Mạch-Thanh
|
|
Chương 30: Không thay đổi Màn đêm dày đặc buông xuống, một bóng đen xuyên qua hoàng cung đại nội. Tốc độ của bóng đen phảng phất tựa như gió, khi bọn thị vệ còn chưa có phát giác liền đã ra khỏi hoàng cung, nhằm hướng thần miếu mà di chuyển.
Bóng đen sau khi tới thần miếu cũng không thả chậm cước bộ, vẫn tốc độ như cũ bay nhanh đến, hướng vào phía trong điện, khi đến chủ điện, bóng đen mới dừng lại. Chủ điện đèn đuốc sáng trưng, những khỏa dạ minh châu chiếu rọi đem cả điện phủ thắp sáng như ban ngày. Vật thể hình thái dương vẫn như trước phiêu phù ở giữa không trung, đưa lưng về phía bóng đen, tế sư Âm Vũ như trước vẫn quỳ ở vị trí cũ.
Giống như đã lường trước việc bóng đen sẽ xuất hiện, nghe được tiếng bước chân, tế sư Âm Vũ đứng dậy hướng mặt về phía bóng đen: "Âm Vũ bái kiến hoàng thượng!"
Bóng đen kia đúng là Ly Nhật Diệu. Ban ngày, lời nói mà tế sư Âm Vũ chưa nói xong cùng vẻ mặt dị thường của Tiếu Mạch luôn canh cánh trong lòng Ly Nhật Diệu làm cho hắn không thể yên tĩnh, đặc biệt là vẻ mặt dị thường của Tiếu Mạch. Khi đó, tiểu gia hỏa bất an là vì Âm Vũ, bởi vì lời nói mà Âm Vũ chưa kịp nói ra. Trên đường hồi cung, tiểu gia hỏa vẫn tâm thần không yên, Tuyệt ảnh cũng hồi báo nói tiểu gia hỏa cơm chiều cơ hồ không ăn cái gì liền đi ngủ. Âm Vũ đến tột cùng ở trên người tiểu gia hỏa phát hiện cái gì, nhưng lại làm cho tiểu gia hỏa vì hắn bất an đến như vậy. Đối với việc Âm Vũ làm khiến cho Tiếu Mạch như thế, Ly Nhật Diệu rất phẫn nộ, cũng không cam lòng. Không cam lòng hắn nhưng lại biết chuyện có quan hệ đến Tiếu Mạch mà chính mình lại không biết.
"Không biết hoàng thượng trễ như vậy còn đến thần miếu có chuyện gì quan trọng?" Tế sư Âm Vũ cố hỏi.
"Âm Vũ, trẫm vì sao mà đến ngươi không biết sao?!" Ly Nhật Diệu hỏi lại, trong giọng nói không còn chút kính ý mà ban ngày thể hiện.
"Hoàng thượng hiện tại thực sủng ái ngũ hoàng tử?!" Lại là biết rõ vẫn cố.
"Âm Vũ, trẫm không nhớ ngươi là dài dòng như vậy!" Ly Nhật Diệu có chút không kiên nhẫn. Bình thường hắn sẽ không sao cả, nhưng hiện tại sự tình lại có liên quan đến Tiếu Mạch, hắn sớm đã không thể dùng tâm tình bình thường để đối đãi.
"Hoàng thượng!" Tế sư Âm Vũ vẻ mặt dị thường nghiêm túc. "Khí của ngũ hoàng tử nói cho Âm Vũ biết, ngũ hoàng tử đã qua đời ít nhất hơn ba tháng!" Giống như là để phối hợp với lời nói kinh người của Âm Vũ, không trung vốn nguyên bản an bình nhưng lại vang lên tiếng sấm vang trời.
"Âm Vũ!" Tiếng nói nghe giống như ôn hòa lại che dấu nhè nhẹ tức giận. "Cho dù ngươi là tế sư của phụ hoàng, trẫm cũng không cho phép ngươi nguyền rủa tiểu gia hỏa!"
"Hoàng thượng! Âm Vũ không phải là nguyền rủa ngũ hoàng tử. Hơi thở của Ngũ hoàng tử đã trừ khử long khí nói cho Âm Vũ, ngũ hoàng tử đã qua đời ít nhất là ba tháng trước!" Tế sư Âm Vũ ngắt lời.
"Tiểu gia hỏa của trẫm không phải vẫn hảo hảo ở bên cạnh trẫm hay sao? Ngươi sao lại dám nói như thế!" Ly Nhật Diệu nhìn như bình tĩnh, nhưng lời nói lại ẩn giấu giếm nguy hiểm chết người.
"Hoàng Thượng, ngũ hoàng tử hiện tại không phải là ngũ hoàng tử chân chính." Tế sư Âm Vũ nói.
"Nói rõ ràng!" Áp chế lửa giận trong lòng, Ly Nhật Diệu nói.
"Ngũ hoàng tử đã bỏ mình ở ba tháng trước, ngũ hoàng tử hiện tại bất quá là một cô hồn chiếm cứ thân thể tồn tại. Vì vậy Âm Vũ ở trên người hắn mới nhìn không thấy có được màu vàng long khí của hoàng tộc." Không thể tưởng tượng được a! Thiếu niên có thể có được luồng khí thuần túy trong suốt như thế, lại là một lệ quỷ tá thi hoàn hồn. Tế sư Âm Vũ thở dài lắc đầu. "Âm Vũ, ngươi nói ngũ hoàng tử đã tử vong ba tháng trước phải không?" Ly Nhật Diệu hỏi.
"Đúng vậy hoàng thượng!"
Ba tháng trước sao? Ly Nhật Diệu cúi đầu trầm tư. Trẫm là một tháng trước gặp tiểu gia hỏa a! Tiểu gia hỏa! Nghĩ tới Tiếu Mạch từ lúc gặp nhau tới giờ có nhiều điểm lạ, Ly Nhật Diệu lộ ra nụ cười khoái trá.
"Hoàng thượng?!" Tế sư Âm Vũ không rõ vì cái gì Ly Nhật Diệu lúc này còn có thể cười, lại còn cười đến khoái trá như thế.
"Âm Vũ, trẫm mặc kệ tiểu gia hỏa là cô hồn hay là dã quỷ. Hiện tại hắn cũng chỉ là tiểu gia hỏa của trẫm, là đứa con duy nhất của trẫm" Ly Nhật Diệu kiên định nói.
"Không thể a hoàng thượng!" Tế sư Âm Vũ vội la lên, hoàng thượng sao lại có suy nghĩ như thế. "Người nọ không phải ngũ hoàng tử, là ác quỷ chiếm cứ thân thể của ngũ hoàng tử a hoàng thượng!"
"Âm Vũ!" Ly Nhật Diệu ôn nhu gọi.
"Hoàng thượng!" Nghe thanh âm nhu hòa của Ly Nhật Diệu tế sư Âm Vũ cho rằng hắn đã thay đổi chủ ý, trong lời nói có thản nhiên vui sướng.
"Âm Vũ a! Ngươi đã tuổi lớn rồi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi!" Ly Nhật Diệu lời nói ôn nhu mà nguy hiểm.
"Hoàng thượng!" Lời nói này của hoàng thượng là ý tứ gì. Nhìn về phía Ly Nhật Diệu, giống như bị sợ hãi cực độ, tế sư Âm Vũ đồng tử đột nhiên phóng đại. "Không, Hoàng thượng! A --"
"Muốn tổn hại đến sự tồn tại của tiểu gia hỏa, trẫm sẽ không lưu lại!" Nhìn thấy tế sư Âm Vũ té trên mặt đất, Ly Nhật Diệu lạnh như băng mà ôn nhu nói.
***
...
..
.
|
Chương 31: Thành thỉ "Xem kịch đủ rồi đấy! Còn không mau đi ra? Thành Thỉ." Ly Nhật Diệu lạnh nhạt nói.
"A Liệt! Bị phát hiện rồi!" Theo lời Ly Nhật Diệu, Thành Thỉ xuất hiện trước tầm mắt hắn. Thành Thỉ cũng là một thân áo bào trắng, tóc dài tùy ý buộc sau đầu. Gương mặt tuyệt mỹ lộ ra, nếu không nhìn kỹ rất khó tin tưởng đó lại là một nam tử. Trên mặt nở nụ cười thản nhiên, khí chất trên người Thành Thỉ so với Ly Nhật Diệu lại càng như tiên nhân, thánh khiết mà cao quý.
"Diệu Diệu! Đã lâu không gặp, người ta rất nhớ ngươi nga!" Thành Thỉ hưng phấn bắn người về phía Ly Nhật Diệu. Cái gì thánh khiết cao quý, toàn bộ đều vứt tuốt lên chín tầng mây vô tung vô ảnh.
"Nha ___" Hét thảm một tiếng. Nhìn lại Thành Thỉ, hắn đã ngã chổng vó trên mặt đất, không còn hình tượng gì để mà nói. Nguyên lai ngay khi hắn sắp bổ nhào lên người Ly Nhật Diệu, ngay lập tức đã bị Ly Nhật Diệu cấp văng ra. "Hảo ___ đau. Diệu Diệu quá đáng, người ta đáng yêu như vậy lại đối người ta thế!"
"Ngươi cũng không phải không biết, trẫm tối không thích người khác tùy tiện đụng chạm trẫm. Còn có trẫm đã sớm nói qua, không được kêu trẫm như vậy!" Ly Nhật Diệu sắc mặt u ám, trừ bỏ Tiếu Mạch ra có thể làm hắn biến sắc mặt cũng chỉ có kẻ trước mắt này. Bất quá đối Tiếu Mạch là ôn nhu sủng nịch, còn tên này lại khiến cho Ly Nhật Diệu chỉ có ham muốn đem hắn ra băm thành trăm mảnh.
"Không chịu nha!" Thành Thỉ thần tình ủy khuất bĩu môi nói: "Người ta nhìn ngươi cùng ngũ hoàng tử tay trong tay cũng không nói như vậy."
"Ngươi không phải tiểu gia hỏa!" Ly Nhật Diệu ý thức rõ ràng, ai khiến hắn không phải Tiếu Mạch đâu! Đãi ngộ tự nhiên bất đồng.
"Sao có thể như vậy ____" Thành Thỉ rất không cam tâm. Trong mắt ầng ậng nước, ngón tay nhỏ bé nõn nà đặt ở miệng cắn cắn. Nghiễm nhiên rất có bộ dạng của một tiểu tức phụ.
"Được rồi, không cần nháo, Thành Thỉ. Ba ngày sau ngươi sẽ kế thừa cái tên Âm Vũ, chuẩn bị tốt chưa?" Ly Nhật Diệu hỏi.
"Người ta đương nhiên chuẩn bị tốt lắm! Lại nói tiếp, Diệu Diệu, người ta thực sự đã lâu không có nhìn thấy ngươi sử dụng sức mạnh, ngươi vừa rồi hảo thủ úc! Giống như trước kia, cực kỳ lợi hại." Vẻ mặt Thành Thỉ sùng bái hai mắt sáng rực, tựa hồ còn có thể nhìn đến bên trong lấp lánh ánh sao.
"Thành Thỉ, Âm Vũ nói như thế nào cũng là sư phụ của ngươi. Ngươi thực tuyệt không oán hận trẫm?" Ly Nhật Diệu vẻ mặt khó lường nhìn Thành Thỉ.
"Lão sư?!" Giống như nghe không hiểu Ly Nhật Diệu đang nói cái gì. "Kia chẳng qua là trên danh nghĩa, hắn là tế sư của tiên hoàng. Mà ta - Thành Thỉ là thuộc về ngài, nguyện vọng của ngài chính là kỳ vọng của ta. Hoàng Thượng!" Bỏ đi thái độ không bình thường trước đấy, Thành Thỉ phi thường trang trọng nói ra.
"Ngươi hiểu là tốt rồi." Ly Nhật Diệu tựa hồ rất vừa lòng câu trả lời của Thành Thỉ. "Như vậy trẫm cũng không cần thiết khổ cực đối với ngươi hạ cấm chế, ngươi có thể tư do xuất nhập thần miếu." Kỳ thật cũng không phải trở thành tế sư liền không thể rời khỏi thần miếu, mà là khi mỗi vị tế sư kế thừa cái tên Âm Vũ, quân vương lại đối hắn hạ cấm chế xuất thần miếu. Bởi nếu tế sư phản bội quân vương rời xa thần miếu, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Tuy rằng trong lịch sử trước giờ chưa từng xuất hiện việc tế sư phản bội quân vương. Mà chỉ cần hạ cấm chế tế sư liền không thể rời khỏi thần miếu, vì chỉ cần ra khỏi phạm vi thần miếu cấm chế trên người tế sư sẽ khiến hắn chịu nỗi thống khổ mà thường nhân không thể ngờ. Mỗi đại tế sư đều tự nguyện nhận cấm chế, bởi bọn họ không nghĩ cũng sẽ không cho chính mình cơ hội phản bội vương của bọn họ.
"Không Hoàng Thượng, thỉnh cấp Thành Thỉ cấm chế!" Thành Thỉ yêu cầu.
"Sao vậy?! Chẳng lẽ ngươi đối lòng trung thành của chính mình không có tin tưởng!" Ngữ khí của Ly Nhật Diệu mang theo nguy hiểm.
"Không phải, Thành Thỉ tuyệt đối sẽ không phản bội ngài!" Thành Thỉ vội vàng nói.
"Vậy không cần." Ly Nhật Diệu quyết định không để cho phản bác. Trung thành không hẳn là hoàn toàn cho dù phản bội cũng không là gì, hạ cấm chế đã nói lên ngay cả bản thân cũng vô pháp tin tưởng chính mình.
"Vâng!" Thành Thỉ cảm thấy thất vọng. Hoàng Thượng quả nhiên không thể hoàn toàn quản giáo ta, Hoàng Thượng có lẽ ai cũng không hội quản giáo hoàn toàn. Không hạ cấm chế lên ta là thử thách ta sao? Ta quyết sẽ không làm ngài thất vọng.
"Âm Vũ không chết, trẫm bất quá là phong bế ngũ giác của hắn. Ba ngày sau ngươi kế thừa tên Âm Vũ thì hắn tùy ngươi xử trí." Ly Nhật Diệu lạnh nhạt nói.
"Thành Thỉ hiểu."
"Diệu Diệu, ngươi giống như thực thích ngũ hoàng tử!" Nháy mắt Thành Thỉ lại biến trở về bộ dáng bất bình thường kia. "Diệu Diệu vì hắn làm nhiều như vậy, còn muốn tự mình đưa hắn đến thần miếu làm lễ rửa tội. Chưa từng gặp qua ngươi đối hoàng tử kia tốt như vậy, người ta hảo hâm mộ a!"
"Tiểu gia hỏa là đứa con duy nhất của trẫm." Đây là câu trả lời của Ly Nhật Diệu.
"Duy nhất sao?"
"Đúng!"
"Ngũ hoàng tử chính là con của Diệu Diệu a?!" Thành Thỉ hỏi có chút quái dị.
"Tiểu gia hỏa không phải con trẫm, còn có thể là ngươi sao?" Ly Nhật Diệu lạnh lùng nói, hắn cũng dám hoài nghi tiểu gia hỏa của trẫm.
"Người ta không phải ý đó! Diệu Diệu không cần bày cái mặt đó ra, người ta sợ quá nè!" Nói xong Thành Thỉ còn làm bộ vỗ vỗ ngực, ra vẻ chính mình thực sợ hãi.
"Không còn sớm, trẫm nên trở về cung. Hắn giao cho ngươi xử lý." Tế sư Âm Vũ còn nằm trên mặt đất, Ly Nhật Diệu cũng không quay đầu lại liền rời đi.
"Đứa con duy nhất sao?" Nhìn bóng Ly Nhật Diệu biến mất, Thành Thỉ tự nói với chính mình, trong mắt còn có sầu lo. "Thật sự là con sao? Hoàng Thượng! Hy vọng thật sự là như thế. Nhưng vì cái gì ta còn nhìn thấy trong mắt ngươi còn có mặt khác."
Thu hồi mớ suy đoán tình cảm của Ly Nhật Diệu, Thành Thỉ khôi phục một thân thánh khiết cao quý đi đến bên cạnh tế sư Âm Vũ. Sau đó làm ra hành động cùng kia thánh khiết cao quý hoàn toàn không cân xứng, Thành Thỉ giơ chân rất không văn nhã nhẹ nhàng đá mấy cái vào tế sư Âm Vũ.
"Thật đúng là không chết, bất quá bị phong bế ngũ giác so với chết còn thảm hơn. Lão sư a lão sư, ngươi đúng là ngu ngốc tự đi kiếm Hoàng Thượng rước họa vào thân. Ngài thực cho rằng Hoàng Thượng ôn hòa như hắn biểu hiện ra ngoài sao? Ngươi hoàn hảo còn có giá trị lợi dụng, đáng tiếc hiện tại ngươi chỉ biết ngăn cản hắn. Bất quá yên tâm, đệ tử ngươi còn rất có lương tâm a! Ba ngày sau để đệ tử ta kế thừa tên Âm Vũ, liền lập tức giúp ngươi đi gặp Hoàng Thượng của ngươi. Hảo hảo cám ơn người đáng yêu lương thiện là ta đi!"
|
Chương 32: Khắc ấn Trong gương phản chiếu ra gương mặt còn thực non nớt. Nhìn thấy bày ra gương mặt xa lạ lại quen thuộc, nơi mi tâm có thêm một nhụy hoa màu tím nho nhỏ, Tiếu Mạch mê hoặc. Thần thật sư tồn tại sao? Vuốt ve nơi mi tâm hôm qua còn có không tồn tại nhụy hoa tím, tâm tư Tiếu Mạch không thể yên ổn. Nhắm mắt lại giống như còn có thể nhìn thấy buổi sáng ở thần miếu, nhìn thấy ánh mắt của bọn người kia khi hắn nhận được khắc ấn.
Kinh ngạc, nghi hoặc, không tin được, phẫn hận đủ loại ánh mắt đều hiện rõ ra khiếp sợ trong lòng bọn họ. Mười hai vị hoàng tử trừ bỏ Tiếu Mạch ra còn có đại hoàng tử Ly Khải, tam hoàng tử Ly Nhiễm, tứ hoàng tử Ly Nguyên, thập hoàng tử Ly Nhẫn, thập nhất hoàng tử Ly Hàn có được thần chi chúc phúc. Nhưng dù là thập nhất hoàng tử đang còn quấn tã cũng được thần chi chúc phúc, lại không ngờ tới khi Tiếu Mạch cũng nhận được khắc ấn lại dẫn đến kinh ngạc. Tuy Ly Hàn vẫn chỉ là trẻ mới sinh cũng không biết hắn có sức mạnh gì, nhưng có khắc ấn đã nói lên hắn có được tiềm lực. Còn Tiếu Mạch? Suốt mười năm qua cũng không thấy hắn có sức mạnh gì, nhưng cũng có được thần chi chúc phúc. Mọi người không thể tưởng tượng, cho dù là tiềm lực cũng không thể mười năm lâu như vậy còn chưa xuất hiện. Khi đó ngay cả Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch còn thấy được kich ngạc trong mắt hắn.
Bàn tay đang khẽ vuốt nhụy hoa tím trên gương biến thành xoa nắn. Tiếu Mạch xoa nắn khắc ấn tím kia trên trán, động tác càng ngày càng thô lỗ càng ngày càng nặng. Cho đến khi cái trán nóng lên sung huyết biến thành màu hồng vẫn không có ý định dừng tay.
"Tiểu gia hỏa!" Cánh tay nhỏ bé của Tiếu Mạch bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy, khiến hắn dừng lại hành vi tự ngược.
Ly Nhật Diệu! Trên gương có thêm một thân ảnh minh hoàng.
"Đừng xoa như thế nữa tiểu gia hỏa, bị thương đó." Ly Nhật Diệu nhẹ giọng nói. Thuận tay ôm lấy Tiếu Mạch còn chính mình ngồi lên ghế, tái đem Tiếu Mạch ôm tới trên đùi, ôn nhu nhìn hắn.
Ta không thích, nghĩ muốn hắn biến mất. Tiếu Mạch xoay người bình tĩnh nhìn Ly Nhật Diệu. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tiếu Mạch không còn tránh né ánh mắt Ly Nhật DIệu nữa.
"Tiểu gia hỏa không thể khiến nó biến mất, chờ ba ngày sau nó sẽ tự động tiêu tan." Ly Nhật Diệu nói.
"Ngươi biết, ta không phải có ý này."
"Vì cái gì?" Ly Nhật Diệu hỏi. "Khắc ấn này có bao người tha thiết mong ước cũng không thể có được."
Nhưng ta không phải bọn họ, ta không phải hắn. Một chút cũng không!
"Vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì vậy? Tiểu gia hỏa!" Ôm trong lòng ngực ấm áp, Ly Nhật Diệu bất đắc dĩ cảm thán.
Ta muốn cái gì?! Ly Nhật Diệu vô tình cảm thán khiến Tiêu Mạch lâm vào trầm tư. Chính mình từng khát vọng có được hạnh phúc, mà hiện tại? A! Chính ta cũng không biết a!
"Tiểu gia hỏa!" Ly Nhật Diệu phi thường không thích Tiếu Mạch ảm đạm như vậy, tình nguyện nhìn biểu tình lạnh nhạt của hắn, cũng không muốn nhìn hắn vướng vào đau thương. "Tiểu giả hỏa nếu không biết mình muốn cái gì, vậy để trẫm cho ngươi biết được thứ mình muốn?!"
Ngươi cho ta! Ngươi có thể cho ta cái gì?
"Tất cả, tất cả của trẫm đều có thể cho ngươi. Như thế ít nhất cũng có thứ giống thứ ngươi muốn đi!" Trẫm có thể cho ngươi tất cả, chỉ cần là trẫm có. Không, cho dù trẫm không có thì trẫm cũng nhất quyết tìm ra đem đến tặng cho ngươi.
Tất cả sao? Ly Nhật Diệu nói đều là thật tình sao? Lời nói chân thành của Ly Nhật Diệu làm cho tâm tư Tiếu Mạch có chút rung động. Tất cả sao? Tất cả ___ đột nhiên Tiếu Mạch tựa hồ nghĩ đến chuyện gì khiến hắn luôn tâm niệm. Ha hả! Hắn cười gượng hai tiếng. Kia ___ vẫn là từ bỏ đi!
"Vì cái gì? Vì cái gì không cần?" Ly Nhật Diệu tức giận. Hắn không hiểu, tiểu gia hỏa rõ ràng đã động lòng, vì cái gì? Vì cái gì lại không cần. "Tiểu gia hỏa nói cho trẫm, vì cái gì?" Áp chế lửa giận đang nổi lên trong lòng, Ly Nhật Diệu tận lực bình tĩnh hỏi.
Tất cả của ngươi cũng chính là ___ chính là phi tử nữ nhân của ngươi sao? Tiếu Mạch sợ hãi nhìn Ly Nhật Diệu.
"Cáp! Ha ha ha ___" Ly Nhật Diệu bật cười. "Tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa." Hắn gắt gao ôm Tiếu Mạch. Ngươi thật sự là rất đáng yêu a tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào có thể đáng yêu đến vậy. Ngươi như thế nào có ý nghĩ như vậy, thực đáng yêu.
Uy! Có cái gì buồn cười, không cần cười nữa. Tiếu Mạch trong lòng hô to, liều mạng muốn ý nghĩ này phóng tới Ly Nhật Diệu. Nhưng không biết sao Ly Nhật Diệu lúc này chỉ lo cười không nhìn tới ánh mắt của Tiếu Mạch, cũng không nghe được trong lòng hắn hò hét. Ngồi buồn bực trong lòng Ly Nhật Diệu, mặt Tiếu Mạch tựa như cây táo đỏ tưng bừng.
Tiểu gia hỏa thực là quá đáng yêu, trẫm như thế nào có thể đem này cho ngươi? Thứ này cho dù ngươi muốn trẫm cũng sẽ không cho, bởi bọn họ cũng không xứng. Chính ngươi mới là đáng giá nhất, tiểu gia hỏa! Tiếu gia hỏa của trẫm, đứa con duy nhất của trẫm!
|
Chương 33 "Ngũ hoàng tử nhanh lên! Bằng không sẽ bị muộn mất!." Thanh Nhi nắm tay Tiếu Mạch muốn chạy nhanh lại sợ hắn chịu không nổi, đi thong thả thì lại sợ không đến kịp buổi ngự yến mừng sinh nhật của Ly Nhật Diệu, hại nàng vừa vội vừa giận. "Đều tại Gia Gia, không biết chạy đi đâu khi về lại biến thành một thân bẩn hề hề. Thân bẩn thì không nói rồi còn nhảy vào người ngũ hoàng tử, hại ngài lại phải đi đổi trang phục một lần nữa, thật tức chết ta!" Thanh Nhi vừa đi vừa giận nói. Gia gia đáng thương, làm dơ bộ trang phục mà Thanh Nhi vì Tiếu Mạch tỉ mỉ chọn lựa, đó là lí do mà một đoạn thời gian rất dài sau này chất lượng thức ăn của nó đại suy giảm. Đối với việc này Tiếu Mạch cũng không có biện pháp, bởi vì Thanh Nhi khi nóng giận còn hơn cả khủng bố a.
Tiếu Mạch đi theo phía sau Thanh Nhi, mặc một bộ trường bào màu tím, đôi hài, ngay cả vật trang sức cũng là màu tím cùng với nhụy hoa trên mi tâm hỗ trợ lẫn nhau, làm hơi thở lạnh nhạt trên người hắn hòa tan không ít, càng khiến hắn trở nên chân thật.
Ai! Ta như thế nào đã quên đâu? Ngày quan trọng như vậy sao có thể không có yến hội chứ, Tiếu Mạch nghĩ thầm. Kiếp trước, hắn ghét nhất chính là tham gia những buổi tiệc hội, lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng vượt qua! Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế từ buổi ngự yến đêm nay sẽ chính thức bắt đầu. Tiếu Mạch sờ lên mi tâm nơi có khắc ấn, đêm nay -- ta sẽ bị chú ý mà trước nay chưa từng có!
"Thanh Nhi khấu kiến đại hoàng tử!" Thanh Nhi đột nhiên dừng lại quỳ xuống, Tiếu Mạch lảo đảo một cái suýt nữa không đứng vững.
Đại hoàng huynh! Tiếu Mạch cũng vội hành lễ. Nếu không phải vì có Thanh Nhi, trong bóng tối Tiếu Mạch thật đúng là cũng không chú ý đến hắn. Đại hoàng tử Ly Khải, đây là lần thứ hai Tiếu Mạch gặp hắn, lần đầu tiên là ở thần điện, bất quá lúc ấy có rất nhiều người, không thể nào chú ý kỹ. Ly Khải là người giống Ly Nhật Diệu nhất trong tất cả các hoàng tử, chỉ là hình dáng của hắn có nét cương nghị hơn, lại thiếu đi cái loại khí chất xuất trần của Ly Nhật Diệu. Khí phách tương tự cũng không bằng Ly Nhật Diệu, dù sao hắn cũng chỉ mới mười bốn tuổi. Hắn cùng với Ly Nhật Diệu không giống nhất chính là cặp mắt, phải nói không ai có ánh mắt giống với Ly Nhật Diệu. Ly Khải cũng có đôi mắt với đồng tử màu đen, chẳng qua ở giữa còn mang theo một mạt lưu quang màu vàng.
"Ngũ hoàng đệ ngươi không cần sốt ruột như thế, ngự yến mừng sinh nhật phụ hoàng còn chưa khai tịch đâu!" Ly Khải nhìn vào ánh mắt Tiếu Mạch cười nói. Hắn mỉm cười không ôn hòa tự nhiên giống Ly Nhiễm, nụ cười của hắn bên trong sự nhu hòa dường như còn mang theo một chút cường thế. Mà điểm ấy cũng không giống với Ly Nhật Diệu, bình thường, trên người Ly Nhật Diệu không có hương vị của cường thế, nhưng khi hắn hạ quyết định gì cũng quyết không cho phép người khác phản đối.
Tiếu Mạch không nghĩ tới sẽ gặp phải Ly Khải ở nơi này. Khắc ấn của hắn là bạch hổ a! Tiếu Mạch sợ hãi than. Bạch hổ còn ở trong giấc ngủ trông rất sống động lại y như thật, rục rịch không biết khi nào sẽ đột nhiên thức tỉnh.
"Khắc ấn của ngũ hoàng đệ hình như là nhụy hoa đi?!" Ly Khải hướng Tiếu Mạch vén lên sợi tóc trên trán hắn "Chính là nhụy hoa gì? Màu tím a, cùng với khắc ấn hoa sen của phụ hoàng thật giống nhau. " Lưu quang màu vàng trong mắt Ly Khải thẳng tắp nhìn vào đôi mắt màu lam của Tiếu Mạch.
Bị cặp mắt mang lưu quang kia nhìn chằm chằm, Tiếu Mạch rất không tự tại, nghĩ muốn quay đầu nhưng thật kỳ quái là lại không thể dời mắt khỏi cái nhìn của Ly Khải. Nhìn ánh mắt này, Tiếu Mạch bỗng nhiên cảm thấy không thể tập trung chú ý được, ý thức cũng bắt đầu có chút tan rã. Ta làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên lại cảm thấy thật mệt mỏi quá, muốn ngủ một giấc. Tiếu Mạch nhìn vào cặp mắt kia lại có cảm giác giống như đang nhìn đến trời chiều chạng vạng, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người thật ấm áp, thật thoải mái. Chính mình giống như đang nằm ở trên xích đu diêu a diêu, diêu a diêu, diêu a -- cáp -- hảo khốn!
"Đại hoàng huynh!" một tiếng hét lớn làm cho ý thức sắp tan rã của Tiếu Mạch lập tức hồi phục. Ta lúc trước là làm sao vậy? Giống như không thể khống chế đại não của chính mình. Giương mắt lại nhìn thấy biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Ly Khải dường như còn có điểm tức giận, Tiếu Mạch gấp rút lui về phía sau, tạo ra khoảng cách với Ly Khải. Trực giác nói cho hắn, chính mình vừa mới thất thường là bởi vì Ly Khải.
"Là Tam hoàng đệ a!" Ly Khải ngữ điệu rất cao, ánh mắt có chút hờn giận "Các ngươi chậm rãi tán gẫu, hoàng huynh không quấy rầy các ngươi." Ly Khải cười xoay người, lúc hắn xoay người, trong nháy mắt vẻ tươi cười trên mặt hắn đã biến mất.
"Ngũ hoàng đệ ngươi không sao chứ!" Ly Khải vừa đi, Ly Nhiễm liền nhằm phía Tiếu Mạch khẩn trương hỏi.
Ta không sao. Tiếu Mạch cười nhìn Ly Nhiễm.
"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!" Ly Nhiễm thả lỏng thần kinh "Ngũ hoàng đệ nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được nhìn thẳng vào ánh mắt của đại hoàng huynh." Ly Nhiễm thận trọng nhắc nhở Tiếu Mạch.
Vì cái gì? Tiếu Mạch hỏi.
"Ngươi có biết sức mạnh của đại hoàng huynh là cái gì không?" Ly Nhiễm hỏi lại.
Tiếu Mạch lắc đầu.
"Là nhiếp hồn! Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đại hoàng huynh, mặc kệ là người hay là động vật đều sẽ bị hắn khống chế. Trừ phi đại hoàng huynh tự nguyện giải trừ sức mạnh, nếu không sẽ vĩnh viễn trở thành con rối của hắn không thể phản kháng." Ly Nhiễm gằn từng tiếng nói.
Nhiếp hồn?! Không phải là thôi miên sao? Nguyên lai ta là bị thôi miên a! Nếu không phải là Ly Nhiễm đúng lúc gọi ta tỉnh lại, hậu quả không biết sẽ như thế nào. Nghĩ vậy, Tiếu Mạch rất cảm kích Ly Nhiễm, tạ ơn tam hoàng huynh!
"A! Ca ca trợ giúp đệ đệ không phải là việc hiển nhiên sao, đi nhanh đi! Bằng không sẽ bị muộn." Nói xong Ly Nhiễm dắt tay Tiếu Mạch.
Tiếu Mạch ngẩn người, đi vào thế giới này, trừ Thanh Nhi cùng Ly Nhật Diệu còn không có người khác nắm tay của chính mình.
"Đi thôi!" Gặp Tiếu Mạch sững sờ, Ly Nhiễm nắm tay hắn khinh xả một chút.
Ân! Tiếu Mạch hướng Ly Nhiễm gật gật đầu đi theo hắn. Ca ca trợ giúp đệ đệ là việc hiển nhiên sao không? Chính là mới rồi còn có một vị ca ca muốn thiết kế đệ đệ đâu!
|
Chương 34 Quả nhiên, đêm nay chính mình thực bị chú ý a! Tối nay Tiếu Mạch vô hạn cảm khái. Từ lúc hắn cùng Ly Nhiễm tiến vào đến bây giờ, nếu không phải là ánh mắt công khai quan sát thì cũng là len lén chú ý chưa từng gián đoạn chiếu trên người hắn. Ai! Chưa từng hy vọng Ly Nhật Diệu nhanh chóng xuất hiện như thế, bởi vì hắn tựa như là một vật sáng, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều sẽ theo hắn chuyển động.
Nhàm chán hơn nữa muốn dời đi cảm giác không tự nhiên, Tiếu Mạch ngược lại quan sát khắc ấn của các hoàng tử khác. Đại hoàng tử chính là bạch hổ vừa rồi đã nhìn đến, tam hoàng tử chính là mây bay cũng đã biết được. Kế tiếp tứ hoàng tử là hùng ưng, bát hoàng tử là ngôn tự phồn thể, thập hoàng tử và thập nhị hoàng tử bởi vì tuổi quá nhỏ không tham gia yến hội nên không biết. Bất quá vì cái gì? Vì cái gì chỉ có khắc ấn của ta lại nữ tính hóa như vậy! Ta chưa bao nghĩ muốn cái gì khắc ấn, bất quá nếu có ta cũng không nghĩ tới phải là hổ là ưng a! Cho ta một con tiểu bạch thỏ, con chó nhỏ cũng tốt, vì cái gì lại cố tình cho ta một đóa hoa tuy rằng chỉ là một nụ hoa. Xem khắc ấn của những hoàng tử khác, Tiếu Mạch trong lòng có chút bất bình, tuy rằng cỗ cảm xúc này rất nhanh đã bị hắn đè ép đi xuống.
"Hoàng Thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!" Một tiếng hô lớn khiến mọi người đều quỳ lạy nghênh đón, kể cả Tiếu Mạch. Mặc dù Ly Nhật Diệu có nói Tiếu Mạch không cần hướng hắn quỳ hành lễ, nhưng trong trường hợp này Tiếu Mạch rất rõ ràng chính mình phải làm như thế nào mới không bị thêm nhiều chú ý.
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
"Bình thân!" Ly Nhật Diệu đi đến vị trí chủ vị ngồi xuống, hoàng hậu ngồi ở bên cạnh hắn.
"Tạ ơn hoàng thượng!" Mọi người trở lại chỗ ngồi, bữa tiệc bắt đầu.
Trở lại chỗ ngồi, Tiếu Mạch một chút cũng không muốn ăn những mĩ thực ở trên bàn, ánh mắt phiêu phiêu suy nghĩ không hề để ý đến ca múa phía trước. Thực nhàm chán, quả thực so với vũ hội kiếp trước tham gia còn buồn tẻ hơn. Đối với thói quen xem ca múa ở hiện đại hơn hai mươi năm của Tiếu Mạch, thứ nghệ thuật vũ đạo cổ điển trước mắt này thật đúng là không thể thích ứng. Nhất là còn không thể lộ ra biểu tình không thích hoặc không kiên nhẫn, nhìn mọi người chung quanh đều thấy thích thú, Tiếu Mạch thật sự là buồn bực nói không nên lời. Bất quá là cũng có điểm ưu đãi, ít nhất người chú ý hắn rõ ràng giảm đi rất nhiều.
"Ngũ hoàng tử!" Thanh Nhi cúi người ở bên tai Tiếu Mạch nói nhỏ.
Ân? Tiếu Mạch quay đầu nhìn Thanh Nhi.
"Hoàng hậu đang gọi người đấy!" Thanh Nhi ý bảo Tiếu Mạch.
Nga! Tiếu Mạch gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết, nhưng trong lòng lại cười khổ. Ta đã sớm thấy được, chính là cố ý làm như không phát hiện thôi!
"Kia ngài còn không mau đi nhanh!" Thanh Nhi thúc giục.
Đã biết. Tiếu Mạch bất đắc dĩ đứng dậy, quả nhiên lại trở thành tiêu điểm.
Tiếu Mạch không tình nguyện đi thong thả hướng tới hoàng hậu, bất quá trên mặt vẫn là biểu tình đạm mạc như trước. Đến trước bậc thang đi lên, Tiếu Mạch dừng lại. Mẫu hậu! Tiếu Mạch hướng hoàng hậu cúi đầu. -- hướng Ly Nhật Diệu cúi đầu.
"Thanh nhi đến, đến bên người mẫu hậu." Hoàng hậu hướng Tiếu Mạch ngoắc.
A! Tiếu Mạch ngây người, như vậy có thể chứ? Này -- không hợp lễ đi! Tiếu Mạch nghĩ thầm, nhìn xem chung quanh, không ai phản đối, mà các tần phi cho dù ánh mắt đều lộ ra vẻ không cam lòng nhưng cũng không có phản đối. Xem ra Ly Nhật Diệu thật sự thực thích vị hoàng hậu này a!
Nha -- thân thể Tiếu Mạch đột nhiên nhẹ hẫn, nếu không phải đã thành thói quen không nói lời nào, giờ phút này hắn sợ là đã kêu ra tiếng. Ly Nhật Diệu! Tiếu Mạch phát hiện người ôm lấy hắn chính là Ly Nhật Diệu. Nguyên lai lúc Tiếu Mạch còn đang ngẩn người, Ly Nhật Diệu đã từ chỗ ngồi của chính mình đứng dậy hướng hắn ôm lấy. Tại sao có thể như vậy?! Tiếu Mạch trong lòng oán giận cùng khổ sở. Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt dừng ở trên người hắn càng nhiều.
Giờ khắc này mỗi người đều sợ ngây người, bọn họ là có nghe nói hoàng thượng thực sủng ái ngũ hoàng tử, đúng vậy, nhưng chính là chỉ là mới nghe nói cũng không hoàn toàn tin là thật. Nhưng hiện tại hoàng thượng lại thân thủ ôm ngũ hoàng tử, đây là có bao nhiêu vinh quang a! Phải biết rằng trước đây hoàng thượng chưa từng đối đãi thân mật như thế với các vị hoàng tử, hiện tại tâm trạng mọi người chỉ có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung.
|