Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
|
|
Chương 98 "Cẩn thận." Blake thấp giọng nói, hắn có thể nhìn thấy được đường cong bên cổ tao nhã trắng nõn của bán tinh linh ẩn bên dưới cổ áo màu đen, cánh tay của hắn cảm nhận được cơ thể mảnh khảnh gầy yếu của Phạm Âm.
Bị Blake kéo lại, mới phát hiện dưới chân mình cũng có một đóa hoa màu hồng. Hệt như ánh sáng mặt trời xua đi khói mù vậy, khắp vùng bình nguyên này đã bắt đầu bị những đóa hoa màu hồng thế này bao phủ, cho dù đất đai không được màu mỡ cũng vẫn sinh trưởng khỏe mạnh. Chúng nó nhìn qua yếu ớt như vậy, lại chiếm cứ tất cả đất đai của bãi săn bắn. Phạm Âm nhìn những đóa hoa này, không thể tưởng tượng nổi, nhìn chúng nó hoàn toàn không có gì giống nhau, ánh trời chiều dịu dàng, tựa như lúc bọn họ vừa mới đến bình nguyên vậy.
Mặt chời chiều đã dần dần hạ xuống, Phạm Âm trừng mắt nhìn cả biển hoa màu hồng mềm mại này, Blake bình tĩnh đứng bên cạnh hắn, cũng ngắm nhìn biển hoa.
An tĩnh xinh đẹp, mang đến cho mảnh đất quanh năm suốt tháng chìm trong máu tươi này giây phút yên tĩnh, như một cuộn tranh hoàn mỹ.
"Ngươi không nhìn thấy sao, Phạm Âm?" Blake cúi đầu nhẹ giọng hỏi bán tinh linh.
Bán tinh linh nghi hoặc ngẩng đầu, "Cái gì? Nhìn thấy cái gì?"
"Mất đi huyết thống tinh linh thật sự phiền phức đó." Blake ôn nhu nói, "Ngươi không nhìn thấy sao, phía trên mỗi đóa hoa là một sinh mệnh chết đi, linh hồn của bọn họ bị mặt đất đẫm máu này trói buộc thật sâu, nhận lấy bi thương của mảnh đất hoang vu này... Nhưng mà hôm nay, bọn họ có thể rời khỏi nơi này, thoát khỏi trói buộc của Ager."
"Hôm nay?"
"Có lẽ Thần đã khoan dung." Đôi mắt xanh lam thâm thúy của Blake phản xạ ánh chiều tà, "Hắn vẫn cho những linh hồn tuyệt vọng này một chút thời gian, cứu rỗi trời chiều."
Mặt trời đã biến mất ở dưới đường chân trời, lúc một vòng tà dương cuối cùng biến mất, những đóa hoa kia dường như bị một cơn gió lớn thổi bay lên, viền hoa màu hồng theo gió rời khỏi đĩa hoa, nhỏ vụn phiêu tán trong gió. Thân hoa nhỏ bé còn dư lại ngay lập tức héo rũ, nghiêng nghiêng cắm ở chỗ đó, giống như đánh mất tất cả sự sống.
Phạm Âm nhìn những cánh hoa bay múa trên không trung, đột nhiên nhớ tới Tinh Linh Vương ở Thụ Hải. Có lẽ đối với y thì sống và chết cũng không có gì khác biệt, bởi vì y vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi Ager. Hiện tại, Phạm Âm sầu muộn nghĩ, y có thể đã quên mình rồi, chuyên tâm chuẩn bị cho chuyện chiến tranh tương lai sắp đến.
"Có thể đi tiếp chưa?" Bên tai truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Blake, Phạm Âm vô ý thức gật đầu. Nhìn những cánh hoa bay múa trên không trung kia, nếu là Tinh Linh Vương, y sẽ hâm mộ những thứ này chứ, nếu linh hồn có thể thoát khỏi Ager, y nguyện ý chỉ là một nhân loại bình thường hoặc là một người của chủng tộc nào khác có vẻ cũng không có được sự ưu việt nào chứ?
Không biết là liên quan đến hoa nở hay là liên quan đến Lotus trong thân thể Blake, tóm lại bọn họ đi qua Nhật Lạc bình nguyên không bị bất kỳ yêu ma nào quấy rối. Có vài thực nhân ma phản ứng trì độn sẽ đột nhiên tìm tới bọn họ, nhưng đối với Blake thì đó cũng không tính là chuyện lớn gì, chỉ cần không phải là một đội thực nhân ma, về cơ bản hắn đều có thể đối phó. Phạm Âm không khỏi lại vì lực lượng đã bị phong ấn của mình mà tiếc hận, nếu lúc này có súng... cũng không cần súng quá tốt, cho dù là súng ngắn Glock 17L của Áo mà đám cảnh sát đang dùng cũng được... ừm, có cần lắp ráp thêm đạn bạc hay không nhỉ?
"Đang nghĩ gì vậy?" Blake vẩy vết máu dính trên lưỡi đao màu đen, nhìn Phạm Âm đang ngẩn người bên cạnh hỏi.
"Há, không có gì." Phạm Âm có phần ủ rũ nói "Bây giờ ta đã không thể bảo vệ bản thân mình."
Blake khẽ nghiêng mặt qua, "Chẳng lẽ thời gian qua ngươi không thể hưởng thụ cảm giác ỷ lại vào người khác?"
Phạm Âm có chút kinh ngạc nhìn hắn, Blake nhẹ nhàng quay người tiếp tục đi về phía trước, đi vài bước hắn quay người nhìn Phạm Âm nói: "Không định đi sao?"
"Đến đây." Phạm Âm theo sau, hắn không thể tiêu hóa được ý nghĩ của câu này.
Nhật Lạc bình nguyên vẫn là Nhật Lạc bình nguyên, sau khi hoa nở, vẫn là một vùng hoang vu như cũ.
Bọn họ không qua đêm trên Nhật Lạc bình nguyên, thừa lúc sương mù còn chưa tụ lại, đi đến "Khách sạn cuối cùng" không xa Nhật Lạc bình nguyên.
Khách sạn này không có gì thay đổi, vẫn cổ xưa yên tĩnh, trên biển hiệu làm từ gỗ Hồ đào dùng ngôn ngữ thông dụng của đại lục viết "Khách sạn cuối cùng", bên cạnh là một chiếc đèn mờ tối, vừa vặn chiếu sáng tấm biển kia.
"Mau vào ăn chút đồ ăn thôi." Phạm Âm kéo Blake đi vào, "Ta sắp chết đói rồi."
Vì đã khuya, chỉ có một nhân viên đang ở chỗ kia ngủ gà ngủ gật, Phạm Âm vỗ vỗ gã, gã không tình nguyện đứng lên đi chuẩn bị thức ăn và phòng, tất nhiên tất cả điều này sau khi Phạm Âm lấy ra một kim tệ, đã biến thành nhanh chóng đương nhiên. Phạm Âm từ phía sau ngọn đèn trên quầy nhìn thấy bà chủ vẫn ở chỗ đó đan áo len. Hắn gật đầu với bà ta, bà chủ cũng nhẹ nhàng đáp lễ.
"Xin lỗi, chỉ có một phòng." Nhân viên áy náy nhìn bọn họ, "Ngài xem, bây giờ là mùa thịnh vượng để giao dịch, rất nhiều người sẽ từ nơi này lên đường đến phía Đông đại lục, phòng lúc nào cũng không đủ, nhưng hôm này vẫn còn thừa lại một phòng đơn, xin chấp nhận tạm một chút."
Blake còn muốn nói gì đó, Phạm Âm đã mở miệng trước: "Ồ, không sao, bọn ta vốn chính là ngủ cùng nhau."
Vẻ mặt "Vậy thật sự quá tốt rồi" của nhân viên cười một cái, sau đó xách theo ngọn đèn quay người lên lầu, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho Blake.
Blake cũng không phải là loại người sẽ để ý tới ý kiến của người khác, nhưng lại có một loại xúc động muốn giải thích, nhưng dưới tình huống thế này, hắn cũng không thể kéo nhân viên lại giải thích rõ ràng tỉ mỉ, cho nên đành phải theo nhân viên đi lên cầu thang cũ kỹ. Khách sạn cuối cùng này hắn cũng đã từng tới vài lần, hắn nhìn ra được trên người bà chủ có thứ gì đó tương tự như nguyền rủa, nhưng bà ta nhìn qua rất bình tĩnh, không hoảng loạn lo lắng chút nào, nhưng thời tiết của nơi này, gần như không cần dùng tới áo len.
Khách sạn cuối cùng có kết cấu hai tầng cũ kỹ, tuy rằng không quá lớn, nhưng phòng rất sạch sẽ, hơn nữa bên trong hình như nhìn lớn hơn so với bên ngoài rất nhiều. Nhân viên đặt ngọn đèn trên bàn rồi đi ra ngoài, Phạm Âm vừa tiến vào cửa lập tức nhìn một chút - cám ơn trời đất, bên trong có phòng tắm. Hắn mặc kệ Blake, trực tiếp chạy vào phòng tắm. Ở phía Đông đại lục, hắn đã quen tắm rửa, da của nhân loại dễ ra mồ hôi, tuy rằng nhiệt độ của nơi này đã bắt đầu hạ xuống, trở nên cũng không quá nóng, nhưng lúc đi qua bình nguyên đám thực nhân ma kia hình như thoáng cái đã làm ô uế không khí, cho nên Phạm Âm nóng lóng muốn tắm rửa. Có lẽ mình là một tên có bệnh sạch sẽ, Phạm Âm bất an nghĩ.
|
Chương 99 Blake cởi áo choàng màu đen ra, ngồi ở trên ghế, chống khuỷu tay đỡ đầu đánh giá căn phòng này. Mặc dù trong lúc đi đường không thể quá so đo ăn ở, nhưng mà căn phòng này thật sự có chút quá mức hoa lệ.
Chung quanh giường trải thảm màu trắng mềm mại, chiếc giường kia rất đẹp, đỉnh màn rất cao, bốn phía treo màn giường lộng lẫy, hơn nữa hiển lộ phong cách cổ xưa, khiến cả căn phòng đều bắt đầu lộ vẻ cao sang.
May mà không phải mình trả tiền, Blake thoải mái nghĩ, những trang sức đinh linh đang lang của tinh kinh kia, giá trị của mỗi một món đều không hề rẻ, cho nên hai người không cần để ý vấn đề chi phí. Nhưng mà "Khách sạn cuối cùng" có một căn phòng đẹp như vậy, thật là khiến người bất ngờ, Blake vốn cho rằng bà chủ chỉ biết đan áo len mà thôi.
Tầm mắt của Blake rơi vào trên cánh cửa phòng tắm đang đóng, đó là một cánh cửa gỗ tượng chạm hoa, hắn nghĩ tới bán tinh linh xinh đẹp bị phong ấn đang ở bên trong.
Mái tóc dài đen của hắn ở trên đại lục rất hiếm gặp, dài quá eo, che lại tấm lưng mảnh mai của hắn. Bả vai của hắn không lộ ra vẻ giống phụ nữ, bằng phẳng, xương cốt bên trong như ẩn như hiện, bắp thịt không giống nhân loại, cũng không nhô cao giống phụ nữ. Mà cột sống dài dài ẩn giấu sau lưng hắn có ý vị hấp dẫn sâu xa nhất, Blake gần như không thể tưởng tượng lúc ngón tay của mình du di ở trên cột sống kia, bán tinh linh sẽ có vẻ mặt như thế nào. Trong đôi mắt màu đen xinh đẹp kia của hắn sẽ có xấu hổ và giận dữ không, sẽ có sao? Khi hai ngón tay trắng nõn thon dài kia của hắn nắm lấy mình...
Cánh cửa kia bị mở ra không có chút báo động trước nào, Phạm Âm từ bên trong đi ra, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, liếc nhìn Blake một cái.
"Có chuyện gì khiến ngươi cảm thấy kinh ngạc sao?"
"Không có gì..." Blake lắp bắp nói, "Chỉ là do ngươi đột nhiên mở cửa, cắt ngang chuyện ta đang nghĩ."
"Vậy sao, thật xin lỗi." Bán tinh linh không có chút thành ý nào cười cười, sau đó ngã lên giường, tiếp đó phát ra giọng ấm ách, "Đi tắm xong rồi đi ngủ, mùi máu trên người ngươi rất nồng."
"Ta ngủ... trên sàn là được rồi." Blake đứng lên, khô khan nói, "Hơn nữa cũng chỉ một đêm."
"Gường rất lớn." Phạm Âm dịch dịch sang bên cạnh một chút, "Có thể ngủ được hai người." Sau đó hắn nói, "Được rồi, đi tắm đi."
Hắn nhìn Blake đi vào phòng tắm, Phạm Âm mệt mỏi nhắm mắt lại. Nói thật, bây giờ Phạm Âm phát hiện bản thân rốt cuộc càng ngày càng yếu ớt rồi, cái gì cũng kém hơn chiếc giường mềm mại ấm áp. Gối đầu nhét đầy lông vũ trắng mềm mại thế này, quả thật khiến người cực kỳ hạnh phúc.
Thân thể của nhân loại chính là dễ dàng mệt mỏi và dễ dàng thỏa mãn như vậy, bởi vì bắt đầu từ chạng vạng, vượt qua khu Nhật Lạc bình nguyên đáng sợ kia hết sức vất vả, hơn nữa bây giờ đã là nửa đêm, có thể qua một, hai giờ nữa trời sẽ sáng.
Chờ lúc Blake tắm tắm xong đi ra, phát hiện bán tinh linh trên giường đã ngủ rồi.
Hắn ngủ không chút phòng bị như vậy, mái tóc dài màu đen tôn lên làn da trắng nõn, da thịt mịn màng như đồ sứ tinh mỹ bởi vì vừa tắm xong nên ửng hồng mê người. Bởi vì khung xương của hắn nhỏ nhắn, cho nên áo choàng tắm có vẻ hơi lớn, Blake có thể nhìn thấy đường cong đẹp đẽ ẩn dưới áo choàng tắm...
Mình cần phải ngủ ở trên sàn, Blake bi ai nghĩ, may mắn dưới sàn có tấm thảm không tệ. Vì vậy hắn chuẩn bị đến bên giường ôm cái gối xuống.
Bán tinh linh trên giường không có đắp chăn, suy xét đến thể chất đặc thù bây giờ của hắn, cho nên Blake kéo chăn, đắp lại cho hắn.
Blake thấy được dung nhan tinh tế của hắn, đột nhiên chú ý thấy hắn đang nói gì đó, vì vậy Blake đến gần nghe thử, đoán chừng là muốn uống nước hay gì đó.
Blake dựa gần đến bán tinh linh, hắn có thể ngửi được mùi tươi mát sau khi tắm trên người Phạm Âm, đôi môi mềm mại khẽ chuyển động, hắn cúi thấp đầu nghe.
"... Phụ quân." Bán tinh linh khe khẽ nỉ non, Blake còn chưa từng nghe Phạm Âm dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện. Mang theo quyến luyến và ỷ lại thật sâu, khiến trong lòng Blake trở nên không thoải mái. Hắn yên tĩnh nhìn khuôn mặt say ngủ của bán tinh linh, đường nét xinh đẹp bởi vì cái tên kia mà trở nên dịu dàng, hắn không khỏi vươn tay ra, ngón tay mang theo vết chai nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Phạm Âm.
Hắn không cảm thấy Phạm Âm là một người yêu gia đình, nhưng không nghĩ đến Phạm Âm sẽ tưởng niệm người cha nuôi ở Thụ Hải Wabenella như vậy. Ngón tay của hắn lướt qua đôi môi mềm mại của Phạm Âm, có thể tưởng tượng sự mềm mại trong khoang miệng Phạm Âm. Blake cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của Phạm Âm, phủ kín lời nói của Phạm Âm, hắn không muốn nghe Phạm Âm dùng giọng điệu mềm mại quyến luyến để gọi cha nuôi mình như vậy nữa.
Đầu lưỡi của Blake quét qua cánh môi mềm mại của bán tinh linh, đồng thời tiến vào khoang miệng của hắn, Blake vốn cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, không ngờ hắn lại nhẹ nhàng đáp lại. Điều này có chút... lợi dụng thời cơ, nhưng Blake phát hiện mình lại không khống chế được, hôn Phạm Âm có thể khiến hắn dễ dàng trầm luân. Hắn cảm thấy cả người mình đều căng chặt, hắn nắm chặt nắm đấm, ra lệnh bản thân rời khỏi cơ thể Phạm Âm.
Vấn đề là, hắn có thể làm được, nhưng mà cái tay trắng nõn của bán tinh linh vươn ra ôm lấy cổ hắn.
Đây có tính là lời mời nào đó không? Nhưng mà đoán chừng không phải, có lẽ hắn chỉ ngủ mơ màng mà thôi, Blake bi ai nghĩ. Tuy rằng như vậy, nhưng mà lực tự chủ trước bán tinh linh nhiệt tình "mời gọi" như vậy đã biên mất trong nháy mắt.
Hắn đè Phạm Âm lên giường, người đó không cự tuyệt chút nào, nhưng vì thể trọng của hắn mà phát ra tiếng rên rỉ bất mãn, hơn nữa muốn thoát khỏi trọng lượng đó, dù sao bán tinh linh này đã biến thành một nhân loại hoàn toàn. Hắn hoàn toàn không cách nào cự tuyệt được thần ngủ đến, tựa như một người đàn ông không cách nào cự tuyệt mê hoặc tình dục như vậy.
Tay của bán tinh linh chống ngực của hắn, khước từ như vậy nhìn càng giống như đang quyến rũ. Ngón tay thon dài trắng nõn vô ý thức dọc theo ngực của hắn trượt lên, cuối cùng vòng lấy cổ của hắn.
Có lẽ vì do mới tắm, mái tóc màu đen của hắn có chút ẩm ướt, khiến lông mi thật dài kia cũng dính ướt. Blake lại lần nữa cúi đầu hôn hắn, dọc theo chiếc cằm tinh xảo của hắn đến bên chiếc gáy có đường cong ưu mỹ, bán tinh linh phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, thân thể hắn bất an khẽ vặn vẹo.
Tay của Blake vươn vào bên trong áo choàng tắm của hắn, làn da mềm mại của hắn tràn đầy tính đàn hồi của tuổi trẻ, dọc theo đường cong thân thể hắn đến hạ thân của hắn.
Đường cong tinh tế căng chặc trên eo thuộc kiểu mảnh khảnh đặc hữu của tinh linh, những thứ này cũng không bởi vì phong ấn của hắn mà biến hóa. Không biết người đàn ông khác có thể cự tuyệt cám dỗ như vậy hay không, dù sao bản thân không thể rời khỏi thân thể của hắn ngay được.
Đang lúc muốn tiến thêm một bước, tim như bị hung hăng quất một cái, Blake cứng người nơi đó, thân thể vốn cuồng nhiệt lập tức đã lạnh xuống.
Cảnh cáo của Lotus.
Lotus trong thân thể hắn cũng sẽ không như vậy, đây là lần đầu tiên người đó đưa ra cảnh cáo như vậy, Blake biết cảnh cáo đó đại biểu cho cái gì. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người qua, rời khỏi thân thể của Phạm Âm, đắp chăn lại cho hắn. Thời tiết ở biên giới phía Đông đại lục đã chậm rãi trở lạnh, cơ thể của nhân loại rất dễ bị bệnh.
Hắn yên tĩnh ngồi trên giường, hắn không xác định lắm cảnh cáo của Lotus sẽ mang đến kết quả gì, có lẽ sẽ rời khỏi thân thể của mình, hoặc là giết Phạm Âm, bất luận là loại nào, đều không phải cái hắn muốn. Cho nên hắn chỉ có thể yên lặng ngồi trên giường.
Sinh lí của một người đàn ông dù sao cũng phải giải quyết, Blake cũng không ngoại lệ. Mỗi lần cùng người khác, Lotus chưa bao giờ nói điều gì, nhưng đối với Phạm Âm... Blake nhìn gương mặt say ngủ yên tĩnh kia, Lotus đã quấy rầy hắn hai lần. Có lẽ lần thứ ba, Lotus sẽ lấy mạng của Phạm Âm.
Blake đã không sao, cũng không cần ngủ trên sàn nhà, huống chi chiếc giường kia quả thực rất lớn, đủ cho ba người ngủ. Dù rằng như vậy, hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định với bán tinh linh đang ngủ kia.
Blake nghiêng người, quay lưng lại với bán tinh linh, hắn vẫn không ngủ được - cha nuôi của Phạm Âm nhất định rất quan trọng đối với Phạm Âm, nếu không cũng sẽ không vào lúc ngủ gọi tên của người đó, chỉ là, tại sao lúc hắn hôn, Phạm Âm lại không cự tuyệt mà dốc sức đáp lại.
Hắn cảm thấy bản thân đang ghen tỵ, ghen tỵ với một người đàn ông khác, thậm chí hắn không muốn tưởng tượng đến việc Phạm Âm bị hôn bị chiếm giữ trong lòng một người đàn ông khác.
Khi ánh nắng sáng sớm vẩy vào trong phòng, Blake mở mắt, ngay sau đó thấy Phạm Âm - Bán tinh linh kia đang nhìn mình, hơn nữa lộ ra nụ cười ngây ngốc.
"Bị thương?"
"Gì cơ?" Bán tinh linh nghi hoặc nhìn hắn.
"Bị đụng đầu sao?" Blake lạnh lùng nói, "Sao nhìn ta cười ngốc vậy?"
"Ô... ngươi nhất định không biết dáng vẻ lúc ngủ của mình, rất đáng yêu." Phạm Âm bĩu môi, ngay sau đó nở nụ cười, hôn lên môi hắn một cái, "Chào buổi sáng."
"... Chào buổi sáng." Blake không xác định bản thân có nên hôn đáp lại hắn một cái không, vì vậy dứt khoát quay mặt đi, đây chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng biểu thị thân thiết, nhưng thân thể của Blake vẫn cứng nhắc một chút - Nhìn hắn hình như không có ấn tượng gì với chuyện tối hôm qua, Blake có chút vui mừng nho nhỏ.
"Có muốn ngủ thêm một lúc nữa không? Hay là ăn bữa sáng luôn?" Người kia nhẹ nhàng hỏi hắn, hình như cảm nhận được hắn không vui.
Blake ngồi dậy, nhìn Phạm Âm vẫn còn đang mặc áo choàng tắm - trên cổ của hắn vẫn còn vết hôn lưu lại từ tối hôm qua.
Vậy là hắn nuốt một ngụm nước miếng nói: "Ngươi thay quần áo xong, chúng ta phải đi."
"Hả? Không nghỉ ngơi một ngày sao?" Người kia không chút cảm giác dựa gần vào Blake, "Chúng ta vừa mới đi qua bãi săn bắn của yêu ma, chúng ta nên nghỉ ngơi - ít nhất là một ngày."
"Không cần." Blake nghiêm mặt nói, "Ngươi không muốn sớm thấy được cha nuôi của ngươi sao?"
"A? Ngươi biết cha nuôi của ta sao?" Phạm Âm hiếu kỳ hỏi.
"Không... Hắn là ai." Blake không thèm để ý chút nào hỏi, trong lòng lại còn tò mò hơn Phạm Âm, dù cho hắn biết là tinh linh nào cũng không có lợi ích gì, nhưng hắn cứ muốn biết.
"Phụ quân của ta à... tên của hắn là Huyền." Phạm Âm ngoan ngoãn trả lời vấn đề của Blake.
"Hắn ở gia tộc nào." Trên đại lục Blake chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng thông thường tinh linh đều lấy khu vực và gia tộc để phân biệt, có lẽ tinh linh kia đến từ một gia tộc có danh vọng.
"Galanodel." Phạm Âm nhẹ giọng nói, giọng nói của hắn nhẹ nhàng như vậy, hệt như đang nói tới tình nhân của hắn.
Là gia tộc chưa từng nghe nói đến, gia tộc nổi danh nhất trên đại lục là gia tộc Liadon, gia tộc có tính công kích và sức chiến đấu nhất trong tinh linh. Nhưng mà rõ ràng tinh linh kia không thuộc về những gia tộc nổi tiếng kia.
"Hắn ở Thụ Hải Wabenella sao?"
"Ừ, hắn có thể giúp ta cởi bỏ phong ấn." Phạm Âm nhẹ giọng nói, "Hơn nữa, hắn bây giờ có thể đang gặp phải chút chuyện phiền toái."
"Ồ..." Blake đáp một tiếng, "Vậy thì chúng ta nghỉ ngơi thêm một ngày nữa."
"A?"
"Ngươi sẽ trả tiền phòng ở đây chứ?"
"Ta sẽ trả, nhưng mà..."
"Vậy thì nghỉ ngơi thêm một ngày." Blake lại nằm xuống lần nữa, sau đó kéo chăn lên, "Ta muốn ngủ thêm một lát nữa, hôm qua ta ngủ hơi... muộn, ngươi có thể gọi ta vào lúc ăn cơm trưa không?"
"Được..." Phạm Âm ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, sau đó nghi hoặc gãi gãi đầu, đi xuống giường, giúp hắn kéo lại màn che giường.
Đến buổi trưa, Phạm Âm quả thực đánh thức hắn, mà Blake cũng lập tức mặc quần áo thức dậy - nếu như ngủ quá nhiều, buổi tối sẽ không ngủ được, hắn không muốn lại có thêm một đêm nghĩ ngợi lung tung nữa.
Sau đó Phạm Âm nói với Blake rằng hắn mua rất nhiều đồ ở trong thành trấn, sau đó Blake giúp hắn chỉnh lý rất nhiều thứ, hơn nữa nói với hắn mình sẽ tuyệt đối sẽ không mang theo những thứ này rêu rao khắp nơi trên đường phố.
"Tại sao, ta đã tìm rất lâu!" Phạm Âm tức giận nói.
"Người khác sẽ cho rằng chúng ta là thổ phỉ cường đạo gì đó." Blake tiếp tục ăn cơm của mình, "Ta không muốn chúng ta cứ đến một thành phố thì đám binh lính lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chúng ta."
"Nhưng những thanh đao... này nhìn rất đẹp." Phạm Âm uất ức nói, "Ta còn đặc biệt mua hai con ngựa để chở chúng."
"Tốt quá." Blake đẩy cái đĩa đã ăn xong ra nói, "Ngươi có thể giữ ngựa lại, bởi vì nó còn có thể chở chúng ta."
Phạm Âm nhăn mũi, không nói gì.
Vào buổi chiều, bọn họ mua chút thức ăn và nước ở trên đường. Vậy là ban đêm lại đến một thành trấn nhỏ sát biên giới phía Đông đại lục này.
"Này, Blake, nói một chút về chuyện lúc còn bé của ngươi đi." Phạm Âm đến gần Blake nói.
"Không có gì để nói." Blake đang chỉnh lý lại đồ cần dùng để ngày mai xuất phát, "Nhà chúng ta khá bình thường, không có chuyện gì đặc biệt."
"Sao vậy được chứ." Phạm Âm thử thăm dò nói, "Nói ví dụ như ngươi có mấy anh chị em gì đó, ta nói nè ngươi nên nói vài chuyện quá khứ, để chúng ta hiểu rõ lẫn nhau hơn."
Blake kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, "Có cần thiết không?"
"Nói một chút đi." Phạm Âm tiếp tục giựt dây hắn, "Ngươi xem, ta cũng đã nói chuyện của ta cho ngươi."
"Có sao?" Blake lại cúi đầu thu xếp đồ, "Nhà chúng ta quả thực không có gì để nói... Cha mẹ, còn có một em gái."
"Không có... không có anh em sao?" Phạm Âm khô khan hỏi.
Blake ngừng động tác trong tay, nghĩ một chút nói: "Ta không xác định lắm, cha mẹ chưa từng nhắc đến, nhưng hình như trước đó có một người anh trai, nhưng vừa sinh ra đã bị mang đi."
"Vậy sao? Mẹ từng nhắc đến chuyện này không?" Phạm Âm nhẹ giọng hỏi, gò má của Blake ở dưới ánh sáng đèn dầu êm dịu, khiến hắn nhớ tới người phụ nữ đã mang hắn đến thế giới này.
"Không có tận lực nhắc đến." Blake nói, "Chỉ là ở rất nhiều dịp trùng hợp khiến ta thăm dò được mà thôi, em gái của ta cũng không biết."
"Vậy cha mẹ và em gái của ngươi đâu?" Lời của Phạm Âm vừa ra khỏi miệng, bầu không khí bên trong phòng lập tức lạnh xuống.
"Đương, đương nhiên đã qua đời rồi." Phạm Âm lập tức nói, "Dù sao tuổi thọ của nhân loại rất ngắn."
"Không..." Đôi mắt màu lam của Blake trở nên thâm trầm, "Bọn họ bị mưu sát."
"Cái, cái gì?" Tim Phạm Âm như đột ngột rớt xuống, ngay cả giọng nói nghe vào cũng giống như của một người khác, "Đã, đã xảy ra chuyện gì?"
"Điều này có liên quan gì đến ngươi." Blake nói khẽ, Phạm Âm trầm mặc. Hắn thấy người đàn ông này ngậm miệng yên lặng, toàn thân để lộ ra cự tuyệt. Đúng vậy, nhất định có chuyện gì đó khiến hắn cần sức mạnh như vậy, nếu không, ai sẽ nguyện ý để một yêu ma vào ở trong thân thể của mình chứ?
"Xin lỗi." Phạm Âm nhẹ giọng nói, hắn muốn nắm tay của Blake, nhưng tại trước đó Blake đã xoay người rời đi, tay của Phạm Âm dừng lại ở giữa không trung. Ngày mai bọn họ sẽ bước lên con đường ở trung tâm đại lục Ager, mà ngày chia tay của bọn họ cũng càng ngày càng gần.
Tất cả mọi thứ, tại điểm cuối kia đều sẽ im lặng ngừng lại, trở lại vị trí chính xác của mình.
|
Chương 100 Phạm Âm mặc một chiếc trường bào hoa lệ đen đỏ đan xen, mái tóc dài màu đen được buộc lên gọn gàng, yên lặng nhìn vũ hội hoa lệ này.
Đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh đèn rực rỡ trong vũ hội, những cây nến sáng rực được gắn vào trong những chụp đèn làm bằng thủy tinh, hiển lộ giá trị xa xỉ. Trên đỉnh tròn hình cung của vũ hội là rất nhiều bóng đèn làm từ ma pháp, lấp lánh nhiều ánh sáng rực rỡ.
"Rất nhàm chán đúng không?" Một người đàn ông cạnh đó mặc quần áo tương tự Phạm Âm đến gần hắn, "Này, màu tóc của ngươi thật hiếm thấy, ngươi là người hầu mới đến sao?"
"Đúng vậy, ta mới đến." Phạm Âm cười lễ phép, toàn bộ khí chất đều phù hợp với vũ hội hoa lệ này, "Trong hoàng cung luôn tổ chức vũ hội thế này sao?"
"Tất nhiên không phải." Người hầu đó lập tức phủ nhận cách nói của Phạm Âm, "Các công chúa thỉnh thoảng sẽ tổ chức một vài vũ hội nhỏ, rất phiền, nhưng vũ hội lần này là do lão hoàng hậu tổ chức, rất đẹp rất khí phái đúng không?"
"Không sai..." Phạm Âm nhẹ giọng nói, "Ta nghe nói... thân thể của bà ấy không tốt?"
"Đâu chỉ không tốt, quả thật rất tệ." Người hầu cảm thán nói, ngay sau đó đè thấp giọng đến gần Phạm Âm nói, "Tình trạng thân thể của bà ấy rất tệ, bác sĩ nói có thể bà ấy không sống được đến tháng sau, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, phải chứ?"
"Bà ấy có tới vũ hội không?"
"Có thể chốc lát sẽ đến nhìn một cái." Người hầu nghĩ một chút nói, "Thật sự không biết tại sao bà ấy phải tổ chức vũ hội hoa lệ thế này, từ trước đến giờ bà ấy đều là... một người yên tĩnh, thực tế sợ là bây giờ bà ấy cũng không thể tự mình xuống giường."
"Vậy thì thật sự rất tệ." Phạm Âm dùng giọng điệu tiếc nuối nhẹ giọng nói.
"Dù sao cũng già rồi." Người hầu kia thở dài nói, "Cái này có tính là nỗi bi ai của người có tiền không?"
Phạm Âm vừa định nói chuyện, một người đàn ông đi tới, nói với Phạm Âm: "Đi gọi hoàng hậu, bà ấy nên tới vũ hội một chút, mọi người đều đang đợi bà ấy."
Phạm Âm đáp một tiếng liền đi ra ngoài cửa, Phạm Âm quen thuộc nơi này, trước khi tới nơi này hắn từng xem qua bản đồ hoàng cung, huống chi lúc trước hắn từng ở nơi này.
Hắn quen đường quen lối đi qua đình hoa được cắt sửa chỉnh tề, những đóa hoa xinh đẹp nhưng quy củ ở dưới ánh trăng đêm nay lộ ra có chút kiềm nén, chúng nó yên tĩnh đứng đó, duy trì nhất trí.
Cho dù máu tinh linh bị phong ấn, thân hình của hắn vẫn rất linh hoạt, sau khi chào hỏi với vệ binh gác cửa thì đi vào phòng của lão hoàng hậu.
Quốc vương đã qua đời 3 4 năm rồi.
Con trai của bọn họ đã làm quốc vương mấy năm, hắn cai quản quốc gia này rất tốt, điều này khiến tất cả mọi người đều vui vẻ.
Phòng của hoàng hậu rất đẹp, màu vàng đậm và màu đỏ tươi loáng thoáng, vào ban đêm nhìn có chút âm u, nhưng chủ nhân thích là được, không phải sao?
Phạm Âm đi vào phòng, hắn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại của thảm, trong phòng thắp nến sáng sủa nhưng lại có một loại cảm giác khiến người hít thở không thông. Hắn đi đến trước chiếc giường hoa lệ, ngón tay thon dài khẽ vén màn giường, hắn nhìn thấy một bà lão tóc trắng xóa ngủ trên đó.
Làn da của cô tái nhợt, lộ ra một loại cảnh xuân tươi đẹp đang bất đắc dĩ trôi đi. Mái tóc dài trắng già cỗi của cô cũng hiện rõ ra màu trắng không khỏe mạnh, không giống với tóc bạc xinh đẹp của Tinh Linh Vương, mà là loại già nua mất đi sức sống. Vốn là khuôn mặt mượt mà, khỏe mạnh đã bị thời gian nghiền mài không còn sót lại chút nào, cô bình thản ngủ nơi đó, tựa như đang yên lặng đợi tử thần giáng xuống.
Bà lão từ từ mở mắt, đôi mắt mông lung hỗn độn không có thần thái, Phạm Âm tin cô vẫn có thể thấy được đồ vật mờ mờ, trong con ngươi vốn trong suốt kiên cường đã đục ngầu, như một đầm nước sâu bị khuấy đục, màu lam xinh đẹp lại trở thành màu thanh lam khó coi.
"Letty, đã lâu không gặp." Phạm Âm ôn nhu nói, sau đó đối mặt với bà lão, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường.
Bà lão có phần trì trệ nhìn người trước mặt, Phạm Âm tin, cho dù bây giờ thắp đầy nến hoặc đèn huỳnh quang, cô cũng không nhất định có thể nhìn rõ dáng vẻ của mình, cho nên hắn yên tĩnh đợi cô phản ứng lại.
Lúc hắn ở Thụ Hải Wabenella sẽ thường nhớ đến đôi mắt màu lam của Letty, kiên nghị, dũng cảm cùng với kiên cường. Hắn cũng sẽ nhớ đến lúc bọn họ cùng nhau đi qua sa mạc "Vong địa", tiếng lục lạc có quy luật, ánh trăng bạc vẩy đầy sa mạc cùng với rất nhiều rất nhiều thực vật nhỏ sa mạc quật cường. Tuy lần đầu tiên bọn họ gặp mặt hình như khá là tệ, nhưng Letty là một trong những số ít nữ giới Phạm Âm quen biết, hơn nữa còn có thiện cảm.
Trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thiêu đốt của ngọn nến. Lúc Phạm Âm rời khỏi quốc gia này đã từng nghĩ đến nhờ Nguyệt Bạch mang Letty đến Thụ Hải Wabenella. Hắn biết Letty rất kiên cường, rất dũng cảm, nhưng cô không phù hợp với những mưu sát không thấy máu, những âm mưu quỷ kế u ám ở trong hoàng gia, cũng không phù hợp với quốc vương không có chút tình cảm nào với cô.
Sự thật chứng minh, Phạm Âm sai, Letty đã vượt qua cả đời trong hoàng cung này, cô vẫn là hoàng hậu của quốc gia này, giống như lúc hắn rời khỏi đây, cô vẫn sống, hơn nữa tương lai sẽ chết vì già yếu, rời khỏi luân hồi khiến người chán ghét, thoát khỏi vận mệnh của Ager.
Letty qua rất lâu mới khẽ nói ra lời: "Phạm Âm... là ngươi sao?"
"Letty, là ta." Phạm Âm ôn nhu nói, hắn phủ tay mình lên trên bàn tay trải đầy nếp nhăn của Letty, đôi tay đã từng xinh đẹp mềm mại, nhưng bây giờ đó là đôi tay thuộc về một người già. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn gồ lên kia, bình tĩnh nhìn Letty.
Letty không ngồi dậy, vẫn nằm trên chiếc giường mềm mại, có lẽ bởi vì cô ngồi dậy không nổi. Cô đã rất già rồi, cô từng nghĩ, có lẽ đời này cũng không thể gặp lại bán tinh linh đến từ vương quốc Tinh Linh nữa, không cách nào nhìn thấy đôi mắt đen xinh đẹp như màn đêm kia. May mắn mắt cô vẫn còn thấy được.
"Chúng ta đã rất lâu không gặp." Giọng nói của cô rất nhẹ, hơn nữa có loại khàn khàn của tuổi già, "Ta không ngờ còn có thể gặp lại ngươi."
"Xin lỗi." Phạm Âm nhẹ giọng nói, "Thật ra ta từ sớm đã muốn đến thăm ngươi."
Letty cười yếu ớt, sau đó nhìn Phạm Âm. Năm tháng không hề lưu lại chút dấu vết nào trên người hắn. Mái tóc đen, mắt đen của hắn vẫn xinh đẹp như trước, tràn đầy sức sống. Bề ngoài của hắn cùng lần trước gặp mặt không có gì thay đổi, giống như bọn họ chỉ mới tách ra mấy ngày mà thôi, thực tế thì đã cách nhau mười mấy năm. Lúc cô gặp được hắn, hai người đều còn trẻ, nhìn chỉ mười bảy mười tám tuổi, nhưng bây giờ bọn họ giống như đã cách mấy đời.
Nàng vẫn nhớ Thụ Hải Wabenella xinh đẹp, những tinh linh xinh đẹp thông minh, thú một sừng cùng với tiếng ca thanh nhã và tiếng đàn tràn khắp các ngóc ngách.
Những sự vật sinh đẹp kia hoàn toàn lưu lại trong đầu của cô, những hồi ức đẹp đẽ đó cô có thể mang theo chúng cùng chết đi.
Phạm Âm đứng lên, "Letty, muốn đến vũ hội không?"
Letty khó khăn quay đầu nhìn hắn, "Xin lỗi Phạm Âm, e là ta đứng dậy không nổi..." Vị hoàng hậu này rất ít tổ chức vũ hội, ngay cả Letty cũng cho rằng đây có lẽ là lần cuối cùng. Mỗi một người con gái đều thích vũ hội, nơi đó có tất cả mong muốn của các cô, cho dù dối trá không đáng tin cậy.
"Đi xem một chút nào Letty." Phạm Âm ngồi xổm xuống, mắt đen nhìn cô, "Vũ hội đó rất đẹp, trên nóc nhà có rất nhiều đèn sáng rực, giống như những vì sao xinh đẹp. Trên bàn ăn có thức ăn phong phú và bộ đồ ăn tinh xảo, chúng ở dưới những ánh nến lấp lánh phát sáng, mỹ nữ nổi tiếng đều đang khiêu vũ ở nơi đó, cảnh tượng đó rất đẹp, ngươi nên... đi xem thử một chút."
Letty trầm mặc không nói gì, cô biết hiện trường đó giống với miêu tả Phạm Âm, nhưng đó là nơi không thuộc về người già. Những người trẻ tuổi kia có thể tùy ý phung phí tuổi thanh xuân, nhưng cô đã già đến trình độ không có gì chống đỡ thì sẽ ngã xuống. Hoặc giả ngày mai cô sẽ chết, điều này không có bất kỳ thắp thỏm gì. Trên thế giới có kỳ tích, nhưng chưa chắc những kỳ tích đó có thể vượt qua được thời gian.
"Trước đây ta từng được nghe kể một câu chuyện, lúc đó ta vẫn còn rất nhỏ." Phạm Âm nhẹ giọng nói, "Một cô gái dưới sự giúp đỡ của bà phù thủy đã tham gia một vũ hội xinh đẹp."
"Thật sự là một câu chuyện đẹp." Letty ôn nhu nói, "Đẹp đến mức khiến người hâm mộ."
"Đúng vậy..." Phạm Âm nói khẽ.
Lúc này một bóng dáng màu đen tao nhã ngoài cửa lách mình tiến vào, người đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Phạm Âm.
Phạm Âm xoay người, gọi tên người đó: "Blake..."
"Chúng ta phải đi, chuyện của ngươi đã xong chưa?" Người đàn ông tóc vàng cúi người nhẹ giọng hỏi hắn, người đó tựa như không nhìn thấy bà lão trên giường.
"Có chút phiền toái nhỏ." Phạm Âm chán nản nói, "Ngươi có thể gọi Lotus ra một chút không?"
"Tại sao ta phải gọi hắn ra." Blake lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ chỉ có hắn mới giúp được ngươi sao?"
"Ta chỉ là muốn hỏi một chút về vấn đề ma pháp... rất nhanh." Phạm Âm nói, "Được chứ, Blake?"
Vừa dứt lời, thân hình người đàn ông tóc vàng ngừng một chút, vốn là đôi mắt màu lam xinh đẹp dần dần thâm trầm.
"Có chuyện gì sao?" Giọng nói của Blake càng trở nên trầm thấp, mái tóc vàng của hắn trong hoàn cảnh thế này lộ ra chút tươi sáng, tựa như u ám đầy phòng không liên quan với hắn.
"Ta biết ngươi có ma pháp để cô ấy khôi phục dáng vẻ trẻ tuổi, đúng không?" Phạm Âm khẩn thiết nhìn Lotus.
"Gì cơ?" Lotus lộ ra biểu cảm kinh ngạc hiếm thấy, "Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi cho rằng ta là gì? Ta là thần sao?"
"Không có loại ma pháp khiến người khôi phục tuổi trẻ à?" Phạm Âm trừng hắn, giống như Lotus đang lừa gạt tình cảm của mình.
"Tất nhiên không có, ma pháp không phải ảo thuật." Lotus trừng lại hắn, "Ta cảm thấy ngươi có bệnh vọng tưởng nhẹ rồi đó."
"May mà chỉ bị nhẹ." Phạm Âm thở dài nói, sau đó chính là trầm mặc khiến người ngột ngạt.
"Được rồi, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào." Lotus bỗng nhiên nhẹ giọng nói, "Nếu chỉ là một lúc thì ta có thể làm được, nhưng cần phải trả giá."
"Cái giá gì?"
"Sinh mệnh còn thừa lại của cô ta, dù sao cô ta cũng không còn nhiều thời gian." Lotus ôn nhu nói, "Ngươi biết - như loại ma pháp này chẳng qua chỉ là trao đổi đồng giá, nó khác với ma pháp công kích."
"Lotus..." Phạm Âm cắn môi, dáng vẻ của hắn khiến người ta đau lòng.
"Ta chỉ có thể cung cấp được một biện pháp đó thôi." Lotus nói khẽ, "Ngươi xem, ta cảm thấy giao dịch này không tệ, giữ một thân thể già nua như vậy, không bằng dùng thời gian còn lại đổi chút thời gian tuổi trẻ trước kia."
"Letty...?" Phạm Âm quay đầu, nắm lấy tay Letty, "Ngươi đồng ý không?"
Letty bình tĩnh nhìn hắn, "Ngươi sẽ luôn ở bên ta chứ?"
"...Ừ."
Letty gật đầu, xem như là đáp ứng lần giao dịch này.
"Lotus." Phạm Âm đứng lên, nhường lại vị trí của mình.
"Oh, ta còn muốn thu một chút phí tổn." Lotus đột nhiên nói, sau đó cười quay đầu nhìn Phạm Âm, "Ngươi biết đó, chủng loại như yêu ma, luôn muốn một chút lợi ích."
"Ngươi muốn gì?"
"Sau khi xong chuyện, ta muốn mượn thân thể của ngươi, không cần lâu, mười phút là được." Lotus nói, hắn nhìn nho nhã lễ độ như vậy, nhưng yêu cầu nói ra lại rất quá phận.
"... Làm như vậy nguy hiểm của ta có phải quá lớn rồi không?" Phạm Âm trừng Lotus.
Lotus cười cười vô tội.
Tình hình đó càng khiến Phạm Âm nổi cáu, "Có phải ngươi muốn mượn một trăm năm hay không?"
Đôi mắt màu đen của Lotus tràn đầy ý cười, "Không cần lâu như vậy, bọn ta thu thù lao, không thể quá nhiều cũng không thể quá ít, yên tâm..." Lotus nói, vừa đi đến trước giường của Letty, "Yêu ma bọn ta rất tuân thủ khế ước."
|
Chương 101 Bầu không khí của buổi vũ hội hôm nay rất sôi nổi, bởi vì mọi người nhìn thấy một đôi nam nữ xinh đẹp. Dáng vẻ của hai người bọn họ nhìn khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, chính là độ tuổi phù hợp để giao tiếp. Mọi người đều đang suy đoán bọn họ xuất thân từ gia đình nào, cùng với cha mẹ họ là ai.
Cô gái kia rất đẹp, làn da trắng nõn để lộ màu hồng phấn, nhìn trẻ tuổi khỏe mạnh. Cô có một đôi mắt lam xinh đẹp, màu lam sáng ngời giống như bầu trời, mái tóc vàng uốn xoăn phản xạ ánh nến phía trên, cô trở thành tiêu điểm được chú ý nhất trên vũ hội.
Sau khi cô cùng người khác khiêu vũ mấy bản, Phạm Âm đưa cô về phòng, cô nhìn không mệt mỏi chút nào. Chiếc đầm dài rất phù hợp với cô, làn da mang theo ửng đỏ do mới vận động, mái tóc dài màu vàng tràn đầy đàn hồi.
"Ta không mệt." Letty nhẹ giọng nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên giường nằm, mái tóc dài màu vàng của cô khiến cả căn phòng hoa lệ ảm đạm thất sắc. Cô mở to đôi mắt màu lam nhìn Phạm Âm, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Phạm Âm.
"Ta sẽ ở cùng ngươi." Phạm Âm ôn nhu nói, ngay sau đó Letty yên lặng nhắm mắt lại.
Cô đúng là mệt rồi, chỉ chốc lát đã phát ra tiếng ngáy nhẹ, tay nắm tay Phạm Âm cũng đã thả ra. Phạm Âm đứng lên, đắp lại chăn cho cô, đồng thời kéo màn giường lại.
Phạm Âm tìm đường cũ trở lại vũ hội, vũ hội vẫn chưa kết thúc, mọi người vẫn đang thảo luận về cô gái vừa rời khỏi, đồng thời cảm thấy đáng tiếc vì cô rời đi.
Phạm Âm đứng trong vũ hội một lúc, đi ra ngoài, không chút hình tượng ngồi trên bậc thang xây từ đá cẩm thạch. Gió đêm rất mát, sau khi trải qua khí hậu nóng nực của phía Đông đại lục mới phát hiện, yêu cầu sinh hoạt của nhân loại lại cao như vậy.
Âm thanh của buổi vũ hội phía sau từ từ trở nên mơ hồ, chẳng lẽ mình buồn ngủ sao? Phạm Âm dụi dụi mắt ngẩng đầu nhìn trăng sáng chiếu rọi cả vườn hoa.
Ngay sau đó hắn cảm giác được có người đến gần, hắn không thèm để ý chút nào ngẩng đầu nhưng lại nhìn thấy được người tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này.
Đình viện yên tĩnh, cho nên có thể nghe thấy được âm nhạc và tiếng hát động lòng truyền tới từ trong vũ hội, Phạm Âm kinh ngạc nhìn người trước mắt, không che dấu kinh ngạc của mình chút nào.
Người này giống như đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, không chút báo trước, không chút nhắc nhở trước, Phạm Âm thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân.
"Phạm Âm..." Người kia nhẹ giọng nói, giọng nói ôn nhu trầm thấp, có sức hấp dẫn trí mạng với lỗ tai nhân loại, giống như thế giới này chỉ còn lại âm thanh êm tai này.
Người này vóc dáng cao gầy cân xứng, mái tóc dài màu bạc phía sau được buộc lên cẩn thận, lộ ra cái trán và ngũ quan tinh xảo. Y có một đôi mắt màu mặc lục, sâu lắng như ngọc lục bảo xinh đẹp nhất, xinh đẹp đến mức khiến người ta không cách nào dời đi ánh mắt, ngay cả ánh sao trên trời cũng không cách nào sánh bằng. Y bình tĩnh nhìn Phạm Âm, Phạm Âm gần như có thể nhìn thấy được tất cả phẩm chất tốt đẹp trong mắt y. Nhân từ, lương thiện, từ bi, cơ trí... Y đi đến phía trước Phạm Âm, từ từ đưa tay về phía Phạm Âm, Phạm Âm có thể nhìn thấy bàn tay thon dài trắng nõn kia, phía trên là chi chít đường chỉ tay, cho dù không cần chạm vào cũng biết được bàn tay kia mềm mại và ấm áp thế nào...
"Phụ quân..." Phạm Âm đứng lên, kinh ngạc nhìn người đối diện, tay hắn vô ý thức chậm rãi đưa ra, đột nhiên tay dừng lại giữa không trung, đôi mắt màu đen lại khôi phục sáng bóng sắc bén, "Không đúng, ngươi là ai?"
|
Chương 102 Phạm Âm đứng nơi đó, tay đang giơ lên giữa không trung vẫn chưa thu lại.
Người đàn ông tóc bạc đó có lỗ tai dài nhọn, ánh mắt nhân từ ấm áp, y bình tĩnh nhìn Phạm Âm, sau đó dùng giọng nói dịu dàng nói khẽ: "Sao vậy?"
Vô luận xoi mói từ góc độ nào, người này cũng chính là chủ nhân của Thụ Hải Wabenella, Vương giả của tộc Tinh Linh, không có bất kỳ chỗ nào không phù hợp, nhưng Phạm Âm vẫn cảm thấy được người này không phải Tinh Linh Vương.
Hắn cẩn thận nhìn kỹ y, sau đó hít một hơi khí lạnh, hắn không nhận ra được y không giống Tinh Linh Vương chỗ nào, nhưng...
"Nhìn ngươi rất nghi ngờ." Người đàn ông kia nói khẽ, sau đó vươn tay nắm lấy tay Phạm Âm, "Không để ý nhảy cùng ta một bản chứ?"
Mặc dù Phạm Âm không muốn, hơn nữa hai người đàn ông nhảy với nhau rất kỳ quái, nhưng thân thể lại như có ý chí của mình, tiến vào trong lòng người kia.
Đây có tính là ma pháp hay thứ gì đó khác không? Phạm Âm thử khống chế thân thể của mình nhưng phát hiện chẳng có chút tác dụng nào, giống như ý chí và thân thể đã tách ra.
"Rốt cuộc ngươi là ai?" Phạm Âm phát ra giọng có chút khó khăn, may mà vẫn có thể phát ra khỏi miệng.
"Thả lỏng một chút, thân ái." Người đàn ông ôn nhu nói, "Ta không có ác ý, chỉ vì ta... nhìn thấy ngươi ngồi nơi đó rất cô đơn mà thôi."
"Ta chỉ đang nghĩ một vài chuyện mà thôi." Phạm Âm chán ghét nói, "Ta không gởi lời mời với bất cứ ai."
Người đàn ông cười khẽ, "Từ trước đến nay chưa từng có người nào cự tuyệt ta."
"Rốt cuộc ngươi là ai?" Phạm Âm không buông tha tiếp tục hỏi, hắn không cảm giác được bất cứ khí tức ma pháp nào, cũng không nghĩ ra có thuốc gì có thể biến đổi người thành dáng vẻ này.
"Ngươi không nghĩ ra sao?" Người đàn ông nhẹ nhàng nói, tay của y đặt trên eo Phạm Âm, mắt màu mặc lục trầm tĩnh như Thụ Hải cổ xưa. Dưới ánh trăng như vậy khiến người ái mộ.
Phạm Âm chợt nhớ tới những thơ ca khen ngợi mà du ngâm thi nhân hát:
Thần dựa vào dáng vẻ của mình tạo nên tinh linh cổ xưa, xinh đẹp nhất trong đó là Tinh Linh Vương. Thần dùng ánh trăng bạc xinh đẹp đan thành mái tóc dài màu bạc cho y, dùng máu thịt của mình làm thành máu thịt của y, dùng xanh lá tràn trề sức sống nhất trên thế giới tiêm nhiễm đôi mắt xinh đẹp của y. Thần còn dùng nước suối sạch sẽ nhất dưới chín gốc cây tạo nên dòng máu ôn hòa của y, còn có còn có, Thần dùng bảo thạch xinh đẹp nhất quý giá nhất trên thế giới thêm vào chúc phúc làm thành trái tim dịu dàng lương thiện của Tinh Linh Vương.
Hắn há miệng nhưng không nói ra được lời nào, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp kia trợn mắt nhìn người đàn ông có dáng vẻ giống đúc Tinh Linh Vương trước mặt.
Hắn không xác định lắm có phải người đàn ông này đã tạo kết giới hay không gian gì đó khác hay không, dù sao không có ai đi qua nơi này, ngay cả Blake cũng không xuất hiện nữa.
Người đàn ông lần thứ hai ôn nhu đề nghị: "Nhảy một bản chứ."
Mặc dù Phạm Âm muốn cự tuyệt, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn dựa vào thân thể của người đàn ông, hắn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của y, hô hấp của y, cùng với sức mạnh ở chỗ sâu trong thân thể.
Hắn không đoán ra ý đồ của y, hy vọng y đừng hạ Thần khiển kỳ quái gì đó lên người hắn, Phạm Âm bất an nghĩ, hy vọng chỉ nhảy một bản là được. Bây giờ Phạm Âm không ngại nhảy bước nhảy của nữ, bạn cũng không thể để... người đàn ông kia nhảy bước nhảy của nữ, dưới tình huống đó, tôn nghiêm là thứ bị vứt bỏ đầu tiên.
"Xem ra ngươi đã biết ta là ai." Người đàn ông ôn nhu nói, "Hy vọng ngươi không để bụng."
Ta có năng lực gì để mà để bụng chứ, tuy ta quả thực rất để bụng, Phạm Âm khiêm tốn nghĩ.
Người đàn ông nở nụ cười, như nghe được âm thanh trong lòng Phạm Âm, y ôn nhu nói: "Ta sẽ không làm như vậy với ngươi, ta chỉ... tới thăm ngươi một chút."
Y dừng một chút lại nói: "Nếu không thích Huyền... ngươi có thể tới tìm ta."
Phạm Âm dùng ánh mắt hoàn toàn khiếp sợ nhìn y, tuy hắn vẫn luôn giỏi che giấu, có điều dưới tình huống như vậy che dấu hình như có chút khó khăn - đây có tính là lời mời của y không?
"Xin lỗi, ta không thể." Phạm Âm khô khan nói. Người đàn ông khẽ cười một cái, giống như không phải bị cự tuyệt mà là đang nói tới một chuyện không quan trọng.
Phạm Âm có thể nghe rõ âm nhạc động lòng người từ buổi vũ hội, cũng có thể nhìn thấy mái tóc bạc của người đàn ông trước mắt đang lướt nhẹ một đường cong ưu mỹ giữa không trung.
Bọn họ rất giống, Phạm Âm không khỏi nghĩ. Vô luận là ánh mắt hay là nụ cười, mắt mũi thần thái toàn bộ đều giống như đúc.
"Ta... Phụ quân đã mất ký ức sao?" Phạm Âm khẽ hỏi, tuy thân thể không nhận khống chế, nhưng vẫn có thể nói chuyện, hắn nhìn người đàn ông, hy vọng có thể nhận được đáp án khác với đáp án của Freya.
"Làm sao hắn có thể quên ngươi." Người đàn ông ôn nhu nói.
"Nhưng Thần khiển..."
"Thần khiển? À... đúng vậy." Người đàn ông ôn nhu nói, "Thế giới này dù sao cũng phải có chút quy luật mà đúng không, có điều ta tin dựa vào năng lực của Huyền, Thần khiển hẳn không phải vấn đề."
"Vậy thì..." Phạm Âm nuốt nước miếng một cái, tiếp tục truy hỏi, "Vậy thì, Freya thì sao?"
"Freya?" Người đàn ông nói, "Cô ấy làm sao?"
"Cô ấy..." Phạm Âm muốn dời ánh mắt đi, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không làm được, vì vậy hắn tiếp tục nói, "Cuộc sống bây giờ của cô ấy hình như có chút trắc trở... ý ta là, có phải ngươi đã trừng phạt cô ấy hơi nặng rồi không."
"Ngươi đang cầu xin tha thứ cho cô ấy à?" Người đàn ông ôn nhu nói, tay y trượt đến phía dưới nách của Phạm Âm, nhìn có chút giống như trêu ghẹo.
Cảm ơn trời đất, cuối cùng y cũng không khiêu vũ, Phạm Âm được an ủi nghĩ, tuy y không khiêu vũ, nhưng thân thể của mình vẫn ở trong lòng người đàn ông này. Hắn không cảm giác được nguyên tố của ma pháp, cũng không ngửi được mùi thuốc hoặc thứ gì đó khác. Bây giờ cho dù bản thân khôi phục được sức mạnh của tinh linh cũng không thể làm ra được hành động gì.
Quả nhiên mình không có tinh thần phản kháng lắm, Phạm Âm chán nản nghĩ. Hắn không tự chủ chống lại đôi mắt màu mặc lục kia, trong con mắt tràn đầy ý cười, hắn nghe được người đàn ông kia ôn nhu nói: "Ngươi thật sự rất đáng yêu."
Lúc này nên lộ ra biểu cảm gì đây? Phạm Âm muốn cười, nhưng biểu cảm rõ ràng không nhận hắn không chế, hẳn đành phải tiếp tục trợn mắt nhìn người đàn ông.
"Trên thế giới này có rất nhiều quy luật, vô luận là phương hướng gió lay động hay là tuổi thọ dài ngắn, một chủng tộc nếu nhận được quá nhiều thì phải trả giá một ít, đúng chứ?" Người đàn ông nhẹ nhàng nói, y ngồi xuống bậc thang, sau đó kéo Phạm Âm vào trong lòng, giọng nói của y rất dịu dàng, rất êm tai, hòa cùng gió nhẹ ban đêm.
"Ta đặt ra một ít quy luật mà ta cảm thấy nên có, ta sẽ không để người nào vi phạm nó, đây là vấn đề nguyên tắc." Y nói khẽ, sau đó nhìn Phạm Âm nói, "À, ngươi có thể ngoại lệ."
Phạm Âm trợn mắt nhìn y, sau đó nói: "Ý ta là... Freya cũng không phải phạm vào tội quá lớn, ngươi xem, thứ như tình yêu, luôn khiến người ta có chút không kiềm chế được..."
"Đúng là vậy." Người đàn ông ôn nhu nói, "Trên đại lục Ager có rất nhiều chủng tộc sẽ ăn con của mình, đây không phải là chuyện hiếm lạ gì, Freya chỉ đúng lúc rơi vào điều này mà thôi."
"Vận khí tệ quá." Phạm Âm lẩm bẩm nói, "Xem ra vận khí của Huyền tốt hơn một chút."
"Huyền sẽ không có con." Người đàn ông cười khẽ, "Hơn nữa... Ager cần y bảo vệ, lần này cũng vậy."
"Ngươi mặc kệ Ager sao?" Phạm Âm nghi hoặc nhìn y, đây có tính là Thần đã vứt bỏ Ager không.
"Ager đã không cần ta nữa." Người đàn ông ôn nhu nói, ngón tay y nhẹ nhàng lướt qua mặt Phạm Âm, đầu ngón tay dừng lại trên môi mềm mại của hắn, "Đối với Ager, có Huyền đã đủ rồi."
"Thần Hắc Ám thì sao... phụ quân chỉ là một tinh linh, vậy không công bằng." Phạm Âm lập tức nói, Thần Hắc Ám nói thế nào vẫn được tính là Thần, Huyền chỉ là một tinh linh thời viễn cổ mà thôi.
Người đàn ông nở nụ cười: "Thực ra ta hy vọng Huyền có thể bại bởi Thần Hắc Ám, vậy thì ta có thể có được ngươi."
Phạm Âm không tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn người đàn ông.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn trời sao nói: "Thời gian không còn nhiều, không biết Huyền sẽ làm gì đây."
Bầu không khí yên tĩnh lại, người đàn ông nhẹ nhàng nói: "Ta phải đi rồi."
"Phạm Âm?"
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nghi ngờ của Blake.
"Ta làm sao vậy?" Hắn nhẹ giọng hỏi, hẳn cảm thấy thân thể của mình có chút hư vô, hơn nữa không có cảm giác chân thật, như có một vài lời nói đang xẹt qua, tựa như linh hồn đang thích ứng với thân thể này.
"Ta còn đang muốn hỏi ngươi." Blake nhìn đôi mắt đen xinh đẹp kia, hắn hy vọng bản thân có thể dời ánh mắt đi, nhưng hắn làm không được, hắn nhìn thấy đôi mắt đen xinh đẹp dưới lông mi thật dài của Phạm Âm, "Sau khi ngươi rời khỏi vũ hội, một lát sau ta cũng đi ra, phát hiện ngươi đã ngồi trên bậc thang ngủ mất..." Hơn nữa thân thể lạnh như băng, hắn có chút lo lắng nhìn Phạm Âm.
"Ta không sao." Phạm Âm khẽ nói, hắn nhớ tới người đàn ông có dáng vẻ giống Huyền, mỗi câu y nói vẫn có thể nhớ rõ. Hắn không xác định lắm y tới tìm hắn là có ý gì, nhưng hắn không tưởng tượng ra, kết quả việc này không thể lấy được tin tức gì từ miệng của người đàn ông kia, chí ít ngoài mặt là như vậy.
"Ngươi nhìn rất mệt." Blake ôn nhu nói, "Ngươi cần nghỉ ngơi một chút."
"Ta cũng muốn vậy..." Phạm Âm nói, "Nhưng thù lao của Lotus phải trả ngay..."
"Cái gì?" Blake lại gần Phạm Âm, hắn không nghe rõ câu phía sau của Phạm Âm, nhưng thân thể đột nhiên chấn động một cái, giống như có thứ gì đó rời khỏi thân thể, ngay sau đó là cảm giác trống trải.
Hắn không thể tưởng tượng nổi chỉ trong nháy mắt lại có một trận hoảng hốt, ngay cả ánh mắt cũng giống như mất đi tiêu cự. Trong thân thể hệt như có biến hóa gì đó, nhưng hắn không thể xác định, đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ.
"Blake..." Giọng nói của Phạm Âm kéo sự chú ý của Blake trở lại.
Phạm Âm ngồi trên bậc thang bình tĩnh nhìn hắn, trước giờ hắn không biết, mắt của Phạm Âm lại sâu thẳm như vậy, giống như một cái động tối đen từ trước đến nay hấp thu tất cả ánh sáng, nhưng lại cự tuyệt tràn ra dù là một chút ánh sáng. Đôi mắt đen nhìn hắn, lúc nheo lại quyến rũ như vậy, tràn đầy mê hoặc - không ai có thể cự tuyệt cám dỗ như vậy cả.
Phạm Âm vươn tay ra, đôi tay mảnh mai trắng nõn được tôn lên dưới trường bào màu đen, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Blake.
Blake không nhúc nhích, thậm chí cả người cứng ngắc. Quan hệ của bọn họ không nên thế này, hắn có thể cảm giác được thân thể bán tinh linh dựa sát vào hắn, làn da mềm mại ma sát qua thân thể của hắn, hô hấp và nhịp tim nhẹ nhàng, mái tóc đen của Phạm Âm nhu thuận từ trên vai trượt xuống.
"Blake..." Giọng nói của hắn dịu dàng, "Thật sự, ta không biết ngươi thích kiểu này."
"... Lotus?" Blake kinh ngạc gọi ra cái tên kia.
Nếu như ngươi vẫn luôn ở cùng với một người, vậy người sẽ có thể dễ dàng phân biệt được cách nói chuyện của người đó.
"Hắn rất đẹp đúng không?" Lotus nhẹ nhàng nói, đầu hắn tựa lên vai Blake, thân thể của hắn ở trong ngực Blake - cho dù biết là Lotus, Blake vẫn không thể cự tuyệt hắn.
Hô hấp của hắn ở ngay bên tai, Lotus yên lặng dựa lên vai hắn, bóng đêm suy yếu.
"Phạm Âm đâu...?" Giọng nói của Blake rất căng thẳng, nếu thân thể Phạm Âm bị Lotus chiếm giữ, hắn nên làm thế nào. Lotus là Vương của yêu ma phương Bắc, mà hắn chỉ là một nhân loại. Bọn họ là người của hai thế giới, chênh lệnh về sức mạnh cũng như vậy.
"Ngươi có thể không nhắc đến hắn không?" Âm thanh của Lotus rất dịu dàng, hắn vươn đầu lưỡi khẽ liếm thùy tai của Blake, thân thể người kia liền càng cứng đờ.
"Trên khế ước không cho phép ngươi rời khỏi thân thể của ta." Blake muốn đẩy hắn ra, nhưng lại trở thành ôm lấy hắn.
Lotus khẽ cười, quyến rũ mê người.
"Blake." Hắn nhẹ giọng nói, "Chờ thêm chút nữa, thân thể của ta sắp có thể tìm lại được rồi."
Blake muốn nói "chúc mừng", nhưng không nói ra miệng, hắn có cảm giác bất an, hắn cảm thấy bản thân đang lo lắng gì đó, có lẽ sợ hãi mất đi sức mạnh của Lotus, nhưng nội tâm vẫn đang lo lắng về thứ gì đó.
Loại cảm giác này giống một cơn gió, cảm giác được nhưng không nắm lấy được, không có hình thái chính xác.
"Blake, Blake..." Lotus khẽ gọi tên hắn, lưu luyến rời khỏi bờ vai hắn, con mắt sâu thẳm nhìn hắn.
Phạm Âm đứng trên bậc thang, nhưng vẫn thấp hơn Blake, vì vậy hắn nhón chân lên, hôn lên môi Blake.
Đây là lần đầu tiên hôn Blake, hắn nhìn thấy con mắt lam xinh đẹp của Blake phóng lớn. Đôi mắt xinh đẹp kia đã từng khiến hắn dễ dàng trầm luân. Xinh đẹp giống như hoa xa cúc, cự tuyệt tất cả bóng tối và thỏa hiệp, giống như bảo thạch cứng rắn, xinh đẹp lại không có bất cứ chỗ trống nào để xoay chuyển.
Lotus cảm thấy tim mình đang cuồng loạn, gần như không nghe được bất cứ giọng nói nào. Môi người kia lại mềm mại không ngờ, không tương xứng với vẻ ngoài lạnh lùng kiên cường của Blake, Lotus thích nụ hôn này. Hắn thậm chí cho rằng mình có thể vứt bỏ tất cả lực lượng, không để ý tới trận doanh gì đó, Hắc Ám Quang Minh gì đó.
Ở trong thân thể của Blake, hắn đã từng vô số lần nghĩ đến lúc hắn ôm thân thể kia sẽ có dáng vẻ gì. Hắn thích Blake, thích một nhân loại, hơn nữa liều lĩnh làm trái nguyên tắc của bản thân. Có lẽ bản thân hắn thật sự là một yêu ma không có nguyên tắc, Lotus chán nản nghĩ.
Blake không đẩy Lotus ra, hắn chỉ là một nhân loại, tính theo tuổi của nhân loại, hắn đã đủ già rồi, đã có đủ lịch duyệt và kinh nghiệm, nhưng so với yêu ma hắn vẫn kém rất nhiều.
Hắn không cách nào... cự tuyệt nụ hôn của Phạm Âm, tuy biết ở trong cơ thể của Phạm Âm là Lotus.
"Ta thật muốn có một thân thể." Lotus nhẹ nhàng nói, "Nhưng... thời gian đến rồi."
Thân thể Phạm Âm chợt ngã xuống, Blake cảm giác được có thứ gì đó trở lại trong thân thể, hắn biết Lotus đã trở lại thân thể của hắn. Hắn ôm Phạm Âm, thân thể này hiển nhiên đã mất đi ý thức, thân thể của Phạm Âm rất yếu ớt, hơn nữa bị phong ấn một nửa máu huyết, đương nhiên không chống đỡ được khống chế của Lotus - cho dù chỉ có mười phút.
Hắn nhìn bán tinh linh trong lòng, hắn nhớ tới nụ hôn vừa rồi. Blake đương nhiên biết Lotus thích mình, nhưng chưa từng cảm giác được rõ ràng như vậy, nụ hôn kia bao hàm rất nhiều, Lotus chưa nói ra miệng, tất cả cảm mến. Đúng vậy, hắn từ lúc vừa bắt đầu đã biết, chỉ là hắn không xử lý được quan hệ như vậy.
Hắn muốn sức mạnh của Lotus, lại cự tuyệt tình cảm của Lotus. Hắn chỉ muốn nhận lấy, lại không muốn bỏ ra, Blake biết không đúng, nhưng...
Bán tinh linh trong lòng hình như đã ngủ, dưới ánh trăng có vẻ mềm mại lại cần người bảo vệ như vậy.
Hắn bế Phạm Âm lên, đi vào chỗ sâu trong hoàng cung. Trong hoàng cung luôn có rất nhiều phòng bỏ trống, bây giờ Phạm Âm cần nghỉ ngơi một chút, hôm nay hình như có vẻ rất mệt, ngày mai phải lên đường đến Thụ Hải Wabenella.
|