Mạch-Thanh
|
|
Chương 85: Thông suốt Cầm lấy thùng ô doa tưới mấy bồn hoa cỏ ở trên bệ cửa sổ, cuối cùng lại dùng bút lông ghi lại tình hình sinh trưởng của chúng nó, sau lại ghi vào giấy giai đoạn tiếp theo cần theo dõi, Tiếu Mạch mới dừng viết, bưng tách trà trên bàn lên tinh thế thưởng thức.
thùng ô doa: bình phun, thùng tưới.
Mấy bồn hoa cỏ này nhìn thoáng qua là bình thường, nhưng thực tế là dược liệu giải nhiều kịch độc do Quý Nhàn Hoài đưa cho Tiếu Mạch dưỡng, 'không cần tâm đào tạo cập nan dưỡng thành'.
Trong lời nói của Quý Nhàn Hoài chính là, một thầy thuốc xuất sắc chẳng những phải có y thuật cao minh, có kiến thức bách thảo, còn phải là một người có kĩ thuật trồng hảo dược liệu. Vì thế, cuộc sống mỗi ngày của Tiếu Mạch thêm một nghề chăm thực vật nữa.
"Vũ Lục, phụ hoàng bãi triều chưa?"
Tiếu Mạch thuận miệng hỏi một cung nữ phía sau.
Vũ Lục là thị nữ do Ly Nhật Diệu sắp xếp cho Tiếu Mạch, thông minh lại am hiểu ý người, nhưng có trời biết nàng có phải hay không lại là một ảnh vệ. Khi mới gặp Vũ Lục, Tiếu Mạch đã âm thầm tự giễu.
Mà Tử Y, từ lúc Tiếu Mạch hồi cung cho tới giờ cũng chưa từng gặp lại nàng, điểm ấy Tiếu Mạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Từ lúc bắt đầu quyết định thoát đi, Tiếu Mạch đã biết, Tử Y không có khả năng sẽ ở bên cạnh y, bởi vì Ly Nhật Diệu sẽ không cho người để cho mình thoát đi tiếp tục ở bên cạnh y.
Tiếu Mạch chỉ hy vọng Tử Y không bị trừng phạt quá nặng, còn có Diệp Minh Hoa, hắn cũng đồng dạng không thấy.
"Hoàng thượng đã bãi triều, hiện tại đang ở ngự thư phòng."
Vũ Lục trả lời.
"Nga!"
Buông chén trà, Tiếu Mạch cầm lấy thùng ô doa tưới tiếp mấy bồn dược thảo.
Từ đêm đó đến nay cũng đã hơn mười ngày, rất nhanh cũng đã trở thành quá khứ, chuyện ngày đó phát sinh trừ bỏ ảnh vệ đuổi bắt cùng với đương sự, không ai biết ngày đó phát sinh cái gì.
Ngay cả thần y Quý Nhàn Hoài cũng chỉ cho rằng Tiếu Mạch là bởi vì dỗi mà rời nhà trốn đi, sau này bị phụ thân truy trở về, như thế mà thôi. Khoảng thời gian sau đều thực yên lặng, lui tới bình thường.
Chính là thực sự cái gì cũng chưa thay đổi sao? Bất quá là 'nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí chuyện', ít nhất Tiếu Mạch tự biết có cái gì đang lặng yên thay đổi, không thể vãn hồi.
"Nột! Vũ Lục, trời mưa."
Nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên mây đen dày đặc, Tiếu Mạch cảm thấy được tâm tình của mình cùng khí trời hôm nay giống nhau, áp lực thâm trầm, không biết khi nào mới có thể trong.
"Ngũ hoàng tử ngài muốn đi? Trời đang mưa a!"
Vũ Lục vội la lên.
"Đi một chút mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại."
Tiếu Mạch đi xa bỏ lại một câu như vậy, cũng không quay đầu lại. A! Không biết hiện tại có bao nhiêu người âm thầm theo dõi mình a!
Kiếp trước Tiếu Mạch cũng rất thích ra ngoài tản bộ một chút, lúc đó chính là tâm tình không tốt hoặc đang buồn bực. Cho dù trời mưa xuống cũng không tránh né, mưa mặc mưa vẫn chậm rãi bước đi.
Cảm thấy được mưa có thể tẩy hết tất cả nôn nóng cùng bất an, cho dù khi về nhà sẽ bị Lâm hướng cái tai mắng to, tất cả buồn lo sẽ hóa thành hư không, còn lại chỉ có tràn đầy khoái hoạt cùng vui sướng. Chính là hạnh phúc như vậy không còn nữa, kể từ ngày đẩy cánh cửa kia ra.
Lâm! Đã bao nhiêu lâu, ta đã bao nhiêu lâu không suy nghĩ về ngươi? Tiếu Mạch vẻ mặt mờ mịt.
Lâm mỉm cười, Lâm phẫn nộ, Lâm thương tâm, còn có kỉ niệm sống cùng Lâm, chỉ cần nhớ lại sẽ tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào trong lòng.
Nhưng, không biết từ bao giờ, chỉ cần nhớ lại liền thống khổ không chịu nổi, cho dù tới thế giới này cũng không thoát khỏi.
Như vậy lại từ đâu khi nhớ lại mà không thống khổ? Tựa hồ..... Tựa hồ là bắt đầu từ ngày gặp phụ thân, bắt đầu từ ngày đó chính mình không có thời gian dư thừa nhớ lại Lâm, nhớ lại khoảng thời gian khoái hoạt hoặc thống khổ cùng Lâm.
Tất cả đều bị phụ thân thay thế, dần dần số lần nhớ Lâm càng ngày càng ít, cho đến khi hoàn toàn quên đi, không hề nhớ lại.
"Lâm! Nguyên lai ta đã không còn yêu ngươi!"
Nhẹ giọng nói xong, trong nháy mắt Tiếu Mạch trên mặt hiện lên vẻ thống khổ.
"Còn có phụ thân mẫu thân, ta cũng không còn oán hận các ngươi!"
"Kì thật các ngươi đều không có sai, đơn giản là ta không phải người quan trọng nhất!"
Tiếu Mạch thanh âm trầm thấp mà áp lực.
"Ta không cần phải..... Làm thế giới lưu luyến ta. Ta thậc ích kỉ, thật sự! Ta ích kỉ hy vọng người ta coi trọng cũng đồng dạng coi trọng ta, chính là tại thế giới đó ta không tìm thấy tồn tại như vậy, cho nên ta mới có thể thống khổ, tự oán, hối tiếc, không thể thoải mái.
"Nhưng là....."
Giống như những giọt mưa đang rơi, Tiếu Mạch mỉm cười, thông thấu thanh minh không có một tia tạp chất.
"Hiện tại có người đáp lại ta, có lẽ thứ hắn cùng ta theo đuổi không giống nhau, nhưng là chỉ cần hắn coi trọng ta, nguyện ý cùng ta trả giá, tình cảm như vậy cũng đủ rồi."
"Phụ hoàng!"
Ngữ điệu Tiếu Mạch không áp lực mà nhẹ nhàng.
"Chỉ cần ngươi coi trọng ta, nguyện ý đáp lại tình cảm của ta, cho dù cái kia không phải thân tình thuần túy, chỉ cần ngươi không để ý ánh mắt người đời, ta sẽ ở bên cạnh ngươi không né tránh.
Có lẽ vĩnh viễn ta cũng sẽ không đáp lại tình cảm của ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi không phản đối, ta sẽ cùng ngươi vĩnh viễn, thẳng đến..... Thẳng đến khi trong mắt ngươi không còn có ta, không cần ta nữa."
"Sàn sạt....."
Mưa xối xả, không lưu tình chút nào rơi xuống thân thể đơn bạc của Tiếu Mạch.
"A! Ha hả a "
Tiếu Mạch cười thoải mái trong mưa to, tựa như hài đồng có được đồ chơi khát vọng đã lâu, khoái hoạt mà sung sướng.
"Ta vì cái gì lại nghĩ nhiều như vậy? Quản nó là thân tình hay là tình yêu, chỉ cần phụ hoàng nguyện ý coi trọng ta, để ý ta, ta cũng sẽ không rời đi phụ hoàng, chỉ cần như vậy là được không phải sao?
Chính mình rốt cuộc là tự mua dây buộc mình, kết quả hại bản thân giống như ngốc tử thống khổ lâu như vậy, còn làm hại phụ hoàng điên cuồng, kì thực sự tình cũng không có phức tạp như trong tưởng tượng không phải sao? Chỉ cần nghĩ thoáng, hết thảy đều đơn giản như vậy."
"Thực xin lỗi, phụ hoàng! Thời gian dài như vậy cho tới nay, ngươi nhất định rất thống khổ đi! Thực xin lỗi, phụ hoàng! Tiểu tử kia của ngươi hại ngươi thống khổ."
Trong lòng Tiếu Mạch áy náy thật sự đối với Ly Nhật Diệu.
|
Chương 86: Mặc đế Ngâm mình trong dòng nước ấm áp, thân thể bị nước mưa làm lạnh lẽo dần dần ấm lại.
"Nếu phụ hoàng biết chắc sẽ sinh khí, thân thể đã mang bệnh còn đi dưới trời mưa."
Tuy nói vậy, nhưng biểu tình Tiếu Mạch không có chút sợ hãi.
"Nột, Mạch! Anh nói xem, tại sao con người thường mất đi rồi mới biết quý trọng, bắt đầu thống khổ, hối hận!"
Dựa vào đại bể, Tiếu Mạch không biết như thế nào lại nhớ về kiếp trước, khi Lâm vừa xem phim truyền hình vừa thuận miệng cảm khái. Khi đó y trả lời như thế nào? Tiếu Mạch không nhớ gì cả.
"Như vậy..... Các ngươi có hối hận không?"
Tiếu Mạch nhẹ giọng nói, y chết đi sẽ làm cha mẹ cùng Lâm thống khổ sao?
Cho tới nay Tiếu Mạch luôn không thèm để ý, không dám tự hỏi, bởi vì y sợ hãi chính mình cho ra kết quả sẽ làm bản thân hỏng mất.
"Sẽ không!"
Tiếu Mạch tự giễu.
"Dù chính mình tồn tại ở nơi nào bất quá cùng bụi bặm giống nhau, rất nhỏ bé."
"Chính là ta thiếu chút nữa đã hối hận."
Trong đầu hiện lên hình ảnh Ly Nhật Diệu điên cuồng, vẻ mặt Tiếu Mạch nháy mắt vô cùng thống khổ.
"Chỉ một chút nữa ta sẽ phải hối hận cả đời!"
"Người a, quả nhiên chỉ khi mất đi mới biết quý trọng, hoàn hảo ta không có mất đi, hoàn hảo ta không cần vì sai lầm của chính mình mà hối hận, hoàn hảo....."
Tiếu Mạch cảm thấy vô cùng may mắn khi Chấp Ảnh tìm được y, dẫn y trở về.
Tiếu Mạch đứng dậy đi ra khỏi đại bể, lau khô thân thể rồi mặc vào dục bào giản dị, đem tóc dài sau đầu cột lên, ra khỏi phòng tắm.
"Phụ hoàng!"
Tiếu Mạch có chút kinh ngạc nhìn Ly Nhật Diệu không biết đến khi nào, theo lý, hiện tại Ly Nhật Diệu hẳn là đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương mới đúng.
"Phụ hoàng ~~"
Tiếu Mạch một tiếng này có hơi chút bất đắc dĩ, nhìn tấu chương trước mặt Ly Nhật Diệu cao như núi nhỏ, Tiếu Mạch hiểu được Ly Nhật Diệu tất là biết y mắc mưa, lo lắng mà đem tấu chương từ ngự thư phòng đến đây phê duyệt, thuận tiện giám thị y.
"Phụ hoàng, ta không phải tiểu hài tử, ta biết đúng mực, ngươi không cần phải lo lắng như vậy."
Thuận tay lấy tấu chương trên tay Ly Nhật Diệu xuống, sau đó ngồi vào trong lòng hắn, tựa vào ngực Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch cảm giác được thân thể Ly Nhật Diệu nháy mắt cứng ngắc, tuy rằng rất nhanh đã thả lỏng.
"Tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu hai tay run nhè nhẹ ôm lấy thắt lưng Tiếu Mạch, đem y gắt gao ôm vào trong ngực.
Đã bao nhiêu lâu không cùng Tiếu Mạch thân cận như vậy, Ly Nhật Diệu đã chịu không nỗi. Chỉ biết là mười mấy ngày nay, hắn sống một ngày dài bằng một năm, tuy rằng Tiếu Mạch hướng hắn cam đoan không rời đi, nhưng từng mất đi nên sợ hãi đã khắc sâu vào trong lòng hắn, linh hồn hắn, không thể tiêu trừ.
Ly Nhật Diệu cũng biết, hành động đêm đó của hắn gây cho Tiếu Mạch nhiều thương tổn, không phải chỉ một câu xin lỗi liền có thể bỏ qua.
Có lẽ ngay cả Tiếu Mạch cũng chưa chú ý tới, sau đêm đó, y đối với đụng chạm của Ly Nhật Diệu luôn có ý tứ tránh né, chính là do Tiếu Mạch không có phát giác mới làm cho Ly Nhật Diệu ý thức được, hắn tột cùng đã phạm lỗi nặng đến cỡ nào.
"Tiểu tử kia!"
Ly Nhật Diệu thâm tình kích động gọi, Ly Nhật Diệu trăm triệu lần không nghĩ tới, Tiếu Mạch thế nhưng chủ động tới gần hắn.
"Phụ hoàng, 'Nhật Diệu' là lúc ngươi đăng cơ lấy quốc họ làm tên đúng không?"
Tiếu Mạch hỏi.
"Đúng vậy, tiểu tử kia, vì cái gì hỏi cái này?"
Ly Nhật Diệu trả lời, có chút nghi hoặc, không rõ Tiếu Mạch vì cái gì lại đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Nhưng chuyện này không phải trọng yếu, quan trọng là..... Người ngồi trong lòng không bài xích hắn.
"Nột, phụ hoàng, vậy nguyên danh ngươi là gì? Cũng là độc nhất một chữ sao?"
Tiếu Mạch hiếu kì hỏi, từ trước y đã cảm thấy kì quái, vì cái gì tất cả tên hoàng tử của Ly Nhật Diệu đều chỉ có một chữ, mới đầu còn tưởng Ly Nhật Diệu vì ngại phiền toái nên như thế, nhưng khi y biết được Lam vương gia tên cũng chỉ có một chữ 'Lam', liền bắt đầu hoài nghi.
"Tên trẫm đương nhiên cũng độc nhất một chữ, tiểu tử kia, ngươi không biết sao? Tên người trong hoàng tộc Nhật Diệu chỉ có thể lấy một chữ độc nhất."
Ly Nhật Diệu có chút kinh ngạc. Thường thức này vì cái gì tiểu tử kia lại không biết?! Cho dù là 'tá thi hoàn hồn' cũng nên biết chứ, trên người tiểu tử kia còn có cái gì mà trẫm không biết?
"....."
Tiếu Mạch không biết trả lời như thế nào, không thể nói cho Ly Nhật Diệu biết, y chẳng những 'tá thi hoàn hồn' mà còn đến từ thế giới hiện đại.
"Kia phụ hoàng, tên của ngươi là gì?"
Tiếu Mạch chuyển đề tài, vội hỏi Ly Nhật Diệu đáp án y muốn biết.
"Tiểu tử kia, ngay cả cái này cũng không biết?"
Ly Nhật Diệu đối Tiếu Mạch càng thêm tò mò, bất quá Tiếu Mạch không muốn nói, Ly Nhật Diệu cũng sẽ không hỏi. Chỉ cần cuộc sống sau này của Tiếu Mạch đều có trẫm là đủ rồi.
"Không biết!"
Tiếu Mạch buồn bực trả lời, cảm thấy được trong lòng có chút khó chịu, bởi vì nghe khẩu khí Ly Nhật Diệu, dường như chỉ có một mình y không biết.
"Phụ hoàng đến tột cùng tên gì a!"
A! Bộ dáng tiểu tử kia dỗi cũng rất đáng yêu, khó được nhìn bộ dáng Tiếu Mạch như thế, Ly Nhật Diệu thầm nghĩ.
"Trẫm hào 'Mặc đế', tự nhiên tên là 'Mặc'."
'Mạch'! Tiếu Mạch thân thể không tự giác run lên.
"Là 'Mặc' sao?"
Không phải 'Mạch', không có khả năng là 'Mạch'.
"Đúng, là 'Mặc'. Nghĩa là yên lặng, nghe nói bởi vì khi còn bé trẫm rất tĩnh, không nói tiếng nào. Trẫm còn nghe nói khi còn bé, người không biết trẫm còn tưởng rằng trẫm là ách nhân!"
Tên 'Mặc' này còn có ý nghĩa gì khác sao? Vì sao tiểu tử kia nghe trẫm nói 'Mặc' lại có chút khác thường.
"Nga! Như vậy a!"
Quả nhiên là vậy, phụ thân sao có thể cùng ta giống nhau a! Phụ thân là được mọi người chờ mong sinh ra mới đúng! Tiếu Mạch cười nghĩ, sau đó kinh ngạc phát hiện, khi y suy nghĩ hàm nghĩa cái tên lại không cảm thấy đau lòng như lúc trước.
"Nột! Phụ hoàng!"
Tiếu Mạch rúc sâu vào trong lòng Ly Nhật Diệu.
"Cái gì?"
Ly Nhật Diệu thâm tình mà ôn nhu hỏi thiên hạ ngồi trong lòng.
"Có ngươi thật tốt!"
Bởi vì có ngươi nên ta mới có thể quên đi quá khứ, bởi vì có ngươi nên ta mới cảm nhận được, được người coi trọng là khoái hoạt cỡ nào.
Tiếu Mạch trên mặt lộ ra tươi cười hạnh phúc, tình yêu cũng được, thân tình cũng tốt, chỉ cần phụ thân ở bên cạnh ta, hết thảy đều không sao.
"Đây là điều trẫm muốn nói, tiểu tử kia!"
Giờ phút này, Ly Nhật Diệu chỉ cảm thấy tâm hắn tràn đầy vui sướng, hắn không biết vì sao thái độ Tiếu Mạch thay đổi, cũng không muốn biết Tiếu Mạch có hay không đáp lại tình cảm của hắn. Hắn chỉ biết, tiểu tử kia là đứa con duy nhất của hắn, là người duy nhất hắn yêu, y sẽ không rời đi hắn, như vậy cũng đủ rồi.
|
Chương 87: Nam tử "Thả ta ra ngoài, người tới a! Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài!"
Ở một góc hoàng cung không người lui tới, trong bóng đêm được yên tĩnh bao phủ, một nữ nhân phẫn nộ mà khủng hoảng quát to.
Đây là mật thất nhỏ hẹp bị phong bế, không được chiếu sáng, cho dù đôi mắt có quen với hắc ám, cũng chỉ có thể toàn là bóng đen. Mật thất yên tĩnh đáng sợ, trừ bỏ chính mình hồi âm thì không có âm thanh nào. Không có một người bình thường nào có thể chịu được ở trong mật thất u ám tuyệt đối này một thời gian dài.
"Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài! Ta là Lam phi, thả ta ra ngoài! Ta là phi tử hoàng thượng yêu nhất, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, thả ta ra ngoài!"
Lam phi giống như người điên kêu to.
Lúc này Lam phi tóc dài tùy ý rối tung, hai má hóp lại, tái nhợt vô cùng, nguyên bản lam mâu xinh đẹp cũng đã mất đi sáng bóng vốn có, phi thường ảm đạm.
Nếu không ai nói, sẽ không biết nàng từng là Lam phi đẹp như thiên tiên, được hoàng thượng sủng ái vô cùng. Hiện giờ, nàng không còn mỹ mạo, không còn khí chất cao quý, đã không còn thần thái khiến người ta yêu mến, chỉ cần cho..... nàng một chút kích thích, nàng sẽ lâm vào điên cuồng.
"Thả ta ra ngoài, ta là Lam phi, thả ta ra ngoài!"
Vẻ mặt chết lặng, Lam phi sống chết hướng mặt tường cứng rắn mà cào, giống như biết nó thông ra bên ngoài mà kêu to, cho đến khi hai tay bị thương, máu đỏ dính trên mặt tường màu xám nhưng không dừng lại.
"Cùm cụp!"
Tiếng vang rất nhỏ, nhưng do mật thất yên tĩnh nên Lam phi nghe rõ ràng, nàng biết là người đưa cơm tới.
Góc tường mật thất mở ra một cái lỗ nhỏ, đồ ăn theo lỗ nhỏ mà đưa vào, nhìn lỗ nhỏ kia khó có được ánh sáng mỏng manh chiếu vào, Lam phi trong mắt hiện lên quang mang hy vọng.
Nhìn vị trí lỗ nhỏ kia, thừa dịp cái tay đưa cơm chưa kịp thu hồi, Lam phi chặt chẽ bắt lấy.
"Thỉnh buông tay, Lam phi nương nương!"
Người nọ không nghĩ tới Lam phi có hành động này, ý đồ rút tay về nhưng không được.
"Ngươi nhận thức bản phi, ngươi biết ta là Lam phi nương nương!"
Lam phi có chút hưng phấn, cho rằng nàng được cứu.
"Bản phi ra lệnh ngươi nhanh đi nói cho hoàng thượng biết, bản phi bị người khác nhốt tại đây, kêu hoàng thượng nhanh lên cho người tới cứu bản phi."
"Lam phi nương nương, ngươi nói cái gì?"
Người nọ ngôn ngữ rõ ràng kinh ngạc cùng nhạo báng vì Lam phi khờ dại, chỉ tiếc Lam phi không nhận ra.
"Ngươi không có nghe sao? Bản phi bảo ngươi nhanh lên đi thông tri hoàng thượng, kêu hoàng thượng mau tới cứu bản phi, sau khi bản phi được cứu nhất định sẽ không quên ngươi!"
Lam phi nóng nảy sợ người nọ không đáp ứng, liền hướng hắn ra điều kiện.
"Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiền tài hay là chức quan, đến lúc đó bản phi đều đạt thành cho ngươi!"
"Lam phi nương nương, ngươi thật sự không biết sao?"
Người nọ lời nói tràn đầy châm chọc.
"Biết cái gì?"
Lam phi hồ đồ như thế nào cũng nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói người nọ.
"Lam phi nương nương, người hạ lệnh nhốt ngươi tại đây không phải người khác, mà là hoàng thượng."
Người nọ không chút che giấu đối Lam phi nói.
"Đây là hoàng thượng trừng phạt Lam phi nương nương."
"Không, không, không có khả năng!"
Lam phi lắc đầu hò hét, không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.
"Ta nói chính là sự thật, Lam phi tự phán đoán không được sao?"
Người nọ khinh miệt nói.
"Không ta không tin, ta không tin hoàng thượng sẽ đối với ta như vậy, ta không tin, ta không tin!"
Lam phi thất thanh kêu to, bản năng không muốn tin lời nói người nọ. Nhưng nàng không lừa được bản thân mình, bằng không nàng không thể giải thích được, vì cái gì nàng ở trong cung canh phòng nghiêm ngặt lại bị người dễ dàng bắt nhốt, vì cái gì lâu như vậy mà hoàng thượng còn chưa tới cứu nàng.
"Không, không, a! A a a --"
Không thể chấp nhận sự thật làm cho Lam phi hoàn toàn điên loạn, hai tay ôm đầu bi thương mà tuyệt vọng gào thét.
"A -"
Nhìn thấy Lam phi gần như điên cuồng, người nọ lắc đầu.
"Lam phi nương nương, tự lo bản thân đi, sai là sai ở chỗ ngươi không nên chọc người không nên chọc."
Dứt lời, người nọ phẩy tay áo bỏ đi.
Người nọ cũng là một trong các ảnh vệ của Ly Nhật Diệu, tất cả bọn họ đều biết trong lòng chủ nhân, ngũ hoàng tử có địa vị gì. Ly Nhật Diệu mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều lấy an toàn ngũ hoàng tử làm đầu.
"Không, a -- ta không tin! Hoàng thượng! Hoàng thượng! Điều đó không có khả năng, không có khả nàng! Ô ô....."
Cả người xụi lơ ngồi dưới đất, Lam phi tuyệt vọng khóc thét.
"Không có khả năng sao? Ha hả! Sự thật ngay tại trước mắt, ngươi tự lừa gạt bản thân không phải rất buồn cười sao?" Mật thất phong bế không hiểu sao lại xuất hiện thanh âm thứ hai.
"Ai? Là ai?"
Lam phi kinh ngạc nhìn xung quanh, ngay tại trước mặt nàng chậm rãi hiện ra một thân ảnh, mật thất u ám, Lam phi trừ bỏ từ thanh âm biết hắn là nam nhân, bề ngoài như thế nào thì không biết được.
"Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là..... Ngươi bị hoàng thượng từ bỏ."
Nam tử thần bí cười khẽ, trào phúng nói.
"Ngươi nói bậy, hoàng thượng không có vứt bỏ ta, hoàng thượng không có khả năng không cần ta, ngươi nói bậy!"
Lam phi rống giận, bò thân lên đánh về phía nam tử thần bí.
"Đúng vậy! Hoàng thượng như thế nào sẽ vứt bỏ ngươi!"
Nam tử thần bí tránh thoát nắm đấm bất ngờ của Lam phi, hắn không có tiếp tục đả kích Lam phi, mà theo ý Lam phi mở miệng.
"Ngươi xinh đẹp như vậy, ôn nhu như vậy, hoàng thượng như thế nào sẽ vứt bỏ ngươi!"
"Ngươi nói đúng, hoàng thượng không có vứt bỏ ta, hoàng thượng vẫn là thích ta!"
Như để nghiệm chứng lời nam tử thần bí nói, Lam phi cố định thân thể, bày ra tư thế tươi cười nàng tự nhận là đẹp nhất, chính là hiện tại nàng như thế nào cũng không có bóng dáng xinh đẹp.
"Kia..... Chính là..... Hoàng thượng vì cái gì đem Lam phi nương nương nhốt ở đây? Không nghĩ ra a!"
Nam tử thần bí nghi hoặc nói, bộ dáng rất là buồn rầu.
"Chẳng lẽ có người châm ngòi ly gián?!"
"Châm ngòi ly gián! Đúng vậy, nhất định là như vậy, nhất định là có người ở trước mặt hoàng thượng bịa đặt, vu cáo bản phi. Là ai, là ai ác độc như vậy, Đức phi? Liên phi? Hay là....."
Lam phi nghiến răng nghiến lợi phun ra một đống tên người, vẻ mặt kia giống như là 'ngàn đao vạn phát, bầm thây vạn đoạn' trên người bọn họ.
"Đúng vậy! Là ai? Ai có thể ở trước mặt hoàng thượng được sủng ái hơn Lam phi, có ai có thể làm cho hoàng thượng giận chó đánh mèo ngươi đâu? Lam phi nương nương cần phải cẩn thận ngẫm lại!"
"Là ai? Đức phi? Liên phi? Không có khả năng, ở trước mặt ta, hoàng thượng ngay cả nhìn cũng không liếc bọn họ một cái. Hoàng hậu? Không, cũng sẽ không, hoàng thượng cũng đã lâu không thị tẩm nàng. Là ai? Là ai so với ta được sủng ái hơn? Là ai? Là ai? Là ai?........"
Lam phi gầm rú, ở bên trong mật thất đi tới đi lui, vẻ mặt phẫn nộ mà cuồng loạn.
"Không nghĩ ra được sao? Lam phi nương nương! Có thể nào người nọ không phải phi tử hậu cung?!"
Nam tử thần bí đưa ra nghi vấn, có chút bộ dáng đâm chiêu.
"A! Đúng rồi! Tại hạ từng nghe nói hoàng thượng phi thường sủng ái ngũ hoàng tử Ly Thanh, nhưng là không thể nào a! Ngũ hoàng tử tựa hồ không có lý do để làm như vậy?"
"Ngũ hoàng tử!"
Lam phi giống như đột nhiên bừng tỉnh, kêu sợ hãi.
"Là y, nhất định là y!"
"Nhưng ngũ hoàng tử không có lý do làm như vậy a!"
Nam tử thần bí giống như không tin Lam phi, dùng hoài nghi nói.
"Y là trả thù, trả thù ta đem lầm y thành thích khách. Nhất định là y, chính là y!"
Lam phi vặn vẹo gương mặt, màu lam trong mắt vô cùng hận ý Tiếu Mạch.
"Cái này nói thông, nói vậy ngũ hoàng tử là vì trả thù nương nương, cho nên ở trước mặt hoàng thượng nói gì đó đi!"
Nam tử thần bí ngơ ngẩn hiểu ra.
"Bất quá chuyện này thật đúng là khó giải quyết đi! Hoàng thượng sủng ái ngũ hoàng tử như vậy, chỉ sợ ngũ hoàng tử ở bên người hoàng thượng một ngày, Lam phi nương nương sẽ khó có thể thấy ánh mặt trời ngày đó! Ai......"
Nam tử thần bí rất là vì Lam phi mà tiếc hận, thở dài nói.
"Không được, ta không muốn ở trong này, ta, ta muốn gặp hoàng thượng. Chỉ cần, chỉ cần ngũ hoàng tử không ở bên người hoành thượng, đúng! Chỉ cần y tiêu thất, chỉ cần y biến mất, hoàng thượng chắc chắn sẽ trở về bên ta, giống như trước sủng ái ta, chỉ cần y biến mất là được! Biến mất!"
Lam phi như lâm vào ảo tưởng.
"Lam phi nương nương quả nhiên trí tuệ, khó trách hoàng thượng lúc trước sủng ái ngươi như vậy."
Nam tử thần bí vì Lam phi nghĩ được cách giải quyết mà vui sướng nói.
"Chính là không biết Lam phi nương nương làm như thế nào?"
"Làm như thế nào? Cái gì làm như thế nào?! Chỉ cần y biến mất thì tốt rồi, chỉ cần y biến mất, biến mất!"
Lam phi thì thào tự nói.
"Đúng vậy! Chỉ cần y biến mất thì tốt rồi, chỉ cần y biến mất hết thảy đều tốt đẹp!"
Nam tử thần bí nhẹ nhàng tới gần Lam phi, một chủy thủ màu đen lặng lẽ phóng tới trong tay Lam phi.
chủy thủ: kiếm ngắn hoặc dao găm.
"Biến mất, vì hoàng thượng ta nhất định phải làm cho y biến mất!"
Lam phi đáy mắt lóe ra quang mang khác thường, bình tĩnh nhìn hào quang chủy thủ phát ra không rõ.
|
Chương 88: Trúng độc "Ngũ hoàng tử, sắc trời không còn sớm, ngài cũng nên đi nghỉ đi."
Trong Diệu Hoa điện, Vũ Lục trải giường chiếu nói.
"Không quan hệ, ta chờ phụ hoàng trở lại rồi ngủ."
Tiếu Mạch trả lời. Từ sau lần đó, Tiếu Mạch không trốn tránh Ly Nhật Diệu nữa, lúc trước khi ngủ thì mỗi người một góc giường, y nằm trong, hắn nằm ngoài, cách nhau rất xa, nay đã trở lại như trước, Tiếu Mạch tìm vị trí tốt nhất trong ngực Ly Nhật Diệu ngủ say.
"Chắc hoàng thượng còn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, không biết khi nào mới trở về, ngũ hoàng tử vẫn là ngủ trước đi!"
Vũ Lục khuyên nhủ. Đối Tiếu Mạch lớn như vậy còn ngủ cùng Ly Nhật Diệu, chưa từng có chút nghi ngờ, cả hoàng cung cũng không một người dám đưa ra nghi ngờ hoặc phản đối, bất quá cho dù là có, cũng truyền không tới tai Tiếu Mạch.
"Vũ Lục làm chuyện của ngươi đi."
Không muốn cùng Vũ Lục cãi cọ, Tiếu Mạch ý bảo cho nàng lui xuống.
"Dạ! Vũ Lục cáo lui!"
Mặc dù không hề muốn cùng cung nhân có chút thân cận, nhưng Tiếu Mạch lại như trước không có thay đổi, phàm là người chăm sóc y, không được xưng nô tài, nô tỳ.
Vũ Lục rời đi Diệu Hoa điện liền chỉ còn Tiếu Mạch một người.
"Ai..... Phụ hoàng khi nào mới trở về a!"
Khẽ thở dài, Tiếu Mạch xoay người hướng long sàng đi.
"Dọa!"
Tiếu Mạch kinh hô, không nghĩ tới xoay người nhưng lại thiếu chút nữa đụng phải một nữ nhân, hơn nữa, nữ nhân này tóc tai bù xù như nữ quỷ.
Tiếu Mạch chấn kinh lui vài bước sau mới đứng vững lại, bình tĩnh tinh thần mới cẩn thận quan sát nữ nhân bị y cho rằng là nữ quỷ.
"Lam, Lam phi?"
Tiếu Mạch không xác định kêu, bởi vì nữ nhân kia ngoại trừ một đôi lam mâu, cơ hồ nhìn không ra phong tư ngày xưa, Tiếu Mạch sở dĩ cho rằng nàng là Lam phi, vì cả hoàng cung trừ bỏ Tiếu Mạch và Lam phi, tìm không ra người thứ ba có được đôi lam mâu.
phong tư: phong thái và tư sắc.
"Biến mất, ngươi biến mất cho ta!"
Không đợi Tiếu Mạch xác nhận, Lam phi đem chủy thủ màu đen cầm trong tay hướng Tiếu Mạch, hoàn hảo Tiếu Mạch phản ứng nhanh, bị y 'hữu kinh vô hiểm' tránh thoát, nhưng Lam phi đã muốn lâm vào điên cuồng không có như vậy mà thu tay lại, chủy thủ trong tay lần nữa đánh về phía Tiếu Mạch.
"Dừng tay! Lam phi nương nương, ngươi không thể như vậy, mau dừng tay!"
Lam phi tuy rằng là nữ nhân, nhưng lại không sợ chết, dùng toàn lực bằng bất cứ giá nào cũng phải công kích, làm cho Tiếu Mạch đối phó thực mệt mỏi.
Lúc này Tiếu Mạch không khỏi cảm thấy may mắn, vì kiếp trước y muốn có năng lực để bảo hộ Lâm mà đi học 'Không thủ đạo' cùng 'Nhu đạo', mặc dù không tính là cao thủ, nhưng đủ để đối phó Lam phi trước mắt.
Tiếu Mạch bắt được tay Lam phi không ngừng quơ qua quơ lại chủy thủ, một cú mốc chân đem Lam phi ném thật mạnh.
"A -"
Lam phi bị đau kêu thảm thiết.
"Tiểu tử kia! Trẫm quay về....."
Cùng lúc đó Ly Nhật Diệu vừa lúc đẩy cửa đi vào, không nghĩ vừa vào cửa liền nhìn thấy Lam phi rơi xuống bên chân hắn, nháy mắt lời định nói nuốt trở về, lại nhìn Lam phi nắm chủy thủ trong tay, cùng với Tiếu Mạch không ngừng thở hổn hển, nhất thời hiểu rõ mọi chuyện, sau đó phẫn nộ.
Ly Nhật Diệu mắt nhất thời tối sầm lại, trước khi Tiếu Mạch kịp phản ứng, Ly Nhật Diệu một cước đá Lam phi bay đi.
"A -"
Ly Nhật Diệu một cước này làm cho Lam phi bị đánh vào vách tường thật mạnh, rơi xuống mặt đất.
"Hoàng thượng!"
Nghe được tiếng vang, thị vệ bên ngoài đều vọt vào Diệu Hoa điện, nhìn Lam phi té ngất trên mặt đất, cùng Ly Nhật Diệu lửa giận ngập trời, mỗi người đều có cảm giác không ổn.
"Các ngươi chính là canh gác như vậy?! Ngay cả một nữ nhân cũng nhìn không thấy, còn làm cho ả chạy đến Diệu Hoa điện giương oai, nói! Trẫm còn lưu cái ngươi làm gì!"
Ly Nhật Diệu mắng thị vệ canh gác ngoài Diệu Hoa điện, trên mặt phẫn nộ nhưng cảm thấy trong lòng nghĩ mà sợ. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút nữa là tiểu tử kia có thể bị thương, ngay cả tiểu tử kia của trẫm cũng không thể bảo hộ, vậy còn lưu lại những người này làm gì! Ly Nhật Diệu động sát ý.
"Hoàng thượng thứ tội, thuộc hạ không có thu được tin tức Lam phi thoát đi, cũng không thấy bất cứ kẻ nào tiến vào trong Diệu Hoa điện."
Mọi người ở đây ai cũng cảm giác được sát ý của Ly Nhật Diệu, trừ bỏ Tiếu Mạch vì tính mạng chính mình mà lo lắng.
"Nga ~ vậy ý tứ ngươi là Lam phi hư không tiêu thất, lại không dấu vết đi vào Diệu Hoa điện ám sát trẫm cùng tiểu tử kia, mà các ngươi là vô tội, phải không!"
Ly Nhật Diệu càng thêm phẫn nộ, là muốn dùng 'không biết' để phủi trách nhiệm sao? Là bởi vì 'không biết' thì có thể để cho tiểu tử kia lâm vào nguy hiểm sao?
"Phụ hoàng!"
Tiếu Mạch tiến lên cầm tay Ly Nhật Diệu trấn an hắn, y không hy vọng hắn vì y mà đại khai sát giới.
"Bọn họ không có nói sai, Lam phi là đột nhiên xuất hiện, không phải là từ cửa điện tiến vào."
"Nếu tiểu tử kia biện hộ cho các ngươi, trẫm liền tha các ngươi tử tội."
Tiếu Mạch hy vọng Ly Nhật Diệu không giết người, nhưng nếu như vậy mà buông tha bọn họ Ly Nhật Diệu cũng không muốn.
"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống không thể tha, mỗi người phạt tám mươi trượng, phạt bổng lộc nửa năm!"
"Tạ ơn hoàng thượng ân điển!"
"Đem Lam phi dẫn đi, hảo hảo thẩm vấn, nhìn xem đến tột cùng là ai ở sau lưng làm chủ!"
Ly Nhật Diệu đối Lam phi bằng năng lực chính ả chạy ra khỏi mật thất cảm thấy hoài nghi.
"Ta phải, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi biến mất!"
Lam phi không biết khi nào bò lên phía sau Tiếu Mạch, nắm trong tay chủy thủ đánh về phía Tiếu Mạch, không ngờ Lam phi có hành động này, làm Tiếu Mạch không kịp phản ứng, mắt thấy sẽ bị Lam phi đâm trúng.
"Phụ hoàng!"
Tiếu Mạch sợ hãi kêu, chất lỏng màu đỏ làm y thấy phi thường chói mắt, máu từ cánh tay phải Ly Nhật Diệu chảy ra đỏ tươi.
Trong lúc 'chỉ mành treo chuông', Ly Nhật Diệu vươn tay vì Tiếu Mạch đỡ công kích của Lam phi, Tiếu Mạch bởi vậy tránh được một kiếp, nhưng tay phải Ly Nhật Diệu lại bị chủy thủ đâm trúng.
"Hoàng.....thượng....."
Lam phi dại ra không thể tin mà nhìn hai tay chính mình.
"Hoàng thượng, ta không phải cố ý, ta không muốn làm ngươi bị thương, hoàng thượng! Hoàng thượng!"
"Không muốn làm trẫm bị thương, vậy ngươi muốn làm bị thương tiểu tử kia, không thể tha thứ!"
Ly Nhật Diệu phẫn nộ, thống hận nhìn chằm chằm Lam phi, Ly Nhật Diệu không dám tưởng tượng, nếu không có hắn đỡ một kiếm này, nếu là Tiếu Mạch bị một kiếm này đâm trúng..... Sát khí tái hiện, nâng tay hướng Lam phi.
"A "
Lam phi chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị một đoàn ngọn lửa màu đen đốt cháy toàn thân, ngay cả một tia khói bụi cũng không lưu lại.
"Phụ hoàng!"
Như không thấy trước mặt mình có người tử vong, Tiếu Mạch vội vàng nâng tay phải Ly Nhật Diệu lên, nhìn cánh tay Ly Nhật Diệu bị chủy thủ đâm, Tiếu Mạch đau lòng nóng nảy.
"Vì cái gì? Phụ hoàng!"
"Cái gì vì cái gì, ngươi là tiểu tử kia của trẫm a!"
Tay trái không bị thương xoa hai má Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu yêu thương nói.
"Ngu ngốc, ngu ngốc! Phụ hoàng là đại ngốc!"
Tiếu Mạch cảm thấy nước mắt của y sắp trào ra, Ly Nhật Diệu thật ngốc, hắn vì y mà bị thương.
"Ta giúp ngươi đem chủy thủ nhổ ra."
"Hảo!"
Ly Nhật Diệu ôn nhu nói, cảm thấy có thể được Tiếu Mạch quan tâm như thế, cho dù chịu thêm vài vết thương cũng đáng.
Giúp Ly Nhật Diệu đi đến bên giường ngồi xuống, Tiếu Mạch một tay cầm tay phải bị thương của Ly Nhật Diệu, một tay nắm chặt chủy thủ, thở sâu dùng sức nhổ ra.
"Tốt lắm phụ hoàng, chủy thủ nhổ ra....."
Tiếu Mạch đột nhiên tiêu âm, lăng lăng nhìn từ miệng vết thương chảy ra, máu từ đỏ biến đen.....
"Đừng quan tâm tiểu tử kia, tiểu độc ấy không gây thương tổn phụ hoàng!"
Ly Nhật Diệu cười trấn an, lại một lần nữa may lắm là hắn trúng một kiếm này. Lời nói an ủi chưa dứt, Ly Nhật Diệu biểu tình thoải mái nháy mắt cứng ngắc.
"Làm sao vậy phụ hoàng?!"
Tiếu Mạch kinh hách còn chưa hoàn hồn, thấy sắc mặt Ly Nhật Diệu biến đổi lớn, càng thêm lo lắng.
"Đem ngũ hoàng tử mang đi ra ngoài, mau!"
Ly Nhật Diệu đột nhiên hướng một thị vệ gầm rú ra lệnh.
"Không! Ta không đi, nói cho ta biết, phụ hoàng, đã xảy ra cái gì?"
Tiếu Mạch cầm lấy tay Ly Nhật Diệu vội vàng hỏi.
"Lời của trẫm các ngươi không nghe sao? Mau đem ngũ hoàng tử dẫn đi!"
Ly Nhật Diệu rống giận, ngôn ngữ dị thường vội vàng.
"Dạ!"
Bọn thị vệ cũng thấy Ly Nhật Diệu khác thường, tiến lên không để ý Tiếu Mạch giãy giụa, mạnh mẽ mang ra ngoài Diệu Hoa điện.
"Ba!"
Cửa điện phía sau Tiếu Mạch đóng lại, dùng sức giãy khỏi tay thị vệ, Tiếu Mạch xoay người nhằm phía cửa Diệu Hoa điện, chưa đi tới cửa điện liền bị một tường vô hình ngăn trở.
"Kết giới!"
Tiếu Mạch cả kinh nói. Vì cái gì phụ thân? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vì cái gì không cho ta bồi ở bên cạnh ngươi?
"Cho ta đi vào, phụ hoàng! Cho ta đi vào!"
Tiếu Mạch hướng kết giới hô to, thậm chí vận dụng ngôn linh cũng không vào được.
"Phụ hoàng! Phụ hoàng!"
|
Chương 89: Nhập ma "Ngũ hoàng tử!"
Phía sau truyền đến tiếng kêu to, Tiếu Mạch quay đầu.
"Hoàng..... Chấp Ảnh."
"Ngũ hoàng tử."
Chấp Ảnh đi đến bên cạnh Tiếu Mạch, trên mặt giấu không được lo âu.
"Hoàng thượng xảy ra chuyện gì?"
Chấp Ảnh thân là cái bóng của Ly Nhật Diệu, nếu Ly Nhật Diệu gặp chuyện không may tất có ảnh vệ hướng hắn báo cáo.
"Phụ hoàng trúng độc, lại đem bản thân nhốt tại Diệu Hoa điện, còn thiết hạ kết giới, ai cũng không vào được."
Hướng Chấp Ảnh đơn giản trần thuật, trực giác Tiếu Mạch cho biết Chấp Ảnh có lẽ sẽ có biện pháp.
"Kết giới!"
Chấp Ảnh đi tới bức tường vô hình phía trước, cởi xuống ngọc bội bên hông hay đeo, nhắm ngay kết giới, kết giới trước ngọc bội phát ra quang mang nhàn nhạt, tiếp theo có hào quang kéo tới bao vây trên người Chấp Ảnh, lúc này Chấp Ảnh không bị kết giới cản lại, tiến vào Diệu Hoa điện.
Ngọc bội này của Chấp Ảnh là chú ấn có thể triệt tiêu kết giới, bởi vậy Chấp Ảnh không hề bị trở ngại mà đi xuyên qua kết giới.
"Ngũ hoàng tử!"
Chấp Ảnh tiến vào kết giới không bao lâu, một thanh âm quen thuộc vang bên tai Tiếu Mạch.
"Thành Thỉ!"
Tiếu Mạch cả kinh kêu, thân là tế sư Âm Vũ vì sao xuất hiện ở chỗ này, phải biết rằng làm tế sư là không thể rời khỏi thần miếu. Tiếu Mạch không biết rằng, Âm Vũ kỳ thật không có nhận 'cấm chế'.
"Đây chẳng qua là ảnh ảo, nguyên thân Âm Vũ còn ở tại thần miếu, thân là tế sư không có khả năng rời đi thần miếu."
Âm Vũ vì Tiếu Mạch giải thích nghi hoặc, Âm Vũ ở thần miếu vì Ly Nhật Diệu cầu nguyện, đột nhiên nhận thấy 'khí' Ly Nhật Diệu phát sinh dị động, liền biết Ly Nhật Diệu tất đã xảy ra chuyện, Âm Vũ thân là tế sư tuy rằng muốn đi xem sao, nhưng không thể tự mình đi được.
Mặc dù Ly Nhật Diệu chưa từng hạ 'cấm chế' trên người Âm Vũ, nhưng hắn cũng không quên chính mình đã từng hứa hẹn lúc trước, hắn không thể phản bội Ly Nhật Diệu.
"Đều là ta sai."
Gục đầu xuống, Tiếu Mạch vô cùng tự trách, tuy rằng không thể tới gần, cũng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng Tiếu Mạch biết Ly Nhật Diệu lúc này phi thường thống khổ.
Âm Vũ trầm mặc nhìn Tiếu Mạch, không thể an ủi cũng không nguyện an ủi, bởi vì giống như Tiếu Mạch nói, hết thảy đều là lỗi của hắn, tuy rằng biết rõ là Ly Nhật Diệu không oán không hận, nhưng vẫn là không thể nghĩ như thế.
"Chấp Ảnh!"
Tiếu Mạch gọi Chấp Ảnh từ trong kết giới đi ra.
"Phụ hoàng, hắn....."
"Hoàng thượng tuy trúng cực độc, nhưng cũng không gây thương tổn tính mạng hoàng thượng!"
Chấp Ảnh nói.
"Thật tốt quá! Phụ hoàng không có chuyện gì!"
Nghe thấy tính mạng Ly Nhật Diệu không sao, tâm Tiếu Mạch liền an ổn.
"Hoàng thượng làm sao vậy?"
Âm Vũ bỗng nhiên hỏi, ngữ điệu lo lắng làm cho lòng Tiếu Mạch đã yên nay bất ổn. Nhìn thẳng Chấp Ảnh, Tiếu Mạch lúc này mới phát hiện trên mặt Chấp Ảnh cũng không thoải mái, ngược lại là âm trầm sầu lo.
"Chấp Ảnh....."
Tiếu Mạch nhẹ gọi, ngữ điệu run rẩy cho thấy trong lòng y lo âu cùng sợ hãi.
"Tính mạng hoàng thượng thật là không sao, nhưng..... Độc kia trong cơ thể hoàng thượng phát ra ma tính chú văn, hoàng thượng lại nhập ma!"
Thoáng do dự, Chấp Ảnh nói ra sự thật.
"Hơn nữa, hoàng thượng nhập ma lần này so với lần trước nặng hơn!"
Nói xong, Chấp Ảnh đánh cái rùng mình, nghĩ đến vừa rồi khi mới tiến Diệu Hoa điện, đập vào mặt hắn chính là âm lãnh, hắc ám, áp lực, hơi thở khủng bố, Chấp Ảnh chỉ thấy một cỗ hàn khí từ đáy lòng thoát ra, nháy mắt đóng băng toàn thân.
"Phụ hoàng."
Tiếu Mạch ánh mắt ảm đạm mà bi thương, còn mang theo hoang mang sợ hãi, vì Ly Nhật Diệu nhập ma mà đau lòng cùng e ngại.
"Ngũ hoàng tử, hiện giờ có thể làm cho hoàng thượng khôi phục cũng chỉ có ngài!"
Âm Vũ nói, nhìn Tiếu Mạch là ánh mắt hy vọng, Tiếu Mạch giống như là một cọng rơm cứu mạng.
"Ta!"
Đối Âm Vũ chắc chắn như thế, Tiếu Mạch quả thật kinh ngạc, nhưng Âm Vũ sở dĩ tin tưởng như vậy, Tiếu Mạch không phải không biết nguyên do.
"Âm Vũ đại nhân nói đúng, hiện giờ có thể làm cho hoàng thượng khôi phục như lúc ban đầu, cũng chỉ có ngũ hoàng tử!"
Chấp Ảnh thực đồng ý quan điểm Âm Vũ, bọn họ đều tận mắt thấy Tiếu Mạch làm thanh tỉnh Ly Nhật Diệu.
"Ta..... Chính là....."
Tiếu Mạch biết, nếu là y có lẽ thật sự có thể làm Ly Nhật Diệu thanh tỉnh, nhưng chuyện lần trước phát sinh khi Ly Nhật Diệu nhập ma, đến nay vẫn như cũ Tiếu Mạch không thể quên.
Không hồi tưởng, không để ý, cũng không đại biểu sự tình không có phát sinh, Tiếu Mạch tuy nói là cùng Ly Nhật Diệu cởi mở, nhưng nhớ tới ngày đó..... Nội tâm Tiếu Mạch như trước đâm ra sợ hãi.
"Ngài còn do dự cái gì? Ngũ hoàng tử! Chẳng lẽ ngài không muốn hoàng thượng trở về?!"
Âm Vũ chỉ trích nói, hắn không thể lí giải Tiếu Mạch do dự đến tột cùng là vì sao.
"..... Ta đã biết, nhưng ta phải như thế nào xuyên qua kết giới?"
Trầm mặc hồi lâu, Tiếu Mạch nghe theo tiếng lòng của y, quyết định đi gặp Ly Nhật Diệu, chuyện ngày đó xác thực làm cho y nghĩ mà sợ, nhưng mất đi Ly Nhật Diệu y càng không thể chấp nhận.
"Ngũ hoàng tử!"
Chấp Ảnh đem ngọc bội giao cho Tiếu Mạch.
"Chú ấn này triệt tiêu năng lực đủ cho một người xuyên qua kết giới."
"Cám ơn ngươi, Chấp Ảnh!"
Tiếu Mạch chân thành cảm tạ Chấp Ảnh, bất luận là từ trước có biết thân phận của y hay không, dùng diện mạo hoàng hậu đối y yêu thương, hay là đem y thoát đi mang về hoàng cung, khi dùng thân phận Chấp Ảnh xuất hiện, cùng với hiện tại đem chú ấn trọng yếu cấp cho y.
"Hy vọng lần này ngũ hoàng tử có thể bình an vô sự, hy vọng khi hoàng thượng thanh tỉnh sẽ không thống khổ!"
Nhìn Tiếu Mạch xuyên qua kết giới đi vào Diệu Hoa điện, Âm Vũ đột nhiên cầu nguyện như thế.
"Âm Vũ đại nhân!"
Chấp Ảnh kinh ngạc nhìn Âm Vũ.
"Không cần ngươi nói ta cũng biết, hoàng thượng hiện nay có bao nhiêu nguy hiểm!"
Âm Vũ đi đến trước người Chấp Ảnh, vươn tay vỗ nhẹ ngực Chấp Ảnh.
"Phốc....."
Chấp Ảnh phun ra một ngụm huyết, thân mình cũng khống chế không được ngã xuống phía trước, may mắn Âm Vũ đúng lúc đưa tay đỡ lấy hắn.
"Xem ra thương tích không nhẹ a, so với lần trước nghiêm trọng hơn, ngươi thật đúng là có thể chịu đựng được a! Chấp, Ảnh, tiểu, đệ!"
Đảo qua một cái, Âm Vũ nghiêm túc lúc nãy không còn, đối Chấp Ảnh trêu chọc nói.
"Khó được hiện tại ngài còn có tâm tư nói giỡn, Âm Vũ đại nhân!"
Chấp Ảnh không hờn giận chọn mi.
"A! Không như vậy ta sợ chính mình bị bất an làm suy sụp a! Chấp Ảnh tiểu đệ!"
Âm Vũ trêu đùa, ngữ khí lại khiến kẻ khác cảm thấy chua xót.
Đẩy Âm Vũ ra, Chấp Ảnh tự mình chống đỡ thân thể.
"Hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không thương tổn ngũ hoàng tử!"
Chấp Ảnh khẳng định đối Âm Vũ nói.
"Hoàng thượng tình nguyện thương tổn bản thân, cũng sẽ không mảy may thương tổn ngũ hoàng tử!"
"Nhưng..... Như vậy mới khiến người khác lo lắng!"
Âm Vũ thâm ý nhìn về phía Chấp Ảnh.
"Thân là cái bóng của hoàng thượng, so với ta càng gần hoàng thượng hơn, Chấp Ảnh ngươi sao lại không phát hiện, hoàng thượng đối với ngũ hoàng tử....."
Thật sâu nhìn Âm Vũ liếc mắt một cái, Chấp Ảnh ánh mắt chuyển hướng Diệu Hoa điện bị kết giới bao vậy, không trả lời. Nhưng có đôi khi, trầm mặc cũng là đáp án tối chân thật.
|