy... hại tim mình đập nhanh.
"Mau chọn kiếm đi!" Thiệu Đường cứng người, mất tự nhiên chuyển đề tài, đẩy Dương Quá ra.
Dương Quá cũng không ép, ngoan ngoãn buông Thiệu Đường. Thiệu Đường thầm thở ra, tỏ vẻ trấn định xem những binh khí treo trên giá.
Dương Quá cũng đi theo hắn, bỗng như nhớ tới chuyện gì nói khẽ bên tai Thiệu Đường.
Kinh! Thiệu Đường như con mèo xù lông nhảy dựng lên! Chỉ thẳng vào Dương Quá, như nhìn thấy quái vật nói: "Ngươi, ngươi ngươi..."
Dương Quá mỉm cười, độ cung khóe miệng rất cao, có thêm vài phần quỷ dị, nâng tay kéo Thiệu Đường chỉ vào mình nói: "Bị dọa? Ta làm sao?"
"Sao ngươi lại biết?" Mặt Thiệu Đường vốn đỏ giờ còn đỏ hơn, đỏ đến nỗi như một con tôm bị nấu chín, ngay cả cổ cũng đỏ bừng.
"Ta vô sư tự thông."
"Gạt người! Nói mau!"
Dương Quá thực bình tĩnh nói: "Nga, là Gia Luật huynh nói với ta..."
"Gia Luật Tề?!" Không chờ Dương Quá nói xong, Thiệu Đường lại cả kinh, nghiến răng nói: "Quả nhiên là hắn! Tức chết ta! Ta nhất định bóp chết hắn..."
"Bình tĩnh nào Thiệu Đường." Dương Quá mỉm cười, sờ tóc Thiệu Đường, càng khiến mặt đối phương đỏ hơn, đã sắp biến thành màu gan heo, "Gia Luật Tề cũng chỉ là muốn giúp ta, không thể trách hắn!"
"Hai người các ngươi!..." Thiệu Đường càng tức giận.
Dương Quá vô tội giơ hai tay nói: "Hơn nữa ngươi đã đáp ứng sẽ dạy ta, nhưng lại xấu xa không dạy nữa. Gia Luật huynh mới nói với ta làm sao làm."
Thiệu Đường nghẹn lời, thầm nghiến răng, tiểu tử Gia Luật Tề chán sống rồi!
|
Chương 71:.... Thiệu Đường bạo phát, lập tức muốn xoay người đi tìm Gia Luật Tề tính sổ, đâu để ý đến chuyện lúc này hắn đang bị Dương Quá ôm chặt, bất ngờ cửa phòng bị đẩy ra, người đi vào tất nhiên là Phàn Nhất Ông và Tiểu Long Nữ.
Tiểu Long Nữ thấy Dương Quá ôm Thiệu Đường với vẻ mặt xán lạn, nàng sững sờ, sau đó ánh mắt ảm đạm đi, nhưng không nói gì cả, rủ mắt xuống không nhìn hai người nữa.
Phàn Nhất Ông nói: "Binh khí trong phòng này tùy các ngươi chọn, sau đó chúng ta nhanh chóng trở lại."
Dương Quá gật đầu, cười hì hì với Thiệu Đường đang giãy giụa trong lòng: "Một lát chúng ta nói tiếp, Thiệu Đường chọn giúp ta một món binh khí trước, thế nào?"
Thiệu Đường hừ nhẹ, tránh khỏi vòng tay đáng ghét của y, nhìn y cứ như tiểu hài tử đang dỗ dành món đồ chơi của mình, thực khiến người khác tức giận. Không thèm đáp lại tên Dương Quá đang cố sức lấy lòng, nhanh chóng chạy đi tìm hai thanh trường kiếm "Quân tử" và "Thục nữ". Trong nguyên tác thì Dương Quá và Tiểu Long Nữ dùng hai thanh trường kiếm này, hình như chúng là bảo kiếm trăm năm khó gặp gì đó.
Đảo tầm mắt, Thiệu Đường đi đến chỗ bức tường có treo một bức phúc họa, quả nhiên bên ấy có hai thanh trường kiếm. Vươn tay lấy trường kiếm ra, quả không sai, trên thân kiếm có khắc hai chữ "Quân tử", còn thanh còn lại thì khắc hai chữ "Thục nữ".
Dương Quá thấy Thiệu Đường không biết từ đâu lấy ra hai thanh kiếm, liền chạy qua, cười nói: "Thiệu Đường chọn cái gì vậy?"
Thiệu Đường mỉm cười cùng lúc giao hai thanh kiếm cho Dương Quá: "Các ngươi dùng hai thanh này."
"Nga?" Tiểu Long Nữ nghe vậy, nhận lấy một thanh, "cheng" một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, lập tức hàn khí xung quanh tăng vọt, nhưng trường kiếm này nhìn thế nào cũng không mấy sắc bén.
Dương Quá đánh giá thanh kiếm, chữ "Quân tử" và "Thục nữ" được khắc trên kiếm hiện ra rất rõ ràng, y nhíu mày, dường như có chút không vui, nói với Thiệu Đường: "Kiếm này không sắc, sao có thể dùng để đối phó địch nhân? Rất nguy hiểm."
Tiểu Long Nữ sờ sờ thanh trường kiếm nói: "Không sắc cũng không sao, Công Tôn cốc chủ đối với ta rất tốt, ta cũng không muốn làm hắn bị thương."
"Không đâu!" Thiệu Đường nói: "Ai bảo không sắc, chỉ là nhìn bên ngoài thì không sắc thôi."
"Nga?" Tiểu Long Nữ ngạc nhiên, càng thêm tỉ mỉ nhìn thanh kiếm trong tay mình, lật lại mới thấy hai chữ "Thục nữ" trên thân kiếm, nhịn không được nói: "Thanh kiếm này tên là 'Thục nữ' sao? Quả nhiên là một cái tên hay." Sau đó nhìn kiếm của Dương Quá, vui mừng nói: "Kiếm của Quá nhi tên là 'Quân tử' ư? Hai thanh kiếm này là một đôi sao."
Tiểu Long Nữ nói xong khẽ đỏ mặt liếc trộm Dương Quá, có thể dùng kiếm đôi với Quá nhi, nàng rất cao hứng, bỗng cảm thấy tim rất đau, chưa kịp rên thì Dương Quá đứng cạnh đã lên tiếng.
"Với cô cô dùng hai chữ 'Thục nữ' thì đương nhiên không gì hợp hơn, nhưng ta dùng 'Quân tử'thì quả thật có vẻ hơi làm ô danh hai chữ này. Nếu là 'Lãng tử' thì thích hợp hơn."
Nghe vậy, tâm tình Tiểu Long Nữ trầm xuống, im lặng chịu đựng cơn đau trong tim.
Dương Quá vừa dứt lời đã trả kiếm lại vào vỏ, muốn buông kiếm xuống, Thiệu Đường đứng cạnh lập tức cản lại, đẩy nó vào người Dương Quá, thiêu mi nói: "Ta mặc kệ ngươi là quân tử hay lãng tử, ngươi đều phải dùng thanh kiếm này!"
"Thiệu Đường?" Dương Quá khó hiểu.
Thiệu Đường kéo Dương Quá đang ôm trường kiếm ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Vô nghĩa, đương nhiên là thanh kiếm này rất tốt! Mặc kệ chúng tên gì, có thể đánh bại Công Tôn Chỉ là được, ta không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa, ta muốn xuất cốc!"
Dương Quá lật cổ tay, nắm lại bàn tay đang kéo mình của Thiệu Đường, sau đó ôm eo hắn, nói: "Nhưng ngươi không ăn dấm sao?"
Trợn trắng mắt, Thiệu Đường không thèm trả lời, mình ăn ít dấm lắm à? Ăn dấm ăn đến no rồi! Có lẽ một ngày nào đó sẽ bị ngộ độc bởi dấm!
"Chư vị." Phàn Nhất Ông thấy bọn họ chọn xong binh khí mở cửa bước ra thì nói: "Cốc chủ thỉnh chư vị đến trước Hoa Tùng luận võ, không cần về lại tiền thính."
"Thỉnh dẫn đường." Cánh tay của Dương Quá vẫn đặt bên eo Thiệu Đường, chỉ là thu đi ý cười, khẽ gật đầu nói.
Ba người đi theo Phàn Nhất Ông đến Hoa Tùng. Dương Quá và Thiệu Đường sớm đã đến qua nơi đó, cách tiền thính không xa, sau khi qua khỏi tiền thính thì ngửi được một mùi hoa rất nồng, không cần phải hỏi, đây tất nhiên là hương thơm của Tình Hoa, Thiệu Đường nhíu mày.
Tình Hoa, đẹp đến nỗi khiến tâm trạng của người khác tốt hơn, nhưng Thiệu Đường nhìn thấy chỉ rùng mình một cái. Công Tôn Chỉ đứng trước Hoa Tùng, phía sau là hơn mười lục y nam nữ tử. Ba người Gia Luật Tề, Gia Luật Yến, Hoàn Nhan Bình cũng đang đứng ở một bên.
Bọn họ bước đến, ánh mắt Dương Quá chớp mấy cái hỏi: "Sao lại không thấy Chu lão tiền bối?"
Gia Luật Tề như bị nghẹn, "Sư phụ lão nhân gia hắn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vừa rồi còn thấy mà chớp mắt đã biến mất, có trời mới biết hắn đang ở đâu..."
Không chờ Gia Luật Tề nói xong, Thiệu Đường đã bước tới, cắn răng xen vào lời của hắn, "Gia Luật huynh, ngươi cùng Dương Quá đã tham khảo vấn đề gì hả?"
"...?!..." Lúc đầu Gia Luật Tề sửng sốt không kịp phản ứng, nhưng ngay lập tức dường như đã nhận ra cái gì đó, khóe môi nhếch lên cao, có vẻ cao hứng nhưng lại chứa chút gian xảo, chiết phiến trong tay nhẹ nhàng phe phẩy: "Dương huynh sao nhanh như thế đã nói với ngươi chuyện này rồi, ta còn tưởng rằng y muốn cho ngươi một kinh hỉ."
"Gia Luật Tề!" Thiệu Đường cắn răng, cái tên ba chữ luồn qua kẽ răng bật ra, hơn nửa ngày sau mới nói tiếp được: "Ngươi... ngươi đừng dạy hư Dương Quá!"
"Phụt" Gia Luật Tề không cho hắn chút mặt mũi nào cười ra tiếng, chiết phiến lay động nhanh hơn, nói: "Ta đang hỗ trợ, không phải dạy hư. Sao ngươi không nghĩ tới cảnh tượng các ngươi làm chuyện đó mà cứ mắt to trừng mắt nhỏ? Không phải càng xấu hổ hơn sao?"
"..." Thiệu Đường nghe hắn nói thế, mặt "đinh" một tiếng đỏ lên, cái gì gọi là mắt to trừng mắt nhỏ chứ?
Thiệu Đường không thể nói được gì, cuối cùng quyết định không thèm lý luận với cái tên da mặt dày này nữa, kéo Dương Quá qua một bên nói: "Ngươi lại học hỏi ở chỗ hắn nữa, coi chừng ta trở mặt!"
Dương Quá mỉm cười, ôm Thiệu Đường nịnh nọt: "Không học không học, Thiệu Đường đừng giận."
Gia Luật Tề cũng bật cười, hắn bỗng nhớ đến một câu nói: "Thấy sắc quên nghĩa!" ... Lại liếc sang nhìn Dương Quá, quả nhiên...
Công Tôn Chỉ đứng bên kia thấy bọn họ vừa nói vừa cười, sắc mặt trầm xuống quát: "Các ngươi xong chưa, mau lại đây tỉ thí!"
Tiểu Long Nữ nói: "Công Tôn cốc chủ, chúng ta không có ý muốn đối đầu với ngươi, xem như chúng ta nhận thua, ngươi hãy thả chúng ta đi."
"Không!" Công Tôn Chỉ quát: "Đánh bại ta thì đương nhiên các ngươi có thể đi! Chẳng lẽ các ngươi đổi ý?"
Lúc này Dương Quá buông Thiệu Đường, tiến lên trước hai bước, cổ tay xoay chuyển, ngân kiếm đã ra khỏi vỏ, chém mấy đường giữa không trung, mỉm cười nói: "Chúng ta đương nhiên không phải đổi ý, chỉ e cốc chủ ngài đổi ý mà thôi."
"Tiểu tử đừng nói lời vô nghĩa nữa, mau tới đây!" Công Tôn Chỉ không muốn nói quá nhiều với y, cũng cầm lên binh khí của mình, phân ra một trái một phải, "keng" một tiếng đập chúng vào nhau, "Tiếp chiêu đi!" Lập tức bổ xuống đầu Dương Quá.
Dương Quá nghiêng người né tránh, Công Tôn Chỉ không công kích Tiểu Long Nữ, chiêu chiêu đều gào thét đánh lên người Dương Quá. Dương Quá chỉ mới tiếp ba chiêu nhưng có vẻ như đã hơi cố sức, chiêu thức của đối phương thực sự quái dị, như thật lại như không, cách dùng không giống đao cũng chẳng như kiếm, khiến y không tài nào tìm được sơ hở, chỉ vỏn vẹn ba chiêu đã rơi xuống thế hạ phong.
Thiệu Đường rất lo lắng cho Dương Quá, nhưng chính hắn lại không giúp được gì, cúi đầu suy nghĩ, khẽ vỗ Gia Luật Tề bên cạnh, nói: "Ngươi có phát hiện ra Đoạn Trường Thảo không? Sao cây nào cây nấy lại giống nhau như thế chứ?"
Gia Luật Tề nói: "Vừa rồi trước khi các ngươi đến ta đã đi tìm, nhưng lại không biết loại nào mới là Đoạn Trường Thảo. Ta lại không học y."
Thiệu Đường nhíu mày, hiện tại Tiểu Long Nữ đã trúng độc Tình Hoa, không biết Công Tôn Chỉ có cam tâm giao giải dược ra hay không, phương pháp đơn giản nhất chính là tìm ra được Đoạn Trường Thảo, như vậy sẽ không cần cầu Công Tôn Chỉ nữa, nhưng điều đáng nói là hình dáng của Đoạn Trường Thảo giống như những loài cỏ dại khác, người ngoài nghề nhìn vào không tài nào phân biệt được. Chẳng lẽ phải thật sự giống như Gia Luật Tề nói? Đi tìm Quách Tĩnh, để Quách Tĩnh đi tìm Nhất Đăng, rồi bảo Nhất Đăng tìm sư đệ hắn, sau đó lại bảo sư đệ hắn đến tìm Đoạn Trường Thảo? ... Phiền phức...
"Võ công của Dương huynh quả đúng là khiến người khác hâm mộ." Gia Luật Tề phe phẩy chiết phiến nói.
"Đương nhiên!" Thiệu Đường cười nói.
Gia Luật Tề lại tiếp lời: "Võ công của Công Tôn Chỉ tuy kỳ lạ nhưng Dương huynh ứng đối rất cẩn thận, không lộ chút sơ hở, cho dù là ta cũng không thể làm được như vậy... nhưng còn Long cô nương..."
"Thế nào?" Thiệu Đường nghe vậy liền hỏi.
"Long cô nương dường như thủ hạ lưu tình với Công Tôn Chỉ..."
Đúng như lời Gia Luật Tề đã nói, Tiểu Long Nữ quả thật nương tay với Công Tôn Chỉ, Tiểu Long Nữ không muốn đả thương Công Tôn Chỉ, nàng luôn rất biết ơn đối phương đã chăm sóc nàng những ngày qua, không muốn đối đầu với hắn. Tiểu Long Nữ nghĩ, mọi người đều rất tốt, không ai phải bị thương cả, một lát nữa nàng sẽ nói lời cảm tạ với Công Tôn cốc chủ, giải thích rõ ràng với hắn, hắn cũng không phải người không biết đạo lý, hắn sẽ thả mọi người ra.
Nghĩ thế, Tiểu Long Nữ chỉ sử dụng sáu phần công lực. Nàng không cảm thấy chiêu thức của Công Tôn Chỉ tàn nhẫn chỗ nào, bởi vì chiêu nào của Công Tôn Chỉ cũng đều nhắm vào Dương Quá, không xuống tay với nàng, mà với Dương Quá thì nàng thấy không quá mạnh tay.
Đối với Dương Quá mà nói, võ công của y đương nhiên thuộc loại hạng nhất trong hạng nhất, học được rất nhiều bí tịch, người khác không tài nào bì kịp y, vốn đã mang trong người tuyệt kỹ phái Cổ Mộ, lại biết Cửu Âm Chân Kinh, hơn nữa nghĩa phụ y cũng truyền thụ võ công cho y, có thêm Đả Cẩu Bổng Pháp và Hàng Long Thập Bát chưởng của Hồng Thất Công. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã cho thấy võ công của Dương Quá đúng là không phải hạng tiểu tốt, nhưng chung quy, kinh nghiệm của y không đủ, chỉ như một tiểu tử vừa mọc lông mà thôi.
Nên dù võ công của Công Tôn Chỉ không bằng Dương Quá, nhưng Dương Quá vì thiếu kinh nghiệm nên đối phó có hơi quá sức.
Lại thêm một chiêu, đương nhiên là Dương Quá và Công Tôn Chỉ đơn đả độc đấu, Tiểu Long Nữ bị đẩy ra ngoài vốn không thể giúp được.
Thiệu Đường lo lắng đứng tại chỗ, với tình hình này, Dương Quá bị chèn ép rất nguy hiểm. Gia Luật Tề cũng nhíu mày nói: "Ngươi xem nếu bọn họ sử dụng song kiếm hợp bích có bao nhiêu phần thắng?"
"Không có!" Thiệu Đường không chút do dự đã mở miệng: "Hiện tại Tiểu Long Nữ trúng độc Tình Hoa! Sao có thể dùng chứ!"
"Cùng đúng!" Gia Luật Tề gật đầu.
Thiệu Đường liếc nhìn Gia Luật Tề nói: "Hay là ngươi đến thay Tiểu Long Nữ?"
"..." Gia Luật Tề bất đắc dĩ nói: "Ngươi lại bảo ta và y song kiếm hợp bích?... Đừng nói với ta ngươi không biết song kiếm hợp bích chỉ dành cho tình nhân, ta và Dương Quá tâm ý không tương thông, lần trước đánh Lý Mạc Sầu đã rất miễn cưỡng. Lúc này tám phần sẽ không thắng nổi, võ công của Lý Mạc Sầu tuy cao, nhưng chiêu thức chính trực, còn võ công của Công Tôn Chỉ rất tà môn, không thể đối phó được."
Thiệu Đường không nói gì, chuyện này đương nhiên hắn biết, chỉ là ngoài cách này ra hắn không thể nghĩ ra được cách nào khác nữa.
Gia Luật Tề nói: "Thật ra ngươi cũng đã từng xem nguyên tác, chẳng phải sau này Cừu Thiên Xích sẽ chỉ điểm cho Dương Quá cách thắng Công Tôn Chỉ hay sao, ngươi cũng có thể chỉ điểm Dương Quá, không chừng sẽ thắng."
Trợn trắng mắt! Thiệu Đường tức giận nói: "Ta không có sở thích học thuộc tiểu thuyết."
|
Chương 72: Bất khả kháng Thiệu Đường sốt ruột, tình thế quả thật gay go đến cực điểm. Tiểu Long Nữ vốn không có công dụng gì cả, chỉ có thể đứng bên ngoài vòng chiến khua kiếm mà thôi. Còn Dương Quá bị Công Tôn Chỉ ép lui từng bước, bại thế đã định.
Thiệu Đường thật sự không thể nén giận nữa, thừa dịp Tiểu Long Nữ muốn xông lên vươn tay kéo nàng lại nói: "Long cô nương, ngươi không thể thủ hạ lưu tình! Đánh thắng rồi hãy nói chuyện khác! Dương Quá đã cược với Công Tôn Chỉ!"
Tiểu Long Nữ nhìn hai người đang đánh nhau, chần chừ một lát rồi nói: "Nhưng... chúng ta hẳn nên giải thích với Công Tôn cốc chủ, hắn nhất định sẽ rõ, sẽ thả ta..."
Thiệu Đường nhíu mày, tình hình bây giờ khẩn cấp, không cần vô nghĩa với nàng nữa, giọng điệu đương nhiên không tốt: "Hắn dựa vào cái gì mà hiểu? Dựa vào cái gì mà thả ngươi? Ta và Dương Quá cũng đã giải thích với ngươi, ngươi có hiểu không? Ngươi có nguyện ý ở cùng ta không?"
Tiểu Long Nữ nghe vậy rùng mình, ánh mắt tối đi, Thiệu Đường biết mình nói sai, nhưng hắn không giải thích. Tiểu Long Nữ hơi lặng đi một chút, nhưng sau đó nhanh chóng cầm kiếm xông tới. Thiệu Đường thở phào, nhưng dù Tiểu Long Nữ có sử dụng mười phần công lực thì chuyện đánh bại Công Tôn Chỉ vẫn không quá dễ dàng.
"Thiệu Đường ngươi đừng sốt ruột, quá cấp bách không phải là biện pháp." Gia Luật Tề trông rất nhàn nhã, nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến, nhưng thật ra chỉ có hắn mới biết, lòng bàn tay của hắn đều là mồ hôi.
Thiệu Đường không nói gì, Gia Luật Tề nói đúng, sốt ruột cũng vô dụng, hắn không giúp được gì cả.
Gia Luật Tề không có suy nghĩ sẽ ra tay, hắn cũng chẳng giúp được gì, võ công không bằng Dương Quá, mặc dù ba người cùng đối phó với Công Tôn Chỉ thì có lẽ sẽ đạt bảy tám phần thắng, nhưng bọn hắn dù sao cũng đang đứng trên lãnh địa của người khác, đối phương người đông thế mạnh, mà bên mình lại thẳng thắn vi phạm lời hẹn, Công Tôn Chỉ nhất định sẽ triệu tập thủ hạ bắt bọn họ, lúc đó tình thế sẽ càng không ổn.
"Yên tâm." Gia Luật Tề mỉm cười, an ủi Thiệu Đường: "Dù Dương Quá thua cũng chẳng sao. Chúng ta không biết Đoạn Trường Thảo, nhưng có thể mời Quách đại hiệp đến hỗ trợ. Với tính tình của Quách đại hiệp, hắn sẽ không để Dương Quá xảy ra chuyện."
Thiệu Đường vẫn không nói gì, giương mắt nhìn ba người so chiêu.
Công Tôn Chỉ thấy Tiểu Long Nữ sử dụng toàn lực, quát lớn: "Liễu muội! Ngươi thực sự muốn đối địch với ta?"
Tiểu Long Nữ mím môi, kiếm chiêu trong tay vẫn không ngừng, nói: "Xin lỗi Công Tôn cốc chủ. Ta... ta không thể để Quá nhi mạo hiểm..."
Công Tôn Chỉ vừa nghe thấy liền nổi giận: "Được, được lắm, là ngươi nói!" Đao quang kiếm ảnh đánh về phía Dương Quá càng thêm tàn nhẫn.
Trán của Dương Quá thấm đẫm mồ hôi, thuận thế hạ người xuống tránh thoát một đao. Y và Công Tôn Chỉ đã so gần ba trăm chiêu, không thể nói rằng y không mệt được, động tác cũng theo đó chậm lại. Đối phương dường như cũng mệt, nhưng vẫn chiếm thế thượng phong.
Dương Quá được Tiểu Long Nữ trợ giúp, tuy thế vẫn không có gì khởi sắc. Không bao lâu sau, Dương Quá dần mất kiên nhẫn, cuối cùng tâm tư xoay chuyển, cắn răng cầm kiếm xông lên.
Công Tôn Chỉ kinh hoảng bởi hành động của đối phương, Dương Quá vốn đã mất lực phản công, liên tục phòng thủ để bảo vệ mấy đại huyệt trên người, nào ngờ lại đột nhiên không hề phòng thủ, trực tiếp đâm kiếm tấn công chứ?
Dương Quá hạ người xuống để lộ sơ hở lớn, vạn phần nguy hiểm, hiện tại Công Tôn Chỉ chỉ cần dùng lực đạo chính xác, không đến mười chiêu đã có thể lấy mạng của y.
Nhưng Công Tôn Chỉ lại cảm thấy hoài nghi, hắn không rõ đối phương vì sao lại để lộ mệnh môn của mình, chẳng lẽ y cố ý đặt bẫy dẫn dụ mình sa vào? Công Tôn Chỉ nghĩ thế thì động tác lập tức chậm lại, cẩn thận giữ ba phần công lực.
Cơ hội khó có được, Dương Quá lập tức quỳ gối quét ngang, công kích chân hắn. Công Tôn Chỉ nhìn thấy huyệt đạo trên vai đối phương bại lộ, ngẫm nghĩ một lát, giơ cao trường kiếm đâm thẳng xuống.
Dương Quá thấy đối phương đâm kiếm, nhưng lúc này thu kiếm đã không còn kịp, chỉ có thể công kích không thể phòng thủ. Tiểu Long Nữ lo lắng, nâng kiếm cản giúp Dương Quá.
"Keng" một tiếng lớn, trường kiếm trong tay Công Tôn Chỉ và Thục Nữ kiếm trong tay Tiểu Long Nữ va chạm nhau, kình lực khiến cho kiếm của Công Tôn Chỉ bị phản chấn ra sau.
Tiểu Long Nữ kinh ngạc, nàng không ngờ Thục Nữ kiếm trong tay mình nhìn như rỉ sét mà lại sắc bén như thế, càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng thu tay lại.
Dương Quá thì lại vui vẻ, thừa dịp Công Tôn Chỉ còn kinh ngạc để lộ sơ hở, y nhanh chóng xông lên đánh bất ngờ.
Chỉ trong vòng một nén nhang, ba người đã qua lại hơn mười chiêu. Tiểu Long Nữ tựa như đã học được bí quyết gì đó, Công Tôn Chỉ không muốn đả thương nàng nên chiêu chiêu đều nhằm về phía Dương Quá, nàng tùy tiện không che dấu mệnh môn, chuyên tâm bảo vệ đại huyệt trên người Dương Quá. Và Dương Quá thì ngày càng quen dần khi đối phó với Công Tôn Chỉ.
Hai người phối hợp như thế thật sự có mấy phần giống , chính yếu của bộ kiếm pháp này đòi hỏi hai người phải phối hợp ăn ý, bảo vệ môn hộ giúp đối phương. Nhưng nếu lúc này sử dụng Ngọc Nữ kiếm pháp thì phần thắng sẽ không cao, dù sao thì Tiểu Long Nữ cũng đang trúng độc Tình Hoa.
Nhưng trong nháy mắt, Dương Quá đã xoay chuyển thế cục! Công Tôn Chỉ bắt đầu loạn thủ loạn cước, công kích của hắn tám phần đều bị Tiểu Long Nữ nhìn ra, hắn thì lại phải lấy sáu thành công lực ra chú ý đề phòng những chiêu thức tấn công của Dương Quá. Cứ thế ưu thế võ công kỳ lạ của hắn cũng dần suy yếu, phòng thủ liên tục đã làm giảm thực lực của Công Tôn Chỉ. Theo lý thuyết thì võ công của Công Tôn Chỉ kém hơn Dương Quá, dần dần Dương Quá chiếm lại thế thượng phong.
Tiếp qua trăm chiêu, Công Tôn Chỉ đã không thể phản công, thấy chiêu phá chiêu, cực kỳ bị động. Dương Quá thấy thế nhếch môi, cầm kiếm đâm tới.
Công Tôn Chỉ vội nâng kiếm chống đỡ, nhưng tốc độ của hắn không nhanh bằng Dương Quá, "keng" một tiếng dùng hai thanh kiếm đỡ lại. Hắn chưa kịp tức giận thì Dương Quá lại huy kiếm tấn công. Công Tôn Chỉ biết võ công Dương Quá không tồi, nhưng không ngờ nội lực của đối phương lại cao hơn mình nhiều như vậy, "cheng", đại đao rời khỏi tay, văng vào bụi hoa.
Công Tôn Chỉ rơi đao, bị chấn đến nỗi phải lui ra sau vài bước mới đứng vững được. Không chờ hắn lấy lại thăng bằng, Dương Quá lập tức xông lên, hắn chỉ càm thấy cổ lành lạnh, trường kiếm của đối phương đang đặt trên vai hắn, hàn khí của Quân Tử kiếm rất nặng, giữa lưỡi kiếm và cổ hắn chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, một sự mát lạnh thấu tận xương cốt.
Dương Quá xoay cổ tay, trường kiếm cũng theo đó xoay nửa vòng, khóe môi nhếch cao, nói: "Công Tôn cốc chủ, ngươi thua!"
Công Tôn Chỉ cau mày, hiển nhiên rất không cao hứng, nhưng vẫn không dám động, sợ trường kiếm kia sẽ rạch ngang cổ mình, đầu hơi nghiêng về phía sau.
"Hy vọng Công Tôn cốc chủ là một người thủ tín, dựa theo ước định vừa rồi của chúng ta, ngươi phải giao giải dược, sau đó thả chúng ta đi." Dương Quá vẫn nở nụ cười, trường kiếm gác trên vai đối phương không di không dời.
Công Tôn Chỉ không muốn nhưng không còn cách nào khác, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ thả vào tay Dương Quá.
Thiệu Đường thấy vậy nhanh chóng bước tới, nhận cái bình, bên trong là một viên đan dược hình vuông, quả đúng là giải dược của độc Tình Hoa, thở dài, đưa cho Tiểu Long Nữ ăn.
Tiểu Long Nữ ăn giải dược xong, nói với Dương Quá: "Quá nhi, Công Tôn cốc chủ đã cho ta giải dược, chúng ta nên đi thôi, ngươi đừng làm khó hắn. Dù sao Công Tôn cốc chủ cũng có ân với ta."
"Ta đã biết, cô cô." Dương Quá gật đầu, nhưng không có ý thả đối phương, quay đầu nói với Gia Luật Tề: "Gia Luật huynh, ngươi dẫn theo Gia Luật cô nương, Hoàn Nhan cô nương và cô cô của ta đi trước."
Gia Luật Tề gật đầu, thế nhưng Tiểu Long Nữ không muốn, giữ chặt cánh tay Dương Quá nói: "Quá nhi, còn ngươi thì sao? Vì cớ gì lại bảo ta đi trước, ta muốn theo ngươi."
"Cô cô." Dương Quá nhẹ giọng khuyên nhủ: "Các ngươi hãy đi trước, ta và Thiệu Đường sẽ lập tức theo sau, chúng ta hội hợp ở cửa hang." Dương Quá từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, sau đó lại một mình hành tẩu giang hồ, đương nhiên biết lòng người khó lường, y không tin con người Công Tôn Chỉ, sợ hắn sẽ đổi ý, nên hạ quyết tâm để đám người Gia Luật Tề đi trước, y sẽ ở phía sau. Còn Thiệu Đường, Dương Quá biết Thiệu Đường không có võ công, nên để hắn đi trước, nhưng y lo lắng an nguy của Thiệu Đường, vả lại cũng không muốn giao Thiệu Đường cho người khác chiếu cố...
"Không!" Tiểu Long Nữ kiên định cự tuyệt: "Quá nhi không đi ta cũng không đi! Ta đi theo Quá nhi!"
"Cô cô, ngươi... Thiệu Đường! Cẩn thận!" Dương Quá muốn khuyên nàng, bỗng thấy Công Tôn Chỉ hạ vai nâng khuỷu tay lên, lập tức phát giác không ổn. Trong nháy mắt, một đạo ngân quang bay thẳng tới mặt Thiệu Đường, đó là hơn mười thanh ám khí.
Dương Quá lập tức nhảy tới, một tay giữ chặt Thiệu Đường, tay kia nâng kiếm đánh bay hơn mười thanh ngân châm. Thiệu Đường nghe thấy lời nhắc nhở của Dương Quá, chưa kịp phản ứng gì thì đã sa vào lòng Dương Quá, bị ôm nhảy ra sau mấy trượng.
"Công Tôn Chỉ! Ngươi làm gì!" Dương Quá thấy Thiệu Đường không sao thì nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên Công Tôn Chỉ vươn tay, bóp chặt cổ Tiểu Long Nữ.
Tiểu Long Nữ cũng rất kinh ngạc, lặng đi một chút, yết hầu bị bóp chặt, hô hấp cực kỳ khó nhọc: "Công Tôn cốc chủ, ngươi..."
"Liễu muội, ngươi đừng trách ta." Công Tôn Chỉ không thả lỏng lực đạo trên tay, lạnh lùng nói.
"Công Tôn Chỉ! Ngươi dám bội ước!" Thiệu Đường nổi giận nói.
Công Tôn Chỉ cười lạnh: "Tại sao không thể bội ước? Nếu Liễu muội thủ tín, ta đương nhiên cũng sẽ thủ tín! Nhưng Liễu muội đã không làm thế..." Dứt lời lại cười lạnh.
"Ngươi muốn thế nào?" Dương Quá nhíu mày nói.
Công Tôn Chỉ thấy Dương Quá sảng khoái như thế thì có chút ngạc nhiên, nói: "Đương nhiên là giống với ước định của chúng ta rồi."
"Không được!" Thiệu Đường không chờ hắn nói xong đã phản đối, hắn đương nhiên biết Công Tôn Chi có ý gì, ước định, đó chẳng phải bảo Dương Quá tự nhảy vào bụi Tình Hoa sao?
"Không được?" Công Tôn Chỉ thiêu mi, lực đạo trên tay tăng thêm, Tiểu Long Nữ lập tức càng khó hô hấp, "khụ khụ" ho vài tiếng, hai gò má vốn trắng bệch như bệnh nhân lúc này trở nên đỏ bừng.
"Ngươi suy nghĩ thế nào?" Công Tôn Chỉ cười lạnh, nhìn Dương Quá, "Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ thả các ngươi đi, nếu ngươi không đáp ứng ta sẽ bóp chết Liễu muội ngay tại đây, dù sao trong lòng nàng chỉ có ngươi, có ép nàng thành thân với ta nàng cũng không muốn!"
"..." Lông mày Dương Quá nhíu chặt hơn: "Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?"
"Dương Quá! Không thể..." Thiệu Đường vừa nghe đã biết Dương Quá đang dao động, muốn khuyên y, đã bị Dương Quá ôm vào lòng, một tay khẽ vỗ lưng, ý bảo không sao cả. Thiệu Đường ngẩng đầu nhìn y, nhìn nụ cười trên mặt đối phương, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể thốt ra được.
Công Tôn Chỉ châm chọc: "Dựa vào cái gì? Chỉ cần tính mạng của Liễu muội đang trong tay ta thôi là đủ rồi! Ngươi chỉ có thể làm theo lời cược!"
"Được." Sắc mặt Dương Quá bình tĩnh, cánh tay ôm Thiệu Đường vẫn không buông, từng chút vuốt nhẹ lưng hắn, an ủi người đang bất an trong ngực: "Ta làm."
"Dương Quá..." Thiệu Đường nghe thấy Dương Quá đáp ứng, toàn thân run lên, lúc này đối phương đã thả lỏng tay và nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
Dương Quá sờ mái tóc Thiệu Đường, mỉm cười cúi đầu hôn lên vành tai hắn, thấp giọng nói câu gì đó. Thiệu Đường nghe thế run lên, sửng sốt nửa ngày.
"Đừng chậm chạp nữa!" Công Tôn Chỉ mất kiên nhẫn nói.
Dương Quá thấy Thiệu Đường hơi cúi đầu không nói lời nào, biết hắn mất hứng, nhưng không còn biện pháp, mỉm cười đi về phía bụi Tình Hoa. Thiệu Đường vẫn đứng yên đó không gì.
Công Tôn Chỉ đi phía sau Dương Quá, bàn tay bóp chặt cổ Tiểu Long Nữ vẫn không buông ra. Gia Luật Tề cũng không nói gì, đi đến cạnh Thiệu Đường vỗ vỗ vai hắn: "Xem ra có một số tình tiết là bất khả kháng..."
Dương Quá bước từng bước tới bụi hoa, gương mặt không có biểu tình gì, không lạnh lùng không lãnh đạm. Công Tôn Chỉ cách y hai bước, đợi đến khi Dương Quá còn mấy bước nữa là đến bụi Tình Hoa, hắn đột nhiên nâng tay đẩy mạnh Tiểu Long Nữ về phía Dương Quá. Sau đó lập tức vung tay, trong ống tay áo là vài thanh cương châm.
Dương Quá cả kinh, y vốn đang đề phòng Công Tôn Chỉ phía sau, thấy động tác của Công Tôn Chỉ rất nhanh, nhưng thật không ngờ hắn lại đẩy cô cô về phía mình! Nhanh chóng vươn tay đỡ nàng.
Tiểu Long Nữ bị bóp cổ, khí ra vào không nhiều, lúc này đầu óc rất choáng, bị Công Tôn Chỉ đẩy, lảo đảo hai bước sắp ngã xuống. Phía sau Dương Quá là bụi Tình Hoa, y lập tức vươn tay đẩy Tiểu Long Nữ ra, nhất thời mất thăng bằng, lảo đảo ra sau mấy bước. Mấy thanh cương châm kia đúng lúc này bay tới, "phập" một tiếng, ghim vào vai trái y.
Vai Dương Quá vừa bị trúng ám khí, không biết có phải do độc tính phát tác, vài giọt mồ hôi chảy xuống, đầu óc một trận mê man, dường như nghe thấy tiếng kinh hô của Thiệu Đường và đám người Gia Luật Tề, hiện tại toàn thân y đau đớn do ngã xuống đất, tựa như có vô số tiểu trùng đang gặm cắn người y, ngay cả tâm cũng đau! Đau đến nỗi không chân thật... Dương Quá biết, đó là gai của Tình Hoa...
|
Chương 73: Vì ai sinh, vì ai tử Thiệu Đường thét lên, sợ mới mức mặt trắng bệch không còn chút máu, chạy tới đỡ Dương Quá. Gia Luật Tề vươn tay giữ chặt hắn không cho hắn đi, bây giờ Dương Quá đã trúng độc Tình Hoa, để Thiệu Đường đến đó sẽ càng thêm phiền toái.
"Buông ra!"
Thiệu Đường tức giận, hắn sao có thể không biết gai của Tình Hoa có độc, nhưng hắn thấy rất rõ, vừa rồi số cương châm mà Công Tôn Chỉ phóng ra đều ghim chặt vào vai Dương Quá. Còn Dương Quá sau khi ngã vào bụi Tình Hoa thì lập tức hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, bảo sao hắn còn có thể bình tĩnh đây?
"Thiệu Đường! Ngươi điên rồi!" Gia Luật Tề không buông tay, ngược lại tay càng nắm chặt hơn. Hắn bình tĩnh hơn Thiệu Đường, dù sao hắn cũng là người đã sống hai kiếp. Nếu như bảo hắn không lo lắng cho Dương Quá thì đó là giả, tình hình lúc nãy, Gia Luật Tề quả thật cũng rất hoảng sợ, nhưng hiện tại không phải là lúc xử trí theo cảm tính. Có lẽ nên nói, hắn tin tưởng vào năng lực của Dương Quá...
Khí lực của Thiệu Đường đương nhiên không thể sánh với Gia Luật Tề, liều mạng giãy giụa, sốt ruột đến nỗi hai mắt đỏ lên.
"Quá nhi..." Tiểu Long Nữ bị Dương Quá đẩy té ngã xuống đất, sắc mặt đỏ bừng, vẫn chưa hồi phục lại từ trạng thái thiếu dưỡng khí, lúc này nghe thấy tiếng ồn mới ngẩng đầu, mê mang nhìn xung quanh, nàng không biết Dương Quá đang ở đâu.
"Thiệu Đường!" Gia Luật Tề bẻ tay Thiệu Đường ra sau, Thiệu Đường càng giãy mạnh hơn, lảo đảo quỳ xuống đất: "Ngươi bình tĩnh đi! Ngươi..."
"Thiệu Đường..."
Lời nói của Gia Luật Tề bị cắt ngang, Thiệu Đường nghe thấy thanh âm ấy, toàn thân chấn động, nhìn Dương Quá chậm rãi đứng dậy, khóe miệng vẫn nhếch lên cao, lộ ra một nụ cười thật tươi, chỉ là trên gương mặt tuấn lãng đã xuất hiện vài vết xước đang rỉ máu, từng giọt từng giọt máu nhỏ ngưng tụ lại, màu sắc đỏ tươi, khiến khuôn mặt vốn đã tuấn lãng càng tăng thêm vẻ cuồng ngạo.
"Thiệu Đường..." Tiếu ý của Dương Quá vẫn không giảm đi, bước ra từ bụi hoa, dường như không có gì khác biệt với lúc nãy.
Thiệu Đường ngốc lăng một hồi, cảm thấy Gia Luật Tề đã buông tay, lập tức đứng lên chạy tới. Vừa muốn ôm lấy Dương Quá, đã bị y ngăn lại.
Dương Quá lùi về sau nửa bước, cười khẽ: "Trên người ta có gai của Tình Hoa, cẩn thận nó đâm trúng ngươi." Nói xong thì giơ tay tựa như đang chứng minh lời mình, sau đó xoa xoa tóc Thiệu Đường, khóe miệng lại nhếch lên cười nói: "Khóc cái gì, ta không đau."
Thiệu Đường sững sờ, khóc ư? ... Nghe y nói thế mới cảm giác trên mặt hơi ngứa, nâng tay sờ... quả nhiên đã khóc, đầu ngón tay ướt đẫm bởi những giọt lệ trong suốt.
Thiệu Đường có lại ý thức, nước mắt càng không thể khống chế, môi run run, không tài nào nói thành lời, cũng không thể động nữa.
Dương Quá không dám tiến lên ôm hắn, sợ gai trên người mình sẽ đâm trúng hắn, chỉ đành đặt hai tay lên vai hắn, đưa mặt tới gần hơn, cúi đầu khẽ giọng: "Đừng khóc, đừng khóc, ta sẽ đau lòng..."
Thiệu Đường giương mắt nhìn y, đôi mắt đỏ ửng bao phủ bởi một màn nước mắt, nhăn mặt nhăn mày: "Ngươi có thể vì cô cô ngươi mà không cần mạng sống sao?"
Dương Quá nghe thế mỉm cười, cúi đầu thấp hơn một chút: "Những lời ta đã nói ngươi đều không tin ư? ... Ta đây sẽ nói lại lần nữa, ta có thể vì rất nhiều người mà chết, nhưng, ta chỉ vì một mình Thiệu Đường ngươi mà sinh!"
Thiệu Đường cau chặt mày, không thể kiềm chế những giọt lệ nóng hổi, trong lòng không biết nên cao hứng hay nên bi thương, cuối cùng bất đắc dĩ trừng Dương Quá, nâng khuỷu tay đánh vào ngực Dương Quá.
Dương Quá biết Thiệu Đường không giận mình nữa, lại trở về với bộ dáng không nghiêm túc, nâng tay ôm chỗ bị đánh giả vờ trưng ra bộ mặt bị đau.
Thiệu Đường hoảng sợ, trở nên sốt ruột, mình chỉ là tức giận với y nên ra tay hơi mạnh, nghĩ tới chuyện Dương Quá đã trúng độc Tình Hoa, lại ăn thêm một quyền của mình, hắn bắt đầu hối hận, nhanh chóng đỡ lấy y, cuống quýt hỏi y thế nào, sau đó toàn thân run lên, bàn tay chạm vào ngực Dương Quá ướt đẫm như bị nhúng vào nước... lúc này mới phát hiện Dương Quá đã chảy một thân mồ hôi... là do đau...
"Ta không sao." Dương Quá thấy Thiệu Đường lo lắng cho mình, nói: "Ta gạt ngươi thôi, không đau."
"Ngươi..." Tâm Thiệu Đường như có cái gì bóp chặt, "Độc Tình Hoa... đau không?"
"... Không đau, thật mà." Dương Quá cũng giật mình, không ngờ hắn lại hỏi vấn đề này, ôn nhu mỉm cười.
"Gạt người!" Thiệu Đường thấy Dương Quá nói thật thoải mái, đột nhiên rất xúc động, làm sao có thể không đau?! Không đau thì vì sao vô duyên vô cớ toàn thân đều đầy mồ hôi chứ?!
Tiếu ý của Dương Quá vẫn chứa đầy ôn nhu hướng về phía Thiệu Đường, không tài nào nhìn ra chút đau đớn nào từ mặt y. Đau, sao lại không đau, đau đến nỗi như có vô số tiểu trùng đang gặm cắn xương cốt, đau đến nỗi y không thể nào cảm giác được cơn đau nữa, đau đến nỗi toàn thân không ngừng toát mồ hôi lạnh. Nhưng loại đau đớn này không là vấn đề, y không hề để nó vào mắt... hay nên nói, y hơi thích cảm giác đau đớn này... hôm nay Dương Quá đã phát hiện ra một điều, đôi khi "đau" cũng là một niềm hạnh phúc! Chẳng phải càng đau đớn bao nhiêu thì càng chứng tỏ y thích Thiệu Đường bấy nhiêu sao? Như vậy, cơn đau này cũng có thể khiến người khác dễ dàng tiếp nhận nó.
"Đau" đôi khi là một niềm hạnh phúc. Dương Quá mỉm cười, hạnh phúc, hiện tại y có thể cảm nhận được rất rõ xúc cảm này!
Dáng vẻ khóc đến đỏ mắt của Thiệu Đường thật đẹp, Dương Quá tâm động, mỉm cười hôn trán hắn. Y cảm nhận được mồ hôi lạnh men theo lưng mình chảy xuống ngày càng nhiều hơn, ngày càng đau hơn, nhưng, không lo.
"Quá nhi ngươi thế nào?" Tiểu Long Nữ thấy sắc mặt Dương Quá tái nhợt, lo lắng bước đến hỏi.
"Ta không sao." Dương Quá nhàn nhạt đáp, nhìn về phía Công Tôn Chỉ cách đó không xa, cười lạnh: "Công Tôn cốc chủ, không biết lúc này ngươi có thể thực hiện lời hứa không. Nếu vẫn còn cao kiến, Dương Quá đây phụng bồi!"
Công Tôn Chỉ quả thật rất hoảng sợ, hắn nghĩ sau khi trúng độc Tình Hoa Dương Quá sẽ đau đớn đến nỗi phải lăn lộn trên đất, nào ngờ đối phương vẫn vững vàng đứng đó, căn bản nhìn không ra vẻ thống khổ nào. Chẳng lẽ độc Tình Hoa không hiệu quả với y? Công Tôn Chỉ bắt đầu hoài nghi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn vẫn có một số kiêng kỵ với võ công của Dương Quá.
"Nếu không còn gì nữa thì chúng ta sẽ không phụng bồi." Phượng nhãn của Dương Quá thoáng nhướng lên, vô cùng nguy hiểm, dứt lời lại tiếp tục: "Cô cô, Gia Luật huynh, chúng ta đi."
Công Tôn Chỉ hiển nhiên không cam lòng, nhưng tâm khẽ động, không cản trở bọn họ, chỉ lạnh lùng nói: "Liễu muội, nếu ngươi cầu ta, ta có thể nghĩ cách cứu y."
Tiểu Long Nữ trầm mặc, không rõ ý của hắn, nhưng thấy Dương Quá nắm tay Thiệu Đường cùng đám người Gia Luật Tề xoay người ra khỏi cốc, chần chừ một hồi, cũng đi theo không hề quay đầu lại.
Thiệu Đường đi được mấy bước, lông mày đột nhiên nhíu lại, dường như nhớ ra điều gì, chạy trở về.
"Thiệu Đường?!" Dương Quá cả kinh, nhanh chóng giữ chặt Thiệu Đường, không biết hắn muốn đi đâu, nhưng y đã chậm một bước. Nhìn Thiệu Đường một mình chạy tới chỗ một lục y nữ tử đứng phía sau Công Tôn Chỉ, nhỏ giọng nói vài câu với nàng, dáng vẻ rất thần bí, sau đó chạy trở lại.
Dương Quá nhíu mày, y vẫn còn nhớ nữ tử lục y ấy, là thiếu nữ đầu tiên bọn họ gặp khi vào cốc, thật không biết Thiệu Đường đã nói gì với nàng.
Thiệu Đường vừa đỡ Dương Quá vừa cười trộm, nhìn thấy dáng vẻ tò mò của đối phương, cầm tay y tiếp tục bước đi: "Ta nói với Công Tôn cô nương một chuyện quan trọng."
"Chuyện gì?" Dương Quá hỏi.
"Có nói ra ngươi cũng không biết." Thiệu Đường không chút nể mặt.
Gia Luật Tề quay đầu lại nhìn, lục y nữ tử đó đương nhiên là Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn Lục Ngạc nghe Thiệu Đường nói xong thì ngốc lăng, biểu tình trên mặt không biết vui hay buồn, và rõ hơn cả là sự ngạc nhiên không thể tin nổi.
Gia Luật Tề mỉm cười, nói với Thiệu Đường: "Tại hạ bội phục."
Thiệu Đường nói gì với Công Tôn Lục Ngạc, đơn giản là chuyện mẫu thân nàng. Thiệu Đường liếc nhìn Gia Luật Tề: "Cái này gọi là trả thù hiểu không!" Chờ Công Tôn Lục Ngạc thả Cừu Thiên Xích ra rồi, thì Công Tôn Chỉ sẽ đẹp mặt!
Gia Luật Tề bật cười, cầm chiết phiến gõ đầu Dương Quá, trêu ghẹo: "Dương huynh, ngươi phải cẩn thận, Thiệu huynh là người có thù tất báo, ngươi đừng nên làm chuyện có lỗi với hắn đó nha."
Dương Quá không biết chuyện gì, nhưng vẫn cười khẽ, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống. Y dẫn theo một tia ý thức cuối cùng mà ngất đi, đó là suy nghĩ, may mình đã ra khỏi Tuyệt Tình Cốc.
Thiệu Đường bị tình huống đột ngột xảy ra này dọa sợ, vươn tay kéo Dương Quá, bị trọng lực của y kéo theo. Gia Luật Tề lập tức đỡ lại, một tay nâng Dương Quá lên, "Dương huynh!"
"Dương Quá!" Thiệu Đường lay lay Dương Quá, đối phương đã mất ý thức.
Gia Luật Tề thấy không ổn, một tay kéo Dương Quá lại, vác lên lưng. Dương Quá có thể kiên trì đến bây giờ đã tốt lắm rồi, lúc đầu y và Công Tôn Chỉ so hơn bốn năm trăm chiêu, thể lực tiêu hao quá nhiều, lại trúng độc Tình Hoa, hơn nữa còn bị Công Tôn Chỉ ám toán, cho dù là người làm bằng sắt cũng không chịu nổi.
Gia Luật Tề không kịp nói nhiều, chỉ lên tiếng: "Đi tìm Quách đại hiệp!"
Khi Dương Quá tỉnh lại, sắc trời đã tối như mực, thái dương đương nhiên đã khuất núi, hắc hắc ám ám. Đầu óc y mơ hồ, đột nhiên nhớ đến mình té xỉu trước cửa Tuyệt Tình Cốc, không khỏi sốt ruột, mở miệng, một thanh âm khàn khàn thốt ra từ yết hầu: "Thiệu Đường..."
"Ta ở đây ta ở đây!" Thiệu Đường thấy Dương Quá tỉnh dậy mới thở phào, lập tức chạy đến bên giường nói: "Ngươi thế nào rồi? Có chỗ nào đau không?"
"... Không sao." Dương Quá xoa huyệt Thái Dương, cả người vô cùng đau đớn, được Thiệu Đường đỡ ngồi dậy, phản thủ cầm tay Thiệu Đường hỏi: "Còn ngươi thì sao?"
"Ta?" Thiệu Đường lặng đi, nói: "Ta không có bị thương."
Dương Quá gật đầu, lúc này mới thấy mình đang ở trong một căn phòng rất lạ: "Thiệu Đường, nơi đây là...?"
"Nơi đây là Tương Dương, ngươi đang ở chỗ của Quách bá bá ngươi."
"Tương Dương?!" Dương Quá ngạc nhiên: "Chúng ta sao lại đến Tương Dương?"
Thiệu Đường rót chung trà cho y: "Bởi vì Quách đại hiệp muốn tìm giải dược Tình Hoa cho ngươi."
"..." Dương Quá trầm mặc một hồi, nhắc tới Quách Tĩnh, lòng Dương Quá vẫn còn vướng mắc, không thoải mái, không phải hận ý, mà là không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.
Thiệu Đường biết y đang suy nghĩ cái gì, không nói xen vào, đỡ y nằm xuống nói: "Được rồi, ta đi nói với Quách bá bá và bọn Gia Luật Tề ngươi đã tỉnh. Ngươi bất tỉnh hai ngày rồi, bọn họ tựa như kiến đang bò trên chảo."
"Đừng." Dương Quá kéo tay Thiệu Đường, để hắn ngồi xuống giường mình: "Sắc trời đã muộn thế này, có lẽ tất cả mọi người đều đã ngủ rồi, sáng mai mới thông báo cho bọn họ, dù sao thì ta cũng không hề gì." Nói rồi dịch người vào trong, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Thiệu Đường ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi, lên đây nằm cùng ta."
Thiệu Đường suy nghĩ một chút cũng không từ chối, nằm xuống cạnh Dương Quá nói: "Vậy ngươi có đói không, có muốn ăn chút gì không, ta đến trù phòng lấy cho ngươi."
"Không cần đâu. Sáng mai ăn." Dương Quá nghiêng người, vươn tay, kéo Thiệu Đường lại gần, ôm vào lòng, cố ý thổi hơi vào tai hắn: "Bây giờ ta chỉ muốn ôm Thiệu Đường ngủ."
Tai và cổ bị Dương Quá thổi truyền đến xúc cảm ngưa ngứa, mặt Thiệu Đường nóng lên, xấu hổ nghiêng đầu đi. Dương Quá thấy thế càng vui vẻ, nhìn cái tai và cái cổ trắng nõn của người trong lòng dần biến thành màu hồng, sau đó, cúi đầu hôn lên cổ đối phương.
"Ngươi!..." Thiệu Đường hoảng sợ suýt chút nhảy dựng lên, thật ra, nếu không phải hắn bị Dương Quá ôm chặt thì quả thật hắn đã nhảy lên. Hai má vốn hồng nhạt của Thiệu Đường "đinh" một cái biến thành đỏ bừng. Cổ tê dại, không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, cánh môi đối phương không lập tức rời đi, mà đang chậm rãi ma sát trên cổ hắn. Môi Dương Quá mang đến cho hắn cảm giác lành lạnh, nhưng nơi bị y chạm vào lập tức trở nên nóng bỏng.
Cảm giác tê ngứa khiến toàn thân Thiệu Đường run lên, vừa muốn vươn tay đẩy y ra, đã nghe tiếng rên đau đớn của Dương Quá.
Thiệu Đường lập tức nhớ ra, trong người Dương Quá còn độc Tình Hoa! Cánh tay lúc nãy giam chặt hắn nới lỏng, Thiệu Đường liền xoay người ngồi dậy, thấy Dương Quá nhíu mày một tay ấn ngực, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Muốn đến dìu y, muốn xem y thế nào rồi, nhưng rồi lại không dám, sợ Dương Quá sẽ càng đau đớn hơn. Thiệu Đường hoảng sợ!
"Không sao." Dương Quá nháy mắt đã giãn hàng lông mày, mỉm cười nhìn Thiệu Đường, tựa như ban nãy vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói: "Đến đây, sao lại giống như đang thấy quỷ thế, ngủ nào."
"Ngươi..." Thiệu Đường chần chừ, muốn nói mình sẽ ngủ ở một gian khác, lời chưa ra khỏi miệng đã bị Dương Quá ôm lấy ngã xuống giường.
Dương Quá đặt một cánh tay của Thiệu Đường lên ngực mình, ôm chặt người vào lòng, hôn nhanh lên trán hắn, nói: "Ngủ đi."
"..." Thân thể Thiệu Đường cứng lại không dám giãy giụa, trái tim co thắt, không biết là tư vị gì, hốc mắt cay cay, sóng mũi nghẹn lại. Thiệu Đường không biết từ khi nào mình lại trở nên đáng thất vọng như vậy, biến thành một con quỷ khóc nhè? Âm thầm phỉ nhổ mình...
Bị Dương Quá ôm vào lòng, thân thể hắn và Dương Quá kề sát nhau, có thể cảm nhận rõ ràng quần áo của đối phương ướt đẫm, là do bị mồ hôi thấm ướt...
|
Chương 74: Niềm hạnh phúc có thể cảm nhận rõ Dương Quá rất nhanh đã thiếp đi, có lẽ vì thể lực chưa hồi phục, hơn nữa chịu tra tấn của độc Tình Hoa nên càng thêm mỏi mệt, ôm Thiệu Đường, không bao lâu tiếng hô hấp đã khe khẽ kéo dài.
Thiệu Đường không cảm thấy buồn ngủ chút nào, hắn cũng rất mệt. Chăm sóc Dương Quá hai ngày, thật vất vả Dương Quá mới tỉnh lại, có thể thở phào được rồi, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến cả ngón tay cũng lười động, nhưng đến lúc hắn nhắm mắt lại thì, đầu óc cực kỳ thanh tỉnh, khó có thể vào giấc.
Bên tai là tiếng hít thở của Dương Quá, ấm áp mang theo chút âm ẩm, từng hồi từng hồi phả vào tai. Ban đêm tĩnh lặng vốn mang lại cảm giác yên bình, nhưng giờ phút này nó lại vô danh mang đến cho Thiệu Đường một nỗi xúc động.
Mở to mắt nhìn trần nhà nửa ngày, Thiệu Đường vẫn không cảm thấy buồn ngủ, nhưng sợ đánh thức Dương Quá, cẩn thận đặt cánh tay đang ở trên người mình xuống, xoay người xuống giường. Dương Quá không tỉnh lại, chỉ hơi nhíu mày.
Thiệu Đường xuống giường mở cửa, mặc dù trời đã tối nhưng vẫn chưa khuya, đèn trong viện vẫn chưa tắt, màu đỏ bập bùng ánh lên song cửa sổ mỏng manh.
Thiệu Đường ngồi thất thần bên bồn hoa, cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ chuyện gì, luôn là một ít ký ức rời rạc, cái đông cái tây, dường như thứ gì cũng không thể nắm bắt được, một hồi nghĩ tới chuyện này, một hồi lại nghĩ đến chuyện khác.
"Dương Quá tỉnh rồi?"
Một thanh âm đột nhiên vang lên khiến Thiệu Đường giật mình, xoay người nhìn lại, phát hiện ra là Gia Luật Tề đang cầm chiết phiến mỉm cười bước đến.
"Đã tỉnh."
"Ta đoán Dương Quá đã tỉnh, nếu không sao ngươi nỡ rời khỏi phòng chứ." Gia Luật Tề vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Thiệu Đường: "Được rồi, mấy vị dược liệu mà Hoàng bang chủ yêu cầu ta đã mua về, cùng đã phân phó trù phòng, sáng mai sắc xong sẽ mang đến cho Dương Quá. Hoàng bang chủ nói, mặc dù không thể giải được độc, nhưng cũng có thể khiến cơn đau dịu bớt."
"Ân." Thiệu Đường gật đầu trả lời, vừa muốn nói cảm tạ, đột nhiên nhớ đến gì đó, ngược lại trừng mắt nhìn Gia Luật Tề: "Gia Luật Tề! Ta còn chưa tính sổ với ngươi! Ngươi dạy Dương Quá khi nào hả!"
"...?..." Gia Luật Tề nghe lời nói của Thiệu Đường, mơ mơ màng màng không kịp phản ứng, cho đến khi hiểu ra thì nhịn không được bật cười, phe phẩy chiết phiến, biểu hiện tâm tình rất tốt, nói: "Khi nào không quan trọng, quan trọng là các ngươi phải cảm tạ ta, ta chỉ giúp cho các ngươi không chậm chạp tiến tới mà thôi."
Thiệu Đường xù lông, cắn răng nói: "Ngươi còn nói gì với Dương Quá nữa?"
"Rất nhiều." Gia Luật Tề mỉm cười, "Ta là một người tận chức tận trách, giúp ai thì phải giúp đến cùng. Nếu chỉ có một nửa thì sao có thể khoe khoang với người khác chứ."
Thiệu Đường囧 rồi, bĩu môi: "Ngươi biết nhiều đấy..."
Gia Luật Tề cười càng thêm kiêu ngạo: "Ta là GAY, ngươi không biết sao."
"Gạt người." Thiệu Đường bật cười: "Ta không tin ngươi là GAY!"
"Vì sao?" Gia Luật Tề ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi: "Ta không giống sao? Chỗ nào không giống?" Nói xong "bụp" một tiếng đóng chiết phiến lại vỗ vào lòng bàn tay, đánh giá Thiệu Đường từ trên xuống dưới, cười nói: "Chẳng lẽ bởi vì mỹ nhân ở trước mắt mà không hề động tâm sao?"
Thiệu Đường hắc tuyến, rất muốn mắng người, Gia Luật Tề ngồi cạnh đã mở miệng tiếp tục: "Ta không thích nữ, đời này... dường như cũng chưa từng thích qua nam."
Thiệu Đường im lặng, đối phương cười ha ha: "Hơn nữa, một lão nhân đã hơn bốn mươi, yêu yêu đương đương cái gì, quá lập dị, ai giống ngươi và Dương Quá, thí đại tiểu hài tử."
Thiệu Đường hắc tuyến, không biết có phải ảo giác hay không. Lúc nói Gia Luật Tề có vẻ rất cô đơn, vừa muốn lên tiếng, lời kế tiếp của đối phương đã khiến người muốn đấm vào mặt. Cái gì gọi là thí đại tiểu hài tử hả? Thiệu Đường trợn trắng mắt.
"Đại thúc à, dù thúc bao nhiêu tuổi thì cũng đừng đem ra khoe chứ..." Thiệu Đường nói.
"Quá nhi ở bên trong ư?" Thiệu Đường chưa dứt lời, một thanh âm lạnh lùng trong trẻo đã vọng vào tai.
Thiệu Đường vừa nghe đã biết ai đang nói, đúng là Tiểu Long Nữ. Hắn trả lời: "Đúng vậy, Dương Quá vừa tỉnh, hiện tại đã ngủ." Dứt lời xoay người mới thấy, người đến không phải chỉ có một mình Tiểu Long Nữ, phía sau nàng còn có thêm một thiếu nữ mắt hạnh mày ngọc, không phải Quách đại tiểu thư Quách Phù thì còn ai vào đây?
Thiệu Đường trầm mặc, hắn không ngờ Quách Phù sẽ đến, dù sao thì lúc bọn họ vừa đến Tương Dương gặp Quách Tĩnh, Quách đại tiểu thư vẫn không chút hòa nhã nào với họ. Nào ngờ hôm nay lại theo Tiểu Long Nữ tới, trong tay còn bưng một cái mâm, bên trên là chút thức ăn.
Tiểu Long Nữ khẽ gật đầu với Quách Phù, nói: "Vào thăm Quá nhi."
"Dương huynh đã ngủ, mai đến thăm sẽ tốt hơn, đừng quấy rầy bệnh nhân." Gia Luật Tề không chờ Thiệu Đường mở miệng đã lên tiếng ngăn cản hai người.
Tiểu Long Nữ không cam lòng, hôm nay nàng vẫn chưa gặp Dương Quá, thật ra đã hai ngày rồi nàng không gặp Dương Quá.
Đoàn người bọn họ đến quý phủ của Quách Tĩnh ở Tương Dương, Quách Tĩnh nhìn thấy Dương Quá đến tìm hắn thì đương nhiên vô cùng cao hứng, mấy hôm trước biết tin vì cứu thê nữ của mình mà Dương Quá phải liều chết ở lại ngăn cản Kim Luân Pháp Vương, cuối cùng sinh tử không rõ, quả thực khiến hắn rất sốt ruột. Nhưng khi trông thấy hình dáng hôn mê của Dương Quá thì càng kinh ngạc và sốt ruột hơn. Nhanh chóng cho người mời đại phu, rồi đi chuẩn bị khách phòng. Ngược lại lúc Hoàng Dung nhìn thấy bọn họ thì lãnh đạm hơn nhiều, chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó gật đầu, nhưng nhiều hơn là sự hoài nghi, không rõ vì sao đám người Dương Quá lại đến đây, hơn nữa còn trong thời khắc Tương Dương gặp nguy.
Hai ngày nay Hoàng Dung rất quan tâm chăm sóc cho Tiểu Long Nữ, cầm tay nàng ân cần hỏi hang rõ ràng mọi chuyện của bọn họ. Tiểu Long Nữ luôn bị Hoàng Dung quấn lấy, đến nỗi không có thời gian đi tìm Dương Quá, thế nên cả ngày đều không có thời gian đến thăm y. Nàng vốn muốn thời thời khắc khắc ở bên Dương Quá, nào ngờ cho đến tận lúc Dương Quá tỉnh lại mà nàng cũng không biết.
"Không vào càng tốt." Quách Phù nói, đặt mạnh cái mâm trong tay vào tay Thiệu Đường: "Ta vốn không muốn đi vào, nếu không bị ép thì nhất định đã không đến."
Gương mặt Quách Phù tràn đầy vẻ không cam lòng, nàng vẫn còn ghi hận chuyện Dương Quá cự tuyệt hôn sự với nàng trước mặt mọi người, khiến cho nàng mất hết mặt mũi trước phần đông anh hùng hào kiệt, nàng căn bản không muốn gặp lại Dương Quá, không muốn quan tâm sống chết của y, không muốn có thêm chút quan hệ nào với y. Nhưng phụ thân nàng lại ép nàng đến, nói gì mà Dương Quá đã cứu mạng mình, phải thành thật nói lời cảm tạ với y. Quách Phù vừa nghe đã mất hứng, không hiểu tại sao phụ thân mình lại đối xử tốt với Dương Quá như vậy, còn muốn mình tự tay mang thức ăn đến cho Dương Quá.
Thiệu Đường giật mình, thấy Quách Phù tựa như muốn ném mâm tới thì nhanh chóng vươn tay nhận lấy, chén cháo trên mâm vì thế mà tràn ra một ít, đúng lúc đổ lên tay hắn. Thiệu Đường bị nóng, tiềm thức muốn rút về, nhưng vẫn cố gắng nhịn, chỉ run lên một cái.
Tiểu Long Nữ không để ý cơn giận của Quách Phù, trực tiếp đi tới đẩy cửa, nàng muốn gặp Dương Quá, những người khác thế nào không liên quan gì đến nàng.
Tay vừa đặt lên, cánh cửa đã tự động "két" một tiếng mở ra. Tiểu Long Nữ sững sờ, người mở cửa là Dương Quá!
"Quá nhi!" Tiểu Long Nữ vừa trông thấy y, lập tức nắm tay y quan tâm hỏi: "Quá nhi ngươi thế nào rồi?"
"Ta không sao." Dương Quá lắc đầu cười nhạt. Y vốn đã ngủ, bởi vì nguyên khí đại thương nên ngủ rất say, lúc Thiệu Đường rời đi y cũng không tỉnh. Nhưng có và không có ai ngủ bên cạnh khác nhau rất lớn, không lâu sau Dương Quá đã bị đánh thức, phát hiện không thấy Thiệu Đường, chờ hồi lâu cũng không thấy người về, vừa muốn đứng dậy đi tìm hắn thì nghe thấy ngoài cửa có người lớn tiếng nói chuyện.
Dương Quá thoáng thấy Quách Phù đang đứng bên kia chưa kịp bỏ đi, mặt không biểu tình, y biết Quách đại tiểu thư xem thường mình nên cũng không muốn làm phiền người ta làm gì. Khẽ gật đầu với Gia Luật Tề, sau đó trực tiếp đi đến bên cạnh Thiệu Đường: "Vừa tỉnh lại đã không thấy ngươi, đi đâu thế?"
"... Ngủ không được mà thôi." Bởi vì hai tay đang bưng mâm, Thiệu Đường chỉ có thể dùng cùi chỏ huých hắn nói: "Mau về phòng, vừa tỉnh lại đã xuống giường, ngươi cần nghỉ ngơi!"
"Vậy ngươi cũng đừng ra ngoài." Dương Quá mỉm cười, nhận lấy cái mâm trên tay Thiệu Đường, tay kia nắm chặt hắn nói: "Về phòng đi."
"Dương huynh, vậy ta không quấy rầy nữa, ta về trước." Gia Luật Tề mỉm cười cáo từ, xoay người đi.
Dương Quá lại gật đầu, nắm tay Thiệu Đường vào nhà. Tiểu Long Nữ cũng theo sau Dương Quá vào phòng. Chỉ còn lại Quách Phù đứng đó.
Quách Phù tức giận không nhẹ, từ đầu tới cuối Dương Quá không hề nhìn thẳng vào nàng, những người khác cũng toàn đặt sự chú ý lên người y. Quách đại tiểu thư vừa tức giận vừa ủy khuất, nhưng cơn giận trong bụng không biết trút vào ai, chỉ có thể giữ nguyên trong bụng, tức giận đến nỗi dậm chân chạy về phòng.
Dương Quá dắt Thiệu Đường vào phòng, đặt mâm lên bàn, đốt đèn, thấy Tiểu Long Nữ cũng theo vào liền hỏi: "Cô cô có chuyện gì sao?"
"Ta..." Tiểu Long Nữ trầm mặc một hồi, nói: "Quá nhi, thương thế của ngươi sao rồi?"
"Không còn gì đáng ngại."
"Vậy là tốt rồi." Tiểu Long Nữ khẽ cúi đầu, lại nói: "Hôm nay ta muốn cùng ngủ với Quá nhi."
"..." Lúc này đến Dương Quá sửng sốt, "Quách bá bá không chuẩn bị phòng cho cô cô sao?"
Tiểu Long Nữ nghe thế, ánh mắt tối lại, chậm rãi mở miệng: "Trước đây lúc ở cổ mộ chẳng phải chúng ta luôn ngủ cùng phòng sao?"
Thật ra Dương Quá nhất thời quên mất, nghe cô cô nói thế liền nhớ ra là có chuyện này, nhưng y muốn ngủ chung với Thiệu Đường, cũng không thể để ba người cùng chen chúc trong một căn phòng chứ? Không biết phải nói sao mới từ chối một cách nhẹ nhàng được, liếc mắt thì thấy Thiệu Đường ngồi bên cạnh cũng đang nhìn mình.
Dương Quá cho là Thiệu Đường hiểu lầm lời của cô cô, trong lòng "bộp" một tiếng, nhanh chóng nói với Tiểu Long Nữ: "Cô cô, Thiệu Đường chăm sóc ta là được rồi, cô cô vẫn nên về sớm nghỉ ngơi."
"... Quá nhi..." Sau khi nghe thấy những lời ấy, Tiểu Long Nữ cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi thấy ánh mắt của Dương Quá vốn không đặt trên người mình, lòng lại mất mát, im lặng hồi lâu mới chậm rãi xoay người rời đi, lúc ra ngoài vung tay lên đóng cửa phòng lại.
Thiệu Đường lúc này mới ngồi lên giường, "chậc chậc" hai tiếng, nói: "Thật không biết thương hương tiếc ngọc."
Dương Quá bất đắc dĩ mỉm cười, không trả lời hắn, chỉ vào mâm thức ăn trên bàn: "Thiệu Đường, ngươi đã dùng cơm tối chưa? Có muốn ăn một chút không?"
Thiệu Đường bĩu môi, dám ngắt lời hắn! Vì thế đi qua kéo Dương Quá ngồi xuống giường, căn dặn: "Bệnh nhân phải có giác ngộ của bệnh nhân, nằm yên cho ta, còn có tinh lực quan tâm người khác sao, ngủ đi!"
Dương Quá thuận theo ngồi xuống giường, vươn tay vòng quanh thắt lưng Thiệu Đường, dùng sức kéo hắn ngồi lên đùi mình: "Ta muốn ngủ, cũng đã ngủ vào giấc, nhưng vừa mở mắt đã không thấy tăm hơi ngươi đâu, bảo ta làm sao an bình mà ngủ đây?"
Thiệu Đường bị cường thế ép buộc ngồi trên đùi Dương Quá, thân thể cứng đờ, nghe xong thì đầu đầy hắc tuyến, cảm giác như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu mình, tư thế gì thế này...?! Thật mất mặt...
"Ta chỉ ra ngoài dạo mà thôi, không buồn ngủ, hơn nữa giờ còn sớm, chưa đến lúc ngủ." Thiệu Đường trả lời qua loa.
"Vậy ta trò chuyện cùng ngươi." Dương Quá nói.
"Không cần." Thân thể Thiệu Đường vẫn cứng đờ, lời nói mang chút vị chua chua, giãy giụa đòi xuống: "Ngươi buông ra trước đã, ngươi không thấy nặng à?"
"Sao ta lại có thể chê ngươi nặng chứ." Dương Quá mỉm cười, không buông hắn ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, cúi đầu cọ mặt lên cổ đối phương: "Ta thích còn không kịp."
Tóc Dương Quá cọ vào cổ khiến Thiệu Đường thấy ngứa, cả người run run, nổi lên một tầng da gà, tiềm thức muốn tránh đi, cúi đầu rụt cổ lại.
Thiệu Đường vừa cúi đầu, Dương Quá đã lập tức buông một tay, vươn ra nhẹ nhàng nắm chặt cằm hắn, nâng lên hôn. Thiệu Đường bị hành động của y dọa sợ, không ngờ Dương Quá lại đột nhiên hôn mình, sửng sốt một hồi. Nhưng rồi nhớ đến độc Tình Hoa trên người y còn chưa giải xong, vội vươn tay đẩy y ra.
Thiệu Đường vừa đặt tay lên vai Dương Quá thì đột nhiên cảm thấy phần eo tê dại, Dương Quá đã đi trước hắn một bước, nhẹ nhàng nhấn một cái lên huyệt đạo bên eo Thiệu Đường, đối phương lập tức không thể dùng sức được nữa, hai tay mềm nhũn khoát lên vai y.
Thân thể Thiệu Đường đã nhũn ra, lại không thể phát ra âm thanh, chỉ đành lầm bầm mấy tiếng, cảm nhận xúc cảm âm ẩm mềm mại trên môi. Đầu tiên đối phương nhẹ ma sát trên môi hắn, khi nặng khi nhẹ liếm mút, sau đó dùng lưỡi cẩn thận miêu tả theo môi hắn, ôn nhu và chậm rãi. Thiệu Đường không nén nổi cơn run, cảm giác tê ngứa khiến lòng người khó nhịn, nhưng chỉ có thể phát ra độc âm mơ hồ không rõ nghĩa.
Dương Quá chưa xâm nhập nhưng vẫn buông hắn ra, Thiệu Đường bị hôn đến chóng mặt. Ý thức vừa trở lại đã thấy trời đất đảo một vòng, lưng hơi đau, ngã vào giường. Đương nhiên là do bị Dương Quá đè trên giường.
"Ta muốn." Dương Quá nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào ẩn hiện làn hơi nước, tâm khẽ động, nói.
"Ngươi..." Thiệu Đường biết giờ phút này mặt mình đã đỏ đến không thể đỏ hơn nữa, vừa nghe y nói thế, càng hóa thân thành máy hơi nước, vừa mở miệng muốn mắng, hơi giương mắt thì thấy trên trán Dương Quá phủ một lớp mồ hôi tinh mịn... là do độc tình hoa phát tác.
"Ngươi không muốn sống nữa sao! Muốn đau chết à!" Thiệu Đường tức giận nhưng không thể trách, càng nhiều hơn là sự yêu thương, "Ngươi... này! ... Đừng..."
Thiệu Đường chưa nói xong, một bàn tay của Dương Quá đã sờ lên thắt lưng hắn, không nặng không nhẹ ma sát da thịt cách bởi một lớp vải, mập mờ trêu chọc, hạ thấp thân thể, khẽ khàng bên tai hắn: "Không sao, ta muốn ngươi, Thiệu Đường."
Thiệu Đường đương nhiên không đồng ý, quay đầu sang chỗ khác, vừa muốn bảo y đứng lên, chợt nghe Dương Quá mở lời: "Thật, không sao cả, càng đau mới càng chứng minh ta càng thích Thiệu Đường không phải sao. Nên, không đau, mà là hạnh phúc. Niềm hạnh phúc có thể cảm nhận rõ như vậy, ta rất may mắn phải không, Thiệu Đường."
Hết chương 74
P/s: Tui có lời muốn nói là chương sau sẽ có cảnh H
|