Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
|
|
Chương 93 Lúc thực nhân ma xông về phía hắn, khóe mắt của Phạm Âm nhìn thấy Blake đã giao thủ với thực nhân ma khác.
Hắn một tay chống đất, tay phải cầm ngược đoản đao, trọng lượng độc hữu và cảm giác lạnh lẽo của vũ khí lạnh khiến Phạm Âm cảm thấy ổn định lại. Hắn giơ nó lên, giơ ngang cổ của mình, có thể thấy được đôi mắt đen xinh đẹp trên mặt đao bóng loáng lạnh lẽo. Trong con mắt xám tro nhỏ dài giống như rắn của thực nhân ma tràn đầy mừng rỡ, nó nhìn ra được Phạm Âm rất yếu đuối, hơn nữa hình như cũng không có năng lực tự vệ gì.
"A, cho dù ở trong tinh linh cũng không có đứa trẻ xinh đẹp như ngươi." Thực nhân ma đột nhiên nói chuyện.
"Vậy ngươi có thể không cần ăn ta." Phạm Âm đề nghị nói, "Ta cảm thấy so với ta thì ăn một người khác khẳng định mỹ vị hơn." Sau đó hắn lại bổ sung thêm một câu, "Hiển nhiên hắn phù hợp với ngươi hơn."
"Há, không, ta sẽ không làm ra lựa chọn như vậy." Tiếng thông dụng hoặc là trí khôn của thực nhân ma này hình như đều tốt hơn mấy thực nhân ma khác, "Ta sẽ không làm ra lựa chọn sai lầm." Nói rồi không lưu tình đánh về phía Phạm Âm, móng tay thật dài của nó hiện lên bóng loáng buồn nôn, nếu dùng lời hiện đại để nói, trên móng tay của nó khẳng định dính đầy vi khuẩn, nếu như bị móng tay của nó rạch đứt làn da, vết thương nhất định sẽ nhiễm trùng, thậm chí sẽ chết.
Khuỷu tay của Phạm Âm vốn uốn cong chống trên đất chợt duỗi thẳng lên, chân trái dồn sức nâng lên đá trúng bụng thực nhân ma, thực nhân ma lảo đảo ngã về phía Phạm Âm, tay phải của Phạm Âm đã tao nhã duỗi thẳng, lưỡi đao sắc bén rạch đứt cổ họng của nó, máu bắn tung tóe ra, Phạm Âm nghiêng mặt ưu nhã tránh thoát.
"Lựa chọn của ngươi đúng là sai lầm." Phạm Âm từ dưới đất đứng lên, "Giữa chết sớm và chết muộn, dám lựa chọn vế trước." Hắn vẫy đao một cái, máu phía trên liền vẩy ra một đường cong đẹp mắt, khóe mắt của hắn thấy được càng nhiều thực nhân ma đang đi về phía hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chúng nó, đột nhiên thân thể bị người túm lấy, thậm chí bản thân không kịp phản ứng, sau đó trước mắt đã xuất hiện một màn sương mù.
Tất cả thứ này tới quá nhanh, nhưng thân thể Phạm Âm phản ứng theo bản năng, phản ứng đối với tình huống so với não tới nhanh hơn. Đây tất nhiên là đến từ kinh nghiệm do vô số lần chiến đấu lúc Phạm Âm sống cuộc sống nhân loại trước kia.
Hắn hơi nghiêng đầu, lật cổ tay, lưỡi đao bén nhọn liền chuyển hướng về sau, động tác cực nhanh, không mang theo một chút do dự và ngừng lại.
Phía sau truyền tới một giọng nói ngạc nhiên: "Ngươi phải nên nhìn người phía sau rồi chuyển đao."
Phạm Âm cảm thấy giọng nói quen tai, vừa mới quay đầu, eo đã bị người phía sau ôm lấy, cả người rơi vào trong lòng người nọ.
"Hình như ngươi gặp phải phiền phức." Giọng nói kia nói khẽ ở bên tai Phạm Âm, hắn có thể cảm giác được hơi nóng thở ra của người nọ lượn vòng ở viền tai.
Hắn nghiêng đầu, "Cho nên ngươi đến cứu ta?"
"Cho dù không cảm ơn ta, cũng không cần giết ta chứ?" Người nọ ôn nhu nói, sau đó mang Phạm Âm nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến trên cành cây phía sau, cành lá rậm rạp che lấp hai người lại.
"Ngươi là cố ý hả? Sao lại có tiểu đội thực nhân ma." Phạm Âm từ giữa khe hở lá cây nhìn thấy sương mù màu trắng đã biến mất, chỉ còn lại thực nhân ma vốn đang đứng ở nơi đó không biết làm thế nào, cùng với thực nhân ma đang co giật nằm trên đất. Cổ của nó bị rạch đứt, máu tươi tanh hôi giống như một suối phun nhỏ tuôn ra bên ngoài, thân thể của nó khẽ run run, lộ ra cực kỳ đau đớn, mà đồng bạn của nó thì đặt lực chú ý vào tìm kiếm Phạm Âm.
"Đây là ngoài ý muốn, ta không biết các ngươi đi hướng bên này cũng sẽ gặp phải tiểu đội thực nhân ma - Ồ, đây là đội tinh anh của chúng nó, ta cũng thấy được pháp sư thực nhân ma, nhìn, còn không chỉ hai con." Giọng nói của người nọ mang theo áy náy và vui sướng thật thấp.
Phạm Âm quay đầu, nhìn thấy sườn mặt anh tuấn của phục vụ, mặt bên kia của gã ẩn ở trong bóng tối của lá cây, lộ ra hơi thở nguy hiểm tràn đầy.
"Ta nhớ đã thanh toán nợ rồi." Phạm Âm nghiêm túc nói, "Nếu sớm biết như vậy, ngươi ít nhất nên miễn phí cho bọn ta."
"Nhìn ở trên phân thượng của Thần Hắc Ám." Phục vụ tủi thân nói, "Ta xem như đã cực kỳ ưu đãi cho ngài rồi, ở trong thành ngài cũng không hưởng thụ được phòng và phục vụ nào tốt hơn khách sạn của chúng ta đâu."
"Thôi đi, điều hòa cũng không có." Phạm Âm khinh thường nói, "Ít nhất cũng nên dùng băng ma pháp cho ta, hạ nhiệt cho căn phòng chứ."
"Điều hòa?" Phục vụ nghi hoặc nhìn Phạm Âm, "Đó là thứ gì? Tuy ta không dùng ma pháp cho căn phòng, nhưng không phải ngài có một bộ thân thể đủ để hạ nhiệt rồi sao?" Nói rồi hất cằm một cái, chỉ về phía Blake đang chém giết trong đám thực nhân ma.
"A, Blake!" Phạm Âm nhanh chóng đặt sự chú ý lên người Blake, "Này, ý của ngươi không phải muốn để hắn một mình đối phó với nhiều thực nhân ma như vậy đó chứ!"
"Không cần dùng giọng điệu kinh ngạc như vậy." Phục vụ nhỏ giọng nói, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không thể sao?"
"Tất nhiên không được!" Phạm Âm vươn tay muốn lấy cái tay đang ôm eo mình của phục vụ ra, định nhảy xuống cây. Phạm Âm biết Blake rất mạnh, nhưng lấy lực lượng của nhân loại đối phó với nhiều thực nhân ma như vậy tất nhiên là chuyện không thể nào. Tuy trong thân thể của hắn có một yêu ma quý tộc rất mạnh mẽ - Lotus, nhưng mà hắn dường như rất kháng cự Lotus, đến bây giờ cũng không có nhắc tới, cho dù nhiều thực nhân ma vây công hắn, hắn cũng không nguyện ý sử dụng lực lượng của Lotus.
"Ngoan, ngoan, đừng động." Tay của phục vụ không thấy lỏng ra chút nào, cành cây lại nhẹ lung lay.
"Buông ta ra." Phạm Âm trừng phục vụ, ở trong lòng gã giãy giụa.
"Xem ở trên phân thượng của Thần Hắc Ám, kính nhờ người đừng động đậy nữa." Giọng nói của phục vụ mang theo kiềm nén cùng hơi khàn khàn, "Ngươi là đang dụ dỗ ta sao?" Nói rồi cắn một cái lên tai Phạm Âm.
Cái cắn này mặc dù không nặng, nhưng đủ để khiến Phạm Âm yên ổn lại. Đôi mắt màu đen của hắn trừng phục vụ, giống như muốn nhìn ra một cái động trên người gã.
"Ngươi đây là có ý gì?" Phạm Âm cảm thấy mình nói chuyện có chút lắp bắp.
"Ta cảm thấy bây giờ không phải là cơ hội tốt để bày tỏ." Phục vụ ôn nhu nói, "Nhưng ta vẫn phải nói, lúc ngươi vừa đến khách sạn của ta, ta đã quyết định không để cho ngươi đi rồi." Ngón tay thon dài của gã nhẹ nhàng quét qua mái tóc dài màu đen của hắn, "Nhưng mà ta không ngờ, vào ngày thứ hai ngươi đã mang tới một vị... yêu ma quý tộc cường đại như vậy."
Phạm Âm vẫn đang trừng mắt nhìn gã.
Phục vụ tiếp tục nói: "Mặc dù nơi này là lãnh địa của ta, nhưng không có yêu ma nào sẽ làm ra bất cứ khiêu khích gì với một vị quý tộc cao quý mà cổ xưa như vậy cả." Gã ngừng một chút lại nói, "May mà thời gian quen biết của chúng ta không dài."
"Blake thật sự là cứu tinh của ta." Phạm Âm nhỏ giọng nói, "Nhưng ta không thể ném một mình hắn ở chỗ đó." Nói rồi, hắn nhìn về phía Blake, Blake hiển nhiên đã mệt. Đôi mắt màu lam của Blake sâu thẳm gần như là màu đen, vừa chiến đấu vừa vội vàng tìm kiếm gì đó - hắn hẳn là đang tìm mình.
"Buông ta ra, ta không thể để hắn một mình." Phạm Âm lại bắt đầu giãy giụa, cho dù không giúp hắn được gì cả, nhưng ít nhất có thể để hắn nhìn thấy mình, để hắn có thể an tâm chiến đấu.
"Yên tâm, hắn không phải một mình." Phục vụ ôn nhu nói, tay lại không buông ra, cằm của gã có thể cảm giác được mái tóc đen mềm mại của người trong lòng, màu đen đó so với đêm còn đậm màu hơn, còn thuần túy hơn dụ dỗ tất cả ánh mắt.
Phạm Âm nhìn thấy động tác của Blake lưu loát, hắn biết những năm này Blake nhất định vẫn luôn sống trong nguy hiểm, đã từng làm một sát thủ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thứ sát khí sắc bén kia, cũng có thể cảm giác được vô số giáo huấn lưu lại trong lúc sinh tử.
Phạm Âm yên tĩnh nhìn Blake, hắn có một người em trai rất giỏi, hắn tự hào vì Blake lại vì Blake mà đau lòng. Hắn vẫn luôn hiểu rõ, thứ như sức mạnh, sẽ không phải do người khác ban cho, mà là dựa vào nỗ lực của bản thân đạt được. Tinh Linh Vương là như vậy, Blake là như vậy, bản thân cũng là như vậy.
"Nhìn, thực nhân ma dùng ma pháp rồi." Phục vụ nhẹ giọng nhắc nhở Phạm Âm. Ba pháp sư thực nhân ma đã ở phía sau niệm thần chú, các loại ma pháp cầu nguyên tố trong tay chúng nó đã thành hình, đang chuẩn bị ném về phía Blake.
"Nhanh buông ta ra!" Phạm Âm lớn tiếng nói, lại không dẫn tới sự chú ý của thực nhân ma.
"Xuỵt..." Tay của phục vụ ôn nhu vuốt ve mái tóc màu đen của hắn thử trấn an hắn, "Nhìn, Lotus đại nhân đi ra rồi."
Phạm Âm mở to mắt không nhúc nhích nhìn Blake, hắn dường như rất tốn sức, nhưng một nửa nguyên nhân có lẽ do hắn đang kiềm chế Lotus trong cơ thể. Hắn không lo lắng Blake sẽ bị thương, bởi vì bây giờ Lotus cũng ở trong thân thể này, nhưng hắn vẫn sẽ lo lắng, dù sao trong cơ thể của bọn họ chảy một phần máu giống nhau.
Pháp sư thực nhân ma đã ném những nguyên tố cầu làm thành từ ma pháp kia về phía Blake, nhất thời xung quanh Blake bởi vì những công kích này mà hất lên khói bụi, Phạm Âm mất đi thị lực của tinh linh, cho nên cũng không nhìn thấy được tình huống chỗ đó.
Bởi vì biểu hiện của Blake vừa rồi vẫn luôn không tệ, thực nhân ma đều không dám phóng vào trong khói mù không rõ tình huống, các pháp sư ở phía sau chiến sĩ thực nhân ma lại lần nữa chuẩn bị ma pháp cầu. Cả bãi đất trống trở nên yên tĩnh.
"Cảm ơn Thần Hắc Ám, hắn sẽ giúp chúng ta diệt sạch tất cả đội tinh anh thực nhân ma." Phục vụ dùng ngữ điệu than thở nhẹ giọng nói.
"Nhưng giọng điệu của ngươi nghe có vẻ rất sầu muộn." Phạm Âm nói.
"Ngươi muốn biết tại sao không?" Phục vụ ôn nhu hỏi.
"Không, cám ơn." Phạm Âm kiên định nói.
"Vậy cũng thật đáng tiếc." Phục vụ tiếp tục sầu muộn nói.
Phạm Âm nhìn chằm chằm vào đám khói mù kia, thật ra thời gian khói mù duy trì cũng không dài, chỉ là do tất cả mọi người rất sốt ruột mà thôi.
"Trời ạ, mùi của yêu ma!" Một thực nhân ma lớn tiếng kêu la, "Chúng ta bị lừa rồi, nhân loại này thì ra là một yêu ma." Ngay sau đó chúng nó trở nên nóng nảy, tuy chúng nó lỗ mãng tham lam, nhưng lòng tự trọng lại cao ghê gớm.
"Sao chúng nó không ngửi được mùi trên người ngươi?" Phạm Âm bất mãn nói.
"Bởi vì ta ẩn giấu mùi này đi rồi." Phục vụ nhẹ giọng nói, "Ngươi xem, Lotus đại nhân cũng giấu rất kỹ."
Phạm Âm há miệng, lại không nói ra được lời nào, cho nên hắn tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường.
Thực nhân ma càng ngày càng tức giận.
"Chúng ta bị lừa! Đám yêu ma kia lừa chúng ta đến nơi này, Thần Hắc Ám tại thượng, chúng ta ở chỗ cửa Tây chẳng có một pháp sư nào cả!" Một thực nhân ma hổn hển nói.
"Thì ra là ngươi dẫn chủ lực của chúng nó đến nơi này." Phạm Âm trừng phục vụ.
Phục vụ khẽ nở nụ cười: "Ta nghĩ... chiến trường ở cửa Tây chắc đã kết thúc rồi nhỉ?"
"Ngươi thật là xảo quyệt." Phạm Âm không vui nói.
"Thấy ngươi tức giận ta thật sự rất buồn." Phục vụ cúi đầu, chóp mũi cọ mái tóc đen của hắn, môi men theo mái tóc, từ từ hôn lên cái cổ trắng nõn của hắn.
"Này!" Phạm Âm ở trong lòng gã giãy giụa.
"Xin lỗi." Phục vụ ngẩng đầu áy náy nhìn Phạm Âm, "Ta chỉ là... có chút không kiềm chế được." Thấy ánh mắt tức giận của Phạm Âm, gã lại nói: "Ít nhất, ta đã cứu ngươi."
Phạm Âm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn Blake. Khói mù đã tản ra, Blake đứng tại chỗ, trên người chẳng có chút thương tích nào. Phạm Âm từ hồi nãy đã chú ý tới thanh đao cực nhỏ dài màu đen hắn cầm trong tay, ở dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, lộ ra sâu thẳm và tĩnh mịch, đám thực nhân ma bị chém bị thương đang thống khổ rên rỉ, lại không lập tức chết đi. Vết thương vốn chỉnh tề của chúng nó đang từ từ thối rữa, máu đỏ cũng trở thành màu vàng đất, tản ra mùi so với ban đầu còn hôi thối hơn.
Hiển nhiên trên thanh đao kia có lời nguyền miệng vết thương tiếp tục thối rữa, Phạm Âm lại không nhớ nổi Blake đã mang theo nó lúc nào.
"Làm nhân loại, hắn kiên trì đủ lâu rồi." Phục vụ chợt nói, "Ta tin tưởng, cho dù là tinh linh cũng không có cách nào kiên trì thời gian lâu như vậy."
"Vậy sao..." Phạm Âm nhẹ giọng đáp một câu.
"Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn thỏa hiệp."
Phạm Âm trầm mặc nhìn Blake, hắn không yêu cầu Blake có nhiều phẩm chất ưu tú, tình cảm cao thượng, cho dù hèn yếu, tham lam, đê tiện, Blake vẫn là em trai của hắn. Ở trên thế giới cô độc này, người duy nhất có quan hệ huyết thống.
Chỉ là, may mắn, trong những năm tháng Phạm Âm không nhìn thấy, hắn trưởng thành thành một người kiên cường mạnh mẽ.
Phạm Âm đã từng trên vô số quyển sách cổ xưa thấy được Lotus của phía Bắc đại lục, dù là ở bên trong tinh linh, yêu ma quý tộc đó cũng có địa vị rất cao. Hắn thống nhất yêu ma phía Bắc, cũng trợ giúp Thần Hắc Ám cướp lấy quyền chủ đạo đại lục Ager với Tinh Linh Vương. Tuy rằng cuối cùng thất bại, hơn nữa mất tích, nhưng không thể nghi ngờ ở trong lịch sử tất cả cuộc chiến đấu hắn đảm nhiệm tác dụng chủ đạo.
Có lẽ hắn cũng phát hiện vì sao đại biểu Thần Hắc Ám trong những vì sao đã biến mất, cho nên hắn mới nóng lòng tìm lại thân thể như vậy. Phạm Âm có chút lo lắng nghĩ, không khỏi càng thêm chuyên chú nhìn Blake.
Trên mặt Blake xuất hiện nụ cười tĩnh mịch, Blake vốn dĩ dường như có phần Poker face*, nhưng vẻ mặt của Lotus hình như phong phú hơn hắn rất nhiều.
*Poker face: chỉ người có khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì.
|
Chương 94 Hắn nắm thanh đao màu đen, thanh đao kia rất tương xứng với thân thể thon dài của hắn. Hắn chậm rãi đến gần thực nhân ma, tao nhã hệt như một tử thần, ánh mắt của hắn vẫn luôn rất dịu dàng, lại không nhìn ra được bất kỳ tình cảm nào. Mái tóc ngắn màu vàng dưới ánh nắng vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng mang theo cảm giác tiêu điều. Pháp sư của thực nhân ma vội vàng ném nguyên tố cầu ma pháp trong tay về phía Blake. Nhưng khi những nguyên tố cầu màu sắc xinh đẹp kia vừa đến gần hắn, tựa như kem gặp lửa, tan ra nhanh chóng. Những thực nhân ma đó trừng to hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin.
Hắm nắm thanh đao đen, vạch một vòng cung chỉ về phía chúng nó. Thanh đao màu đen không có bất kỳ ánh sáng nào, nhưng đường vòng cung theo lưỡi đao lại sáng rực dị thường. Lúc hắn ngừng lại. Đường vòng cung ánh sáng kia cũng không biến mất, chỉ thoáng ngừng lại, đường vòng cung kia mang theo sức gió, lấy tốc độ cực kỳ nhanh tiến vào đám thực nhân ma. Ánh sáng đao khí thực thể lướt qua, lưu loát gọn gàng cắt những thực nhân ma đang trợn mắt há mồm kia ra, chỉ lưu lại tiếng rên rỉ thống khổ và tiếng hút không khí của chúng nó.
Tốc độ thối rữa của những vết thương bị đao khí cắt đứt đó so với ban nãy còn nhanh hơn, lập tức đã nhìn thấy được xương của chính chúng nó. Vì vậy đám thực nhân ma kia bắt đầu kêu la hoảng sợ, đồng thời tháo chạy về phía sau.
Lotus bình tĩnh nắm thanh đao đen, đứng ở nơi đó, nhìn lịch sự vô hại thế kia. Bởi vì vừa rồi chúng nó đứng chung một chỗ, phần lớn đều bị đao khí cắt phải, hoặc là bị máu của đồng bạn văng đến, không chạy được mấy bước, chúng nó đã bắt đầu kêu gào.
Chỗ da bị máu văng đến bắt đầu trở nên đau đớn giống như bị phỏng, ngay sau đó bắt đầu thối rữa, gần như tất cả thực nhân ma đều phát ra rên rỉ thống khổ. Mùi vị thối rữa trong không khí khiến Phạm Âm hoài nghi nơi này nhất định là nghĩa địa. Thân thể của đám thực nhân ma kia vốn được coi là cao lớn, nhưng bởi vì thống khổ của thân thể, chúng nó gắng sức cuộn tròn người lại - Dường như mỗi một chủng tộc đều sẽ dùng tư thế thế này để chống lại đau đớn và khó khăn.
Lúc này, Blake vẫn luôn yên lặng đứng đó thoạt nhìn giống như tử thần hạ xuống.
Hắn yên tĩnh đứng nơi đó giống như một mộ bia, đôi mắt màu lam như có một trận hốt hoảng, ngay sau đó khôi phục lại sắc lam xinh đẹp. Hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó, từ từ tan rã thanh đao màu đen trong tay hắn, cho đến khi biến mất ở trong không khí, Phạm Âm biết, hắn lại khôi phục thành Blake.
Đôi mắt u lam của Blake nhìn về phía nhánh cây bọn họ ẩn thân, lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi định ôm tới khi nào?"
Phạm Âm vừa định nói chuyện, thân thể liền bị kéo nhẹ một cái, trong nháy mắt đã hạ xuống trên đất, cái tay vốn đang giam cấm bản thân cũng nhẹ nhàng buông ra. Đôi tay thon dài kia quyến luyến không thôi rời khỏi cơ thể của mình, Phạm Âm thoáng cái cảm thấy mặt trời rực rỡ có chút khiến người choáng đầu.
"Hi!" Hắn khô khan nhìn về Blake chào hỏi, thực tế hắn cũng không phải muốn lười biếng gì đó, hắn tất nhiên cũng không có nghĩa vụ gì phải giúp Blake tiêu diệt thực nhân ma bên phải, nhưng bị Blake nhìn chằm chằm như vậy, Phạm Âm cảm thấy bản thân giống như phạm phải lỗi lầm to lớn. Phạm Âm không tự chủ dời tầm mắt qua nơi khác.
"Rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, Lotus điện hạ tôn quý." Phục vụ khom người tiêu chuẩn, lộ ra nụ cười dịu dàng.
Blake không nhìn về phía gã cũng không trả lời gã, tầm mắt của Blake vẫn dừng lại trên người Phạm Âm, con mắt màu lam giống như lam ngọc thạch xinh đẹp, nhưng không chiết xạ ra được bất kỳ ánh sáng nào.
Phạm Âm bị hắn nhìn cực kỳ không được tự nhiên, nhưng ai cũng không nói thêm lời nào nữa, tiếp tục duy trì bầu không khí lúng túng như vậy.
Ta cũng không làm sai bất kỳ chuyện gì mà, Phạm Âm lớn tiếng nói trong lòng, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Blake nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta cần phải đi rồi."
"Oh, được." Phạm Âm ngoan ngoãn đi về phía Blake, quay đầu thoáng nhìn phục vụ vẫn như cũ đang cúi người.
Blake kéo mũ rộng của áo choàng lên, vành mũ rũ xuống gần như che mắt lại. Hắn không đến kéo Phạm Âm cũng không có vẻ như muốn đi, Phạm Âm đành phải đi đến trước mặt hắn, Blake nghiêng người qua, ngăn trở tầm mắt phục vụ nhìn Phạm Âm, "Không nên để ta nhìn thấy ngươi lần nữa." Hắn lạnh lùng nói, giọng điệu đó hại Phạm Âm cũng không dám quay đầu nhìn nữa.
"Đó là tất nhiên." Phục vụ nói khẽ.
|
Chương 95 Phạm Âm im lặng không lên tiếng đi ở phía trước, Blake lấy dáng vẻ giống vậy đi ở phía sau. Ánh sáng mặt trời rực rỡ, Phạm Âm cẩn thận đi men theo bóng râm dưới lá cây.
Mặc dù Phạm Âm cảm thấy mình cũng không làm sai gì cả, nhưng nhìn thấy ánh mắt u lam của Blake thì vẫn có chút sợ hãi nho nhỏ.
"Cẩn thận."
Phạm Âm còn chưa kịp phản ứng, Blake đã ôm hắn vào trong lòng, hắn có thể ngửi được mùi của ánh nắng và mùi vị của nam tính nhân loại trên người Blake, thân thể của Blake dày rộng có đủ cảm giác an toàn, quan trọng nhất là đủ mát mẻ. Tuy rằng không hiểu lắm tại sao yêu ma lấy thân thể của nhân loại để vào ở, nhiệt độ cũng sẽ hạ xuống, nhưng ở dưới nhiệt độ thế này, không khác nào một máy điều hòa tùy thân, đây thế nhưng so với khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 còn cao minh hơn nhiều, Phạm Âm không khỏi nghĩ như vậy.
"Ngươi đi đường không thể nhìn phía trước được sao?" Blake thả hắn ra lạnh lùng nói.
"Hả? Gì, gì cơ?" Phạm Âm có chút không kịp phản ứng, hắn chỉ biết thân thể này hiện tại rời khỏi Blake, khí tức nóng bỏng lại bủa vây hắn lần nữa.
"Phía trước ngươi là thực nhân đằng, ngươi đang chuẩn bị đạp lên." Blake thấp giọng nói, tâm trạng của hắn rất không tốt, hắn rất ít khi như vậy, trong năm tháng quá khứ hắn học được làm thế nào để tự kiềm chế, nhưng ở trước mặt người này những thứ kia giống như đều không có tác dụng gì.
Mái tóc dài màu đen của người kia được buộc lên khéo léo, thân thể gầy yếu ớt, ở dưới ánh mặt trời nóng bỏng này giống như ngay lập tức sẽ té xỉu vậy, hắn đứng đó có chút không biết làm sao, sững sờ nhìn bụi cây thực nhân hoa kia, hình như còn chưa kịp phản ứng.
Bộ dáng này của hắn rất chọc người thương yêu, nhưng mà Blake chưa bao giờ cảm thấy được hắn là người cần được yêu thương, Blake luôn nhắc nhở mình rằng, người này lúc giết người đã tàn nhẫn bao nhiêu, nhưng hôm nay, những nhắc nhở này lại không nhấc lên nổi bất kỳ tác dụng nào.
Có lẽ do máu tinh linh bị phong ấn, hắn nhìn yếu đuối và cần người bảo vệ, đôi mắt màu đen của hắn cực giống màu của đêm đen vắng lặng, có thể khiến người dễ dàng sa vào. Yêu ma thích đồ vật xinh đẹp, Blake biết tên phục vụ kia chỉ làm việc dựa theo bản năng, nhưng cơn giận dữ vẫn thành hình ở trong lòng.
Blake tất nhiên biết tên phục vụ kia không đơn giản. Có thể chưởng quản một vùng đất đai to lớn phía Đông đại lục, tên kia biết rất rõ trong cơ thể của hắn có một yêu ma mạnh mẽ, cũng biết rõ hắn hoàn toàn không muốn cuốn vào trong xung đột giữa thực nhân ma và bọn chúng. Cho nên tên kia để các yêu ma của mình tập hợp ở cửa Tây thành trấn, đối phó với tiểu đội thực nhân ma, còn để Blake cùng Phạm Âm gặp được đội ngũ tinh anh của thực nhân ma.
Thật ra Blake cũng sẽ không tức giận vì vậy. Yêu ma có quy củ của yêu ma, yêu ma nơi khác tới, đi qua thổ địa của ta, thì phải để lại lễ vật của ngươi. Đây là quy tắc của yêu ma, mà lễ vật thế này đối với Lotus là rất nhẹ nhõm...
Nhưng Blake vẫn hy vọng có thể dùng thân thể của nhân loại, ít nhất là ở trước mặt hắn...
Lấy năng lực quan sát của Phạm Âm, nhất định biết trên người hắn có thứ gì đó không thích hợp, nhưng Phạm Âm chỉ im lặng không nói gì cả. Thậm chí còn cùng yêu ma kia ẩn núp ở trên cây nhìn.
"Xin lỗi... ta có hơi thất thần." Phạm Âm nhẹ giọng nói, "Ta sẽ chú ý nhìn phía trước."
Hai người yên lặng đứng ở chỗ đó, Blake tiếp tục trầm mặc, đôi mắt màu lam của hắn sâu giống như biển cả, Phạm Âm nghiêng đầu nói: "Ngươi... ngươi đang giận cái gì chứ."
"Không có gì." Blake lạnh nhạt nói, giọng điệu đã hồi phục lại thái độ thường ngày, hắn kéo tay Phạm Âm, "Chúng ta đi cùng nhau, phía Đông đại lục là địa phương nguy hiểm, đi ở dã ngoại cần phải cẩn thận một chút."
Phạm Âm gật đầu, ngoan ngoãn sóng vai đi cùng với Blake, Blake giúp hắn che đi phần lớn ánh mặt trời, hơn nữa để hắn đi ở dưới bóng cây. Phạm Âm kéo tay Blake, cảm giác hơi lạnh khiến hắn thoải mái hớn. Đúng vậy, Blake không có lý do để tức giận.
Ta tất nhiên không có lý do để tức giận, Blake cảm thấy ngón tay thon dài trắng nõn kia nắm lấy tay hắn, hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại và nhiệt độ thuộc về nhân loại của nó. Hắn yên lặng nghĩ, Phạm Âm chỉ là một trong rất nhiều cố chủ, tuy Phạm Âm có chút đặc biệt, nhưng cố chủ thì mãi vẫn chỉ là cố chủ mà thôi.
Lúc Phạm Âm rời khỏi phía Đông đại lục, Blake dẫn đường cũng không phải đi con đường trước kia, cho nên Phạm Âm cũng thấy được phong cảnh khác ở phía Đông đại lục. Nếu nói phong cảnh, Phạm Âm rất thích, bởi vì phía Đông đại lục có lịch sử vô cùng xa xưa, cho nên nó duy trì bộ dáng nguyên thủy của đại lục. Những ruộng đồng bát ngát, điền viên kiến trúc tinh xảo, cổ bảo xinh đẹp cùng đủ các loại các dạng, các giống loài chưa từng nhìn thấy trên các đại lục khác.
Nhưng mà thời tiết, vĩnh viễn là chỗ đau của Phạm Âm với thân thể là nhân loại.
"Nóng quá nóng quá..." Phạm Âm nhìn đống lửa kia không khỏi bắt đầu than vãn.
Hôm nay của bọn họ lại đang trôi qua ở dã ngoại. Ban đêm ở phía Đông đại lục rất đáng sợ, có rất nhiều vật sẽ du dãng ở nơi đó, những thứ đó ngươi tuyệt đối sẽ không muốn một mình đơn độc đối mặt ở trong rừng rậm vào ban đêm. Nhưng mà, nếu là Blake, sợ rằng hắn sẽ không để ý.
Tuy ban đêm có chút khủng bố, nhưng khí hậu vẫn rất nóng nực, đám thực vật ban ngày từng bị mặt trời giày vò vào ban đêm vẫn phát ra hơi nóng như cũ.
Phạm Âm cong đầu gối, cảm giác oi bức ban đêm khiến hắn trở nên buồn bực, Blake dựa lên thân cây, nhìn dáng vẻ giống như đang trầm tư. Hắn có thể nhìn thấy một khoảng vắng vẻ trong con mắt như lam ngọc thạch của Blake, ánh lửa nhảy múa ở trong mắt Blake, nhưng vẫn vắng lặng như cũ.
Lotus ở trong thân thể của hắn nhỉ, Phạm Âm vừa vô ý thức chọt hòn đá nhỏ bên chân, vừa nghĩ. Thật sự kỳ quái, hơn nữa không phù hợp logic, yêu ma nếu tiến vào thân thể của con người, nhất định sẽ lập tức cướp lấy thân thể của người đó, cho dù không giết linh hồn của người đó, cũng sẽ không cho người đó nắm quyền chủ động. Một vị Vương yêu ma phía Bắc cổ xưa tôn quý hơn nữa thanh danh hiển hách lại nhu thuận giống như con mèo ở trong thân thể của Blake. Tên Lotus kia nhất định có ý đồ gì đó, Phạm Âm nhớ tới dáng vẻ lúc Lotus giết đám thực nhân ma. Động tác của Lotus ưu nhã giống như tử thần, Phạm Âm có thể nghe được âm thanh thay đổi phát ra khe khẽ dưới những động tác đó, cùng với vắng lặng trong đôi mắt màu lam, thanh đao màu đen của hắn, giống như lưỡi hái của tử thần, chỉ về chỗ nào, chỗ đó chính là tử vong và ôn dịch.
Ở trong những tiếng rên rỉ thống khổ của thực nhân ma, biểu cảm của Lotus không có tàn nhẫn không có điên cuồng thèm khát máu, chỉ mỉm cười bình tĩnh, lại khiến người cảm giác càng đến gần với tử thần. Có lẽ biểu cảm của tử thần chính là như vậy, Phạm Âm nghĩ ở trong lòng.
Ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có đống lửa phát ra âm thanh tí tách, tậm trạng của Phạm Âm bị thời tiết oi bức làm buồn bực, vì vậy sáp tới bên cạnh Blake nói: "Ta không ngủ được, chúng ta có thể tán gẫu, nếu như ngươi nguyện ý."
Người đó chỉ hờ hững ngẩng đầu lên, sau đó bình thản nói: "Xin lỗi, e rằng ta phải ngủ rồi."
"Nhưng ta không ngủ được, ta rất nóng, thời tiết rất nóng ngươi có hiểu không? Hơn nữa chúng ta còn ở bên cạnh một đống lửa, như vậy càng nóng, càng nóng đó." Phạm Âm phiền muộn nói, "Ngươi vẫn còn đang tức giận vì tên yêu ma kia hả? Tại sao không cho ta đến gần ngươi?"
"Ta không tức giận." Hắn bình tĩnh nói, đồng thời di chuyển thân thể qua bên cạnh một chút.
Phạm Âm bĩu môi, "Hành động của ngươi đã nói rõ tất cả."
"... Không có." Giọng nói vốn vẫn luôn vững vàng của Blake dần dần hiện lên chập chờn, hắn nhìn bán tinh linh tóc đen ngồi bên cạnh mình nói, "Ta không quen người khác dựa gần như vậy."
"Nhưng người từng ngủ chung với ta mà." Phạm Âm không hiểu nói.
Những lời này khiến Blake không dời được ánh mắt, hắn tất nhiên nhớ rõ lúc hắn tỉnh lại vào ngày đó, bán tinh linh tóc đen này nằm trong lòng hắn, tư thế của bọn họ tương hợp như vậy mập mờ như vậy... Hắn không khẳng định lắm Lotus dùng thân thể của hắn làm cái gì, ý nghĩ này lại khiến thân thể hắn có chút cứng đờ.
"Blake." Phạm Âm nhẹ nhàng gọi tên hắn, người đàn ông này đã trưởng thành đã lớn đến như vậy, Phạm Âm tựa đầu lên bả vai của hắn, nhiệt độ cơ thể của hắn thật thấp khiến tâm tính vốn nóng nảy của Phạm Âm ôn hòa trở lại.
Hắn nhớ lại tâm trạng khi hắn nhìn thấy Blake, hắn có chút thất vọng, mẹ không còn là mẹ của một mình hắn nữa, bà còn có thêm hai đứa con đáng yêu khác. Lúc hắn rời khỏi mẹ mới chỉ tám tháng tuổi, lúc hắn bị mang đi, Blake còn chưa đến thế giới này, lúc hắn lần nữa quay về, bọn họ đã không dung được hắn. May mà hắn biết tên của Blake, ý nghĩa của cái tên đó là mẹ tưởng niệm hắn. Thì ra hắn cũng được bận tâm, hắn có chút thoải mái nghĩ.
"Blake." Hắn ôn nhu nói, "Kể ít chuyện xưa đi, đêm dài lắm."
"Ta chưa từng được nghe kể chuyện gì cả." Blake lạnh nhạt nói, hắn không đẩy Phạm Âm ra, thân thể cũng không lùi về phía sau, bả vai của hắn chịu đựng thể trọng của Phạm Âm, hắn không ngờ Phạm Âm lại nhẹ như vậy. Hắn cũng cảm nhận được làn da mang theo nhiệt độ nhân loại của Phạm Âm, cùng với mái tóc đen bị gió nhẹ thổi lất phất của Phạm Âm. Chúng nó mê người như vậy ở dưới ánh lửa, giống như đang khiêu khích tất cả sinh vật.
"Hồi nhỏ mẹ chưa từng kể chuyện gì cả sao?" Phạm Âm bất mãn nói, "Lúc ta nhỏ, cũng chưa từng được nghe chuyện thú vị gì cả, ta chưa bao giờ được biết những chuyện ngắn lưu truyền giữa nhân loại, ta nghĩ cũng nên có chuyện tương tự như tiểu tinh linh trong lò sưởi, hoặc là bà phù thủy cưỡi chổi gì đó chứ."
"Mẹ tinh linh không có thói quen kể chuyện xưa à?" Blake chợt hỏi, tuy hắn chưa bao giờ là một người tò mò.
"Uhm, ta không rõ lắm." Bán tinh linh tóc đen lười biếng nói, "Ta ở trong rừng rậm, những tinh linh kia đều không thích ta lắm... Ta nghĩ không có ai lại thích phẩm loại tạp giao."
Blake không ngờ hắn lại nói như vậy, trong lúc nhất thời không nghĩ ra thứ gì thích hợp để nói, chỉ yên lặng nhìn Phạm Âm. Từ góc độ của hắn, hắn có thể thấy được những sợi tóc đen quyến rũ màu đen trên làn da mềm mại trắng nõn của Phạm Âm, cùng với xương quai xanh tinh tế, hắn đột nhiên có thể tưởng tượng được những sợi tóc buông xuống lúc Phạm Âm kích tình, làn da trắng nõn bởi vì vậy mà nhiễm lên sắc hồng phấn. Hắn có chút không cách nào dời đi ánh mắt, hắn cảm thấy bản thân đã qua cái tuổi có thể dễ dàng bị kích thích, bởi vì, nếu dựa theo tuổi tác của một nhân loại thì hắn đã rất già rồi.
Bán tinh linh không chú ý đến ánh mắt của hắn, vẫn còn yên tĩnh dựa lên vai của hắn, đống lửa tiếp tục phát ra âm thanh tí tách, dường như đang cự tuyệt hết thảy sinh vật hắc ám.
"Xem ra, tuổi thơ của ngươi hình như rất cô đơn." Blake ôn nhu nói, lời vừa ra khỏi miệng, bản thân hắn cũng kinh ngạc vì giọng điệu ôn hòa của mình.
"Oh, cũng không cô đơn lắm." Bán tinh linh dùng giọng điệu ung dung nói, "Ta có một phụ quân rất tốt, còn có một người bạn không tệ." Hắn ngừng một chút lại nói, "Có lẽ ta không có bạn bè nào..."
"Cha của ngươi là tinh linh?"
"Đúng vậy, nhưng hắn đã chết rồi, ta còn chưa từng gặp hắn." Phạm Âm nhẹ giọng nói, "Cha bây giờ là một tinh linh nhận nuôi ta, y... rất tốt, lúc ta còn rất nhỏ thì rời khỏi mẹ đến Thụ Hải Wabenella."
"Mẹ ngươi đâu?"
"Bà ấy... về sau lập gia đình, có hai đứa con rất đáng yêu, một bé trai một bé gái..." Phạm Âm bình thản nhìn đống lửa, "Chúng nó rất đáng yêu, bộ dáng rất giống mẹ của ta."
Blake không tiếp tục hỏi gì nữa, hắn bắt đầu thấy rằng, thực ra gia đình của mỗi người rất đơn giản, ngay cả một đời của một người cũng như vậy, vốn cuộc sống của hắn cũng sẽ bình thản như vậy, tìm một người phụ nữ kết hôn, sau đó có vài đứa con, nhưng có vài thứ... nó luôn không bị nguyện vọng thao túng, mà nguyện vọng tốt đẹp mỗi lần đều sẽ khuất phục với nó. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam có thể nhìn thấy được bầu trời sao xinh đẹp phía Đông đại lục, đó thật sự là một vùng trời rất xinh đẹp. Nghe nói bầu trời phía Đông đại lục là bầu trời nguyên thủy nhất, mặt trăng rất nhỏ, những vì sao rất sáng, xinh đẹp hệt như nguyện vọng trong lòng tất cả mọi người. Chúng nó yên tĩnh, nhìn tất cả phát sinh trên Ager, vĩnh viễn không đổi.
Hắn cúi đầu phát hiện bán tinh linh đã ngủ rồi, lông mi của Phạm Âm rất dài - có lẽ tinh linh đều như vậy. Mái tóc màu đen có chút mất trật tự, không biết có phải lời nói của mình đã có tác dụng hay không, cho dù thời tiết rất nóng Phạm Âm cũng không có cắt chúng nó đi. Phạm Âm lộ vẻ thả lỏng, có khoảnh khắc, hắn cảm thấy Phạm Âm giống như một đứa trẻ, tựa như tuổi tác bên ngoài của Phạm Âm, dáng vẻ khoảng 17 18 tuổi. Nhưng hắn cũng biết rõ, bán tinh linh này - tuy tuổi tác ở trong tinh linh cũng không tính lớn, thậm chí còn chưa trưởng thành, nhưng mà, trong tuổi tác của nhân loại, Phạm Âm đã rất già rồi... giống như mình vậy.
Hắn dùng ngón tay đẩy sợi tóc màu đen trên má Phạm Âm ra, Blake không biết tại sao Phạm Âm lại bị người khác phong ấn, nhưng hắn bây giờ bảo vệ Phạm Âm. Phạm Âm nhìn yếu đuối như vậy, trong rừng rậm thế này ở phía Đông đại lục, Phạm Âm gần như không có cách nào sống sót qua một đêm.
Bóng đêm thêm thâm trầm, Phạm Âm tỉnh lại một lần, đầu của hắn vẫn có hơi mê man, có thể là bởi vì nhiệt độ quá cao hoặc là lượng máu không đủ dẫn đến thiếu máu các loại, hắn nhìn thấy Blake còn chưa ngủ. Đôi mắt màu lam của Blake vẫn xinh đẹp như cũ, giống như những cây xa cúc lam xinh đẹp kia, Blake đối diện với bóng tối, khiến màu sắc xinh đẹp kia trở nên ảm đạm thâm trầm. Hắn vô ý thức vươn tay ra ôm lấy cổ của Blake, Blake cũng không né tránh, vẫn duy trì tư thế kia, gò má Phạm Âm cọ vào trong ngực Blake, nhiệt độ thấp khiến hắn rất thoải mái. Hắn nghiêng đầu thấy được những con mắt màu lục hoặc màu đỏ ở trong rừng rậm đen tối, tham lam tà ác, đống lửa phía trước vẫn đang thiêu đốt.
Thật sự kỳ quái, người có sức lực nhất đó lại không ngủ được.
"Ngươi đang gác đêm sao?" Phạm Âm nhẹ nhàng nói, đồng thời còn ngáp một cái, thân thể vô ý thức cọ vào trong lòng của hắn.
"Ta không buồn ngủ." Blake nhẹ giọng nói.
Phạm Âm yên tĩnh nhắm mắt lại, cho dù Blake ngủ, những vật kia cũng không dám đến gần nơi này, mùi của Lotus, khắp cả phía Đông đại lục đều có thể biết, không có yêu ma ngu xuẩn nào lại khiêu khích tên kia. Phạm Âm có thể nghe được tiếng tim đập của Blake, hắn biết Blake còn sống, thân thể và linh hồn. Như vậy thật tốt, có thể yên tĩnh nghe tiếng tim đập của Blake mà thiếp đi.
Chúng ta đã xa cách rất lâu, nhưng trước sau gì cũng sẽ chạm mặt, trên người chúng ta chảy xuôi một nửa dòng máu giống nhau, huyết nùng vu thủy*, chúng ta là duy nhất với nhau trên thế giới này... tuy rằng ngươi bây giờ còn chưa biết.
*Huyết nùng vu thủy: hình dung tình thân không thể chia tách
Phạm Âm không biết Blake có ngủ chút nào hay không, dù sao vào ngày thứ hai lúc hắn tỉnh lại, Blake đã tỉnh rồi. Blake vẫn yên lặng ôm hắn, Phạm Âm có thể nhìn thấy rõ ràng mái tóc màu vàng như ánh mặt trời nhỏ vụn mềm mại của Blake, đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh như lam ngọc thạch, biểu cảm lạnh lùng kiên nghị. Trên người của Blake có dấu tích của mẹ, mẹ cũng có mái tóc màu vàng xinh đẹp.
Phạm Âm ngồi dậy, duỗi người, khí tức nóng nực ngay lập tức lại bủa vây hắn, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu sáng trong rừng rậm, dường như quét qua tất cả hơi mù trong rừng rậm ban đêm. Mà Blake lại lập tức đứng lên, không cho Phạm Âm một chút cơ hội.
Lại là một ngày nóng bức...
|
Chương 96 Blake đã từng thấy một đôi mắt xinh đẹp, đó là mắt màu đen hiếm thấy trên đại lục Ager. Xinh đẹp rồi lại tĩnh mịch, đôi mắt kia dịu dàng nhìn hắn, mắt màu đen tựa đêm đen đẹp nhất, khiến người dễ dàng trầm luân.
Hắn khẽ vươn tay ra, âm thanh xung quanh dường như thoáng cái biến mất, trên đôi tay trắng nõn xinh đẹp kia nhiễm máu đỏ, nhìn yêu diễm như vậy.
Cuối cùng hắn không giết mình, Blake lại cảm thấy đã lướt vai mà qua với tử thần, loại cảm giác đó rõ ràng như vậy, cho đến bây giờ vẫn có thể nhớ rõ.
Xinh đẹp giống như đêm đen, tĩnh mịch giống như tử thần. Hắn nhất định đã từng giết rất nhiều người, hắn có thể đã từng bình tĩnh nhìn rất nhiều người tử vong, cho nên mới có ánh mắt xinh đẹp như vậy, tựa như đã trải qua vô số tôi luyện hắc ám. Loại cảm giác tử vong kia trực tiếp mà đơn giản đến vậy, khiến người sợ hãi.
Blake nhìn bán tinh linh trong lòng. Hắn đang ngủ yên ổn, hô hấp của hắn rất vững vàng, Blake có thể thấy được gò má nhu hòa xinh đẹp của hắn, không chút phòng bị như rất nhiều đứa trẻ khác. Hắn mất đi máu tinh linh, nhìn yếu ớt mềm mại, giống như chỉ nhẹ nhàng nhấc tay cũng có thể có được hắn. Nhưng hắn vẫn nguy hiểm như cũ, cho dù là một nhân loại bình thường, vậy mà hắn vẫn có thể giết được một con thực nhân ma.
Ngây thơ giống như một đứa trẻ, tàn nhẫn giống như một ám tinh linh, hắn có thể dung hợp hai loại khí chất cùng một chỗ rất tốt, nhưng trước giờ lại chưa từng có cảm giác không cân đối.
Bán tinh linh trong lòng vô ý thức cọ cọ mình, tiếp tục an ổn ngủ. Ngón tay thon dài của Blake nhẹ nhàng quét qua gò má xinh đẹp của bán tinh linh, khẽ miêu tả xương mềm nổi lên trên lỗ tai của hắn. Hắn không phòng bị nằm ở trong lòng của mình như vậy, xinh đẹp gần như khiến tim người ta ngừng đập.
Mặc dù đã là ban đêm, nhưng trong thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, còn có tiếng người khe khẽ, nơi này dù là ở lầu ba vẫn có thể cảm giác được sự náo nhiệt trên đường phố.
Nơi này là Landa, một trong những thành phố xinh đẹp của nhân loại ở phía Đông đại lục, nơi kết thúc và là khởi điểm bắt đầu của lữ đồ. Sau nơi này chính là Nhật Lạc bình nguyên "Bãi săn bắn của yêu ma", đi qua Nhật Lạc bình nguyên thì được xem như đã rời khỏi phía Đông đại lục.
Blake nhìn bán tinh linh trong ngực, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, hắn nhẹ nhàng đẩy Phạm Âm ra, sau đó rút cánh tay lại. Hắn đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, ban đêm ở Landa cũng rất đẹp, đây là một thành phố tràn đầy sức sống, vẫn luôn là như vậy.
Đèn đuốc lập lòe lấp lánh, thuộc về mỗi một người ở nơi này, có nhân loại thân phận bình thường và cuộc sống bình thường, Blake tựa trên bệ cửa sổ yên lặng nghĩ. Sinh ra, sau đó già yếu chết đi... Cảm giác này hắn vẫn chưa từng trải qua, Ager rất lớn, sức mạnh hắn muốn tìm kiếm đã đạt được, những thứ gọi là cái giá kia hoàn toàn nhỏ nhặt không đáng kể, hắn có chuyện nhất định phải hoàn thành. Hắn mất rất lâu mới có thể tiêu hóa được sức mạnh của Lotus, đạt thành nhất trí với Lotus.
Hơn nữa hắn biết, với tư cách là yêu ma, Lotus đã nhượng bộ với hắn rất nhiều, nhưng...
Nhân loại luôn khó khống chế tình cảm của bản thân, nhất là thời điểm đối mặt với cám dỗ xinh đẹp.
"Blake..." Phía sau truyền đến giọng nói mông lung buồn ngủ của bán tinh linh, một đôi tay trắng nõn từ phía sau ôm lấy hắn, cách lớp vải mỏng, hắn có thể cảm giác được thân thể mềm mại đằng sau đang dựa sát vào trên lưng hắn.
"Làm sao vậy?"
"Sao ngươi lại không ngủ nữa." Giọng nói kia mang theo lười biếng mơ hồ, nói chính là tiếng Tinh Linh, nhưng Blake nghe hiểu được, "Ngủ tiếp thôi, ta rất buồn ngủ."
Trong lòng Blake rất khó chịu, hắn kéo đôi tay ở trên hông ra, "Tại sao ta phải ngủ cùng với ngươi chứ?"
Bán tinh linh vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt đen mở ra nhìn hắn, hình như còn chưa tiêu hóa được những lời này của hắn, Phạm Âm lắp ba lắp bắp nói: "Blake... ngươi đang tức giận sao?"
"Ta không có tức giận." Blake nói, hắn rất ít khi không khống chế được tâm tình, nhưng hắn chính là không khống chế được giọng điệu của mình, "Ta chỉ bảo vệ ngươi đến Thụ Hải Wabenella mà thôi, ngoài ra thì không có loại phục vụ không có đền bù gì đó."
Đôi mắt đen mê mang nhìn hắn, hắn ép buộc bản thân không được nhìn đôi mắt kia, vì vậy hắn nghiêng đầu đi.
"Xin lỗi..." Bán tinh linh nói nhẹ, khôi phục lại tiếng thông dụng của đại lục, "Vậy thì... ta ngủ trước."
Blake nghe được tiếng hắn nhẹ nhàng leo lên giường đồng thời nằm xuống. Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, Blake xoay người, hắn nhìn thấy Phạm Âm vốn thích chiếm cả chiếc giường đang ngoan ngoãn ngủ ở một bên. Phạm Âm cuộn người ngủ ở một bên, lộ ra một vùng lãnh địa lớn, mái tóc dài màu đen yên lặng uốn lượn, hòa với bóng đêm lờ mờ bên ngoài.
Blake có chút bực bội, tính cách của hắn rất tốt, rất ít nói mấy lời như vậy, ít nhất đối với cố chủ, hắn luôn hiện ra chuyên nghiệp lễ phép. Hắn chậm rãi đi qua, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở trên giường. Hắn đã quen cô độc, cũng rất ít ngủ ở trên giường, nhưng mà hiện tại hết thảy thói quen bắt đầu trở nên không quen.
Hắn xoay người, nhìn thấy bán tinh linh nằm nghiêng, đưa lưng về phía hắn. Phạm Âm nhắm mắt, mày cau lại, Phạm Âm như vậy thoạt nhìn tuổi tác rất nhỏ, rất cần người thương yêu, hơn nữa còn vô tội như vậy.
Hắn như vậy, Blake hoàn toàn không có cách nào liên hệ hắn cùng bán tinh linh tùy tiện giết người kia với nhau.
Blake nhìn thấy lỗ tai mềm mại của hắn, phía dưới là cần cổ trắng nõn có đường cong đẹp mắt, bờ vai tròn trịa ẩn ở trong chăn, cái tay trắng nõn hơi nắm lại chống ở dưới cằm của hắn. Hắn thoạt nhìn ngủ không ngon.
Blake không xác định Phạm Âm có ngủ hay không, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng nói một câu: "Xin lỗi."
Theo sau đó là yên lặng, bán tinh linh không làm ra bất cứ phản ứng nào, có lẽ hắn thật sự đã ngủ. Không có Blake, hắn cũng có thể ngủ dễ dàng.
Blake cúi đầu, môi rơi xuống bên cổ bán tinh linh, hắn cảm giác được động mạch dưới làn da đập có quy luật, những huyết dịch thuộc về nhân loại yên lặng chảy qua. Ngón tay thon dài của hắn đẩy chiếc chăn trên vai Phạm Âm ra, làn da trắng nõn của bán tinh linh bại lộ trong không khí.
Blake biết bản thân không nên làm như vậy, nhưng lại không khống chế được, chỉ là cuốn tới như vậy, không có một chút chỗ trống có thể phản kháng.
Bán tinh linh phát ra rên rỉ nhẹ, môi Blake chuyển dời lên phía trên, hôn tai của hắn. Blake lật Phạm Âm lại, vây hãm hắn ở trong lòng của mình, nhẹ nhàng hôn hắn.
Người trong lòng phát ra rên rỉ nhỏ vụn, từ từ mở mắt, mê mang nhìn hắn. Cái tay hàng năm cầm kiếm của Blake thô ráp mà có lực, quét qua da thịt trắng nõn mềm mại của Phạm Âm, thăm dò thân thể của hắn.
Phạm Âm giống như còn chưa ý thực được xảy ra chuyện gì, có lẽ bây giờ hắn nên dừng lại, nhưng Blake biết bản thân không dừng được. Đúng vậy, rất lâu trước đây, lúc hắn nhìn thấy Phạm Âm, hắn đã thích Phạm Âm rồi.
Ở trước mặt Phạm Âm, tất cả ẩn nhẫn đã tan rã sụp đổ toàn bộ.
Phạm Âm không hiểu nhìn Blake, hắn không hiểu ý của Blake lắm, động tác của Blake rất dịu dàng, thế nhưng hắn không xác định đó đại biểu cho cái gì... Hắn phát hiện sau khi biến thành nhân loại đầu óc bắt đầu chập mạch. Hắn ngừng thở nhìn người đàn ông đang đè ở trên người mình, đôi mắt màu lam kia bởi vì vậy mà nhiễm lên màu sắc khác biệt, mái tóc vàng dưới ánh trăng lộ ra nhu hòa như vậy.
Đây rốt cuộc tính là chuyện gì? Phạm Âm vươn tay chống đỡ thân thể của Blake, hắn có thể từ trên đầu ngón tay cảm giác được nhiệt lượng tản mát ra ở trên người Blake - không giống với nhiệt lượng thường ngày.
Phạm Âm cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, hắn kéo vạt áo của Blake, ngăn cản động tác tiếp theo của Blake, "Blake, Blake..."
"Ta rất xin lỗi." Hắn bình tĩnh nói.
Đôi mắt màu lam nhìn Phạm Âm, thỉnh thoảng trầm mặc một lát khiến Phạm Âm có chút lúng túng, hắn quay mặt qua chỗ khác, không đi nhìn Blake.
Người trên thân đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, Phạm Âm chợt quay đầu lại, hắn thoáng chốc cảm giác được nhiệt độ lập tức hạ xuống. Đôi mắt xanh lam xinh đẹp kia sâu thẳm gần như tối tăm.
"Ta không biết hắn thích ngươi." Blake có chút chán nản nói, sau đó tránh ra khỏi người Phạm Âm.
Trọng lượng trên người thoáng cái giảm bớt, để Phạm Âm hít một hơi thật sâu, hắn ngồi dậy, kéo áo của mình lên, cảm kích nhìn Blake đang ngồi bên cạnh nói: "Ngươi ra đúng lúc, Lotus."
Lotus nhìn về hắn lộ ra một nụ cười, tuy rằng là cười khổ.
Phạm Âm nhìn hắn, lắp bắp nói: "... Ta không biết ngươi thích hắn."
Lotus bình tĩnh ngồi ở nơi đó, sau đó nói: "Hắn thích ngươi, tình cảm, đều có, ngươi nhìn, thân thể của hắn có phản ứng."
"Sao có thể, hắn là ta..." Phạm Âm đột nhiên ngừng nói, hiển nhiên chuyện thân thích này Blake cũng không biết, Blake đối với sự thân cận của hắn, đối với Blake có lẽ chỉ là một ám thị. Đối với Blake thì Phạm Âm chỉ là một người qua đường dừng lại, có lẽ có thể phát sinh một ít quan hệ, nhưng tuyệt đối sẽ không liên hệ đến huyết thống gì đó.
"Lời của ngươi có ý gì?" Lotus nheo mắt lại, nhìn Phạm Âm, yêu ma như Lotus rất dễ phát hiện một vài thứ giữa cuộc trò chuyện, "Hắn là cái gì của ngươi?"
"Bạn." Phạm Âm nghiêng đầu, hờ hững nói. Hắn đột nhiên muốn hút thuốc, có lẽ bởi vì bây giờ hắn đang bắt đầu bực bội, muốn dùng thuốc để trấn tĩnh tâm tình một chút.
"Phải không?" Lotus tiếp tục theo hỏi.
Phạm Âm đột nhiên không muốn nói chuyện, hắn nằm xuống, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Hắn cảm giác được Lotus áp sát đến gần, cảm giác được hơi thở của Lotus - cảm giác đó hoàn toàn khác biệt với Blake.
"Có lẽ ta nên giết ngươi." Lotus nhẹ nhàng nói.
Hắn mở mắt chống lại đôi mắt màu lam tĩnh mịch kia. Hắn cảm nhận được ngón tay của Lotus khẽ lướt qua cổ của mình, giống như một thanh đao sắc bén, hắn cảm thấy được hô hấp của mình có chút khó khăn, thân thể gần như đang run rẩy.
Hắn nhớ tới dáng vẻ lúc Lotus giết đám thực nhân ma, cảm nhận được loại cảm giác khiến người sợ hãi đó của Lotus.
Phạm Âm kiềm chế thân thể đang không ngừng run rẩy, trong nháy mắt đó thôi hắn cảm giác được đó là sát khí chân thật của lưỡi đao sắc bén - giống như lưỡi hái của tử thần, chớp lóe ánh sáng sắc bén thực sự lướt qua trong đôi đồng tử xanh lam kia, phản ứng trung thực của thân thể nói cho hắn biết, vào một khắc kia, hắn cách tử thần rất gần.
Loại cảm giác này khiến thân thể của Phạm Âm trở nên phấn khởi, hắn bình tĩnh duy trì tư thế cũ. Đúng vậy, trước đây hắn vô số lần lướt qua sát bên người tử thần, hắn thậm chí nghe được hô hấp bình tĩnh chậm rãi của tử thần. Đây là chuyện có thân thể của nhân loại mới có thể cảm nhận được, Phạm Âm cảm thấy hắn có chút luyến tiếc máu của tinh linh thêm vào trong máu của nhân loại.
Ngay sau đó Lotus nở nụ cười, "Nhưng ta không thể giết ngươi, ngươi là cố chủ, nếu ngươi chết rồi, hắn nhất định sẽ tức giận."
Phạm Âm thấy cổ họng của mình hơi khô khan, "Ta có thể biết giữa các ngươi có những... ước định gì không?"
"Ngươi thật giống như... thích Blake." Lotus có chút ủ rũ nói, "Trong lòng hắn thích ngươi bao nhiêu ta cũng có thể cảm giác được."
Vị yêu ma quý tộc tôn quý này đang cùng Phạm Âm đàm luận con đường tình cảm của hắn, tình cảm vượt qua cả chủng tộc coi bộ ở trên đại lục cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.
"Lotus." Phạm Âm ngăn cản hắn nói tiếp, "Blake ở trong thân thể ngươi thế nào?"
Lotus trầm mặc, sau đó lại nói: "Ta... ta như vậy, hắn nhất định sẽ tức giận... nhưng ta không kiềm chế được."
Phạm Âm vốn muốn nói, cuộc sống cấm dục đối với đàn ông cũng không quá tốt, nhất là đàn ông nhân loại, nhưng cân nhắc đến trước mặt hắn là Lotus nổi tiếng trong yêu ma, hắn vẫn không nói câu kia ra khỏi miệng.
Nhưng mà điều này khiến Phạm Âm có chút yên lòng, có lẽ Blake chỉ là kiềm nén tình dục quá lâu mà thôi. Đây cũng không tính là chuyện quá phiền phức.
"Nói về ước định của các ngươi đi." Phạm Âm nói "Ta nghĩ giữa các ngươi nhất định có ước định đặc biệt gì đó đúng không?"
"Không có gì đặc biệt." Lotus chẳng sao cả nói, "Ta cho hắn mượn sức mạnh của ta, hắn giúp ta tìm lại thân thể."
"Sau đó thì sao?"
"Chuyện phía sau còn chưa có quyết định." Lotus đẩy sợi tóc vàng trước trán ra, "Nói thật, ta chưa từng nghĩ tới yêu đương là một chuyện khó khăn đến vậy."
"Dựa vào sức mạnh của ngươi, chuyện như vậy đối với ngươi cũng không tính là khó khăn gì." Phạm Âm nói, "Ta là nói, ngươi có càng nhiều biện pháp hơn, nhưng đã chọn biện pháp khoan dung nhất." Lời nói xong, hắn bắt đầu hối hận. Ta là đang xúi giục hắn đối phó Blake sao?
"Tất nhiên." Lotus ôn nhu nói, "Nhưng mà ta không thích như vậy, hơn nữa ta cũng không có thân thể."
Phạm Âm có tâm tình rất phức tạp, yêu ma gọi là Lotus này có thể thừa nhận tình nhân như em trai của hắn, tên này đang nhiệt tình theo đuổi em trai của hắn, nhưng hắn không thể giao Blake cho một người nguy hiểm như vậy.
Yêu ma rất dễ mất hứng thú với một vài thứ, tình yêu của chúng nó tới nhanh cũng biến mất rất nhanh, hắn không muốn nhìn thấy kết cục bi thảm sau cùng của Blake. Thụ Hải Wabenella mới là nơi an toàn, bọn họ có thể cách những tinh linh kia xa một chút, còn lại đều không cần lo lắng.
Hắn đối kháng với Lotus không nổi, có thể đối phó Lotus thì chỉ có Tinh Linh Vương mà thôi.
"Ta phải đi." Lotus nhẹ giọng nói, "Hắn tức giận rồi." Lời vừa dứt đôi mắt màu lam của Blake lại khôi phục màu sắc vốn có - Thật ra thì màu sắc của mắt cũng không có biến đổi, chỉ là cho người cảm giác sâu cạn mà thôi.
"Blake?" Phạm Âm có chút không xác định gọi tên của hắn.
"Là ta." Blake bình tĩnh nói, theo sau đó bầu không khí lại trở nên trầm mặc.
Phạm Âm nắm nắm tóc, dùng giọng điệu buông lỏng nói: "Ta cũng không biết trong thân thể của ngươi có một... yêu ma."
|
Chương 97 Blake trầm mặc không lên tiếng, Phạm Âm dựa sát vào hắn, Phạm Âm có thể cảm giác được thân thể của hắn đã khôi phục lại lạnh lẽo vốn có, tựa như trận kích tình vừa nãy chỉ là một giấc mơ.
"Blake..."
"Được rồi." Blake nói khẽ, "Ngủ đi, thời gian không còn sớm."
"Nhưng..." Phạm Âm còn muốn nói gì đó, Blake đã nằm xuống, quay lưng lại với Phạm Âm.
Phạm Âm ngồi một lúc, sau đó nằm xuống do dự một chút từ phía sau ôm lấy Blake. Hắn cảm giác được thân thể Blake thoáng cứng đờ, nhưng không đẩy hắn ra. Vào lúc tờ mờ sáng, bọn họ yên bình ngủ.
Quán rượu ở Landa vẫn là kiểu dáng này, Phạm Âm yên lặng ngồi trong một góc quán rượu, hắn nhớ đến người lùn - bọn họ cùng nhau đến phía Đông đại lục, nhưng không thể cùng quay lại.
Mình đang nhớ gã? Bộ dáng lắm chuyện, còn thích rượu mật ong, tuy rằng không bằng những tinh linh tao nhã kia, lại khiến Phạm Âm cảm thấy thân cận hơn.
"Đang nghĩ gì vậy?" Blake đi tới, ngồi xuống đối diện hắn, thuận tay đưa một ly rượu mạch cho hắn.
"Ồ, không có gì." Phạm Âm chống đầu, lộ ra vẻ mặt không vui, "Đang nghĩ về một người bạn mà thôi, bọn ta đã từng cùng nhau uống rượu ở nơi này."
"Bây giờ thì sao?" Blake uống một ngụm rượu mạch hỏi.
"Chết rồi." Phạm Âm rầu rĩ không vui nói, "Ta nghĩ, nguyên do của điều này có lẽ là bởi vì ta."
"Áy náy sao?" Blake nhẹ giọng hỏi.
"... Có một chút." Phạm Âm nói, hắn lại nhớ đến chủ điện giống như chiếc lồng chim nọ, hắn nhớ tới cầu nguyện thành kính của Freya, rồi đến Thần điện yên tĩnh giống như nhà xác, cùng với đôi mắt màu đỏ xinh đẹp của Kỳ.
Sau đó hắn hít thở một cái thật sâu, tiếp đó làm ra vẻ giống như không có chuyện gì cả, lộ ra một nụ cười: "Được rồi Blake, chúng ta có thể lên đường rồi."
Blake trầm mặc gật đầu, bầu không khí trên bàn rượu vẫn luôn rất vui vẻ, tuy rằng phần lớn thời gian đều là Phạm Âm nói.
Đến lúc thanh toán, lại được cho biết đã có người trả tiền giúp bọn họ. Căn cứ vào miêu tả của ông chủ, là một thiếu niên tóc vàng đáng yêu.
Thì ra là Goos, Phạm Âm có chút buồn bực nghĩ, cái tên kia Phạm Âm vẫn luôn không thích hắn, mặc dù Phạm Âm nên có lòng biết ơn hắn.
Landa vẫn tốt đẹp giống như lần đầu tiên Phạm Âm đến vậy, trấn nhỏ giống như một đồng thoại, khiến người lần đầu đến phía Đông đại lục cảm thấy được nơi này cũng không quá nguy hiểm.
"Không biết tại sao ta có chút thương cảm." Phạm Âm ưu buồn nói, hắn đi qua quảng trường xinh đẹp của Landa, cùng Blake đi ra ngoài thành, "Phía Đông đại lục rất tốt, không phải sao?"
Không ngoài ý muốn người bên cạnh cũng không nói gì.
"A, ta nhớ ra rồi." Phạm Âm bỗng nhiên dừng bước, "Nhật Lạc bình nguyên không phải có thời gian quy định gì đó hả?"
Blake kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, cũng không có dừng lại, "Ngươi từ đâu nghe được chuyện kỳ lạ như vậy?"
"A? Không phải như vậy sao?" Phạm Âm đuổi theo hắn hỏi, "Vì tránh những yêu ma kia á."
"Ồ, hình như là có cách nói này." Blake nhẹ nhàng nói, "Nhưng yêu ma trên Nhật Lạc bình nguyên cũng không giỏi lắm."
"Không sao chứ?"
"Ngươi muốn đợi hai năm à?"
"Không muốn, nhưng mà..." Phạm Âm kéo tay Blake, "Hay là chờ đi cùng người khác đi." Yêu ma trên Nhật Lạc bình nguyên tuyệt đối không đơn giản, Phạm Âm không muốn nhìn hắn lại biến thành Lotus nữa, Blake lần nào cũng sẽ tức giận.
Phạm Âm kéo hắn, kiên quyết không để hắn đi, tất nhiên, như thế này ở trên đường nhìn có chút mập mờ. Blake vẫn duy trì phong độ, nhìn cũng không hề chật vật, ngược lại Phạm Âm dẫn tới một vài liếc mắt của người đi đường.
"Được rồi." Blake vươn tay kéo tay của Phạm Âm, "Chúng ta có thể đi qua, ít nhất là lúc hoa nở, đám yêu ma sẽ không đi ra."
"Hoa nở?"
"Đi thôi." Blake kéo tay Phạm Âm, Phạm Âm chỉ đành phải đi theo hắn.
Thời tiết nơi này đã không nóng giống bên trong phía Đông đại lục, là nhiệt độ sẽ không khiến người cảm thấy khó chịu.
Bình nguyên rất tĩnh lặng cằn cỗi, Phạm Âm nhớ tới lúc mình có lực lượng, đi qua vùng đất này kiêu ngạo biết bao, bây giờ lại phải dựa vào người khác. Nhưng người này lại không giống, người này là em trai của hắn, nghĩ như vậy, khiến cho tâm tình vốn đang vô cùng ủ rũ của Phạm Âm hơi tốt lên một chút.
Lúc hắn đi qua bình nguyên này là ban đêm, sự thực chứng minh, ban đêm và ban ngày không có gì khác nhau, vẫn là khó coi như vậy.
Nhật Lạc bình nguyên chính là Nhật Lạc bình nguyên, nó luôn có thể khiến tinh thần của người ta căng thẳng, ngươi không biết vào lúc nào sẽ có yêu ma nhẹ nhàng đến gần ngươi.
Mặt trời ngã về tây, bình nguyên nhiễm lên sắc đỏ xinh đẹp.
Blake yên lặng đi, hắn đã từng đến nơi này vài lần, Lotus trong thân thể có thể khiến những yêu ma kia trốn ra xa xa, để bọn họ bình yên đi qua bình nguyên - hắn không nói với Phạm Âm điều này.
Lúc mặt trời sắp lặn xuống, Phạm Âm nghe thấy tiếng rì rào khe khẽ trong nắng chiều xinh đẹp, hệt như toàn bộ bình nguyên đều đang vang lên.
"Xảy ra chuyện gì!" Phạm Âm kéo ống tay áo Blake, kinh hoàng nhìn bốn phía. Mặt đất phát sinh chấn động nhè nhẹ, không kịch liệt, nhưng mặt đất không yên bình, luôn khiến người có chút lo lắng.
Blake bình tĩnh đứng nơi đó, hắn có thể nhìn thấy yếu đuối thuộc về nhân loại trong đôi mắt màu đen của Phạm Âm, xinh đẹp rồi lại yếu đuối, khiến người ta muốn toàn tâm bảo vệ. Hắn cũng nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn nắm tay áo của mình thật chặc, nhưng hắn không có bất kỳ động tác gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không có gì, đúng lúc hoa nở mà thôi."
Toàn bộ bình nguyên run run nhè nhẹ, sương mù vốn bao phủ ở trên mảnh bình nguyên này đã sớm biến mất. Phạm Âm có thể nhìn thấy rõ tình cảnh ở rất xa. Hắn không xác định lắm những bóng dáng màu đen du đãng trên Nhật Lạc bình nguyên kia là cái gì, thực tế hắn cũng không muốn đi biết hoặc xác nhận.
Hắn đích thực nhìn không ra nơi thế này có thể nở ra hoa gì đó, Phạm Âm chợt nhớ tới Tinh Linh Vương đã từng nói với hắn, vào mỗi một trăm năm, Nhật Lạc bình nguyên lúc hoa nở rất xinh đẹp. Bọn họ cùng nhau từ Thụ Hải Wabenella xuất phát đến phía Đông đại lục, mang theo Stefans cùng với một người lùn Szatler, nhưng lại không thể cùng nhau quay về. Đây là một chuyện đáng tiếc, người lùn vĩnh viễn lưu lại ở phía Đông đại lục, gã ta thậm chí chưa kịp đi nhìn xem những mỏ quặng mê người của gã.
Phạm Âm phát hiện bản thân hiện tại thường xuyên bắt đầu buồn thương, mặt đất run run từ từ yên tĩnh trở lại, nó lại khôi phục yên lặng ban đầu, mặt trời chiều nhu hòa rải ở trên mảnh đất cằn cỗi này. Tầm nhìn rất thoáng, cảm giác một vùng đại địa mênh mông, mang theo chút ít thê lương. Âm thanh rì rào tiếp theo truyền tới, hệt như loại âm thanh thực vật sinh trưởng trong mùa mưa.
Phạm Âm từng nghe thấy âm thanh thế này, mấy ngày bắt đầu mùa mưa ở Thụ Hải Wabenella, thực vật ở vương quốc Tinh Linh bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, bởi vì một trăm năm tiếp theo lại là thời tiết rực rỡ của ánh sáng mặt trời. Chính là âm thanh thế này, nó khiến Phạm Âm nhớ tới đói khát của sinh mệnh, hắn đã từng ở dưới mái hiên vào mùa mưa nhìn chăm chú một cái cây trong sân, thời gian một ngày đã lớn thành một gốc cây cao cao, hệt như giai đoạn trưởng thành trong một trăm năm đã hoàn thành toàn bộ trong một ngày. Loại điên cuồng trông ngóng sinh trưởng, vẫn luôn kéo dài ở trong mùa mưa không dễ có kia.
Đất đai vốn chỉ có màu nâu và nham thạch màu xám, cùng với trong màu xanh lá thưa thớt thảm đạm toát ra một chút màu phấn hồng mềm mại. Phạm Âm chăm chú nhìn chăm chú chút hồng phấn mềm mại kia, nó cùng với cảnh sắc xung quanh không xứng như vậy. Nó mềm mại như vậy, khiến Phạm Âm nhớ đến trẻ sơ sinh nhân loại.
Nó lặng lẽ sinh trưởng ở trên "bãi săn bắn của yêu ma", nghênh đón gió nhẹ trời chạng vạng, nhẹ nhàng run run, màu đỏ cam của nắng chiều tựa như khoác trên thân nó một chiếc áo lụa. Ở trên mảnh đất cằn cỗi này, đột ngột như vậy, tươi mát như vậy, tựa như cả thế giới đều nín thở vì nó. Thân hoa của nó mảnh mai giống như nhô ra từ trong nham thạch rắn chắc, run run yếu ớt trong gió, phía trên thân hoa màu xanh non là cánh hoa màu hồng, năm cánh hoa màu hồng mềm mại tăng thêm một chút hơi thởi sinh mệnh cho bãi săn bắn hoang vu này, cho dù nó nhìn giống như sẽ bị một cơn gió hơi lớn chút thổi đứt.
Loại hoa này hình như có thể thấy khắp nơi ở trên đại lục Ager, cũng không phải chủng loại đặc biệt nào. Bởi vì Ager dù sao cũng không phải là New York ở thế kỷ 21, tràn đầy xi măng cốt thép màu xám, thực vật ở nơi này trải rộng, nhưng chỉ là so với thực vật ở New York nguy hiểm hơn chút mà thôi. Phạm Âm không kìm lòng nổi bước chân ra muốn đi nhìn gốc hoa mềm mại kia, eo lại bị Blake vươn tay ôm lại.
|