Mạch-Thanh
|
|
Chương 15: Tín nhiệm Ta, ta làm sao vậy? Ta đang ở đâu đây? Vừa mở mắt ra đã thấy đỉnh giường xa lạ, Tiếu Mạch nghi hoặc. Nhớ rõ ngày hôm qua đi thư viện, rồi Ly Nhật Diệu đến, sau đó hắn đưa ta tới ngự thư phòng, hắn còn nói rất nhiều điều kỳ quái. Hắn nói chỉ có ta mới chân chính là con hắn, những người khác chỉ là hoàng tử của hắn. Hắn ở trước mặt bọn họ đầu tiên là hoàng đế tiếp theo mới là phụ thân, chỉ có ở trước mặt ta hắn mới chân chính là phụ thân.
A! Tiếu Mạch nở nụ cười tự giễu. Nghĩ tới, ta -- khóc. Vì lời nói của Ly Nhật Diệu đã làm cho ta nghĩ thông chuyện mà ta hai mươi bảy qua ta vẫn luôn khó hiểu, càng dọa người chính là ta thế nhưng còn ngất đi. Tiếu Mạch bắt tay nhẹ nhàng đặt ở ngực, giống như ở trong lòng ngực trái tim vẫn còn ẩn ẩn đau. Nguyên lai cha mẹ chưa bao giờ cho rằng ta là đứa con của bọn họ, nên bọn họ mới có thể không nhìn ta như vậy, khó trách vô luận ta có cố gắng như thế nào đều không thể chiếm được sự chú ý của bọn họ. A! Ta lại làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên đa sầu đa cảm, ta không phải người yếu đuối như vậy a! Nước mắt! không cần chảy, không cần chảy, dừng lại, dừng lại a! Đáng giận! Vì cái gì nước mắt vẫn không ngừng rơi, dừng lại a, không cần chảy nữa. Từ trước đến giờ ta rõ ràng chưa bao giờ khóc, vì cái gì? Ta không cần như vậy, đây không phải ta, không đúng, không đúng.
"Tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa!" Trong lòng nhớ thương Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu kết thúc buổi triều sớm. Kết quả, vừa về Diệu Hoa điện liền nhìn thấy Tiếu Mạch vô thố (bối rối) lau nước mắt, biểu tình trên mặt mờ mịt, giống như không biết chính mình vì sao rơi lệ. "Tiểu gia hỏa! Không có việc gì, chỉ là rơi lệ mà thôi, không có việc gì. Qua một hồi sẽ ngừng, không cần lau!". Ly Nhật Diệu nhẹ nhàng đem Tiếu Mạch ôm vào trong lòng ngực, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói.
Là ai? Là ai? Vì cái gì đối ta ôn nhu như vậy? Nước mắt tạo thành sương mù, Tiếu Mạch không thấy rõ thân ảnh người nọ, chỉ nghe thấy thanh âm của hắn ôn nhu vang lên ở bên tai mình. Thanh âm rất quen thuộc, là Ly Nhật Diệu! Là ngươi, vì cái gì? Ta không cần ngươi đối với ta tốt như vậy, vì cái gì ngươi không đối tốt với Ly Thanh? Vì cái gì để cho ta biết hết thảy những chuyện ngươi đối với Ly Thanh rồi sau đó lại đối với ta tốt như vậy? Ta không tin ngươi. Ngươi cùng với cha mẹ kiếp trước đều giống nhau, cho tới bây giờ đều chưa từng cho chúng ta hạnh phúc. Cha mẹ chưa từng đem ta trở thành con của bọn họ, ngươi cũng chưa từng cho Ly Thanh trở thành con của ngươi. Cha mẹ sẽ không bởi vì ta cố gắng mà chú ý tới ta, cho nên ngươi cũng sẽ không thật sự tốt với ta. Ta không tin ngươi, ta không tin. Vì cái gì ngay từ đầu ngươi không tốt với Ly Thanh! Vì cái gì? Cho dù chỉ là một chút, như vậy, hiện tại có lẽ ta còn có thể nhận đây là thứ thân tình ta tha thiết ước mơ.
Tuy rằng bị bịt kín sương mù, Ly Nhật Diệu vẫn nhìn thấy được sự nghi ngờ trong mắt Tiếu Mạch. Tiểu gia hỏa không tin ta, Ly Nhật Diệu cảm thấy được tâm của mình thật đau. Ngay lúc chính mình nghĩ muốn làm một phụ thân chân chính, là một phụ thân có trách nhiệm lại không chiếm được tín nhiệm của đứa con. Tiểu gia hỏa, đây là hình phạt của ngươi vì ta không nhìn ngươi mười năm sao?
"Tiểu gia hỏa, ngươi không tín nhiệm trẫm cũng không có vấn đề gì. Trẫm biết trẫm không nhìn ngươi mười năm, đột nhiên lại đối tốt với ngươi, ngươi rất khó chấp nhận. Bất quá tiểu gia hỏa, trẫm sẽ chứng minh, trẫm sẽ chứng minh trẫm là một phụ thân có thể làm ngươi kiêu ngạo, một phụ thân mà ngươi có thể dựa vào."
Chứng minh! Ngươi muốn dùng cái gì chứng minh? Tiếu Mạch bị Ly Nhật Diệu ánh mắt kiên định làm dao động.
"Thời gian, tiểu gia hỏa, trẫm sẽ dùng thời gian để chứng minh, trẫm chính là một phụ thân tốt." Nhìn thấy Tiếu Mạch trong mắt có dao động, Ly Nhật Diệu biết chính mình không có làm sai. "Tiểu gia hỏa, trẫm sẽ chờ, chờ ngày ngươi nguyện ý thừa nhận trẫm đủ tư cách là phụ thân ngươi. Hiện tại, nếu ngươi không nghĩ nhận tình thương bất ngờ này, như vậy ngươi có thể coi như là trẫm có mục đích cho nên mới đối tốt với ngươi. Được? Tiểu gia hỏa."
Ly Nhật Diệu, là nói thật sao? Hắn thật sự muốn dùng thời gian để chứng minh, hắn đối với ta tốt là xuất phát từ tình yêu của một phụ thân. Ta còn có thể tin tưởng hắn? Ta còn có thể tin tưởng thân tình? Ta -- có thể chứ? Tiếu Mạch mê hoặc, sợ hãi.
"Ngươi không cần hoài nghi, tiểu gia hỏa, cũng không cần sợ hãi. Trẫm đã nói sẽ dùng thời gian để chứng minh, ngươi chỉ cần dụng tâm cảm thụ, cảm thụ trẫm đối với ngươi tốt là thật tâm hay là giả ý."
Nhìn chăm chú vào đôi mắt Ly Nhật Diệu, giống như bị mê hoặc, Tiếu Mạch gật gật đầu. Lần cuối cùng, thử cho ta lại một lần nữa tin tưởng thân tình. Cho nên, Ly nhật Diệu, cầu ngươi, ta sẽ thử tin tưởng ngươi, chấp nhận ngươi, cầu ngươi, không cần đánh nát hi vọng cuối cùng của ta. Nếu lần này lại thất bại, ta thật sự sẽ không còn dũng khí.
"Tiểu gia hỏa! tiểu gia hỏa!" Ly Nhật Diệu kích động gọi, ôm chặt Tiếu Mạch. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cục nguyện ý bắt đầu tin tưởng trẫm rồi sao? Trẫm tuyệt đối sẽ không phản bội tín nhiệm của ngươi, trẫm nhất định sẽ làm ngươi tin tưởng thừa nhận trẫm là một phụ thân tốt. Tiểu gia hỏa,tiểu gia hỏa___ của trẫm!
|
Chương 16: Sợ hãi Thuốc này, ta có thể không uống không? Tiếu Mạch cau mày nhìn chằm chằm cái bát đen tuyền trên tay Ly Nhật Diệu, tản ra mùi dược thang, dùng ánh mắt hướng Ly Nhật Diệu cầu xin.
"Nếu ngươi vẫn muốn nằm trên giường!." Ngụ ý của Ly Nhật Diệu chính là không được, đối sự cầu xin của Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu chính là phải quyết tâm đến cùng mới có thể cự tuyệt. Ai! Trẫm nhất định có chọc tiểu gia hỏa, chẳng lẽ làm một phụ thân đều phải vất vả giống như trẫm vậy sao? Hoàn hảo, trẫm chỉ có một mình tiểu gia hỏa là con, hoàn hảo đứa con của trẫm là tiểu gia hỏa, bằng không trẫm chắc chắn không chịu nổi.
Tiếp nhận dược thang, Tiếu Mạch nhắm mắt nín thở, hai ba hơi nuốt xuống. Hảo khổ a! Dược vị chua xót làm cho Tiếu Mạch khuôn mặt đều thay đổi đi. "Tiểu gia hỏa, há mồm!" Mà bên cạnh lại truyền đến thanh âm đã quen thuộc, Tiếu Mạch hé miệng. Ân! Hảo ngọt. Mặt nhăn thành một đoàn cuối cùng cũng dãn ra. Là cái gì? Tiếu Mạch nhìn Ly Nhật Diệu.
"Mứt hoa quả!" Ly Nhật Diệu bưng đĩa mứt hoa quả không biết được mang tới từ khi nào nói:"Trẫm nghĩ ngươi sau khi uống dược nhất định sẽ cảm thấy thực khổ, liền sai người mang tới mứt hoa quả. Như thế nào, còn khổ không?"
Tiếu Mạch lắc đầu, không như vậy khổ.
"Phải không! Vậy thêm một khối." Ly Nhật Diệu lại lấy một khối mứt hoa quả đưa tới bên miệng Tiếu Mạch, Tiếu Mạch do dự một chút rồi há mồm ăn xuống. Tiểu gia hỏa ăn rồi, tiểu gia hỏa không có cự tuyệt trẫm! Ly Nhật Diệu hưng phấn không chú ý tới Tiếu Mạch ánh mắt trầm mặc.
Ly Nhật Diệu, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối ta tốt như vậy, còn tự mình uy ta uống dược, chẳng lẽ những lời hắn nói là sự thật, phải chứng minh chính mình là một phụ thân tốt sao? Kia, cái gọi là phụ thân tốt định nghĩa là gì? Ly Nhật Diệu không biết, bởi vì hắn là hoàng thượng, là người trong hoàng tộc. Ta cũng không biết, bởi vì nếu ta có từng cảm thụ tình thương của cha thì đúng là hắn hiện tại cho ta. Tuy rằng ta đáp ứng sẽ nhận thân tình của hắn, nhưng đối với ta, ngay cả tình cảm của hắn là tình thương của cha thật hay giả cũng không thể xác định, ta dùng cái gì tin tưởng hắn. Ta sợ hãi, Ly Nhật Diệu nếu ngươi đối với ta chỉ là hứng thú nhất thời, xin ngươi mau chóng hạ màn thôi! Đừng nói đến cái gì dùng thời gian để chứng minh. Ta thật sự sợ hãi, ta không nghĩ mình sẽ tin ngươi cái gọi là tình thương của cha, sau khi ngươi cho ta thân tình, một ngày ngươi lại đột nhiên nói cho ta biết ngươi đối trò chơi thân tình này đã không còn hứng thú,nếu như vậy, ta thật sự sẽ hỏng mất. Cho nên, Ly Nhật Diệu, ngay lúc ta còn chưa luyến tiếc thứ thân tình ấm áp này, buông tha ta đi!
"Tiểu gia hỏa, ngự y nói, ngươi là bởi vì thể chất suy yếu hơn nữa thương tâm quá độ dẫn đến tái phát tâm tật, cần phải dựa vào thời gian dài điều dưỡng. Cho nên sau này ngươi không thể dùng đồ ăn quá mức dầu mỡ, thức ăn mặn, không thể quá mức mệt nhọc, cảm xúc cũng không thể quá mức kích động." Tuy rằng không muốn, Ly Nhật Diệu vẫn đem chứng bệnh của Tiếu Mạch cùng với những chú ý tất cả nói ra. Thứ nhất, đây là chuyện có quan hệ đến Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu không nghĩ giấu diếm, thứ hai là chỉ có Tiếu Mạch tự mình biết mới có thể điều trị tốt thân thể hắn.
Tâm tật? Chính là bệnh tim sao? Cho dù sau này thế nào cũng là vẫn không thể hoàn toàn trị tận gốc, Tiếu Mạch nghĩ. Thân thể này, ta phải bảo hộ tốt mới được a! Thân thể này là Ly Thanh cho ta cho dù chính mình không sao cả, nhưng vì hắn vẫn phải chiếu cố tốt, nói không chừng có lúc hắn sẽ trở lại thì sao! Không thể ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, không quan hệ, dù sao chính mình cũng không phải người thích ăn thịt. Cảm xúc không thể kích động, từ lúc chấm dứt sinh mạng, cũng không còn gì có thể dễ dàng câu động tình cảm chính mình. Về phần không thể quá mức mệt nhọc, tuy rằng kiếp trước mình cũng là một người yêu thích vận động, chính là dùng vận động để tạm thời quên đi phiền não. Bất quá, sau này chỉ sợ không thể tận tình vận động đi, có điểm khó có thể nhận a! Nhưng khó nhất chính là uống dược đi? Nghĩ đến sau này phải thường xuyên uống thứ thuốc đông y có mùi lạ này. Không biết như thế nào bỗng nhiên có điểm hoài niệm những viên thuốc bọc đường kiếp trước.
"Đừng sợ, tiểu gia hỏa, sau khi uống thuốc sẽ có mứt hoa quả để ngươi nhuận miệng, cho nên không cần sợ hãi uống dược." Nhìn ra chuyện Tiếu Mạch lo lắng, Ly Nhật Diệu an ủi. "Cho nên, tiểu gia hỏa, thử tin tưởng trẫm!" Ly Nhật Diệu nhẹ nhàng nói "Thử tin tưởng -- phụ hoàng!" Cảm giác được Tiếu Mạch khi nghe đến chính mình nói ra phụ hoàng, hai chữ này, thân thể rõ ràng cương một chút. Tuy rằng rất nhanh lại tùng xuống, nhưng vẫn để lại dấu vết trong lòng Ly Nhật Diệu. Tiểu gia hỏa, ngươi đến khi nào mới có thể buông ra ý chí đối với trẫm.
Phụ, hoàng -- sao?
.........................
...........
"Ly Thanh, Ly Thanh! Vì cái gì ngươi có thể được phụ hoàng sủng ái như thế? Ngươi không chỉ ... mà còn là một kẻ câm điếc không có sức mạnh, vì cái gì phụ hoàng lại sủng ái ngươi như vậy? Vì cái gì, vì cái gì?!" Gương mặt xinh đẹp đã muốn vặn vẹo xấu xí không chịu nổi, đây là hoàng cung sao? Làm cho một thiếu niên nguyên bản khờ dại, biến thành bị đố kị oán hận tràn ngập thân thể.
"Ly Thanh, Ly Thanh, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, sẽ không, sẽ không, sẽ không!" Nói đến từ cuối cùng tựa hồ đã bình tĩnh trở lại, chính là -- căn phòng vốn ấm áp giờ phút này lại trở nên giống như trời đông giá rét, không khí bao trùm một tầng băng hàn lãnh vô cùng.
|
Chương 17: Dùng bữa Gió nhẹ từ từ thổi, ánh mặt trời soi rọi, ngàn dặm không mây, thật sự là thời tiết tốt nha! A -- Tiếu Mạch thắt lưng tựa vào cây đại thụ, thật thoải mái! Mấy ngày nay đều nằm ở trên giường thân thể trở nên mềm nhũn, quả nhiên rảnh rỗi liền muốn đi ra hoạt động gân cốt.
"Ngũ hoàng tử! Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào có thể chạy ra đây. Thân thể của ngươi còn chưa khoẻ hẳn, nhanh lên, trở về nghỉ ngơi." Thanh Nhi từ trong phòng lao ra, hướng Tiếu Mạch khẩn trương nói.
Thanh Nhi! Tiếu Mạch bất đắc dĩ nhìn Thanh Nhi, để cho ta ở bên ngoài một chút đi! Tiếu Mạch rất buồn bực, thật vất vả mới có thể tranh thủ một chút thời gian đi tản bộ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đưa về. Nghĩ tới, hắn mấy ngày nay vẫn là ở Diệu Hoa điện của Ly Nhật Diệu dưỡng bệnh, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường không có việc gì làm, mặc kệ làm cái gì đều có người hầu hạ lại càng không nói đến việc ra khỏi cửa. Ngày hôm qua, thật vất vả mới cầu được Ly Nhật Diệu đồng ý để hắn quay về Hiền Đức cung, nghĩ chính là không ở trong tầm mắt Ly Nhật Diệu không cần nằm ở trên giường nữa. Nhưng hắn lại quên rằng tuy Đức phi sẽ không quản hắn, nhưng Hiền Đức cung còn có một Thanh Nhi. Thanh Nhi nhìn qua thì thấy thật ngoan ngoãn hiền dịu, nhưng thật ra là rất kinh khủng a~.
"Không được! Ngũ hoàng tử, thân thể của ngươi còn chưa tốt, không thể trúng gió." Thanh Nhi không đồng ý.
Thanh Nhi -- Tiếu Mạch lôi kéo tay áo Thanh Nhi cầu xin nàng. Hiện tại trong lòng Tiếu Mạch thật sự thực khinh bỉ chính mình, lớn như vậy mà còn hướng người khác làm nũng. Nhưng vì quyền lợi của bản thân, ân! Dù sao nam tử hán đại trượng phu vẫn có thể co dãn chứ.
"Ngũ hoàng tử! Nếu ngươi muốn dùng thân phận hoàng tử của ngươi lệnh Thanh Nhi, Thanh Nhi cũng không biện pháp." Thanh Nhi rất không chú ý nói.
Thanh Nhi từ khi nào trở nên giảo hoạt như vậy! Ai -- Tiếu Mạch bất đắc dĩ thán khí, không tình nguyện từng bước một hướng phòng trong đi vào. Thanh Nhi biết rõ không có khả năng ta sẽ dùng thân phận hoàng tử mà lệnh nàng! Nguyên nhân không chỉ là bởi vì Tiếu Mạch là xuyên không đến thế giới này, không thích chế độ cấp bậc. Phần nhiều chính là vì Thanh Nhi, có thể nói là người đầu tiên cho Tiếu Mạch cảm nhận được quan hệ thân tình, bất luận là với Ly Thanh hay Tiếu Mạch, Thanh Nhi đều là sự tồn tại đặc biệt. Hơn nữa, đối với Tiếu Mạch, Thanh Nhi giống như tỷ tỷ, mặc dù nếu so sánh tinh thần Tiếu Mạch so với Thanh nhi còn lớn tuổi hơn. Cho nên Tiếu Mạch không có khả năng dùng thân phận mệnh lệnh Thanh Nhi, làm như vậy chẳng khác gì chính tay hắn chặt đứt mối thân tình Thanh nhi cho hắn.
"Ngũ hoàng tử, hoàng thượng vừa mới phái người đến truyền lệnh. Đêm nay hoàng thượng sẽ tới Hiền Đức cung dùng bữa, người phải tham dự." Thanh Nhi đi phía sau Tiếu Mạch nói.
Ly Nhật Diệu muốn tới sao? Quên đi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì, dù sao ta cũng không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Hiện tại, Tiếu Mạch chính là dùng tâm tình này để đối mặt Ly Nhật Diệu, nếu tránh được sẽ tránh, bất quá sẽ giả bộ không thấy được. Nếu không thể làm Ly Nhật Diệu từ bỏ quyết định của hắn, Tiếu Mạch cũng chỉ có thể theo hắn, hy vọng Ly Nhật Diệu sẽ không kiên trì lâu.
Trở về phòng tất nhiên phải đi qua tiền sảnh, không ngờ lại thấy Đức phi... mẫu thân của Ly Thanh. Cung kính hướng Đức phi hành lễ, nếu có thể Tiếu Mạch thật sự rất muốn không nhìn nàng. Nhưng không được, bởi vì nàng là mẫu thân của Ly Thanh, đây là trách nhiệm của hắn. Nhưng thật sự Tiếu Mạch rất sợ nhìn Đức phi, sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đức phi. Ánh mắt kia cùng ánh mắt của cha mẹ kiếp trước thật giống nhau, đều làm cho lòng hắn thật đau. Bất quá hôm nay ánh mắt của Đức phi tựa hồ có chút bất đồng, tuy rằng vẫn lạnh lùng nhưng nhiều hơn vẫn là kích động.
"Hoàng nhi, phụ hoàng ngươi phái người truyền lệnh ngươi, ta và người cùng nhau dùng bữa. Nhớ kỹ mặt mày phải tươi tỉnh, phải làm phụ hoàng ngươi vui vẻ không cần chọc ngài sinh khí, không được để mẫu phi mất mặt!"
"Hoàng nhi đã biết." Nguyên lai là vì Ly Nhật Diệu a! Ta lại còn thay Ly Thanh chờ mong, mong trong lòng nàng vẫn còn để ý đến đứa con này.
"Không biết hoàng thượng vì cái gì muốn cùng chúng ta dùng bữa." Những tiếng lầm bầm từ rất xa của Đức phi rơi vào tai Tiếu Mạch "Hoàng thượng đêm nay sẽ ở đây qua đêm đi! Ta đây phải nắm lấy cơ hội, vì hoàng thượng sinh một đứa con khỏe mạnh."
Đau quá! Tiếu Mạch một tay để trên tường một tay nắm lấy ngực. Vì cái gì vì lời nói của nàng mà đau lòng, nàng cũng không phải chân chính là mẫu thân của ngươi không phải sao? Tiếu Mạch a Tiếu Mạch, ngươi chẳng những thể chất yếu đi, chẳng lẽ ngay cả tinh thần cũng trở nên yếu đuối sao?
Ly Thanh, giờ phút này nếu là ngươi nghe được Đức phi nói, ngươi có phải hay không cũng đau lòng giống ta.
Rất nhanh, đã đến giờ ăn bữa tối, Tiếu Mạch không cam lòng để Thanh Nhi vì hắn rửa mặt chải đầu. Thực không hiểu nổi phi tử của Ly Nhật Diệu là Đức phi, vì cái gì ngay cả hắn cũng phải tham dự, không sợ hắn trở thành kỳ đà gây trở ngại bọn họ sao.
Mẫu phi! Đi vào tiền sảnh thấy Đức phi ý bảo Tiếu Mạch theo quy củ được làm trên bàn cơm. Xem một bàn đầy đồ ăn, Tiếu Mạch nhẹ nhàng nhíu mày. Đồ ăn nhiều như vậy, bọn họ ba người ăn hết sao? Thật lãng phí. Lúc mới tốt nghiệp trung học, có một đoạn thời gian, bởi vì không có người nhà giúp đỡ, cuộc sống của Tiếu Mạch rất túng quẫn, cũng vì vậy Tiếu Mạch dưỡng thành thói quen tiết kiệm. Cho nên khi nhìn thấy một bàn thức ăn như vậy, trong lòng Tiếu Mạch ít nhiều có chút không thoải mái.
"Hoàng nhi cau mày là ý tứ gì, là ngại đồ ăn này không tốt sao? Nói cho ngươi đợi lát nữa ở trước mặt hoàng thượng cũng không thể có biểu tình này." Tiểu quỷ này là xảy ra chuyện gì? Bàn thức ăn này có gì không tốt? Ta như thế nào lại sinh ra đứa nhỏ như hắn, không có sức mạnh, nếu hoàng thượng bởi vì hắn mà chán ghét ta làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Đức phi đối Tiếu Mạch càng thêm chán ghét. Nếu không phải bởi vì hắn không có sức mạnh, hoàng thượng cũng sẽ không không nhìn ta lâu như vậy.
Tiếu Mạch trầm mặc không có trả lời, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Đức phi tràn đầy lạnh lùng chán ghét, điều này làm cho trái tim hắn từng đợt phát đau.
"Hoàng thượng giá đáo!"
"Nô tì khấu kiến hoàng thượng!" Thấy Ly Nhật Diệu đến Đức phi vội vàng tiến lên nghênh đón, ánh mắt đối với Tiếu Mạch lạnh lùng cùng chán ghét chuyển thành nóng bỏng đối với Ly Nhật Diệu.
"Hoàng nhi nhìn thấy phụ hoàng còn không quỳ xuống." Thấy Tiếu Mạch chậm chạp không chịu quỳ, Đức phi lo lắng nói, ánh mắt cũng trở nên oán độc. Tiểu quỷ muốn hại chết bản cung sao?
Nữ nhân này dám ra lệnh tiểu gia hỏa của trẫm, xem nàng nhìn tiểu tử kia bằng ánh mắt gì?! Ly Nhật Diệu biểu tình nhìn bình tĩnh nhưng lửa giận lại đang nổi lên. Theo ảnh vệ biết được Đức phi mười năm qua chưa từng có trách nhiệm của một mẫu thân, Ly Nhật Diệu không thể tin tiểu gia hỏa của hắn là do nữ nhân này sinh hạ, bọn họ một chút cũng không giống nhau. Nếu không phải là vì nàng đưa tiểu gia hỏa đến thế giới này, chỉ bằng hết thảy những việc nàng làm đối với tiểu gia hỏa mười năm qua, cũng đã đủ để nàng chết hơn ngàn lần. Hiện tại nàng cư nhiên còn dám ở trước mặt trẫm dùng ánh mắt chán ghét nhìn tiểu gia hỏa. Vô tình nhìn Đức phi, Ly Nhật Diệu lộ ra sát khí.
"Tiểu gia hỏa!" Ly Nhật Diệu kinh hô xông lên trước ôm lấy Tiếu Mạch đang chuẩn bị quỳ xuống."Tiểu gia hỏa ngươi có thể không cần phải quỳ trước mặt trẫm. Đức phi ngươi cũng có thể đứng lên." Tiểu gia hỏa thế nhưng lại hướng trẫm quỳ xuống, Đức phi, ngươi nên cảm thấy may mắn là ngươi sinh hạ tiểu gia hỏa.
Hoàng thượng, hoàng thượng thế nhưng không nhìn đến ta lại đi ôm tiểu quỷ kia! Đức phi đố kị cực kỳ.
Ly Nhật Diệu đi đến bàn ăn ngồi xuống, Tiếu Mạch muốn ngồi vào ghế lại bị Ly Nhật Diệu gắt gao khoá vào trong lòng ngực không thể động đậy. Tiếu Mạch nhíu mày nhưng lập tức thả lỏng, nhìn ánh mắt căm tức của Đức phi. Tiếu Mạch cùng Đức phi động tác tự nhiên không qua khỏi ánh mắt Ly Nhật Diệu, hắn nheo mắt, đầu có hung quang hiện lên.
"Hoàng thượng, nô tì rót rượu cho người." Bưng bầu rượu lên Đức phi ân cần nói.
"Không cần! Để trẫm tự mình, ngươi cũng mau dùng bữa đi!" Ly Nhật Diệu nâng tay đỡ bầu rược Đức phi đưa qua, nhưng lại hạ xuống "Tiểu gia hỏa nếm thử chút đồ ăn." Ly Nhật Diệu gắp một cọng rau xanh đưa đến bên miệng Tiếu Mạch, nhìn hắn không cam lòng há miệng ăn.
Thấy tình cảnh như vậy Đức phi tay bưng bầu rượu nắm chặt, phẫn nộ không cam lòng rồi lại không có cách nào chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Mạch. Một bữa cơm Ly Nhật Diệu vui sướng, Tiếu Mạch không tự nhiên cùng Đức phi không cam lòng trôi qua.
Thật sự là một bữa tối khiến kẻ khác cao hứng, có thể uy tiểu gia hỏa ăn cơm còn có thể nhìn thấy những biểu tình không đồng dạng của tiểu gia hỏa.
Thật sự là một bữa tối khiến kẻ khác buồn bực, bị Ly Nhật Diệu uy đồ ăn còn phải chịu đựng ánh mắt oán độc của Đức phi.
Thật sự là một bữa tối khiến kẻ khác tức giận, hoàng thượng tâm tư đều để trên người tiểu quỷ kia căn bản không chú ý tới ta.
|
Chương 18: Tươi cười Thời gian một tháng trôi qua, sau khi được Ly Nhật Diệu cho phép, Tiếu Mạch rốt cục cũng có thể giải phóng, ra khỏi cửa tản bộ hít thở không khí. Trước tiên, Tiếu Mạch đi ngự hoa viên tới bên hồ nước, như trước ngồi dưới hòn giả sơn nhìn bầu trời trong xanh trước mắt. Cảm thụ làn gió nhẹ, tất cả tựa hồ không hề thay đổi, nếu nói có cái gì bất đồng vậy chỉ có --
"Gâu! Gâu! Gâu!." Con chó nhỏ màu trắng nhảy vào lòng Tiếu Mạch, cái đầu nhỏ dụi vào trong ngực hắn, sau đó vươn đầu lưỡi liếm lên mặt Tiếu Mạch.
Ha ha! Gia Gia ngứa quá, đừng liếm nữa. Tiếu Mạch hai tay ôm con chó nhỏ rời ra thân thể mình, cũng không tránh né đầu lưỡi nhiệt tình của con chó nhỏ. Gia Gia dừng lại mau, dừng lại, thật ngứa a! Đây là chỗ bất đồng, Tiếu Mạch không còn là một người cô đơn ngồi ở đây, bởi vì có con chó nhỏ làm bạn với hắn.
Con chó nhỏ này là lễ vật Ly Nhật Diệu tặng Tiếu Mạch, Tiếu Mạch phi thường thích. Khi ở cùng con chó nhỏ Gia Gia, biểu tình trên mặt Tiếu Mạch phong phú hơn rất nhiều, đã có bộ dạng của một đứa nhỏ mười tuổi.
Mười ngày trước. Tiếu Mạch ngồi trên giường tâm tình rất là không tốt, hắn chưa từng có cảm giác nhàm chán như vậy. Ly Nhật Diệu nói thân thể hắn còn chưa tốt khiến cho hắn không thể xuất môn, làm hại Tiếu Mạch cả ngày đều buồn ở trong phòng. Chỉ có Thanh Nhi có khi cùng hắn trò chuyện, tuy rằng đều là Thanh Nhi nói Tiếu Mạch nghe, nhưng như vậy cũng tốt hơn hắn một mình im lặng ở trong phòng. Tiếu Mạch rất muốn đi ra ngoài đi một chút, đáng tiếc Thanh Nhi không cho, mặc dù Thanh Nhi không đồng ý Tiếu Mạch vẫn có thể tìm được khe hở trộm đi ra ngoài. Nhưng hiện tại Ly Nhật Diệu lại phát hiện được hành vi của Tiếu Mạch, vì để Tiếu Mạch ngoan ngoãn dưỡng bệnh, Ly Nhật Diệu vì Tiếu Mạch an bài hai thị vệ. Mĩ danh là vì bảo hộ Tiếu Mạch, nhưng là bảo hộ hắn đồng thời cũng phụ trách coi chừng hắn, không cho hắn chạy loạn. Cho nên hiện tại Tiếu Mạch thực buồn bực, phi thường buồn bực Ly Nhật Diệu.
"Tiểu gia hỏa, ai chọc giận ngươi?" Vào cửa Ly Nhật Diệu liền nhìn thấy Tiếu Mạch vẻ mặt rầu rĩ không vui.
Ngươi nói sao? Tiếu Mạch căm giận trừng mắt nhìn Ly Nhật Diệu.
" Là trẫm sao? Như thế nào có thể, trẫm làm cái gì chọc ngươi sinh khí?!" Ly Nhật Diệu ôn nhu cười nhìn Tiếu Mạch. Mới đầu, Tiếu Mạch còn bị nụ cười tuyệt trần này làm cho ngây người, nhưng thấy hơn mấy lần Tiếu Mạch cũng thành thói quen. Tuy rằng vẫn bị kinh diễm, nhưng ít ra sẽ không nhìn đến ngẩn người.
Chính là ngươi, vì cái gì không cho ta ra ngoài. Bất tri bất giác ở trước mặt Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch đã không còn duy trì thái độ đạm mạc. Điểm thay đổi ấy làm cho Ly Nhật Diệu rất là hưng phấn, tuy rằng chính Tiếu Mạch cũng không phát giác.
"Trẫm không phải đã nói rồi sao, thân thể của ngươi còn không có tốt, cần điều dưỡng, không cho ngươi ra ngoài là vì ngươi." Ly Nhật Diệu ôn nhu nói, đổi lại là người khác Ly Nhật Diệu sẽ không kiên nhẫn như vậy giải thích.
"Trẫm biết cho ngươi cả ngày đều ở trong phòng cũng quả thật là thực nhàm chán, cho nên -- người tới, ôm nó vào đây." Ly Nhật Diệu hướng ra ngoài cửa gọi.
"Hoàng thượng!" Một cung nữ đi đến, trên tay ôm một chú chó nhỏ màu trắng.
Con chó nhỏ! Tiếu Mạch ngồi thẳng dậy, ánh mắt tỏa sáng. Là cho ta sao?! Nhìn Ly Nhật Diệu trong mắt tràn đầy chờ mong.
"Ân, đây là lễ vật trẫm tặng ngươi, có nó, ngươi không nhàm chán nữa!"
Tiếu Mạch tiếp nhận con chó nhỏ ôm nó vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt ngoại trừ hưng phấn ra không còn gì nữa. Từ trước Tiếu Mạch vẫn luôn rất muốn dưỡng sủng vật, nhưng ở kiếp trước, hắn lại không thể thực hiện. Có những lúc muốn mở miệng xin cha mẹ, đều là bị ánh mắt lạnh lùng của bọn họ làm mất đi ý niệm trong đầu. Mà sau này cùng Lâm ở một chỗ cũng muốn nuôi một con con chó nhỏ hoặc con mèo nhỏ, bất quá cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Bởi vì Lâm đối với lông của động vật bị mẫn cảm, qua một thời gian lâu Tiếu Mạch cũng đã quên chính mình từng có tâm nguyện.
"Thích không? Tiểu gia hỏa." Ly Nhật Diệu cũng khẽ vuốt đầu con chó nhỏ.
Thích! Cám ơn ngươi! Ngẩng đầu, Tiếu Mạch nhìn Ly Nhật Diệu lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi đến thế giới này, một nụ cười sáng lạng. Thật là cao hứng! Đây là ngày đầu tiên hắn vui vẻ như vậy từ khi đi vào thế giới này.
Tiểu gia hỏa nở nụ cười! Tiếu Mạch tươi cười làm Ly Nhật Diệu nhìn đến ngây ngốc, căn bản không thể dời ánh mắt. Tiểu gia hỏa hướng trẫm nở nụ cười, lần đầu tiên, trẫm lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của tiểu gia hỏa. Thật đáng yêu, thật chói mắt, sớm biết nếu đơn giản như vậy có thể làm cho tiểu gia hỏa xuất hiện nụ cười, trẫm đã sớm nên --"Tiểu gia hỏa ngươi thích là tốt rồi, thích là tốt rồi." Nhìn Tiếu Mạch, đôi mắt nhật thực của Ly Nhật Diệu tràn đầy ôn nhu cùng sung sướng. Tiểu gia hỏa, sẽ có ngày trên gương mặt của ngươi vĩnh viễn đều tràn ngập tươi cười, trẫm nhất định sẽ làm được.
|
Chương 19: Nguy hiểm "Thảo dân Nam Cung Lâm khấu kiến ngũ hoàng tử!" Trong lúc Tiếu Mạch đang cố gắng thoát khỏi sự tấn công bằng lưỡi của con chó nhỏ, lại bị lời nói bất thình lình đánh vỡ nhân cẩu thế cân bằng. Con chó nhỏ Gia Gia giãy khỏi hai tay Tiếu Mạch đang kèm hai bên nó bổ nhào vào trước ngực Tiếu Mạch, tiếp tục dùng đầu lưỡi nhiệt tình liếm hai má Tiếu Mạch.
Gia Gia! Bất đắc đem nó cố định trong lòng ngực chính mình, không nhìn đến nó kháng cự, Tiếu Mạch quay đầu về phía người phát ra tiếng nói. Đó là một vị thiếu niên ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, bề ngoài tuấn tú, biểu tình bình thản, ấm áp như ánh mặt trời, lại không có sự kiêu căng của con nhà dòng dõi. Nam Cung Lâm, là Nam Cung thế gia sao? Trong đầu nghĩ như vậy, Tiếu Mạch hướng Nam Cung Lâm khẽ gật đầu, lúc này mới phát hiện không phải là chỉ có Nam Cung Lâm một người. Bên cạnh Nam Cung Lâm có một cái nam hài, thật quen mặt giống như là đã gặp qua ở nơi nào. Tiếu Mạch tìm tòi trong trí nhớ, a! Nghĩ tới!
Tứ hoàng huynh! Tiếu Mạch đi đến trước người Ly Nguyện hướng hắn hành lễ. May mà nghĩ ra, bằng không vừa gặp lại có phiền toái không cần thiết.
"Ân!" Ly Nguyện gật gật đầu xuyên qua Tiếu Mạch, đi đến vị trí xem như là của Tiếu Mạch chuyên chúc ngồi xuống. Nam Cung Lâm cũng đi đến rồi đứng ở một bên.
Khi Ly Nguyện ngồi xuống, Tiếu Mạch không phát hiện hơi nhíu lại mi, tâm tình của hắn có một chút không tốt, có loại cảm giác vật phẩm của chính mình bị người khác cướp mất. Bất quá, Tiếu Mạch không giống thân thể hắn, là một tiểu hài tử mười tuổi, tự nhiên sẽ không xúc động đi hỏi. Không thích cũng chỉ là giấu ở trong lòng, huống hồ đối phương chỉ là một cái tiểu hài tử.
"Con chó nhỏ kia là của ngươi sao?" Ngay tại lúc Tiếu Mạch đang phân vân là nên đi hay ở lại, Ly Nguyện bỗng nhiên mở miệng hỏi, vẫn là một bộ cao ngạo ngữ khí.
Ân! Tiếu Mạch mờ mịt gật đầu đáp lại. Hắn cùng Ly Nhật Diệu thật đúng là phụ tử, hỏi những vấn đề đều giống nhau, đặc biệt khó hiểu.
"Cho ta!" Ly Nguyện hướng Tiếu Mạch lệnh nói.
?! Tiếu Mạch nghi hoặc nhìn Ly Nguyện.
"Đem con chó nhỏ cho ta!" Ly Nguyện gằn từng chữ.
Gia Gia?! Tiếu Mạch trong lòng có điểm bất an, hắn muốn Gia Gia làm cái gì?
"Nhanh lên! Không cần chậm chạp quá như vậy! Chẳng lẽ ngươi sợ ta hại sao?" Ly Nguyện tựa hồ có chút tức giận, ngữ khí lạnh băng hướng Tiếu Mạch ra mệnh lệnh.
Lắc đầu, Tiếu Mạch không tình nguyện đem Gia Gia giao cho Ly Nguyện. "Gâu! Ẳng! Ẳng!" Con chó nhỏ Gia Gia cũng giống như không thích Ly Nguyện, không ngừng đối với hắn gọi. Gặp Ly Nguyện ánh mắt hờn giận, Tiếu Mạch vội trấn an Gia Gia, đến khi nó bình tĩnh, Tiếu mạch lại giao nó cho Ly Nguyện.
Tiếp nhận con chó nhỏ, Ly Nguyện ánh mắt hờn giận mới hơi có bình phục. Trong lòng ngực Ly Nguyện con chó nhỏ Gia Gia trừng đôi mắt đen bóng tròn vo của mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Ly Nguyện. Đến khi phát hiện Ly Nguyện không có ác ý, nó mới thả lỏng thân thể ghé vào lòng ngực Ly Nguyện, không giãy dụa cũng không thân cận.
Xem con chó nhỏ im lặng nhu thuận ghé vào lòng ngực chính mình, Ly Nguyện tựa hồ xuất hiện một chút ý cười, làm cho gương mặt cao ngạo hiện lên một mạt hồn nhiên mà một thiếu niên nên có.
Thấy thế, Tiếu Mạch lộ ra nụ cười vui mừng mà một hài tử mười tuổi sẽ không có. Quả nhiên, mặc kệ ở bên ngoài có bao nhiêu cao ngạo, hắn vẫn chính là một cái tiểu hài tử nha!
"Tứ hoàng huynh!" Từ rất xa nhìn thấy Ly Nguyện, Ly Hiên chạy chậm đến cười kêu lên. "Nga, ngũ hoàng huynh đã ở a!" Nhìn đến Tiếu Mạch, Ly Hiên trên mặt vốn tươi cười lại phai nhạt đi xuống, khinh ngắm hắn liếc mắt một cái thuận miệng nói.
Tiếu Mạch cũng tùy ý điểm đầu tỏ vẻ. Xem ra Ly Hiên thật sự thực chán ghét chính mình a! Cùng hắn mới gặp qua bất quá hai lần, mỗi lần đều không có vẻ gì là hoà nhã. Tiếu Mạch cảm khái.
"Tứ hoàng huynh, con chó nhỏ của ai vậy a? Thật đáng yêu, cho ta ôm một chút." Ly Hiên tiếp nhận con chó nhỏ ôm vào trong ngực, trên mặt biểu tình đúng là thiên chân khả ái.
"Lục hoàng tử, đây là sủng vật của ngũ hoàng tử!" Một bên Nam Cung Lâm đáp lại nói.
"Của ngũ hoàng huynh!" Nghe nói con chó nhỏ là của Tiếu Mạch, Ly Hiên biểu tình vui mừng trong giây lát liền biến thành chán ghét, tay ôm con chó nhỏ đột nhiên tăng thêm lực.
"Gâu! Gâu!" Con chó nhỏ Gia Gia ăn đau giãy dụa lại tránh không được Ly Hiên ôm ấp, tình thế cấp bách, nó một ngụm hướng cánh tay Ly Hiên cắn xuống.
"A --" Ly Hiên kêu thảm thiết "Thối cẩu! Dám cắn bổn hoàng tử." Tức giận, Ly Hiên một tay lấy con chó nhỏ cấp quăng ra ngoài.
"Ẳng! Ẳng!" Con chó nhỏ kêu lên sợ hãi.
Gia Gia! Gặp con chó nhỏ có nguy hiểm Tiếu Mạch nóng nảy, cũng không chú ý con chó nhỏ là bị ném ra, lao xuống tiếp được. Đến lúc này hắn mới phát hiện chính mình tiếp được con chó nhỏ nhưng hiện tại lại cùng nó rơi xuống, mà chờ đợi bọn họ chính là một cái đầm nước ao xanh biếc. Xong rồi! Tiếu Mạch nghĩ thầm, nhắm mắt lại ôm chặt con chó trong lòng ngực cùng đợi hưởng thụ nước ao lạnh băng.
|