Mạch-Thanh
|
|
Chương 25: Con thừa tự Nhận được chỉ lệnh Tuyệt ảnh lập tức biến mất ở phòng trong.
"Chấp ảnh!"
"Có thuộc hạ!"
"Qua vài ngày, trẫm sẽ hạ chỉ đem ngũ hoàng tử Ly Thanh cấp cho hoàng hậu làm con thừa tự, an ủi tâm tình hoàng hậu!" Ly Nhật Diệu nói. Hắn không thể để cho tiểu gia hoả tiếp tục ở bên cạnh nữ nhân kia, tiểu gia hỏa của hắn phải luôn nhận được tình yêu thương "Hoàng hậu thực yêu thích ngũ hoàng tử, biểu hiện ra!"
"Chấp ảnh biết!"
"Có nghi vấn gì, ngươi liền hỏi đi!" Ly Nhật Diệu ý bảo. Hắn sớm biết nói ra quyết định này, Chấp ảnh chắc chắn sẽ có nghi vấn, Ly Nhật Diệu vốn không cần giải thích, nhưng Chấp ảnh bất đồng những ảnh vệ khác, hắn là bóng dáng của Ly Nhật Diệu, bởi vậy có một số việc, Ly Nhật Diệu cho phép hắn có nghi vấn.
"Vì cái gì? hoàng thượng hiện tại không phải rất sủng hạnh Đức phi sao? Đem con trai của nàng cấp cho hoàng hậu làm con thừa tự sẽ không có vấn đề gì sao?" Chấp ảnh hỏi.
"Sẽ không có vấn đề gì! Hơn nữa -- trẫm khi nào sủng hạnh nàng ta?" Ly Nhật Diệu hỏi lại.
"Kia?" Chấp ảnh hồ đồ. Không sủng hạnh như thế nào lại đem một phi tử nho nhỏ phong làm Đức phi cao cao tại thượng, không sủng hạnh như thế nào lại ngày ngày hướng Hiền Đức cung sải bước.
"Trẫm là vì tiểu gia hoả, tiểu gia hoả chính là ngũ hoàng tử Ly Thanh." Ly Nhật Diệu vì Chấp ảnh giải thích nghi hoặc.
"Ngũ hoàng tử?!" Chấp ảnh tựa hồ có điểm hiểu rõ lại có điểm không rõ ràng.
"Trẫm phong nàng làm Đức phi là vì có thể chiếu cố tốt cho tiểu gia hoả, trước đi Hiền Đức cung cũng là thăm tiểu gia hoả. Nếu như nàng không phải là mẫu phi của tiểu gia hoả, trẫm quyết sẽ không để ý tới nàng!" Nữ nhân kia, không bị trẫm giết đã là vạn hạnh.
"Chủ nhân thật sự yêu thích ngũ hoàng tử a! Chấp ảnh chưa bao giờ gặp chủ nhân đối với ai để bụng như thế!" Chấp ảnh khẽ cười nói. Nhắc tới ngũ hoàng tử, ánh mắt của chủ nhân lập tức trở nên nhu hòa, đó là ôn nhu chân chính. Không giống như lúc giả vờ đối với hoàng hậu, không gặp chút ấm áp ở trong đáy mắt.
"Đó là tất nhiên, bởi vì gia hoả là đứa con duy nhất của trẫm!" Nhắc tới Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu có loại tình cảm vui sướng không thể nói nên lời.
Duy nhất? Hoàng Thượng hiện nay không phải là sở hữu mười hai vị hoàng tử sao, như thế nào lại nói là duy nhất đâu! "Ngũ hoàng tử thật sự là may mắn, có một phụ thân như chủ nhân yêu thương hắn như vậy." Bất quá, này thật sự có thể xem như may mắn không? Chủ nhân đối với ngũ hoàng tử --
"May mắn sao? Nếu tiểu tử kia cũng nghĩ như vậy thì tốt rồi!" Ly Nhật Diệu gương mặt tuyệt trần nổi lên sầu bi. Bất quá không quan hệ, một ngày nào đó trẫm sẽ làm tiểu gia hoả cảm động.
Di! Ta nói sai cái gì sao? Chủ nhân trong nháy mắt tựa hồ có chút thương cảm, chưa bao giờ gặp qua chủ nhân có biểu tình như vậy, là vì ngũ hoàng tử sao? Ngũ hoàng tử a! Đột nhiên Chấp ảnh bắt đầu chờ mong cùng Tiếu Mạch gặp mặt. Thật hiếu kì, đến tột cùng là đứa nhỏ như thế nào, có thể làm cho chủ nhân như thế, hẳn sẽ là một người rất thú vị đi!
Cáp thê! Trong lúc ngủ mơ Tiếu Mạch nhẹ nhàng đánh cái hắt xì. Mơ mơ màng màng nghĩ, ta sẽ không là bị cảm đi? Khó mà làm được, ta cũng không nghĩ muốn lại bị Ly Nhật Diệu cấp cấm chừng. Nghĩ vậy Tiếu Mạch vội đem chính mình bao thật kín, chuyển cái thân tiếp tục ngủ. Hy vọng ngày mai có thời tiết tốt.
Trời đã sáng, Chấp ảnh lại trở thành hoàng hậu ôn nhu cao quý.
"Châu nhi, Bích nhi đợi lát nữa, cho người ta đem đông sương phòng dọn dẹp sửa sang lại!" Hoàng hậu phân phó nói.
"Đông sương phòng? Nương nương, Lâm thiếu gia không phải đã trở về sao? Sửa sang lại là muốn cho ai ở a?" Bích nhi hỏi. Đông sương phòng nguyên bản là muốn dành cho hoàng tử, công chúa tương lai, bất quá hiện tại lại chỉ có thể không.
"Đúng vậy nương nương, là muốn cho ai ở a!" Châu nhi cũng hiếu kì hỏi.
"Là chuẩn bị cho ngũ hoàng tử, hoàng thượng đã quyết định đem ngũ hoàng tử cấp làm con thừa tự cho bản cung. Các ngươi giúp bản cung ngẫm lại xem tiểu hài tử mười tuổi thích cái gì rồi vì hắn mua thêm đi."
"Ngũ hoàng tử!" Châu nhi khẩu khí có chút bất mãn."Hoàng thượng là nghĩ như thế nào? Như thế nào lại tuyển ngũ hoàng tử cấp làm con thừa tự cho nương nương. Ngũ hoàng tử kia không có sức mạnh, lại câm điếc, tùy tiện tuyển một người giống thập nhất hoàng tử. Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhìn không ra có sức mạnh gì, nhưng so với ngũ hoàng tử kia vẫn là thật tốt thôi!"
"Châu nhi!" Hoàng hậu lớn tiếng quát."Phải biết rằng có chuyện nên nói, có chuyện không nên nói. Ngươi nói những lời này nếu để cho hoàng thượng nghe được, ngươi cho dù là có chín cái mạng, bản cung cũng không cứu được ngươi." Hoàng hậu không phải là sinh khí mà là vì Châu nhi lo lắng, lời nói của Châu nhi nếu thực sự bị hoàng thượng nghe được. Y Chấp ảnh đối với chủ nhân quan sát, lấy sự sủng ái của hoàng thượng đối với ngũ hoàng tử, hắn nhất quyết sẽ không lưu lại mạng sống của Châu nhi.
"Châu nhi sai lầm rồi, Châu nhi sẽ không xuất ngôn bừa bãi nữa!" Châu nhi cả kinh nói.
"Nương nương! Châu nhi là không cố ý, ngài cũng đừng sinh khí." Bích nhi thay Châu nhi cầu tình.
"Bản cung không có sinh khí, bản cung là thay các ngươi lo lắng!" Tuy rằng thực thích các nàng tính cách đơn thuần thẳng thắn, nhưng tại hoàng cung này chỉ bằng đơn thuần thì không thể sinh tồn. Nếu như không phải chính mình không thể sinh con, ở trong triều lại không có thế lực, sẽ không trở thành trở ngại của người khác, Châu nhi cùng Bích nhi đã sớm trở thành vật hi sinh của những cuộc tranh đấu chốn cung đình.
|
Chương 26: Tân gia Lại chuyển nhà a! Ta đi vào thế giới này còn chưa đến nửa năm, lại đã chuyển nhà đến hai lần. Nơi này so với Hiền Đức cung lớn hơn rất nhiều, phòng ngủ cũng xa hoa hơn, Tiếu Mạch có chút bất đắc dĩ cảm thán. Bất quá, hoàng hậu này thật sự bỏ ra rất nhiều tâm ý, thiết kế của căn phòng này thật sự rất đúng với ý thích của chính mình. Không đơn sơ giống Mai viên cũng không khoa trương như Hiền Đức cung, nghĩ đến sở thích của Đức phi, Tiếu Mạch thật là có điểm xấu hổ. Tại nơi cung điện to lớn vô cùng hoa lệ như thế này lại có thể bố trí ra cảnh sắc thanh u tao nhã, hoàng hậu thật đúng là có chút không giống với người thường.
Hôm nay, lúc Tiếu Mạch mới từ giảng viện trở về Hiền Đức cung, liền nhận được thánh chỉ Ly Nhật Diệu đưa hắn cấp cho hoàng hậu làm con thừa tự. Quyết định này của Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch thật sự cảm thấy cũng không sao cả, dù sao hắn đối với Đức phi cũng không có tình cảm mẫu tử chân chính. Nhưng phản ứng của Đức phi đối thánh chỉ này rất là khiếp sợ, khi nhận được thánh chỉ, biểu hiện của nàng nói có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Thánh chỉ này ban ra đã nói lên sự coi trọng của hoàng thượng đối với hoàng hậu, nhưng cũng làm cho mọi người nhìn không ra ý tứ của hoàng thượng. Một tháng trước mới hạ chỉ đem Mai phi phong làm Đức phi, một tháng sau lại đem con của nàng cấp làm con thừa tự cho hoàng hậu, rất là mâu thuẫn a! Bất quá đây là quyết định của hoàng thượng, ai cũng không thể hỏi đến.
"Ngũ hoàng tử, nên thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Thanh Nhi hướng Tiếu Mạch nói. Sau khi dọn đến Hân Tuyết Viên, tuy nói sẽ có cung nữ, thái giám mới hầu hạ, nhưng Tiếu Mạch vẫn đem theo Thanh Nhi cùng nhau đến đây. Bởi vì Thanh Nhi cùng người khác bất đồng, huống hồ Thanh nhi cũng nguyện ý tiếp tục chiếu cố Tiếu Mạch.
Khi vào phòng của hoàng hậu, trong lòng Tiếu Mạch kỳ thật có chút khẩn trương. Ở ngoài mặt, hoàng hậu là phi tử mà Ly Nhật Diệu yêu thương nhất, nhưng trên thực tế Ly Nhật Diệu có thật sự thích nàng như vậy hay không, Tiếu Mạch không thể biết được. Dù sao trong hoàng cung hư hư thật thật, chân chân giả giả không ai có thể chân chính nhìn thấu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào hoàng hậu cũng là người đứng đầu hậu cung, lại là người mà sau này Tiếu Mạch phải gọi là mẫu thân. Ngẫm lại Tiếu Mạch chính mình cũng cảm thấy buồn cười, lúc gặp Ly Nhật Diệu vốn là vua của một nước cũng chưa từng khẩn trương, hiện tại bất quá là gặp thê tử của hắn, chính mình lại khẩn trương lên. Ha hả! nghĩ như vậy, tâm tình Tiếu Mạch cũng bình thường trở lại.
"Nô tỳ khấu kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Đây là hoàng hậu a, mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu! Quỳ trên mặt đất, Thanh Nhi trộm nhìn hoàng hậu.
"Không cần đa lễ, đứng lên đi!"
"Tạ ơn hoàng hậu!"
Ly Thanh gặp qua hoàng hậu! Tiếu Mạch không có quỳ xuống, chỉ lễ phép cúi đầu.
"Ngũ hoàng tử không cần đa lễ!" Hoàng hậu ôn nhu nói, kín đáo quan sát Tiếu Mạch. Thật đúng là giống như lời nói của Tuyệt ảnh, cặp mắt kia thật sự cái gì cũng không có. "Nô tỳ bái kiến ngũ hoàng tử!" Châu nhi, Bích nhi hướng Tiếu Mạch hành lễ, bất quá trong lòng các nàng đối với Tiếu Mạch rất bất mãn. Ngũ hoàng tử này thật không hiểu lễ nghĩa, nhìn thấy nương nương nhưng lại không quỳ xuống, cũng may là nương nương rộng lượng không trách tội hắn.
Tiếu Mạch phất tay ý bảo các nàng miễn lễ. Ai! Vẫn là không có thói quen cấp bậc của chế độ này a, hở một chút sẽ quỳ xuống. Bất quá hình như nhìn thấy hoàng hậu cũng phải quỳ xuống hành lễ a! Mặc dù Ly Nhật Diệu có nói lúc gặp hắn không cần quỳ xuống, nhưng còn người khác thì sao? Tiếu Mạch nhìn hoàng hậu. Xem bộ dáng hoàng hậu cũng không giống như có mất hứng, kia hẳn là không có việc gì đi! Tiếu Mạch vốn không biết, hoàng hậu là bởi vì biết địa vị của hắn trong lòng Ly Nhật Diệu, cho nên ngay từ đầu đã không xem hắn như một hoàng tử bình thường đối đãi. Nếu là đổi lại là một phi tử khác, sợ là đã sớm mượn đề tài này làm như hắn đang chế nhạo chính mình.
"Ngũ hoàng tử lại đây, để cho bản cung nhìn kỹ một cái!" Hoàng hậu phất tay gọi Tiếu Mạch lại gần.
Là! Tiếu Mạch ngoan ngoãn hướng hoàng hậu đi tới. Ấn tượng của hắn đối với hoàng hậu cũng không tệ lắm, vị hoàng hậu trước mắt này không giống như những vị sủng phi kiếp trước nhìn thấy trên TV cao ngạo cùng tuỳ hứng.
"Bộ dạng thực thanh tú, đáng tiếc không thể nói chuyện." Hoàng hậu thở dài.
Nghe lời này cảm tình mới dấy lên của Tiếu Mạch đối với hoàng hậu trở nên càng đậm. Hắn rõ ràng cảm nhận được hoàng hậu thật sự vì hắn cảm thấy đáng tiếc, không phải thương hại hay đồng tình càng không có khinh thị hay hèn mọn.
"Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ làm mẫu phi của ngươi được không?" Hoàng hậu hỏi. Thân là hoàng hậu, nàng là thật tâm thích đứa nhỏ này, mà thân là Chấp ảnh, hắn càng phải hảo hảo đối đãi hắn. Bởi vì hắn là bóng dáng của chủ nhân, người mà chủ nhân để ý, hắn nhất định phải bảo hộ. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua một tiểu hài tử như vậy, tuổi còn nhỏ mà có thể lạnh nhạt như thế đối mặt với mọi chuyện. Thật thú vị, nếu dỡ xuống biểu tình lạnh nhạt này, hắn còn có bộ dáng nào nữa.
Làm mẫu thân của ta sao? Tiếu Mạch thản nhiên nhìn hoàng hậu. mẫu thân trong giấc mộng của chính mình có ôn nhu giống nàng như vậy không? Đáng tiếc, nàng không phải mẫu thân chân chính của hắn. Bất quá cũng không có vấn đề gì đi! Từ lúc Ly Nhật Diệu hạ thánh chỉ, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, trên danh nghĩa nàng cũng đã là mẫu thân của ta rồi, chính mình đáp ứng hay không lại có cái gì bất đồng. Vì thế Tiếu Mạch gật gật đầu.
"Hoàng nhi!" Hoàng hậu kích động ôm Tiếu Mạch vẻ mặt từ ái, mà Chấp ảnh thì! Trời ạ, ngũ hoàng tử như thế nào lại gầy như vậy a?! Ôm lấy đến một chút thịt đều không có. Xem ra ta phải đem hắn dưỡng béo một chút, ngàn vạn lần không thể để cho hắn gầy đi xuống bằng không vị chủ nhân kia đã có thể không nói công đạo. Nếu khởi xướng chủ nhân tức giận-- trong đầu bỗng nhiên hiện ra hậu quả của việc Ly Nhật Diệu tức giận, Chấp ảnh trong lòng toát ra từng trận hàn ý. A, rất khủng bố nha!
|
Chương 27: Lễ rửa tội Đây là thần miếu a! Tiếu Mạch nhu thuận ngồi trong lòng ngực Ly Nhật Diệu, kỳ thật là bởi vì mỗi lần cho dù có phản kháng cuối cùng cũng sẽ rơi vào thỏa hiệp. Nhìn thần miếu to lớn lại trang nghiêm Tiếu Mạch cảm khái lại thấy có chút kỳ quái, xem thần miếu này không giống như chùa miếu bình thường. Chủ điện hình tròn, nóc nhà cùng cột đá thật lớn ở bên ngoài, có cảm giác giống như kết hợp cả kiến trúc của Hy Lạp cùng La Mã cổ, kỳ diệu mà lại có điểm thú vị.
Ai! Tiếu mạch thở dài. Hôm nay, hắn nguyên bản tính toán cấp cho Gia Gia hảo hảo tắm rửa một cái, bởi vì ngày hôm qua Tiếu Mạch thế nhưng lại ở trên người Gia Gia phát hiện mấy con bọ chó. Bọ chó, là bọ chó! Tiếu Mạch thật không nghĩ tới sinh thời chính mình lại có cơ hội nhìn thấy cái gọi là bọ chó. Nhớ lại năm xưa vì làm một cái bệ hoa, ở nhà suốt nửa tháng, không ăn, không ngủ, làm việc không ngớt ngay cả tắm rửa cũng không nghĩ tới. Đến khi bệ hoa hoàn thành, chính mình cơ hồ cùng dã nhân không có gì phân biệt, thế nhưng cũng không phát hiện trên người có bọ chó. Mà Gia Gia mới phóng nó đi ra ngoài không đến một ngày, thế nhưng liền dẫn theo một thân bọ chó trở về. Nghĩ đến những sinh vật nho nhỏ đen đen ở trên người gia gia, Tiếu Mạch liền cảm thấy được toàn thân nổi da gà. Kia, nếu đã quyết định vì cái gì lại đột nhiên cải biến đâu! Nếu nói ra thì là ngày hôm qua, trước khi ăn cơm chiều phát sinh chuyện.
Thanh Nhi, hoàng cung có phải hay không phát sinh chuyện gì, mấy ngày nay, ta sao lại cảm thấy được tâm tình mọi người đều rất khẩn trương? Đánh dấu chấm hỏi thật to ở câu nói cuối cùng trên bản tự, Tiếu Mạch đem bản tự hướng tới trước mặt Thanh Nhi. Bản tự này là lễ vật Ly Nhật Diệu cấp cho Tiếu Mạch, cũng là lễ vật thực dụng nhất đến nay Tiếu Mạch nhận được. Bản tự là từ chất liệu gỗ gì làm thành Tiếu Mạch không rõ lắm, nhưng công dụng của nó cũng giống như bản trắng ở thời hiện đại, viết chữ lên sau đó dùng vải lau qua một lượt sẽ sạch bóng sáng lại như cũ. Mà bút là từ chì mà chế thành có điểm giống bút máy, nhưng so với bút máy dùng tốt hơn rất nhiều. Mặc dù Ly Nhật Diệu nói ánh mắt của Tiếu Mạch có thể nói, nhưng cách này cũng chỉ có Ly Nhật Diệu hiểu được. Người khác chỉ có thể từ mắt Tiếu Mạch nhìn ra một ít hàm nghĩa đơn giản, mà càng sâu càng phức tạp thì thật có lỗi, bọn họ không có thuật đọc tâm, xem không hiểu.
"Ngũ hoàng tử, đó là bởi vì qua mấy ngày nữa chính là sinh nhật kỷ niệm ngày hoàng thượng đăng cơ mười hai năm." Thanh Nhi trả lời.
Sinh nhật Ly Nhật Diệu? Tiếu Mạch trong đầu toát ra một dấu chấm hỏi thật to. Tiếu Mạch đề bút ở bản tự viết. Ly Nhật, không được, không thể trực tiếp viết tên của hắn, lau. Phụ -- chữ phụ vừa mới viết lên lại lập tức lau. Phụ hoàng sao không? Không có thói quen a! Quên đi, vẫn là như vậy đi!
Sinh nhật hoàng đế đăng cơ mười hai năm có cái gì đặc biệt sao? Lại đánh một cái dấu chấm hỏi thật to, cũng không quản Thanh Nhi có hiểu ý nghĩa của ký tự này hay không.
"Là như thế này ngũ hoàng tử, hoàng thượng đăng cơ mười hai năm --"
Tiếu Mạch mắt trân trân, sau khi Thanh Nhi chấm dứt thật lâu mới một lần nữa vận hành. Đầu tiên là nháy vài cái, rồi mới kinh ngạc nảy lên con ngươi màu lam, đại não đang cố gắng tiêu hóa hết những lời Thanh Nhi vừa nói với hắn.
Khó trách! Khó trách lại cảm thấy được hoàng cung này giống như có cái gì đó không thích hợp. Kỳ thật Tiếu mạch vẫn luôn thấy kỳ quái từ lúc đi vào thế giới này mấy tháng trước, hắn không hề nghe nói có chuyện tranh quyền đoạt lợi phát sinh. Ân! Tranh quyền thì có, nhưng đoạt lợi thì -- thật không có nghe nói. Tại hoàng cung, một cái xã hội thu nhỏ này, muốn không phát sinh chuyện tranh quyền đoạt lợi không thể nghi ngờ là một ý nghĩ kỳ lạ. Cho dù là quan hệ giữa các hoàng tử với nhau tốt lắm, nhưng vì quyền lợi, những người bên cạnh cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Bất quá nghe lời nói hôm nay của Thanh Nhi, Tiếu Mạch mới biết được, không phải bọn họ không có tính toán tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà là thời gian còn chưa có đến. Mà biến chuyển hết thảy, đúng là theo ngày sinh nhật hoàng đế đăng cơ mười hai năm bắt đầu.
Sinh nhật hoàng đế đăng cơ mười hai năm không chỉ ... mà còn là ngày Nhật Diệu quốc, Nguyệt Oánh quốc, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của hai quốc gia bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay, hoàng đế sẽ tới thần miếu cầu phúc, mà các hoàng tử cũng sẽ đi theo, nghi thức cuối cùng sau khi hoàng đế cầu phúc chính là nghi thức " thần chi chúc phúc ". Tại thế giới này chỉ có những hoàng tử được "thần chi chúc phúc", mới có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mà các hoàng tử sau khi sinh ra không hề biết đến mình có được "thần chi chúc phúc" hay không.
"Thần chi chúc phúc" sao? Tiếu Mạch cười khẽ. Hắn xem ra nói là "thần chi chúc phúc", không bằng nói là "thần chi thẩm lí và phán quyết". Bởi vì các hoàng tử có thể được ban cho "thần chi chúc phúc" phải có được sức mạnh cường đại, hoặc có được tiềm lực.
"A --" Thanh Nhi đột nhiên kêu to.
Xảy ra chuyện gì Thanh Nhi? Tiếu Mạch mặt nhăn mi trứ viết, hắn bị tiếng kêu của Thanh Nhi dọa tới rồi."Thực xin lỗi ngũ hoàng tử, Thanh Nhi không phải cố ý. Thanh Nhi chính là bỗng nhiên nghĩ đến, ngũ hoàng tử ngài còn chưa nhận lễ rửa tội đâu!" Thanh Nhi khẩn trương nói.
Lễ rửa tội?! Cho dù không có cũng không sao cả. Tiếu Mạch trấn an Thanh Nhi. Lễ rửa tội là nghi thức mà những tiểu hài tử ở thế giới này lúc năm tuổi đến mười tuổi phải nhận được. Lúc mới nghe đến Tiếu Mạch còn từng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến thế giới này cũng giống như cơ đốc giáo thờ phụng thượng đế, sau này hắn mới biết được lễ rửa tội này không giống với kia. Ly Thanh, chủ nhân nguyên bản của thân thể này chưa từng nhận lễ rửa tội. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng mẫu phi lúc đó là Mai phi chưa từng được hoàng đế coi trọng. Lễ rửa tội là nghi thức trưởng bối vì tiểu bối tiến hành, nam hài có trưởng bối là nam nhân tiến hành, nữ hài thì là nữ trưởng bối tiến hành. Mà Ly Thanh là nam hài, nguyên bản cha mẹ vì bọn họ làm lễ là tốt nhất, đương nhiên cũng có người nguyện ý thỉnh những vị trưởng bối đức cao vọng trọng vì đứa nhỏ rửa tội. Nhưng phụ thân Ly Thanh là đương kim thánh thượng, ngay cả những hoàng tử được coi trọng khác, hắn cũng chưa từng vì bọn họ làm lễ rửa tội, Ly Thanh liền càng không thể nào. Tìm người khác đi! Ngay lúc đó Mai phi không được sủng hạnh lại là cung nữ xuất thân không có quyền thế, thử hỏi có ai sẽ vì đứa con của nàng làm lễ rửa tội. Huống chi ngay cả Mai phi đối đứa con của chính mình cũng không quan tâm, cho nên cho tới bây giờ, Tiếu Mạch tiến nhập thân thể này, vẫn là không có nhận qua lễ rửa tội.
"Sao vậy được!" Thanh Nhi lại kêu to. "Ngũ hoàng tử ngươi không biết sao, người không được nhận lễ rửa tội sẽ vào không được chủ điện của thần miếu a!"
Thì tính sao! Tiếu Mạch không chút nào để ý.
"Vào không được chủ điện sẽ không cơ hội được đến "thần chi chúc phúc" a!" Tiếu Mạch không thèm để ý làm cho Thanh Nhi có chút căm tức.
Chính là -- Tiếu Mạch ở bản tự im lặng thật lâu. Cho dù ta có đi vào chủ điện, ngươi cho rằng ta có thể có được "thần chi chúc phúc" sao? Nhìn Thanh Nhi, Tiếu Mạch trên mặt tươi cười sáng lạng.
"Chính là, chính là, chính là --" Thanh Nhi ảm đạm không nói gì. Đúng vậy! Ngũ hoàng tử căn bản là không có sức mạnh, sao có thể có được "thần chi chúc phúc"! "Bất quá ngũ hoàng tử phải nhận lễ rửa tội, bằng không sau này sẽ gặp nhiều tai nạn." Thanh Nhi kiên trì.
Tiếu Mạch lặng yên. Hắn không rõ nghi thức lễ rửa tội rốt cuộc có ý nghĩa gì, vì cái gì người ở thế giới này lại coi trọng như thế.
"Xem ra vẫn là bẩm báo hoàng thượng!" Thanh Nhi quyết định. Nàng không phát hiện lúc nàng nói ra lời này, sắc mặt Tiếu Mạch biến thành một mảnh đen thùi. "Lấy sự sủng ái của hoàng thượng hiện tại đối với ngũ hoàng tử, nhất định sẽ phái một người đức cao vọng trọng đến vì ngũ hoàng tử làm lễ rửa tội." Thanh Nhi cười tủm tỉm, thực vừa lòng chủ ý của chính mình.
Tùy ngươi đi! Tiếu Mạch phi thường bất đắc dĩ -- viết từ bản tự viết xuống ba chữ. Mà chủ ý này của Thanh Nhi mang đến hậu quả chính là --
"Tiểu gia hỏa còn chưa có nhận lễ rửa tội a --" trầm mặc một hồi lâu" Không quan hệ, ngày mai trẫm tự mình cấp tiểu gia hỏa lễ rửa tội." Cảm thụ Tiếu Mạch ấm áp ở trong lòng ngực, Ly Nhật Diệu nói. Ân! Tiểu gia hỏa giống như có thêm một ít thịt, ôm lấy so với trước kia thật thoải mái hơn. Không nghĩ tới Chấp ảnh còn có bản lĩnh làm mẹ. "Tiểu gia hỏa đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai trẫm mang ngươi đi thần miếu nhận lễ rửa tội."
Ngày mai a! Ngày mai ta còn nghĩ muốn đem Gia Gia đi tắm rửa đâu! Nghĩ đến bọ chó trên người Gia Gia, Tiếu Mạch liền toàn thân sợ hãi, xem ra phải nhờ đến Thanh Nhi rồi.
|
Chương 28: Dị động Đây là khắc ấn sau khi tiếp nhận "thần chi chúc phúc"sao? Tiếu Mạch âm thầm nghĩ. Sau khi tiến vào thần miếu, ở mi tâm của Ly Nhật Diệu liền hiện lên một đóa hoa sen màu tím. Thanh Nhi có nói qua sau khi hoàng tử chiếm được "thần chi chúc phúc", ở mi tâm của bọn họ sẽ có khắc ấn xuất hiện. Hơn nữa, khắc ấn của từng hoàng tử cũng bất đồng, có thể là hoa cỏ hoặc là cầm thú cũng có thể là văn tự đồ án, mỗi người đều không giống nhau. Bất quá, khắc ấn chỉ khi ở những nơi thánh khiết như thần miếu mới có thể xuất hiện, ba ngày sau sẽ biến mất.
Màu tím thần bí, hoa sen cao thượng, thật sự là một tổ hợp lạ thường nhưng lại cùng Ly Nhật Diệu tương xứng đến thần kỳ. Nếu khắc ấn đó xuất hiện trên mi tâm của một người bình thường nhất định sẽ thực nữ khí, nhưng ở trên người Ly Nhật Diệu lại thêm một mạt hơi thở tà mị.
"Đẹp không? Tiểu gia hoả!" Ly Nhật Diệu biết rõ khắc ấn của chính mình không giống người thường, hoa sen màu tím sao? Hoa sen bình thường chỉ có hồng nhạt cùng màu trắng, mà màu tím thường làm cho người ta có cảm giác yêu dị cùng không rõ cảm giác, cho nên Ly Nhật Diệu luôn luôn không thực thích khắc ấn của chính mình. Nhưng hôm nay, hắn lại phá lệ hướng Tiếu Mạch khoe ra, chẳng qua là bởi vì nhìn bộ dáng Tiếu Mạch chẳng những không chán ghét, còn có điểm thích.
"Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng!" Thị nữ của thần miếu một thân áo bào trắng xuất hiện nghênh đón Ly Nhật Diệu. Thị nữ của thần miếu là phụng dưỡng thần, được chọn lựa thập phần nghiêm khắc. Thần miếu cứ ba năm lại đổi thị nữ một lần, yêu cầu tổ tiên ba đời thân gia trong sạch chưa hề phạm pháp. Tuổi không được nhỏ hơn mười ba lớn hơn mười tám, phải là một thân xử nữ, trong ba năm không được rời thần miếu. Nhà có nữ nhân, cha mẹ đều hy vọng nhà mình nữ nhân có thể trở thành thị nữ trong thần miếu, bởi vì nếu có thể được tuyển làm thị nữ của thần miếu, đó là vinh dự tối cao.
"Không cần đa lễ, các ngươi mang ngũ hoàng tử đi chuẩn bị một chút, trẫm sẽ vì hắn tiến hành lễ rửa tội." Ly Nhật Diệu phân phó.
"Vâng!" Không có ngôn ngữ dư thừa, thị nữ nhận được chỉ thị của Ly Nhật Diệu liền mang theo Tiếu Mạch rời đi. Không có nghi hoặc Ly Nhật Diệu vì sao tự mình rửa tội cho Tiếu Mạch, cũng không hỏi Ly Nhật Diệu vì sao lại đem Tiếu Mạch đưa vào bể của thần miếu, nơi chỉ có quân vương mới có thể tiến vào.
Bọn thị nữ đem Tiếu Mạch đưa đến bên ngoài bể liền rời đi. Tiếu Mạch lúc này đã thay quần áo, trên thân chỉ còn nhất kiện trường bào thuần trắng, trường bào bên hông chỉ có một dải lụa cố định không có trang sức dư thừa. Mái tóc thật dài đã được cởi bỏ vuông góc phi trên vai thượng, hai chân nhỏ nhắn đã bỏ hài trần trụi đứng ở mặt đất lạnh lẽo.
Tiếu Mạch thân thủ đẩy cửa phòng tắm ra đi vào, vừa vào cửa liền đối mặt với một luồng nhiệt khí nồng đậm. Nhiệt khí là từ trong bồn tắm toát ra, là ôn tuyền! Tiếu Mạch có chút mong đợi.
Bể rất lớn, nếu nói là một hồ bơi có lẽ cũng không sai biệt lắm. Cả bể đều là dùng ngọc thạch màu trắng xây thành, mỗi khối ngọc thạch đều trải qua thủ công tinh vi, khối lượng lớn nhỏ giống nhau. Mặt ngoài bóng loáng, giống như gương bình thường có thể phản chiếu ra thân ảnh. Đã trải qua quá trình đánh bóng, ngọc thạch lại dường như không hề trơn trượt, đi ở trên mặt phi thường vững chãi. Ngọc thạch hình vuông, đông thanh long, tây bạch hổ, nam chu tước, bắc huyền vũ, mỗi góc bên cạnh đều có khắc thành một thánh thú phun nước suối ở khẩu. Ôn tuyền cuồn cuộn không ngừng từ miệng bốn thánh thú phun ra, tạo thành nồng đậm sóng nhiệt.
"Thích không? Tiểu gia hoả!" Lời nói rõ ràng mang theo ý cười từ sau Tiếu Mạch vang lên, là Ly Nhật Diệu.
Tiếu mạch xoay người. Ly Nhật Diệu hiện trên người cũng giống hắn mặc cùng một thân trường bào thuần trắng, tóc dài cũng là tùy ý phi trên vai thượng. Mông lung sương mù, thực sự giống như một thần tiên rơi xuống phàm trần. Ly Nhật Diệu không biết là vô tình hay cố ý hơi lộ ra vùng ngực, kích thích ánh mắt của Tiếu Mạch khiến hắn có chút ghen tị. Nghĩ tới chính mình sinh tiền cũng có một bộ dáng người tốt nhìn không thua gì Ly Nhật Diệu, nhìn lại thân thể chính mình hiện tại, nhìn thế nào cũng là một bộ tiểu hài tử chưa phát dục, Tiếu Mạch rất là nhụt chí. Hắn biết rõ hắn hiện tại muốn có dáng người giống như kiếp trước đã là không có khả năng, hắn chỉ hy vọng sau khi thành niên sẽ không trở thành tàn phế đã vạn hạnh.
Trong mắt Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch một thân thuần trắng trường bào, hai mắt màu lam vì hơi nóng mà trở nên ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết vì nguyên nhân gì mà hồng bặc bặc. Thật giống như tinh linh lầm nhập thế gian đáng yêu vô cùng, thật muốn đem hắn ôm vào lòng mà phá hư. Mà Ly Nhật Diệu cũng đã làm như vậy, nhân lúc Tiếu Mạch còn chưa kịp phản ứng ôm lấy hắn.
Phóng ta xuống dưới! Đột nhiên bị người ôm như vậy, Tiếu Mạch kháng nghị, hoàn toàn đã quên hắn giãy dụa từ trước đến nay đều là vô ích. Quả nhiên, Ly Nhật Diệu không nhìn Tiếu Mạch kháng nghị ôm hắn hạ thủy. Sau khi xuống nước Ly Nhật Diệu mới buông Tiếu Mạch ra, để cho chính hắn ở ôn tuyền phao tắm.
Thật thoải mái a! Tiếu Mạch thỏa mãn cảm thán. Thả lỏng thân thể tựa vào thành bể, Tiếu Mạch nheo lại mắt cảm thụ cảm giác thư sướng ôn tuyền mang đến cơ thể. Biểu tình của Tiếu Mạch lúc này thật giống như miêu mễ đang phơi nắng ở ban công sau giờ ngọ, ung dung lại thích ý.
Nghiêng thân, Ly Nhật Diệu một tay nâng cằm chống đầu. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Tiếu Mạch, biểu tình trên mặt trừ bỏ ôn nhu, còn lại nghĩ không ra nên dùng từ gì để hình dung, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Biểu tình của tiểu gia hoả thật giống như con mèo nhỏ, thật đáng yêu, thật -- mê người! Nháy mắt, ánh mắt Ly Nhật Diệu trở nên thâm trầm. Trường bào bị thủy ướt nhẹp gắt gao dính vào trên người, buộc vòng quanh đường cong tinh tế non nớt. Biểu tình thỏa mãn đã không còn lạnh nhạt giống ngày xưa như vậy, nhu hòa mà ôn nhuận. Đôi môi nho nhỏ được nước ao làm dịu tạo nên một màu đỏ tươi vô cùng, đẹp quá! Hảo nghĩ muốn --
Trẫm suy nghĩ cái gì? Giống như bị tập kích, Ly Nhật Diệu cả người căng thẳng, nhìn lại Tiếu Mạch hắn bỗng nhiên có cảm giác miệng khô lưỡi khốc. "Xôn xao!" Nâng tay tát nước vào mặt. Trẫm vừa rồi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trẫm như thế nào lại có loại ý tưởng kỳ quái này? Lại một lần nữa nhìn về phía Tiếu Mạch. Tiểu gia hoả của trẫm rõ ràng là thực đáng yêu thôi! A! Trẫm nhất định là quá mệt mỏi!
"Tiểu gia hoả, nên rửa tội!" Đem Tiếu Mạch đưa đến bên suối bạch hổ, Ly Nhật Diệu nhẹ nhàng vì hắn gội đầu.
Tiếu Mạch còn đang mơ mơ màng màng, kỳ thật hắn thiếu chút nữa liền đã ngủ gật. Ân! Giống như suy nghĩ có gì đó không thích hợp. Nhìn Ly Nhật Diệu vì hắn gội đầu -- Ly Nhật Diệu vì hắn gội đầu! Như bị sét đánh khiến Tiếu Mạch hoàn toàn thanh tỉnh. Rốt cục biết cái gì không thích hợp, chính là Ly Nhật Diệu thế nhưng lại vì hắn gội đầu.
Thanh Nhi đã nói qua cái gọi là lễ rửa tội chính là trưởng bối vì tiểu bối rửa mặt chải đầu, bất quá cũng chỉ là nói thế mà thôi. Còn thực tế nếu như không phải cha mẹ thân sinh, đều là trên người tiểu hài tử tẩy sơ qua là hoàn thành lễ rửa tội. Mà hiện tại, Ly Nhật Diệu là đang thật sự gội đầu, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn còn thực hưởng thụ. Chẳng lẽ Ly Nhật Diệu thực thích gội đầu cho người khác sao? Suy nghĩ này của Tiếu Mạch là sai lầm rồi, Ly Nhật Diệu hưởng thụ chính là niềm vui vì hắn rửa mặt chải đầu, trừ bỏ hắn ra Ly Nhật Diệu chưa từng vì người nào tẩy qua ....
Tóc của tiểu gia hoả thật nhu, thật thuận, so với tơ lụa tối thượng đẳng còn mềm mại hơn. Ngón tay thon dài của Ly Nhật Diệu xuyên qua làn tóc của Tiếu Mạch, cảm thụ khoái cảm do mái tóc mượt mà kia đem lại. Tiểu tử kia giống như thực vừa lòng tay nghề của trẫm! Biểu tình hưởng thụ của Tiếu Mạch thật làm thỏa mãn tâm hư vinh của Ly Nhật Diệu. Chậm rãi, chậm rãi, ánh mắt của Ly Nhật Diệu đang nhìn khuôn mặt của Tiếu Mạch không thể khống chế đi xuống. Cái cổ trắng noãn còn chưa có hầu kết, đi xuống là xương quai xanh hơi hơi xông ra. Sau đó là trường bào thuần trắng, toàn thân ướt đẫm mà có chỗ trong suốt, hoả quả thực hồng nộn bị áo choàng che đậy. Hai điểm thù du ở dưới mảnh áo choàng như ẩn như hiện, bất giác khiến ánh mắt Ly Nhật Diệu lần thứ hai thâm trầm. Hai quả thực bị trường bào che đậy nhìn xem không rõ, cùng với hô hấp cao thấp phập phồng kích thích Ly Nhật Diệu.
Hảo nghĩ muốn, hảo muốn đem quần áo chướng mắt kia đập vỡ vụn! Ly Nhật Diệu trong đầu nảy sinh ra một ý tưởng nguy hiểm, càng nguy hiểm chính là tay hắn đã tính toán hành động, thiếp thượng vào y bào Tiếu Mạch. Ngay lúc đó Tiếu Mạch ngẩng đầu nhìn Ly Nhật Diệu, ánh mắt tựa hồ như đang hỏi hắn vì cái gì đột nhiên dừng lại.
Ly Nhật Diệu giống như bị điện giật thu hồi thủ. "Tiểu gia hoả, lễ rửa tội như vậy đã hoàn thành, tẩy một lát, chúng ta trở về cung."
Nga! Tiếu Mạch gật đầu, nhưng cảm thấy có chút không muốn.
"Tiểu gia hoả, chúng ta lần sau còn có thể lại đến." Nhìn thấu tâm sự của Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu an ủi nói.
Thật sự! Tiếu Mạch tràn ngập hưng phấn chờ mong nhìn Ly Nhật Diệu.
"Đương nhiên!" Tiếu Mạch vì hưng phấn không phát hiện ra ngữ khí của Ly Nhật Diệu lúc này có chút thâm trầm, biểu tình thích thú của Tiếu Mạch dường như lại xúc động đến thần kinh của Ly Nhật Diệu.
Trẫm rốt cuộc là làm sao vậy?! Đối ý niệm cùng hành động của chính mình, Ly Nhật Diệu mờ mịt.
|
Chương 29: Âm vũ Di! Ly Nhật Diệu không phải nói phải đi về sao? Như thế nào hắn hiện tại lại mang ta đi đến trước chủ điện của thần miếu? Tiếu Mạch nghi hoặc nhìn Ly Nhật Diệu đang đi bên cạnh hiếm khi không có ôm mà chỉ nắm tay hắn.
Nối giữa ngoại điện và chủ điện là một hành lang dài, bên dưới hành lang là một con sông. Chủ điện ngay tại bờ bên kia của con sông, ngoài điện bao phủ một màu vàng chói mắt tựa như ánh mặt trời. Đi theo Ly Nhật Diệu vào chủ điện, Tiếu Mạch không hề nhìn thấy tượng thần, phật như những chùa miếu bình thường, chỉ có một vật thể hình dạng thái dương phiêu du ở giữa không trung, ở tại vị trí trung ương của điện. Dưới vật thể, đưa lưng về Tiếu Mạch và Ly Nhật Diệu, một vị lão giả toàn thân áo bào trắng quỳ trên mặt đất.
"Âm Vũ!" Ly Nhật Diệu kêu, là tên của vị lão giả kia.
"Âm vũ bái kiến hoàng thượng!" Lão giả đứng dậy hướng Ly Nhật Diệu hành lễ, nhưng không có quỳ xuống.
Khổng Tử lão công công! Thấy rõ diện mạo của lão giả, trong óc Tiếu Mạch lập tức hiện lên năm chữ. Một thân tuyết trắng, đầu bạc lông mi trắng, nếu thay bộ trang phục trắng toát kia thành màu đỏ, nghiễm nhiên sẽ trở thành một ông già Nô-en.
"Tiểu gia hỏa, đây là tế sư Âm Vũ, Âm Vũ đây là ngũ hoàng tử của trẫm, Ly Thanh." Ly Nhật Diệu giới thiệu, đối với Âm Vũ, khẩu khí của Ly Nhật Diệu có hơi không giống với bình thường, mang theo chút kính ý.
Ở thế giới này, tế sư Âm Vũ là một tồn tại đặc biệt, bọn họ không phải hoàng tộc nhưng lại có được sức mạnh. Bọn họ! Tế sư của ba quốc gia, Âm Vũ không phải là một cái tên, mà là sau khi kế thừa tế sư vị, mọi người đều phải cải danh thành Âm Vũ. Bởi vậy ba quốc gia chỉ có ba tế sư, còn có ba Âm Vũ. Một tế sư Âm Vũ cả đời chỉ phụng dưỡng một vị quân vương, vì vương cầu phúc, sau khi hoàn thành nghi lễ kỷ niệm tân vương đăng cơ mười hai năm, tiếp theo đó chính là nghi thức tân tế sư kế thừa tên Âm Vũ. Nếu đã kế thừa tên Âm Vũ, tân tế sư sẽ không được ra khỏi thần miếu. Thân là tế sư, cả đời không thể thú thê, hắn hết thảy đều là vì quân vương của hắn mà tồn tại. Trừ bỏ quân vương của hắn, tế sư Âm Vũ không cần thành phục cùng bất luận kẻ nào, cho dù là tân hoàng. Sức mạnh của tế sư cũng không phải là trời sinh, lúc tân tế sư kế thừa tên Âm Vũ đồng thời cũng kế thừa sức mạnh của tế sư, mà tế sư cũ lúc bỏ xuống tên Âm Vũ cũng mất đi sức mạnh. Trong lịch sử, các đại tế sư sau khi có được tên Âm Vũ chưa bao giờ bỏ mình ngoài ý muốn.
"Âm Vũ bái kiến ngũ hoàng tử!" Tế sư Âm Vũ tuy rằng chỉ cần phục tùng quân vương của hắn, nhưng lễ tiết nên có vẫn là không thể thiếu. A! thật là một luồng khí tinh thuần trong suốt. Có thể thấy khí trên người kẻ khác là một trong những sức mạnh của tế sư Âm Vũ. Ta chưa bao giờ gặp qua người sở hữu một luồng khí trong suốt giống như ngũ hoàng tử, so với nước còn muốn thuần khiết hơn. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy, người thứ hai mang theo luồng khí thuần túy không một tia tạp chất. Người thứ nhất chính là Nhật Diệu bệ hạ, trên người hắn có hoàng tộc tối thuần khiết màu vàng long khí. Long khí là thế gian tối chính khí nhưng cũng tối không tinh khiết, trước hắn, ta chưa bao giờ nghĩ tới có ai có thể có được chân chính long khí thuần khiết!
"Âm Vũ, tiểu gia hỏa có gì khác lạ sao không?" Ly Nhật Diệu hỏi, ngôn ngữ nhè nhẹ không đổi mang theo một tia bất mãn khó phát hiện. "Từ lúc đầu tới giờ ánh mắt của ngươi chưa từng rời khỏi tiểu gia hỏa."
"Không hoàng thượng, Âm Vũ chính là cảm thấy được ngũ hoàng tử thực không giống người thường." Âm Vũ trả lời. Thật sự rất không giống, ngũ hoàng tử chẳng những có tối thuần túy trong suốt khí, nhưng cũng là hoàng tử duy nhất không có long khí -- không có long khí?! Từ từ, thân là hoàng tộc cho dù là ai cũng sẽ có long khí, mà ngũ hoàng tử quấn quanh trên người chỉ có luồn khí thuần túy trong suốt. Tế sư Âm Vũ nhìn Tiếu Mạch, ánh mắt thay đổi, trở nên nghi hoặc mà lợi hại.
Tiếu Mạch không tự giác khép mi mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ánh mắt sắc bén của Âm Vũ giống như có thể nhìn thấu hắn, tại nơi ánh mắt nhìn chăm chú, giống như không có một bí mật nào có thể che giấu được. Hắn đã nhìn ra sao? Nhìn ra ta không phải Ly Thanh.
Điều này sao có thể?! Tế sư Âm Vũ đột nhiên mở to mắt, giống như không thể tin được điều mà mắt của chính mình nhìn thấy."Ngũ hoàng tử, không, ngươi không phải --"
"Âm Vũ thời gian không còn sớm, trẫm cùng tiểu gia hỏa cũng nên hồi cung. " Ly Nhật Diệu không ra là vô tình hay cố ý đánh gãy lời nói của tế sư Âm Vũ. "Nào, tiểu gia hỏa chúng ta đi trở về."
Ân! Tiếu Mạch vội gật đầu, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như thế cảm tạ Ly Nhật Diệu. Hắn biết, tế sư kia quả nhiên đã phát hiện. Nếu như không phải Ly Nhật Diệu vừa lúc đánh gãy lời nói của hắn, hắn sợ là đã nói ra. Tiếu Mạch trong lòng nghĩ mà sợ, nắm tay Ly Nhật Diệu hướng ngoài điện mà đi. Tiếu Mạch trộm quay đầu nhìn về phía Âm Vũ, chống lại hai mắt hắn mãnh liệt quay đầu. Nhìn Tiếu Mạch cúi đầu, Ly Nhật Diệu nắm tay hắn không tự giác tăng thêm lực.
"Hoàng thượng, Âm Vũ có chuyện --" tế sư Âm Vũ gọi Ly Nhật Diệu lại, không kịp nói hết lời.
"Âm Vũ, trẫm lần sau đến xem ngài!" Ly Nhật Diệu quay đầu lại ôn hòa nói, nhưng ở tầm mắt Tiếu Mạch không kịp nhìn thấy, trên mặt ánh mắt xinh đẹp vô cùng nhưng lại lạnh như băng. Ánh mắt kia là trắng trợn uy hiếp, khi bị đôi mắt lạnh như băng quét về phía mình, tế sư Âm Vũ vội đem lời nói nuốt trở về. Thấy vậy, Ly Nhật Diệu mới thu hồi ánh mắt nguy hiểm cùng Tiếu Mạch rời đi.
Đây là hoàng thượng mà ta nhận thức sao? Tế sư Âm Vũ có chút hoài nghi. Hắn chưa bao giờ gặp qua hoàng thượng đem cảm xúc không chút nào che dấu biểu hiện ra ngoài như thế. Tế sư Âm Vũ có cảm giác, nếu lúc nãy hắn không cố ý rút lại lời nói kia, hậu quả tuyệt đối là hắn không thể tưởng tượng được.
|