Mạch-Thanh
|
|
Chương 50 "Tiểu gia hỏa trở về từ khi nào,
hoàng huynh gởi thư nói thời gian đại khái là còn hai ngày nữa đi?" Ly Nhật Diệu hỏi giống như nghi hoặc cũng giống như trách cứ, ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt tràn ngập tình yêu mê muội nhìn Tiếu Mạch trong lòng ngực, ngón tay thưởng thức mái tóc dài mềm mại của Tiếu Mạch, mỗi khi Tiếu Mạch ngẩng đầu hướng nhìn hắn, lại lấy tốc độ cùng tự chủ vượt xa người thường đem tình yêu thu hồi vào tận sâu dưới đáy mắt.
"Đêm qua đến!" Tiếu Mạch nhu thuận trả lời, mặc cho Ly Nhật Diệu thưởng thức mái tóc của chính mình, không có chút gì phát giác hành động của hắn cùng Ly Nhật Diệu hiện nay đã siêu việt vượt qua phạm vi của tình phụ tử thân mật, cũng không hề biết bức tranh này của bọn họ đặt ở trước mặt người khác xem ra là cỡ nào tối. Tiếu Mạch chưa từng thể nghiệm qua tình cảm phụ tử thân tình bình thường, còn cho rằng đây là hành động thân mật bình thường của phụ tử.
"Tối hôm qua?!" Ly Nhật Diệu như trước ôn nhu ôm ấp Tiếu Mạch, nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại quét về phía Tuyệt Ảnh ở chỗ tối, khiến Tuyệt Ảnh trốn nơi bóng tối bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt đó là đang chất vấn trách cứ hắn vì sao không hướng chính mình bẩm báo.
"Ta một đường trở về hoàng cung liền đến Diệu Hoa điện, vốn là muốn cấp cho ngươi một cái kinh hỉ cho nên không cho người hướng ngươi bẩm báo, bất quá không nghĩ tới ngươi không ở Diệu Hoa điện, hại ta đợi một buổi tối." Tiếu Mạch nói xong ngữ khí có chút oán giận cùng ảo não.
"Là lỗi phụ hoàng, nếu biết tiểu gia hỏa ngươi về đến đây hẳn là phải ở lại nơi này." Ly Nhật Diệu nói như vậy nhưng đối với Lam phi bất mãn lại càng thêm sâu sắc, bởi vì đêm qua Ly Nhật Diệu vốn là đã muốn về Diệu Hoa điện, kết quả lại chịu không được Lam phi cầu xin mà lưu lại, bị cặp lam mâu tương tự với Tiếu Mạch kia nhìn chăm chú, thái độ của hắn liền không thể cường ngạnh đứng dậy.
"Nếu tiểu gia hỏa đã trở lại, đó là không phải chứng minh này... Đã muốn không việc gì." Bàn tay to ấm áp đặt lên ngực Tiếu Mạch, nghĩ đến hình ảnh Tiếu Mạch khi đó mê man bất tỉnh, Ly Nhật Diệu trong lòng sợ hãi vẫn như cũ.
"Ân, lão... Thần y nói chỉ cần thân thể đừng quá mệt nhọc, cảm xúc đừng quá kích động trên cơ bản là sẽ không tái phát tác, bất quá......" Tiếu Mạch nhíu mày."Bất quá mỗi ngày vẫn phải uống thuốc."
"Chính là nói cũng không có hoàn toàn bình phục, phải không?" Tương tự lời nói chính hắn đã nghe qua một lần ba năm trước đây, sợ hãi lại nhìn đến Tiếu Mạch bị tử vong bao phủ, khiến Ly Nhật Diệu không khỏi ôm chặt Tiếu Mạch.
"Này, bệnh tim... Ân tâm tật là vô dược khả y, thần y nói chỉ có thể tỉ mỉ điều dưỡng, khống chế bệnh tái phát." Tiếu Mạch lặp lại thần y Quý Nhàn Hoài nói, nhưng bản thân hắn vốn rõ ràng hơn ai hết đó chính là cho dù có điều dưỡng như thế nào cũng không thể tránh được ngày trái tim chịu đựng không nổi mà ngừng đập, chẳng qua là thời gian sớm hay muộn mà thôi, điểm ấy hắn quyết định sẽ không nói cho Ly Nhật Diệu.
"Vô dược khả y... Sao?" Nhìn Tiếu Mạch không chút nào để ý nói ra lời này, mắt Ly Nhật Diệu tối sầm lại đem Tiếu Mạch ôm càng chặt."Không, sẽ không! Sẽ không!" Vì cái gì tiểu gia hỏa có thể dễ dàng nói ra miệng, hắn liền một chút cũng không lo lắng cho thân thể mình sao không? Hay là nói hắn vốn đối với thế gian một chút cũng không lưu luyến, ngay cả trẫm cũng... Không "Tiểu gia hỏa, trẫm sẽ không cho ngươi rời đi khỏi bên cạnh trẫm."
"Ngươi nói cái gì? Phụ hoàng!" Tiếu Mạch hỏi, câu cuối cùng của Ly Nhật Diệu nói rất nhẹ, hắn không nghe rõ.
"Không có gì, trẫm là đang muốn nói tiểu gia hỏa ngươi nên về Hân Tuyết Viên trước, mấy ngày nay hoàng hậu cũng rất nhớ ngươi." Ly Nhật Diệu bỗng nhiên đề nghị.
"Nói cũng đúng, ta đây về Hân Tuyết Viên trước." Cảm thấy được Ly Nhật Diệu nói rất đúng, Tiếu Mạch rời đi Diệu Hoa điện trở về Hân Tuyết Viên.
"Trên đường cẩn thận chút!" Ly Nhật Diệu hướng bóng dáng Tiếu Mạch rời đi nói, lòng ngực không ôm ấp Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu cảm thấy có chút hư không, đứng thẳng dậy ngồi ở bên mép giường, biểu tình trên mặt tựa hồ có chút chật vật.
"Làm sao bây giờ tiểu gia hỏa? Ngươi không nên trở về a! Trẫm... khống chế không được." Thanh âm trầm thấp mà áp lực, bất quá là đơn thuần ôm ấp nhưng nó lại dẫn theo dục hỏa mãnh liệt từ sâu trong thân thể thoát ra khiến cho ngay cả chính Ly Nhật Diệu cũng lâm vào kinh ngạc. Chỗ trống gần một năm cùng với niềm vui sướng có lại sau khi mất đi khiến tình cảm đã hơi nguội lạnh của Ly Nhật Diệu lại càng thêm mãnh liệt, không, có lẽ nó chưa bao giờ nguội lạnh, nhìn cách hắn sủng ái Lam phi có đôi mắt giống Tiếu Mạch cũng có thể biết được. Chẳng qua Ly Nhật Diệu chính mình đem tình cảm đối với Tiếu Mạch mạnh mẽ áp chế, mà hết thảy cố gắng của bản thân hắn vào thời khắc nhìn thấy Tiếu Mạch đó đã toàn bộ hỏng mất, ngay cả Ly Nhật Diệu cũng chưa từng phát giác tình cảm của chính mình đối với Tiếu Mạch đã mãnh liệt đến nông nỗi này. Như vậy tình cảm thâm trầm dày đặc sau khi trải qua áp lực lại tái bùng nổ, sinh ra hậu quả mà ngay cả bản thân Ly Nhật Diệu đều bị cuốn đi không thể khống chế. Hơn nữa lúc biết được Tiếu Mạch không biết khi nào sẽ gặp phải tử vong uy hiếp, mà Tiếu Mạch chính mình nhưng lại không thèm để ý, cái loại cảm giác không thể nắm giữ, lo được lo mất lại khiến Ly Nhật Diệu càng thêm mất kiểm soát.
"Ngươi không nên trở về, tiểu gia hỏa, ngươi không nên tái xuất hiện ở trước mặt trẫm, trẫm thật là không thể cũng không muốn tiếp tục khống chế chính mình, tiểu gia hỏa! Trẫm không nghĩ cũng sẽ không tái buông tay, ngươi đã trở lại về tới bên người trẫm, cho dù ngày sau ngươi sẽ hận trẫm, trẫm cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Từ nay về sau, chỗ ngươi có thể đi chỉ có thể là bên cạnh trẫm, tiểu gia hỏa! Chỉ có thể, chỉ có thể ở bên cạnh trẫm, tiểu gia hỏa! tiểu gia hỏa của trẫm, tình yêu duy nhất của trẫm!"
vô dược khả y: đại khái là không thuốc cứu chữa đi ^^
|
Chương 51 Tiếu Mạch trở lại Hân Tuyết Viên, sau khi đến thỉnh an hoàng hậu, liền trực tiếp quay về phòng ngủ của chính mình.
"Ngũ hoàng tử đã trở lại, gặp được hoàng thượng không?" Gặp Tiếu Mạch trở về, Tử Y hỏi.
"Gặp được!" Tiếu Mạch nói xong đi đến bên giường thuận thế nằm xuống."Bất quá đến buổi sáng mới gặp được!"
"Thực bình thường a! Hoàng thượng không có khả năng hàng đêm đều ngủ lại ở Diệu Hoa điện, trong hoàng cung có nhiều phi tử như vậy, mỗi người đều là đau khổ ngóng trông hoàng thượng đâu!" Lầm cho rằng Tiếu Mạch đang khổ sở, Tử Y an ủi nói.
"Ngươi nói đúng." Tiếu Mạch trở mình, ghé thân trên giường, tùy tay lấy gối mềm để ở dưới đầu. "Ta hôm nay thiếu chút nữa đã bị một phi tử của phụ hoàng cho là thích khách bắt lại, hoàn hảo phụ hoàng trở về đúng lúc."
"A! Kia vận khí của ngũ hoàng tử thật đúng là không tồi nha!" Tử Y cười trêu chọc Tiếu Mạch. Đến tột cùng là người phi tử xui xẻo nào lớn gan như vậy, ngay cả ngũ hoàng tử cũng dám đắc tội, tuy rằng ngũ hoàng tử sẽ không làm gì, nhưng hoàng thượng thương ngũ hoàng tử đến tận xương sẽ không hiểu được. Tử Y trong lòng thầm đồng tình với phi tử kia.
"Tử Y, ngươi đây không phải là đang cười ta, loại vận may này ta cần làm gì!" Tiếu Mạch hơi có chút tức giận.
"Tử Y không dám." Tử Y nói, trên mặt lại là cười vui.
"Ngươi, quên đi!" Tiếu Mạch không muốn cùng Tử Y tranh luận, dù sao so với tuổi tác thật của hắn, Tử Y bất quá là một cái tiểu cô nương mà thôi. "Tử Y, ta như thế nào lại cảm thấy được bài trí của căn phòng so với trước lúc ta đi giống như không có gì khác nhau?" Tiếu Mạch hỏi.
"Là căn bản là không có khác biệt, ngũ hoàng tử, sau khi ngài rời cung, hoàng thượng đã đặc biệt hạ lệnh, phòng ngủ của ngài đều phải duy trì nguyên dạng bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi chút mảy may, còn sai người mỗi ngày quét tước, liền ngay cả sàng đan ngài đang nằm hiện tại cũng là mới đổi vào sáng nay." Tử Y nói.
"Cáp! Thật tốt!" Ôm gối mềm cọ cọ, Tiếu Mạch cao hứng nói. Có khi Tiếu Mạch cảm thấy được chính mình sau khi nhận thức Ly Nhật Diệu là phụ thân thì liền trở nên càng ngày càng giống một cái tiểu hài tử, đôi khi thường làm ra một ít hành động ngay cả bản thân cũng cảm thấy được thật ngây thơ.
"Tam hoàng tử đến!" "Tam hoàng huynh!" Nghe tiếng, Tiếu Mạch vội từ trên giường bò dậy, sửa sang lại quần áo chờ tam hoàng tử Ly Nhiễm đến. Tam hoàng tử Ly Nhiễm, sau khi Tiếu Mạch quyết định mở rộng cửa lòng, người hoàng tử đầu tiên khiến Tiếu Mạch sinh ra hảo cảm này thực tự nhiên trở thành người thứ ba sau Thanh Nhi cùng Ly Nhật Diệu tiến vào thế giới của Tiếu Mạch. Ở trong thế giới của Tiếu Mạch nếu vai diễn của Ly Nhật Diệu là một hảo phụ thân, Thanh Nhi là tỷ tỷ ôn nhu cùng mẫu thân, mà Ly Nhiễm tự nhiên là một ca ca bảo vệ đệ đệ.
"Tử Y gặp qua tam hoàng tử." Tử y hướng Ly Nhiễm đang vào cửa hành lễ.
"Không cần đa lễ!" Ly Nhiễm mang theo nụ cười ôn hòa vốn có hướng Tiếu Mạch.
"Tam hoàng huynh!" Tiếu Mạch cũng cười đi đến, nhưng khi cách Ly Nhiễm vài bước chân thì đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất trong khoảnh khắc, ánh mắt màu lam nhìn Ly Nhiễm chính là mang theo nghi hoặc, kinh ngạc, tìm tòi, nghiên cứu cùng đề phòng.
"Ngũ hoàng tử?" Đối với chuyển biến đột ngột của Tiếu Mạch, Tử Y đầy bụng khó hiểu.
"Tử Y ngươi đi xuống trước, ta muốn cùng tam hoàng huynh một mình trò chuyện." Tiếu Mạch cười hướng Tử Y nói.
"Vâng!" Mặc dù không rõ ràng lắm dụng ý của Tiếu Mạch, nhưng trong lời nói của Tiếu Mạch dấu diếm mệnh lệnh lại làm cho Tử Y không thể không phục tùng, sau khi ra ngoài, nàng còn thực chú tâm vì bọn họ đóng của.
"Ngươi là ai?" Tử Y rời đi tươi cười trên mặt Tiếu Mạch cũng đã lại biến mất, hỏi thẳng.
"Làm sao vậy ngũ hoàng đệ? Ta là tam hoàng huynh a!" Ly Nhiễm vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiếu Mạch, làm như không biết hắn vì sao hỏi như thế.
"Tam hoàng huynh?! Ngươi không phải tam hoàng huynh!" Tiếu Mạch khẳng định nói, rồi sau đó lại như là phủ định kết luận của chính mình."Không, không đúng! Ngươi là tam hoàng huynh đúng vậy, nhưng không phải là tam hoàng huynh mà ta hiểu biết."
"Xem ra ngươi cũng không có vô năng như trong tưởng tượng a! Ngũ hoàng tử Ly Thanh!" Nghe xong lời nói tựa như mâu thuẫn của Tiếu Mạch, Ly Nhiễm cười nói, nhưng nụ cười này đã không giống như nụ cười ôn hòa như mọi khi, mà là nụ cười mang theo tà khí cùng chút ác ý thản nhiên.
"Bất đồng nhân cách! Chứng tâm thần phân liệt sao?" Nhìn Ly Nhiễm trước mắt không đồng dạng như vậy, Tiếu Mạch xác định ý nghĩ trong lòng. "Khi mới gặp tam hoàng huynh, ta còn cảm thấy kỳ quái, tại cái hoàng cung này mà tam hoàng huynh lại là con của hoàng hậu trước, như thế nào còn có thể thiện lương như thế!" Ngữ khí của Tiếu Mạch giống như là ngẩn ngơ hiểu ra sau khi giải một cái bài toán khó.
|
Chương 52 "Đối với sự tồn tại của ta, ngươi tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái!" Ly Nhiễm có chút kinh ngạc hỏi, sự bình tĩnh của Tiếu Mạch thật sự là ngoài dự kiến của hắn.
"Tại một môi trường như vậy, tính cách của tam hoàng huynh biến thành như vậy cũng không phải là chuyện khó có thể tưởng tượng." Tiếu Mạch nói, thầm nghĩ, vì thích ứng hoàn cảnh tam hoàng huynh không thể không áp chế bản tính của chính mình, không thể không đi làm một ít chuyện chính hắn cũng không thích nhưng lại không thể không hoàn thành. Vì muốn trốn tránh không làm chuyện trái với lương tâm, vì không muốn làm cho chính mình biến thành người ngay cả chính mình cũng chán ghét nên ý thức liền phân ra nhân cách tương phản, đến thay thế chính mình đi hoàn thành những chuyện mình chán ghét.
"Phải không? Ngươi tựa hồ rất rõ ràng nguyên nhân ta xuất hiện nha!" Trong lúc nhất thời cái nhìn của Ly Nhiễm đối với Tiếu Mạch đã có điều đổi mới.
"Đúng vậy, ta rất rõ ràng a!" Tiếu Mạch trả lời có chút chua sót. Lúc trước nếu không phải đã sớm phát hiện bất luận chính mình có làm như thế nào cũng sẽ không chiếm được sự coi trọng của cha mẹ, sợ rằng chính ta cũng sẽ biến thành như vậy đi?! Vì để bọn họ yêu thích, vì làm cho bọn họ nhìn thẳng vào đứa con này, cái thời điểm kia, chính mình hiện tại nhớ lại, đều cảm thấy được khi đó chính mình thật giống như là một người khác.
"Ngươi cũng không có vô dụng giống như ta nghĩ a! Những gì ngươi làm đều là biểu hiện giả dối sao không?" Ly Nhiễm hỏi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khác thường.
"Nga, tam hoàng huynh đâu? Hắn...... Tiêu thất sao không?" Tiếu Mạch không trả lời vấn đề của Ly Nhiễm mà hỏi lại, ngữ điệu nhìn như bình tĩnh nhưng bên trong lại cất giấu một tia hoảng hốt, con người ôn nhu đó, hắn thật sự không hy vọng hắn cứ như vậy biến mất.
"Không, không có. Hắn chính là mệt mỏi hiện đang ngủ, không muốn đứng lên." Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Tiếu Mạch lại cảm thấy được Ly Nhiễm trước mắt lúc nhắc tới tam hoàng huynh lại có một chút đau lòng cùng ôn nhu.
"Mệt mỏi, mệt mỏi, đang ngủ. Đây là ý tứ gì?" Tiếu Mạch khẽ nhíu mày hỏi.
"Úc! Ngươi ra cung nên không biết, đoạn thời gian gần đây, việc tranh đoạt ngôi vị thái tử càng thêm kịch liệt, ngươi cũng rõ ràng hắn không thích chuyện đó, vừa vặn lại nằm trong số hoàng tử được thần chi chúc phúc, cho dù hắn không muốn cũng không tránh được cuốn vào trong đó. Không muốn đối mặt với hết thảy những chuyện này, hắn lựa chọn ngủ say để trốn tránh." Nghe ngữ khí của Ly Nhiễm tựa hồ có chút vì tam hoàng tử trốn tránh mà bất mãn, lại có chút không nề hà.
"Tam Hoàng huynh không có biến mất là tốt rồi." Tiếu Mạch nhẹ nhàng thở ra.
"Hiện tại cứ yên tâm không phải quá sớm sao?" Ly Nhiễm ác ý mở miệng."Hắn ngủ đi khó tránh khỏi ta sẽ không giọng khách át giọng chủ, giết hắn."
"Ngươi sẽ sao không?" Tiếu Mạch hỏi lại.
"Ngươi nói đâu?" Ly Nhiễm đem câu hỏi quay về cấp Tiếu Mạch."Như vậy ta không phải sẽ có thể độc chiếm khối thân thể này sao không?"
"Sẽ không, ngươi sẽ không làm cho tam hoàng huynh biến mất." Tiếu Mạch trả lời thực khẳng định.
"Khẳng định như vậy?! Hắn tiêu thất đối ta chỉ có lợi." Giống như bất mãn với sự chắc chắn của Tiếu Mạch, Ly Nhiễm phản bác nói.
"Có lẽ ngươi nói đúng vậy, nhưng là ngươi là sẽ không làm cho hắn biến mất, vì cái gì ta cũng không thể nói rõ, chính là biết." Tiếu Mạch trả lời, chính hắn cũng hiểu được có chút quái dị, vì cái gì chính mình có thể khẳng định như vậy."Ta nghĩ ta có một chút hiểu được hắn vì cái gì coi trọng ngươi như vậy." Ly Nhiễm nhìn chằm chằm vào đôi mắt trạm lam của Tiếu Mạch."Ngươi thật sự rất bất đồng."
"Bất đồng?" Tiếu Mạch không rõ ràng hàm nghĩa trong câu nói của Ly Nhiễm."Thì sao, thế giới này có ai hoàn toàn giống nhau!"
"Trong mắt ngươi có hắn sao không?" Đột nhiên Ly Nhiễm hỏi vấn đề không hề liên quan đến.
"Cái gì?!" Tiếu Mạch cả kinh nói, nhìn Ly Nhiễm đột nhiên tới gần chính mình mắt mũi tương quan cảm thấy rất khó chịu.
"Trong mắt của ngươi thật sự cái gì cũng không có đâu? Ta nhớ rõ hắn từng nói qua, ngươi đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có gì cảm thấy hứng thú, khi đó ta chỉ cho rằng đó chính là lý do thoái thác để hắn bảo vệ ngươi. Nhưng hiện tại xem ra hắn thật sự không có gạt ta, ở trong mắt của ngươi, ta thật sự cái gì cũng không thấy được!" Thanh âm trầm thấp, Ly Nhiễm giống như là đang nói với Tiếu Mạch cũng giống như là đang tự nói với chính mình.
"Ngươi đến tột cùng là đang nói cái gì?" Tiếu Mạch cảm thấy rất khó hiểu, không rõ ràng lắm vì cái gì Ly Nhiễm đột nhiên nói những lời khiến hắn cảm thấy khó hiểu này nhưng càng khó hiểu hơn nữa là dường như trong những lời đó có một chút gì đó hắn giống như là hiểu rõ." Ta thật là đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, tam hoàng huynh hắn có thể dựa vào ngủ say đến trốn tránh, ta lại không chỗ có thể trốn tránh, cho nên hy vọng ngươi vẫn là đem ta trở thành một cái hoàng tử vô dụng, chuyện hôm nay, ngươi hãy coi như chưa từng phát sinh."
"Này không thể được, chuyện hôm nay có thể sẽ trở thành chuyện ta suốt đời đều khó có thể quên trong trí nhớ a!" Ly Nhiễm khiêu khích nhìn Tiếu Mạch."Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ cho tốt đâu?"
"Tuy rằng tam hoàng huynh không thích, nhưng ngươi là muốn đi lên ngôi vị hoàng đế đi! Ta nghĩ mục đích cuối cùng ngươi xuất hiện sợ cũng chỉ là vì chuyện này." Tiếu Mạch không yếu thế đối mặt nhìn Ly Nhiễm.
"Ngươi muốn làm như thế nào!" Lúc này ánh mắt Ly Nhiễm nhìn Tiếu Mạch hàm chứa thú vị.
"Ngươi nói...... Nếu ta biểu lộ ủng hộ đại hoàng huynh hoặc tứ hoàng huynh thì sẽ thế nào?!" Tiếu Mạch cười hỏi.
"Thật sự không đơn giản a! Ta là nên may mắn ngươi đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, nhưng là ta hiện tại chẳng phải vừa gia tăng một cái kình địch sao." Ly Nhiễm nghiêm mặt nói, ánh mắt nhìn Tiếu Mạch đã không còn khiêu khích cũng không còn hàm chứa thú vị, mà là tràn ngập đề phòng.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn là vì ta sẽ không duy trì bất kì kẻ nào." Tiếu Mạch vô vị nói.
"Đã biết, cuộc đối thoại của chúng ta hôm nay coi như thành bí mật của lẫn nhau, ta chỉ còn biết đem ngươi coi là một cái ngũ hoàng tử vô dụng." Ly Nhiễm thỏa hiệp nói.
"Đa tạ! Vậy ngươi vẫn như trước là tam hoàng huynh ôn nhu thiện lương của ta, đương nhiên là con người trước." Tiếu Mạch cường điệu trả lời.
"A!" Ly Nhiễm cười khẽ, ánh mắt dường như có điểm giống với Ly Nhiễm nguyên bản khi nhìn Tiếu Mạch.
|
Chương 53 Sau khi Ly Nhiễm đi rồi, Tiếu Mạch xuất thần ngã vào trên giường, nằm yên không nhúc nhích giống như một cổ thi thể, sau một lúc lâu, hắn mới có động tĩnh.
"Cho nên mới nói ta không muốn quay về hoàng cung thôi! Ai......" Tiếu Mạch thở dài, tay phải đặt trên mắt che lại gương mặt nên không thể nhìn ra biểu tình của hắn hiện tại."Nếu không phải bởi vì phụ hoàng tại nơi này, ta nghĩ ta sẽ tình nguyện ở lại Trì Nhạc Phong, cho dù không muốn cưỡng cầu cũng sẽ làm cho cái lão nhân Quý Nhàn Hoài kia thu ta làm đồ đệ! Dù sao lão nhân cũng đã từ trên người ta lấy đi nhiều tri thức về y học hiện đại như vậy, ta hướng hắn thu một chút thù lao hẳn là cũng không có gì đi!" Nhớ tới cuộc sống gần một năm ở Trì Nhạc Phong, Tiếu Mạch là vừa tức giận vừa buồn cười còn có một chút hoài niệm.
Đúng như Lam Vương gia nói, tính tình của thần y Quý Nhàn Hoài quả thật là có một chút quái dị, theo Tiếu Mạch thì hắn giống như là một võ hiệp thế ngoại cao nhân, ẩn cư nơi núi rừng như miêu tả trong tiểu thuyết. Có lẽ đó là căn bệnh chung của người trong võ lâm đi, bọn họ đối với người trong triều đình người luôn luôn không ôm hảo cảm, thần y Quý Nhàn Hoài cũng là người trong võ lâm tự nhiên cũng giống nhau.
Quý Nhàn Hoài cũng không có bởi vì Tiếu Mạch là hoàng tử mà đặc biệt đối đãi, ngược lại càng thêm mọi cách làm khó dễ, đoạn thời gian ở Trì Nhạc Phong chữa bệnh, Tiếu Mạch thật sự là ăn không ít đau khổ. Thẳng đến có một ngày Tiếu Mạch trong lúc vô ý nói ra một chút kiến thức của y học hiện đại, làm cho Quý Nhàn Hoài kinh ngạc giống như lấy được chí bảo, đến tận đây ngày khổ của Tiếu Mạch cuối cùng mới kết thúc, khi thân thể Tiếu Mạch có chuyển biến tốt đẹp liền quyết định xuống núi, mà lúc Tiếu Mạch rời đi Quý Nhàn Hoài chỉ còn kém một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi hắn lưu lại.
"Bất quá hẳn là không thể cưỡng cầu đi!" Tiếu Mạch nghĩ đến lúc ở Trì Nhạc Phong, khi Quý Nhàn Hoài từng nhiều lần thiết kế chính mình, mục đích chính là muốn làm cho chính mình bái ông ta làm thầy."Có lẽ lúc trước ta không nên cự tuyệt hắn đi!" Tiếu Mạch than nhỏ, hình như là có chút hối hận."Như vậy, có lẽ ngày nào đó chờ ta ly khai hoàng cung, có được một nghề nghiệp cũng có thể nuôi sống được chính mình."
Đúng vậy, Tiếu Mạch vốn có ý niêm muốn rời xa hoàng cung trong đầu, có lẽ nên nói đây là ý tưởng mà từ lúc hắn đi vào thế giới này đã không ngừng lặp đi lặp lại trong óc hắn. Giống như Tiếu Mạch nói, nếu không phải bởi vì Ly Nhật Diệu ở tại hoàng cung, có lẽ hắn, không, là chắc chắn hắn sẽ không trở về.
Kiếp trước, hoàn cảnh sống của Tiếu Mạch mặc dù không nguy hiểm giống hoàng cung, nhưng đồng dạng cũng là một thế giới tranh đấu gay gắt, tràn ngập các loại quỷ kế, nếu không chèn ép người khác thì chính mình cũng sẽ không thể tiến lên được. Cho nên nếu Tiếu Mạch nguyện ý, thì tại hoàng cung này, hắn cũng đồng dạng có thể sống được giống như cá gặp nước, huống chi Ly Nhật Diệu còn bảo hộ hắn kĩ như thế, không - làm cho hắn cuốn vào bầu không khí không trong lành của hoàng cung. Chính là thiên tính đạm mạc cùng với các loại nhân tố của cuộc sống khiến Tiếu Mạch rất không thích cuộc sống như vậy, mà thời gian ở Trì Nhạc Phong, cái loại cuộc sống mặc dù có điểm buồn tẻ nhưng không mất bình thản lại phong phú này càng làm cho Tiếu Mạch hiểu được kia mới là thứ hắn muốn.
"Tam hoàng tử đã đi rồi sao?" Tử Y đi vào trong phòng không nhìn thấy Ly Nhiễm, lại nhìn đến Tiếu Mạch nằm ở trên giường giống như thi thể liền vội vàng hỏi."Ngũ hoàng tử ngài làm sao vậy?"
"Không, chính là nhớ tới thời điểm dưỡng bệnh ở Trì Nhạc Phong." Tử Y xuất hiện đánh gảy suy nghĩ của Tiếu Mạch, đưa cánh tay dời khỏi đôi mắt, nhẹ giọng nói.
"Hừ! Những ngày cùng xú lão đầu kia ở một chỗ có cái gì hảo nghĩ chứ." Như là tin lời nói của Tiếu Mạch, Tử Y ngữ khí mang tức giận còn sắc mặt thì không tốt nói.
"A! Như thế nào? Vẫn còn vì lão nhân sinh khí a!" Xem Tử Y như vậy, Tiếu Mạch khẽ cười nói.
"Cáp! Ta để làm chi phải vì lão nhân kia sinh khí, bằng hắn xứng sao không? Liền như hắn một lão nhân ra dáng thần y? Mỗi lần đều lấy chúng ta ra thí nghiệm thuốc, thần y nào lại có một bộ dạng không đứng đắn kia chứ!" Tử Y nói rất là khinh thường, nhưng ánh mắt kia của nàng cơ hồ muốn bốc hỏa lại không như vậy.
Nhắc tới thần y Quý Nhàn Hoài, Tử Y lại căm tức như vậy đều là có nguyên nhân, khi ở Trì Nhạc Phong, ngoại trừ Tiếu Mạch thân là người bệnh sẽ hảo một chút, còn lại chính là Tử Y, Diệp Minh Hoa, Lam vương gia cùng những đại nội thị vệ theo hầu, tất cả đều không may mắn thoát khỏi độc thủ của Quý Nhàn Hoài. Thí nghiệm thuốc, thử độc, thử châm, công tác dưỡng các loại động vật của Quý Nhàn Hoài, tất cả đều rơi xuống trên người bọn họ, cố tình là bọn họ lại cũng không thể phản kháng, nếu như không phải cần đến hắn chữa bệnh cho Tiếu Mạch, Quý Nhàn Hoài sợ sớm đã bị những người đó phân thây, trở thành một mạt oan hồn.
"Kỳ thật lão nhân cũng không phải kém như vậy, chẳng qua là tính trẻ con còn không khỏi, bướng bỉnh nghịch ngợm một ít thôi." Tiếu Mạch vì người có thể đã trở thành sư phó của chính mình là Quý Nhàn Hoài biện giải nói.
"Nga phải không?" Biểu tình của Tử Y rõ ràng là không tin.
"Đúng rồi! Trước khi xuống núi, lão nhân có cùng ta nói, sau khi chờ hắn đem chuyện trên núi xử lý tốt sẽ vào cung tìm ta." Tiếu Mạch đột nhiên nện xuống một quả bom lớn.
"Cái gì?! Ngươi nói lão nhân kia là muốn tới!" Tử Y kêu lên sợ hãi, thế nhưng ngay cả kính ngữ đều đã quên dùng.
"Ân! Lão nhân nói tâm tật tuy rằng khống chế được, nhưng vẫn phải điều dưỡng, lão nhân nói hắn không tin được những lang băm trong cung, muốn đích thân đến mới yên tâm." Tiếu Mạch cười nói, trong lòng đối với sự quan tâm của Quý Nhàn Hoài cảm thấy rất ấm áp, tuy rằng Quý Nhàn Hoài đại bộ phận là vì tri thức y học trong đầu hắn."Ai! Dám nói ngự y hoàng cung là lang băm chắc cũng chỉ có lão nhân!"
"A a! Lão nhân kia muốn tới, kia hoàng cung không phải sẽ muốn gặp đại nạn!" Tử Y lắc đầu sửa vẻ kinh hoách lúc trước thành tiếc hận nói, bất quá Tiếu Mạch lại nghe ra trong lời nói của Tử Y dấu diếm một chút vui sướng khi người gặp họa.
"Na! Tử Y, ta như thế nào lại cảm thấy được lòng của ngươi giống như là đang cười trộm a?" Tiếu Mạch hỏi.
"Ai nha ngũ hoàng tử, ngươi cũng biết lão nhân kia từ trước đến nay có mới nới cũ, ngươi xem này trong hoàng cung có nhiều người như vậy, hứng thú của lão nhân kia còn theo chúng ta, người hắn đã sớm ngoạn chán sao, tự nhiên sẽ dời đi nơi khác rồi, không phải sao?" Tử Y cười đến quỷ dị không có hảo ý trả lời.
"Tử Y, ta chưa từng phát hiện ngươi là nữ nhân ác độc như vậy!" Xem vẻ mặt cười xấu xa của Tử Y, Tiếu Mạch cảm thấy được một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống.
"Ngũ hoàng tử không phải có câu tục ngữ nói "Tử bần đạo không bằng tử đạo hữu" thôi!" Tử Y cười càng sáng lạn. "Ta nghĩ Minh Hoa cùng Lam Vương gia nhất định cũng là cho là như vậy!."
Xem Tử Y, Tiếu Mạch đột nhiên cảm thấy được chính mình vẫn cho rằng Tử Y là một cô gái ôn nhu động lòng người thật sự là cái đại ngu ngốc không hơn không kém.
câu này ta cũng pó tay, nàng nào hiểu thì giúp dùm ta nhé.
|
Chương 54: Phân vân "Tiểu tử kia, ngươi muốn đi đâu? Ngươi phải rời khỏi trẫm sao?"
Đêm khuya, Tiếu Mạch nằm trên giường, lăn qua lộn lại, như thế nào đều ngủ không được.
"Ai..."
Sau tiếng thở dài trầm trọng, Tiếu Mạch bò xuống giường, tuỳ tay cầm một kiện quần áo mặc trên người rồi đi ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống bậc thang ở ngoài cửa, thân thể hơi hơi hướng về phía sau, hai tay chống đất, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Hiện tại, tâm tình lo lắng của Tiếu Mạch nhiều như sao trên trời, y hồi cung, đơn thuần chỉ là muốn gặp lại Ly Nhật Diệu, không nghĩ rằng, trở lại hoàng cung bất quá chỉ mới một ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Đầu tiên bị cho là thích khách, thiếu chút nữa là bị đánh, sau là, phát hiện vị huynh trưởng tôn kính không giống như vẻ bề ngoài, đột nhiên, trong lòng Tiếu Mạch cảm thấy, có lẽ y không nên trở về, hoặc là lúc trước không nên rời đi, tuy rằng khi đó y căn bản không có quyền lựa chọn.
Trở lại hoàng cung, Tiếu Mạch có cảm giác không thích hợp. Khi gặp được Ly Nhật Diệu rất là khoái nhạc, thật cao hứng, khát vọng gặp được Ly Nhật Diệu trong đầu đã được thỏa mãn, Tiếu Mạch mê võng.
Trừ bỏ phụ thân, hoàng cung này có ý nghĩa gì đối với ta? Tại đây, nó cho ta tài cán gì, nó cho ta năng lực gì? Nếu phụ thân không phải là chủ nhân nơi này, ta bây giờ có thể xuất hiện trong hoàng cung này sao? Ở trong này, tương lai của ta sẽ như thế nào? Sau này, ta nên hướng tới nơi nào?
Tiếu Mạch chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày y tự hỏi về tương lai.
Kiếp trước, trước khi y nhận thức Lâm, y lo lắng làm thế nào cho cha mẹ nhìn tốt về y, sau khi nhận thức Lâm, trong đầu y đều nghĩ là, làm thế nào để y cùng Lâm cảm nhận được hạnh phúc khoái hoạt. Khi đó, tương lai của y chính là như thế, y căn bản không cần nghĩ nhiều.
Từ Tiếu Mạch trở thành Ly Thanh. Tâm y lúc đó đã muốn chết, thời gian cứ một ngày lại một ngày trôi qua một cách vô vọng, tâm y cơ hồ đã muốn hư thối, y không cần tương lai, cho đến ngày Ly Nhật Diệu xuất hiện, chính Ly Nhật Diệu đã làm cho Tiếu Mạch có nghĩ một chút đến tương lai.
Đầu tiên y đoán, không biết khi nào Ly Nhật Diệu sẽ chấm dứt trò chơi thân tình này. Sau đó y nghĩ, Ly Nhật Diệu biết y có năng lực nên chơi trò thân tình này. Cuối cùng là hiện tại, y tự hỏi chính mình, tương lai của y cùng Ly Nhật Diệu sẽ như thế nào?
Hiện tại Tiếu Mạch nghĩ, y ở hoàng cung này làm cái gì? Giống như trước sao? Không, đây là không có khả năng. Cho dù Tiếu Mạch hi vọng như vậy, thế cục hiện tại chỉ sợ không cho Tiếu Mạch thanh nhàn.
Tựa như buổi chiều hôm nay Ly Nhiễm đã nói, hiện nay việc tranh đoạt thái tử đã muốn sáng tỏ, thái tử được chọn sẽ là đại hoàng tử Ly Khải, tam hoàng tử Ly Nhiễm, tứ hoàng tử Ly Nguyên, chọn một trong ba người.
Mà Tiếu Mạch, y tuy rằng may mắn vì chính mình trong mắt người khác là một hoàng tử không có năng lực, nên không bị cuốn vào trong đó, nhưng y sẽ trở thành mục tiêu để người khác mượn sức.
Ai cũng biết, đương kim thánh thượng tối sủng ái nhất chính là ngũ hoàng tử, nếu có thể được y trợ giúp, đường đến ngai vàng sẽ vô cùng rộng lớn.
Tiếu Mạch cũng biết, nếu y không muốn, Ly Nhật Diệu tất sẽ bảo hộ y, không để y bị cuốn vào, nhưng Tiếu Mạch không thích phương pháp này.
Phải biết rằng, Tiếu Mạch không giống như bề ngoài, tinh thần y là của người trưởng thành ba mươi tuổi, so với Ly Nhật Diệu hiện tại, chỉ nhỏ hơn một tuổi.
Tuy trong lòng y đã đem Ly Nhật Diệu trở thành phụ thân, nhưng sự kiêu ngạo cùng tự tôn của nam nhân không cho phép y giống như một chú chim nhỏ, nấp dưới cánh chim rộng lớn của Ly Nhật Diệu.
Nếu muốn, Tiếu Mạch có thể bước vào vòng tranh đấu này, cũng không sao cả, vì kiếp trước y đã gặp đủ loại người, hơn nữa, trời sinh y tính đạm mạc. Nhưng y không muốn bị cuốn vào, rồi thành ra đất nước lẫn lộn, cho nên, giờ phút này, tương lai đối với Tiếu Mạch mà nói, rất là mờ mịt, không rõ ràng.
Giờ khắc này, Tiếu Mạch lâm vào hai lựa chọn khó khăn, trước mắt y chỉ có hai con đường, cũng là y cho chính mình hai lựa chọn, rời đi hoặc lưu lại.
Nói thật, lí trí Tiếu Mạch hướng về cái lựa chọn đầu tiên, nhưng Tiếu Mạch sẽ không có được sự tiêu diêu, tự tại, trời cao biển rộng không lẽ không có chỗ nào cho ta dung thân, thực tế, đó là ảo tưởng.
Kiếp trước, Tiếu Mạch phải dốc hết sức làm việc mới có thể tồn tại trong xã hội, nên Tiếu Mạch biết, rời đi hoàng cung sẽ phải đối mặt với cuộc sống biến đổi vô thường, sinh hoạt so với trong cung lại bất đồng, cho nên phải chuẩn bị kĩ càng.
Chính là, cuộc sống bên ngoài so với hoàng cung thì ít trói buộc hơn, cuộc sống như vậy lại có một phiền não khác, sẽ có một ít buồn tẻ, chán nản, nhưng sẽ có một loại hạnh phúc khác, cái hạnh phúc mà thậm chí đến bây giờ, Tiếu Mạch vẫn khát vọng.
Lý trí Tiếu Mạch lựa chọn rời đi, nhưng tâm tư của Tiếu Mạch không thể buông. Bởi vì khi rời đi, Tiểu Mạch sẽ phải rời xa Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch không muốn thế.
Hiện tại, Tiếu Mạch không thể không có Ly Nhật Diệu, Ly Nhật Diệu làm cho Tiếu Mạch cảm nhận được tình thương của cha, so với hạnh phúc mà y khát vọng thì nặng hơn.
Tình thương của Ly Nhật Diệu làm cho tâm hư thối của Tiếu Mạch được chữa trị dần dần, nếu chân chính ly khai Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch không biết trái tim rách mướp này, còn có thể đập nhanh vì cảm xúc thay đổi hay không.
Thời gian ở Trì Nhạc Phong chữa bệnh, Tiếu Mạch ngoại trừ cảm nhận được hạnh phúc ở cuộc sống bên ngoài, còn có, chính là tưởng niệm phụ thân thật nhiều.
"Nếu ta hướng phụ thân đưa ra lời nói muốn rời khỏi hoàng cung, phụ thân sẽ đáp ứng?"
Tiếu Mạch thì thào tự nói, trên cơ bản thì không có khả năng này xảy ra, nhưng nếu Ly Nhật Diệu đáp ứng yêu cầu của chính mình thì y sẽ như thế nào? Cao hứng hay là...
"Tiểu tử kia, ngươi muốn đi đâu? Ngươi phải rời khỏi trẫm sao?"
Tiếng nói từ tính, ôn nhu nhưng áp lực, Tiếu Mạch không hề phát hiện cảm xúc khác thường.
"Phụ......hoàng....."
Nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn thấy dung mạo tuyệt trần xuất hiện trước mắt, Tiếu Mạch ngây ngẩn cả người.
|