Phá Vỡ Truyền Thuyết
|
|
Chương 10: Không muốn nói lời cảm tạ "Đang nghĩ gì thế?" Dương Quá trông thấy Thiệu Đường trầm mặc, "Sao đột nhiên lại yên lặng thế?"
"Nga ..." Thiệu Đường tùy tiện trả lời, "Đang nghĩ ta có phải quá yếu hay không? Xem ra phải học võ công mới được!" Không phải lí do để thoái thác cho có lệ, Thiệu Đường thật sự rất lo lắng vấn đề này, bị một tiểu cô nương làm cho tay chân luống cuống? Này không phải quá xấu hổ chứ?
Ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi bĩu môi, chọt chọt Dương Quá nói: "Ta quá yếu, phải nhờ sự giúp đỡ của đại hiệp ngươi."
"Không sao." Dương Quá thật muốn đưa tay lên sờ sờ đầu hắn, "Ta cam tâm tình nguyện giúp ngươi a ... lại nói ta không phải là đại hiệp."
"Đó cũng là chuyện sớm muộn thôi." Thiệu Đường vẫn tiếp tục chọt chọt, "Ngươi sau này sẽ là một đại hiệp thật đại thật đại, rất nhiều người biết đến tên của ngươi, rất nhiều người sùng bái ngươi! Còn có rất nhiều người thần tượng ngươi a!" Sau đó còn làm mê đảo một tiểu cô nương, Quách Tương! Còn làm người ta theo ngươi nhảy vực nữa!
"Ha hả" cười khẽ, Dương Quá lắc đầu, "Làm đại hiệp thì có gì tốt, ta mới không muốn giống Quách bá bá, vì người khác liều sống liều chết, còn bản thận thì bận ra bận vào, không có thời gian làm chuyện mình thích nữa." Dừng một chút lại hỏi: "Thiệu Đường ngươi ... ngươi muốn làm?"
"Ta ư?" Thiệu Đường buồn cười nói: "Ta cũng nghĩ không hơn ngươi, dạng như ta vậy mà làm đại hiệp sao? Ngươi nghĩ cái gì thế a?"
Dương Quá nghĩ nghĩ, nói: "Ta hiện tại muốn tìm cô cô, sau đó ..."
"... Báo thù." Thiệu Đường thấy y dừng lại, không khỏi giúp y nói ra vế sau, không phải ngữ khí nghi vấn, mà là bình tĩnh khẳng định.
"...?!..." Kinh ngạc! Tuy rằng sớm biết Thiệu Đường biết một ít bí mật của mình, nhưng hiện tại nói không ngạc nhiên là không có khả năng.
"... Ngươi ..." Thiệu Đường thấy trong mắt y ngoài kinh ngạc ra thì còn đau đớn dày đặc, thật chướng mắt, trong lòng Thiệu Đường không khỏi nhói một cái, bản thân biết, cuối cùng Dương Quá vẫn không báo thù.
Không biết phải nói gì, đối mặt với đau xót dày đặc như vậy, Thiệu Đường cũng không biết nói gì, qua thật lâu sau mới chậm rãi buông ra tiếng thở dài, "... Phụ thân của ngươi là người tốt!"
Không nói gì, thần kinh căng thẳng của Dương Quá chậm rãi trầm tĩnh lại, bỗng nhiên thấy mình ôm Thiệu Đường như vậy cảm giác rất ấm áp. Nhớ đến phụ thân của mình, thật sự không rõ vì sao mẫu thân lại không nói cho mình biết cừu nhân của mình là ai, thật sự không hiểu vì sao đến lúc chết mẫu thân vẫn bắt mình phát thệ rằng không đi báo thù ... Chẵng lẽ, thù của phụ thân không thể báo sao? Kia ... vì cái gì? ... Không muốn hoài nghi, nhưng vẫn nghĩ đến rất nhiều lần, phụ thân của mình ... không phải người tốt ... hoặc là, chết chưa hết tội ...
"Thiệu Đường, Thiệu Đường ... Thiệu Đường ..." Dương Quá nhẹ nhàng gọi tên người trong lòng mình, không muốn nói lời cảm tạ, tuy rằng thật sự rất cảm tạ hắn, cho dù chỉ là sự an ủi hư vô, nhưng vẫn ... thực cảm động, rồi lại không ngừng cảm động ...
"Ân?" Nghe không được vế sau, Thiệu Đường ngẩng đầu nhìn y, khi nhìn đến con ngươi kia liền nở nụ cười. Ta không phải đang an ủi ngươi, là thật, thật mà ... Ta cảm thấy phụ thân của ngươi là người tốt, không phải dạng bán nước cầu vinh, không phải dạng nhận giặc làm cha, cũng không phải dạng gì gọi là tham vinh hoa phú quý ... Chỉ vì hắn quá nặng tình, quá xem trọng cái tên phụ thân dưỡng dục hắn nhưng lại không phải thân sinh của hắn, cho dù không phải là thân sinh phụ thân, nhưng dù sao cũng có tình cảm, sao có thể muốn quên liền quên được chứ? Cái gì gọi là đại nghĩa diệt thân? ... Muốn có một kết cục tốt nhất, nhưng sự thật lại không thể như nguyện ... Cuối cùng đổi lấy cái kết xấu nhất ...
"Dương Quá ... tiếp theo ngươi sẽ đi đâu tìm cô cô?" Thiệu Đường bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi, không bao lâu nữa sẽ là Anh Hùng đại hội, đến lúc đó Tiểu Long Nữ sẽ đi Anh Hùng đại hội, Dương Quá nói y muốn tìm Tiểu Long Nữ, phải dẫn đường cho y mới được.
"Không biết." Dương Quá lắc đầu, sự bi thương trong mắt đã biến mất, lấy lại tinh thần, cười cười nhìn Thiệu Đường, "Ân? Ngươi có nơi nào muốn đi sao."
Trắng mắt, ngươi này, cái tên có mắt không tròng. Thiệu Đường vui lòng tặng y một ánh mắt xem thường, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu, nói: "Đúng vậy. Ta muốn đi Hoa Sơn ... Ngươi, có đi hay không?" Anh Hùng đại hội sẽ có một hồi ác chiến, hiện giờ phải đi Hoa Sơn tìm Hồng Thất Công, phải giỏi võ công trước, như vậy mới có thể đánh nhau!
Thiệu Đường nhìn về phía Dương Quá, trong đầu rất nhanh xoay chuyển, nơi này có vẻ cách Hoa Sơn một đoạn, lần trước Lục Vô Song muốn Dương Quá bồi nàng đến Giang Nam, y không đồng ý nói muốn đi tìm cô cô, hiện tại là thời điểm tốt nhất thuyết phục y cùng đi Hoa Sơn với mình!
"... Được thôi, ngày mai sẽ đi."
"Nga ... Ngô?" Thiệu Đường còn đang suy nghĩ đối sách, câu được câu không trả lời, bỗng nhiên phát hiện câu trả lời của Dương Quá là đồng ý, không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt thật to tràn ngập nghi vấn, "Ngươi ... đáp ứng rồi?"
"Sao lại ngạc nhiên như thế? Như vậy sẽ làm ta nghĩ rằng ngươi còn đang khách khí, chỉ chờ ta nói không đi, ngươi sẽ hảo hảo mà vỗ mông chạy lấy người." Dương Quá không khỏi chế nhạo nói.
"Nào có a! Ta đây chỉ nghĩ rằng ngươi sẽ không đi ... Lần trước ngươi nói không đi xa mà."
"... Kỳ thật ... Hoa Sơn cũng không xa."
"Vậy sao?"
"Được rồi, ngày mai liền khởi hành. Hiện tại mang ngươi đi xem đại phu!"
"Không muốn đi." Ghét nhất phải xem đại phu, Thiệu Đường nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn nói.
"Không thương lượng gì cả." Dương Quá nhanh chóng tiếp lời, còn nói thêm: "Bây giờ ngươi cứ nhắm mắt lại đi, sắc mặt ngươi rất không tốt, ngủ một chút, khi mở mắt ra là xem đại phu xong rồi."
Quả nhiên, khi Thiệu Đường lần thứ hai mở mắt đã là sáng ngày hôm sau, bản thân đang ngủ trên một cái giường lớn êm ái, Dương Quá an vị ở cuối giường, tựa vào cạnh giường, nhắm mắt, hô hấp đều đặn kéo dài, không còn bộ dáng cợt nhả của mọi ngày, không có sự đau xót dày đặc ngẫu nhiên, làm người ta cảm thấy thực yên bình, một sự yên bình đơn thuần, lại thực ấm áp, ấm áp nói không nên lời.
Ánh bình minh nhàn nhạt, không phải quá chói, chiếu vào mặt đất bên cạnh giường ... Thiệu Đường bỗng cảm thấy hình ảnh này thật ... xinh đẹp, như một tấm thủy tinh trong suốt, không nỡ đánh vỡ nó ...
"Ngô ... Thiệu Đường tỉnh rồi, ngươi cảm thấy khá hơn chút nào không?" Dương Quá đang ngủ tựa hồ cảm giác được thiệu Đường đã tỉnh, nhanh chóng đứng lên xem thương thế của Thiệu Đường.
"Ta tốt rồi, cũng không phải làm bằng gốm sứ, vừa đánh liền bể." Thiệu Đường được giúp đỡ ngồi dậy, tuy rằng vai có chút đau, nhưng đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, mình đã thay một thân y phục sạch sẽ, tuy rằng vẫn là màu lam nhạt như cũ, nhưng những vết máu đỏ sẫm loang lỗ đã không còn tồn tại.
Hôm qua ngủ thực quá sâu, y phục này khẳng định là Dương Quá thay cho mình, mình lại không có đến chút cảm giác nào, xấu hổ nhìn quanh, không dám nhìn vào mắt người bên cạnh.
"Phát sốt ư? Mặt thật đỏ, vẫn không thoải mái sao?" Dương Quá đương nhiên không biết Thiệu Đường suy nghĩ cái gì, thấy sắc mặt hắn có chút hồng nhuận, vột vàng lấy tay đặt lên trán hắn, cũng không thấy nóng.
"Ba" Nhẹ nhàng đập tay Dương Quá, càng thêm mắc cỡ, Thiệu Đường chi chi ngô ngô trên giường nhảy dựng lên, "Ngươi mới phát sốt!"
"Uy! Thiệu Đường, ngươi chậm một chút!" Dương Quá xoa xoa mu bàn tay bị đánh đến đau, thấy bộ dáng Thiệu Đường như bị lửa cháy đến mông, nhảy ra khỏi phòng, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài, khóe miệng gợi lên nụ cười hài lòng.
"Nhanh lên, Dương Quá, ngươi thật chậm!"
"Ta đói rồi!"
"Tiểu nhị, mang điểm tâm lên!"
Dương Quá vừa lắc đầu vừa cười, đi theo phía sau Thiệu Đường, nghe hắn "oa lạp oa lạp" nói, nhưng ngay cả bản thân y cũng không phát hiện, nụ cười này của mình lại tràn ngập cưng chiều, còn có ... thỏa mãn! ...
>>Hết chương 10<<
|
Chương 11: Bỏ lỡ... "Mua ngựa?" Thiệu Đường hỏi Dương Quá đang đi phía trước.
"Đúng vậy." Dương Quá gật đầu, "Nơi này cách Hoa Sơn không xa, chẳng lẽ ngươi muốn đi bộ đến đó?"
"Ách ... cũng đúng." Vai còn đau một chút, vừa nãy không cẩn thận cử động mạnh, một tia đỏ sẫm liền thấm ra, làm hại mình bị tiểu tử Dương Quá kia nói không ngừng.
"Ngươi không hỏi ta đi Hoa Sơn làm gì sao?" Thiệu Đường tò mò hỏi Dương Quá phía trước.
"Ngươi muốn nói ta biết ư?" Dương Quá quay đầu hỏi ngược lại: "Ngươi có rất nhiều chuyện không nói với ta, tựa hồ cũng không kém chuyện này."
"..." Không nói gì, ta là hảo tâm muốn giúp ngươi mà, Thiệu Đường bĩu môi liếc Dương Quá một cái.
Dương Quá tiếp tục nói: "Có thể là ngươi ham chơi không biết chừng, muốn đi nhìn xem bộ dáng của Hoa Sơn là như thế nào."
"... Đúng là một chàng ngốc!" Thiệu Đường không thèm nhìn y, làm như mình là tên nhà quê vậy, Hoa Sơn ta đã đi mấy lần rồi, còn đi dây cáp lên nữa.
...
Thiệu Đường đi theo Dương Quá trên đường cái, sáng sớm người trên đường không nhiều lắm, yên yên tĩnh tĩnh, như bộ dáng ngủ chưa dậy. Thiệu Đường "cạp" một tiếng, bỗng nhiên những người trước mắt biến nhiều hơn, từ xa nhìn vào đông nghịt một mảnh, thật giống như cảnh tượng trên đường vào những giờ cao điểm.
"Bọn họ đang làm gì thế?" Thiệu Đường tò mò hỏi Dương Quá.
Nhún vai xòe tay, Dương Quá lắc đầu, tùy tay bắt một người đi ngang qua, hỏi: "Vị đại ca này, phía trước đang làm gì vậy?"
"Tiên nữ!" Đại hán vui tươi hớn hở nói: "Ở thôn trấn xuất hiện một bạch y tiên nữ, ngay tại phía trước! Đoàn người đều đến xem náo nhiệt!" Dứt lời không đợi Dương Quá hỏi rõ ràng, đã hấp tấp chạy đi.
Bạch y tiên nữ? Thiệu Đường buồn bực, người cổ đại thật là nhàn rỗi quá không có gì làm, không giống thời hiện đại khi khoa học kỹ thuật phát triển, ai nấy cũng vội vàng đi làm công tác của mình, nào có người lãng phí thời gian xem náo nhiệt chứ, cho dù là người ngoài tinh xuất hiện, thì mọi người cũng chỉ muốn điểm tô cho đường xá có chút bài trí, liếc mắt một cái rồi vội vàng đi.
"Thiệu Đường! Chúng ta cũng đi xem!" Dương Quá tựa hồ rất hưng phấn, kéo Thiệu Đường đi, còn nói thêm: "Không chừng là cô cô!" Dứt lời liền chạy đi.
"Tiểu Long Nữ? , chờ ... A !" Thiệu Đường lúc này mới phản ứng lại, bạch y tiên nữ, có khả năng ... vừa muốn đuổi theo Dương Quá, lại cảm thấy có một lực mạnh mẽ đẩy mình về phía trước, Thiệu Đường không kịp phản ứng, la lên một tiếng, liền té xuống.
"Đau quá ... đầu gối của ta ..." Theo bản năng lấy hai tay chống đất, tránh được cái té chật vật như cẩu □, nhưng không thể tránh được đầu gối cùng mặt đất thân mật tiếp xúc.
"A ... sẽ không gãy rồi chứ?" Thiệu Đường phi thường chật vật, lòng bàn tay bỏng rát, vừa muốn đứng lên, đầu gối đã mềm nhũn, tiếng vang "răng rắc" cùng với một trận xé rách đau đớn, làm Thiệu Đường không thể đứng lên.
"Biểu muội, ngươi làm gì thế? ... Đến đây, đi mau!"
Không biết có phải lỗi giác của Thiệu Đường hay không, phía sau có một thanh âm trách cứ, nghe có vẻ như là của Trình Anh, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy bóng dáng của nàng.
Cái quỷ quái gì của cổ đại đây a, ngạnh như vậy! Thiệu Đường không khỏi ai oán, hảo ngươi tên Dương Quá, thấy Tiểu Long Nữ liền bỏ chạy, cái tên vô tâm! Nhỏ giọng mắng: "Dương Quá, ngươi cái tên trọng sắc khinh hữu!, ngươi ..."
"Ai?" Thiệu Đường còn chưa mắng xong, trước mắt bỗng hiện lên vạt dưới của y phục, ngẩng đầu: "Ai? Dương Quá, ngươi không phải ... uy uy uy uy, làm gì vậy? ..."
"Ta bị ngươi làm tức chết rồi!" Dương Quá nói xong thuần thục ôm lấy Thiệu Đường, quay đầu nhìn nhìn góc đường đông người, sau đó đi về phía khách điếm mà hôm qua đã nghỉ lại.
"Ngươi đã nhìn rồi? Không phải?" Thiệu Đường cũng rất thành thật, đầu gối đau muốn chết, biết mình giãy dụa chỉ làm đau thêm, ngẩng đầu hỏi, thanh âm có chút hờn giận, không biết bởi vì bị té nên đau, hay là vì chuyện khác ...
"Không." Giọng nói của Dương Quá vẫn còn tức giận, vừa chạy hai bước quay đầu liền không thấy tiểu tử phía sau đâu, nhìn lại, thế nhưng lại bị người đẩy ngã như cẩu □, quỳ rạp trên mặt đất không đứng lên nổi. Lúc ấy chỉ còn hai bước là có thể thấy được người đứng giữa đám đông kia, thế nhưng trong đầu nóng lên, lại chạy trở về, "Ta bế ngươi về khách điếm trước, rồi trở ra tìm cô cô."
"...!..." Ách! Thiệu Đường không khỏi kinh hỉ nhìn Dương Quá.
"Hừ, vừa nãy còn có người mắng ta nữa mà, hiện tại thế nhưng lại là một bộ dáng cảm kích." Dương Quá chế nhạo, cước bộ dưới chân lại nhanh hơn.
Nhỏ mọn! Thiệu Đường mặc kệ y, đến khi ngẩng đầu lên thì đã đến gian phòng hôm qua, Dương Quá cũng không ngừng lại, đưa một đống dược cho Thiệu Đường, không kịp nói gì, đã chạy khỏi phòng, trở về con đường lúc nãy.
"Như bị quỷ nhập!" Thiệu Đường khinh thường "hừ hừ" hai tiếng, ngồi trên giường đùa nghịch một đống bình bình lọ lọ mà Dương Quá ném cho, cũng không biết trên đó viết chữ gì. Tùy tiện lấy một lọ thuốc mỡ, thoa lên đầu gối, đầu gối bạch ngọc xanh tím một mảnh, ở giữa lấm tấm những điểm đỏ, người ta nhìn vào có thể tưởng tượng ra được có bao nhiêu đau.
Thiệu Đường sau khi cắn răng giải quyết tốt vết thương trên đầu gối, nhưng vết thương trên hai tay lại không thể thoa được. Trên tay chỉ có chút trầy, không nghiên trọng lắm, nhưng miệng vết thương lại nhiễm bụi, giữa vài vết thương không sâu lại xen lẫn một ít bụi, phải hảo hảo tẩy trừ mới được.
Thiệu Đường vịn vào giường để đi lấy nước, còn chưa đứng lên, chợt nghe một trận tiếng bước chân, sau đó là hai người đi ngang qua cửa.
"Nhìn thấy vị tiên nữ kia không?"
"Tất nhiên, thật xinh đẹp!"
"Ta không may mắn như ngươi, vừa chen chân vào, thì đã không còn nhìn thấy ai nữa, ngay cả bóng dáng cũng không thấy."
"Ta cũng chỉ có thể liếc mắt một cái, chớp mắt cũng không thấy tăm hơi."
...
Di? Thiệu Đường sửng sốt một chút, nói vậy là vị tiên nữ gì đó đã đi rồi? Không biết Dương Quá có nhìn thấy không, không biết có phải Tiểu Long Nữ không nhỉ? Nghĩ nghĩ Thiệu Đường cũng lười lấy nước, lát nữa Dương Quá sẽ trở lại ...
Nửa dựa vào giường, không biết đã qua bao lâu, Thiệu Đường liền mơ màng ngủ, đợi đến khi hắn tỉnh thì trong phòng đã tối đen một mảnh, không có đốt đèn, cửa phòng vẫn còn đóng.
Kỳ quái ... Thiệu Đường vẫn còn chút buồn ngủ nhìn thoáng qua gian phòng, không có bóng dáng của Dương Quá, "Còn chưa trở về ư?" Cẩn thận xuống giường, hai chân vừa đặt xuống đất, đầu gối lập tức nhói lên, trận đau này làm Thiệu Đường có chút ăn không tiêu.
Hai tay nhẹ chà xát, phủi một ít bụi xuống, những vết thương giờ đây đã kết vảy, Thiệu Đường quyết định vẫn nên tự chuẩn bị nước, tẩy trừ một chút.
Vừa đi ra phòng ở lầu hai, đỡ lấy tay vịn cầu thang, còn chưa kịp bước chân xuống lầu, thoáng nhìn, thấy một bóng người đạm sắc, ngồi ở một cái bàn đưa lưng về phía mình, bóng dáng rất quen thuộc, không phải Dương Quá thì có thể là ai?
Dương Quá?! Thiệu Đường sửng sốt, dùng tốc độ nhanh nhất xuống lầu, "Dương Quá, ngươi đang làm gì thế?" Không ai trả lời, đi đến gần mới phát hiện, người kia tựa hồ đã ngủ, vùi đầu vào cánh tay, tựa lên bàn.
"Ngươi ..." Thiệu Đường lấy tay đẩy đẩy Dương Quá một chút, người nằm bò trên bàn vung cánh tay lên, đẩy tay Thiệu Đường ra, "Tránh ra! Không cần ngươi quản ... Ta, ta có tiền, ngươi ... mang rượu ra đây!"
"Ai u! Tiểu công tử!" Tiểu nhị nghe thấy bên này có âm thanh, quay đầu lại nhìn, hoảng sợ, chỉ thấy một tiểu công tử y phục lam nhạt bị ngã trên mặt đất, gương mặt thanh tú lập tức chảy ra vài giọt mồ hôi.
Tiểu nhị nhanh chóng đến dìu Thiệu Đường, trông thấy vết thương trên tay hắn, tưởng rằng vừa bị lúc nãy, nói: "Tiểu công tử, ngài không có việc gì chứ? Cách xa tên tửu quỷ này một chút, uống nhiều quá, phát bệnh rượu rồi!"
"Uống nhiều quá?" Thiệu Đường lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, đầu gối như nhũn ra, không có chuẩn bị, Dương Quá đẩy một cái liền ngã xuống đất.
"Đúng a. Ngồi ở đây hét cả ngày, buổi sáng đã bắt đầu rồi." Tiểu nhị nghe hắn hỏi, không khỏi oán giận, "Cũng không biết đã phát điên cái gì? Lớn lên như cẩu vậy. Sau khi say liền luôn miệng gọi cô cô, cô cô. Không ai dám đụng vào y ..."
"..." Không nói gì, Thiệu Đường bỗng nhiên hiểu rõ gật đầu ... Có lẽ khi y trở lại thì người đã sớm đi mất rồi, cái gì cũng không tìm được ... Nghĩ như vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút không thoải mái, Dương Quá có lẽ đã nghĩ ... y bỏ lỡ cô cô, đều bởi vì ...
...
>>Hết chương 11<<
|
Chương 12: Gió, đi rồi... "Dương huynh, ngươi tỉnh rồi!"
Dương Quá nâng lên mí mắt vẫn còn nặng trĩu, không thể lập tức nhìn rõ tình huống trước mắt, người trước mặt tựa hồ là Gia Luật Tề, thử hỏi: "Gia Luật huynh?"
"Dương huynh ngươi tỉnh rồi, nếu không tỉnh ta thực sự phải đi mời đại phu. Thế nào, uống quá nhiều rượu sao? Tam muội đã đi lấy nước cho ngươi, trước đứng lên rửa mặt đã."
Dương Quá nghe Gia Luật Tề nói, nhưng trong đầu vẫn ong ong không thể thanh tỉnh được, nhìn nhìn chung quanh, tựa hồ là gian phòng hôm qua mình đưa Thiệu Đường vào, nhưng là ... "Gia Luật huynh, ngươi như thế nào lại ở đây, ta hình như là đang uống rượu, sao lại ..."
Nhớ rõ hôm qua sau khi buông Thiệu Đường xuống liền nhanh chóng trở lại tìm cô cô, còn chưa tới chợt nghe người ta nói đã đi rồi, cho đến khi y đến góc đường, thì đám người đã biến mất, trống trơn, sao có thể còn bóng dáng của Tiểu Long Nữ chứ? Dương Quá bỗng cảm thấy thật khó chịu, thậm chí là ủy khuất ... sau đó ... tựa hồ liền uống rượu, không lên lầu tìm Thiệu Đường, chỉ ngồi dưới lầu hét cả ngày, uống đến bất tỉnh nhân sự, sau đó nữa ...
"Gia Luật huynh, Thiệu Đường đâu?" Dương Quá nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng của Thiệu Đường, cũng không biết vết thương trên đầu gối hắn đã tốt chưa.
"Ách?" Người lên tiếng trả lời chính là Gia Luật Yến vừa đẩy cửa vào, bưng một bồn nước, nói: "Thiệu huynh đệ không phải đi rồi sao? Dương huynh đệ ngươi quên rồi à? Thật sự là ngủ đến hồ đồ."
"Đi rồi?!" Dương Quá cả kinh từ trên giường nhảy dựng lên.
"Đúng vậy." Gia Luật Tề bị phản ứng của Dương Quá làm sợ hãi, "Đêm qua vừa đi ..."
"Sao lại có thể?!" Dương Quá không đợi hắn nói xong, đã kêu lên.
"Hắn không có nói với ngươi sao?" Gia Luật Yến kỳ quái nói: "Hôm qua chạng vạng Thiệu huynh đệ đến tìm chúng ta, bảo chúng ta đến khách điếm này tìm ngươi, nói ngươi uống rượu, hắn thì có việc gấp phải rời khỏi, kêu chúng ta sang chiếu cố ngươi một chút."
Không nói gì, đầu Dương Quá có chút loạn, Thiệu Đường đi rồi? Vì sao lại bỏ đi?
"Gia Luật huynh! Thiệu Đường hắn đi đâu?" Dương Quá bỗng nhiên tỉnh táo lại, bắt lấy Gia Luật Tề hỏi.
"Này ... không biết. Hắn đi rất gấp, chỉ nói là mượn ta chút bạc vụn, tựa hồ ngay cả đồ tế nhuyễn (châu báu, nữ trang) cũng chưa lấy, nói là có việc gấp phải đi." Gia Luật Tề nói.
"Ách? Dương huynh đệ, Thiệu huynh đệ không phải đã nói có lưu cho ngươi một mảnh giấy sao?" Gia Luật Yến không hiểu Dương Quá bị gì, thực lo lắng, liền vội vàng nói.
"Mảnh giấy?!" Dương Quá vội hỏi, "Mảnh giấy gì?"
"Không phải thứ trên tay ngươi sao."
Cúi đầu, quả nhiên, kẽ tay của Dương Quá có một mảnh giấy nhỏ, khi mình thanh tỉnh đến giờ cũng không chú ý. Xòe ngón tay, mảnh giấy đã bị xếp đến nhăn không chịu nổi, mở ra, bên trên chỉ có mấy chữ - "Nàng ở Anh Hùng đại hội"
"Anh Hùng đại hội?" Dương Quá nhíu mày, Anh Hùng đại hội gì? "Nàng" kia là ai?
"Dương huynh cũng đi Anh Hùng đại hội sao?" Gia Luật Yến nghe vậy liền nói: "Mấy ngày nữa Lục gia trang sẽ mở Anh Hùng đại hội, Dương huynh đệ ngươi cũng muốn đi?"
Lục gia trang? Anh Hùng đại hội? Thiệu Đường muốn đi Lục gia trang sao? Dương Quá lại nắm chặt mảnh giấy vào lòng bàn tay, cơ hồ muốn đẩy nó vào da thịt mình, không đầu không đuôi hỏi: "Khi nào?"
"A?" Gia Luật Yến khó hiểu.
"Giữa tháng sau, nếu hiện tại lên đường thì thời gian vẫn còn dư dả!" Gia Luật Tề mở miệng nói.
Dương Quá vừa nghe liền muốn xông cửa mà ra, bỗng nhiên nhớ đến mình căn bản không biết vị trí của Lục gia trang, "Cái kia, Gia Luật huynh ... ở đâu?"
Gia Luật Tề không khỏi buồn cười, Dương Quá này quả nhiên là người có tính tình vội vàng, liền nói cho y nghe vị trí của Lục gia trang.
Dương Quá nói tạ ơn, trước khi đi lại hỏi một câu: "Lục gia trang có phải cùng đường với Hoa Sơn hay không." Tiếng "Đúng" của đối phương còn chưa dứt, đã không thấy bóng dáng của Dương Quá đâu.
Ra khỏi khách điếm, Dương Quá tùy tiện mua một con ngựa, vội vã chạy nửa ngày đường, khi phát hiện ra thời gian đã qua rất lâu rất lâu rồi, sắc trời đã tối sầm xuống, nắm chặt dây cương, cho ngựa đi chậm lại. Dương Quá không khỏi có chút mờ mịt ...
Ánh chiều nhuộm đỏ một mảng không trung, đám mây màu trắng tựa hồ như bị đốt cháy ...
Đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên ra đi, đến cũng như đi, tựa một trận gió, không có điềm báo khi đến, để rồi, cũng tựa hồ không lưu lại vết tích nào ...
Dương Quá không biết vì sao lòng mình lại cảm thấy không thoải mái, một trận gió thổi qua, làm bay tóc y, phiêu động vài lần, lại chậm rãi hạ xuống. Theo bản năng nâng tay, nắm chặt ... cái gì cũng không thể nắm được, trận gió mát mẻ kia, tựa hồ xuyên qua từng khe hở, không lưu lại bất cứ thứ gì ...
Vô lực muốn cười, Dương Quá ảo não vò vò mái tóc mình, có phải mình thật sự rất ngốc hay không? Vì sao mỗi lần đều như vậy? Cô cô đi, không một tiếng động liền biến mất ... Còn sau đó thì sao, Thiệu Đường cũng đi rồi, đồng dạng không một âm thanh ...
Dương Quá rùng mình, rụt cổ ...
Đồng dạng đều là gió, nhưng không phải cùng một trận, độ ấm không quen thuộc, không có hương vị quen thuộc, không hiểu vì sao lại cảm thấy cô đơn ... Sau khi hắn đi rồi, liền cảm thấy thực cô đơn ...
Nực cười ... Cẩn thận ngẫm lại, bất quá quen nhau chỉ mới hai ngày ... Dương Quá cưỡi ngựa tùy tiện chạy đi có thật là đã hai ngày không?! ... Bản thân cùng tiểu tử gọi là Thiệu Đường kia cũng chỉ quen nhau có hai ngày mà thôi. Tựa hồ còn chưa quen thuộc lẫn nhau, không hiểu rõ về nhau lắm ... Không, có lẽ chỉ có mình không hiểu, không quen thuộc Thiệu Đường, còn đối phương dường như mỗi một chuyện đều biết, rõ ràng là chuyện cũ của mình, rõ ràng là tính tình của mình, rõ ràng là suy nghĩ của mình, thậm chí là những lúc mình cao hứng hay mất hứng ...
Mở tay ra, mảnh giấy nhiều nếp nhăn vẫn còn ở đó ...
"Nàng ở Anh Hùng đại hội?" Dương Quá nhíu mày thì thầm. Không rõ ý tứ của Thiệu Đường, "nàng" kia là ai? Lúc nào Thiệu Đường cũng luôn luôn biết mình đang nghĩ gì, còn lúc này thì sao? ...
"Nàng" kia là chỉ cô cô sao?
... Sai rồi ...
Dương Quá cất mảnh giấy vào trong ngực, phấn chấn tinh thần, dây cương run lên, giục ngựa chạy thật nhanh. Lúc này thì sai rồi ... Anh Hùng đại hội mình sẽ đi! ... Nhưng không phải chỉ một mình mình đến đó ...
...
Còn muốn có người bồi mình ...
>>Hết chương 12<<
|
Chương 13: Ăn cà chua "Tiểu gia hỏa, núi này tuyết rất mạnh, ngươi lạnh không, cho ngươi uống chút rượu." Một lão giả đầu bạc trắng cầm một hồ lô rượu đến bên cạnh người nhỏ bé lắc lắc, nói.
"Không cần!" Khẩu khí quả thật rất mạnh mẽ, che dấu sự run run bên trong đó, như bị đông lạnh.
Người cuộn cuộn thân mình, sắc mặt không tốt này chính là Thiệu Đường!
"Sách sách, tiểu tử, ta thấy ngươi không qua mấy canh giờ nữa thì sẽ bị đông chết." Lão nhân cũng không sinh khí, từ lúc vừa gặp tiểu hài tử này, thì đối phương luôn nghiêm mặt, ác thanh ác khí, mới đầu còn tưởng mình đã trêu chọc hắn, nhưng sau đó liền phát giác không phải vì chuyện này.
Lão nhân chậm rãi uống rượu trong hồ lô, câu được câu không mở miệng cùng Thiệu Đường bên cạnh nói chuyện phiếm, "Ta nói này, ngươi một mình lại đến cái đỉnh núi Hoa Sơn đến cả chim cũng không lên để trứng này làm gì? Tuyết lớn như vậy, còn mặc đơn bạc như thế."
"..."
"Đây là ngày gì chứ, núi này tuyết còn lớn như vậy, thật sự là tà môn."
"..."
"Tiểu gia hỏa, ngươi không phải đã bị đông lạnh đến hôn mê rồi chứ, sao không hé răng vậy?" Lão nhân một mình tự biên tự diễn, không khỏi cảm thấy nhàm chán.
Hắc tuyến, tâm tình hiện tại của Thiệu Đường không tốt, đương nhiên không muốn nói chuyện với người khác, hắn nghiêm mặt nói: "Không nói lời nào không được sao."
"Nga, cũng được." Lão nhân vẫn không thỏa thuận, tiếp tục nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi ngồi ở đây đã nửa ngày, còn không biết ngươi tên gì."
Mí mắt cũng lười nâng. Thiệu Đường ngày đó khi rời khỏi Dương Quá, còn chưa chờ y tỉnh lại, đã tìm Gia Luật Tề cùng Gia Luật Yến đến chiếu cố, tuy vậy nhưng vẫn có chút lo lắng, để lại mảnh giấy, nói cho y thì y hẳn là đi tìm Tiểu Long Nữ.
Sau đó mình cứ như vậy mà lặng lẽ ly khai, Thiệu Đường lúc ấy thật buồn, nhưng càng nhiều hơn là ... khổ sở, tựa hồ có chút thương tâm. Bỗng nhiên phát giác mình thật vô dụng, là một đại thiếu gia chỉ biết há mồm chờ ăn cơm, cái gì cũng không biết, còn kém hơn cả nữ tử, bị thương như cơm bữa, còn luôn khiến cho người khác phải săn sóc mình!
Thiệu Đường rất phiền muộn, phiền muộn vì mình quá vô dụng, người khác nói mình lớn lên xinh đẹp, có đến bảy phần giống nữ tử, chẳng lẽ bây giờ thật sự như nữ tử cần người khác nơi chốn bảo hộ ư? Còn luôn luôn liên lụy người khác?
Không phải vì tức giận nhất thời, Thiệu Đường mới ly khai khách điếm, đi chung quanh, không mục đích. Kỳ thật trong đầu Dương Quá vốn sẽ không xuất hiện cái tên "Thiệu Đường" này, mình lại còn gây phiền toái cho y nữa? ...
Từng cho rằng, khách qua đường trong Thần Điêu Hiệp Lữ thật sự rất nhiều rất nhiều, và khách qua đường với Dương Quá cũng có rất nhiều, ngoài Tiểu Long Nữ ra, còn thật nhiều người quyến luyến y, nhưng vì đã được an bài kịch bản nên cũng đành bỏ qua ... Lục Vô Song cũng vậy, Trình Anh cũng vậy, Quách Phù, Lục Ngạc, Quách Tương, Hoàn Nhan Bình ... một nhóm đến, rồi lại đi, làm nền cho nhân vật chính trong bản tiểu thuyết này ... Nhưng tựa hồ ... mình ngay cả khách qua đường cũng không phải, bởi vì ngay từ đầu căn bản không xuất hiện cái tên "Thiệu Đường" ... Không liên quan đến ai, có thể có cũng có thể không có, liền ngay cả làm nền cũng không phải ...
Thiệu Đường cứ đi một đường, ngân lượng có Gia Luật Tề đưa cho, việc ăn uống ở trọ đã không còn vấn đề, nhưng chuyện làm Thiệu Đường phiền não chính là ... vì sao đã quyết định rời đi, mà lại cảm thấy đau khổ, nhìn cái gì cũng không hài lòng?
Cuối cùng, Thiệu Đường không thể không nói đây là ma xui quỷ khiến, nhìn thấy Hoa Sơn gần ngay trước mắt, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lên núi.
"Uy! Tiểu gia hỏa, sẽ không bị hôn mê thật chứ?"
Thanh âm bên cạnh kéo suy nghĩ của Thiệu Đường trở lại, bất đắc dĩ lườm người nọ, "Ta tên là Thiệu Đường."
"Ách?" Lão nhân không nhịn được "ha hả" cười lên, "Nguyên lai ngươi nghe được lời ta nói."
Hắc tuyến ... Cứ lẩm bẩm bên tai người khác, chỉ cần không phải kẻ điếc cũng nghe được! Thiệu Đường lại một bộ biểu tình bất đắc dĩ, "Ân" một tiếng trả lời, hắn sao có thể không biết Hồng Thất Công đại danh đỉnh đỉnh chứ?!
Khi Thiệu Đường đi giữa bông tuyết bay tán loạn mà lên đến đỉnh núi thì thấy một lão nhân đang ngồi uống rượu, chỉ cần người xem qua Thần Điêu Hiệp Lữ liền biết, nhân vật trên đỉnh Hoa Sơn, đương nhiên là Hồng Thất Công tham ăn. Nhưng Thiệu Đường buồn bực, Hồng lão tiền bối không phải cùng Dương Quá nói chuyện đến thật vui sướng sao? Như thế nào lại luôn bắt chuyện với mình chứ? Hắn ngồi ở đây nửa ngày, Hồng Thất Công liền cứ lẩm bẩm hết nửa ngày, thật sự là làm lỗ tai cũng sưng cả lên.
"Ngươi gọi Thiệu Đường?" Hồng Thất Công lại bắt đầu nói: "Đường của hải đường sao? Tên rất hay, êm tai."
"... Cảm tạ."
"Ta họ Hồng."
"..." Thiệu Đường cảm thấy phản ứng của mình thật không cho đối phương mặt mũi, người ta cũng đã tự giới thiệu, "Ta biết ... Hồng Thất Công đúng không."
"Di? Ngươi biết ta là ai sao?" Hồng Thất Công kinh hỉ.
"Đúng a đúng a, ngươi là bang chủ Cái Bang tiền nhiệm, Hồng lão tiền bối Hồng Thất Công." Thiệu Đường đáp lại bằng thái độ chuyện này không quan trọng.
"Ách ..." Lúc này đến phiên Hồng Thất Công á khẩu, người khác nghe thấy đại danh của hắn đều kinh hỉ, sau đó là vẻ mặt sùng bái rồi đến biểu tình may mắn, nhưng tiểu hài tử trước mắt này ... Thật sự là không đáng yêu chút nào!
Nhìn bộ dáng kinh ngạc của lão nhân, Thiệu Đường có chút hồi tưởng lại mà bật cười. Đối phương liền rất nhanh đã hồi phục bộ dáng vui tươi hớn hở, nói: "Cái kia, tiểu gia hỏa, ngươi có đói bụng không? Ta dẫn ngươi đi ăn!"
"..." Sẽ không phải là ăn con rết gì chứ?
Không đợi Thiệu Đường suy nghĩ xong, Hồng Thất Công đã kéo hắn đến trước một khối tuyết, nghiệm chứng suy đoán của hắn. Tiếp theo, không phải là ăn rết thì còn cái gì nữa!
Hồng Thất Công gương mặt hưng phấn từ trong tuyết lấy ra khoe một con gà đang bị rết bò đầy mình. Thiệu Đường không khỏi rùng mình, bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật thứ làm cho người khác rét run hơn cả băng thiên tuyết địa chính là ... con gà đông lạnh, a --, Thiệu Đường không khỏi hít sâu một hơi ... thật sự là rất, rất ... làm người khác nhìn đến toàn thân run sợ! Màu đen, con rết màu đen, có ít nhất khoảng ba mươi đến bốn mươi con, cứ như vậy bò khắp người con gà chết ...
"Đến đến đến! Ta mời ngươi ăn, thế nào có dám hay không?" Hồng Thất Công đang đắc ý nhín thấy sắc mặt xanh mét của Thiệu Đường, thiêu thiêu mi.
Thật muốn té xỉu! Thiệu Đường không nói gì, nhìn thấy Hồng Thất Công bận rộn, giống như ảo thuật mà xuất ra nồi cùng gia vị, bắt đầu vui vẻ nhóm lửa nấu rết!
Mắt trợn trắng a trợn trắng, Thiệu Đường âm thầm hò hét trong lòng, Hồng lão tiền bối a, ngươi không biết chọn giờ nấu cơm hay sao? Sớm quá a! Ngươi hẳn là phải cho Dương Quá ăn rết mới đúng, y còn chưa đến a, ngươi cho ta ăn là thế nào?
"Xong rồi!" Hồng Thất Công cười hì hì bưng nồi đến bên cạnh Thiệu Đường, lấy tay cầm lên một con rết bị nấu đến khô vàng, bỏ vào miệng bắt đầu nhấm nuốt, còn có thanh âm "chóp chép chóp chép" vang lên, như sợ người khác không biết hắn đang ăn con rết.
"..." Run rẩy, khóe miệng Thiệu Đường run rẩy, hai bên huyệt thái dương "thình thịch" dùng sức nhảy lên, nếu hiện tại không phải toàn thân mình đều bị đông lạnh đến mất cảm giác, thì khẳng định sẽ lập tức nhảy ra xa mười trượng!
"Ngươi cũng ăn!" Đưa qua một con!
"... Không cần!" Thiệu Đường quay đầu sang chỗ khác, ngốc tử Dương Quá kia sẽ ăn nó với ngươi!
"Không dám?" Hồng Thất Công đắc ý cười rộ lên, "Ngươi ..."
Không chờ hắn nói, đã cắt đứt, "Ta không phải anh hùng hảo hán! Cũng không ăn rết!" Thiệu Đường đương nhiên biết Hồng Thất Công muốn nói gì, những tên luôn tự xưng mình là anh hùng hảo hán, nhưng dám ăn rết lại không có mấy người, ai cũng như nhau cả, nên không cho hắn có cơ hội mở miệng, liền kiên quyết nói.
"Tiểu hài tử không đáng yêu!" Hồng Thất Công hậm hực nói xong, lại chưa từ bỏ ý định, nói tiếp: "Con rết này không khó ăn, ngươi ăn thử xem ..."
"..." Thiệu Đường mặc kệ hắn, thầm nghĩ, đúng là cái gì cũng có thể ăn, ngươi chắc không phải là người đầu tiên ăn cà chua chứ?
Hồng Thất Công chưa từ bỏ ý định, "Thật sự không độc, hương vị rất ngon, lão ăn mày này không gạt ngươi!"
"Đem đi đem đi!" Thiệu Đường đứng lên, đánh chết hắn cũng không ăn cái thứ này, không phải vấn đề dám hay không, nhưng nó thực sự rất ghê tởm a, mình không muốn đối xử tệ với dạ dày của bản thân, "Lát nữa ngươi cho Dương Quá ăn đi ..."
"Ai? Nơi này không có người khác, còn có thể cho ai ăn a?" Hồng Thất Công liên tiếp khuyên bảo.
"..." Sửng sốt một chút, Thiệu Đường bỗng thấy có chút mất mát ... Đúng vậy, Dương Quá không ở đây, y có đến nơi này hay không? Lúc ấy là mình nói muốn đến Hoa Sơn, bảo y bồi mình. Nhưng hiện tại mình đã đi rồi, y sẽ không có lí do nào đến Hoa Sơn nữa, kia ... y có đến đây hay không?
>>Hết chương 13<<
|
Chương 14: Tương ngộ bất tương kiến Thiệu Đường cảm thấy lạnh muốn chết, toàn thân cứng đến không thể động, thật sự rất muốn dùng hết sức mà đánh đầu mình vài cái! Vì sao còn phải ngốc ở cái chỗ này a? Ngại mệnh mình dài quá ư? Tuy rằng đại bộ phận lí trí chưa bị tuyết đóng băng nói cho mình, hiện tại phải lập tức xuống núi, nhưng không biết có phải đã thật sự bị đông thành khối băng hay không, thân thể lại không nghe đại não khống chế, vẫn như trước ngồi ở chỗ này.
Nhìn Hồng Thất Công trước mắt, Thiệu Đường đầu đầy hắc tuyến, rất muốn hỏi một câu, lão nhân này thực sự là Bắc Cái Hồng Thất Công ư? Không phải cái người tên là Chu Bá Thông à? ... Nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống ...
"Thật sự không ăn?" Hồng Thất Công cầm một con rết lên, để trước khuôn mặt nhỏ nhắn lắc qua lắc lại, sau đó bỏ vào miệng của chính mình, khoa trương mà nhấm nuốt, "Không ăn là tổn thất lắm a, ăn ngon mà." Đây đã là con rết thứ mười một, và cũng là câu nói thứ mười một được lặp lại.
"..." Hiện tại Thiệu Đường đã biết cái gì gọi là tập mãi thành thói quen, cái gì gọi là thấy nhiều không lạ, nhìn con rết bị nướng đến cháy vàng hết nửa canh giờ ... cảm giác đã chết lặng ...
"Thật sự không ăn?" Lặp lại lại lặp lại, Hồng Thất Công cầm con rết trong tay, tựa như nó vẫn còn sống, vùng qua vẫy lại, "Không ..."
Nói được một nửa, lại đột nhiên im bặt, Thiệu Đường không khỏi giương mắt nhìn chằm chằm đối phương, bị trúng độc rồi a? Hay là bị điện giật?
"Hư , có người đến đây?"
Ra vẻ thần bí. Bĩu môi, Thiệu Đường nói: "Hoa Sơn cũng không phải là của ngươi, người khác không thể lên sao?"
"Tiểu hài tử thì biết cái gì." Hồng Thất Công đứng lên tiếp cận Thiệu Đường, lôi kéo hắn trốn sau một tảng đá lớn, vừa đủ cho hai người ẩn thân. Sau đó dùng tay chưởng một cái, tuyết trên mặt đất "vù vù" bị quét bay sạch, che lại toàn bộ ấn ký lúc nãy của bọn họ trên nền tuyết.
"Làm gì?" Thiệu Đường bị hắn đẩy một cái lảo đảo, vốn dĩ người đã cứng rồi, thiếu chút nữa đã thành một con cẩu □. Lại chỉ phải trốn sau tảng đá.
"Đừng trừng ta a." Hồng Thất Công ngượng ngùng cười, "Tiểu gia hỏa đừng lên tiếng, không chừng là người mà lão ăn mày này đang đợi, ngươi cũng đừng quấy rối!"
Người đang đợi? Đôi mắt Thiệu Đường trợn trắng, mới mở miệng nhỏ giọng nói: "... Là Tàng Biên ngủ sửu?"
"Di?" Ngạc nhiên nhìn Thiệu Đường, Hồng Thất Công nhếch môi cười nói: "Sao ngươi lại biết?"
... Nói nhảm, trên sách có viết, nguyên nhân mà Hồng Thất Công ở đỉnh núi Hoa Sơn chính là muốn đuổi giết Tàng Biên ngủ sửu ... nói ngươi cũng không tin. Thiệu Đường không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại: "Vậy sao ngươi phải trốn a? Đi ra ngoài bắt bọn họ không phải là được rồi sao?"
"Vừa nhìn là biết ngươi không hiểu rồi." Hồng Thất Công nói: "Những người này không có chuyện ác nào không làm, vả lại rất giảo hoạt, lão ăn mày này đuổi theo bọn họ trong thời gian dài, đều để bọn họ chạy thoát, lúc này phải đánh bất ngờ, để bọn họ chạy không kịp!"
"..." Không còn gì để nói rồi ... Tình tiết tựa hồ có chút thay đổi, Thiệu Đường bắt đầu hoài nghi, sách hắn đọc không phải là bản lậu chứ? Sao lại có nhiều phát triển mới đến như vậy?
Gương mặt Hồng Thất Công có chút kỳ quái, "Không phải a, tiếng bước chân không phải của năm người, chỉ có một." Nói xong vỗ vỗ Thiệu Đường bên cạnh, "Rõ rồi, thật sự là, đi, đi ra ngoài sưởi ấm, lạnh chết người rồi ..."
"Từ từ!" Lần này đến phiên Thiệu Đường một phen nắm lại Hồng Thất Công, giữ chặt không cho đi, "Chờ một chút, chờ một chút!" Chỉ có một người?! ... Mình không biết có phải nghe lầm hay không, tựa hồ loáng thoáng nghe được thanh âm của Dương Quá ...
"Làm gì vậy tiểu gia hỏa?" Hồng Thất Công thấy bộ dáng hắn thật khẩn trương, lập tức cảm thấy hưng trí.
Thiệu Đường không nói gì, người khác nhìn không thấy phía sau tảng đá, hắn cũng đồng dạng không thấy tình cảnh phía trước tảng đá, nhưng rõ ràng có nghe thấy thanh âm của một người đang đi về phía này, ngày càng rõ ràng.
"Đừng lên tiếng!" Thiệu Đường đè thấp thanh âm trừng mắt cảnh cáo Hồng Thất Công bên cạnh.
Hồng Thất Công không tình nguyện nhỏ giọng nói: "Ngươi gặp cừu gia à? Không sao lão ăn mày này sẽ giúp ngươi! Sợ cái gì?"
Trừng mắt! Thiệu Đường còn không kịp nói chuyện, nhưng bên ngoài đã có một thanh âm, nghe kĩ thì dường như đang nức nở.
Căng thẳng! Trong lòng Thiệu Đường căng thẳng, người bên ngoài là Dương Quá! Tuy rằng người kia một câu cũng không nói ra, nhưng mình rất khẳng định rất khẳng định, người kia là Dương Quá! Y đến Hoa Sơn?
"Di? Là một người trẻ tuổi?" Hồng Thất Công thò đầu ra thăm dò, lại rụt trở về. Một trận gió tuyết thổi qua, không khỏi run lên, oán giận nói: "Sao lại không ra ngoài a? Chúng ta đi ra sưởi ấm được không?"
"... Không đi!" Ngữ khí có chút rầu rĩ, Thiệu Đường thầm lui thân mình nói. Biết Dương Quá ở bên ngoài mình rất vui, thật sự rất vui rất vui. Nhưng sau đó bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mác, Dương Quá đã được định là sẽ đến Hoa Sơn không phải sao? Không phải vì mình, mà là trên sách viết như thế ...
Đột nhiên cảm thấy mình thật giống như tiểu hài tử đang nổi giận, dường như là một tiểu hài tử tính tình bá đạo, chỉ muốn làm theo ý mình. Thiệu Đường bĩu môi, nhưng cho dù không liên quan đến tình tình của mình ... mình cũng không đi ra ngoài ... Dương Quá có lẽ rất ghét mình? Y cùng Tiểu Long Nữ xa nhau rồi thật vất vả mới có cơ hội gặp nhau, nhưng lại bị mình cản đường, cuối cùng đành bỏ lỡ ... Ngẫm lại cũng đúng, mình thật chán ghét bản thân, làm gì không làm sao phải đi theo y chứ ...
"Thật sự không ăn?"
Thiệu Đường đang nghĩ, lại bỗng nhiên bị Hồng Thất Công dùng cánh tay đẩy đẩy, "Không ăn là tổn thất lắm a, ăn ngon mà." Không biết từ khi nào, Hồng Thất Công đã cầm cái nồi chứa mấy chục con rết của hắn ôm vào ngực, bắt đầu lặp lại lời kịch lúc trước.
Khóe miệng Thiệu Đường co rút, hắn bây giờ đột nhiên rất hoài nghi, Hồng Thất Công trước mắt này có phải giống mình là từ hiện đại xuyên qua không? Hắn khẳng định đã xem qua Đại Thoại Tây Du! Nếu không sao lại giống như Đường Tăng trong đó chứ?!
Mặc kệ hắn, Thiệu Đường tựa đầu lên tảng đá lớn, thật lạnh. Bên ngoài là tiếng hít thở cùng thanh âm tự thì thào, mơ mơ hồ hồ, như là ảo giác, giữa vùng gió tuyết "vù vù" này, càng có vẻ mờ ảo hơn ...
"Ai thật đáng thương!" Hồng Thất Công tiếp tục ăn rết, thưởng thức nó, nhỏ giọng nói với Thiệu Đường bên cạnh: "Tiểu tử ngoài kia thật đáng thương."
"...?..." Đáng thương? Thiệu Đường không khỏi nhìn ra thăm dò, nhưng ở góc độ của hắn căn bản không nhìn thấy được gì, "Sao vậy?"
"Vừa nãy tựa hồ bị vấp té, quỳ gối dưới tuyết không đứng lên, đã nửa ngày rồi, ta thấy nếu quỳ nữa thì đại tuyết sẽ chôn vùi y mất." Hồng Thất Công nói xong còn "sách sách" hai tiếng.
"..." Thiệu Đường nghe được xê dịch thân thể đã cứng ngắc, hai tay nắm chặt, nửa ngày mới nói: "... Khoa trương ..."
"Ngươi không tin thì tự đi xem a." Hồng Thất Công lại nhìn nhìn thăm dò, "Tựa hồ còn khóc nữa." Nói xong liếc nhìn biểu tình Thiệu Đường. Vốn Hồng Thất Công cũng không quá chú ý đến tên tiểu tử kia, nhưng tiểu gia hỏa bên cạnh này có vẻ hơi khẩn trương, không khỏi nghĩ rằng "Bọn họ quen nhau?". Lập tức nói để nghiệm chứng, tiểu tử kia quỳ gối trên tuyết cả ngày, tựa hồ đang ô ô nức nở, còn nhỏ giọng nói gì đó. Trong tiếng gió gào thét thế này, Thiệu Đường đương nhiên nghe không rõ ràng lắm, nhưng Hồng Thất Công lại nghe được rất rõ. Người nọ đúng là đang gọi tên của Thiệu Đường!
"..." Nhíu mày.
Hồng Thất Công thấy hắn không nói gì, nhưng rõ ràng hai hàng mi đẹp đều nhíu chặt lại, vì thế không ngừng cố gắng, "Sách sách, nhìn bộ dáng suy yếu của tiểu tử này, dường như đã vài ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi."
"..." Hé miệng.
Kỳ thật lời này của Hồng Thất Công không phải giả, Dương Quá lúc này thực sự rất suy yếu, hắn cố sức ra roi thúc ngựa đến Hoa Sơn, cơ hồ không rời khỏi lưng ngựa, đừng nói cái gì mà nghỉ trọ ở khách điếm.
"Ai ai." Chọt chọt Thiệu Đường, Hồng Thất Công ra vẻ như người tốt nói: "Chúng ta cược nào, ta đoán nếu y cứ ngốc như vậy tiếp nữa, không quá nửa canh giờ sau, sẽ té xỉu tại đây."
"..."
Thật muốn tìm cục gạch, đánh cho lão nhân này hôn mê! Thiệu Đường thấy chỉ tốn hơi thừa lời, hắn khẳng định là thành tâm!
"Ngươi ..." Hồng Thất Công vừa muốn nói tiếp, Thiệu Đường liền hung hăng trừng hắn, có chút không tự nhiên nói: "Ngươi đi ra ngoài ..."
"...?..." Sao lại bảo ta ra ngoài? Hồng Thất Công nhất thời không hiểu ý hắn lắm.
"Ngươi đi ra ngoài a." Thiệu Đường không kiên nhẫn đẩy đẩy hắn, "Ngươi không phải nói y bị lạnh đến sắp hôn mê rồi sao, ngươi đi ra ngoài nhóm lửa cho y ..."
"..." Thật mệt cho ngươi khi nghĩ ra được chuyện này. Hồng Thất Công nhìn nhìn Thiệu Đường, ôm nồi vào lòng, lại lấy một con rết ra, giơ cao cao, bỏ vào trong miệng, "Miệng tiểu tử kia gọi tên của ngươi, ta ra ngoài làm gì a?"
"...!..." Kinh ngạc! Gọi tên của ta?! Thiệu Đường khó có thể che dấu kinh ngạc trong mắt, nhìn Hồng Thất Công, "Cái, cái gì ..."
"Không cần kinh ngạc. Tiểu tử kia quỳ gối ở đó, còn gọi cái gì mà 'Thiệu Đường, Thiệu Đường'. Chẳng lẽ không phải tên của ngươi sao?" Hồng Thất Công nhếch môi cười.
Y ... gọi ta?
Thiệu Đường kinh ngạc mà chớp chớp mắt, nhất thời không thể khôi phục lại, không biết cảm giác trong lòng là gì, vừa định đứng lên, đột nhiên nghe Hồng Thất Công nói thêm: "Bất quá còn có, y hình như còn gọi cái gì mà cô cô cô cô nữa."
"..." Run rẩy, cơ mặt Thiệu Đường run rẩy đôi chút, thật muốn cầm cái nồi trong tay hắn đập vào đầu hắn. Cánh tay vừa muốn mượn lực đứng lên lại rụt trở về, không động nữa.
Nói sai rồi sao? Hồng Thất Công có chút sửng sốt, nhìn sắc mặt người bên cạnh bỗng nhiên xanh mét, không thể không tự kiểm điểm lại mình, mình đã nói sai rồi sao?
Một trận gió lớn "Vù vù" thổi, làm Thiệu Đường rùng mình một cái, đưa đầu nhìn ra ngoài tảng đá lớn, vẫn như lúc nãy không nhìn thấy bóng dáng của Dương Quá ... Nhưng không thể phủ định, người kia vẫn còn ở đây ...
"Cái kia ..." Thiệu Đường lại mở miệng, nhìn nhìn Hồng Thất Công, "Ngươi mau ra ngoài ..."
"..." Dát? Sao lại thế nữa rồi? Lại bắt mình ra ngoài.
Hồng Thất Công vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bị người đẩy mạnh, không có phòng bị, "Ai nha" một tiếng, ôm cái nồi đầy rết té ra ngoài tảng đá lớn!
"Ai?!" Dương Quá nghe được thanh âm lập tức quay lại, thấy một lão nhân tóc hoa râm đang ôm cái gì đó, ngã vào bên cạnh một tảng đá lớn, bộ dáng chật vật đến nói không nên lời.
Tiểu hài tử chết tiệt! Còn dám trừng ta, cẩn thận ta đánh ngươi! Hồng Thất Công "ha hả" cười hai tiếng, không kịp mắng Thiệu Đường đang trừng mắt uy hiếp mình ở phía sau tảng đá, vội vàng từ dưới tuyết đứng lên, phủi đi tuyết đọng trên thân, bước nhanh đến chỗ Dương Quá, nói: "A! Tiểu huynh đệ, sao chỉ có một mình ngươi ở đây?"
>>Hết chương 14<<
|