Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
|
|
Chương 9 "Này, Nguyệt Bạch, ngươi cũng không thể giúp ta một chút sao?" Phạm Âm từ sau bữa cơm tối đã bắt đầu không ngừng dây dưa, đáng tiếc Nguyệt Bạch vẫn không chút động lòng.
"Ta chỉ đi ra ngoài một lúc thôi được không? Một lúc thôi, Nguyệt Bạch tuấn tú nhất trên thế giới, được không?" Phạm Âm đung đưa tay của Nguyệt Bạch.
Nguyệt Bạch lộ ra một nụ cười xinh đẹp, "Ngươi quấn lấy ta cũng vô dụng, trừ phi Tinh Linh Vương đồng ý, bằng không ngươi không thể rời khỏi nơi này."
"Tại sao!" Phạm Âm tức giận buông tay của Nguyệt Bạch ra.
Nguyệt Bạch bắt lấy một sợi tóc màu đen, mang theo ý cười, khẽ ngửi hương tóc, "Ai mà biết."
...
"Phụ quân..." Phạm Âm mở cửa phòng, thấy Tinh Linh Vương ở trên giường đang chuẩn bị ngủ.
"Sao vậy?" Tinh Linh Vương mặc áo ngủ chuẩn bị cởi ra vào lại. Ôi... Phạm Âm không thích mình không mặc quần áo.
Phạm Âm mặc đồ ngủ màu trắng, trong tay ôm gối, mái tóc dài màu đen buông xõa trông giống như lụa đen, "Phụ quân, buổi tối ta có thể ngủ ở đây không?"
Tinh Linh Vương xuống khỏi giường, cũng ôm gối, "Vậy ta vào phòng của ngươi ngủ."
"Không phải không phải." Phạm Âm vội vàng kéo Tinh Linh Vương lại, "Ý của ta là... cùng nhau ngủ, giống như lúc nhỏ." Phạm Âm giống như lúc nhỏ cọ vào trong lòng Tinh Linh Vương, "Phụ quân, ôm..."
Tinh Linh Vương kéo Phạm Âm vào trong lòng, "Bé con có chuyện muốn nói với phụ quân phải không?"
Phạm Âm bĩu môi, đầu gối lên ngực của Tinh Linh Vương, "Không có, chỉ là ta nhận ra đã rất lâu rồi không ngủ cùng với phụ quân thôi."
"Phải không?" Tinh Linh Vương cười, "Chỉ là như vậy thôi sao?" Tay Tinh Linh Vương ôm Phạm Âm từ từ dọc theo bờ vai của hắn trượt đến eo thon, "Đã thêm ba năm, vẫn gầy như vậy."
Phạm Âm không phục tức giận đưa tay sờ lên người Tinh Linh Vương, "Vậy ngươi đã sống mấy nghìn vạn năm, còn không phải vẫn chỉ có chút thịt thế này..." Lời còn chưa dứt Phạm Âm bỗng nhiên ngồi dậy, vén chăn mỏng lên.
"Sao vậy?" Tinh Linh Vương buồn cười nhìn hắn.
Phạm Âm vươn tay ấn ấn lên ngực Tinh Linh Vương, "Ừm... Không ngờ phụ quân cường tráng hơn so với lúc nhìn rất nhiều."
Lúc nhỏ không có phát hiện vấn đề này, bây giờ nói mới chú ý, Tinh Linh Vương khoảng hơn một mét chín, nhìn qua không phải là loại hình nam bắp thịt kiện mỹ, nhưng mà bây giờ nhìn lại thân thể được dấu dưới lớp quần áo của Tinh Linh Vương lại cường tráng không ngờ.
Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, cái cằm kiên nghị của Tinh Linh Vương, phía dưới xương quai xanh gồ lên là cơ ngực cứng cáp...
"Đủ rồi..." Tinh Linh Vương nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đang chuyển động trên người, giọng nói có hơi khàn khàn.
Phạm Âm ngơ ngác nhìn Tinh Linh Vương, giống như vừa bị thứ gì đó mê hoặc. Bây giờ mới phát hiện mình đang đè ở trên người Tinh Linh Vương, có vẻ như là đang dùng ánh mắt say đắm nhìn Tinh Linh Vương.
"Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội." Tinh Linh Vương bỗng nhiên trở mình áp chế Phạm Âm ở dưới thân, "Rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Bây giờ không nói, sau này cũng đừng nói."
Bởi vì Tinh Linh Vương đè ở trên người, thân thể Phạm Âm vùi vào trong đống chăn mềm mại, trọng lượng thân thể khiến Phạm Âm phát ra âm thanh thở nhẹ, "Ưm... Phụ quân... ta nói... ngươi, ngươi thả ta ra."
Cổ tay bị Tinh Linh Vương nắm lấy, hơi có chút đau nhức, ngực bị đè ép, Phạm Âm hơi vặn vẹo thân thể, muốn hít được nhiều không khí hơn. Lại phát hiện đầu gối chạm phải một vật cứng rắn... Đây tất nhiên chỉ là cảm giác trong nháy mắt, nhưng mà Phạm Âm thấy khó hiểu hơn là, hình như trước giờ Tinh Linh Vương nói chuyện chưa từng dùng giọng điệu kiểu này.
Tinh Linh Vương thả cổ tay của Phạm Âm ra, rời khỏi người Phạm Âm. Phạm Âm nằm ở trên giường điều chỉnh lại hô hấp, một lần nữa chui vào trong chăn, dùng đầu cọ cọ bả vai Tinh Linh Vương, "Phụ quân..."
Con mắt màu mặc lục của Tinh Linh Vương nhìn Phạm Âm, ngay cả tròng mắt màu trắng phía sau cũng tựa như đang nhìn hắn, "Muốn nói rồi?"
"Vâng..." Phạm Âm từ trên giường ngồi dậy, "Phụ quân... Ta muốn dùng năng lực của Nguyệt Bạch, ra bên ngoài rừng rậm một lần, được không?"
"Không được." Tinh Linh Vương nói rất quyết đoán.
Phạm Âm cọ vào trong lòng Tinh Linh Vương, làm ra bộ dáng tủi thân, "Vì sao chứ..."
"Bởi vì bên ngoài quá nguy hiểm." Giọng nói của Tinh Linh Vương có chút không kiên nhẫn, "Lý do này còn chưa đủ sao?"
"Phụ quân..." Giọng điệu làm nũng của Phạm Âm lại vang lên.
Tinh Linh Vương lần này dứt khoát quay lưng lại, "Được rồi được rồi, ngủ đi, không cho phép đi ra bên ngoài rừng rậm, sau này ta sẽ dẫn ngươi đi."
"Phụ quân..." Không phải ngươi không thể rời khỏi Wabenella sao, chờ ngươi dẫn ta ra ngoài, mẹ ta cũng đã trở thành một bộ xương rồi... Vậy nên hắn dứt khoát ngồi dậy, kéo áo ngủ của Tinh Linh Vương lay lay, "Phụ quân, phụ quân, ngươi cho phép ta đi đi mà..."
"Không được..." Tinh Linh Vương bị Phạm Âm lay đến không có biện pháp, ngồi dậy, "Bé con ngoan ngoãn ngủ đi, không nên ép ta phải nhốt ngươi vào trong kết giới."
Phạm Âm đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là dựa vào trên người Tinh Linh Vương tủi thân. Nhìn bộ dáng của Phạm Âm đáng thương lại đáng yêu, Tinh Linh Vương thở dài nói: "Thế này đi, nếu như ngươi có phương diện nào có thể thắng được ta, ta sẽ cho phép ngươi đi ra ngoài."
"Không phải chứ, ta làm sao có thể thắng nổi ngươi..." Phạm Âm kéo dài giọng, trợn mắt không thể tin nổi nhìn Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương một tay kéo hắn vào trong lòng, nằm ở trên giường, "Vậy ngươi tự nghĩ cách đi... Bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ."
Phạm Âm đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, có cái gì có thể thắng nổi Tinh Linh Vương đây? Tinh linh viễn cổ trân quý còn sống đến bây giờ này có chỗ nào có thể bị mình vượt qua được chứ... Đúng là không thể tưởng tượng nổi mà...
|
Chương 10 Ngày hôm sau, nói chuyện này với Nguyệt Bạch, Nguyệt Bạch lại trưng ra vẻ mặt nén bi thương nhìn Phạm Âm, thấy Phạm Âm giận dữ, một mình ngồi trên cây hờn dỗi.
Gió thổi qua ấm áp, khiến người thực muốn ngủ trưa, con mắt của Phạm Âm chỉ muốn đóng lại, thế nhưng...
"Bây giờ là lúc để ngủ sao?" Phạm Âm nhéo mặt của mình. Bất luận là tri thức hay là năng lực, chênh lệch của mình với Tinh Linh Vương đúng là như trời với đất vậy, hoàn toàn không thể so sánh.
Dù so anh tuấn hay là so chiều cao, so ma pháp hay là thể lực...
"Ta cũng không tin, ta từ thế kỷ 21 đến, sẽ thua một cổ nhân!" Phạm Âm tức giận nhảy xuống cây.
Mười ngày sau, Nguyệt Bạch cười nhìn Phạm Âm tinh ranh đã trở nên ủ rũ.
"Xem ra, kết quả không tốt nhỉ."
"Hừ." Phạm Âm bĩu môi, "Căn bản là không có kết quả, Nguyệt Bạch, ngươi giúp ta nghĩ cách đi, phụ quân có nhược điểm nào không?"
"Nhược điểm của ngài đoán chừng ngoại trừ ngươi ra thì chẳng còn cái nào nữa đâu." Nguyệt Bạch nghĩ một lát nói với Phạm Âm.
Phạm Âm thở dài, mười ngày này, cách gì cũng đều nghĩ tới, nào cờ tướng cờ vây, cờ phi hành cờ năm quân... Chỉ cần nói quy tắc cho Tinh Linh Vương xong thì Tinh Linh Vương ngay cả luyện tập cũng không cần, trực tiếp một lần hành động giành thắng lợi.
"Quên đi, ta trở về suy nghĩ thêm." Phạm Âm bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, tạm biệt Nguyệt Bạch.
Lẽ nào ngoại trừ nhận được sự cho phép của Tinh Linh Vương thì không còn cách nào rời khỏi Wabenella sao.
...
"Mấy ngày này đều ngủ cùng phụ quân à?" Tinh Linh Vương buồn cười nhìn Phạm Âm đang cào góc chăn nhíu mày đau khổ suy nghĩ trên giường.
"Vâng..." Phạm Âm đáp một tiếng, mắt nhìn Tinh Linh Vương, sở trường trước đây của mình là gì nhỉ? Giết người? Hay là... Chăm sóc hoa?
"Chúng ta, chúng ta so tài chăm sóc hoa có được không?" Phạm Âm đột nhiên ngồi dậy nói.
"Chăm sóc hoa?" Tinh Linh Vương chớp mắt, nở nụ cười. Ngón tay của y đặt nhẹ lên một nụ hoa ở đầu giường, nụ hoa có hơi rung rung, giây tiếp theo, một đóa hoa xinh đẹp nở ra.
Nhìn Phạm Âm vẻ mặt chán nản, Tinh Linh Vương ôm hắn vào trong lòng, "Thế nào, đủ chưa? Còn muốn so cái gì nữa không?"
"Phụ quân..." Phạm Âm đưa tay ôm cổ của Tinh Linh Vương, "Rốt cuộc tại sao không cho phép ta đi ra ngoài?"
Phụ quân nhất định không phải bởi vì bên ngoài nguy hiểm mới không cho phép mình đi, nhất định còn có nguyên nhân khác. Nếu như chỉ là lo lắng an toàn của mình, hoàn toàn có thể để Nguyệt Bạch bảo vệ bên cạnh mình. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Tinh Linh Vương kiên quyết như vậy chứ.
"Bé con muốn rời khỏi nơi này như vậy sao?" Giọng nói của Tinh Linh Vương có chút bi thương.
Phạm Âm lắc đầu: "Không phải, ta chỉ cần vài ngày để đi thăm... mẹ một chút."
Tinh Linh Vương không nói gì, có thứ gì đó phức tạp lưu chuyển trong con ngươi màu mặc lục của y, Phạm Âm không rõ, cũng nhìn không thấy.
"Ta biết sinh mệnh của con người rất ngắn, cho nên ta chỉ là muốn gặp một lần, ta sợ thời gian quá nhanh, không kịp cáo biệt."
Phạm Âm cúi đầu, cho dù có ký ức trước kia, nhưng mà mẹ vẫn là mẹ. Tách ra từ trong cốt nhục của bà ấy, người kia trao cho hắn sinh mệnh, dù sao chăng nữa cũng muốn gặp mặt một lần chào tạm biệt, cho dù chỉ là một lần.
Tinh Linh Vương cúi đầu hôn lên mái tóc dài màu đen của Phạm Âm, môi dừng lại ở bên thái dương, "Nếu như... ngươi đáp ứng ta chỉ ở phía xa nhìn, không tiếp cận bà ấy, ta có thể cho phép ngươi."
"Thật sao?" Phạm Âm ngẩng đầu vui vẻ nhìn Tinh Linh Vương.
"Đúng vậy." Tinh Linh Vương gật đầu, "Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta... cho nên không thể rời khỏi ta."
Phạm Âm ngoan ngoãn gật đầu: "Sao ta lại phải rời khỏi ngươi chứ, ngươi là phụ quân của ta mà."
"Có lẽ ta... cũng không muốn chỉ là như vậy..." Tinh Linh Vương thấp giọng than thở cũng không truyền được vào trong tai Phạm Âm, một người vào lúc quá vui vẻ luôn không thể nào chú ý đến hoàn cảnh xung quanh.
...
"Ừm... Táo, khăn tay, lược... Nguyệt Bạch, trả túi lại cho ta!"
"Ngươi lại không phải đi ngoại ô dạo chơi, mang những thứ này làm gì!" Nguyệt Bạch không hài lòng tức giận ném cái túi ra ngoài cửa sổ, "Đi nhanh về nhanh, không được tìm mắng, hiểu chưa?"
"Bạn học Nguyệt Bạch, ngươi không đi cùng với ta sao?" Phạm Âm nghi ngờ hỏi.
Nguyệt Bạch lắc đầu: "Ta phải ở chỗ này nối liền thông đạo, sau khi giải quyết mọi chuyện xong thì trở lại cổng thông đạo, ta ở nơi ấy chờ ngươi, hiểu chưa?"
"Ừ..." Phạm Âm gật gật đầu, "Ta sẽ trở về."
Loại thông đạo này vừa đi xuyên qua chính là một thế giới khác, giống như một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt kia cảm thấy như tiến vào trong nước, dù có cảm giác không thoải mái nhưng không quá lớn, có thể xem nhẹ.
"Thật sự có cảm giác sống lại làm người..." Phạm Âm hít thở sâu một cái, sau khi trở thành tinh linh, có cảm giác rất nhạy cảm với bầu không khí khác biệt. Tuy rằng không khí nơi này thua kém không khí trong lành trong Thụ Hải Wabenella, nhưng lại là mùi vị nhân gian thật sự.
Phạm Âm lười biếng duỗi eo, ghi nhớ chỗ của thông đạo, thuận tiện để lại một ký hiệu ở trên cái cây bên cạnh.
Sửa sang quần áo một chút, nhìn xung quanh, hắn đứng ở bên bờ một con đường chật hẹp, trước mặt hắn là một cái hồ lớn. Tuy rằng nơi này vừa thoát khỏi sự khống chế của ngày đông giá rét, nhưng trên mặt hồ vẫn còn kết mấy tầng băng như lớp da nhăn nheo, tầng băng này đã biến thành màu đen, khắp nơi có vết nứt và lỗ thủng. Chỉ là không cần tốn nhiều thời gian nữa sẽ tan sạch, nhưng mà bây giờ vẫn còn đang lan tỏa khí lạnh thấu xương cùng với sự đáng sợ của mùa đông ra xung quanh.
Bờ bên kia hồ là một bãi cỏ rộng rãi sáng sủa, trên đất đai màu đen là những mầm xanh đang chậm rãi nhú lên, lác đác còn lại rải rác một ít tuyết đọng.
Dựa vào ấn tượng lúc bé, ngôi nhà hẳn là ở bờ bên kia hồ. Phạm Âm nhảy lên miếng băng mỏng, mái tóc dài màu đen vẽ nên một đường vòng cung ưu mỹ trên không trung.
Bầu trời vẫn xinh đẹp sạch sẽ như cũ, người phụ nữ kia phải chăng vẫn động lòng người như trước đây?
Lúc Phạm Âm đi qua lớp tuyết mỏng, không để lại dấu chân. Ở trong ấn tượng, xung quanh ngôi nhà hắn ra đời không có ngôi nhà nào khác.
Mà bên cạnh ngôi nhà nhỏ lẻ loi lúc đầu đã nhiều hơn mấy ngôi nhà gỗ nhỏ, hơn nữa còn dùng bùn và gỗ làm một cái sân nhỏ. Phạm Âm đứng ở nơi xa lẳng lặng nhìn, hắn đã đáp ứng Tinh Linh Vương, không được nói chuyện với bà.
Một lát sau, cửa sân nhỏ mở ra, hai đứa bé đi ra, bọn nó khoảng ba bốn tuổi, có đôi mắt lam tinh thuần như bầu trời, bọn nó dắt tay nhau đi ra khỏi sân nhỏ, đi tới bãi cỏ, có một người phụ nữ đi theo phía sau bọn nó, cẩn thận trông chừng bọn nó, vừa nhìn đã biết bọn nó là con của người phụ nữ đó.
Người phụ nữ vẫn xinh đẹp như trước, trên nụ cười thấp thoáng của bà không còn ưu thương cũng không còn sầu muộn, sáng sủa tinh thuần mang theo cảm giác hạnh phúc.
Phạm Âm lẳng lặng nhìn, đối với Phạm Âm, đối với mẹ của Phạm Âm người phụ nữ kia thì đây là kết cục tốt nhất. Đứa con đầu 'Lourdes' của bà đã rời đi, sẽ không trở lại nữa, mà Phạm Âm cũng không phải một đứa trẻ thật sự cần mẹ. Lúc ai cũng không cần ai, chia tay trở thành điều hiển nhiên, có lẽ có tưởng niệm, có lẽ có nhớ nhung, nhưng mà từ lâu đã không còn duyên phận sống với nhau.
Phạm Âm nhìn bà dẫn theo con của mình chơi đùa trên bãi cỏ, vẫn luôn đứng đó cho đến khi mặt trời lặn, không nghĩ gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn, sau đó lại lặng lẽ rời đi.
Không hy vọng nhìn thấy mẹ của mình khổ sở bi thương bởi vì mình rời đi, nhưng khi thấy mẹ có một gia đình mới, cho rằng mẹ đã quên mất mình, trong lòng vẫn có chút khổ sở.
Đây là kết cục tốt nhất, nhưng mà bản thân lại không thể nào dùng tâm trạng tốt nhất để đối diện.
|
Chương 11 Đây là kết cục tốt nhất, nhưng mà bản thân lại không thể nào dùng tâm trạng tốt nhất để đối diện.
"..." Đây là đâu? Sau khi Phạm Âm thấy mặt trời lặn, vừa suy nghĩ vừa đi, bất tri bất giác đã đi vào rừng cây.
Nhìn lên bầu trời, tuy mặt trời vẫn chưa có lặn hoàn toàn, nhưng trong rừng cây lại đã tối đen.
Phạm Âm khẽ nhảy người lên cành cây, mượn ánh sáng trời chiều, phát hiện mình bây giờ đang ở giữa rừng cây.
"Mình đi vào sâu đến vậy sao?" Phạm Âm tự nói lẩm bẩm, nhảy xuống cành cây, nhìn xung quanh, tối tăm và bất an đặc hữu trong rừng cây quanh quẩn ở xung quanh Phạm Âm.
Nơi này và rừng rậm của Tinh Linh Vương cho cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Nhưng loại cảm giác này Phạm Âm không xa lạ gì, đây như là một kiểu hoài niệm lâu ngày không gặp.
Phạm Âm lửng thửng đi trong rừng cây, cánh rừng này không lớn, không tốn bao lâu đã có thể rời khỏi nơi này, vượt qua hồ nước thì có thể trở lại Wabenella. Sau khi trở về Thụ Hải, cho dù không thể đi ra ngoài nữa cũng chẳng có vấn đề gì, chuyện phải bận tâm đã không còn.
Buổi tối trong rừng cây có đủ các loại âm thanh, Phạm Âm ngẩng đầu nhìn những vì sao đầy trời, sau đó tiếp tục đi. Chợt hắn dừng bước, xung quanh xuất hiện một mùi khác biệt.
Phạm Âm nhíu mày, mùi này hoàn toàn không xa lạ với Phạm Âm. Đây là mùi máu nóng chảy ra từ trong thân thể.
Thực ra nếu mà nói thì mùi máu tươi cũng không phải kích thích mãnh liệt như vậy, ở trong rừng cây, đặc biệt là vào buổi tối có gió thế này lại càng không dễ khiến người nhận ra. Nhưng mà Phạm Âm lại ngửi thấy được, hơn nữa có thể khẳng định, máu tươi không phải chảy ra từ trong thân thể động vật.
Vốn Phạm Âm đã sắp rời khỏi rừng cây, nhưng hắn ngừng lại, làm tinh linh giác quan thứ sáu rất nhạy cảm, có thể khẳng định ở trong rừng cây này có thứ tà ác tồn tại.
Phạm Âm không phải là người hiếu kỳ, nhưng mà nhà của mẹ ở ngay phía sau rừng cây, còn có hai đứa con nhỏ tuổi của mẹ. Nếu như có thứ tà ác gì đó tồn tại, nhất định sẽ uy hiếp đến an toàn của bọn họ.
Vậy nên Phạm Âm lui lại, dùng động tác linh hoạt đặc hữu của tinh linh chạy về phía truyền đến mùi máu.
Ánh trăng hôm nay rất sáng, nhưng mà ánh trăng sáng sủa bị tầng tầng lớp lớp nhánh cây che lại, ánh trăng đến được mặt đất chỉ còn lờ mờ đáng thương, may mà năng lực nhìn đêm của tinh linh không tệ, bằng không Phạm Âm sẽ rất nhớ thương kính hồng ngoại nhìn đêm của hiện đại.
Phạm Âm ngừng lại, bởi vì hắn đã đến nơi.
Trên một khoảng đất trống trong rừng cây, người nằm ngổn ngang, thoạt nhìn như lữ khách qua đường, trên áo choàng của bọn họ đều dính một lớp gió bụi dày.
Có khoảng hơn hai mươi người nằm ở nơi đó, nhưng chỉ liếc mắt đã biết bọn họ là người chết.
Trên quần áo của bọn họ dính đầy máu tươi, vết thương rất mất trật tự, có vài vết thương giống như bị dã thú cắn xé. Có một số người có lẽ còn chưa chết, phát ra tiếng rên rỉ khẽ, vết thương của bọn họ còn đang không ngừng chảy máu.
Phạm Âm nhìn xung quanh hình như không có người nào, vậy nên từ phía sau bóng cây đi ra. Ngồi xổm người xuống kiểm tra vết thương của những người này.
Phạm Âm cũng không định cứu họ, hắn chỉ muốn biết nguyên nhân, như vậy mới có thể bảo vệ gia đình của mẹ tốt hơn.
Vết thương của những người này rất nhiều, trung bình trên thân mỗi người có hơn hai mươi chỗ, đa số vết thương có da thịt bị xé xuống, có lẽ còn có máu chảy ra từ bên trong nội tạng. Dựa vào màu sắc của máu, bọn họ chắc hẳn chỉ vừa mới bị giết hại.
Nơi miệng vết thương có dấu răng nhỏ, hẳn không phải bị động vật lớn công kích, mà như là bị tấn công bởi mấy loài động vật gặm nhắm như chuột.
Phạm Âm không hiểu biết quá nhiều về các loài động vật kỳ quái ở trên đại lục, cho nên không thể cho ra suy đoán chính xác được.
Phạm Âm lại đứng lên, đi tới bên cạnh một người đang rên rỉ, ngồi xổm xuống, "Sao các ngươi lại bị thương? Là thứ gì?"
"Cứu..." Không biết tại sao miệng người này mở rất lớn, cằm hình như đã trật khớp. Máu từ kẽ răng chảy ra, chảy xuống tới cằm. Miệng người này như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nói chuyện, hình như có thứ gì đó phồng lên.
Phạm Âm cúi đầu, mùi máu tươi dường như đã át đi mùi của thứ gì đó khác...
Đột nhiên một thứ màu đen ló ra khỏi miệng người nọ, Phạm Âm nhảy mạnh về phía sau, nhìn kỹ thứ đó.
Thứ đó từ trong miệng đi ra ngoài, cỡ bằng nắm tay, bao phủ lớp lông ngắn màu đen. Có lẽ do dính máu, lông bị dính thành từng cục từng cục, nó không có cổ, cũng nhìn không rõ tay chân ở chỗ nào, dài dài, như một con rắn lông mập mạp vậy.
Điều khiến người sợ hãi là nó có đôi mắt màu đỏ to bằng hạt đậu xanh. Con mắt màu đỏ đó ở trong rừng cây đêm khuya trở nên rất đáng sợ, Phạm Âm lùi về phía sau một bước, nhớ tới những cuốn tiểu thuyết kinh khủng nhàm chán ở thế kỷ 21. Nghe nói, nếu động vật ăn thịt người quá nhiều, màu mắt sẽ từ từ biến thành màu đỏ, lẽ nào thứ này cũng là vậy hả.
Thứ màu đen kia chậm rãi bò ra khỏi miệng người còn sống nọ, con mắt tà ác màu đỏ dường như đang nhìn chằm chằm Phạm Âm.
Thứ kia có lẽ dài như cánh tay con người, bò về hướng Phạm Âm. Phạm Âm ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào, loài sinh vật màu đen này đã xuất hiện ở phía trên tất cả các thi thể, con mắt màu đỏ dường như đều đang nhìn mình.
Da lông của chúng nó ma sát lá rụng, phát ra âm thanh sàn sạt, kích thích màng nhĩ, khiến người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hơn nữa chúng nó dùng tốc độ chậm chạp áp sát về phía mình, như là muốn bao vây mình lại. Phạm Âm lùi về phía sau một bước, gót chân lại đụng phải rễ cây lộ ra ngoài của một cây đại thụ.
Hình như đã bị bao vây... Đây là một vị trí rất tốt, bởi vì chỗ sâu trong rừng cây nên cách nhà của mẹ rất xa. Xem ra những lữ khách xui xẻo nọ chính là bị loài vật này giết rồi, mặc kệ là thứ gì, đe dọa đến an toàn của mẹ, vẫn nên nhanh chóng diệt trừ.
Phạm Âm vừa định dùng ma pháp thì những sinh vật hình dáng dài màu đen trên mặt đất đều ngừng áp sát về phía hắn, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.
Lúc này hình như có thứ gì đó khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi đang đến, chúng nó bắt đầu tán loạn khắp nơi, chỉ trong chớp mắt đã chạy trốn sạch sẽ.
Chờ lúc Phạm Âm ngẩng đầu, phát hiện một thiếu niên tóc đỏ tuấn mỹ đứng trong đống thi thể.
|
Chương 12 Thiếu niên có một đầu tóc ngắn như hồng ngọc, làn da có hơi tái nhợt, dung nhan tuấn mỹ, mà người này cũng rất quen thuộc với Phạm Âm.
"Kỳ..." Chỉ trong phút chốc Phạm Âm đã quên mất mình đang ở đâu, nhẹ giọng gọi một tiếng.
Thiếu niên cười nhìn Phạm Âm, "Ngươi biết ta?"
Giây kế tiếp thiếu niên đã xuất hiện trước mặt Phạm Âm, động tác nhanh đến mức là tinh linh như Phạm Âm cũng giật mình hoảng sợ.
Thiếu niên đến gần Phạm Âm, đưa tay khống chế eo của Phạm Âm, tay kia nắm lấy cái cằm tinh xảo của hắn.
"Con người?" Con mắt của thiếu niên là màu hồng ngọc xinh đẹp, "Ta còn tưởng là tinh linh chứ... nhưng con người có mắt đen đúng là hiếm thấy."
Trên người của thiếu niên có một mùi hương Phạm Âm cực kỳ quen thuộc, mùi của chết chóc. Phạm Âm không thể miêu tả rõ được mùi hương đó, đó là mùi hương mà chỉ người có cuộc sống cận kề với nguy hiểm mới có thể nhận biết được, mặc kệ thế nào Phạm Âm cũng không quên được.
Thiếu niên thấy Phạm Âm không nói gì, chớp đôi mắt xinh đẹp, "Con người, sao ngươi lại biết tên của ta?"
Phạm Âm nhíu mày nói: "Ngươi không phải con người à?"
Thiếu niên cười nói, "Không phải."
Phạm Âm cũng cười nói, "Vậy thì ta cũng là tinh linh không phải con người."
Ngón tay có chút lạnh của thiếu niên xoa nhẹ lên tai Phạm Âm, "Ngươi gạt ta, của tinh linh là tai nhọn, ngươi là con người đúng không?"
Phạm Âm hơi quay đầu, tránh khỏi cái tay đang nắm cằm mình của thiếu niên, "Vậy ngươi thì sao?"
"Ta là tinh linh." Thiếu niên nhìn Phạm Âm, "Ngươi nhìn..." Thiếu niên nghiêng đầu qua, đúng là tai nhọn.
Ở trên đại lục Ager, để phân biệt tinh linh đúng là dựa vào lỗ tai nhọn đặc hữu của họ, nhưng mà Phạm Âm cảm thấy trên người thiếu niên này tràn đầy hơi thở tà ác, chênh lệch rất nhiều với tinh linh bên trong Wabenella.
Thiếu niên này thật sự có dáng vẻ giống đúc với Kỳ mà Phạm Âm quen biết, nhưng cảm giác cho Phạm Âm lại không giống lắm, màu mắt cũng không giống.
"Có lẽ là ta nhận lầm người..." Phạm Âm muốn đẩy thiếu niên ra, thế nhưng lại không thể nhúc nhích được tẹo nào trong ngực thiếu niên, "Xin ngươi thả ta ra."
Con mắt của thiếu niên cong lên, xinh đẹp đến mức khiến người quên đi xung quanh hai người là một đống thi thể từng bị gặm cắn, "Ngươi thật xinh đẹp, ta mang ngươi trở về được không? Tên của ta đúng là 'Kỳ' á, ngươi biết người có dáng dấp giống với ta à?"
"Ầy... Nhìn gần thì không giống lắm..." Phạm Âm vội vàng nói, người này tuy rằng có dáng vẻ giống với Kỳ, nhưng Kỳ còn đang ở thế kỷ 21 mà...
"Đúng rồi, ngươi tên là gì vậy?"
"..." Nghe nói, tai của ác ma cũng dài nhọn, mắt màu đỏ xinh đẹp, bọn họ mê hoặc người ta nói ra tên của mình, rồi mang linh hồn đáng thương của người đó đi. Chẳng biết sao tự nhiên Phạm Âm nhớ tới miêu tả về ác ma của nhân loại ở thế kỷ 21, vậy nên lúc Kỳ hỏi tên của hắn, Phạm Âm không có trả lời y.
"Sao lại không nói?" Thiếu niên cúi đầu dò hỏi Phạm Âm, "Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi... Vậy ta gọi ngươi là 'cục cưng' được không?"
Không được đặt tên kỳ quái cho người ta... "Những thứ đen đen vừa rồi..." Phạm Âm nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc hơi hoảng sợ.
"Những thứ đó à... là sủng vật của ta á." Thiếu niên trả lời nói.
"Vậy chúng nó đi đâu rồi?"
"Không rõ nữa... Có lẽ đi tìm thức ăn khác rồi, chúng nó khá sợ ta, không thích ở cùng ta lắm, thật là không đáng yêu." Giọng điệu của thiếu niên giống hệt như đang thảo luận về mấy loài chó mèo nuôi trong nhà ấy.
"Gì cơ!" Thân thể Phạm Âm khẽ chấn động, vậy một nhà của mẹ không phải đang gặp nguy hiểm... "Gọi chúng nó lại đây được không?" Phạm Âm lộ ra một nụ cười yêu dã với thiếu niên, con mắt màu đen trên dung mạo tuyệt sắc như đang phản chiếu ánh sao trên trời vậy, khiến người say mê.
"Tại sao?" Thiếu niên hình như không bị nụ cười của Phạm Âm mê hoặc.
Hả? Mị hoặc thuật quả nhiên vô dụng...
"Ta không thích những thi thể bị ăn một nửa kia... để chúng nó ăn xong ở đây trước, được chứ?" Phạm Âm ra vẻ lấy lòng.
Thiếu niên nhìn đống thi thể này, nở nụ cười, lập tức những thứ màu đen ban nãy lại chui ra từ khắp nơi, xem ra chúng nó không cách chủ nhân của chúng quá xa. Nhận được cho phép của thiếu niên, những thứ kia lại chui vào trong thi thể tiếp tục gặm nhắm.
Xung quanh phát ra âm thanh khiến người lông tóc dựng đứng, tất tất tốc tốc, một lúc thì giống như âm thanh móng tay cào lên cửa sổ thủy tinh, một lúc lại giống như âm thanh phát ra khi người đang gặm xương.
Ở trong một rừng rậm tối đen, âm thanh này thật khiến da đầu người ta tê dại mà.
Thiếu niên vẫn ôm Phạm Âm, tuy rằng động tác dịu dàng, nhưng Phạm Âm cũng không vùng ra được.
Ánh trăng lạnh lẽo như nước, đây là lần đầu tiên Phạm Âm nhìn thấy trăng kiểu này ở thế giới này.
"Cục cưng... ta thật thích ngươi, vĩnh viễn sẽ không buông ngươi ra." Giọng điệu của thiếu niên nghiêm túc hoàn toàn không giống với vừa rồi.
Vốn đang chú ý thứ màu đen trên mặt đất, Phạm Âm nghe được lời này liền ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên, lộ ra một nụ cười yêu mị. Ngay sau đó trong đôi môi đỏ mọng mềm mại của hắn với âm thanh dễ nghe lưu loát nói ra một chuỗi thần chú ma pháp.
Toàn bộ rừng cây tối đen lóe lên một ánh sáng mạnh mẽ, giống như muốn xua đi màu đen tối tăm không thể nào xua tan được này. Động vật trong rừng cây bị ánh sáng mạnh này đánh thức, còn tưởng rằng đã đến ban ngày rồi, đủ các loài chim đậu trong tổ sợ đến mức bay lên. Trong rừng cây truyền đến tiếng cành cây đụng nhau, tiếng vang kỳ lạ của những loài chim đang hót gọi lẫn nhau.
"Yêu tinh Hồng Liên, thổ nột viêm chi khí tức..." Theo giọng nói không nhanh không chậm của Phạm Âm, trên khoảng đất trống chất đống thi thể trong rừng cây xuất hiện một ma pháp trận lóe sáng hình tròn, ánh sáng nhu hòa lóe lên bao vây lấy thi thể cùng với những sinh vật màu đen xung quanh, thậm chí bao gồm cả chính bản thân đang bị thiếu niên ôm lấy cũng bị bao vây ở trong ma pháp trận.
"Lấy danh nghĩa của Hỏa thần - Hồng Liên diệp hỏa!" Rìa ma pháp trận chợt bùng lên ngọn lửa cao ngút trời bao vây tất cả mọi thứ trong ma pháp trận, mà người kêu gọi ma pháp trận đã nhảy ra ngoài trận với tư thế tao nhã.
Lửa đốt đến quá mức yêu dã, cỏ nhỏ vừa vào xuân vừa mới chớm mầm lên đã bị lửa lớn cắn nuốt, cành cây bị đốt phát ra âm thanh 'lách tách', còn có một mùi khét khó ngửi, không cần phải nói, một phần là do là mùi thi thể bị đốt cháy tỏa ra.
Phạm Âm thở ra một hơi, lấy tay áo che mũi miệng lại, nhìn xung quanh một chút, hy vọng trận lửa lớn này không khiến cho một nhà của mẹ ở cách không xa hoảng sợ.
Kỳ...
Thiếu niên này hoàn toàn không phải Kỳ, Kỳ... Sớm đã không còn ở cùng một thế giới với mình. Trên cánh tay dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể lành lạnh của thiếu niên. Phạm Âm nhíu mày, thiếu niên có đôi mắt màu đỏ xinh đẹp nọ hẳn là đã chết rồi. Quản y là thứ gì, đốt cháy hết.
Nghĩ xong định xoay người, chuẩn bị rời đi, quay về Wabenella.
Kỳ quái... Sao chân lại nặng thế này? Phạm Âm liếc nhìn, một dòng khí lạnh chạy khắp người.
Một con chuột dài màu đen bất ngờ quấn trên chân, con mắt màu đỏ đang nhìn mình chằm chằm, nhe răng, trong cổ họng phát ra âm thanh 'hống hống', biểu thị phẫn nộ của nó.
Phạm Âm không rõ nó là con không có ở trong đống thi thể hồi nãy hay là con chạy ra từ trong ma pháp trận, ngơ ngác lùi về phía sau một bước, đã chạm vào một cái ôm lành lạnh.
Phạm Âm lập tức quay đầu, đối diện đôi mắt màu đỏ kia, thiếu niên vốn phải chết ở trong ma pháp trận lửa đó lại ôm hắn giống như ban nãy.
"Cục cưng, ngươi vừa rồi đang chơi đùa với chúng nó sao? Nhất định là vậy." Thiếu niên chuyển người qua, để cho Phạm Âm có thể nhìn thấy 'hiện trường hỏa hoạn' rõ hơn.
Ở trong ma pháp trận, càng nhiều chuột dài màu đen dùng con mắt màu đỏ nhìn Phạm Âm, chúng nó lại chẳng có chút cảm giác nào với ngọn lửa nóng bỏng.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ ngả ngớn của thiếu niên, "Đám sủng vật này của ta ấy à không có hứng thú với ma pháp chút nào, chỉ thích nội tạng, máu tươi..., đúng là khó hầu hạ nhỉ."
Gì... Miễn dịch ma pháp...
Thiếu niên thấy dáng vẻ đó của Phạm Âm, cười đến vui vẻ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Âm hiện ra vẻ tức giận, ở trong mắt thiếu niên lại giống như là đang làm nũng, nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên chóp mũi cong cong xinh đẹp của Phạm Âm.
Phạm Âm bị động tác thân mật của thiếu niên dọa giật mình, nhìn thiếu niên sửng sốt, lại đổi lấy tiếng cười vui vẻ của thiếu niên. Phạm Âm quay đầu không để ý đến y.
Thiếu niên cười một lát nói: "Cục cưng khiến cho ta nghĩ tới... Ừm, xung quanh rừng cây này có thứ quan trọng với ngươi đúng không?"
|
Chương 13 Phạm Âm bị nói trúng tâm sự nên ngẩng đầu nhìn thiếu niên.
Giọng nói của thiếu niên ngả ngớn lại mang theo yêu thích, "Ta thật thích ngươi, bộ dáng sửng sốt của ngươi cũng rất đáng yêu, ngươi nhất định phải vĩnh viễn ở cùng ta, ta có thể cho ngươi tất cả mọi thứ."
Phạm Âm âm thầm dứt khoát lắc đầu, trên mặt lại cười dịu dàng. Trong lòng trực tiếp mắng bản thân dối trá, nhưng mà thiếu niên này chỉ liếc mắt đã nhìn thấu mục đích của mình, y khiến cho Phạm Âm có loại cảm giác lạnh thấu tim.
"Ta chỉ đúng lúc đi ngang qua mà thôi, ừm..." Phạm Âm nghĩ nói, "Ngươi cũng biết mà, du ngâm thi nhân thích đi lại ban đêm, thuận tiện diệt các loại rắn sâu bọ chuột gì đó."
*Du ngâm thi nhân: là người thích đi dạo chơi khắp nơi, nhìn thấy phong cảnh liền viết thơ.
Thiếu niên cười nheo mắt lại, khiến Phạm Âm cảm thấy không rét mà run, vội vàng nói: "Đúng rồi, ngươi nói ngươi muốn dẫn ta đi đâu vậy?"
Thiếu niên nhìn trời, nói: "Nhà của ta hơi xa, ma pháp của chúng ta có lẽ thân thể nhân loại không chịu nổi... Chúng ta đi bộ trở về cũng được."
"Được đó được đó." Phạm Âm nhu thuận gật gật đầu, may mà y nói không dùng ma pháp, nếu không thật đúng là không trở về được... "Như vậy những thứ này..." Phạm Âm trừng thứ vẫn còn nằm ở trên chân của mình, rụt vào lòng thiếu niên.
Thiếu niên ôm Phạm Âm, trừng con chuột dài màu đen đang nằm thoải mái trên chân Phạm Âm.
"Hống..." Chuột dài màu đen lập tức lăn một vòng bò trở về lại đội ngũ, nếu như tay chân của nó đủ rõ ràng, Phạm Âm nhất định sẽ lập tức bật cười.
"Ta đưa chúng nó trở về trước." Thiếu niên nói, một tay lưu luyến không rời khỏi thân thể Phạm Âm, ngâm xướng một câu thần chú dài, tay kia vẽ lên khoảng không, đã xuất hiện một mặt ánh sáng hình bầu dục. Ánh sáng êm dịu lóe ra để người an tâm, Phạm Âm không tự chủ được vươn tay ra, thiếu niên lập tức kéo tay của Phạm Âm vào trong lòng, "Chỗ đó là thông đạo nối liền không gian, sẽ bị thương."
"Thông đạo..." Phạm Âm nhíu mày, chẳng lẽ giống với thông đạo Nguyệt Bạch tạo ra? Loại năng lực hiếm có vậy, thế mà thiếu niên cũng có, hơn nữa không cần bất kỳ môi giới nào, chỉ dùng tay ra hiệu...
Sau khi thông đạo mở ra, chuột dài đen chen lấn tiến vào thông đạo, đi hết chẳng còn con nào, sau đó thông đạo từ từ biến mất. Tay của thiếu niên vung lên, ma pháp trận đang bùng cháy cũng yên tĩnh lại, ngọn lửa thoáng cái đã biến mất.
Trong lúc rừng rậm tĩnh lặng, thi thể bị đốt cháy phát ra mùi hôi khét khó ngửi.
"Mệt không?" Thiếu niên nhìn thiếu niên tóc đen xinh đẹp trong lòng, mi dài xinh đẹp cuộn lên, miệng hơi hơi dẩu... Sao lại đáng yêu vậy chứ...
"Rốt cuộc nhà của ngươi ở đâu?" Phạm Âm ngẩng đầu thì nhìn thấy thiếu niên đang nhìn mình thất thần, hắn là hoa si sao?
"À... Nhà của ta ở rừng rậm phía Đông."
"Phía Đông à..." Phạm Âm nhíu mày, đúng là đủ xa, Thụ Hải Wabenella nằm ở trung tâm của Ager, nhưng mà nghe tinh linh đến từ phía Đông nói phía Đông Ager khắp nơi đều là loạn lạc, cực kỳ lộn xộn. Đứa trẻ này sinh hoạt trong điều kiện cuộc sống thế kia, lớn lên quái thai cũng có khả năng.
"Ngươi từng đến phía Đông à?" Thiếu niên nhìn hắn nghi ngờ.
Phạm Âm lắc đầu, "Ta chưa từng đi đâu cả."
Thiếu niên chớp chớp mắt, "Không phải ngươi nói mình là du ngâm thi nhân sao?"
"Há?" Phạm Âm trong lòng thầm mắng bản thân ngu ngốc, đừng có lần nào cũng coi thiếu niên này là Kỳ, gạt người thì phải động não, không được tự mình vạch trần chính mình, "Mấy ngày trước ta mới quyết định muốn làm nhà thơ..." Phạm Âm ngẩng đầu thoáng nhìn khuôn mặt thiếu niên, chỉ thấy trên mặt thiếu niên viết đầy chữ không tin.
"Cái đó... nhưng mà sau khi gặp được ngươi, ta cảm thấy cũng không cần thiết làm nhà thơ nữa." Phạm Âm lộ ra một nụ cười yêu mị, hai tay khoác lên cổ thiếu niên, "Ngươi thấy thế nào?"
Thiếu niên cười, nụ cười xinh đẹp lại mang theo giảo hoạt, "Đúng là vậy ah, vậy chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, mệt không?" Thiếu niên lại hỏi lần nữa.
Tuy rằng Phạm Âm quả thực rất mệt, nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là dẫn ác ma rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt, như vậy gia đình của mẹ mới có thể an toàn.
Vì vậy lắc đầu, "Ta không mệt, ta không thích mùi ở nơi này, chúng ta đi khỏi nơi đây trước được không?"
Thiếu niên cười gật đầu, chỉ về một phương hướng nói: "Vậy chúng ta đi hướng này nhé?"
Mặt Phạm Âm thoắt xanh thoắt trắng, phương hướng thiếu niên chỉ chính là nhà của mẹ. Nhìn thấy sắc mặt của Phạm Âm biến đổi, thiếu niên cười cười, kéo tay của Phạm Âm nói: "Xin lỗi, có thể là do trời quá tối, ta nhận sai đường rồi, hẳn là bên này..."
Phạm Âm ở trong lòng điên cuồng trợn trắng mắt, thăm hỏi tất cả tổ tiên mười tám đời của thiếu niên một lần, tuy rằng Phạm Âm không biết thiếu niên họ gì.
Cái gọi là khiến người ta hận đến ngứa răng chính là thế này sao?
Sau khi lần thứ hai khẳng định thiếu niên này nhất định không phải là Kỳ, Phạm Âm theo thiếu niên rời khỏi rừng cây.
Thiếu niên này rất không đơn giản, còn lừa mình nói y là tinh linh, lừa quỷ à, cho nên tạm thời không thể trở về Wabenella được, nhỡ y gọi loài chuột dài đen kia đến Thụ Hải, vậy không phải loạn rồi sao. Vì lý do an toàn, Phạm Âm quyết định hi sinh bản thân trước, trước tiên dẫn ác ma này rời xa nơi đây, tìm cơ hội khác lại trở về vậy.
Khi trời hửng sáng, hai người đã tiến vào một tòa thành trấn của nhân loại. Đây là một quốc gia nhỏ ở gần Thụ Hải Wabenella, nhưng mà bởi vì nó là quốc gia ở trung tâm đại lục nên có sản vật phong phú và giao thông tiện lợi, vậy nên đây là một nơi rất náo nhiệt.
|