Mạch-Thanh
|
|
Chương 65: Ước nguyện "Cuộc sống bình thản cùng với.......tự do!"
-oOo-
"Vì cái gì? Ta dựa vào cái gì phải trợ giúp đại hoàng huynh ngươi!"
Tiếu Mạch rất có ý tứ châm chọc hỏi.
"Vì cái gì lại không, trong ba người, ta có thực lực đi lên ngôi vị hoàng đế nhất, hay là ngươi đã đáp ứng trợ tam hoàng đệ!"
Ly Khải cả kinh vội hỏi, nếu thực sự là như vậy, kế hoạch sau này có điều chuyển biến.
"Tam hoàng huynh? Đại hoàng huynh vì cái gì không nghĩ là tứ hoàng huynh?"
Tiếu Mạch hỏi, rất là kì quái, vì sao hắn một mực chắc chắn, mình sẽ trợ giúp Ly Nhiễm mà không phải là Ly Nguyên.
"Tứ hoàng đệ! Có thể sao?"
Ly Khải hỏi lại.
"A!"
Tiếu Mạch đạm cười không nói, cũng hiểu được vấn đề mà mình hỏi có điểm ngu xuẩn, ai cũng đều biết, y cùng Ly Nguyên cơ bản không có xuất hiện cùng nhau.
"Ta, ai cũng không giúp, trả lời như vậy ngươi có vừa lòng?"
"Nói như vậy, là ngươi không muốn đếm xỉa đến, có thể dễ dàng như vậy sao?"
Không đếm xỉa đến lại không giúp ai, nói dễ dàng như vậy, nhưng chân chính không đơn giản như vậy, cho dù ngươi quyết tâm không trợ giúp ai, nhưng thế cục lại không chấp nhận cho ngươi tự tại như thế, cuối cùng cũng có người đem ngươi kéo vào bên trong.
"Không làm sao biết không dễ dàng."
Tiếu Mạch vô vị nói, nhưng trong lòng không nhẹ nhàng như trên mặt, nếu Ly Nhật Diệu không trợ giúp, y chân chính không đếm xỉa đến là rất nhỏ.
"Ngũ hoàng đệ nói thực tự tin, ngươi đoán chắc phụ hoàng sẽ giúp ngươi phải không?"
Ly Khải đố kị Tiếu Mạch được Ly Nhật Diệu sủng ái, nhưng đây chính là nguyên nhân để hắn mượn sức Tiếu Mạch.
"Không, ta tin chính mình có thể nghĩ biện pháp giải quyết!"
Đồng dạng từ trong miệng người khác nói ra, Tiếu Mạch lại cảm thấy vô cùng chói tai.
"Ngũ hoàng đệ, hoàng huynh tin tưởng ngươi nói ra là có thể làm được, nhưng là.........."
Ly Khải cố ý tạm dừng.
"Nhưng là, phụ hoàng ngồi xem mà mặc kệ sao?"
"Đại hoàng huynh yên tâm, đây là chuyện của ta, ta sẽ thỉnh cầu phụ hoàng không cần nhúng tay vào."
Lời nói của Ly Khải làm Tiếu Mạch lo lắng, phụ thân thực quá mức bảo hộ y, nếu y không phải có hai trí nhớ, sợ đã thành chim trong lồng, cũng vô pháp lớn lên.
"Bằng trí tuệ của ngũ hoàng đệ, hoàng huynh tin tưởng ngươi có thể tác động được phụ hoàng!"Ly Khải cười nói, ánh mắt hắn bỗng nhiên biến đổi, sâu kín nhìn chằm chằm Tiếu Mạch.
"Bất quá, với trí tuệ của ngũ hoàng đệ, chẳng lẽ không nghĩ tới sẽ đi lên ngôi vị hoàng đế, hơn nữa, phụ hoàng lại sủng ái hoàng đệ ngươi như thế, hắn nhất định rất hoan hỉ để cho hoàng tử yêu thích của hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế."
"Đại hoàng huynh tựa hồ đã quên hoàng đệ ta không có năng lực, hoàng tử như vậy có ai ủng hộ!"
Tiếu Mạch ứng đối Ly Khải, đối với nghi vấn của hắn từ chối cho ý kiến.
"Ngũ hoàng đệ thật sự không có năng lực sao? Khắc ấn kia của ngũ hoàng đệ từ đâu mà đến? Ngoài ra, nếu phụ hoàng cố ý lập ngũ hoàng đệ làm thái tử, thử hỏi có ai dám không theo!"
Ly Khải không tính toán như vậy mà buông tha Tiếu Mạch, một vấn đề bức bách Tiếu Mạch.
"Đại hoàng huynh nói có lẽ đúng vậy, nhưng sự thật là, hoàng đệ ta đối với ngôi vị hoàng đế này không có hứng thú, thỉnh không cần ngươi cân nhắc quyết định của ta!"
Không hờn giận nhìn Ly Khải, Tiếu Mạch tối phiền khi người khác đoán tâm tư của y.
"Đi lên ngôi vị hoàng đế, đại biểu có được quyền lợi cùng địa vị vô thượng, ngũ hoàng đệ thế nhưng nói ngươi không có hứng thú, hoàng huynh thật có hứng thú muốn biết, ngũ hoàng đệ đối với cái gì cảm thấy hứng thú!"
Ly Khải thực phẫn nộ, hắn bất chấp hết thảy muốn cướp lấy, Tiếu Mạch thế nhưng như thế nói không có hứng thú, lời này làm Ly Khải cảm thấy bị Tiếu Mạch cười nhạo, cười nhạo cố gắng của hắn bất quá là một trò chơi buồn cười.
"Ta nói rồi, không cần ngươi cân nhắc tâm ý của ta!"
Tiếu Mạch không biết Ly Khải vì cái gì phẫn nộ, tuy rằng thoạt nhìn hắn là bình tĩnh.
"Ngươi muốn ngươi cứ việc đi tranh chém giết, không ai ngăn cản ngươi, nói ngươi không đúng, ta không có nghĩ như thế, ngươi cũng không cần phải bất mãn."
Tiếu Mạch có chút nổi giận, ngôn ngữ cũng không còn thân thiết.
"Được cái này thì mất cái kia, mà đi lên ngôi vị hoàng đế ta phải trả giá bằng đại giới, ta không muốn như thế, bởi vì nó chính là thứ ta khát vọng."
"Đại giới! Cái gì đại giới? Đi lên ngôi vị hoàng đế chẳng khác nào có được hết thảy, có cái gì mà hoàng đế không chiếm được."
Ly Khải chất vấn, quân vương là tối cao thượng, hắn không tin có cái gì mà quân vương không thể có được.
"Cuộc sống bình thản cùng với.......tự do!"
Tiếu Mạch lẳng lặng nói ra điều mà hắn muốn hướng tới.
"Trở thành quân vương nhất định sẽ không làm được người bình thường, có được quyền lợi cao nhất, đồng thời, hắn nhất định sẽ không có khả năng có được tự do của người bình thường."
"Cuộc sống bình thản cùng tự do, a! Không nghĩ tới ngũ hoàng đệ khờ dại như thế, người nào được sinh ra trong hoàng tộc sẽ vô duyên với hai sự kiện, điểm ấy, hoàng huynh tin tưởng ngũ hoàng đệ ngươi sẽ nghĩ ra!"
Đối với lời Tiếu Mạch nói, Ly Khải cười nhạt.
"Trên đời này không có gì là tuyệt đối, nhưng nếu ngồi trên cái vị trí kia mới thật là vô duyên!"
Tiếu Mạch nói.
"A! Ha ha! Hoàng huynh hiện tại mới phát hiện ngũ hoàng đệ đúng là người nằm mơ như vậy, ngươi cho rằng chỉ cần cố gắng có thể đến được cuộc sống bình thản, cùng cái gọi là tự do sao?"
Ly Khải nhìn Tiếu Mạch là châm chọc cùng cười nhạo.
"Mấy thứ này, cho dù hoàng đệ ngươi không đi lên ngôi vị hoàng đế cũng không thể có được, chỉ cần một ngày còn phụ hoàng trên đời này, nguyện vọng chỉ là nguyện vọng, không thể biến thành sự thật. Phụ hoàng còn tồn tại, ngươi nhất định vĩnh viễn không đến với chúng nó được."
"Đại hoàng huynh có ý tứ gì? Cái đó và phụ hoàng có quan hệ gì?"
Tiếu Mạch nhìn Ly Khải, đôi mắt màu lam không nhìn ra một tia gợn sóng.
|
Chương 66: Sự thật "Đối với ta mà nói phụ hoàng chính là phụ hoàng!"
-oOo-
"Ngũ hoàng đệ biết không, trong lòng phụ hoàng, ngươi....Ý nghĩa gì?!"
Ly Khải hỏi, trong mắt loé ra quang mang tà mị.
"Đứa con, ta là đứa con của phụ hoàng!"
Tiếu Mạch trả lời không chút do dự.
"A! Ngũ hoàng đệ cho rằng như vậy sao!"
Ly Khải cười vui.
"Chính là trong lòng phụ hoàng, ngũ hoàng đệ tựa hồ không chỉ là hoàng tử mà thôi."
"Phụ hoàng chưa từng nói qua ta là hoàng tử của hắn."
Tiếu Mạch lơ đểnh nói.
"Cái gì?"
Ly Khải kinh ngạc.
"Ta là đứa con của phụ hoàng, không phải là hoàng tử, phụ hoàng nói với ta như vậy."
Đôi mắt trạch lam đối diện với hai mắt hắc kim của Ly Khải.
"Phải không? Phụ hoàng nói như vậy sao? Bất quá ngũ hoàng đệ tựa hồ hiểu lầm ý tứ của hoàng huynh!"
Ly Khải như trước cười nói, nhưng ngữ điệu ảm đạm, không thể xem nhẹ.
Đứa con sao? Ly Khải đột nhiên cảm thấy có chút bi ai, chỉ có ngũ hoàng đệ là đứa con, chúng ta tính là cái gì? Phụ hoàng!
"Ở trong lòng phụ hoàng, ngươi không chỉ đơn giản là đứa con!"
"Đại hoàng huynh đến tột cùng muốn nói cái gì?"
Tiếu mạch nhíu mày không hiểu, có chút phiền toái.
"Hoàng huynh cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện, ánh mắt phụ hoàng nhìn ngươi không giống ánh mắt của một phụ thân đối với đứa con!"
Ly Khải cười sáng lạn, ngữ khí quỷ dị làm Tiếu Mạch phát lạnh.
"Cái gì, ý tứ?"
Tiếu Mạch hạ mi mắt, lông mi thật dài bao trùm ánh mắt màu lam, kẻ khác không rõ tình tự y.
"Mỗi khi ngũ hoàng đệ không chú ý, ánh mắt phụ hoàng nhìn ngươi giống như là đang nhìn ái nhân vậy. Loại ánh mắt này, phụ hoàng thậm chí chưa từng dùng để nhìn hoàng hậu."
Treo lên mỉm cười quỷ dị, Ly Khải đem cự sấm đánh Tiếu Mạch không phòng bị.
"Đại hoàng huynh nói xong?"
Đôi mắt trạch lam mở ra, trong ánh mắt màu lam gió êm sóng lặng, không một tia gợn sóng.
"Nói........xong rồi thì sao?"
Ly Khải lặp lại lời Tiếu Mạch. Ly Khải trừng mắt lớn, bất khả tư nghị theo dõi y, phản ứng của Tiếu Mạch không giống như hắn dự kiến.
Khiếp sợ, sợ hãi, hoài nghi, bi thương, Ly Khải tưởng tượng rất nhiều phản ứng của Tiếu Mạch, duy nhất không có tình huống hiện tại này.
Ly Khải thẳng tắp nhìn Tiếu Mạch, hi vọng y bất quá là cố làm trấn tĩnh, nhưng Ly Khải lại thất vọng, Tiếu Mạch bình tĩnh nói giống như là 'hôm nay thời tiết tốt lắm'.
"Ngũ hoàng đệ chỉ muốn nói có như vậy?!"
Với phản ứng bình tĩnh của Tiếu Mạch, ngược lại là Ly Khải bị kinh hách.
"Phụ hoàng hắn thích ngươi, phụ thân sẽ không đối với đứa con loại yêu thích này!"
"Nga! Ta đã biết, hoàng đệ còn có việc, cáo lui trước."
Tiếu Mạch lần thứ hai rời đi, nhưng đồng dạng không thể đạt thành mục đích.
"Nghe lời hoàng huynh nói xong, ngũ hoàng đệ thật sự không còn lời nào muốn nói sao?"
Ngăn Tiếu Mạch muốn rời đi lại. Phản ứng bình thường của Tiếu Mạch làm cho Ly Khải phẫn nộ mà xao động. Sau khi bình phục tâm tình, ở trong lòng tính toán.
Hắn mạo muội nói ra sự thật, sẽ mang đến cái gì? Mà nhìn đến tình tự chân thật của Tiếu Mạch, Ly Khải càng thêm chắc chắn, hắn nhất thời sai lầm sẽ làm nên hậu quả như thế nào?
"Đại hoàng huynh hy vọng ta nói cái gì?"
Tiếu Mạch hỏi lại, đôi mắt màu lam mang áp lực sau cảm xúc bình tĩnh lúc nãy.
"Này.........."
Ly Khải ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy được chính mình càng nhìn không thấu hoàng đệ này.
Lúc trước chỉ biết, ngũ hoàng đệ này nhìn không đơn thuần như vẻ bề ngoài, nhưng cũng không thừa nhận y rất có thể cao minh, nhưng qua hôm nay đi, cái nhìn đối với hoàng đệ này sẽ hoàn toàn thay đổi.
Nhìn không có cái gì phản chiếu trong lam mâu kia, Ly Khải phủ định những ý nghĩ kia đối với Tiếu Mạch.
Bỗng nhiên ý niệm trong đầu làm cho Ly Khải sợ hãi.
"Ngươi.........."
Ly Khải khiếp sợ nhìn Tiếu Mạch, hắn phát giác ý niệm trong đầu rất là hoang đường.
Chính là, nếu ý nghĩ của hắn là thật, kia......Ly Khải bình tĩnh nhìn Tiếu Mạch, người trước mắt thật đáng sợ.
"Đại hoàng huynh còn muốn nói cái gì?"
Ngữ khí Tiếu Mạch có chút không kiên nhẫn, tuy rằng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng nội tâm vẫn là bởi vì Ly Khải mà không thể bình tĩnh.
"Có thể nào, ngũ hoàng đệ ngươi........"
Thanh âm Ly Khải nặng nề, lý trí nói là do hắn đa tâm.
"Ngươi đã sớm biết được phụ hoàng có cảm tình với ngươi!"Chung quy là vẫn hỏi.
Ly Khải nhìn thấy Tiếu Mạch không nói, hồi lâu thẳng đến khi Ly Khải nghĩ mình có ý nghĩ kì lạ thì.........
"Cùng ngươi có quan hệ gì đâu!"
Tiếu Mạch cấp cho Ly Khải một cái đáp án gần như khẳng định.
"A! Cáp! Ha ha ha......"
Ly Khải thất thanh cười to.
"Không thể tưởng tượng được, trong các hoàng tử, lòng dạ sâu nhất, tâm cơ nặng nhất cư nhiên là ngươi, là ngũ hoàng tử bị cho rằng vô dụng, ha ha........"
Ly Khải cười lớn, biểu tình cũng chật vật.
"Biết rõ ngươi là đứa con phụ hoàng thích, ngươi thế nhưng, ngươi thế nhưng còn có thể dường như không có việc gì bồi ở bên người hắn!"
Nhìn thấy quang mang loé lên trong ánh mắt Tiếu Mạch, đột nhiên Ly Khải phát hiện, hoàng đệ vô hại trước mắt thật đáng sợ.
Khiếp sợ còn hơn khi phát hiện Ly Nhật Diệu có cảm tình đối với Tiếu Mạch. Biết rõ Ly Nhật Diệu có cảm tình với mình, Tiếu Mạch lại không chút nào để ý, Ly Khải kinh ngạc đến nỗi không thể lí giải. Như vậy, đến tột cùng, hai người ai đáng sợ hơn.
"Như thế nào?"
Tiếu mạch hỏi lại rất là vô vị.
"Đối với ta mà nói phụ hoàng chính là phụ hoàng!"
"Đối với ngươi mà nói, nhưng chính là phụ hoàng không có đem ngươi trở thành đứa con a!"
Ly Khải đoán không ra Tiếu Mạch muốn hỏi gì.
"Có sao? Phụ hoàng có nói qua?"
Tiếu Mạch phản bác Ly Khải.
"Ngươi nói phụ hoàng thích ta không giống như phụ thân đối với đứa con, phụ hoàng có nói như vậy sao? Không có!"
Tiếu Mạch tự hỏi tự đáp.
"Phụ hoàng cho tới bây giờ không nói qua như vậy, hết thảy cũng là do ngươi đoán. Chỉ cần phụ hoàng không có chính miệng nói ra, phụ hoàng vĩnh viễn là phụ hoàng, là phụ thân của ta, là thân nhân tối trọng yếu trên đời này của ta, ai đều không thể thay đổi!"
Tiếu mạch vô cùng kiên định đáp lại Ly Khải.
"Không thể thay đổi sao? Ha ha!"
Ly Khải cười nhạo.
"Phụ hoàng không phải đang chuẩn bị đem chuyện này thay đổi sao?"
"Chỉ cần không nói, sẽ không quan hệ! Chỉ cần một ngày không nói, phụ hoàng là phụ hoàng của ta một ngày!"
Tiếu Mạch không vì lời Ly Khải mà ngôn ngữ dao động.
"Kia...... Nếu nói toạc ra?"
Ngữ khí Ly Khải thay đổi.
"Ngươi muốn làm gì?"
Tiếu Mạch vội vàng hỏi, trực giác nói cho y biết, lời này của Ly Khải không phải đơn thuần vui đùa.
"Nếu ta nói với phụ hoàng, ngươi đã sớm biết tình cảm của phụ hoàng đối với ngươi, ngươi nói.......... Phụ hoàng sẽ thế nào?!"
Ly Khải không có hảo ý nói, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, dù việc này nếu nói toạc ra, đối với hắn không có ích gì, nhưng hắn chính là muốn xem bộ dáng của Tiếu Mạch trong chuyện này.
"Ta sẽ không cho ngươi làm như vậy!"
Tiếu Mạch quát, biểu tình bình tĩnh bắt đầu xuất hiện kẽ hở, đôi mắt trạch lam nhiễm tức giận cùng kiên quyết.
"Nga ~ ~ ~"
Thanh âm Ly Khải kéo dài, giống như châm chọc Tiếu Mạch dựa vào cái gì để ngăn cản hắn.
"Ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư mối quan hệ của ta cùng phụ hoàng."
Thật vất vả, thật vất vả mới có được thân tình, ta không để cho bất luận kẻ nào phá hư, quyết không!
Thân tình một đời này của Ly Nhật Diệu, có thể nói là động lực để Tiếu Mạch duy trì sinh mệnh này.
Nếu thân tình này mất đi mà y phải trải qua hai thế hệ mới vất vả có được, hết thảy đối với Tiếu Mạch sẽ không còn ý nghĩa.
"Không cho phép? Ngũ hoàng đệ ngươi lấy gì ngăn cản ta?!"
Ly Khải đối Tiếu Mạch khinh thường không chút nào che giấu.
Tuy rằng phát hiện Tiếu Mạch là người đáng sợ, nhưng mặc kệ như thế nào, trong mắt Ly Khải, Tiếu Mạch chung quy chỉ là một thiếu niên.
"Nga! Đại hoàng huynh ngươi không phải cảm thấy kì quái, vì cái gì ta không có năng lực lại có thể được thần chi chúc phúc, ngươi không phải cũng nói, nếu ta không có năng lực, tại sao có thể có được khắc ấn!"
Tiếu Mạch nhìn Ly Khải thản nhiên cười.
"Ngươi...."
Tươi cười này của Tiếu Mạch không biết vì sao làm Ly Khải có chút hoảng hốt, không tự giác lui từng bước về phía sau, tâm có cảm giác không ổn.
"Ngất!"
Tiếu mạch bỗng nhiên kêu lên.
"Phanh!"
Một giây trước, Ly Khải tinh thần còn rạng rỡ trước mắt Tiếu Mạch, đột nhiên té xỉu trên mặt đất.
"Quả nhiên, người mất đi ý thức năng lực cũng sẽ mất đi hiệu lực."
Thời khắc Ly Khải ngã xuống, lập tức cảm nhận được gió mát lướt qua mặt.
Tiếu Mạch lầm bầm lầu bầu.
Loan hạ thắt lưng, ngồi xổm bên cạnh Ly Khải.
"Sau khi ngươi tỉnh lại sẽ quên cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta, quên phụ hoàng có cảm tình với ta, quên.........hết thảy."
Tiếu Mạch lần thứ hai vận dụng năng lực linh ngôn, sửa chữa trí nhớ hắn.
|
Chương 67: Sợ hãi "Ngũ hoàng tử hiện tại nhìn giống tiểu hài tử bị lạc đường."
-oOo-
Để Ly Khải hôn mê tại ngự hoa viên, Tiếu Mạch cái gì cũng không muốn nghĩ, thẳng tiến Diệu Hoa điện.
Ở mặt ngoài, tựa hồ Tiếu Mạch thực bình tĩnh đem chuyện này giải quyết, nhưng trên thực tế, từ đầu đến cuối, tâm y đều kịch liệt nhảy lên, cả người bối rối không thôi.
Tiếu Mạch không dám tưởng tượng, nếu hôm nay Ly Khải không nói với y, mà đối người khác nói ra chuyện này thì sẽ có hậu quả gì.
Nhưng bất luận có hậu quả như thế nào, đều có thể xác định, quan hệ hiện tại của y cùng Ly Nhật Diệu chắc chắn bị phá huỷ.
Nghĩ vậy, tâm Tiếu Mạch vô cùng sợ hãi, sự sợ hãi tựa như một con ác ma một chút lại một chút ăn mòn tâm hắn.
"Ngũ hoàng tử!"
Tử Y chạy đến bên cạnh Tiếu Mạch kêu y, nhưng không có được đáp lại. Tiếu Mạch không nghe nàng nói cũng không quay đầu lại nhìn, mà cứ nhắm phía trước mà chạy tới.
"Ngũ hoàng tử?!"
Tử Y không biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên lo lắng đuổi theo Tiếu Mạch.
Tiếu Mạch như vậy, Tử Y chưa bao giờ gặp qua, vẻ mặt kinh hoảng như thế lại xuất hiện trên mặt cơ hồ là lạnh nhạt vĩnh viễn, làm Tử Y rất là bất an.
Phía sau Tử Y, Diệp Minh Hoa cũng gắt gao đi theo. Tuyệt Ảnh ở chỗ tối cũng không để lạc người mà theo sau, bọn họ đồng dạng rất là kinh ngạc, một bước trước rõ ràng đều thực bình thường, như thế nào đột nhiên không gian liền thay đổi.
Bọn họ cũng không biết Tiếu Mạch và Ly Khải đã gặp mặt, lại càng không biết trong lúc đó có cuộc đối thoại kinh người.
Bởi vì Ly Khải đã phát động 'thời gian tĩnh lặng', trước khi Ly Khải xuất hiện thời gian liền dừng lại, bọn họ tự nhiên cái gì đều không có phát hiện.
Ở trong trí nhớ bọn họ, Tiếu Mạch vẫn là một người ở hòn giả sơn, mà bị khác thường của Tiếu Mạch hấp dẫn tất cả chú ý bọn họ, nên không phát hiện tại hòn giả sơn còn nằm một người.
--
"Phụ hoàng!"
Mãnh liệt đẩy cửa ra, Tiếu Mạch vọt vào Diệu Hoa điện. Hiện giờ thái dương đã về tây, trong phòng một mảnh hôn ám, không có thân ảnh cần tìm.
"Không có."
Tiếu Mạch thất vọng vài phần, uể oải cũng mấy phần.
Tiếu Mạch chuyển thân chạy ra Diệu Hoa điện, hướng ngự thư phòng chạy tới.
"Ngũ hoàng...."
Tử Y nhìn thấy Tiếu Mạch chạy vào Diệu Hoa điện rồi lại chạy ra, nàng gọi Tiếu Mạch nhưng không được đáp lại.
"Ngũ hoàng tử!"
Tử Y gấp đến độ giậm chân, không có biện pháp chỉ phải tiếp tục đuổi theo.
Ngũ hoàng tử đến tột cùng là làm sao vậy, y đã quên sao? Thân thể y không thể quá mệt nhọc a!
"Phụ hoàng!"
Vọt vào ngự thư phòng, lại như trước, không gặp thân ảnh Ly Nhật Diệu.
"Này cũng không có, phụ hoàng đi đâu!"
Tiếu Mạch cảm thấy mất mác mà ly khai ngự thư phòng.
"Ngũ hoàng tử!"
Tử Y lại kêu, lần này Tiếu Mạch cuối cùng cũng có phản ứng đối với thanh âm của nàng.
Tiếu Mạch ngẩng đầu nhìn Tử Y, nhưng đôi mắt trạch lam không có tiêu cự.
"Ngũ hoàng tử, phát sinh chuyện gì sao?"
Tử Y khẩn trương lo lắng, cẩn thận hỏi.
"Ta tìm không thấy phụ hoàng, Tử Y ngươi có biết phụ hoàng đi đâu không?"
Tiếu Mạch hỏi Tử Y, ngữ khí có chút suy yếu. Một đoạn đường kia cơ hồ đã tiêu hao hết khí lực của y.
"Ngũ hoàng tử đã quên sao? Hôm nay là đại thọ bảy mươi của một vị thượng quan, hoàng thượng đã đi chúc thọ a!"
Tử Y trả lời.
"Phụ hoàng không ở trong cung a!"
Biểu tình Tiếu Mạch vô cùng mất mác, cả người cũng biến vô tình.
"Ngũ hoàng tử có chuyện quan trọng muốn tìm hoàng thượng sao?"
Tiếu Mạch như vậy làm cho Tử Y rất là không đành lòng, lo lắng hỏi.
"Không, không có, không có gì! Chính là đột nhiên có điểm muốn gặp phụ hoàng!"
Tiếu Mạch khôi phục tinh thần cười với Tử Y, không nghĩ tới y lại chột dạ không yên.
"Ta không sao, quay về Hân Tuyết viên đi, ta có điểm mệt mỏi!"
Nói xong, không đợi Tử Y đáp lại, xoay người rời đi.
"Tử Y!"
Diệp Minh Hoa tiến lên từng bước, nhìn thấy Tiếu Mạch có chút bóng dáng cô đơn.
"Ngũ hoàng tử ngài ấy....."
"Rất không thích hợp đi!"
Tử Y nói đúng điều mà Diệp Minh Hoa nghĩ.
"Ngũ hoàng tử hiện tại nhìn giống tiểu hài tử bị lạc đường."
"Mau phái người đi bẩm báo hoàng thượng, bằng không......"
Câu nói kế tiếp không cần Diệp Minh Hoa mở miệng, Tử Y cũng biết hắn muốn nói cái gì, không ai có thể chịu được lửa giận của Ly Nhật Diệu.
"Thị vệ thì quá chậm!"
Tử Y nhíu mày, sự tình của ngũ hoàng tử nếu để lâu, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoàng thượng tất nhiên sẽ tức giận.
"Tuyệt Ảnh!"
Tử Y hướng chỗ tối của Tuyệt Ảnh đánh cái ánh mắt. Thu được ám thị của Tử Y, Tuyệt Ảnh lập tức phát động 'thuấn chi chú ấn', hướng ngoài phủ hoàng cung mà chạy vội đi.
"Tử Y ngươi...."
Diệp Minh Hoa kinh ngạc nhìn Tử Y, hắn chưa bao giờ nghĩ Tử Y nhu nhược như thế, cùng ảnh vệ của Ly Nhật Diệu có liên hệ gì.
"Này có cái gì đáng kinh ngạc nha, hoàng thượng phái người bên cạnh ngũ hoàng tử có thể là người thường sao?"
Nếu như vậy, Thanh Nhi sẽ không có cái loại này.
Hoàng thượng có thể dễ dàng tha thứ ngũ hoàng tử coi trọng người khác, nhưng hắn không dễ dàng tha thứ chính là người nọ không có năng lực bảo hộ ngũ hoàng tử. Không thể bảo hộ ngũ hoàng tử sẽ chỉ là người trói buộc, thậm chí sẽ liên lụy đến ngũ hoàng tử.
"Còn ngốc lăng cái gì, sẽ không nhìn thấy ngũ hoàng tử nữa bây giờ!"
"A!"
Lấy lại tinh thần, Diệp Minh Hoa đuổi theo hướng Tiếu Mạch đi, trên đường hắn không ngừng nghĩ về lời nói của Tử Y.
Đúng vậy! Tử Y nói đúng, hoàng thượng sao có thể để người vô dụng bên cạnh ngũ hoàng tử, hắn là ví dụ tốt nhất.
Ở Hân Tuyết viên, ngay cả cung nhân tạp dịch, mỗi người đều thân mang tuyệt kĩ, cung nhân ban đầu sớm đã bị thay, ngay cả hoàng hậu......
Diệp Minh Hoa nhớ tới lần đầu gặp mặt, hoàng hậu Chấp Ảnh đứng bên người Ly Nhật Diệu cũng là người bí hiểm.
Có thể nói, mỗi người ở Hân Tuyết viên vì bảo hộ ngũ hoàng tử mà tồn tại, mà thị nữ Tử Y bên người ngũ hoàng tử như thế nào lại là người bình thường chứ.
|
Chương 68: Đáng giận "Ánh mắt phụ hoàng nhìn ngươi giống như là hắn đang nhìn ái nhân vậy."
-oOo-
Tối nay phủ Thần Cùng phi thường vui vẻ, thượng quan Thần Cùng làm việc trong Thủ phụ vì Nhật Diệu quốc tận trung hết sức, đại thọ bảy mươi của hắn tự nhiên long trọng, ngay cả hoàng thượng cũng đến dự, những người khác thì không cần phải nói, tất cả quan viên lớn nhỏ nếu không thể đến thì cũng đưa thọ lễ đến.
Thần Cùng bên trong phủ một mảnh vui sướng, không khí vui mừng, vật phẩm hồng lam treo đầy phủ đệ. Đã sớm đoán trước, hôm nay sẽ có rất nhiều người tới chúc mừng, nên Thần Cùng đãi thọ yến ở hoa viên, còn vì trợ hứng cho mọi người mà mời gánh hát nổi danh hát hí khúc.
Tuy nói đêm nay là đại thọ bảy mươi của Thần Cùng, nhưng có đương kim thiên tử ở trước mặt, cho dù là diễn viên chính cũng phải lui về sau, nhìn trình tự nhập tọa của bọn họ cũng đủ hiểu.
Đêm nay, ngồi ở chủ vị mừng thọ không phải là Thần Cùng đại nhân mà là đương kim thiên tử Ly Nhật Diệu, tiếp theo mới đến phiên Thần Cùng đại nhân, bất quá đối với việc này, Thần Cùng cũng không dám có câu nào oán hận, hoàng thượng có thể tự mình đến chúc mừng, đối với hắn đã là thiên đại vinh hạnh, hắn không dám hy vọng xa vời cái gì đâu.
Đang lúc mọi người ăn uống hăng say, chủ bàn bên này đã có dị động, một gã thị vệ đi đến bên cạnh Ly Nhật Diệu, cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.
Không biết thị vệ kia đối Ly Nhật Diệu nói gì, mọi người chỉ nhìn thấy, sau khi hoàng thượng bọn họ nghe thị vệ nói xong, ánh mắt chợt biến đổi, sau đó đứng dậy ly khai, mọi người còn chưa kịp phản ứng người đã biến mất.
"Phát sinh chuyện gì, hoàng thượng vì sao đột nhiên ly khai?"
"Không rõ lắm, thị vệ kia nói gì đó nên hoàng thượng mới đột nhiên rời đi."
"Là trong cung phát sinh chuyện gì sao?"
"Không có nghe nói a!"
"Kia có cái gì khiến hoàng thượng rời đi trong khi đang ở thọ yến Thần Cùng?"
"Ngài nói đi? Trừ bỏ hoàng hậu cùng ngũ hoàng tử, ai có thể làm cho hoàng thượng để ý như vậy."
"Kia ngài nói là hoàng hậu hoặc ngũ hoàng tử đã xảy ra chuyện sao?"
"Ha hả! Đây là ngài nói!"
"Ngươi....... Quên đi quên đi! Bất quá ngài không thấy thị vệ kia nhìn có điểm quen mắt?!"
"Ân, nghe ngài nói cũng có điểm ấn tượng..... Đúng rồi! Thị vệ kia có điểm giống bào đệ của hoàng hậu, quốc cửu gia!"
"Đúng vậy, chính là quốc cửu, không biết nếu quốc cửu gia còn sống mà biết có người lớn lên giống hắn không biết sẽ có cảm tưởng gì!"
Không có ánh nến nên phòng ngủ vô cùng hôn ám, cho dù có ánh trăng ẩn ẩn thoáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ vào phòng, nhưng cũng như trước là một mảnh mơ hồ. Trên giường lớn mềm mại, thân ảnh màu đen nhỏ xinh tránh ở đầu giường, cuốn thân thể ngồi chồm hổm ở chỗ kia, phá lệ có vẻ cô liên bất lực.
"Biết không, ở trong lòng phụ hoàng, ngươi......có ý nghĩa gì?!"
"Ở trong lòng phụ hoàng, ngươi không phải chỉ là một đứa con đơn giản như thế!"
"Ánh mắt phụ hoàng nhìn ngũ hoàng tử ngươi không phải là của một phụ thân nên có đối với đứa con!"
"Ánh mắt phụ hoàng nhìn ngươi giống như là đang nhìn ái nhân vậy."
"Phụ hoàng thích ngươi, không phải cái loại thích mà phụ thân đối với đứa con!"
"Câm miệng, câm miệng, câm miệng!"
Đối với không khí Tiếu Mạch không ngừng rít gào, lời nói ban ngày của Ly Khải không ngừng xuất hiện trong đầu y, một lần lại một lần giống như ma chú làm Tiếu Mạch giống như đang đặt mình trong dòng nước lạnh băng.
"Đáng giận! Đáng giận!"
Tiếu Mạch thấp giọng không ngừng mắng, chính là không biết mắng Ly Khải hay là mắng chính mình.
"Đáng giận......."
Dần dần thanh âm mắng chửi nhiễm tiếng khóc nức nở nhè nhẹ, nhưng quật cường không cho nước mắt rơi ra.
"Vì cái gì chính là như vậy, vì cái gì? Đáng giận......"
Tiếu Mạch run rẩy vùi đầu vào đôi chân.
Như thế nào có thể nhìn không ra phụ thân đối y có cảm tình, y không phải là một tiểu quỷ, Tiếu Mạch cảm thấy được miệng một trận khô khan.
Nếu từ đầu không nhìn phụ thân như vậy có lẽ sẽ không phát hiện, nhưng y là người tối trọng yếu của phụ thân, sao có thể không đi để ý?
Tuy rằng phụ thân đem nó che giấu tốt lắm, nhưng ngay cả người ngoài cuộc như Ly Khải cũng đều phát hiện, y sao có thể sẽ không phát giác.
Thường thường ở trong mắt phụ thân khi nhìn đến, hắn không kịp thu hồi ánh mắt khác thường, hàm nghĩa ánh mắt kia y như thế nào lại không hiểu được, ánh mắt kia quen thuộc như vậy, chẳng bao lâu sau đã hiểu được, y đã từng dùng ánh mắt kia để nhìn Lâm.
Chính là nguyên bản nghĩ đến chỉ cần không nhắc đến, chỉ cần phụ thân không nói ra, y có thể không đi để ý, có thể nghĩ y bị lỗi giác.
Chỉ cần không nói ra thì có thể tự nhận sủng ái từ phụ thân, có thể không cố kị mà hưởng thụ thân tình, hết thảy đều chỉ cần không nói ra.
"Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng......."
|
Chương 69: Trốn tránh "Phụ hoàng, ngươi là phụ hoàng của ta đúng không?"
-oOo-
Phòng ngủ hôn ám đột nhiên xuất hiện một thân ảnh minh hoàng, cùng phòng ngủ tối tăm đối lập mãnh liệt. Nhìn căn phòng hôn ám mơ hồ, Ly Nhật Diệu nhíu mày, vung tay lên, cả căn phòng tràn ngập ánh nến, chiếu sáng phòng ngủ u ám.
"Tiểu tử kia!"
Kinh hoảng la lên, không nghĩ tới, mới vừa thắp sáng ánh nến đã nhìn thấy thân ảnh khiến cho hắn đau lòng, Ly Nhật Diệu nhằm phía bên giường bước nhanh.
"Tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu nhẹ giọng gọi, đau lòng, lo lắng, đủ loại cảm xúc quấn quanh thể xác và tinh thần hắn.
Ở Thần Cùng phủ đột nhiên thấy Tuyệt Ảnh tiến đến, Ly Nhật Diệu liền biết được Tiếu Mạch nhất định đã xảy ra chuyện, nghe Tuyệt Ảnh nói Tiếu Mạch khác thường, trong lòng hắn liền cảm thấy bất an, dưới tình thế cấp bách một tiếng cũng không nói liền vội vàng rời đi thọ yến Thần Cùng, hoàn toàn không có băn khoăn làm như vậy sẽ mang ảnh hưởng gì, ra khỏi Thần Cùng phủ liền trực tiếp dùng 'thuấn di' đi đến bên người Tiếu Mạch, sợ đi chậm sẽ đến không kịp.
Đáy lòng có một thanh âm không ngừng thúc giục hắn, thanh âm lo lắng kia lệnh Ly Nhật Diệu mau đi làm cho hắn cảm thấy nếu không mau đến, hắn tuyệt đối sẽ mất đi một thứ gì đó.
"Tiểu tử kia!"
Áp chế bất an càng thêm bành trướng trong lòng, Ly Nhật Diệu phóng nhu âm lượng đi đến trước người Tiếu Mạch, ngồi ở đầu giường thật cẩn thận nâng đầu Tiếu Mạch lên.
"Phụ.......hoàng!"
Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiếu Mạch thuận theo ngẩng đầu lên.
"Phát sinh chuyện gì? Tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu thả lòng ngữ điệu chính mình, tận lực làm cho thanh âm bình thường như mọi ngày, vì hắn không muốn dọa Tiếu Mạch, thiên hạ trước mặt làm cho hắn đau lòng tận xương.
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì tiểu tử kia thoạt nhìn như vậy...... Tuyệt vọng! Đúng vậy, tuyệt vọng, Ly Nhật Diệu thấy được trong mắt Tiếu Mạch là bất an, bi thống, khủng hoảng, đủ loại cảm xúc bi thương đan vào cùng một chỗ, gần như là hơi thở tuyệt vọng.
"Phụ hoàng........"
Theo động tác Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Ly Nhật Diệu, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn, không cho Ly Nhật Diệu nhìn thấy biểu tình hiện tại của y.
"Phụ hoàng, ngươi là phụ hoàng của ta đúng không?"
Tiếu Mạch khiếp sợ hỏi, ngữ điệu run nhè nhẹ có dấu bất an thật sâu không xác định.
"Đúng, trẫm là phụ hoàng ngươi, chỉ là phụ thân của một mình ngươi, tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu cấp cho Tiếu Mạch một đáp án khẳng định, nhìn ngữ điệu như bình tĩnh của hắn đã có ẩn ẩn hoảng hốt.
Vì cái gì? Vì cái gì tiểu tử kia lại hỏi như vậy? Hắn lại bắt đầu không tín nhiệm trẫm sao? Trẫm làm sai cái gì sao? Hay là....... Tiểu tử kia cho tới bây giờ chưa từng chân chính tin tưởng trẫm?!
"Thật vậy chăng, ngươi là phụ hoàng của ta, vĩnh viễn sẽ là phụ hoàng của ta sao?!"
Ngôn ngữ bất an lại truyền vào trong tai Ly Nhật Diệu.
"Ân! Trẫm là phụ hoàng của ngươi!"
Mơ hồ trả lời, là phụ thân ngươi nhưng không có cam đoan vĩnh viễn.
"Phụ hoàng, phụ hoàng!"
Tiếu Mạch tựa đầu càng sâu, vì cái gì? Vì cái gì không cho ta đáp án minh xác?
Lòng Tiếu Mạch đang khóc, Ly Nhật Diệu lại trả lời mịt mờ đem Tiếu Mạch nhốt vào vực sâu không đáy, vì cái gì ngươi không nói vĩnh viễn là phụ thân ta, ngươi là muốn thay đổi hiện trạng sao? Vì cái gì? Chúng ta như bây giờ không tốt sao? Cầu ngươi, cầu ngươi không cần đánh vỡ giấc mộng ta vất vả mới thực hiện được!
"Tiểu tử kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho trẫm!"
Bất an nảy lên trong lòng Ly Nhật Diệu càng ngày càng lớn, rõ ràng hiện tại đang âu yếm ôm ấp người trước mặt, Ly Nhật Diệu lại cảm thấy được khoảng cách hắn cùng Tiếu Mạch càng ngày càng xa.
"Ta không sao phụ hoàng, chính là đột nhiên có điểm khó chịu, ngủ một hồi là tốt rồi."
Khó khăn nói dối, ai nhận thức đều có thể biết, Tiếu Mạch rõ ràng không có khả năng lừa được Ly Nhật Diệu, nhưng là y đổ, tiền đặt cược chính là cảm tình của Ly Nhật Diệu đối với y.
"Như vậy sao! Tiểu gia hỏa ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không lộng phá hư thân thể trẫm sẽ đau lòng!"
Nói dối rõ ràng như thế, Ly Nhật Diệu vẫn là lựa chọn mắc mưu, không thể cường ngạnh đối đãi Tiếu Mạch là một trong những nguyên nhân, quan trọng hơn là.... Hắn có dự cảm, nếu cố ý truy vấn, kết quả vượt qua phạm vi hắn hiện tại không có khả năng khống chế.
"Ân! Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình."
Tiếu Mạch nhu thuận trả lời, y đổ thắng, nhưng trong lòng không có chút cảm giác hưng phấn, nảy lên tất cả đều là trầm trọng bất an cùng áy này.
Nhẹ nhàng đem Tiếu Mạch ngủ say trong lòng phóng trên giường, Ly Nhật Diệu bỏ vài miếng xạ lan hương vào trong lư hương, xạ lan hương có công dụng trấn an tinh thần, nhưng nếu đốt cùng long điệt hương sẽ biến thành 'yên giấc chi hương', ngửi được hương này sẽ lâm vào giấc ngủ thâm trầm, bất tỉnh nhân sự.
Mà Tiếu Mạch nguyện trong phòng ngủ mình là long điệt hương.
"Hôm nay đã xảy ra chuyện gi?"
Thanh âm trấn định nhưng băng hàn, ngồi ở bên Tiếu Mạch, biểu tình Ly Nhật Diệu lạnh lùng chất vấn hai người xuất hiện trong phòng, Tử Y và Diệp Minh Hoa.
"Hồi bẩm hoàng thượng, hôm nay hết thảy đều bình thường, sau giờ ngọ ngũ hoàng tử đến ngự hoa viên tản bộ thì gặp tam hoàng tử, nhưng không bao lâu tam hoàng tử liền rời đi, lúc sau ngũ hoàng tử liền ngồi xuống hòn giả sơn thẳng đến khi thái dương xuống núi."
Diệp Minh Hoa quỳ một gối xuống đất, cúi đầu trả lời không dám nhìn Ly Nhật Diệu.
"Ảnh La, lời hắn nói là thật?!"
Ly Nhật Diệu đem ánh mắt chuyển hướng Ảnh La đứng một bên..........Tử Y.
"Đúng vậy chủ nhân, những câu Diệp Minh Hoa nói là thật!"
Ảnh La Tử Y trả lời.
"Ân ~ ~"
Ly Nhật Diệu nheo hai mắt lại, biểu tình thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì.
"Đi xuống!"
Ly Nhật Diệu hướng hai người phất tay.
"Dạ!"
Tử Y và Diệp Minh Hoa xoay người rời đi không dám cãi lời.
"Không có dị thường sao?! Tiểu gia hỏa kia, ngươi đến tột cùng là vì cái gì mà trở thành như thế!"
Ánh mắt có chút bi thống nhìn Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu trong lòng ngàn chuyển trăm chuyển, khẽ vuốt dung nhan ngủ say của Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu ánh mắt vi ám.
"Tiểu tử kia, hôm nay ngươi vì sao đối trẫm nói dối, ngươi vẫn là không tin tưởng trẫm, không muốn trẫm giải quyết phức tạp giúp ngươi sao? Tiểu tử kia!"
"Tuyệt Ảnh!"
Xoay xoay tay, Ly Nhật Diệu kêu lên.
"Dạ! Chủ nhân!"
Ngoài cửa truyền đến thanh âm Tuyệt Ảnh.
"Ngươi có phát hiện gì?!"
Ly Nhật Diệu trầm giọng hỏi, Tử Y cùng Diệp Minh Hoa không phát hiện dị thường, không biết Tuyệt Ảnh có phát hiện điều gì.
"Hồi bẩm chủ nhân, Tuyệt Ảnh không phát hiện dị trạng gì, bất quá..........."
Tuyệt Ảnh cùng Diệp Minh Hoa trả lời giống nhau nhưng.....
"Trong nháy mắt thuộc hạ tựa hồ thấy được thân ảnh đại hoàng tử."
"Ly Khải ~ ~" Ly Nhật Diệu nhíu mày.
"Đúng vậy, là đại hoàng tử Ly Khải, nhưng Tuyệt Ảnh không dám khẳng định là hắn!"
Tuyệt Ảnh không xác định trả lời.
"Ly Khải........... Sao không?"
Đáy mắt Ly Nhật Diệu hiện lên một tia nguy hiểm.
"Nếu thực sự là hắn, vì sao ba người các ngươi lại không phát hiện dị trạng gì?"
"Tiểu tử kia, là hắn đối với ngươi nói gì đó sao? Cho nên ngươi mới như thế chăng?!"
Lấy tay Tiếu Mạch dán lên trên mặt, Ly Nhật Diệu tự hỏi.
"Hắn tột cùng nói cái gì với ngươi, tin tưởng của tiểu tử ngươi đối trẫm lại sinh ra dao động, vì cái gì không nói cho trẫm biết để trẫm cùng ngươi giải ưu, chẳng lẽ ngươi tin tưởng hắn nhiều hơn tin trẫm sao? Tiểu tử kia!"
"Tiểu tử kia, trẫm nên đối với ngươi như thế nào mới tốt? Trẫm biết, ngươi đối với trẫm chỉ có loại tình cảm phụ tử, chính là trẫm yêu ngươi, yêu ngươi tận xương, ngươi có thể nhận tình cảm của trẫm đối với ngươi không?
Ngươi là người thứ nhất làm cho trẫm tin tưởng người khác, ở trước mắt trẫm, ngươi giống như người yếu đuối, yêu ngươi, muốn ôm ngươi mãi, dự đoán ngươi cũng yêu, nhưng lại sợ tâm hồn của ngươi trẫm vất vả lắm mới mở ra được lại lần thứ hai đóng lại.
Tiểu tử kia, làm như thế nào mới có thể khiến ngươi nhận cảm tình của trẫm? Phải làm sao tiếp nhận, nói cho trẫm!"
Ngữ khí ôn nhu mà bi thương, ánh mắt ẩn ẩn lóe ra quang mang điên cuồng.
"Trẫm...........sắp khống chế không được, nhìn thấy ngươi muốn ôm lấy ngươi, nhưng lại không thể hướng ngươi nói hết tình yêu của trẫm đối với ngươi! Làm sao bây giờ, tiểu tử kia, trẫm sắp điên rồi, vì yêu ngươi mà điên cuồng.
Cứ như thế, một ngày nào đó chắc chắn trẫm sẽ làm ngươi bị thương, đó là điều mà trẫm tối không mong muốn, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia, trẫm phải làm sao bây giờ, có thể yêu ngươi nhưng lại không làm ngươi bị thương, tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu chậm rãi cúi xuống thân thể khát vọng đã lâu, hôn lấy đôi môi hồng phấn của Tiếu Mạch, đầu lưỡi màu đỏ nhẹ nhàng khẽ liếm, ngẩng đầu nhìn thấy đôi môi vì lây dính khẩu dịch hắn mà sáng bóng khác thường, con ngươi Ly Nhật Diệu nổi lên một tầng dục vọng.
Lại hôn lấy đôi môi phấn nộn của Tiếu Mạch, hồng lưỡi khai mở đôi môi mím chặt, liếm qua răng, lợi, không quên tinh tế thưởng thức, cuối cùng quấn quanh đầu lưỡi non nớt, làm cho nụ hôn thêm dây dưa mà vũ động.
"Ân ~ ~ ngô ~ ~"
Môi cùng lưỡi dây dưa làm cho Tiếu Mạch đang yên lặng ngủ cảm thấy không thoải mái, phát ra rên rỉ không rõ ý nghĩa, rên rỉ này giống như mời gọi, làm cho động tác của người phía trên càng thêm điên cuồng, mật dịch không kịp nuốt tràn ra khóe miệng Tiếu Mạch, làm tăng thêm mấy phần dâm mĩ.
"Tiểu tử kia!"
Một tiếng gọi tràn ngập tình yêu thâm trầm.
"Tiểu tử kia!"
Một tiếng gọi tràn ngập chấp nhất mãnh liệt đối với người dưới thân.
"Tiểu tử kia!"
Một tiếng gọi tràn ngập áp lực sau là bất đắc dĩ cùng khổ sở.
Đêm thực dài, không thể thư giải áp lực dục vọng trong lòng, một khi bùng nổ thì bất luận là thân hay là tâm đều muốn lâm vào thiêu đốt.
Một khi thời khắc kia tới, hai người ôm nhau trên giường sẽ lựa chọn như thế nào?!
|