Phá Vỡ Truyền Thuyết
|
|
Chương 25: Cố nhân tề tựu "Đã tới Lục gia trang rồi!" Võ Tu Văn xuống ngựa, đứng trước một tòa đại trang viên.
"Nga." Dương Quá gật đầu một cái, căn bản không nhìn hồng môn kim biển trước mắt, chỉ cúi đầu nhìn Thiệu Đường còn đang ở trong ngực mình ngủ say, tựa hồ không có dấu hiệu sắp tỉnh.
"Đi thôi, chúng ta vào đi. Ta mệt sắp chết rồi!" Quách Phù lập tức nhảy xuống, giao cương ngựa cho Võ Đôn Nhu đứng bên cạnh, chạy vội vào trong trang, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
"Ách......" Võ Tu Văn muốn lên tiếng gọi Dương Quá vào trang, nhưng vừa mở miệng mới phát hiện, người ta còn chưa nói tính danh cho mình, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, do dự chốc lát mới nói: "Chúng ta cũng vào thôi. Sắc trời đã muộn, vào bữa tối ở đại thính sẽ có yến tiệc, hai vị có thể đến tham dự."
Dương Quá dường như không nghe thấy lời của Võ Tu Văn, tuy rằng không muốn quấy nhiễu mộng đẹp của Thiệu Đường nhưng cuối cùng vẫn quyết định đẩy đẩy tiểu thiên hạ trong ngực mình, "Thiệu Đường, thức dậy nào."
"Không!" Thiệu Đường nhíu mày, mắt càng nhắm chặt thêm, kêu một tiếng kháng nghị.
"Thức dậy nào!" Dương Quá lại lắc lắc vai hắn, "Nếu ngủ nữa tối sẽ ngủ không được."
"Không muốn!" Lại là một tiếng kháng nghị mơ hồ.
Dương Quá nhìn bộ dáng của Thiệu Đường, bất giác cảm thấy buồn cười, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vươn tay, ôm chặt lấy Thiệu Đường, nói: "Vậy thì, ta sẽ ôm ngươi vào!" Dứt lời tung người lên không, sau đó thả người nhảy xuống.
"A!" Thiệu Đường hoảng sợ la lên một tiếng, vốn đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên thấy một trận choáng váng, thiên xoay địa chuyển dọa hắn nhảy dựng lên, không cần nói đến cái gì mà buồn ngủ, hiện tại hắn phi thường thanh tỉnh, đôi mắt mở đến thật to.
"Ngươi!" Thiệu Đường trừng mắt với Dương Quá, từ trong lòng y nhảy ra, "Ngươi muốn hù chết ta à!"
"Nào có?" Dương Quá tựa tiếu phi tiếu nói: "Vì ta thấy ngươi ngủ say quá không chịu tỉnh, nên có lòng tốt ôm ngươi vào mà."
"Người xấu!" Thiệu Đường chớp mắt, không thèm để ý người xấu Dương Quá nữa, đảo mắt nhìn qua, trước mặt là một đại gia trang to lớn khí phái!
"Đây là Lục gia trang." Thiệu Đường cảm khái một câu, mình vốn sinh trong một gia đình giàu có, nơi ở cũng là biệt thự hoa viên thật lớn, tuy chúng xinh đẹp cao quý, nhưng không giống với gia trang trước mắt này.
"Đúng a đúng a." Võ Đôn Nhu nghe thấy lời nói của Thiệu Đường, là người đáp lại đầu tiên: "Thiếu trang chủ của Lục gia trang chính là vãn bối của sư nương ta, ta......"
"Đi thôi!" Thiệu Đường không đợi hắn nói xong, đã nắm chặt tay Dương Quá đi vào gia trang, cười hì hì nói: "Không biết nơi này và Quy Vân Trang ở Thái Hồ nơi nào khí phái hơn nhỉ?"
"Quy Vân Trang?" Dương Quá khó hiểu hỏi.
"Đúng thế." Thiệu Đường nghe thấy Dương Quá hỏi về Quy Vân Trang, không khỏi cười rộ lên, "Lão trang chủ Lục gia trang này chính là sư huynh của Hoàng Dung - Lục Thừa Phong, hắn còn có thêm một Quy Vân Trang ở Thái Hồ nữa. Bất quá đã bị thiêu hủy hết rồi."
"Thiêu rồi? Vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao?" Dương Quá cùng Thiệu Đường đi phía trước, hai huynh đệ Võ gia đi phía sau nghe thấy lời của Thiệu Đường thì cực kỳ kinh ngạc, việc này ngay cả bọn họ còn chưa từng nghe qua.
Thiệu Đường tiếp tục nói: "Đúng thế, thực đáng tiếc. Năm đó Hoàng Dung vì trốn tránh Âu Dương Phong, nên đã dẫn hắn đi vào Ngũ Hành Trận trong Quy Vân Trang. Kết quả Âu Dương Phong giận dữ liền thiêu hủy cả Quy Vân Trang."
Nghĩa phụ! Dương Quá sửng sốt, Quy Vân Trang là do nghĩa phụ đốt? Đại Võ tiểu Võ đi phía sau cũng đồng dạng sửng sốt.
Thiệu Đường vẫn cười hì hì như trước nói: "Cái này gọi là cựu bất khứ tân bất lai." (cũ không đi thì mới sẽ không tới)
Vừa nói xong, thì bọn họ cũng đã đi vào đại thính. Đại thính rất sáng, người thì đông, đang tụ lại mà hàn huyên. Thiệu Đường vươn đầu ra trái nhìn phải ngắm, những người này đều là các nhân vật nổi tiếng trên giang hồ sao? Cần phải hảo hảo mà nhìn mới được.
"Thiệu Đường, ngươi nhìn gì thế? Xem bộ dáng ngươi còn sợ mình không đủ mắt để nhìn." Dương Quá kéo kéo hắn, con ngươi đối phương cứ đảo qua đảo lại, thực đáng yêu.
"Ta đang nhìn những người này a." Thiệu Đường nói, "Quách bá phụ Quách bá mẫu của ngươi đâu? Ở đâu, bộ dáng thế nào?" Quách Tĩnh có bộ dáng ngốc đầu ngốc não không?
"...... Không biết." Dương Quá cũng nhìn tứ phía, đại Võ tiểu Võ bên cạnh sớm đã bị người gọi đi, người xung quanh tuy nhiều, nhưng đến một người y cũng không nhận ra.
"Dương Quá?! Là Dương Quá, tiểu tử này cũng đến đây?!" Phía sau bỗng vang lên một thanh âm, mặc dù rất nhỏ, nhưng Dương Quá vẫn nghe được rõ ràng.
Triệu Chí Kính! Dương Quá quay đầu đối diện với ánh mắt của Triệu Chí Kính, đối phương tựa hồ hơi giật mình, nhiều hơn chính là hoảng sợ, tựa như gặp phải quái vật.
"Ách? Người kia là Triệu Chí Kính?" Thiệu Đường cũng phát hiện ra Triệu Chí Kính trong đám người, vận một thân đạo sĩ phục. Bên cạnh hắn cũng là một tên đạo sĩ, vẫn còn rất trẻ, chẳng lẽ là Chân Chí Bính? (lúc đầu tên của Chân Chí Bính là Doãn Chí Bình, nhưng trong lần tái bản thứ 3, Kim Dung đã sửa tên Doãn Chí Bình thành Chân Chí Bính, Chân Chí Bính là người đã ... Tiểu Long Nữ khi nàng bị nội thương)
"Đúng vậy." Dương Quá khinh thường nhìn Triệu Chí Kính và Chân Chí Bính.
"Ha hả." Thiệu Đường cười trộm, nói với Dương Quá: "May là ngươi không làm môn hạ của Toàn Chân Giáo."
"Nga? Vì sao?" Dương Quá cười, kỳ quái hỏi.
"Đám đạo sĩ kia giống y như đang mặc giáo phục, khó coi chết được." Thiệu Đường bĩu môi.
"Giáo phục?"
"Đúng, ngươi mặc kiện đạo sĩ phục kia khẳng định sẽ rất lãng phí!" Thiệu Đường nói với vẻ mặt mình rất có kiến thức.
Triệu Chí Kính ở phía đối diện đương nhiên nghe không rõ bọn họ nói cái gì, chỉ thấy Dương Quá liếc nhìn mình một cái, rồi sau đó xem mình như không khí, hoàn toàn không thấy, cùng bằng hữu bên cạnh nói cười.
Lúc này, đại thính một mảng ồn ào, có người nói: "Nhìn kìa, trang chủ đích thân ra đón khách, không biết người tới là đại nhân vật nào?" Lời vừa dứt, ngoài cửa đã có mấy người tiến vào, ngoài Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ra thì còn ai vào đây?
"Nguyên lai là Quách đại hiệp cùng Hoàng bang chủ đến!" Đoàn người càng thêm ồn ào, đều đi lên nghênh tiếp, ôm quyền, tiếp đón nhiệt tình.
Dương Quá có chút do dự, y không biết có nên đến đó tiếp đón Quách bá bá cùng Quách bá mẫu hay không. Cúi đầu nhìn mình một thân thô y phục lại đầy phong trần, sao có thể so được với những người khác sạch sẽ gọn gàng, tiến lên chắc chắn sẽ bị người chê cười.
"Dương Quá, ngươi không đi ư?" Thiệu Đường nhìn Dương Quá, kéo kéo góc áo y.
"Ta......"
Dương Quá còn chưa nói xong, Võ Đôn Nhu đứng phía sau Quách Tĩnh đã phát hiện ra hai người, cao hứng vẫy tay với bọn họ, "Nhị vị, bên này."
Võ Đôn Nhu lời vừa nói ra, Quách Tĩnh theo bản năng nhìn theo. Khi nhìn thấy, liền vừa mừng vừa sợ, thiếu niên đứng ở đó, không phải Dương Quá thì là ai. Lập tức kích động đẩy đám người ra chen vào, đi đến trước mặt Dương Quá, giữ chặt tay y, kích động đến nỗi giọng nói cũng có chút run run: "Quá nhi, Quá nhi ngươi cũng đến đây! Hai năm qua sống có tốt không? Võ công học đến đâu rồi? Sao vẫn gầy yếu như thế?......"
Dương Quá bị hắn kéo, lúc đầu thấy có chút xấu hổ, nhưng khi nghe được những lời quan tâm của Quách bá bá, không khỏi cảm động, muốn nói cho hắn mình rất tốt, nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy Hoàng Dung ở phía sau đi đến, chỉ trong mấy bước chân, mà đã đánh giá mình đến mấy lần, ánh mắt vẫn đề phòng như hai năm trước khi mình còn ở Đào Hoa Đảo!
"Dung nhi, ngươi xem này, ngươi xem ai đã tới!" Quách Tĩnh cao hứng kéo Hoàng Dung.
Dương Quá lễ mạo gọi Hoàng Dung một tiếng, nhưng đối phương lại không có biểu tình cao hứng gì, chỉ thản nhiên nói một câu, "Ngươi cũng đến à."
Gương mặt Dương Quá cứng lại, y vốn không mong gì nhìn thấy bộ dáng thân thiết của Quách bá mẫu, nhưng cũng không ngờ đối phương lại lãnh đạm đến thế.
Thiệu Đường đứng bên cạnh Dương Quá, không nói lời nào, hắn thấy rất rõ thái độ của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Trên sách viết Hoàng Dung có thành kiến với Dương Quá, vì cảm thấy Dương Khang không phải là người tốt, nên con hắn chắc chắn cũng không phải là người tốt. Nhưng vẫn không ngờ Hoàng Dung lại lạnh lùng với Dương Quá đến thế, không khỏi cười lạnh vài tiếng.
Đại Võ tiểu Võ và Quách Phù đứng bên cạnh lắp bắp kinh hãi, sao bọn họ có thể ngờ được thiếu niên đi cùng mình một đường đến đây lại là tên Dương Quá trước kia ở trên Đào Hoa Đảo chứ? Đánh giá lại Dương Quá, đúng là cùng lúc trước không quá thay đổi, chỉ là gương mặt càng có vẻ lợi hại, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt thêm rõ ràng, thiếu đi vẻ non nớt, còn có vẻ lão thành không ít.
Võ Đôn Nhu sau một lúc giật mình lại nhìn thấy Thiệu Đường đứng phía sau Dương Quá, vì vậy lại nhiệt tình nói với hắn: "Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, ta mang ngươi đi ngồi trước, yến hội lập tức sẽ bắt đầu."
"Không cần." Thiệu Đường bình thản nói, không nhìn hắn.
Lúc này Dương Quá cũng đã nghe thấy lời nói của Võ Đôn Nhu, không chút do dự giãy khỏi bàn tay đang kéo tay mình của Quách Tĩnh, nói: "Quách bá bá, ngươi vội thì cứ đi trước, còn rất nhiều người đang đợi ngươi, không cần tiếp đón Quá nhi. Ta đi tìm một chỗ ngồi trước." Nói xong nắm chặt tay Thiệu Đường đang đứng phía sau, xoay người kéo hắn đi.
Một khắc xoay người kia, Thiệu Đường thấy đôi mày kiếm của Dương Quá nhíu lại một chút, trong mắt không chỉ có lạnh lùng mà còn có chán ghét......
>>Hết chương 25<<
|
Chương 26: Nói đến thật hiểu biết "Mùi vị của món này cũng rất ngon nha, nếm thử chút." Thiệu Đường nhìn mỹ thực đầy bàn, tâm tình rất tốt, ờ nhà tuy rằng có thể ăn thức ăn mỹ vị, trù sư cũng thuộc loại cao cấp, nhưng đối diện với một bàn đầy mỹ thực như thế, mình cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua, lực hấp dẫn này thật sự quá lớn rồi.
"Ân." Dương Quá đáp, ăn món mà Thiệu Đường vừa gắp để vào bát của y, bộ dáng có chút không yên lòng. Lúc nãy khi yến hội vừa bắt đầu, y cùng Thiệu Đường vốn đã tìm được một góc không quá bắt mắt, không ngờ Quách bá bá lại cứng rắn bắt mình ngồi ở bên cạnh hắn. Dương Quá nói mình phải ngồi cùng với bằng hữu, Quách Tĩnh lại chuẩn bị thêm hai chỗ ngồi, để Dương Quá và Thiệu Đường cùng đến. Nhưng sự thực thì nữ nhi và hai đồ đệ của Quách Tĩnh bị an bài sang bàn khác dùng cơm.
Dương Quá có chút bất an ngồi cạnh Quách Tĩnh, Thiệu Đường ở bên cạnh lại vô cùng cao hứng mà ăn, thường xuyên gắp thức ăn cho y, một chút cũng không để một bàn anh hùng hào kiệt vào trong mắt. Hoàng Dung ngồi bên cạnh nhìn cách ăn vận của Thiệu Đường, liền thấy kỳ quái, bộ dáng xinh đẹp nhỏ nhắn kia rõ ràng là người Hán ở Giang Nam, nhưng cử chỉ cùng cách ăn vận lại giống một người ngoại tộc. Lại thấy quan hệ của hắn cùng Dương Quá không tồi, liền càng thêm đề phòng.
Đôi con ngươi của Hoàng Dung xoay tròn, sau đó mỉm cười hỏi: "Không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô thế nào. Thoạt nhìn cùng Quá nhi có quan hệ rất tốt."
"Thiệu Đường." Thiệu Đường không ngẩng đầu, Dương Quá không nói gì cũng không tiếp tục ăn, câu được câu không trả lời những vấn đề của Hoàng Dung, sau đó gắp thức ăn cho Dương Quá, "Chúng ta là bằng hữu."
"Nga, vậy à." Hoàng Dung tiếp tục nói, "Tính tình của Quá nhi có chút kỳ quái, người khác đều cảm thấy khó ở cùng, Thiệu......"
"Không cảm thấy vậy!" Thiệu Đường không đợi nàng nói xong, hàng mi dài nhíu lại, liền lập tức giãn ra, duy trì bộ dáng cười hì hì, vươn tay dùng đũa gắp một món ăn để vào bát của Hoàng Dung, nói: "Chuyện Hoàng bang chủ quan tâm thật nhiều, bất quá như thế chẳng phải sẽ đối với người mang thai rất không tốt sao?"
Nhất thời ngốc lăng, Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn Thiệu Đường, mình tuy rằng có thai, nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng, cũng không nói với ngoại nhân, cảm thấy kỳ quái vì sao người này có thể nhìn ra được.
Thiệu Đường vừa lòng thu hết biểu tình kinh ngạc của đối phương vào mắt, cười đến phi thường sáng lạn, tiếp tục nói: "Ta cảm thấy tính tình của Dương Quá không có gì không tốt, vừa thiện lương lại hữu dũng hữu mưu."
"Nga?" Hoàng Dung thu liễm biểu tình kinh ngạc, khôi phục vẻ mặt hòa ái, mỉm cười nói: "Tiểu huynh đệ cho rằng như vậy sao?" Nói xong lại cười, "Có lẽ, đây là vì ngươi còn chưa hiểu hết về Quá nhi."
Cười nhạo, Thiệu Đường ngẩng đầu nhìn Hoàng Dung, người này, nên nói nàng khôn ngoan, hay là...... ngu xuẩn đây? Sau đó dời tầm mắt về bát cơm của mình, nhỏ giọng nói một câu mơ hồ.
Hoàng Dung chấn động! Tuy một câu kia rất mơ hồ, nhưng nàng vẫn nghe đến rõ ràng. "Chỉ e người mà ngươi hiểu không phải là Dương Quá, mà là Dương Khang mới đúng......"
"Thiệu Đường." Dương Quá thấy Thiệu Đường cùng Hoàng Dung nói chuyện, nhưng nghe không rõ họ nói gì, vì vậy khẽ gọi tên Thiệu Đường, muốn hỏi, nhưng mở miệng lại không biết vì sao mình phải hỏi, và mình nên hỏi cái gì.
"Sao thế?" Thiệu Đường nghe thấy Dương Quá gọi tên hắn, lập tức ngẩng đầu, không hề phản ứng với bộ dáng khiếp sợ của Hoàng Dung.
"......" Dương Quá nghĩ nghĩ, cuối cùng lại bỏ qua, chỉ nói: "Thức ăn ngon lắm sao? Cười đến cao hứng như vậy."
Không nói gì, Thiệu Đường cao hứng đương nhiên không phải vì thức ăn ngon, liền liếc Dương Quá, nói: "Ngươi cho ta là thùng cơm à? Vì một bữa ăn mà điên như thế."
"Có thùng cơm nào gầy nhỏ như ngươi a." Dương Quá tiếp lời hắn, nói một cách chế nhạo.
"Không thèm nói chuyện với ngươi nữa!" Thiệu Đường hung hăng cắn một miếng hồng thiêu nhục (thịt kho tàu), nói nữa cũng chỉ thêm tốn hơi thừa lời.
Người của bàn bên kia đương nhiên không cao hứng như Dương Quá và Thiệu Đường, cả một đám người của Toàn Chân Giáo, thêm Quách Phù và huynh đệ Võ gia, đều sầu muộn nhìn về phía chủ vị mà đánh giá. Không hẹn mà cùng, đối tượng họ đánh giá đều là Dương Quá.
Quách Phù thở phì phì cầm đũa đâm lại đâm, đâm đến chén cơm biến ra mấy cái đại động, nàng không rõ vì sao phụ thân lại muốn ngồi cùng bàn với Dương Quá, còn an bài mình ở một cái bàn khác. Mình không đủ tài năng để ngồi ở chủ vị, vậy tên ngốc tử Dương Quá kia cũng không xứng ngồi ở đó!
Võ Đôn Nhu thì lại cảm thấy buồn bực, thời gian dài như vậy, còn không biết Thiệu Đường là nam nhân, mình thật là ngu ngốc mà! Lúc nhận ra thật có chút mất mác, một thiên hạ xinh đẹp như thế sao có thể là nam nhân chứ? Mà lúc nãy nhìn thấy quan hệ của Thiệu Đường và Dương Quá tốt như vậy, hắn còn luôn gắp thức ăn cho y, luôn thì thầm với nhau rồi cười khẽ, mình bỗng cảm thấy có chút ghen tị. Dương Quá là một người có tính cách đáng ghét và không bao giờ đối xử dịu dàng với ai, Thiệu Đường sao có thể hòa hợp với y đến thế chứ?
Triệu Chí Kính bên cạnh nhìn thấy Dương Quá thì tức giận không đánh mà tới, đột nhiên đứng lên, chắp tay với Quách Tĩnh, lớn tiếng nói: "Quách đại hiệp, bần đạo đã phụ trọng thác, nguyện phụ kinh thỉnh tội!"
Lời nói của hắn lớn như vậy, làm nhiều anh hùng hào kiệt đều nhìn về phía này. Gương mặt Dương Quá lập tức trầm thêm ba phần, y sao lại không biết dụng ý của Triệu Chí Kính chứ, hắn muốn mắng mình trước mặt những hào kiệt trong thiên hạ, để cả giang hồ đều phỉ nhổ mình, nói mình đã bất kính với sư phụ như thế nào, rồi bị trục xuất ra khỏi sư môn như thế nào.......
Quách Tĩnh vẫn chưa rõ, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nói: "Triệu sư huynh đây là ý gì? Quách mỗ còn chưa cảm tạ ân chiếu cố mấy năm qua của sư huynh......."
"Bần đạo không dám!" Triệu Chí Kính còn không đợi Quách Tĩnh nói xong, hừ lạnh một tiếng, "Bần đạo sao xứng làm sư phụ của Dương đại hiệp chứ!"
"Triệu đạo trưởng!" Hoàng Dung là người thông minh, nhìn ra chút ẩn tình, cười nói: "Có phải tiểu hài Quá nhi đã nhạ đạo trưởng sinh khí, vậy không biết đạo trưởng có muốn đến thư phòng đàm về chuyện này không? Chúng ta cũng không nên quấy nhiễu hưng trí dùng bữa của người khác."
Triệu Chí Kính vốn muốn tìm cớ để mọi người mắng Dương Quá, nhưng hiện tại Hoàng bang chủ đã mở miệng, chỉ đành gật đầu tán thành. Một bang nhân của Toàn Chân Giáo, Hác Đại Thông, Tôn Bất Nhị, Chân Chí Bính, Triệu Chí Kính đứng dậy đi đầu, được hạ nhân dẫn đến thư phòng.
Dương Quá vẫn không nói gì, y sợ mình nếu mở miệng sẽ nhịn không được mà mắng Triệu Chí Kính, làm Quách bá bá khó xử, vì vậy chỉ hơi cúi đầu, hàng lông mi dài che đi hận ý ngập đầy trong mắt, hai tay gắt gao nắm chặt.
Nhưng phản ứng như vậy vào trong mắt Hoàng Dung chính là loại sợ hãi sau khi đã làm chuyện sai trái, đứng lên sau Quách Tĩnh, nói: "Quá nhi, ngươi cũng đến thư phòng."
"......" Toàn thân Dương Quá chấn động, mạnh ngẩng đầu nhìn Hoàng Dung, sau đó bình tĩnh nói, "Dạ", lúc này Hoàng Dung và Quách Tĩnh đã đi vào thư phòng.
"Đi thôi." Thiệu Đường vỗ vỗ vai Dương Quá, nói: "Chúng ta mau qua đó, nếu không tên Triệu Chí Kính kia lại miệng đầy thuốc nổ thì thảm." Nói xong kéo Dương Quá, đuổi theo bọn họ.
Kinh ngạc! Kỳ thật Dương Quá rất muốn hỏi "thuốc nổ" là gì, nhưng phát hiện mình bị kéo đi hai bước, không nhịn được hỏi: "Thiệu Đường?...... Ngươi muốn đi vào với ta?"
>>Hết chương 26<<
|
Chương 27: Bắt chước "Thiệu Đường?...... Ngươi muốn đi vào với ta?"
"Vô nghĩa!" Thiệu Đường kéo tay y, nói: "Tính tình của ngươi ta còn không biết sao, bị tên lỗ mũi trâu Triệu Chí Kính kia vu hãm, còn gắng gượng không nói lời nào, làm ra bộ dáng hy sinh vì đại nghĩa mà khẩu bất trạch ngôn. Không nói lời nào, người khác còn cho rằng ngươi không để ý; lại nói, người khác sẽ nghĩ ngươi không kính trọng trưởng bối, nói năng xằng bậy. Đến cuối cùng kết luận ngươi không phải người tốt!"
"......" Thần sắc Dương Quá tối sầm lại, lẩm bẩm: "Ta chỉ là một tiểu tử bé nhỏ không đáng kể, bọn họ đều là cao thủ, đều là anh hùng hảo hán, có ai nguyện nghe ta nói chứ? Ta còn có thể làm gì đây?"
"Vậy nên ta phải theo ngươi a." Thiệu Đường nghiêm túc nói: "Không cho tên lỗ mũi trâu kia ức hiếp ngươi."
"...... Được." Dương Quá vốn sửng sốt, lập tức gật đầu, nhìn bước chân vội vàng của Thiệu Đường, bỗng cảm thấy mình thật may mắn......
"Dương Quá." Thiệu Đường thấy y chỉ cúi đầu không nói gì, vì vậy cười hì hì gọi y một tiếng, "Chúng ta có thể đoán trước lát nữa lão đạo sĩ Triệu Chí Kính kia sẽ nói cái gì."
"Nói cái gì?"
"Đúng." Thiệu Đường giải thích: "Lát nữa chắc chắn Triệu Chí Kính sẽ dùng ác ngôn tổn hại ngươi, ngươi đoán thử xem, hắn sẽ nói cái gì."
"Sao ta biết được." Dương Quá bất đắc dĩ lắc đầu, "Cũng không ngoài câu mắng ta là tiểu súc sinh gì đó."
Thiệu Đường lắc đầu, "Quách bá bá của ngươi khẳng định sẽ bắt ngươi dập đầu tạ lỗi, sau đó thì.......", nhẹ nhàng khụ một tiếng, học theo âm điệu của Triệu Chí Kính: "Bần đạo sao dám vọng tưởng làm sư phụ của Dương đại gia đây? Quách đại hiệp, ngươi đừng chế giễu ta chứ. Toàn Chân Giáo chúng ta cũng chưa từng đắc tội Quách đại hiệp ngài, hà tất phải làm mất sĩ diện của người khác trước mặt mọi người? Dương đại gia, tiểu đạo sĩ sẽ dập đầu bồi lễ cho lão nhân gia ngài, xem như mắt ta bị mù, không nhìn thấy anh hùng hảo hán......"
Dương Quá nghe xong nhịn không được bật cười, loại khẩu khí này quả thật rất giống Triệu Chí Kính, nhưng vẫn lắc đầu, "Sao ngươi lại biết trước hắn sẽ nói vậy chứ?"
"Đương nhiên!" Thiệu Đường dừng chân, nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, đương nhiên biết, vì trên sách viết thế mà, vậy nên tiếp tục nói: "Đi vào nghe chẳng phải sẽ biết sao. Đến lúc đó cũng đừng sùng bái ta nga." Nói xong nâng tay gõ gõ cửa, gian phòng này chính là thư phòng mà Hoàng Dung vừa nói.
"Vào đi." Thanh âm của Hoàng Dung từ bên trong truyền ra.
Dương Quá đẩy cửa, "chi nha" một tiếng cửa liền mở ra, y đi vào, phía sau là Thiệu Đường. Sáu người trong phòng hiện tại đã ngồi xuống, không khí tương đối trầm trọng.
"Quá nhi, ngồi đi." Quách Tĩnh thấy Dương Quá tiến vào, liền bảo y ngồi.
Dương Quá chỉ lắc đầu, không nói gì.
Hoàng Dung nhìn thấy Thiệu Đường ở phía sau thì không khỏi sửng sốt, "Thiệu Đường sao lại cùng vào, chúng ta phải giải quyết một chút chuyện, hay là......"
"Ta muốn nghe!" Thiệu Đường không chờ nàng nói xong, liền nói: "Cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Ta là bằng hữu của Dương Quá, quan tâm một chút không được sao?"
"...... Cũng được." Hoàng Dung nghĩ nghĩ, nói, "Vậy Thiệu Đường cứ nghe."
Quách Tĩnh lúc này thực lo lắng, không biết Dương Quá đã làm gì chọc giận Triệu Chí Kính, vì vậy nhanh chóng mở miệng nói với Dương Quá: "Quá nhi, sao ngươi lại chọc giận sư phụ ngươi chứ, mau hướng sư phụ dập đầu tạ tội!"
"Ta......" Dương Quá vừa muốn nói chuyện, Thiệu Đường bên cạnh liền kéo nhẹ y. Triệu Chí Kính vừa nghe xong những lời này, lập tức trở nên kích động, từ trên ghế nhảy xuống, lớn tiếng nói: "Bần đạo sao dám vọng tưởng làm sư phụ của Dương đại gia đây? Quách đại hiệp, ngươi đừng chế giễu ta chứ. Toàn Chân Giáo chúng ta cũng chưa từng đắc tội Quách đại hiệp ngài, hà tất phải làm mất sĩ diện của người khác trước mặt mọi người? Dương đại gia, tiểu đạo sĩ sẽ dập đầu bồi lễ cho lão nhân gia ngài, xem như mắt ta bị mù, không nhìn thấy anh hùng hảo hán......"
"Phụt -" Dương Quá sau khi nghe những lời này của Triệu Chí Kính thì đầu tiên là sửng sốt, lập tức không nhịn được bật cười, lời này giống y những lời mà Thiệu Đường nói lúc nãy?! Hiệu quả của hí kịch này, thật không phải tốt bình thường.
"Tiểu tạp chủng, ngươi cười cái gì?" Triệu Chí Kính nói những lời này vốn đã lòng đầy căm phẫn, còn chưa nói xong, Dương Quá thế nhưng lại cười, không khỏi càng thêm tức giận, hét to lên.
Quách Tĩnh chỉ hơi nhíu mi, Hoàng Dung bên cạnh cũng biết, ba chữ "tiểu tạp chủng" này là kiêng kị của Quách Tĩnh, Dương Quá là nhi tử của huynh đệ kết nghĩa Dương Khang của hắn, mặc dù không phải thân sinh, nhưng còn quan trọng hơn cả thân sinh. Mà Dương Quá lúc này không cha không nương, một câu "tiểu tạp chủng" kia không phải là đang mắng Dương Khang hay sao? Cho dù Dương Khang có làm sai thế nào đi chăng nữa, thủy chung vẫn là huynh đệ kết nghĩa với Quách Tĩnh, sao lại có người dám mắng hắn chứ.
Hoàng Dung vừa định mở miệng hòa giải, chợt nghe Thiệu Đường không nhanh không chậm ở miệng: "Triệu đạo trưởng một câu trước còn gọi Dương đại gia Dương đại gia nghe thật êm tai, sao câu tiếp theo liền trở thành tiểu tạp chủng rồi?" Nói xong liền mỉm cười liếc nhìn bốn người của Toàn Chân Giáo, tiếp tục nói: "Sao? Người của Toàn Chân Giáo khi nói chuyện đều chuyển biến nhanh đến vậy ư? Từng từ từng từ, giống như người khác bưng thức ăn vậy?"
"Ngươi......" Triệu Chí Kính bị hắn nói đến tức giận, nhưng Tôn Bất Nhị bên cạnh lập tức mở miệng nói: "Chí Kính, hảo hảo nói chuyện......"
"Tức giận như vậy, thật tổn hại đến thể diện của người xuất gia mà!" Thiệu Đường cười hì hì nói, hắn chỉ muốn chọc giận Triệu Chí Kính, Triệu Chí Kính càng tức giận thì càng nói không ra lời, nếu vậy thì Quách Tĩnh sẽ nghi ngờ những lời của hắn.
"Ngươi!" Triệu Chí Kính vốn muốn nghe sư thúc giáo huấn, tính toán đáp ứng một tiếng rồi lui về, nào ngờ đối phương không những không im lặng, còn tiếp tục mắng mình, tức giận thật vất vả mới áp chế được lại lập tức tăng vọt, làm hắn rất muốn rút ra trường kiếm tùy thân của mình.
Quách Tĩnh thấy thế cục ngày càng khẩn trương. Triệu Chí Kính hiện tại vạn phần kích động, vì thế lên tiếng hỏi: "Quá nhi, ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Quách bá bá." Dương Quá phi thường bình tĩnh, cung kính nói với Quách Tĩnh, "Triệu Chí Kính hắn không phải sư phụ ta!"
Dương Quá không cho Quách Tĩnh thời gian để kinh ngạc, liền nói tiếp: "Trước đây lúc ta gia nhập Toàn Chân Giáo, sau khi Quách bá bá rời đi, Triệu Chí Kính hắn không những không dạy ta võ công, còn gọi một đám tiểu đạo sĩ đến mỗi ngày ức hiếp ta, thời thời khắc khắc nghĩ biện pháp để giáo huấn ta."
Dương Quá chậm rãi nói, ánh mắt cùng ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhìn không ra nửa phần đau khổ nào, tựa như đang kể về chuyện của người khác, hoặc một truyền thuyết truyền kỳ nào đó. Nhưng điều này trong mắt Quách Tĩnh, lại càng thêm đau lòng, bình tĩnh đến như vậy, bình tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng.
"Ngươi nói bậy!" Triệu Chí Kính nóng nảy, lớn tiếng hét lên, vài người bên cạnh đều nhìn hắn.
"Vậy ngươi nói xem cái gì không phải là nói bậy!" Thiệu Đường cười lạnh một tiếng.
Quách Tĩnh thấy Triệu Chí Kính cứ "chi chi ngô ngô" nói không nên lời, liền tin Dương Quá hết tám chín phần. Nhưng Hoàng Dung ngồi bên cạnh lại đảo đảo mắt, thầm nghĩ có lẽ còn ẩn tình gì đó, vì thế nói: "Triệu đạo trưởng có việc cứ nói, chúng ta sẽ không bao che cho Quá nhi."
Bao che? Dương Quá trong lòng cười lạnh, cái gì gọi là có việc cứ nói? Đây không phải là muốn cấp chỗ dựa cho Triệu Chí Kính, bảo hắn mau nói dối làm xấu mặt mình hay sao?
Tôn Bất Nhị đứng lên, nói: "Dương Quá, cho dù Triệu Chí Kính đối xử với ngươi không tốt, ngươi cũng có thể nói với chúng ta để chúng ta tìm một sư phụ khác đổi cho ngươi. Sao ngươi lại có thể phản bội lại toàn bộ môn giáo chứ!"
"Đổi?" Dương Quá cười nhạt, nhìn Tôn Bất Nhị: "Nói thế nào? Chờ Triệu Chí Kính gọi người đánh ta chết rồi ta sẽ đến báo mộng cho các ngươi sao?" Nói xong ngừng một chút, lại nói: "Nói với các ngươi thì các ngươi sẽ tin sao? Lúc trước Tôn bà bà cảm thấy ta đáng thương, nên đã cứu ta ra, sau lại hảo tâm tặng giải dược cho các ngươi, nhưng các ngươi không ai hỏi một câu, cũng không ai chịu nghe một câu, cuối cùng còn không phải đánh chết một lão bà bà hay sao?"
"Này......" Quách Tĩnh nghe vậy thì cả kinh.
Hác Đại Thông ngồi đối diện biết Dương Quá đang nói hắn, sắc mặt lập tức trắng bệch, cái chết của Tôn bà bà là sai lầm không thể chối của hắn, lập tức rút bội kiếm bên hông ra, chuôi kiếm vừa chuyển, đã đưa tới trước mặt Dương Quá, "Người là ta giết, ngươi muốn báo thù thì ra tay đi."
Dương Quá nhìn thoáng qua Hác Đại Thông, Thiệu Đường bên cạnh lo lắng nghĩ nghĩ, sau đó nhỏ giọng nói mấy câu vào tai Dương Quá.
Dương Quá hơi nhíu mi, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, tiến lên mấy bước, tiếp nhận trường kiếm của Hác Đại Thông.
"Quá nhi, không thể!" Quách Tĩnh sốt ruột, cho dù Hác Đại Thông đã làm sai nhưng trăm triệu lần cũng không thể dùng mũi kiếm chỉ vào tiền bối.
"Có gì không thể? Giết người đền mạng!" Dương Quá nói với giọng cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên đảo qua Hác Đại Thông, dời mắt về lại trường kiếm trong tay, "Ta hỏi ngươi câu cuối cùng, ngươi thừa nhận là ngươi giết Tôn bà bà?"
"Đúng vậy!" Hác Đại Thông nhìn Dương Quá, "Mặc kệ sai hay đúng, người là do ta giết. Ngươi muốn thay Tôn bà bà báo thù, ta......"
Hác Đại Thông còn chưa dứt lời, đã thấy cổ tay cầm kiếm của Dương Quá lật lại, chuyển một cái, trường kiếm "tạch" một tiếng rời tay mà bay đi, đâm về phía Hác Đại Thông......
............
>>Hết chương 27<<
|
Chương 28: Ta đã xem là thật... "Xuy -" một tiếng, tim mọi người đều như sắp rớt xuống bụng. Hiện tại tất cả đều bị Dương Quá làm hoảng sợ, một kiếm kia không đâm vào Hác Đại Thông, mà nó chỉ sượt qua, "Xuy" một tiếng trở về vỏ.
"Dương Quá, ngươi..." Hác Đại Thông nghe thấy tiếng trường kiếm bị cắm vào vỏ thì ngạc nhiên, "Ngươi sao lại..." Dương Quá không giết mình? Sao có thể như thế? Y rõ ràng hận mình đến tận xương tủy!
Dương Quá không nói gì, ánh mắt thản nhiên quét qua Hác Đại Thông. Hác Đại Thông trầm mặc trong chốc lát, ôm quyền thi lễ với Quách Tĩnh, "Quách đại hiệp, việc hôm nay xem như xong. Hai bên đều có sai, quá khứ cũng đã là quá khứ." Lại nói tiếp, "Anh Hùng Đại Hội ngày mai, chúng ta sẽ không quấy rầy." Dứt lời dẫn theo ba người còn lại rời khỏi phòng.
"Không sao rồi." Thiệu Đường nhẹ nhàng thở ra, kết cục như vậy tốt hơn trên sách nhiều, kéo kéo Dương Quá nói: "Chúng ta cũng đi thôi, đừng quấy rầy Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ."
"Không vội!" Hoàng Dung giữ lại Thiệu Đường đang muốn bước đi, nói: "Quá nhi, mặc dù chuyện Hác đạo trưởng đã không còn truy cứu, nhưng chúng ta vẫn chưa rõ lắm, ngươi hãy công đạo một chút."
Thiệu Đường nhíu mày, hảo một câu "Chúng ta vẫn chưa rõ lắm"! Không chờ Dương Quá mở miệng, đã lạnh lùng cất tiếng, "Hoàng bang chủ nói đùa, chút việc nhỏ ấy sao có thể để ngươi hao tâm tổn sức chứ? Không biết Hoàng bang chủ đây là muốn rõ cái gì? Chúng ta sẽ chậm rãi nói a."
Hoàng Dung bị Thiệu Đường nói đến sửng sốt, xấu hổ cười cười. Quách Tĩnh bên cạnh lại bị kích động, Thiệu Đường nói đúng, mấy năm nay Dương Quá ở bên ngoài, một mực chịu vất vả cùng ủy khuất, mình lại không biết gì cả, không rõ gì cả...
"Quá nhi..." Mắt Quách Tĩnh đỏ lên. Dương Quá thấy thế vội nói: "Thật ra, Quá nhi cũng không chịu khổ gì, Quá nhi rất tốt." Biết Quách bá bá rất thương mình, không muốn làm hắn thương tâm.
"Tĩnh ca ca." Hoàng Dung mỉm cười, "Ngươi cũng đừng quá thương tâm, Quá nhi đã bôn ba cả ngày, cũng nên để y nghỉ ngơi một chút."
"Đúng vậy đúng vậy." Quách Tĩnh gật đầu, hắn thật là hồ đồ, vội vàng nói: "Đúng vậy, Quá nhi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có gì ngày mai chúng ta sẽ trao đổi."
"Ân." Dương Quá cung kính gật đầu, cùng Thiệu Đường đi ra ngoài.
Trải qua một hồi nháo loạn, thời gian đã không còn sớm, yến hội bên ngoài cũng sắp tan. Dương Quá và Thiệu Đường ra khỏi thư phòng, bọn họ không được an bài nơi để trụ, đành phải đi ngang qua đại thính đến khách phòng ở hậu viện.
"Thiệu Đường... Vì sao lại khuyên ta tha cho Hác Đại Thông?" Dương Quá cùng Thiệu Đường sóng vai bước trên đường nhỏ, trời đã tối, chỉ có những chiếc đèn lồng xanh nhạt ở hai bên, trông có chút thê lương.
"Ta còn nghĩ rằng ngươi đã biết." Thiệu Đường liếc Dương Quá một cái, cười hì hì nói: "Ngươi không biết vậy vì sao lại đáp ứng?"
"Đúng a." Nhìn Thiệu Đường còn đang cố kéo dài thời gian, bất đắc dĩ nói: "Ngươi hãy nói ta biết vì sao."
Thiệu Đường nghĩ nghĩ rồi nói: "Có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, nếu ngươi thật sự động thủ, e rằng cũng không giết được hắn, mặc dù Hác Đại Thông không đánh trả, nhưng Tôn Bất Nhị, Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính ở bên cạnh chưa chắc sẽ không động thủ, bọn họ tất nhiên sẽ không cho ngươi như nguyện. Cho dù bọn họ không làm vậy, thì Quách bá bá Quách bá mẫu của ngươi cũng không cho ngươi giết hắn, vì vậy động thủ chỉ tốn công. Thứ hai, lúc trước khi ngươi ra khỏi Toàn Chân Giáo, Triệu Chí Kính khẳng định đã nói khác rất nhiều về ngươi, dẫn theo ấn tượng của Hác Đại Thông về ngươi cũng có sai lệch, đương nhiên sẽ mang theo chút thành kiến. Mà nếu vừa rồi ngươi không giết hắn, thì bọn họ sẽ thay đổi cách nhìn một chút. Hơn nữa..."
Thiệu Đường nói đến đây, hơi dừng lại, "Dù sao đây cũng là một mạng người... Ta nghĩ nếu Hác Đại Thông bị giết. Tôn bà bà cũng sẽ không chấp nhận, cảm thấy khó mà khoan dung độ lượng... Chuyện này hãy cho nó qua đi, có được không?"
Đến cuối đường, trước mắt là bức tường của hậu viện, trong việc rất sáng, nhưng bên ngoài lại có chút tĩnh mịch. Dương Quá dừng cước bộ, "Ngươi vẫn chưa trải qua cảm giác khi nhìn thấy người thân cận nhất chết trước mặt mình."
"Đúng." Thiệu Đường gật đầu, "Ta chưa trải qua, nếu có thể, cả đời ta cũng không muốn trải qua."
"Vậy vì sao ngươi lại vì Hác Đại Thông mà cầu ta?" Dương Quá nhíu mày.
Thiệu Đường lắc đầu, không nói gì. Ta cầu là vì ngươi, không vì ai khác cả. Báo thù thật sự rất khó, hơn nữa còn đối với một người như ngươi.
"... Thôi được."
Một lúc lâu sau, Dương Quá gật đầu, lập tức cười khẽ kéo Thiệu Đường đi về phía trước, "Đi thôi... thật ra lúc ấy ta rất hận Hác Đại Thông, biết rõ hắn chỉ nhất thời thất thủ, nhưng vẫn hận... Thời gian trôi qua, nỗi hận này cũng chậm rãi phai nhạt. Hắn xem như cũng là một anh hùng hảo hán, dám làm dám chịu, hôm nay ta không giết hắn... chỉ vì một lý do..." Không có lý do gì để không báo thù... nhưng vì ngươi...
"Vậy ngươi phải cảm tạ ta nga." Thiệu Đường nhẹ nhàng thở ra.
"Đương nhiên."
"Dương Quá!" Quách Phù không biết từ đâu nhảy ra, vô cùng cao hứng chạy đến trước mặt hai người, "Phụ thân bảo ta chuẩn bị phòng cho các ngươi, mau đi thôi."
Lúc Dương Quá thấy Quách Phù thì nụ cười trên môi đã biến mất, thản nhiên nói: "Làm phiền Quách cô nương."
Quách Phù thấy y hữu lễ, không nghĩ đến đối phương khách khí như vậy là do muốn phân rõ khoảng cách, còn vô cùng ngây thơ nói: "Đừng gọi ta là Quách cô nương nữa, không phải trước kia chúng ta đã từng cùng tập võ trên Đào Hoa Đảo hay sao? Xem như là bằng hữu thời niên thiếu, ngươi cứ gọi ta là Phù muội như đại Võ tiểu Võ đi."
Dương Quá chỉ cười, không nói gì, nhưng trong mắt đã có vài phần khinh thường. Đúng vậy, trước đây khi mình còn trụ ở Đào Hoa Đảo, ăn nhờ ở nhờ, trải qua những ngày bị người khác cười nhạo, còn gian nan hơn những lúc lưu lạc đầu đường xó chợ.
"Nhìn kìa, nơi này đều dành cho những anh hùng trụ đó. Các ngươi cứ trụ ở đây..." Quách Phù đi trước dẫn dường, nhanh chân bước vào trong.
Chỉ một lúc sau, ba người đi đến một tiểu viện, đại Võ tiểu Võ đã sớm chờ ở đó. Võ Tu Văn trông thấy họ, vội đi lên tiếp. Quách Phù nói, "Đại Võ ca ca, đã an bài tốt khách phòng chưa?"
"Phù muội, tiểu viện chỉ còn một gian phòng, không bằng để Dương huynh trụ ở đây, Thiệu Đường huynh đệ ra ngoại viện trụ một đêm." Võ Tu Văn nói.
Dương Quá nhíu mày, không chờ Quách Phù mở miệng, nói: "Ta có thể cùng Thiệu Đường trụ, không cần tái làm phiền nhị vị. Chỉ cần một gian phòng là được."
"Sao lại không biết xấu hổ như vậy..." Võ Đôn Nhu nói.
Thiệu Đường cũng đồng ý với ý kiến của Dương Quá, đẩy cửa phòng, đánh giá cách bài trí bên trong, không có gì đặc biệt, rất trống, "Không sao, ta ở đây cũng được."
Quách Phù đi theo vào phòng, đốt đèn lên, nhìn nhìn cái giường đơn bên trong, nói: "Giường này nhỏ như thế?"
"Giường này đương nhiên là của ta." Thiệu Đường nói xong đặt mông lên giường, lại cười nói: "Làm phiền nhị vị Võ huynh tìm một sợi dây thừng đến, chắc một chút."
"Hảo, ta đi." Võ Đôn Nhu nghe vậy lập tức xoay người ra khỏi phòng, một lát sau liền trở về, trên tay là sợi dây thừng thật dài, như hiến vật bảo mà dâng cho Thiệu Đường.
Thiệu Đường nhìn cũng không nhìn liền vứt nó cho Dương Quá, "Vậy là tốt rồi. Mọi người hãy về phòng nghỉ ngơi đi, không phải ngày mai sẽ có Anh Hùng Đại Hội sao, ngủ sớm dậy sớm có lợi cho thân thể."
"Cũng đúng." Quách Phù nhìn hai người, nói: "Các ngươi đã không chê, thì cứ vậy đi, chúng ta về phòng đây, sáng mai sẽ đến tìm các ngươi." Nói xong liền ra khỏi phòng. Đại Võ tiểu Võ ở phía sau thấy vậy cũng đi theo Quách Phù.
"Thiệu Đường." Dương Quá đóng lại cửa phòng, nhìn thiên hạ đang ngã vào giường, lộ vẻ ai oán nói: "Ngươi thật đúng là không khách khí a, không chối từ chút nào đã chiếm giường ngủ."
"Không phải ta đã tìm một sợi dây thừng cho ngươi rồi hay sao." Thiệu Đường thản nhiên nói, "Mau mắc nó lên tường rồi ngủ đi."
"Ai -" Dương Quá dùng sức thở ra một hơi, sau đó bất đắc dĩ mắc một đầu dây thừng vào giường, đầu còn lại lên tường, xoay người một cái nằm lên dây thừng mà Thiệu Đường đã chuẩn bị cho y, hai tay gác sau đầu, tìm một tư thế thoải mái, "Ngủ. Thiệu Đường, lúc trưa ngươi đã ngủ một giấc ở trên ngựa, bây giờ có buồn ngủ không?"
"Đương nhiên là có." Thiệu Đường lấy chăn đắp kín mình, hỏi: "Ngươi có muốn lấy chăn hay không? Buổi tối sẽ lạnh."
"..." Không còn gì để nói, Dương Quá trợn trắng mắt nhìn Thiệu Đường, "Ngươi có thấy qua ai ngủ trên dây thừng mà có thể đắp chăn chưa?"
"Ách? Cũng đúng." Thiệu Đường tựa như bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục nói: "Không thèm nói chuyện với ngươi nữa, ta ngủ."
"Ngủ đi ngủ đi." Thanh âm của Dương Quá vừa dứt, gian phòng lập tức trở nên tĩnh lặng. Trở mình một cái, nằm nghiêng trên dây thừng, nhìn gương mặt bình yên của Thiệu Đường khi ngủ.
Chỉ một lúc sau, Dương Quá không khỏi cười khẽ, hô hấp Thiệu Đường dần trở nên đều đặn, đã tiến vào mộng đẹp rồi sao? Nhưng vì sao mình vẫn chưa muốn ngủ?
Dương Quá lại trở mình một cái, ngồi lên dây thừng, nhìn thiên hạ đang ngủ say. Đối phương kéo chăn rất cao, tựa như sợ lạnh, chỉ lộ cái đầu nho nhỏ ra bên ngoài. Lông mi thật dài rung động, đôi môi cánh hoa mỏng hơi kéo lên, có thể trông thấy một ý cười thản nhiên từ đó, thực yên bình... Sự im lặng như thế của Thiệu Đường càng làm hắn thêm thanh nhã xinh đẹp, cũng càng nhỏ bé và mỏng manh. Dương Quá nhảy xuống dây thừng, ngồi ở mép giường, kinh ngạc nhìn Thiệu Đường.
Là con người bé nhỏ này? Vẫn luôn bồi mình... dường như không thể nói là vẫn luôn được, bởi vì họ căn bản chưa nhận thức nhau được bao lâu. Nhưng mình có loại cảm giác, mình đã quen tiểu thiên hạ này từ rất lâu rất lâu... Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chỉ nhận thức nhau trong mấy ngày, nhưng đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện. Đôi khi nhìn vào thân ảnh nhỏ bé và mỏng manh của hắn, sẽ cảm thấy bất khả tư nghị, một tiểu thiên hạ nhỏ bé mỏng manh như thế, sao có thể giúp đỡ mình được nhiều đến vậy chứ?
Vẫn còn nhớ rõ ngày ấy trên Tuyết Sơn, hắn không những không cần người khác bảo hộ, mà càng muốn bảo hộ người khác... Nghĩ đến đây, Dương Quá nhịn không được bật cười, quả nhiên là vậy. Thiệu Đường dường như thời thời khắc khắc đều giúp đỡ mình... hắn giúp mình đuổi Lí Mạc Sầu; giúp mình học Đả Cẩu Bổng Pháp từ Hồng Thất Công trên Tuyết Sơn; giúp mình đến Đại Thắng Quan để tìm cô cô, còn nghĩ hết tất cả biện pháp để mình không giết Triệu Chí Kính...
Vì sao ngươi cứ luôn suy nghĩ cho ta chứ? Dương Quá nâng tay nhẹ nhàng sửa lại những sợi tóc rối trên trán Thiệu Đường. Động tác thật nhẹ, như sợ đánh thức hắn khỏi giấc mộng đẹp.
Bỗng nhiên nhớ lại không lâu trước đây Thiệu Đường đã nói qua một câu "Ai ta cũng không để ý. Dương Quá, ta chỉ để ý một mình ngươi, có được không?"... Rốt cuộc lúc ấy ngươi đang nói mê hay là nói cho ta nghe đây? Ngươi có nghe thấy câu trả lời của ta hay không? Lúc này y cảm thấy tim mình như bị hung hăng nhéo một cái... Thiệu Đường có thật sự biết bản thân hắn đang nói cái gì hay không?... Thật sự biết? hay... chỉ là nói mê mà thôi?
... Nhưng, ta lại xem là thật...
... Xem đó là một lời nói chân thành... Khi ngươi nói ra câu đó ta đã xem là thật. Những bất an trong lòng, chỉ vì một câu nói đó của ngươi mà biến mất...
Khóe môi Dương Quá gợi lên một nụ cười thực nhạt, như ma xui quỷ khiến, cúi người chạm nhẹ lên đôi môi cánh hoa của Thiệu Đường, ghé vào tai hắn thì thào, "Thiệu Đường, có nghe thấy câu trả lời của ta không? Ta đã rất nghiêm túc và nói 'được'... Ngươi... đừng đổi ý, có được không?"
... Bên ngoài trời vẫn tối, ngoài sân treo mấy chiếc đèn lồng màu lam nhạt, nhưng cũng không thể thắp sáng hết, ngược lại càng làm nó thêm mờ ảo. Dương Quá nhìn những chiếc đèn lồng, bỗng cảm thấy có chút sợ hãi...
Mình ... đang sợ cái gì chứ...
>>Hết chương 28<<
|
Chương 29: Vô đề "Dương Quá, sao tiểu tử Thiệu Đường kia còn chưa ra. Không phải chỉ thay y phục thôi sao? Lâu như vậy." Quách Phù đi qua đi lại mấy vòng trước cửa, nhịn không được oán hận. Nàng đường đường là một đại tiểu thư, khi nào thì phải chờ người khác chứ, nếu có cũng phải là người khác chờ nàng.
"Phù muội, đợi thêm lát nữa đi." Võ Đôn Nhu nói.
Dương Quá liếc mắt nhìn Quách Phù và đại Võ tiểu Võ, tiếp tục khoanh tay tựa cửa. Tối hôm qua khi mình ngủ đã là nửa đêm, sáng sớm đã nghe tiếng bước chân ngoài cửa, mới xoay người thức dậy.
Mà người đứng ngoài cửa chính là Quách Phù và đại Võ tiểu Võ, "bang bang" gõ cửa, nói gì mà mang y phục mới đến cho họ thay.
Lại chờ một lát, người trong phòng cũng không thấy động tĩnh, Quách Phù đã mất hết kiên nhẫn, mày liễu nhíu lại, "Rốt cuộc có xong chưa?"
"Nếu Quách cô nương có việc, thì hãy đi trước, không cần chờ." Dương Quá cuối cùng cũng mở miệng, không nhanh không chậm nói. Trong phòng Thiệu Đường đang thay y phục mới, Dương Quá đương nhiên biết tốc độ thay y phục của Thiệu Đường chậm cỡ nào, đã đi cùng với nhau hai ngày, đều chính là y giúp hắn thay y phục.
"Ta, ta chờ một lát nữa." Quách Phù thấy Dương Quá nói chuyện với mình, ngữ khí cũng bất giác nhuyễn xuống. Lại nhìn Dương Quá đang nhàn nhã tựa cửa, bỏ đi một thân phong trần, thay bộ y phục mới mà mình vừa mang đến, lúc này vẻ tuấn lãng lại trở về trên khuôn mặt. Đường nét phân minh, thần thái bất kham, tâm Quách Phù không khỏi động một chút, không dám nhìn Dương Quá nữa, thẹn thùng cúi đầu.
Hừ! Dương Quá thấy Quách Phù như thế không khỏi thầm hừ lạnh một tiếng, mặc kệ nàng. Cánh cửa phía sau "chi nha" một tiếng mở ra.
"Xong rồi sao? Thiệu Đường." Dương Quá là người đầu tiên phản ứng, hỏi hắn.
"Xong rồi. Nhưng..." Thiệu Đường đi ra, cúi đầu kéo kéo ống tay thật dài, nói: "Có chút khó chịu."
"A -" Dương Quá thấy thế không khỏi buồn cười, lắc lắc đầu, kéo Thiệu Đường đến trước mặt mình, "Ta giúp ngươi sửa lại." Thiệu Đường mặc không đúng cách, thì sao mà không khó chịu chứ? Vì vậy vươn tay giúp hắn sửa lại cổ phần cổ và tay.
"Ân, tốt rồi." Thiệu Đường ngượng ngùng cười, mình vẫn không biết mặc y phục cổ đại, thật phiền toái.
"Rất vừa người." Dương Quá nói xong bỗng cảm thấy có chút không đúng, sao ba người luôn "líu ríu" phía sau hiện giờ lại không có âm thanh nào?
Quay đầu lại nhìn, quả nhiên, Quách Phù và đại Võ tiểu Võ đang hóa thạch đứng đó, trong mắt viết hai chữ "kinh diễm".
Dương Quá cười khẽ, cũng đúng thôi, Thiệu Đường mặc y phục này thật sự rất xinh đẹp. Trường bào tơ lụa thủy lam sắc, màu sắc thật hợp với hắn, càng làm nổi bật làn da trắng nõn như phát sáng của Thiệu Đường. Càng xứng hơn với gương mặt nhỏ nhắn như được tinh chế ra, đuôi mắt thật dài, đôi mắt hoa đào mang theo chút ý cười, đôi môi cánh hoa hơi mỏng lại đỏ tươi và mềm mại. Hắn hiện tại, tựa như một con búp bê tuyệt đẹp.
Thiệu Đường cúi đầu kéo kéo ống tay, thật không tiện chút nào, căn bản không hề biết phản ứng hiện tại của những người đang đứng trước mặt mình. Dương Quá lại cười, tiểu thiên hạ này, sao lại hấp dẫn mắt người đến thế chứ? Bỗng cảm thấy có chút đắc ý, có chút vui sướng, tiểu thiên hạ này, đã nói qua rằng chỉ để ý đến một mình mình thôi...
"Đi nào." Thiệu Đường nắm chặt tay Dương Quá, nói: "Không phải nói là ra ngoài chơi hay sao, đi nhanh thôi."
Lòng bàn tay nóng lên, cảm giác được độ ấm của Thiệu Đường, thực ấm áp, cũng rất chân thật, khiến tâm người ta có cảm giác bình an. Dương Quá gật đầu, nắm lại tay Thiệu Đường, nhẹ nhàng nói: "Được, đi thôi." Thật hy vọng có thể cứ như vậy, nắm tay ngươi, vĩnh viễn...
"A, đúng rồi!" Lúc này Quách Phù mới phản ứng lại, nhanh miệng nói: "Hôm nay khí trời tốt như thế, không bằng ra ngoài đua ngựa, thế nào?"
"Đúng vậy đúng vậy." Võ Đôn Nhu đáp lời: "Đề nghị của Phù muội rất hay, chúng ta đi đua ngựa!"
"Dương huynh, Thiệu huynh, các ngươi thấy sao?" Võ Tu Văn hỏi.
"Cũng tốt." Con ngươi Thiệu Đường chuyển động, nghĩ nghĩ, nói.
"Vậy thì tốt quá. Đi thôi." Võ Đôn Nhu cực kỳ vui mừng, "Chuồng ngựa ở bên này." Nói xong dẫn đầu đi về phía chuồng ngựa.
"Thiệu Đường, ngươi muốn cưỡi ngựa?" Hai người Dương Quá đi sau cùng, thấy vẻ mặt có chút tính kế của Thiệu Đường, nhịn không được nhỏ giọng hỏi.
"Đương nhiên không." Thiệu Đường sảng khoái đáp lời: "Ta ghét nhất là cưỡi ngựa. Trước kia trong nhà luôn bị bắt phải học, phiền muốn chết."
"Vậy..."
"Ngươi lập tức sẽ biết!" Thiệu Đường ra vẻ thần bí.
Năm người đi đến chuồng ngựa, đều tự động dắt một con ngựa cho mình. Quách Phù nhìn hồng mã của mình, đắc ý nói: "Đua ngựa ư? Vậy các ngươi thua chắc rồi."
"Vậy sao?" Thiệu Đường không cho là đúng, "Ngựa của ngươi tuy là Hãn Huyết Bảo Mã, nhưng đừng quên nó đã già rồi." Hồng mã này tất nhiên lợi hại, nhưng sớm đã từ tiểu hồng mã biến thành lão hồng mã.
"Vậy đua thử xem!" Quách Phù sao có thể chịu thua, leo lên ngựa, đại Võ tiểu Võ bên cạnh cũng xoay người leo lên.
Dương Quá nhảy một cái, đã ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Thiệu Đường lại đi quanh ngựa của mình mấy vòng, lấy tay vuốt ve lớp lông mao trên lưng ngựa, ngựa của cổ đại còn tốt hơn nhiều so với ngựa nhà mình, cao lớn hơn không ít, quả nhiên là nhờ ăn cỏ xanh tự nhiên.
"Thiệu Đường?" Dương Quá thấy hắn không lên ngựa, chỉ đứng cười một mình, khó hiểu gọi hắn.
Quách Phù liếc nhìn Thiệu Đường, cao hơn mình, nhưng người lại nhỏ nhắn giống mình, có vẻ như mỗi bước chân đều phải dùng hết sức, cũng không biết võ công, cười nói: "Ngươi sẽ không phải là không biết cách lên lưng ngựa chứ, có muốn ta giúp ngươi gọi người dắt một con ngựa nhỏ đến hay không?"
"Cao thì có cao, bất quá thay ngựa thì không cần." Thiệu Đường xem nhẹ ý châm chọc trong lời nói của nàng, tay nắm lấy yên ngựa, mượn lực kéo một cái, nhẹ nhàng ngồi lên, động tác nhanh nhẹn tiêu sái.
"Đi!" Thiệu Đường vừa ngồi ổn, kéo cương ngựa, dễ dàng chạy lên trước.
>>Hết chương 29<<
|