Phá Vỡ Truyền Thuyết
|
|
Chương 20: là Tiêu Phong . Thiệu Đường bất đắc dĩ a bất đắc dĩ, ngồi ở nơi băng thiên tuyết địa, một mình thở dài. Nhìn tình huống trước mắt, hiện tại cuối cùng cũng biết cái gì gọi là "giấy trắng mực đen". Kịch bản rõ ràng đã viết xong rồi, diễn viên từ đầu đến cuối cũng đã lần lượt xuất hiện. Nhưng hiện tại lại không quá giống như kịch bản, Hồng Thất Công bắt được Tàng Biên Ngủ Sửu, rồi năm người kia bắt đầu thổi phồng môn phái của mình, nói Kim Luân pháp vương có lớn thế nào đó, vừa nói xong chữ "Thiên hạ đệ nhất", Âu Dương Phong điên điên khùng khùng lập tức vọt ra! Ồn ào nói mình mới là thiên hạ đệ nhất.
Tiếp theo thì sao, đương nhiên không cần phải nói, lão ăn mày biết Âu Dương Phong đã hóa điên, bắt đầu nổi lên tâm ý muốn trêu chọc hắn, hai người chưa nói được hai câu đã động thủ. Dương Quá thật vất vả mới nhìn thấy nghĩa phụ Âu Dương Phong của y, vốn là vô cùng cao hứng, nhưng lại xảy ra chuyện này, cũng liền lo lắng không yên.
Dương Quá sợ họ làm Thiệu Đường bị thương, không cho hắn đến gần, chỉ ngồi ở rất xa, nhìn ba người trình diễn kịch truyền hình trên nền tuyết, cảnh này còn thật hơn khi xem trong ti vi, có loại cảm giác phấn khích. Đánh nửa ngày, cũng không thấy mệt, như hai cái tuyết cầu lăn qua lăn lại trên mặt tuyết trắng xóa.
"Dương Quá!" Thiệu Đường thật sự không nhìn được nữa, đã đánh một giờ rồi, hình như còn phải đánh thêm vài ngày nữa mới xong, hơn nữa lần này là thật sự "xong", chấm dứt bằng cái chết của hai tông sư!
Thật sự nhịn không được nữa, Dương Quá đuổi theo nghĩa phụ của y và Hồng Thất Công trên tuyết, Thiệu Đường thấy y mệt cũng rất đau lòng, vốn đã vài ngày không hảo hảo nghỉ ngơi rồi, vì thế vẫy tay bảo Dương Quá lại đây.
Dương Quá nhìn hai người còn lại đang đánh tới đánh lui, hơn nửa ngày mới chạy lại, "Thiệu Đường, nghĩ biện pháp đi a, bọn họ mà còn đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện!"
"Khởi chí xuất sự a." Còn chết hết nữa chứ! Thiệu Đường kéo Dương Quá ngồi xuống, "Đừng gấp, bọn họ tuy đã già rồi, nhưng sự thật thì họ vẫn có thể tiếp tục." Không phải còn đánh mấy ngày nữa sao, cứ để bọn họ đánh trước đã.
"Nhưng..." Dương Quá nhìn chằm chằm hai bóng người cách đó không xa, vừa muốn đứng lên, đã bị Thiệu Đường ấn xuống, không cho đứng.
"Cho, cầm. Ngươi đã mấy ngày không ăn cơm, ăn cơm trước đã." Thiệu Đường lấy ra một con gà nướng bên cạnh mình, đưa cho Dương Quá.
"Này ở đâu ra?" Dương Quá kỳ quái nhìn Thiệu Đường, sao chỉ có nửa canh giờ đã biến ra được một con gà nướng rồi vậy?
"Ở đó." Thiệu Đường chỉ chỉ mặt đất bên cạnh, có một rổ, gà nướng, vò tửu, cơm trắng, còn có mấy con thò đã nướng được phân nửa, là thức ăn mà Tàng Biên Ngũ Sửu mang đến. Năm người kia bị Hồng Thất Công đánh đến chật vật không chịu nổi, phế võ công rồi đuổi xuống núi, cũng không mang theo thức ăn đi.
Dương Quá trong lòng vừa động, nhanh chóng làm lửa cháy lớn chút, nướng hết tất cả mấy con thỏ kia, không bao lâu liền ngửi được mùi thịt nướng nồng đậm, còn có tiếng "xèo xèo" của dầu mỡ, làm lòng người thèm muốn.
Lấy một con thỏ đã nướng chín cho Thiệu Đường, Dương Quá đắc ý giơ hai con thỏ đầy mỡ lên, chạy đến bên cạnh Hồng Thất Công và Âu Dương Phong. Chỉ một lúc sau, Hồng Thất Công đã bị mỹ vị đả bại, đá Âu Dương Phong sang một bên, chạy tới ngồi xuống bên cạnh Dương Quá thưởng thức mỹ vị, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Thiệu Đường thấy thế, càng thêm cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần, Hồng Thất Công Hồng lão tiền bối này võ công thế mà cũng đánh không lại một con thỏ a. Âu Dương Phong cũng chạy theo đến, miệng ồn ào nói muốn tái đánh với Hồng Thất Công.
"Nghĩa phụ, các ngươi đừng đánh nữa..." Dương Quá chưa từ bỏ ý định khuyên bảo.
Âu Dương Phong làm vẻ như không nghe thấy, tỏ thái độ thúc giục muốn đánh tiếp với Hồng Thất Công, phân cao thấp.
"Thật là nhàm chán!" Thiệu Đường không khỏi oán giận, tuổi thì đã lớn rồi, còn tranh đến tranh đi. Hai người này đánh qua đánh lại còn chưa đánh đến chiêu cuối cùng để Dương Quá học.
Thiệu Đường nghĩ đến đây, không khỏi nói: "A! Hay là như vậy. Đánh tiếp thì không có gì mới, chúng ta đổi phương pháp khác thế nào?"
"Thiệu Đường..." Dương Quá hết lòng khuyên can, không ngờ Thiệu Đường lại còn hưng trí bừng bừng trợ giúp họ.
"Hảo!" Âu Dương Phong một lời đáp ứng, chỉ cần có thể phân cao thấp với lão ăn mày, thế nào cũng không sao cả. Mà Hồng Thất Công bên cạnh thì chỉ lo ăn chân thỏ, phát ra tiếng "chóp chép chóp chép", không ý kiến.
Thiệu Đường cười trấn an Dương Quá, nói: "Các ngươi đã từng thấy qua người khác hạ ám kì rồi đúng không? Chúng ta liền chiếu theo nó mà đánh. Vậy sẽ không ảnh hưởng đến hòa khí."
Ám kì?! Dương Quá khó hiểu nhíu mày. Âu Dương Phong bên cạnh đầu óc không bình thường, đương nhiên không nhớ rõ cái gì gọi là "ám kì".
Thiệu Đường không nhanh không chậm giải thích: "Ám kì chính là một loại phương thức mà cổ nhân dùng để chơi cờ vây, không có bàn cờ cũng không có quân cờ, chỉ dùng miệng thuật lại nơi mà mình đặt cờ, toàn bộ dựa vào trí nhớ của mình mà chơi, như vậy mới khó, mới càng cần bản lĩnh a. Các ngươi không muốn động thủ, chỉ so bằng cách đọc chiêu thức, như vậy thấy thế nào?"
Dương Quá vừa nghe đến chữ không cần động thủ, lập tức đồng ý. Âu Dương Phong ngơ ngác suy nghĩ nửa ngày, cũng gật đầu. Mà Hồng Thất Công còn đang bắt tay ăn thịt thỏ, nghe vậy thì lầm bầm: "Nói vậy... phải đọc chiêu thức ra? Tiểu gia hỏa, không phải ngươi muốn học trộm chiêu thức của chúng ta chứ?"
Giật mình! Thiệu Đường nghe vậy cơ mặt liền giật giật, lão ăn mày này... không khách khí nói: "Lão nhân, ngươi không có bị tự luyến chứ!"
"Tự luyến!" Hồng Thất Công khó hiểu nhìn hắn.
"Nói tiếp, ta dùng phương pháp này để học trộm võ công của ngươi sao? Ta mới không hiếm lạ gì nó!" Thiệu Đường trừng mắt.
Dương Quá lo lắng nghĩ, Hồng Thất Công nói thế cũng đúng, nói hết các khẩu quyết chiêu thức ra, việc này không thể nghi ngờ chính là chỉ điểm võ công, có chút không ổn, "Thiệu Đường, này hình như không tốt lắm, hay là chúng ta..." Muốn nói chúng ta đi chỗ khác, nhưng nếu mình đi chỗ khác, thì lỡ như hai người này lại đánh nữa thì biết sao đây? Trong khoảng thời gian ngắn không thể giải quyết được.
"Thật là!" Thiệu Đường rất muốn đánh đầu Dương Quá, sao còn rút chân sau của mình về nữa, đôi con ngươi xoay tròn một vòng, nói: "Ai muốn học trộm võ công của lão ăn mày ngươi chứ, ngươi không phải chỉ biết cái gì mà Hàng Long Thập Bát Chưởng cùng Đả Cẩu Bổng Pháp thôi hay sao? Ta nói ta cũng biết ngươi tin không?"
"A -" Hồng Thất Công không nể mặt cười hắn, đánh giá Thiệu Đường từ trên xuống dưới, "Tiểu gia hỏa, ngươi không lừa được ta đâu, ngươi căn bản không biết võ công, càng miễn bàn đến Đả Cẩu Bổng Pháp cùng Hàng Long Thập Bát Chưởng."
"Hừ!" Thiệu Đường không cho là đúng nói: "Ai nói nhất định phải luyện mới biết chứ, ta nói là ta biết." Dừng một chút rồi nở nụ cười: "Lão ăn mày, khẩu quyết Đả Cẩu Bổng Pháp của ngươi là gì?"
Không chờ Hồng Thất Công nói, Thiệu Đường lại tiếp lời: "Có phải là tám quyết: bán, phách, triền, trạc, thiêu, dẫn, phong, chuyển!"
Kinh! Hồng Thất Công bị nghẹn thịt thỏ, đứng giữa cổ họng không xuống được, nghẹn đến đỏ mặt nhìn Thiệu Đường, khẩu quyết Đả Cẩu Bổng Pháp của Cái Bang không bao giờ truyền ra ngoài, chỉ truyền cho bang chủ Cái Bang, người ngoài sao có thể biết khẩu quyết của Đả Cẩu Bổng Pháp chứ?!
"Ai nói cho ngươi biết?!" Hồng Thất Công bất chấp cổ họng khó chịu, vội mở miệng hỏi: "Có phải là nha đầu Hoàng Dung hay không?!" Đả Cẩu Bổng Pháp hiện tại chỉ có mình cùng Hoàng Dung biết mà thôi.
"Đương nhiên không!" Tâm tình Thiệu Đường tốt hẳn lên, này đương nhiên là sách viết. Liếc mắt nhìn Hồng Thất Công còn đang kinh ngạc như đã nhìn thấy người ngoài hành tinh, không khỏi nhẹ thở ra, đã lừa được rồi, nếu hắn còn hỏi thêm chút nữa, mình cũng sẽ á khẩu không thể trả lời, trên sách không nói rõ lắm, chỉ có chút này thôi.
Dương Quá bên cạnh nhìn biểu tình kinh ngạc của Hồng Thất Công, không khỏi ngẩn ra, chẳng lẽ khẩu quyết mà Thiệu Đường nói là chính xác? Cũng không hiểu được một người nhỏ bé như Thiệu Đường sao có thể biết đến chiêu võ công tinh diệu này.
Thiệu Đường hé miệng cười tà, còn ra vẻ như thật: "Muốn biết sao? Nói ra sợ ngươi không tin! Khụ khụ, là Tiêu Phong!"
>>Hết chương 20<<
|
Chương 21: Chỉ cần ngươi bên cạnh "..." Sao? Tiêu Phong?! Dương Quá lại sửng sốt, y biết Tiêu Phong là ai, nhưng, nhưng Tiêu Phong hình như đã chết rất nhiều năm rồi mà...
"Phốc -" Hồng Thất Công trực tiếp phun hết tất cả những thứ đang trong miệng hắn ra, "Tiêu Phong?!" Hắn đương nhiên biết Tiêu Phong từng là cựu bang chủ Cái Bang, là tiền bối của mình, biết khẩu quyết này cũng không có gì là lạ, nhưng, chuyện này cũng quá khó tin...
Vô thanh cười lớn, Thiệu Đường thấy phản ứng của bọn hắn mà rất muốn ôm bụng cười lớn, đáng tiếc vẫn phải giả trang cho thực nghiêm túc, "Không tin? Ta không nói Tiêu Phong là chính miệng nói cho ta nghe, chỉ nói... ách, hắn truyền lại cho ta." Thiệu Đường suy nghĩ lại suy nghĩ, dùng hết nửa ngày để tìm kiếm ngôn ngữ, hắn nhớ mình đã xem qua Vân Hải Ngọc Cung Duyên của Lương Vũ Sinh, nhân vật chính ở trong chính là Lệ Thắng Nam đệ tử cách một thế hệ ba trăm năm sau của Kiều Bắc Minh, mình chẳng qua là nói theo một chút thôi, hẳn không phải là quá hoang đường đâu nhỉ. (Phim này ta cũng chưa xem, không biết nó ra sao nữa -.-|||, yuuki biết không???)
Hồng Thất Công không khỏi đánh giá Thiệu Đường thêm một lần nữa, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đánh giá qua lại, như muốn nhìn rõ từng sợi lông của Thiệu Đường, làm cho người này phải chủ động đầu hàng tự nhận mình đã nói dối.
Thiệu Đường vẫn ung dung, vẻ mặt kiên định như muốn nói ta chính là đệ tử cách một thế hệ với Tiêu Phong, cười hì hì nhìn Hồng Thất Công nói: "Nếu không, ngươi nói xem là ai chỉ cho ta, chẳng lẽ là do lúc nãy ngủ ngươi nói mớ sao?"
Sau một lát, Hồng Thất Công thu hồi tầm mắt, trở lại với hình tượng của năm phút trước, ôm thỏ tiếp tục gặm, nửa ngày sau mới nói: "So thì so."
Ha hả, Thiệu Đường thầm thở nhẹ ra, thật là phiền muốn chết, ta là muốn cứu mạng của ngươi a, còn hoài nghi đến hoài nghi đi. Kéo chặt Dương Quá ngồi xuống một bên, cách hai lão nhân một khoảng, lấy con thỏ nướng cuối cùng còn sót lại đưa cho y.
"Thiệu Đường?"
"Ân?"
Dương Quá nhịn không được hỏi: "Ngươi..." Lời bị cương tại miệng, mới nhận ra mình không biết nên hỏi như thế nào.
Thiệu Đường hiểu ý, trộm cười nhỏ giọng nói: "Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Thật ra... ta cũng không biết a, ta không biết a."
"Vậy sao ngươi..." Sao ngươi lại có thể đọc ra khẩu quyết? Dương Quá kinh ngạc nhìn hắn. Người nhỏ bé này luôn mang lại ngạc nhiên cho y, mỗi một chuyện mà hắn làm đều phi thường... quỷ dị...
"Cái đó à..." Thiệu Đường không biết nên nói thế nào, vì vậy liền nói: "Ta chỉ biết có mỗi câu khẩu quyết đó mà thôi, được viết trên giấy." Đúng thế a, mình nói thật mà, được viết trên giấy, mà giấy đó là do Kim Dung viết, hồi thứ mười hai trong Thần Điêu Hiệp Lữ!
Dương Quá nhu nhu thái dương, Thiệu Đường càng nói y càng thấy hồ đồ.
"Không cần lo cho bọn họ đâu." Thiệu Đường thúc giục y, "Hiện tại ngươi mau ăn nó đi, lát nữa khi bọn họ đọc chiêu thức, ngươi phải nghe cho kĩ nga!" Lần này Dương Quá nghe cả khẩu quyết, dễ học hơn so với trong nguyên tác.
"Nghe cho kĩ?" Dương Quá xé thịt thỏ trong tay, đưa một cái chân thỏ nhỏ cho Thiệu Đường, vẻ mặt kỳ quái hỏi.
"Ân." Thiệu Đường bây giờ rất đói, há to miệng cắn chân thỏ, không khỏi cảm khái, thịt thỏ hoang ở cổ đại quả là ngon cực, "Đương nhiên phải nghe kĩ, phải nhớ rõ tất cả, học hết tất cả!"
"A?... Có tốt không?" Dương Quá không phải một người cứng nhắc, nhưng học trộm võ công của người khác, thật sự rất...
Thiệu Đường chọt chọt y, "Không phải học trộm, là quang minh chính đại mà nghe, ngốc tử ngươi mau dựng lỗ tai lên!"
"... Này cũng đúng." Dương Quá nhìn dáng ăn đáng yêu của Thiệu Đường, suy nghĩ của con người nhỏ bé này luôn luôn biến chuyển, vĩnh viễn đều có hàng ngàn lý do, chỉ chờ ngươi đặt câu hỏi mà thôi.
Thiệu Đường ăn ăn, nhưng vẫn còn lo lắng, liền bổ sung: "Nhất định phải nhớ rõ nga! Đừng có lười học đó!" Võ công này là dùng để cứu mạng ngươi, đợi đến lúc tới Anh Hùng Đại Hội ở Đại Thắng Quan, phải dựa vào Đả Cẩu Bổng Pháp của Hồng Thất Công để khiêu khích tên vương tử Hoắc Đô gì đó nữa!
"Được." Dương Quá nâng tay nhu nhu tóc đối phương, Thiệu Đường nói như thế là có đạo lý của hắn, hỏi không hiểu nguyên nhân, thì cũng chỉ có thể cố sức làm tốt. Bởi vì bản thân tin tưởng, người này, người mà mình thật vất vả mới có thể tìm trở về, vĩnh viễn sẽ không lừa mình, sẽ không gây bất lợi cho mình. Không biết vì sao lại tin tưởng đến như vậy, tựa hồ ngay cả chính bản thân mình cũng không biết lý do, nhưng tin tưởng chính là tin tưởng, căn nguyên của tin tưởng chính là một loại cảm giác...
"Ăn xong chưa!" Âu Dương Phong ở một bên đợi đến nỏng nảy, hắn ngồi đợi cả buổi, nhưng lão ăn mày bên cạnh vẫn ăn không ngừng, lúc đầu là nướng thỏ, rồi lại quay gà, tiếp đó là cơm trắng, còn có bánh mỳ, sau liền uống rượu, tuy rằng thức ăn đã lạnh, nhưng mà, chỉ có thể dùng một từ để hình dung bộ dáng hiện tại của Hồng Thất Công - mãn nguyện a!
"Xong rồi!" Hồng Thất Công phủi phủi đôi tay đầy mỡ, bữa ăn này thật là phong phú, không ngờ ở nơi băng thiên tuyết địa, nơi đỉnh núi hoang vắng thế này cũng có thể ăn một bữa cơm lớn, "Ngươi cứ nói trước đi, ta nhường ngươi!"
"Được!" Âu Dương Phong khẩn cấp, đã sớm suy nghĩ xong phải nói chiêu thức nào, lập tức nói ra.
Dương Quá ngồi bên cạnh Thiệu Đường, tuy rằng cách họ khá xa, nhưng thanh âm đối thoại vẫn nghe được rất rõ ràng, làm theo ý của Thiệu Đường, cố gắng ghi nhớ từng chiêu từng thức. Theo khẩu quyết của mỗi chiêu, trong lòng đã miêu tả ra hình dáng của mỗi thức. Còn nghe rất chăm chú, ngay cả thịt thỏ chưa được nếm qua hơn hai miếng trong tay mình cũng quên.
Thiệu Đường cầm lấy thịt thỏ trong tay y, y còn chưa phản ứng lại. Xé một miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Dương Quá, nói: "Ta đút ngươi."
"Nga." Lơ đãng đáp ứng, Dương Quá theo bản năng há miệng ăn, đến khi nuốt xuống rồi mới phản ứng lại với tình huống hiện tại, không khỏi sửng sốt, lập tức đỏ mặt, lớn như vậy còn không biết xấu hổ mà để Thiệu Đường đút ăn, ngập ngừng nói, "Ta, ta tự mình ăn được."
"Không!" Trả lời dứt khoát, Thiệu Đường thấy bộ dáng của Dương Quá có chút nhăn nhó, trộm cười, nói: "Ngươi cứ nghe là được, ta muốn đút ngươi ăn."
Đôi mắt hoa đào cong cong, khóe mắt câu lên một độ cung nho nhỏ, thật xinh đẹp. Dương Quá thất thần trong một khắc, lập tức không dám làm trái ý hắn nữa. Tuy rằng hơi ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn chính là loại cảm giác gọi là tâm động.
Dương Quá dời lực chú ý về phía Hồng Thất Công cùng nghĩa phụ của y đang nói đến thao thao bất tuyệt, không thể không nói hiện giờ mình rất vui... Lúc còn nhỏ thật cô đơn, không còn phụ thân, chỉ có mẫu thân, mẫu thân rất nghiêm khắc với mình, việc đút mình ăn giống như vậy... không có trong kí ức của Dương Quá, có lẽ khi mình còn nhỏ hơn nữa, cũng không có chuyện này. Đáng tiếc kí ức về mẫu thân trong đầu, đã trôi đi như ngọn nến bị tắt... muốn tìm cũng không thể nào tìm lại được nữa...
Chớp mắt, thật ra Dương Quá cũng không ngờ rằng, khi trưởng thành mình vẫn có thể cảm nhận cái cảm giác này, đây tựa hồ là loại cảm giác được "sủng"... chưa bao giờ dám hy vọng xa vời đến nó...
"Sao thế?" Thiệu Đường phát hiện y thất thần, tựa hồ trong mắt còn có chút cô đơn. Một người thoạt nhìn thực tiêu sái, có lẽ đó là cái vỏ bọc tốt, bao trùm lên một thân người đầy những vết thương...
"Không có gì..." Dương Quá cười nhìn Thiệu Đường, nụ cười thật nhạt thật nhạt, nhưng lại là nụ cười thật sự trong tận đáy mắt, từ tận đáy lòng, "Từng cho rằng lão thiên gia không công bằng, từ nhỏ đã làm ta vô thân vô cố, lớn lên lại bị người xem thường... nhưng, hiện tại... ta cảm thấy mình thực may mắn!..." Đã rất thỏa mãn rồi...
"Yên tâm!" Thiệu Đường đương nhiên hiểu tâm tình của y, vỗ vỗ bờ vai y, lại đút cho y một miếng thịt thỏ, chặn lại miệng y, làm y không cách nào nói chuyện được nữa, nói: "Lão thiên gia là công bằng, sau này ngươi sẽ không cô đơn, sau này sẽ có rất nhiều người nguyện ý cùng ngươi..."
"Không cần!" Dương Quá tiếp lời: "Chỉ cần có ngươi bên cạnh là đủ rồi!"
>>Hết chương 21<<
|
Chương 22: Hồng phối lục "Thiệu Đường, vui không?" Dương Quá nhìn Thiệu Đường ý cười đầy mặt, không nhịn được hỏi, cũng không hiểu là chuyện gì khiến hắn vui đến như vậy. Cũng như mình không biết tại sao cũng vui lên, có lẽ nguyên nhân là do được gặp lại nghĩa phụ. "Vui a! Đương nhiên là vui. Rời khỏi cái đỉnh núi băng thiên tuyết địa này, ngươi còn có thể học được võ công lợi hại như vậy, vì sao lại không vui chứ." Thiệu Đường vẫn cười sáng lạn như cũ, kỳ thật chuyện khiến hắn vui nhất, là Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong đều không chết, tuy rằng Âu Dương Phong vẫn không nhớ ra thân phận của chính hắn, nhưng dù sao đi nữa thì hắn vẫn còn sống!
Nghĩ vậy, Thiệu Đường không thể không vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc là mình có thể thay đổi chuyện đã được viết lại bằng giấy trắng mực đen, vui vẻ chính là chuyện sau này có lẽ cũng...
"Cũng đúng." Dương Quá gật gật đầu, nghĩa phụ và Hồng lão tiền bối cùng nhau du ngoạn tứ phương, thật quá tốt rồi, ít nhất thì nghĩa phụ cũng không làm mình thời thời khắc khắc đều cảm thấy phiền não, "Hiện tại chúng ta đi đâu đây?"
Thiệu Đường kéo dây cương, ngồi trên con ngựa trắng giục nó chạy nhanh hơn nữa, bỏ lại Dương Quá phía sau, "Đương nhiên là đến Đại Thắng Quan!" "Chậm một chút!" Dương Quá giục ngựa đi nhanh, nhưng thấy thế nào cũng cảm giác loại tốc độ này hơi nguy hiểm đối với Thiệu Đường.
"Ta vô năng như vậy sao?" Thiệu Đường nhìn ra ý tứ của y, mắt trợn trắng, "Ngựa của ta rất khỏe." Tuy rằng mình là từ hiện đại xuyên qua, không biết võ công gì, cũng không thường xuyên cưỡi ngựa, nhưng tốt xấu gì thì mình cũng được sinh trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ đã bị bắt phải học ít hạng mục giải trí cao nhã, cưỡi ngựa đối với mình mà nói chỉ như một bữa ăn sáng. Dương Quá chỉ cười chứ không nói, Thiệu Đường luôn luôn khiến mình kinh ngạc, như lúc này vậy, thân thể trông nhỏ bé yếu ớt như thế, ai mà ngờ được thuật cưỡi ngựa của hắn lại cao minh đến vậy?
"Chúng ta nhanh một chút, chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra Anh Hùng Đại Hội rồi."
"Cũng không cần phải chạy nhanh thế chứ, sao lại vội vậy?" Dương Quá và Thiệu Đường đã chạy mấy ngày rồi, bản thân y còn cảm thấy có chút mệt mỏi, huống chi là một người không biết võ công, cũng cảm thấy thật kỳ quái sao Thiệu Đường lại sốt ruột thế chứ.
"Chúng ta..." Thiệu Đường vừa muốn nói chuyện, bỗng nghe được tiếng "đát đát" cùng một chuỗi tiếng vó ngựa, nghe ra rất gấp. Vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một con ngựa chạy như bay về hướng này. Đại mã màu đỏ, phía trên là một nữ tử vận sam tử lục nhạt, trưởng thành trông rất đẹp, cách ăn mặc cũng có vài phần hoa quý.
"...Quách Phù?" Dương Quá không khỏi nhíu mày.
"Di?" Thiệu Đường vừa nghe y nói, bắt đầu cẩn thận đánh giá nữ tử kia, trên sách ghi lại khi Dương Quá gặp mặt Quách Phù, nàng vận chính là một bộ y phục hồng sắc, cưỡi Hãn Huyết Bão Mã, như một khối hồng ngọc, cực kì xinh đẹp, nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng cảm thấy như một khối hồng phối lục... (ta không biết nó nghĩa là gì nữa)
"Tránh ra! Tránh ra!" Quách Phù cưỡi rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người. Thấy đường bị chặn, mày liễu nhíu lại, nhưng không nắm lại dây cương, mắt hạnh tức giận trừng to mắng chửi.
"Thiệu Đường!"
Dưới tiếng kinh hô của Dương Quá, Thiệu Đường với thân thủ lưu loát khó khăn né tránh vó ngựa của Quách Phù. Tiểu hồng mã tựa hồ bị kinh hách, hí một tiếng, ngừng lại.
Quách Phù giữ chặt cương ngựa, lúc nãy ngựa lồng lên, suýt nữa nàng đã bị ngã xuống, sợ đến mức hoa dung thất sắc, vừa đứng vững, liền quay đầu hung hăng trừng mắt với Thiệu Đường, "Bảo ngươi tránh ra, ngươi không nghe thấy à! Làm ngựa của ta sợ hãi, ngươi đền nổi không?"
Bĩu môi, Thiệu Đường lúc này có chút cảm giác nghẹn họng trân trối, hiện tại mình đã thật sự lĩnh giáo được cái gì gọi là điêu ngoa, xem ra tính điêu ngoa của Quách Phù đại tiểu thư không phải chỉ có cái danh!
"Thiệu Đường, ngươi thế nào rồi? Có bị thương hay không?" Dương Quá cũng bị hoảng sợ, nhanh chóng xoay người nhảy xuống, phi như bay đến bên cạnh Thiệu Đường, thân thủ cẩn thận đỡ Thiệu Đường xuống, trái phải kiểm tra n lần.
"Không sao." Thiệu Đường giương mắt nhìn thoáng qua Quách Phù, tùy ý Dương Quá kiểm tra, để y yên tâm.
Quách Phù không xuống ngựa, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, cảm thấy Dương Quá thật quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, vốn muốn mở miệng hỏi y có biết mình hay không, nhưng đối phương lại tựa như không chút chú ý nào đến mình, chỉ khẩn trương hỏi bằng hữu. Quách Phù hơi tức giận, hất cằm nói với Thiệu Đường, "Uy, tiểu tử! Ngươi không nghe thấy những lời ta nói lúc nãy sao, làm ngựa của ta sợ hãi, còn không mau giải thích!"
Thiệu Đường không nói gì, thấy Dương Quá cầm lấy bàn tay của mình, kéo qua, dùng miệng nhẹ nhàng thổi. Đối phương chỉ hơi nhíu mày, hỏi: "Có đau không?"
"Không." Thiệu Đường lắc đầu, mình vừa nãy có hơi luống cuống, nhưng hoàn hảo cũng không ngây người, hay tay vội vàng giữ chặt dây cương, cố gắng điều khiển ngựa tránh khỏi Quách Phù. Vì tay cầm dây cương dùng quá nhiều sức, làm cho lòng bàn tay mềm mại bị thương, lưu lại nhiều vết máu, như những giọt huyết châu, dù không đau nhưng vẫn thấy chói mắt.
Thiệu Đường thấy Dương Quá nhăn mặt cầm tay của mình, bộ dáng thật cẩn thận, sao còn có thể nào cảm thấy đau được nữa chứ, phải là vui vẻ mới đúng. Y quan tâm mình như vậy, đã làm mình phi thường thỏa mãn. Bỗng nhiên phát giác mình thật là một người cực kì dễ thỏa mãn. Tuy rằng mình thích ảo tưởng, ảo tưởng đến một tương lai xa xôi tốt đẹp, như trong hiện thực, chỉ cần có thể cho ta một chút, mặc dù chỉ một chút, cũng đã làm ta cảm thấy mỹ mãn hạnh phúc lắm rồi, thậm chí đủ để ta ghi nhớ suốt đời...
"Đi thôi!" Dương Quá bỗng cảm thấy tâm tình phi thường không tốt, nhiều hơn chính là đau lòng, như không nghe thấy lời tức giận của Quách Phù, thân thủ vòng qua thắt lưng Thiệu Đường, ôm hắn dễ dàng lên ngựa, cùng cưỡi một con, hai tay giữ chặt dây cương ủng hắn vào trong lòng.
"...Ta không bị thương!" Thiệu Đường nhất thời không phản ứng kịp, nhanh chóng muốn xuống ngựa.
"Ngồi vững!" Dương Quá một tay ôm lấy thắt lưng hắn, ấn hắn ngồi xuống, lời nói mang theo cường thế làm người khác không thể trái nghịch, nói: "Ta lo lắng!"
Thiệu Đường không quá tự nhiên mà giật giật cơ thể, thân mình theo bản năng ngã về phía trước, hiện tại cách Dương Quá thực gần rồi, tim không khỏi đập nhanh hơn, này căn bản là mình đang dán vào trong lòng ngực của y. Chắc chắn mình bây giờ trông rất giống con tôm, toàn thân đều ửng hồng! Chỉ còn thiếu hơi nước bốc trên đầu mà thôi!
"Uy! Muốn chạy! Còn chưa giải thích với bổn cô nương mà muốn chạy! Không được đi đâu hết!" Quách đại tiểu thư từ nhỏ đã được người nuông chiều, thời thời khắc khắc cũng đều là tiêu điểm của mọi người, sao lại có người xem như nàng không tồn tại chứ? Lập tức cơn giận càng tăng, giục ngựa ngăn phía trước hai người, cản trở đường đi.
"Tránh ra." Dương Quá liếc cũng không liếc nàng, giọng nói tràn đầy tức giận. Trước kia trên Đào Hoa Đảo đã chịu không ít tính khí của đại tiểu thư này, nhưng lúc đó mình đang đứng dưới mái hiên của người khác, sao có thể phản kháng chứ, nhưng hiện giờ đã qua nhiều năm, không ngờ Quách đại tiểu thư lớn lên cũng vẫn điêu ngoa như cũ, đấu đá lung tung còn muốn người khác nhận lỗi.
"A-" Quách Phù nghe thế khinh thường cười một tiếng, mày liễu chớp chớp, hất cằm nói: "Hừ! Tránh ra? Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Ngươi có biết cha nương ta là ai không? Dám nói chuyện với bổn đại tiểu thư như vậy!" "Cha nương ngươi..." Dương Quá sao lại không biết cha nương của Quách Phù là ai, đều là người có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, đại nhân vật mà người người kính sợ, mới có một Quách đại tiểu thư điêu ngoa, không coi ai ra gì như thế. Còn mình chỉ là một người không cha không nương, chỉ là tiểu dân không chỗ dựa, sao có thể cùng Quách đại tiểu thư cao cao tại thượng đây nói chuyện chứ? Nghĩ thế, tay nắm dây cương bất giác tăng thêm ba phần lực đạo.
Thiệu Đường vỗ nhẹ tay Dương Quá, ngẩng đầu nhìn y, con người chuyển một vòng, lại liếc mắt đánh giá Quách Phù, mới cười ha hả nói: "Sao lại không biết chứ, nhìn cách ăn mặc là biết đây chắc chắn là Quách đại tiểu thư. Trên giang hồ ai mà không biết, cha ngươi là Kim Đao phò mã, nương ngươi lại là người đứng đầu lũ ăn mày chứ, là lão đại của đám khất cái đó nha!"
"Ngươi!" Quách Phù khi vừa nghe hắn nói, thì đắc ý mà cười, nhưng tiếp đó lại nghe được câu sau. Cái gì Kim Đao phò mã? Cái gì đứng đầu lũ ăn mày? "Xú tiểu tử, ngươi nói bậy cái gì đó?"
"Ta nói bậy cái gì?" Thiệu Đường hỏi ngược lại Quách Phù, quay đầu cười hì hì với Dương Quá.
"Không, không có gì bậy cả." Dương Quá hé miệng cười, nâng tay giúp hắn sửa sang những lọn tóc rối trên trán. Sao có thể nói sai chứ, Quách Tĩnh từng là Kim Đao phò mã của Mông Cổ, chuyện này thế nhân đều biết, nhưng sau khi hai nước khai chiến, Quách Tĩnh lại lực thủ Tương Dương, đoạn tuyệt tới lui với Mông Cổ, nên mọi người cũng đều tránh đề cập đến chuyện này, không hề nhắc đến từ "Kim Đao phò mã" nữa. Còn Hoàng Dung là bang chủ cái bang, Thiệu Đường nói là ăn mày cũng không có gì không đúng, chỉ là nó không quá lịch sự mà thôi.
>>Hết chương 22<<
|
Chương 23: Ít nhất... cùng nhau chia sẻ "Ngươi!..." Quách Phù không thể nói được gì, tức giận đến cả gương mặt trái xoan đều ửng hồng, giơ mã tiên lên không nói một lời mà hung hăng đánh về phía Thiệu Đường.
Dương Quá lập tức xoay người cúi xuống, bảo hộ Thiệu Đường trong ngực mình, mã tiên "ba" một tiếng đánh xuống đỉnh đầu y, cực kỳ tàn nhẫn, như muốn chém đôi không khí.
"Hôm nay bổn cô nương phải đánh nát cái miệng của ngươi, xem ngươi còn dám nói hươu nói vượn hay không!" Quách Phù thấy mình một kích không trúng, lập tức giơ tay muốn đánh thêm một kích nữa, ý đồ làm Dương Quá trở tay không kịp.
Nâng tay, Dương Quá giận dữ, không muốn dây dưa với Quách Phù, cũng không trốn tránh, "ba" một tiếng nắm trường tiên vào trong tay. Trong nhất thời lòng bàn tay rát như bị lửa thiêu, nhưng y ngay cả mi cũng không nhăn lấy một chút, giữ chặt mã tiên truyền bảy thành công lực lên đó. Quách Phù ngồi đối diện không ngờ được Dương Quá lại có võ công cao như thế, còn cho y là một ngốc tử, căn bản không có chuẩn bị, bàn tay nắm trường tiên vừa tê vừa đau, làm máu tươi chảy dài xuống, quát to một tiếng, mã tiên đã rời tay.
Dương Quá cầm mã tiên quét ngang, đánh lên đùi tiểu hồng mã mà Quách Phù đang ngồi. Tiểu hồng mã chấn kinh hí dài một tiếng, lập tức hất Quách Phù xuống, khiến nàng chật vật không chịu nổi té trên mặt đất.
"Ngươi..."
"Phù muội!"
"Phù muội!"
Quách Phù bị ngã còn chưa kịp đứng lên, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, hai âm thanh trăm miệng một lời mà cùng vang lên. Trong nháy mắt, hai bóng người vội vàng chạy đến, nâng Quách Phù dậy. Hai thiếu niên này chính là con của Võ Tam Tư, ái đồ của Quách Tĩnh, Võ Tu Văn và Võ Đôn Nhu.
Dương Quá biết hai người này, nhưng quan hệ của bọn họ lúc trước cũng không tốt, không muốn lên tiếng nói chuyện với họ. Nhưng Võ Tu Văn, Võ Đôn Nhu lại xem Quách Phù như bảo bối, vừa rồi ở xa nhìn thấy Quách Phù động thủ với người khác, vội vàng chạy tới, còn chưa đến gần thì thấy nàng bị người đánh ngã ngựa, liền vừa vội vừa giận.
Quách Phù vừa nhìn thấy hai người đại Võ tiểu Võ thì lập tức hai mắt đẫm lệ, mình chưa từng phải chịu cảnh chật vật như thế, trước kia ai cũng đối mình ôn ngôn hảo ngữ, đừng nói là động thủ, ngay cả cha nương cũng chưa từng lớn tiếng quát tháo mình, ủy khuất dâng lên, nói: "Đại Võ ca ca, tiểu Võ ca ca, sao các ngươi đến chậm thế! Bọn họ, khi dễ ta, trước tiên là cản đường ta, sau đó chửi cha nương ta, còn đánh ta ngã ngựa!..."
Dương Quá nhìn Quách Phù bị ngã ngựa khóc đến lê hoa đái vũ còn kể kể lể lể, ai nhìn mà không thương tiếc chứ? Nhưng mình, lại cảm thấy cực kỳ ghê tởm, khóe miệng nhịn không được kéo lên, ôm lấy một nụ cười lạnh lùng, trong mắt lại bình tĩnh vô ba, tựa như chuyện này không có quan hệ gì với mình, chỉ đứng nhìn bọn họ trình diễn vở "Cô nương nhà lành bị khi dễ, thiếu niên anh hùng cứu mỹ nhân".
Dương Quá đang mắt lạnh nhìn họ, chợt thấy tay phải mình nóng lên, bị Thiệu Đường cầm lấy. Thiệu Đường nhíu mày, vừa rồi một kích kia của Quách Phù cực kỳ ngoan độc, Dương Quá cứ như vậy trực tiếp nâng tay đỡ, "Ba" một tiếng đánh vào lòng bàn tay, nghe là biết đau đến cỡ nào, hiện tại thì càng hoảng sợ hơn. Vốn tưởng nó chỉ bị sưng đỏ, nào ngờ lòng bàn tay lưu lại một vệt máu dài thấy rõ cả xương, da bị va chạm mạnh đến nứt ra, dữ tợn nói không nên lời, làm Thiệu Đường cảm thấy căng thẳng.
"Không sao, không đau." Dương Quá nhanh miệng nói, muốn rút tay về, nhưng Thiệu Đường lại nắm chặt không buông, rồi nâng mắt lên trừng y một cái, nói: "Gạt người!"
Bất giác bật cười, Dương Quá thật không ngờ Thiệu Đường lại có phản ứng như vậy, chợt nghe thiên hạ trong lòng nói tiếp: "Ngươi thật ngốc, đúng là chàng ngốc mà! Ngươi nghĩ sao mà lại dám trực tiếp dùng tay mình đỡ, không đau mới là lạ!"
Dương Quá lại cười, là thật mà, không đau đến thế đâu, chỉ là chút tiểu thương thôi mà. Thấy Thiệu Đường đau lòng rồi lại làm ra bộ dáng hung hăng răn dạy mình, vết thương trên tay lập tức không còn cảm giác đau nữa. Thiên hạ bé nhỏ này, tựa hồ rất thích mắng mình "chàng ngốc", nghe ra lại không giống như khi Lục Vô Song gọi mình, cảm giác không giống nhau. Từng chữ từng chữ "chàng ngốc" mà Lục Vô Song gọi ra đều mang theo ý tứ châm chọc, luôn có chút chói tai. Nhưng còn Thiệu Đường thì sao? Một câu "đúng là chàng ngốc" kia lại có ý tứ gì đây? Tựa hồ bao hàm rất nhiều, có tia bất đắc dĩ, lại ẩn ẩn tia ngọt ngào...
"Được lắm, ngươi dám đả thương Phù muội của ta!" Võ Đôn Nhu nghe Quách Phù khóc lóc kể lể, lập tức phát hỏa, ngựa của hắn cùng ca ca không nhanh bằng ngựa của Quách Phù, chẳng qua chỉ chậm hơn khoảng một nén nhang thôi mà Quách Phù đã bị người khác khi dễ, "xuy" một tiếng rút bội kiếm bên hông ra, "Nói mau, các ngươi là ai? Báo danh tánh ra!"
"Còn cười..." Thiệu Đường không để ý đến bọn họ, thấy Dương Quá đang ngây ngô cười, một chút cũng không đặt vết thương trên tay mình vào lòng, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng học bộ dáng trong sách, xé một góc y phục ra, cẩn thận bao lấy tay y.
"Thật sự không có việc gì." Dương Quá thấy tay mình bị bao đến như cái bánh to tròn vậy, cảm thấy buồn cười, rồi lại không cười nổi, nói: "Thật mà. Lúc nhỏ vừa không có tiền vừa không có phụ mẫu, bị người khác bắt nạt là chuyện thường, chút tiểu thương này không đáng kể." Đúng vậy, nó không là gì cả. Lúc nhỏ bị người bắt nạt, bị đuổi đánh chạy trối chết, vốn tưởng khi gặp Quách bá phụ Quách bá mẫu, thì cuộc sống của mình sẽ tốt hơn, sẽ có người yêu thương mình, không còn bị người khác bắt nạt nữa. Có ai ngờ ảo tưởng và thực tế luôn kém nhau rất xa, Quách đại tiểu thư và hai huynh đệ Võ gia luôn nhìn mình không vừa mắt, luôn đến tìm phiền toái, võ công của mình không cao, mặt mũi bị bầm là chuyện thường. Sau lại bị mang khỏi Đào Hoa Đảo, bái nhập vào môn hạ của Toàn Chân Giáo, vốn nghĩ rằng có thể hảo hảo học võ công, không còn người nào có thể khi dễ mình nữa, nhưng có ai ngờ, người luôn luôn đánh mắng chửi bới mình lại chính là người mà mình gọi là sư phụ chứ?
Thiệu Đường trông thấy nhãn thần Dương Quá tối lại, biết y đang suy nghĩ cái gì, muốn mở miệng an ủi, lại không biết nên nói gì. Kỳ thật mình không có tư cách mở miệng an ủi, những chuyện đó không liên quan gì đến mình, đáng ra sẽ không có một người tên Thiệu Đường, mình có tư cách gì mà bảo y đừng thương tâm nữa chứ?... Còn nhớ thật lâu thật lâu trước kia đã từng đọc qua một quyển sách, trên trang bìa của nó có viết một câu đại khái như vậy: Ai cũng không là ai cả, ai cũng không biết người khác đang âm thầm sầu bi, thế giới này sớm đã chịu không thấu những gánh nặng... Ta không phải ngươi, không biết những sầu bi thống khổ của ngươi, không có tư cách làm ngươi quên đi những kỷ niệm không đẹp và thương tâm trước kia, dù sao đi nữa chuyện này đã thật sự xảy ra rồi... Nhưng, ít nhất... ta hy vọng có thể cùng ngươi chia sẻ... Chia sẻ tất cả, mặc kệ là quá khứ, hay là tương lai, không cần biết đó là vui vẻ, là thống khổ hay là bình đạm... Ngươi có biết ta mong đến cỡ nào rằng ta có thể hiện diện trong câu chuyện của ngươi... bất luận là nhân vật chính, hay chỉ là một người qua đường...
"Uy! Các ngươi có nghe thấy hay không?" Võ Đôn Nhu thấy hai người không để ý tới mình, càng thêm tức giận, liền mở miệng hét to.
Bị thanh âm đột ngột của hắn làm hoảng sợ, Thiệu Đường không khỏi ngẩng đầu trừng mắt ba người đối diện.
Một khắc ngẩng đầu này, Võ Đôn Nhu lập tức choáng váng, cả người sửng sốt, cảm thấy hồn phách của mình như bị cướp đi. Vừa rồi nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn yếu ớt tựa vào ngực thiếu niên, tóc không dài cũng không ngắn, có chút quái dị, hơi cúi đầu, không thể nhìn rõ dung mạo. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, làm Võ Đôn Nhu khó tránh khỏi mà hít sâu một hơi, một thiên hạ rất đẹp rất đẹp, đôi lông mày như vậy, ngủ quan như vậy, tinh mỹ tuyệt luân, không phải là kiểu xinh đẹp kiều diễm như Quách Phù, mà là một loại kiều mỹ thanh lệ, chứa vài phần kiên cường, nhưng không có cảm giác thô kệch, cơ hồ còn đẹp hơn người bước ra từ trong tranh đến ba phần.
Võ Đôn Nhu thấy Thiệu Đường xinh đẹp như thế, dáng người vừa nhỏ nhắn vừa yếu ớt, còn bị người ôm vào trong lòng, hoàn toàn xem nhẹ hầu kết của hắn, còn cho hắn là nữ tử, nhất thời quên lời mình muốn nói, chỉ biết si ngốc mà nhìn.
Dương Quá không vui nhíu mày, lúc bắt đầu không hiểu vì sao Võ Đôn Nhu lại đột nhiên sửng sốt, nhưng sau đó lại trông thấy ánh mắt si mê của hắn, cho dù là ai cũng nhìn ra được nó mang ý nghĩa gì, y lạnh lùng mở miệng: "Hai vị Võ huynh không ngại cho chúng ta nói chứ, chúng ta có việc gấp, thứ không phụng bồi."
Võ Đôn Nhu bị một câu nói gọi thần hồn trở về, mới ý thức được hành động của mình có chút thất lễ, lúng túng cúi đầu. Võ Tu Văn bên cạnh lại ổn trọng hơn đệ đệ nhiều, nếu nói khi nhìn thấy gương mặt của Thiệu Đường mà không kinh diễm là nói dối, nhưng chỉ kinh diễm một chút thôi, không hiện lên mặt. Bấy giờ mới tiến lên vài bước, ôm quyền nói: "Tại hạ Võ Tu Văn, các hạ biết chúng ta?"
"Đã nghe nói qua." Trả lời đơn giản, Dương Quá cũng không có biểu tình gì.
Võ Tu Văn tiếp tục cười nói: "Vậy xin hỏi, hai vị muốn đến Anh Hùng Đại Hội ở Đại Thắng Quan sao?"
"Phải..." Dương Quá tựa tiếu phi tiếu nói, "Phải thì thế nào, không phải thì sao? Liên quan gì đến các ngươi?" Ngữ khí của Dương Quá rất không tốt, chính y cũng không biết vì sao ngữ khí của mình lại như vậy. Vốn ấn tượng của y đối với hai huynh đệ Võ gia đã không tốt, vừa rồi còn thấy Võ Đôn Nhu nhìn Thiệu Đường như thế lại càng không vui hơn.
"Các ngươi dám nói như vậy với Võ ca ca!" Quách Phù mắt hạnh vẫn còn vươn nước mắt, ác thanh ác khí nói.
"Không sao, Phù muội." Võ Tu Văn bày ra một bộ dáng ta là người tốt, biết Dương Quá nói thế là vì lúc nãy đã cùng Quách Phù xảy ra chút xung đột, vì vậy liền đối Dương Quá nói: "Chuyện lúc nãy của huynh đài và Phù muội, ta nghĩ đó chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ. Ta hiện tại liền thay Phù muội tạ tội với hai vị, thỉnh hai vị bao dung." Nói xong ôm quyền cúi người.
"Đại Võ ca ca!"
>>Hết chương 23<<
|
Chương 24: Ta chỉ để ý một mình ngươi, có được không? "Đại Võ ca ca!" Quách Phù vừa nghe liền tức giận, Đại Võ ca ca sao lại nói giúp ngoại nhân chứ?
"Phù muội." Võ Đôn Nhu kéo kéo Quách Phù, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Phù muội, có thể hai người đó muốn đến Anh Hùng Đại Hội, nếu để sư phụ biết ngươi cùng người khác có xung đột, nhất định sẽ trách cứ ngươi. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện."
"Nhưng..." Quách Phù mặc dù không cam lòng, nhưng lại không có lý do phản bác.
Bên này Võ Tu Văn lại nói tiếp: "Chúng ta lần này là muốn đến tham gia Anh Hùng Đại Hội ở Đại Thắng Quan, hai vị đây nếu cùng đường thì không ngại cùng đi chứ. Để chúng ta làm tròn bổn phận của người chủ trì."
"Nga?" Dương Quá liếc nhìn Võ Tu Văn, "Sao ta lại không biết Lục gia trang ở Đại Thắng Quan lại trở thành nhà của các ngươi? Ngươi làm tròn bổn phận gì?"
"Này..." Võ Tu Văn bị một lời của y làm nghẹn, xấu hổ dâng lên, khí thế tiêu sái vốn có nhất thời biến mất sạch sẽ.
"Cùng đến Đại Thắng Quan?" Thiệu Đường vốn luôn trầm mặc bỗng mở miệng nói chuyện, con ngươi trong trẻo lay động, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Đúng vậy đúng vậy." Võ Đôn Nhu tiếp lời: "Chúng ta đang trên đường đến Đại Thắng Quan tham gia Anh Hùng Đại Hội, cùng đi được chứ."
"Vậy cũng tốt." Thiệu Đường gật đầu, lập tức quay đầu nháy mắt với Dương Quá, nói: "Dù sao chúng ta cũng không biết đường, cùng đi cũng là một ý kiến không tồi, đúng không?"
Dương Quá đương nhiên ngàn vạn lần không muốn, y không muốn đi cùng với những người này, muốn từ chối, nhưng lại nhìn thấy nụ cười của Thiệu Đường ẩn ẩn vài phần tính kế, không biết hắn lại có quỷ kế gì đây. Đành phải suy nghĩ giây lát, gật đầu đáp ứng.
Thấy Dương Quá đáp ứng, Quách Phù là người đầu tiên mất hứng, lại thấy bộ dáng vui mừng của đại Võ ca ca, liền dậm chân thở phì phì leo lên ngựa.
"Đi thôi." Thiệu Đường nói xong, Dương Quá liền giục ngựa đi nhanh. Y tuy rằng đáp ứng Thiệu Đường đi cùng với ba người này, nhưng vẫn là cảm thấy cực kỳ không muốn, mất hứng, liền kéo mạnh dây cương, bỏ ba con ngựa lại phía sau, đi lên trước, bảo trì một khoảng cách với bọn họ.
"Dương Quá, con ngựa kia của chúng ta làm sao đây?" Thiệu Đường quay đầu nhìn nhìn phía sau, hai người bọn họ hiện tại cùng cưỡi một con ngựa, còn con ngựa kia thì phải làm sao đây?
"Phóng sinh."
"Phóng sinh?" Thiệu Đường bĩu môi, ngẩng đầu nhìn nhìn Dương Quá, bỗng nhiên cười nói: "Ngươi làm sao thế, cái bộ mặt thối này là sao?"
"................"
"Mất hứng ư?"
"..............."
"Vì sao?"
"..............."
Thiệu Đường thấy Dương Quá tựa hồ thật sự mất hứng, cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn quyết định không đùa y nữa, mình sao lại không biết y vì cái gì mà mất hứng chứ. Nhẹ thở ra một hơi, Thiệu Đường dựa cả thân thể vào ngực của Dương Quá, nói: "Đừng tức giận. Ngươi chẳng lẽ đang tức giận việc ta muốn đi cùng với ba người kia ư?"
Dương Quá cảm giác được nhiệt độ trong ngực mình, mái tóc mềm mại của Thiệu Đường đâm vào cằm mình, có chút ngứa. Tư thế này, không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại còn thấy thực an tâm. Cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi: "Vì sao?"
"Thật ra ta cũng không muốn." Thiệu Đường thành thật trả lời: "Ta biết khi còn nhỏ ngươi đã từng trụ ở Đào Hoa Đảo một thời gian đúng không?"
"... Đúng." Rất không muốn nhớ lại khoảng thời gian lúc đó, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Thiệu Đường.
"Ta cũng rất ghét Quách Phù!" Thiệu Đường thở phì phì nói một câu.
"Ngươi biết nàng?" Dương Quá sửng sốt một lát, khó hiểu hỏi.
"Không biết." Lắc đầu, Thiệu Đường nói: "Nàng đối xử với ngươi không tốt!"
Ghét nàng, là bởi vì nàng đối xử với ta không tốt? Dương Quá khẽ nở nụ cười, cúi đầu, nhìn bộ dáng mang chút trẻ con của Thiệu Đường, tiểu thiên hạ này có thật sự đã hai mươi tuổi rồi không?
"Bất quá, hiện tại vẫn nên nhịn." Thiệu Đường nói: "Lần này Anh Hùng Đại Hội được cử hành ở Đại Thắng Quan của Lục gia trang. Trang chủ Lục gia trang là sư huynh của Hoàng Dung."
"Vậy thì thế nào?" Dương Quá khó hiểu hỏi.
Thiệu Đường tiếp tục nói: "Điều quan trọng là chúng ta không có thiếp mời đến Anh Hùng Đại Hội! Đi cùng với Quách Phù và Võ gia huynh đệ, tới Lục gia trang mới có thể vào, ai mà muốn xem thiếp mời của chúng ta chứ. Như vậy không phải sẽ bớt thêm một việc sao, tránh cho việc đi đến trang môn lại phải nghĩ biện pháp trộm thiếp mời." Trong sách hình như có viết, Dương Quá là theo Cái Bang mà đi vào, nhưng mình mới không cần giả dạng tên khất cái nha!
Dương Quá nghe vậy gật đầu, một lúc lâu sau, bỗng nhiên nói: "Nhưng ta thà rằng đi trộm thiếp mời."
"Ách?" Thiệu Đường kỳ quái hỏi, "Vì sao? Dù sao đi nữa thì đường chúng ta chúng ta đi, không cần phải đi song song với bọn họ, cứ xem bọn họ là không khí thì được rồi."
Dương Quá mặt nhăn mày nhíu, liếc mắt nhìn ba người phía sau, quả nhiên, Võ Đôn Nhu lại là một bộ dáng si mê đến ngây người, đang không yên lòng mà cưỡi ngựa đi cuối. Vì vậy mới nói: "Thấy cái tên ngu ngốc kia cứ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm ngươi, ta mất hứng!"
"Nhìn chằm chằm ta?" Thiệu Đường khó hiểu, ai nhìn chằm chằm mình? Nói xong liền nghiêng người về phía trước muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng khi vừa rời khỏi ngực Dương Quá, thì một bàn tay đã lập tức vươn đến đặt trên đầu vai của hắn.
"Không được quay đầu lại nhìn!" Dương Quá một tay đè lại vai Thiệu Đường, kéo hắn trở lại, để hắn dựa vào ngực mình lần nữa.
"........?.........." Khó hiểu, Thiệu Đường buồn bực ngẩng đầu nhìn Dương Quá, sắc mặt của đối phương rất không tốt, cực kỳ đen, không quá cao hứng, tựa hồ còn có chút không được tự nhiên. Thiệu Đường nhịn không được phì cười, có phải là do lúc nãy Võ Đôn Nhu nhìn mình, nên làm Dương Quá mất hứng? Cảm thấy có chút đắc ý, Dương Quá không phải là đang ăn giấm chứ?
"Cười, cười, cười, còn dám cười." Dương Quá xụ mặt nói, thiên hạ trong lòng tựa hồ thật cao hứng? "Ta cảnh cáo ngươi, cách xa ba người kia một chút."
"Được a."
"Ít cùng bọn họ nói chuyện."
"Biết rồi a."
Dương Quá sờ sờ mũi, nói tiếp: "Còn nữa, không được để ý tên Võ Đôn Nhu kia! Một bộ dáng si si mê mê, ánh nhìn thực ghê tởm!"
"Ân." Thiệu Đường vâng lời gật đầu, tựa vào ngực Dương Quá, nhắm mắt lại, như muốn ngủ, "Ta không để ý hắn."
Dương Quá khẽ trả lời, kéo kéo y phục Thiệu Đường, nhìn lông mi dài của hắn hợp lại một chỗ, hơi chút rung động, đôi môi cánh hoa mỏng ôm lấy một độ cung xinh đẹp, nói: "Nếu mệt thì ngủ đi. Lúc mở mắt ra sẽ đến Đại Thắng Quan."
Gật đầu, Thiệu Đường rút sâu vào ngực Dương Quá, hô hấp dần kéo dài, ngay tại thời khắc sắp tiến vào mộng đẹp, bỗng mở miệng nói nhỏ: "Ai ta cũng không để ý. Dương Quá, ta chỉ để ý một mình ngươi, có được không?"
Ngốc lăng! Dương Quá nghe lời nỉ non tựa như đang nói mê của Thiệu Đường, không khỏi sửng sốt, tim tựa hồ bị hung hăng nhéo một cái, thiên hạ trong ngực đang ngủ, an ổn nhắm mắt.........
................
"Được chứ."
Đã qua bao lâu rồi? Dương Quá nhẹ nhàng mở miệng, nói khẽ hai chữ bên tai Thiệu Đường. Bất quá đáng tiếc, lúc này Thiệu Đường đã trong mộng đẹp của mình, không nghe thấy câu trả lời của y.........
>>Hết chương 24<<
|