Phá Vỡ Truyền Thuyết
|
|
Chương 60: Tự làm bậy không thể sống Thiệu Đường nhìn động tác cẩn thận của Dương Quá, nói không cảm động là gạt người, tim run lên, tuy biết hiện giờ không phải lúc, nhưng khóe môi vẫn không kiềm chế được cong cong.
"Ngươi còn tin ta?"
"... Đúng." Dương Quá ngẩng đầu nhìn Thiệu Đường, cũng nhếch môi, con ngươi sâu thẳm không biết đang suy nghĩ gì, nói: "Ta rất tức giận, theo lời của Lục Vô Song, nàng nói ngươi bao che cho Hoàng Dung, nói ngươi gạt ta, vốn rất tức giận, nhưng... ta thật vô năng, thật đáng bỏ đi, chỉ cần đối mặt với ngươi, ta không còn giữ được dáng vẻ lạnh lùng nữa... ngươi nói xem, có phải ta rất ngốc không?"
Thiệu Đường sửng sốt, sau đó thì cười khẽ, thật sự rất ngốc, nhưng vì sao lại ngốc đến đáng yêu như vậy?
"Hơn nữa, ta cũng đã nói qua, khi nào ngươi muốn cho ta biết thì ngươi sẽ nói... nhưng, bây giờ ta muốn biết, ngươi có nguyện ý nói không?" Dương Quá chậm rãi mở lời, nhưng ngữ khí hoàn toàn không cho người khác từ chối.
Thiệu Đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: "Lục Vô Song nói với ngươi thế nào? Có phải phụ thân Dương Khang của ngươi bị Hoàng Dung hại chết?"
Gật đầu, mắt phượng của Dương Quá khẽ híp, Thiệu Đường tiếp tục nói: "Nói thế nào đây, cũng không thể nói lỗi toàn bộ là do Hoàng Dung, nhưng cái chết của Dương Khang đúng thật là có một phần trách nhiệm của nàng, ngươi thấy Quách bá bá đối xử với ngươi rất tốt, có lẽ hắn thấy áy náy..."
Dương Quá không nói gì, nghe Thiệu Đường nói một lượt, càng về sau càng trầm mặc. Có lẽ, hiện tại y mới thật sự hiểu được vì sao lúc mẫu thân chết đã nhiều lần dặn dò, không cần báo thù cho phụ thân, phụ thân của mình trong mắt người khác là một tiểu nhân nhận giặc làm cha, một tiểu nhân ham mê quyền quý... Mối thù này y nên báo hay không nên báo đây?... Dương Quá bỗng phát hiện vấn đề luôn quấy nhiễu trong lòng mình đột nhiên đã được sáng tỏ, mình có nằm mơ cũng muốn biết là ai hại chết phụ thân mình... nhưng thật buồn cười, thì ra tất cả không đơn giản như y nghĩ... thì ra y vẫn còn rất non nớt...
Thiệu Đường đương nhiên biết y rất buồn, vấn đề này vĩnh viễn cũng không có đáp án, bởi vì có nhiều chuyện vốn sẽ không bao giờ viên mãn. Thiệu Đường nâng tay vỗ lưng y, nói: "Thù này không có cách nào để báo... thật ra, cho dù ngươi báo thù thì phụ thân ngươi cũng đã qua đời..."
Thiệu Đường không biết phải an ủi Dương Quá thế nào, lời của mình dường như không quá thích hợp với tình cảnh hiện tại. Dương Quá chỉ ngẩng đầu cười với Thiệu Đường, khóe miệng cong lên, nụ cười rất đẹp, nhưng khó có thể che dấu độ cung cứng nhắc đó, cầm lấy bàn tay đang đặt trên lưng mình của Thiệu Đường, nói: "Ta không sao, mẫu thân nói đúng, ta ngay từ đầu đã không nên truy cứu chuyện này, chỉ tự tìm phiền não... ta vốn luôn cho rằng phụ thân mình là một... người tốt..."
Thiệu Đường nghe ra sự run rẩy trong lời của y, nghiêm mặt nói: "Không phải ta đã nói rồi sao, thật ra phụ thân ngươi là người tốt! Hoàng Dung chỉ là có chút hiểu lầm với hắn mà thôi! Hoàn Nhan Hồng Liệt đối xử với Dương Khang rất tốt, hắn thân là nhi tử, sao có thể chỉ vì một câu nói của kẻ khác mà bỏ đi chứ? Còn muốn hắn giết Hoàn Nhan Hồng Liệt? Bọn người kia nói nhẹ thật, không biết xấu hổ!"
Dương Quá vuốt tóc Thiệu Đường, mỉm cười nói: "Đó là phụ thân ta, nhưng hình như ngươi còn rõ về con người hắn hơn cả ta."
"Đương nhiên." Thiệu Đường cũng cười nói, những năm học trung học ai mà không xem tiểu thuyết chứ, tuy tiểu thuyết của Kim Dung mình không nghiên cứu gì quá kỹ, nhưng dù sao cũng đã xem qua một lần. Thiệu Đường cảm thấy nhân vật đáng thương nhất, luôn bị đưa ra chịu khổ chính là Dương Khang. Dương Khang thật đáng thương, với một đọc giả lãnh tĩnh mà nói, Thiệu Đường cảm thấy, con người này, khiến người ta không biết đánh giá hắn thế nào? Người tốt? Người xấu? Lúc trước khi Thiệu Đường xem tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung đã rất buồn bực, vì sao Kim Dung lại viết ra một nhân vật như vậy? Sao lại viết ra một nhân vật phản diện như vậy? Sự tồn tại của mâu thuẫn xen lẫn mâu thuẫn.
Thiệu Đường bất đắc dĩ thở dài, Dương Khang chỉ là một nhân vật bất hạnh dưới ngòi bút của người khác mà thôi. Luôn nghe người ta nói viết tiểu thuyết sẽ tổn hại âm đức, Thiệu Đường không quá hiểu, nhưng bây giờ cuối cùng đã hiểu. Đột nhiên có linh cảm, chỉ qua loa viết xuống, mười bảy năm chỉ với vài trang giấy, giá rẻ đến không thể rẻ hơn, nhưng người trước mắt này lại thật sự sống qua mười bảy năm... (âm đức: người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ. Nguồn: QT)
Thiệu Đường suy nghĩ rất nhiều, thật ra Dương Quá rất đáng thương, Hoàng Dung vì chán ghét Dương Khang nên cũng đối xử tệ với nhi tử của Dương Khang, luôn có thật nhiều thành kiến. Cho dù đến bộ Thần Điêu Hiệp Lữ của Dương Quá, Hoàng Dung vẫn không tin y, nghĩ là y có mưu đồ gì khác với nữ nhi Quách Tương của mình... Hoàng Dung có bao giờ áy náy vì cái chết của Dương Khang? Thiệu Đường hiếu kỳ, có lẽ trong nguyên tác là không có, ít nhất mình không đọc ra chút cảm giác áy náy nào từ dòng chữ giấy trắng mực đen được viết...
"Hiện tại ta mới hiểu vì sao Quách bá mẫu luôn không thích ta, thì ra..." Dương Quá híp mắt, hơi ngẩng đầu, ánh mắt không mục đích nhìn ra phương xa.
Thiệu Đường đau lòng khi thấy Dương Quá như vậy, con ngươi chuyển động một vòng, nói: "Thật ra... thù này không nhất định phải báo, có lẽ lấy ơn báo oán là một biện pháp tốt."
"Có ý gì?" Dương Quá khó hiểu nhìn hắn.
Thiệu Đường cười gian, nói: "Hoàng Dung ngay từ đầu đã cho rằng mình không sai, có lẽ nàng cho rằng Dương Khang đáng chết, thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa từng hối hận, áy náy, nên, khi nhìn ngươi cũng giống như nhìn thấy Dương Khang, lúc nào cũng cẩn thận đề phòng..."
"Sau đó thì sao?" Dương Quá hỏi.
"Nếu, ngươi nói với Quách bá bá Quách bá mẫu của ngươi, ngươi biết chuyện năm đó, sau lại đối xử thật tốt với họ, hoặc nói gì đó tốt hơn..."
Dương Quá cười lắc đầu, "Ngươi muốn Quách bá mẫu áy náy phải không?"
Thấy đối phương gật đầu, Dương Quá lại lắc đầu, "Có lẽ Quách bá mẫu không tin ta, không chừng nàng sẽ nghĩ ta có mưu đồ khác nên mới làm vậy, càng thêm đề phòng ta."
"Vậy không phải rất tốt sao?" Thiệu Đường nói: "Vậy cứ để nàng cẩn thận, lúc nào cũng cẩn thận như vậy không phải sẽ mệt chết sao. Hơn nữa, chúng ta có thể chờ mà, mười năm? Hai mươi năm? Lâu hơn cũng có thể, không tin nàng không nhận ra ngươi là người thế nào. Có lẽ không lâu sau nàng sẽ hiểu được rồi cảm thấy áy náy... con người ngươi mạnh miệng mềm lòng, mẫu thân ngươi cũng đã nói, Quách bá bá đối xử với ngươi rất tốt, có nhiều chuyện không nhất định phải báo thù là giải quyết được. Còn không bằng để chính nàng tự tra tấn mình."
Dương Quá nghe vậy cười khẽ, lập tức vươn tay kéo Thiệu Đường lại, ôm vào lòng nói: "Sao ngươi lại hiểu ta như vậy?... Hơn nữa-, ngươi nói, mười năm hai mươi năm! Còn nói chúng ta! Có phải không?"
"...?..." Thiệu Đường khó hiểu ngẩng đầu nhìn y, không hiểu sao người này lại có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, giọng nói nghe rất vui vẻ, ưu sầu lập tức tán đi.
Dương Quá nhìn vẻ mặt khó hiểu của tiểu thiên hạ trong lòng, ý cười càng thêm sâu, nói: "Chúng ta? Ý của ngươi có phải sẽ bên ta cùng ta chờ mười năm hai mươi năm, và lâu hơn nữa? Có phải không?"
Hắc tuyến... Thiệu Đường trợn trắng mắt, suy nghĩ của Dương Quá quả nhiên không giống với những người khác, sao lúc nào chỗ quan trọng mà y để tâm luôn khác với người ta, trọng điểm của câu nói kia hình như không phải ở đây...
"Có phải không? Thiệu Đường..." Dương Quá siết chặt tay, đặt cằm lên vai Thiệu Đường, nhỏ giọng nói bên tai hắn, còn ác ý phả hơi nóng vào tai hắn.
Thiệu Đường giật mình, thân thể run lên, vốn không làm được gì để thoát khỏi sự cái ôm của Dương Quá. Con ngươi màu đen chuyển động một vòng, nói: "Thế nào? Ngươi không muốn..."
"Muốn, đương nhiên muốn!" Dương Quá nhanh chóng tiếp lời, sau đó ra vẻ tội nghiệp nói: "Hiện tại ta chỉ có mình Thiệu Đường, nếu Thiệu Đường không cần ta, chẳng phải ta đây sẽ thật đáng thương?"
Trợn trắng mắt, lời này được nói ra từ miệng Dương Quá, tuyệt đối đủ làm người ta da gà rớt đầy đất... buồn cười...
"Con người ngươi, không có chút nghiêm túc nào. Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, đừng nháo."
"Sao ta lại không nghiêm túc chứ, bây giờ ta đang nói chuyện rất nghiêm túc!" Dương Quá vươn tay nâng cằm Thiệu Đường, chạm nhẹ lên môi hắn.
Thiệu Đường lập tức xù lông, mặt đỏ bừng, không khỏi thầm tự mắng mình, vì sao người bị đùa giỡn luôn là mình?
"... Thật là! Mau buông ra! Ngươi, lúc nãy còn đang thương tâm, vừa đảo mắt đã không đứng đắn! Nghiêm túc chỉ trong ba phút!" Thiệu Đường cúi đầu, nhìn bàn tay Dương Quá đang nắm tay mình, vừa nói vừa dùng sức rút ra.
Sức của Thiệu Đường đương nhiên không bằng Dương Quá, Dương Quá dễ dàng ôm lấy hắn, chỉ cảm thấy tiểu thiên hạ trong lòng đang đấu tranh mà không có kết quả... nhưng... không thể không nói, thật ra lực sát thương của loại "đấu tranh" này rất lớn!
Thiệu Đường như một chú mèo con dụi trái dụi phải trong ngực Dương Quá, lâu lâu còn há mồm cắn một cái. Dương Quá bất đắc dĩ càng thêm siết chặt cánh tay, cố định hắn trong ngực, không cho động nữa. Ôm một con mèo biết đốt lửa trong lòng, cho dù là ai cũng không dễ chịu, nên mở miệng: "Đừng động..."
"Không!" Tại sao phải nghe lời ngươi?! Thiệu Đường quay đầu không cam yếu thế trừng lại. Nhưng vừa quay lại, đã bị người giữ chặt cằm, hung hăng hôn lên môi.
Hô hấp của Thiệu Đường dừng lại, không giống nụ hôn vừa rồi, không phải sự đụng chạm nhẹ nhàng, Dương Quá tỉ mỉ miêu tả theo đôi môi cánh hoa của hắn, khiến Thiệu Đường run rẩy, cảm giác nhột nhột khiến người khác khó nhẫn nại, muốn kháng nghị, nhưng vừa mở miệng đã bị đầu lưỡi linh hoạt của đối phương thừa cơ trườn vào.
Lần này toàn thân Thiệu Đường đều run rẩy, hai tay bị người khóa chặt, vốn không thể đẩy y ra, chỉ có thể phát ra những âm thanh vụn vặt. Dương Quá lại xem đó như lời ủng hộ, đầu lưỡi linh hoạt chạy khắp khoang miệng của hắn, thỉnh thoảng còn mút lấy, chà đạp đến nỗi đôi môi cánh hoa trở nên sưng đỏ.
Đầu Thiệu Đường kêu ong ong, sớm đã bị hôn đến thiếu khí, hỗn loạn, yếu đuối tựa vào ngực Dương Quá, càng đừng nói đến phản kháng, lúc này tay chân đều nhũn ra không thể động đậy.
Cuối cùng Dương Quá cũng buông tha cho hắn, Thiệu Đường ngay cả nói cũng không ra hơi, khí lực như dòng nước chảy xiết, hắn chỉ có thể tựa vào ngực Dương Quá thở dốc. Đôi mắt hoa đào thật to nhưng không rõ tiêu cự, nửa khép nửa mở, khóe mắt còn hơi ửng đỏ, vẻ mặt mơ mơ màng màng. Môi cánh hoa hơi mỏng sưng lên đỏ tươi nhiễm một tầng trong suốt càng tăng thêm sắc đỏ của nó, nương theo nhịp hô hấp mà rung động. Nhìn Thiệu Đường như thế, tim Dương Quá như bị cái gì đó chạm vào, đầu lập tức nóng lên... vì thế...
"A!" Thiệu Đường khẽ hô một tiếng, vốn đã bị thiếu khí vì bị hôn nên có chút mơ hồ, Dương Quá lại đột nhiên đẩy hắn ngã xuống đất, lập tức thiên toàn địa chuyển, khiến hắn kêu lên.
"Ngươi!" Thiệu Đường hoảng sợ, mảng đất không bằng phẳng sau lưng khiến hắn hơi đau, trừng mắt với Dương Quá đang đè trên người mình, đẩy đẩy y, đỏ mặt nói: "Đứng lên."
Dương Quá bị đẩy vẫn không động, thưởng thức bộ dáng đỏ mặt không được tự nhiên của người dưới thân, quả thực càng nhìn càng thích, bất giác cười một cách si ngốc, nói: "Thiệu Đường thật đáng yêu."
"..." ... Khóe miệng Thiệu Đường co rút, tức giận mở miệng chế nhạo, nói: "Không biết là ai, vừa rồi bộ dáng còn rất bi thương, ngoan ngoãn, không ngờ không bao lâu sau đã lập tức hiện lại nguyên hình."
Cười khẽ, Dương Quá điều chỉnh tư thế, một bàn tay đặt lên phần đất bên cạnh tai Thiệu Đường, tay kia đặt trên vai hắn không cho hắn động, một chân cũng chen vào giữa hai chân Thiệu Đường, áp sát thân thể xuống, bí hiểm nói: "Vậy sao? Đó là vì ngươi không quá hiểu ta nên mới nói vậy, có muốn hiểu thêm một chút không? Ân?"
Mặt Thiệu Đường "ạch" một cái đỏ càng thêm đỏ, tư thế này... rất ám muội... thật ra không nên gọi là "ám muội", bởi vì đã rất rõ ràng...
"Làm, làm gì..." Thiệu Đường cảm thấy lưỡi như líu lại, không thể thẳng ra được. Quay đầu sang hướng khác, không nhìn y. Thầm khinh thường mình quả thật không có tiền đồ, bị Dương Quá trêu đùa một chút thì một phút tim đã đập hơn hai trăm nhịp! Quá hư hỏng...
"Ân -" Dương Quá mỉm cười, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi lại nghiêm túc nói: "Không phải lần trước ngươi nói sẽ dạy ta sao? Bây giờ dạy có được không? Ta muốn học."
"..." Không còn gì để nói... hắc tuyến... Thiệu Đường chỉ cảm thấy trên đầu mình có một đám quạ đen "quác quác" bay qua, sao y lại còn nhớ chứ?
"Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý?" Dương Quá càng thêm vui vẻ, cúi đầu chạm nhẹ lên môi Thiệu Đường, "Ngươi đã đáp ứng ta rồi! Không phải ngươi gạt ta chứ?"
"..." Hắc tuyến, hiện tại Thiệu Đường đã thật sự biết cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống! Ngượng ngùng mở miệng nói: "... Ta không lừa ngươi... chỉ là, chẳng qua, cái kia..."
"Cái gì?" Thiệu Đường càng nói càng nhỏ, cuối cùng thì mất luôn âm thanh, Dương Quá hảo tâm hỏi lại, ý cười càng sâu, áp sát tai lên môi Thiệu Đường, bộ dáng dường như muốn nghe cho rõ.
Thiệu Đường muốn tránh, nhưng bị đè nên không cách nào động được, chỉ đành co rụt cổ, môi cánh hoa vừa đúng phớt nhẹ qua vành tai đối phương, để lại cảm giác ấm nóng tê dại, lần này đến phiên Dương Quá run lên.
Thiệu Đường đương nhiên cảm giác được, bàn tay đang đặt trên vai mình run một chút, không khỏi cảm thấy buồn cười, lập tức bắt lấy cơ hội, thừa dịp Dương Quá chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu cắn vành tai y, đầu lưỡi đùa giỡn vẽ một vòng bên ngoài, càng rõ ràng cảm giác được Dương Quá run kịch liệt hơn.
Lúc này Thiệu Đường mới vừa lòng buông tha, bật cười, sao ta có thể dễ dàng nhận thua như vậy? Lần này xem như hai người hòa nhau.
"Thiệu Đường..." Dương Quá mở miệng, giọng nói lộ ra ý vui sướng, mỉm cười như con mèo trộm được cá nói với Thiệu Đường: "Do ngươi tự chuốc lấy..."
"Ngô?" Thiệu Đường chưa kịp phản ứng.
Dương Quá cười khẽ, nói: "Ngươi không muốn cũng phải dạy."
>>Hết chương 60<<
|
Chương 61: "Trêu ghẹo" và "phản trêu ghẹo" "... Ách..." Thiệu Đường phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm trí mạng... hành động vừa nãy của mình dường như, dường như... có chút không ổn... nếu nói vị trí hiện tại của mình là ở trên người Dương Quá, vậy đúng là có thể nói rằng mình đang trắng trợn "trêu ghẹo"! Chỉ là, sự thật - người bị áp là hắn... nên... có hơi biến dị? Như... như... "ôm ấp yêu thương"? Dẫn người "phạm tội"?
Thiệu Đường đầu đầy hắc tuyến khóe miệng co rút, bỗng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Dương Quá, lập tức không chút cam lòng kêu to: "Cười cái gì mà cười, không được cười!"
"Không có!" Dương Quá hô to oan uổng, lần này y thật sự không phải chê cười Thiệu Đường, ngón tay điểm nhẹ lên mũi người yêu, nói: "Ta sao có thể cười ngươi, Thiệu Đường ngươi nhiệt tình như vậy, ta vui mừng còn không kịp mà."
Bạo phát! Thiệu Đường thật sự vô ngữ vấn thương thiên, hắn có nhiệt tình cái gì đâu, là hiểu lầm -!
Không chờ Thiệu Đường mở miệng, Dương Quá đã tiếp tục nói: "Chẳng qua là ta phát hiện một người đang nhìn trộm thôi."
... Nhìn trộm?!
Thiệu Đường cả kinh, hai mắt mở thật to, xấu hổ muốn chết, nghiêng đầu nhìn quanh, "Có người?! Làm sao đây?!" Nói xong nâng tay đẩy y ra.
"Ngươi không trông thấy sao? Nghe tiếng động là một người, Lục Vô Song?" Võ công của Dương Quá đương nhiên không kém, có người đến gần sao lại không phát hiện ra, tuy động tác của Lục Vô Song rất nhẹ, nhưng y đã lập tức phát hiện ra. Dương Quá biết Thiệu Đường mặt mỏng, vì thế không cưỡng cầu, thành thật đứng lên, buông tha cho Thiệu Đường bị đè nặng.
Lục Vô Song?!
Thiệu Đường vừa nghe thì mặt mũi tối lại, nhất thời trở nên mất hứng. Thầm mắng Dương Quá, vẻ ngoài suất như vậy có gì tốt chứ? Lại luôn dịu dàng, nơi nơi lưu tình, khiến cho một đám tiểu cô nương nhớ mãi không quên, cái tên này thật sự... Hai tay vốn đang đẩy Dương Quá lập tức ngừng lại, giữ chặt y phục y, lại thêm dùng sức đẩy...
Dương Quá đang thành thật đứng lên, không có phòng bị, bị Thiệu Đường đẩy mạnh một cái, thân thể không giữ vững trọng tâm, bị người kia thuận thế áp lên. Lưng Dương Quá chạm đất, có thể cảm giác được mặt đất lành lạnh, nhưng không có vẻ ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy một trận buồn bực...
"... Thiệu Đường?!" Dương Quá há hốc mồm, sửng sốt trong chốc lát, kinh ngạc nhìn Thiệu Đường áp trên người mình, hỏi: "Ngươi?..." Này...
"Ngạc nhiên sao?" Thiệu Đường cho hắn một ánh mắt như đao, sau đó bày ra một nụ cười "bỉ ổi", học theo bộ dáng vừa rồi của Dương Quá, một tay đặt bên tai y, tay kia ngả ngớn nâng cằm đối phương, cười nói: "Cái này gọi là phong thủy luân chuyển, bị ta trêu ghẹo, không phục?"
Thiệu Đường nói xong sờ cằm mình, tựa như đang suy tư, đồng thời cũng không quên liếc qua liếc lại nhìn thân thể Dương Quá. Đừng nói nữa, lúc này rõ là ban ngày, cộng thêm đang ở bên ngoài, Thiệu Đường sao có thể không ngượng ngùng chứ, nhưng trong lòng cũng rất khó chịu, cố gắng kiên trì... nâng tay lướt qua eo Dương Quá, kéo rớt đai lưng y...
"...?!..." Dương Quá lại sửng sốt.
Thiệu Đường mỉm cười nhìn người bị hắn đặt dưới thân, không thể phủ nhận, lúc này thị giác bị tập kích rất lớn, thật muốn xoa xoa mũi, xem thử xem máu mũi của mình có chảy xuống không. Y phục Dương Quá đã bị cởi phân nửa, xiêu xiêu vẹo vẹo vắt trên người, lộ ra lí y màu trắng bên trong, ngay cả xương quai xanh cũng bị lộ ra... Thiệu Đường nghiêng đầu cười trộm, không biết ngực đã như thế nào rồi?...
Dương Quá bỗng không hợp thời mà bật cười, sớm đã không còn giật mình như lúc nãy nữa, tựa như hiểu được ý hắn, không tự giác nhếch môi, ngay cả khóe mắt cũng mang theo độ cung đẹp mắt, bộ dáng thật cao hứng. Sau đó còn phối hợp hơn cả Thiệu Đường vừa rồi, duỗi hai tay ra, toàn thân thả lỏng nằm tạo thành hình chữ "đại", bộ dáng "để quân tự tiện, ta tuyệt không phản kháng".
Thiệu Đường cảm giác được huyệt Thái Dương hai bên của mình nhảy không ngừng, tên này! Sao lại bày ra bộ dáng muốn bị trêu ghẹo chứ? Một chút tự giác cũng không có, thật không biết phải nói y rất phối hợp hay không phối hợp đây!
Khiến người ta khó chịu! Thiệu Đường thở hổn hển áp sát xuống, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, nói: "Tiểu thí hài, không đáng yêu chút nào!"
"Có ư?" Dương Quá cười rất vui vẻ, mắt phượng híp lại, nhíu mày, nói: "Không phải ta đã rất phối hợp sao? Không phải ngươi muốn để Lục Vô Song nhìn sao? Ta đã nằm thật ngay ngắn không phản kháng rồi! Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta chủ động, tự mình cởi y phục?"
"...!..." Thiệu Đường bị chọt trúng tâm sự, mặt "đinh" một cái đỏ lên, ngay cả cổ cũng bị bao phủ bởi một tầng hồng nhạt, theo bản năng muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, mình sao lại có thể không biết xấu hổ như thế? Tại sao phải phản bác? Hiện tại người đang ở dưới là Dương Quá! Tức giận trừng mắt nói: "Ta cố ý làm cho nàng xem đó, ngươi là của ta! Người khác không được nhớ thương! Không vui thì đẩy ta ra đi!" Nói xong lại mất hứng bĩu môi, "Thật là, ai bảo ngươi đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, làm tiểu cô nương người ta... ngô?..."
Dương Quá nghe thấy lời Thiệu Đường, độ cong nơi khóe miệng vẫn không biến mất, lại trông thấy Thiệu Đường ghen vì y, trong lòng cao hứng, không chờ hắn nói xong, tay đã vươn lên ôm cổ hắn, kéo hắn xuống, ngẩng đầu tiếp đón, đuổi lời chưa kịp nói ra của Thiệu Đường vào trong.
Thiệu Đường không hề phòng bị, đầu tiên là hoảng sợ, lại lầm bầm hai tiếng, tức giận rồi nha, vì sao bị chèn ép mà còn kiêu ngạo như thế? Vốn muốn đẩy người nọ ra, lại cảm thấy thắt lưng kỳ lạ, đã sớm bị bàn tay của Dương Quá tập kích huyệt đạo bên eo, không còn sức lực, lại lầm bầm mấy tiếng, thân thể mềm nhũn tựa vào ngực Dương Quá, hai người ngực kề ngực, không có chút khe hở nào.
Thiệu Đường rất muốn mở miệng mắng, thật lâu sau mới được thả ra, đỏ mặt, hai tay đặt trên vai y, kéo dãn một chút khoảng cách.
Còn chưa nói gì, Dương Quá đã giành trước, "Ta thích ngươi, Thiệu Đường... thích ngươi, chỉ thích mình ngươi... thật sự, tin ta được không..."
Nghẹn họng, những từ mắng chửi của Thiệu Đường đều bị nghẹn lại, mặt càng thêm đỏ, ngượng ngùng nhìn quanh, giả vờ ý nói "thật ra chuyện gì cũng chưa từng xảy ra", nửa ngày sau mới phát ra tiếng "Ân...". Đáng tiếc từ "Ân" kia hoàn toàn vô nghĩa, vốn nó không có nghĩa là gì.
"Ta thật sự rất vui vẻ, thấy ngươi để ý ta, rất vui." Dương Quá cười thật nhạt, nhưng khi nhìn vào, y tựa như ngâm mình trong "hạnh phúc". Nâng tay khẽ khàng vuốt dọc theo chân mày người trước mặt, rất đẹp, từ đỉnh mũi vuốt xuống, đi đến đôi môi cánh hoa mỏng... một người như vậy, thích mình, để ý đến mình, sốt ruột vì mình, ghen tỵ vì mình... thật sự rất cao hứng, rất hạnh phúc!
Thiệu Đường cảm thấy mình đã hóa thành hơi nước, chắc chắn còn đỏ hơn con cua đã nấu chín. Rõ ràng là mình "trêu ghẹo" y, lại bị người ta làm cho mặt đỏ tai hồng, không biết làm sao, ý thức điều này, dọa người a dọa người...
Thiệu Đường ngượng ngùng nhìn Dương Quá, con ngươi chuyển động loạn xạ, giương mắt nhìn cách đó không xa, nơi đó đã không còn bóng người nào, nói vậy Lục Vô Song đã xem đủ và chạy mất. Nghĩ mục đích đã đạt được, vừa muốn đứng lên, lại phát hiện một bàn tay của Dương Quá vẫn còn đặt trên eo mình, y chỉ dùng chút lực, tay chân hắn lập tức nhũn ra, lại ngã trở về lòng ngực của Dương Quá.
"Kia... có vẻ như Lục Vô Song đã đi rồi, có thể đứng lên..." Thiệu Đường mở miệng nói.
Thiêu mi, Dương Quá cười thật nhẹ nhàng, "Nàng đã sớm bỏ đi rồi, ngay khi ngươi vừa hôn ta."
Không còn gì để nói, "..." Vừa rồi là mình hôn y sao? ... Nghĩ thế nào cũng thấy dường như không quá giống... sự thật quả nhiên không như trong tưởng tượng...
"Người đi rồi, kia - chúng ta có phải nên tiếp tục chuyện vừa rồi không?"
"...?..." Nghi hoặc chỉ trong hai giây, Thiệu Đường lập tức hiểu được ý y qua biểu tình gian trá trên mặt, cái gọi là "chuyện vừa rồi", thật ra chỉ cần dùng một chữ là có thể nói rõ - dạy!
"..." Khóe miệng Thiệu Đường run rẩy, tận lực kéo dãn khoảng cách với Dương Quá, nói: "Ta tuân theo pháp luật làm một công dân tốt, không thể dụ dỗ người chưa trưởng thành!"
"..." Lúc này đổi lại là Dương Quá không còn gì để nói, có rất nhiều lúc y không hiểu Thiệu Đường nói gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết đó không phải lời hay, chín phần là khiến người khác không biết nên khóc hay cười.
Thiệu Đường thấy bộ dáng Dương Quá không nhịn được bật cười, vỗ vai y nói: "Tiểu thí hài, phải làm hài tử tốt có biết không? Ngươi chỉ mới mười bảy tuổi, đã muốn giả làm đại nhân rồi sao!" Thiệu Đường nói xong, cố ý nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Dương Quá, cao thấp đánh giá y.
Thật ra, nếu nói với người khác rằng Dương Quá hiện tại chỉ mới mười bảy tuổi, có lẽ không ai tin, tựa như chuyện mình nói với người khác mình đã hai mươi, đánh chết cũng không tin. Tên này, toàn thân đều tản ra hơi thở thành thục lão luyện, làm sao có thể là một thiếu niên non nớt chỉ mới mười bảy tuổi, quả nhiên đã trải qua nhiều... Thiệu Đường bắt đầu tò mò, lúc Dương Quá còn nhỏ là bộ dáng gì đây? Lão luyện như hiện tại, hay cũng giống những hài tử khác, cực kỳ đáng yêu?... Không biết Dương Quá mà đáng yêu thì ra bộ dáng gì?... Bây giờ Dương Quá đã thành thục đến vậy, thế còn sau mười sáu năm chờ đợi mà trên sách viết thì còn đến bộ dáng gì nữa? Làm một tiểu cô nương mười sáu tuổi mê muội đến choáng váng, nhất định là suất đến không còn thiên lí!
Thiệu Đường nghĩ nghĩ thì bật cười, lại cúi đầu đánh giá đối phương, bỗng nhớ đến người xưa không phải là dùng tuổi mụ sao? Dường như lớn hơn đến hai tuổi?... Ách... trên sách viết Dương Quá mười bảy tuổi sẽ không là... tuổi mụ chứ?! Vậy chẳng phải y chỉ mười lăm thôi ư?!
Khóe miệng Thiệu Đường nhịn không được co rút, Dương Quá hiện tại chỉ mười lăm tuổi, nói ra không chỉ người khác không tin, mà đánh chết hắn cũng không tin, lại nói, mình còn thường xuyên bị một tiểu thí hài mười lăm tuổi áp đảo cộng thêm "trêu ghẹo", chẳng phải là...
"Nói! Tiểu thí hài, ngươi bao nhiêu tuổi?! Mau thành thật khai báo!" Thiệu Đường nâng tay chọt trán Dương Quá, đứng đắn hỏi.
Dương Quá có chút hồ đồ, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi mình bao nhiêu tuổi, cầm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, kéo xuống bên môi hôn nhẹ, không quên nhân cơ hội ăn chút đậu hủ, nói: "Không phải ngươi vừa nói rồi đó sao? Đã biết còn hỏi ta."
"Thật hay giả?"
"Thiệu Đường?" Dương Quá nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy có chút buồn cười. Lập tức xoay thắt lưng, ôm hắn lật một cái, tư thế công thủ lập tức bày ra: "Ngươi lại suy nghĩ chuyện loạn thất bát tao gì nữa đó?"
Cười, khóe miệng Thiệu Đường nhếch lên, bộ dáng "Ta không vui lòng nói cho ngươi biết". Việc Dương Quá mới chỉ mười lăm thật sự rất nực cười? Không phải người ta nói con nít thế kỷ hai mươi mốt mới trưởng thành sớm sao, xem ra Dương Quá càng sớm hơn!
"Thiệu Đường, chúng ta đi thôi."
"...?!..." Đi?
Thiệu Đường khó hiểu nhìn Dương Quá, cảm thán lối suy nghĩ của tên này thật sự rất nhảy vọt, "Vì sao?"
Dương Quá thả Thiệu Đường đang bị đặt dưới thân ra, ngồi dậy, kéo Thiệu Đường lên theo, nói: "Ta không thích ở cùng nhiều người như vậy, hiện tại chúng ta đi có được không?"
"Đi đâu?"
"Không biết." Dương Quá nói: "Thật ra đi đâu cũng như nhau cả, tốt nhất là tìm một nơi ít người, không bị quấy rầy là được rồi. Nếu không thì sao Thiệu Đường có thể dạy ta chuyện đó chứ! Theo người khác học chẳng phải rất có hại cho ta sao. Đúng rồi, còn phải tìm cô cô nữa, không biết cô cô đã hết giận chưa."
"Hiện tại lập tức đi sao? Thương thế của ngươi không đáng lo? Ta không biết chẩn bệnh."
"Không sao." Dương Quá cười ôm eo Thiệu Đường, nói: "Đã lành rồi, hẳn không có gì trở ngại."
"Vậy..." Thiệu Đường còn đang lo lắng, đã bị Dương Quá kéo đứng lên.
"Đi thôi, đừng nghĩ nữa."
"... Ách... Vậy ngươi cũng phải sửa lại y phục của mình trước đã..."
"Thiệu Đường thật là, chỉ biết cởi không biết mặc sao?"
"Ngươi!... Ta không có!..." Thiệu Đường bị Dương Quá trêu ghẹo đến lúng túng, còn chưa kịp nói thì người bên cạnh lại mở miệng...
"Chẳng lẽ không phải ngươi cởi đai lưng của ta hay sao?" Dương Quá không sợ chết tiếp tục cười nói, "Đương nhiên cũng phải là ngươi giúp ta thắt lại."
Hắc tuyến, đây rõ ràng là vô lại... "... Ta không... thắt." Thật ra Thiệu Đường không thành thạo việc thắt đai lưng, tuy rằng đã đến cổ đại một thời gian, nhưng vấn đề "mặc y phục" này còn đang được nghiên cứu... "mặc" thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không thể cưỡng cầu về vấn đề chất lượng của việc "mặc" này...
"Không sao, ta có thể nào ghét Thiệu Đường được chứ? Cao hứng còn không kịp!"
Run rẩy, Thiệu Đường bất đắc dĩ đến cực điểm, lười nói với y nữa, Dương Quá vừa há mồm thì người bình thường không thể nói lại y. Vì thế thành thật đi tới giúp y thắt đai lưng, thầm nghĩ nó thành bộ dáng nào đi nữa cũng không liên quan đến mình.
Dương Quá vừa lòng mỉm cười, phối hợp dang hai tay, nhìn Thiệu Đường đang cau mày thắt đai lưng cho mình, hai cánh tay như đang ôm lấy mình, vì thế cũng vươn tay đặt bên eo đối phương, cúi đầu đẩy ra những sợi tóc nhỏ trên trán hắn, nhẹ nhàng hôn lên.
"Ngươi thành thật chút! Không thấy ta đang vội sao." Thiệu Đường liếc Dương Quá, động tác của tên này sao có thể lộ liễu trắng trợn như vậy chứ, "Được rồi!"
Dương Quá nghe hắn nói đã thắt xong, lưu luyến buông Thiệu Đường, cúi đầu nhìn, thật sự dở khóc dở cười, "Thiệu Đường, hình như không phải thắt như vậy?"
"..." Thiệu Đường bĩu môi, sao hắn biết thắt chứ? Lúc trước chưa từng làm qua, hắn chưa thắt kiểu cà vạt đã là chuyện tốt rồi... "Không phải ngươi sẽ không ghét bỏ nó sao?"
"... Đó là đương nhiên." Dương Quá sửa lại cái nút thắt một chút, "Ta chỉ là cảm thấy ngươi thắt có chút kỳ quái mà thôi."
"..." Kỳ quái? ... Rõ ràng là mắng người mà không dùng lời thô tục...
Dương Quá nhặt một thanh củi, rồi vạch vạch cái gì đó dưới đất, xong thì phủi tay, kéo Thiệu Đường nói: "Vậy là được rồi, chúng ta có thể đi."
"Thật không có chút ý tưởng mới nào." Thiệu Đường nhìn mấy chữ Dương Quá để lại trên mặt đất, chế nhạo.
"Quản nó có mới lạ gì không, để bọn họ biết chúng ta đi rồi là được." Dương Quá kéo Thiệu Đường vừa đi vừa nói.
"Bất quá, chữ của ngươi rất đẹp nha."
"Đúng vậy, trước kia Quách bá mẫu không dạy ta học võ, nhưng mỗi ngày đều dạy ta luyện chữ. Ai ngờ đến lúc này nó lại phát huy công dụng chứ?"
Thiệu Đường vỗ vai y, nói: "Đừng buồn, trước hết vẫn nên tìm một chỗ để tối nghỉ ngơi, nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, không biết có thị trấn nhỏ gì không."
"Sao ta lại buồn?" Dương Quá cười đến vô tâm vô phế, "Thật ra... hiện tại ta đang rất vui vẻ."
"..."
"Đúng rồi!" Dương Quá bỗng nhiên dừng bước, chạy trở về.
"...?..."
Dương Quá chạy đến bên cạnh đống lửa, xoay người cầm thứ gì đó lên, lại chạy nhanh về.
"..." ...
"Thức ăn Thiệu Đường tự mình nướng, sao có thể lãng phí chứ? Ân, thơm quá -" Trên tay Dương Quá là con cá nướng vừa rồi đặt bên cạnh đống lửa.
"Đã lạnh rồi, có tanh không?"
"Có một chút, nhưng vẫn ngon." Dương Quá đưa cho Thiệu Đường cầm cá nướng, lấy ra một giấy gói nho nhỏ, bên trong là gia vị lúc nãy vừa lấy từ trong trúc ốc, rắc một ít lên trên cá nướng, "Vậy là được rồi, nếm thử chút xem, không phải lúc nãy ngươi ăn chưa no sao?"
"... Ách... Cái gì gọi là chỉ hơi tanh? Rõ ràng là rất tanh!"
"Ha ha."
"Cười cười cười, còn cười! Ngươi dám gạt ta!"
"Không có, thật sự rất ngon. Thức ăn Thiệu Đường nướng đương nhiên ăn ngon."
"..." Miệng ngon lưỡi ngọt...
"Ăn thêm chút đi, nếu không sẽ bị đau dạ dày."
"Không..."
...
>>Hết chương 61<<
|
Chương 62: Ích kỷ... Thiệu Đường suy nghĩ hồi lâu, mới buồn bực phát hiện mình đã quên rất nhiều chuyện... ví dụ như, Bích Hải Triều Sinh Khúc, còn có...
Nằm trên giường xoay người, phòng rất tối, chỉ có thể nhìn vật qua ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào, Thiệu Đường mở to đôi mắt hoa đào, không chút buồn ngủ, con ngươi đen bóng liên tục chuyển động, xoay người nhìn Dương Quá đang ngủ yên trên dây thừng, không khỏi bĩu môi, ngủ cũng đòi hỏi một động tác yêu cầu cao.
Dương Quá dường như đã ngủ say, nằm thẳng trên dây thừng, đầu gối lên hai tay, hô hấp kéo thật dài.
Thiệu Đường nằm trên giường lại xoay người, càng nghĩ càng buồn bực, Dương Quá kéo hắn một đường bạch bạch chạy đi, Bích Hải Triều Sinh Khúc thật vất vả mới tới tay, sao lại thành chim đã nấu chín rồi bay mất? Thật ra điều khiến Thiệu Đường buồn không chỉ là chuyện này... Dường như bọn họ rời đi quá đột nhiên... nên, nhiều tình tiết mà trên sách viết không phát sinh...
Nếu nói về mạch truyện, thì Thần Điêu Hiệp Lữ đã sớm bị Thiệu Đường thay đổi hoàn toàn, Dương Quá đã không còn thích Tiểu Long Nữ, còn chuyện gì không thể thay đổi nữa? Nên phải nói rằng quyển Thần Điêu Hiệp Lữ này đã sớm biến thành bản lậu rồi! Thiệu Đường vốn không nghĩ phải cẩn thận dựa theo những tình tiết trong nguyên tác gì đó, với hắn mà nói thì đây chỉ giấy. Huống chi tất cả những chuyện này đều xảy ra trong "sách", chẳng qua chỉ là "tiểu thuyết", đương nhiên sẽ không làm thay đổi lịch sử hoặc cái gì khác, nên không cần phải cẩn thận.
Nhưng Thiệu Đường lại rất rối loạn... Nguyên nhân không gì khác, đó là vì khoảng thời gian Dương Quá gặp Hoàng Dược Sư, trên sách viết, Dương Quá bái Hoàng Dược Sư làm sư, hơn nữa Hoàng Dược Sư còn truyền Đạn Chỉ Thần Thông và Ngọc Tiêu Kiếm Pháp cho y... Mà hiện tại, cơ hội như vậy cứ thế mà biến mất?!
Thiệu Đường không cần võ công của Dương Quá phải rất cao cường, dù sao hiện tại võ công của y cũng đã cao, không đến nỗi đạt đến đỉnh cao của võ thuật, nhưng ít ra cũng ít địch thủ, nhưng Thiệu Đường vẫn rất để ý chuyện Dương Quá không học được Đạn Chỉ Thần Thông và Ngọc Tiêu Kiếm Pháp. Vì sao ư? Đó đương nhiên là vì sau này Dương Quá sẽ đến cái nơi gọi là Tuyệt Tình Cốc kia!
Thiệu Đường nghĩ đến chữ "Tuyệt Tình Cốc" thì da đầu lập tức run lên, nếu có thể, hắn thật sự không muốn cho Dương Quá đến đó. Thở dài, Thiệu Đường xoay người nằm thẳng, mắt hướng lên nhìn đỉnh giường, chớp chớp, đáng tiếc là không thể không đi, bởi vì Tiểu Long Nữ ở đó, Dương Quá muốn đi tìm cô cô của y, nhất định sẽ đến Tuyệt Tình Cốc... Hiện tại Dương Quá không học Đạn Chỉ Thần Thông và Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, không biết có đánh thắng tên Công Tôn Chỉ, cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, kia không?
"Thở dài cái gì? Đã trễ thế rồi mà chưa ngủ được?"
Dương Quá đột nhiên lên tiếng, dọa Thiệu Đường hoảng sợ, xoay người ngồi dậy, nhìn Dương Quá đang mở mắt nhìn mình. Tuy không thấy rõ mặt y, nhưng mắt y rất sáng, tựa như không có chút buồn ngủ nào.
"Muốn hù chết người sao!" Thiệu Đường không khách khí cho y một ánh mắt như đao.
Dương Quá mỉm cười xoay người trên dây thừng, chỉ nghe thấy tiếng thật nhỏ của vạt áo, "Sao ngươi còn chưa ngủ? Nghĩ cái gì? Không mệt?"
"Không phải ngươi cũng không ngủ?"
"Ta đã tỉnh ngủ."
"..." Thiệu Đường nằm xuống một lần nữa, nâng tay đặt lên trán, nói: "Ta đang suy nghĩ đến Bích Hải Triều Sinh Khúc của ta!"
Dương Quá cười khẽ, "Sao ngươi còn nhớ đến nó? Muốn học võ đến vậy? Ta có thể bảo vệ ngươi, như vậy không tốt sao?"
"Đương nhiên không tốt!" Thiệu Đường trợn trắng mắt, nói tiếp: "Ta không phải nữ, tại sao cần ngươi bảo vệ? Ta bảo vệ ngươi không được?"
"Được." Dương Quá hiểu chuyện gật đầu, nói: "Nếu ngươi cao hứng, ta không sao cả."
"..." Không còn gì để nói, tên này vừa nhìn đã biết là loại người đứng nói chuyện mà không thấy mỏi lưng, cái gì mà "cao hứng" chứ? Mình lại giác ngộ ra, mình không có năng lực đó!... Đã hiểu cái gì gọi là lực bất tòng tâm...
Một tiếng "ba" nhỏ vang lên, Thiệu Đường cảm thấy có vật gì đó rơi lên giường của mình, vì phòng rất tối, không thấy gì, chỉ đành vươn tay sờ soạng tìm kiếm cầm lấy đồ vật đó, khó hiểu hỏi: "Đây là cái gì?"
"Nếu ngươi muốn học võ, ta có thể dạy ngươi." Dương Quá đáp không liên quan gì với câu hỏi, "Vì sao lại muốn cái đó?"
"Khúc phổ?!" Thiệu Đường nhìn nửa ngày mới miễn cưỡng thấy rõ thứ trong tay là gì, đó là một quyển khúc phổ?! Lập tức nhảy xuống giường, dựa vào ánh trăng nhìn rõ hơn, quả nhiên là khúc phổ Bích Hải Triều Sinh Khúc!
"Sao ngươi lại có nó?!" Thiệu Đường cẩn thận cuốn lại khúc phổ, đặt lên bàn, tò mò hỏi Dương Quá.
Dương Quá không đứng lên, nghiêng đầu nhìn hắn nói: "Không phải ngươi muốn ta về lấy ít đồ vật hay sao, thuận tiện lấy theo thứ này..."
"Vậy tại sao không đưa cho ta?" Thiệu Đường hắc tuyến, mình buồn bực hết nửa ngày...
"Ta không biết ngươi lại muốn khúc phổ này đến vậy." Dương Quá nói, "Võ công của ta tuy không cao bằng Hoàng Dược Sư, nhưng cũng không phải quá thấp, ta dạy cho ngươi không phải tốt rồi sao, vì cái gì mà không thể?"
Thiệu Đường cảm thấy thật buồn cười, ngữ khí của đối phương có vị chua, bộ dáng oán phụ, khiến người khác nhịn không được cười ra tiếng, "Không phải chứ, chuyện này mà cũng ghen?"
Dương Quá không chút ngượng ngùng, bộ dáng "vốn phải nên như vậy" nói: "Không phải sao? Vừa rồi lúc ngươi thấy cuốn phổ thì cao hứng thành dạng nào! Lại nói, ngươi cũng chưa từng nhận những thứ ta tặng, đã nhận cái ngọc tiêu kia."
Hắc tuyến... Thiệu Đường bất đắc dĩ cười ra tiếng, uổng công y dùng những vẻ mặt "xúc phạm đại nghĩa", "mặt không biến sắc tim không đập mạnh" mà nói ra, vốn là Dương Quá không tặng mình thứ gì mà? Cái gì gọi là mình không nhận?... Tên tiểu thí hài này! Hiện tại Thiệu Đường nghiêm túc nghi ngờ Dương Quá có phải chưa tỉnh ngủ hay không? Đang bị mộng du?
Thiệu Đường nhìn biểu tình không chút tự giác của Dương Quá, thầm thở dài, quả nhiên ba tuổi là cả một sự khác biệt, mình và Dương Quá thật sự hơn kém nhau ba tuổi! Thật không biết tiểu thí hài này suy nghĩ cái gì...
... Kết quả là, bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Dương Quá, trực tiếp đẩy ngọc tiêu mà Hoàng Dược Sư tặng lên ngực y, nói: "Cho ngươi! Ngày mai phải mua cái mới cho ta! Chất lượng kém ta sẽ không nhận!"
"Phụt" Dương Quá không thể ngừng, "ha ha" cười lớn, thừa cơ nắm chặt tay Thiệu Đường, đồng thời nghiêng người, ngồi trên dây thừng ôm thắt lưng đối phương, bế hắn ngồi vào lòng mình.
Bộ dáng vừa rồi của Thiệu Đường thật đáng yêu, Dương Quá ở Cổ Mộ đã hai năm, khả năng thích ứng bóng tối của y so với những người khác tốt hơn rất nhiều, biểu tình phấn khích trên mặt Thiệu Đường vừa rồi y thấy rất rõ ràng.
Thiệu Đường cả kinh, nghe thấy tiếng cười "vui vẻ" của người kia bên tai, đầu đầy hắc tuyến, nghĩ nghĩ một hồi... thì ra mình bị trêu đùa! ... Tốn hơi thừa lời a tốn hơi thừa lời, tiểu hài tử chết tiệt!...
"Đừng nóng giận." Dương Quá vẫn không sợ chết mỉm cười, vùi đầu vào cổ Thiệu Đường cọ cọ, tựa như vừa tỉnh ngủ, nói: "Chẳng qua vừa rồi nghe thấy tiếng thở dài của ngươi, nên muốn trêu ngươi thôi."
Quả nhiên... bị trêu đùa! Thiệu Đường thật muốn nâng khuỷu tay cho y một quyền, nhưng ngẫm lại thôi quên đi, dù sao thương thế y vẫn chưa tốt, lỡ như chạm phải vết thương thì ngược lại càng khiến mình đau lòng... Thiệu Đường thầm phỉ nhổ mình mềm lòng, thật đúng là tốn hơi thừa lời...
"Bây giờ không nên thở dài nữa, có mệt không?" Dương Quá nói xong bỗng nhiên bế Thiệu Đường đứng lên, dọa người trong lòng hoảng sợ hô nhỏ, xoay người ôm Thiệu Đường lên giường, cẩn thận đặt hắn xuống, kéo chăn giúp hắn đắp ngay ngắn, "Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường, tốt nhất là có thể nhanh chóng tìm được cô cô."
Thiệu Đường lại không nghĩ như vậy, hắn mới không muốn nhanh chóng tìm thấy Tiểu Long Nữ, cái nơi Tuyệt Tình Cốc kia tốt nhất là đừng đến... nhưng chuyện này tuyệt không có khả năng. Nếu không, tốt nhất là có thể tìm được Đoạn Trường Thảo là giải dược của Tình Hoa kia, nhưng lại nói, mình không học y, không biết Đoạn Trường Thảo có hình dạng gì? Chẳng lẽ phải đến dược điếm mua? Tám phần là không có... buồn bực -
"Ngươi muốn đi đâu tìm cô cô?" Thiệu Đường thành thật nằm yên, hỏi.
"Ta cũng không biết..." Dương Quá nhỏ giọng, "Không phải Thiệu Đường rõ ràng hơn ta sao."
"Ngô?" Thiệu Đường sửng sốt, cười nói: "Vì sao ta lại rõ?"
"Chuyện này còn cần phải nói sao?" Dương Quá cũng cười, "Không phải chuyện gì ngươi cũng biết ư? Huống chi, cũng là ngươi dẫn ta đến Đại Thắng Quan tìm cô cô. Ngươi nói xem, bây giờ chúng ta nên đi đâu mới có thể tìm thấy cô cô?" Nói xong xoay người nằm trên dây thừng nhìn Thiệu Đường.
Thiệu Đường khinh thường "hừ" một tiếng, nói: "Cho dù biết, ta tại sao phải nói với ngươi? Ta không thích nơi đó, không muốn đi!"
Dương Quá nghĩ nghĩ, nói: "Nếu Thiệu Đường không muốn đi, ta đi một mình cũng được, ngươi thành thật chờ ta trở lại..."
"Ta không muốn!" Thiệu Đường không chờ y nói xong đã lập tức phủ định, nói: "Có nguy hiểm mới không muốn đi, để một mình ngươi đi không phải càng nguy hiểm?"
Dương Quá mỉm cười, "Không cần lo lắng, chúng ta chỉ đi tìm cô cô mà thôi, có cái gì nguy hiểm? Lại nói đã có ta ở đây!"
Thiệu Đường bĩu môi, bởi vì có ngươi, vì thế nghĩ nghĩ lại hỏi, "Nếu... nếu cô cô ngươi muốn gả cho người khác thì làm sao?"
"Ân?" Dương Quá nghe vậy cả kinh suýt chút nhảy dựng lên, hoi: "Gả cho người khác?! Cô cô muốn gả cho người khác? Làm sao ngươi biết?"
"..." Thiệu Đường nghiêng đầu nhìn y, nói: "Ta hỏi ngươi trước, ngươi phải trả lời!"
"Cái gì gọi là làm sao?" Dương Quá nghiêm túc suy nghĩ, nói.
"..." Không còn gì để nói...
Dương Quá nghiêm túc nói: "Chưa từng nghe cô cô nói qua, không ngờ cô cô sẽ gả cho người khác."
"..." Thiệu Đường mở miệng hỏi: "Nếu đối phương là một lão nhân thì sao?"
"...?..." Lúc này đến Dương Quá khó hiểu, nhìn Thiệu Đường, nhìn nửa ngày mới nói: "Có ý gì?"
"..."
Thiệu Đường muốn giải thích thêm, Dương Quá đã mở miệng nói: "Thật ra, chỉ cần cô cô thích, dù là loại người nào, ta cũng không có tư cách nói."
Thổ huyết, Thiệu Đường không ngờ Dương Quá nghẹn nửa ngày lại nghẹn ra một câu như vậy... Nhưng quan trọng là Tiểu Long Nữ không thích người đó! Trong nguyên tác Tiểu Long Nữ gả cho Công Tôn Chỉ là bởi vì không muốn phiền Dương Quá, muốn cắt đứt ý niệm trong đầu Dương Quá. Mà hiện tại... là vì nguyên nhân gì?... Có lẽ... hiện tại Tiểu Long Nữ không ở Tuyệt Tình Cốc?
"Nếu cô cô ngươi không thích người kia thì sao?" Thiệu Đường tiếp tục hỏi.
"... Vậy vì sao phải gả?"
"..."
"Vậy khuyên cô cô không cần gả, đợi đến lúc tìm được người mình thích mới gả. Vì sao phải ủy khuất bản thân?"
"..." Thiệu Đường không còn gì để nói, khẽ nhắm mắt lại, người nào đó không có chút tự giác nào, người Tiểu Long Nữ thích rõ ràng là y mà!
"Thiệu Đường?" Dương Quá không nghe thấy hắn lên tiếng, không khỏi nhẹ giọng gọi.
"..."
"Đang ngủ sao?" Vẫn không có tiếng động, Dương Quá xoay người, vang lên tiếng vang nhỏ của vạt áo, sửa một tư thế thoải mái nhắm mắt lại, khẽ khàng hô: "Vậy ngủ đi... ngủ ngon..."
"..." Lông mi thật dài của Thiệu Đường hơi rung động, thuận theo hô hấp của bản thân, vốn là muốn ngủ, nhưng bất tri bất giác lại nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ngẫm lại sắp đến Tuyệt Tình Cốc, không khỏi có chút đồng tình Tiểu Long Nữ, thật ra nàng rất đáng thương...
Có lẽ tình cảm mà Dương Quá đối với Tiểu Long Nữ có nhiều tôn kính hơn một ít, nhưng tình cảm mà Tiểu Long Nữ đối với Dương Quá... dường như là thích và yêu? Là loại thích rất thích rất thích, thích đến si tình... mà hiện tại Tiểu Long Nữ cũng vậy, chỉ tiếc, Dương Quá của hiện tại không phải là Dương Quá "thích" nàng trong nguyên tác nữa...
Thiệu Đường đồng tình nàng, rất đồng tình, cảm thấy người như vậy thật đáng thương, nàng "trước kia" còn Dương Quá, nhưng bây giờ không còn gì, hai bàn tay trắng! Đáng tiếc... nhưng chỉ là đồng tình và thương cảm, nhưng sau khi đồng tình và thương cảm thì không còn gì cả... bởi vì hắn rất ích kỷ, ích kỷ đến không thể trả Dương Quá lại cho nàng... trừ phi... hắn trở về!
...
Khi Thiệu Đường mở mắt lần nữa, bên ngoài trời đã sáng, có thể nghe thấy vài tiếng "ríu rít" của chim chóc, sự yên lặng đặc biệt chỉ sáng sớm mới có.
Thiệu Đường mơ mơ màng màng nâng tay xoa mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn, chống khuỷu tay ngồi dậy, người nằm trên dây thừng bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng, như vậy Dương Quá đã tỉnh, bên giường cũng được đặt một chậu nước.
Thiệu Đường lấy nước rửa mặt, thấy Dương Quá vẫn chưa trở về, đẩy cửa ra ngoài.
Trời vừa sáng, người dưới lầu không nhiều, không có bao nhiêu người ngồi ăn, Thiệu Đường đứng trên lầu hai, liếc mắt đã nhìn thấy Dương Quá đang ngồi dưới lầu tay nâng chén trà, bên cạnh có ba người nữa, dường như đang nói chuyện gì đó.
Thiệu Đường kinh ngạc chớp mắt mấy cái, cảm thán thật sự đi đâu cũng gặp phải người quen, ba người đó không phải ai khác, chính là Gia Luật Tề, Gia Luật Yến và Hoàn Nhan Bình.
Không chờ Thiệu Đường đi xuống, Dương Quá đang đưa lưng về phía cầu thang tựa như có mắt sau lưng, quay đầu nhìn, trông thấy Thiệu Đường, khóe miệng lập tức nhếch lên, vẫy tay với hắn, ý bảo đến đây.
Thiệu Đường bĩu môi, động tác này sao lại giống như đang gọi thú cưng được nuôi trong nhà vậy... khiến người khác khó chịu... nhưng vẫn đi đến.
"Thiệu Đường, ngồi ở đây."
Thiệu Đường đi qua, vốn đang do dự mình phải ngồi ở đâu, bàn hình vuông, đương nhiên là ngồi bốn phía, Gia Luật Tề, Gia Luật Yến, Hoàn Nhan Bình, thêm Dương Quá nữa là vừa đủ bốn người, chiếm hết cả cái bàn, Dương Quá tự nhiên đứng lên kéo một cái ghế rồi nhích sang bên cạnh, ý bảo Thiệu Đường ngồi cạnh mình.
Khóe mắt Thiệu Đường run rẩy, cái bàn này vốn nhỏ, một phía mà hai đại nam nhân lại chen chúc ngồi, dường như có hơi chật... Những nghĩ nghĩ vẫn đi tới ngồi xuống, dù sao thì năm người ngồi chật, nhưng không thể đá một người ra, để hắn tự ngồi một bàn? Rất không phúc hậu.
"Thiệu huynh." Gia Luật Tề gật đầu với Thiệu Đường, xem như chào hỏi.
Dương Quá giúp Thiệu Đường rót trà, đặt trước mặt hắn, nói: "Thức dậy sớm như vậy? Ta cho là ngươi muốn ngủ thêm một lát nữa. Vừa rồi ta đã gọi điểm tâm, lập tức sẽ được mang lên, ngươi uống trà trước, để thanh giọng."
"Nga." Thiệu Đường tiếp nhận, cúi đầu uống một ngụm, không có gì mất tự nhiên, dù sao phương thức hai người ở cùng luôn là như vậy. Ngẩng đầu mới thấy Gia Luật Tề ngồi đối diện đang phe phẩy quạt, tựa tiếu phi tiếu đánh giá bọn họ. Vẻ mặt đó... rất quái dị!
Thiệu Đường cảm thấy không thoải mái, xấu hổ buông chén, hữu ý vô ý "khụ" một tiếng thanh thanh giọng, thật sự là càng xem càng không vừa mắt, nụ cười có thể sánh với một chữ "tà"! Trong lòng oán thầm, thời tiết gì rồi mà còn phe phẩy quạt...
Dương Quá dường như không cảm thấy có gì không bình thường, lấy một cái bánh bao nhỏ đặt vào cái đĩa lạnh, đưa đến trước mặt Thiệu Đường, không nói thêm gì. Y vẫn còn nhớ bộ dáng mỗi lúc ăn của Thiệu Đường, nói ăn là ăn, cũng không quan tâm xem có nóng hay không, sau khi bỏ vào miệng mới hô to gọi nhỏ là "nóng nóng", tay dùng sức quạt quạt, cũng không biết nhả thức ăn ra. Hơn nữa người này lại không biết rút kinh nghiệm, bị nóng xong thì quên, lần sau lại tiếp tục như vậy.
Thiệu Đường nhìn cái bánh bao trước mặt, cầm đũa gắp lên bỏ vào miệng, cố ý xem nhẹ ánh mắt xem kịch vui của Gia Luật Tề. Nhíu mày, thầm nghĩ, ta có người sủng, hắn đang hâm mộ ta!
Dương Quá thấy Thiệu Đường cười xấu xa, lại hung hăng cắn một miếng bánh bao, hiểu rõ mọi chuyện, chỉ lắc đầu mỉm cười. Lúc ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Gia Luật Tề, hai người cũng nhịn không được bật cười.
Điểm tâm, Thiệu Đường ăn đến thật no, cũng may không bị thức ăn làm bỏng nữa. Mọi người ngồi nói nói cười cười, vốn rất hợp ý, cũng không có gì khách khí. Sau khi ăn xong, Gia Luật Yến kéo Hoàn Nhan Bình đi xem này xem nọ, để lại ba người ngồi đó uống trà trò chuyện.
Thiệu Đường tò mò hỏi: "Sao các ngươi lại đến đây?"
"Nga." Gia Luật Tề đáp: "Chiều hôm qua, chúng ta vốn phải rời khỏi Lục gia trang, sau lại nghe hai người nào đó nói với Hoàng bang chủ các ngươi ở gần đây. Vừa lúc ta nhận được thư của gia sư, muốn ta nhanh chóng đến đây một chuyến, nên cũng đến. Chạy cả đêm, sáng nay mới vào khách điếm, liền chạm mặt Dương huynh."
"Vậy thật đúng là trùng hợp." Thiệu Đường nói.
Dương Quá tò mò nhìn Gia Luật Tề, nói: "Ta đã sớm muốn hỏi, võ công của Gia Luật huynh ngươi thoạt nhìn là của Toàn Chân Giáo, không biết là môn hạ của ai?"
Gia Luật Tề mỉm cười, nhưng không trả lời, chỉ nói: "Gia sư đúng là môn hạ của Toàn Chân Giáo, nhưng sư phụ ta từ trước đến nay hành sự khó nắm bắt, không muốn ta nói ra tên hắn với người khác."
"Nga?" Dương Quá lại tò mò, liếc mắt Thiệu Đường bên cạnh. Thiệu Đường bật cười, nhìn bộ dáng rất muốn biết của Dương Quá, cười nói: "Ngươi nói từ trên xuống dưới của Toàn Chân Giáo còn ai có thể định ra quy củ này?"
"Xem ra Thiệu huynh đã đoán được." Gia Luật Tề cũng mỉm cười.
>>Hết chương 62<<
|
Chương 63: Hàng giả Thiệu Đường cười nói: "Chu Bá Thông."
Gia Luật Tề nghe hắn nói ra tên gia sư mình, chỉ cười khẽ, xem như đồng ý. Lúc này ngược lại khiến Dương Quá kinh ngạc, y cảm thấy võ công của Gia Luật Tề rất cao, nên mới tò mò hắn là đồ đệ của ai, nếu theo tuổi mà đoán, có vẻ như Gia Luật Tề là đệ tử của một trong Toàn Chân Thất Tử, dù sao tuổi của hắn cũng xấp xỉ mình, nhưng có ai ngờ hắn lại ngang hàng với bảy người kia?
Dương Quá không khỏi cười, nói: "Sư phụ của Gia Luật huynh là Chu lão tiền bối?!..."
"Dương huynh cảm thấy không giống?" Gia Luật Tề phe phẩy quạt, đã sớm nhìn thấy nghi vấn trong mắt y, liền mở miệng nói trước.
"Sao lại không giống!" Thiệu Đường là người đầu tiên trả lời, mỉm cười đánh giá Gia Luật Tề, nói: "Tính cách của lão ngoan đồng Chu Bá Thông rất ham chơi, thích chỉnh người khác, mà lòng dạ của Gia Luật huynh cũng hiểm độc có trình độ."
Dương Quá nghe thấy lời của Thiệu Đường, không nhịn được lắc đầu cười khẽ, sao lại không biết Thiệu Đường nghĩ gì chứ, hắn là loại người có "thù" tất báo.
Gia Luật Tề cũng "ha ha" cười lên, nói: "Đáng tiếc gia sư lại không cho là như vậy, nên mới không thích ta nói ra tên của hắn."
"Lại nói, Gia Luật huynh ngươi ngày đêm thần tốc chạy đến, có phải Chu tiền bối gặp chuyện phiền toái gì?" Dương Quá hỏi.
"Ta cũng không biết." Gia Luật Tề lắc đầu, "Gia sư vốn là người thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất khó liên lạc, nhưng không biết vì sao đột nhiên phái người đưa tin gọi ta tới... ta đang cảm thấy kỳ quái, nên không dám chậm trễ."
Thiệu Đường nghe vậy, con ngươi dưới bóng của hàng mi chuyển mấy vòng, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, nói: "Chuyện này ngươi không cần lo lắng, võ công của Chu Bá Thông tốt như vậy, không ai chiếm được tiện nghi của hắn, tám phần là chỉnh người khác, rồi gọi ngươi đến giúp giải quyết."
"Hy vọng là vậy."
"Gia Luật huynh, sư phụ ngươi gọi ngươi đến đâu tìm hắn?" Thiệu Đường hỏi, giờ này khắc này, nếu ấn theo nguyên tác, Chu Bá Thông hẳn là ở cùng với Tiểu Long Nữ... như vậy hẳn là bọn họ ở Tuyệt Tình Cốc... Dương Quá nói muốn tìm cô cô, nhưng mình lại không biết Tuyệt Tình Cốc ở đâu...
Chiết phiến của Gia Luật Tề dừng lại, hàng mi lơ đãng chau lại. Dương Quá cũng cảm thấy câu hỏi của Thiệu Đường quá mức đột ngột, khó hiểu hỏi: "Thiệu Đường, ngươi hỏi cái này làm gì?"
Thiệu Đường không trả lời câu hỏi của Dương Quá, ngược lại đặt câu hỏi với Gia Luật Tề: "Có phải gọi ngươi đến một nơi tên Tuyệt Tình Cốc?"
Kinh! Biểu tình kinh ngạc của Gia Luật Tề tuy chỉ thoáng qua, nhưng hai người ngồi đối diện vẫn trông thấy. Khôi phục vẻ mặt như trước, chiến phiến "bộp" một tiếng xếp lại, nhẹ nhàng gõ hai cái xuống bàn, cười nói, "Quả nhiên, Thiệu huynh tựa như chuyện gì cũng biết cả."
"Không có." Thiệu Đường nói: "Tối thiểu ta không biết Tuyệt Tình Cốc ở đâu, không thể đi."
"Nên?..." Gia Luật Tề hỏi.
"Hy vọng ngươi có thể dẫn chúng ta đi, chúng ta cũng muốn đến Tuyệt Tình Cốc." Thiệu Đường nói.
"Nga?" Gia Luật Tề ngược lại cảm thấy hưng trí nói: "Hai vị cũng muốn đi?"
"Thiệu Đường?..." Dương Quá liếc mắt nhìn Thiệu Đường, y chưa nghe qua Thiệu Đường nói muốn đến cái nơi Tuyệt Tình Cốc gì đó, nên cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng không nhiều lời.
Thiệu Đường thấy Dương Quá muốn nói rồi lại thôi, không chút khách khí trừng mắt với y, "Không phải ngươi muốn tìm cô cô sao!"
Kinh, "Cô cô nàng ở Tuyệt Tình Cốc?!" Dương Quá vui mừng đến sắp nhảy dựng lên.
Thiệu Đường thấy thế không vui, tên này mỗi lần nghe được tin tức của cô cô thì cao hứng nhảy dựng, thật khiến người khác khó chịu! Tốn hơi thừa lời!
Gia Luật Tề buồn cười chuyển mắt qua lại giữa hai người, nói thật cũng có chút đồng tình với Thiệu Đường, tính tình Dương Quá thẳng thắn, cũng không biết cách che dấu, luôn khiến người khác ăn dấm. Ai có mắt cũng thấy, tình cảm mà Tiểu Long Nữ đối với Dương Quá tuyệt đối là mười phần ái mộ, Dương Quá khi nghe được tin tức của Tiểu Long Nữ lại vui như vậy, thật sự khiến người ta tức giận. Tuy biểu hiện của Dương Quá chỉ là quan tâm chứ không phải loại ái mộ đó, nhưng vẫn đủ để cho người khác ăn mấy lần dấm chua.
Thiệu Đường thấy ánh mắt "đồng tình" của Gia Luật Tề, không khỏi bất đắc dĩ mắt trợn trắng, vẻ mặt "ta đã quen rồi". Lần này khiến Gia Luật Tề bật cười.
"Sao Thiệu huynh lại biết Long cô nương ở Tuyệt Tình Cốc?" Gia Luật Tề cười đủ thì nghiêm trang hỏi.
"..." Trên sách viết như vậy... Thiệu Đường hé môi, nhưng không thể nói ra sự thật, ngược lại cũng không biết phải nói gì. Dương Quá tin mình, nên mới không hỏi mình, nói là chờ đến khi mình nói với y, nên mình cũng không cần lãng phí tế bào não để lo lắng vấn đề này. Nhưng Gia Luật Tề thì không giống vậy, nên hắn vừa hỏi, Thiệu Đường lập tức ngẩn ra.
"Ha ha" Một tiếng cười khẽ, Gia Luật Tề đối diện phe phẩy chiết phiến "phật phật phật phật", lộ ra tâm tình không tệ hiện tại, sau một hồi lâu vẫn không nghe thấy Thiệu Đường trả lời, mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Thiệu huynh, thế ngươi đã chuẩn bị Đoạn Trường Thảo?"
Kinh!
Thiệu Đường kinh ngạc từ trên ghế đứng thẳng dậy, đôi mắt hoa đào mở to, gần như có thể đẩy cả con ngươi ra ngoài, như trông thấy người ngoài hành tinh mà nhìn Gia Luật Tề, môi run nửa ngày, nói: "Ngươi!?..."
Dương Quá khó hiểu, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt lãnh tĩnh, đứng lên, một lần nữa kéo Thiệu Đường ngồi xuống, lại rót một ly trà cho hắn, nói: "Uống một chút trà bình tĩnh lại."
Thiệu Đường cảm thấy mình hiện tại rất hỗn loạn, nâng ly trà che nửa khuôn mặt, lẩm bẩm nhìn chằm chằm Gia Luật Tề ở đối diện, dường như muốn đục ra mấy cái lỗ thủng trên người hắn mới chịu bỏ qua.
Gia Luật Tề vẫn ung dung ngồi, chiết phiến không nhanh không chậm lay động, nụ cười trên mặt cũng không giảm, nhàn nhã nhìn lại, sau đó nói: "Thiệu huynh sao phải ngạc nhiên như thế, chúng ta là những người đồng bệnh tương liên, tại sao lại căm thù ta như vậy?... Đúng rồi, thứ này cho các ngươi." Nói xong đưa tay vào ngực tìm kiếm rồi lấy ra một tấm da dê, đặt trước mặt hai người.
"Bản đồ?" Dương Quá khó hiểu cầm tấm da dê lên.
"Ngốc!" Thiệu Đường đoạt lại, hỏi: "Đây là bản đồ Tuyệt Tình Cốc?"
"Đúng." Gia Luật Tề gật đầu, "Đây là gia sư vẽ. Nhưng, các ngươi cũng biết với bản tính của gia sư, bản đồ này chỉ dùng để tham khảo, không chắc chắn là chính xác. Có lẽ các ngươi vào Tuyệt Tình Cốc sẽ dùng đến."
Hãn...
Thiệu Đường gật đầu, có cũng tốt hơn không có, không chính xác thì không chính xác, bảo Dương Quá giữ kỹ bản đồ.
Sau đó... Thiệu Đường bỗng nhiên đứng lên, nheo mắt nhìn Gia Luật Tề đối diện, đắn đo nói: "Đến đây, hai ta đi chỗ khác nói!"
"Thiệu Đường?" Dương Quá nghe vậy kinh ngạc, lập tức giữ chặt Thiệu Đường đang muốn đẩy bàn ra đứng lên. Có chuyện gì mà không muốn mình nghe?...
Thiệu Đường ngẩn người, hắn muốn chất vấn Gia Luật Tề, quên là có Dương Quá, do dự một chút, cuối cùng ngồi xuống, nghĩ thầm, bỏ đi...
Gia Luật Tề mỉm cười, "Còn nhiều thời gian, Thiệu huynh muốn hỏi gì, không cần phải sốt ruột. Ta đến bây giờ vẫn không có ác ý, chỉ là có thể giúp thì thuận tay giúp thôi, không thể giúp thì làm quần chúng đứng xem."
Thiệu Đường trợn trắng mắt, thật đúng là một con hồ ly! Che giấu kỹ như vậy! Nếu không sao mình luôn cảm thấy Gia Luật Tề sao lại phúc hắc như vậy!...
Thiệu Đường tựa như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa, "ha ha" vui vẻ một trận, mới nói: "Gia Luật huynh, vậy phu nhân tương lai của ngươi, ngươi thấy sao, có xinh đẹp không?"
Nụ cười trên mặt Gia Luật Tề cứng lại, có cảm giác như ăn phải ruồi bọ. Dương Quá bên cạnh tò mò hỏi: "Gia Luật huynh có ý trung nhân sao? Là ai? Sao không giới thiệu cho chúng ta nhận thức."
Thiệu Đường nghe vậy càng thêm vui vẻ, phu nhân của Gia Luật Tề là ai? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là người được nuông chiều nhất Quách Phù Quách đại tiểu thư! Cười càng thêm đáng khinh, kéo Dương Quá, có lòng tốt giải thích với y, nói: "Ngươi thật ngốc, vậy cũng không biết, phu nhân tương lai của Gia Luật huynh đương nhiên là Quách đại tiểu thư rồi!"
"... Quách Phù?!" Dương Quá kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn Gia Luật Tề, vẻ mặt "thì ra là thế".
Gia Luật Tề bất đắc dĩ, thật muốn trợn trắng mắt, nhưng ngẫm lại vấn đề hình tượng, thôi bỏ đi, vì vậy lại vui vẻ phe phẩy quạt nói: "Có lẽ Thiệu huynh đã đoán sai. Quách đại tiểu thư không phải loại hình ta thích."
Hắc tuyến! Khóe miệng Thiệu Đường co rút, nhìn bàn thức ăn, sợ người khác không biết ngươi cũng xuyên qua à.
Gia Luật Tề bước thêm một bước, tiếp tục nói: "Lại nói có gì không thể sửa chứ?" Nói xong đánh giá hai người ngồi đối diện mình, ý tứ như muốn nói "Không phải Dương Quá cũng đã không còn thích Tiểu Long Nữ sao! Vậy Gia Luật Tề vì cái gì phải thú Quách Phù?"
"Đã khiến Thiệu huynh thất vọng rồi." Gia Luật Tề nhìn người đang không được vui đối diện, nói thêm một câu.
"Xí" Thiệu Đường khinh thường bĩu môi, bộ dáng không được tự nhiên kia khiến Dương Quá bật cười. Dương Quá kéo tay Thiệu Đường nói: "Thiệu Đường sao ngươi lại không nói đến điểm tốt của Gia Luật huynh? Không thích Quách đại tiểu thư thì không thích, sao ngươi lại mất hứng như vậy?"
Đương nhiên mất hứng, Thiệu Đường nhìn trời, sau này sẽ mất đi trò hay "Quách đại tiểu thư thuần phu, Gia Luật Tề kêu khổ".
"Hơn nữa..." Gia Luật Tề cười đến quỷ dị, đánh giá Thiệu Đường một lát, mới nói: "Thiệu huynh không nhìn ra?"
"Cái gì?" Thiệu Đường khó hiểu.
Gia Luật Tề mỉm cười, tay phải cầm chiết phiến đặt lên bài vẽ nhẹ mấy nét. Sau đó...
Khóe miệng Thiệu Đường lập tức co rút...
Gia Luật Tề viết gì trên bàn? Dương Quá đương nhiên xem không hiểu, nguyên nhân không cần phải nói, vì Dương Quá chưa học qua tiếng Anh. Thiệu Đường cho dù có ngốc đến đâu đi nữa cũng hiểu... sợ đến khóe miệng run rẩy... Gia Luật Tề là gay!... Thiệu Đường không biết nói gì nhìn trời, cái tên Gia Luật Tề này, ỷ người cổ đại không biết gay nghĩa là gì? "Nói" đến trắng trợn như vậy!
Dương Quá thấy bộ dạng buồn bực của Thiệu Đường, đành mở miệng chuyển đề tài, nói: "Gia Luật huynh, tam muội của ngươi và Hoàn Nhan cô nương đâu, nửa ngày cũng chưa về."
"Nhưng!" Thiệu Đường khó chịu, bổ sung: "Không phải sư phụ ngươi khẩn cấp gọi ngươi đến hay sao? Ngươi còn bảo muội muội ngươi và Hoàn Nhan cô nương đi chơi! Cẩn thận bị sư phụ ngươi phát hiện!"
"Chúng ta chờ một lát là được." Gia Luật Tề không chút vội vàng, nói: "Ta bảo tam muội và Hoàn Nhan cô nương đi làm một cây kéo lớn."
Kéo lớn...
Thiệu Đường thêm lần nữa nghẹn họng. Chỉ có Dương Quá không hiểu tình hình hỏi: "Làm kéo?! Để làm gì?"
Thiệu Đường nhìn trời, ngốc Dương Quá, muốn bị mắng sao, cây kéo lớn kia đương nhiên là để giúp ngươi, lát nữa đến Tuyệt Tình Cốc cắt đi chòm râu của người ta!
Thiệu Đường ngượng ngùng sờ mũi, đã quên bảo Dương Quá đi làm kéo. Gia Luật Tề cũng không nói gì, nâng ly trà lên uống một ngụm, nói: "Xem thì giờ, tam muội các nàng cũng sắp về, đợi thêm ít thời gian là được. Một lát chờ các nàng về, chúng ta đi Tuyệt Tình Cốc."
"Cũng được." Dương Quá gật đầu.
Lại nghe Gia Luật Tề nói: "Nơi gọi là Tuyệt Tình Cốc, có lẽ Thiệu huynh rất rõ. Loài Tình Hoa kia ta không dài dòng nữa, nhưng vẫn nên chú ý một chút. Ta không ngờ mình cũng sẽ phải đến Tuyệt Tình Cốc, nên không tìm Đoạn Trường Thảo..."
"Đúng rồi!" Thiệu Đường tựa như nghĩ đến cái gì, chỉ vào Gia Luật Tề nói: "Chu Bá Thông hẳn sẽ không gọi ngươi đến náo loạn chứ?!"
Hắc tuyến, lúc này đến lượt Gia Luật Tề hắc tuyến, náo loạn... Nhưng nói thật, sư phụ mình bỗng đưa thư tới, gọi mình nhanh chóng đến Tuyệt Tình Cốc, phải cấp tốc... nếu là người không biết gì thì chắc chắc sẽ đoán là sinh mệnh của hắn bị nguy hiểm, đáng tiếc... tựa như bị Thiệu Đường đoán trúng tám phần, không phải gọi hắn tới náo loạn thì còn tới làm gì? Náo loạn lễ bái đường của người khác... Gia Luật Tề buồn bực, tại sao sư phụ hắn tiêu thất nhiều năm như vậy, lại đột nhiên muốn hắn cùng tới náo loạn?...
"Nhị ca!" Không đợi Gia Luật Tề rối rắm xong, Gia Luật Yến và Hoàn Nhan Bình đã trở lại, trong tay là một cây kéo đặc biệt lớn.
Thiệu Đường cảm thấy thực mới lạ, cầm thưởng thức, "Cách cách" loạn khoa tay múa chân một hồi, tuy bề ngoài có hơi đơn sơ, nhưng rất sắc bén.
Gia Luật Yến hỏi: "Này có được không? Nhị ca, đủ lớn chứ?"
Gia Luật Tề gật đầu, nói: "Nếu đã chuẩn bị tốt, vậy chúng ta có thể xuất phát."
"Đúng rồi, Dương đại ca, đây." Hoàn Nhan Bình đưa thứ cầm trong tay mình cho Dương Quá, "Ngươi nhờ ta mua, ta không phải rất biết chọn..."
"Hoàn Nhan cô nương, cảm tạ." Dương Quá tiếp nhận, thật lễ phép nói cảm tạ, khóe miệng theo thói quen nhếch lên. Nụ cười lơ đãng, nhưng khiến Hoàn Nhan Bình đỏ mặt. Tuy nói Hoàn Nhan Bình thường đi cùng Gia Luật Yến và Gia Luật Tề, nhưng giao tình với Dương Quá rất ít, chưa nói hai câu, hoặc nhiều hoặc ít đã thấy ngượng ngùng.
Thiệu Đường trợn trắng mắt, Dương Quá lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt... buồn bực...
Còn chưa chờ hắn phát tác, Dương Quá bên cạnh đã nhét thứ đó vào lòng bàn tay hắn, cười hì hì, tựa như đang hiến vật quí lấy lòng, nói: "Cái này cho ngươi."
Ngọc tiêu?! Lúc này Thiệu Đường mới chú ý tới thứ này. Thiệu Đường cầm ngọc tiêu ngẩn ra, nhà hắn có quyền có thế, từ nhỏ đã không lạ với những thứ đắt tiền, nên đối với những đồ cổ ngọc cũng biết đánh giá một chút. Ngọc tiêu trong tay, có cảm giác lành lạnh, thoạt nhìn tựa như được làm từ ngọc thạch không đáng giá gì, không quý hiếm, có chút sặc sỡ, nhưng tay nghề của thợ chế tác rất tinh xảo...
Thiệu Đường không còn bất mãn gì nữa, đùa nghịch ngọc tiêu trong tay, bị Dương Quá cầm lại, "Ta giúp ngươi đeo." Nói xong nửa ngồi xổm xuống, đeo ngọc tiêu vào bên hông hắn.
Gia Luật Tề cười lắc đầu, hai người quả nhiên giống nhau, đều không biết giấu diếm gì cả, vốn không quan tâm đến ánh mắt người khác, chỉ làm theo ý mình... tình cảm này, không thể không nói làm người khác đỏ mắt! "Đi thôi, nếu không sẽ hỏng việc."
...
Năm người Gia Luật Tề đi không lâu thì đến một dòng suối, chuyển sang thuyền, tìm một hồi, quả nhiên giống như trong tiểu thuyết viết, ngồi thuyền đi trên một dòng suối nhỏ, nếu không phải đã đọc qua tiểu thuyết, biết nơi này có thể đi thuyền, thì Thiệu Đường còn cho rằng thuyền sẽ mắc cạn.
"Kia..." Thiệu Đường nghĩ nghĩ, không nhịn được nói với Gia Luật Tề: "Lát nữa không thật sự sẽ có chín tảng đá lớn chứ? Ta không biết võ công, các ngươi có thể mang cả thuyền vào được không?"
"Yên tâm." Gia Luật Tề cười nói: "Gia sư biết võ công của ta không cao, nên đã nói, bỏ thuyền này ở bên ngoài, bên kia của tảng đá đã có sẵn một chiếc thuyền nhỏ cho chúng ta."
"A-" Thiệu Đường bật cười, Chu Bá Thông suy nghĩ thật chu đáo, xem ra đã quyết tâm muốn náo loạn hôn lễ của người ta.
Không lâu sau, giữa dòng suối có chín tảng đá lớn đứng sừng sững, tựa như một tấm bình phong, chặn lại đường đi của thuyền. Giữa tảng đá là một khe hở, chỉ để nước chảy qua.
Dương Quá liếc nhìn Gia Luật Tề, y sớm đã nghe thấy lời nói lúc nãy của họ, đương nhiên hiểu ý, gật đầu, ôm thắt lưng Thiệu Đường, kéo hắn vào lòng, thả người nhảy lên, đứng trên đỉnh tảng đá. Gia Luật Tề, Gia Luật Yến cùng Hoàn Nhan Bình cũng lập tức nhảy lên.
Thiệu Đường choáng váng một hồi, giữa một dòng suối như vậy tìm kiếm đúng thật có chút hoa mắt, nhìn bốn phía, thấy ở trong một bụi cỏ dại bên cạnh một tảng đá có thể thấy thấp thoáng một chiếc thuyền.
Thiệu Đường không còn gì để nói, giấu chỗ quá bí mật, nhưng làm sao để nhảy lên thuyền? Thật không biết Chu Bá Thông giấu làm sao.
Thật ra, người không còn gì để nói không chỉ mình Thiệu Đường, Gia Luật Yến nói: "Nhị ca, chúng ta làm thế nào kéo thuyền ra?"
"..." Gia Luật Tề nhìn Dương Quá, nói: "Nhiệm vụ này giao cho Dương huynh là được rồi."
Dương Quá nhìn chiếc thuyền nhỏ một hồi, gật đầu. Thiệu Đường lập tức không vui, tuy võ công của Gia Luật Tề không cao bằng Dương Quá, nhưng cũng không kém bao nhiêu, kết quả, trừng mắt Gia Luật Tề, nói: "Sao ngươi không đi?"
Nhún vai, buông tay, Gia Luật Tề vô tội nói: "Khinh công của Cổ Mộ phái thiên hạ vô song, khinh công của Dương huynh đương nhiên cao hơn ta nhiều, nên..." Đương nhiên là Dương Quá đi.
Dương Quá mỉm cười, sờ sờ mái tóc của Thiệu Đường, nói: "Ngươi ngoan ngoãn đứng ở đây, đừng để bị ngã xuống, lát nữa ta kéo thuyền nhỏ ra rồi về đón ngươi."
Gật đầu, "Được." Thiệu Đường không chút do dự trả lời, còn mỉm cười với Dương Quá, sau đó y lập tức nhún người nhẹ nhàng nhảy xuống tảng đá...
...
>>Hết chương 63<<
|
Chương 64: Bi ai Dương Quá đưa chiếc thuyền nhỏ đến phía dưới tảng đá, mới quay lại cùng Thiệu Đường nhảy xuống thuyền, ba người còn lại cũng từ trên tảng đá nhảy xuống. Năm người lên thuyền, theo dòng nước trôi đi về phía trước.
Dòng suối chảy không quá xiết, nhưng rất dài, qua thật lâu sau mới tới hạ nguồn con suối, lúc này sắc trời đã tối. Khi thuyền cập bờ, mọi người lại men theo sơn đạo mà đi, không khác trong sách lắm, sơn đạo chỉ có một, muốn đi sai đường cũng khó, nhưng địa hình có chút hiểm trở, càng đi càng lên cao, dần dần sắc trời cũng tối đen toàn bộ.
Gia Luật Yến cắm bội kiếm trên mặt đất, hai tay chống trên trường kiếm, nhịn không được oán giận: "Nhị ca, không phải chúng ta lạc đường rồi chứ? Tại sao đi cả ngày mà cũng không gặp sư phụ ngươi."
Hoàn Nhan Bình thấy Gia Luật Yến không đi nữa, cũng dừng lại nghỉ ngơi, nói: "Hẳn là không sai, chỉ có một con đường lên núi mà thôi."
Gia Luật Tề "phành phạch" phe phẩy quạt, không có chút mệt mỏi nào, nói: "Nhanh lên, hẳn là phía trước có một thạch ốc." Nói xong dùng quạt chỉ chỉ phía trước.
Dương Quá biết Thiệu Đường cũng mệt chết rồi, kéo hắn qua, tựa lên người mình. Thiệu Đường đương nhiên thấy vui khi có đệm thịt, đánh giá màn đêm xung quanh, nói: "Hàng giả, không phải ngươi nói bọn Kim Luân Pháp Vương cũng đến đây hay sao?"
"Kim Luân Pháp Vương?!" Dương Quá vừa nghe Thiệu Đường nói, không khỏi kinh ngạc thốt ra.
Sắc mặt của Gia Luật Tề bên cạnh lập tức đen lại, từ "hàng giả" kia đương nhiên là gọi hắn. Con người Thiệu Đường đúng là "lòng dạ hẹp hòi" lại "có thù tất báo", vừa rồi chẳng qua sai Dương Quá đi lấy thuyền mà thôi, nhưng người nào đó bây giờ vẫn nhớ rất rõ ràng, xem ra sau này không thể nhàn hạ nữa, mình giỏi thật... đang tốt đẹp bỗng dưng lại có thêm một ngoại hiệu...
Gia Luật Tề buồn bực, nhớ lại khi hắn vừa mới xuyên qua thân thể này, thì thân thể này cũng chỉ khoảng một tuổi, hắn đường đường một thanh niên hai mươi tuổi, trốn trong thân thể tiểu bất điểm một tuổi. Đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng cái tên "Gia Luật Tề" sống hơn hai mươi năm, có thể nói hắn cũng chính là "Gia Luật Tề" đó, tại sao lại gọi là "hàng giả"?!
Gia Luật Tề chậc lưỡi, nói thầm linh hồn mình đã hơn bốn mươi, không chấp nhất với hài tử chỉ mới hai mươi, nói: "Ta không biết, có lẽ chỉ có 50% tỉ lệ gặp được."
"Vô nghĩa!" Thiệu Đường liếc mắt xem thường, nói: "Tốt nhất đừng gặp bọn người đó, nếu không lại phiền toái!" Nói xong chọc chọc Dương Quá phía sau, "Ngươi bình tĩnh một chút cho ta, tới Tuyệt Tình Cốc rồi đừng xúc động..."
"Đã biết." Dương Quá bắt lấy tay Thiệu Đường, nói: "Chúng ta tới tìm cô cô, vì sao phải xúc động?"
Gia Luật Tề nghe vậy không nhịn được mỉm cười, nói xen vào: "Bởi vì cô cô của ngươi muốn gả cho người khác!"
"Hửm?" Dương Quá kinh ngạc nhìn Gia Luật Tề, nói: "Cô cô muốn gả cho người khác? Thiệu Đường cũng từng nói qua, Gia Luật huynh cũng biết? Tại sao ta lại không biết?"
Thiệu Đường trừng mắt với Gia Luật Tề, nói: "Ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn!"
"Ta không có nói bậy." Gia Luật Tề tâm tình tốt "soạt" một tiếng gấp quạt lại, cười nói: "Long cô nương muốn gả cho người khác, người đó lại là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc."
"Hửm? Thật sao?" Con ngươi Dương Quá sáng ngời, lập tức không khỏi có chút thất vọng. Gia Luật Tề trông thấy, nhanh chóng muốn thêu dệt thêm, nhướng mày với Thiệu Đường, một bộ dáng đắc ý "Nhìn thấy không, hai người người ta dư tình chưa dứt".
Còn không chờ Thiệu Đường tốn hơi thừa lời, Dương Quá đã mở miệng tiếp tục nói: "Xem ra cô cô vẫn còn rất tức giận, muốn gả cũng không gọi chúng ta, Thiệu Đường ngươi nói xem phải làm sao?"
Gia Luật Tề nghẹn họng, tiểu tử Dương Quá này... quả nhiên khác với nguyên tác, trong sách viết y dường như không phải buồn bực vì vấn đề này.
Thiệu Đường lại vui vẻ, sau đó hỏi: "Vậy nếu cô cô ngươi thật sự còn tức giận? Nàng không cho phép ngươi thích ta thì làm sao đây?"
"Cầu." Dương Quá nghĩ nghĩ nói: "Đừng nhìn bề ngoài cô cô có vẻ lạnh lùng vô tình, thật ra đối xử với người khác rất tốt, quá lắm thì cùng nhau quỳ xuống cầu nàng."
Thiệu Đường xem thường, Tiểu Long Nữ chỉ đối xử tốt với một mình y mới đúng, "Ai, ai muốn cùng quỳ với ngươi chứ, tự luyến."
Gia Luật Tề bên cạnh liền囧, hai người này sao lại... không biết tự giác? Trước mặt mọi người, "trắn trợn" mà... "tán tỉnh"?... Ách, không thể không nói, thật ra có chút hâm mộ...
Gia Luật Tề lại phe phẩy chiết phiến, lén liếc mắt nhìn Gia Luật Yến và Hoàn Nhan Bình hai người. Hai người đó đương nhiên nghe thấy đoạn đối thoại giữa Thiệu Đường và Dương Quá, Gia Luật Yến không có phản ứng gì, Hoàn Nhan Bình thì rất sửng sốt, nháy mặt cả gương mặt đỏ bừng, nhưng cũng không nói gì, vờ như không nghe thấy.
Gia Luật Tề cười khẽ lắc đầu, muội tử nhà mình bình tĩnh hơn, ai bảo nàng có một nhị ca "không bình thường" chứ, bị nhị ca nàng dạy nhiều năm như vậy, quả nhiên đã có thành quả. Mà Hoàn Nhan Bình đáng thương bên cạnh, tiểu cô nương chưa từng làm chuyện gì xấu, ngược lại, mặt đỏ tai hồng.
"Chúng ta nên đi nhanh." Thiệu Đường kéo Dương Quá phía sau mình, nói: "Phía trước không xa hẳn có thạch ốc, đến phía trước nghỉ ngơi đi."
"Nói cũng đúng." Dương Quá gật đầu, nhìn Gia Luật Tề, ý bảo hắn tiếp tục dẫn đường.
Gia Luật Tề đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước. Lại đi khoảng nửa canh giờ, quả nhiên thấy một đóm lửa, phía sau đóm lửa là một thạch ốc.
"Đến rồi?" Gia Luật Yến nhìn thạch ốc, hỏi: "Là nơi này?"
Thấy Gia Luật Tề gật đầu, Dương Quá bước lên gõ cửa, vừa gõ mấy cái, cửa đá đã mở.
Người mở cửa là một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi, thoạt nhìn rất xinh đẹp, một thân y phục xanh biếc, thêm phần thanh lệ. Thiếu nữ đánh giá mấy người ngoài cửa, lúc nhìn thấy Thiệu Đường thì không khỏi kinh diễm, rất nhanh đã hồi phục lại, hỏi: "Không biết các vị đến đây có chuyện gì?"
Dương Quá vừa muốn nói, Thiệu Đường đã giành trước mở miệng, nói: "Chúng ta lạc đường, sắc trời lại tối, nên muốn ở nhờ một đêm, không biết..."
Gia Luật Tề cũng bước lên, thi lễ, nói: "Chúng ta có thể ở nhờ một đêm không, đã quấy rầy, mong cô nương bỏ qua cho."
"Sao có thể." Lục y nữ tử mỉm cười, thấy bọn họ vừa có nam vừa có nữ, dường như không phải người xấu, liền nghiêng người tránh qua, thỉnh năm người họ tiến vào, nói: "Trong cốc có rất ít ngoại nhân đặt chân đến, mời các vị khách quý vào."
Sau khi lục y nữ tử mời mọi người vào nhà rồi, lại mời họ ngồi xuống, "Các vị có lẽ vẫn chưa dùng bữa, ta đi chuẩn bị cho mọi người." Nói xong lui ra ngoài, để lại năm người trong thạch ốc.
Dương Quá thấy nàng đi rồi, mở miệng hỏi Thiệu Đường: "Vì sao chúng ta không nói rõ ý đồ đến?"
Thiệu Đường nói: "Ngươi đến tìm cô cô, quang minh chính đại. Nhưng Gia Luật huynh chỉ phụng mệnh sư phụ hắn đến náo loạn, ngươi bảo hắn sao lại có lí do quang minh chính đại mà đến chứ."
Gia Luật Tề không nói gì, muốn nói đến quang minh chính đại, mình dường như quang minh hơn Dương Quá, nếu dựa theo nguyên tác, tiểu tử là đến đây "cướp" tân nương!
Dương Quá nghĩ nghĩ cũng không biết nên hỏi gì, nghiêm túc nói với Gia Luật Tề: "Gia Luật huynh, Chu tiền bối đâu? Sao lại không thấy hắn? Ta thấy nơi này có hơi cổ quái, không phải thật sự gặp chuyện gì phiền toái chứ?"
"Yên tâm." Thiệu Đường trả lời nói: "Lão ngoan đồng không làm phiền người khác đã là chuyện tốt rồi."
"... Đúng vậy." Gia Luật Tề tuy không muốn nói xấu sư phụ nhà mình, nhưng ngẫm lại cũng đúng, đành gật đầu.
"Nhị ca, không phải sư phụ ngươi gọi chúng ta đến đây gặp sao? Chúng ta có nên ra ngoài tìm hay không?" Gia Luật Yến thấy lục y nữ tử đi hồi lâu mà vẫn chưa trở lại, nói.
"Chậm đã." Gia Luật Tề nói: "Có lẽ sẽ lập tức trở lại, hiện tại chúng ta ra ngoài, chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ hay sao?" Chỉ một lúc sau, lục y nữ tử đã trở lại, trong tay bưng một cái mâm, phía trên là bốn cái chén, bên cạnh là năm dĩa thức ăn. Trên dĩa có... rau xanh, đậu hủ chay, đậu que, nấm hương... màu sắc phong phú, trắng vàng xanh đen... ngoài những món này ra, không có món mặn nào...
Thiệu Đường và Gia Luật Tề đã đọc qua nguyên tác, không tò mò với các loại thức ăn đủ màu này, ánh mắt không chớp lấy một cái. Ngược lại Gia Luật Yến bên cạnh khó hiểu nhìn bàn thức ăn trước mặt... thức ăn chay... nhưng không biết là cái gì.
Lục y nữ tử đặt thức ăn lên bàn, sắp xếp chén đũa cho mọi người, rót một ít nước. Nhìn thấy năm người này không kinh ngạc thì cảm thấy có chút tò mò, nói: "Trong cốc không có thức ăn mặn, các vị thứ lỗi."
"Không sao, cô nương bằng lòng thu lưu đã là chuyện tốt." Dương Quá lễ độ nói, tiếp nhận đũa.
Lục y nữ tử thấy y khách khí hữu lễ, trong lòng cao hứng, nói: "Không biết các vị đi lạc thế nào lại xông vào cốc, không ngại nói ra chứ, ta tuy rất ít xuất cốc, nhưng vẫn biết đường đi, không chừng có thể giúp các ngươi."
"A." Gia Luật Tề nghe thấy, nhanh chóng đáp lời, nói: "Chúng ta kết bạn du ngoạn mà thôi, không có mục đích gì. Chỉ là lúc đi vào một con đường nhỏ, thấy cảnh sắc không tệ liền đi men theo, nào ngờ lại lạc bước đến nơi này, vừa lúc sắc trời đã tối. Thế là đành đến đây quấy rầy."
Ngữ khí của Gia Luật Tề bình ổn, mặt không đổi sắc, Thiệu Đường trông thấy bĩu môi, nhưng cũng không nói gì, mình không nên quá độc ác đá chân sau của người khác. Cầm đôi đũa lên, gắp một miếng nấm hương bỏ vào miệng, không khỏi híp mắt lại, tuy nói một bàn này đều là thức ăn chay, nhưng hương vị quả thật rất ngon. Cái này gọi là, nấm hương tinh khiết của thiên nhiên không bị ô nhiễm!
Dương Quá nhìn bộ dáng híp mắt của Thiệu Đường, tựa như một con mèo nhỏ, không khỏi vui vẻ, không đáp lời lục y nữ tử, để một mình Gia Luật Tề ứng phó đi. Cười nói bên tai Thiệu Đường: "Ngon lắm sao?"
"Ừm." Gật đầu, thực phẩm nấm hương màu xanh biếc của Đại Tống, quả nhiên không giống như của thế kỷ hai mươi mốt.
Lục y nữ tử nói một hồi, sau đó lại nói: "Ngày mai gia phụ tái giá, không biết các vị có chuyện gì quan trọng không, nếu không có, không ngại lưu lại tham gia hôn lễ?"
Dương Quá nghe thấy, nhìn về phía lục y nữ tử, hỏi: "Phụ thân ngươi muốn thú thê tử?"
"Đúng." Lục y nữ tử gật đầu.
Dương Quá nhíu mày, nhưng rất nhanh hé miệng cười. Y vừa đánh giá lục y nữ tử, dường như cũng đã mười bảy mười tám, vậy phụ thân nàng cũng khoảng bốn mươi rồi? Chẳng lẽ đúng như Thiệu Đường nói cô cô thích người lớn tuổi hơn nàng nhiều? Nhưng ngẫm lại, nếu cô cô thật lòng, vậy cũng không sao, cũng như mình và Thiệu Đường, hai người đều là nam tử. "Đương nhiên là được." Dương Quá cười gật đầu, "Chúng ta không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là vẫn chưa chuẩn bị hạ lễ."
"Không sao." Lục y nữ tử vui vẻ, "Trong cốc có rất ít ngoại nhân đến, gia phụ nếu biết có các vị đến tham dự, chắc chắn sẽ rất cao hứng."
Sáu người ngồi trò chuyện thật lâu, lục y nữ tử chờ năm người ăn xong, mới thu dọn chén đũa rời đi, bảo bọn họ sớm nghỉ ngơi, sáng ngày mai sẽ dẫn bọn họ đi gặp phụ thân.
Lục y nữ tử ra ngoài, Hoàn Nhan Bình vừa đóng cửa xong, xoay người, cửa đá kia đột nhiên "kẹt" một tiếng mở ra. Hoàn Nhan Bình cảm thấy kỳ quái, thấy bốn người còn lại ngồi bên bàn không nói gì, cũng không nhìn qua. Đành một lần nữa đóng cửa lại, chưa kịp xoay người, vai trầm xuống, bị người vỗ một cái.
Lần này đúng là khiến Hoàn Nhan Bình bị dọa nhảy dựng, suýt chút hét lên, nhưng miệng đã sớm bị che lại, kêu không ra tiếng, chợt nghe thấy có người nhỏ giọng nói: "Suỵt suỵt - đừng lên tiếng, ta dọa bọn họ một cái, lên tiếng rồi chơi không còn vui nữa." Ngẩng đầu thấy trước mắt là một lão nhân khoảng năm, sáu mươi tuổi râu bạc trắng, hồng quang đầy mặt, nụ cười cợt nhả, tế mi lộng nhãn.
Còn không chờ Hoàn Nhan Bình phản ứng, lão nhân đã buông nàng ra, sau đó chầm chậm di chuyển, chạy đến sau lưng Gia Luật Tề, động tác cực nhanh, "bộp" một tiếng vỗ một cái lên lưng Gia Luật Tề.
"...!..." Gia Luật Tề kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy lão nhân lại càng kinh ngạc hơn, thất thanh kêu lên, "Sư phụ?!"
"Có phải bị dọa hay không, có phải bị dọa hay không?" Lão nhân nhìn thấy bộ dáng giật mình ngốc lăng của Gia Luật Tề thì lập tức vui vẻ, rõ ràng còn thấp hơn Gia Luật Tề một cái đầu, nhưng lại vươn tay vỗ đầu Gia Luật Tề, nói tiếp: "Bị dọa rồi sao!"
"... Sư phụ..." Gia Luật Tề không còn gì để nói, sư phụ này của hắn, vĩnh viễn mang bộ dáng không quá mười tuổi, dọa người còn thấy vui đến như vậy... thật đúng là dọa người...
Khóe miệng Thiệu Đường co rút, nhìn bản nhân lão ngoan đồng Chu Bá Thông ở trước mặt liền có một cảm giác - nghe tiếng không bằng gặp mặt!... Che mặt...
"Đây là Chu Bá Thông tiền bối?" Dương Quá lại rất tò mò, đánh giá Chu Bá Thông.
Chu Bá Thông gật đầu, nâng tay vuốt râu, càng vuốt càng loạn, nói: "Ta chính là Chu Bá Thông, ta chính là Chu Bá Thông." Dứt lời lại vỗ Gia Luật Tề nói: "Đồ đệ ngoan, ngươi tới cũng thật nhanh!"
"Sư phụ, sao ngươi lại tìm được chúng ta?" Gia Luật Tề hỏi.
"Nga." Chu Bá Thông nói: "Ta vốn muốn đến cửa suối đón các ngươi, sợ các ngươi bị lạc, ngươi cũng biết đó, từ nhỏ ngươi đã ngốc! Đáng tiếc người của cái tên đó luôn đuổi theo ta, hại ta trốn đông trốn tây, trốn đến trời tối. Sau lại bị lạc đường! Vì ta đã giao bản đồ cho ngươi, nên ta mới không biết đường, ngươi xem sư phụ người có tốt không. Sau đó nữa lại nhìn thấy một cô nương mặc lục y bưng chén đũa đi qua, ta liền đi theo, nghĩ nghĩ, đợi nàng ra thạch ốc, ta liền nhìn vào cửa sổ, thì ra ngươi ở đây. Ta ở trên nóc ngồi chờ đến chờ đi, người nọ lại không chịu đi, nàng thật đáng ghét, lâu như vậy mới đi, ta liền vào."
Gia Luật Tề nghe thấy huyệt thái dương đập mạnh, vừa muốn mở miệng, Chu Bá Thông lại kề sát tai hắn nói: "Đồ đệ ngoan, sư phụ gọi ngươi đến, ngươi dẫn nhiều người như vậy đến giúp ta sao? Ngoan!" Nói xong nhìn bốn người còn lại.
Chu Bá Thông chạy tới nghiêm túc nhìn bốn người còn lại, nói: "Đồ đệ ngốc, ta gọi ngươi đến quấy rối, ngươi dẫn nhiều nữ tử như vậy đến để làm gì, còn xinh đẹp như vậy, lát nữa lão không biết xấu hổ kia nhìn thấy, muốn thú làm thê tử thì làm sao?"
"... Sư phụ..." Gia Luật Tề cảm thấy giọng của mình có chút run rẩy, hắn làm sư phụ kiểu gì a...
"Ta nói không đúng sao?" Chu Bá Thông kéo Gia Luật Tề chỉ vào từng người nói: "Bốn người đã có hết ba tiểu nha đầu, võ công chắc chắn không ra gì."
"Ba nha đầu?" Gia Luật Yến khó hiểu nhìn bốn người, không kịp phản ứng, Chu Bá Thông đã nói tiếp...
"Ngươi nhìn này, nhìn ả này, xinh đẹp như vậy, lão không biết xấu hổ kia chắc chắn sẽ thích!" Chu Bá Thông nói, ngón tay chỉ thẳng...
Thừa lời!
Thiệu Đường thật muốn cắn đứt ngón tay đang chỉ vào mình! Gia Luật Yến bên cạnh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, "phụt" một tiếng bật cười. Hoàn Nhan Bình cảm thấy không tốt, dùng tay đẩy đẩy Gia Luật Yến, bảo nàng đừng cười ra tiếng.
"Cười cái gì? Tiểu nhà đầu buồn cười cái gì, nói cho ta nghe, ta thích nhất là chuyện cười." Chu Bá Thông thấy người đối diện cười đến nổi mặt đỏ bừng, lập tức chạy qua.
"... Sư phụ..." Gia Luật Tề thật muốn che mặt, không nói nên lời.
"Ngươi tên đồ đệ ngốc, sao luôn dùng vẻ mặt này nhìn sư phụ ngươi, ta làm gì sai sao?" Chu Bá Thông nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của đối phương, có chút bất mãn nói.
"..."
Chu Bá Thông thấy Gia Luật Tề không nói gì, mới cao hứng quay đầu, thấy Thiệu Đường sắc mặt xanh trắng trừng mắt nhìn mình, khí áp thật thấp, lập tức rùng mình, nói: "Tiểu nha đầu không thích nghe ta nói, ngươi xem ngươi, nhìn vào thì biết là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, gầy yếu như vậy, cước bộ phù phiếm, một chút võ công cơ bản cũng không có, lại đến đây giúp vui. Tuy trò này chơi rất vui, hơn nữa không phải lúc nào cũng gặp được, nhưng võ công của ngươi quá thấp, không thích hợp chơi trò này, đến lúc đó còn cần có người bảo vệ..."
Chu Bá Thông thao thao bất tuyệt, sắc mặt Thiệu Đường cũng theo đó ngày càng đen hơn. Không chờ Thiệu Đường xù lông, Dương Quá bên cạnh đã bật cười, có vẻ rất thích ý, vươn tay ôm eo Thiệu Đường nói: "Tiền bối yên tâm, người của ta ta sẽ bảo vệ tốt, không để người khác đoạt đi."
"..." Thiệu Đường sửng sốt, lập tức tức giận đến trợn trắng mắt, tốn hơi thừa lời a tốn hơi thừa lời, đột nhiên phát hiện mình bi ai cỡ nào! Âm thanh tức giận thoát ra từ kẽ răng "Dương - Quá-!"
>>Hết chương 64<<
|