Phá Vỡ Truyền Thuyết
|
|
Chương 55: Dạy "Thiệu Đường, là thích... thích, thích rất thích rất thích..."
Thiệu Đường sửng sốt vài giây, lập tức thở ra một hơi thật mạnh, thanh âm nỉ non của Dương Quá, trầm thấp nói khẽ bên tai, từng tiếng từng tiếng thốt ra. Thanh âm rất nhẹ, cũng đi sâu vào lòng hắn, không cảm thấy đau, chỉ có chút choáng váng... là cao hứng, không phải có câu "cao hứng đến choáng váng" hay sao? Thiệu Đường thầm mắng mình không có tiền đồ, chỉ một câu của Dương Quá thôi cũng khiến mình vui đến như vậy.
Dương Quá mỉm cười nhìn Thiệu Đường, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, lông mi thật dài run rẩy chớp chớp, gần như chạm vào má y. Dương Quá nhìn Thiệu Đường đến ngây ngốc, con ngươi chuyển động mấy vòng, khóe miệng xinh đẹp không khỏi nhếch lên, cố ý nói: "Thiệu Đường, ngươi vẫn không tin ta sao? Vậy ngươi muốn ta làm thế nào mới tin?"
"Ngô?" Thiệu Đường phản ứng lại, vừa định nói mình tin, ngẩng đầu lên liền chống lại đôi mắt phượng như cười như không của đối phương, rõ ràng là bộ dáng trêu chọc. Thiệu Đường híp mắt hoa đào, hoài nghi nói: "Ngươi lại có chủ ý thối nào nữa?"
"Ngươi đoán xem." Dương Quá cười có chút... quỷ dị, bỗng nhiên một tay ôm Thiệu Đường, xoay người lại, ép Thiệu Đường nằm lên nhánh cây, mình thì không chút khách khí nằm trên người hắn.
Thiệu Đường đã chuẩn bị tốt chuyện bị trêu đùa, nhưng vẫn bị dọa đến nhảy dựng, ngay cả hô lên cũng quên, nhánh cây dưới thân lay động, tựa như có thể "rắc rắc" gãy đôi bất cứ lúc nào, muốn bao nhiêu nguy hiểm có bấy nhiêu nguy hiểm.
Thiệu Đường ngay cả thở mạnh cũng không dám, thấy người trên thân vẫn cười hì hì, không khỏi tức giận nâng tay đẩy y , nhưng không dám dùng sức quá lớn, "Mau đứng lên, cẩn thận ngã xuống."
"Yên tâm." Dương Quá nở nụ cười xấu xa như thường, không có ý định đứng lên, ngược lại cúi thấp đầu, nói khẽ bên tai Thiệu Đường: "Ngươi nói không tin ta, ta phải chứng minh một chút thành ý của mình, không thể bị ngươi oan uổng."
"Ta không nói..." Thiệu Đường vừa định cho y một ánh mắt xem thường, hắn không có nói qua hai chữ "không tin" này, lời vừa được một nửa, "Uy, Dương Quá, ngươi làm gì?" Khó hiểu nhìn y.
"Không có a." Dương Quá vô tội nhìn Thiệu Đường, "Chỉ muốn chứng minh một chút."
"Ngươi... uy, đừng..." Thiệu Đường run rẩy, sau khi phát hiện ý đồ của y, gương mặt "đăng" một cái đỏ lên, một tay của Dương Quá cầm hai tay hắn đặt trên đỉnh đầu, tay kia không biết từ khi nào đã sờ lên đai lưng hắn.
"Ngươi!" Thiệu Đường muốn rút tay ra, nhưng lại cảm thấy nó bỗng nhiên tê dại, không còn sức để động nữa, sớm đã bị đối phương đè lại mạch môn.
Dương Quá vẫn giữ bộ dáng cười hi hi, con ngươi màu đen chuyển động, tỉ mỉ đánh giá tiểu thiên hạ đang thẹn thùng dưới thân, ngón giữa tay phải kéo một cái, lập tức, đai lưng của Thiệu Đường bị cởi ra.
Lúc này mặt Thiệu Đường càng thêm đỏ, ngay cả cổ cũng đỏ đến muốn ra máu, đai lưng màu lam nhạt rơi ra, khoát lên nhánh cây. Ban đầu Dương Quá chỉ muốn đùa với Thiệu Đường, y mất hứng vì Thiệu Đường không tin mình, nhưng bây giờ bàn tay tựa như không nghe lời, nhanh hơn đại não một bước, chậm rãi luồn vào trong bộ y phục màu lam nhạt kia.
Đầu Dương Quá "ong" một tiếng, lập tức trở nên trống rỗng, toàn bộ cảm giác đều tập trung vào lòng bàn tay. Da thịt dưới tay có chút lạnh, rất mịn màng, sờ vào thực thoải mái, theo bản năng cứ qua lại vuốt ve, luyến tiếc rời đi, thân thể không tự giác nóng lên.
"Dương Quá, ngươi tên bại hoại!" Toàn thân Thiệu Đường đều run rẩy, người nọ thế nhưng đưa tay vào vạt áo hắn, một khắc da thịt chạm nhau kia, nhịn không được run một cái, tay của đối phương cư nhiên còn nóng hơn mình, tùy ý rong chạy trên người mình.
Tiếng mắng của Thiệu Đường khiến Dương Quá tỉnh lại vài phần, khi phát hiện mình đang làm cái gì thì sửng sốt một chút, tay trái đang kiềm chế hai tay Thiệu Đường cũng thả lỏng. Thiệu Đường nhân cơ hội thoát ra, vội vàng bắt lấy bàn tay phải đang nằm ở trong y phục mình của Dương Quá.
Thiệu Đường cầm tay Dương Quá không buông, dường như sợ y lại làm gì nữa, trừng mắt nhìn y, nói: "Sao ngươi ở đâu cũng động dục vậy hả?"
Dương Quá rất nhanh đã khôi phục lại, trên mặt có chút ửng đỏ, biểu tình ngượng ngùng bị che dấu bởi nụ cười xấu xa trên khóe miệng, cũng không giãy khỏi tay Thiệu Đường, nói: "Không có biện pháp, ta đây không kiềm chế được. Hơn nữa là ngươi nói không tin ta, ta chỉ muốn chứng minh cho ngươi là ta thích ngươi."
"Ngươi..." Thiệu Đường hắc tuyến, muốn vươn tay thắt lại đai lưng nhưng lại không dám buông tay Dương Quá.
"Thiệu Đường..." Dương Quá vùi đầu lên vai hắn, cười khẽ: "Ngươi thật xinh đẹp."
Hắc tuyến! Thiệu Đường đầu đầy hắc tuyến, thật muốn cho y một quyền.
Đáng tiếc Dương Quá một chút tự giác cũng không có, tiếp tục nói bên tai Thiệu Đường: "Thiệu Đường... ta muốn ôm ngươi, làm sao đây?"
Thiệu Đường không nói gì nhìn trời, mặt đỏ lên. Nhưng đôi con ngươi lại chuyển vòng tròn, muốn trêu đùa đối phương một chút, vì thế rất nhanh liền cười đáp: "Di? Ngươi biết sao?"
Lúc này đến phiên Dương Quá không biết nói gì, lúc nghe thấy lời của Thiệu Đường thì đầu tiên là ngẩn ra, rồi đỏ mặt, nâng mắt nhìn ánh mắt chế nhạo của Thiệu Đường đang qua lại đánh giá mình, "... Ai nói ta không biết!" Dương Quá cứng đầu nói, mặt càng đỏ hơn... không thể không nói, y đã bị một câu hỏi của Thiệu Đường làm mơ hồ!... Y tuy từ nhỏ đã lang thang trên đường, chuyện hèn hạ nào cũng nghe qua, nhưng chuyện này y thật sự... không biết!... Nam nhân và nam nhân làm như thế nào?... Dương Quá bị Thiệu Đường hỏi đến xấu hổ.
"Ha ha" một tiếng, Thiệu Đường cười rộ lên, vẻ mặt hiện tại của Dương Quá thật sự... rất đáng yêu, bộ dáng không được tự nhiên. Thiệu Đường thấy tâm tình đặc biệt tốt, thông thường đều là Dương Quá trêu đùa hắn, lần này cuối cùng cũng có cơ hội hòa nhau. Vì thế phải không ngừng cố gắng!
Thiệu Đường buông ra hai tay Dương Quá, hai cánh tay đều vòng qua cổ y, cười đến mấy phần gian xảo, hé miệng: "Đừng lo lắng, ta biết, ngươi ngoan ngoãn nằm xuống là được rồi."
Lời vừa nói ra, mặt Dương Quá đã đỏ như trái cà. Tâm tình Thiệu Đường tốt hơn nữa, mắt mở thật to, chớp chớp nhìn Dương Quá.
Đáng tiếc Thiệu Đường còn chưa vui vẻ được nửa phút, thì đã nghe Dương Quá nghiêm túc nói: "Ngươi dạy ta là được."
Dạy y? Làm vậy thì chắc chắn não mình bị ngâm nước rồi! Khóe miệng Thiệu Đường co rút, vừa định nói chuyện, Dương Quá bỗng nhiên buông hắn ra, ngồi dậy.
"... Sao vậy?..." Thiệu Đường bị hoảng sợ bởi hành động đột ngột của y, còn muốn nói thêm gì nữa, vừa cúi đầu, mặt lập tức đỏ bừng, đai lưng của mình bị cởi ra, ngoại sam thật rộng khoát hờ trên người, trung y màu trắng cũng có chút hỗn độn...
Thiệu Đường vội vàng muốn sửa lại y phục, vừa động một cái liền cảm giác nhánh cây dưới thân rung đến dữ dội, thân thể cứng lại. Dương Quá thấy vậy nhanh chóng giúp Thiệu Đường sửa lại y phục, thắt lại đai lưng, cau mày nói: "Xem ra việc lớn không tốt. Lát nữa ngươi cùng bọn họ đi trước."
"Ngô?" Thiệu Đường khó hiểu nhìn y, không rõ ý của Dương Quá.
Dương Quá giúp Thiệu Đường thắt đai lưng xong, tựa như không kịp giải thích, vươn tay ôm người vào lòng nhảy xuống. Động tác của Dương Quá rất nhẹ, ngay cả Hoàng Dung cũng không phát hiện, còn đang vận công điều tức, chợt nghe y nói: "Quách bá mẫu, bọn Kim Luân Pháp Vương dường như phóng hỏa bức chúng ta ra ngoài!"
Lời của Dương Quá vừa ra khỏi miệng, mọi người đều cả kinh, Thiệu Đường cũng kinh ngạc nhìn về phía trận pháp. Vừa rồi khi Dương Quá kéo Thiệu Đường lên đại thụ, những người bên ngoài đều thấy rõ ràng. Lúc bắt đầu Kim Luân Pháp Vương còn nghiêm túc suy nghĩ cách phá giải trận pháp, nhưng chốc lát sau, những người còn lại gần như không còn kiên nhẫn nữa, lời Hoắc Đô khiến Kim Luân Pháp Vương nghĩ ra một ý, vừa nói ra, các Mông Cổ võ sĩ lập tức tản đi, tìm kiếm nhiều nhánh cây ở xung quanh.
Dương Quá vừa thấy, trong lòng "ầm ầm" một tiếng, nhìn bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là phóng hỏa? Lúc này thân trong rừng cây, trận pháp cũng dựa vào đại đa số cây cối xung quanh, nếu đối phương phóng hỏa, bọn họ thật sự không còn biện pháp nào.
"Cái gì?!" Quách Phù nhảy dựng lên, Lục Vô Song đối diện cũng nhảy dựng, hô to: "Vậy làm sao đây?"
Trình Anh xem như ổn trọng, những cũng rất sốt ruột, "Xem ra chúng ta không thể không ra ngoài."
Hoàng Dung cau mày đứng lên, Dương Quá thản nhiên nói: "Chúng ta phải ra ngoài, cứ ở trong này cũng không tốt gì!" Dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Chốc lát ra ngoài rồi, các ngươi cứ đi trước, đừng dây dưa với những người đó, ta sẽ ngăn cản chúng."
"Không được!" Lục Vô Song là người đầu tiên phản đối, để một mình Dương Quá ngăn cản đoàn người Kim Luân Pháp Vương, vậy chẳng phải đi chịu chết hay sao?!
Hoàng Dung trầm mặc, nàng cũng muốn nói không được, nhưng, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất! Tối thiểu, khinh công của Dương Quá là cao nhất...
Đại Võ tiểu Võ nhíu mày, nói: "Chúng ta cùng lên là được rồi." Dương Quá có thể, bọn họ đương nhiên cũng có thể.
"Đại Võ tiểu Võ ca, không được, rất nguy hiểm." Quách Phù lên tiếng, giữ chặt tay áo Hoàng Dung kêu lên: "Nương, ngươi nghĩ biện pháp đi."
"Không còn kịp rồi!" Thiệu Đường vẫn không nói chuyện giờ phút này mở miệng, nói: "Lo lắng không có gì tốt, hiện tại thừa dịp bọn chúng không phòng bị mà lao ra, cứ chần chừ nữa, đến lúc bọn chúng phóng hỏa, chúng ta ai cũng không thể chạy ra được!"
"Thiệu Đường nói đúng! Theo lời ta mà làm." Dương Quá liếc mắt nhìn Thiệu Đường, vẫn thản nhiên nói.
"Được!" Hoàng Dung gật mạnh đầu, nói với Dương Quá: "Quá nhi, một mình ngươi phải cẩn thận!"
"Ta biết." Dương Quá gật đầu, bỗng nhiên kéo Thiệu Đường lên trước nói: "Quách bá mẫu, Thiệu Đường không biết võ công, ngươi giúp ta chăm sóc hắn."
"Được..." Lời Hoàng Dung còn chưa dứt, Quách Phù bên cạnh lập tức cướp lời: "Nương ta hiện tại có thai, một mình thi triển khinh công còn có vấn đề, sao có thể mang theo một người khác chạy được?"
"Sao ngươi lại có thể nói vậy!" Tuy Lục Vô Song không thích Thiệu Đường, nhưng nghe thấy lời của Quách Phù cũng giận dữ, Dương Quá không tiếc một mình mạo hiểm, hiện tại chẳng qua chỉ thỉnh Hoàng Dung chăm sóc Thiệu Đường một chút, vậy mà Quách đại tiểu thư lại có thể nói ra những lời này?!
"Ta làm sao? Ta nói đều là sự thật! Hắn không biết võ công, còn muốn liên lụy mẫu thân của ta?! Quách Phù cứng đầu không chịu thua, tức giận nói, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt.
Dương Quá nghe thấy lời nàng, hai tay nắm thật chặt, gần như có thể nghe thấy tiếng "khanh khách" của xương cốt. Không chờ Dương Quá phản ứng, Thiệu Đường đã nhẹ nhàng kéo lại tay y, lắc lắc mấy cái, nhìn Dương Quá nói: "Ta không cần ai chăm sóc! Ta đi theo ngươi là được."
"Nhưng..." Dương Quá sốt ruột nắm chặt tay Thiệu Đường , hắn đi theo mình rất nguy hiểm!
Lắc đầu, Thiệu Đường biết y muốn nói gì, sao có thể không biết chứ? Mình quá vô dụng, không biết chút võ công, đi theo ai đều là trói buộc... cười nói: "Ta đi theo Hoàng bang chủ sẽ liên lụy nàng, không bằng liên lụy ngươi tốt hơn. Trái phải đều thiếu người khác một phần nhân tình, không bằng thiếu ngươi."
Thiệu Đường bình tĩnh nở nụ cười, kiễng chân nói bên tai Dương Quá: "Thiếu ngươi một phần nhân tình không tốt sao? Cùng lắm thì ta dạy ngươi, thế nào? Ngươi không lỗ đúng không?"
Dương Quá nhất thời không kịp phản ứng, sau khi ngốc một hồi mới giật mình phản ứng lại, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười, lúc này mới hiểu ý của hắn, nâng tay sờ mái tóc mềm mại của đối phương, trong giọng nói lộ ra vài phần cưng chiều: "... Thật sự không có biện pháp với ngươi."
"Nói vậy là được rồi." Thiệu Đường nghe Dương Quá thở ra, thực cao hứng nói: "Vậy chúng ta chuẩn bị ra ngoài đi!"
"Như vậy, có được không?" Hoàng Dung cảm thấy có chút không ổn, tuy mình mang theo Thiệu Đường có chút phiền toái, nhưng nếu giao Thiệu Đường cho Dương Quá, vậy chẳng phải sẽ tăng thêm gánh nặng cho Dương Quá sao, vốn cơ hội Dương Quá tránh được Kim Luân Pháp Vương đã không cao, bây giờ hai người chẳng phải là một chút hy vọng cũng không có?
"Hoàng bang chủ không cần lo lắng." Thiệu Đường nhìn ra suy nghĩ của nàng, nói: "Kim Luân Pháp Vương bao vây chúng ta, thật ra mục tiêu là Hoàng bang chủ và Quách đại tiểu thư. Hắn muốn bắt hai vị để áp chế Quách đại hiệp. Nên hắn sẽ không muốn dây dưa với Dương Quá, như vậy tính ra nguy hiểm của Dương Quá là không cao."
"Nhưng..."
Dương Quá gật đầu nói: "Quách bá mẫu, không cần nhưng nữa, nếu không đi sẽ thật sự không thể đi!"
Hoàng Dung đành gật đầu, mọi người đi đến bên pháp trận, nói: "Chốc lát khi ta phá giải trận pháp này, mọi người chia nhau chạy, tốt nhất đừng chạy cùng một phương hướng. Cuối cùng quay về Lục gia trang hội hợp!"
"Đã biết, nương!" Quách Phù trả lời, đi theo phía sau Hoàng Dung.
Lục Vô Song bên cạnh lại không muốn đi, do dự nửa ngày, mở miệng: "Chàng ngốc..." Quay đầu lại, nhìn thấy Dương Quá nắm tay Thiệu Đường, hai người đang thì thầm chuyện gì đó. Lời muốn nói lập tức không thể thốt ra, mày liễu nhăn lại, cuối cùng đành quay đầu đuổi theo Hoàng Dung.
>>Hết chương 55<<
|
Chương 56: ... (Khụ khụ, chương quá độ...) Dương Quá cảm thấy đầu óc rất mơ hồ, cứ ong ong mà vang lên, có loại cảm giác trời đất đảo ngược, mí mắt như bị đè bởi thiên kim, muốn mở ra, nhưng vô luận cố gắng ra sao cũng không thể.
Dương Quá mơ mơ màng màng, ngón tay giật giật, không thể nhíu mày, toàn thân đều đau. Trí nhớ cuối cùng của y là ở trong khu rừng. Dương Quá chỉ nhớ trận pháp vừa vỡ, những người khác đều chạy vội ra bốn phương tám hướng, y sợ Thiệu Đường bị thương, nên để Thiệu Đường ở trên cây, mình thì chạy đến hỗ trợ đám người Hoàng bang chủ.
Khinh công của Dương Quá có thể nói là tuyệt thế, đoàn người Kim Luân Pháp Vương ai cũng không đuổi kịp y. Trong thời gian một nén nhang đầu tiên, Dương Quá còn có thể miễn cưỡng đối phó, sau đó ngày càng không thể chống đỡ được nữa. Rất nhiều Mông Cổ võ sĩ chạy đến công kích Thiệu Đường, Dương Quá cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, vì thế muốn mang Thiệu Đường rời đi.
Ai ngờ y vừa phi thân lên cây, chợt nghe xung quanh truyền đến tiếng cung tên, nhìn theo hướng phát ra, cách đó không xa là một đội Mông Cổ võ sĩ đang chạy đến, trong tay cầm các loại cung nỏ. Dương Quá thấy, trên mũi tên còn có màu xanh nhạt, đương nhiên đã được bôi độc.
Chuyện sau đó...
Dương Quá gần như dùng hết khí lực để chậm rãi mở mắt, ánh dương quang chói mắt lập tức chiếu vào, khiến mắt y đau đớn.
Hai mắt thật vất vả mới tìm lại được tiêu cự, Dương Quá không khỏi nhíu mày, nhìn xung quanh, mình dường như đang ở trong một tiểu trúc ốc, trong phòng bày trí rất đơn giản, có một cái bàn, một cái ghế, hiện tại mình đang nằm trên giường, không còn gì nữa.
Dương Quá cố gắng nâng tay, đầu vẫn còn rất choáng, nhưng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, lắc đầu, trí nhớ dường như đã trở lại. Lúc ấy mình thấy nhiều cung nỏ như thế, lòng lạnh đi, kéo Thiệu Đường bỏ chạy, không dám dây dưa thêm. Đáng tiếc còn chưa chạy thoát, đã bị năm sáu mũi tên cùng lúc bắn đến, Dương Quá một tay kéo Thiệu Đường vào lòng, để hắn tránh đi các mũi tên, nhưng khinh công của y cho dù cao, theo bản năng khom người bảo vệ Thiệu Đường trong lòng, ngay sau đó liền cảm thấy trên lưng đau đớn, sau đó nữa... trên lưng truyền đến loại cảm giác đau nhức, rất nhanh lan ra khắp tứ chi bách hài, tiếp theo ý thức trở nên không rõ ràng, dường như nghe thấy tiếng Thiệu Đường trong ngực gọi y, mà mình thì tựa như không thể điều khiển thân thể, muốn mở miệng đáp lại hắn, nhưng thanh âm cứ nghẹn tại yết hầu, có cố gắng thế nào cũng không thể...
"Thiệu Đường!"
Dương Quá đau đầu, "đằng" một cái ngồi dậy, y bất chấp đau đớn trên thân, hai tay chống giường đứng lên, Thiệu Đường ở đâu?! Tim như thắt lại, y không nhìn thấy bóng dáng của Thiệu Đường!
"Ngươi tỉnh?"
Một thanh âm đột ngột truyền tới, Dương Quá cơ hồ bị hoảng sợ, nhìn về phía cửa. Mà vừa nhìn tới, lập tức sợ hãi nhảy dựng - Lí Mạc Sầu!
Nữ tử đứng trước cửa một thân đạo bào, cầm phất trần trên tay, gương mặt không chút biểu tình, thản nhiên nói: "Xem ra mạng ngươi còn rất tốt, như vậy cũng không chết."
"Lí Mạc Sầu?!" Dương Quá lảo đảo đi về phía trước, không khỏi đề phòng, nói: "Sao ta lại ở đây? Thiệu Đường đâu? Hắn ở nơi nào?" Nói xong đầu óc lại một trận choáng váng, thân thể lay động mấy cái, miễn cưỡng chống tay lên bàn mới có thể đứng vững.
"Ha ha" Lí Mạc Sầu cười khẽ, "Ngươi vẫn nên giữ mình tốt trước rồi nói sau, vừa tìm được một mạng trở về đã muốn gặp người khác rồi?"
"Thiệu Đường đâu?!" Dương Quá để ngoài tai, lắc đầu, đôi mắt lạnh hơn ba phần, nhìn chằm chằm Lí Mạc Sầu hỏi.
"Di! Đại ca ca tỉnh?!"
Đang lúc hai người giương cung bạt kiếm, thì một bóng người bên ngoài vọt vào, thanh âm chứa chút ngây thơ của hài đồng, nhưng thật ra người nọ là một nữ tử trung niên, hai mắt mở to, cười ngây ngô chỉ vào Dương Quá.
"Cô Ngốc, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi có nghe hay không a." Thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, có mấy phần bất đắc dĩ. Thì ra trung niên nữ tử này là cô Ngốc nữ nhi của Khúc Linh Phong, si si ngốc ngốc, năm đó Hoàng Dược Sư hối hận mình nhất thời hành động theo cảm tình, trút giận sang kẻ khác, khiến đệ tử Khúc Linh Phong chết trong tay địch thủ, vì vậy thu dưỡng nữ nhi của Khúc Linh Phong là cô Ngốc, nói rằng phải làm tròn trách nhiệm.
"Thiệu Đường!" Dương Quá chấn động, y sao có thể không nhận ra thanh âm của Thiệu Đường, người nói chuyện không thể nghi ngờ là Thiệu Đường. Vội vàng đi về phía cửa, quả nhiên thấy một người đang đuổi theo cô Ngốc chạy vào.
"Dương Quá! Ngươi tỉnh!" Thiệu Đường đuổi theo cô Ngốc, thấy Dương Quá cư nhiên tỉnh lại, vững vàng đứng ở đó, trong lòng mừng rỡ, đi đến dìu y, hỏi: "Thế nào? Còn chỗ nào khó chịu không."
Dương Quá cầm lấy tay Thiệu Đường, tim cuối cùng cũng thả lỏng, lại cảm thấy đầu "ông" một tiếng choáng váng, nhưng y không muốn Thiệu Đường lo lắng, cười lắc đầu, nói: "Không có việc gì, ta không sao. Còn ngươi, có bị thương hay không?" Nói xong khẩn trương kiểm tra Thiệu Đường.
"Không có." Thiệu Đường dìu Dương Quá trở lại giường, nói: "Ngươi bảo vệ ta kín không một khe hở, sao ta có thể bị thương. Nhưng còn ngươi, thiếu chút nữa đã dọa chết ta, hôn mê đến hai ngày."
"Hai ngày?" Lâu như vậy?
Thiệu Đường đau lòng nhìn Dương Quá, sắc mặt đối phương tái nhợt, ngay cả môi cũng mang màu xám trắng của bệnh trạng. Ngày đó mặc dù được y che chở nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng, năm sáu cây vũ tiễn cùng nhau bắn tới, mình lại hoàn hảo vô khuyết, tuyệt không bị chút tổn thương nào...
"Dương Quá, ngươi đói không?" Thiệu Đường xoay người vẫy tay với cô Ngốc, nói: "Cô Ngốc, lấy chút thức ăn đến cho đại ca."
"Không muốn!" Cô Ngốc mím môi lắc đầu, một bộ dáng không cam lòng, nói: "Không phải ngươi nói sẽ chơi với ta sao? Chúng ta đi đi."
"Ta đi... ngươi cũng theo." Lí Mạc Sầu đứng trước cửa mở miệng, xoay người kéo cô Ngốc ra khỏi phòng.
Dương Quá nhíu mày nhìn theo thân ảnh Lí Mạc Sầu, mở miệng hỏi: "Thiệu Đường, sao Lí Mạc Sầu lại ở đây."
"Chuyện này, nói đến rất dài." Thiệu Đường thấy Dương Quá cuối cùng cũng tỉnh, vui vẻ ngồi bên giường, "Ngươi không cần lo lắng Lí Mạc Sầu, Lí Mạc Sầu nàng không dám làm gì đâu."
"Nga?" Dương Quá nghe xong càng thêm khó hiểu, y phát hiện vừa rồi ánh mắt Lí Mạc Sầu nhìn bọn họ tuy vẫn tràn ngập chán ghét và địch ý, nhưng lại không có hành động gì, thậm chí còn lấy thức ăn cho mình?... Không thể không nói, thực quỷ dị!
Thiệu Đường nhìn vẻ mặt khó hiểu của Dương Quá thì càng vui vẻ, hắn đương nhiên biết Dương Quá đang suy nghĩ cái gì, nên giải thích: "Đó là bởi vì mục đích của Lí Mạc Sầu không phải chúng ta, hơn nữa nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ."
"Vì sao?"
"Chàng ngốc!"
Không chờ Thiệu Đường giải thích tiếp, một thanh âm đã vang lên, không cần nghĩ cũng biết là ai, ngoài Lục Vô Song ra không có người nào gọi Dương Quá như vậy. Theo một tiếng này, cửa phòng "ầm" một cái bị đẩy ra, có bốn người bước vào phòng. Đi ở trước nhất đương nhiên là Lục Vô Song và Trình Anh.
"Chàng ngốc! Ngươi tỉnh rồi!" Lục Vô Song chạy vội tới, cũng quên gõ cửa, trực tiếp vọt thẳng vào, bộ dáng thực cao hứng.
Trình Anh bên cạnh có vẻ ổn trọng hơn, nói: "Dương thiếp hiệp, cảm giác thế nào?"
Dương Quá khẽ gật đầu, ý bảo mình không có gì. Giương mắt nhìn hai người đi phía sau, một người là cô Ngốc, người kia mặc thanh sam, thanh bào, râu dài, biểu tình trên mặt rất thản nhiên, khiến người ta có một loại cảm giác khó đoán được hắn đang nghĩ gì. Thanh sam nhân đúng là đảo chủ Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư, sư phụ của Trình Anh và cô Ngốc.
"Nội công của ngươi không tệ, chỉ hai ngày đã không còn gì đáng ngại." Hoàng Dược Sư liếc nhìn sắc mặt Dương Quá nói.
Dương Quá híp lại mắt phượng, đánh giá Hoàng Dược Sư một chút, y chưa từng gặp qua Hoàng Dược Sư, đương nhiên không biết hắn là ai. Thiệu Đường bên cạnh nhìn ra nghi vấn của Dương Quá, mỉm cười nói với đối phương: "Vị này là đảo chủ Đào Hoa Đảo Hoàng lão tiền bối. Là Hoàng lão tiền bối đã cứu chúng ta."
Hoàng Dược Sư?! Dương Quá cả kinh, theo bản năng nhìn lại người nọ. Mà người kinh ngạc không chỉ một mình Dương Quá, Hoàng Dược Sư cũng cả kinh, hắn không thích giao tiếp với ngoại nhân, một mình du đãng trên giang hồ, chưa bao giờ nói ra danh tính của mình cho người khác, hắn đương nhiên không nói với Thiệu Đường mình là đảo chủ Đào Hoa Đảo. Hoàng Dược Sư thật không ngờ người trước mắt này lại nhìn ra thân phận của hắn.
Sao Thiệu Đường lại không biết hắn là Hoàng Dược Sư chứ? Dựa trên sách viết, theo sự phát triển của tình tiết, tiếp theo đương nhiên là Hoàng Dược Sư lên sân khấu. Tuy nói cảnh tượng này cùng nguyên tác có nhiều chỗ khác nhau, nhưng quỹ tích dường như vẫn không có quá nhiều thay đổi lớn. Nên lần đầu tiên Thiệu Đường trông thấy Hoàng Dược Sư thì ngay lập tức đã nhận ra thân phận của hắn.
"Ra là Hoàng đảo chủ." Dương Quá đứng lên thi lễ, nhưng ngữ khí không nghe ra có bao nhiêu ý cung kính, "Dương Quá đa tạ ơn cứu giúp của Hoàng đảo chủ."
Thì ra, ngay khi Dương Quá hôn mê, bỗng nhiên có một vị khách không mời đến cứu Thiệu Đường và Dương Quá, người này đúng là đảo chủ Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư.
Lại nói, Trình Anh và Lục Vô Song chạy cách khu rừng đã thật xa, nhìn thấy phía sau không còn người đuổi theo, cuối cùng mới thoáng an tâm. Nhưng hai người cũng rất lo lắng an nguy của Dương Quá và Thiệu Đường, không biết bọn họ có thể thoát hiểm hay không, muốn trở lại xem, cũng không làm theo ý Hoàng Dung là đến Lục gia trang hội hợp. Ai có thể ngờ được các nàng còn chưa kịp trở lại, đã chạm mặt một người luôn đuổi theo không tha - Lí Mạc Sầu!
Thật ra Trình Anh cùng Lục Vô Song đụng một đám người Hoàng Dung là hoàn toàn ngẫu nhiên, lúc ấy hai người bị Lí Mạc Sầu truy đuổi, Lục Vô Song lấy trộm Ngũ Độc Bí Tịch của Lí Mạc Sầu, nàng đương nhiên không dễ buông tha Lục Vô Song. Lúc hai người đang trốn thì gặp đoàn người của Hoàng Dung, Lục Vô Song biết Lí Mạc Sầu không dám cùng Hoàng Dung xung đột, nên liền đi cùng với họ.
Nhưng Lục Vô Song và Trình Anh trăm triệu lần không ngờ bọn họ vừa bỏ được đám Mông Cổ võ sĩ, lúc này lại gặp Lí Mạc Sầu. Vốn hai người đã không ôm hy vọng tránh được truy đuổi của Lí Mạc Sầu, nhưng không ngờ gặp được Hoàng Dược Sư mang theo cô Ngốc ra ngoài. Trình Anh lập tức vui mừng, sư phụ của mình đến, đương nhiên không cần sợ ả Lí Mạc Sầu kia. Lí Mạc Sầu cũng cố kỵ sự lợi hại của Hoàng Dược Sư, không dám động thủ, nhưng lại không cam lòng bỏ đi. Kết quả là không xa không gần đi theo mấy người bọn họ, không chịu rời đi.
Trình Anh khuyên Lục Vô Song trả Ngũ Độc Bí Tịch cho Lí Mạc Sầu, dù sao có một ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm thì ai cũng không thoải mái. Nhưng Lục Vô Song lại sống chết không chịu giao ra, hiện tại có chỗ dựa vững chắc là Hoàng Dược Sư, càng không lo lắng.
Trình Anh không còn biện pháp đành bỏ qua. Mà hiện tại nàng không muốn quản chuyện này, Trình Anh vội kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, thỉnh sư phụ cứu hai người Dương Quá và Thiệu Đường. Hoàng Dược Sư nghe nàng nói Dương Quá vì cứu một đám người Hoàng Dung mà mạo hiểm ở lại ngăn cản địch nhân, cũng không từ chối, lập tức cứu hai người về.
Xem như Hoàng Dược Sư tới đúng lúc, Dương Quá đã mất đi ý thức, mà Thiệu Đường vẫn chưa bị thương. Sau khi cứu hai người ra, bảy người liền đi đến tiểu trúc ốc của Trình Anh cách đó không xa mà nghỉ ngơi. Hoàng Dược Sư giải độc cho Dương Quá, đến bây giờ Dương Quá mới tỉnh lại.
"Không cần đa tạ." Hoàng Dược Sư nói: "Ngươi cứu Dung nhi bọn họ, ta cứu ngươi, không ai nợ ai."
"Gia gia, chúng ta ra ngoài chơi đi." Cô Ngốc phía sau cuối cùng nhịn không nổi nữa nói: "Cô Ngốc không muốn ở đây ngây người, ta vẫn còn sợ hãi..." Nói xong tránh phía sau Hoàng Dược Sư, trộm nhìn về phía Dương Quá đang ngồi trên giường.
Dương Quá đương nhiên phát hiện ánh mắt của nàng, nàng dường như "sợ" mình? Có chút khó hiểu, y không nhớ mình đã từng gặp người này, cũng không hiểu mình có chỗ nào đáng sợ.
Dương Quá đang khó hiểu, Thiệu Đường bên cạnh đã nhanh chóng đánh gảy lời của cô Ngốc, kêu lên: "Cô Ngốc!" Nói xong làm một động tác đừng lên tiếng. Thiệu Đường bất đắc dĩ đến cực điểm, hai ngày trước khi hắn nhìn thấy cô Ngốc, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, sau đó liên tục dụ dỗ lừa gạt giải thích với nàng Dương Quá không phải Dương Khang, Dương Quá không phải quỷ hồn của Dương Khang, không cần sợ Dương Quá, không được nói lung tung trước mặt Dương Quá, không thể nhắc đến chuyện của Dương Khang. Lúc nãy Thiệu Đường còn dặn dò nàng, không ngờ nàng vẫn sợ Dương Quá.
Thiệu Đường nhớ rất rõ, trên sách viết, cô Ngốc tận mắt thấy phụ thân Dương Khang của Dương Quá chết thế nào, cũng là nàng không cẩn thận nói ra người hại chết phụ thân Dương Quá chính là Hoàng Dung... Thiệu Đường cũng không cho rằng phương pháp này là phương pháp thỏa đáng nhất để Dương Quá biết "chân tướng" sự thật này... nên hắn vẫn chưa muốn cho Dương Quá biết...
Dương Quá khó hiểu nhìn Thiệu Đường, y nghe ra Thiệu Đường cố ý đánh gảy lời của cô Ngốc, dường như có chuyện gì đó không muốn cho mình biết. Thiệu Đường chột dạ, hắn biết Dương Quá đang nhìn hắn, cũng không dám đối diện với y, con ngươi chuyển động qua lại, nhưng không dám nhìn Dương Quá, khóe miệng tạo ra độ cung miễn cưỡng.
Thiệu Đường bị Dương Quá nhìn đến sợ hãi, lập tức đứng lên, nói: "Ta dẫn cô Ngốc ra ngoài, không khéo sẽ quấy rầy Dương Quá nghỉ ngơi, vừa lúc xem thức ăn chuẩn bị thế nào rồi." Nói xong không đợi Dương Quá mở miệng đã như chạy trốn mà kéo cô Ngốc ra cửa.
>>Hết chương 56<<
|
Chương 57: Thẳng thắn "Thiệu Đường?" Dương Quá gắng gượng giữ lại Thiệu Đường, không cho hắn trốn, nhưng do thân thể chưa hồi phục, vừa vươn tay thì trước mắt lập tức tối sầm, tiểu thiên hạ đã nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng. Dương Quá nhíu mày, y nhìn ra Thiệu Đường dường như biết chuyện gì đó, không phải cố ý muốn tránh né mình, nhưng không hiểu vì sao hắn lại phải tránh đi.
Thiệu Đường và cô Ngốc ra ngoài, Lục Vô Song và Trình Anh cũng đi theo, chuẩn bị làm cơm tối.
Dương Quá nhận thấy cảm giác choáng váng đã bớt một chút, mượn lực đứng lên, cảnh vật trước mắt lập tức xoay mấy vòng. Y bất chấp tất cả, cất bước ra khỏi phòng... Rất không thích ánh mắt né tránh của Thiệu Đường, ánh mắt đó, tựa như chỉ cần nhìn vào sẽ không thể thở nổi nữa, tim như bị ai đó nhéo, không đau đớn, nhưng còn khiến người khác khó chịu hơn đau đớn.
"Ta thấy ngươi vẫn nên thành thành thật thật nằm ở đây một lát. Lấy thể lực hiện tại của ngươi, nói không chừng chưa chạy được hai vòng của phòng này đã xỉu. Hoàng Dược Sư thấy Dương Quá choáng váng lung lay mấy cái, nhưng không qua đó dìu y, chỉ mở miệng nói.
Nhíu mày! Dương Quá phản cảm nhíu mày, y hiện tại căn bản không muốn nghe người khác khuyên bảo, cũng nghe không vào, dùng sức lắc đầu, muốn nhanh chóng quên đi cảm giác choáng váng này, tiếp tục bước ra cửa.
"Quả nhiên là tên tiểu tử không coi ai ra gì." Hoàng Dược Sư thấy thế không giận ngược lại mỉm cười, nâng tay, đặt lên vai Dương Quá, dùng sức kéo, mở miệng nói tiếp: "Quả nhiên có mấy phần ngông cuồng."
Dương Quá vốn đã lảo đảo, bị dùng sức kéo, căn bản không thể đứng vững, "phanh" một tiếng, bị đối phương vứt thẳng lên giường, va chạm vào giường khiến lưng phát đau. Lông mày Dương Quá nhíu chặt lại, thở không ra hơi.
"Hình như ngươi rất để ý người vừa ra ngoài lúc nãy?" Hoàng Dược Sư hưng trí vén vạt áo, ngồi xuống ghế trúc, không nhanh không chậm nói.
Dương Quá thở ra một hơi, cố gắng điều hòa hô hấp, đương nhiên đã không còn sức tiếp tục đứng lên, đành thả hai tay, nằm trên giường, sau đó lại không cam lòng liếc mắt nhìn cửa phòng nửa mở, từ đầu đến cuối không phản ứng với câu hỏi của Hoàng Dược Sư.
"Thú vị." Hoàng Dược Sư thấy phản ứng khinh miệt của đối phương, cũng không nổi giận, cười nói: "Ngươi thật thú vị. Trước kia nghe Dung nhi nói, con người Dương Quá ngạo mạn lại hết sức khinh cuồng, quả nhiên là vậy."
"..." Người trên giường nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ.
"Nghe nói..." Hoàng Dược Sư tiếp lời: "Ngươi ở trước mặt đông đảo các anh hùng từ chối hôn sự mà Quách Tĩnh đặt ra?"
"..." Dương Quá im lặng một lát, thản nhiên mở miệng, "Vậy thì sao?" Y biết Hoàng Dược Sư là phụ thân của Hoàng Dung, là ngoại công của Quách đại tiểu thư, nhưng, vậy thì sao?
"Hảo hảo!" Dương Quá vốn cho rằng hắn sẽ tức giận, nhưng nào ngờ Hoàng Dược Sư lại cười lớn, nói: "Tên tiểu tử ngốc Quách Tĩnh kia, đến bây giờ vẫn ngốc như vậy, không hỏi người khác trước đã có kết luận chắc chắn, khiến nhiều người chê cười."
"..." Dương Quá không ngờ hắn lại nói thế, có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hắn.
Hoàng Dược Sư cười, "Tiểu oa nhi ngươi thật thú vị. Còn nghe nói, cô cô ngươi cũng ở trước mặt mọi người nói thích ngươi?"
Dương Quá nhìn hắn, do dự một chút, gật đầu.
Đối phương cười đến kiêu ngạo, nói: "Không ngờ tiểu oa nhi cuồng ngạo như ngươi lại rất được người yêu thích. Tiểu đồ đệ kia của ta xem ra rất hợp với ngươi."
"..." Dương Quá run lên, y không biết ai là đồ đệ của Hoàng Dược Sư, nhưng nghĩ nghĩ liền hiểu ra, người đó hẳn là Trình Anh. Võ công của Trình Anh có vài phần giống với Hoàng Dung, đều là võ công xuất phát từ Đào Hoa Đảo.
Dương Quá nhếch môi, nhưng không phải chỉ cần có độ cong thì nghĩa là cười, có lẽ chỉ cho có lệ mà thôi. Hoàng Dược Sư đương nhiên nhìn ra bộ dáng không để ý của y, nói: "Xem ra đó cũng không phải người ngươi thích?"
Gật đầu, Dương Quá không chút do dự, người y thích là Thiệu Đường, rất thích rất thích. Nghĩ như vậy, khóe miệng nhếch lên, một nụ cười thực thản nhiên.
Hoàng Dược Sư cười lắc đầu, nhịn không được nói: "Đều là cười, nhưng khác biệt quá lớn."
"...?..." Dương Quá nhất thời không theo kịp suy nghĩ của hắn, khó hiểu nhìn đối phương. Hoàng Dược Sư không giải thích, chỉ hỏi lại vấn đề kia, "Ngươi rất để ý người kia có phải không?"
"Phải" Dương Quá gật đầu, vẫn không chút do dự, y biết người kia trong miệng Hoàng Dược Sư là ai, "Ta để ý Thiệu Đường."
Khẩu khí rất thản nhiên, cũng rất bình tĩnh. Hoàng Dược Sư kinh hãi, hắn không ngờ đối phương lại trả lời một cách bình tĩnh như vậy, khiến mình có chút hồ đồ, nói: "Tiểu oa nhi, ngươi có biết ta nói là loại để ý nào không?"
Hoàng Dược Sư nghi hoặc, y trả lời rất tự nhiên, khiến mình phải nghi ngờ, đối phương có thật sự hiểu ý của hắn không. Hắn không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng lại có chút hứng thú với chuyện này. Tình cảm giữa Dương Quá và Thiệu Đường... có chút gì đó kỳ quái... Hoàng Dược Sư nghi ngờ, nhưng không thể không nói, hắn biết loại kỳ quái này nghĩa là gì.
Gật đầu, Dương Quá như hồi tưởng lại chuyện gì đó mà bật cười, Hoàng Dược Sư dường như bị mình dọa rồi, vẻ mặt đối phương có chút cứng lại. Dương Quá mỉm cười, bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn đối phương đang ngẫm nghĩ, không nhanh không chậm nói: "Rất để ý... trong mắt chỉ có thể chứa hình bóng của hắn, quan tâm hắn cao hứng hay mất hứng, quan tâm hỉ nộ ái ố của hắn. Lúc nào cũng nhớ thương hắn, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến hắn. Hy vọng có thể ở bên hắn, chỉ hai người, mãi mãi, không tách rời."
Suốt câu nói, Dương Quá luôn mỉm cười, đồng thời cũng đánh giá biểu tình của đối phương, cuối cùng còn không quên bổ sung: "... Ta thích hắn."
Hiện tại nói Hoàng Dược Sư không kinh sợ là không có khả năng, hắn không ngờ tên tiểu tử khinh cuồng trước mắt này lại rõ ràng tâm ý của mình đến vậy. Hắn chỉ nghĩ là đối phương nhất thời hồ đồ... Hoàng Dược Sư sửng sốt một lát, lập tức "ha ha" cười, nói: "Tiểu tử, ngươi còn rất trẻ. Ngươi có biết cái gì gọi là thích không? Người mình luôn nghĩ đến và người mình thích, căn bản là hai chuyện khác nhau."
Dương Quá không có biểu tình gì đặc biệt, nụ cười trên mặt tựa như mãi mãi không biến mất, hài hòa đến tự nhiên, "Hoàng tiền bối không biết sao? Người mình thích còn có một cách nói khác đó là - Người trong lòng."
"...!..." Hoàng Dược Sư bị Dương Quá nói đến nhất thời không biết phải nói gì, đã nghe Dương Quá tiếp lời: "Tiền bối không cần hoài nghi, Dương Quá biết cái gì gọi là thích, cũng rất rõ ràng người mình thích là Thiệu Đường. Tiền bối không nên hoài nghi."
Hoàng Dược Sư nghe vậy sửng sốt, hơn nửa ngày mới tỉnh lại, đột nhiên đứng lên khỏi ghế, "ha ha" cười lớn: "Người khác đều gọi ta là Hoàng lão tà, nhưng lại không biết tên tiểu oa nhi ngươi còn hơn ta mấy phần tà khí. Đủ cuồng! Đủ ngạo! Đủ thẳng thắn!" Nói xong lại nhìn Dương Quá rồi tiếp tục: "Ngươi thật sự nhận định người mình thích là nam nhân, chẳng lẽ không sợ người khác khinh thường, hoặc nếu nói với người khác, bị người khác nhạo báng."
"Thì sao?" Dương Quá cũng cười, thì sao? "Nếu rõ ràng là thích, nhưng không dám thừa nhận, vậy không phải càng khiến người nhạo báng?"
"Hảo! Hảo! Hảo!" Hoàng Dược Sư vỗ vai đối phương, "Nói rất đúng! Đúng vậy, thì sao!" Nghĩ nghĩ, lại nói: "Đáng tiếc, trên đời này không phải ai cũng vậy, ít nhất thì cái tên Quách bá bá kia của ngươi nếu nghe được chắc chắn sẽ bị tức điên. Ngốc tử đó, thật không biết vì sao Dung nhi lại thích hắn."
Dương Quá chỉ cười, Hoàng Dược Sư nói đúng, con người Quách bá bá chính trực, nhưng cũng rất cố chấp... Nhưng, đây không phải một vấn đề, y sẽ cho Quách bá bá biết, y thích Thiệu Đường, không phải chuyện vô nhân đạo gì, y càng không muốn giấu diếm.
Đúng lúc này, "chi nha" một tiếng, cửa phòng nửa khép bị đẩy ra, một người đi vào, trên tay là một cái chén, không phải Thiệu Đường thì là ai?
Thiệu Đường hai tay cầm thức ăn, ngẩng đầu thấy Hoàng Dược Sư còn ở đây thì không khỏi kinh ngạc, nói: "Hoàng tiền bối, Trình cô nương thỉnh ngài đến dùng bữa."
"Ân." Hoàng Dược Sư gật đầu, nhìn Dương Quá: "Ta đi dùng bữa trước, Dương tiểu huynh đệ, một lát nếu rảnh thì chúng ta lại trò chuyện." Dứt lời, phất tay áo đi ra ngoài.
Hoàng Dược Sư đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người Thiệu Đường và Dương Quá. Thiệu Đường bưng chén đĩa, đó là một cái chén trắng, bên trong là cháo, khói nóng bốc lên không ngừng, chậm rãi bước lên trước.
"... Ăn cơm." Thiệu Đường có chút mất tự nhiên, hắn còn nhớ vừa nãy mình như chạy trốn mà ra khỏi phòng, nhưng cuối cùng vẫn bưng cháo đến bên giường, kéo ghế ngồi cạnh Dương Quá.
Dương Quá vốn đang sinh khí, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt Thiệu Đường, thì khí kia không biết đã chạy đi nơi nào, thấy hắn trở về, dường như càng thêm cao hứng, nhưng vẫn không thèm nói chuyện.
"Đầu ngươi còn choáng không? Sao lại ngồi lên rồi?" Thiệu Đường đặt chén lên đầu giường, giúp y ngồi lại, lấy gối mềm cho y nửa ngồi nửa tựa lưng vào.
Dương Quá vẫn không lên tiếng, thuận theo tựa vào gối mềm ngồi.
Không thấy y mở miệng, Thiệu Đường không khỏi cảm thấy buồn, dường như Dương Quá đang sinh khí. Đặt chén vào tay đối phương, "Ngươi ăn đi... Ta đi ăn..."
Thiệu Đường vừa nói vừa đứng lên, nhưng còn chưa chờ hắn nói xong, Dương Quá đã nhanh tay nắm chặt cổ tay hắn, vội vàng nói: "Đừng đi!" Nói xong hơi dùng sức, kéo Thiệu Đường trở lại.
Thiệu Đường biết thể lực Dương Quá vẫn chưa hồi phục, cánh tay kéo mình cũng không có quá nhiều khí lực, nhưng Thiệu Đường không dám giãy ra, sợ lại khiến Dương Quá bị thương, chỉ đành lập tức ngồi xuống bên giường, còn không quên nhắc nhở đối phương "Cẩn thận cháo nóng."
Dương Quá đặt chén qua một bên, hai tay đều nắm chặt tay Thiệu Đường, nói: "Không được đi... ta không sinh khí..."
Thiệu Đường ngẩn ra, Dương Quá lập tức ôm chặt hắn vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu hắn, nói: "Ta không sinh khí, không có, chỉ là không thoải mái thôi... không thích dáng vẻ khi ngươi chạy đi?..."
"... Ân." Thiệu Đường không ngờ y sẽ nói như vậy, tim dường như bị chạm vào, "Sẽ không..."
Không một tiếng động, hai người không ai nói gì, Thiệu Đường bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, giãy ra khỏi ngực y, cười nói: "Ăn trước đi, một lát cháo lạnh sẽ không ngon nữa." Cầm chén cháo bên cạnh tới trước mặt Dương Quá.
"Được." Dương Quá nâng tay sờ tóc Thiệu Đường, cảm giác không thoải mái trong lòng chậm rãi biến mất. Ngoan ngoãn ngồi xuống, để Thiệu Đường đút mình ăn.
>>Hết chương 57<<
|
Chương 58: Học võ Từ nhỏ Thiệu Đường đã là đại thiếu gia, đương nhiên không biết chăm sóc người khác, luống cuống tay chân đút cháo cho Dương Quá. Thật ra Dương Quá đã không còn chuyện gì đáng lo, chỉ là chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng y cũng rất vui vẻ hưởng thụ chăm sóc của Thiệu Đường, thành thành thật thật nửa ngồi nửa dựa vào đầu giường, để hắn đút mình ăn.
"Thiệu Đường, Quách bá mẫu các nàng thế nào?" Dương Quá không ngờ sẽ gặp lại Lục Vô Song và Trình Anh, thực ngoài ý muốn, bỗng nhớ đến một đám người Hoàng Dung, không biết có thoát khỏi Kim Luân Pháp Vương và Mông Cổ võ sĩ không, liền mở miệng hỏi.
"Không biết." Thiệu Đường lắc đầu, nâng thìa lên cẩn thận thổi, rồi đưa đến bên miệng Dương Quá, nói: "Nghe Trình cô nương nói không gặp các nàng, hình như đã quay về Lục gia trang rồi."
"Không có việc gì là tốt." Dương Quá gật đầu.
"Bọn họ không quan tâm ngươi, ngươi còn nhớ đến họ sao?" Thiệu Đường bĩu môi, vẫn thấy Lục Vô Song và Trình Anh có lương tâm hơn một chút, biết trở lại giúp đỡ.
Dương Quá nghe ra Thiệu Đường đang oán giận, không khỏi nâng tay sờ sờ đầu hắn nói: "Thật ra không có gì... lúc nhỏ Quách bá mẫu đối xử với ta không tệ, ít nhất nàng nguyện dạy ta một số chuyện. Hơn nữa Quách bá bá đối với ta cũng rất tốt..."
Tiếp tục bĩu môi, Thiệu Đường nói: "Người khác tốt với ngươi, ngươi đều nhớ rõ ràng."
"Không có cách khác." Dương Quá nhún vai, xòe tay nói: "Bởi vì chuyện ta ghét có rất nhiều, muốn nhớ kỹ cũng khó. Huống chi... không phải ngươi từng nói, đoàn người Kim Luân Pháp Vương muốn bắt Quách bá mẫu để uy hiếp Quách bá bá sao. Hiện tại Quách bá bá giúp thủ thành, nếu bị Kim Luân Pháp Vương áp chế sẽ rất khó xử..."
"Biết rồi biết rồi." Thiệu Đường bất đắc dĩ, "Con người ngươi miệng mạnh tâm nhuyễn, một bộ dáng không thèm để ý, nhưng luôn luôn suy nghĩ cho người khác." Nói xong lấy tay chọt chọt ngực Dương Quá, nói: "Điểm này cũng không giống với bộ dáng khinh cuồng bên ngoài."
Dương Quá không nói gì, chỉ mỉm cười, ai cũng đánh giá mình là "cuồng ngạo không biết kiềm chế"... mình từ nhỏ đã như vậy, khiến người ta có cảm giác cuồng ngạo như vậy. Nhưng nói trở lại, mình có phải "cuồng" hay không... nói đến cùng vẫn là thế... nhưng thật sự có phải nó là "cuồng" của phóng khoáng? Dường như ngay cả mình cũng không biết... tính cách "khinh cuồng" đó như một tầng hơi nước mỏng, chỉ cần xuyên thấu qua nó sẽ nhìn thấy một hình dạng khác biệt hoặc nhiều hoặc ít của mình...
"No chưa?" Thiệu Đường giơ cái chén đã trống không trong tay hỏi.
"Ân." Gật đầu, Dương Quá vỗ vỗ bụng, lập tức vươn vai, hai tay nhẹ nhàng mượn lực, nhảy xuống giường, "No rồi. Có phải Thiệu Đường vẫn chưa ăn hay không, chỉ lo cho ta, bây giờ ta cùng ngươi đi ăn được không?"
Không đợi Thiệu Đường phản đối, Dương Quá đã một tay đoạt đi cái chén trong tay Thiệu Đường, một tay giữ chặt hắn, tiếp tục: "Sau khi ăn xong khỏe hơn nhiều, ta đã ngủ mấy ngày, hẳn nên xuống giường hoạt động một chút, nếu không khí huyết sẽ không thông, đúng lúc đi cùng ngươi." Nói xong mạnh mẽ kéo Thiệu Đường ra khỏi phòng.
Thiệu Đường không thể không đồng ý, nhưng thấy đối phương dường như không còn gì đáng ngại, mới cùng y đi ra ngoài. Hai người ra khỏi phòng, bên cạnh là một tiểu thính, cũng được bài trí bằng trúc.
"Di? Dương thiếu hiệp, Thiệu công tử? Các ngươi muốn đi đâu? Dương thiếu hiệp vừa tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều thì tốt hơn." Trình Anh rẽ vào tiểu thính, trông thấy hai người Dương Quá và Thiệu Đường thì hỏi.
"Trình cô nương." Dương Quá gật đầu có lệ với nàng, nói: "Ta đã khỏe rồi, muốn bồi Thiệu Đường ăn."
"Thiệu công tử vẫn chưa dùng cơm, vậy đúng lúc, chúng ta cũng ăn, sư tỷ làm phiền nửa ngày nói không nên lấy bàn ra ngoài, chúng ta vừa muốn vào bếp bưng thức ăn, các ngươi hãy ra ngoài chờ trước, rất nhanh sẽ có."
"Cũng tốt, Thiệu Đường, chúng ta ra ngoài chờ." Dương Quá gật đầu đáp, thuận tiện đưa cái chén trong tay cho Trình Anh nhờ nàng lấy vào bếp, rồi cùng Thiệu Đường đi ra ngoài.
Còn chưa bước ra cửa, đã nghe thấy thanh âm của cô Ngốc: "Gia gia, cố Ngốc đói bụng, sao còn chưa có cơm ăn."
"Cô Ngốc chờ một lát, rất nhanh sẽ có." Lục Vô Song trấn an. Hoàng Dược Sư bên cạnh ngoảnh mặt làm ngơ, tự giúp mình châm một chén trà thơm, cầm lên nhấp một ngụm. Còn Lí Mạc Sầu ngồi cách bọn họ rất xa, trên một tảng đá bên dòng suối, nhắm mắt ngồi, bộ dáng không quan tâm đến chuyện bên này.
"Dương tiểu huynh đệ." Hoàng Dược Sư quét mắt đã nhìn thấy Dương Quá và Thiệu Đường đang đứng ở cửa, nói một câu chào.
"Hoàng tiền bối."
"Di?! Chàng ngốc sao lại ra đây, sao không nằm trên giường nghỉ ngơi? Như vậy thương sẽ không thể khỏi hẳn." Không chờ Dương Quá nói, Lục Vô Song bên cạnh đã nhanh chóng đứng lên, nói xen vào.
"Vô phương." Dương Quá thản nhiên trả lời, "Ta nằm có chút mệt, nên muốn cùng Thiệu Đường ra ngoài hoạt động một chút."
"Vậy... A!" Lục Vô Song vui vẻ: "Ta đây đi nói với biểu tỷ bảo nàng lấy thêm một bộ chén đũa ra." Nói xong vội vàng chạy vào tiểu trúc ốc.
Thiệu Đường cũng tìm thêm một cái ghế trúc, Dương Quá liền kéo hắn ngồi bên cạnh mình.
Cô Ngốc một tay cầm hai chiếc đũa, vốn đang gõ gõ lên chén, nhìn thấy hai người Dương Quá đến, không khỏi rụt rụt cổ, miệng cũng lập tức ngậm lại.
Dương Quá nhìn rõ tất cả, y không hiểu vì sao cô Ngốc lại sợ mình, nhưng không mở miệng hỏi, có lẽ Thiệu Đường không muốn cho y biết là có nguyên nhân, y cũng là một người kiên nhẫn, y có thể chờ. Vì thế y vờ như không phát hiện, lấy hai chén trà rồi châm trà vào cho mình và Thiệu Đường.
"Thiệu Đường, uống một chút, trà này rất thơm." Dương Quá nâng chén trà của mình lên nhấp một ngụm, thấy Thiệu Đường không uống, liền cầm chén của hắn lên, đưa qua đó đút hắn uống."
Thiệu Đường không lay chuyển được y, đành uống một ngụm trà Dương Quá đưa đến bên miệng, lúc này đối phương mới vừa lòng. Hoàng Dược Sư đối diện cũng nâng trà uống, mắt dường như không có nhìn họ, nhưng độ cong như có như không nơi khóe miệng có vẻ rất rõ ràng.
Dương Quá vui vẻ, lại châm đầy chén trà, thuận tiện giúp Hoàng Dược Sư châm đầy. Hoàng Dược Sư mỉm cười, đánh giá Thiệu Đường, nói: "Thiệu tiểu huynh đệ dường như không biết võ công."
"Đúng, ta không có luyện..." Thiệu Đường thành thật trả lời, Dương Quá không chờ hắn nói xong, con ngươi chuyển động, cướp lời: "Những lời này của Hoàng tiền bối là ý gì? Không phải muốn truyền thụ võ công cho Thiệu Đường chứ?"
Hoàng Dược Sư cười, "Ta chỉ tò mò thôi, Thiệu tiểu huynh đệ không biết võ công, nhưng lại không giống những bá tánh bình thường, nói là thư sinh cũng không hoàn toàn giống, nói là một thiếu gia ăn chơi trác táng cũng không phải, nên... hiện tại Thiệu tiểu huynh đệ muốn học võ thì hơi trễ. Thông thường võ công đều phải học từ nhỏ, như vậy kinh mạch trên người mới được đả thông."
"Vậy..." Bản thân Dương Quá là một người luyện võ, đương nhiên biết việc này, lúc mình bái nhập Cổ Mộ phái là mười bốn mười lăm tuổi, độ tuổi cuối cùng của luyện võ, theo lý thuyết cũng có hơi trễ, nhưng may mà Cổ Mộ có Hàn Băng sàng, mỗi đêm ngủ trên Hàn Băng sàng đã là tu luyện võ công, cứ như vậy, có khuyết có bù, hơn nữa mình vốn có võ công cơ bản, cũng rất chăm chỉ luyện võ, nên đến nay, võ công của mình vẫn chưa có gì trở ngại. Nhưng Thiệu Đường lại hoàn toàn không biết võ công cơ bản nào, hai mươi tuổi mới bắt đầu học, đúng là có hơi trễ...
Thiệu Đường thấy vẻ mặt ảm đạm của Dương Quá, không khỏi thản nhiên cười, thật ra mình cũng nên học một ít võ công, vậy mới bảo vệ được bản thân. Trước kia, Thiệu Đường không quá muốn học võ, dù sao mình không phải người ở đây, không nằm trong câu chuyện của Thần Điêu Hiệp Lữ, có lẽ một ngày nào đó mình có thể trở về. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên muốn luyện võ, không thể cứ mãi để Dương Quá bảo vệ mình đúng không?
Thiệu Đường cười nói: "Hoàng tiền bối đã nói võ công phải tập luyện từ nhỏ, vậy nếu không phải như vậy thì sao?"
"Không phải như vậy... thì tất nhiên sẽ học loại khác." Hoàng Dược Sư lại nhấp một ngụm trà.
Thiệu Đường cười, "Kia... Hoàng tiền bối có thể dạy ta không?"
"Nga?" Hoàng Dược Sư nói: "Nói vậy, loại võ công khác này, ta biết sao?"
Thiệu Đường khẽ gật đầu. Hoàng Dược Sư đặt lại chén trà lên bàn, nói: "Lí do." Nói xong liếc mắt nhìn Thiệu Đường đối diện mình, "Cho ta một lí do để dạy ngươi."
Thiệu Đường chỉ chỉ Dương Quá nói: "Lí do rất đơn giản, là vì Dương Quá đã cứu nữ nhi và tôn nữ của ngươi."
"Nhưng ta cũng cứu Dương Quá và ngươi."
Thiệu Đường bĩu môi, "Nhưng trong bụng Hoàng bang chủ còn một thai nhi, xem như là ba mạng người."
Hoàng Dược Sư trầm mặc một lát, không khỏi "ha ha" cười, "Tiểu oa nhi ngươi thật thông minh, nhưng, ta có loại võ công nào mà ngươi muốn học?"
"Bích Hải Triều Sinh khúc!"
"Nga?" Hoàng Dược Sư ngẩn người, ngay cả Dương Quá cũng ngẩn người. Dương Quá đã từng nghe nói đến thủ khúc này, đó là khi còn nhỏ sống trên đảo Quách bá mẫu đã từng nhắc đến. Quách bá mẫu từng nói, Hoàng Dược Sư cũng tinh thông âm luật, khúc Bích Hải Triều Sinh kia không phải thủ khúc bình thường, đó là một loại võ công lợi hại, dường như có thể nhiễu loạn nội tức của người nghe.
Thiệu Đường nói: "Âm luật thì ta có chút hiểu biết, nên học cái này hẳn không có vấn đề."
Hoàng Dược Sư không khỏi lắc đầu: "Diễn tấu Bích Hải Triều Sinh khúc cần nội lực, nội công càng cao mới càng dễ nhiễu loạn nội tức của địch nhân."
"Chuyện này ta đã nghĩ qua." Thiệu Đường nói, "Chỉ là địch nhân và địch nhân cũng khác nhau. Nếu là địch nhân bình thường thì sao..." Thiệu Đường nghĩ nghĩ, nhìn thấy Lục Vô Song đang bưng chén đũa ra, tiếp lời: "Tựa như loại thân thủ như Lục cô nương."
Hoàng Dược Sư giương mắt nhìn Lục Vô Song, nói: "Nếu loại địch nhân này, hẳn là không có vấn đề."
"Vậy là được rồi!"
Hoàng Dược Sư không khỏi buồn cười, "Tiểu oa nhi ngươi sao lại chắc chắn rằng ta sẽ dạy ngươi?"
Không chờ Thiệu Đường nói chuyện, Dương Quá bên cạnh đã lên tiếng, "Hoàng tiền bối..."
Hoàng Dược Sư càng cảm thấy buồn cười, nâng tay chặn lại lời Dương Quá, nhìn hai người một lát, rồi lấy một cây sáo ngọc bên hông ra, đặt lên bàn nói: "Được, ta rất thích tính tình của Dương tiểu huynh đệ, đây xem như lễ vật gặp mặt của ta cũng tốt."
Dương Quá vừa nghe thì thấy rất vui, nhanh chóng nói cảm tạ. Hoàng Dược Sư tiếp lời: "Còn nữa, nếu hai ngươi muốn ở bên nhau, đương nhiên sẽ chịu không ít đau khổ, dù võ công của Dương tiểu huynh đệ cao, nhưng bảo vệ hai người vẫn có chút khó khăn. Nếu Thiệu tiểu huynh đệ thật sự có thể học được khúc Bích Hải Triều Sinh này của ta, có lẽ con đường sau này sẽ bằng phẳng đôi chút. Ít nhất trên phương diện võ công không bị người áp chế."
"...?!..." Thiệu Đường vốn đang vui vẻ, cầm sáo ngọc trong tay, cảm giác lành lạnh, vừa định nói lời cảm tạ, bỗng nghe thấy lời nói tiếp theo của Hoàng Dược Sư... Thiệu Đường lập tức đầu đầy hắc tuyến, tại sao người nọ lại biết chuyện của mình và Dương Quá?
Khóe miệng Thiệu Đường co rút, liếc mắt nhìn Dương Quá bên cạnh. Dương Quá đương nhiên rất cao hứng, khóe miệng nhếch cao, gương mặt cười như trẻ con.
"Vậy được rồi, chốc lát ta sẽ viết ra khúc phổ của Bích Hải Triều Sinh khúc, các ngươi đến lấy là được."
"Đa tạ Hoàng tiền bối." Thiệu Đường nói.
"Chàng ngốc, cười cái gì? Bộ dáng cao hứng như vậy?" Lục Vô Song và Trình Anh bưng thức ăn đến, đương nhiên không biết ba người này đang nói cái gì lại mặt đầy ý cười, có vẻ như nói chuyện rất cao hứng. Còn cô Ngốc bên cạnh, bộ dạng sợ hãi cẩn thận, ngồi trên ghế trúc, hoàn toàn không bị lay bởi tâm tình tốt của ba người, luôn lo sợ nhìn Dương Quá đối diện.
Biểu hiện sợ hãi của cô Ngốc rất rõ ràng, nàng vốn tâm trí không tỉnh táo, nên không biết cư xử, mọi người đương nhiên nhìn ra, nhưng hiểu chuyện nên không ai đề cập.
Trình Anh dọn thức ăn xong, đương nhiên cũng đưa thêm cho Dương Quá một bộ chén đũa. Trên cái bàn trúc bày đầy những món ăn, phía trên là rau dại, thịt kho, cá. Dương Quá đã hơi no, chỉ ngồi bên cạnh Thiệu Đường giúp hắn gắp thức ăn. Thiệu Đường bất đắc dĩ ngồi ăn, có chút buồn cười, mình không cần vươn đũa gắp, trong chén luôn có thức ăn để đưa vào miệng, không quá ít cũng không quá nhiều, rất quy luật... Thiệu Đường không nói gì, nhưng độ cong khóe miệng vẫn rất rõ, không thể không nói, cảm giác này thật sự... rất tốt!
Hoàng Dược Sư cười nhạt, hai người này rất xứng đôi. Đáng tiếc Lục Vô Song bên cạnh thì cười không nổi. Mà Trình Anh cũng thực kinh ngạc, không phải do hành động của hai người, mà là nàng nhìn thấy cây sáo ngọc bên hông Thiệu Đường, thứ đó đương nhiên Trình Anh biết, là vật yêu thích của sư phụ...
Thời gian ăn trưa không quá lâu, cô Ngốc xử lý xong thức ăn trong bát mình, bỗng nhiên can đảm đứng lên, kéo tay áo Thiệu Đường nói: "Đại ca ca chơi với ta."
"Ngô?..." Thiệu Đường còn chưa kịp nói, Dương Quá bên cạnh đã không vui, mình vừa tỉnh lại, sao có thể để Thiệu Đường đi cùng người khác chứ? Kết quả là, nâng tay, đặt lên vai Thiệu Đường, "Thiệu Đường đã đáp ứng một lát sẽ tản bộ với ta."
Hắc tuyến, Thiệu Đường có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Dương Quá, người này...
Cô Ngốc vừa nghe thấy lời Dương Quá, lập tức lui hai bước, trốn phía sau Hoàng Dược Sư, không dám nói gì nữa.
Dương Quá thấy vậy đắc ý, hất cằm, kéo Thiệu Đường đứng lên, nói: "Bây giờ chúng ta đi." Dứt lời không đợi ai đồng ý đã mạnh mẽ kéo người đi.
"Dương Quá! Ngươi... Ta còn chưa ăn no!"
"Không sao."
"Cái gì không sao."
"Nếu không, ta bắt thỏ hoang cho ngươi, nướng thịt cho ngươi ăn."
"Không cần."
"Hay là, ăn cá nướng được không, ta đi bắt cá?"
"..."
>>Hết chương 58<<
|
Chương 59: Muốn nghe ngươi nói "Ngươi thật..." Thiệu Đường không khỏi buồn cười, một tay chống cằm, bất đắc dĩ ngồi trên tảng đá lớn bên sông, nhìn Dương Quá đang bận rộn trước mặt.
Dương Quá kéo Thiệu Đường đi rất xa, thật sự muốn tự tay xuống sông bắt cá cho hắn ăn. Thiệu Đường đương nhiên không cho y xuống bắt cá, y vừa hồi phục, nếu lại vào nước lạnh, chẳng phải sẽ bệnh càng thêm bệnh? Nhưng con người Dương Quá không có khuyết điểm gì, chỉ là rất cứng đầu, chuyện y đã muốn thì cho dù người khác có nói thế nào, khuyên thế nào, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của y, nghe lời người khác như gió thoảng bên tai, còn có thể tìm ra một đống lí do để "phản thuyết phục", khiến cho Thiệu Đường cực kỳ bất đắc dĩ.
Thiệu Đường lắc đầu, cũng không kiên trì thêm, để Dương Quá đi, mình thì ngồi bên cạnh chờ y bắt cá. Chẳng lẽ nằm mấy ngày nên Dương Quá bị nghẹn? Một người như vậy, sao có thể gọi là ngoan ngoãn chứ? Nếu thật sự bị bệnh, nói không chừng còn có thể ngoan ngoãn. Nghĩ đến đây, Thiệu Đường thật sự có chút bội phục Tiểu Long Nữ, bên trong Cổ Mộ, trong nơi hắc ám lại lạnh lẽo đó, sao Tiểu Long Nữ có thể khiến Dương Quá im lặng suốt hai năm? Có lẽ nếu đổi là mình, một giây cũng không chịu nổi...
Thiệu Đường vừa gật đầu, Dương Quá đã vội vàng xuống sông, thật ra y không ngờ Thiệu Đường sẽ chấp nhận, dù sao thương của mình vừa tốt, hoặc nói ngay cả tốt cũng chưa tới. Nói không sợ hãi là không thể, nhưng nhìn thấy nụ cười ôn hòa bất đắc dĩ của đối phương, trong lòng lập tức sáng tỏ... Đây là người hiểu y nhất, cho dù trước kia hay hiện tại, thậm chí sau này. Đây cũng là người đối xử tốt với y nhất... Hắn hiểu y, để ý đến y, không muốn làm y mất đi hưng trí, tuy cách thể hiện của hắn có chút khác người, nhưng vẫn không đành lòng lắc đầu nói "không"...
Thiệu Đường ngồi một lát, hắn chưa từng bắt cá qua, nên không dám đến quấy rối Dương Quá, ngồi trên đá, nhìn những con cá to to nhỏ nhỏ không biết tên mà Dương Quá bắt lên. Dường như nghĩ đến gì đó, đứng dậy vỗ vỗ đất trên người, xoay người chạy về trúc ốc.
Khi Thiệu Đường trở lại, Dương Quá vẫn còn ở trong nước chưa lên, không khỏi mở miệng thúc giục: "Dương Quá, mau lên đây! Ngươi thật là..." Ngươi thật là, một chút cũng không biết tiếp thu!
Dương Quá đáp một tiếng "Được!" Lại xoay người bắt thêm một con cá, ném lên bờ, rồi thả người nhảy lên.
Thiệu Đường nhìn Dương Quá với toàn thân ướt sũng nhưng cười tươi như ánh mặt trời, bất đắc dĩ bĩu môi, hiện tại hắn dám khẳng định, tên này! Đừng nhìn y bình thường lộ ra hơi thở lão luyện, thật ra cũng chỉ mười bảy tuổi! Vẫn còn là một tiểu thí hài!
Thiệu Đường nhanh chóng kéo Dương Quá ngồi bên cạnh, chỉ một đống củi gỗ trên mặt đất, nói: "Mau nhóm lửa, đừng để bị cảm, ngươi muốn lên giường nằm tiếp sao."
Dương Quá nhìn đống củi gỗ trên mặt đất, nhịn không được mỉm cười, vừa rồi y thấy Thiệu Đường chạy đi, vốn muốn gọi lại, nhưng đã chậm một bước, hắn đã chạy xa... thì ra là ôm củi gỗ đến...
Thiệu Đường đương nhiên là đi ôm củi gỗ đến, xung quanh dòng sông nhỏ này vốn không có cây cối gì, không thể nhặt được củi để nhóm lửa. Nhưng ngẫm lại một lát nếu Dương Quá bắt cá xong lại không lập tức nhóm lửa, không cảm mạo mới lạ, vì thế lợi dụng thời gian chạy về tìm củi. Thiệu Đường đến cổ đại đã một thời gian, nhưng các loại kỹ thuật sống trình độ cao như nhóm lửa vân vân vẫn không biết làm, để Dương Quá tự mình nhóm lửa.
Dương Quá nhóm lửa lên, sau đó lại chạy đến bên sông mổ bụng cá rửa sạch. Khiến Thiệu Đường xù lông, "Dương Quá, trở về cho ta! Ngươi sưởi ấm một lát rồi lại rửa cá không được sao! Lát nữa cảm lạnh rồi, ta sẽ không hầu hạ ngươi!"
Dương Quá mở miệng đáp nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, chỉ tăng thêm tốc độ, nói: "Được rồi được rồi, rất nhanh, hơn nữa bây giờ cũng không cảm thấy lạnh. Không phải ngươi nói ăn không no sao? Ta rửa sạch rồi nướng cho ngươi."
Dương Quá cười không nhìn gương mặt đang cúi xuống của Thiệu Đường, tiếp tục rửa con cá trên tay, thản nhiên mỉm cười, nói: "Trước đây khi còn nhỏ, ta thường xuyên đến sông suối bắt cá, nghĩ rằng bắt nhiều có thể đem bán lấy tiền. Nhưng khi đó quá nhỏ, lại không biết võ công, ở trong nước mấy canh giờ nhưng một con cá cũng không bắt được, ngược lại còn bị bệnh... Trước đây cảm thấy ông trời rất không công bằng, Dương Quá ta căn bản không làm sai chuyện gì, lại bị đối xử như vậy, từ nhỏ không có người thân, còn luôn bị người khác xem thường..."
"..." Thiệu Đường không lên tiếng, hắn vốn không giỏi an ủi người khác, không biết phải an ủi thế nào... nhưng quá khứ cũng đã là quá khứ...
"Nhưng bây giờ thì không." Dương Quá đứng lên, lấy nhánh cây dài đâm xuyên qua con cá đã rửa sạch, ngồi bên cạnh Thiệu Đường, giơ cá lên lửa bắt đầu nướng, một cánh tay cợt nhả vòng qua eo Thiệu Đường, nói: "May mắn, hiện tại có ngươi ở đây... ta có người quan tâm mình, xem ra ông trời cũng không tệ!"
Thiệu Đường cười khẽ, kéo xuống cánh tay ướt sũng đang đặt trên eo mình của đối phương, rồi nâng tay nhận cá nướng, nói: "Nướng một con cá thôi cũng có thể nói ra những lời phiến tình như vậy, ngươi thật biết lừa người! Cá để ta nướng, ngươi mau làm khô người đi."
"Đươc, nhưng Thiệu Đường biết nướng sao? Đừng nướng khét đó." Dương Quá chế nhạo.
Xem thường, Thiệu Đường cho y một ánh mắt như đao, mình vô dụng như vậy sao? Tuy hắn là đại thiếu gia, chưa từng vào bếp, nhưng nướng thịt thì biết, trước kia Thiệu Đường không ít lần đi mấy cái dã ngoại gì đó, chỉ là nướng thịt thôi mà, sao có thể làm khó hắn.
Thiệu Đường lười phản ứng, vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu nướng cá trong tay, nói: "Một lát ngươi làm khô y phục xong, về trúc ốc lấy một ít gia vị đến, nếu không sẽ bị tanh, không ăn được."
"Được." Dương Quá gật đầu liền đứng lên nói: "Bây giờ ta đi."
"Không..." Thiệu Đường lập tức phản đối, nhưng hai chữ "không được" còn chưa nói dứt, bên cạnh sớm đã không còn bóng người, chỉ còn lại một chuỗi tiếng cười khẽ. Thiệu Đường đầu đầy hắc tuyến, tên này... thật sự là cho chút sắc mặt đã muốn xông vào phòng chủ nhân, lần sau nhất định không thể cưng chiều y nữa, nếu không lát nữa bị cảm mạo, không biết có còn vui vẻ giống bây giờ không?
Thiệu Đường cảm thấy vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, đôi mắt hoa đào không tự giác nheo lại, khóe miệng cũng cong lên, một độ cung thản nhiên, rất xinh đẹp, tỏ rõ hiện tại tâm tình của chủ nhân nó không tệ lắm. Nhìn theo phía Dương Quá chạy trốn đến mất bóng, tiếp tục nướng con cá trong tay...
Thiệu Đường nướng nửa ngày, cuối cùng cũng nướng chín, không khỏi cảm thán, cá này sao lại lớn như vậy. Đưa cá đến trước mũi ngửi ngửi, hương vị nhất định không tồi, chỉ còn chờ Dương Quá lấy gia vị đến, rắc lên một ít là có thể ăn. Thiệu Đường nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trúc ốc, Dương Quá đi hơn nửa ngày, sao còn chưa trở lại, chẳng lẽ thật sự bị lạnh đến bệnh? Té xỉu rồi? Thiệu Đường bĩu môi, người nọ dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Lại đợi một lát, vẫn không thấy Dương Quá về, Thiệu Đường ngồi không yên, không biết đã xảy ra chuyện gì? Vì thế bổ đôi củi, đặt cá đã nướng tốt lên đó, đứng dậy phủi phủi bùn đất trên người, cũng đi về phía trúc ốc.
"Dương Quá." Thiệu Đường đẩy cửa đi vào trúc ốc, lên tiếng gọi: "Dương Quá, sao ngươi chậm như vậy..." Giương mắt, trong ốc không có ai. Thiệu Đường không khỏi cảm thấy kỳ quái, rời khỏi trúc ốc.
Thiệu Đường đi quanh trúc ốc một vòng, cũng không tìm được bóng dáng của Dương Quá, trông thấy Trình Anh đang ở sau vườn trồng hoa, liền tiến đến hỏi.
"Dương thiếu hiệp? Vừa rồi trở về lấy gia vị, ta giúp y chuẩn bị, sau đó biểu muội dường như có việc tìm y, nhưng hiện tại có thể cũng đã trở lại, cũng đã lâu rồi." Trình Anh nói.
Lục Vô Song? Thiệu Đường không tự giác nhíu mày, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy không ổn, nhưng không thể nói nó là gì, liền cảm tạ Trình Anh, rồi đi tìm Dương Quá. Thiệu Đường nghĩ nghĩ, vẫn nên trở về bên sông, vạn nhất Dương Quá đến, không tìm thấy mình sẽ nôn nóng.
"Chàng ngốc! Ngươi đứng lại! Vì sao không tin?!"
Thiệu Đường vừa đi vài bước, bỗng nghe thấy một thanh âm phẫn nộ. Không cần nghi ngờ, chủ nhân của thanh âm này là Lục Vô Song.
"Chàng ngốc! Đứng lại! Ngươi có nghe hay không! Hắn muốn lừa ngươi, chắc chắn hắn là người của Hoàng Dung!" Lục Vô Song tức giận đến mắt hạnh đỏ lên, oán hận hô to, tựa như đang phát điên. Nhưng Dương Quá phía trước lại không chút phản ứng, chỉ đi về phía trước, ngay cả quay đầu lại cũng không, bộ dáng hoàn toàn không nghe thấy gì.
Lục Vô Song thấy mình sắp điên rồi, đi nhanh lên mấy bước, ôm chặt cánh tay Dương Quá, hô lên: "Chính miệng cô Ngốc đã nói, chẳng lẽ ngươi không tin, ngươi thấy cô Ngốc có thể gạt người sao? Tên Thiệu Đường kia ngăn cản cô Ngốc, hắn chắc chắn đã biết việc này, không muốn cho ngươi biết! Hắn rõ ràng..."
"Đủ rồi!" Trời biết hiện tại dưới lớp da mặt bình tĩnh này là bộ dáng dữ tợn chừng nào, nâng tay lên, bóp chặt cổ Lục Vô Song, mắt phượng khẽ híp, "Không cần ngươi quản!"
"Chàng ngốc..." Lục Vô Song ngẩn người, không thể phát ra âm thanh nữa. Nàng cho tới bây giờ vẫn cho rằng Dương Quá không phải một công tử, không tao nhã hữu lý, nhưng vẫn không mất đi phong độ, luôn vui cười. Dương Quá của lúc này không quá quen thuộc, vẫn là gương mặt góc cạnh rõ ràng như đao khắc, mắt phượng mày kiếm, tản ra hơi thở cường thế áp bách người khác. Không thể làm trái...
"Ngươi!" Lục Vô Song sửng sốt, lập tức cảm thấy ủy khuất, mắt hạnh khẽ chớp, một hàng lệ chảy xuống, "Ngươi tức giận với ta làm gì?! Ta mới là người giúp ngươi, ta thật vất vả mới từ miệng cô Ngốc hỏi ra kẻ thù giết phụ thân ngươi là ai! Ngươi không đi chất vấn cái tên họ Thiệu kia vì sao lại bao che Hoàng Dung, lại tức giận với ta!"
Lông mày Dương Quá nhíu chặt, tay phải theo bản năng siết chặt, móng tay sớm đã để lại một dấu vết không sâu trong lòng bàn tay, nhưng y vẫn không phát giác. Dương Quá rất lãnh tĩnh... vừa rồi y đang chuẩn bị trở lại tìm Thiệu Đường, nhưng bị Lục Vô Song cản, nói có chuyện quan trọng. Và chuyện đó của Lục Vô Song cũng thật sự quan trọng - cô Ngốc chính miệng thừa nhận, năm đó nàng tận mắt chứng kiến phụ thân Dương Khang của Dương Quá chết, mà kẻ thù giết cha của Dương Quá, chính là Quách bá mẫu Hoàng Dung của Dương Quá!...
Dương Quá bình tĩnh đến thần kỳ, trừ hàng lông mày đang nhăn lại, tất cả đều thật bình tĩnh. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, lúc đầu y rất bình tĩnh, nhưng ngay khi Lục Vô Song nói xong, một khắc kia, y đã mất tất cả suy nghĩ, giật mình đến ngây ngốc. Rồi sau đó, kinh ngạc, phẫn nộ, bất đắc dĩ, chua xót, hận ý... còn cảm giác gì nữa, thật ra Dương Quá cũng không rõ, tóm lại trong lòng rất loạn, các nhiều loại cảm tình mãnh liệt dâng trào...
Dương Quá không biết hiện tại nên hận hay nên bất đắc dĩ. Y cuối cùng cũng hiểu vì sao Thiệu Đường lại ngăn cản cô Ngốc... nhưng đó là vì cái gì? Vì cái gì không nói cho y? Con ngươi màu đen lóe lên tia vô lực, Dương Quá nhìn Lục Vô Song, khẩu khí đã thản nhiên trở lại, không hề chứa một chút tức giận, nói: "Không liên quan đến chuyện của ngươi."
Lục Vô Song lại ngẩn ra, nàng ngàn vạn lần không ngờ Dương Quá sẽ nói một câu như vậy.
Dương Quá xoay người, muốn bước nhanh rời đi, vừa quay đầu đã thấy Thiệu Đường đứng cách đó không xa, không tự giác mở miệng: "Thiệu Đường..." Thanh âm dường như rất bình tĩnh, nhưng có chút gấp gáp, lại hơi run...
Thiệu Đường theo thanh âm đi đến, luôn đứng ở đó, tất cả đều nghe thấy rất rõ, nghe rất rõ ràng. Hắn vốn muốn đợi đến thời điểm thích hợp sẽ cho Dương Quá biết, ít nhất cũng không bị hiểu lầm, nhưng nào ngờ lại có một kết quả như vậy.
"Dương..." Thiệu Đường mở miệng, còn chưa nói xong, liền cảm thấy cổ tay có chút đau, đương nhiên đã bị Dương Quá giữ chặt.
"Đi trước nói sau!" Dương Quá giữ chặt Thiệu Đường, không dừng bước kéo hắn đi về phía dòng sông.
"...?!..." Thiệu Đường không lên tiếng, bị y kéo đi. Hắn chỉ cảm thấy đôi tay đang kéo hắn của Dương Quá rất mạnh, cổ tay đau đớn, nhưng chưa đi được hai bước, người nọ dường như nhận ra chuyện gì, khẽ thả lỏng lực tay, cẩn thận nắm lấy. Tim Thiệu Đường run lên, Dương Quá rất mạnh, cổ tay đau đớn, nhưng chưa đi được hai bước, người nọ dường như nhận ra chuyện gì, khẽ thả lỏng lực tay, cẩn thận nắm lấy. Tim Thiệu Đường run lên, Dương Quá như vậy, sao có thể khiến người khác không động tâm chứ?
"Cái kia..." Thiệu Đường bị Dương Quá kéo đến dòng sông, ngọn lửa vừa rồi vẫn chưa tắt, chỉ yếu hơn một chút. Thiệu Đường không biết phải nói thế nào mới tốt, ấp úng: "Ta... không phải không muốn nói cho ngươi."
Dương Quá quay đầu, trên mặt không có chút biểu tình mất tự nhiên nào, kéo Thiệu Đường ngồi xuống, "Không có việc gì chứ?"
"Ngô?!" Thiệu Đường sửng sốt, không phản ứng kịp với ý của y, khó hiểu ngẩng đầu nhìn y.
Dương Quá khẽ nhíu mày, "Cổ tay ngươi, vừa rồi ta có chút xúc động..." Nói xong nâng tay Thiệu Đường lên, đặt trên đùi mình, cổ tay trắng nõn hằn một vết hồng hồng, may là Dương Quá nhận ra sớm, kịp thời thả lỏng, vẫn chưa bị bầm tím.
Thiệu Đường sửng sốt một lát, kinh ngạc nhìn y. Dương Quá bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng giúp Thiệu Đường xoa xoa cổ tay đã hồng, động tác cẩn thận, tựa như sợ sẽ làm hắn đau.
Thiệu Đường hé môi, nói: "Lục cô nương nói với ngươi..."
Gật đầu, Dương Quá không ngước mặt lên, tiếp tục xoa cổ tay đối phương, động tác vẫn nhẹ như trước, nói: "Không phải ngươi đã nói sẽ cho ta biết sao? Ta muốn nghe ngươi nói."
"..."
...
"Được."
>>Hết chương 59<<
|