Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
|
|
Chương 83 Phạm Âm không có suy nghĩ nghiêm túc 'hắn' mà Fraya nói là ai, hắn rất khó tưởng tượng cảnh một tinh linh ưu nhã thế này sẽ ăn con của mình thế nào, Thần khiển vì sao lại... tàn nhẫn như vậy. Hắn chợt cảm nhận được một loại cảm giác buồn nôn đã lâu không thấy, điều này chưa từng xuất hiện trong thời gian gần một trăm năm qua. Không cách nào tưởng tượng được nữ tế ti tinh linh cao quý ưu nhã đói bụng thì sẽ thế nào, ăn con của chính mình ra sao, bắt đầu từ đầu hay là từ chân...
Phạm Âm nghiêng mặt sang bên, gần như muốn rời khỏi đôi mắt xanh lam kia.
"Đây cũng không phải chuyện khó nói gì." Freya nói khẽ, "Trong một tháng đó, ta đột nhiên có cảm giác của nhân loại, thậm chí còn đói khát hơn, hành vi này 50 năm sẽ tuần hoàn một lần, lần này... vừa kết thúc vào tháng bảy."
"Ngươi là nói mỗi 50 năm ngươi sẽ sinh một đứa bé, sau đó... ăn nó?"
Freya gật đầu: "Có con trai, cũng có con gái, có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vọng, đặc biệt là lúc ta biết điều này 50 năm sẽ tuần hoàn một lần. Tuyệt vọng, đúng vậy, bởi vì sinh mệnh của chúng ta không có cuối cùng, cho nên vẫn sẽ tuần hoàn vô tận, ta trở lại Thần điện, sau đó bắt đầu sám hối..."
"Ngươi hối hận rồi sao?" Phạm Âm nhẹ giọng hỏi.
"Ta nghĩ..." Freya nghiêng đầu nhìn Phạm Âm, "Ta cũng không biết, có lúc sẽ hối hận, có lúc sẽ không."
"Nhìn ngươi..." Phạm Âm nói, "Có chút buồn."
"... Vậy sao?" Freya cười khẽ, ở dưới nắng chiều như một nữ thần xinh đẹp, Phạm Âm thật sự không có cách nào tưởng tượng được có thể kết hợp cô với tràng cảnh máu me đó.
Freya yên tĩnh nhìn Phạm Âm, nắng chiều sắc cam chiếu ảnh ngược của chiếc cửa sổ loang lổ lên người cô. Con ngươi màu lam tràn đầy thứ tình cảm nào đó, nhưng khiến người chẳng thể nào hiểu nổi.
Cô nhẹ giọng nói: "Xin lỗi... hình như khiến ngươi không vui."
"Không..." Phạm Âm muốn nói vài câu an ủi hoặc mấy lời làm sôi động bầu không khí, nhưng những lời kia chuyển một vòng ở trong cổ họng vẫn không ra được, chỉ có thể yên lặng nhìn chằm chằm vào cô.
Freya cười cười, sau đó bày lại tư thế cầu nguyện trước đó, "Ta cũng không muốn có con lắm, hơn nữa theo lý mà nói tinh linh viễn cổ chúng ta không cần con cái... chỉ là ta không muốn ăn chúng nó nữa."
Trong Thần điện lại hồi phục tình trạng yên tĩnh, Phạm Âm đứng nhẹ lên, khom người, hắn bắt đầu không biết phải dùng vẻ mặt nào để nhìn cô, may mắn cô đã nhắm chặt mắt cầu nguyện.
"Cảm ơn ngươi, Freya, tuy điều này có vẻ như đang xưng tội với nhau." Phạm Âm nhẹ giọng nói, sau đó xoay người nhẹ nhàng rời đi.
Nơi này thật giống như một lồng chim xinh đẹp, lúc Phạm Âm rời khỏi chủ điện đã nghĩ như thế, vậy Freya ở trong lồng chim chính là một con chim xinh đẹp sẽ vĩnh viễn không chết. Không chết nhưng cũng không thể rời đi, nghe có chút đáng sợ. Hắn không để ý vì trước đó Freya đã lừa gạt, giống như ý trong lời nói của Freya.
Vận mệnh của chúng ta đều nằm ở trong tay Thần - ngươi nhìn thấy được vận mệnh của ta, ta cũng nhìn thấy được của ngươi, thế giới này chẳng qua chỉ là vòng luân hồi khiến người ta mệt mỏi.
Thần điện hiện ra dưới nắng chiều đặc biệt trang nghiêm, yên tĩnh rồi lại thiêng liêng, hệt như nơi này chỉ là một nơi để cầu nguyện và chúc phúc, nhưng sự thực thì không lâu trước đây, đã có người chết ở nơi này.
Phạm Âm đi trên hành lang, cột trụ màu trắng chống đỡ đỉnh điện cao cao, ngoài bậc thềm cạnh sườn bên là một bãi cỏ hoang phế ở trung tâm Thần điện. Lộ ra sức sống mạnh mẽ dưới ánh nắng chiều, có lẽ bởi vì khí hậu ở phía Đông đại lục phù hợp thực vật sinh trưởng, ở đây có ánh sáng mặt trời ấm áp và những cơn mưa có lợi rơi đúng lúc.
Tòa Thần điện này đã xây dựng rất lâu, trên mấy cột trụ màu trắng đã xuất hiện một ít vết nứt nho nhỏ, nhưng mà chúng nó vẫn kiên cường chống đỡ, không phải sao? Có lẽ bãi cỏ bị cỏ dại bao phủ kia vốn là một vườn hoa, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn bỏ hoang.
Phạm Âm dừng lại ngẩn người, hắn nhớ tới sắc xanh trong Thụ Hải Wabenella, trầm lắng tràn đầy sức sống, giống như Tinh Linh Vương vậy. Màu sắc của chúng nó không còn tươi mới nhưng lại dễ dàng khiến người ta bình tĩnh. Hắn bắt đầu hoài niệm, khi nhân loại già đi, bọn họ sẽ bắt đầu hoài niệm, Phạm Âm dựa vào cột trụ trắng, lẽ nào bởi vì mình cũng đã già rồi sao? Dù sao đối với Phạm Âm ban đầu là một nhân loại thì chuyện xảy ra trong một trăm năm vẫn đáng giá hoài niệm.
"Nhìn ngươi... rất thâm trầm." Một giọng nói truyền tới, Phạm Âm quay đầu, nhìn người đàn ông tóc dài màu đỏ đứng bên cạnh. Hắn mặc trường bào màu đen, mái tóc dài màu đỏ buộc lên tùy ý, đôi mắt đỏ sậm phản xạ dư huy của mặt trời chiều, hắn cười híp mắt nhìn Phạm Âm.
Người đàn ông này rất anh tuấn, hơn nữa coi bộ xuất thân của hắn nhất định cũng rất cao quý, khí chất tốt đẹp, nhưng trên người hắn lại có loại hơi thở tương tự một kẻ lưu lạc, như một người lữ hành đi ngang qua.
"Chào buổi chiều." Người đàn ông cười nói, giọng nói của hắn lễ phép mà không khiến người chán ghét, Phạm Âm gật đầu. Hầu như tất cả tinh linh đều rất có tu dưỡng, tất nhiên bao gồm cả ám tinh linh.
"Bây giờ trong Thần điện của Thần tối cao, tất cả hắc bào đều có thể đi vào sao?" Phạm Âm lạnh lùng nói.
"Ta cũng chẳng phải hắc bào pháp sư." Người đàn ông nói có chút buồn rầu "Ta chỉ thích mặc đồ đen... giống như ngươi vậy."
Đó là bởi vì ta có thể tiêu tốn ít đi một nửa thời gian để giặt quần áo hơn những kẻ mặc áo bào trắng kia. Phạm Âm lặng lẽ nói trong lòng.
"Thời tiết phía Đông đại lục vĩnh viễn đều tốt như vậy." Người đàn ông lười biếng nói, "Chắc nó là quê hương của tất cả sinh vật ở Ager nhỉ."
"Có lẽ vậy." Phạm Âm lãnh đạm trả lời, sau đó xoay người định rời đi.
"Chờ một chút." Người đàn ông kéo cổ tay mảnh khảnh của hắn, "Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện phiếm, nói về đạo lý nhân sinh chẳng hạn."
"Có cần thiết không?"
"Ngươi không thể bởi vì ta là ám tinh linh mà kỳ thị ta chứ?" Người đàn ông tủi thân nói.
"Ta cũng không đặc biệt kỳ thị ám tinh linh, ta chỉ hy vọng bọn họ..." Phạm Âm ngừng một chút lại nói: "Đừng lúc nào cũng ép buộc người khác."
"Có vẻ ngươi rất hiểu biết bản chất của ám tinh linh đó." Người đàn ông nở nụ cười.
"Có lẽ vậy." Phạm Âm nhẹ nhàng nói, trên cánh tay mảnh khảnh trắng nõn đột nhiên khẽ run run, sau đó những sợi tuyến nhỏ màu bạc như động mạch chậm rãi nhúc nhích trên cổ tay. Những sợi tuyến chậm rãi tụ lại, biến thành sợi tuyến mềm dẻo có độ lớn giống như gân tay, sau đó thoát ra khỏi tay của Phạm Âm, hệt như những con rắn đang chuyển động. Chỉ trong nháy mắt thôi, chúng nó tựa như có ý chí, chạy về phía cổ tay của ám tinh linh.
Ám tinh linh khẽ nhíu mày, nhanh chóng nhảy lùi về phía sau. Mái tóc đỏ tán loạn bởi vì lực lượng đột nhiên xuất hiện nên đã bay về phía trước, hơi hơi nhiễu loạn tầm mắt của bản thân ám tinh linh. Đôi mắt màu đỏ của hắn nhìn thấy trong tay Phạm Âm đã có thêm một cây cung màu trắng, nắng chiều bên kia hành lang dường như có thể xuyên thấu qua thân cung xinh đẹp kia, dây cung màu bạc lóe ra sáng bóng xinh đẹp an bình ở dưới nắng chiều.
Trên cung không có mũi tên, Phạm Âm lại dựng thẳng nó lên, ngón tay trắng nõn khoác lên trên cung.
Ám tinh linh đã đứng vững - giữa bọn họ cách một khoảng lớn, hắn bình tĩnh đứng đó, trong đôi mắt màu đỏ sậm là ý cười không tiếng động.
Khóe miệng Phạm Âm hơi hơi nhếch lên, kéo sợi dây cung xinh đẹp kia. Trên cung vốn không có gì cả chợt hiện ra một mũi tên màu đỏ, mũi tên màu đỏ kia giống như là mặt trời mới mọc, ngay cả đầu mũi tên sắc nhọn cũng là màu đỏ tiên diễm.
Phạm Âm kéo căng cung, mũi tên chỉ vào trước mặt ám tinh linh.
"Bên trái hay bên phải?" Phạm Âm nhẹ giọng hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy loại cảm giác đó đã trở lại, hệt như lúc cầm súng chỉa về người khác trước đây.
Vấn đề vẫn giống vậy, bên trái hay bên phải? - Ngươi muốn chạy về phía nào? Tuy ý ngầm của câu này không nói ra ngoài.
Bên trái hay bên phải? Tử thần của ngươi đứng bên nào?
Loại cảm giác quen thuộc này khiến Phạm Âm cảm thấy hưng phấn, giống như thứ gì đó ngủ say trong cơ thể đang dần dần tỉnh lại, mang theo dục vọng gắng sức thoát ra ngoài, mà Phạm Âm không muốn ngăn cản.
"Bên trái, bên phải?" Phạm Âm ôn nhu hỏi lại lần nữa, con ngươi màu đen của hắn ở trong nắng chiều không phản chiếu ra được bất kỳ tia sáng nào, lại mang theo tối tăm khiến người trầm luân.
Ám tinh linh ngơ ngác nhìn bán tinh linh, vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng động lòng người còn... mang theo tàn khốc ưu nhã.
Trong con mắt màu đỏ của ám tinh linh lộ ra ý cười nghiền ngẫm, trường bào màu đen của hắn nhẹ nhàng tung bay trong gió, nụ cười của hắn hữu hảo mà lễ độ, giống như một thân sĩ xuất thân từ một gia đình tốt đẹp.
"Bên phải." Phạm Âm nhẹ giọng mà chắc chắn, buông tay phải ra, mũi tên màu đỏ mang theo sức nóng như ngọn lửa, trong nháy mắt rời dây. Gần như cùng lúc đó, thân thể của ám tinh linh tao nhã lướt qua bên trái, như một bóng ma màu đen, một bóng ma không tiếng động.
Người đàn ông này - trong chúng ám tinh linh chắc hẳn đã được xem là rất cao, đại khái hơn một mét tám, hơn nữa thể hình hắn cũng cao lớn giống đàn ông mét tám của nhân loại, nhưng không mảnh khảnh giống ám tinh linh. Lúc hắn đứng để lộ ra vóc người cao ngất nho nhã lễ độ, hành động lại càng nhanh nhẹn hơn ám tinh linh, dường như lực hấp dẫn của trái đất với hắn quả thật chính là thứ có cũng được không có cũng được.
Hành lang rất rộng, hắn nghiêng người lướt qua - hơn nữa có đủ tự tin, sau khi mũi tên bắn ra liền di chuyển, bằng tốc độ của mình cũng đuổi kịp. Ủng màu đen của hắn vừa chạm lên bức tường khắc đầy hoa văn - nhìn qua có chút giống Spider Man, nhưng rõ ràng so với loài bò sát nhân loại kia đẹp mắt hơn nhiều, cảm giác còn chân thật hơn hiệu quả kỹ xảo điện ảnh của Hollywood nữa. Mũi tên màu đỏ đã rời dây của Phạm Âm bay nhanh đến, mang theo tiếng gió sắc bén có thể khiến màng nhĩ cảm ứng được, đâm vào vạt dưới áo bào màu đen của ám tinh linh. Đầu mũi tên màu đỏ sắc nhọn ngay cả áo bào của ám tinh linh cũng cùng ghim vào trong bức bích họa lồi lõm phức tạp.
Ám tinh linh nhìn chằm chằm mũi tên nhanh chóng hóa thành ngọn lửa đó, bắt đầu lan ra dọc theo áo bào màu đen.
"Ngươi thích chín mấy phần? Sáu phần hay là ba phần?" Phạm Âm nhẹ giọng hỏi, đối thoại tao nhã hệt như đang ở trên bàn ăn.
Ám tinh linh không kịp trả lời, nhảy xuống khỏi tường, nắm trường bào màu đen của mình kéo xuống, trường bào màu đen kia - Phạm Âm đoán chừng chiếc trường bào ma pháp kia nhất định có giá trị rất xa xỉ. Trường bào còn chưa rơi xuống đất, đã bị ngọn lửa cắn nuốt gần như không còn. May mà bên trong có mặt quần áo, Phạm Âm và ám tinh linh cùng nghĩ đến, hai người đều không thích lõa thể - Bên trong là một chiếc trường sam màu đen vừa người.
*Trường sam: áo dài nam (kiểu Trung Quốc, dài quá đầu gối)
"Vừa rồi ngươi nói là bên phải!" Ám tinh linh có chút chán nản nhìn Phạm Âm, ngay sau đó ám tinh linh nhìn thấy Phạm Âm lại khoác ngón tay thon dài của hắn lên sợi dây cung lóe ra sáng bóng xinh đẹp dưới nắng chiều kia.
"Ồ, xin lỗi." Bán tinh linh không hề có chút thành ý nào cười cười, "Ta tưởng là ngươi biết - bên phải của ta chính là bên trái của ngươi."
Ám tinh linh trừng bán tinh linh, kẻ sau chỉ cười cười dịu dàng.
"Hay là thử một lần nữa." Bán tinh linh dùng giọng nói dịu dàng hữu hảo đề nghị, "Ngươi biết mà tinh linh chúng ta - đều có chút khuyết thiếu câu thông với người khác."
"Ngươi thật sự là tộc Tinh Linh hả?" Ám tinh linh lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, "Có lẽ ngươi là ám tinh linh nói không chừng đó."
"Bên trái hay bên phải?" Phạm Âm vui vẻ đưa ra câu hỏi lần nữa.
Đôi mắt đỏ của ám tinh linh nheo lại, hắn nhìn thấy tay phải thon dài của bán tinh linh kia nắm hai mũi tên, Phạm Âm có thể tạo tận hai mũi tên lửa ở trên cung.
"Bên trái." Phạm Âm nhẹ giọng nói.
Ám tinh linh muốn hỏi là bên trái của ngươi hay bên trái của ta, nhưng câu hỏi này đến cùng vẫn bởi vì vấn đề thời gian nên kẹt ở trong cổ họng của chính mình. Ủng của hắn dẫm lên đá cẩm thạch cứng rắn, thân thể mượn thế lao về bên trái, tựa như một con chim lớn màu đen, đôi mắt đỏ của hắn vẫn như cũ nhìn Phạm Âm, mũi chân vạch ra một quỹ đạo thật dài trên mặt đất, đá cẩm thạch lấy quỹ đạo này làm trung tâm, nứt ra không chút chần chừ nào.
Hai mũi tên lửa giao nhau đi theo hắn - bên trái hoặc bên phải hoàn toàn không có ý nghĩa, mũi tên đi sát theo phía sau hắn.
Hệt như tử thần tao nhã đang theo bạn như hình với bóng.
Hắn liên tục lùi đến chỗ đất trống tràn đầy sức sống bên trái, nơi hắn đi qua, bùn đất bị xới lên, liên lụy đến những thực vật đó cũng bị cắt đến chỉnh tề, cánh hoa mềm mại theo khí lưu bay lên cao lại rơi xuống, trong nắng chiều tao nhã tung bay. Ám tinh linh nhìn thấy Phạm Âm lại mỉm cười giơ cây cung màu trắng lên, một lần nữa kéo căng dây cung, ba mũi tên màu đỏ đồng thời bắn ra, hắn muốn cải biến quỹ đạo lùi về phía sau nhưng hình như đã không kịp, cho rằng hai mũi tên trước đó đã kề sát yết hầu của hắn.
"Ta thích lửa." Phạm Âm ôn nhu nói, "Luôn có thể đốt cháy hết thảy tội ác, chiếu sáng tất cả tối tăm."
Trong nháy mắt mũi tên lửa chạm đến được cơ thể của ám tinh linh, ngọn lửa như có sinh mệnh cuốn sạch cả người hắn, bao quanh sít sao - Phạm Âm chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng thân thể của hắn ở trong ngọn lửa.
Tuy rằng Phạm Âm đã rất thuần thục hỏa hệ ma pháp, nhưng hắn cũng không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ ngọn lửa như vậy của mình đã có thể giết được ám tinh linh này.
Ám tinh linh này nhất định đã sống rất lâu, có lẽ còn lâu hơn so với tưởng tượng của mình, hắn sẽ không dễ dàng bị giết chết - loại cảm giác hưng phấn trong cơ thể dường như lại kéo tới, đôi mắt màu đen yên tĩnh nhìn ngọn lửa kịch liệt đó. Phạm Âm bắt đầu dư vị lại cảm giác giết chóc, có lẽ như vậy có thể hơi làm dịu lại chút tâm trạng bị đè nén - người chết sẽ không trở lại, người sống chỉ có thể tưởng niệm cùng với rơi lệ.
Đáng tiếc, Phạm Âm đối với hai chuyện này, vẫn cảm thấy xa lạ và không thích ứng.
|
Chương 84 Mặt trời đã lặn, bầu trời vẫn còn chưa tối hẳn, không quá sáng sủa nhưng có thể để người ta thấy được xung quanh, ánh sáng mờ mờ.
Trên bãi đất trống ở Thần điện lại rất sáng sủa, ngọn lửa chiếu sáng ám tinh linh, Phạm Âm đứng trong hành lang, tay vẫn còn khoác trên cung, dường như chuẩn bị tùy thời tùy lúc bắn tên.
"Lẽ nào tinh linh bây giờ đều bắt đầu trở nên thô lỗ vậy à?" Giọng nói mang theo ý trêu đùa vừa mới ra, ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt vừa rồi cũng lập tức tắt, thậm chí ngay cả khói cũng không kịp thoát ra, tựa như thoáng cái biến mất, thậm chí giống hệt như chưa từng xuất hiện.
Phạm Âm nhíu mày không đáp lời, tay phải nhanh chóng kéo căng dây cung, lần này cùng lúc xuất hiện bốn mũi tên lửa. Đuôi tên của chúng nó hệt như đang bốc cháy, ngay cả ngón tay đang đỡ chúng nó cũng bị chìm trong ngọn lửa.
Mũi tên lửa sáng rực lại có đủ lực sát thương ở trong tia sáng tối mờ không rõ thế này, xinh đẹp mà cường thế.
Lần này Phạm Âm không hỏi trái phải nữa, hắn nhẹ đặt cung nằm ngang, bốn đầu mũi tên màu đỏ chỉ về phía ám tinh linh khiến ngọn lửa biến mất kia.
"Nhìn ngươi không giống tinh linh lắm." Người đàn ông cười, "Trái lại giống ám tinh linh hơn."
Đôi mắt đen phẳng lặng nhìn ám tinh linh, như bầu trời sâu thẳm của rừng rậm Hắc Ám, cho dù ngọn lửa trước mặt đang bốc cháy, nhưng trong đôi mắt đen lại không phản xạ ra một chút tia sáng nào. Ánh sáng xung quanh dần dần tối đi, kể cả toàn bộ ánh sáng mặt trời đều dần dần bị che kín ở dưới đường chân trời.
Mái tóc màu đỏ của ám tinh linh ở dưới hoàn cảnh thế này lại sáng bóng khiến người say mê, giống như là hấp thu ánh sáng xung quanh. Đôi mắt màu đỏ của hắn đối diện với con ngươi đen kịt của bán tinh linh, đôi mắt đen xinh đẹp như vậy luôn khiến người mê đắm.
"Có lẽ chúng ta nên tìm một nơi uống trà, sau đó nói chuyện phiếm, có vẻ tâm trạng ngươi không tốt, hoặc ta có thể an ủi ngươi." Ám tinh linh ôn nhu nói, làn da trắng nõn của hắn hiện ra màu sắc xinh đẹp dưới ánh sáng u ám, hắn tao nhã vươn tay về phía bán tinh linh.
"Huỳnh hỏa." Phạm Âm nhẹ giọng nói, trong nháy mắt vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên sáng lên, không giống ánh sáng mặt trời có thể xua đi tất cả bóng tối, mà như là ánh huỳnh quang do đom đóm phát ra, ánh sáng mờ tối.
Cho dù là vậy, xung quanh vẫn sáng lên, không biết lúc nào, xung quanh ám tinh linh đã phủ đầy điểm sáng mờ tối như đom đóm.
Những điểm sáng như không hề có trọng lượng, lắc lư trôi nổi trong không khí, giống như một cơn gió cũng có thể thổi bay chúng nó. Nếu không phải trong tình huống thế này, rất dễ khiến người khác cho rằng đây chỉ là ánh sáng đom đóm xuất hiện vào mùa hè. Nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, yếu ớt như sinh mệnh vậy.
Chúng nó cũng không phải bất động, mà là run run nhẹ bay theo gió, nhưng cũng không rời khỏi phạm vi xung quanh ám tinh linh.
Ám tinh linh nhíu mày: "Ngươi muốn phá hỏng tòa Thần điện này hả?"
"Nếu có thể làm được, tại sao lại không chứ?" Phạm Âm nhẹ giọng nói, cái bộ dáng lúc hắn nói chuyện khiêm tốn lễ độ, tao nhã giống như tất cả tinh linh vậy, con ngươi màu đen của hắn sâu thẳm, giống như muốn đem tất cả hút vào, mũi tên trong tay vẫn chỉ về phía ám tinh linh.
"Huỳnh hỏa." Giọng nói dịu dàng khiến người tan nát cõi lòng, môi trên môi dưới của hắn chạm vào nhau, điểm sáng nho nhỏ chợt nổ tung hệt như từng quả lựu đạn, tay phải vẫn luôn kéo cung của Phạm Âm buông ra, bốn mũi tên lửa nhanh chóng rời cung, bay thẳng về phía ám tinh linh.
Quỹ tích sáng rực tao nhã cắt phá không khí, như giọt nước mắt của mọi người đang chảy xuống.
Khí lưu huỳnh hỏa nổ tung, ngọn lửa và khói mù bao quanh ám tinh linh, bốn mũi tên lửa không chùn bước tiến vào vòng vây.
Phạm Âm cảnh giác nhìn chỗ kia.
Nổ lớn như vậy không tổn hại một phần nào đến tòa kiến trúc này, nhìn nó đã có chút cũ kỹ, giống như chỉ tí ti ngoài ý muốn cũng có thể khiến nó sụp đổ, nhưng thực tế, chỉ có thời gian mới có thể làm phai mờ nó được thôi, bất luận kết giới mạnh mẽ cỡ nào cũng không chống đỡ nổi sức mạnh của thời gian.
Bán tinh linh chuyển cây cung màu trắng qua tay phải, cây cung kia tựa như có ý chí của riêng mình biến thành một cây đao nhỏ dài trắng tinh. Thân đao phản xạ quang mang mờ mịt dưới ánh sáng ngọn lửa, không phải phản xạ sáng rực như kim loại, nhưng đủ để khiến bất kỳ kẻ nào cũng biết được sự sắc bén của nó.
Cán đao của nó mảnh dài, từ trên chuôi đao phân tách ra mấy sợi tuyến mảnh trắng như kinh mạch, cong cong cắm vào trong cái tay trắng nõn của Phạm Âm, như không muốn tách rời khỏi tay của hắn hoặc sợ hắn không cẩn thận mà đánh mất.
Một thứ hơi lạnh, xúc giác thứ đó mềm mại, dừng lại ở trên tay phải.
"Tay của ngươi rất đẹp." Giọng nói dịu dàng của ám tinh linh vang lên bên tai Phạm Âm, ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng khoác lên mu bàn tay cầm đao của Phạm Âm.
Bọn họ dán quá gần nhau, ngọn lửa đối diện vẫn còn đang bốc cháy, chiếu vào trên thân của hai người, quần áo màu đen đồng thời nhiễm lên sắc đỏ của ngọn lửa.
Đôi mắt màu đen của Phạm Âm nhìn ám tinh linh, hắn nhanh chóng mở bàn tay cầm đao ra, đao song song với mặt đất, quay nửa vòng, lưỡi đao vạch ra một đường vòng cung u tối trên không, Phạm Âm cầm ngược nó lại.
Cái tay của ám tinh linh vừa đặt ở trên mu bàn tay Phạm Âm, đến vị trí khuỷu tay, bị cắt rất thẳng, rơi xuống đất, thậm chí Phạm Âm thấy cả xương trắng bị cắt bằng phẳng, lộ ra tái nhợt dị thường trong bóng đêm, nhưng không có nhìn thấy máu bắn tung tóe.
Đôi mắt màu đỏ của ám tinh linh nhìn hắn, con ngươi màu đen của Phạm Âm trầm tĩnh đối diện, cái tay trên đất từ từ tan ra như sáp nến gặp lửa. Mà nơi vốn bị cắt của ám tinh linh đang nhanh chóng mọc ra, Phạm Âm thậm chí nghe thấy âm thanh cơ thịt sinh trưởng, bạo lực mà đáng sợ.
Một tay khác của ám tinh linh nhẹ nhàng giơ lên, trong tay xuất hiện một cây đao màu đen - cũng là một cây đao không phản chiếu ánh sáng nhưng cực kỳ sắc bén. Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười như cũ, trong con mắt thon dài của hắn tràn đầy ý cười, lại khiến người sợ hãi.
Đôi mắt đen của Phạm Âm giật nhẹ, lưỡi đao màu trắng trên tay dán sát cơ thể ám tinh linh trườn lên trên, cách lớp vải cũng có thể cảm giác được thân thể tráng kiện.
"Việc này giống như đang trêu đùa." Ám tinh linh cười khẽ, giọng nói trầm thấp, như lời nỉ non của ác ma.
Phạm Âm lạnh lùng nhìn hắn, Phạm Âm chỉ đang nghĩ nếu như muốn giết hắn, thì nên chém bay đầu của hắn, hay là trực tiếp đâm thủng trái tim của hắn - dẫu sao trước kia lúc làm sát thủ, còn chưa từng gặp phải người bị súng bắn không chết.
Phạm Âm có chút nghi hoặc nhìn hắn, ám tinh linh tuy có lúc cầm đao cản lại, nhưng nhiều hơn là không thèm để ý.
Ám tinh linh vẫn luôn nhìn cặp mắt màu đen kia, xinh đẹp mà dụ người như vậy.
Có phải hắn vẫn luôn lạnh lùng đối mặt với bóng tối như thế hay không, cõ lẽ hắn đã từng nhìn thấy bầu trời vĩnh viễn cũng không thấy ánh sáng trong rừng rậm Hắc Ám, những hắc ám trong góc tối tăm, có phải hắn vẫn luôn nhìn thế kia, cho nên đôi mắt của hắn mới sẽ thâm trầm đến vậy, như muốn hút tất cả vào, dù chết cũng không sợ hãi?
Hắn có chút thất thường, ám tinh linh thấy gương mặt xinh đẹp của bán tinh linh núp trong tàn ảnh của thanh đao trắng, vẻ mặt của người kia tàn khốc lại xinh đẹp, có lẽ Phạm Âm thật sự là ám tinh linh - Hắn đột nhiên nghĩ như vậy.
Hai bóng người màu đen nhẹ nhàng nhảy múa trong đình viện tối tăm của Thần điện.
"Ta nên chém đầu của ngươi hay là đâm thủng trái tim của ngươi?" Phạm Âm đột nhiên ngừng lại động tác, lẳng lặng nhìn ám tinh linh.
"Cái đó hình như cũng chẳng có hiệu quả gì với ta." Ám tinh linh ngẩn người chốc lát, sau đó nhẹ giọng trả lời.
Động tác của bọn họ đột nhiên đình chỉ, khí lưu kéo theo ban đầu lại nâng cánh hoa xung quanh lên, nhẹ nhàng lay động trên tầng thời thấp.
"Nhìn thật lãng mạn." Ám tinh linh nhìn những cánh hoa bay múa nhẹ giọng nói, "Nhưng nhìn ngươi đáng yêu hơn chúng nó."
"Lời này thật là ngả ngớn." Phạm Âm lạnh lùng nói, tay của hắn giũ nhẹ, cây đao màu trắng giống như vô số giây điện giãy dụa tách rời khỏi nhau quấn quanh lên trên cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của hắn, sau đó biến mất không thấy, hệt như chúng nó chưa từng xuất hiện.
"Đúng thật là đồ tốt." Ám tinh linh cười nói, "Chúng ta... không tiếp tục nữa hả? Hay là chúng ta có thể... làm chút chuyện khác?"
Phạm Âm xoay người chậm rãi đi về phía chỗ hành lang ban đầu, ám tinh linh mặt dày đi theo phía sau hắn.
"Đừng lạnh lùng như vậy mà." Ám tinh linh thu lại cây đao màu đen của mình, theo sau sít sao.
"Nếu như không có chuyện gì, cách xa ta chút." Phạm Âm buộc mái tóc dài hơi hỗn loạn của mình lên.
Không có mái tóc đen nhiễu loạn tầm mắt, ám tinh linh có thể thấy rõ cần cổ xinh đẹp, đường cong ưu mỹ dưới chiếc cằm tiêm nhọn của bán tinh linh.
"Ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao?" Phạm Âm đứng yên xoay người, hỏi ám tinh linh.
"Đúng... đúng vậy." Ám tinh linh bình tĩnh trả lời, đôi mắt lại nhìn đôi môi mềm mại và cái cằm lộ rõ đường cong lúc nói chuyện của Phạm Âm. "Ta có chuyện nên đến tìm ngươi a."
"Là chuyện gì?" Phạm Âm không kiên nhẫn nhìn ám tinh linh.
"Là chuyện... gì nhỉ?" Ám tinh linh tiếp tục liều mạng nhìn chằm chằm bán tinh linh, hắn có thể tưởng tượng ra những đường cong đẹp mắt, xương quai xanh hơi hơi nhô lên, cùng hai điểm bởi vì nhiễm lên sắc phấn hồng mà trở nên mê người bị che đậy dưới lớp quần áo kia...
"Không nói thì bỏ đi." Phạm Âm không kiên nhẫn xoay người.
"Ta nói ta nói." Ám tinh linh vội vàng nói, thuận tiện muốn kéo tay của hắn, nhưng bị Phạm Âm tránh được, sau đó liền lấy thần sắc càng không kiên nhẫn nhìn ám tinh linh.
"Ta chắc chắn có chuyện... hơn nữa cực kỳ quan trọng, ta nói, chuyện này... quan trọng, vượt qua cả tưởng tượng của ngươi, ta là nói..." Ám tinh linh vừa nói vừa dời ánh mắt đến nơi khác, "A, ta nhớ ra rồi, là chuyện liên quan tới em trai của ta."
"Em trai ngươi?" Phạm Âm có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, "Lẽ nào... Kỳ là em trai của ngươi?" Dù sao trong Thần điện ngoại trừ Kỳ ra, cũng không có ám tinh linh khác.
"Uh, đúng vậy." Ám tinh linh chuyển mắt trở lại, "Kỳ là em trai của ta, tuy bọn ta chỉ cùng cha, nhưng nó không ảnh hưởng tới quan hệ của bọn ta, đúng không?"
"Nói trọng điểm." Phạm Âm liếc mắt nhìn ám tinh linh.
"Trọng điểm? Ồ, tất nhiên." Ám tinh linh vội vàng nói, "Trên người hắn... đang xảy ra một ít biến hóa, ngươi có thể nhìn ra chứ?"
"Ngươi..." Đôi mắt đen nhìn hắn, "Lời này của ngươi có ý gì?"
"Ta là nói..." Ám tinh linh khô khan nói, "Có lẽ, ngươi nhìn lâu một chút, sẽ thấy được thứ gì đó trên người hắn..."
"Có thứ gì?" Phạm Âm nghiêng đầu nhìn ám tinh linh, ngón tay thon dài vô ý thức quét qua quét lại trên cằm của mình, "Hình như ta... thấy được thứ gì đó, có lúc sau người của hắn sẽ có một thứ đen kịt, ta không xác định lắm đó là thứ gì, ta không nhìn rõ lắm."
"Vấn đề này rất nghiêm trọng." Tầm mắt ám tinh linh nhìn theo ngón tay trắng nõn bay tới bay lui của Phạm Âm, "Ta cảm thấy đó là một thứ không tốt... ta là nói, nó có thể thay đổi... tính cách của hắn trên một mức độ nào đó, mặc dù hắn vốn chính là một... ừm, bạo quân."
Phạm Âm yên lặng nghe, lần cuối cùng, lần cuối cùng trông thấy Kỳ là bộ dáng gì nhỉ, tuy Kỳ nhìn có chút tàn nhẫn, nhưng mà... hắn sẽ nói điều kiện. Hắn rất thông minh, hắn biết nắm điều kiện trong tay, trước khi không rõ giá trị của Szatler, hắn sẽ không dễ dàng giết Szatler, cho nên... nhất định chuyện đã xảy ra đó là tình huống hắn không khống chế được.
Phạm Âm nhớ tới cảnh lúc ở cùng với Kỳ, Tinh Linh Vương phá vỡ kết giới của hắn, mang mình đi. Phạm Âm đến bây giờ vẫn có thể nhớ rõ ánh mắt không cam lòng đó của Kỳ, cũng có thể nhớ rõ hắn kéo tay của mình, bướng bỉnh không muốn buông ra, có lẽ hắn... cũng không phải thật sự muốn giết Szatler, Phạm Âm tự nhủ với mình như vậy, giống như nói với chính hắn vậy... chỉ là có chút không khống chế được.
"Ngươi nhớ tới điều gì sao?" Ám tinh linh chợt đặt câu hỏi, "Ta là nói... ta đã rất nhiều năm không gặp hắn, khoản thời gian kia ta đều ở trên bình nguyên lạnh giá phía Bắc, ta tìm thấy một vài thứ... ta nghĩ, có lẽ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện một chút."
"Được." Phạm Âm dịu ngoan gật đầu.
"Vậy thì, xin mời." Ám tinh linh làm một tư thế mời với hắn, tiêu chuẩn mà tao nhã, "Có lẽ chúng ta có thể tìm được một ít manh mối, tiện thể nói một chút, tên của ta là Kế... xin nhớ kỹ."
"Nếu như có thể gặp lại." Phạm Âm nói, "... Có lẽ ta sẽ nhớ."
"Điều kiện thật là hà khắc." Ám tinh linh tủi thân nói.
|
Chương 85 Bọn họ đi qua hành lang thật dài, cách vài bước sẽ có một ngọn đèn dầu nho nhỏ, dùng cây mây tinh linh yêu thích quấn quanh trên cột trụ màu trắng. Tinh linh vẫn luôn thích dùng đồ vật tinh xảo mà thực dụng, cho nên những ngọn đèn dầu kia tuy nhỏ, nhưng cực kỳ sáng, hầu như làm mất đi bóng của hai người. Cung điện ban đêm rất sáng, đối lập rõ ràng với ban ngày, Phạm Âm vừa đi vừa nhìn như đang suy tư. Đột nhiên hắn dừng lại, trong đình viện bỏ hoang là sắc xanh âm u. Ánh sáng đèn dầu che phủ ánh sao, đình viện hoang phế bao phủ bóng tối mập mờ.
Gió ở phía Đông đại lục rất ôn hòa, mang theo mùi ẩm ướt đến từ biển, Phạm Âm khẽ ngửi một chút, hắn vẫn thích mùi thực vật ở Thụ Hải Wabenella hơn, đúng là tình tiết nhớ nhà rất sâu mà, Phạm Âm định nghĩa cho bản thân như vậy.
Thần điện hình như vĩnh viễn là nơi không nhiễm bụi trần, dù cỏ dại của nó sinh sôi hỗn tạp, dù lịch sử của nó lâu đời, nó vẫn sạch sẽ như vậy, thiêng liêng giống như một vùng thánh địa trong tim chúng ta.
"Chúng ta nói chuyện chút đi." Phạm Âm dừng lại chợt nói "Con đường hành lang này dài quá, ta không muốn đi."
"Phải không?" Kế dừng lại nhìn Phạm Âm, bán tinh linh này luôn hấp dẫn chú ý của người khác như vậy, lúc yên tĩnh hoặc lúc nói chuyện đều vậy.
"Nếu không nhất thiết phải đi, thì ta có thể dừng lại không đi." Phạm Âm nhẹ giọng nói, hắn ngồi trên bậc thềm hành lang, lại nhìn đình viện u ám, khoảng sân phía sau bởi vì vừa mới đánh nhau, nhìn qua càng bao phủ không khí chết chóc thầm trầm.
"Vừa nãy tính tình của ngươi không tốt lắm." Ám tinh linh nhanh chóng nói, "Có lẽ ngươi nên đi đường nhiều hơn, bình tĩnh hơn."
"Ta chỉ là..." Phạm Âm ngừng chốc lát lại nói "Có hơi không yên lòng..."
"Là chuyện của Freya à?" Ám tinh linh nhẹ giọng hỏi, "Thần của các ngươi kỳ thực có chút tàn nhẫn."
"..." Phạm Âm ngẩng đầu nhìn ám tinh linh đang cười hì hì kia, nói: "Khó có được chúng ta ý kiến nhất trí."
"Ở trước mặt Thần hắc ám của bọn ta, ăn con cũng không phải tội lỗi gì, quên cũng không phải trừng phạt nhẹ gì." Ám tinh linh ôn nhu nói, "Thần chỉ chọn chuyện tàn khốc nhất để nói với phạm nhân."
Ánh mắt của Phạm Âm vẫn nhìn chằm chằm bóng tối thâm trầm, lại nói chuyện khác: "Thứ trên người Kỳ, nhất định ngươi biết."
"Ta không biết." Ám tinh linh nhanh chóng thản nhiên vô tội nói "Ta chỉ... thứ kia không dễ chơi, có lẽ ngươi có thể mời Tinh Linh Vương giúp đỡ.
"Thần Hắc Ám nghe thấy sẽ rất thương tâm." Phạm Âm nở nụ cười, "Tín đồ của hắn lại xin Tinh Linh Vương giúp đỡ."
Mặt Kế lúc đỏ lúc trắng. Đôi mắt đen của Phạm Âm nheo lại.
"Ta biết ngươi là tình nhân của Freya." Phạm Âm nói, "Theo ta được biết, Thần Hắc Ám từ xưa đến nay chẳng thèm quản chuyện yêu đương của tín đồ, cũng không quan tâm bọn họ có trái với bản chất của hắc ám hay không."
"Xem đi." Ám tinh linh nở nụ cười, "Ta từng nói ta chỉ thích mặc quần áo màu đen mà thôi, vậy cũng không đại biểu ta ở trận doanh của Hắc Ám."
"Có thể ngươi chỉ dựa theo yêu thích của mình thôi." Phạm Âm chợt cho ra một định nghĩa như vậy.
"Ngươi có thể giúp Kỳ, ta tin ngươi, chỉ cần Tinh Linh Vương bằng lòng giúp đỡ." Ám tinh linh trực tiếp không để ý nói với Phạm Âm, "Chuyện này đối với các ngươi đều có lợi."
"Nhưng mà bây giờ phụ quân quên ta mất rồi."
"Thân ái, ngươi phải tin tưởng, Thần Quang Minh chỉ đang cho các ngươi một khảo nghiệm mà thôi." Ám tinh linh bắt đầu nhiệt tình thuyết phục, hơn nữa hệt như đã hoàn toàn gia nhập vào trong trận doanh Quang Minh, quên hết toàn bộ lời chê bai Thần Quang Minh vừa rồi của hắn, "Nếu như là Tinh Linh Vương, nhất định có thể chuyển hướng sự tình về phía tốt đẹp hơn, cho dù là ám tinh linh, cũng không phải tất cả đều thích chiến tranh."
"Sẽ có chiến tranh à?" Phạm Âm thờ ơ hỏi, tay của hắn khẽ nâng lên, tay áo màu đen nhẹ tuột xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn, đôi mắt đỏ của ám tinh linh vội vàng di chuyển tầm nhìn qua chỗ khác. Bây giờ là lúc nói chuyện đàng hoàng, hắn nhỏ giọng tự nhủ với chính mình.
"Nếu ngươi nguyện ý... có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút." Phạm Âm dịu dàng nói, "Ngươi làm vậy là vì cái gì?"
"Kỳ là em trai của ta a..." Ám tinh linh nghiêng đầu nói.
"Kế..."
"Cám ơn ngươi đã nhớ tên của ta..."
"Ngươi vì Freya đúng chứ." Phạm Âm nói, "Có lẽ Thần Quang Ninh đồng ý cho ngươi chỗ tốt gì đó."
"Nếu lần sau ngươi gặp được hắn, ngươi có thể hỏi thử xem." Ám tinh linh đột nhiên thu lại nụ cười bình tĩnh, nói.
Ngay sau đó cả bầu không khí trò chuyện trở nên lạnh nhạt, trên mặt của hai người đều là biểu tình không tập trung.
"Thân thể của Freya tuy được Thần đặc biệt chiếu cố, nhưng lại bởi vì Thần khiển nên rất yếu ớt." Ám tinh linh bỗng nhiên nhẹ giọng nói "Lúc lần đầu tiên phát sinh, cô ấy chừng như sắp điên rồi, sau đó gần 50 năm không ăn thứ gì, đến tận lần Thần khiển tiếp theo bắt đầu, thời gian trung gian cách nhau cô ấy hầu như cũng không ăn gì cả, chỉ liều mạng cầu nguyện và nôn mửa."
"Sau đó, ta đành phải đưa cô ấy đến nơi này." Ám tinh linh tiếp tục nói, "Cô ấy ăn thứ gì cũng sẽ nôn, ngay cả uống nước cũng bị... Thần hình như đã quên cho cô ấy một thần kinh vững chắc."
Phạm Âm nhớ tới cầu nguyện thành kính và nụ cười hơi mang theo hốt hoảng của cô, loáng thoáng cảm thấy lạnh.
"Ngươi biết Tinh Linh Vương so với Thần, kém ở chỗ nào không?"
"Chỗ nào?" Phạm Âm chậm rãi hỏi.
"... Tinh Linh Vương là Thần tạo ra, hắn chiếu theo dáng vẻ của chính mình tạo ra Tinh Linh Vương, cũng giao phó Ager xinh đẹp giàu có cho Tinh Linh Vương." Ám tinh linh ôn nhu nói, "Lại quên cho Tinh Linh Vương một trái tim giống mình." Ám tinh linh đột nhiên ngồi xổm người xuống, bình thản nhìn Phạm Âm nói: "May mắn, Tinh Linh Vương có một trái tim thuộc về chính mình, cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội."
"Tại sao là chúng ta?" Phạm Âm phát hiện tốc độ nói chuyện của người này... khiến người ta theo không kịp.
"Ta biết ngươi sẽ cứu Kỳ, bởi Kỳ bị như vậy là vì ngươi."
"Điều này nghe có vẻ miễn cưỡng." Phạm Âm ôn nhu nói "Ngươi không thể cho ra kết luận như một thẩm phán trước khi chưa thu thập xong tất cả bằng chứng."
"Được rồi, bây giờ chúng ta cũng không phải đang xét xử ai cả." Ám tinh linh túm túm mái tóc màu đỏ có chút mất trật tự, "Sau cái lần ngươi bị Tinh Linh Vương dẫn đi, đứa trẻ đó... ngươi thật sự nên hiểu rõ quá trình một chút."
Phạm Âm vừa định nói gì đó, ám tinh linh đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của hắn: "Nhưng giờ ngươi không có thời gian, ngươi phải gỡ sạch sẽ thứ trên người hắn - ta biết ngươi sẽ làm."
"Tại sao?" Phạm Âm bị hắn kéo đứng lên, nhưng cũng không phản kháng.
"Bởi vì ngươi là tín đồ của Thần Quang Minh." Ám tinh linh nghi hoặc nhìn hắn, "Chẳng lẽ cứu chuộc người khác không phải là nghĩa vụ của ngươi sao?"
Tại sao Freya hệt như nữ thần lại thích một kẻ vô lại thế này, có lẽ Thần thật sự quá buồn chán rồi nên mới giáng Thần khiển trước mắt này cho Freya.
"Kế." Giọng nói lành lạnh khiến hai người đều ngẩn ra, Kỳ đã đứng ở trong đình viện bỏ hoang, đôi mắt đẹp như đá thạch lựu đỏ của hắn, trong đình viện u ám hiện ra cực kỳ xinh đẹp.
Hiển nhiên, động tác của hai người có chút mờ ám. Cổ tay của Phạm Âm bị Kế kéo, cả người gần như bị giam trong ngực hắn.
"Kỳ... Kế kéo ta." Phạm Âm bĩu môi, thuận tiện giả bộ bày ra dáng vẻ giãy dụa.
Kế trừng bán tinh linh giỏi diễn trò này, tay nắm cổ tay của hắn thả cũng không được, nắm cũng không xong. "Ngươi không cần hại ta thế chứ." Kế dùng ánh mắt nói như vậy, tất nhiên cho dù hắn không như vậy, Phạm Âm cũng có thể hiểu ý của hắn.
"Kỳ... Kế trừng ta..." Phạm Âm uất ức nói, tuy dáng vẻ lãnh khốc của hắn rất hấp dẫn người, Kế nghĩ, nhưng dáng vẻ bây giờ của hắn cũng rất hấp dẫn người.
"Lại đây." Kỳ vươn tay về phía Phạm Âm, Phạm Âm nhớ, trước đây Kỳ cũng đã từng làm động tác thế này, hình như Kỳ đã tạo thành thói quen làm thế này với hắn.
Kế tất nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng vẫn nhẹ giọng nói một câu bên tai Phạm Âm: "Lần sau ta có thể trợ giúp, chuyện này cũng có chỗ tốt với ngươi."
"Ta sẽ cân nhắc chuyện của ngươi." Phạm Âm lật cổ tay, tránh khỏi tay của Kế, "Cũng sẽ cân nhắc tới trợ giúp của ngươi."
Kế đứng trong hành lang không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Phạm Âm đi đến bên người Kỳ.
Từ rất sớm Kế đã biết trong thân thể Kỳ có thứ gì đó, chính xác mà nói hắn biết đó là thứ gì, nhưng lại vẫn luôn làm bộ như không biết. Hơn một ngàn năm trước, Thần Hắc Ám bị đánh bại, bị Tinh Linh Vương phong ấn, mà ngôi sao tượng trưng cho hắn cũng theo đó quay trở lại trên bầu trời.
Không có bất kỳ một chủng tộc Hắc Ám nào có thể cự tuyệt Thần Hắc Ám, không phải sao?
Mấy ngàn năm qua Kế đều ở trong di tích của đủ loại văn minh cổ đại trên đại lục để tìm phương pháp có thể tiếp xúc Thần khiển, cũng không để ý đến người em trai ra đời muộn hơn hắn mấy ngàn năm này. Đối với gia đình ám tinh linh thì anh em nhiều, hoặc là cha mẹ nhiều đều là chuyện rất bình thường...
Vốn cho rằng Kỳ chỉ bị thất tình bình thường, nhưng không ngờ chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều.
Kế yên lặng nhìn đôi mắt đỏ của Kỳ, cho dù với điều kiện ánh sáng u ám, bóng đen sau người hắn cũng càng ngày càng rõ ràng - Vì mục đích có thể không từ thủ đoạn, dù là nhờ tín đồ của Thần Quang Minh giúp đỡ cũng là chuyện có thể tha thứ.
Hắn thấy rõ ràng Kỳ nhìn Phạm Âm, trong đôi mắt màu đỏ là dịu dàng động lòng người.
Không biết từ lúc nào, trong tay Kế lại cầm thanh đao màu đen. Kỳ vẫn luôn không biết thu lại nhuệ khí và sát khí của mình - hắn vẫn là một đứa trẻ, cho nên luôn dễ dàng xung động.
Kế đột nhiên cảm thấy bản thân thực ra không có tư cách gì để nói Kỳ cả, bởi vì chính mình cũng đã từng như vậy. Lúc hắn vẫn còn là một đứa trẻ, đã giết mẹ của mình, sau đó là mẹ của Kỳ, cuối cùng là cha của mình.
Không phải căm hận cũng không phải yêu, có lẽ đó chính là xung động.
Giống như Kỳ thích Phạm Âm, bản thân thích Freya vậy, không có nguyên nhân nào, nhưng chỉ là xung động.
Chỉ là xung động tiến vào không ra được nữa mà thôi.
Hắn nhìn thấy hai người rời đi, mới thu lại thanh đao màu đen, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi vốn có ngôi sao Hắc Ám giờ đã là khoảng không, nhìn qua hệt như một bầu trời không hoàn chỉnh.
|
Chương 86 Kỳ đi ở phía trước, Phạm Âm bị hắn kéo tay đi theo phía sau. Thân thể của Kỳ cao lớn hơn trước đây rất nhiều, nên khiến Phạm Âm không cách nào nhìn thấy thứ gì ở đằng trước Kỳ cả.
Mái tóc màu đỏ của hắn hiện lên sáng bóng nhu thuận dưới đèn dầu, làn da trắng có chút tái nhợt, hẳn là do đã rất lâu không thấy ánh sáng mặt trời. Phạm Âm chợt nhớ tới Ngụy, công tử thế gia ở thế kỷ 21.
Cách sống trước kia của Phạm Âm có chút... loạn, nhất là sau khi mâu thuẫn rõ ràng với X, mặc dù Phạm Âm không cảm thấy vậy, nhưng thực tế đúng là vậy đấy. Người ở trong giới sát thủ này, không phải tự bế thì chính là buông thả, nói tóm lại, chính là có chút... loạn.
Tất nhiên, tất cả nguyên nhân hỗn loạn sau khi ở với Kỳ thì đã kết thúc toàn bộ.
Kỳ là một ngoài ý muốn, Phạm Âm lúc đó đang làm người giám sát. May mắn lúc đó đang làm người giám sát, nếu là sát thủ, không phải Kỳ chết thì chính là bản thân hắn chết, lựa chọn khó khăn.
Hắn vừa nhìn thấy Kỳ, đã biết Kỳ là loại người hắn thích. Giáo dưỡng tốt đẹp, tuổi thơ hạnh phúc và gia đình hoàn mỹ, thật là khiến người hâm mộ phát điên. Kỳ chính là trưởng thành trong sáng lại nhạy cảm như vậy, sinh mệnh yếu ớt lại vui vẻ như thế, có thể mang lại sự an ủi cho Phạm Âm. Tựa như trái cây chưa chín, một mặt được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tỏa ra hương thơm, mà Phạm Âm ở mặt tối tăm khác lại bị tử vong ngăn chặn.
Hâm mộ.
"Ô..." Người phía trước chợt thình lình đứng lại, Phạm Âm không đề phòng va vào người Kỳ, uất ức ngẩng đầu, ngón tay xoa nhẹ mũi.
Tốc độ trưởng thành của ám tinh linh sẽ nhanh hơn tinh linh một chút, hoặc chỉ tại Kỳ muốn trưởng thành, muốn để con người mình nhìn có vẻ ổn trọng hơn mà thôi. Đôi mắt màu đỏ dưới bóng mờ hốc mắt hiện ra rất xinh đẹp. Thực ra hắn cũng không giống Kỳ chút nào, Phạm Âm chợt nghĩ như vậy.
"Ban nãy nói cái gì với Kế vậy?" Kỳ nhẹ giọng hỏi, hình như hắn chưa từng nói chuyện lớn tiếng với Phạm Âm.
"Nói... chuyện của Freya." Phạm Âm nói, "Nếu như điều kiện cho phép, tốt nhất tìm vài bác sĩ tâm lý cho cô ấy, ngươi biết mà, đám bác sĩ đó dù sao vẫn có kinh nghiệm hơn chúng ta."
"Loại vấn đề này không phải bác sĩ tâm lý có thể giải quyết." Kỳ ôn nhu nói, "Ta có thể xé mở không gian, cho cô ấy một chút xíu kẽ hở để cô ấy rời khỏi Thần điện một lần, hoặc là để anh trai của ta từ trong kẽ hở tiến vào Thần điện, nhưng dù sao cô ấy vẫn phải trở lại nơi này, Thần khiển vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, mà sinh mệnh của cô ấy vĩnh viễn không có tận cùng."
"Có thể viết thành một bộ bi kịch." Phạm Âm nhanh chóng nói, "Nếu quay thành phim nhất định sẽ nổi tiếng, ngươi biết mà, mấy năm này Hollywood cũng lưu hành bi kịch."
"Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp." Đôi mắt đỏ của Kỳ nhìn hắn. Hơi sáp lại gần, "Nếu nhất định muốn giải quyết, mọi chuyện luôn có thể giải quyết, không phải sao?"
"Ngươi có... biện pháp gì à?" Phạm Âm không kiềm chế được lùi về phía sau một bước, nhưng phát hiện phía sau lại là một cây cột trụ thô to màu trắng.
"Giết, hoặc phong ấn Thần tối cao của bọn họ, không thì làm sao có thể giải cứu Freya ra từ trong luân hồi bi thương như vậy?"
"Điều này nghe hình như có chút... khó khăn." Phạm Âm chật vật nghiêng đầu qua một bên khác, sống lưng đã dựa lên cột trụ lạnh như băng, mà ám tinh linh lại vẫn từ từ dựa sát.
"Biết đâu, làm chuyện đó... cũng không khó khăn lắm." Đầu ngón tay trắng nõn hơi mang theo sức lực của hắn vén tóc dài màu đen trước trán Phạm Âm, nhìn đôi mắt màu đen kia, "Ngươi nói xem."
"Ta hơi kinh ngạc, sức mạnh của ngươi từ đâu ra." Phạm Âm nhìn Kỳ, bọn họ chẳng giống nhau chút nào, trong đôi mắt đỏ của Kỳ tràn đầy loại cuồng nhiệt nào đó, Phạm Âm thậm chí đã từng có chốc lát cảm thấy ngu xuẩn thế này: Kỳ chính là Kỳ của thế kỷ 21, bởi vì dáng vẻ của bọn họ tương tự, bọn họ đều từng ở hiện đại. Điều bất chợt này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động não bộ của hắn, khiến ngôn ngữ quê hương quen thuộc và thói quen nói chuyện của hắn lại lần lữa quay về.
Hắn nhớ tình huống tách ra với Kỳ lần trước. Hắn không ngờ Tinh Linh Vương sẽ rời khỏi Thụ Hải Wabenella đi tìm hắn, cũng chưa từng nghĩ đến bọn họ sẽ đối đầu nhau, tình hình sau khi hắn bất tỉnh cũng không được ba đương sự nói rõ ràng - ít nhất lúc đó, sau người Kỳ cũng không có một bóng đen lớn như vậy.
"Ta cũng không biết." Kỳ thẳng thắn nói, "Nhưng ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, cùng với nguyện vọng tiêu diệt Tinh Linh Vương của Thụ Hải Wabenella."
"Ta đoán, đó nhất định là thứ không tốt." Phạm Âm nhíu mày nói, "Ta chưa từng biết, ám tinh linh có năng lực phong ấn tộc Rồng đơn giản như vậy, hoặc xé được kết giới của Thần tối cao."
"Có lẽ vậy." Kỳ không yên lòng đáp một tiếng.
"Có lẽ ngươi cũng không cố ý giết Szatler, đúng không?" Phạm Âm cảm giác được ngón tay lạnh lẽo của Kỳ quét qua lại trên làn da, cảm giác đó không khác biệt với dao lắm, hắn nói thầm trong lòng.
"Ta đúng là không phải cố ý." Ngón tay của Kỳ quét qua chiếc cằm tinh tế của hắn, hầu kết hơi hơi nhô lên, chiếc cổ thon dài cùng với xương quai xanh nhô lên, "Chỉ là đôi khi có chút không khống chế được."
"Ta nghe nói phía Tây có quân đội tập kết." Phạm Âm mặc cho Kỳ hôn nhẹ hắn, hắn có thể cảm giác được nhiệt độ trên người của Kỳ.
"E rằng là vậy, ta hy vọng trước khi quân đội đến." Kỳ dịu dàng hôn lên cần cổ của hắn, đôi môi mềm mại có thể cảm giác được mạch máu run run dưới làn da của bán tinh linh, mờ ám mê người, "Thụ Hải Wabenella đã tiêu vong."
"Kỳ..." Phạm Âm giọng thân thiết nói, "Chúng ta đã định trước là có duyên, ở trên Ager, nhưng mà, ta đã định trước không phải của ngươi."
"Phạm Âm...?" Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ xinh đẹp nhìn hắn, tuy Phạm Âm biểu hiện rất chân thành, nhưng trong từ điển của ám tinh linh chưa từng có từ "thông cảm" này.
"Tại sao ta vĩnh viễn là bên bị cự tuyệt." Ngón tay của Kỳ nhẹ nhàng nâng chiếc cằm có đường cong đẹp mắt của hắn lên, "Nếu trận doanh Quang Minh chủ trương bình đẳng, vậy thì ta cũng muốn cầu bình đẳng."
"Ta sẽ tìm ra phương pháp, về thứ trên người ngươi." Phạm Âm ôn nhu nói, "Cho nên bây giờ ta muốn rời đi."
Ám tinh linh không nói thêm gì nữa, hắn chỉ nhìn Phạm Âm, nghi ngờ và xem thường. Sức mạnh vĩnh viễn là thứ ám tinh linh theo đuổi, hơn nữa Thần Hắc Ám cho chưa từng quản sức mạnh của ngươi đến từ đâu, đã dùng sức mạnh đó ở nơi nào.
"Nếu như không ngại, ta có thể tìm cùng ngươi." Kỳ nở nụ cười, "Sau khi phong ấn Thần Quang Minh - Thần tối cao."
"Nghe có vẻ rất đáng sợ." Phạm Âm cũng nở nụ cười, "Ta đoán, ngươi khẳng định đã đánh giá thấp năng lực của Stefans - cùng với năng lực chống lại phong ấn Hắc Ám."
Đột nhiên trong hành lang nổi lên một trận gió lớn, đèn dầu được vững vàng cố định ở trên cột trụ, cũng không có xảy ra dao động nào. Nhưng những chiếc lá sắp mục nát trên bùn đất trong đình viện bỏ hoang - bị gió thổi lên, Kỳ vươn tay giúp Phạm Âm cản trở lá cây, lại phát hiện thân thể của Phạm Âm đang chậm rãi trở nên trong suốt.
Trong đình viện hoang phế có thêm một con rồng màu đen, Kỳ không nhìn thấy nó đi ra từ không trung hay là nơi khác, giống như chỉ đột nhiên xuất hiện cùng với trận gió này.
Nó tất nhiên là một con rồng cổ có niên đại lâu đời, nó đẹp mắt mà khiến người sợ hãi như vậy, dưới trời sao nó giống như là vương giả của đêm tối - rất hiếm có con rồng nào có thể cho hắn cảm giác đó. Lân phiến màu đen của nó dường như hấp thu ánh sáng, trầm lắng u ám, giống như bầu trời màu đen trong rừng rậm Hắc ám. Trong con thoi vàng kim trong mắt nó, bản thân lộ ra nhỏ bé như vậy, nó nhìn hắn sắc bén. Hắn có thể cảm giác được cơn thịnh nộ của nó, nhưng hiển nhiên không biết là vì cái gì.
Phạm Âm bên cạnh đã biến mất, hắn có chút chán nản nhìn Phạm Âm đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt của mình: "Có lẽ lần sau ta sẽ trực tiếp phong ấn ma pháp của ngươi."
"Nghe có vẻ thật đúng là một ý kiến hay." Phạm Âm đứng ở trên lưng rồng đen, "Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm trên phương diện 'tự đại', ngươi cũng không ngoại lệ."
Rồng vỗ cánh - may mà đình viện đủ lớn, nếu Freya bằng lòng xử lý, nơi này nhất định sẽ là một vườn hoa xinh đẹp. Chuyển động kéo theo gió đến thổi bay mọi thứ không ở trong bùn đất.
"Tạm biệt Kỳ." Phạm Âm ôn nhu nói, "Tuy lần gặp mặt này cũng không quá vui vẻ, nhưng ít nhất để người khó quên."
"Không sao." Kỳ cười nhìn Phạm Âm, trong con mắt của hắn không còn không cam lòng và không bỏ nữa, "Dù sao chúng ta không lâu nữa vẫn sẽ gặp lại, trên chiến trường, hoặc là trong phòng."
Lời này sao nghe lại mờ ám như vậy, Phạm Âm chỉ khẽ cười, Stefans liếc mắt nhìn Kỳ một cái liền bay lên bầu trời xanh đậm, dưới ánh sáng mặt trăng làm nền, Kỳ có thể nhìn thấy rõ ràng bán tinh linh đứng ở trên thân rồng. Mái tóc dài màu đen được hắn buộc lên, vẽ nên đường cong xinh đẹp trong gió trên bầu trời cao, đôi mắt màu đen thâm sâu, gần như khiến người phấn đấu quên mình.
"Xem ra ngươi vẫn thất tình rồi." Kế tao nhã từ một đầu hành lang khác đi đến, "Tuy ta chưa bao giờ cho rằng ngươi là người có đức tính cao thượng, tôn trọng nhân quyền, nhưng lần này lại khiến ta nhìn với cặp mắt khác."
"Thời gian của ta rất nhiều." Kỳ nhìn con rồng đã gần biến mất kia nói, "Cũng không cần phải khiến hắn tức giận."
"Ngươi thật đúng là một tình nhân biết săn sóc." Giọng nói của Kế tràn đầy tình cảm, "Nếu phụ thân và mẫu thân đại nhân vẫn còn sống, nhất định sẽ cảm thấy hãnh diện vì ngươi."
"Phải không?"
"Đó là tất nhiên, dẫu sao... ám tinh linh đối với tình cảm, chỉ như đang đối đãi với một đồ vật có cũng được không có cũng được mà thôi." Kế đi đến bên cạnh hắn, "Con rồng cổ kia rất không tệ, trên thân có mùi vị của nhà."
"Có thể cũng sinh ra ở rừng rậm Hắc Ám." Kỳ có cũng được không có cũng được nói, "Ngươi muốn ở cùng Freya một khoảng thời gian nữa không?"
"Không." Kế tủi thân nhìn Kỳ, "Nếu ngươi không ở trong Thần điện, những kết giới kia của Thần tối cao sẽ mài ta thành bột phấn cho Freya đắp mặt mất."
"Ta..." Kỳ đột nhiên cúi đầu nhìn cái tay trắng nõn của mình, trên ngón tay vẫn còn nhiệt độ sót lại của người kia. Hắn trầm mặc rất lâu, "Chúng ta nên trở về rừng rậm Hắc Ám thôi, Kế, quân đội đã tập kết xong xuôi, chiến tranh có lẽ sắp phải bắt đầu rồi."
"Hy vọng đừng như lần trước." Kế nở nụ cười, khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì nụ cười mà trở nên nhu hòa, "Chúng ta còn chưa kịp đưa đại quân đến Thụ Hải Wabenella thì đã bị Tinh Linh Vương tiêu diệt toàn bộ rồi."
"Hy vọng lần này sẽ không." Kỳ ôn nhu nói.
|
Quyển 3 - Chương 87: Lam ngọc thạch: Đường về "Ngươi luôn có thể làm ra vài chuyện khiến người kinh ngạc." Phạm Âm lớn tiếng nói, "Giống như bây giờ..."
"Phong ấn của hắn rất lợi hại, ta cũng phí sức lực rất lớn." Stefans nói nhỏ, "Thật không dám tin tưởng, một ám tinh linh lại có năng lực phong ấn lợi hại như vậy, hắn thật sự chỉ là ám tinh linh sao?"
Nói chuyện với rồng có một chỗ tốt, chính là tuyệt đối sẽ không xuất hiện lời thoại tương tự như "Xin lỗi, tiếng gió quá lớn, ta nghe không rõ". Bởi vì rồng truyền âm thanh cũng không cần phải dựa vào chất môi giới, mà truyền thẳng vào trong đầu đối phương, như vậy liền trực tiếp lọc đi tạp âm. Bởi vì bay ở trên không, gió thổi rất mãnh liệt, Phạm Âm gần như không mở mắt được - Con người quả nhiên chính là phải ức khổ tư điềm a, Phạm Âm buồn bực nghĩ, lúc bay tới có Tinh Linh Vương bên cạnh, cảm giác hệt như ngồi khoang hạng nhất, còn có thể thưởng thức phong cảnh xung quanh, bây giờ lại -
*Ức khổ tư điềm: Hồi tưởng cực khổ của quá khứ, nhớ đến cuộc sống hạnh phúc của ngày hôm nay
Rồng đen vốn đang bay nhanh trên không trung đột nhiên thoáng cái mất thăng bằng, kình phong từ các phương hướng không phân biệt được thổi đến, nếu máy bay cũng có thể xảy ra tai nạn, vậy thì rồng - tại sao không thể chứ.
"Stefans!" Tiếng kêu của Phạm Âm không được đáp lại, sức lực lao xuống rất lớn, tốc độ rất nhanh, khiến trong cơ thể Phạm Âm xuất hiện cảm giác mất trọng lực.
"Stefans!" Hắn tiếp tục kêu gào, hắn không hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, có lẽ giống như Stefans nói, sức mạnh phong ấn quá mạnh mẽ.
"Khóa phong giới, lụa sa mỏng, gió không ngừng của đại địa quanh năm thổi Phật, hóa thành xiềng xích giam cầm, trói buộc tội ác sống lại! - Khóa buộc phong giới!" Phạm Âm một tay bắt lấy Stefans, một tay khác làm động tác tay mà ma pháp yêu cầu dùng, hắn ngoài hỏa ma pháp ra, mấy cái còn lại không có thiên phú lắm.
Trong nháy mắt gió trở nên nhẹ nhàng, giống như ngay cả lực hấp dẫn của địa cầu cũng đang chậm rãi biến mất, lực đạo lao xuống của Phạm Âm và Stefans thoáng cái giảm nhẹ, tựa như gió đang chở bọn họ. Phạm Âm liếc nhìn Stefans, tình huống của nó có vẻ rất không tốt, hình như đã mất đi ý thức - lúc đó hắn không nhìn thấy Kỳ đọc thần chú, chỉ làm một chút động tác tay, nhưng sức mạnh của phong ấn cũng không yếu chút nào.
Bọn họ chậm rãi hạ xuống mặt đất, quả nhiên cảm giác trọng lực đã lần nữa quay lại trên thân thể. Chuyện thế này xảy ra nhiều thêm vài lần hắn sẽ chịu không nổi.
Hắn đi tới trước mặt Stefans, mắt của nó nhắm chặc, Phạm Âm nhất thời cũng không nhìn ra được gì, bạch ma pháp hệ trị liệu hắn từ trước đến nay chưa từng học, nếu Tinh Linh Vương ở đây... Hắn lắc đầu một cái, đây thật đúng là một ý nghĩ nguy hiểm.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, có lẽ còn hai tiếng nữa trời sẽ sáng, may mà địa điểm hạ xuống của bọn họ bây giờ là đang ở trên bình nguyên. Nếu như là biển hoặc trên dãy núi, chuyện sẽ càng phức tạp hơn.
"Xem ra ngươi gặp phải chuyện phiền phức."
Giọng nói của nó khiến người khó quên, rất dịu dàng nhưng lại dường như không mang theo ý tốt. Phạm Âm xoay người, không ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy một con rồng đỏ ở phía sau hắn. Gió đêm hơi lạnh, nhưng nhiệt độ đối với tộc Rồng và tộc Tinh Linh là hoàn toàn không có hàm ý đặc biệt gì.
"Chào buổi tối." Phạm Âm nhìn tộc trưởng tộc Rồng phía Đông đại lục, "Bọn ta gặp phải chút phiền toái."
"Ta nhìn ra được." Rood ôn nhu đáp lại, "Stefans có vẻ rất yếu, có lẽ ngươi có thể nói cho ta biết, hai ám tinh linh trong Thần điện của Thần tối cao là ai."
"Ngươi có thể tự đi hỏi thử." Phạm Âm nói, "Hai ám tinh linh kia đối với ngươi cũng không tính là cái gì."
"Chiến tranh vẫn chưa bắt đầu." Rood nhìn cũng không tức giận, giống như Tinh Linh Vương nói, tính cách của nó đã tốt hơn rất nhiều, "Hay là nói, ngươi không biết thân phận của hai ám tinh linh kia?"
"Quả thực không biết." Tay Phạm Âm vẫn đặt ở trên mũi của Stefans, hơi thở của nó ổn định, chắc chỉ mất đi ý thức mà thôi.
"Không phải muốn ta nói cho ngươi biết chứ." Giọng điệu của rồng đỏ mang theo trào phúng, "Bạo quân của ám tinh linh ngươi không biết sao?"
"Bạo quân? Kỳ hả?" Phạm Âm không che giấu ngạc nhiên của mình, "... Ta không ngờ, hắn... lại là Vương của ám tinh linh."
"Ai có thể điều động được quân đội phía Tây chứ?" Rood cười lạnh nói, "Ám tinh linh kia có thể tiến vào Thần điện của Thần tối cao, vậy đã nói rõ hắn đủ để so sánh với Tinh Linh Vương." Nó cúi đầu xuống nhìn bán tinh linh, đôi mắt vàng kim hiện ý cười, "Thật sự là một cuộc chiến tranh đáng mong đợi." Nó nhìn rồng đen Stefans sau lưng Phạm Âm nói: "Nó bị phong ấn, vậy mà vẫn có thể bay xa như vậy."
"Nó bị thương rất nặng sao?"
"Có thể sẽ chết." Rồng đỏ chậm rì rì nói, "Dù sao lực lượng phong ấn quá mạnh."
"Có vẻ... ta hình như không thể mang nổi con rồng nặng như nó." Phạm Âm khó sử nhìn rồng đỏ, "Có lẽ ngươi sẽ nguyện ý giúp ta, đưa nó đến chỗ Tinh Linh Vương."
"Nó có thể sẽ chết ở trên đường." Rood nhẹ giọng nói.
"Nhưng ta không giúp nó được." Phạm Âm có chút chán nản nói.
"Xem ra, ngươi quả thực cần ta giúp đỡ." Giọng nói của Rood rất vui sướng, "Về hai ám tinh linh kia... bọn họ đến nơi này định làm cái gì?"
"Cái này nghe có vẻ như là đang nói điều kiện." Phạm Âm liếc mắt nhìn nó, rồng đỏ thì dùng một loại ánh mắt khó mà nói rõ nhìn lại hắn. Bọn họ không có quá nhiều thời gian để hành lễ chú mục, mặc dù nhìn thương tổn của Stefans không quá nặng, nhưng dựa theo kiến giải của Rood, rất có thể nó sẽ chết.
*Lễ chú mục: tư thế nghiêm, nhìn chăm chằm vào người nhận lễ
Nếu như rồng đỏ muốn biết cái gì, Phạm Âm nhất định phải cho nó câu trả lời vừa ý.
"Đến tham quan?"
"Cái gì?" Rồng đỏ nheo mắt.
"Đến tham quan tất nhiên là không thể nào." Phạm Âm nhanh chóng nói, "Ý của ta là, bọn họ chỉ ngụy trang đến tham quan mà thôi... bọn họ nhất định đến tìm Freya muốn tiên đoán, Tinh Linh Vương sẽ đến, bọn họ cũng sẽ đến."
"Phải không?" Rồng đỏ tỏ ra không tin tưởng lắm, "Có lẽ ta không nên tin lời của ngươi, suy cho cùng ngươi có một nửa huyết thống nhân loại, nhưng ta cũng nghĩ không ra bọn họ đến tìm một nữ tế ti tinh linh của trận doanh Quang Minh làm gì nữa."
"Mà còn là bị lưu đày." Phạm Âm dửng dưng nói, "Có lẽ chỗ của bọn họ thiếu tế ti, ngươi biết mà, giống như người ở trong trận doanh Hắc Ám, tuy tín ngưỡng Thần Hắc Ám, nhưng không có mấy tế ti, bây giờ bọn họ biết Freya bị Thần lưu đày tới nơi này, rất có thể là tới thuyết phục cô ấy."
Mặc dù sự thật cũng không phải thế, có lẽ Kỳ chỉ là muốn đến thăm mình một chút mà thôi, thuận tiện mang anh trai của hắn tới gặp Freya luôn, quan hệ phức tạp giữa bọn họ cũng không cần nói với con rồng đỏ kia.
"Hiển nhiên." Rồng đỏ dịu dàng nói, "Ngươi di truyền quá nhiều thói quen lừa dối của nhân loại, giáo dục của Tinh Linh Vương có vẻ cũng không thành công." Lặng im một phút, Phạm Âm giang hai tay ra nói: "Nếu như bọn họ không có được Freya, có lẽ chỉ muốn tiên đoán kia là đủ rồi?"
"Tại sao Tinh Linh Vương đi về một mình?"
"Y vứt bỏ ta đó." Sự thực đích xác là như vậy... Phạm Âm nghĩ trong lòng, "Bọn ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải ám tinh linh trong Thần điện của Thần tối cao, hiển nhiên bọn họ sớm đã ở nơi đó tìm cơ hội, Stefans chỉ là kẻ bị hại... nếu ngươi cũng muốn biết nội dung tiên đoán, ngươi tốt nhất nên đưa Stefans đến Wabenella, có lẽ Tinh Linh Vương sẽ vì cảm kích ngươi mà tiết lộ nội dung tiên đoán cho ngươi."
"Nghe có vẻ không tệ." Rood nói, "Ta có thể đưa Stefans trở về, nhưng sợ rằng ngươi phải tự mình đi về rồi."
Phạm Âm nhìn cơ thể của mình, "Ta cũng không nặng!"
"Nhưng ngươi nói ngươi bị vứt bỏ, ta đoán có lẽ Tinh Linh Vương không muốn nhìn thấy ngươi." Rồng đỏ nói như thể đương nhiên.
Lỡ mất chuyến bay miễn phí... trong lòng Phạm Âm vô cùng hối tiếc, nhưng ngược lại Stefans sẽ bởi vậy mà được cứu.
"Ta cũng không phải muốn cứu nó." Rồng đỏ đột nhiên nói, "Ta chỉ muốn biết tiên đoán mà thôi... hơn nữa thoạt nhìn nó không giống rồng lắm... có lẽ là do ở lại Thụ Hải Wabenella quá lâu."
"Chẳng qua là hồi nhỏ tuổi thơ có chút bi thảm mà thôi." Phạm Âm nhẹ giọng nói, "Chiến tranh chính là như vậy, cô nhi không thể nhận được chiếu cố tốt nhất." Phạm Âm tất nhiên biết nguyên nhân Stefans biến thành rồng đen, rồng đỏ Rood không thích nó, có lẽ bởi vì nó không đủ trắng hoặc là thói quen của Rood không giống với mấy con rồng khắc lắm, dù sao nó là do Tinh Linh Vương nuôi lớn. Nói như vậy, mình cũng do Tinh Linh Vương nuôi lớn... có lẽ mình và Stefans cũng được xem như là anh em... nhỉ?
Phạm Âm bị ý nghĩ bất chợt của mình... dọa sợ.
"Không phải ta muốn cứu nó." Rồng đỏ bỗng nhiên lặp lại một lần nữa.
Phạm Âm ngẩng đầu nhìn nó, "Ta biết, trong chuyện này chúng ta có nhận thức chung... ta còn một chuyện muốn hỏi ngươi."
"Ta có thể không trả lời." Rồng đỏ có chút nóng nảy nói, "Ngươi có thể nhanh chút hay không, ta phải đi."
Phạm Âm nhìn Stefans đang bất tỉnh nói: "Có thể... ta chỉ là muốn biết, là ai tới lấy đi lực lượng của tộc Rồng phía Đông?"
"Là một tinh linh, điều này còn cần hoài nghi hả?" Rood không kiên nhẫn nói, "Một chiến sĩ tinh linh rất mạnh, hình như... cũng là của nhà Liadon, tên gọi là gì ta quên rồi."
"Ngươi... có làm gì hắn không?"
"Ta có thể làm gì hắn? Hắn là người nhà Liadon..." Rồng đỏ nói đến đây ngừng lại, "Ngươi có thể đi hỏi bản thân hắn, tuy bọn ta đánh nhau, nhưng mà... người nhà Liadon dường như sinh ra chính là để chiến đấu."
Phạm Âm nhớ Tinh Linh Vương đã từng nói, Rood từng thích Alice, Alice hình như cũng là người nhà Liadon, cho nên Rood cũng không cần làm gì với Nguyệt Bạch nhỉ? Nhưng trên người Nguyệt Bạch rõ ràng bị thương rất nặng.
"Ngươi khẳng định không làm hắn bị thương chứ?"
"Thương nhẹ mà thôi." Rood nói, "Chẳng lẽ người kia chết rồi sao?"
"Không có..."
"Không có? Biết đâu hắn gặp phải chuyện gì khác." Rood không kiên nhẫn nói, "Tại sao ngươi không trực tiếp đi hỏi tinh linh kia, ta phải đi rồi."
"Ngươi nhìn, ta cách Thụ Hải Wabenella rất xa." Phạm Âm nghiêng người, để cho Rood nhìn thấy Stefans đang mê man, "Nếu ngươi không ngại, ta nghĩ ngươi hẳn không để ý mang theo ta chứ?"
Rood nở nụ cười, tuy Phạm Âm không xác định lắm biểu cảm của con rồng đỏ kia bây giờ là đang cười.
"Mặc dù ta không rõ ràng lắm, giữa ngươi và Tinh Linh Vương đã xảy ra chuyện gì." Giọng nói của nó rất hòa nhã, cảm giác giống như một người khác vậy, thậm chí khiến Phạm Âm có loại xung động muốn chạy.
Rood ưu nhã nâng chân trước lên, Phạm Âm nghi hoặc nhìn nó. Thân thể thoáng cái giống như mất đi ảnh hưởng của lực hấp dẫn, mất trọng lượng trôi lơ lửng ở trên không trung. Trên người không nhận được bất cứ sức lực nào, Phạm Âm bỗng chốc tìm được thăng bằng - phải cảm tạ huyết thống tinh linh của hắn, hắn trừng rồng đỏ, không biết rồng đỏ muốn làm gì.
Đầu tiên, rồng sẽ không nói ngôn ngữ của nhân loại, nói một cách chuẩn xác, Phạm Âm cũng không biết chúng nó giao lưu thế nào, có lẽ cũng là thông qua tiếng lòng, có lẽ người bên ngoài chỉ nghe được tiếng kêu không rõ ý nghĩa.
Nếu Phạm Âm biết nó hiện tại đang niệm ma pháp, nhất định sẽ lập tức hành động, nhưng rồng đỏ vừa không phát ra tiếng, xung quanh cũng không xuất hiện tình huống đặc biệt nào, nó chỉ chậm rãi thả Phạm Âm lại trên đất.
"Đầu tiên nói rõ một chút... đây không phải trả thù." Rồng đỏ nhẹ giọng nói, "Chỉ là đúng lúc dùng lên người ngươi mà thôi."
"Điều này có gì khác nhau hả?" Phạm Âm nghi ngờ hỏi, nhưng cũng không phát hiện trên thân thể có chỗ nào không thoải mái.
"Có lẽ không có gì khác nhau." Rồng đỏ nở nụ cười, bởi vì Phạm Âm nghe thấy tiếng cười của nó, "Vậy thì ta nên đi rồi - Phía Đông đại lục cách Thụ Hải Wabenella cũng không quá xa."
Phạm Âm vừa định trả lại một câu, nhưng cảm thấy một trận choáng váng khó hiểu, trong khoảnh khắc thân thể liền ngã về phía sau, tựa như rơi vào một vùng bóng tối.
Tên này nhất định đã động tay chân gì đó với ta, quả nhiên tính cảnh giác vẫn còn quá kém... ý thức sau cùng của Phạm Âm qua đi chính là bóng tối yên tĩnh.
|