Phá Vỡ Truyền Thuyết
|
|
Chương 45:... Không phải cố chấp Dương Quá cẩn thận đặt Thiệu Đường lên giường, kéo chăn qua đắp cho hắn, ngón tay thon dài vuốt phần tóc trên trán, hỏi: "Thiệu Đường, chân còn đau không?"
Sắc mặt Thiệu Đường đã tốt hơn rất nhiều, chậm rãi khôi phục huyết sắc, nhưng vẫn còn chút tái nhợt, tâm Dương Quá vẫn chưa đáp xuống đất, dường như còn sợ hãi.
Trợn trắng mắt, Thiệu Đường liếc mắt xem thường Dương Quá, không đau thì thần kinh mình thật sự có vấn đề, nhưng nhìn thấy mày kiếm của Dương Quá nhíu lại, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập lo lắng, khẩu khí không khỏi nhẹ đi vài phần, nói: "Ngươi yên tâm, ta không yếu ớt như vậy."
Dương Quá buồn cười thở dài, thật lâu sau mới nói, "Lần sau đừng như vậy."
"Ngô?" Thiệu Đường không kịp phản ứng, nhưng sau đó lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của y. Lần sau? Thiệu Đường bỗng cảm thấy cách nói này thật buồn cười. Đúng là sẽ không có lần sau... mục đích mình đồng hành với Dương Quá là đi tìm Tiểu Long Nữ, hiện tại y đã tìm được người kia, có lẽ, sáng mai họ sẽ khởi hành... Bọn họ sẽ trở về Hoạt Tử Nhân mộ rồi không bao giờ ra nữa, còn mình sẽ tìm cách quay về hiện đại, dù sao nơi này cũng không thuộc về mình... hoặc là nói, mình không thuộc về nơi này...
"Suy nghĩ gì vậy? Thiệu Đường." Hàng lông mày của Dương Quá không thoải mái mà nhíu lại, y không biết Thiệu Đường đang suy nghĩ cái gì, nhưng y cảm giác chuyện mà hắn nghĩ không phải chuyện tốt, trên người Thiệu Đường tản ra sự cô đơn, Dương Quá không thích loại cảm giác này.
"Không có." Thiệu Đường cười, đôi môi cánh hoa hơi mỏng gợi lên độ cung thực tự nhiên, ngay cả đuôi lông mày cũng nhiễm phải độ cung xinh đẹp này. Là nụ cười thật sự, ý cười sâu tận đáy mắt, cười thật lòng. Mình chưa bao giờ là người đa sầu đa cảm, không phải sao? Hảo tụ hảo tán...
Lông mày đang nhăn của Dương Quá lập tức giãn ra, Thiệu Đường cười lên thật xinh đẹp, đôi mắt hoa đào to tròn nhìn mình, con ngươi màu đen chỉ có hình dáng của mình, ngập tràn, không chút khe hở... Dương Quá cười không nổi, nụ cười của Thiệu Đường thật sự rất xinh đẹp, nhưng tại sao lại có cảm giác quyết tuyệt? Cười quá mức chân thật, cũng khiến người khác không quá tin tưởng...
Dương Quá dời tầm mắt, tránh đi ánh nhìn của Thiệu Đường, lại giúp hắn kéo chăn, nói: "Thiệu Đường, ngươi hãy nghỉ ngơi trước đi. Ta phải đến đại thính, Quách bá bá còn đang chờ ta."
"... Ân." Thiệu Đường vâng lời nhắm mắt, mí mắt khe khẽ khép lại, khóe miệng vẫn giữ nụ cười kia, khiến người ta an tâm đến hoảng hốt.
"Ta lập tức trở lại." Dương Quá đứng lên, bộ dáng im lặng của Thiệu Đường thật khiến người ta động tâm... xen lẫn chút không nỡ, hoặc nên nói là đau lòng.
Do dự một chút, Dương Quá không lập tức rời đi, bỗng cúi người, môi mỏng chạm nhẹ lên trán Thiệu Đường.
"...!..." Kinh ngạc, Thiệu Đường phát giác xúc cảm mềm mại ấm áp trên trán, thực ngắn, nhưng đủ để hắn hiểu được đó là gì. Kinh ngạc mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy thân ảnh chạy trối chết của Dương Quá.
"Ta, ta đi trước." Dương Quá có chút quẫn bách, không chờ Thiệu Đường phản ứng, đã chạy khỏi phòng.
Phì cười, Thiệu Đường nhìn y vội vàng hấp tấp, gương mặt tuấn lãng đỏ lên, làm hắn cúi đầu cười lớn. Phản ứng của Dương Quá, thật sự rất thú vị, sao có cảm giác như hắn bị hôn trộm.
"Thiệu huynh, có gì vui mà cười vậy?"
"Gia Luật huynh?!" Thiệu Đường sửng sốt, Dương Quá đi vội vàng, không đóng cửa lại, lúc này Gia Luật Tề đứng trước cửa.
"Ta có thể vào không?" Gia Luật Tề không dám tiến vào, mở miệng hỏi.
"Ách..." Thiệu Đường không biết hắn đến từ khi nào, bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn sẽ không đứng bên ngoài nãy giờ chứ? Nếu vậy chẳng phải sẽ thấy sao? ... "Gia Luật huynh vào đi."
Gia Luật Tề mỉm cười đi vào, nhìn thấy Thiệu Đường tựa như muốn ngồi dậy, vội vàng đỡ hắn. Rồi nói: "Ta vừa đến, thấy Dương huynh vội vàng ra khỏi hậu viện. Dương huynh đi quá vội, ngay cả ta chào y cũng không thấy."
"..." Thiệu Đường không biết phải nói gì, câu nói của Gia Luật Tề quá tối nghĩa, trời mới tin hắn vừa đến, liền chuyển đề tài: "Sao Gia Luật huynh lại không ở đại thính? Tìm ta có việc?"
"Ta vốn muốn tìm Dương huynh đến đại thính. Nhưng vừa vào thì thấy Dương huynh đi ra ngoài, có lẽ đã ra đến." Gia Luật Tề cười nói.
"... Nga." Thiệu Đường miễn cưỡng trả lời.
Gia Luật Tề nói thêm: "Thiệu Đường, huynh có muốn đến đại thính nhìn một chút không, hiện tại ta đi."
"Không cần đâu." Thiệu Đường không suy nghĩ liền đáp.
Gia Luật Tề cười, "Thiệu huynh biết vì sao ta phải nhanh chóng tìm Dương huynh đến đại thính không?"
"Không biết."
"Bởi vì..." Gia Luật Tề mỉm cười nhìn Thiệu Đường, "Ta nghe Quách đại hiệp cùng Hoàng bang chủ đang thương lượng việc gả ái nữ của họ cho Dương huynh, chỉ chờ Dương huynh đến sẽ công bố chuyện này trước các anh hùng hào kiệt. Nên bảo ta mau đến đây, báo cho Dương huynh một tiếng, lại không ngờ Dương huynh vội như thế..."
Gia Luật Tề nhìn biểu tình của Thiệu Đường, "Thiệu huynh không lo lắng sao?"
Thiệu Đường sửng sốt, không ngờ hắn lại hỏi vậy, nói: "Lo lắng cái gì?"
Gia Luật Tề cười lắc đầu, không nói gì, Thiệu Đường lại tiếp lời: "Dương Quá sẽ không thể nào thích Quách Phù, ta lo lắng cái gì? ... Người Dương Quá thích là cô cô của y."
Lúc này đến Gia Luật Tề sửng sốt, "Tiểu Long Nữ?" Lập tức lắc đầu cười, "Ngươi nghĩ Dương huynh thích Long cô nương?"
Gia Luật Tề thấy Thiệu Đường không nói gì, đối phương chỉ nhíu mày, vì thế cười, ra vẻ đã hiểu nói, "Cũng đúng, Dương huynh thật sự thích Tiểu Long Nữ. Hơn nữa Long cô nương dường như cũng thực thích Dương huynh đệ."
Thiệu Đường nghe được lời nói của Gia Luật Tề, mắt không khỏi ảm đạm, rồi lại nghe Gia Luật Tề nói tiếp: "Đáng tiếc, không giống nhau!"
"Ngô?"
"Ta nói, đáng tiếc, 'thích' của hai người kia căn bản không giống nhau. Ta không tin Thiệu huynh nhìn không ra điểm này." Gia Luật Tề lặp lại lần nữa.
"..." Thiệu Đường vẫn không nói gì... Giấy trắng mực đen, mười sáu năm chờ đợi của cả hai khiến bao nhiêu người cảm động, bao nhiêu người say sưa tán dương đoạn giai thoại kinh thiên động địa này... không phải Thiệu Đường cố chấp, hắn biết Dương Quá rất tốt với mình, thậm chí có thể nói, hắn biết tình cảm của Dương Quá đối với hắn gọi là "thích". Nhưng hắn không thể không tin vào sự thật... sự thật giấy trắng mực đen... dù sao hắn cũng đã từng cảm động bởi "mười sáu năm" kia...
"Thiệu huynh, ta phải về đại thính." Khóe miệng Gia Luật Tề vẫn giữ nét cười nhạt, một chút cũng không ảnh hưởng bởi vẻ mất mác của Thiệu Đường.
"Ân."
Gia Luật Tề không lập tức đi khỏi, mà nói: "Thiệu huynh, cùng đến xem đi."
>>Hết chương 45<<
|
Chương 46: Hiểu lầm thật nhiều "Quách bá bá!" Dương Quá nghe xong lời của Quách Tĩnh thì cả kinh, hắn thật sự muốn gả Quách Phù cho mình? Ngày đó Dương Quá cùng Thiệu Đường ẩn thân trên đại thụ, cũng có nghe qua Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thảo luận về việc này, nhưng Dương Quá không coi đó là thật, nghĩ mình chỉ là nốt nhạc đệm mà thôi, Hoàng Dung cho đến giờ cũng không thích mình không phải sao, sao có thể gả Quách Phù cho mình? Huống chi Quách đại tiểu thư khinh thường mình như thế, sao có thể gả nữ nhi cho một người như mình vậy?
Nhưng hiện tại Dương Quá không thể không tin, Quách Tĩnh đứng trước mặt phần đông anh hùng, lớn tiếng công bố việc vui: muốn gả ái nữ của mình làm thê tử Dương Quá.
Hoàng Dung không phản đối, ngược lại còn có vẻ cao hứng, Dương Quá có thể đánh bại đoàn người Kim Luân Pháp Vương, mình đã không còn bất mãn gì với y. Mà Quách Phù cũng không phản đối, đỏ mặt, xấu hổ vùi đầu vào lòng mẫu thân, không dám nhìn Dương Quá.
Còn Dương Quá sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, "Quách bá bá, ta..."
Một câu "Ta không thể thú Quách Phù" còn chưa kịp nói ra, Tiểu Long Nữ bên cạnh bỗng ngắt lời: "Quá nhi sẽ không thú nữ nhi của ngươi."
Lời này vừa nói ra lập tức khiến Quách Tĩnh ngây ngẩn, Hoàng Dung hơi nhíu mày, rồi nghe Tiểu Long Nữ nói tiếp: "Ta thích Quá nhi, muốn làm thê tử của Quá nhi, Quá nhi đương nhiên sẽ không thích nữ nhi của ngươi, cũng sẽ không thú nữ nhi của ngươi làm thê tử."
"Này..." Quách Tĩnh lại sửng sốt, hắn biết Tiểu Long Nữ là cô cô Dương Quá, không ngờ nàng lại nói muốn làm thê tử của Dương Quá, nói thẳng như vậy.
Mọi người xung quanh nhỏ giọng nghị luận, nhưng tất cả đều không biết quan hệ của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, chỉ nói quan hệ giữa Tiểu Long Nữ và Dương Quá không đơn giản, Quách Tĩnh mạo muội gả nữ nhi cho Dương Quá, có lẽ vì thế nên Tiểu Long Nữ mất hứng.
Mà việc này khiến diễn viên chính là Dương Quá giật mình, vốn tin tức Quách bá bá muốn gả nữ nhi cho mình đã khiến người khác kinh ngạc, nhưng sau đó cô cô lại nói muốn làm thê tử của mình?! Dương Quá nhất thời không phản ứng được, y có chút nghi ngờ tai của mình, mình có nghe lầm không.
Hoàng Dung thấy Dương Quá không phản bác, lông mày càng thêm nhíu chặt, hỏi: "Dương Quá, ngươi... ngươi có muốn thú Phù nhi làm thê tử không?" Hiện tại nàng rất không cao hứng, hoặc phải nói là tức giận.
"Ta không thể!" Dương Quá thật vất vả mới theo kịp tình huống, không chút suy nghĩ, lắc đầu nói: "Dương Quá hiểu ý tốt của Quách bá bá và Quách bá mẫu, nhưng ta chỉ xem Quách Phù là muội muội, không phải... không phải loại tình cảm này. Ta không thể thú Quách Phù!"
"Ngươi! Dương Quá! Ngươi, ngươi!" Sắc mặt Quách Phù lập tức từ đỏ biến thành trắng, cắn răng nói: "Ngươi! Bổn đại tiểu thư chẳng lẽ không xứng với cái bánh bao đất như ngươi!"
"Phù nhi!" Quách Tĩnh lập tức ngăn lại.
Tâm tình Tiểu Long Nữ lại rất tốt, nàng nghe thấy Dương Quá nói không muốn thú người khác làm thê tử, cảm thấy thực cao hứng, không khỏi hé miệng cười.
"Dương Quá, không phải ngươi đã có người trong lòng rồi chứ?" Hoàng Dung chớp mắt, hỏi.
Dương Quá không chút chần chừ mà gật đầu, y đã có người mình thích, rất thích rất thích, thích đến không muốn cùng hắn tách ra, muốn hắn bên cạnh mình cả đời. Dương Quá thất thần, nếu là Thiệu Đường thì y sẽ đồng ý... không khỏi cúi đầu cười khẽ.
Tiểu Long Nữ thấy thế, thản nhiên cười, si ngốc nhìn Dương Quá: "Lúc trước... ta bảo y không được thích ta, không được bảo ta làm thê tử của y, ta... trong lòng ta rất khó chịu, luôn muốn nói ngược lại. Nhưng hôm nay ta mới biết y không muốn thành thân với người khác, ta... ta..."
Ngẩn người, Dương Quá bị lời nói của Tiểu Long Nữ khiến cho bừng tỉnh, đối diện với đôi mắt nhu tình của cô cô, không khỏi có chút xấu hổ, cô cô nhất định đã hiểu lầm, là hiểu lầm lớn, "Cô cô, ta..."
Dương Quá muốn giải thích, y rất thích Tiểu Long Nữ, nhưng tuyệt đối là loại thích cung kính, nói đúng hơn là kính ý đối với trưởng bối, không có chút ý tưởng không an phận nào. Nhưng lời còn trong miệng chưa kịp nói ra, Quách Phù đối diện đã nhìn không được nữa, trong mắt nàng, Dương Quá và Tiểu Long Nữ đang trước mặt nàng mà nhu tình mật ý.
"Dương Quá! Ngươi! Bổn tiểu thư mới không muốn gả cho ngươi!" Quách Phù tức giận đến đỏ hết cả mặt, sau khi rống xong liền phất tay chạy ra khỏi đại thính, bóng người biến mất trong đêm tối.
"Phù nhi!" Hoàng Dung gọi một tiếng, thật sự không biết có nên đuổi theo hay không. Nàng sao có thể bỏ lại một phòng đầy tân khách mà đuổi theo nữ nhi, nhưng lại lo lắng Quách Phù sẽ hành động theo cảm tình, gặp nguy hiểm.
Đang lúc Hoàng Dung thấy khó xử, bỗng thấy Dương Quá đứng lên. Y đứng quá đột ngột quá mạnh, ghế lập tức bị đảo lộn, phát ra tiếng "bang lang".
Dương Quá bất chấp ánh mắt kinh ngạc của người khác, vừa rồi lúc Quách Phù chạy ra khỏi cửa, Dương Quá không thu vào mắt, nhưng vừa nhìn thoáng qua, lại thấy trong màn đêm bên ngoài có một thân ảnh...
Thiệu Đường?! Dương Quá không thấy rõ thân ảnh người kia, nhưng y dám khẳng định đó là Thiệu Đường! Bất chấp những ánh mắt kinh ngạc, nhảy lên, chạy ra khỏi đại thính.
Lần này, đại thính thật sự trở nên ồn ào. "Sự thật" trong mắt mọi người là, Quách đại tiểu thư tức giận chạy ra ngoài, sau đó Dương Quá đuổi theo.
Sắc mặt Tiểu Long Nữ tái nhợt, cũng muốn chạy theo, nhưng cả người lại run rẩy không thể đứng lên.
Dương Quá chạy ra khỏi phòng, nhưng lại không thấy một thân ảnh nào trong màn đêm, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng mỏng manh, đo đỏ, rung động trong đêm tối, thực bất lực.
Thiệu Đường!
Dương Quá có chút bất an, y không biết vì sao Thiệu Đường lại đến đại thính. Càng nhiều là chột dạ, không biết Thiệu Đường đã nghe được cái gì, có hiểu lầm ý của y hay không...
Dương Quá cũng không dừng lại, thả người lên, chạy về hậu viện hướng phòng Thiệu Đường.
Mà lúc này Thiệu Đường đã về đến hậu viện, thở dốc dùng một tay đẩy cửa, tạo ra tiếng vang "bang đang".
Phía sau có một người biểu tình buồn cười theo vào, không phải Gia Luật Tề thì là ai. Gia Luật Tề thuận tay nhẹ nhàng kéo cửa lại, nhìn Thiệu Đường đang khập khiễng trước mặt, vất vả đi đến bàn, cũng không ngồi xuống, hai tay chống lên bàn, vết thương trên đùi đau đến khiến hắn phải mím môi.
Thiệu Đường đi theo Gia Luật Tề đến đại thính, nhưng hắn không muốn đi vào, và cũng không chờ hắn vào, đã nghe được một loạt lời nói của Quách Tĩnh, Hoàng Dung và Tiểu Long Nữ. Hắn vốn đã chuẩn bị tốt, nhưng khi nhìn thấy Dương Quá gật đầu, trong lòng vẫn đau đến không thở nổi.
Thiệu Đường không để ý sự đau đớn trên đùi, hắn căn bản đã không có cảm giác đau nữa, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu như có thứ gì đó nhéo, khập khiễng chạy về phòng.
Gia Luật Tề không dìu hắn, theo hắn vào phòng, buồn cười đánh giá Thiệu Đường, nói: "Sao Thiệu huynh lại không đợi Dương huynh một lát, nghe y giải thích."
"Giải thích cái gì?" Thiệu Đường nhăn mặt, không biết có phải là vì sự đau đớn nơi vết thương trên đùi không, hắn khẽ cắn môi, mạnh miệng nói.
Gia Luật Tề không đồng ý mà lắc đầu, "Thiệu huynh việc gì mà phải tự làm khổ mình như thế?"
"Cái,... cái gì...?" Thiệu Đường ngạc nhiên, cảm giác như Gia Luật Tề nhìn ra chuyện gì đó, lắp bắp hỏi.
Cười, Gia Luật Tề cười nói: "Thiệu huynh, ngươi cho ta là ngốc tử hay người mù?"
"Ngô?"
"Có phải Thiệu huynh thích Dương huynh?"
"...!..." Thiệu Đường ngây người, hắn thật không ngờ Gia Luật Tề lại hỏi thẳng như vậy, một chút cũng không vòng vo, "Ta... ta, ta không có..."
Gia Luật Tề thấy đối phương đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa quẫn bách mà biện giải, nửa ngày cũng chưa nói được gì, vì thế tiếp tục nói: "Kia... Thiệu huynh có muốn biết suy nghĩ của Dương huynh?"
Thiệu Đường không lên tiếng, sắc mặt trắng bệch, suy nghĩ của Dương Quá, có lẽ mình biết.
Gia Luật Tề biết hắn đang nghĩ gì, con ngươi đảo một vòng, nói: "Nhưng Dương huynh còn chưa chính miệng nói ra. Có muốn nghe Dương huynh chính miệng nói ra không?"
"..." Thiệu Đường không đáp.
Nụ cười của Gia Luật Tề vẫn không biến mất, tiếng bước chân ngoài phòng đã rất rõ ràng, không cần nghĩ cũng biết là ai đến, "Thiệu huynh, xem ra ngươi cần tại hạ hỗ trợ mới được!"
Gia Luật Tề dứt lời, không chờ Thiệu Đường hiểu ra, bỗng nhấc tay phải, giữa ngón giữa và ngón cái lộ ra một viên đá nhỏ, "ba" một tiếng bay ra ngoài, vừa lúc đánh vào huyệt trên đầu gối Thiệu Đường.
Thiệu Đường cảm thấy đầu gối không còn chút lực, hai chân mềm nhũn, không khỏi "A!" lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất, lập tức người được giữ lại, thắt lưng bị người ôm lấy, mới có thể đứng vững.
Gia Luật Tề vươn tay ôm Thiệu Đường, cánh tay hắn đã vòng quanh thắt lưng Thiệu Đường, ngón tay vừa đúng điểm lên huyệt đạo bên eo. Thiệu Đường nhũn ra, mất hết sức lực, không khỏi mở miệng nói: "Gia Luật huynh, ngươi làm gì?"
"Suỵt -" Gia Luật Tề cười khẽ, "Giúp ngươi."
Lời hắn còn chưa dứt, chợt nghe cửa phòng "Bính!" một tiếng bị mở ra.
Dương Quá vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thắt lưng Thiệu Đường bị Gia Luật Tề ôm chặt, mềm nhũn dựa vào lòng hắn...
Nhíu mày, sắc mặt Dương Quá lập tức đen đi ba phần, hơi thở nguy hiểm tản ra xung quanh.
"Dương huynh đừng hiểu lầm." Gia Luật Tề giấu đầu hở đuôi mở miệng, cười có chút tối nghĩa, dưới ánh mắt như đao của Thiệu Đường, thành thật buông cánh tay đang ôm hắn.
>>Hết chương 46<<
|
Chương 47: Bày tỏ!!! "Dương huynh đừng hiểu lầm." Gia Luật Tề giấu đầu hở đuôi mở miệng, cười có chút tối nghĩa, dưới ánh mắt như đao của Thiệu Đường, thành thật buông cánh tay đang ôm hắn.
Nếu trên đùi Thiệu Đường không có thương tích, thật muốn hung hăng đá hắn một cước, người này cố ý!
Gia Luật Tề nhìn sắc mặt tức giận của Dương Quá, chỉ cười khẽ, cũng không có gì khác thường, rồi không nói gì, đi ngang qua Dương Quá, lập tức ra khỏi phòng, vung tay áo lên, không quên đóng cửa lại.
Thiệu Đường bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, đành giả ngu mở miệng nói: "Anh Hùng yến nhanh như vậy đã chấm dứt? Ngươi..." Hắn không biết Dương Quá đã nhìn thấy hắn, giả vờ như cái gì cũng không biết.
"Ta thấy ngươi, Thiệu Đường."
"Ngô?"
Dương Quá buồn bực nói tiếp, "Ngươi nghe được cái gì?"
"Không nghe ..." Thiệu Đường rất muốn sảng khoái nói câu "Không nghe được gì cả", nhưng lơ đãng ngẩng đầu, sau khi chống lại ánh mắt của Dương Quá thì có chút không nói nên lời.
Dương Quá nhìn thấy đôi mắt long lanh của Thiệu Đường thì tim không khỏi đập nhanh hơn mấy nhịp, hít một hơi thật sâu, thân mình nhoáng lên đã đứng trước mặt Thiệu Đường. Thiệu Đường hoảng sợ, động tác của Dương Quá rất nhanh, chờ đến khi hắn phản ứng kịp, đối phương đã vòng một cánh tay ôm trọn thắt lưng hắn.
Thiệu Đường vốn đã đứng không vững, bị Dương Quá kéo lại, không tự chủ được nghiêng người về trước. Thiệu Đường theo bản năng lấy tay cản lại, không cho mình tựa vào lòng y, "Dương Quá, ngươi..."
Lời còn chưa dứt, cánh tay đang ôm thắt lưng hắn của Dương Quá tăng thêm mấy phần lực đạo, lập tức đánh gảy lời nói của hắn, "Ngươi không nghe thì ta sẽ lặp lại cho ngươi nghe."
"..."
Thiệu Đường không theo kịp suy nghĩ của y, tư thế của cả hai khiến Thiệu Đường có chút không được tự nhiên, khoảng cách quá gần, hơi thở của Dương Quá trực tiếp phả lên cổ mình, nhiệt độ của y không khỏi khiến hắn run lên. Gương mặt Thiệu Đường đã không còn vẻ tái nhợt khi bị thương, màu sắc đỏ hồng lan đến tận bên tai, bàn tay chống trên người Dương Quá của hắn có chút run rẩy, nơi tay là nhịp tim đập thật rõ ràng của Dương Quá, từng nhịp từng nhịp, rất nhanh.
Tim Dương Quá thật sự đập rất mạnh, rồi lại cảm thấy hết sức an tâm, nói: "Vừa rồi Quách bá mẫu hỏi ta có người trong lòng hay không... Ta gật đầu."
Dương Quá nói đến đây thì dừng lại, Thiệu Đường không khỏi căng thẳng, không lên tiếng, chờ đợi lời nói kế tiếp của y.
Dương Quá cảm thấy thân mình của người trong lòng cứng lại, không khỏi mỉm cười, giảm nhẹ thanh âm, kề sát vào tai đối phương, thật chậm thật chậm, nói rõ ràng từng tiếng: "Thiệu Đường, ta thích ngươi."
Thiệu Đường bất giác buông lỏng tay, lực đạo bàn tay chống trên người Dương Quá nhẹ đi, cả người lập tức bị kéo vào lòng y. Bỗng cảm thấy có chút không giống thật, rất lâu sau mới mở miệng nói: "Dương Quá... ta, ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Ta, ta là nam..."
Dương Quá đợi nửa ngày, lòng như thắt lại, sợ hắn sẽ cự tuyệt, lại nghe thấy câu nói sau một hồi im lặng kia, bất giác mỉm cười, hai tay đều vươn ra, ôm chặt hắn vào lòng, nói: "Ngươi cho ta là người mù sao... Thiệu Đường, ta thật sự thích ngươi! Phi thường phi thường thích, ta đã suy nghĩ rất lâu... Ta muốn ngươi bên cạnh ta, vĩnh viễn vĩnh viễn không rời khỏi ta, muốn cứ thế mà ôm ngươi, không bao giờ buông ngươi ra. Ta muốn bảo vệ ngươi, không để ngươi bị thương thêm lần nào nữa... thật sự, ta thật sự rất thích ngươi..."
Thiệu Đường thất thần trong nháy mắt, nghe lời bày tỏ của Dương Quá, tim như bị đánh hai cái. Thân thể cứng đờ trầm tĩnh lại, chôn mặt trong ngực Dương Quá, trong nhất thời không phân rõ được đây là thật hay mơ.
Dương Quá hít sâu một hơi, mùi hương tự nhiên thơm mát tỏa ra từ tóc Thiệu Đường khiến y cảm thấy thoải mái. "Thiệu Đường, ngươi thì sao."
Thiệu Đường tựa vào lòng y mà không ngừng cười khẽ, người này, tự mình nói một tràn dài, rồi lại hỏi tâm ý của mình? Hơn nữa khẩu khí của đối phương nghe thế nào cũng không phải câu hỏi, bá đạo đến không cho phép chối từ. Chẳng lẽ y đã đoán chắc rằng mình sẽ không lắc đầu?
"Thiệu Đường ?" Dương Quá không nghe được câu trả lời của hắn, có chút sốt ruột, kéo hắn đang chôn đầu trong ngực mình ra, nhìn thấy bộ dáng hắn thế nhưng lại mang ý cười, hô hấp lập tức ngừng lại. Trên gương mặt như được điêu khắc, mang theo ý cười thản nhiên, thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt hoa đào khẽ hạ, con ngươi nhìn trái nhìn phải rồi lại chớp chớp, dường như có chút vô thố. Làn da trắng nõn sớm đã nhiễm một tầng đỏ hồng, tăng thêm vài phần nhan sắc, làm Dương Quá kìm không được mà tâm động.
Thiệu Đường bị nhìn đến không được tự nhiên, muốn đẩy y ra, lại bị Dương Quá kéo về, chỉ đành ngượng ngùng nói, "Uy uy, sao ngươi giống tên háo sắc thế! Mau thu mắt về, sắp rớt ra rồi kìa."
Dương Quá nở nụ cười, cố ý tiến đến bên tai Thiệu Đường nói: "Ta không nhìn người khác, ngươi hãy an tâm. Nhưng nói trở lại, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Hãy gật đầu một cái, sau này ta chỉ nhìn một mình ngươi, có được không?"
Gương mặt Thiệu Đường càng đỏ hơn, Dương Quá thật sự giống như trên sách viết, miệng lưỡi ngon ngọt! Buồn cười nói: "Dương Quá, không phải ngươi luôn nói như thế với người khác chứ. Khó trách cái gì mà Quách đại tiểu thư, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình và cả một đám nữ tử bị làm rung động đến ngây ngốc, khăng khăng nói chỉ thích một mình ngươi, ngay cả Tiểu Long Nữ nhiều người yêu thích cũng chỉ thích ngươi."
"Ăn giấm?" Dương Quá nghe Thiệu Đường nói vậy, lại thật cao hứng, "Ngươi oan uổng ta, Quách đại tiểu thư đến tận bây giờ vẫn chán ghét ta, ta sao dám đùa giỡn với nàng. Còn Lục Vô Song kia, quen nhau không đến một ngày, chuyện này ngươi còn biết, nàng luôn gọi ta là chàng ngốc, sao có thể thích ta. Về phần ngươi nói Hoàn Nhan Bình, ta còn chưa nói chuyện với nàng, đây chính là thiên đại oan uổng. Mà về cô cô, ta cho đến tận bây giờ vẫn không dám có ý bất kính với nàng."
Thiệu Đường cười rộ lên, người này thật không có chút tự giác, nơi nơi lưu tình, còn hô to mình oan uổng.
Dương Quá tiếp tục nói, "Ta chỉ nói thế với ngươi, ngươi tin không?"
"Không... Ngô!" Thiệu Đường định nói không tin, bỗng cảm thấy cả người bị Dương Quá kéo lại, bị y ôm chặt vào lòng, vừa muốn kháng nghị, Dương Quá đã cúi đầu, hôn lên đôi môi cánh hoa của hắn, đồng thời một tay chế trụ thắt lưng, một tay đặt sau đầu, không cho hắn giãy ra.
Thiệu Đường cảm thấy môi nóng lên, rồi có gì đó mềm mại áp xuống. Hắn đương nhiên biết đó là gì, bị Dương Quá dọa đến nhảy dựng lên. Ai mà ngờ hắn còn chưa nói dứt lời, đã bị y kéo vào lòng mà hôn chứ.
Thiệu Đường không giãy ra, để y ôm, đối phương tinh tế hôn đôi môi cánh hoa của hắn, thật chăm chú, thật tỉ mỉ, lại thật cẩn thận, dường như đang thử phản ứng của hắn, không xâm nhập vào, chỉ lặp lại từng vòng liếm nhẹ trên môi hắn.
Không phản kháng, điều này khiến Dương Quá cảm thấy hưng phấn đến không thật, thừa dịp đối phương mở miệng hô hấp, đầu lưỡi linh hoạt mở đôi môi của Thiệu Đường, luồn vào.
Thân mình Thiệu Đường run lên, thật sự đứng không vững, tất cả trọng tâm đều dựa lên người Dương Quá. Lưỡi của đối phương đi sâu vào, tỉ mỉ mà liếm, trong khoang miệng đỏ hồng di chuyển qua lại, kéo theo lưỡi của hắn cùng nhau nhảy múa, cùng nhau dây dưa...
Khi Dương Quá chấm dứt nụ hôn, thì thiên hạ trong lòng sớm đã mất hết sức lực tựa vào ngực y thở dốc. Đôi môi sưng đỏ ướt át, sáng bóng lại đỏ tươi, khiến Dương Quá nhìn thấy càng thêm tâm động...
"Thiệu Đường." Dương Quá cười xấu xa hôn nhẹ lên môi cánh hoa của Thiệu Đường, nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm liền rời khỏi, "Ngươi còn chưa trả lời."
>>Hết chương 47<<
|
Chương 48: Thú (*) Thú ở đây là cưới, sợ các nàng nhầm lẫn =.=
"Thiệu Đường." Dương Quá cười xấu xa hôn nhẹ lên môi cánh hoa của Thiệu Đường, nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm liền rời khỏi, "Ngươi còn chưa trả lời."
"Ngươi..." Thiệu Đường buồn bực, tên này... thật xấu xa.
Dương Quá nhìn tiểu thiên hạ trong lòng bị trêu đến ngượng, không khỏi cười khanh khách, mặt đỏ đến muốn xuất huyết, rõ ràng đã ngượng chín người, nhưng lại giả vờ hung ác, mắt hoa đào trừng đến thật to.
Nhưng Thiệu Đường có trừng thế nào đi nữa, trong mắt Dương Quá vẫn không phải là bộ dáng hung ác, mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần nhan sắc. Dương Quá một tay đặt trên lưng hắn, một tay vòng qua đặt lên vai, khiến khoảng cách hai người càng thêm sát.
Hai tay Thiệu Đường chống lên ngực đối phương, muốn tạo ra một khoảng cách nhỏ, nhưng lực đạo của đối phương rất lớn. Ngay lúc Thiệu Đường còn chưa kịp nói tiếng kháng nghị nào, thì một cỗ nhiệt khí đã thổi lên tai, khiến toàn thân hắn chấn động. Sau đó thanh âm nhỏ nhẹ lại vang lên, "Nói đi, ta muốn nghe."
Dương Quá nói rất chậm, nhiệt khí theo từng tiếng thốt ra mà phả lên tai Thiệu Đường, vừa nói vừa chậm rãi đến gần, cuối cùng đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào vành tai xinh đẹp.
Thiệu Đường lại run lên, nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương. Y cố ý đùa mình, y rõ ràng muốn thấy mình đỏ mặt xấu hổ! Thiệu Đường không nhịn được, tại sao mình phải đỏ mặt chứ? Phải là mình đùa giỡn y mới đúng! Lập tức hung hăng đấm cho Dương Quá một quyền, nói: "Tiểu dạng nhi! Ta thích ngươi, không được à!" (Tiểu dạng nhi: Ý vốn là: tỏ vẻ khinh miệt, xem thường, không đáng nhắc tới đối với một người nào đó! Sau ngày càng lưu hành, biến thành kiểu xưng hô thân thiết. Ta search trên baidu nó ra, có rất nhiều ý kiến nhưng ta thấy cái này nhiều người đồng ý nhất =.=)
"A" Dương Quá bị ăn đau kêu lên một tiếng, lập tức lộ ra tươi cười sáng lạn, tay vẫn không buông Thiệu Đường, nói: "Được, sao có thể không được! Ta cầu còn không được!"
Bĩu môi, Thiệu Đường không thể không thừa nhận da mặt của người này không phải dày bình thường. Nhưng phải nói, nụ cười của Dương Quá thật sự rất... soái. Thiệu Đường buồn bực phát hiện mình rất có tiềm chất háo sắc... Dương Quá cười lên rất soái, cả người lộ ra một cỗ cuồng khí, rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lại thật thành thục ổn trọng, khiến người khác có cảm giác kiên định.
Thiệu Đường sửng sốt, bất mãn nâng tay nhéo nhéo hai má Dương Quá, nụ cười này thật sự mê hoặc lòng người, chẳng trách nhiều nữ nhân thích Dương Quá như thế, y chỉ cần cười liền khiến người ta mê đến thất điên bát đảo, không còn phân biệt được phương hướng nữa. Khó trách tất cả mọi người đều nói Dương Quá chính là nam nhân vật soái nhất dưới ngòi bút của Kim Dung.
"Sao vậy?" Dương Quá xoa xoa mái tóc mềm mại của Thiệu Đường, "Có phải do đứng lâu quá, nên chân đau? Ta ôm ngươi lên giường nằm." Không chờ Thiệu Đường đồng ý, tay dùng sức, ôm trọn Thiệu Đường lên.
"Ngươi..."
Thiệu Đường vừa muốn mở miệng, chợt nghe cửa phòng "soạt" một tiếng bị người đẩy ra, cùng lúc đó là thanh âm của Tiểu Long Nữ "Quá nhi..."
"Cô cô?" Dương Quá không ngờ Tiểu Long Nữ lại đến tìm y.
Mày liễu của Tiểu Long Nữ nhăn lại, yến hội ở tiền thính vẫn chưa tan, nhưng nàng nhớ Dương Quá, không muốn xa y dù chỉ trong chốc lát, nên cũng lập tức rời đi. Nàng không biết Dương Quá và Thiệu Đường ở cùng một phòng, hỏi thăm người khác nơi trú của Dương Quá liền bước tới đây. Tiểu Long Nữ chưa từng có thói quen gõ cửa, nhìn thấy trong phòng có thắp đèn, liền trực tiếp đẩy cửa vào, lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Quá ôm chặt Thiệu Đường vào lòng, bộ dáng rất thân mật.
Thiệu Đường có hơi lúng túng, có nói thế nào mình cũng là một đại nam nhân cao một mét bảy mươi lăm, tuy rằng thể trọng nhẹ, nhưng bị ôm đến giống như công chúa thì... thực sự dọa người...
"Thả ta xuống dưới." Trừng mắt, Thiệu Đường hung hăng trừng mắt Dương Quá, giãy giụa mấy cái.
Con ngươi Dương Quá chuyển một vòng, cố ý buông lỏng lực đạo trên tay. Thiệu Đường bất giác "A!" một tiếng, hai cánh tay theo bản năng ôm chặt cổ đối phương.
Bật cười, Dương Quá nhìn thấy bộ dáng kinh hách của Thiệu Đường thì cười rộ lên, y sao nhẫn tâm làm Thiệu Đường ngã chứ? Dương Quá đùa đủ mới thả Thiệu Đường xuống, đặt hắn ngồi lên ghế.
"Sao cô cô lại đến đây?" Dương Quá hỏi.
Tiểu Long Nữ liếc nhìn Thiệu Đường, trong mắt tràn đầy sự chán ghét không chút che dấu. Lập tức chuyển tầm mắt, nhìn Dương Quá, nói: "Quá nhi... ngươi... đi tìm... Quách cô nương?" Tiểu Long Nữ hỏi xong, trong lòng có chút chua xót. Nàng thấy Dương Quá đuổi theo Quách Phù chạy ra yến thính, tâm như một cánh hoa bị xé ra bảy tám mảnh. Nàng thật không ngờ Dương Quá nhanh như vậy đã trở lại? Quách cô nương có lẽ cũng đã được y dẫn trở về.
"... Quách cô nương?" Dương Quá nhất thời không kịp phản ứng, cái gì tìm Quách cô nương trở về? Mình khi nào đi tìm Quách cô nương?
Tiểu Long Nữ hạ tầm mắt, cúi đầu: "Không phải ngươi chạy đi tìm Quách cô nương hay sao?"
Dương Quá mơ hồ một chút, lập tức hiểu được, mình chạy khỏi yến thính để đuổi theo Thiệu Đường, nhưng khi đó mọi người vốn không chú ý thấy Thiệu Đường, cho rằng mình chạy theo Quách Phù. Dương Quá không khỏi bật cười, hiểu lầm lớn này, thật quá buồn cười.
"Quá nhi..." Tiểu Long Nữ thấy y không nói lời nào, tiếp tục nói: "Ngươi... ngươi thật sự thích Quách cô nương ư? Ngươi... muốn thú nàng?" Nói xong, mắt hạnh đỏ lên, dường như lập tức sẽ rơi lệ.
Thú? Dương Quá nghe đến chữ này, đôi môi mỏng nhếch lên một độ cung nhỏ, nếu mình nói với hắn chữ này, không biết hắn có xù lông không? Dương Quá vui vẻ, liếc mắt nhìn Thiệu Đường, đối phương lại không nhìn hắn, vẻ mặt nghi vấn, tựa như nghe không hiểu đoạn đối thoại của mình và cô cô.
"Cô cô hiểu lầm." Dương Quá vội giải thích: "Ta không phải đuổi theo Quách Phù."
"Ngô?" Tiểu Long Nữ khó hiểu.
Dương Quá hơi cúi đầu, khóe môi lộ ra nụ cười thật khẽ, một lát sau mới nói: "Cô cô, người ta thích là Thiệu Đường."
Phản ứng của Tiểu Long Nữ rất bình thản, nhưng câu nói này lại làm Thiệu Đường hoảng sợ. Thiệu Đường trăm triệu lần cũng không ngờ Dương Quá lại nói ra vào lúc này, đôi mắt hoa đào mở thật to, khó tin nhìn Dương Quá. Dương Quá mỉm cười với hắn, thần không biết quỷ không hay dựa sát vào, đặt tay lên vai Thiệu Đường. Dương Quá y từ xưa đến giờ đều vậy, không che giấu thứ gì, Thiệu Đường là người y thích, y sẽ cho người khác biết, không muốn ai hiểu lầm.
"Thích?" Tiểu Long Nữ khó hiểu lặp lại, nàng không quá hiểu ý của chữ "thích" mà Dương Quá nói. Trong suy nghĩ của nàng, thích chỉ có giữa nam tử và nữ tử, nàng sao biết được chữ "thích" mà Dương Quá nói này, là giống với cảm giác của nàng đối với y.
Dương Quá tựa như hiểu được Tiểu Long Nữ không rõ ý mình, cánh tay dùng lực, nâng Thiệu Đường lên, mạnh mẽ ôm vào lòng, nói: "Là thích! Ta thích Thiệu Đường! Nếu nói phải thú một người, ta chỉ muốn thú Thiệu Đường!"
>>Hết chương 48<<
|
Chương 49: Khụ khụ... Tiếp tục cẩu huyết Dương Quá tựa như hiểu được Tiểu Long Nữ không rõ ý mình, cánh tay dùng lực, nâng Thiệu Đường lên, mạnh mẽ ôm vào lòng, nói: "Là thích! Ta thích Thiệu Đường! Nếu nói phải thú một người, ta chỉ muốn thú Thiệu Đường!"
Hiệu quả của một câu này thật sự không tồi, khiến Tiểu Long Nữ và cả Thiệu Đường cũng đều ngẩn ra. Vẫn là Thiệu Đường phản ứng trước, hai má trắng nõn biến xanh, xanh rồi lại biến đỏ, lập tức nâng tay đánh một quyền lên ngực Dương Quá. Cái gì gọi là "thú" mình chứ?!
Dương Quá đau cũng không dám kêu lên, ra vẻ tội nghiệp nhìn Thiệu Đường. Võ công của Dương Quá tuy chưa đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nhưng dù sao cũng được coi là người có năng lực thuộc hạng nhất, y đương nhiên phát hiện động tác nâng tay của Thiệu Đường, theo bản năng muốn ngăn lại, nhưng ngẫm ngẫm vẫn là không nên, dù sao mình chiếm tiện nghi lớn rồi, để hắn đánh một cái trút giận cũng không có hại gì.
"Quá nhi..." Tiểu Long Nữ đánh giá Thiệu Đường, tầm mắt dừng trên cánh tay đang đặt trên ngực Dương Quá của Thiệu Đường, trong mắt dường như có chút gì đó hỗn loạn, mở miệng nói: "Quá nhi, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu."
Nàng không phải không hiểu, thật ra lúc vừa bắt đầu Tiểu Long Nữ thật sự không biết ý nghĩa từ "thích" trong miệng Dương Quá là gì, nhưng sau khi Dương Quá nói muốn "thú" Thiệu Đường, cho dù có ngốc nàng cũng hiểu "thích" của Dương Quá là "thích" thế nào. Nhưng, nàng vẫn không thể giải thích được, sư phụ đã từng nói với nàng, "thích" là chuyện xảy ra giữa nam tử và nữ tử, mà Thiệu Đường rõ ràng là một nam tử. Sao giữa bọn họ lại có thể tồn tại từ "thích" chứ?...
Nàng không phải không hiểu, mà là không tiếp thu... Có lẽ từ một góc độ nào đó, nàng thật sự không hiểu...
Thiệu Đường bỗng cảm thấy có chút không đành lòng, mình tuy không thích Tiểu Long Nữ, sự đạm mạc của nàng khiến mình khó chịu. Nhưng không thể nói đạm mạc là lỗi của nàng, nói cho cùng, nàng không có lựa chọn nào khác. Thiệu Đường không biết đây thật ra là lỗi của ai... nếu không có sự xuất hiện hoang đường của mình, có lẽ Dương Quá sẽ giống như trong nguyên tác, đối xử thật tốt thật tốt với Tiểu Long Nữ, có lẽ tốt này ban đầu không phải thích chân chính, nhưng sau mười sáu năm chờ đợi đằng đẳng, tình cảm đó mới dần biến thành thích chân chính... hoặc... có lẽ... thật ra, là mình đã sai rồi...
Thiệu Đường ngây ngốc, Dương Quá lại bỗng nhiên vươn tay trái, nâng cằm hắn lên, lực đạo hơi lớn, y thấy Thiệu Đường đang miên man suy nghĩ gì đó, điều này khiến y buồn bực.
Thiệu Đường theo bản năng muốn tránh nhưng không thể, cằm bị y nâng lên, tuy đối phương dùng lực lớn nhưng vẫn có thể nói là ôn nhu. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, môi Dương Quá đã áp sát lên môi hắn, không xâm nhập, chỉ là chạm vào nhau, rất nhanh liền rời đi, nhưng cũng không phải sự đụng chạm hời hợt, mà có hơi dùng sức.
Thiệu Đường cả kinh! Mở to mắt nhìn Dương Quá.
Tiểu Long Nữ chấn động, thân mình run rẩy lay động, vươn tay vịn cửa, dường như đang tìm một vật gì đó để chống đỡ, "Ngươi..."
Đây là câu trả lời! Là câu trả lời của Dương Quá. Y không nói, nhưng đã trả lời câu hỏi của Tiểu Long Nữ, và cũng trả lời Thiệu Đường. Tiểu Long Nữ có thế nào không rõ, thì lúc này hành động của Dương Quá đã đủ để nàng hiểu tất cả.
"Các ngươi..." Mắt Tiểu Long Nữ lập tức đỏ lên, sương mù lan rộng, thật khiến người thương tiếc.
Dương Quá có chút áy náy, y không muốn để cô cô tức giận hay tổn thương, dù sao trong hai năm này, cô cô rất tốt với mình, không chỉ thu lưu mình, còn dạy mình võ công. Nhưng Dương Quá không thể không làm rõ chuyện này, y không muốn cô cô lại hiểu lầm, càng không muốn Thiệu Đường chịu ủy khuất. Y thích một người, là chuyện quang minh chính đại.
Dương Quá cảm thấy mình hơi tuyệt tình, cũng hơi ích kỷ. Y muốn nói với cô cô, y vốn đã muốn nói với cô cô, rằng mình thích Thiệu Đường. Cho dù cô cô không đến, y vẫn muốn dẫn Thiệu Đường đi tìm cô cô. Dương Quá muốn Tiểu Long Nữ chấp nhận, thậm chí là chúc phúc, dù sao cô cô cũng là vị trưởng bối quan trọng nhất của y.
Đôi mắt hạnh của Tiểu Long Nữ nhìn chằm chằm Dương Quá, dường như đang đợi y giải thích, hoặc nói với nàng đây chỉ là chuyện đùa mà thôi. Đáng tiếc Dương Quá lại không nói gì thêm nữa, bởi vì những điều y nói là sự thật, y thật sự rất thích rất thích Thiệu Đường, không muốn tách khỏi hắn.
"Xoạt" một tiếng vang nhỏ. Sau một hồi yên tĩnh là tiếng vang của y phục, thân ảnh màu trắng ngoài cửa nhoáng lên, biến mất trong màn đêm. Ngoài cửa vắng vẻ, đã không còn thân ảnh của Tiểu Long Nữ nữa, tựa như nàng chưa từng xuất hiện ở đây.
"..." Thiệu Đường sửng sốt, vội vàng muốn đuổi theo, nhưng đã quên rằng Dương Quá đang ôm thắt lưng hắn. Cánh tay đối phương dùng chút lực đã kéo hắn trở về.
"Cô cô ngươi..." Thiệu Đường còn chưa nói hết, liền cảm thấy thân thể nhẹ đi, bị Dương Quá ôm lên.
Dương Quá ôm Thiệu Đường bước hai bước đã đến bên giường, nhẹ nhàng thả hắn xuống, sợ chạm vào chân bị thương của Thiệu Đường, kéo chăn qua, cẩn thận đắp cho tiểu thiên hạ, lúc này mới phun ra hai chữ, "Nghỉ ngơi."
"... Ngươi không đuổi theo?" Thiệu Đường nâng người dậy, nhưng bàn tay đối phương lại đặt trên vai hắn, giữ lại không cho hắn động.
"..." Dương Quá nghĩ nghĩ rồi nói: "Vẫn nên để cô cô một mình trong chốc lát. Sáng mai chúng ta lại đi tìm cô cô."
Trợn trắng mắt, Thiệu Đường không chút khách khí cho Dương Quá một ánh mắt xem thường, "Sáng mai sẽ không thấy người nữa!" Thiệu Đường bắt đầu nghiêm túc hoài nghi chỉ số thông minh của Dương Quá, đợi đến ngày mai, Tiểu Long Nữ sớm đã biến mất vô tung, xem y làm sao mà tìm.
Dương Quá mỉm cười vươn tay vuốt vuốt phần tóc trên trán Thiệu Đường, vẫn là bộ dáng nói đùa: "Hiện tại ngươi phải nghỉ ngơi, không mệt sao? Nghỉ ngơi nhiều mới tốt cho vết thương trên đùi."
"Ta không sao..."
Không chờ Thiệu Đường nói xong, ngón tay Dương Quá bỗng nhiên khẽ chạm vào đôi môi hé mở của hắn. Thiệu Đường kinh ngạc, lập tức quên phát ra tiếng.
Dương Quá bày ra biểu tình ai oán nói: "Ngươi quan tâm cô cô như vậy, ta sẽ ghen."
Thiệu Đường trợn trắng mắt xem thường, chợt nghe Dương Quá tiếp tục nói: "Hiện tại chúng ta có đuổi theo thì cô cô cũng sẽ không để ý. Hơn nữa khinh công của cô cô rất lợi hại, ta mang theo ngươi, chắc chắn đuổi không kịp cô cô."
"Hừ" Thiệu Đường khẽ hừ một tiếng, bất mãn nói: "Cũng không bắt ngươi phải mang theo ta, tự mình đuổi theo là được rồi..."
"Nhưng ta muốn mang theo ngươi." Dương Quá cắt ngang câu nói của Thiệu Đường, nói: "Ta muốn mang theo ngươi, sau này bất luận đi đâu đều mang ngươi theo, cột ngươi vào bên cạnh ta, không cho ngươi rời đi."
>>Hết chương 49<<
|