Mạch-Thanh
|
|
Chương 90: Dục vọng Đẩy cửa ra, Tiếu Mạch nhẹ nhàng đi vào Diệu Hoa điện, không hiểu sao Tiếu Mạch đột nhiên cảm thấy, không gian Diệu Hoa điện lúc này rộng hơn dĩ vãng vài lần, trống trải yên tĩnh đến đáng sợ.
"Phụ hoàng....."
Tiếu Mạch khiếp sợ hướng Ly Nhật Diệu ngồi ở đầu giường gọi, tiên diễm xích phát, yêu dị tử mâu, ma mị đồ đằng, Tiếu Mạch phát giác, sợ hãi bị y áp chế lại toát ra ở trong lòng y, bồi hồi không tiêu tan.
"Phụ hoàng."
Đứng trước người Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng người trước mắt. Y sợ hãi, sợ hãi ánh mắt Ly Nhật Diệu, ánh mắt nhìn người xa lạ.
"Tiểu..... tử kia!"
Ly Nhật Diệu chần chờ không tự giác gọi Tiếu Mạch.
"Phụ hoàng!"
Tiếu Mạch tâm hỉ ngẩng đầu, phụ thân nhớ rõ ta, phụ thân không có quên ta! Tiếu Mạch hưng phấn nhìn về phía Ly Nhật Diệu, đột nhiên.....
"Phụ....."
Tiếu Mạch nội tâm run rẩy thối lui về phía sau, Tiếu Mạch tràn đầy vui sướng trong nháy mắt lập tức bị khủng hoảng thay thế.
"Phụ, phụ hoàng....."
Không thể khống chế ngữ điệu run rẩy, bản năng Tiếu Mạch muốn rời đi, nhưng không có khí lực, không thể động đậy.
"Ngô....."
Nhát gan xoay người đi..... Tiếu Mạch không dám nhìn Ly Nhật Diệu, sợ hãi không muốn nhìn cặp mắt kia, đôi mắt màu tím tràn ngập dục vọng tối nguyên thủy.
"Tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu tới gần Tiếu Mạch, ôm lấy thắt lưng y, kề sát vào trong ngực Ly Nhật Diệu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn vô cùng nóng cháy, Tiếu Mạch rốt cuộc không thể khống chế run rẩy.
"Tiểu tử kia?"
Ly Nhật Diệu trong lời nói mang theo nghi hoặc.
"Ngươi sợ hãi cái gì? Nói cho trẫm, trẫm giải quyết cho ngươi."
Lắc đầu, Tiếu Mạch run rẩy càng thêm lợi hại, bởi vì thủ phạm làm cho y sợ hãi chính là Ly Nhật Diệu. Ly Nhật Diệu lời nói mềm nhẹ, cùng với hơi thở ấm áp phả lên người Tiếu Mạch, đều làm cho Tiếu Mạch sợ hãi.
"Không có!"
Ngữ điệu rõ ràng không tin, Ly Nhật Diệu nắm cằm Tiếu Mạch, làm cho ánh mắt y không thể trốn tránh.
"Tiểu tử kia sợ hãi..... Sẽ không là trẫm đi!"
Ngữ khí ôn nhu mà làm cho kẻ khác sợ hãi đến tận lỗ chân lông.
Tiếu Mạch nháy mắt cứng ngắc cùng đột nhiên co rút đồng tử lại, không có thành thực nói đáp án của y cho Ly Nhật Diệu biết.
"Tiểu tử kia, thật là đang sợ hãi trẫm a!"
Ngữ khí ôn nhu không thay đổi, nhưng lại làm tâm Tiếu Mạch càng thêm bất ổn, run rẩy quay đầu đi, lập tức bị Ly Nhật Diệu nắm cằm quay đầu lại, bị bắt cùng nhau đối mặt.
"Không cần, phụ hoàng, khó chịu."
Cằm bị Ly Nhật Diệu niết ẩn ẩn đau, Tiếu Mạch không khỏi phát ra tiếng kháng nghị, cùng lúc đánh vỡ không khí tối quỷ dị giữa hai người.
Nghe vậy, Ly Nhật Diệu vội vàng buông tay nắm cằm Tiếu Mạch ra, lại xoa nhẹ.
"Là trẫm không tốt, làm đau tiểu tử ngươi."
Ly Nhật Diệu rất là tự trách.
"Phụ hoàng..... ngô....."
Tiếu Mạch kêu rên, như thế nào cũng không nghĩ tới Ly Nhật Diệu ngón cái xoa cằm y, thế nhưng lại đột nhiên mở miệng y, thâm nhập vào trong miệng y, ở trong khoang miệng y nhẹ nhàng quấy.
"Tiểu tử kia....."
Ly Nhật Diệu ánh mắt càng thêm thâm trầm mãnh liệt, nói ra lời ẩn nhẫn tình dục.
"Ô.....Phụ.....Không....."
Tiếu Mạch không thể nói ra một câu đầy đủ, hai tay nắm lấy hai cổ tay Ly Nhật Diệu, dùng hết khí lực lại không thể lấy ngón tay đang tàn sát bừa bãi trong miệng y ra.
"Phụ.....Ngô....."
Ngón cái Ly Nhật Diệu trong miệng Tiếu Mạch không ngừng đùa, nhẹ chạm lưỡi Tiếu Mạch, khẩu dịch không thể khống chế theo khóa miệng tràn ra, làm Tiếu Mạch cảm thấy thẹn, khuôn mặt tái nhợt không tự chủ được nhiễm thượng anh hồng, càng thêm phiếm tình.
"Ngô.....Ân....."
Yết hầu thỉnh thoảng phát ra thanh âm không rõ như trêu chọc, lại làm cho Ly Nhật Diệu không tự chủ.
Bị 'cảnh đẹp' trước mắt làm cho hấp dẫn, Ly Nhật Diệu không khỏi cúi đầu, vươn đầu lưỡi màu đỏ khẽ liếm khẩu dịch chảy xuống từ khóe miệng Tiếu Mạch. Vẻ mặt say mê kia, giống như đang nhấm nháp thứ rượu ngon nhất trên đời.
"Ngô! Không cần.....Phụ....."
Hành động đột nhiên này của Ly Nhật Diệu làm cho Tiếu Mạch chịu đủ kinh hách, giãy giụa phản kháng càng thêm kịch liệt, ai ngờ hành động của y như vậy chỉ làm Ly Nhật Diệu càng thêm hưng phấn.
Tiếu Mạch hối hận, y không nên vọng tưởng có thể làm thanh tỉnh Ly Nhật Diệu. Tuy rằng Tiếu Mạch tự tin Ly Nhật Diệu sẽ không thương tổn y, cho dù hiện tại, Tiếu Mạch vẫn như cũ tin tưởng Ly Nhật Diệu không có khả năng thương tổn y.
Nhưng Tiếu Mạch đã quên, bị chú văn cắn nuốt nhập ma, người này sẽ bị ma tính dẫn phát dục vọng tối nguyên thủy, giết chóc bất quá là một trong số đó, dục vọng nguyên thủy còn có một loại tên là 'tình dục'!
Ngoạn đã đủ, Ly Nhật Diệu rốt cuộc đem ngón cái từ trong miệng Tiếu Mạch lấy ra, chính là không chờ Tiếu Mạch nhả ra khí, một vật mềm mại khác thay thế ngón tay xâm nhập vào trong miệng Tiếu Mạch chưa kịp khép lại.
"Ngô.....Ô....."
Không để ý tới Tiếu Mạch hơi thống khổ rên rỉ, Ly Nhật Diệu hoàn toàn chìm đắm trong khoang miệng ngọt ngào của Tiếu Mạch, không thể tự kiềm chế.
Ngay tại thời điểm Tiếu Mạch cảm giác sắp hít thở không thông, Ly Nhật Diệu buông môi y ra.
"Cáp.....Hô.....Hô....."
Tham lam hấp thụ dưỡng khí bên ngoài, Tiếu Mạch cố không kháng cự hành động Ly Nhật Diệu khinh trác đôi môi y.
"A "
Tiếu Mạch sợ hãi kêu, chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển y đã nằm trên chiếc giường mềm mại, Ly Nhật Diệu cũng tùy ý nằm trên người y, dùng cặp tử mâu không thỏa mãn dục vọng nhìn Tiếu Mạch, làm Tiếu Mạch không khỏi hoảng sợ.
"Phụ ~~ hoàng ~~"
Tiếu Mạch bất an run rẩy, sợ hãi giãy giụa thân thể.
"Ngô....."
Đôi môi lại bị Ly Nhật Diệu đoạt lấy, đầu tiên là chậm rãi nhẹ nhàng liếm môi Tiếu Mạch, tiếp theo giống như cuồng phong châu vũ, đột nhiên tiến vào trong miệng Tiếu Mạch, kịch liệt bá đạo mang theo khí thế phải nuốt Tiếu Mạch vào bụng, cứ điên cuồng mà đoạt lấy.
"Ô....."
Tiếu Mạch rên rỉ.
"Ân.....Ngô....."
Rên rỉ rất nhỏ từ khe hở khóe miệng thốt ra, không thể tin đây là thanh âm của chính mình, Tiếu Mạch đỏ mặt giãy giụa càng thêm kịch liệt.
"Tê....."
Ly Nhật Diệu miệng hấp khí, buông tha đôi môi làm cho hắn say mê kia, Tiếu Mạch vô ý thức giãy giụa tựa như chất xúc tác, trêu chọc dục vọng hắn vốn đã ngẩng cao, ánh mắt tràn ngập tình dục càng thêm mãnh liệt.
"....."
Sợ hãi mở to mắt, Tiếu Mạch cả người phát run, trốn, phải nhanh trốn, bằng không, bằng không.....
"A không, phụ hoàng! Dừng tay, không cần....."
Hoảng sợ quát to, Tiếu Mạch giãy giụa phản kháng, lại không thể ngăn cản hành vi điên cuồng của Ly Nhật Diệu.
Phục sức đẹp đẽ quý giá của Tiếu Mạch trong tay Ly Nhật Diệu hóa thành mảnh nhỏ bị vứt bỏ, chỉ chốc lát, một khối thân thể trắng nõn hiện ta trước mắt Ly Nhật Diệu.
Mê muội nhìn khối thân thể trắng nõn này, Ly Nhật Diệu chỉ cảm thấy trong thân thể tựa hồ có con thú đang muốn phá chuồng mà thoát ra, kêu gào hắn phải hung hăng giữ lấy, xỏ xuyên qua thân thể thiên hạ dưới thân.
"Tiểu tử kia!"
Khó nhịn dục vọng kêu gọi, Ly Nhật Diệu cúi xuống đem dấu hôn kí xuống thân thể xinh đẹp làm cho hắn mê muội không ngừng.
Cổ, xương quai xanh, trong ngực, bụng, đùi, mỗi lần cúi xuống là một cái hôn, trong lòng Ly Nhật Diệu sung sướng mà đau đớn.
"Không, phụ hoàng.....Không....."
Cảm nhận được Ly Nhật Diệu hôn thân thể chính mình, thân thể Tiếu Mạch run rẩy giống như trong gió lạnh, sợ hãi ở trong nội tâm y càng ngày càng lớn.
"Không.....Không cần!"
Không chịu nỗi cùng sợ hãi, Tiếu Mạch phát động ngôn linh, âm mưu thoát đi vực sâu lầy lội này.
"Sao, sao, sao có thể....."
Tiếu Mạch thất thần thì thào tự nói,, trong nháy mắt ngay cả sợ hãi đều bị quên đi. Vô thần nhìn Ly Nhật Diệu nằm trên người y, Tiếu Mạch chỉ cảm thấy thời gian dường như bình thường, trong đầu trống một mảnh.
Không có hiệu quả, ngôn linh đối phụ thân không có hiệu quả..... Lần này Ly Nhật Diệu không có giống như lần trước bị văng ra, chính là thân thể cứng ngắc một chút, ngay cả một giây thời gian đình chỉ cũng không có.
"Tiểu tử kia!"
Khinh trác hạ xuống môi Tiếu Mạch một nụ hôn, Ly Nhật Diệu không có đối hành vi Tiếu Mạch nghi vấn, hắn thẳng đứng dậy, khóa quỳ gối trên người Tiếu Mạch, nhìn xuống Tiếu Mạch không chút hoang mang, nhất kiện nhất kiện trang phục trên người hắn bị trút bỏ.
Nhìn Ly Nhật Diệu trút bỏ quần áo trước mặt y, trong giây lát đã thoát hết. Màu da khỏe mạnh, lồng ngực rộng lớn, thắt lưng rắn chắc, dáng người Ly Nhật Diệu hoàn mỹ khiến kẻ khác ghen tị.
Thân thể Ly Nhật Diệu không phải Tiếu Mạch chưa thấy qua, nhưng không có một lần giống như hôm nay vậy, làm cho y sợ hãi.
"Không, không -"
Tiếu Mạch ngồi dậy đẩy Ly Nhật Diệu khóa quỳ gối trên người y ra, không có phòng bị, Ly Nhật Diệu bị Tiếu Mạch đột nhiên bùng nổ lực lượng đẩy ngã một bên.
Cố không nghĩ tới thân thể trần trụi của chính mình, Tiếu Mạch từ trên giường phóng xuống hướng cửa Diệu Hoa điện chạy tới, chỉ là.....
"A....."
Tiếu Mạch còn chưa chạy được vài bước, thắt lưng đã bị người một tay nắm giữ, tay kia hơi dùng lực một chút khiến thân thể bay lên không, trở mình một cái quay về trên chiếc giường mềm mại.
"Tiểu tử kia, không ngoan a!"
Rõ ràng là ngữ điệu thực sung sướng, Tiếu Mạch lại cảm thấy băng hàn vô cùng.
Hai thân thể gắt gao cùng nằm trên minh hoàng long sàng.
"Ân.....Ngô, ân.....Ô....."
Hai tay bị áp chế, không biết là thống khổ hay sung sướng mà rên rỉ, môi mím chặt không khỏi lộ ra khe hở.
Môi bị hôn, lưỡi cũng bị dây dưa, Tiếu Mạch chỉ cảm thấy trong lòng phát ra một cỗ hờn dỗi, phun không ra lại nuốt không vào, khó chịu không thôi.
Sợ hãi, bi thương, thống khổ, ngượng ngùng, đủ loại cảm xúc khác nhau trên người Tiếu Mạch, làm cho y không chịu nỗi nhẫn nại, muốn chạy trốn lại trốn không thoát, làm cho y không thể chịu đựng được.
"Ô.....Không, phụ.....Ngô....."
Phụ thân, phụ thân, phụ thân, buông tha ta, không cần như vậy, cầu ngươi, không cần!
Tiếu Mạch trong lòng không ngừng hò hét, chính là Ly Nhật Diệu không cách nào nghe thấy, không, mặc dù là nghe được, Ly Nhật Diệu cũng không thể dừng lại.
Bởi vì đã lâu, đối Tiếu Mạch áp lực tình cảm cùng khát vọng đã lâu lắm rồi cùng chất chứa quá nhiều, lần này nhập ma chính là cơ hội, Ly Nhật Diệu biết, tình cảm của hắn đối với Tiếu Mạch luôn luôn chịu không nỗi nhẫn nại mà sẽ phun trào một ngày, bất quá là đem ngày đó đến sớm mà thôi.
|
Chương 91: Sụp đổ "Muốn chạy trốn sao? Tiểu tử kia!"
-oOo-
Phản kháng không được, giãy giụa cũng vô ích, Tiếu Mạch hết hy vọng đành cam chịu nằm ở dưới thân Ly Nhật Diệu, mặc cho hắn di du tàn sát bừa bãi thân thể chính mình. Nhưng tay để trên vai Ly Nhật Diệu, giống như kể rõ Tiếu Mạch không cam lòng cùng bi phẫn.
"Ô....."
Trước ngực đỏ sẫm bị Ly Nhật Diệu ngậm trong miệng, xúc cảm xa lạ làm cho Tiếu Mạch không chỉ rên rỉ, hai tay để trên vai Ly Nhật Diệu không tự giác tăng thêm lực đạo.
Khẽ liếm rồi cắn giống như muốn hút ra chất lỏng, Ly Nhật Diệu hấp duẫn màu đỏ kia của Tiếu Mạch như thực quả. Thiên hạ dưới thân sợ hãi cùng kinh hoảng Ly Nhật Diệu không phải là không phát giác, chính là hắn không thể đình chỉ.
Tay xoa đỏ sẫm bên kia, nhẹ nhành vuốt ve, làm Tiếu Mạch một trận run rẩy. Cảm thụ trên vai dần dần tăng thêm lực đạo, phản ứng Ly Nhật Diệu càng thêm thâm trầm mà tàn sát bừa bãi.
Buông tha thực quả màu đỏ, tay Ly Nhật Diệu hướng cái bụng trơn bóng, môi cũng di động theo sát, một chút lại một chút, trên người Tiếu Mạch càng nhiều dấu hồng ngân.
"Ô! Không....."
Hai chân bị bàn tay to tách ra hai bên, tựa hồ là nhẫn nại tới cực hạn rồi, biết rõ là không có khả năng, Tiếu Mạch vẫn là giãy giụa phản kháng.
Tiếu Mạch chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày như vậy, chính mình sẽ bị người khác đối đãi như nữ nhân, mà người kia cư nhiên là người y tối kính yêu, tối thân cận.
"Không nên cử động, tiểu tử kia, trẫm không muốn làm bị thương ngươi!"
Ly Nhật Diệu ôn nhu cảnh cáo. Trời biết hắn hiện tại nghĩ muốn lập tức nhập vào thân thể ấm áp này, giữ lấy mà xỏ xuyên qua y.
Dục vọng ngẩng cao kêu gào, sưng đau đớn làm hắn cơ hồ không thể nhẫn nại, thật muốn cứ như vậy tiến vào trong thân thể làm hắn mê luyến không thôi. Nhưng là không được, bởi vì hắn làm như vậy sẽ làm bị thương tiểu tử kia, hắn..... Là hắn.....
Cúi đầu đem dục vọng phấn nộn của Tiếu Mạch ngậm vào trong miệng, màu phấn hồng kia trong mắt Ly Nhật Diệu tựa như bản thân Tiếu Mạch, diễm lệ chọc người yêu thương.
Linh hoạt dùng lưỡi quấn quanh từ trên cao đi xuống, mềm nhẹ âu yếm ngọc hành phấn nộn của Tiếu Mạch, nhẹ nhàng hấp duẫn tinh tế liếm dính.
Cảm nhận được dục vọng kia nguyên bản uể oải dần căng cứng trong miệng chính mình, Ly Nhật Diệu mắt lộ ý cười, hai tay cũng gia nhập hàng ngũ âu yếm, nhấm nhấp Tiếu Mạch đến vô thượng thích thú.
"Ô.....Ân.....A -"
Khoái cảm đột kích làm cho Tiếu Mạch nhịn không được phát ra rên rỉ sung sướng, hai tay nắm lấy đầu Ly Nhật Diệu, thân thể bất lực, Tiếu Mạch không biết y đến tột cùng là muốn Ly Nhật Diệu dừng lại hay là tiếp tục.
"Ô.....A, không "
Phụ thân, phụ thân như thế nào có thể, như thế nào sẽ..... Tiếu Mạch chưa từng nghĩ tới, Ly Nhật Diệu đế vương cao ngạo này lại hạ thấp bản thân hầu hạ người khác, càng không nghĩ tới người kia chính là y.
Tình dục, một trong những dục vọng tối nguyên thủy của nhân loại, cùng huyết tinh giết chóc bất đồng, nó làm cho người ta khoái hoạt mê say, như đặt mình trong thiên đường, làm cam tâm hưởng thụ rồi sau đó trầm luân.
"Ô.....A!"
Ly Nhật Diệu hấp duẫn một cái, Tiếu Mạch đi tới thế giới này mười lăm năm qua đạt tới cao trào thứ nhất, bạch dịch phun trào, bắn trong miệng Ly Nhật Diệu, chảy trên tay hắn.
"Cáp.....Hô.....Hô....."
Thất thần nằm trên giường, không biết là do thân thể này rất suy yếu, hay là do Tiếu Mạch liên tục động thủ, sau dư vị cao trào chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Bỗng nhiên nhìn Ly Nhật Diệu vươn lưỡi liếm bạch dịch trên tay hắn, không biết là bởi vì cảm thấy thẹn hay là phẫn nộ, Tiếu Mạch đỏ mặt.
Chú ý tới ánh mắt Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu đem ngón tay dính bạch dịch của Tiếu Mạch ngậm vào trong miệng, hấp duẫn còn phát ra tiếng *** mĩ liêu nhân.
"Tiểu tử kia!"
Khàn khàn mị hoặc mà ẩn nhẫn dục vọng gọi, làm cho Tiếu Mạch cả người run lên, ánh mắt lơ đãng đảo qua hạ thân Ly Nhật Diệu, màu tím đen kia ngẩng cao đầu, so với y không biết nhiều hơn bao nhiêu dục vọng, làm cho Tiếu Mạch này lên một ý niệm trong đầu, thân thể không khống chế được mà run rẩy.
Nhìn ngón tay thon dài của Ly Nhật Diệu từ cổ chính mình bắt đầu trượt, lướt qua xương quai xanh, lướt qua ngực, lướt qua..... Cho đến khi đến chỗ câu nhân kia.....
Không thể tin trừng to mắt, Tiếu Mạch hoảng sợ nhìn Ly Nhật Diệu.
"Không, không cần!"
Xoay người muốn trốn, lúc này Tiếu Mạch mới thật xác định ý đồ của Ly Nhật Diệu, phát hiện cũng là lúc sợ hãi, kế tiếp mới thực sự là địa ngục.
"Muốn chạy trốn sao? Tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu cười, ôn nhu như vậy, yêu dị như vậy, như vậy..... Kẻ khác trong lòng run sợ.
"Không được nga, tiểu tử kia, trẫm sẽ không cho ngươi thoát đi, trẫm quyết không buông tay!"
"Không, không cần, phụ hoàng.....Cầu ngươi, không cần!"
Lắc đầu, Tiếu Mạch chỉ có thể bất lực khẩn cầu.
"Biết không, tiểu tử kia? Như vậy sẽ chỉ làm trẫm càng thêm không thể nhẫn nại!"
Khẽ cười nói, Ly Nhật Diệu hôn lên đôi môi đỏ mọng không ngừng thốt ra lời cự tuyệt, ngón tay cũng hướng hạ thể Tiếu Mạch, tiến vào mật huyệt kia.
"Không cần, a -"
Thân thể muốn thoát đi, Ly Nhật Diệu lại giam cầm không nhúc nhích được, dị vật xâm lấn làm cho Tiếu Mạch vốn khẩn trương càng thêm siết chặt.
"Hảo.....Đau....."
Hai tay để trong ngực Ly Nhật Diệu không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh từ trán thi nhau chảy xuống.
"Ô....."
"Tiểu tử kia....."
Thâm tình kêu gọi, ngón tay ở mật huyệt Tiếu Mạch chậm rãi ra vào khuếch trương, ôn nhu hôn trên mặt Tiếu Mạch, nhưng Ly Nhật Diệu thâm tình ôn nhu lại không thể làm Tiếu Mạch thả lỏng thân cùng tâm.
"Ô....."
Dừng lại phụ thân..... Dừng lại, cầu ngươi! Đừng để ta không thể tha thứ ngươi! Tiếu Mạch thống khổ rên rỉ. Không biết là có nghe được Tiếu Mạch trong lòng hò hét, ngón tay Ly Nhật Diệu thật sự từ trong mật huyệt Tiếu Mạch rút ra, nhưng Tiếu Mạch không có cảm giác vui sướng, mà là khủng hoảng bao phủ y.
"Tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu tay nâng thắt lưng mảnh khảnh Tiếu Mạch lên, để hai chân trắng nõn đặt trên vai hắn, dưới ánh mắt hoảng sợ của Tiếu Mạch, đem dục vọng đã sưng to để trước mật huyệt hồng nhạt, qua lại nhẹ nhàng cọ xát.
"Không....."
Liều mạng lui về phía sau, lại bị Ly Nhật Diệu gắt gao ôm lấy thắt lưng, Tiếu Mạch giống như người sốt cao trong đầu một mảnh trống rỗng, chỉ cảm thấy như ở trong bóng đêm, năm ngón tay nắm chặt.
"Không, không cần --"
"Đừng sợ, tiểu tử kia!"
Khẽ hôn Tiếu Mạch vì sợ hãi mà môi trắng bệch, Ly Nhật Diệu thấp giọng trấn an. Cùng nụ hôn ôn nhu tương phản, tay nắm chặt thắt lưng Tiếu Mạch càng thêm dùng sức, dục vọng đặt ở trước mật huyệt Tiếu Mạch càng thêm kiên quyết.
Ở môi Tiếu Mạch vừa hạ xuống nụ hôn, Ly Nhật Diệu nắm thắt lưng Tiếu Mạch đĩnh một cái, gần như thô bạo đưa dục vọng bồng bột vùi vào mật huyệt Tiếu Mạch.
"A "
Ly Nhật Diệu than nhẹ, chưa bao giờ cảm thụ được sung sướng như thế, trong cơ thể Tiếu Mạch thật ấm áp, mật huyệt gắt gao ôm lấy dục vọng của hắn, làm cho hắn vô cùng sung sướng, mà tâm hồn thỏa mãn lại không thể nói lên lời.
"Tiểu tử kia!"
Kiềm chế không được sung sướng làm Ly Nhật Diệu phi thường hưng phấn, tự chủ nháy mắt tan vỡ, làm Ly Nhật Diệu mất đi khống chế ở trong cơ thể Tiếu Mạch không ngừng rong ruổi.
Rút ra rồi lại xâm nhập, mỗi lần va chạm đều dường như muốn đỉnh nhập linh hồn Tiếu Mạch, xúc động, cuồng loạn.
"....."
Hạ thể đau đớn truyền khắp toàn thân, Tiếu Mạch dại ra trong nháy mắt, hoảng sợ, bi ai, thất vọng, cuối cùng đều hóa trống rỗng.
"A.....A a a"
Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, thế giới.....sụp đổ!
Hết C91.
Khụ, ta đã cảnh báo rồi mà vẫn cố chấp xem thì đừng trách ta nha, ta cảm động quá, cuối cùng cũng có xôi thịt, ta còn tính để thanh thủy văn nữa đó, chương này đã đánh bay ý niệm này của ta.
Miu Miu.
H vẫn còn nha, thỉnh mọi người suy nghĩ trước khi đọc.
|
Chương 92: Hối hận "Trẫm.....đến tột cùng đã làm cái gì?!"
-oOo-
"A.....Hô....Hô...."
"Ân ô.....A! Ô....."
Sung sướng thở dốc, thống khổ rên rỉ, đan vào cùng một chỗ vang khắp Diệu Hoa điện, từ đêm khuya đến bình minh, chưa từng ngừng nghỉ.
Thân hình nam nhân cường tráng nằm phủ trên thân thể thiếu niên nhỏ xinh, dục vọng cực đại ở bên trong mật huyệt thiếu niên không ngừng tiến xuất, tình cảm mãnh liệt tràn ra, mồ hôi chảy xuống cùng mồ hôi thiếu niên giao hòa, thấm ướt sàng đan dưới thân.
"Tiểu tử kia! Tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu động tình gọi, thân cùng tâm trước nay chưa được thỏa mãn như vậy, âu yếm người trong ngực, phóng túng dục vọng chính mình, giống như ngay cả linh hồn hòa tan cùng tình cảm mãnh liệt.
"Ân a ngô ô.....A "
Rên rỉ từ đôi môi đỏ mọng thoát ra, Ly Nhật Diệu cuồng bạo luật động, làm cho Tiếu Mạch giống như đặt mình trên chiếc lá, vô lực phản kháng, chỉ có thể 'nước chảy bèo trôi', tùy theo lắc lư.
"Ngô.....A "
Vì cái gì, vì cái gì ta còn thanh tỉnh như thế?
Bị nước mắt làm cho mơ hồ, lam mâu đã không còn thanh khiết như trước, Tiếu Mạch tuyệt vọng nhìn người đã từng cho y hy vọng, nhưng cũng chính nam nhân phá hủy hy vọng đó.
Vì cái gì không cho ta quên quá khứ? Vì cái gì muốn cho ta tỉnh để nhận hết thảy? Vì cái gì thân thể đau như vậy, mệt như vậy, trái tim trong ngực vẫn hoàn hảo, nó không phải thực yếu ớt sao? Vì cái gì giờ phút này lại kiên cường như vậy? Vì cái gì?
"A.....Ngô....."
Nước mắt trong đôi mắt trạch lam không ngừng chảy xuống, ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ hình dạng nam nhân.
"Phụ.....hoàng.....Cứu ta.....Phụ hoàng.....Cứu.....Phụ....."
Tiếu Mạch vô ý thức hò hét cầu cứu, giống như người nọ ở trên người y tàn sát bừa bãi không phải Ly Nhật Diệu.
"A a -- ô....."
Khóc thảm thiết, không biết là bởi vì thống khổ hay là bi thương.
"Tiểu tử kia, tiểu tử kia....."
Ly Nhật Diệu gầm lên, dục vọng chôn trong cơ thể Tiếu Mạch luật động nhanh hơn, dục vọng sưng to càng trở nên cực đại, tràn ngập trong mật huyệt Tiếu Mạch không một chút kẽ hở, phía trước phun trào chất nhầy chảy xuống bộ vị đang mập hợp, *** mĩ chói mắt.
"A.....Không "
Hai tay vô lực chống đẩy trên người, trải qua một đêm triền miên, Tiếu Mạch rất rõ ràng phản ứng này của nam nhân đại biểu cho cái gì, biết rõ vô lực phản kháng, lại theo bản năng kháng cự.
"Tiểu tử kia, tiểu tử kia, tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu đem phản kháng của Tiếu Mạch ôm chặt trong lòng, làm cho y vô lực tựa trên người hắn, dục vọng thuận thế hướng về phía trước đang mãnh liệt kháng cự.
"Ân a....."
Sung sướng rên rỉ từ cổ họng phát ra, một cỗ nhiệt lưu rót vào bên trong cơ thể Tiếu Mạch.
Thừa nhận không được Ly Nhật Diệu đòi hỏi quá độ, Tiếu Mạch rốt cuộc như nguyện mất đi ý thức, mê man trong ôm ấp của Ly Nhật Diệu.
Thật tốt quá, rốt cuộc có thể giải thoát rồi! Thời khắc nhắm mắt đó, Tiếu Mạch nhưng lại vì thế mà cảm thấy vui sướng. "Tiểu tử kia!"
Hưởng thụ cao trào sau dư vị, Ly Nhật Diệu cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi sưng đỏ của Tiếu Mạch.
"Tiểu....."
Thâm tình nỉ non biến mất ở bên môi, trong ngực là hai mắt nhắm nghiền phảng phất mất đi tức giận của thiên hạ, làm cho Ly Nhật Diệu từ đáy lòng dâng lên sợ hãi.
"Tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu kinh hô, đem dục vọng chôn sâu trong cơ thể Tiếu Mạch có dấu hiện 'sống lại' rút ra, bạch dịch thuận thế chảy ra, đồng thời còn chảy ra chất lỏng đỏ tươi chói mắt.
"Tiểu.....tử....."
Hoảng sợ khiếp đảm, không dám tin, hết thảy thu vào mắt làm cho Ly Nhật Diệu kinh hãi.
Hai mắt nhắm chặt, tóc tán loạn, môi sưng đỏ, hôn ngân cùng dấu răng trên thân thể, hai chân khẽ nhếch, chất lỏng màu hồng cũng tràn từ mật huyệt bị xé rách chảy ra. Lúc này Tiếu Mạch giống như là một con búp bê rách nát, thê thảm đáng thương.
"Này....là trẫm.....làm sao?"
Ly Nhật Diệu mặt tái nhợt, hai tay ôm thân thể Tiếu Mạch run rẩy, đồ đằng yêu dị trên mặt đã biến mất, đồng tử cũng khôi phục nhật thực hắc ám.
"Trẫm.....đến tột cùng đã làm cái gì?!"
Bi thống cùng tự trách dày đặc vây quanh Ly Nhật Diệu.
"Tiểu tử kia, mở mắt ra nhìn trẫm a, tiểu tử kia! Tiểu tử kia, ngươi không cần dọa trẫm, nhanh mở mắt ra! Tiểu tử kia, tiểu tử kia!"
Hoảng loạn kêu lên, thiên hạ trong ngực vẫn như trước nhắm chặt hai mắt.
"Tiểu tử kia "
Thống khổ cùng bi thương, chỉ vì dục vọng xấu xí mà làm cho người hắn yêu bị thương tổn, tự trách cùng hối hận làm cho Ly Nhật Diệu vốn đã thanh tỉnh, lần thứ hai lâm vào điên cuồng khôn cùng.
"Tiểu tử kia! A! A -- a a a....."
Bi thương gào thét vang vọng cả Diệu Hoa điện, đế vương cao ngạo như hắn cũng dễ dàng nước mắt chảy xuôi.
"A -"
"Chủ nhân!"
Diệu Hoa điện truyền ra tiếng giống như dã thú bị thương cùng thống khổ, tê tâm liệt phế gào thét làm cho Chấp Ảnh kinh hãi, chỉ e trong điện phát sinh trạng huống, Chấp Ảnh theo phản xạ nhằm phía Diệu Hoa điện đi đến.
Bị kết giới ngăn trở mới nhớ tới, hắn đã đem ngọc bội cấp Tiếu Mạch.
"Chủ nhân!"
Bị ngăn ở ngoài kết giới, Chấp Ảnh vì chính mình vô năng ảo não tự trách không thôi.
"Chấp Ảnh!"
Bên tai truyền đến tiếng nói Âm Vũ, nhìn Âm Vũ đưa tay để trên vai chính mình, giây tiếp theo đã ở trong kết giới. Kinh ngạc nhìn Âm Vũ nhưng chỉ một cái chớp mắt, Chấp Ảnh đã chạy vội đến cửa Diệu Hoa điện.
Hết C92.
Kết thúc chương H cùng với sự thanh tỉnh của anh Diệu, Tiếu Mạch sau khi tỉnh lại sẽ đối đãi với anh Diệu như thế nào chắc mọi người ai cũng đoán được a. Thời đại ngược công tới đây!
P/s: H không hot như ta tưởng tượng a. Hảo thất vọng.
Miu Miu.
Trước khi đệ tử con ăn mừng thì cả nhà cùng nhau hậu tạ đáp lễ thần bí nam tử vì đã cho chúng ta một bữa ăn thịnh soạn a... đuôi ngoe nguẩy... hành lễ nào
Bạch Hồ.
|
Chương 93: Hôn mê "Chủ nhân!"
"Hoàng thượng!"
"....."
Kinh hoảng, lo lắng kêu lên sau là một trận trầm mặc, bọn họ..... Nhìn thấy gì?! Âm Vũ, Chấp Ảnh ngây người.
Đế vương thống khổ gào thét lần đầu tiên nghe được, đế vương bi thương rơi nước mắt lần đầu tiên nhìn thấy, có lẽ khi tại đây, bọn họ mới nhận ra được, nguyên lai đế vương cũng là người, sẽ thống khổ, sẽ rơi lệ, sẽ bi thương.
Ai nói quân vương vô tình, chính là còn chưa gặp mà thôi.
Nhìn Tiếu Mạch giống như búp bê rách nát nằm trong lòng Ly Nhật Diệu, Âm Vũ thở dài. Quả nhiên, lo lắng đã xảy ra.
"Chủ nhân!"
"Hoàng thượng!"
Nếu lúc trước kêu là kinh ngạc, kia hiện tại chính là hoảng sợ. Trong tầm mắt Âm Vũ cùng Chấp Ảnh, đồ đằng hắc sắc lấy tốc độ kinh người hiện lên trên khuôn mặt Ly Nhật Diệu, lan ra cả thân thể hắn, khủng bố, yêu dị mà lại diễm lệ.
"A -"
Ly Nhật Diệu bi thương gào thét, tóc dài hắc sắc hóa thành màu đỏ huyết tươi diễm lệ, hai tròng mắt biến thành ám tử, trống rỗng không có một tia ánh sáng, lực lượng khủng bố kinh người không thể tưởng tượng, không thể ức chế, liên miên không dứt.
"Phốc....."
Máu tươi từ trong miệng phun ra, Chấp Ảnh thân thể bị thương không thể chịu được lực lượng làm cho người ta sợ hãi này, xụi lơ nằm úp sấp quỳ trên mặt đất, máu màu đỏ từ trong miệng không ngừng chảy ra.
"Ngô....."
Âm Vũ cũng bị ảnh hưởng, thân thể chợt lóe lập lòe.
"A.....Tiểu tử kia! Tiểu tử kia!"
Ôm chặt Tiếu Mạch, cho dù bị chú văn ăn mòn khiến nhập ma, Ly Nhật Diệu cũng muốn dung nhập Tiếu Mạch vào cốt tủy hắn, cùng hòa nhập linh hồn.
Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, cho biết hắn có bao nhiêu chấp nhất đối với Tiếu Mạch, ngay cả chú văn cũng vô pháp ngăn cản.
"Hoàng thượng!"
Âm Vũ nóng lòng thét lên, nhưng không truyền đến tai Ly Nhật Diệu, tuy sớm đoán Ly Nhật Diệu ôm tình cảm như thế nào với Tiếu Mạch, nhưng tới giờ phút này Âm Vũ mới phát giác, Tiếu Mạch đối với Ly Nhật Diệu có ý nghĩa gì!
Xem Tiếu Mạch trong lòng Ly Nhật Diệu, Âm Vũ phát hiện Tiếu Mạch còn hô hấp, nhưng càng ngày càng yếu. Phát hiện này làm cho Âm Vũ kinh hỉ, bởi vì chỉ cần Tiếu Mạch có thể cứu chữa, kia hết thảy đều có thể vãn hồi.
"Hoàng thượng, ngũ hoàng tử còn có thể cứu, chỉ cần mau mời ngự y, không, thần y đến, ngũ hoàng tử có thể bình an!"
Âm Vũ cuống quýt không khống chế được hướng Ly Nhật Diệu lớn tiếng nói, quả nhiên, lực lượng vô hạn liên miên không dứt có dấu hiệu bình ổn.
"Tiểu tử kia, ngươi nói tiểu tử kia có thể cứu chữa!"
Ly Nhật Diệu cả kinh nói, hắn gọi Âm Vũ là 'ngươi', xem ra lúc này Ly Nhật Diệu chỉ nhận biết một mình Tiếu Mạch, mà người khác tất cả đều tồn tại như bụi bặm.
"Đúng vậy hoàng thượng, người xem ngũ hoàng tử còn hô hấp, chính là đang hôn mê, chỉ cần mau chóng thỉnh thần y đến trị liệu, tin tưởng ngũ hoàng tử chắc chắn bình an vô sự."
Âm Vũ trấn an Ly Nhật Diệu, trên thực tế hắn cũng không thể xác định Quý Nhàn Hoài có cứu được Tiếu Mạch hay không, xem sắc mặt Tiếu Mạch hiện tại không quá tốt, nhưng chỉ có thể đánh cuộc, nếu không hậu quả thật không ai dám nghĩ đến.
"Ngươi, đi mang thần y đến cho trẫm, phải nhanh!"
Ly Nhật Diệu hướng Chấp Ảnh quỳ rạp trên mặt đất hạ lệnh, hoàn toàn không để ý đến Chấp Ảnh đang bị thương.
"Dạ! Chủ nhân!"
Chấp Ảnh lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài điện, thân thể của chính mình như thế nào hắn rõ ràng nhất, nhưng mệnh lệnh Ly Nhật Diệu là tuyệt đối, về phần kết giới ngoài điện thì Chấp Ảnh không lo lắng, Ly Nhật Diệu nếu cho hắn đi ra, sẽ không làm cho hắn bị trở ngại.
"Tiểu tử kia! Tiểu tử kia!"
Yêu thương gọi người trong ngực, Ly Nhật Diệu không ngừng hôn trên mặt Tiếu Mạch, biết được Tiếu Mạch chỉ ngất đi, lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi kia của Ly Nhật Diệu rốt cuộc được thu lại.
"Hô....."
Cảm nhận được lực lượng bình ổn xuống, Âm Vũ thả lỏng phun ra khí, chậc chậc..... Nhìn Tiếu Mạch trong ngực Ly Nhật Diệu, Âm Vũ trong lòng lắc đầu, một buổi tối hoàng thượng đến tột cùng 'làm' mấy lần, chậc chậc!
Nhìn dấu vết trên người ngũ hoàng tử, khẳng định phi thường kịch liệt, cũng khó trách ngũ hoàng tử chịu không nổi. Thở dài, Âm Vũ làm cho người ta không hiểu được hắn đang nghĩ gì.
Kỳ quái, như thế nào lại cảm giác đột nhiên biến lãnh? Âm Vũ ở thần điện đánh cái rùng mình.
"Ngươi đang nhìn cái gì?"
Ly Nhật Diệu thanh âm ẩn ẩn tức giận vang lên, Âm Vũ cảm giác được nhiệt độ không khí quanh mình lại giảm xuống mấy độ.
"A....."
Âm Vũ thân thể cứng lại, ta.....Nhìn cái gì? Đem ánh mắt nhìn Ly Nhật Diệu, xong rồi! Thấy ánh mắt Ly Nhật Diệu đầy lửa giận, Âm Vũ chỉ muốn khóc thét.
"Ngươi phải cảm tạ 'nguyên thân' ngươi không ở nơi này, hừ!"
Kéo chăn bao thân thể Tiếu Mạch thật kín, Ly Nhật Diệu mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng.
Hô.....Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! Âm Vũ vì vận khí của mình mà hoan hô, nếu hiện tại hắn không phải ảnh ảo, hắn thật không dám tưởng tượng chính mình sẽ có hậu quả gì.
|
Chương 94: Thừa nhận "Là súc sinh nào làm vậy?!"
-oOo-
"Uy! Uy! Uy! Ngươi làm cái gì, trời còn chưa sáng đã đem lão nhân ta từ ổ chăn đào ra, phá giấc mộng của ta, lão nhân ta chính là tuổi lớn, không chịu nổi các ngươi gây sức ép như vậy!"
Cùng thanh âm oán niệm và oán giận, Chấp Ảnh mang Quý Nhàn Hoài tiến vào Diệu Hoa điện.
Buông tay Quý Nhàn Hoài ra, Chấp Ảnh quỳ một gối.
"Chủ nhân! Thần y đưa.....Khụ khụ!"
Lời còn chưa dứt lại phun ra một ngụm máu tươi.
"Nột nột! Ngươi cũng thật là, bị nội thương nặng như vậy cũng không biết hảo hảo điều dưỡng, thật rảnh đến quấy rầy lão nhân ta, thật là....."
Quý Nhàn Hoài lắc lắc đầu, thuận tay đưa cho Chấp Ảnh một viên thuốc nhỏ.
"Nột! Lão nhân ta coi như xem ngươi thuận mắt, khỏa dược này liền tặng không cho ngươi!"
"Chấp Ảnh tạ ơn thần y!"
Chấp Ảnh tiếp nhận viên thuốc đưa vào trong miệng, viên thuốc vừa nuốt lập tức có công hiệu, huyết khí dần dần bình phục, khí sắc trong thoáng chốc cũng tốt hơn.
"Ngươi, mau cấp tiểu tử kia trị liệu!"
Nguyên bản Ly Nhật Diệu đối với Quý Nhàn Hoài còn có chút hoài nghi, thấy Chấp Ảnh sau khi uống thuốc có công hiệu ngay liền hạ lệnh.
"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đây là khẩu khí gì, kêu lão nhân ta cứu ta liền cứu sao, dựa vào cái gì? Ngươi cho ngươi là hoàng đế thì hay lắm hả!"
Ly Nhật Diệu nói chen vào làm cho Quý Nhàn Hoài rất là bất mãn, hơn nữa Ly Nhật Diệu giờ phút này đã trở lại bình thường, Quý Nhàn Hoài cũng không nhận ra hắn vừa nhập ma.
Ngày thường Quý Nhàn Hoài tối chán ghét người khác ra lệnh cho hắn, nên cùng Ly Nhật Diệu bất mãn.
"Ân ~~~"
Ly Nhật Diệu không hờn giận nheo lại mắt, lực lượng vừa bình ổn lại bắt đầu tràn ra. Ngươi dám can đảm kháng chỉ trẫm không cứu trị tiểu tử kia, không thể tha thứ!
"Hoàng thượng bớt giận!"
Thấy Ly Nhật Diệu tức giận, Âm Vũ vội nói ngăn lại, tuy rằng như vậy có thể liên lụy đến hắn.
"Thần y thật là, hoàng thượng, hoàng thượng kêu ngài cứu là ngũ hoàng tử a!" Âm Vũ vội vàng nói ra thân phận Tiếu Mạch, hắn không tin Quý Nhàn Hoài sẽ mặc kệ đệ tử của mình.
"Cái gì? Đồ đệ lão nhân ta!"
Nghe vậy, Quý Nhàn Hoài kêu sợ hãi chỉ kém không nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn thẳng người nằm trong lòng Ly Nhật Diệu.
"A nha! Thật sự là đồ đệ lão nhân ta a!"
Xác định là ái đồ bị thương, Quý Nhàn Hoài cũng không cùng Ly Nhật Diệu so đo, vội vàng vọt qua.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mới mấy ngày không thấy, đồ đệ lão nhân ta liền biến thành như vậy? Lão cha đồ đệ, ngươi như thế nào chiếu cố đồ đệ của ta, thế nhưng lại chiếu cố y thành như vậy!"
Sắc mặt ái đồ tái nhợt làm cho Quý Nhàn Hoài đau lòng cùng tức giận, đối với Ly Nhật Diệu quở trách một chút.
Đồ đệ của ngươi?! Quý Nhàn Hoài nói làm cho Ly Nhật Diệu thập phần bất mãn, nhưng hiện tại thân thể Tiếu Mạch quan trọng hơn, cũng sẽ không cùng Quý Nhàn Hoài so đo nhiều.
"Mau cứu tiểu tử kia!"
"Còn cần ngươi nói, lão nhân ta so với ngươi còn đau lòng hơn."
Ái đồ của mình như thế nào lại bị người chiếu cố thành như vậy, Quý Nhàn Hoài tự nhiên đối Ly Nhật Diệu tức giận, thân thủ cầm cổ tay Tiếu Mạch bắt mạch.
"Ân....."
Tay phải bắt mạch, tay trái vuốt chòm râu, bỗng nhiên Quý Nhàn Hoài trong mắt hiện lên một mạt dị sắc như kinh ngạc.
Cúi đầu suy nghĩ sâu xa, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trên người Tiếu Mạch, ánh mắt đảo qua cổ Tiếu Mạch lộ ra trong không khí, khi mọi người không chú ý, đột nhiên xốc chăn bao Tiếu Mạch lên.
"Này.....Ai làm vậy?!"
Quý Nhàn Hoài rống giận, dưới chăn là thân thể Tiếu Mạch tràn đầy vết thương, làm cho Quý Nhàn Hoài không chỉ có bi phẫn.
"Là súc sinh nào làm vậy?!"
"Là trẫm!"
Ly Nhật Diệu mở miệng trả lời không có chút do dự, không che giấu, không giải thích.
"Ngươi ngươi, ngươi như thế nào..... Ngươi như thế nào có thể....."
Đáp án vừa rồi làm cho Quý Nhàn Hoài chấn kinh, hắn không ngờ súc sinh thế nhưng chính là Ly Nhật Diệu, càng thật không ngờ Ly Nhật Diệu thế nhưng lại thừa nhận như thế.
"Ngươi như thế nào có thể..... Như thế nào..... Đồ đệ y chính là, chính là..... của ngươi.....Ai....."
Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài, Quý Nhàn Hoài phát hiện, bất luận chính mình nói cái gì đều là phí công, bởi vì ánh mắt Ly Nhật Diệu kiên định như vậy, nhìn không ra có điểm tỉnh ngộ.
"Ngươi, đem đồ đệ của lão nhân ta đặt ở trên giường, lão nhân ta phải kiểm tra thân thể y, còn có, đem bồn nước đến."
Quý Nhàn Hoài khẩu khí ác liệt ra lệnh với Ly Nhật Diệu, cho dù Quý Nhàn Hoài tính tình cổ quái, cũng hiểu được mà xem xét tình hình, mà hiển nhiên bây giờ không phải thời điểm chất vấn Ly Nhật Diệu, phải tập trung trị liệu cho Tiếu Mạch.
|