Phá Vỡ Truyền Thuyết
|
|
Chương 50: Rời khỏi Lúc Thiệu Đường mở mắt, còn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, trong đầu mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy thân thể cứ nhoáng lên nhoáng lên, có cảm giác lắc lư.
Dương Quá nhìn bộ dáng mơ hồ của hắn, không khỏi cười khẽ, cúi đầu hôn lên tóc hắn, nói: "Tỉnh rồi sao?"
"Ngô?!" Thiệu Đường xoa xoa mắt, lúc này mới phát giác có chút không đúng, mình không phải ở trên giường, mà là đang tựa vào ngực của Dương Quá.
"Uy! Dương Quá!" Thiệu Đường nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Dương Quá, nhưng ngược lại còn bị đối phương ôm chặt hơn.
"Cẩn thận, hiện tại đang ở trên ngựa, ngươi làm như vậy sẽ bị ngã xuống."
"Trên ngựa?!" Thiệu Đường nghe y nói vậy mới hoàn toàn tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Dương Quá đang ôm mình phía sau, tại sao chỉ mới một đêm đã biến thành như vậy? Không phải mình còn đang ngủ trên giường ư? Sao có thể cùng Dương Quá cưỡi một con ngựa chứ? Đôi mắt hoa đào của Thiệu Đường trừng thật to, nhìn trái nhìn phải, con ngựa chậm rãi di chuyển, có loại cảm giác lười nhác, dường như đã không còn trong phạm vi của Đại Thắng Quan, không biết đây là nơi nào.
"Sao chúng ta lại...?" Thiệu Đường ngây ngốc hỏi.
Dương Quá cười khẽ, bộ dáng hiện tại của Thiệu Đường thật sự rất đáng yêu, "Ta thấy ngươi ngủ quá say nên không đánh thức ngươi. Hiện tại chúng ta đã cách Đại Thắng Quan một khoảng khá xa."
Khóe môi Thiệu Đường co rút, "Tại sao trời còn chưa sáng hẳn đã đi rồi? Ngươi bị đuổi ra à?"
"Đương nhiên không." Dương Quá cố định chỗ ngồi của Thiệu Đường, để hắn tựa vào ngực mình, hai tay giữ chặt dây cương, ôm hắn vào lòng, tiếp tục nói: "Chỉ là cảm thấy cứ ở lại Lục gia trang thì không tốt lắm."
"Không tốt lắm?" Thiệu Đường khó hiểu nhìn y, "Vậy cũng không nên giống như chạy trối chết vậy chứ?"
"Ở Lục gia trang không được tự nhiên. Tuy Quách bá bá đối với ta rất tốt, nhưng dù sao nơi đó cũng không phải nhà ta. Lại nói Quách bá mẫu cũng không thích ta, huống chi đêm qua ta ở trước mặt nhiều người như thế từ chối hôn sự với Quách đại tiểu thư, nếu xuất hiện trước mặt bọn họ nữa không phải sẽ rất khó xử sao."
"Hừ" Thiệu Đường hừ nhẹ một tiếng, chế nhạo: "Hối hận?"
Dương Quá cười nói: "Tính ra cũng có chút lỗ vốn. Hiện tại ngay cả nơi để đặt chân cũng không có, hơn nữa thật vất cả mới tìm được cô cô nhưng lại khiến nàng tức giận bỏ đi, không biết lúc nào mới tìm lại được."
Tốn hơi thừa lời! Thiệu Đường thật muốn đẩy y xuống ngựa! Còn chưa chờ hắn động thủ, thì vành tai đã nóng lên.
Dương Quá hôn vành tai người trong lòng, vừa lòng khi thấy đối phương run lên, cười hì hì hỏi: "Vì thế nên?"
"Cái gì?"
"Vì thế nên ngươi phải bồi thường cho ta." Đôi môi mỏng của Dương Quá như có như không tiếp tục ma sát vành tai xinh đẹp, "Ngươi nói nên bồi thường thế nào mới tốt đây?"
Thiệu Đường đỏ mặt, vành tai càng đỏ hơn, như muốn chảy máu. Tên này thật độc ác, luôn luôn trêu đùa mình!
"Kia... chúng ta đi đâu?" Thiệu Đường không được tự nhiên đổi đề tài, hiển nhiên không phải như ngượng ngùng bình thường. (Chỗ này ý nói Thiệu Đường thẹn quá, thẹn hơn cả bình thường)
Dương Quá cười khẽ, y biết cái gì gọi là "thấy tốt thì nhận", vì vậy nói, "Ta cũng không biết. Chúng ta đi tìm cô cô trước, ngươi nói xem cô cô ở đâu?"
"Sao ta biết được chứ?" Thiệu Đường trợn trắng mắt, trong nguyên tác không có đoạn tình tiết này, hiện tại đã khiến hắn hỗn loạn hoàn toàn, còn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
"Ân?" Dương Quá không tin mỉm cười, "Không phải Thiệu Đường cái gì cũng biết sao?"
Thiệu Đường biết y đang chế nhạo mình, trả lời: "Ta chỉ biết ngươi rất ngốc, ngươi rất bổn."
"Ta cũng biết mà." Dương Quá còn thật sự rất nghiêm túc gật đầu, nói: "Từ sau khi gặp ngươi ta liền biến ngốc, lúc nào cũng đều nghĩ đến ngươi, có đúng không?"
"..." Thiệu Đường không còn gì để nói, năng lực nói bậy của Dương Quá thật sự rất cao, mình không bằng y.
"Bị ta nói đến ngượng ngùng sao?" Dương Quá một tay ôm thắt lưng Thiệu Đường, vùi mặt vào tóc hắn, hít lấy mùi hương thơm ngát trên tóc đối phương, "Ta nói thật, ngươi có tin không?..."
Không chờ Thiệu Đường trả lời, thanh âm rầu rĩ kia lại phát ra: "Ngươi đừng rời khỏi ta, ta chỉ có một mình ngươi. Hôm qua ta từ chối Quách Phù, Quách bá mẫu chắc chắn sẽ càng không thích ta. Còn cô cô, hôm qua cô cô nói..."
"Nói cái gì?" Thiệu Đường đương nhiên biết Tiểu Long Nữ nói gì, nhưng lại không nghe thấy Dương Quá nói tiếp, nhịn không được hỏi.
Dương Quá không nói, cánh tay ôm Thiệu Đường càng thêm dùng sức. Thiệu Đường cảm thấy có chút buồn cười, hỏi: "Cô cô nói thích ngươi, muốn làm thê tử của ngươi, có đúng không?... Dương Quá, ngươi... ngươi thật sự không thích Tiểu Long Nữ sao?"
Dương Quá ngẩn ra, y không biết tại sao Thiệu Đường lại biết chuyện này. Dương Quá nâng cằm Thiệu Đường lên, để hắn nhìn thẳng vào mình, hơi nhíu mày hỏi: "Ngươi không tin ta?"
Tin, rồi lại không thể tin được... Thiệu Đường không biết năng lực y thế nào, sao có thể thay đổi những diễn biến từ giấy trắng mực đen kia chứ... vuốt ve bàn tay đối phương, Thiệu Đường thả lỏng thân thể tựa vào ngực Dương Quá, nói: "Tin."
"Thiệu Đường..." Dương Quá chậm rãi nói, "Thiệu Đường, hãy tin ta. Ta không biết ngươi đang lo lắng cái gì? Nhưng ta thật lòng thích ngươi. Ta đã nói rõ với cô cô." Nói đến đây thì tạm dừng một chút, bỗng nhiên cười thật vui vẻ nói: "Hay là, ngươi thật sự gả cho ta đi, làm thê tử của ta, vậy là an tâm rồi!"
"Ngươi!..." Thiệu Đường vốn nghe lời thật lòng thì có chút cảm động, nhưng bỗng dưng lại nghe thấy những lời này của Dương Quá, cái gì mà "gả hay không", lập tức nổi giận.
Dương Quá phản ứng thật nhanh, hai tay đều buông dây cương, ôm chặt Thiệu Đường vào lòng, không cho hắn động, vội lấy lòng nói: "Còn không thì, ta gả cho ngươi! Thế nào? Như vậy không phải được rồi sao?"
>>Hết chương 50<<
|
Chương 51: Cái gọi là sính lễ Dương Quá phản ứng thật nhanh, hai tay đều buông dây cương, ôm chặt Thiệu Đường vào lòng, không cho hắn động, vội lấy lòng nói: "Còn không thì, ta gả cho ngươi! Thế nào? Như vậy không phải được rồi sao?"
Thiệu Đường cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nói: "Thú ngươi? Ta không cần. Dương đại hiệp ngươi phong lưu như vậy, còn không phải mỗi ngày sẽ trèo tường ra ngoài sao? Lúc ấy chẳng phải ta thảm rồi."
"Trèo tường?" Dương Quá đương nhiên không biết cái gì gọi là trèo tường, nhưng vẫn hiểu ý của Thiệu Đường, nghiêm túc nói: "Ta nói thật! Thiệu Đường... ngươi thì sao? Có nguyện ý không?"
Thiệu Đường không nói gì, có chút hoảng hốt, hắn biết Dương Quá không nói đùa, mất tự nhiên cười cười. Dương Quá ngồi phía sau thấy người trong lòng không nói chuyện, bắt đầu sốt ruột, bỗng thấy hắn nâng tay kéo một sợi dây màu đỏ đeo trên cổ ra, cúi đầu lấy xuống.
Sợi dây có sắc đỏ hơi đậm, dường như vì để quá lâu nên cũ. Trên dây là hai thứ gì đó rất sáng, đúng là đôi nhẫn bạch kim, vẻ ngoài đơn giản, nhưng cũng rất đẹp.
"Tay!" Thiệu Đường vừa nói vừa cầm tay trái Dương Quá lên trước mặt.
Dương Quá khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng tay, nhìn hai chiếc nhẫn nho nhỏ xinh đẹp trong tay Thiệu Đường, hỏi: "Làm gì vậy?"
Thiệu Đường không trả lời câu hỏi của y, cầm hai chiếc nhẫn so so ngón tay Dương Quá một chút. Hai chiếc nhẫn này là di vật của cha mẹ, tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng là thứ họ thích nhất khi còn sống, Thiệu Đường luôn mang theo bên người, chưa từng lấy ra. Đây cũng là thứ mà hắn quý trọng nhất.
Thiệu Đường giựt đứt sợi dây đỏ, kéo chiếc nhẫn của nam đeo vào ngón giữa tay trái của Dương Quá. Từ đầu hắn vốn muốn cho Dương Quá đeo nhẫn của nữ, nhưng lúc nãy so thì không vừa, chiếc nhẫn đó quá nhỏ. Nhưng ngón tay của mình thanh mảnh hơn rất nhiều, đeo của nữ thì miễn cưỡng thích hợp. Điều này khiến Thiệu Đường buồn bực một hồi lâu.
Dương Quá giơ tay trái lên nhìn, hình dáng của chiếc nhẫn nhỏ này thật đặc biệt, màu bạc, nhưng lại sáng hơn bạc rất nhiều, vẻ ngoài đơn giản, nhưng rất đẹp, phản xạ ánh sáng dưới mặt trời, có chút chói mắt.
"Đây là..." Dương Quá đương nhiên không biết vì sao Thiệu Đường lại đeo nhẫn cho y, cúi đầu nhìn Thiệu Đường. Thiệu Đường cũng đeo chiếc nhẫn còn lại lên ngón giữa tay trái của mình. Dương Quá nhẹ nhàng nắm tay trái của hắn, mười ngón lồng vào nhau, hai chiếc nhẫn bạch kim thật sự quá chói mắt.
"Đẹp không?" Thiệu Đường ngẩng đầu nhìn y.
"Ân." Tay phải Dương Quá ôm chặt eo hắn, tay trái vẫn nắm tay hắn như cũ. Nụ cười của Thiệu Đường thật nhu hòa, đôi môi mỏng khẽ cong, gợi lên một độ cung xinh đẹp, khiến người khác có cảm giác như gió xuân thổi qua, thật an tâm... rất muốn cứ như thế... "Không được cởi chiếc nhẫn này ra, càng không được đánh mất! Nghe không!" Thiệu Đường rất ít khi bá đạo như vậy.
"Đương nhiên!" Dương Quá nghiêm túc gật đầu, "Thứ mà Thiệu Đường tặng cho ta, sao ta có thể đánh mất chứ. Ta quý trọng nó còn không kịp... kia, nhẫn này có tính là tín vật định tình mà ngươi tặng ta không?"
Thiệu Đường đỏ mặt, Dương Quá vừa nói chuyện vừa chậm rãi lại gần mình, vốn khoảng cách giữa cả hai đã rất gần rồi, lúc này Dương Quá cúi đầu, hơi thở nóng bỏng đều phả lên cổ, nhịn không được khẽ run rẩy.
Thiệu Đường dùng khuỷu tay đánh y một cái, muốn Dương Quá rời ra một chút. Cảm thấy thật đáng giận, vì sao lúc nào cũng chỉ có mình ngượng ngùng? Cho nên bình tĩnh nói: "Đó là tất nhiên, chính ngươi nói muốn gả cho ta, ngươi lại hoa tâm như thế, ta đương nhiên phải đưa sính lễ trước. Không trói ngươi lại, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ có tiểu cô nương đến cướp mất hồn của ngươi... ngươi... ưm..."
Thiệu Đường còn chưa dứt lời đã bị Dương Quá nâng cằm lên, chưa kịp hỏi, đối phương đã cúi đầu hôn môi hắn, lời trong miệng chưa kịp nói ra đều bị nuốt trở vào. Thiệu Đường bị hôn đến sắp ngất, lưỡi của đối phương nhẹ nhàng mở đôi môi của mình, tỉ mỉ liếm từng tấc trong khoang miệng, ngày càng dùng sức mà xâm lược.
Thiệu Đường bất mãn phản kháng một chút, Dương Quá lại càng ôm chặt hắn hơn, hai tay siết chặt hắn vào lòng mình, không cho hắn động. Thiệu Đường cũng không thể tức giận được nữa, bị hôn đến cả người nhũn ra, ngày càng không có sức giãy dụa. Hắn hoài nghi có phải Dương Quá cũng xuyên qua giống mình hay không? Vì sao cách hôn của y lại nồng nhiệt và... "thuần thục" như vậy?
Sau khi Dương Quá chấm dứt nụ hôn này, thì Thiệu Đường đã như vũng nước, nhũn ra tựa vào lòng y, hé miệng thở dốc. Mắt phượng của Dương Quá khép hờ, nụ cười mang chút đắc ý, lại hôn hôn lên trán thiên hạ trong lòng. Thực tự nhiên, đổi lấy một ánh mắt như đao của Thiệu Đường.
Dương Quá lại vươn tay trái của mình đặt lên tay trái Thiệu Đường, chạm nhẹ lên ngón giữa đeo nhẫn của đối phương nói: "Sính lễ... ta đây nhận rồi, không được đổi ý!"
"Lời này hẳn là nói với ngươi!" Thiệu Đường không khách khí phản bác, nói: "Ta đã đưa sính lễ rồi, ngươi đeo nhẫn của ta, hối hận cũng đã muộn!"
Dương Quá cười khẽ, "Ta sao có thể hối hận, ta cầu còn không được."
Thiệu Đường hừ nhẹ một tiếng, ngón tay chuyển động trên chiếc nhẫn của Dương Quá, nói: "Ngươi là một tên rất biết lừa người khác, nói mười câu thì có tám câu là giả, không thể tin."
Dương Quá nói tiếp theo hắn: "Đúng vậy, nhưng phải xem là ai đã, đối với người ta ghét thì mười câu có tám câu là giả. Nhưng nếu là người mà ta thích, đương nhiên là không giống." Nói xong hôn lên tóc Thiệu Đường, ai oán: "Đến tận bây giờ ta chưa từng nói dối qua với ngươi, sao ngươi lại không tin ta, thật đau lòng."
Thiệu Đường quay đầu bày ra bộ dáng hung ác trừng cái tên đang bày ra vẻ mặt oán phụ rồi lại cười xán lạn như ánh mặt trời. Mà Dương Quá nhìn thấy thì lập tức ngẩn người, đôi môi Thiệu Đường lúc này hơi sưng đỏ, bờ môi mỏng trở nên sáng bóng, càng thêm mềm mại hấp dẫn, mắt hoa đào thật to chất chứa tầng hơi nước mông lung, vẫn chưa lui hết, ba quang lưu chuyển, khóe mắt hơi đỏ, càng tăng thêm nét xinh đẹp của tiểu thiên hạ.
Dương Quá nhìn đến ngây ngốc, bức tường trong lòng ầm ầm sụp xuống. Bộ dáng hiện tại của Thiệu Đường, khiến y cảm thấy hơi ngứa trong lòng, không khỏi lắc đầu, thầm mắng mình từ khi nào trở nên háo sắc như vậy? Ngượng ngùng nâng tay lau lau mũi, khuôn mặt có chút ngượng ngùng mà ửng đỏ.
"Di!" Thiệu Đường không chút nể tình cười rộ lên, Dương Quá đỏ mặt? Đây đúng là chuyện trăm năm khó gặp, lập tức xoay hẳn người qua đối mặt với Dương Quá, chọt chọt hai má đỏ ửng của y, chế nhạo: "Ngươi cũng biết đỏ mặt sao? Thật ngạc nhiên nha."
Ngón tay của Thiệu Đường có chút lạnh, nhưng không hiểu sao càng khiến mặt thêm nóng, dường như không chỉ có mặt, mà toàn thân đều cảm thấy nóng. Đáng tiếc, tiểu thiên hạ trong lòng lại không chút tự giác, cứ tiếp tục chế nhạo, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười mê người, khiến lòng người rung động không thôi.
Dương Quá nắm lấy ngón tay đang chọt chọt trên mặt mình, hai chiếc nhẫn bạch kim chạm vào nhau. Cúi đầu, khóe miệng nhếch lên tạo thành độ cung như có như không, lập tức kéo gần khoảng cách của hai người.
Thiệu Đường khẽ nghiêng đầu sang một bên, hắn nghĩ Dương Quá muốn hôn hắn, nhưng nào ngờ môi mỏng của đối phương lại ngậm lấy vành tay hắn. Thiệu Đường không chuẩn bị, lập tức cảm thấy có một dòng điện từ xương sống lan ra khắp toàn thân, không thể nào chống cự được, tựa như bị trúng một đòn, "... Ngươi..."
Lời còn chưa nói xong, Dương Quá đã cắn nhẹ lên vành tai, đầu lưỡi vẽ theo hình dạng của nó, cúi đầu nói nhỏ một câu gì đó với Thiệu Đường.
Thiệu Đường nghe thấy rất rõ ràng, thân thể cứng lại, không dám động, giương mắt nhìn trộm Dương Quá.
Dương Quá thấy thế nhịn không được thấp giọng cười, nói: "Thế nào? Không cười mắng ta sao?"
Bĩu môi, Thiệu Đường ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn mà trợn mắt xem thường, than thở: "Sắc lang, mới sáng sớm đã động dục!"
Dương Quá nghe vậy cười khẽ, mắt phượng khẽ híp càng toát ra vài phần tùy tiện khó kiềm chế, "Mỹ nhân trong lòng, không động dục mới là bất thường!"
"Ngươi..." Thiệu Đường tức đến nghẹn họng, không biết phải nói gì mới được, thật muốn cho y một quyền, nhưng lại không dám động mạnh, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi đó giận dỗi.
Dương Quá nhìn bộ dáng tức giận của Thiệu Đường, tâm động không thôi, quả nhiên rất xinh đẹp, không nhịn được cứ muốn trêu chọc hắn, nhưng lại sợ hắn tức giận, chỉ đành từ bỏ, tùy ý tìm một đề tài: "Thiệu Đường, chất liệu của hai chiếc nhẫn này có chút kỳ quái."
Thiệu Đường cười, Dương Quá đương nhiên cảm thấy kỳ quái, y sao có thể trông thấy qua nhẫn đôi của thế kỷ hai mươi mốt chứ! Vì thế trả lời: "Sao lại kỳ quái, rất đẹp không phải sao? Chỗ của ta đa số ai cũng đeo những chiếc nhẫn như vậy."
"Vậy sao?"
Gật đầu, Thiệu Đường chỉ chỉ chiếc nhẫn bạch kim trên ngón giữa của Dương Quá, lại giơ tay trái của mình lên lắc lắc, tiếp tục giải thích: "Hai chiếc nhẫn này là một đôi, từ vẻ ngoài đến chất liệu đều giống nhau. Những người ở chỗ ta, mỗi lần đính hôn với nhau sẽ tự đeo nhẫn cho đối phương, đeo vào ngón giữa. Đến một ngày nào đó khi kết hôn, thì sẽ đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương."
"Nga?" Dương Quá cảm thấy thật ngạc nhiên, nâng tay, cẩn thận đánh giá chiếc nhẫn trên ngón giữa, rồi cười xấu xa cúi đầu nói: "Như vậy sao, kia... Thiệu Đường, ta khi nào mới có thể đổi nhẫn sang ngón này cho ngươi." Nói xong cầm tay Thiệu Đường lên, chỉ vào vị trí ngón áp út.
Thiệu Đường rụt tay về, bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Khi nào ta vui."
"Đó là khi nào?" Dương Quá chưa bỏ ý định tiếp tục hỏi.
"Không biết. Xem biểu hiện của ngươi."
"Hay là..." Dương Quá gác cằm lên vai Thiệu Đường, nhẹ nhàng cọ cọ, nói: "Sau khi tìm được cô cô chúng ta liền về cổ mộ, được không? Đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi đeo nó một lần nữa." Nói xong còn chạm nhẹ mấy cái lên chiếc nhẫn trên tay đối phương.
Thiệu Đường không nói gì, hắn sao có thể mở miệng bảo không được chứ, đây tất cả đều là thứ mà hắn ước ao, thật đẹp, đẹp đến tựa như đang nằm mơ. Nghe Dương Quá nói lời hứa hẹn bên tai, cảm thấy thật ấm áp. Từ trước đến giờ hắn không dám hy vọng, hạnh phúc xa vời như thế lại có thể... ở ngay bên cạnh mình...
"Thiệu Đường, có được không?" Dương Quá hỏi thêm lần nữa, thanh âm khi cúi đầu thực ôn nhu.
Thiệu Đường nhịn không được mỉm cười, cố ý nói: "Chỉ là ta không thích cổ mộ, làm sao đây? Nơi đó cái gì cũng không có, lại chơi không vui, ta cảm thấy buồn, làm sao đây?"
"Vậy ư..." Dương Quá cũng cười, nói: "Vậy Thiệu Đường muốn đến nơi nào? Muốn ẩn cư nơi non xanh nước biếc, hay là muốn hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa... kỳ thật, cho dù chân trời góc biển, cho dù Thiệu Đường muốn đến đâu, ta đều ở bên cạnh ngươi, có được không?"
Thiệu Đường nghe y chậm rãi nói, từng lời từng tiếng đều chạm vào nơi mềm mại dưới đáy lòng, nói không cảm động là nói dối, sợi dây ở tận sâu đáy lòng bị kích thích... "Ngươi nói đến thiên hoa loạn trụy như vậy, thật không biết có đáng tin hay không... Nhưng xét thấy ngươi đang làm cho ta vui, ta đây cũng chấp nhận..."
Dương Quá vui mừng, Thiệu Đường đã đáp ứng rồi, vừa muốn mở miệng, lại nhíu mày, xa xa có nhiều thanh âm đứt quãng của thứ gì đó, khiến thần kinh Dương Quá căng lên. Mặc dù cách rất xa, nhưng nó cũng rất chân thật, là tiếng các loại binh khí va chạm nhau, hình như có người đang giao chiến.
"Sao vậy?" Thiệu Đường không biết võ công, đương nhiên không nghe thấy thanh âm ở xa như vậy, khó hiểu ngẩng đầu nhìn Dương Quá, không biết sao đột nhiên y lại như vậy.
Dương Quá nhướng mày, một tay cầm dây cương, tay kia ôm thắt lưng Thiệu Đường, nói: "Hình như phía trước có người đang đánh nhau."
"Di?" Thiệu Đường nghe thế thì hưng phấn, nói: "Vậy ư? Sao ta không thấy?"
Dương Quá bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu thiên hạ này, bản thân thì không có chút võ công, nhưng lúc nào cũng thích xem náo nhiệt, "Cách đây hơi xa, ngươi đương nhiên không thấy."
"Nga." Thiệu Đường lên tiếng, con ngươi chuyển động lên xuống. Hiện tại quyển sách thần điêu hiệp lữ này vì có sự tham gia của mình mà rối loạn rồi, rất nhiều tình tiết bị lệch khỏi quỹ đạo của nó. Nếu theo nguyên tác mà nói, hiện tại hẳn là Dương Quá phải ở cùng với Tiểu Long Nữ, cùng rời khỏi Lục gia trang. Sau đó gặp được Kim Luân Pháp Vương ở một khách điếm nhỏ, có thêm bốn người Hoàng Dung, Quách Phù, Đại Võ Tiểu Võ bị Kim Luân Pháp Vương bắt. Sau đó nữa, đương nhiên là Dương Quá và Tiểu Long Nữ đại chiến với Kim Luân Pháp Vương, cứu một đám người Hoàng Dung ra. Cuối cùng thì, không cần phải nói, đương nhiên là màn trình diễn tận tình khuyên bảo của Hoàng Dung, thật vất vả mới khuyên được Tiểu Long Nữ rời khỏi Dương Quá.
Thiệu Đường không khỏi lắc đầu, hắn có chút không rõ vì sao Hoàng Dung lại phí sức khuyên Tiểu Long Nữ rời khỏi Dương Quá như vậy. Hắn đã từng xem qua Anh Hùng Xạ Điêu, lúc ấy Hoàng Dung không phải một kẻ cổ hủ. Thiệu Đường không hiểu, vì sao chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, đến đời của thần điêu, Hoàng Dung lại khôn khéo hơn nhiều như thế. Nếu Hoàng Dung phát hiện người mà Dương Quá thích không phải Tiểu Long Nữ cô cô kiêm sư phụ của y, mà là một nam nhân không thể phủ nhận... không biết nàng có tức đến ngất xỉu tại chỗ hay không, hoặc lại giống như đã làm với Tiểu Long Nữ, tận tình chăm chỉ khuyên bảo mình?
>>Hết chương 51<<
|
Chương 52: Vây "Kim Luân Pháp Vương?!"
Thanh âm của Dương Quá đúng lúc kéo suy nghĩ của Thiệu Đường trở lại, con ngựa chậm rãi bước về phía trước, cách đó không xa có mấy bóng người đang chuyển động lên xuống, một mình Kim Luân Pháp Vương bị vây ở giữa, chung quanh là một đoàn người Hoàng Dung, có hơn sáu người.
Dương Quá khó hiểu, không biết Hoàng Dung ở đâu mời tới hai cứu binh, nhưng nhìn thân thủ, hai người kia cũng không thể gọi là cao thủ, võ công chỉ có thể xem là bình thường. Sáu người cùng hợp lại vây công Kim Luân Pháp Vương, lại không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại còn bị đối phương chiếm ưu thế.
"Là Lục Vô Song và Trình Anh." Thiệu Đường liếc mắt một cái đã nhìn ra hai người kia là ai, một người bạch y một người thanh y, không phải Lục Vô Song và Trình Anh thì còn ai vào đây? Vì thế cười nói với Dương Quá.
"Nga?" Dương Quá cẩn thận quan sát, quả nhiên đúng vậy, chân bạch y nhân kia hơi khập khiễng, đúng là nữ tử mà mình đã cứu lúc trước, hình như tên Lục Vô Song, "Vẫn là Thiệu Đường thông minh."
"Vuốt mông ngựa." Thiệu Đường ném cho y một ánh mắt xem thường, thấy Dương Quá không có ý xuống ngựa, nói: "Ngươi không đến hỗ trợ sao?"
"Ngươi muốn hỗ trợ?" Dương Quá hỏi lại, "Theo ta, sáu người bọn họ chỉ có thể duy trì hai nén hương."
Thiệu Đường bĩu môi, "Ngươi tên này thật hư hỏng, muốn chờ đến lúc bọn họ kiệt sức sao? Đáng tiếc, bây giờ Hoàng Dung có thai, đợi đến khi sáu người đó đánh mệt mỏi thì thực lực của Kim Luân Pháp Vương vẫn như thường. Lấy một mình ngươi đối phó với Kim Luân Pháp Vương, rất nguy hiểm. Không bằng hiện tại giúp họ một lần, với thực lực của bảy người, miễn cưỡng có thể thắng, dù sao cũng là mười bốn tay!"
"Cũng đúng!" Dương Quá vươn tay điểm nhẹ lên chóp mũi người trong lòng, cười nói, "Nghe Thiệu Đường là đúng nhất. Vậy ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta."
Lời vừa dứt, hai chân Dương Quá đã mượn lực, thả người nhảy xuống ngựa, xoay thân, đáp xuống mặt đất. Thiệu Đường nắm dây cương ngồi trên lưng ngựa, nghe thế gật đầu, nhìn Dương Quá lắc mình, như quỷ mị mà gia nhập vòng chiến.
Bảy người đang khổ chiến bỗng có một thân ảnh tiến vào, không khỏi cả kinh, sau khi thấy rõ người đến, quả nhiên biểu tình không giống nhau.
"Quá nhi!"
"Chàng ngốc!"
Hoàng Dung nhất thời cao hứng, nàng vốn tưởng rằng mấy người các nàng sẽ thua, nhưng thấy Dương Quá đến đúng lúc thì thật cao hứng, có Dương Quá hỗ trợ, trận chiến này thắng bại ra sao còn phải xem lại!
Lục Vô Song cũng cao hứng, sau lần chia tay kia nàng đã thật lâu không gặp Dương Quá, không biết vì sao, nàng luôn nhớ đến người này, luôn nghĩ khi nào mới có thể gặp lại y. Lục Vô Song trăm triệu lần cũng không ngờ có thể gặp lại Dương Quá dưới tình huống này, hiện tại Dương Quá vận một thân bạch y, đúng là y phục mà Quách Tĩnh chuẩn bị sau Anh Hùng Đại Hội, thật vừa người, thể hiện hết vẻ anh tuấn tiêu sái của y, càng thêm tuấn lãng.
Quách Phù cũng nhíu mày, nàng vẫn còn ghi hận Dương Quá, nàng đường đường là Quách gia đại tiểu thư, lại bị một tên nhà quê từ chối, cự tuyệt nàng trước mặt thiên hạ hào kiệt! Khẩu khí này bất luận thế nào nàng cũng nuốt không trôi.
Dương Quá khẽ gật đầu với mọi người, trên tay không có binh khí, chỉ đành sử dụng phương thức thiên la địa võng, đến gần đọ sức với Kim Luân Pháp Vương. Mấy người còn lại cũng tập trung tinh thần, múa kiếm vây công.
Ngay lập tức Kim Luân Pháp Vương rơi vào thế bị động, vốn là bộ dáng công thủ tự nhiên, lúc này phải liên tục lùi về sau, bảo hộ thân thể, có chút chật vật. Buồn bực hô to, "Các ngươi là đồ Hán nhân man tử, chỉ biết lấy nhiều khi ít sao? Một mình ta sao có thể chống lại bảy người các ngươi! Thắng như vậy cũng không quang vinh!"
"Ngươi..." Quách Phù tức giận, nhíu mày, vừa muốn mở miệng mắng hắn, đã nghe một thanh âm vang lên: "Dương Quá nhanh một chút! Có người đến đây!"
Người nói ra những lời này không cần nghi ngờ chính là Thiệu Đường, hắn ngồi trên lưng ngựa quan sát mọi người hợp lực đối phó Kim Luân Pháp Vương, bỗng nghe thấy ở xa xa có một trận tiếng vó ngựa "đát đát", tựa hồ là một đoàn người, nhân số không ít. Quay đầu nhìn lại, đúng là một đoàn Mông Cổ võ sĩ đang chạy như bay qua hướng này.
"Nguy rồi!" Hoàng Dung cả kinh, con ngươi chuyển một vòng, nói: "Chúng ta vào rừng!" Dứt lời, lui ra sau mấy bước, cách mọi người không xa là một khu rừng, nơi đó nhiều cây cối rậm rạp, cưỡi ngựa không dễ dàng.
"Được!" Mọi người nhanh chóng đáp ứng, thu kiếm chạy về phía khu rừng. Dương Quá phản ứng cực nhanh, nhưng lại không chạy vào rừng, đầu tiên nhảy xa mấy trượng, vươn tay bắt lấy cánh tay Thiệu Đường, quát một tiếng "Đi!" ôm lấy eo hắn, thi triển khinh công bay vào khu rừng.
Thiệu Đường chỉ cảm thấy một trận choáng váng, chờ đến khi hắn phản ứng lại thì đã bị Dương Quá ôm vào rừng. Khinh công của Dương Quá có thể gọi là tuyệt thế vô song, tuy mang theo một người nên động tác chậm chút, nhưng chỉ vài bước đã đuổi kịp Hoàng Dung đang bay đầu tiên.
Hoàng Dung không thể không kinh ngạc, nàng chưa bao giờ biết khinh công của Dương Quá lại cao như vậy, mặc dù lúc ở Võ Lâm Đại Hội có thấy qua khinh công của y, nhưng chỉ là một chút, mà không hoàn toàn triển lộ khinh công. Lúc này thấy được thực lực thật sự của Dương Quá, không khỏi cả kinh, khinh công như vậy, chỉ sợ trên đời này không ai địch nổi.
Hiện tại Thiệu Đường không có thời gian cảm thán khinh công tuyệt đỉnh của Dương Quá, hắn chỉ cảm thấy đầu rất choáng, cảnh vật trước mắt lùi nhanh về phía sau, loạn thành một mảnh, may là hôm qua ăn tối rất ít, thức ăn đã bị tiêu hóa gần hết, nếu không chắc chắn sẽ nôn ra. Mình vốn bị say xe, cảm giác lúc này giống như ngồi xe chạy lên núi vậy!
"Trình Anh! Chúng ta ở đây bày trận!" Hoàng Dung đột nhiên nói, cứ chạy như vậy cũng không có biện pháp.
"Được!" Người tên Trình Anh đúng là nữ tử thanh y đi cùng với Lục Vô Song, nàng vừa nghe Hoàng Dung lên tiếng đã vội vàng đáp ứng.
"Mọi người đi nâng mấy tảng đá!" Hoàng Dung lại mở miệng. Một đám người tuy không hiểu, nhưng vẫn nâng những tảng đá to nhỏ đến.
Đầu óc Thiệu Đường choáng váng, thân thể như nhũn ra, Dương Quá vừa thả lỏng tay, không có chỗ tựa vào, thiếu chút nữa hắn đã ngã sấp xuống, cũng may Dương Quá nhanh tay đỡ lại hắn.
Dương Quá ôm chặt vai Thiệu Đường, nâng hắn lên, sắc mặt đối phương tái nhợt, không khỏi lo lắng hỏi: "Thiệu Đường, ngươi sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"
"Ta choáng váng." Thiệu Đường khó chịu muốn nôn, tựa lên người Dương Quá, giống như bị rút hết sức lực, mềm nhũn.
"Các ngươi có thể hỗ trợ hay không vậy!" Quách Phù nâng tảng đá lớn, nhìn thấy hai người Dương Quá và Thiệu Đường đang ôm nhau mà không đi nâng đá, Dương Quá lại dùng ôn ngôn nhuyễn ngữ quan tâm Thiệu Đường, lập tức sinh khí, căm giận nói.
Mắt phượng của Dương Quá nhíu lại, híp mắt nhìn Quách Phù, con ngươi màu đen lộ ra sát khí thản nhiên, không khỏi dọa Quách Phù nhảy dựng, lập tức không dám lên tiếng nữa.
Thiệu Đường nhìn nhìn mấy người đang nâng đá, đẩy đẩy Dương Quá nói: "Ta không sao, ngươi cũng đi đi. Phải tìm tảng đá lớn, nhỏ không thể bày trận được."
"Được." Tuy Dương Quá lo lắng cho Thiệu Đường, nhưng cũng nghe lời phân phó của hắn, đỡ Thiệu Đường tựa vào một thân cây, tự mình bay đi nâng tảng đá lớn.
Lúc này, bỗng nghe được từng đợt âm thanh, một đám Mông Cổ võ sĩ đã đuổi đến, dẫn đầu là hai người Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba, Kim Luân Pháp Vương chậm rãi bước phía sau.
Hoàng Dung thấy sốt ruột, nhưng vẫn bình tĩnh chỉ điểm mọi người nơi đặt những tảng đá, dùng những tảng đá lớn và cây cối làm lá chắn, ấn theo nguyên lý của ngũ hành bát quái mà bày trận. Tảng đá lớn và cây cối vây tám người ở giữa, chặn đám Mông Cổ võ sĩ bên ngoài, trong nhất thời không thể bước vào.
Dương Quá thấy những người đó nhất thời không vào được, mọi người tạm thời không có nguy hiểm, vội vàng ôm Thiệu Đường đang tựa lên thân cây vào lòng mình, tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn hỏi: "Thiệu Đường, hiện tại thế nào?"
"Tốt hơn nhiều. Lần sau ngươi vẫn là đừng mang ta chạy, nửa cái mạng cũng bị ngươi làm hư mất." Gương mặt Thiệu Đường đã khôi phục chút huyết sắc, không khỏi oán giận. Bởi vì hắn say xe có chút nghiêm trọng, nên lúc ở hiện đại ghét nhất là ngồi xe. Nếu ra khỏi nhà, tuyệt đối sẽ tự mình lái xe, nhưng vậy có thể phân tán lực chú ý đi một chút.
"Hừ! Như vậy cũng bị choáng! Thật hoài nghi ngươi không phải nam nhân, một chút võ công còn không biết, căn bản là phế vật!" Quách Phù nghe thấy lời nói của Thiệu Đường, trong lòng sinh khí, nàng sinh khí Dương Quá luôn đặc biệt đối tốt với Thiệu Đường.
"Phù nhi!..." Hoàng Dung chặn lại lời nàng, lời của Phù nhi quá khó nghe, tính tình Quá nhi lại quật cường, lần này chắc chắn sẽ chọc giận y.
Quả nhiên, Hoàng Dung còn chưa nói xong, đã nghe một tiếng "Ba" vang lên, Dương Quá nâng tay hung hăng tát Quách Phù một cái.
Gương mặt trắng nõn của Quách Phù lập tức hiện rõ năm dấu tay màu đỏ. Một cái tát này đánh đến nàng choáng váng, Quách Phù kinh ngạc đứng đó, không thể phản ứng lại.
Thiệu Đường giật mình, tuy hắn cũng rất tức giận, nhưng không ngờ mình còn chưa nói gì thì Dương Quá đã đáp lại như vậy.
Dương Quá mỉm cười, nụ cười chứa mười phần tà khí, một bàn tay vẫn như cũ nắm tay Thiệu Đường, chậm rãi nói: "Nếu là phế vật thì Quách tiểu thư cũng không hơn gì đâu. Có bản lĩnh thì tại sao ngay cả một chiêu của Dương Quá cũng không tiếp được?"
Lúc này Quách Phù mới tỉnh táo lại, nâng tay che má mình, chỉ cảm thấy nó rất sưng đỏ, cũng rất đau đớn. Một cái tát này quá tàn nhẫn, răng của nàng gần như đều rơi xuống, trong khoang miệng có thể cảm nhận được hương vị rỉ sắt nhàn nhạt, ngọt ngọt, lại có chút tanh.
Năm ngón tay vẫn đang hằn sâu trên mặt Quách Phù, sưng đỏ rất khủng khiếp, đôi mắt lập tức bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, trong một khắc nước mắt rơi xuống, nàng hung hăng trừng Dương Quá, dường như không thể tin được, kêu lên: "Ngươi, ngươi dám đánh ta?!"
"Ha ha." Dương Quá cười khẽ, tiếng cười khiến người khác có loại lỗi giác biếng nhác, nói: "Ta cũng không phải lần đầu tiên đánh ngươi, có gì không dám?"
"Ngươi!..." Quách Phù chán nản, đã sớm khóc đến lê hoa đái vũ. Hoàng Dung bên cạnh cũng không tức giận, nàng trăm triệu lần không ngờ Dương Quá sẽ ra tay độc ác như vậy, nhưng mình lại không thể nói câu nào, cũng như lần trước, đều là Phù nhi sai trước, mình không tìm được một lí do nào để thiên vị Phù nhi.
"Chúng ta đi, Thiệu Đường." Dương Quá giữ chặt tay Thiệu đường, đi ra ngoài trận.
Thiệu Đường sửng sốt, không ngờ y lại làm vậy. Vẫn là Lục Vô Song bước lên, ngăn cản đường đi của Dương Quá, nói: "Chàng ngốc, ngươi thật sự rất ngốc! Các ngươi cứ ra ngoài như vậy không phải muốn tự tử hay sao?"
"Không nhọc Lục cô nương quan tâm." Dương Quá còn đang tức giận, khẩu khí đương nhiên nặng một chút, "Dương Quá tuy vô năng, đánh không lại một đám người Kim Luân Pháp Vương, nhưng muốn dẫn Thiệu Đường an toàn trở ra, bổn sự này đương nhiên vẫn làm được."
"Dương Quá, sao ngươi có thể như vậy!" Võ Tu Văn vừa nghe đã nổi giận. Bọn họ đều đã thấy qua võ công của Dương Quá, nghĩ rằng lời của Dương Quá thật không phải giả, hai người bọn họ dựa vào võ công của Dương Quá muốn an toàn trở ra cũng không phải việc khó, nhưng những người còn lại thì rất khó khăn.
"Dương thiếu hiệp chớ sinh khí." Trình Anh mở miệng tiến lên, khẩu khí thật ôn hòa. Nàng vẫn còn đeo mặt nạ, nhìn không ra dung mạo, bộ dáng thực quỷ dị, "Quách cô nương không hiểu chuyện, mong Dương thiếu hiệp bao dung hơn. Hiện tại đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta không thể nội loạn."
"Ta..."
Dương Quá vừa mở miệng, cảm thấy tay bị Thiệu Đường kéo một chút, đã bị Thiệu Đường cướp lời, cười nói: "Cô nương người ta cũng đã gọi ngươi là thiếu hiệp, nếu không nể tình chẳng phải là không biết tốt xấu hay sao."
Dương Quá nhíu mày, Thiệu Đường tiếp tục cười nói: "Huống chi miệng sinh trưởng trên người kẻ khác, nàng muốn nói cái gì, chúng ta đương nhiên không quản được, cứ không nghe là tốt rồi. Ngươi đừng sinh khí, sẽ mau già đi."
Thiệu Đường cười hi hi nói, vỗ vỗ lưng Dương Quá giúp y thuận khí. Hắn biết Dương Quá không muốn nghe người khác mắng chửi mình, mình không biết võ công cần người khác bảo hộ. Nhưng đồng thời, Thiệu Đường cũng hy vọng mình có thể bảo hộ Dương Quá. Tính tình của Dương Quá, rất nhiều người đều biết, là một người ân oán rõ ràng và cũng rất cứng đầu, đa số mọi người đều gọi y một chữ "cuồng", chuyện này một chút cũng không giả. Nhưng chính vì chữ "cuồng" này, y bị nhiều người hiểu lầm, bị nhiều người bài xích, tựa như Hoàng Dung trước mắt. Hoàng Dung không thích Dương Quá, đại đa số nguyên nhân là bởi vì nàng biết phụ thân Dương Khang của Dương Quá là một tiểu nhân nhận giặc làm cha, mà một nguyên nhân khác là bởi vì tính cách của Dương Quá.
Thiệu Đường biết Hoàng Dung vốn không thích Dương Quá, Dương Quá lại vì chuyện của mình mà trở mặt với mọi người, nàng sẽ càng không có hảo cảm với y. Hắn cũng không hy vọng mọi người hiểu lầm Dương Quá, càng không hy vọng nguyên nhân gây ra hiểu lầm này lại là mình.
Dương Quá nhìn nụ cười của Thiệu Đường, ý của hắn y đã biết được khoảng tám phần, có chút bất đắc dĩ, nói: "Ngươi thật sự muốn lưu lại?... Thật ra, không cần vì suy nghĩ cho ta mà ủy khuất bản thân."
"Đâu có!" Thiệu Đường lập tức phản bác, "Ta mới không có."
"Dương thiếu hiệp đồng ý lưu lại." Trình Anh vội tiếp lời, "Như vậy thật tốt quá."
Hoàng Dung vẫn không nói gì, lúc này mới lên tiếng, "Chúng ta cứ ở đây ngồi chờ chết cũng không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp khác."
"Nương." Quách Phù nói: "Trận pháp của ngươi xảo diệu như vậy, sao bọn chúng có thể tiến vào, chúng ta cứ ở đây chờ, bọn chúng mệt mỏi sẽ tự trở về."
"Không nhất định." Thiệu Đường nói: "Kim Luân Pháp Vương tuy là người Mông Cổ, nhưng am hiểu ngũ hành bát quái, trận pháp này tuy xảo diệu, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu."
"Vậy ngươi nói phải làm sao?" Lục Vô Song không có hảo cảm với Thiệu Đường, lại nghe thấy những lời khiến người nản lòng này, không khỏi hét to.
>>Hết chương 52<<
|
Chương 53: Không để ý "Vậy ngươi nói phải làm sao?" Lục Vô Song không có hảo cảm với Thiệu Đường, lại nghe thấy những lời khiến người nản lòng này, không khỏi hét to.
Dương Quá lập tức đen mặt, Thiệu Đường cũng không để ý mà cười cười, lặng lẽ lùi về phía sau, tay trái nắm lấy tay trái của Dương Quá, hai chiếc nhẫn bạch kim tiếp xúc nhau, tựa như có thể nghe thấy tiếng vang nho nhỏ khi chúng va chạm.
Dương Quá hiểu ý của Thiệu Đường, tuy không vui nhưng cũng không làm trái, chỉ đành im lặng. Thiệu Đường nghĩ nghĩ rồi nói: "Trận pháp này của Hoàng bang chủ có thể kéo dài được mấy canh giờ, chẳng bằng chúng ta cứ làm thế này. Để đám ruồi bọ bọn chúng không có đầu mà cứ loạn đánh, như vậy xem như giảm một chút lực lượng của chúng. Chờ thời điểm tốt thì mở ra một chỗ hỏng của trận pháp cho bọn chúng tiến vào, đến lúc đó phóng ám khí hầu hạ được.
"Thiệu công tử nói có lý." Trình Anh có chút suy tư gật đầu.
"Nói thật dễ!" Lục Vô Song nói: "Trên người chúng ta căn bản không mang ám khí! Phải làm sao?"
"Chuyện này không cần lo lắng." Thiệu Đường cười cười xoay người nhìn Dương Quá: "Ngọc Phong Châm của ngươi có đủ không?"
Dương Quá cũng cười, đưa tay vào ngực tìm kiếm, sau khi rút ra, thì trong lòng bàn tay là một đám Ngọc Phong Châm sáng bóng và mảnh như sợi tóc, "Hẳn là đủ. Nhưng... Thiệu Đường, loại Ngọc Phong Châm này, ta sợ bọn họ sử dụng không quen, ám khí rất nhẹ, nếu không luyện qua thì rất khó cầm chính xác."
Thiệu Đường nhìn những cây châm trên tay Dương Quá, tò mò cầm lên xem, quả nhiên gần như không có cân nặng, nghe nói đây là dùng vàng thật tạo ra, "Không cần lo lắng, chỉ cần mở lỗ hỏng kia nhỏ một chút, để bọn chúng từng người bước vào, một mình ngươi là có thể ứng phó."
"Cũng đúng." Dương Quá nhìn Thiệu Đường nghiên cứu cây châm, đôi mắt hoa đào thật to chớp chớp, lông mi dày như cánh quạt đưa lên đưa xuống, thật xinh đẹp, cũng thật đáng yêu. Không nhịn được nâng tay vuốt tóc Thiệu Đường nói, "Được."
Dương Quá cũng không cảm thấy lúc này mình có gì không ổn, nhưng những người khác thì cực kỳ ngạc nhiên. Dương Quá cười thực thản nhiên, ngay cả trong mắt đều ẩn chứa ý cười nhẹ nhàng, hơi cuồng rồi lại thật nhu hòa, biểu tình như vậy, dường như gọi là "cưng chiều".
Trong lòng Hoàng Dung cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không hiểu tại sao không ổn, nhất thời không nói gì. Mọi người đều tìm một chỗ ngồi xuống, an tâm điều tức, vừa rồi trước khi Dương Quá đến, mấy người bọn họ đã đại chiến với Kim Luân Pháp Vương hồi lâu, mất đi không ít khí lực, hiện tại đúng lúc nghỉ ngơi một chút.
Dương Quá cũng không quan tâm phản ứng của những người đó, kéo Thiệu Đường đến một gốc đại thụ. Dương Quá kéo Thiệu Đường ngồi xuống, không chút khách khí ôm người vào lòng. Thiệu Đường buồn cười, Dương Quá không hổ là Dương Quá, dường như một chút cũng không để người khác vào mắt mà cứ hành động theo ý mình, lộ ra tính cách khinh cuồng.
Thiệu Đường quay đầu nhìn mấy người kia, thân cây thô to phía sau chặn tầm mắt, căn bản không thể trông thấy cái gì. Kết quả cũng không từ chối, im lặng ngồi trong lòng Dương Quá để y ôm.
Lúc này Dương Quá không vui, ôm chặt người trong lòng, đột nhiên dùng răng không mạnh không nhẹ cắn vành tai Thiệu Đường.
Thiệu Đường cả kinh, thiếu chút la lên, xoay người trừng y nói: "Ngươi làm gì?"
"Ngươi đang nhìn cái gì?" Dương Quá không đáp mà hỏi lại.
Thiệu Đường khó hiểu, thành thật nói: "Nhìn bọn họ."
"Ngươi không muốn người khác biết ta và ngươi ở bên nhau đến vậy sao?"
"Ngô?"
Thiệu Đường nhất thời không hiểu ý của y, không hiểu vì sao lời nói của y lại lộ ra chút bi thương. Nghĩ nghĩ không khỏi "khanh khách" cười ra tiếng, thì ra là đang giận dỗi.
Dương Quá thấy hắn còn cười, vươn người lên trước, lập tức cắn một cái trên đôi môi cánh hoa của Thiệu Đường. Đừng nhìn bộ dáng hùng hổ của Dương Quá, y vốn sợ Thiệu Đường bị thương nên không dám dùng sức, cắn vẫn là không mạnh không nhẹ.
Thiệu Đường biết Dương Quá thật sự tức giận, nên cũng không né tránh. Hắn thấy Dương Quá không xâm nhập, chỉ cắn nhẹ rồi rời đi, dường như đang thử mình...
Thiệu Đường ngay tại một khắc y rời đi thì xoay người, hai tay vòng qua cổ Dương Quá, chủ động dâng môi mình lên chạm vào môi y, không xâm nhập, chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ một cái rồi rời đi.
Ngây ngốc, Dương Quá hoàn toàn không ngờ hắn sẽ có hành động như vậy, không khỏi ngây ngốc, ngơ ngác nhìn Thiệu Đường. Thiệu Đường nhìn bộ dáng không thể tin của đối phương, cảm thấy thật buồn cười, liền vùi đầu lên vai y cười lớn.
Dương Quá phản ứng lại, vui vẻ, càng thêm ôm chặt người trong lòng, hưng phấn nói: "Thiệu Đường, ngươi..."
"Ta thế nào?" Thiệu Đường cố ý đùa y, ngẩng đầu trừng to đôi mắt, chờ y nói tiếp.
Dương Quá cảm thấy tâm tình không tốt lúc nãy lập tức sáng hẳn lên, "Ta nghĩ ngươi để ý... nên rất tức giận." Dương Quá nói, ngữ khí trở nên bá đạo, "Ngươi là của ta, ta muốn bọn họ biết! Kẻo có nhiều người đến bám theo ngươi!"
"Có sao?" Thiệu Đường cười vui vẻ, Dương Quá thật sự để ý hắn.
"Đương nhiên!" Dương Quá nói: "Không phải ngươi không biết sao? Tên Võ Đôn Nhu kia nhìn ngươi đến ngây ngốc, chỉ còn kém trừng hết con mắt ra. Còn "bạch bạch" chạy tới nịnh nọt ngươi."
Thiệu Đường bỗng cảm thấy tính tình Dương Quá thật trẻ con, như đang không ngừng kể ra ủy khuất của bản thân. Vì thế chỉ cười không mở miệng, nghe y tiếp tục nói.
Đột nhiên nghe Dương Quá hỏi: "Còn nữa, hôm qua ngươi và Gia Luật Tề ở trong phòng làm gì?"
"Ngô?" Thiệu Đường bị y nhắc một cái liền nhớ ra, lập tức hắc tuyến. Hắn chưa bao giờ biết Gia Luật Tề trong Thần Điêu Hiệp Lữ lại là một người phúc hắc.
Dương Quá không thấy hắn trả lời, cho rằng hắn quanh co không muốn nói, lần này giấm trong bụng ngày càng nhiều, "Hắn còn dám ôm thắt lưng ngươi! Ngươi cũng không đẩy hắn ra!"
"Ta cũng muốn mình có thể đẩy hắn ra." Thiệu Đường theo bản năng mở miệng, lúc đó mình rõ ràng bị điểm huyệt, tay nhuyễn chân nhuyễn không thể động. Nếu mình có sức, chắc chắn sẽ không chút khách khí cho hắn một quyền, tốt nhất là đánh cho hắn tím mặt.
Đáng tiếc, lời này nghe vào tai Dương Quá lập tức bị đổi ý nghĩa. Y đen mặt, ôm vai Thiệu Đường, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, còn sốt ruột hỏi: "Thiệu Đường, hắn có làm gì ngươi không? Có bị thương không?"
Thiệu Đường ngẩn người, cảm thấy hình như mình không theo kịp tốc độ suy nghĩ của y, nhìn Dương Quá hồi lâu, bỗng nhiên "ba" một cái che mặt mình lại, bất đắc dĩ nói: "Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?" Lúc này hắn mới hiểu được ý của Dương Quá.
Dương Quá ngẩn ra nói: "Không phải hắn..." Sử dụng vũ lực với ngươi sao? Nửa câu sau còn chưa nói ra, đã bị một ánh mắt như đao của Thiệu Đường làm nuốt trở vào.
Thiệu Đường vừa tức giận vừa buồn cười, nói: "Hôm qua Gia Luật Tề cố ý, hắn điểm huyệt đạo của ta, cố ý ôm ta, chỉ là muốn ngươi hiểu lầm, xem phản ứng của ngươi."
Dương Quá cũng không nhịn được bật cười, ôm Thiệu Đường hỏi: "Kia, phản ứng của ta, ngươi có vừa lòng không? Ân?"
Thiệu Đường cúi đầu suy nghĩ, rồi gật gật, nói: "Tạm được."
"Vậy, phải là phản ứng gì thì Thiệu Đường mới thực vừa lòng?" Dương Quá nói xong cười xấu xa, đột nhiên ôm chầm lấy thắt lưng hắn lật một cái.
Thiệu Đường không kịp thở đã đầu váng mắt hoa, một trận thiên địa đảo huyền, ngực bị ép đến có chút thở không thông. Đúng là đã bị Dương Quá đặt dưới thân.
Hai tay Dương Quá đặt ở hai bên tai Thiệu Đường, chậm rãi nói: "Như vậy, thế nào?"
Lúc này hai người không được đại thụ che chở, Thiệu Đường bị Dương Quá đặt dưới thân, gần như là chóp mũi chạm chóp mũi, có thể nghe rất rõ nhịp hô hấp của nhau, thật sự muốn có bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội.
Thiệu Đường nâng tay đẩy y, tên này đúng là được một tấc muốn tiến thêm một thước, quá xấu xa, "Mau đứng lên! Sẽ bị nhìn thấy."
Dương Quá không vui bĩu môi, "Không phải ngươi nói là không để ý sao?" Dứt lời cúi đầu hôn Thiệu Đường.
Thiệu Đường buồn bực, nhanh chóng nghiêng đầu, nụ hôn rơi lên cổ, xúc giác nóng nóng mang theo chút ướt át. Thiệu Đường nhịn không được run rẩy, buồn bực nói: "Mau đứng lên! Ta nói không để ý! Nhưng không nói ta không ngại diễn đông cung sống trước mặt người khác!"
Dương Quá thấy phản ứng của hắn, cười khẽ ngồi lên, quyết định không nên tiếp tục trêu đùa hắn, rất nghe lời đứng dậy, vươn một tay kéo Thiệu Đường lên, lấy lòng: "Đừng lo lắng, bọn họ còn đang điều tức, không nhìn thấy."
Xem thường, Thiệu Đường hung hăng trừng y một cái, lẩm bẩm một câu, "Mặc kệ ngươi." Sau đó ra phía sau đại thụ ngồi xuống.
Tâm tình Dương Quá vui sướng, bạch bạch chạy theo Thiệu Đường, ngồi xuống cạnh hắn, cười tươi như ánh mặt trời, nâng cao tinh thần mặt dày, nói này nói nọ, tâm sự với Thiệu Đường, đối phương không phản ứng cũng không thấy buồn bực, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất.
Kết quả Thiệu Đường không chống đỡ được nữa, hắn vốn không sinh khí với Dương Quá, Dương Quá thấy thế cười càng thêm vui vẻ.
Lúc này mấy người cách đó không xa đã điều tức xong, đều mở mắt. Sau khi Lục Vô Song mở mắt thì nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy bóng dáng Dương Quá, không khỏi suy tư, chẳng lẽ Dương Quá đi rồi sao.
Nàng vừa đứng dậy, chợt nghe phía sau đại thụ truyền đến những tiếng vui cười. Dương Quá đang chọc Thiệu Đường vui vẻ, nói về những chuyện trước đây. Khi còn nhỏ phụ mẫu mất sớm, một mình không hiểu gì, không khỏi làm ra những chuyện ngốc nghếch. Dương Quá không chút kiêng kị nói ra, chọc đến Thiệu Đường cười không ngừng, cười đến mắt đỏ lên, hàng mi như cánh quạt rơi ra một giọt lệ trong suốt, thân mình nghiêng nghiêng dựa vào ngực Dương Quá, bả vai còn đang run rẩy.
Dương Quá thấy Thiệu Đường cười đến vui vẻ, cũng mỉm cười, người mình thích cao hứng, đương nhiên y cũng cao hứng. Rất muốn cứ như vậy, mỗi ngày đều chọc cho hắn vui, nhìn hắn cười trong ngực mình...
"Chàng ngốc!"
Thanh âm của Lục Vô Song khiến Thiệu Đường hoảng sợ, hắn chỉ lo cười, hoàn toàn không nghe thấy tiếng người bước đến. Nhưng thật ra Dương Quá đã thấy từ trước, sớm nghe được động tĩnh của sáu người, cũng nghe thấy tiếng bước chân đang tiếp cận, lúc nặng lúc nhẹ đi tới, tiếng bước chân này không phải của Lục Vô Song thì còn ai? Nhưng y không phản ứng, nói đúng hơn là không muốn để ý.
Lục Vô Song thấy Thiệu Đường thì không khỏi cau mày, hiển nhiên có chút mất hứng. Nàng không thích nhìn thấy Thiệu Đường, Dương Quá luôn rất thân mật với hắn, điểm này từ lần thứ hai gặp Thiệu Đường nàng liền cảm giác được. Mà mấy mươi ngày sau gặp lại, hai người càng thêm thân mật, khiến người khác không thể gia nhập.
Cảnh này làm Lục Vô Song rất buồn bực. Nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp Dương Quá, vốn là bình thủy tương phùng, Dương Quá ra tay cứu mình, hơn nữa bảo hộ mình. Khuôn mặt tuấn lãng bị mình gọi là chàng ngốc cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Nhưng bây giờ, người nọ vẫn tuấn lãng như cũ, nhưng sâu trong đôi mắt đó tựa như không chứa thứ gì khác, cho dù đang nhìn mình, nhưng lại không có bóng dáng của mình. Tựa như sớm đã bị ai đó chiếm đầy, một khe hở nhỏ cũng không còn, tất cả đều là bóng dáng của người kia.
Dương Quá ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, thực khách khí mỉm cười, nói: "Lục cô nương, có việc gì sao?"
Lục Vô Song cứng người, một câu hỏi lơ đãng của đối phương, nghe như rất có phong độ, nhưng lại không chút dấu vết kéo xa khoảng cách giữa hai người.
"Không có." Rất nhanh Lục Vô Song đã bình tĩnh trở lại, nói: "Vừa rồi ta thấy ngươi trúng một chưởng của Kim Luân Pháp Vương, không biết có bị thương không?"
Dương Quá không khỏi nhíu mày, trong mắt thoáng qua thần sắc bất định, ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song. Lục Vô Song chống lại ánh mắt của Dương Quá, bất giác có chút sợ hãi.
Thiệu Đường nghe vậy, lập tức ngồi thẳng người, kéo cánh tay Dương Quá, khẩn trương nói: "Ngươi bị thương? Ở đâu? Tại sao không nói? Bây giờ thế nào?"
"Không có." Dương Quá thu hồi ánh mắt, đôi mắt nhìn Thiệu Đường vẫn ôn nhu như trước, nắm lại hai tay đang sờ soạng cao thấp của hắn, nói: "Ta không bị thương, Kim Luân Pháp Vương căn bản không thương tổn đến ta. Lục cô nương nhìn lầm rồi."
"Vậy sao? Có thể, lúc ấy rất loạn, có lẽ là nhìn lầm rồi." Lục Vô Song tiếp tục nói. Nàng không nhìn lầm, bởi vì Kim Luân Pháp Vương căn bản không làm Dương Quá bị thương. Nàng chẳng qua muốn xem tay của Thiệu Đường thôi, bàn tay trái của Thiệu Đường. Vừa rồi khi đánh nhau Lục Vô Song có chú ý, thấy trên tay trái của Dương Quá đeo một chiếc nhẫn rất đặc biệt. Vốn đây cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên, nhưng vừa rồi khi Thiệu Đường cầm Ngọc Phong Châm quan sát, dường như trên tay trái của hắn cũng có một chiếc nhẫn màu bạc.
Lục Vô Song không dám xác định mình có nhìn lầm hay không, liền thuận miệng bịa ra chuyện Dương Quá bị thương, để Thiệu Đường nâng tay lên, nhìn thật rõ ràng. Mà kết quả, đúng là vậy, trên ngón giữa bên tay trái của Thiệu Đường cũng đeo một chiếc nhẫn màu bạc, giống y như chiếc trên tay Dương Quá, không chút khác biệt.
Trên mặt Lục Vô Song vẫn giữ nguyên nụ cười, cũng ngồi xổm bên cạnh Dương Quá, chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Dương Quá, nói: "Di? Chàng ngốc! Chiếc nhẫn này thật đẹp, tặng ta được không?"
Lục Vô Song vươn tay muốn chạm vào, nhưng Dương Quá lật tay lại, không chút dấu vết rụt trở về, tránh đi tay của Lục Vô Song. Đây là chiếc nhẫn mà Thiệu Đường tặng y, y không muốn người khác chạm vào.
Lục Vô Song vẫn tươi cười như trước, nói: "Chàng ngốc, ta rất thích chiếc nhẫn này, tặng ta được không?" Lời nói nhẹ nhàng hơn, có chút ý làm nũng.
"Xin lỗi."
>>Hết chương 53<<
|
Chương 54: Tình thâm ái thiển "Xin lỗi."
Dương Quá mỉm cười nói, vẫn tươi cười như trước, nhìn không ra một chút gợn sóng nào.
Nụ cười như vậy khiến Lục Vô Song tức giận, tựa như có một bức tường chắn giữa hai người. Trừng mắt nhìn Dương Quá, tức giận nói: "Hảo ngươi chàng ngốc, ngươi chết cũng không cho ta phải không, cố ý chọc ta sinh khí phải không?"
Lục Vô Song trừng to mắt hạnh, mày nhíu lại, tức giận đến đỏ mặt, càng đẹp hơn bình thường mấy phần. Nhưng Dương Quá căn bản không nhìn nàng. Y đã từng cứu Lục Vô Song, lúc ấy cô cô bỏ đi không một lời từ biệt, y một đường tìm kiếm, nhìn thấy Lục Vô Song một thân bạch y, lòng trắc ẩn nổi lên, thuận tay cứu nàng. Nhưng sau khi quen nàng, Dương Quá không khỏi nhíu mày, nữ tử này thật sự không chút thương tiếc những người khác, ra tay tàn nhẫn, tính cách lại xảo quyệt, chỉ cần không thuận theo ý nàng nàng lập tức giết người.
Thiệu Đường dựa vào đại thụ phía sau, đánh giá vẻ mặt giận dữ của Lục Vô Song, không khỏi cười trộm, lại nhìn qua phía Dương Quá. Dương Quá đương nhiên thấy bộ dáng chờ xem kịch vui của Thiệu Đường, buồn cười nâng tay điểm nhẹ chóp mũi hắn, "Ngươi đây là biểu tình gì?"
Thiệu Đường không đáp, ngược lại cười lớn hơn, trên sách nói nguyên nhân Dương Quá cứu Lục Vô Song, là bởi vì bộ dáng trừng mắt hé môi của nàng khi sinh khí có vài phần giống Tiểu Long Nữ. Mặc dù con người Dương Quá ăn mềm không ăn cứng, nhưng Lục Vô Song vừa sinh khí, y liền đi theo nàng đến Giang Nam.
Thiệu Đường đánh giá một chút, bộ dáng sinh khí của Lục Vô Song quả nhiên rất xinh đẹp, nhưng giống Tiểu Long Nữ ở chỗ nào? Thật đúng là nhìn không ra, Thiệu Đường bắt đầu hoài nghi Dương Quá có phải đã bị lão thị không.
Dương Quá không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng đoán ra bảy tám phần, đơn giản xem như đang cười mình. Dương Quá vẫn mỉm cười như cũ, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều đối với Thiệu Đường.
Lục Vô Song nhìn hai người cùng bật cười kia, trong lòng phát lạnh, rồi lại căm giận bất bình, trong mắt Dương Quá thật sự không thể chứa thêm ai khác sao? Rõ ràng mình đang nói chuyện với Dương Quá, nhưng vì sao đối phương tựa như không nghe thấy.
"Chàng ngốc..."
"Biểu muội!"
Lục Vô Song còn chưa nói xong đã nghe một thanh âm gọi tên mình, không cần phải nói, người đó đương nhiên là Trình Anh.
Trình Anh sớm đã điều tức xong, thấy Lục Vô Song tìm Dương Quá cũng không nói gì. Nhưng sau đó thanh âm của Lục Vô Song ngày càng lớn, không khỏi khiến nàng lo lắng, âm thanh như vậy giống như đang cãi nhau với người khác.
Trình Anh đi tới, đúng lúc ngắt lời của Lục Vô Song. Thật ra lúc nãy đã sắp đến cực hạn của Dương Quá. Y vốn đang vui cười với Thiệu Đường, tâm tình đang phơi phới, không muốn tức giận với người khác, nhưng Lục Vô Song lại đến gây sự, dám mở miệng nói muốn chiếc nhẫn mà Thiệu Đường tặng y. Dương Quá đương nhiên sẽ không cho, từ nhỏ đến lớn, cho dù là phụ mẫu cũng chưa từng tặng thứ gì cho y, đây là lễ vật đầu tiên y nhận được, lại là người mà y yêu nhất tặng, Dương Quá đương nhiên quý trọng hơn gấp trăm ngàn lần và dùng mọi cách để bảo hộ, sao có thể cho người khác?
"Không phải chỉ là chiếc nhẫn thôi sao?" Không chờ Trình Anh mở miệng hòa giải, Quách Phù ngồi cách đó không xa cũng nghe thấy tranh chấp của bọn họ, khinh thường mở miệng.
Dương Quá nghe vậy mặt biến sắc, nụ cười càng thêm khinh miệt, kéo Thiệu Đường bên cạnh mình đứng lên, không phản ứng với Quách Phù, chỉ nói với Thiệu Đường: "Sớm biết thế đã không chạy đến cái nơi quỷ quái này, người ta không cảm kích thì thôi còn bày ra gương mặt thối như vậy. Liên lụy Thiệu Đường nhà ta ngay cả cơm trưa cũng không thể ăn."
Thiệu Đường không khách khí cho đối phương một ánh mắt xem thường, cái gì gọi là Thiệu Đường nhà y? Nhưng Dương Quá nói như vậy mới phát giác, bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hoặc nói đã đến giữa trưa. Buổi sáng đến giờ hình như mình vẫn chưa ăn cái gì, lúc này nhắc tới, quả nhiên cảm thấy có chút đói bụng.
Lục Vô Song cũng tiếp lời: "Bây giờ đã là buổi trưa, không biết còn phải chờ bao lâu?"
"Đúng vậy!" Quách Phù đứng lên. Tính tình đại tiểu thư phát tác, chỉ vào Thiệu Đường nói: "Đều tại ngươi, ra cái chủ ý ôi thiu gì? Nếu bọn họ cứ bao vây bên ngoài ba năm ngày không đi, vậy chẳng phải chúng ta sẽ chết đói?"
Bĩu môi, Thiệu Đường lười cãi nhau với nàng, thản nhiên nói: "Trận pháp này là Hoàng bang chủ bày ra, cũng là Hoàng bang chủ bảo mọi người chạy vào rừng, ta cũng không bắt ngươi phải ngồi ở đây không được ra."
"Ngươi..." Quách Phù tức giận la lên: "Ngươi cưỡng từ đoạt lí!"
"Lại nói, nếu ngươi cho rằng khinh công của mình đủ cao, thì có thể ra, thử xem có thể thắng được Kim Luân Pháp Vương hay không." Thiệu Đường tiếp tục không nhanh không chậm nói.
"Mọi người hãy bảo trì thể lực, ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Trình Anh mở miệng, "Lát nữa còn phải khổ chiến một trận, trên người chúng ta lại không mang lương khô, trước mắt chuyện quan trọng nhất là bảo tồn thể lực."
Hoàng Dung vẫn ngồi không mở miệng, nàng vốn có thai, trận khổ chiến lúc nãy đã khiến nàng tiêu hao không ít thể lực, thân thể đang rất không khỏe. Sau khi yến hội đêm qua chấm dứt, nàng trở lại hậu viện, lại nghe đại Võ tiểu Võ nói lại Quách Phù chưa về. Nàng bất giác cảm thấy kỳ quái, tại sao Dương Quá còn chưa đuổi theo dẫn nàng về, nào ngờ nghe tin tức mới biết, sau khi Dương Quá rời khỏi đại thính thì lập tức đến hậu viện, căn bản không đi tìm Quách Phù. Lần này Hoàng Dung có chút lo lắng, Quách Phù đương nhiên không có trong Lục gia trang, lập tức thương lượng với Quách Tĩnh, mình dẫn theo đại Võ tiểu Võ suốt đêm ra ngoài tìm người. Bôn ba một đêm, thật vất vả tìm được Quách Phù, muốn lập tức trở về Lục gia trang, nào ngờ lại gặp được đoàn người Kim Luân Pháp Vương.
Chuyện sau đó không cần nói cũng rõ, hai đám người đánh nhau, Hoàng Dung có thai, bọn họ căn bản không phải đối thủ của Kim Luân Pháp Vương, huống chi đối phương còn dẫn theo không ít Mông Cổ võ sĩ. May mắn đột nhiên có hai người xuất hiện giúp bọn họ giải vây, hai người đó đúng là Lục Vô Song và Trình Anh. Hoàng Dung đang khó hiểu vì mình vốn không quen biết hai nữ tử thanh y và bạch y này, nhưng sau khi thấy chiêu thức của thanh y nữ tử thì hiểu ra. Nàng nghe qua phụ thân của mình thu nhận thêm một đồ đệ, thì ra đó là Trình Anh.
Có Trình Anh và Lục Vô Song trợ giúp, nhất thời được giải vây, miễn cưỡng bỏ lại đám Mông Cổ võ sĩ, nhưng Kim Luân Pháp Vương lại đuổi theo không rời. Mà ngay khi bọn họ đang đánh nhau thì hai người Dương Quá và Thiệu Đường xuất hiện.
"Phù nhi, đừng náo loạn." Mày liễu của Hoàng Dung nhăn lại, hiện tại thân thể nàng rất không thoải mái, chỉ có thể phát huy nhiều nhất là ba bốn thành võ công, đang rất buồn bực, không khỏi mở miệng trách cứ.
"Nương!" Quách Phù ủy khuất hô lên một tiếng, làm nũng đi đến bên cạnh Hoàng Dung, nắm chặt tay áo nàng lắc lắc.
Hoàng Dung vẫn không để ý đến, tiếp tục điều tức, trong lòng trăm chuyển ngàn chuyển cân nhắc làm sao để chạy thoát. Quách Phù thấy Hoàng Dung không để ý đến nàng, lại dùng sức lắc lắc, mày đối phương càng thêm nhăn lại. Quách Phù ủy khuất, trong mắt hạnh mênh mông sương mù, nhưng không dám tiếp tục quấy rầy mẫu thân, đành phải thành thành thật thật ngồi xuống.
Lục Vô Song bên này còn đang ngồi bên cạnh Dương Quá, khiến Dương Quá rất phiền, thật vất vả mới có thể ở riêng với Thiệu Đường, nhưng hết lần này tới lần khác đều có người làm phiền. Tuy y không ngại người khác nhìn, cho dù có bao nhiêu người nhìn đi nữa thì Dương Quá y vẫn muốn làm theo ý mình, không bao giờ để ý sắc mặt người khác. Nhưng vẫn có chút cố kỵ, Thiệu Đường nói không ngại ánh mắt của người khác, nhưng Dương Quá biết, da mặt Thiệu Đường rất mỏng, không giống mình, từ nhỏ đã bị người khác cười nhạo, chỉ xem đây là chuyện thường.
Dương Quá kéo Thiệu Đường, vốn muốn đổi nơi khác ngồi, nhưng ngẫm lại thấy không ổn. Con ngươi màu đen chuyển động mấy vòng, Dương Quá cúi đầu thổi nhẹ lên tai Thiệu Đường.
Thiệu Đường cảm thấy bên tai có một hơi thở nóng rực, kinh ngạc run lên. Lập tức có thêm một cánh tay ôm eo mình, rồi nghe thanh âm trầm thấp của Dương Quá: "Ôm chặt ta."
"Ngô?" Thiệu Đường khó hiểu, vừa định hỏi y tại sao, thì cánh tay trên lưng càng siết chặt, bỗng nhiên thân thể trở nên nhẹ nhàng, tim "đông" một tiếng dường như muốn rớt xuống, đầu váng mắt hoa, không khỏi kêu khẽ một tiếng, hai tay theo bản năng ôm thắt lưng đối phương.
Dương Quá bị phản ứng của Thiệu Đường chọc cười, Thiệu Đường đang hoảng sợ, vì thế một bàn tay vỗ nhẹ lưng hắn, vuốt vuốt mấy cái, nói: "Bị dọa rồi? Không sao không sao."
Thiệu Đường thấy rõ ràng tình huống rồi thì đầu đầy hắc tuyến, mình bị Dương Quá đưa lên đại thụ. Hiện tại hắn còn bị Dương Quá ôm, ngồi trên đùi đối phương. Thiệu Đường không dám thả lỏng, tay còn ôm chặt Dương Quá không buông, nhìn hai người họ thân thiết ngồi trên nhánh cây, không thể không nói... sao lại như vậy? Thể trọng của hai đại nam nhân cũng không nhẹ nha, Thiệu Đường suy nghĩ, nhánh cây này có thể chống đỡ sao?
"Nhìn cái gì vậy?" Dương Quá phát hiện hắn luôn nhìn trước nhìn sau, hai tay ôm chặt eo hắn, để hắn tiến vào ngực mình, không cho hắn nhìn chỗ khác.
"Ta nghĩ ta vẫn nên ngồi bên cạnh." Thiệu Đường nhìn nhánh cây lắc lư nói.
"Không được!" Dương Quá cứng rắn nói, trong bá đạo ẩn chứa chút trẻ con, "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi ngã xuống." Nói xong vươn tay vuốt mái tóc ngắn trước trán của Thiệu Đường, cúi đầu hôn lên trán hắn, nói tiếp: "Cho dù ngã xuống cũng sẽ ngã trên người của ta, ta làm đệm cho ngươi, được không. Ta sao có thể nhẫn tâm thấy ngươi bị thương chứ."
Thiệu Đường thấy y nói nghiêm túc thì không khỏi cười rộ lên, thuận tay vuốt xuống đôi móng vuốt đang không thành thật ở bên eo mình, "Người khác nói Dương Quá miệng ngon lưỡi ngọt, xem ra không sai. Trước đây không phải ngươi rất nghiêm túc sao?"
"Ta bây giờ cũng rất nghiêm túc mà." Dương Quá lại vòng tay ôm lấy eo Thiệu Đường, cười hi hi.
Lá cây rậm rạp tạo thành một cái lưới kín kẽ bao lấy hai người, đứng dưới tàng cây chỉ có thể thấy hai cái bóng dưới ánh nắng. Lục Vô Song ngồi dưới tàng cây, thở phì phò không đứng dậy, hai người nói chuyện rất khẽ, rất trầm, tựa như mỗi một câu đều thì thầm với nhau, nhưng thanh âm vui cười đứt quãng lại truyền ra từ khe hở của lá cây, giữa ánh nắng buổi trưa này có vẻ rất hài hòa. Nhưng loại hài hòa này như một cây kim bén nhọn đâm phá mảnh vải quý, tuy thanh âm rất nhỏ, cũng thật đột ngột, nhưng hết sức rõ ràng.
"Thiệu Đường, có đói bụng không?" Dương Quá có chút buồn bực, mình có lòng tốt giúp đám người Hoàng Dung, đối phương không cảm kích còn nói năng lỗ mãng, hại mình bị liên lụy ở chỗ này. Nhưng cảm thấy cứ như vậy cũng không sao, không có chuyện gì quan trọng cần phải làm, chỉ cần có thể ở bên Thiệu Đường, làm gì đều được, chỉ cần có thể ôm Thiệu Đường, làm gì cũng khiến y cảm thấy an tâm... nhưng, ngoài chuyện không có thức ăn khiến y tức giận...
"Vô nghĩa." Bụng của Thiệu Đường nãy giờ vẫn đang "ọt ọt" kháng nghị, đêm qua hắn vốn đã không ăn gì, sáng vừa tỉnh đã bị Dương Quá dẫn đến vùng hoang vu dã ngoại, đương nhiên không có thức ăn vào bụng. Hiện tại đã là buổi trưa, lại bị bao vây trong này, khi đó, vừa ngẩng đầu liền biết không có gì ăn.
"Chúng ta đi, ta mang ngươi ra ngoài, không cần lo cho bọn họ." Dương Quá vùi mặt vào cổ Thiệu Đường cọ cọ, nói.
Bĩu môi, Thiệu Đường vô lực nhìn người đang làm nũng, nói: "Hừ, nếu ngươi không muốn giúp bọn họ thì vừa rồi đã không gia nhập."
"Nhưng bọn họ ức hiếp ngươi, vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại."
"Vậy sao." Thiệu Đường không tin tiếp lời, "Hiện tại là hiện tại, chốc lát là chốc lát. Chốc lát ngươi dẫn ta đi rồi, không đi được hai bước đã hối hận, bước thứ ba thì gấp gáp trở lại?"
Thiệu Đường chọt chọt hai má Dương Quá, người này chỉ có mạnh miệng, một bộ dáng theo ý mình, mặc kệ sinh tử của người khác, nhìn qua cực kỳ khinh cuồng, cực kỳ quyết tuyệt. Nhưng tâm thì nhuyễn như đậu hủ, hoàn toàn không có liên quan gì tới mấy từ như "lạnh lùng", "đạm mạc" gì đó. Đừng nói người quen biết, cho dù là người không quen đi nữa, y cũng sẽ nhảy vào cứu. Huống chi hiện tại người gặp phiền toái lại là Quách bá mẫu của y, tuy Quách bá mẫu không thích y, nhưng Quách Tĩnh lại đối xử rất tốt với y.
Chọt chọt, Thiệu Đường cũng nhịn không được vui vẻ trở lại, Dương Quá thật đúng là người xứng đáng được cảm tạ nhất. Có lẽ do cuộc sống lúc trước rất khổ, nên nếu người khác đã quan tâm y, thì nhất định y sẽ hết sức hồi báo. Có lẽ bởi vì lẽ này, mà nhiều nữ nhân cứ khăng khăng thích y như vậy. Tiểu Long Nữ cũng thế... đáng tiếc, hoặc nói là đáng buồn, "hết sức" mà Dương Quá đưa ra, là "tình" chứ không phải "yêu" mà các nàng chờ mong.
Thiệu Đường có chút hoảng hốt, không nghe thấy những lời kế tiếp của Dương Quá, trong lòng không khỏi lo sợ, có phải Dương Quá đối với hắn cũng chỉ là "tình" không? Dù sao thì thời gian hai người ở bên nhau thật sự rất ngắn... Thiệu Đường còn nhớ, trước kia xem qua quyển sách bình luận về Thần Điêu Hiệp Lữ, rất nhiều người nói, tình cảm mà Dương Quá đối với Tiểu Long Nữ chỉ là "tình" của cảm tạ, luôn luôn vậy, cho đến mười sáu năm phân ly, "tình" kia mới biến thành cái gọi là "yêu". Nhưng Thiệu Đường không rõ sự biến hóa như vậy là vì sao, bởi vì hắn vốn không nhìn ra nó có biến hóa gì.
Bỗng nhiên Thiệu Đường nghĩ đến từ "tình thâm ái thiển"! Có lẽ ý nó chính là như vậy.
"Dương Quá!" Thiệu Đường không tự giác gọi một tiếng, nếu người nọ cũng hoài nghi tình cảm y đối với mình là "tình"... không thể phủ nhận rằng... rất đau xót! Thiệu Đường nghĩ nếu như thế... hắn không phải sẽ giống như Tiểu Long Nữ mà chờ đợi mười sáu năm sao... không muốn... thật ra hắn còn quyết tuyệt hơn nhiều so với người tên là Dương Quá này...
"Sao vậy?" Dương Quá nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của Thiệu Đường, muốn xoa dịu đi hàng mi đang nhăn lại của hắn, lại nở một nụ cười an tâm, chờ Thiệu Đường nói tiếp.
Thiệu Đường nhìn vào mắt đối phương, ánh mắt của y thật sự rất ôn nhu, thản nhiên mở miệng: "Ngươi thích ta?"
"Ân!" Dương Quá bị hắn hỏi đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười cưng chiều, còn gật đầu thật mạnh.
"Ý ta không phải cảm kích, là thích!"
Dương Quá lại sửng sốt, không phản ứng lại kịp câu nói của hắn, đến lúc hiểu ra thì dở khóc dở cười, bất đắc dĩ mắng tiếng "ngu ngốc". Sau đó hung hăng nhéo nhẹ eo Thiệu Đường, ôm chặt hắn, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, "Tiểu ngu ngốc, ngươi lại miên man suy nghĩ cái gì đó? Ta trong mắt ngươi ngốc đến vậy sao? Ta có ngốc như thế sao? Cái gì là cảm kích cái gì là thích ta không thể phân rõ sao."
Dương Quá nói xong, một tay đỡ lấy đầu Thiệu Đường, hôn lên môi hắn, có chút dùng sức, dường như đang trừng phạt mà hung hăng xâm lược, thật lâu sau mới buông tha. Nhìn đối phương thở dốc tựa vào ngực mình, trái tim càng thêm loạn nhịp, nói: "Có phải do cảm kích mới thích ngươi không thì ta không biết, nhưng kết quả, ta thật sự thích ngươi, Thiệu Đường... là thích..."
>>Hết chương 54<<
|