Mạch-Thanh
|
|
Chương 60: Lam phi "Ma ma, nương nương khi nào mới khôi phục a?"
-oOo-
"Thỉnh nương nương uống trà!"
Cung nữ thật cẩn thận đưa nước trà cho Lam phi, cúi đầu sợ hãi, hai mắt không dám nhìn nàng.
"Phanh!"
Chén trà bị ném trên mặt đất thật mạnh, vẩy nước ra làm ướt vạt áo cung nữ.
"Nóng như vậy làm sao mà uống, ngươi muốn làm bỏng chết bản phi sao? A!"
Lam phi tức giận mắng. Lam mâu xinh đẹp nhiễm ánh lửa phẫn nộ.
"Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!"
Cung nữ quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ.
"Cút! Cút đi ra ngoài cho ta!"
Ngón tay chỉ cửa phòng, Lam phi hướng cung nữ kia mà rống giận.
"Cám ơn nương nương tha mạng, nô tỳ cáo lui!"
Cung nữ hướng Lam phi lạy vài cái, rồi rối loạn chạy ra ngoài cửa.
"A~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"
Hai tay Lam phi vung lên, vật phẩm trên bàn trang điểm toàn bộ rơi xuống mặt đất.
"Phanh, phanh, ba!"
Vật phẩm rơi xuống đất phát ra tiếng vang, cung nhân hầu ở ngoài cửa trong lòng run sợ.
"Ngươi nha! Như thế nào không cẩn thận, không hiểu được tâm tình tiểu thư mấy ngày nay không tốt sao?"
Ngoài cửa, Tô ma ma giáo huấn vị cung nữ kia.
"Ma ma, nương nương khi nào mới khôi phục a?"
Cung nữ có chút sợ mà hỏi.
"Vậy phải xem ngày nào hoàng thượng sẽ đến. Nói thật, nhiều tháng rồi hoàng thượng không có đến Lam Thuỷ viên chúng ta, cũng khó trách tâm tình tiểu thư kém như vậy, từ khi vào cung, tiểu thư chưa bao giờ bị vắng vẻ quá lâu như vậy, bây giờ, còn bị phi tử khác ở trước mặt nói lời lạnh nhạt, trong lòng tiểu thư cũng đang tức nghẹn."
Tô ma ma vì Lam phi thở dài mà nói, Tôn ma ma là bà vú nhìn Lam phi lớn lên từ nhỏ, quan hệ không giống chủ tớ bình thường.
"Lam phi nương nương!"
Gặp Lam phi đi ra ngoài cửa, trừ Tô ma ma, mọi cung nhân đều hướng nàng quỳ xuống.
"Tiểu thư!"
Tô ma ma tiến lên trước giúp đỡ Lam phi.
"Ma ma, đi Diệu Hoa điện!"
Tâm tình Lam phi vẫn thật không tốt, nhưng ở trước mặt bà vú đã chiếu cố mình từ nhỏ, vẫn là có chút thu liễm. "Đã hiểu."
Vì thế, đoàn người Lam phi hướng Diệu Hoa điện đi đến.
-
"Lam phi nương nương xin dừng bước!"
Thị vệ Diệu Hoa điện ngăn đoàn ngươi Lam phi lại.
"Các ngươi làm cái gì, ngay cả Lam phi nương nương các ngươi đều dám ngăn, không sợ hoàng thượng trách tội các ngươi sao?"
Không thể để tiểu thư mình chịu uỷ khuất, Tô ma ma tiến lên trách cứ thị vệ đó.
Hai thị vệ trước cửa nhìn nhau, trong đó có một vị hướng Lam phi mở miệng nói.
"Ty chức không dám, cũng không cố ý mạo phạm nương nương, nhưng đây là ý chỉ của hoàng thượng, không có hoàng thượng triệu kiến, bất luận là kẻ nào cũng không được tự tiện tiến vào, ý chỉ của hoàng thượng như thế, ty chức không dám cãi lời."
"Nói bậy! Bản phi tiến Diệu Hoa điện từ trước đến nay không cần thông truyền, Hoàng thượng sao có thể hạ mệnh lệnh này, cho dù có cũng không thể nhằm vào bản phi."
Lam phi nổi giận với thị vệ, nàng không tin Ly Nhật Diệu hạ mệnh lệnh đó.
"Lam phi nương nương, những lời của ty chức là thật."
"Tránh ra, bản phi muốn vào, ai dám ngăn cản."
Lam phi không để ý bọn họ, muốn tiến vào Diệu Hoa điện.
"Lam phi nương nương, thỉnh không cần khó xử ty chức!"
Thị vệ dùng thân ngăn Lam phi lại.
"Tránh ra!"
Lam phi giận dữ, liều lĩnh xông vào Diệu Hoa điện.
Ly Nhật Diệu đã nhiều ngày chưa triệu nàng thị tẩm, mặt khác, bị các phi tần khác châm chọc, khiêu khích, nàng rất là căm tức, hôm nay muốn vào Diệu Hoa điện lại bị ngăn cản, Lam phi nổi nóng đã không còn ung dung, đoan trang như ngày xưa.
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?!"
Ngay lúc Lam phi cùng thị vệ đang giằng co, cửa Diệu Hoa điện đột nhiên mở ra, Tử Y từ trong phòng đi ra.
"Mới sáng sớm đã cãi nhau lớn như vậy, còn ra thể thống gì nữa, không biết ngũ hoàng tử còn đang ngủ sao? Đánh thức ngũ hoàng tử, các ngươi ai lãnh tội!"
Hầu hạ Tiếu Mạch đã một thời gian, Tử Y biết giấc ngủ của Tiếu Mạch không sâu, một chút động tĩnh cũng có thể đánh thức hắn, hơn nữa, một khi tỉnh lại rất khó đi vào giấc ngủ lần nữa.
"Tử Y cô nương, ty chức không cố ý quấy nhiễu ngũ hoàng tử, chính là......"
Thị vệ nói xong, liếc mắt nhìn Lam phi, ám chỉ cho Tử Y biết.
"Vị này chính là............"
Tử Y nghi vấn nói, nàng cùng Tiếu Mạch giống nhau, chưa từng gặp Lam phi.
"Tử Y cô nương, vị này chính là Lam phi nương nương!"
Thị vệ vội vì Tử Y giới thiệu.
"Tử Y tham kiến Lam phi nương nương!"
Tử Y hướng Lam phi hơi hơi hành lễ, vị này chính là Lam phi được hoàng thượng tối sủng ái nha! Xem ra lời đồn là chính xác, Lam phi nương nương lớn lên thật sự là quốc sắc thiên hương, nhất là cặp lam mâu kia......
Lam mâu! Giống như là nhớ tới cái gì, Tử Y đáy lòng nhẹ nhàng run lên. Ánh mắt Tử Y chợt loé, dưới đầu, khoé miệng gợi lên một mạt cười nghiền ngẫm, xem ra, nàng chính là phi tử kia nói ngũ hoàng tử là thích khách.
Lam phi không hờn giận hỏi, tuy rằng Tử Y hướng nàng hành lễ, ngôn ngữ cũng là tràn ngập kính ý, nhưng không biết sao, Lam phi cảm thấy được, Tử Y đối với mình không giống như vẻ cung kính ở bề ngoài, không thể nói rõ cảm giác đó.
|
Chương 61: Bất mãn "Hồi bẩm nương nương, Tử Y là thị nữ bên người ngũ hoàng tử."
Tử Y trả lời chi tiết.
"Ngươi không phải nói, không được hoàng thượng gọi thì bất luận kẻ nào cũng không được vào sao, ngũ hoàng tử kia sao lại ở đây?"
Trên người Tử Y có cảm giác quái dị, Lam phi đem đầu mâu hướng về thị vệ.
"Lam phi nương nương, hoàng thượng nói là bất luận kẻ nào, cũng không nói là ngũ hoàng tử ở bên trong!"
Tử Y thay thế thị vệ trả lời vấn đề của Lam phi.
"Cái gì?!"
Lam phi kinh ngạc nhìn về phía Tử Y, khi Lam phi tiến cung, có nghe nói qua tin đồn Ly Nhật Diệu đặc biệt sủng ái ngũ hoàng tử, bất quá khi đó Tiếu Mạch đã xuất cung, Lam phi không biết được Ly Nhật Diệu đến tột cùng có bao nhiêu sủng ái đối với Tiếu Mạch, huống chi, Ly Nhật Diệu chưa bao giờ nhắc tới Tiếu Mạch trước mặt nàng, cho nên nàng cũng không rõ sự tình, chỉ cảm thấy, bất quá là tin đồn thổi của cung nhân mà thôi.
"Như thế nào có thể! Ngay cả bản phi còn bị ngăn cản, ngũ hoàng tử dựa vào cái gì?"
"Xem ra Lam phi nương nương thật sự không biết?"
Tử Y trong lòng có chút đồng tình Lam phi, khó trách nàng đem ngũ hoàng tử trở thành thích khách, đổi là người khác, cho dù không xác định, nhưng nhìn đến cặp lam mâu kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng đối với ngũ hoàng tử là biết rất ít? Nàng như vậy, hoàng thượng có dễ dàng tha thứ nàng?
"Ngươi nói lời này là có ý tứ gì?"
Lam phi hỏi, nàng không biết là hoàng tử vừa mới hồi cung có cái năng lực gì, có thể gây nên nhiều sóng gió.
"A! Không có gì, nương nương không cần để ý, nô tỳ chính là tự mình độc thoại, nương nương không cần để trong lòng."
Tử Y nói.
Có một loại người a, chính là nói việc hắn không cần để ý, hắn lại càng để ý, Lam phi chính là thuộc dạng loại người này. Mà loại người này thường không nhớ được một câu 'lòng hiếu kỳ hại chết miêu'.
"Tử Y, xảy ra cái gì vậy?"
Thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ từ trong phòng truyền ra.
"Không xong, vẫn là đánh thức ngũ hoàng tử!"
Tử Y sốt ruột, oán giận nói một câu rồi vội vàng vào Diệu Hoa điện, Lam phi cũng muốn theo vào, như trước bị thị vệ ngăn lại.
"Tử Y, cho Lam phi nương nương vào đi!"
Trong phòng truyền đến thanh âm Tiếu Mạch, nghe Tử Y nói, Tiếu Mạch cảm thấy mệnh lệnh của Ly Nhật Diệu rất đường đột, đứng ở góc độ lo lắng của đối phương, y không thể ngay lập tức chấp nhận.
"Ngũ hoàng tử, đây chính là ý chỉ của hoàng thượng!" Tử Y nói, hy vọng Tiếu Mạch có thể đánh mất ý niệm trong đầu, nói thật, nàng thực sự không thích Lam phi kia.
"Ta sẽ nói với phụ hoàng không trách tội các ngươi, Lam phi ở bên ngoài cũng lâu, nàng là phi tử phụ hoàng, chậm trễ như thế không tốt."
Kiếp trước, Tiếu Mạch tuy rằng lạnh lùng, nhưng cũng là người biết điều, để người khác đứng ngoài cửa là điều y không làm được.
"Có nghe ngũ hoàng tử nói không?"
Tử Y tức giận hướng thị vệ ngoài cửa nói.
"Dạ! Lam phi nương nương, thỉnh!"
Có Tiếu Mạch cam đoan, bọn thị vệ không ngăn trở Lam phi.
"Hừ!"
Lam phi hừ lạnh một tiếng đi vào Diệu Hoa điện, trên mặt như trước là cao quý, ung dung, nhưng nội tâm lại bị ngọn lửa phẫn nộ giày vò.
Ngũ hoàng tử kia là cái gì chứ, bản phi mới chính là phi tử được hoàng thượng tối sủng ái, thế nhưng, so ra kém cái vị hoàng tử mới hồi cung, chờ gặp được hoàng thượng, ta sẽ không tha cho cẩu nô tài các ngươi.
Lam phi bước vào, thấy Tiếu Mạch an vị ở đầu giường, mặc dù đã thay phục sức hàng ngày, nhưng một đầu tóc dài còn chưa kịp chải, liền như vậy tuỳ ý ở trên vai, một bộ dáng nửa ngủ nửa tỉnh.
Nhìn thấy Lam phi tiến vào, Tiếu Mạch lấy lại tinh thần.
"Thật có lỗi, Lam phi nương nương, để cho người thấy bộ dáng chật vật này của ta, quá thất lễ."
Tiếu Mạch khiêm tốn nói.
"Ngũ hoàng tử không cần đa lễ."
Lam phi mang vẻ mặt ôn hoà mỉm cười đáp lại, trong lòng mang hận, vì cái gì y có thể ngủ trên giường hoàng thượng, tột cùng y có chỗ nào xuất chúng, có thể làm cho hoàng thượng sủng ái như thế. Lam phi âm thầm đánh giá Tiếu Mạch.
Diện mạo, Lam phi gặp qua nhiều hoàng tử, công chúa, bề ngoài Tiếu Mạch chỉ là bình thường, trong lời nói Lam phi, con phượng hoàng cũng bị nàng nói thành ma tước.
ma tước: chim sẻ.
Năng lực, nghe trong cung đồn nên biết được, năng lực Tiếu Mạch vẫn chưa thức tỉnh.
Tài cán, trước mắt, mọi người chỉ thấy Ly Nhật Diệu bảo hộ Tiếu Mạch, nhìn không ra có tài cán gì.
Càng nghĩ, Lam phi càng bất bình, một hoàng tử như vậy, có tư cách gì được hoàng thượng sủng ái. Nghĩ như vậy, Lam phi từ từ khống chế không được cảm xúc của chính mình, đố kị, bất mãn, oán giận, đủ loại cảm xúc xuất hiện trong đôi mắt phượng xinh đẹp, tuy rằng Lam phi liều mạng dùng tươi cười che giấu, nhưng Tiếu Mạch không phải tiểu hài tử, làm sao không thể nhận ra.
A! Xem ra ta lại bất tri bất giác đắc tội người khác!
Tiếu Mạch trong lòng cười khổ, bởi vì Ly Nhật Diệu sủng ái quá độ, nên mới dẫn đến loại sự tình này, Tiếu Mạch cũng không cảm thấy khó chịu như lúc ban đầu, nhiều nhất cũng chỉ là có chút bất đắc dĩ.
|
Chương 62: Thất sủng "Trẫm muốn đi đâu, chẳng lẽ còn chờ ngươi chỉ điểm sao?"
-oOo-
"Lam phi là tới tìm phụ hoàng đi? Bất quá, phụ hoàng hiện còn tại tảo triều, chỉ sợ phải làm phiền người tại đây chờ một hồi."
Tiếu Mạch nói.
"Không quan hệ, bản phi có thể chờ."
Lam phi ngồi trên ghế dựa cười, bưng ly trà trên bàn lên uống một ngụm.
Xem Lam phi không ngại, nguyện ý ngồi chờ, Tiếu Mạch cũng không có nói gì, Tiếu Mạch tiếp nhận khăn mặt từ Tử Y mà lau mặt, nhất thời tiêu đi toàn bộ buồn ngủ, tỉnh táo lại hẳn.
Tựa vào ghế, tầm mắt Lam phi chưa bao giờ rời khỏi người Tiếu Mạch, lúc này nàng mới phát hiện, ánh mắt Tiếu Mạch cùng nàng giống nhau, là màu lam, lần trước cùng Tiếu Mạch gặp mặt, Lam phi một lòng muốn biết y là người như thế nào, có mục đích gì, không có chú ý quan sát bề ngoài của y, mới vừa rồi, Tiếu Mạch là một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, không thấy rõ màu mắt, cho tới bây giờ Lam phi mới chú ý tới.
Nhìn cặp lam mâu kia của Tiếu Mạch, trong nháy mắt, một cảm giác quái dị trong lòng Lam phi lướt qua, Lam phi không rõ cảm giác quái dị kia là như thế nào, nếu không rõ thì Lam phi cũng không muốn nghĩ tới nó nữa, chuyên tâm ngồi đợi Ly Nhật Diệu tới.
"Tiểu tử kia, như thế nào thức sớm như vậy!"
Ly Nhật Diệu đi vào Diệu Hoa điện, nhìn thấy Tiếu Mạch đang ngồi ở đầu giường, thoáng có chút kinh ngạc. Bởi vì, rõ ràng hắn biết bình thường Tiếu Mạch không có dậy sớm, mặt trời không lên cao là không rời giường, cũng biết, Tiếu Mạch ngủ rất dễ tỉnh, đặc biệt hạ lệnh, khi Tiếu Mạch đang ngủ, bất luận kẻ nào ở Diệu Hoa điện cũng không được ồn ào.
"Nô tì tham kiến hoàng thượng!"
Thân thủ Ly Nhật Diệu muốn ôm Tiếu Mạch, Lam phi một bên đã khẩn cấp mở miệng, nhìn đến Lam phi, Ly Nhật Diệu biết vì sao Tiếu Mạch dậy sớm, cảm thấy không khỏi đối với Lam phi dị thường không hờn giận.
"Ngươi như thế nào ở đây?"
Thanh âm thản nhiên, không một tia cảm xúc, câu hỏi của Ly Nhật Diệu làm tim của Lam phi đập thình thịch, nháy mắt toàn thân lạnh lẽo. Câu hỏi này giống như chỉ trích nàng, sự xuất hiện của nàng là sai lầm, làm Lam phi vô cùng lo lắng.
"Nô tì chính là muốn gặp hoàng thượng!"
Thanh âm Lam phi nói, biểu tình uỷ khuất làm như đã bị thương tổn, ý đồ làm cho Ly Nhật Diệu áy náy mà mềm lòng.
"Trẫm đã nói nếu không có lệnh của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được vào Diệu Hoa điện mà?!"
Đối với bộ dáng nhu nhược của Lam phi làm như không thấy, Ly Nhật Diệu chất vấn thị vệ ngoài cửa, ngữ điệu bình tĩnh nghe không ra có chút tức giận, lại làm cho trái tim thị vệ ngoài điện mãnh liệt nhảy lên, tựa như trái tim trong ngực muốn nhảy ra ngoài.
"Phụ hoàng, là ta thỉnh Lam phi nương nương vào, ngươi không nên trách tội bọn họ."
Tiếu Mạch vội vì thị vệ cầu tình, dù sao chính mình là người khởi xướng."Không được có lần sau!"
Nghe xong thỉnh cầu của Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu lạnh lùng hạ lệnh.
"Dạ!"
"Hoàng thượng ~ ~"
Lam phi kiều mị nói, từ lúc Ly Nhật Diệu bước vào cửa cho tới bây giờ, căn bản không có chú ý tới Lam phi, thậm chí còn trách cứ nàng, không được thỉnh mà dám bước vào, Lam phi rất là không cam lòng.
"Tìm trẫm có chuyện gì sao, Lam phi?"
Ly Nhật Diệu mở miệng hỏi, không tình nguyện đem lực chú ý trên người Tiếu Mạch phân một chút cho Lam phi.
"Hoàng thượng thật lâu không đến Lam Thuỷ viên, nô tì rất muốn gặp hoàng thượng."
Lam phi hướng Ly Nhật Diệu làm nũng, từ trước, chỉ cần nàng luôn luôn hướng Ly Nhật Diệu làm nũng, Ly Nhật Diệu sẽ triệt để nhấc tay đầu hàng, chiêu này lần nào cũng đúng.
Nhưng hôm nay, Lam phi không dám nắm chắc mười phần, bởi vì Ly Nhật Diệu gọi nàng là 'Lam phi', mà không thân thiết gọi 'ái phi' như trước, từ khi Lam phi vào cung cho tới bây giờ, lần đầu tiên không được tự tin.
"Trẫm muốn đi đâu, chẳng lẽ còn chờ ngươi chỉ điểm sao?"
Lông mi Ly Nhật Diệu hơi hơi giơ lên, ngữ điệu không kiên nhẫn mà chất vấn.
"Không, nô tì không có ý tứ này!"
Lam phi luống cuống, lúc này nàng mới phát hiện, nam nhân trước mắt này là vương giả chân chính, không phải người mà mình có thể tuỳ ý làm càn, quyền uy đế vương không ai có thể khiêu chiến.
Nhưng nguyên nhân làm cho Lam phi không hiểu được, bất quá mới ngắn ngủi vài ngày, vì sao thái độ nam nhân đối với nàng đã có biến hoá nghiêng trời lệch đất, làm nàng trở tay không kịp, không thể ứng đối.
"Lam phi, ngươi phải nhớ kĩ, trẫm là hoàng thượng, là quân vương quốc gia này, mệnh lệnh của trẫm không ai có thể cãi lời, ngươi phải biết, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chỉ cần làm tốt bổn phận của chính mình, không cần vượt qua bổn phận của ngươi, chọc giận trẫm, hậu quả ngươi không thể gánh được!"
Ngữ khí lạnh như băng mang theo cảm giác áp bách, làm đáy lòng Lam phi phát run không thôi.
"Thần......Nô tì biết!"
Lam phi run rẩy không dám nhìn Ly Nhật Diệu, đây là lần đầu tiên, nàng dùng tư thế thấp kém này mà đối mặt Ly Nhật Diệu, giờ khắc này, Lam phi đột nhiên cảm thấy được, nam nhân trước mắt này cùng với nam nhân trước kia từng đau, từng sủng nàng giống như là giấc mộng Nam Kha.
"Đi xuống đi!"
Ly Nhật Diệu hướng Lam phi phất tay.
"Nô tì cáo lui!"
Lam phi rời đi Diệu Hoa điện mà cơ hồ muốn chạy trốn, lúc này, nàng rất sợ hãi Ly Nhật Diệu, đám người Tô ma ma chờ Lam phi ở ngoài điện, gặp biểu tình chật vật của Lam phi từ trong điện đi ra đều bị kinh ngạc không thôi, nhưng ai cũng thức thời, không dám tiến lên hỏi.
|
Chương 63: Chỗ cũ "Phụ hoàng như vậy chính là cấp làm hư ta!"
-oOo-
"Phụ hoàng!"
"Cái gì tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu cười nhìn Tiếu Mạch, giống như chưa từng xảy ra chuyện của Lam phi.
"Ta cũng phải làm tốt bổn phận của ta sao?"
Tiếu Mạch cố tình nói đứng đắn.
".........."
Ly Nhật Diệu ngốc lăng một chút.
"A! Tiểu tử kia học xấu, thế nhưng cùng trẫm vui đùa!"
Cười ôm lấy Tiếu Mạch.
"Tiểu tử kia như thế nào có thể đem chính mình so với bọn họ! Ngươi là bảo bối độc nhất vô nhị của trẫm, muốn thế nào đều có thể."
"Phụ hoàng như vậy chính là cấp làm hư ta!"
Tiếu Mạch trêu chọc nói.
"Trẫm chính là muốn đem tiểu tử ngươi cấp làm hư, cứ như vậy, tiểu tử ngươi liền không-ly-khai trẫm!"
Ly Nhật Diệu cười, hướng Tiếu Mạch nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Ta là nói thật a! Phụ hoàng."
Tiếu Mạch đem thân thể vùi vào trong ngực Ly Nhật Diệu, ngươi thật sự đem ta cấp làm hư, làm cho ta không-ly-khai ngươi a!
"A!"
Trẫm nói cũng là sự thật a! Tiểu tử kia! Nhìn Tiếu Mạch trong ngực, ánh mắt Ly Nhật Diệu ôn nhu như nước. Trẫm chính là muốn ngươi không-ly-khai trẫm!
Thái dương chạng vạng về tây, ánh sáng trời chiều chiếu sáng Nhật Diệu đại địa ấm áp mà không nóng rực, một chút oi bức còn lưu lại sau giờ ngọ được gió thổi nhẹ qua, làm cho người ta cảm thấy mát mẻ.
Tiếu Mạch cùng gió lạnh sau giờ ngọ đan vào nhau, một mình một người tản bộ ở ngự hoa viên. Tuy không thể nói một mình một người, nhưng nếu bỏ qua, Tuyệt Ảnh ẩn thân chỗ tối không nói chuyện, phía sau mấy thước, tầm mắt Tiếu Mạch có thể thấy được Tử Y cùng Diệp Minh Hoa.
Không thể chân chính một mình tản bộ, Tiếu Mạch ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng y thấy như vậy cũng đủ, ít nhất Ly Nhật Diệu không phái người nào đi theo y.
Tiếu Mạch ở ngự hoa viên là tuỳ ý tiêu sái, không có xác định mục tiêu, bất quá là muốn cảm thụ không khí nhàn nhã trong cung khó có thể có được.
Đi tới, đi tới, bất tri bất giác Tiếu Mạch phát hiện y lại đi tới nơi này, địa phương này đã làm cho y bắt đầu sinh chuyển biến.
Nhìn thấy phía trước là hồ nước cùng hòn giả sơn, Tiếu Mạch nhẹ nhàng nở nụ cười, sở dĩ hôm nay tâm huyết dâng trào, có lẽ đây là mục đích tản bộ đi!
Nghĩ như vậy, Tiếu Mạch không nhanh không chậm hướng hồ nước đi đến, hòn giả sơn làm y nhớ lại cái thế giới chỉ có mình y.
Hồ nước cùng hòn giả sơn ở ngự hoa viên kia, có thể nói từng là 'trụ sở riêng' của y, mà bây giờ, ngay tại vị trí đó, chỗ ngồi đó, xuất hiện một vị thanh niên.
Khuôn mặt tuấn mĩ như được điêu khắc, tuy rằng còn mang nét thiếu niên, đặc biệt có phần non nớt, nhưng không mất đi uy nghiêm hoàng tộc, mặc trường bào màu tím, dáng người cao ngất, bá đạo, thản nhiên lộ ra tà khí, nhìn thấy Tiếu Mạch, thân ảnh ngồi ở hòn giả sơn chậm rãi đứng lên, chờ đợi Tiếu Mạch đến gần.
"Tham kiến tứ hoàng huynh!"
Tử y thanh niên chính là tứ hoàng tử Ly Nguyên, Tiếu Mạch hướng hắn hành lễ, sau ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
Ai..... Tiếu Mạch thở dài, có chút bất đắc dĩ, ta như vậy mà cũng cần ngưỡng mộ người khác. Hiện tại trong lòng Tiếu Mạch là không hài lòng, sợ nhìn thấy dáng người này, mỗi khi nghĩ đến dáng người hiện tại của chính mình, Tiếu Mạch cũng chỉ có cười khổ.
Xem thân thể Ly Nguyên so với y chỉ lớn hơn một tuổi, vừa vặn cao hơn y một cái đầu, xem ra còn có thể tiếp tục phát triển.
Mà y từ một năm trước đã đình chỉ sinh trưởng, nhìn thấy Ly Nguyên cao hơn mình một cái đầu, nghĩ đến thân thể Ly Nhật Diệu còn cao hơn, Tiếu Mạch bỗng nhiên có thể lý giải, vì sao Ly Nhật Diệu có thể dễ dàng ôm lấy chính mình, nếu hiện tại là thân thể kiếp trước, việc ôm lấy cũng là dễ dàng.
"Ân!"
Ly Nguyên hướng Tiếu Mạch tuỳ ý gật gật đầu, cao ngạo không thay đổi.
Không tính tam hoàng tử ôn nhu Ly Nhiễm, trong các hoàng tử, Tiếu Mạch thưởng thức nhất chính là tứ hoàng tử Ly Nguyên.
Thái độ của hắn thuỷ chung đối với y chưa từng biến hóa, trừ bỏ lần đầu gặp mặt, sự khinh thường bị hắn che giấu, về sau, mỗi lần gặp mặt đều là cao ngạo không thay đổi, không vì phụ thân sủng ái y mà thay đổi.
Có thể nói, ngoại trừ Ly Nhiễm, Ly Nguyên là hoàng tử duy nhất mà Tiếu Mạch có thể nói chuyện tự nhiên, đối mặt với Ly Nguyên, Tiếu Mạch không cần đoán hắn tiếp cận y có ý gì, bởi vì trong mắt hắn, y là một hoàng tử vô dụng, không đáng giá để hắn làm vậy.
"Hoàng đệ không quấy rầy tứ hoàng huynh thưởng cảnh."
Tiếu Mạch toan rời đi, tuy nói, ở chung với Ly Nguyên là tối tự nhiên, nhưng cũng là tối không tốt ở chung, mỗi lần hai người gặp mặt luôn không nói rõ được hai câu, liền khẩu chiến.
"Không cần!"
Không đợi Tiếu Mạch xoay người, đột nhiên Ly Nguyên nói ra hai chữ, không đợi Tiếu Mạch phản ứng, hắn lướt qua Tiếu Mạch một đường rời đi, lưu lại Tiếu Mạch đứng một mình trong gió lạnh.
"Này, cái gì a!"
Tiếu Mạch bừng tỉnh, không nghĩ tới người rời đi là hắn, Tiếu Mạch lắc đầu không hiểu rồi ngồi trên vị trí lúc trước bị Ly Nguyên chiếm cứ.
"Vẫn là không có đổi a! Cùng lúc trước giống nhau!"
Cảnh sắc không thay đổi, chỉ có người ngắm phong cảnh là thay đổi.
|
Chương 64: Ly Khải "Như thế nào ngũ hoàng đệ, không giả ngu sao?"
-oOo-
"Ngũ hoàng đệ thật đúng là nhàn nhã a!"
Đại hoàng tử Ly Khải không biết khi nào thì xuất hiện, đứng bênh cạnh Tiếu Mạch.
"Bất quá, phong cảnh này thật đúng là không tồi."
"Đại......hoàng huynh!"
Tiếu Mạch rất là kinh ngạc, y căn bản không biết Ly Khải đến khi nào, cho dù chính mình thả lỏng như thế nào, cũng không thể ngay cả mọi người đến bên cạnh mà không phát hiện.
"Từ khi ngũ hoàng đệ hồi cung, như thế nào không đến thăm hoàng huynh đi!"
Ly Khải cười mỉa giống như chất vấn Tiếu Mạch, nếu nói Ly Nguyên là hoàng tử mà Tiếu Mạch thấy tối tự nhiên, còn lại Ly Khải trước mắt là hoàng tử Tiếu Mạch tối không muốn ở chung một chỗ.
"Hoàng đệ hồi cung bất quá mới vài ngày, còn không có tới hướng các vị hoàng huynh thỉnh an!"
Tiếu Mạch ngụ ý là, y không phải chỉ có Ly Khải là hoàng huynh.
"A! Thật là làm cho hoàng huynh ta lo lắng nhiều, hoàng huynh tưởng rằng hoàng đệ chán ghét hoàng huynh?"
Ly Khải làm như yên tâm mà nói.
Mặc dù không tính là chán ghét, nhưng xưng hô vẫn là không thích, Tiếu Mạch trong lòng nghĩ như thế, đương nhiên ngoài miệng sẽ không nói như vậy.
"Hoàng huynh như thế nào cho rằng như thế, hoàng đệ chưa bao giờ nghĩ như vậy."
"Cho nên nói là hoàng huynh lo lắng nhiều."
"A, ha hả!"
Tiếu Mạch cười ngượng, không biết nói cái gì cho phải. Ai...... Cùng Ly Khải nói chuyện phải tốn không ít tế bào não, đến tột cùng là di truyền như thế nào, vì cái gì phụ thân cùng hoàng tử đều có cá tính như vậy!
"Hoàng huynh nghe nói, ngũ hoàng đệ vừa trở về, tam hoàng đệ đã tìm ngũ hoàng đệ ngươi đi?"
Ly Khải bỗng nhiên chuyển chuyện mà hỏi.
"Không phải nghe nói, tam hoàng huynh thật là đến tìm hoàng đệ!"
Quả nhiên, hắn đến tìm ta là có mục đích, hỏi cái này sợ là lo lắng ta sẽ lựa chọn trợ giúp tam hoàng huynh đi!
"Không biết vì sao đại hoàng huynh lại hỏi hoàng đệ như thế?"
Tiếu Mạch làm ra biểu tình nghi hoặc.
"A! Hoàng huynh chính là tò mò, tam hoàng đệ như thế nào biết ngũ hoàng đệ ngươi hồi cung, đúng lúc đi tìm ngũ hoàng đệ mà thôi!"
Lời nói Ly Khải có ý tứ giấu diếm, Ly Nhiễm tìm Tiếu Mạch là có mục đích khác, bằng không sao có khả năng đoán được Tiếu Mạch khi nào trở về.
"Tam hoàng huynh đến tìm hoàng đệ để hỏi cuộc sống bên ngoài cung của hoàng đệ, hỏi thân thể hoàng đệ hiện tại như thế nào!"
Làm như không hiểu Ly Khải nói gì, Tiếu Mạch nghiêm trang trả lời. Ta đây thật muốn biết, ngươi như thế nào biết được ngày đó Ly Nhiễm đến tìm ta? Xem ra ta thật sự là rất trọng yếu, ngoài phụ thân, ngay cả các ngươi một đám đều giám thị hành tung của ta.
"Chỉ như vậy?!"
Ngữ điệu Ly Khải mang kinh ngạc, giống như không thể tin được mục đích của Ly Nhiễm chỉ đơn thuần như vậy.
"Ai! Đại hoàng huynh không cần quanh co lòng vòng, ngươi có cái gì xin mời nói thẳng."
Tiếu Mạch thực mệt mỏi, cùng Ly Khải đối thoại liền cùng run giống nhau, y không nghĩ muốn tiếp tục giả bộ.
"Như thế nào ngũ hoàng đệ, không giả ngu sao?"
Ly Khải cười nhìn Tiếu Mạch, đối với việc Tiếu Mạch đột nhiên chuyển biến, tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn.
"Có tất yếu sao? Huống hồ đại hoàng huynh ngươi không phải đã sớm phát hiện sao?"
Ngữ điệu Tiếu Mạch một bộ ngươi biết rõ còn cố hỏi.
"Ngươi đã rõ ràng như vậy, vì sao lúc trước ngươi còn muốn cùng ta diễn trò?"
Ly Khải hỏi, hắn rất muốn biết đáp án. Lần đầu cùng Tiếu Mạch gặp mặt, Ly Khải liền phát hiện, Tiếu Mạch không vô hại như biểu hiện bên ngoài, mà trải qua nhiều lần tiếp xúc, hắn càng thêm xác định phán đoán của chính mình.
Tiếu Mạch chân thật không giống như mặt ngoài mà mọi người nhìn thấy, nhưng Ly Khải tò mò, khó hiểu chính là, Tiếu Mạch rõ ràng đã phát hiện chính mình đã khám phá hắn, vì sao vẫn ở trước mặt chính mình diễn trò.
"Diễn trò là việc luôn phải làm, đại hoàng huynh lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao? Chúng ta đều là làm cho người khác xem, bất quá hiện tại không tất yếu thôi."
Nhìn xem bốn phía, từ thời khắc Ly Khải xuất hiện, Tiếu Mạch không cảm nhận được một tia gió nhẹ, nước ao cũng yên tĩnh không một tia gợn sóng, hết thảy điều này đều rất không bình thường, chỉ có một giải thích duy nhất cho hiện tượng quái dị này, chính là người trước mắt.
'Thời gian tĩnh lặng' là loại năng lực thứ hai được thức tỉnh của đại hoàng tử Ly Khải, năng lực này chỉ triển khai được trong phạm vi nhất định, mọi sự vật cho đến thời gian đều bị năng lực này khống chế, hoặc dừng lại hoặc đi tới hoặc rút lui, toàn bộ năng lực do người phát động quyết định, thẳng đến khi người phát động đình chỉ năng lực 'thời gian tĩnh lặng', hoặc năng lực tiêu hao quá nhiều mà không thể duy trì mới có thể khôi phục bình thường.
"Đại hoàng huynh hẳn là đem trừ ta ra, ở ngoài thời gian đều dừng lại đi? Vì không muốn cho người khác nghe đối thoại của chúng ta."
Cho nên ta không thể phát hiện sự xuất hiện của hắn, bởi vì phía trước của ta, thời gian cũng là dừng lại.
"Cùng ta đoán giống nhau, ngũ hoàng đệ, ngươi quả thật không đơn giản!"
Ly Khải cười, tán thưởng Tiếu Mạch.
"Hãy bớt sàm ngôn đi, đại hoàng huynh ngươi đến tột cùng có mục đích gì?"
Tiếu Mạch hỏi thẳng vào vấn đề, mặc dù mục đích của Ly Khải y đã đoán được tám chín phần.
"Mục đích của ta, ngươi không phải rõ ràng lắm sao, ta muốn ngươi trợ ta lên ngôi vị hoàng đế!"
Như Tiếu Mạch mong muốn, Ly Khải cũng không tái quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra mục đích tìm đến của hắn.
|