Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
|
|
Chương 108 Phạm Âm vẫn không đi cửa chính, hắn thuần thục nhảy lên phòng của Nguyệt Bạch Liadon, sau đó đẩy cửa trên sân thượng ra.
Phòng của Nguyệt Bạch vẫn giống như trước, hoa lệ lại điệu thấp, sạch sẽ ngăn nắp, chân hắn đạp lên tấm thảm trải sàn mềm mại, trong phòng rất tối, hắn chậm rãi đi vào trong phòng.
"Nguyệt Bạch?" Phạm Âm lại gọi một tiếng, hình như trong phòng có thứ gì đó đang che đậy tầm mắt sắc bén của tinh linh, khiến Phạm Âm không nhìn rõ tình hình trong phòng.
"Tại sao ngươi không kéo rèm cửa sổ qua?" Một giọng nói biếng nhác khẽ vang lên, Phạm Âm giật mình, theo ý thức tìm nơi giọng nói phát ra.
Rèm cửa sổ đột nhiên bị kéo ra, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Phạm Âm hơi không thích ứng nheo mắt lại, hắn nhìn thấy nơi vốn nên đặt giường đã biến thành một cái lồng. Một cái lồng chim màu đen xinh đẹp, Nguyệt Bạch bên trong đang yên tĩnh ngồi trên đất.
Phạm Âm nhìn thấy mái tóc dài vàng nhạt đã dài hơn trước rất nhiều, thuận theo thân thể của hắn trượt xuống trải ra trên đất, như ánh trăng nhu hòa vẩy đầy đất. Đôi mắt xanh lam xinh đẹp đó vẫn trong suốt như xưa, sắc lam đó như lần đầu tiên Phạm Âm đến Tây Tạng du lịch nhìn thấy được, nó gần như là tinh khiết, thần thánh. Sắc lam đẹp đẽ đó dịu dàng rải đều trong mắt của hắn, chiếu ra một loại tốt đẹp khiến người hâm mộ.
Hắn chỉ mặc áo ngủ, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, một nửa bao phủ lên cái lồng, một nửa khác không chiếu vào được bóng mờ. Ánh mặt trời ấm áp đó chiếu lên chân của hắn, tăng thêm chút sắc phấn hồng khỏe mạnh cho làn da trắng nõn của hắn.
Nhìn hắn không có gì khác lạ cả, nhưng Phạm Âm vẫn cảm thấy khủng hoảng, thậm chí quên cả nhìn xem thử là ai kéo rèm cửa sổ.
"Nguyệt Bạch?" Phạm Âm khẽ gọi tên của hắn, nhưng người trong lồng hoàn toàn không phản ứng, hắn không quay đầu lộ ra nụ cười yên tĩnh với mình như trước đây nữa, đầu của hắn thậm chí không ngẩng lên liếc mắt nhìn Phạm Âm lấy một cái, giống như Phạm Âm hoàn toàn không tồn tại.
"Nguyệt Bạch! Nguyệt Bạch, ngươi làm sao vậy?" Trái tim của Phạm Âm hệt như mất đi điểm tựa, cảm thấy được trọng tâm không ổn. Hắn muốn vươn tay nắm lấy song sắt màu đen, lại phát hiện hắn không thể nào chạm đến những song sắt đó, hắn kinh ngạc nhìn nó. Rõ ràng hắn đang đứng trước cái lồng, tay hắn vươn đến, đầu ngón tay chỉ cách song sắt 1ml mét.
Nhưng vẫn không thể chạm đến được.
Đây là kết giới, ở đây chỉ có Tinh Linh Vương mới biết tạo ra kết giới hoàn mỹ thế này.
Nhưng mà tại sao? Hay là Nguyệt Bạch trở thành uy hiếp với sự an toàn của Thụ Hải Wabenella à?
Phạm Âm ngơ ngác đứng đó, thậm chí quên cả chuyện bỏ tay xuống. Phạm Âm nhớ tới dáng vẻ trước đây của Nguyệt Bạch, lúc bình thường hắn rất an tĩnh, thậm chí mang theo chút ít hơi thở sách vở, dựa theo hiểu biết của Phạm Âm, nhìn hắn giống như một học giả hơn, chứ không giống một chiến sĩ của nhà Liadon.
Hắn là một người an tĩnh, lúc cười hoặc là lúc nói chuyện đều rất an tĩnh, sự an tĩnh đó khiến người khác cảm thấy rất yên tâm, có lẽ tinh linh đều cho người khác cảm giác như vậy. Dáng vẻ đó mới phù hợp thời gian vĩnh hằng của bọn họ.
Kết giới của Tinh Linh Vương rất hoàn mỹ, giống như lời y nói vậy, y có sở trường về thứ này. Ngươi ở bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra kết giới này, mắt có thể nhìn thấy, ánh sáng mắt trời có thể chiếu vào, nhưng lại không chạm vào được.
Tuy dáng vẻ lúc này không có gì khác biệt với bộ dáng an tĩnh thường ngày, nhưng Phạm Âm vẫn nhìn ra được sự tĩnh mịch trong mắt hắn, như bên dưới đại dương gần với thế giới vắng lặng.
"Nó thấy được chúng ta, nhưng nó chẳng có cảm giác."
Phạm Âm quay đầu, nhìn Thương Lưu tựa ở bên giường, trong tay của cô nắm rèm cửa sổ dầy nặng, dáng vẻ lười biếng nhìn hắn.
"Sao lại thế này?" Hắn trợn mắt nhìn cô, tất nhiên hắn biết không phải do Thương Lưu khiến Nguyệt Bạch biến thành bộ dáng này, nhưng nhìn dáng vẻ không thèm để ý của cô, Phạm Âm vẫn cảm thấy căm giận.
Thương Lưu buông rèm cửa sổ ra, đôi mắt xanh lam nhìn hắn, nói: "Tất nhiên là nguyền rủa, nó ở phía Đông đại lục nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nếu như không thể tìm ra người hạ chú thì nó sẽ vĩnh viễn thế này."
Phạm Âm kinh ngạc không nói được một lời, quay đầu nhìn Nguyệt Bạch, hắn vẫn là dáng vẻ đó, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với cuộc đối thoại của bọn họ.
"Ai đã hạ nguyền rủa?"
Thương Lưu khó hiểu nhìn hắn, "Thần Hắc Ám, ta còn tưởng ngươi biết chứ."
"Thần Hắc Ám." Phạm Âm ngơ ngác đọc lại cái tên này, hắn nhớ tới Kỳ, người đó phong ấn Stefans, còn có... Nguyệt Bạch?
"Ta đoán có lẽ ngươi đã biết là ai." Thương Lưu nói, hơn nữa chậm rãi đến gần hắn, giọng nói của cô có sự tao nhã nhất quán của tinh linh và còn mang theo chút lười biếng đến từ phong cách của bản thân cô, "Ngươi xem, sau khi ngươi nói ra, chúng ta có thể tìm cơ hội giết Thần Hắc Ám, nguyền rủa này tự nhiên sẽ được giải trừ, có khi còn có thể ngăn cản được trận chiến này."
"Không thể nào." Phạm Âm lớn tiếng nói, "Lúc đó ta và Kỳ ở cùng nhau, không có lý do nào hắn lại chạy tới phía Đông đại lục tìm Nguyệt Bạch hạ nguyền rủa cả."
"Có thể là trước lúc đó?" Thương Lưu nheo đôi mắt xanh lam lại, "Khoảng thời gian ngươi chạy ra ngoài đó Nguyệt Bạch có tới tìm ngươi phải không? Có thể là lúc đó đụng phải?"
"Ta..." Phạm Âm cúi đầu, chán nản nói: "Ta không biết."
"Phạm Âm, chúng ta có thể ở cùng nhau, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc 'X' là ai, ta có thể cho gã toàn bộ số tiền, bao gồm cả chứng khoán, công ty và bất động sản... ta không hy vọng ngươi vẫn luôn sống trong bóng đêm... nguy hiểm như vậy, ngươi sẽ không tìm thấy đường về."
Tay Phạm Âm che lên mắt mình, cho dù Kỳ ở đây không phải Kỳ ở thế kỷ 21, cho dù bọn họ chỉ có khuôn mặt giống nhau mà thôi, cho dù đây và đó là hai thế giới...
"Kỳ là ai?"
Thương Lưu đột nhiên vươn tay nắm lấy bả vai Phạm Âm, liều mạng lắc hắn, "Ngươi có đang nghe ta nói không, tình trạng bây giờ của Nguyệt Bạch rất tệ, linh hồn của nó đang bị sức mạnh hắc ám ăn mòn, bây giờ ngay cả chúng ta nó cũng không nhận ra rồi..."
Phạm Âm bị cô lắc choáng cả đầu, hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Thương Lưu, hắn vẫn luôn cho rằng Thương Lưu là kiểu phụ nữ dù gặp phải chuyện gì thì bộ dáng vẫn luôn lười biếng. Cô sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì, cho dù là người thân, tuy với tinh linh quan hệ thân thích vẫn luôn là quan hệ dài lâu nhất, nhưng người đó là Thương Lưu...
"Này, Phạm Âm, đừng làm sát thủ nữa được không? Công việc đó không thích hợp với ngươi." Khuôn mặt dịu dàng của Kỳ xuất hiện trong đầu Phạm Âm.
"Phạm Âm, ngươi trả lời ta!"
Thương Lưu tiếp tục nói, cô chỉ Nguyệt Bạch nói: "Người đó là Nguyệt Bạch đó, nếu linh hồn của nó cứ tiếp tục bị ăn mòn thì nó sẽ biến mất đó!"
Phạm Âm cảm thấy mình bị ù tai, hắn không phải muốn bảo vệ Kỳ, thậm chí còn không muốn nhìn thấy Kỳ, nhưng cho dù là vậy...
Hắn nhớ tới bộ dáng Kỳ lúc nhìn mình rời đi, rất nhiều lần, lúc ở Khâm quốc, lúc ở Thần Điện, đôi mắt giống như hạt lựu đỏ của Kỳ.
Phạm Âm quay đầu nhìn Nguyệt Bạch, Nguyệt Bạch vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào, trên mặt hắn toàn bộ đều là yên tĩnh, giống như thiên sứ rơi xuống bị nhốt trong lồng, trên đôi mắt xanh lam của hắn, lông mi dài khẽ rung động, nhìn giống hệt như một đứa trẻ.
"Tại sao lại nhốt hắn ở trong kết giới?" Phạm Âm cảm thấy giọng nói của mình có hơi sai lệch, hắn có cảm giác sợ hãi, sợ hãi bản thân sẽ vì Nguyệt Bạch mà làm ra chuyện gì đó...
Thương Lưu ngây ra, sau đó buông Phạm Âm ra, lạnh lùng nói: "Đó là vì để cách ly sức mạnh hắc ám của Thần Hắc Ám..."
Phạm Âm quay người đứng trước cái lồng, nhìn Nguyệt Bạch an tĩnh ở bên trong. Có phải linh hồn hắn đang phải chịu đựng dày vò bởi sức mạnh hắc ám hay không, hay là ngủ say ở trong một vùng hỗn độn, vậy bây giờ hắn có nhìn thấy ta không...
Phạm Âm vươn tay, lần này ngón tay có thể chạm đến được lực lượng của kết giới rất rõ, có lẽ vì Phạm Âm có được dòng họ của gia tộc Glanodel cao quý.
Ngón tay của hắn xẹt qua song sắt màu đen, hơn nữa chậm rãi len vào trong lồng, hình như Nguyệt Bạch có cảm giác gì, chậm rãi đến gần ngón tay của hắn, sau đó yên tĩnh dựa má lên ngón tay của Phạm Âm.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, như xuyên qua một luồng sức mạnh khiến người ổn định.
Ngày đó, ngày đó bọn họ gặp nhau ở đình hoa của Tinh Linh Vương, đôi mắt sắc đen xinh đẹp đó khiến Nguyệt Bạch trầm mê. Nếu Tinh Linh Vương không để hai người họ quen biết thì chắc kết cục đã sẽ khác.
Ngón tay lành lạnh của Phạm Âm có thể cảm giác được làn da ấm áp của Nguyệt Bạch, mang theo chút ổn định, nhu hòa như tên của hắn vậy, như ánh trăng thanh lãnh trên sa mạc khiến người cảm thấy an toàn. Tinh tế trải dài trên cát, để người không nhịn được muốn đạp vỡ ánh trăng này.
...
"Phụ quân, ngày mai chúng ta xuất phát đi."
"Hả?" Tinh Linh Vương đặt sách trong tay xuống, kinh ngạc nhìn Phạm Âm đang chạy tới chạy lui trong phòng sắp xếp đồ, "Xuất phát đi đâu?"
"Đi phía Tây á." Phạm Âm vừa xếp đồ vừa nói, chợt hắn ngừng việc trong tay, "Bỏ đi, đừng cầm theo gì cả, chúng ta đi ngay bây giờ đi."
"Đi phía Tây?" Tinh Linh Vương nở nụ cười, "Ta tưởng ngươi chỉ muốn ở lại Thụ Hải Wabenella thôi chứ."
"Phụ quân..." Phạm Âm bĩu môi, đi vào trong đình viện, dựa vào trong lòng Tinh Linh Vương, "Ngươi sẽ cứu Nguyệt Bạch chứ, nhất định ngươi biết cách phá giải nguyền rủa đúng không?"
"Tất nhiên." Tinh Linh Vương nói khẽ, "Chỉ cần giết Thần Hắc Ám, hoặc là phong ấn hắn lại lần nữa đều được."
"Vậy, vậy nếu hắn có ký chủ thì sao?"
"Vậy cũng đành phải giết." Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, "Cách giải trừ nguyền rủa rất đơn giản, cũng là duy nhất."
Phạm Âm vùi mặt vào trong lòng Tinh Linh Vương, khẽ nhắm hai mắt, làm nũng giống như rất lâu rất lâu trước đây vậy, nhưng lần này Phạm Âm chỉ muốn trốn ở trong lòng y. Hắn biết điều Tinh Linh Vương nói đúng là cách duy nhất để giải quyết chuyện này, nhưng chuyện này giống như "thanh gươm của Damocles" vậy. Cho nên có lúc dù biết nhưng vẫn không tránh được.
|
Quyển 4 - Chương 109: Nguyệt Bạch Thạch: Hồi cuối "Uhm..." Phạm Âm gãi đầu tóc có hơi xốc xếch, "Đến phía Tây nhanh vậy à?"
"Ta thích hành động ngay lập tức." Tinh Linh Vương ôn nhu nói, tay của y còn đặt trên eo Phạm Âm, thân mật rồi lại tự nhiên, giống như bọn họ là trời sinh một cặp vậy.
"Ta không biết rừng rậm phía Tây giống Thụ Hải Wabenella nhiều đến vậy, ta còn tưởng rằng Thụ Hải Wabenella là Thụ Hải lớn nhất trên đại lục Ager chứ." Phạm Âm kinh ngạc quan sát rừng rậm này, nơi này quả là giống y hệt Thụ Hải Wabenella, nhưng không giống vương quốc Tinh Linh tràn đầy nguyên tố ma pháp sống động. Nơi này có một loại quy luật sinh trưởng tự nhiên, điều này không tồn tại ở chỗ sâu trong Thụ Hải Wabenella.
Phạm Âm có thể ngửi được mùi của nước mưa, có lẽ không lâu trước vừa mới đổ mưa, bùn đất vẫn còn rất ẩm ướt. Hắn có thể ngửi được mùi vị tươi mát đó, mùi của thực vật sinh trưởng, thậm chí còn có thể ngửi được mùi vị mục nát tự nhiên.
"Đây đúng là một rừng rậm có sức sống, đúng chứ?" Phạm Âm quay đầu, nói với Tinh Linh Vương, "Ngươi không thích nơi thế này à?"
"Tất nhiên ta thích chứ." Tinh Linh Vương cúi đầu hôn lên trán hắn, "Nhưng Thụ Hải Wabenella có thể tồn tại lâu hơn nó, nó có thể bầu bạn chúng ta lâu hơn."
"Tuy là nói như vậy." Phạm Âm ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, bởi vì liên quan tới khí hậu, ở phía Tây đại lục đã vào cuối thu, lá trên cây đã sớm rụng hết, Phạm Âm có thể dễ dàng thấy được bầu trời.
Bầu trời đầy âm u, bộ dáng hệt như mặt người chủ nợ vẫn luôn âm trầm, người khác nợ gã tiền mà còn không tính trả ấy.
Tầng mây bay rất thấp, như sắp đổ mưa, thế này sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác nếu như đứng trên cành cây thì có lẽ có thể chạm đến được bầu trời.
"Thời tiết rất không tốt." Tinh Linh Vương nói khẽ "Lúc Thần Hắc Ám ở Ager, thời tiết xung quanh gã sẽ luôn không tốt."
"Điều đó nói rõ vấn đề gì?"
"Chắc là... khí áp thấp nhỉ?" Tinh Linh Vương không xác định nói, "Đây là rừng rậm của Alice, An Thiết cốc, chúng ta có thể thuận tiện đi thăm cô ấy, xem thử tình huống tiền tuyến."
Thực tế thì tình huống tệ hơn tưởng tượng của Phạm Âm rất nhiều, chiến tranh rất thảm thiết. Alice vẫn mặc chiếc áo màu đen, hơn nữa đang nằm bò trên bàn ngủ. Về cơ bản thì tinh linh không cần phải cố ý ngủ, nhưng vẫn có rất nhiều tinh linh thích ngủ buổi tối giống như nhân loại vậy, đây có thể là thói quen dưỡng thành được từ khi bọn họ sống cùng với nhân loại trước đây, cũng có thể là bởi vì như vậy khá thả lỏng. Về cơ bản thì tinh linh sẽ không nằm mơ, cho nên giấc ngủ của bọn họ có hiệu suất rất cao.
Alice nằm bò trên bàn ngủ thế này, có lẽ chỉ có thể nói rõ cô thật sự rất mệt. Mái tóc vàng kim của cô men theo mép bàn rũ xuống, lấp lánh sáng bóng xinh đẹp, bộ đồ đen tuy bị rách vài nơi, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Cô nằm ngủ nơi đó, Phạm Âm có thể từ khuôn mặt nghiêng đang ngủ của cô thấy được lông mi thật dài, làn da trắng nõn khỏe mạnh, dáng vẻ lúc ngủ của cô rất đáng yêu, thậm chí mềm yếu đến mức cần người bảo vệ. Khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi lúc cô ở trên chiến trường sẽ có bộ dáng thế nào, thực tế thì Phạm Âm thật sự rất khó tưởng tượng nổi.
Nhìn cô giống như một đứa trẻ vậy. Phạm Âm đang nhìn cô đến ngẩng người, sau đó cô đã thức, cô ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam mơ màng nhìn bọn họ. Đôi mắt xanh lam của cô rất đẹp, hình như người của gia tộc Liadon đều có mắt xanh lam cả, hơn nữa đều rất đẹp, Phạm Âm nghĩ như vậy. Chỉ là chốc lát đó, nhìn cô có hơi mệt mỏi, chiến tranh không có hồi kết luôn khiến người mệt mỏi.
"Ta không ngờ các ngươi sẽ tới ngay vậy đấy." Alice kinh ngạc nói "Xin lỗi, ta chỉ có hơi kinh ngạc mà thôi."
"Bây giờ nơi này thế nào rồi?" Tinh Linh Vương ngồi trên chiếc ghế đối diện Alice nhẹ nhàng hỏi cô.
"Bây giờ tình huống vẫn tạm ổn, cứ điểm quan trong trong thung lũng Vera của chúng ta vẫn chưa bị chiếm cứ, đã kéo dài ba ngày rồi, bọn chúng vẫn chẳng mệt chút nào..." Alice như làm ảo thuật biến ra một cái bản đồ, sau đó chỉ cho Tinh Linh Vương nhìn.
"Cứ điểm trong thung lũng Vera rất kiên cố, là sau trận đại chiến lần trước được xây dựng lại, gia cố thêm rất nhiều ma pháp bảo vệ, chẳng thể bị công kích dễ dàng vậy được... chỉ là ta không ngờ bán thú nhân phản bội dễ dàng như vậy."
"Bây giờ quân đoàn của Thần Hắc Ám vẫn còn đang tấn công chứ?" Phạm Âm nhìn thung lũng hẹp dài trên bản đồ.
Alice lắc đầu: "Giờ đã ngừng, ta còn chưa nhận được tin tức bọn chúng lại tiếp tục tấn công... chốc nữa ta phải vội trở về." Cô nói: "Xin lỗi, bây giờ không phải thời cơ tốt để chiêu đãi khách."
"Chúng ta có thể tự mình chiêu đãi bản thân." Phạm Âm nhanh chóng nói "Chốc nữa ngươi phải đi tới cứ điểm đó à?"
"Không." Alice liếc mắt nhìn hắn, "Ta muốn đi nơi này." Ngón tay Alice chỉ lên một con sông trên bản đồ. "Nếu bọn chúng không lấy được cứ điểm Vera, rất có thể từ con sông này vòng ra phía sau Vera, ta phải đi bố trí trước."
"Nhìn ngươi có vẻ rất mệt." Phạm Âm nói "Có lẽ ngươi nên nghỉ ngơi thêm lúc nữa, chúng ta quấy rầy ngươi à?"
"Không có, tuy ba ngày rồi không ngủ, nhưng điều này chẳng nhằm nhò gì với tinh linh cả." Alice cười. "Sao các ngươi lại tới phía Tây, chẳng lẽ là thỉnh cầu của ta có hiệu quả à?"
"Bọn ta sẽ trực tiếp đi tìm Thần Hắc Ám, nếu may mắn thì chiến tranh sẽ lập tức kết thúc." Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói, "Tuy nhìn việc này có vẻ như đầu cơ trục lợi."
"À..." Alice chẳng sao cả nhún vai, "Vậy thì tốt, chúc các ngươi may mắn, tuy ra rất muốn đi cùng các ngươi, nhưng nhất thời ta chẳng thể rời đi được." Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi đến cửa thì dừng lại. "Đúng rồi." Cô quay đầu nhìn bọn họ, "Rood muốn ta hỏi thăm các ngươi thay gã."
"Há, Rood?" Phạm Âm trừng cô, vừa nhắc đến cái tên này, cả người hắn đều trở nên phẫn nộ, ngay cả huyết thống tao nhã của tinh linh đều không ức chế được nóng nảy trong hắn, "Gã ở đâu, ta nhất định phải tìm gã!" Đều vì con rồng đáng chết này, hắn thiếu chút nữa bị cảm nắng trong thời tiết nóng bức ở phía Đông đại lục rồi, cảm nắng tất nhiên là chuyện lớn, hắn từng thấy mấy chuyện bị cảm nắng mà chết trên thời sự đó.
"Nhưng gã chết rồi." Alice bình tĩnh nói "Chỉ sợ ngươi không tìm được gã, nếu ngươi tới sớm một ngày, có lẽ còn có thể nhìn thấy gã."
Phạm Âm ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết nên nói gì, lập tức hắn nói: "Đừng đùa chứ Alice, điều này không buồn cười chút nào, hơn nữa gã nên ở phía Đông đại lục chứ."
Trong đôi mắt xanh lam của Alice tràn đầy bình tĩnh, giống như biển cả không sóng không gió, người của nhà Liadon có lúc biểu hiện ra bình tĩnh rất dễ thay đổi bầu không khí xung quanh. Phạm Âm vẫn luôn cho rằng Alice là một tinh linh thoải mái thích đùa giỡn - Giống như tiểu tinh linh trong tất cả đồng thoại, nhưng thực tế thì cô không phải. Nhìn cô có vẻ ngây thơ đáng yêu, nhưng mấy thứ này trải qua năm tháng rất khó mà giữ được, đáng yêu sẽ biến thành thành thục, ngây thơ hồn nhiên cũng sẽ biến thành trầm ổn cẩn thận, cho nên lúc Alice lộ ra biểu cảm bình tĩnh thế này, Phạm Âm đột nhiên nhận ra, thế giới này không phải đồng thoại, mà Alice cũng không phải là Alice trong đồng thoại.
"Bởi vì chiến tranh căng thẳng, Rood dẫn theo một chi quân đội tộc Rồng qua đây, vừa lúc đuổi tới cứ điểm trong thung lũng Vera..." Alice ngừng chốc lát lại nói, "May mà bọn hắn đuổi tới kịp lúc, bằng không sẽ có một vùng thổ địa lớn không thủ được, thậm chí trực tiếp tấn công đến nơi này, An Thiết cốc."
Phạm Âm tất nhiên nhớ con rồng đỏ phách lối kia, hắn nhớ Tinh Linh Vương từng nói với hắn, Rood thích Alice, cho nên đối với người nhà Liadon đặc biệt khoan dung. Tuy hắn chán ghét con rồng này, nhưng tình huống bất ngờ này khiến hắn không biết làm sao.
"Tuy rằng gã chết." Phâm Âm lầm bầm nói, hắn có chút kỳ quái Alice vẫn lãnh tĩnh thế kia.
Alice nhìn hắn, nói: "Chiến tranh sẽ luôn có người chết, Thần cũng sẽ không đặc biệt thiên vị ai hơn, cho nên người chết không nhất định là người xa lạ."
Phạm Âm nghiêng đầu, hắn không dám nhìn đôi mắt xanh lam đó của Alice, cho nên hắn chỉ nghe được một tiếng "Tạm biệt" của Alice. Lúc hắn quay đầu, Alice đã không còn trong phạm vi tầm nhìn của hắn nữa rồi, hành động của tinh linh luôn không để người nghe thấy, nhanh nhẹn không một tiếng động.
"Nhìn ngươi có vẻ không tốt lắm." Tinh Linh Vương đi tới, từ phía sau lưng Phạm Âm ôm lấy hắn, "Có lẽ ma pháp truyền tống trận sẽ khiến người mệt mỏi."
"Chắc vậy." Phạm Âm nhẹ nhàng nói, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp rồng đỏ Rood, thời tiết cũng thế này, khí áp rất thấp, vảy đỏ của nó có hơi lóa mắt, mà ký ức bắt đầu chậm rãi phủ lên sắc xám. Hắn thậm chí không kịp trách cứ nó, không kịp đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ chọc tức nó, tuy nhìn có hơi ngây thơ, nhưng Phạm Âm không ngờ được nó sẽ chết, mà tử vong vừa vặn lại tùy tiện giáng xuống thế kia. Giống hệt người lùn Szalter đã cùng du lịch đến phía Đông đại lục, tử thần chính là tới tùy ý như vậy, tao nhã lặng lẽ không một tiếng động. Tử vong chính là vậy, chưa bao giờ hẹn trước.
"Tộc Tinh Linh là chủng tộc rất cô đơn." Tinh Linh Vương cúi đầu hôn lên tóc Phạm Âm, ôn nhu nói "Thần ban cho tinh linh sinh mệnh bất tử, muốn bọn họ dùng sinh mệnh đó để bầu bạn với Ager thẳng đến khi Ager phá hủy, nhưng thực tế trừ bản thân chúng ta, không có một chủng tộc nào có thể cùng chúng ta đi đến cuối cùng."
"Ta chỉ cảm thấy..." Phạm Âm nói "Chuyện xảy ra có hơi đột ngột mà thôi, ta cho rằng gã vẫn luôn ngốc ở phía Đông đại lục đó..."
Tinh Linh Vương ôn nhu hôn tóc hắn: "Bây giờ ta cũng có hơi tự trách, nhưng viện quân bây giờ vẫn không thể đến được... Rood và phụ thân của gã, cũng là chết ở trên chiến trường, vinh dự của gia tộc bọn hắn, có được khá không dễ dàng."
Phạm Âm vẫn nghĩ đến Tinh Linh Vương tại sao không phái viện quân, liền nghĩ đến lời nói của Alice, chiến tranh thì sẽ luôn có người chết, mà chết đi chưa chắc chỉ là người xa lạ. Giống như lúc Phạm Âm giết người, giết cũng không hoàn toàn là người xa lạ, như lúc hắn làm người giám sát, người hắn giết toàn bộ đều là quen biết...
Alice như không để ý, nhưng nhìn thì lại như rất để ý, hắn nhớ tới đôi mắt xanh lam bình tĩnh của cô, có lẽ người của nhà Liadon vĩnh viễn đều đang cẩn thận bảo vệ tình cảm của mình, không để chúng nó lộ ra ngoài tí ti nào.
|
Chương 110 Phạm Âm yên tĩnh ngồi trên cây, nhìn mũi chân của mình đang lay động trên không trung, kéo theo không khí như đang đông đặc ở xung quanh, bởi vì khí áp thấp, trong không khí tràn đầy phân tử nước, hiện ra ẩm ướt rồi lại oi bức, nhưng mấy thứ này chẳng là gì với tinh linh cả.
Đúng vậy, cho dù là cái chết, cũng chẳng là gì với tinh linh cả. Mặc kệ là chiến tranh hay là thời gian, chủng tộc còn lại đều không trốn thoát được những thứ này.
Phạm Âm thấy Tinh Linh Vương đang từ hành lang thật dài đi đến đây, mái tóc dài màu bạc của y không được đan lại, mà để chúng nó tản ra, áo trắng, khiến người ta không nhịn được sinh ra ấn tượng tốt, nhất là đôi mắt mặc lục ôn hòa đó. Y đi rất chậm, tao nhã đến mức có thể cảm động được nhà thơ chậm chạp nhất, trên thân y tỏa ra khí tức thuần khiết, hệt như tới từ không khí tinh khiết rét lạnh nhất của phía Bắc đại lục, vốn không khí như xi măng khiến người bực bội cũng trở nên mát mẻ hơn.
Phạm Âm nhìn y, chân vẫn còn đang vô ý thức lắc lư, hắn không biết lúc Tinh Linh Vương từ đầu hành lang kia đi đến chỗ mình thì trên chiến trường lại có bao nhiêu người chết, nhưng vậy thì có quan hệ gì chứ. Sinh mệnh tất nhiên phải tiếp nhận tử vong, tinh linh không quan tâm có bao nhiêu người chết đi, tinh linh chỉ để ý vận mệnh của Ager, bởi vì cái đó tương liên với vận mệnh của bọn họ.
Tinh Linh Vương chẳng vội chút nào, nếu như tinh linh chết đi, linh hồn sẽ ở điện Anh Linh chờ đợi thân thể mới, tử vong cũng không phải tử vong chân chính.
Y ở dưới cây nhìn thấy Phạm Âm, đôi mắt xanh biếc ôn hòa đó đẹp đến mức khiến người không thể nói dời mắt đi được, y chẳng nói gì cả, nhưng Phạm Âm biết y đang đợi đáp án của hắn.
Nếu như nói cho y biết Kỳ chính là kí chủ mà Thần Hắc Ám ký sinh, vậy thì Kỳ sẽ chết. Hắn vẫn có hơi mâu thuẫn, hắn không hy vọng Kỳ luôn tới quấy rầy hắn, nhưng cũng không hy vọng Kỳ sẽ chết. Hắn muốn trải qua cái loại cuộc sống yên tĩnh lúc trước với Tinh Linh Vương, hoặc tùy tiện ngao du trên đại lục, nhưng vậy phải trả giá bằng mạng sống của Kỳ.
Phạm Âm nhảy xuống khỏi cây, hắn không cảm thấy xa lạ gì với cảm giác này. Phạm Âm nhớ tới rất sớm rất sớm trước đây, đó là một thiếu niên có thân thể mảnh khảnh yếu ớt, làn da của hắn trắng nhợt đến mức bệnh hoạn. Đôi mắt đỏ của hắn rất đẹp, mang theo cố chấp và sủng nịch. Phạm Âm nhớ tới lúc bọn họ cùng nhau ăn cơm, hắn cầm bộ đồ ăn, chầm chậm dùng cơm sau bữa trưa yên tĩnh, lúc đó dường như đã tiếp cận vĩnh hằng hoàn mỹ.
"Ngươi có thể cân nhắc chốc lát, tuy đại khái ta đã đoán được là ai." Tinh Linh Vương vươn tay ôm Phạm Âm vào trong lòng y, cằm của y cảm giác được sự mềm mại mịn màng của mái tóc đen, "Ít nhất Alice vẫn không phát hiện bọn chúng có hành động gì khác."
"Tại sao phụ quân không phái viện quân cho Alice?"
"Vậy thì có thể khiến Thần Hắc Ám đến gần chiến tuyến hơn, có lợi cho hành động của chúng ta." Tinh Linh Vương nói "Sau đó điều quân đội qua đây, tiêu diệt quân đội của chúng."
"Mỗi lần đều như vậy à?" Phạm Âm nói "Vậy có hơi giống như đang chơi cút bắt ấy."
"Đúng là có hơi giống chơi cút bắt." Tinh Linh Vương bật cười, giống như một đứa trẻ tinh nghịch, "Có lúc gã thắng, có lúc ta thắng, sau đó chiến tranh sẽ kết thúc."
"... Giống như việc chung theo thường lệ ấy nhỉ." Phạm Âm nói "Nếu ngươi thua thì sao?"
"Vậy thì sẽ là chiến tranh chân chính." Tinh Linh Vương khẽ nói "Có điều có đường tắt thoải mái hơn, ai sẽ đi vòng một đoạn đường dài chứ?" Phạm Âm ngoẹo đầu không nói gì.
Tinh Linh Vương dịu dàng nói: "Dù sao kết quả đều giống nhau, có quan hệ gì chứ?"
Đúng vậy, dù sao kết quả đều giống nhau. Phạm Âm từng làm rất nhiều quyết định tàn khốc, có một vài quyết định được xưng trên cả tàn khốc, nhưng hết thảy lựa chọn đều có vẻ dễ như trở bàn tay vậy, nhưng mà vào lần này lại không cất bước tiến lên được.
Hắn không thể nhìn Ager diệt vong, bởi vì chính hắn cũng là tinh linh, không thể nào nhìn linh hồn của Nguyệt Bạch bị ăn mòn bởi nguyền rủa. Chiến tranh đã bắt đầu, mỗi phút đều có sinh mệnh đang biến mất.
"Kỳ, Kỳ Nero, ám tinh linh của rừng rậm Hắc Ám."
...
Kế đi ở trên con đường thật dài, đế giầy gõ lên cẩm thạch sáng bóng vang lên âm thanh cô đơn, trong không khí tràn đầy mùi lưu huỳnh và nguyên tố ma pháp, đến từ những cây đuốc không bao giờ tắt kia. Hắn ngẩng đầu nhìn những cột trụ màu đen vẫn luôn kéo dài vào trong bóng tối hắc ám bên cạnh, cho dù với năng lực nhìn ban đêm ưu tú của ám tinh linh, cũng không thể nào nhìn thấy được trần nhà của nó.
Nơi này dù có đốt đuốc, thì vẫn nhìn rất u ám, phía sau Kế là một vùng mênh mông, điều này có quan hệ gì chứ, phía trước cũng là một vùng mênh mông.
Tâm trạng của Kế lúc này có chút nặng nề, chiến tranh càng thuận lợi, hắn càng bất an, hơn nữa tình huống của Kỳ cũng không tốt. Bây giờ hắn có hơi sợ khi nhìn thấy Kỳ, bởi vì hắn cảm thấy Kỳ đang chậm rãi biến mất. Loại tình huống này rất tệ, ngươi muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng tay của ngươi như đang mò vào trong nước, sờ qua sờ lại đều là nước.
Lúc Kế nhìn thấy Kỳ, Kỳ đang ngồi ở trên vương tọa, hắn yên lặng nhìn tấm gương sát đất to lớn ở trước mặt, bên trong rõ ràng có thứ gì đó hấp dẫn hắn.
"Chào buổi trưa." Kế tiến lên nói.
Kỳ quay đầu nhìn, thấy là Kế thì nở nụ cười, ôn hòa nói: "Chào buổi trưa, Kế."
Loại tình huống này chưa bao giờ xảy ra giữa bọn họ, nhưng bây giờ lại thường xuyên xảy ra, khiến Kế có hơi luống cuống. Cách thức sống chung giữa hắn và Kỳ, nói theo quan hệ bình thường thì có chút... không hòa hợp. Tất nhiên trong ám tinh linh rất ít có bạn bè hoặc là thân thích sống chung vui vẻ với nhau, cho nên ám tinh linh đều hiếu chiến, cho dù hòa thuận ngoài mặt cũng chẳng thèm mất công để duy trì nữa, điều này không giống tinh linh.
Tất nhiên, tình yêu cũng sẽ xảy đến với chủng tộc này, ví dụ như Kế thích Freya, Kỳ thích Phạm Âm. Nhưng với chủng tộc ở trận doanh Hắc Ám thì bọn họ thường quen đánh đối phương phản kháng đến gần chết, sau đó kéo về lãnh địa của mình. Đây là một loại phương pháp bọn họ thường dùng để biểu thị ra tình yêu mãnh liệt, cũng là cách trực tiếp nhất đơn giản nhất.
Kế trừng mắt nhìn Kỳ, vốn trên thân Kỳ tỏa ra khí tức hắc ám mạnh mẽ, bằng không hắn cũng không thể dễ dàng làm thủ lĩnh của ám tinh linh như vậy, tuy có một phần nguyên nhân là bởi vì gia tộc của bọn họ đứng đầu trong ám tinh linh. Ám tinh linh vẫn luôn là chủng tộc có quan niệm gia tộc rất sâu.
Nhưng mà bây giờ, loại khí tức hắc ám khiến người bất an đó đã rất nhạt, nhạt đến mức nếu Kế không cẩn thận phân biệt thì hoàn toàn không thể nào cảm giác được.
Chợt một ý niệm buồn cười nhảy ra trong đầu hắn, chẳng lẽ Kỳ vì bán tinh linh kia, quyết định đầu nhập vào trận doanh Quang Minh à?
Tất nhiên thực tế sẽ không phải vậy rồi.
Bởi vì hắc ám chân chính có thể che giấu được tất cả.
Kỳ không còn là thiếu niên nhìn thấy mình sẽ nhíu mày chán ghét, cũng không phải là tên bạo quân ám tinh linh trẻ con tức giận sẽ lấy người khác để trút giận.
Hắn đang phát sinh thay đổi, đang phát sinh thay đổi về phía thần vị. Mà kết quả của thay đổi là: hắn sẽ biến thành một bộ phận của Thần Hắc Ám. Ám tinh linh gọi là Kỳ từ đây sẽ biến mất ở dưới chân của Thần Hắc Ám, biến mất trong đống xương khô chồng chất ở dưới chân của Thần Hắc Ám, cũng trở thành một bộ phận của chúng nó.
Tính tình của Kỳ bắt đầu trở nên ôn hòa, không còn nóng nảy, hắn không động một chút sẽ giết người nữa, cũng không còn tàn bạo phá hủy kiến trúc cung điện nữa, làn da trắng nõn của hắn càng ngày càng hồng hào, không còn mang theo tái nhợt đặc hữu của ám tinh linh như trước đây nữa.
Mái tóc ngắn màu đỏ của hắn chậm rãi dài ra, mang theo màu sắc tươi đẹp như máu vậy, giống như đó chính là chất dinh dưỡng để tẩm bổ khu rừng rậm Hắc Ám này. Hắn không còn cầm vũ khí như chiến sĩ nữa, thậm chí hắn chỉ lười biếng ngồi ở trên vương tọa, quan sát nhất cử nhất động của toàn bộ chiến trường. Hắn trở nên uy nghiêm hơn lúc trước, đôi mắt đỏ càng trở nên mê người, giống như ngay cả hô hấp của người ta cũng có thể dễ dàng cướp đoạt. Khóe miệng của hắn thường nhếch lên. Mặc kệ chiến tranh thắng lợi hay là thất bại, hắn đều giống như một người điều khiển con rối, ở phía sau quân đội hắc ám yên lặng thao tác, mà toàn bộ bọn họ đều là một con cờ trong tay hắn.
Hắn dường như từ một người này biến thành một người khác.
Kế mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ của hắn càng trở nên xinh đẹp, cũng càng trở nên vắng lặng. Kế đột nhiên phát hiện, quân vương bạo quân đó có khí chất hệt như Tinh Linh Vương ở Thụ Hải Wabenella.
Cái loại cơ trí do thời gian lắng đọng và nhạy bén nhìn thấu tất cả, cùng với mang theo ánh mắt từ bi giống như Thần, tuy hắn là Thần tượng trưng cho tử vong và dịch bệnh, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến khí chất của hắn.
Hắn yên tĩnh ngồi ở trên vương tọa trong cung điện này, giống như chính là một bộ phận của cung điện. Nơi này yên tĩnh đến mức chỉ còn thừa lại âm thanh thiêu đốt của ngọn đuốc, chỉ là cung điện quá lớn, quá trống trải, ngay cả âm thanh của ngọn đuốc cũng bị vùi lấp ở trong tĩnh mịch giống như tử vong.
"Đang nhìn chiến trường à?" Kế nhẹ giọng hỏi, bọn họ đã rất lâu không cãi nhau, nhìn bọn họ sống chung tốt đẹp hệt như rất thân thiết vậy, nhưng quan hệ trên mức độ thế này khiến Kế cảm thấy chán ghét, hắn thà rằng Kỳ vẫn là quân vương bạo quân hễ một tí là giết người...
"Không." Kỳ dịu dàng trả lời, đôi mắt đỏ cũng không rời khỏi mặt gương, hắn lười biếng ngồi trên vương tọa, ngón tay phải lần lượt gõ tay vịnh, nhìn bộ dáng rất nhàn nhã, "Ta đang nhìn Tinh Linh Vương và Phạm Âm đến rừng rậm Hắc Ám."
"Cái gì? Sao kết giới không có chút báo động nào..." Kế không thể tin đi đến phía mặt gương, sau đó trầm mặc. Gương sẽ không nói dối, nó chiếu rọi rõ ràng hai bóng dáng trong rừng rậm Hắc Ám, bọn họ đang đi trên đường nhỏ, đang ở biên giới rừng rậm.
"Kết giới là sở trường của Huyền, y có thể dễ dàng xuyên qua bất kỳ kết giới nào mà không khiến người phát hiện." Kỳ nở nụ cười, giống hệt một đứa trẻ chuẩn bị chơi trò chơi, "Kế, Phạm Âm cũng tới, coi bộ tâm trạng của hắn có vẻ không tốt lắm."
"... Đúng vậy." Kế nói khẽ, hắn nhìn mái tóc như hồng ngọc của Kỳ đã dài đến eo, bộ dáng này hiện rõ sự quyến rũ, "Có lẽ hắn không thích thời tiết nơi này."
"Ta rất nhớ hắn, hắn cũng sẽ nhớ ta chứ?" Kỳ nghiêng nghiêng đầu, nhìn bán tinh linh tóc đen kia nói khẽ.
"Ta không biết ngươi vẫn luôn thích hắn." Kế nói khẽ, "Ngươi đã quên rất nhiều chuyện, duy chỉ có ký ức về hắn là sâu sắc."
Kỳ trở nên yên tĩnh, hắn không cười nữa, hắn quay đầu nhìn Kế nói: "Kế, điều này rất đơn giản, giống như ở trong một đêm ánh sao rực rực tại một ngày nào đó, chúng ta nhất định đã được định trước sẽ bị một ngôi sao trong đó hấp dẫn."
"Đúng vậy..." Kế nói "Chúng ta đều hiểu, có vài chuyện đã được sắp đặt sẵn, số mệnh bất luận ở trận doanh Quang Minh hay là trận doanh Hắc Ám chưa từng thiếu tín đồ."
Đúng vậy, vào một đêm ánh sao rực rực ở một ngày nào đó, chúng ta đã được sắp đặt sẵn sẽ bị một ngôi sao trong số đó hấp dẫn.
Cho dù bầu trời rất cao, thời gian của ngôi sao chúng ta nhìn chăm chú sẽ rất lâu rất lâu, nhưng chúng ta vẫn không từ bỏ. Vươn tay lên cao, hy vọng có thể càng gần nó hơn một chút, trong hai tầng áp lực của năm tháng và hiện thực, có vài người sẽ vẫn trung thành với tình cảm của mình.
Phạm Âm và Tinh Linh Vương cùng đi vào trong rừng rậm Hắc Ám, rừng rậm này nhìn cũng không khác mấy với Thụ Hải Wabenella, chúng nó nhìn có vẻ như đều cự tuyệt người xa lạ tiến vào, phơi bày ác ý đơn thuần.
Chẳng qua trong rừng rậm Hắc Ám không có sinh vật hiền lành như mấy loài động vật chim, động vật bò sát, hoặc là nhìn giống như là động vật ăn cỏ, chúng nó đều mở to đôi mắt đỏ tham lam, điều này rất dễ giải thích, nơi này là rừng rậm Hắc Ám, bọn chúng uống máu mà sống, cho nên mắt mang theo huyết quang, một loại hiện tượng rất dễ hiểu.
Phạm Âm nhớ tới đôi mắt xinh đẹp như thạch lựu đỏ của Kỳ, đẹp hơn mấy đôi mắt ở nơi này rất nhiều. Thực tế thì Phạm Âm cũng không nhìn rõ sinh vật ở nơi này lắm, bởi vì xung quanh Tinh Linh Vương sẽ không có đồ vật không sạch sẽ. Rừng rậm vốn cất giấu đầy nguy hiểm chỉ thoáng cái đã trở nên ôn hòa.
"Ừm, đã rất lâu ta không đến nơi này." Tinh Linh Vương chậm rãi tiến lên, "Hình như giống loài ở nơi này tiến hóa ra thói quen ăn uống mới, có lẽ lần sau có thể nghiên cứu."
Từ sau khi kết thúc chiến tranh với Thần Hắc Ám lần trước, Tinh Linh Vương chia lực lượng của mình cho tộc Rồng ở bốn phương, cho nên y cũng không rời khỏi Thụ Hải Wabenella. Nghĩ tới đây Phạm Âm không khỏi trở nên lo lắng, bây giờ y vẫn chưa thu hồi lại lực lượng ở phía Bắc và phía Nam, không biết lần này trực tiếp chống lại Thần Hắc Ám sẽ có vấn đề gì hay không...
"Phụ quân..."
"Chuyện gì?"
"Tình huống ngươi giao thủ với Thần Hắc Ám thế nào?"
Người kia nhấc cằm: "Đều là ta thắng"
"Ồ... Vậy lần này thì sao?"
"Tất nhiên cũng là ta." Tinh Linh Vương nheo lại đôi mắt mặc lục, "Điều này có gì cần phải hoài nghi chứ."
Vẻ mặt như vậy Phạm Âm cũng không thường gặp, hắn quen vừa ngẩng đầu sẽ nhìn thấy dáng vẻ Tinh Linh Vương ưu nhã đến độ cướp đoạt hô hấp của người khác, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhưng chỉ mới đây, hắn nhìn thấy được sự hưng phấn của y, đôi mắt mặc lục bởi vì hưng phấn không thèm che giấu chút nào như vậy, lộ ra có hơi lóa mắt.
"Biểu cảm không tệ." Phạm Âm nhón chân, hôn lên cổ y một cái, Tinh Linh Vương vươn tay ôm hắn.
"Nơi này thật đúng là một nơi tốt để hẹn hò." Một giọng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh truyền tới.
|
Chương 111 "Không khí nơi này rất thích hợp để hẹn hò." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Cho nên tốt nhất đừng có người đến quấy rầy." Tinh Linh Vương ôn nhu nói, Phạm Âm nhón chân lên, nhìn qua vai Tinh Linh Vương thấy được người sau lưng y.
Là Kế.
Mái tóc dài màu đỏ, làn da trắng bệch và đôi mắt đỏ, phối với khung cảnh âm u của rừng rậm này, khiến Phạm Âm không khỏi nhớ đến đám ma cà rồng quý tộc sống ở thời trung cổ trên truyền hình, bởi vì bọn hắn cũng tao nhã tôn quý như vậy.
Sắc mặt của Kế rất tái nhợt, đó thậm chí không phải bởi vì nguyên nhân do chủng tộc của hắn, điều này rất dễ hiểu, hai trận doanh đối lập thái độ rất kịch liệt. Khí tức tinh khiết bên người Tinh Linh Vương khiến sinh vật hắc ám chùn bước.
"Ngài nhìn, ta cũng không muốn quầy rầy ngài, chỉ là do ngài đến, đám sinh vật hắc ám trong rừng rậm hầu như đều chạy như điên..." Giọng nói của Kế vẫn có cảm giác ung dung, "Cho nên đành phải do ta tới đảm nhiệm làm người dẫn đường."
"Phong cảnh nơi này rất đẹp, có thể đi dạo khắp nơi, chúng ta không cần người dẫn đường." Phạm Âm ở trong lòng Tinh Linh Vương nói, nếu Kế đủ thông mình, hắn sẽ không tới trêu chọc Tinh Linh Vương, xét thấy Kế đã từng giúp mình, cho nên Phạm Âm quyết định khuyên Kế mau rời đi.
Nhưng người kia lại hoàn toàn không cảm kích, tiếp tục nhiệt tình du thuyết, cho đến khi Tinh Linh Vương nheo lại đôi mắt mặc lục.
Có lẽ hắn cũng không thông minh như vẻ ngoài cho lắm, Phạm Âm bi phẫn nghĩ, nhưng lại nói không nên lời, hắn thấy kiên quyết trong mắt của Kế, hắn rất quen thuộc với ánh mắt này, mỗi một người đều từng có, nếu như bây giờ chưa có, vậy thì tương lai nhất định cũng sẽ có. Phạm Âm cắn môi rốt cuộc chẳng nói lời nào cả.
Tinh Linh Vương là một người thông minh, y có rất nhiều kinh nghiệm và chuyện từng trải phong phú. Y không phải pháp sư yếu đuối trốn sau chiến sĩ, y là người trước hết thấy được sự tàn khốc và bất đắc dĩ của chiến trường, cho nên y cũng rất quen thuộc ánh mắt này, thế là y nói: "Ngươi không làm được gì."
Kế ngừng nói, yên lặng nhìn Tinh Linh Vương, vị Tinh Linh Vương đến từ Thụ Hải Wabenella này có cùng khí chất với Thần Hắc Ám, có lẽ nói y có khí chất giống Thần, y đã mạnh mẽ đến mức thu liễm được tất cả uy nghiệm và sức mạnh của mình, chỉ là không khí xung quanh y vẫn tản ra khí tức rất thuần khiết, giống như không khí thuần túy, hoặc là đại dương thuần khiết, nhưng vẫn mang theo sức mạnh như hắc ám khiến xung quanh trở nên trống trải.
Chỉ đứng ở nơi đó đã gần như làm tiêu hao toàn bộ sức lực của mình, Kế vốn chưa từng nghĩ đến bản thân có thể chống đỡ lâu như vậy, liều mạng áp chế xung động muốn chạy của bản thân, tiếp tục nói: "Tuy ta không làm được gì, nhưng vẫn có thể dẫn đường cho các ngươi."
"... Ngươi cảm thấy với sức mạnh của ngươi, dẫn theo chúng ta thì ngươi vẫn có thể đến được cung điện Thần Hắc Ám chứ?" Tinh Linh Vương nhẹ nhàng nói.
"Có lẽ không đủ, nhưng ta sẽ nỗ lực thử nghiệm." Kế nhẹ nhàng nói, tay của hắn chậm rãi vươn lên, mang theo kiên quyết và thông thể quay đầu, may mắn hắc đao của hắn không phải đưng ngưng kết từ nguyên tố hắc ám, bằng không sao đao có thể thành hình được chứ, hắn như có thể nghe được thanh đao phát ra tiếng rên rỉ, đây là một loại ảo giác khi đao đã có một thời gian dài. Đao là vật chết, người mới là sống, Kế giơ đao, "Nếu không muốn ta dẫn đường, vậy..." Kế không nói tiếp, đoán chừng bản thân hắn cũng không nói ra được mấy lời như 'so đấu'.
Hắn đang khiêu khích Tinh Linh Vương, Kế bi ai nghĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình lại có tiền đồ như thế.
Tinh Linh Vương yên lặng nhìn hắn, Kế nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay nắm lấy chuôi đao chém về phía Tinh Linh Vương, mà Tinh Linh Vương cũng không làm ra động tác né tránh. Đôi mắt mặc lục của y nhìn hắn, cây đao màu đen ở giữa không trung dường như chém lên một bức tường cứng rắn. Hắc đao của Kế là thần binh có lịch sử cực kỳ lâu đời, được truyền từ thời đại viễn cổ, hắn chạy tới rất nhiều di tích, mạo hiểm mạng sống mới tìm được thanh đao này, đao này tất nhiên có thể chém đổ tường, nhưng lại bị cự tuyệt bên ngoài kết giới của Tinh Linh Vương.
"Thanh đao này..." Đôi mắt màu mặc lục của Tinh Linh Vương nhìn hắc đao lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
"Thanh đao này làm sao?" Phạm Âm nói, "À, ta từng nhìn thấy một thanh y hệt vậy, trong tay Blake cũng có một thanh hắc đao, nhìn hắn cầm rất đẹp, nhưng dáng vẻ đó của hắn hơi dọa người, ta thích bộ dáng lúc hắn cười hơn, phụ quân cảm thấy thế nào?"
"Ta cũng cảm thấy như vậy." Tinh Linh Vương ôn nhu nói, tuy y chẳng thích Blake chút nào, nhưng y sẽ không nỡ phản bác lời của Phạm Âm.
"Đó là cùng một thanh à?" Phạm Âm nói tiếp "Nhìn gần thì không giống cho lắm, phụ quân từng nhìn thấy đao của Blake chưa, giống thanh đao này chứ?"
"Chúng nó không giống nhau, lịch sử của thanh đao này lâu đời hơn." Tinh Linh Vương nheo mắt lại "Ta hiểu rõ thanh đao này, đây chính là đao chuyên dùng để phá vỡ kết giới."
"Đây thật đúng là... tin tức khiến người kinh ngạc." Phạm Âm ngơ ngác nói, hắn nhìn thấy lưỡi đao dùng tốc độ chậm rãi đến gần bọn họ.
Phạm Âm trước kia là một sát thủ, tuy thời gian hắn làm sát thủ không được xem là gì với tuổi thọ vô tận hiện giờ, nhưng nó lại nuôi dưỡng cho Phạm Âm rất nhiều thói quen. Phạm Âm biết bản thân sẽ thay đổi những thói quen này vào một ngày nào đó, hoặc là tiếp tục giữ lại một ít, nhưng rõ ràng không phải hiện tại. Hắn sẽ không ỷ lại người khác, nhất là vào lúc bản thân có lực lượng, cũng là vì phản ứng của thân thể vẫn luôn ưu tiên trước phản ứng của đại não, cho nên hắn không có bất kỳ dự báo trước đã nhảy lùi về phía sau, ngay cả Tinh Linh Vương đều kinh ngạc.
Hắn vừa đứng vững, mắt cá chân đột nhiên bị người nắm lấy, cũng chỉ trong thời gian chớp mắt, trước mắt là một khoảng tối tăm, bên tai là một loại cảm giác yên tĩnh hơn cả vừa nãy, hắn ngơ ngác đối mặt với bóng tối.
Sau đó mắt thích ứng với bóng tối của nơi này, hắn nhìn thấy Kỳ ngồi trên vương tọa, Phạm Âm từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn xung quanh, sau đó nhìn Kỳ: "Thiếu chút nữa ta không nhận ra ngươi rồi, nói tóm lại, ta mà rời khỏi Thụ Hải Wabenella thì sẽ luôn gặp phải ngươi."
"Đây là lần đầu tiên ngươi tới tìm ta." Thanh niên ngồi trên vương tọa khẽ nở nụ cười, đôi mắt đỏ của hắn đẹp như đá thạch lựu, như trải qua rèn luyện của thời gian và lắng đọng của lịch sử, không có tạp chất nhưng cũng không nhìn thấy đáy, giống như đôi mắt của Tinh Linh Vương, bên trong đó là nơi không người nào có thể nhìn thấy được, bí ẩn giấu trong đáy mắt.
Trước mặt Phạm Âm là từng bậc thang, hắn nhớ tới lúc nhìn thấy Tinh Linh Vương lần đầu cũng là như vậy, y ngồi ở trên cao, mang theo trí tuệ và từ bi.
Hắn từng bước đi lên bậc thang, phía sau là khoảng không hắc ám nhìn không thấy cuối, phía trên cũng là như vậy, những ngọn đuốc kia có lẽ chỉ để trang trí, nó hoàn toàn không chiếu sáng được hắc ám chân chính. Hắn nhìn nụ cười của thanh niên ngồi trên vương tọa, dường như là một người khác, ở trong ấn tượng của Phạm Âm, Kỳ vĩnh viễn đều là thiếu niên, mái tóc màu đỏ, làn da tái nhợt, đôi mắt đỏ xinh đẹp, thậm chí Kỳ ở thế kỷ 21 chỉ là một thương nhân. Phạm Âm từng thích Kỳ, bình thường an ổn thuộc về cuộc sống của người bình thường, sạch sẽ không có chút xíu máu tanh nào. Vì hắn, Kỳ còn từng tranh chấp với X. Những đêm vừa đến Ager hắn từng suy nghĩ, lúc hắn tỉnh dậy trên thế giới chỉ có đôi mắt kia của Kỳ, nhưng thực tế hắn ở trong lòng của mẹ thậm chí không thể an tâm đi vào giấc ngủ.
Cứ như vậy đi lên, dường như mỗi một bước đều sẽ rung động tới hồi ức. Bóng đen ở phía sau Kỳ đã không còn nữa, giờ đây nhìn Kỳ không có gì khác biệt với một thanh niên bình thường.
"Bây giờ cảm thấy thế nào?" Phạm Âm đi xong một bậc thang cuối cùng, đứng ở phía trước vương tọa hỏi khẽ.
Kỳ trầm mặc chốc lát mới nói: "Vẫn tạm ổn, vốn ta cho rằng quá trình sẽ đau đớn hơn nhiều, thực tế thì chẳng có chút xíu cảm giác nào."
Phạm Âm mím môi không nói gì nữa.
Kỳ cười với hắn, hơn nữa nhích người qua bên cạnh, nhường ra một vị trí, còn vươn tay về phía Phạm Âm.
Phạm Âm do dự chốc lát vẫn đi qua, ngồi ở bên cạnh Kỳ, vị trí này vừa vặn có thể thấy được tấm gương thủy tinh to lớn đó.
"Từ lúc nào thì ngươi bắt đầu có loại hứng thú biến thái này." Phạm Âm nhíu mày.
Kỳ bật cười, nhẹ giọng nói: "Sau khi chiến tranh bắt đầu."
Trên mặt gương thủy tinh là một thành trì to lớn, nó có tường thanh cao lớn và tháp bắn tên cao vút, vừa nhìn chính là một cứ điểm mang tính chiến lược. Nó được xây dựa vào núi, ngăn trở quân đội hắc ám nhìn không thấy tận cùng ở bên kia núi.
"Thật giống như đang xem phim điện ảnh Hollywood..." Phạm Âm lẩm bẩm nói, đôi mắt đen nhìn chằm chằm màn ảnh thủy tinh, dưới bầu trời giăng đầy mây thấp là quân đoàn giống như sắc xám, chúng nó như nước lũ chuẩn bị đánh vỡ cứ điểm kiên cố kia, tiến vào chỗ sâu hơn của Ager.
Kỳ nghiêng đầu, ngón tay quấn quanh sợi tóc đen của Phạm Âm, nhìn cực kỳ yếu ớt và mỏng manh.
|
Chương 112 "Ha, nhìn giống như 'Chúa tể của những chiếc nhẫn' ấy." Kỳ nói khẽ, hắn nhìn thầy mái tóc đen của Phạm Âm được buộc lên cẩn thận, hắn có thể nhìn thấy thùy tai mềm mại của Phạm Âm, hướng xuống dọc theo cơ bắp mạnh khỏe, xương quai xanh nối với ngực, tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp.
Trên chiếc cổ mảnh mai tao nhã mang theo dấu vết mờ nhạt, không cần nói cũng biết đó là dấu vết được lưu lại, Kỳ khẽ nhếch khóe miệng, nhìn gò má xinh đẹp của Phạm Âm.
"Chúa tế của những chiếc nhẫn? Nhìn cũng rất giống đó." Người kia chẳng hề cảm giác được chút gì nói tiếp "Giống như chiến dịch ở Helm's Deep, không biết sẽ có viện quân không nữa..."
Mặt gương kéo khoảng cách đến gần, Phạm Âm có thể nhìn thấy thiếu nữ 13 tuổi đáng yêu đứng trên tường thành, mái tóc mềm mại màu vàng của cô trong hình tượng sắc xám tro thế này, có loại ấm áp không thể tưởng tượng nổi, giống như trong tầng mây đen dày đặc lóe ra một chút ánh sáng mặt trời ấm áp, mang theo sức mạnh khiến người ổn định.
Cô đứng ở trên tường thành, gió đến từ trong dãy núi cao lớn thổi quần áo của cô bay phần phật, đôi mắt xanh lam phẳng lặng. Bên dưới đôi giầy màu đen đó là quân đoàn hắc ám như thủy triều, cô giống như một ngọn lửa nhỏ sắp bị che kín trong bóng tối.
"Tinh linh này chắc ngươi biết nhỉ?" Kỳ ở bên cạnh nói khẽ "Alice của An Thiết cốc, tinh linh mạnh nhất ở phía Tây đại lục, được xưng là chiến thần của nhà Liadon."
"Chiến thần?" Đôi mắt Phạm Âm nhìn chằm chằm tấm gương thủy tinh, bầu không khí trên chiến trường đã lây nhiễm hắn, hắn cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên trầm trọng như xi măng vậy, "Ta quen biết cô ấy, nhưng không biết cô ấy là 'chiến thần'."
"Mỗi một tinh linh của nhà Liadon đều là chiến sĩ, là công cụ giết chóc xuất sắc." Kỳ ôn nhu nói "Gia tộc Liadon có uy danh lan xa trên đại lục này, điều này có nghĩa là mỗi lần bọn họ đều cần phải đứng ở phía trước hết trong chiến tranh, cần phải đối diện tàn nhẫn không được có chút sợ hãi nào. Alice là xuất sắc nhất trong số đó, không người nào có thể hoài nghi."
Phạm Âm vẫn nhìn chằm chằm Alice, hắn từng nhìn thấy dáng ngủ của cô, yên tĩnh giống như một đứa trẻ chân chính. Hắn nhớ đến bộ dáng lần đầu tiên cô đến Thụ Hải Wabenella, tinh nghịch đáng yêu, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên. Chẳng lẽ tinh linh đều giỏi che giấu khí chất của mình à.
Trong tay Alice cầm một bông hoa tường vi màu hồng, loại tường vi đó rất nhỏ, nhưng ở trong tay của cô lại có cảm giác xứng đôi. Đôi mắt xanh lam của cô lạnh lùng nhìn quân đoàn như thủy triều ở bên dưới, đám yêu ma chẳng có có cả ngoại hình của nhân loại đang nhìn chằm chằm vào cô, chẳng nhúc nhích, trên chiến trường có nhiều sinh vật như vậy lại rất yên tĩnh.
Tuy mặt gương thủy tinh không mang theo âm thanh, nhưng Phạm Âm cảm giác được chắc là như vậy, yên tĩnh muốn chết.
Ngón tay mềm mại trắng nõn của Alice tháo từng cánh hoa ra, vươn tay, để gió thổi cánh hoa vào trong đại quân hắc ám kia. Cánh hoa mềm mại bên trong màu đen lại cực kỳ nổi bật.
Phạm Âm thấy Alice khẽ nhếch môi, đôi mắt xanh lam càng trở nên phẳng lặng.
Cánh hoa theo gió bay tới, mang theo sắc thái như sinh mệnh, nghiêng nghiêng bay trên không trung màu xám, như chẳng có chỗ nương tựa nào. Nó chậm rãi bay xuống, mềm mại lại nhẹ nhàng, chỉ là đám sinh vật hắc ám đứng ở bên dưới lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Alice ở trên tường thành nhẹ nhàng nhảy lên, lại nhảy lên cực kỳ cao, cô vươn bàn tay trắng nõn ra, dùng đầu ngón tay điểm lên cánh hoa non mềm hồng phấn đó, dựa vào lực độ hạ xuống đè cánh hoa xuống. Giống như một viên đá phá vỡ mặt hồ yên tĩnh, một cánh hoa rơi xuống trong quân đoàn hắc ám, mang theo sức mạnh to lớn, gần như vùi lấp cả mặt đất trong chu vi hai mươi mét, càng đừng nói đến đám sinh vật hắc ám trên mặt đất.
Alice mặc một chiếc váy dài tơ lụa màu đen, rơi xuống chính giữa quân đoàn hắc ám.
"Thật giống như đang đóng phim." Phạm Âm lẩm bẩm nói, "Nếu cô ấy nguyện ý đến Hollywood, nhất định sẽ nổi tiếng nhỉ?"
Kỳ cười, không nói gì.
Nhìn Alice giống như thiên sứ rơi vào chính giữa hắc ám, yếu đuối lại thuần khiết.
Cô nắm cánh hoa trong tay, chỉ chốc lát mấy cái mầm xanh nhạt ngượng ngùng chui ra từ kẽ hở ngón tay của cô, sau đó chậm rãi ngưng tụ, xanh lục rút đi biến thành sắc bạc như ánh trăng.
Không quá sáng ngời nhưng lại rất đẹp, biến thành một cái lưỡi hái còn cao hơn cả cô. Lưỡi hái rực rỡ như vậy, sắc bén như vậy, mang theo sắc bén như muốn phá vỡ không khí, Alice cầm nghiêng nó, nhìn như không hài hòa, nhưng lại tương xứng đến kỳ lạ. Cô nheo mắt, quân đoàn hắc ám bên cạnh xông về phía cô...
Lúc này tấm gương thủy tinh khôi phục yên lặng, không còn bất kỳ hình ảnh nào.
"Á! Xảy ra chuyện gì?" Phạm Âm quay đầu, trợn mắt nhìn Kỳ, giống như Kỳ phải phụ trách cho cái tivi của hắn vậy.
"Ừm... có thể camera hết ma lực rồi." Kỳ gãi gãi tóc nói "Hoặc là lực lượng của Alice quá mạnh, thậm chí xuyên qua không gian."
"Có ý gì?"
"Ý của ta là... thế kỷ 21 có thể xảy ra động đất." Kỳ trầm mặc chốc lát nói "Camera của ta là đặt ở trong không gian khác để quan sát chiến trường, nếu không có thì chỉ có thể nói rõ lực lượng của Alice đã xâm nhập vào không gian khác."
"... Thật khoa trương." Phạm Âm cảm thán một tiếng, "Có thể tiếp tục xem chứ?"
"Có thể, nhưng phải đợi chốc lát." Kỳ ôn nhu nói, "Có lẽ ngươi có thể xem thứ khác."
Trên màn ảnh thủy tinh lại sáng lên, giống như tiếp xúc phải gì đó không tốt, chớp lóe vài cái, sau đó như tivi thu được tín hiệu vô tuyến vậy, màn ảnh lại trở nên rõ ràng.
Sắc đen vĩnh viễn đều là màu sắc tĩnh mịch như vậy, cho dù vẫn luôn sống trong đó, cũng sẽ sợ hãi sâu sắc với nó.
Kế ngồi ở trên đất, há miệng thở dốc, thực ra hắn không muốn phát ra âm thanh lớn như vậy, nhưng lại không dằn xuống được, âm thanh lớn đó như ngay cả trái tim đều muốn nhảy ra.
Tay phải của hắn đã biến mất, miệng vết thương còn đang chảy máu, vốn vết thương như vậy đối với hắn chẳng có gì lớn lao cả. Năng lực tái tạo của hắn rất mạnh, mạnh mẽ hiếm có trong cả gia tộc ám tinh linh. Nhưng mà bây giờ...
Tốc độ tái tạo hoàn toàn không bằng tốc độ khuếch trương của miệng vết thương, khí tức thuần khiết vẫn tồn tại ở trên miệng vết thương của hắn, thuần khiết khiến người nghẹt thở, nhanh chóng ăn mòn máu thịt của hắn, không mang theo chút do dự nào.
Hắn nhớ tới Freya, nhớ tới váy trắng dài dài của cô tung bay trong gió, chiếc váy tơ lụa chất chồng nhiều lớp đó mang theo khí tức thuần khiết...
Trên tấm gương thủy tinh xuất hiện cảnh tượng mới, Phạm Âm nhìn ra đây là bóng lưng của ai, dáng người thon dài, mái tóc dài màu bạc giống như ánh trăng, áo bào màu trắng từ trên vai kéo dài đến trên đất. Nhìn Tinh Linh Vương của Thụ Hải Wabenella đi chậm rãi tao nhã như một ma pháp sư, thậm chí chiến sĩ cũng chưa bao giờ mặc áo bào dài như vậy.
Tuy rằng cảm giác rừng rậm Hắc Ám cho người ta gần như không có gì khác biệt với Thụ Hải Wabenella, yên tĩnh giống nhau, đều cự tuyệt khách viếng thăm giống nhau. Nhưng chung quy vẫn có khác biệt, sinh vật hắc ám trước giờ đều trưởng thành nhờ hắc ám, mà Tinh Linh Vương như ánh sáng rơi vào trong bóng tối, bên cạnh y lộ ra ánh sáng trang nghiêm.
Dù sao hai loại lực lượng đến trình độ cao nhất, thế giới đều là tĩnh mịch.
"Nhìn tâm trạng của y có vẻ không tốt lắm." Kỳ chống đầu ở bên cạnh nói, ngón tay trên cái tay khác dịu dàng quấn quanh sợi tóc đen của Phạm Âm, "Trước đây y rất lãnh tĩnh, giống như người tạo ra y vậy, rất ít khi nào thấy y mất khống chế."
"Y mất khống chế à?" Người kia quay đầu nhìn hắn, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm tấm gương, "Ta cảm thấy y vẫn rất tốt, tuy..." Tuy nhìn y hình như tức giận rồi. Nơi y đi qua trở nên tối tăm hơn cả lúc đầu. Y bước về phía trước một bước, cỏ dưới chân nhanh chóng chui ra khỏi bùn đất của hắc ám, hơn nữa màu xanh biếc đáng yêu, lộ ra sức sống dồi dào, thời gian còn chưa đến một giây, tiếp đó sức sống tươi tốt như gặp được ngày đông lạnh, lần nữa nhanh chóng khô héo, tàn lụi, trở thành một sắc đen không hề có chút sinh mệnh nào.
Phạm Âm mở lớn đôi mắt đen ngơ ngác nhìn, đây đại biểu cho điều gì, nhất thời hắn vẫn không phản ứng kịp. Trước đây hắn từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự thế này, lúc ở phía Đông đại lục, hắn và Tinh Linh Vương còn có người lùn ở trong khu thực vật ăn thịt. Tinh Linh Vương đi ở phía trước, một đám lớn thực vật ăn thịt dạt qua hai bên với tốc độ kinh người, sợ hãi của chúng nó đối với Tinh Linh Vương vượt xa tưởng tượng của Phạm Âm.
Bởi vì hắn khó thể nào liên hệ Tinh Linh Vương ôn nhu ở trong Thụ Hải Wabenella với một chiến sĩ trên chiến trường cùng nhau được.
Hắn vẫn luôn cảm thấy Tinh Linh Vương là một người ôn nhu, tuy có lúc y sẽ làm một vài chuyện khiến người ta không ngờ được, hoặc là thích làm mấy chuyện không có cách nào giải quyết, nhưng y vẫn là một người ôn nhu, về điểm này có lẽ sẽ không có ai phản bác, huống chi sinh vật trên Ager gần như đều đặt y đến vị trí giống như Thần.
Nhưng y cứ đi như vậy giống như một vị Thần, hoàn toàn không có dáng vẻ ôn nhu như trong Thụ Hải Wabenella. Mái tóc màu bạc của y trở nên càng thuần khiết hơn, mang theo thanh lãnh và sắc bén, Phạm Âm vẫn luôn cho rằng màu sắc đó gần với ánh trăng hơn, nhu hòa rồi lại cô đơn, nhưng bây giờ nhìn lại càng giống như bạc, lạnh giá cứng rắn.
Y giống như Thần đi qua trên đại lục, sinh mệnh ở dưới chân y chưa đạt đến hai giây, chúng nó sinh trưởng sau đó tử vong, vội vàng đến mức ngay cả Phạm Âm cũng không nhìn thấy rõ ràng.
"Y đang làm gì vậy?" Phạm Âm nói, nhìn Tinh Linh Vương chậm rãi bước đi.
"Y đang đi đường." Người phía sau nói, "Y đang mang đi những sinh mệnh chôn giấu bên dưới rừng rậm Hắc Ám đi... thật đáng sợ, sợ rằng rừng rậm Hắc Ám khó mà khôi phục được dáng vẻ tráng lệ như bây giờ."
Đột nhiên người đang đi đường dừng lại, y khẽ quay đầu, động tác thoải mái tao nhã, động tác khẽ khàng như của tử thần, mang theo tĩnh mịch và tao nhã. Phạm Âm nhìn đôi mắt mặc lục của y, đôi mắt xinh đẹp đó như ngôi sao trên bầu trời, tựa như ngọc lục bảo thuần chất nhất bên dưới mặt đất, y xuyên thấu qua tấm gương khẽ nhếch môi. Tuy tấm gương không mang theo âm thanh, Phạm Âm lại có thể từ khẩu hình của y nhìn ra được, y đang dùng ngôn ngữ Tinh Linh nói:
Chờ ta.
Sau đó tấm gương dừng một chút liền tắt mất, trong cung điện Phạm Âm chỉ nghe được tiếng hít thở của mình.
"Phạm Âm..." Giọng nói của Kỳ vang lên từ trong bóng tối, Phạm Âm quay đầu nhìn đôi mắt như đá thạch lựu trong bóng tối. Nó bị lông mi dài dài che lại, nhưng nó vẫn xinh đẹp.
Kỳ vươn tay ôm Phạm Âm vào trong lòng: "Y tới rồi, ta cảm giác được... hơn nữa ta cũng sắp biến mất rồi."
"Biến mất?" Phạm Âm ngơ ngác nhìn Kỳ, làn da của ám tinh linh này không còn tái nhợt như có bệnh trạng nữa, mà là hồng hào khỏe mạnh như nhân loại bình thường. Độ ấm nơi làn da của hắn cũng không còn lành lạnh nữa, mà là mang theo độ ấm như của nhân loại.
"Nó đang chiếm đoạt ta..." Kỳ vươn tay, ngón tay trắng nõn ở trong bóng tối hiện ra cô đơn bi thương, "Giờ đây ta không nhớ được nhiều chuyện của trước đây, ta không nhớ ta có cha mẹ, không nhớ có một anh trai, ta thậm chí còn sắp quên ta là một ám tinh linh." Hắn nói đến đây thì ngừng lại, "Ngươi nhìn, ta gần như quên đi ngươi, chúng ta quen biết thế nào, ngươi vẫn còn nhớ chứ?"
"Ở, ở trong rừng cây..." Phạm Âm nói vấp, hắn cảm thấy Kỳ không còn là một thiếu niên tùy hứng nữa, bắt đầu từ khi ở Thần Điện, hắn đã cảm thấy Kỳ khác biệt, "Ngươi mang theo rất nhiều chuột..."
Kỳ nở nụ cười "Xin lỗi, ta vẫn không nhớ ra được." Hắn dựa đầu lên vai Phạm Âm, nói khẽ: "Ta sắp phải biến mất rồi, bị nó thôn tính hoặc là bị Tinh Linh Vương tiêu diệt, nhưng bất luận là chuyện nào, ta đều không hy vọng nó xảy ra."
Tất nhiên Phạm Âm biết "nó" mà Kỳ nói chính là Thần Hắc Ám, chỉ là cái tên này bọn họ đều không hề nhắc đến. Phạm Âm thả lỏng thân thể của mình, để Kỳ dựa vào hắn. Trong cung điện yên tĩnh như một nghĩa địa, mang theo tĩnh mịch trước khi hủy diệt.
Cung điện Hắc Ám chưa từng có ánh mặt trời viếng thăm, nó lạnh lẽo như đại lục địa cực ở phía Bắc. Kỳ từ nhỏ chính là sinh sống ở trong cung điện này, nơi này không có kích tình không có nhiệt độ, cho nên thân thể của hắn mới lạnh như vậy à, cho nên tất cả ám tinh linh đều tái nhợt và lạnh giá như vậy sao?
Phạm Âm đã khôi phục thể chất tinh linh không hề sinh ra cảm giác sợ hãi với nhiệt độ, hắn thà bên cạnh vẫn là Kỳ có làn da lạnh buốt.
"Ngươi cảm thấy ta sẽ bị nó giết, hay là bị Tinh Linh Vương giết đây?" Kỳ khẽ hỏi.
Phạm Âm không trả lời được, đôi mắt đen của hắn chỉ nhìn con đường bên dưới bậc thang, hắn biết Tinh Linh Vương đang đến gần.
"Có lẽ ta chỉ quá sợ hãi mà thôi, cho nên mới mang ngươi tới." Kỳ nói khẽ, "Hình như ta luôn thiếu lực tự chủ."
Hành lang trước mặt vẫn tối đen, như có một tử thần đang đứng nơi đó, áo bào đen của hắn không có một vết nhăn nào, một tay của hắn nắm một cái lưỡi hái, tay khác cầm một chiếc đồng hồ cát, thời gian không nhanh không chậm qua đi, hắn chuẩn bị nghênh đón một linh hồn mới.
Nếu Kỳ chỉ là một người bình thường thì tốt rồi, Phạm Âm nghĩ, nếu hắn chỉ là thiếu niên bình thường ở thế kỷ 21 thì tốt rồi, đi ở trên đường cái, ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên người hắn. Nhưng Ager chưa từng là một nơi như vậy.
Có phải mấy vị Thần kia nhàm chán nên đã tiêu hao đi kiếp trước kiếp này của thiếu niên? Có phải đấu tranh giữa các vị Thần cần phải liên lụy đến một thiếu niên như thế này?
Phạm Âm không nói ra được lời an ủi, hắn chưa bao giờ giỏi an ủi, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn chằm chằm bóng tối. Điều hắn có thể làm được chỉ là bầu bạn với Kỳ đi qua thời gian cuối cùng. Mặc kệ cuối cùng Kỳ sẽ bị ai giết.
"Nơi này sắp biến thành một cái hồ." Kỳ đột nhiên nói "Bên dưới rừng rậm Hắc Ám là một cái hồ dưới lòng đất, cung điện này ở ngay trong hồ, chờ chút nữa nơi này sụp đổ, nước bên dưới sẽ lập tức vọt lên trên, ngươi biết bơi chứ?"
"... Biết một chút." Phạm Âm nói, hắn có thể nhìn thấy mấy ngọn đuốc trên lối đi. Vậy nói rõ Tinh Linh Vương tới rồi, không khí tinh khiết quanh người y xâm nhập cả cung điện, mang theo chút hắc ám tối mờ, khiến tầm mắt càng trở nên rõ ràng.
Trong cung điện sáng bừng lên, không còn là một khoảng hỗn độn nữa, mang theo thanh lãnh nghiêm túc, ở bên trong góc cũng không có vị tử thần cầm đồng hồ cát, Phạm Âm tất nhiên không nhìn thấy, chỉ là trong chớp mắt đó hắn tưởng rằng bản thân có thể nhìn thấy, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng một bên cát trong đồng hồ cát đang từ từ giảm bớt, mang theo sức mạnh không thể kháng cự.
Chúng ta không có sức mạnh để kháng cự, cho nên chỉ có thuận theo tử vong.
Hắn nhớ đến ý tưởng trước khi chết đời trước của mình, lúc tử vong phủ xuống im hơi lặng tiếng, hắn nhìn thấy họng súng tối đen, đối diện với lạnh giá, sau đó tất cả kết thúc. Quá trình này cũng không dài lắm, chỉ là bản thân cảm giác rất dài mà thôi. Giây phút này, lần đầu tiên Phạm Âm muốn bầu bạn với Kỳ nhiều thêm chút thời gian, giống như lúc mình chết, hy vọng Kỳ ở bên cạnh mình chừng nào.
Nhưng hắn vẫn phải cô đơn chết đi, thậm chí còn không được toàn thây.
Cuối cùng nơi lối đi đó hắn nhìn thấy được Tinh Linh Vương đang chậm rãi đi tới, trường bào màu trắng, mái tóc dài màu bạc, giống như Thần vậy, bọn họ vốn giống nhau, vẻ mặt giống nhau, ánh mắt giống nhau, cảm tình giống nhau, thậm chí trách nhiệm cũng giống nhau.
Y gánh vác trật tự của Ager và hưng suy của chủng tộc, y được sinh ra vì điều đó, Phạm Âm chẳng thể nào chỉ trích y được. Mặc dù hắn chẳng muốn Kỳ vì vậy mà chết đi chút nào.
Cho dù Kỳ đã giết Szalter và Rood, phong ấn Stefans, nguyền rủa Nguyệt Bạch...
Cho dù hắn tìm rất nhiều phiền phức cho mình, giống như cái bóng xua mãi không đi, cho dù hắn có một ít ký ức của Kỳ, nhưng quả thực không phải Kỳ, vậy thì lại thế nào chứ?
Tinh Linh Vương ở dưới bậc thang nhìn Phạm Âm, đôi mắt mặc lục vẫn ôn hòa, mà khí tức quanh thân y lại lạnh thấu xương, mang theo trang nghiêm thuần khiết. Y vươn tay, Phạm Âm cảm thấy trước mắt tối đi, nhiệt độ bên cạnh đột nhiên hạ thấp. Rất nhanh, hắn đã khôi phục thị lực, hắn đã đứng ở bên cạnh Tinh Linh Vương.
Hắn tiến lên trước một bước, nhưng hắn phát hiện bản thân hoàn toàn không nhúc nhích được. Hắn hít sâu một hơi, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tinh Linh Vương quay đầu, ôn nhu nói: "Đứng ở đó không được nhúc nhích, sắp kết thúc rồi."
Phạm Âm mím môi, không nói chuyện, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt như đá thạch lựu của thiếu niên trên vương tọa hoàn toàn vắng lặng.
Ngươi cảm thấy ta sẽ bị nó giết, hay là bị Tinh Linh Vương giết đây?
Phạm Âm nhìn hình ảnh gần như bất động này, hầu như không tìm lại được hô hấp của chính mình.
Đôi mắt đen của Phạm Âm nhìn chằm chằm vào cung điện sắp trở thành chiến trường.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thanh đao được ngưng tụ trong tay Tinh Linh Vương, thân đao rất dài, dài mảnh lạnh buốt, thuần khiết rõ nét màu bạc, thẩm thấu ra hàn ý dày đặc.
Kỳ ngồi trên vương tọa đứng dậy, đôi mắt đỏ tĩnh mịch.
Thời gian như tơ lụa lộng lẫy nhẹ nhàng lướt qua không gian này, mang theo cái đẹp của bạo lực, mà Phạm Âm chỉ có thể yên lặng nhìn hết thảy.
Hắc ám từ sau lưng Kỳ tuôn ra, gần như muốn dung nạp cả không gian, Tinh Linh Vương yên lặng đứng ở nơi đó, đám hắc ám kia từ đầu đến cuối đều không dám lại gần y, y giống như một ngọn lửa trong bóng tối, nhưng lại đủ để đốt cháy cả hắc ám.
Y giơ đao, lặng lẽ niệm thi văn cầu nguyện, từ trên đao tỏa ra vô số quang điện, chúng nó như côn trùng đói khát, cắn nuốt đám hắc ám nhìn không thấy kia. Có quy luật như tằm xuân cắn nuốt lá cây vậy, xem ra chúng nó càng có lực công kích hơn hắc ám.
Chỉ là kết quả của chuyện này chẳng ai ngờ được.
|