Giang Sơn Hứa Nhĩ
|
|
Chương 44: Tự làm khó mình Sáng sớm ngày hôm sau, Chúc Vân Cảnh tiến cung lần nữa, lúc hắn đặt chân vào cửa, Phương thái y đang theo thông lệ bắt mạch cho Chúc Vân Tuyên. Chúc Vân Cảnh thấy vậy bèn khoanh tay đứng ở một bên nhìn chằm chằm, đồng thời lo lắng hỏi: "Bệ hạ sao rồi?"
Lão thái y nhận ra Chúc Vân Cảnh, lúc bẩm bảo tình hình với đối phương còn tỏ vẻ thận trọng dè đặt hơn cả khi nói với Lương Trinh. Lão nói một cách chi tiết về tình trạng thân thể của Chúc Vân Tuyên cho đối phương nghe. Khi nghe đến đoạn thái y bảo rằng khí huyết Chúc Vân Tuyên hư nhược có khả năng sinh non, hai hàng lông mày Chúc Vân Cảnh lập tức nhíu chặt lại, nhưng Chúc Vân Tuyên ngay cả mi mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, trên gương mặt tái nhợt cũng không nhìn ra nhiều cảm xúc gì, cứ như đã thành thói quen. Sau khi thái y lui xuống, Chúc Vân Tuyên liền lên tiếng nói rằng bản thân hắn muốn phê duyệt tấu chương, bởi vì màn kịch lúc trước bỏ bê triều chính một khoảng thời gian, bây giờ tồn đọng nhiều vô số kể chuyện chờ hắn quyết định, thế nên không thể rề rà thêm nữa. Chúc Vân Cảnh đột nhiên đi đến thẳng thừng rút tấu chương ra khỏi tay đệ đệ mình, sau đó ném qua một bên ra lệnh cho Cao An: "Đem toàn bộ tấu chương này đến nội các, nói rằng bệ hạ đang bệnh, để cho bọn họ làm là được." Chúc Vân Tuyên tranh luận: "Đệ làm được..." Chúc Vân Cảnh quay đầu lườm đối phương: "Nếu như đệ còn nhận người huynh này thì ngoan ngoãn nghe lời cho ta, dù gì cũng còn hai tháng nữa thôi, trước khi đứa nhỏ chào đời không cho phép đệ xem mấy thứ này." Cao An vội đánh bạo kêu người đến đem hết toàn bộ tấu chương chất chồng thành núi trên bàn đem đi. Chúc Vân Tuyên bất đắc dĩ lên tiếng: "Huynh... Huynh biết rõ đứa bé này là..." "Ta mặc kệ vì sao có nó, cũng như nó là con ai, hiện tại nó nằm trong bụng của đệ, đồng nghĩa với việc đã gắn chặt sinh mạng, đệ phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó. " Chúc Vân Cảnh tức giận nhắc nhở: "Vừa nãy lúc ta đi vào có nghe người ta nói hôm nay chỉ mới đến giờ dần mà đệ đã dậy rồi? Nhân lúc còn sớm, về nội điện ngủ thêm chút đi." Cho dù những người khác khuyên nhủ hết lời ra sao Chúc Vân Tuyên cũng chưa chắc chịu nghe theo, thế nhưng đây lại là Chúc Vân Cảnh, thành ra dẫu hắn có không tình nguyện đến mức nào vẫn phải ngậm ngùi nghe theo, cuối cùng được Chúc Vân Cảnh đưa về nội điện. Chúc Vân Cảnh ngồi xuống bên giường, nhìn thấy vầng trán cứ chau lại cau có của Chúc Vân Tuyên bèn từ tốn khuyên lơn: "Mong bệ hạ nghĩ thông suốt, hiện tại loạn đảng đã được quét sạch, cho nên trước mắt trong thời gian ngắn triều đình ắt sẽ không gây ra sóng gió nào, bệ hạ trước tiên cứ lo dưỡng thân thể, bản thân muốn thu quyền cần gì phải nóng lòng chút nhất thời này." Chúc Vân Tuyên lẳng lặng nhìn hắn: "Huynh, đệ vẫn là muốn huynh kêu tên mình." "Cuối cùng cũng phải tập cho quen, chỉ là một xưng hô mà thôi, không thay đổi gì cả." Chúc Vân Cảnh vỗ nhè nhẹ mu bàn tay của đối phương: "Ngủ đi." Khi dỗ Chúc Vân Tuyên yên giấc xong, Chúc Vân Cảnh lúc này mới đứng dậy đi tới điện bên cạnh. Phương thái y đang điều chế thuốc, thấy hắn đi vào liền mau chóng dừng việc trong tay đứng dậy hành lễ cung kính. Chúc Vân Cảnh lạnh giọng hỏi: "Vì sao bệ hạ đã mang thai gần tám tháng, mà cái bụng chỉ có như vậy?" Năm đó cho dù hắn mang thai Nguyên Bảo gặp nhiều bất trắc, nhưng cũng may về sau cũng được dưỡng tốt lại, còn cái bụng của Chúc Vân Tuyên thoạt nhìn chỉ giống với bốn, năm tháng của người bình thường, nếu không phải vậy thì hôm qua hắn đã sớm phát hiện ra rồi. Lão thái y bất đắc dĩ giải thích: "Bệ hạ không chú ý đến thân thể mình, ăn uống lại ít, hơn nữa lúc trước ngài ấy vẫn luôn một mực đòi phá thai, khiến cho hài tử sinh trưởng không được tốt, lão thần chỉ sợ.... Chỉ sợ nếu như tiểu hoàng tử có thể thuận lợi sinh ra xong, cũng sẽ mắc phải bất túc chi chứng*." - Bất túc chi chứng: là tên của một chứng bệnh trong đông y, dân gian thường có câu "tiên thiên bất túc (chỉ người hoặc động vật mới sinh đã ốm yếu, thể chất không tốt)" phiếm chỉ các triệu chứng hư nhược. Ví dụ: biểu hiện của khí hư: khó thở, lười nói, tim đập nhanh, ra mồ hôi trộm, choáng đầu, tiểu tiện nhiều, mạch suy yếu,...; biểu hiện của máu hư: mặt trắng bệnh, môi lưỡi màu nhạt, đầu váng mặt hoa, tim đập nhanh, tay chân tê dại, hay mệt mỏi, mạch đập yếu.... Chúc Vân Cảnh không lấy làm bất ngờ về việc Chúc Vân Tuyên muốn phá thai, nhưng ai mà chẳng biết việc nam tử phá thai là không thể nào, hắn đây cũng bị làm cho ám ảnh một lần rồi, giờ đây khi nghe nói Phương thái y nói cũng nhíu mày hỏi lại: "Bất túc chi chứng?" ".. Dạ thưa đúng vậy, nhưng bây giờ vẫn còn khó nói, chỉ là cái thai này thoạt nhìn hơn nửa sẽ sinh non, nếu như hài tử không được nuôi dưỡng tốt sẽ sinh thiếu tháng, khi đó e là có chút phiền phức." Tuy lão thái y không nói rõ ràng, thế nhưng Chúc Vân Cảnh đã tự mình hiểu được, sau khi đứa nhỏ này sinh ra có thể sẽ vô cùng ôm yếu, khả năng cao có thể còn không sống nổi. Mặc dù bản thân hắn thật sự căm hận không thể róc xương lóc thịt tên Lương Trinh, nhưng hiện tại Chúc Vân Tuyên không có đứa con nối dỗi nào, nay vất vả lắm mới có được một đứa, nếu như bắt buộc phải sinh ra, thì sau này đột nhiên không còn nữa, cũng sẽ không tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. "Nếu như thật sự sinh non, thì bệ hạ sẽ thế nào?" "Chắc hẳn sẽ bị ảnh hưởng một chút." Sợ Chúc Vân Cảnh nổi nóng, Phương thái y vội bổ sung thêm một câu: "Cho dù có như thế nào, lão thần nhất định sẽ tận dụng hết khả năng của mình bảo vệ bệ hạ cùng tiểu hoàng tử." Chúc Vân Cảnh trầm giọng dặn dò: "Cố gắng nghĩ ra cách giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới bệ hạ khi sinh." "Lão thần tự khắc hiểu." ______________ Buổi chiều, Chúc Vân Cảnh phái người đưa hai đứa nhóc tiến cung, đứa con trai cả Nguyên Bảo nay đã được sáu tuổi, còn đứa út Minh nhi mới chỉ hơn nửa tuổi. Trên mặt Chúc Vân Tuyên giờ đây ngậm đầy ý cười, giương tay nhận lấy Minh nhi, đồng thời kêu Nguyên Bảo đến trước mặt mình để quan sát thật kỹ hai đứa cháu yêu dấu của mình. Tướng mạo của Nguyên Bảo tổng hợp những ưu điểm của Hạ Hoài Linh cùng Chúc Vân Cảnh, đứa nhỏ này vừa một cái liền biết là con của hai người, còn Minh nhi thì dung mạo giống Hạ Hoài Linh hơn một chút, thế nhưng hai đứa đều là con của Chúc Vân Cảnh, thế nên khiến cho hắn nhìn thấy đặc biết yêu thích không thôi. Nguyên Bảo trưng cặp mắt sáng bừng tò mò nhìn chằm chằm Chúc Vân Tuyên không ngớt, khiến cho Chúc Vân Cảnh ở bên cũng phải giơ tay chọt lên vai thẳng con cả nhà mình nhắc nhở: "Ngươi còn nhớ quy củ phép tắc ta dạy ngươi lúc ở nhà không?" Nhó con bụ bẫm vừa nghe cha mình nói xong, liền quy củ quỳ xuống dập đầu hành lễ với Chúc Vân Tuyên bi bô nói: "Nguyên Bảo khấu kiến bệ hạ." Nhóc con đang ngồi trên đùi Chúc Vân Tuyên cũng phối hợp theo cười khúc khích không ngừng. Chúc Vân Tuyên vội vàng mở miệng nói: "Được rỗi, hành lễ trịnh trọng như vậy làm gì, huynh mau đỡ nhóc dậy đi." Không cần Chúc Vân Cảnh hành động, Nguyên Bảo đã tự khắc lúi húi bò dậy nhào đến trước mắt Chúc Vân Tuyên lên tiếng hỏi: "Ngài là thúc thúc của con sao?" Chúc Vân Tuyên cười gật đầu, Nguyên Bảo chợt "Woa" lên một tiếng: "Dung mạo tiểu thúc đẹp như cha con vậy." Chúc Vân Cảnh xoa đầu nhóc con: "Đừng ăn nói linh tinh, ta đã dạy ngươi sao? Có biết quy củ hay không?" Nguyên Bảo láu lỉnh cau mũi một cái, Chúc Vân Tuyên giơ tay sờ lên khuôn mặt hếch lên của nhóc con: "Không có gì, đứa nhỏ này hoạt bát khiến người ta cực kỳ thích." "Nó ầm ĩ ồn ào hệt đệ lúc còn bé vậy." Chúc Vân Cảnh thuận miệng đáp lại. Chúc Vân Tuyên nghe xong bất chợt ngẩn người ra, sau đó cười cười thở dài: "Thật vậy sao? Đệ đã không còn nhớ gì nữa rồi." "Đệ đâu chỉ là không nhớ rõ..." Thoạt nhìn rõ ràng là đang cố gắng hết sức ẩn giấu hết những bản tính kia, mới biến thành dáng vẻ như hiện tại. Chúc Vân Tuyên cúi đầu, vân vê bàn tay bụ bẫm kháu khỉnh của Minh nhi: "Có lẽ đã thành thói quen rồi." Chúc Vân Cảnh nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình cứ không ngừng ngọ nguậy trên đùi Chúc Vân Tuyên, sợ đối phương mệt, thành ra liền đi đến ôm lấy nhóc con rồi đặt qua một bên tháp, sau đó căn dặn bảo Nguyên Bảo đi qua đó ăn điểm tâm sẵn tiện trông chừng em trai, còn mình đi đến ngồi xuống đối diện với Chúc Vân Tuyên cười nói: "Hừm, còn biết giận dỗi với ta rồi sao." Chúc Vân Tuyên bị nói trúng tim đen chỉ biết ngượng ngùng phản bác: "Nào có chứ." Chúc Vân Cảnh cười gật đầu: "Như vậy mới có chút giống dáng vẻ lúc trước này." "Huynh đang cố ý chọc ta cười phải không..." "Đệ tưởng ta thật sự tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này sao?" Chúc Vân cảnh thở dài: "Dù sao đệ cũng là hoàng đế, khi ở một mình thì sao cũng được, thế nhưng trước mặt người khác vẫn phải tỏ ra quy củ, bằng không lỡ như có chuyện gì, cho dù đệ không sợ người ta nói, ta cũng sợ người ta gây phiền phức cho đệ." "Đệ biết... Huynh nói rất đúng, chỉ là một xưng hô mà thôi, cũng không thay đổi được điều gì." "Nếu đệ đã hiểu sao vẫn còn rầu rĩ như vậy chứ..." Chúc Vân Cảnh buồn cười lắc lắc đầu, sau đó khẽ ra hiệu để Chúc Vân Tuyên nhìn sang phía hai đứa nhóc kia. Nguyên Bảo lúc này đang đặt Minh nhi nằm nhoài lên trên đùi, vô tư ngồi ăn điểm tâm, thỉnh thoảng còn giơ tay chọt chọt cái mông của em trai nhỏ nhà mình mấy cái, thoạt nhìn cậu chàng xem nhóc con này hệt như món đồ chơi của bản thân, không những vậy, mà đứa nhỏ kia khi bị chọt vẫn cứ lấy làm cười khúc khích không ngừng, cho dù đại ca có chọc phá gì cũng không hoàn toàn tức giận xíu nào. Chúc Vân Tuyên nhìn thở dài nói: "Hai đứa con của huynh đứa nào cũng đáng yêu như thế, khó trách sao huynh lại tự mình dạy dỗ chăm nom chúng." "A Tuyên cảm thấy mấy đứa nhỏ rất đáng yêu sao?" "Đúng vậy..." "Vậy còn đứa nhỏ trong bụng đệ thì sao đây?" Sắc mặt Chúc Vân Tuyên đột nhiên trở nên cứng ngắc, biểu hiện cũng dần ảm đạm đi, lắp bắp nói: "Huynh, ta không dám thích... Đứa bé này." Chúc Vân Cảnh không hề đồng tình với suy nghĩ của đối phương: "Đệ đây là đang tự làm khó mình, nói thế nào thì đứa nhỏ cũng là con của đệ, việc giữ nó lại không phải rất tốt hay sao? Dù sao mai này đứa nhỏ không có chút quan hệ gì với người kia nữa, nó chính là con của một mình đệ, đệ cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút, ít ra giang sơn thiên hạ này cũng có người kế nghiệp." Chúc Vân Tuyên chợt sáng tỏ mọi chuyện: "Thì ra hôm nay huynh dẫn hai đứa Nguyên Bảo cùng Minh nhi đến chơi là muốn khuyên đệ giữ lại đứa bé này." "Kh ông phải chuyện ta làm đều vì muốn tốt cho đệ sao? Chuyện cũng đã đi đến nước này, đệ biết rõ mình không thể xóa sạch nó đi, vậy thì cần gì phải làm khó dễ bản thân mình, nhân khi còn hai tháng cuối dưỡng thân thể thật tốt, sau đó sinh ra một đứa con khoẻ mạnh, những chuyện không vui lúc trước cứ cho nó qua đi." Chúc Vân Tuyên trầm mặc không lên tiếng đáp trả gì, Chúc Vân Cảnh thấy vậy chỉ đành lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Chuyện đến nước này, có khuyên nhiều đến mức nào, thì vẫn phải để chính hắn nghĩ thông suốt mới được. Trong suốt một tháng sau đó, vào mỗi ngày, Chúc Vân Cảnh đều tiến cung đến thăm hỏi nói chuyện phiếm với Chúc Vân Tuyên. Khí sắc của Chúc Vân Tuyên khoảng thời gian này dần dần chuyển biến tốt, cả ngươi cũng có nhiều sức sống tinh thần hơn trước. Tất cả những sóng gío trong triều rốt cuộc cũng hoàn toàn lắng xuống, chỉ có duy nhất việc xử tội Lương Trinh cùng bọn đồng đảng, vẫn cứ rề rà chưa đưa ra kết luận. Tường đổ mọi người đẩy*, từng tấu chương kết tội Lương Trinh liên tục được dâng đến nội các, tội lỗi thật giả chồng chất hòa lẫn vào nhau, tất cả mọi người ai nấy đều có chung mục tiêu chờ Chúc Vân tuyên đưa ra quyết định trừng trị mức án cao nhất. - Tường đổ mọi người đẩy: một người nào đó khi gặp cảnh thất thế hay rơi vào hoàn cảnh khó khăn, liền sẽ có nhiều người thừa cơ đả kích, khiến cho đối phương hoàn toàn bị suy sụp. Chúc Vân Cảnh cũng có nhắc tới chuyện này vài lần trước mặt Chúc Vân Tuyên, giục hắn mau chóng ra quyết định xử tội Lương Trinh, thế nhưng lần nào cũng bị cho Chúc Vân Tuyên viện cớ lơ qua. Ngay cả bản thân Chúc Vân Tuyên cũng không biết rốt cuộc mình đang do dự gì, rõ ràng là ở ngay tại thời khác sống còn kia, Lương Trinh còn bày trò chơi hắn một vố, song hắn cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể như ý nguyện Lương Trinh thả hắn rời đi, có điều những sự phiền muộn trắc trở trong lòng không chỗ tâm sự vẫn cứ khiến hắn đắn đo xoắn xuýt không sao đưa ra quyết định chính thức được. Vào ngày hai mươi ba tháng chạp, Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh dẫn theo hai nhóc con một nhà bốn người tiến cung tham dự buổi gia yên tạm biệt năm cũ cùng Chúc Vân Tuyên. Khi bọn họ đến, trưởng công chúa đã có mặt, Chúc Vân Tuyên lúc này vui vẻ đến độ uống hai ba chung rượu, Chúc Vân Cảnh cũng không ngăn cản, dù sao đứa em trai này lâu lắm mới có được thời khắc vui sướng hiếm có như lúc này. Khi gần đến giờ tuất, gia yến mới kết thúc, sau khi cả gia đình Chúc Vân Cảnh xuất cung hồi phủ, Cam Lâm lại trở về cảnh vắng vẻ tiêu điều như mọi thường. Chúc Vân Cảnh chỉ cho người thắp một chiếc đèn lồng trong đại điện, rồi cứ thế mà ngồi ngây người ra, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hư không, không chút tiếng động cũng như hơi thở nào. Cao An chợt trút tiếng thở dài, kế đó nói lại tin tức ban sáng vừa nhận được chưa kịp nói cho hắn biết: "Bệ hạ, Chiêu vương nhờ người truyền tin, nói rằng... Hắn muốn gặp ngài." Chúc Vân Tuyên lẳng lặng nở một nụ cười giễu cợt, đôi mắt đột nhiên từ từ bị hơi nước bao phủ mơ mơ hồ hồ. Chỉ chốc lát sau, hắn chợt cúi người xuống, ôm bụng đau quằn quại co rúc người lại. Cao An bất chợt bị dọa thót tim: "Bệ hạ!"
|
Chương 45: Bệ hạ sinh con Chúc Vân Cảnh vừa nhận được tin tức Chúc Vân Tuyên đột nhiên lên cơn đau liền vội vã tiến cung, khi hắn đến nơi đã gần đến giờ dần, Chúc Vân Tuyên tính ra đã đau những ba canh giờ, trong lúc đó cả người cứ vật vờ hôn mê đến mấy lần, Phương thái y lúc này đang đổ môi hôi hột thận trọng châm kim cho đối phương.
Thấy Chúc Vân Tuyên đau đến mức không còn biết trời trăng gì, cả người cứ run rẩy cuộn tròn lại, hai con ngươi Chúc Vân Tuyên mạnh mẽ co rụt theo: "Chuyện này là sao? Ta nhớ lúc chiều bệ hạ vẫn còn rất khoẻ kia mà, sao bây giờ đột nhiên thành ra như vậy?!" Vừa châm cây kim cuối cùng xuống, cả người Chúc Vân Tuyên bất ngờ trở nên lên cơn run lẩy bẩy kịch liệt chưa từng thấy, sau đó bất giác nằm xụi lợ trên giường. Phương thái y vội xoa mồ hôi trên trán, nói với Chúc Vân Cảnh: "Quốc Công gia, e là bệ hạ... Bệ hạ sắp sinh, việc châm kim này chỉ là biện pháp trì hoãn được một thời gian ngắn, nếu như không chịu lấy đứa con ra nữa, thì tính mạng của bệ hạ cùng hoàng tử sẽ gặp nguy hiểm." Chúc Vân Cảnh đương nhiên biết những chuyện này, việc nam tử sinh sản hoàn toàn không giống với những nữ tử tầm thường, nếu như chưa tới thời cơ chín muồi thì cho dù có làm như thế nào cũng không thể động vào, chỉ có thể chờ đến khi cái thai muốn ra ngoài thì mới có thể lấy ra, đương nhiên cũng có tình huống đứa nhỏ không kịp đợi đủ ngày đủ tháng đã muốn đi ra, vào lúc này nhất định phải sinh nó ra, không thể trì hoãn thêm, bằng không sẽ là một xác hai mạng. "Hiện tại sắp sinh? Không phải còn một tháng nữa hay sao? !" "Lúc trước lão thần đã từng nói... Bệ hạ dưỡng thai không tốt, cho nên có khả năng sẽ sinh non..." Chúc Vân Cảnh vừa tức vừa vội, chỉ đành ngồi xuống ở bên giường nắm chặt tay Chúc Vân Tuyên, đồng thời nhẹ giọng gọi hắn: "A Tuyên, A Tuyên, đệ nghe ta nói không?" Bên mi mắt Chúc Vân Tuyên khẽ giật giật, hắn chầm chậm mở mắt ra mê man nhìn Chúc Vân Cảnh: "Huynh, đệ khó chịu..." Chúc Vân Cảnh vỗ nhẹ lên mu bàn tay dỗ dành em trai mình: "Đừng sợ, lát nữa sẽ ổn thôi, chờ đến khi hài tử sinh ra xong là không sao rồi." Chúc Vân Tuyên run lên, trưng ra vành mắt đỏ ngầu lắp bắp nói: Đứa nhỏ.. đứa nhỏ thế nào rồi?" "Đứa nhỏ không sao, chờ một lát nữa thôi là được rồi, đừng lo lắng." Nhờ có sự động viên của Chúc Vân Cảnh, cả người Chúc Vân Tuyên từ từ thả lỏng ra, hắn chỉ đành mỏi mệt nhắm mắt lại. Chúc Vân Cảnh ôm lấy đối phương để hắn tựa lên người mình, sau đó giơ tay ra nhận lấy chén thuốc thổi cho nguội: "Uống thuốc xong sẽ không khó chịu nữa." Chúc Vân Tuyên không hỏi gì nhiều mà vô cùng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc, khi uống xong chợt tựa vào Chúc Vân Cảnh thì thào: "Huynh, sau khi đứa bé sinh ra... Huynh cứ ôm nó đi đi..." "Nói linh tinh gì đó, đứa bé vốn là hoàng tử của bệ hạ, chính là dõng dõi hoàng tộc, sao ta có thể đem đi được chứ." Chúc Vân Tuyên khe khẽ lắc đầu, trong đầu giờ đây dường như mỗi lúc một thêm nặng nề, khiến hắn cảm thấy uể oải mệt mỏi không sao tả được, chỉ trong một thời gian ngắn đã bắt đầu hôn mê lần nữa. Chúc Vân Cảnh thở phào nhẹ nhõm, đặt Chúc Vân Tuyên nằm thẳng xuống giường, sau đó mở miệng hỏi Phương thái y: "Còn phải đợi bao lâu nữa?" "Nửa canh giờ sau có thể lấy đứa nhỏ ra." Lão thái y nói một cách tràn đầy tự tin. Chúc Vân Cảnh giúp Chúc Vân Tuyên cởi y phục ra, lúc bấy giờ khi nhìn thấy hình xăm đóa hồng mai diễm lệ nở rộ ở bên hông trái đối phương, vẻ mặt thoáng chốc lạnh như băng: "Đây là cái gì?" Cao An quỳ xuống đất nghẹn ngào nói cho hắn biết: "Là Chiêu vương ép buộc bệ hạ, bệ hạ thực sự không muốn, khi đó Chiêu vương uy hiếp bệ hạ, bệ hạ mới không thể không từ chối..." Chúc Vân Cảnh siết chặt tay cuộn thành nắm đấm căm hận nói: "Hắn quả nhiên có chết một trăm lần cũng không đủ." Lão thái y đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng từ trước, lúc này liền cầm dao găm đã được hơ qua lửa dán lên bụng nhô cao của Chúc Vân Tuyên, rồi chầm chậm rạch trên đó một đường. Chúc Vân Cảnh dời tầm mắt đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thêm. Nửa giờ sau, một tiếng khóc nỉ non yếu ớt vang lên, Phương thái y hết sức cẩn thận nâng một đứa trẻ sơ sinh người bê bết máu lên giao cho ma ma Chúc Vân Cảnh dẫn theo từ trong phủ tới, xong xuôi mới bắt đầu khâu vết thương lại cho Chúc Vân Tuyên. Ma ma hết sức vui vẻ hô lên: "Đúng là tiểu hoàng tử!" Chúc Vân Cảnh liếc mắt nhìn hài tử, lông mày cũng nhíu chặt: "Thật sự quá nhỏ..." Hơn nữa tiếng khóc nghe qua lại yếu ớt đến vậy, căn bản nhóc con này không phải là một đứa trẻ khỏe mạnh. Nụ cười trên mặt ma ma dần tắt lịm, đối phương không mấy hài lòng ôm tiểu hoàng tử đi rửa sạch. Phương thái y đầu đầy mồ hôi khâu vết rạch cho Chúc Vân Tuyên xong, sau khi xác định mạch tượng bệ hạ đã dần ổn định lại mới lên tiếng bẩm báo với Chúc Vân Cảnh: "Bệ hạ đã bình an vô sự, hiện tại chỉ cần chờ tỉnh lại là tốt rồi." Lông mày đang cau có nhíu lại của Chúc Vân Cảnh vẫn chưa chịu giãn ra, ma ma lúc này ôm đứa bé vừa mới rửa sạch trở về, Chúc Vân Cảnh bèn đi đến nhận lấy từ tay ma ma nhìn kỹ một lúc, thời khác này nhóc con đã ngủ thiếp đi, không những sắc mặt vàng khè, mà hơi thở còn yếu ớt, hơn nữa thân thể đúng thật là bé tí tẹo. Nửa năm trước khi Minh nhi vừa mới ra đời, e là thằng nhóc mà mình còn lớn hơn đứa nhỏ này gấp đôi. Thái ý bắt mạch cho đứa nhỏ, sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng hơn. Chúc Vân Cảnh thấy vậy bèn lên tiếng hỏi: "Đứa nhỏ này thế nào? Nói thật." "... Tiểu hoàng tử sinh thiếu tháng, thân thể suy nhược, nội tạng không phát triển toàn diện, hơn nữa từng có khoảng thời gian phá thai hủy hoại, cho nên mới sinh ra không thể uống quá nhiều thuốc, hiện tại lão thần sẽ cố gắng hết sức mình cứu trị." Chúc Vân Cảnh cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt non mềm như đậu hũ của đứa bé, trong lòng bây giờ chỉ có thể nghe theo ý trời, thế nhưng khi bản thân hắn tận mắt chứng kiến một đứa nhỏ đáng thương như vậy, rốt cuộc vẫn là không muốn nó xảy ra mệnh hệ gì. Chúc Vân Tuyên ngủ hết một ngày một đêm, đến tận đêm khuya hôm sau mới tỉnh lại. Suốt khoảng thời gian này, Chúc Vân Cảnh vẫn luôn trông chừng bên cạnh đối phương, đang ngủ gà ngủ gật, chợt cảm nhận được động tĩnh liền lập tức mở mắt ra, rồi mau chóng truyền thái y đi vào. Khi xác định Chúc Vân Tuyên đã không còn gì đáng lo, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ có thể dần chuyển biến tốt, tảng đá nặng trong lòng Chúc Vân Cảnh rốt cuộc mới xem như đã trút bỏ, hiện tại mới trưng ra gương mặt vui vẻ hòa nhã hiếm thấy với Phương thái y, còn kêu hạ nhân ban thưởng cho lão. Được đút uống nước nóng cùng chút thức ăn, nhưng Chúc Vân Tuyên vẫn ngây người ra như khúc gỗ. Hắn theo bản năng giơ tay sờ lên bụng mình, Chúc Vân Cảnh thấy vậy bèn nhìn Cao An ở bên cạnh ra hiệu, Cao An hiểu ý gật đầu lui ra. "Cảm giác khá hơn chút nào không?" Chúc Vân Cảnh tiến sát đến hỏi han. Một hồi lâu sau, Chúc Vân Tuyên mới khàn giọng khẽ đáp "Chút chút." Chúc Vân Cảnh chợt thở dài, thôi không hỏi nữa. Cao An dẫn ma ma ôm đứa nhỏ đi đến, Chúc Vân Cảnh ôm lấy rồi kêu Cao An đỡ Chúc Vân Tuyên ngồi tựa lên cao một chút, sau đó mới ôm đứa bé đến gần cho hắn nhìn xem. "Đứa bé có hơi nhỏ, thân thể cũng không mạnh khỏe mấy, thế nhưng dung mạo vẫn cực kỳ đáng yêu, rất giống ngươi." Tiểu hoàng tử vừa được đút uống sữa xong, hiện tại đã ngủ say sưa, hơi thở của đứa bé cực kỳ yếu ớt, dáng dấp cũng chỉ bé tí tẹo, nhìn qua cực kỳ đến là đáng thương. Chúc Vân Tuyên lạnh nhạt liếc nhìn một cái rồi lập tức dời mắt đi, thế nhưng Chúc Vân Cảnh vẫn cứ một mục ôm đứa bé đến trước mặt hắn: "Đệ ôm nó đi." Sau một hồi im lặng chờ đợi, thấy Chúc Vân Tuyên nhất quyết không chịu giơ tay, Chúc Vân Cảnh chỉ đành coi như thôi: "Bỏ đi, đứa nhỏ đúng là đáng thương, vừa mới ra đời mà phụ hoàng đã ghét bỏ như vậy rồi." Mi mắt Chúc Vân Tuyên bất giác run rẩy, hắn chỉ khẽ mím môi, không lên tiếng nói. Chúc Vân Cảnh bất đắc dĩ nói: "Phương thái y nói đứa bé này mới sinh ra đã ốm yếu, nội tạng bên trong cũng phát triển không tốt, cộng thêm một đống bệnh tật có từ trong bụng, mới chỉ chào đời mấy ngày đệ đã không muốn nhìn thấy nó, đệ cần gì phải làm như vậy chứ? Ngay cả ôm một cái cũng không muốn sao?" Tay Chúc Vân Tuyên cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào trong lòng thịt, một hồi lâu sau mới khàn khàn thì thào: "Huynh cứ ôm nó đi đi, không cứu sống được thì thôi, nếu cứu được.. Huynh muốn nuôi hay cho người ta, cứ tùy tiện quyết định." "Tại sao đệ phải cố chấp như vậy..." "Đệ không muốn mình mềm lòng nữa, dù cho mình có chút khả năng cũng sẽ nhất quyết không nghĩ tới, vì chỉ khi không nhìn thấy đứa bé này, đệ mới có thể bình tĩnh hòa nhã được, coi như đệ cầu xin huynh, xin huynh mau ôm nó đi đi..." Hai mắt Chúc Vân Tuyên giờ đây đã đỏ ngầu ngập nước, âm thanh nghẹn ngào, Chúc Vân Cảnh cũng không đành lòng thấy đứa em mình như vậy, chỉ đành gọi ma ma ôm đứa nhỏ lui xuống trước." "A Tuyên, đệ trải qua trăm đắng ngàn cay mới sinh ra được đứa bé này, dù sao nó cũng là cốt nhục của đệ, đệ nói không cần thì thật sự không cần sao? Bây giờ đệ lại không có đứa con nối dõi nào, giữ lại nó có gì không tốt chứ?" Chúc Vân Tuyên lắp bắp nói: "Huynh cũng nói nó sinh ra đã ốm yếu, có thể nuôi được hay không cũng là một vấn đề lớn rồi, vậy sao còn có thể dám nghĩ tới việc nối dỗi, huống chi đứa bé này chỉ làm ta đau khổ không thể chịu đựng được, có thể nó sẽ khiến ta day dứt khó chịu cả đời này." "Chẳng lẽ đưa nó đi có thể khiến đệ hoàn toàn quên mất sao?" "... Nếu như không nhìn thấy đứa bé nãy nữa, thì qua một thời gian dài sẽ từ từ phai nhạt, sau đó sẽ không còn nhớ đến nữa." Chúc Vân Cảnh không tiếp tục nói gì thêm nữa, hắn chính là định hỏi thứ làm Chúc Vân Tuyên không quên được, rốt cuộc là những khuất nhục cùng sự nhẫn nhịn đã từng chịu phải, hay là người kia. Hắn nói không muốn mình mềm lòng, thế nhưng Chúc Vân Cảnh lại không rõ người đối phương mềm lòng là đứa nhỏ, hay lại là người khiến cho hắn đau khổ. Có lẽ là ngay cả Chúc Vân Tuyên cũng chưa chắc biết đáp án của những câu hỏi kia. Ngục Đại Lý Tự. Hai tay hai chân Lương Trinh trói chặt bằng những xiềng xích nặng trĩu, hiện tại đang bị lính canh ngục áp giải đẩy vào trong phòng tra tấn, rồi trói lại trên giá gỗ. Tên cai quản ngục với bộ dạng mày gian mắt chuột tiến vào ngồi sau bàn, gã ta gõ kinh đường mộc* một cái rồi cất cao giọng nói với Lương Trinh: "Vương gia bây giờ đã thành ra bộ dạng này, cho nên từng phạm qua sai lầm nào có thể khai được thì mau khai hết đi, miễn cho da thịt khỏi phải chịu những tra tấn đau đớn." - Kinh đường mộc: là khối gỗ được các quan huyện sử dụng khi thẩm án Lương Trinh cười giễu trào phúng: "Ngươi là cái thá gì? Từ khi nào tới phiên ngươi tới thẩm vấn bản vương?" Đối phương tặc lưỡi bật lại: "Gọi ngươi một tiếng vương gia chính là khách khí với ngươi lắm rồi! Ngươi còn coi bản thân mình vẫn là Chiêu vương cao cao tại thượng nắm giữ uy quyền triều chính sao? Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một tên loạn thần tặc tử ngã xuống, đồng thời còn là một tên tù nhân chờ chết mà thôi! Còn có gì để mà kiêu ngạo ngông nghênh! Bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ xử trí ngươi..." "Bệ hạ?" Lương Trinh khẽ nheo mắt lại, "Bệ hạ đâu rồi? Người có thể thẩm vấn bản vương chỉ có duy nhất một mình bệ hạ, hiện tại nếu như bệ hạ đích thân đến thẩm vấn, bản vương chắc chắn biết gì nói nấy." "Ngươi đúng là to gan mà! Đã thành ra như vậy còn dám bất kính với bệ hạ! Không cho ngươi nếm thử chút giáo huấn, thì ngươi thật sự không biết bản thân mình đang ở đâu mà! Đánh cho ta! Cứ ra sức đánh mạnh vào!" Cây roi dính nước muối liên tục quất vào trong lồng ngực, chỉ một lúc sau, da thịt đã bắt đầu bong tróc cả lên, thế nhưng Lương Trinh vẫn cắn chặt hàm răng không bật ra một âm thanh nào, thậm chí bên khóe miệng vẫn ngậm lấy ý cười trào phóng không đếm xỉa tới, khiến cho gã ta giận đến độ nổi trận lôi đình, càng về sau càng ra lệnh đánh tàn nhẫn hung ác hơn. Khi đánh đã đời xong, gã cai ngục lại lên tiếng truy hỏi lần nữa: "Rốt cuộc ngươi có chịu khai hay không?" Lương Trinh nhổ bọt máu trong miệng ra cợt nhả: "Bản vương thực sự không biết mình có gì cần khai." Có một tên lính trông ngục chợt đưa một tờ giấy đã viết xong tội trạng tới trước mặt Lương Trinh. Lương Trinh tùy ý liếc mắt nhìn qua, toàn bộ nội dung đều chính là một tá tội danh không có thật, ngay cả tội liên thông với địch phản quốc cũng được ghi vào, vừa nhìn liền biết muốn hắn dồn hắn vào đường chết không chỗ chôn thân. "Ngươi bị ai sai khiến làm mấy chuyện này? Nói xấu bản vương đem lại lợi ích gì cho ngươi?" Gã cai ngục tỏ vẻ khinh miệt nói: "Người muốn mạng ngươi nhiều vô số kể, trong lòng ngươi chắc cũng tự khắc hiểu rõ lúc trước mình đã đắc tội bao nhiêu người mà nhỉ." Thật đúng là vậy, cho dù Chúc Vân Tuyên không muốn hắn chết, thì cũng có vô số người hận không thể rút gân lột da hắn, nay không thẳng tay giết chết hắn trong ngục đã xem như nể nang lắm rồi, sao có thể để hắn sống dễ chịu được chứ. "Bản vương không có gì để khai, người có bản lĩnh thì hiện tại cứ giết bản vương, có điều ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, qua lâu như vậy bệ hạ vẫn chưa hạ chỉ xử tội bản vương, nay nếu như ngươi không sợ tự chủ trương làm trái tâm tư bệ hạ, thì cứ việc ra tay." Gã cai ngục kia nghe xong nhấp nháy ánh mắt không ngừng, rõ ràng là đang chột dạ. Sau một lúc chần chừ do dự, gã bèn hạ lệnh binh lính đánh Lương Trinh thêm một trận nữa rồi áp giải hắn về lại trong lao, sau đó đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.
|
Chương 46: Cõi lòng nát tan Cam Lâm cung.
Chúc Vân Tuyên tựa vào tháp nghỉ ngơi, qua một lúc sau cũng vô tình ngủ thiếp đi. Chúc Vân Cảnh lúc này cũng tiến cung đi vào liếc mắt nhìn, kế đó không chần chừ đứng ở đó thêm nữa mà xoay người đi tới thiên điện. Cả người tiểu hoàng tử giờ đây đâu đâu cũng châm đầy kim, hiện đang được ngâm mình trong thùng nước ngâm thuốc, hơi thở của đứa bé rất đỗi yếu ớt, những ma ma ai nấy cũng hết sức cẩn trọng đỡ lấy, còn Phương thái y thì quỳ gối ở một bên không ngừng cầm kim châm lên. Đứa bé này tính đến nay đã sinh hơn hai mươi ngày, mỗi ngày ít nhất đều phải châm kim tắm trong nước thuốc hai canh giờ, khiến cho thân thể non mềm nhỏ bé kia khắp nơi đều chi chít lỗ kim nhìn trông cực kỳ đáng thương, nhưng cho dù có không cam lòng sao cũng phải nhịn, bởi đây chính là phương pháp duy nhất có thể cứu tiểu hoàng tử sống sót. Cũng may đứa bé này đủ ngoan cường, mặc dù nhiều lần suýt chút nữa bó tay không cứu được nữa, thế nhưng đến cuối cùng nhóc con vẫn chống một hơi giãy dụa gắng gượng vượt qua, hiện tại đang dần dần có chuyển biến tốt. Chúc Vân Cảnh ngồi xổm người xuống giơ tay vuốt ve gương mặt bé con, đồng thời lên tiếng hỏi Phương thái y: "Phải đợi bao lâu nữa mới bắt đầu tốt lên?" Vừa châm xong cây kim cuối cùng, lão thái y xoa xoa mồ hôi trên trán trả lời Chúc Vân Cảnh: "Khoảng chừng mấy ngày nữa là có thể ngừng châm kim, tính mạng tiểu hoàng tử hiện tại đã không còn gì nguy hiểm, thế nhưng vẫn cực kỳ yếu, e là ngày sau khó có thể như bao đứa trẻ bình thường khác..." Chúc Vân Cảnh cau mày: "Không thể khỏi hẳn sao?" "Sợ là hơi khó." "Ngay cả chút biện pháp cũng không có?" Lão thái y trầm ngâm nói: "... Lão thần có một người bạn cũ, lão ta là hậu nhân của là vị Ngu thần y người Nam Cương, y thuật của lão vượt xa lão thần rất nhiều, có lẽ lão sẽ có biện pháp cứu tiểu điện hạ, chỉ có điều lão ta thoái ẩn giang hồ đã lâu, e là sẽ không bằng lòng vào kinh." "Ngu thần y? Chính là vị Ngu thần y nghiên cứu chế tạo sinh ra thuốc sinh tử năm đó sao?" "Dạ thưa đúng là vị ấy." Chúc Vân Cảnh liếc mắt nhìn tiểu hoàng tử đã bắt đầu hơi hé mắt ra, chợt lên tiếng than thở: "Được rồi, bây giờ ngươi đi viết một phong thư cho vị tiên sinh kia, chờ tiểu điện hạ đầy tháng, ta sẽ dẫn nó đi đến Nam Cương." Bây giờ Chúc Vân Tuyên vẫn còn không chịu nghĩ thông suốt, vẫn cứ khăng khăng tự làm khó mình, nay nếu như đối phương không muốn nhìn thấy đứa bé này, chi bằng trước tiên mang nó đi cũng tốt, ngày sau thì đành phải trông chờ thời thế xem sao. Phương thái y vội vàng đáp lại: "Dĩ nhiên là được, lão thần lập tức đi viết thư." Ma ma ôm tiểu hoàng từ trong thùng nước ngâm thuốc ra, sau khi lau sạch thân thể cho uống sữa xong, thì nhóc con bình thường sẽ ngủ thiếp đi, lần này lại hiếm khi thấy vẫn còn tỉnh, lúc Chúc Vân Cảnh ôm lấy, còn bất giác nở một nụ cười với hắn. Trong lòng Chúc Vân Cảnh bị nụ cười đáng yêu kia làm cho tan chảy, không nhịn được cúi đầu dùng chóp mũi cạ cạ gương mặt non mềm của bé con, rồi lại ôm đến chính điện. Chúc Vân Tuyên lúc này vẫn còn tựa người nằm trên tháp, đang ngẩn người lơ đãng nhìn ra bụi hoa xuân lấp ló bên ngoài cửa sổ. Nghe được tiếng cười của Chúc Vân Cảnh, Chúc Vân Tuyên chợt quay đầu về, chợt trông thấy Chúc Vân Cảnh đang cười đến là vui vẻ nắm bàn tay nhỏ xíu của tiểu hoàng tử làm bộ nhẹ nhàng cắn lấy. Ánh mắt Chúc Vân Tuyên khẽ ngây ra, trong lúc bản thân chưa phản ứng kịp, Chúc Vân Cảnh đã ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh hắn. Chúc Vân Tuyên không được tự nhiên hơi dịch người cách ra một chút, tầm mắt bắt đầu nhấp nháy vội nhìn đi chỗ khác, nhưng có vẻ Chúc Vân Cảnh vẫn chưa phát hiện ra, toàn bộ sự chú ý đang đặt trên người đứa bé, sau lại thuận miệng nói với Chúc Vân Tuyên: "Hiếm khi có một ngày ta đến, mà vật nhỏ này không ngủ, đệ nhìn xem ánh mắt của nó to tròn vô cùng, quả thực giống y như đúc đệ khi còn bé." Chúc Vân Tuyên không đáp, Chúc Vân Cảnh chợt để sát đứa bé lại gần cho hắn nhìn xem. Lần này Chúc Vân Tuyên không tránh né, chỉ vừa liếc mặt nhìn đứa bé nằm trong tã lót một cái, không ngờ nhóc con này lại nở nụ cười. Chúc Vân Tuyên khẽ run run, lại cúi đầu nhìn xuống, một ngón tay của hắn đã bị nhóc cầm lấy. Chúc Vân Tuyên thoáng chốc trở nên hoảng hốt, thế nhưng không có giật tay ra. Chúc Vân Cảnh nhìn cảnh tượng này lấy làm vui vẻ nở nụ cười: "Không nghĩ tới vật nhỏ này bây giờ lại còn có chút sức như vậy, so với lúc ra đời đã xem như tốt hơn rất nhiều." "... Phương thái y nói thế nào?" "Mỗi ngày đều phải châm kim, tắm thuốc, khoảng chừng phải làm thêm mấy ngày nữa, đợi đến khi đầy tháng có lẽ sẽ dần tốt hơn, nhưng nếu muốn đứa bé này hồi phục khoẻ mạnh như những đứa trẻ bình thường khác, thì có vẻ phải xem số mạng của nó." "Cho dù nó có ở lại đây... Đệ cũng không thể chăm sóc tốt cho nó..." Chúc Vân Cảnh chỉ đành thở dài: "Được rồi, đệ không muốn thì thôi, ta ôm nó đi là được chứ gì, nhóc con này thật là đáng thương, còn nhỏ như vậy đã phải cách xa cha mình, tương lai sau này phải làm sao bây giờ đây." Chúc Vân Tuyên thấp giọng lẩm bẩm: "Chờ nó lớn rồi... Để nó báo hiếu lại với huynh." Chúc Vân Cảnh buồn cười đáp lại: "Ta đã có những hai đứa, cần gì phải đi cướp con trai của đệ chứ, ta tạm thời giúp đệ nuôi nấng nó, về sau bất cứ khi nào đệ nghĩ lại đều có thể đến ôm con về." Chúc Vân Tuyên cụp mắt không nói năng gì, Chúc Vân Cảnh bèn chép miệng nói tiếp: "Dù gì đệ cũng là cha nó, đặt cho nó một cái tên đi." Chúc Vân Tuyên vẫn không lên tiếng, chỉ sững sờ ngớ ra như vậy nhìn chăm chăm đứa bé nằm trong tã lót, đủ mọi cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong lòng, thế nhưng không nói ra bất cứ một câu nào. Hắn không thể có cảm tình đối với đứa bé này, cho dù có mềm lòng dù chỉ là đôi chút cũng không thể được, vì lẽ đó, hắn cũng không nên quan tâm chuyện đứa bé này tên gì, hay mang họ ai. Nhóc con từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn hắn, lúc này chợt khe khẽ phát ra một tiếng "ê a", khiến cho trong lòng Chúc Vân Tuyên cũng căng thẳng lên, bèn theo bản năng rút tay ra, kéo theo đó chính là tiếng gào khóc nức nở. Chúc Vân Cảnh vội vàng ôm nhóc con vào lòng, rồi vỗ nhè nhẹ lên tã lót ra sức dỗ dành, một lúc sau, nhóc con khóc mệt liền ngủ thiếp đi, Chúc Vân Cảnh lúc này mới gọi ma ma ôm xuống. Chúc Vân Cảnh thấy tâm trạng Chúc Vân Tuyên dần sa sút bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay an ủi: "Ta đã tính rồi, ta sẽ đem nó đến phía nam cách thật xa đệ, thế nhưng đệ phải đồng ý với ta một chuyện, chính là sau khi dưỡng thân thể khỏe lại phải nhanh chóng lập hậu nạp phi sinh mấy đứa, chỉ cần đệ có người nối dõi, ta sẽ không ép buộc đệ nhận đứa bé này." Chúc Vân Tuyên khô khốc bật ra một tiếng: ".. Được." Khi bóng đêm dần chìm sâu, Chúc Vân Tuyên lại bị cơn ác mộng làm cho thức tỉnh lần nữa. Hắn ngồi dậy, giơ hai tay ôm lấy đầu đang đau như búa bổ, qua hồi lâu sau, nhịp tim đập dồn dập kia mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn đã không còn nhớ rõ rốt cuộc giấc mơ kia là gì, chỉ mang máng nó dường như có liên quan đến Lương Trinh, cùng cảnh tượng máu me đầm đìa gì đó. Chúc Vân Tuyên thôi không nghĩ nữa, mà lên tiếng gọi Cao An ở bên ngoài đi vào. Cao An sai cung nhân dâng trà nóng đến đưa cho Chúc Vân Tuyên, khi đang định đi đốt đèn lên, bỗng nhiên bị Chúc Vân Tuyên ngăn lại: "Cứ để vậy đi..." Chỉ có trong bóng tối, hắn mới có thể giấu kín toàn bộ những dằn vặt kéo xé khiến hắn đau đớn đến tận tâm can kia, chẳng trách sao Lương Trinh lại nói hắn có thói quen thậm chí yêu thích bóng tối đến vậy. Chúc Vân Cảnh tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, dường như lần đầu tiên cảm thấy đồng cảm với Lương Trinh. Trong bầu không khí yên tĩnh, bên kia thiên điên bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc ngắt quãng mơ hồ không ngừng. Cao An cẩn trọng quan sát biểu hiện trên mặt Chúc Vân Tuyên, bộ dạng muốn nói lại thôi. Chúc Vân Tuyên khẽ nhíu mày, qua một hồi lâu sau, mới hờ hững hỏi: "Vì sao nó lại khóc?" "Chắc là tiểu điện hạ cảm thấy đói bụng." Cao An khe khẽ giải thích cùng hắn: "Đứa bé mới sinh ra cứ cách hai canh giờ phải uống sữa một lần, ban đêm cũng vậy." "Thật vậy sao?" Chúc Vân Tuyên thấp giọng nỉ non, trên mặt cũng lấy làm hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến tận một hồi lâu sau, tiếng khóc kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng, Chúc Vân Tuyên lại ấp úng hỏi: "Vì sao còn khóc? Ma ma không cho nó uống sữa sao?" Cao An nhìn vẻ mặt đối phương thử thăm dò: "Hay là để nô tài gọi người đi xem thử?" Thấy Chúc Vân Tuyên hơi mím môi, không tỏ rõ ý kiến, Cao An liền cho là hắn đã bằng lòng, mau chóng gọi một tiểu thái giám khác đi qua thiên điện nhìn xem tình hình tiểu điện hạ. Chỉ chốc lát sau, tiểu thái giám đi đến bẩm báo lại, nói là ban đêm tiểu điện hạ đột nhiên lên cơn sốt cao, Phương thái y đang chữa trị cho. Chúc Vân Tuyên bất giác siết chặt tay cuộn tròn thành nấm đắm, ngay cả mấy đứa trẻ bình thường bất ngờ sốt cao cũng đã là chuyện lớn rồi, đừng nói chi nhóc con bây giờ vẫn còn đang chiến đấu bên bờ sinh tử kia, tùy tiện lên một cơn đau đầu hay sốt nhẹ cũng có thể lấy đi tính mạng của nó. Cao An nghe xong cũng cảm thấy bồn chồn khó chịu bèn lên tiếng đề nghị: "Bệ hạ, hay là ngài đi xem thử tiểu điện hạ đi?" Ánh mắt Chúc Vân Tuyên chợt trở nên ảm đạm hơn, trong thâm tâm đắn đo rối bời, thế nhưng trên mặt vẫn chưa biểu hiện chút gì: "... Trẫm cũng không phải thái y, đến xem có ích lợi gì." Cao An nghe vậy không dám nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng đứng ở một bên khe khẽ trút tiếng thở dài. Chúc Vân Tuyên không ngủ tiếp nữa, mà cứ tựa vào giường ngẩn người lắng tai nghe động tĩnh lúc ẩn lúc hiện bên thiên điện kia. Một canh giờ sau, tiếng khóc rốt cục cũng hoàn toàn dừng lại, Cao An lại gọi người qua đó lần nữa, khi về đối phương bẩm báo lại là tiểu điện hạ khóc mệt nên đã ngủ thiếp đi, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống, ma ma hiện vẫn đang ôm không dám lơ lỏng phút giây nào, Phương thái y cũng ở đó trông chừng. Chúc Vân Tuyên nghe xong khẽ nhắm mắt lại, Cao An liếc mặt nhìn canh giờ trên chuông Tây Dương, hiện tại đã đến giờ dần khắc hai, bèn nhỏ giọng khuyên Chúc Vân Tuyên: "Bệ hạ, ngài ngủ thêm một lúc nữa đi." - giờ dần khắc hai: hơn ba giờ sáng Chúc Vân Tuyên không hề nói năng động đậy gì, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn vào hư không như người mất hồn, khiến cho người ngoài nhìn vào cũng không đoán được tâm tư của hắn. Hắn cứ như vậy dựa vào đầu giường, trợn tròn mắt ngồi yên cả một đêm, mãi cho đến khi trời rạng sáng. Giờ mẹo khắc tư, tiểu thái giám hào hứng trở về bẩm báo: "Tiểu điện hạ đã hạ sốt, Phương thái y cũng nói không còn gì đáng lo nữa!" - giờ mẹo khắc tư: sáu giờ sáng Cao An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay siết chặt suốt cả đêm của Chúc Vân Tuyên cũng dần buông lỏng ra, bên trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cao An lại lên tiếng khuyên nhủ lần nữa: "Bệ hạ ngài nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, nếu không lát nữa Quốc Công gia tiến cung thấy ngài suốt đêm không ngủ, sẽ trách phạt nô tài." Chúc Vân Tuyên gật đầu, đôi môi khô khốc cả lên hạ lệnh dặn dò hắn: "Ngươi sai người chuẩn bị xe đưa đứa bé đến phủ Định Quốc công, Phương thái y cũng cùng theo qua." "...Bệ hạ!" "Đi đi!" Thấy vẻ mặt Chúc Vân Tuyên tỏ vẻ kiên định, Cao An cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nhận lệnh lui xuống. Vừa mới đến giờ thìn, cửa bên phủ Định Quốc công có tiếng gõ cửa. Chúc Vân Cảnh nghe người bẩm báo bèn vội vàng đi ra. Cao An lúc này hết sức khổ tâm truyền lời của Chúc Vân Tuyên cho hắn, lại nói thêm chuyện đêm qua tiểu điện hạ sốt cả đêm, khiến cho một đêm qua bệ hạ cũng không tài nào chợp mắt. Chúc Vân Cảnh ngẩn người ra, một lúc sau mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Được rồi, dù gì cũng đã đưa tới, ngươi giao cho ta rồi hồi cung phục mệnh đi, sẵn tiện nói cho bệ hạ, mấy ngày nay ta không rảnh cho nên sẽ không tiến cung thăm hắn được." Cao An thở dài than ngắn hồi cung, sau đó bẩm báo lại những chuyện Chúc Vân Cảnh nói lại cho Chúc Vân Tuyên: "Bệ hạ, Quốc công gia chính là đang tức giận ngài, ngài cần gì phải nôn nóng đưa tiểu điện hạ đi như vậy..." Chúc Vân Tuyên hững hờ chuyển đề tài: "Vài ngày trước, ngươi có nói cho trẫm nghe Chiêu vương kêu người truyền tin đến, thế nhưng hắn đã bị áp giải vào ngục Đại Lý Tự, thế người nào giúp hắn truyền tin?" Cao An chợt ngây người ra, bản thân hắn thật sự không nghĩ tới bệ hạ sẽ hỏi chuyện này, mau chóng bình tĩnh lại thưa rằng: "Có một tên canh ngục trong Đại Lý Tự từng chịu ơn Chiêu vương, trùng hợp là hắn cũng quen biết một tên cung nhân trong cung này, cho nên liền giúp Chiêu vương truyền tin, nô tài cũng đã dạy dỗ đám hạ nhân kia, sau này bọn họ sẽ không dám làm những chuyện như vậy nữa." Chúc Vân Tuyên không truy hỏi thêm, sau một hồi im lặng, chợt lên tiếng ra lệnh Cao An: "Đi truyền quan chức nội các đến đây, trẫm muốn viết thánh chỉ."
|
Chương 47: Thời khắc ly biệt Đến giữa tháng hai, Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh dẫn theo ba nhóc con tiến cung nói lời cáo biệt với Chúc Vân Tuyên, bọn họ sắp sửa phải trở về phía nam.
Chúc Vân Tuyên đã hết tháng ở cữ, thân thể tiểu hoàng tử cũng dần chuyển biến tích cực, nhưng nếu muốn khỏi hắn cần phải nuôi dưỡng một khoảng thời gian dài. Chúc Vân Cảnh đã quyết định sẽ mang nhóc con này đến Nam Cương tìm danh y, tương lai làm sao, e là phải trông chờ vào vận mệnh của chính nó rồi. Ngày rời kinh, Chúc Vân Tuyên cải trang xuất cung đưa tiễn bọn họ. Do khí trời vẫn còn se lạnh, cho nên ba nhóc con đã theo ma ma vào trong xe ngựa chờ đợi, còn Chúc Vân Cảnh xuống xe nói lời cuối cùng tạm biệt với Chúc Vân Tuyên. Hai người huynh đệ bọn họ nhìn nhau hồi lâu không nói gì, dù sao xong lần từ biệt này, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Một lát sau, Chúc Vân Cảnh giơ tay vỗ vai Chúc Vân Tuyên lên tiếng than thở: "Từ nay về sau đệ đã hoàn toàn trở thành chủ nhân thiên hạ, làm tốt lắm." Chúc Vân Tuyên gật đầu: "Huynh... Huynh nhớ bảo trọng, chờ thêm vài năm nữa, đệ sẽ triệu hồi Định Quốc công trở về kinh thành." Chúc Vân Cảnh chợt nở nụ cười: "Nạn cướp biển phía nam còn chưa được dẹp yên nữa là, nôn nóng làm gì, hơn nữa ta cũng thích sống ở đó hơn, khá là thoải mái tự tại." Chúc Vân Tuyên khẽ mím môi, vẻ mặt hằn rõ sự buồn bã ỉu xìu không sao giấu giếm được. Chúc Vân Cảnh lúc này bất chợt đi đến bên cạnh xe, rồi ôm nhóc con được quấn kín như gói hàng nghiêm nghị đưa đến trước mặt Chúc Vân Tuyên: "Dù gì cũng đã tới thời khắc này, chẳng lẽ đệ vẫn không chịu ôm con một lần sao?" Chúc Vân Tuyên đột ngột ngây người ra, lúc sau rốt cuộc vẫn giơ tay lên mơ mơ hồ hồ nhận lấy đứa bé nằm trong tã lót ôm tới. Nhóc con vốn đang nhắm mắt ngủ say sưa, dường như cảm giác được bèn rầm rì mấy tiếng mở mắt ra nhìn, thế nhưng vẫn không òa khóc, mà chỉ trừng đôi mắt to đầy ngây thơ nhìn về phía Chúc Vân Tuyên. Chúc Vân Tuyên cúi đầu, nhìn chằm chằm đứa bé trong tay mình, song đôi tay đang ôm lấy không nhịn được khẽ run lên, bên vành mắt cũng dần dần đỏ hoe. Hạ Hoài Linh đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở Chúc Vân Cảnh: "Phải đi rồi." Chúc Vân Cảnh âm thầm thở dài rồi ôm nhóc con về. Chúc Vân Tuyên giờ khắc này ngây người thẫn thờ như khúc gỗ, mãi đến tận khi nhóc con được Chúc Vân Cảnh ôm về không hiểu sao đột nhiên òa khóc lên. Chúc Vân Tuyên theo bản năng giơ đôi tay mình ra muốn ôm lấy con, thế nhưng cánh tay vừa duỗi ra được một chút, liền ngưng lại, chỉ chốc lát sau, khẽ từ từ buông xuống. Chúc Vân Cảnh vỗ nhẹ lên tã lọt dỗ dành đồng thời lên tiếng tạm biệt Chúc Vân Tuyên: "Không còn sớm, chúng ta phải đi, nếu không khi hoàng hôn xuống không thể đến được trạm dịch gần nhất, đệ cũng mau chóng về cung đi, mới ở cữ xong đừng ra gió kẻo lại bị cảm lạnh." Đưa mắt nhìn đoàn xe mỗi lúc một xa, Chúc Vân Tuyên lại đứng tại chỗ thừ người ra thêm một lúc lâu, mãi đến khi Cao An ở bên cạnh không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, hắn mới chậm rãi hoàn hồn, rồi khàn giọng nói: "Về cung đi." Sau khi xe ngựa đi được một đoạn, Hạ Hoài Linh xuống ngựa vào lại trong xe, rồi kể lại chuyện cuối cùng Chúc Vân Cảnh nhờ vả mình cho Chúc Vân Cảnh nghe. "Bệ hạ bảo ta vào trong lao đám tử tù tìm một tù nhân có ngoại hình hao hao Lương Trinh rồi dịch dung thành đối phương, hiện tại ta đã sắp xếp toàn bộ xong xuôi, tối nay sẽ đưa người trong ngục Đại Lý Tự ra thay tên tử tù kia vào." Chúc Vân Cảnh sững sờ như không thể tin vào mắt mình: "Hắn định thả cái tên đáng chết ngàn lần kia đi? Sao bây giờ ngươi mới chịu nói cho ta biết? !" Hạ Hoài Linh lúng túng trầm giọng ho một tiếng: "Không phải bởi vì sợ không phá hư sao, thành ra mới quyết định không nói... Bệ hạ vẫn không đành lòng để hắn chết..." Chúc Vân Cảnh giận không chỗ phát tiết, chỉ bèn hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Hoài Linh một hồi, sau mới cúi đầu nhìn nhóc con vất vả lắm mới ngừng khóc rống mà than ngắn thở dài: "Thôi bỏ đi, vật nhỏ đáng thương, cho dù phụ hoàng nhớ ngươi thì cái tên phụ thân vô liêm sĩ kia cũng không thèm nhớ, sau này ngươi cứ làm con của hai chúng ta đi. Tội nghiệp, đã đầy tháng rồi vẫn không có nổi một cái tên, kể từ hôm nay liền gọi ngươi là Yến nhi." Chúc Vân Tuyên hiện tại đang yên lặng ngồi thừ người ra trên xe kéo về cung, thỉnh thoảng bên ngoài xe sẽ truyền tới âm thanh rộn ràng náo nhiệt của phố phường, thế nhưng vẫn không sao khiến hắn hoàn hồn lại. Cao An đi theo ở bên ngoài không ngừng kể cho hắn nghe cảnh tượng đông vui ra sao, cố gắng cho hắn vui vẻ lại, thế nhưng Chúc Vân Tuyên vẫn cứ như người mất hồn, mãi đến tận một lúc sau mới đột nhiên lên tiếng: "Đến ngục Đại Lý Tự." "Sao ạ?" Chúc Vân Tuyên hững hờ lặp lại: "Trẫm nói là đến ngục Đại Lý Tự." Xe kéo cũng rẽ sang một hướng khác, lần này đi về thành Bắc đến ngục Đại Lý Tự. Chúc Vân Tuyên khẽ nhắm mắt lại, nỗi lòng hỗn loạn xoắn xuýt cũng theo tiếng lộc cộc bánh xe từ từ bình tĩnh lại. Khi đến nơi, trời vẫn còn sáng, gã cai ngục cùng từng tên một trong đám canh ngục nghe tin truyền vội nháo nhào ùa ra quỳ xuống đất hành đại lễ, Chúc Vân Tuyên không thèm phản ứng bọn họ, chỉ nhấc chân đi vào. Lương Trinh bị giam giữ ở trong phòng giam tối tăm thiếu sáng nhất nằm ở cuối hành lang. Khi đi đến nửa đường, Chúc Vân Tuyên dường như có chút do dự đột nhiên dừng bước lại, bọn người theo phía sau không một ai dám lên tiếng giục hắn, chỉ thấy hắn do dự hồi lâu, sau lại chậm rãi tiếp tục đi về phía trước. Lương Trinh đưa lưng về phía cửa lao ngồi xếp bằng trên đất, trên người chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh dành cho tù nhân, hiện tại đang cúi đầu cầm gậy gỗ trên tay không biết đang hí hoáy vẽ gì trên đất. Chúc Vân Tuyên đứng ở ngoài cửa, khẽ nheo mắt lại yên lặng không nói lời nào dõi theo bóng lưng của đối phương, trong đôi mắt nặng trĩu dường như dấy lên một cơn sóng lớn, cứ ập tới cuộn trào mãnh liệt một hồi, về sau dần dần trở nên tĩnh lặng. Lương Trinh dường như cảm giác được bất chợt xoay người lại, khi nhìn thấy Chúc Vân Tuyên cũng nhíu mày như không bất ngờ mấy: "Thần biết thế nào bệ hạ cũng sẽ đến mà." Cao An cũng vội vàng rục rà rục rịch ra hiệu cho gã cai ngục cùng đám lính kia mau chóng lui xuống, chừa lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Cách một tấm cửa lao, Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nhìn người nam nhân kia đứng dậy, rồi nhấc chân đi về phía mình. Người kia tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trên mặt còn tụ máu bầm, không còn chút nào giống với Chiêu vương khuynh đảo triều chính khí thế ngất trời của ngày xưa nữa. Chúc Vân Tuyên lướt qua những chỗ máu bầm tụ trên mặt Lương Trinh, rồi lại nhìn tiếp xuống những phần da thịt bị bong tróc hằn rõ những vết roi to nhỏ khác nhau, hai con ngươi khẽ co rụt lại. Khi chỉ còn cách Chúc Vân Tuyên một bước chân, Lương Trinh liền ngừng lại, bên khóe môi cong cong mỉm cười: "Mấy ngày nay thần vẫn luôn đánh cược, cuối cùng bệ hạ cũng chịu đến thăm thần một chút." Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nói: "Ngươi đúng là to gan, đã bị giam vào trong đây, còn có thể nhờ người ta truyền tin vào cung." Lương Trinh lắc lắc đầu thở dài: "Bệ hạ, nơi này thực sự quá lạnh lẽo cô đơn, chắc là ngài không định giam thần cả đời ở đây đúng không?" "Ngươi nên biết rằng, trẫm đã hạ chỉ, ba ngày sau chính là lúc ngươi bị chém đầu." Chúc Vân Tuyên trầm giọng nhắc nhở hắn. Trên thực tế Chúc Vân Tuyên ra tay cũng không nặng, hắn chỉ xử tử một mình Lương Trinh, còn những thủ hạ thân tín cùng bè phái còn lại xử lưu vong, coi như đã nể trọng tình nghĩa lắm rồi. Ngoài ra, động thái xử Lương Trinh chém đầu răn đe dân chúng đã giáng một đòn khiến cho từ trên xuống triều đình lấy làm kinh hãi, từ nay về sau, rốt cuộc không còn kẻ nào dám khinh thường người hoàng đế này nữa. Lương Trinh nhìn vào mắt đối phương từ tốn hỏi lại: "Cho nên?" "Tối nay sẽ có người đưa ngươi đi ra ngoài, đồng thời thay thế một tên tử tù vào vị trí của ngươi, đây xem như ngươi đã được như ý nguyện, rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân lên đất Đại Diễn, cũng như vĩnh viền đừng... Cho trẫm nhìn thấy ngươi nữa." "Bệ hạ bỏ được sao?" "Lương Trinh, ngươi bây giờ còn có tư cách gì có thể dùng thái độ như vậy nói chuyện với trẫm?" Lương Trinh nhẹ nhàng nở nụ cười: "Nếu như bệ hạ thật sự đành lòng, thì hôm nay ngài sẽ không tới, bệ hạ không cần nổi giận, thần chỉ muốn trò chuyện với ngài lần cuối mà thôi." Vừa dứt lời, Lương Trinh dùng gậy gỗ trong tay khảy mấy cái lên xiềng xích cửa lao, sau một lúc đoạn xích kia liền dạt ra hai bên. Chúc Vân Tuyên cảnh giác nhìn hắn, thế nhưng Lương Trinh chỉ mở cửa lao, không hề có ý định bước ra ngoài: "Bệ hạ đi vào trò chuyện cùng thần đi, vết thương trên người thần đang rất đau, không thể đứng lâu được." Lương Trinh ngồi xuống đống cổ khô dựa vào góc tường, còn Chúc Vân Tuyên đứng cách xa hắn vài bước, trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự đề phòng. Lương Trinh nhìn chăm chú đối phương một lúc rất lâu, dường như muốn khắc họa rõ nét dáng dấp người kia vào trong tâm trí mình: "Bệ hạ lại gầy đi rồi..." Chúc Vân Tuyên trầm mặc không nói, Lương Trinh dời tầm mắt nhìn xuống, bất chợt ngưng lại trên bụng bằng phẳng kia một lúc: "Có phải bệ hạ đã sinh rồi không? Không phải sang tháng sao? ... Đứa bé đâu rồi?" Bàn tay giấu trong ống tay áo của Chúc Vân Tuyên dần siết chặt hơn, hắn lặng im một lát, sau vô cùng chật vật mở miệng nói: "Nó chào đời vào hai mươi bốn tháng chạp, do sinh non cho nên người quá yếu ớt, Phương thái y cố gắng hết sức mới cứu sống được, sau đó vào một đêm khuya bất ngờ sốt cao... không thể qua khỏi." Lương Trinh ngẩn người ra, bàn tay nắm lấy gậy gỗ không tự chủ bấu chặt, thậm chí còn có thể nhìn rõ thấy gân xanh nổi trên mu bàn tay. Hắn chăm chú nhìn Chúc Vân Tuyên, dường như muốn cố gắng tìm kiếm khả năng nói dối dù chỉ là một chút từ trên gương mặt kia. Chúc Vân Tuyên bình tĩnh nhìn lại hắn, hồi lâu sau, trong con ngươi đen thẫm của Lương Trinh lướt qua một cơn sóng trào, rồi lại hoàn toàn tắt ngóm ảm đạm, chợt khàn giọng lên tiếng: "Bệ hạ đặc biệt đến đây là muốn nói cho thần nghe chuyện này sao?" "... Ngươi nên được biết chuyện này." Lương Trinh bất giác cười một nụ cười đến là trêu ngươi: "Có phải thần nên cảm kích bệ hạ đột nhiên quan tâm tới thần hay không... Bệ hạ, mấy ngày nay thần ở trong đại lao tối tăm ngột ngạt này nhớ lại những chuyện lúc trước, thế nhưng vẫn không cảm thấy hối hận, thần vẫn cho là mình... vẫn còn có cơ hội, nhưng mãi cho đến thời khắc này, bản thân thần mới nhận ra.. Câu ngài nói không còn ý nghĩa gì nữa, rốt cuộc là có ý gì.." Đây là lần đầu tiên Chúc Vân Tuyên nhìn thấy vành mắt Lương Trinh đỏ hoe khi đứng ở trước mặt mình. Hắn không nói thêm gì nữa, sau một hồi im lặng thật lâu, cũng chỉ mờ miệng nhắc tới: "Tờ mật chỉ kia..." "Bệ hạ yên tâm."Lương Trinh mỏi mệt nhắm mắt lại, "Tờ mật chỉ kia đã sớm được đốt, những chứng cứ cũng không còn, nếu như hiện tại ngài thay đổi quyết định muốn giết thần, thì vẫn còn kịp." Chúc Vân Tuyên cụp mắt, lắp bắp nói: "Trẫm đã đồng ý thả ngươi đi... thì sẽ không nuốt lời." Lại lần nữa lặng im không nói gì, một lúc sau, Chúc Vân Tuyên xoay người chậm rãi đi ra khỏi cửa lao. Lương Trinh bất ngờ đứng lên sải bước dài tiến tới, rồi lại dùng lực nắm lấy cổ tay Chúc Vân Tuyên kéo về. Chúc Vân Tuyên bị động thái bất ngờ kia đánh úp không kịp chuẩn bị, chỉ thoáng chốc sau đã bị Lương Trinh kéo xoay người lại va vào trong lồng ngực người kia. Lương Trinh dùng hết sức lực ôm hắn thật chặt, Chúc Vân Tuyên không giãy dụa, sau khi bản thân bình tĩnh, chợt lẳng lặng nhắm mắt lại. Hơi thở ấm áp của người kia phả vào bên tai hắn, thanh âm hệt như đang nói mớ: "Sau khi ta đi rồi, ngươi phải bảo trọng, đừng tiếp tục.. làm khó bản thân mình nữa." Chúc Vân Tuyên cố cắn chặt môi, nhắm chặt hai mắt, nước mắt bên khóe mắt không nhịn được liên tục rơi xuống. Ở ngoài ngục, gã cai ngục chờ hồi lâu, khi nhìn thấy Chúc Vân Tuyên đi ra bèn thừa cơ nịnh nọt tới nghênh đón, thế nhưng gã ta còn chưa kịp mở miệng, Chúc Vân Tuyên bất ngờ lạnh giọng hỏi gã trước: "Là ai cho phép ngươi sử dụng tư hình?" Gã ta nghe cũng ngây người ra, thời khắc này khi đụng phải biểu hiện lạnh như băng của Chúc Vân Tuyên, đôi chân bắt đầu mềm nhũn run cầm cập quỳ ập xuống đất, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh ấp úng hồi lâu, nhưng vẫn không nói ra được nguyên do: "Thần... Thần..." Ánh mắt Chúc Vân Tuyên bất chợt ngưng lại trên roi ngựa trong tay thị vệ đánh xe, đoạn ngừng một lúc, Cao An bên cạnh nhìn biểu hiện của hắn lập tức hiểu ý, lúc này mới đi qua lấy roi ngựa, dâng hai tay đưa đến trước mặt hắn. Chúc Vân Tuyên nắm chặt roi ngựa, xoay người về phía gã cai ngục đang quỳ rạp dưới mặt đất, rồi hung tợn vụt mấy roi thật mạnh xuống người gã, khi gã vẫn đang kêu rên, liền vứt roi xuống, trầm giọng hạ lệnh: "Áp giải người đi, sau đó đem chuyện báo lại cho đại lý tự khanh, lệnh cho bọn họ điều tra rõ ràng người đứng phía sau chuyện này, bắt lại cùng nhau xử trí." Đám lính cai ngục quỳ trên đất lúc này đã sợ đến mất mật, có kẻ nào mà dám không tuân theo. Đến khi ngồi vào trong xe, đóng cửa lại xong, Chúc Vân Tuyên cạn kiệt sức lực ngã người tựa về phía sau, bộ dạng thoạt nhìn như đang tuyệt vọng. Hắn khẽ nhắm mắt lại lần nữa, cố giấu đi nước mắt đang trào ra từ bên khóe mắt.
|
Chương 48: Trời xui đất khiến Vừa đến giờ mẹo, khi trời còn chưa sáng, cửa thành đã được mở ra, một tốp bao gồm năm, sáu người cưỡi ngựa giao giấy thông hành cho người canh giữ, chờ sau khi người kiểm tra không có gì sai sót, liền âm thầm ra khỏi.
- vừa đến giờ mẹo: năm giờ sáng Ra khỏi thành được một đoạn đường, người nam nhân dẫn đầu đội nón rộng vành che khuất hơn nửa mặt đột nhiên kéo cương ngựa, rồi xoay trở lại. Hắn cứ đứng đó nhìn bức tường thành nguy nga vững chãi trước mặt mặt mình, sau đó lại ngưng một lúc lâu về hướng hoàng thành, tất cả cảm xúc trào dâng cuồn cuộn trào dâng trong đôi mắt giờ đây cũng bị màn đêm vùi lấp. Qua hồi lâu sau, một gia đinh thân tín ở đi đến phía sau nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Phải đi rồi." Lương Trinh khẽ nhắm mắt, quay đầu ngựa lại, sau đó vung ngựa phất lên không do dự thêm nữa mà phóng ngựa rời đi. _________________ Chúc Vân Tuyên ngồi bất động trong bóng tối suốt cả một đêm, mãi đến khi trời gần sáng, Cao An mới đi đến nhỏ giọng nói cho hắn biết: "Bệ hạ, cửa thành đã mở, đối phương.. hẳn là đi rồi, để nô tài hầu hạ ngài nghỉ ngơi được không." "Không cần, " Chúc Vân Tuyên lắp bắp nói, "Thay y phục cho trẫm, chuẩn bị lâm triều." Vị hoàng đế đã lâu chưa lộ diện kia hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám quần thần vốn biếng nhác cũng phải cẩn thận lên dây cót tỉnh táo lại. Vào lúc này, khi Chúc Vân Tuyên vừa vào triều, hắn liền lập tức sai người tuyên đọc thánh chỉ, rằng đám người Lương Trinh phạm vào tội lớn điều thứ mười ba, nay xử Chiêu vương bị cách tước, đồng thời xử trảm, còn toàn bộ đồng đảng của hắn chịu cảnh tù đày. Thực ra thánh chỉ này đã được hạ xuống mấy ngày trước, việc Chúc Vân Tuyên đặc biệt sai người ở trước mặt mọi người tuyên đọc lại một lần vào buổi lâm triều đầu tiên sau quãng thời gian dài biến mất, mục đích không cần nói cũng biết, đó chính là khiến cho bọn họ này phải kinh sợ e dè. Vừa đọc xong, đám quần thần mau chóng quỳ xuống mặt đất dập đầu hô vang vạn tuế, Chúc Vân Tuyên ngồi trên ngai vàng cao chót vót kia lặng thinh bất động, đến giây phút này, hắn mới xem như chính thức trở thành vị quân chủ của thiên hạ, sẽ không có ai dám khinh thường hắn nữa. Sau khi bãi triều, người của bên nội các, binh bộ cùng lại bộ được gọi ở lại nhằm bàn bạc vấn đề về thăng chức lấp vào những vị trí để trống kia. Chúc Vân Tuyên viết ra tên trên giấy, một đám quan chức đứng phía dưới ai nấy đều có tâm tư khác nhau, mấy lần muốn mở miệng lên tiếng, nhưng cuối cùng chỉ đành ấm ức ngậm miệng lại không dám. Trong số bọn họ có không ít người từng ngấm ngầm lén lút qua lại cùng Lương Trinh, hoàng đế không làm khó dễ bọn họ đã là cho họ con đường sống rồi, nay có ai mà dám gây chuyện chọc giận thiên tử. Chúc Vân Tuyên tất nhiên biết rõ trong đầu bọn họ đang suy nghĩ gì, trên thực tế, những tên quan chức từng cấu kết với Lương Trinh không chỉ có những kẻ bị xử lưu vong, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể giết gà dọa khỉ, không thể nào đuổi cùng giết tận, nhằm tránh cho triều cục bị rung chuyển. Chuyện bây giờ hắn cần làm chính là bồi dưỡng thân tín trung thành tuyệt đối với mình cũng như củng cố thế lực, đồng thời loại bỏ những kẻ làm trái quy tắc là được. Đợi đến khi đám quan chức lui ra hết, Đại Lý Tự khanh đợi bên ngoài từ nãy đến giờ mới một mình đi vào bẩm báo, chỉ trong một ngày, hắn đã điều tra xong những chuyện Chúc Vân Tuyên ra lệnh, kẻ mua chuộc gã quan cai ngục dụng tư hình với Lương Trinh chính là người Hiển vương kia, mặc dù gã ta đã không còn vương tước, thế nhưng bản thân gã vẫn là người thuộc dòng dõi hoàng tộc, tính ra vẫn còn có chút quyền thế, muốn làm những chuyện này cũng không có gì là khó. Chúc Vân Tuyên nhíu mày, lạnh lùng nói: "Từng có người đề cập với trẫm, dạo trước Hiển vương từng qua lại thân thiết với người bên phủ An Nhạc hầu, ngươi mau đi thăm dò xem khi đó bọn họ có cấu kết với nhau làm việc gì mờ ám hay không." "Thần lĩnh chỉ." Trong lòng Đại Lý Tự khanh nơm nớp lo sợ, toàn bộ những người đã từng ở phủ An Nhạc hầu này đều là người nhà của vị nghịch vương Lương Trinh kia, lúc trước bởi vì phạm tội đã bị tước hết chức vị được Lương Trinh đón về trang, lần này lại bị Lương Trinh liên lụy kết cục sung vào quan nô, nay hoàng đế còn muốn tìm cách quy tội cho gã Hiển vương vốn đã bị cách tước vẫn không an phận kia vào tội đồng đảng, nhân cơ hội đó xử lý triệt để. Đã từng là một vị hoàng đế yếu thế ai cũng có thể bắt nạt, rốt cuộc bắt đầu cũng dần chân chính lộ ra nanh vuốt. Khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong xuôi, Chúc Vân Tuyên bèn phất tay lệnh mọi người lui xuống, rồi mỏi mệt tựa người vào ghế nhắm hai mắt lại. Mấy tiểu thái giám đang lúi húi quét dọn bên trong đại điện, lúc sau dường như có một người trong bọn họ nhặt được thứ gì đó, bèn đi lại xin chỉ thị từ Cao An. Cao An nhận lấy quan sát hết một lúc, món đồ này là một chuỗi phật châu nhìn qua cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, hẳn không phải là của bệ hạ rồi. Nghe thấy có tiếng động, Chúc Vân Tuyên bất chợt mở mắt ra lần nữa, rồi nhìn sang bọn họ hững hờ lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?" Cao An đưa chuỗi phật châu cho hắn xem. Sau khi nhìn xong, Chúc Vân khẽ giật mình, món đồ này chính là thứ Lương Trinh luôn mang theo bên người chưa từng rời tay, đối phương cũng từng kể cho hắn nghe, đây là kỷ vật duy nhất do cha hắn để lại. Chúc Vân Tuyên nhận lấy món đồ, sau đó theo bản năng cầm trong lòng bàn tay khẽ vuốt ve, đôi mắt chợt trở nên ảm đạm: "... Nhặt được ở đâu?" Tiểu thái giám thưa rằng: "Bẩm bệ hạ, ban nãy nô tài quét dọn tình cờ nhặt được dưới tháp." Chúc Vân Tuyên hơi mím môi, không hỏi thêm gì nữa. Những thứ lúc trước Lương Trinh tặng cho hắn, đều bị chính tay hắn quăng nát trong những lần cãi vã tranh chấp giữa đôi bên, thành ra đã sớm không còn, bây giờ người đi rồi, thứ mà đối phương để lại cũng chỉ còn lại duy nhất chuỗi phật châu tầm thường này. Sau một hồi trầm mặc, Chúc Vân Tuyên chợt treo chuỗi phật châu lên một vật trang trí trên bàn lẳng lặng nhìn thêm chốc lát, rồi dời mắt đi. Nửa tháng sau. Mưa bụi mờ mịt, hiện tại trời đã gần đến hoàng hôn, một đám người ngựa dừng lại trước cửa một khách điếm, lập tức có tiểu tư bên trong ra ngoài nghênh đón. Lương Trinh phóng từ trên ngựa xuống, gia đinh theo ở phía sau lên tiếng nói cho hắn biết đây là khách điếm tốt nhất ở trấn này, bọn họ tạm nghỉ chân ở đây trong tối nay, ngày mai tiếp tục đi về phía trước, khi vượt qua con sông, sẽ đến được vùng đất Giang Nam. Lương Trinh không tỏ rõ ý kiến hay hỏi thêm gì nữa, chỉ nhấc chân đi vào. Gia đinh đến chỗ chưỡng quỹ khách điếm thuê phòng, vốn bọn họ muốn thuê một tiểu viện riêng, nhưng không may là tiểu viện cuối cùng kia đã bị khách nhanh chân đến đặt một canh giờ trước, hiện tại vẫn còn mấy gian phòng hảo hạng, hỏi bọn họ có muốn thuê hay không. Sau khi vào trong đại sảnh, Lương Trinh tùy tiện chọn một cái bàn ngồi xuống ở lầu một, tiểu nhị nhanh chóng chạy đến dâng trà nóng cho hắn. Thị trấn này khá lớn, hơn nữa còn cách khá gần với Giang Nam, quanh năm nhiều người từ năm ra bắc, thành ra chuyện kinh doanh của khách điếm này vô cùng phát đạt. Hiện tại đúng lúc tới giờ cơm, trong đại sảnh ngồi không ít người, bọn họ cứ luôn miệng không ngừng tán gẫu về những tin đồn từ nam ra bắc trông đến là náo nhiệt. Lương Trinh ngồi ở một bên hững hờ uống trà, thuận tiện nghe được vị khách có vẻ là một thương nhân tới từ phương bắc ở bàn gần mình nhất nói chuyện, trùng hợp hắn ta đang nói đến án Chiêu vương bị chém đầu đang dậy sóng toàn bộ Đại Diễn trong khoảng thời gian gần đây. "Vị vương khác họ này cũng chỉ mới có hai mươi tư, thật sự là một người tuổi trẻ tài cao. Hai năm trước, chính là hắn ta đã dốc hết sức nâng đỡ tân hoàng đế lên ngôi, chỉ đáng tiếc làm người quá mức ngông nghênh thẳng thắn, làm hoàng đế không vừa mắt, cho nên mới gặp xui xẻo bỏ mạng." "Ta nghe người ta nói, trong kinh thành vẫn đồn đại vị vương khác họ này là... Con riêng gì gì đó của tiên đế, bằng không thì trẻ như vậy sao có thể nắm giữ quyền cao, còn được phong tước vương, nhưng không có tương lai sáng sủa rộng mở thì xem như cũng vô dụng, kết cục không phải chỉ là đá kê chân cho người ta, còn mất cả chì lẫn chài, chuyện này quả nhiên là, chậc chậc..." "Không phải đâu, ta cũng có nghe người ta nói, tin này được truyền đồn đến như thật, người ta nói rằng tiên đế rất yêu thương người con riêng này, nhưng mà có thương mấy cũng vậy, bởi dù sao hắn ta cũng có chung họ với tiên đế đâu, sau tiên đế băng hà, vị tân hoàng đế kia sao thể nhìn vừa mắt người này, dẫu hắn ta có lập công cũng vô dụng, hiện tại không những sa cơ thất thế, ngay cả tính mạng cũng không giữ được, đúng là khiến người ta thổn thức không thôi." "Nhưng mà suy cho cùng cũng là hắn ta tự tìm đường chết, ai bảo hắn cứ giữ khư khư binh quyền làm gì, còn cả gan bắt cóc giam lỏng hoàng đế, này chẳng qua là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi." Những tên thương nhân này gan lớn cực kỳ, có lẽ vì nơi này trời cao hoàng đế xa*, cho nên bọn họ mới có thể tán gẫu về việc triều đình thậm chí tới cả chuyện riêng của hoàng đế, từng câu từng chữ không chút e dè gì. - trời cao hoàng đế xa: chỉ những nơi vắng vẻ, sâu xa, hoàng đế không thể lúc nào cũng để mắt tới. Khi nghe đến đoạn kết cuộc đối thoại, Lương Trinh chỉ lắc lắc chung trà khẽ cong khóe môi nở một nụ cười giễu cợt. Gia đinh lúc này chợt đi đến thuật lại chuyện chưởng quỹ cho Lương Trinh nghe, rồi hỏi hắn đêm nay muốn ở lại đây hay là đổi một khách điếm khác. Lương Trinh qua loa đáp: "Cứ ở đây đi, dù sao cũng đã tới rồi, liệu có ai còn nhận ra ta là người đã đền tội chứ." Một lúc sau, Lương Trinh bước lên thang lầu, phòng hảo hạng nằm ở lầu ba của khách điếm, gian phòng cũng tính là khá sạch sẽ tươm tất. Lương Trinh đi vào phòng, lại thong thả dạo bước đến bên cửa sổ, mở ra một bên cánh nhìn ra bên ngoài, phía sau gian phòng này là một hàng ngang các sân tiểu viện, ở một tiểu viện xa nhất hiện tại đang không có ít người loay hoay bận bịu, người đứng canh gác còn mặc trang phục của quan binh. Hắn khẽ híp mắt lại quan sát thêm một lúc nữa, qua hồi lâu sau mới kêu một người đi vào căn dặn: "Đến đó nhìn thử xem là vị khách nào trọ lại." "Dạ vâng." Một phút sau, người Lương Trinh phái đi đã quay trở lại bẩm báo "Là Định Quốc công cùng gia quyến của hắn, nửa tháng trước bọn họ cũng khởi hành rời kinh đi về phía nam, do chúng ta rút ngắn hành trình đi đường, cho nên đã đuổi kịp bọn họ." "Định Quốc công..." Lương Trinh thấp giọng lẩm bẩm, bộ dạng hết sức đăm chiêu, "Vì sao bọn họ không ở trong trạm dịch?" "Trâm dịch gần nhất cũng không có trong trấn này, có lẽ là ở đây sẽ tiện hơn chăng." Lương Trinh vẫn đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm tiểu viện dần tắt đèn đuốc, một lát sau, mới căn dặn thêm lần nữa: "Đi tìm hiểu xem bọn họ tổng cộng dẫn theo bao nhiêu... đứa bé, nhớ cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện." "Dạ vâng." Gia đinh nhận lệnh rời đi, bàn tay đang đặt trên bệ cửa của Lương Trinh bất giác nắm thật chặt. Ngày ấy Chúc Vân Tuyên khi ở trong ngục từng có nói qua, thế nhưng hắn không biết những lời nói kia là thật hay giả, nên hiện tại cho dù có một phần vạn khả năng là giả, hắn cũng không muốn buông tha. Chúc Vân Tuyên tất nhiên là không thể giữ lại một đứa bé không danh không phận mà giữ ở bên người nuôi, hắn đã nói như vậy, thì có lẽ đứa bé đã... thật sự không còn, hoặc cũng có thể được đưa ra ngoài, mà người duy nhất hắn tin tưởng giao cho, chỉ có thể là một mình người huynh trưởng kia. Thời gian dần dần trôi qua, đồ ăn tiểu tư đưa lên đặt trên bàn lúc này cũng đã có chút nguội, thế nhưng Lương Trinh vẫn không động một đũa nào, từ nãy đến giờ vẫn chỉ đứng bên cửa sổ nhìn về hướng sân tiểu viện kia, trong lòng sốt ruột cứ dấy lên sự mong đợi cùng bất an, hệt như bản thân hắn đang chờ đợi lời tuyên án cuối cùng vậy. Nửa canh giờ sau, gia đinh lần thứ hai quay lại nói với Lương Trinh: "Có hai đứa, đứa lớn sáu, bảy tuổi, còn đứa kia là một trẻ sơ sinh thoạt nhìn chỉ chừng mấy tháng." Trái tim mong mỏi chờ đợi thoáng chốc chìm vào bể sâu, hầu kết Lương Trinh động đậy, hết sức chật vật mới nói nên lời: "Ngươi khẳng định?" "Thuộc hạ đã tránh khỏi tên canh giữ viện kia đi xung quanh nhìn kỹ qua, khẳng định không có nhầm lẫn gì, đúng là hai đứa bé." Sau một lúc kinh hoảng, ánh mắt Lương Trinh dần ảm đạm đi, mệt mỏi lên tiếng: "Thôi, ta biết rồi, ngươi lui ra đi." Trong sân tiểu viện, Hạ Hoài Linh đang cùng Nguyên Bảo dùng bữa tối, chợt có hạ nhân đi vào đưa lá thư Chúc Vân Cảnh truyền bằng bồ câu mình vừa nhận được cho hắn. Trong thư, Chúc Vân Cảnh nói sáng nay bọn họ đã đến Tương Châu, nếu muốn đến Nam Cương thì phải đi thêm nửa tháng nữa, cả hai đều mạnh khỏe, kêu hắn đừng quá nhớ nhung. Hạ Hoài Linh đọc xong cảm thấy yên lòng, hai ngày trước hắn cùng Chúc Vân Cảnh bạc bạc phân chia nhau ra, hắn dẫn hai đứa con trai về Mân Châu trước, còn Chúc Vân Cảnh thì lại mang theo tiểu hoàng tử đi tới Nam Cương tìm danh y. Nguyên Bảo nhỏ giọng hỏi hắn: "Khi nào cha mới về ạ?" Hạ Hoài Linh cười sờ đầu nhóc con: "Chờ em trai nhỏ khỏi bệnh rồi, cha sẽ về."
|