Mạch-Thanh
|
|
Chương 35 Tiếu Mạch cả người cứng ngắc, thần kinh căng thẳng ngồi trên đùi Ly Nhật Diệu. Không thích, không thích, chán ghét ánh mắt của những người đó. Tìm tòi, nghiên cứu, kinh ngạc, ghen tị cùng phẫn hận, tất cả Tiếu Mạch đều thập phần chán ghét.
"Tiểu gia hỏa, ngươi thật khẩn trương, nào, thả lỏng một chút!" Ly Nhật Diệu trấn an Tiếu Mạch, làm cho hắn tựa vào trên người chính mình.
Kỳ quái?! Những ánh mắt chán ghét tiêu thất từ khi nào? Tựa vào người Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch phát hiện những ánh mắt khiến hắn chán ghét đã không còn thấy nữa. Giương mắt nhìn lên, mọi người ăn có uống có làm những chuyện khác đều có, chính là không có ai nhìn lại hắn. Hô -- thở nhẹ một hơi, Tiếu Mạch thả lỏng thân thể, tựa vào trên người Ly Nhật Diệu.
Tiếu Mạch không biết, sở dĩ mọi người không nhìn hắn nữa là bởi vì Ly Nhật Diệu. Ngay tại lúc Ly Nhật Diệu ở bên tai Tiếu Mạch nói nhẹ, khi ấy, hai mắt của hắn cũng chiếu vào những người đang chăm chú nhìn Tiếu Mạch. Thời điểm Ly Nhật Diệu đối với Tiếu Mạch ôn nhu thì thầm, thì cái nhìn đối với mọi người cũng tuyệt đối linh độ. Ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo bọn họ không được nhìn Tiếu Mạch, nếu không -- nếu không sẽ như thế nào? Không ai biết. Bởi vì dưới ánh mắt đó, không ai dám đi thử, thử đụng chạm vào điểm mấu chốt của Ly Nhật Diệu.
Cảm thụ thân thể buộc chặt trong lòng ngực dần dần thả lỏng, Ly Nhật Diệu vừa lòng nở nụ cười. Ly Nhật Diệu biết Tiếu Mạch khẩn trương không phải bởi vì hành động đột ngột của chính mình, mà là vì ánh mắt của những người đó, điều này làm cho hắn rất không vừa lòng. Tiểu gia hỏa không nhìn chính mình thế nhưng lại đi để ý những người không liên quan đó! Nghĩ vậy, trong lòng Ly Nhật Diệu bỗng phát lên vô danh chi hỏa, lại không biết chính mình vì cái gì để ý như vậy. Vì thế hắn một bên trấn an Tiếu Mạch, một bên dùng ánh mắt cảnh cáo mọi người, không được xem tiểu gia hỏa của trẫm! Chính là vốn chỉ đơn thuần cảnh cáo lại thấy được bọn họ không chút cố kỵ nào nhìn Tiếu Mạch, nháy mắt lửa giận trong lòng Ly Nhật Diệu lại hừng hực thiêu đốt. Đơn thuần cảnh cáo biến thành trắng trợn uy hiếp, thẳng đến bọn họ gục đầu xuống không dám nhìn Tiếu Mạch nữa, ánh mắt Ly Nhật Diệu mới trở lại như trước. Tiểu gia hỏa của trẫm các ngươi có thể tùy tiện xem sao? Còn dùng ánh mắt không thể chịu được như thế. Tiểu gia hỏa là đứa con của trẫm, bảo bối duy nhất của trẫm. Chỉ có trẫm mới có thể nhìn hắn chăm chú, chỉ có trẫm!
"Nào, tiểu gia hỏa!" Đem một quả nho đặt ở bên miệng Tiếu Mạch, thấy hắn đầu tiên là nhíu mày sau đó bất đắc dĩ thở dài ăn, trong mắt Ly Nhật Diệu ý cười càng đậm. Xem Tiếu Mạch từng quả từng quả một ăn hết nho do chính mình thân thủ đút, tâm tư của Ly Nhật Diệu có thể nói là phi thường tốt. Ngẩng đầu lên không ngại nhìn đến ánh mắt thần tử đang kinh ngạc, cùng với nhóm các hoàng tử ghen tị cùng không cam lòng. Như thế nào? Ghen tị sao?! Không cam lòng sao?! Như vậy dùng trí tuệ của các ngươi, thủ đoạn cùng sức mạnh hấp dẫn cái nhìn của trẫm đi! Để trẫm xem các ngươi đến tột cùng ai mới có tư cách ngồi vào vị trí này của trẫm. Nhưng là -- ngàn vạn lần đừng đi thương tổn tiểu gia hỏa của trẫm, nếu không cho dù ngươi là hoàng tử thích hợp làm người thừa kế của trẫm nhất, trẫm cũng quyết không bỏ qua ngươi. Ai cũng không được thương tổn tiểu gia hỏa của trẫm, đứa con duy nhất của trẫm.
"Binh! Phanh! Ba!" Thanh âm của vật phẩm bị ném xuống không dứt bên tai, trong phòng một mảnh bừa bãi, khắp nơi trên mặt đất là những mảnh nhỏ rách nát không trọn vẹn.
"Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì phụ hoàng sủng ái phế vật kia như vậy? Vì cái gì?" Lại là thanh âm ghen tị cùng oán hận "Chẳng lẽ phụ hoàng là muốn làm cho cái kia kế thừa ngôi vị hoàng đế của hắn?!" Thanh âm bỗng chốc âm trầm, có thể thấy được hàn khí từ trên người hắn phát ra, nháy mắt làm cho căn phòng ấm áp biến thành lạnh run.
"Nhất định là như vậy, nhất định! Bằng không phế vật kia sức mạnh gì cũng không, sao có thể được đến thần chi chúc phúc!" Thanh âm tối tăm mà khẳng định nói." Nhất định là phụ hoàng dùng phương pháp gì mới làm cho phế vật kia có khắc ấn, nhất định là phụ hoàng, là phụ hoàng."
"Phụ hoàng sẽ không làm loại sự tình này, ngũ hoàng đệ là có chỗ hơn người mới có thể được đến thần chi chúc phúc!" Thanh âm ôn hòa mang ý đồ khai đạo cho thanh âm tràn ngập phẫn hận kia hiểu rõ, mà chủ nhân của thanh âm ôn hòa kia -- đúng là tam hoàng tử Ly Nhiễm!
"Ngươi nói bậy, cái kia phế vật sức mạnh gì cũng không có, còn có cái gì chỗ hơn người. Khẳng định là phụ hoàng muốn cho hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, mới làm cho hắn có khắc ấn. Ta sẽ không để phụ hoàng như nguyện, ta tuyệt sẽ không để phế vật kia đi lên ngôi vị hoàng đế." Thanh âm âm trầm tràn ngập nguy hiểm.
"Ngươi muốn làm gì?!" Cảm nhận được ác ý của thanh âm kia, Ly Nhiễm vội la lên. "Ta muốn làm cái gì?! Ha hả!" Thanh âm kia mang theo tiếng cười tà ác "Ta muốn làm cái gì, ngươi không phải đã rõ ràng lắm hay sao?"
"Ngươi muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ta sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi nếu muốn đả thương ngũ hoàng đệ ta quyết không cho phép. Ngũ hoàng đệ đối với ngôi vị hoàng đế căn bản là không có hứng thú, hắn sẽ không là trở ngại của ngươi!" Ly Nhiễm từ đầu đến cuối vốn một bộ ôn hòa thanh âm cũng đã nhè nhẹ dẫn theo tức giận.
"Ngươi thực sự hiểu rõ cái phế vật kia sao? Ngươi như thế nào biết hắn là thật sự không có hứng thú chứ không phải là giả trang?" Thanh âm kia hiển nhiên không tin lời nói của Ly Nhiễm.
"Là thật, chỉ cần ngươi dụng tâm quan sát, ngươi cũng sẽ phát hiện, ngũ hoàng đệ căn bản cái gì cũng không để ý." Trong lời nói của Ly Nhiễm lại tựa hồ có chút thản nhiên mất mác "Trong mắt hắn cái gì cũng không có!"
"Quan sát! Ta vì cái gì phải đi quan sát một cái phế vật như hắn, đã là địch nhân trực tiếp tiêu diệt thì được rồi." Không phát hiện biểu tình mất mát của Ly Nhiễm, thanh âm kia tà ác nói.
"Ta sẽ không cho ngươi làm như vậy!" Ly Nhiễm nói.
"Như vậy -- ngươi nghĩ ngăn cản ta như thế nào? Giết ta sao?" Thanh âm kia khinh miệt nói "Nhưng mà ngươi làm được sao không?!"
"Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta không giết được ngươi, nhưng là --" Ly Nhiễm ngữ khí mềm nhẹ lại kiên định "Ta có thể giết chính mình!"
"Bính!" Chủ nhân của thanh âm kia phát vào mặt bàn thật mạnh "Ngươi là uy hiếp ta sao?!"
"Ngươi có thể cho rằng như vậy." Ly Nhiễm nói nhỏ.
"Hảo! Hảo! Ngươi thế nhưng vì một cái phế vật uy hiếp ta, tốt lắm!" Phẫn nộ nói xong câu đó, thanh âm kia liền biến mất.
Trong phòng hàn khí bắt đầu hòa tan, tạo thành nước đá rơi mặt đất. Bên ngọn đèn, Ly Nhiễm một mình ngồi ở trong phòng, khuôn mặt rất là mệt mỏi. "Ngũ hoàng đệ, hoàng huynh chỉ có thể vì ngươi làm tới đó, tha thứ hoàng huynh không thể hoàn toàn ngăn cản hắn."
|
Chương 36 Hoa nở rồi lại tàn, thời gian theo thời gian lưu chuyển mà trôi qua, mọi thứ đều lặng yên thay đổi nhưng lại giống như chưa từng đổi khác.
Đã hai năm! Cũng là ngự hoa viên, bên hồ nước, dưới hòn giả sơn, Tiếu Mạch vẫn lẳng lặng ngồi ở đó như trước kia. Nếu có gì khác thì chỉ là từ một thiếu niên mười tuổi trở thành một thiếu niên mười hai tuổi mà thôi. Bất tri bất giác đã sinh sống tại thế giới này hai năm. Nhìn thấy cảnh sắc trước mắt không hề có chút thay đổi Tiếu Mạch có một hơi cảm thán. Hai năm qua chính mình vẫn thích một khi có thời gian rảnh liền đến nơi này, ngồi ở dưới hòn giả sơn, dù mục đích đã không còn giống như trước, nhưng lâu dần lại tạo thành một loại thói quen, thói quen một khi rảnh lại an vị tại đây. Thói quen a! Thật là một thứ thực đáng sợ.
Ngẫm lại chính mình đã từng cả bút lông cũng không cầm được, hiện giờ cũng đã có thói quen dùng nó làm bài tập. Thể văn ngôn từng làm cho mình đau đầu không thôi, nay cũng đã khắc vào trong tâm khảm. Thói quen, thói quen, quen Ly Nhật Diệu đối với chính mình ôn nhu, quen sự ấm áp khi được hắn ôm vào lòng, quen khi cùng Ly Nhật Diệu trao đổi thì không cần dùng bản tự, thói quen Ly Nhật Diệu đối với chính mình vô cùng sủng nịch, quen với thứ thân tình chính mình từng khao khát mà Ly Nhật Diệu mang đến. Thói quen, thói quen, thật sự sợ hãi có một ngày chính mình lại không thể thích nghi với cuộc sống không có Ly Nhật Diệu.
Thật sự là đã bị dao động a! Cho dù lý trí có cảnh cáo chính mình đừng để bị thân tình của Ly Nhật Diệu hấp dẫn như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn dần bị cuốn sâu vào. Mỗi lần được Ly Nhật Diệu ôn nhu đối đãi, chính mình vẫn luôn có mong muốn thốt lên, gọi hắn là phụ thân, chính là mỗi lần muốn mở miệng, lý trí lại lên tiếng nhắc nhở không thể. Ngẫm lại thật đúng là thực mâu thuẫn! Chính mình tựa hồ vẫn còn có khát vọng thân tình, khát vọng được hạnh phúc. A! Ngươi không phải đã muốn từ bỏ hạnh phúc rồi sao?! Trong nháy mắt, Tiếu Mạch bỗng có xúc động muốn khóc.
"Đánh, đánh thực mạnh cho ta!"
Thanh âm non nớt nhưng ác độc truyền vào tai Tiếu Mạch khiến hắn không nhẫn nại cau mày, nghe thanh âm này, Tiếu Mạch đã không còn cảm giác buồn bực như lúc đầu. Đứng dậy nhìn vào một bên mặt hòn giả sơn, quả nhiên lại là cửu hoàng tử Ly Duyệt đang khi dễ cung nhân. Tiếu Mạch nhíu mày, cửu hoàng tử Ly Duyệt, đó là người hắn có ấn tượng khá rõ so với các hoàng tử khác bởi vì hắn đã nhiều lần thấy Ly Duyệt ra lệnh cho thị vệ của hắn đánh đập cung nhân. Bất quá, Tiếu Mạch chính là chỉ nhìn xem mà thôi, với nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện của mình, hắn cũng không có ra mặt ngăn cản. Tiếu Mạch biết rõ chính mình cũng không phải là một người thiện lương, bằng không kiếp trước cũng không thể chỉ vào làm vài năm liền có thể lên vị trí quản lý. Kiếp trước, Tiếu Mạch cũng hiểu hắn đối nhân xử thế vốn không có nhiệt tình lại rất đạm mạc, có lẽ là do nhiệt tình của chính mình lúc còn trẻ đã ở trên người cha mẹ tiêu hao quá nhiều hầu như không còn để quan tâm kẻ khác nữa. Chỉ có một số ít người mới có thể tiến vào cuộc sống của hắn, từ khi gặp gỡ lâm hắn mới chậm rãi có thay đổi. Nhưng mà sự phản bội của lâm chẳng những hủy đi chút nhiệt tình mà Tiếu Mạch thật vất vả gây dựng, thậm chí làm cho nhiệt tình của hắn ngay cả đối với cuộc sống cơ hồ đều biến mất. Mà đến đến thế giới này trừ bỏ Thanh Nhi, ngay cả người khiến cho Tiếu Mạch có hảo cảm là tam hoàng tử cũng vô pháp tiến vào cuộc sống của hắn. Ly Nhật Diệu là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn của ngoài ý muốn.
A! Lần này, thiếu niên này tựa hồ có điểm bất đồng đâu! Tiếu Mạch nheo lại mắt, khóe miệng gợi lên một mạt tươi cười nghiền ngẫm mà Ly Thanh chưa từng có. Thiếu niên kia thấy chính mình thế nhưng lại không có phản ứng, bình thường người bị hại nếu thấy người ngoài, cho dù đó là một người xa lạ đều sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu. Mà thiếu niên chỉ là lẳng lặng nhìn chính mình. A! Tiếu Mạch cười khẽ có lẽ thiếu niên đã nhìn thấu quy tắc của hoàng cung này. Đích xác, tại đây, trừ bỏ chính mình không ai có thể chân chính trợ giúp ngươi. Ly Nhật Diệu, ta quả nhiên vẫn là bị ngươi ảnh hưởng, thế nhưng đối với sự vật quanh mình lại bắt đầu có hứng thú.
Có lẽ là do ánh mắt của thiếu niên nhìn Tiếu Mạch khiến cho cửu hoàng tử Ly Duyệt chú ý, từ ánh mắt của hắn Ly Duyệt cũng thấy Tiếu Mạch."Ngũ hoàng huynh!"Ly Duyệt gấp hướng Tiếu Mạch hành lễ. Đáng chết! Ngũ hoàng huynh như thế nào lại ở nơi này, nếu hắn nói cho phụ hoàng -- nguyên bản chủ tử giáo huấn cung nhân là chuyện thực bình thường, hoàng đế sẽ không quản cũng quản không được nhiều như vậy, bất quá việc này nếu là từ trong miệng Tiếu Mạch nói ra. Phụ hoàng sủng ái ngũ hoàng huynh như vậy khẳng định quay về xử phạt ta.
Cửu hoàng đệ! Tiếu Mạch hướng Ly Duyệt gật đầu rồi tiếp tục tựa vào hòn giả sơn, vẻ mặt lạnh nhạt giống như cái gì cũng chưa thấy.
"Ngũ hoàng huynh, hoàng đệ còn có việc, trước xin cáo lui." Gặp Tiếu Mạch tựa hồ không có ý tứ hướng Ly Nhật Diệu cáo trạng, Ly Duyệt vội mang theo người của hắn tiêu sái đầu cũng không quay lại.
Đến khi không thấy thân ảnh của Ly Duyệt, Tiếu Mạch mới chậm rãi hướng người thiếu niên vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất tiến đến. Tóc màu đen, mắt là màu trà, xem tuổi so với Tiếu Mạch lớn hơn không được bao nhiêu, nhiều nhất cũng mười bốn, mười lăm tuổi. Ngũ quan lớn lên cũng không tệ lắm, nếu bỏ qua những vết xanh tím trên mặt cũng xem như rất thanh tú.
Lúc Tiếu Mạch đánh giá thiếu niên thì đồng thời thiếu niên cũng quan sát Tiếu Mạch. Màu lam hai mắt rõ ràng so với nước trong còn muốn trong suốt, lại cái gì cũng ảnh ngược không ra. Hắn chính là ngũ hoàng tử mà hoàng thượng tối sủng ái.
Nhìn vết thương khá nghiêm trọng, Tiếu Mạch nghĩ đến. Hắn cư nhiên từ đầu tới đuôi ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, thật kiên cường thôi! Tiếu Mạch có chút thưởng thức thiếu niên. Nhìn hắn ăn mặc không giống như là thái giám, là thị vệ sao? Thật là, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì! Tiếu Mạch vì sự quan tâm của chính mình mà cảm thấy phiền chán. Hôm nay giúp hắn chính là trùng hợp, lần sau... không có lần sau. Đứng lên Tiếu Mạch vỗ vỗ góc áo lây dính chút tro bụi xoay người rời đi, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì lại đi đến bên cạnh thiếu niên, đem một cái bình sứ nhỏ đặt ở trên mặt đất liền rời đi.
Thiếu niên ngồi dậy, cầm lấy bình sứ trên mặt đất mở ra ngửi ngửi, phát hiện là thuốc chữa thương. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Tiếu Mạch thẳng đến lúc nhìn không thấy mới đứng dậy rời đi.
|
Chương 37 "Ngươi nói, tiểu gia hỏa hôm nay cứu một cái nô tài." Nghe xong Tuyệt Ảnh báo cáo, ánh mắt Ly Nhật Diệu dời khỏi tấu chương, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Đúng vậy, bất quá ngũ hoàng tử không phải là cố ý cứu hắn, nhưng lại đem ngọc lộ cao mà hoàng thượng ban thưởng cho người nọ." Tuyệt Ảnh bẩm báo chi tiết.
"Tiểu gia hỏa không phải người thích xen vào chuyện người khác, cho dù là vô tình, nô tài kia cũng tất có cái gì đó làm cho tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú." Ly Nhật Diệu trầm tư nói. Tiểu gia hỏa gặp Ly Duyệt khi dễ cung nhân không ít lần, duy chỉ độc lần này có động tác. Vô thức Ly Nhật Diệu nắm chặt rảnh tay.
"Ngũ hoàng tử khi thấy người nọ đã kinh ngạc trong nháy mắt, ngũ hoàng tử giống như có chút thưởng thức người nọ." Gặp Tiếu Mạch đem ngọc lộ cao cấp người nọ, Tuyệt Ảnh cũng rất kinh ngạc, bởi vì hai năm qua hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Tiếu Mạch đối với sự vật sinh ra hứng thú.
"Thưởng thức sao không?" Ly Nhật Diệu ngã người về phía sau tựa vào long ỷ, thân thủ bưng lên ly trà đang được đặt trên bàn, uống một ngụm."Tra qua tên của nô tài kia chưa?" Đem trà thả lại trên bàn Ly Nhật Diệu hỏi.
"Tra qua. Người nọ họ Diệp tên Minh Hoa là thị vệ mới tiến cung, còn đang được huấn luyện. Không biết bởi vì chuyện gì mà chọc giận cửu hoàng tử, cho nên lần này bị cửu hoàng tử làm khó dễ." Tuyệt Ảnh trả lời, mồ hôi từ trên trán chảy xuống đại khí cũng không dám thở ra, quần áo cũng bị mồ hôi đột nhiên toát ra lạnh sũng nước kề sát người. Chủ nhân sinh khí. Tuy rằng không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng là Tuyệt Ảnh dám khẳng định. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn vào ly trà mà Ly Nhật Diệu đặt trên bàn, cho dù thấy không rõ, Tuyệt Ảnh cũng biết ly trà kia Ly Nhật Diệu chỉ mới uống một ngụm, vốn nên còn dư rất nhiều nước trà nhất định là rỗng tuếch. Bởi vì ngay tại thời điểm Ly Nhật Diệu mang trà lên uống, nước trà vốn đã hơi lạnh lại bắt đầu nóng lên, hơi nước sôi trào cho đến khi hoàn toàn bốc hơi.
"Khấu! Khấu! Khấu!" ngón tay thon dài xinh đẹp của Ly Nhật Diệu ở trên bàn gõ xuống. Khấu, khấu, khấu,
Tiếng vang thanh thúy ở ngự thư phòng yên liền trở nên to rõ. Mà tâm trạng của Tuyệt Ảnh lúc này bị thanh âm thanh thúy chấn đắc vô cùng bối rối.
"Tuyệt Ảnh, phái người giám sát chặt chẽ đến Diệp Minh Hoa nhất cử nhất động." Thu hồi thanh âm khiến cho Tuyệt Ảnh hoảng hốt, Ly Nhật Diệu hạ lệnh."Tuyệt Ảnh hiểu được!"
"Đi xuống đi!" Ly Nhật Diệu phất tay.
"vâng!" Không chút do dự Tuyệt Ảnh cơ hồ chạy trối chết rời đi, biến mất cùng bóng đêm. Thật đáng sợ! trong lúc chạy trốn, tâm Tuyệt Ảnh không ngừng run rẩy. Chủ nhân vô hình tức giận thật là khủng khiếp, thật sự nếu không rời đi -- tuyệt vọng cảm thụ nội lực bị xói mòn. Lực lượng mà chủ nhân vô ý thức biểu lộ ra trong lúc người phẫn nộ làm cho chính mình không thể không vận công chịu đựng, nếu trễ một chút chính mình nói không chừng sẽ vì nội lực chống đỡ không nổi nữa mà ngất.
"Diệp Minh Hoa sao?" Trong ngự thư phòng giờ chỉ còn lại một mình Ly Nhật Diệu một người "A! Không tồi thôi, còn có chỗ có thể khiến cho tiểu gia hỏa thấy hứng thú." Ly Nhật Diệu trên mặt nụ cười khoái trá, nhưng lửa giận ở trong lòng ngực lại hừng hực thiêu đốt, bên tai giống như có một thanh âm đang đầu độc hắn. Đi giết hắn, giết cái tên nô tài khiến cho tiểu gia hỏa thấy hứng thú, giết hắn! Ly Nhật Diệu cơ hồ cũng bị cái thanh âm kia mê hoặc, trong mắt sát ý dần dần trở nên dày đặc. Ngay tại khi hắn chuẩn bị hành động, trong lòng bàn tay lại truyền đến nhè nhẹ đau đớn đưa lý trí đang không thể khống chế của hắn quay về. Nâng lên hai tay, không biết khi nào vì dùng sức quá độ làm cho móng tay đâm vào thật sâu trong da thịt. Mở rút ra móng tay đang cấm vào trong da, dòng máu đỏ tươi theo miệng vết thương chảy ra tích lại trên cổ tay, chói mắt phi thường.
Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi trên bàn tay mình, sát ý trong mắt Ly Nhật Diệu dần tán đi. Trẫm đến tột cùng là làm sao vậy! Mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, Ly Nhật Diệu vô thần nhìn lên trần nhà, trong đôi mắt nhật thực là nồng đậm khó hiểu cùng nghi hoặc. Tiểu gia hỏa rốt cục đã bắt đầu đối với sự vật quanh mình có hứng thú, trẫm hẳn là nên cao hứng a! Khả vì cái gì trẫm lại đối với người khiến cho tiểu gia hỏa chú ý động sát khí? Cùng tiểu gia hỏa ở chung càng lâu, trẫm càng không thể hiểu chính mình. Tiểu gia hỏa là đứa con duy nhất của trẫm, trẫm vốn nên là tối hy vọng hắn có thể khoái hoạt. Nhưng vì cái gì? Mỗi khi trẫm nhìn thấy tiểu gia hỏa cùng chú chó nhỏ chơi đùa, nhìn thấy hắn hướng cung nữ Thanh Nhi làm nũng, nhìn đến hắn cùng các hoàng tử khác một chỗ hòa hợp, trẫm lại không thể cao hứng đứng dậy. Vì cái gì?! Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì nhìn đến con chó nhỏ kia ở trên người tiểu gia hỏa kêu lên vui mừng trẫm lại có xúc động đi giết nó? Vì cái gì xem cung nữ kia sủng nịch tiểu gia hỏa, trẫm lại có ý muốn làm cho nàng biến mất khỏi cõi đời này? Vì cái gì nhìn những hoàng tử khác cùng tiểu gia hỏa trò chuyện, trẫm lại có ý niệm đưa bọn họ cách ly, không cho họ được gặp tiểu gia hỏa trong đầu? Vì cái gì?!
Giống như trẫm không thể chịu được khi nhìn tiểu gia hỏa khoái hoạt, trẫm như vậy còn có tư cách làm phụ thân sao không? Trẫm rõ ràng đã hướng tiểu gia hỏa hứa hẹn phải làm một cái phụ thân có thể khiến cho hắn kiêu ngạo, là một phụ thân có thể để cho hắn khẳng định không phải sao? Đến bây giờ tiểu gia hỏa còn không có hoàn toàn tín nhiệm trẫm, có phải bởi vì hắn đã phát hiện trẫm cũng không có chân chính quyết tâm tuân thủ lời hứa làm một hảo phụ thân hay không.
"Tiểu gia hỏa! Tiểu gia hỏa! Tiểu gia hỏa!" Ly Nhật Diệu một lần lại một lần gọi Tiếu Mạch. Tiểu gia hỏa! đứa con duy nhất của trẫm, vì cái gì mỗi một lần gọi ngươi tâm của trẫm lại càng ngày càng nóng, nóng giống như muốn đem tất cả hòa tan."Tiểu gia hỏa! Tiểu gia hỏa!" Ly Nhật Diệu đột nhiên từ trân ghế trên đứng dậy, hai mắt sáng lên "Tiểu gia hỏa, đúng! Hiện tại chỉ có tiểu gia hỏa mới có thể nói trẫm biết, nói cho trẫm như thế nào mới có thể làm một hảo phụ thân! Tiểu gia hỏa." Ly Nhật Diệu lộ ra nụ cười vui sướng từ ngự thư phòng biến mất.
Thuấn di! Người trong hoàng tộc đem sức mạnh áp chế đến một trình độ nhất định sau lại thả ra, cổ sức mạnh này có thể đem người từ chỗ này tới một chỗ khác trong nháy mắt. Nhưng sử dụng nó phi thường hao tổn sức mạnh, khoảng cách càng xa sức mạnh hao tổn càng lớn. Cho nên nếu không phải tình huống khẩn cấp bình thường sẽ không sử dụng, nếu những sức mạnh khác không đủ cường đại thì thuấn di không còn là sức mạnh cần thiết nữa.
|
Chương 38 "Chủ nhân!" Hân Tuyết Viên, phòng của hoàng hậu, Chấp Ảnh từ trong giấc ngủ bừng tỉnh."Chủ nhân đến đây, đang ở trong phòng của ngũ hoàng tử!" Chấp Ảnh đến bên cửa sổ nhìn vào hướng dẫn đến phòng ngủ của Tiếu Mạch có chút đăm chiêu "Muộn như vậy chủ nhân còn muốn gặp ngũ hoàng tử, đã xảy ra chuyện gì?"
Trên chiếc giường lớn mềm mại, Tiếu Mạch chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của giấc mộng, trong lúc ngủ lại mơ hồ cảm giác có cái gì đang đụng chạm vào mặt mình, ngứa, như là có muỗi đang đậu trên mặt, rất không thoải mái. Ân! Tránh ra. Thân thủ vỗ nhẹ mặt nghĩ muốn đuổi con muỗi đáng ghét kia đi, nhưng bàn tay vươn lên lại không biết bị cái gì nắm lấy không động đậy cũng không thu trở về được. Nháo thành như vậy, cho dù đang ngủ Tiếu Mạch cũng phát giác ra không thích hợp, mạnh mẽ mở ra hai mí mắt nặng trịch, lại phát hiện tay phải vẫn như cũ không thể nhúc nhích. Cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, phát hiện chính mình đang bị bao phủ bởi một cái bóng đen, mà tay phải sở dĩ không thể động là bởi vì đang bị bóng đen kia nắm chặt.
"Tiểu gia hỏa!" Ngay tại lúc Tiếu Mạch còn chưa hiểu rõ tình huống, bóng đen đã mở miệng, đó là thanh âm mà Tiếu Mạch đã sớm thành thói quen quen thuộc.
Ly Nhật Diệu! Tiếu Mạch xoay người, dùng tay trái còn tự do sờ soạng vào chiếc hòm nhỏ đặt ở bên cạnh mở ra, phút chốc ánh sáng loá mắt chiếu lên cả căn phòng, nguyên lai trong hòm chính là một khỏa dạ minh châu. Dạ minh châu này là Ly Nhật Diệu đưa cho Tiếu Mạch dùng để thay thế ngọn nến, Tiếu Mạch thực thích nên đã đem nó đặt ở bên giường ngủ dùng để làm đèn bàn.
Ân! Đã trễ thế này, có chuyện gì không? Tiếu Mạch hỏi. Hắn phát hiện vẻ mặt Ly Nhật Diệu rất quái lạ, dường như rất khẩn trương lại rất hoang mang.
"Không, trẫm không có việc gì. Trẫm chính là muốn đến nhìn xem ngươi thôi, tiểu gia hỏa, không thể sao?" nhìn Ly Nhật Diệu vẫn mỉm cười ôn nhu nói như lúc bình thường nhưng không biết vì sao Tiếu Mạch lại cảm thấy trong lời nói của hắn có một chút ưu thương cùng áp lực.
Không phải, chính là đã trễ thế này, ngày mai ngươi còn phải lâm triều không phải sao? Tiếu Mạch trả lời Ly Nhật Diệu.
"Trẫm có thể coi như ngươi đây là đang quan tâm trẫm không? Tiểu gia hỏa?" Ly Nhật Diệu hỏi nói, có chút thật cẩn thận.
Tiếu Mạch sửng sốt một chút rồi gật gật đầu. Hắn vì cái gì lại hỏi như vậy, chẳng lẽ mình không nên quan tâm hắn sao?
"Trẫm thật là cao hứng tiểu gia hỏa!" Ly Nhật Diệu kích động ôm chặt Tiếu Mạch. Tiểu gia hỏa là đang quan tâm trẫm, tiểu gia hỏa không có hoàn toàn phủ định trẫm. Ly Nhật Diệu dĩ nhiên đã quên ước nguyện ban đầu hắn tìm đến Tiếu Mạch, có lẽ nên nói là hắn tình nguyện quên đi, bởi vì hắn sợ, hắn không dám xác định hắn có thể được Tiếu Mạch mong muốn.
Ly Nhật Diệu thật là kỳ quái, đêm nay hắn bị làm sao vậy? Không hề dị nghị để Ly Nhật Diệu ôm chính mình, Tiếu Mạch có chút lo lắng nghĩ. Đây là hương vị gì? Một mùi rỉ sắt tiến vào xoang mũi của hắn, nâng lên tay phải, một màu đỏ tươi chói mắt ánh vào mi mắt. Đây là -- Tiếu Mạch một phen đẩy Ly Nhật Diệu ra, trong lúc Ly Nhật Diệu còn chưa kịp phản ứng cầm lên hai tay của hắn. Ly Nhật Diệu muốn rút tay về lại bị Tiếu Mạch gắt gao nắm lấy, kỳ thật Ly Nhật Diệu hoàn toàn có thể cường ngạnh thu hồi thủ, nhưng làm vậy có lẽ nhiều ít sẽ làm bị thương đến Tiếu Mạch mà hắn lại không muốn như vậy.
Ngươi bị thương. Tiếu Mạch ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Ly Nhật Diệu. Nhẹ nhàng buông tay Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch xuống giường bắt đầu lục lọi, không bao lâu lại cầm mấy bình sứ nhỏ trở lại đầu giường. Trong các bình sứ đều là thuốc chữa thương, là một trong số rất nhiều những vật phẩm mà Ly Nhật Diệu đưa cho Tiếu Mạch. Nắm lên tay Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch liền hướng miệng vết thương của hắn thượng dược, tuyệt không đau lòng số thuốc có giá trị thiên kim.
Sao lại thế này?! Phát hiện thuốc bột vừa bôi vào miệng vết thương lại lập tức bị chảy ra cùng với máu, căn bản không thể cầm máu. Tiếu Mạch nóng nảy, Thanh Nhi rõ ràng nói qua những bình này đều là thuốc tiên có tác dụng chữa thương, lần trước Thanh Nhi không cẩn thận làm tay bị thương, mà chỉ cần bôi lên chút thuốc này, rất nhanh liền cầm được máu, nhưng vì cái gì hiện tại đã bôi nhiều thuốc như vậy, miệng vết thương của Ly Nhật Diệu vẫn không ngừng đổ máu.
"Vô dụng thôi, không cần lãng phí thuốc này, tiểu gia hỏa." Ly Nhật Diệu nhẹ nhàng nói.
Vô dụng! Hai chữ này ở trong đầu Tiếu Mạch dạo qua một vòng. Vết thương này là ngươi chính mình làm đúng không? Gắt gao nhìn Ly Nhật Diệu, trong lòng Tiếu Mạch ẩn chứa lửa giận đang từ từ nổi lên.
"Bị tiểu gia hỏa phát hiện a!" Ly Nhật Diệu vui đùa nói.
Trừ bỏ lý do đó còn có gì có thể dùng để giải thích! Tiếu Mạch thật sự có chút sinh khí. Đó có thể xem như một trừng phạt nho nhỏ đối với hoàng tộc có được sức mạnh đi! Bất luận là cố ý hay vô tình, người trong hoàng tộc đều không thể tự làm mình bị thương, nếu không vết thương tạo thành sẽ không có tác dụng với thuốc hay châm cứu, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân tự chữa trị, hoặc dùng sức mạnh trị liệu. Biết được nguyên do Tiếu Mạch vội hướng đầu giường lấy ra một chiếc chuông, chiếc chuông này là hoàng hậu vì hắn chuẩn bị, chỉ cần chuông vang lên, Thanh Nhi hoặc các cung nhân khác sẽ nghe tiếng mà đến.
"Ba!" Ly Nhật Diệu lại nhanh hơn Tiếu Mạch một bước, một luồn hỏa nhỏ bao bọc quanh chuông, chuông còn chưa kịp vang lên đã bị thoát đi.
Ngươi! Tiếu Mạch phẫn nộ trừng mắt nhìn Ly Nhật Diệu. Ngươi đang làm cái gì?!
"Tiểu gia hỏa, không cần gọi người đến, trẫm không có việc gì." Ly Nhật Diệu nói.
Đã bị thương đến máu còn không dừng được còn nói là không có việc gì?! Tiếu Mạch trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ.
"Điểm ấy không chết được!" Ly Nhật Diệu cười khẽ. Tiểu gia hỏa sinh khí, tiểu gia hỏa là lần đầu tiên sinh khí đâu! Là vì trẫm không thương tích chính mình, tiểu gia hỏa là đang lo lắng cho trẫm. Ly Nhật Diệu trong lòng tràn đầy vui sướng.
Ngươi! Tiếu Mạch thật là hết chỗ nói rồi, đã bị thương như vậy mà hắn còn cười. Làm sao bây giờ? Xem bàn tay Ly Nhật Diệu bị máu tươi nhiễm hồng, Tiếu Mạch trong lòng tràn đầy lửa giận lại chuyển thành lo lắng. Không có biện pháp sao không? Tiếu Mạch nóng vội không thôi. Không, còn có biện pháp! Chỉ cần như vậy hẳn là có thể chữa khỏi, chính là --
Tiếu Mạch lo lắng nhìn Ly Nhật Diệu, trong mắt hắn vẫn một mạt ý cười như cũ, một chút cũng không có tính toán cho người khác vì hắn chữa thương. Tiếu Mạch cúi đầu cắn môi dưới. Muốn làm hay không? Muốn hay không dùng sức mạnh của chính mình là linh ngôn. Tiếu Mạch mê hoặc cùng do dự. Dùng, sẽ làm cho Ly Nhật Diệu phát hiện ra chuyện mà chính mình cực lực che dấu, không cần. Nhìn miệng vết thương của Ly Nhật Diệu máu chảy không biết khi nào mới có thể ngừng. Dùng hay không? Tiếu Mạch lâm vào tiến thói lưỡng nan.
"Tiểu gia hỏa, trẫm thật sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng!" Giọng nói ôn nhu mang theo ý cười của Ly Nhật Diệu truyền vào tai Tiếu Mạch. "Loại tiểu thương này vài ngày sẽ tốt, không có việc gì!"
Ly -- Nhật Diệu. Gặp Ly Nhật Diệu trái lại đi an ủi người không bị thương, thanh âm ôn nhu kia lại khiến Tiếu Mạch nhớ tới hai năm thời gian chính mình cùng Ly Nhật Diệu ở chung. Nhớ tới Ly Nhật Diệu đối với chính mình sủng nịch, đối với chính mình bảo vệ, nhớ tới thứ thân tình mà chính mình chưa bao giờ được hưởng thụ hắn cho. Tiếu Mạch không thể không thừa nhận cho dù lý trí của chính mình có phủ định như thế nào, nhưng tình cảm lại cơ hồ đã muốn tiếp nhận rồi cái người gọi là phụ thân này, bằng không chính mình cũng sẽ không cùng hắn thân cận như thế.Cái gọi là ngôn linh chính là sức mạnh dùng ngôn ngữ dẫn đường biến thành chân thật. Tiếu Mạch nắm hai tay Ly Nhật Diệu lên, đôi môi hé mở. Dũ! Sao lại thế này? Tiếu Mạch ngây ngẩn cả người, vì cái gì không có thanh âm? Dũ! Tiếu Mạch lại mở miệng, vẫn như cũ không tiếng động. Dũ! Dũ! Dũ! Đáng giận vì cái gì không phát ra tiếng.
"Tiểu gia hỏa!" Gặp Tiếu Mạch hành động dị thường, Ly Nhật Diệu kêu.
Ly Nhật Diệu! Tiếu Mạch mắt mang ưu thương nhìn hắn. Ta không thể phát ra tiếng.
"Không có việc gì tiểu gia hỏa, không cần miễn cưỡng chính mình, này không phải là ngươi sai!" Ly Nhật Diệu an ủi nói. Sai chính là thân thể này, tiểu gia hỏa kỳ thật là rất muốn nói chuyện đi! Vả lại, có ai lại thích chính mình là một người câm điếc.
Không phải như vậy. Tiếu Mạch lắc đầu. Ta không phải không thể nói chuyện, chính là vẫn cảm thấy được không có gì tất yếu để nói. Chắc đây là báo ứng ta đã lừa gạt mọi người, hiện tại ta nghĩ muốn nói lại không thể phát ra tiếng.
Không có gì tất yếu để nói! Ly Nhật Diệu kinh ngạc, tiểu gia hỏa đến tột cùng đã trải qua cái gì, lại làm cho hắn ngay cả nói chuyện cũng không nguyện. Từ khi biết Tiếu Mạch là tá thi hoàn hồn, Ly Nhật Diệu đối với Tiếu Mạch đau lòng càng sâu. Khó trách tiểu gia hỏa lạnh nhạt như vậy, giống như tùy thời có thể biến mất, Ly Nhật Diệu nhớ tới cảm giác khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiếu Mạch. Khó trách tiểu gia hỏa lại bi thương như thế, Ly Nhật Diệu nghĩ đến Tiếu Mạch lần phát bệnh ngày đó. Khó trách tiểu gia hỏa lại không giống người thường, Ly Nhật Diệu nghĩ đến cảm thụ mà Tiếu Mạch mang đến cho chính mình, với mọi người quanh hắn hoàn toàn bất đồng. Nguyên tưởng rằng là Ly Thanh thân thể có chỗ thiếu hụt mới làm hại tiểu gia hỏa cũng vô pháp nói chuyện, tiểu gia hỏa đời trước đến tột cùng là đã xảy ra cái gì, nhưng lại làm cho hắn đối với nhân sinh thất vọng như thế.
"Đừng nóng vội tiểu gia hỏa, trẫm nhớ ngươi là lâu lắm không nói chuyện trong lúc nhất thời có lẽ đã quên phải phát ra tiếng như thế nào, từ từ sẽ được không có việc gì cả!" Ly Nhật Diệu che dấu đau đớn trong lòng trấn an Tiếu Mạch.
Đã quên phát ra tiếng như thế nào, là như thế sao? Tiếu Mạch nghĩ. Phát ra tiếng, phát ra tiếng, Tiếu Mạch lại một lần nữa như trẻ nhỏ học nói, chưa từng nghĩ tới nói chuyện thế nhưng lại sẽ có một ngày biến thành khó khăn như thế.
"Dũ!" Thử đã lâu, Tiếu Mạch rốt cục phát ra thanh âm, thực khàn khàn một chút cũng không giống như thanh âm thanh thúy của một thiếu niên. Hảo khó nghe! Bị thanh âm của chính mình dọa sợ, Tiếu Mạch hờn giận nhăn lại mi. Ai! Quên đi. Không có biến thành câm điếc thật sự đã là vạn hạnh, làm người không thể lòng tham không đáy. Nhìn vào hai tay Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch tập trung tinh thần, "Dũ!"
Ngôn linh, sức mạnh của ngôn ngữ vô hạn. Đây là lần đầu tiên Tiếu Mạch sử dụng sức mạnh này, không thể xác định có hữu hiệu hay không, hắn nhìn chằm chằm hai tay Ly Nhật Diệu ánh mắt một chút cũng không nháy.
Bốn con mắt ảnh ngược hình ảnh đồng dạng, vết thương trong lòng bàn tay Ly Nhật Diệu chậm rãi một chút, một chút co rút lại cho đến khi khép miệng, chỉ để lại một chút màu đỏ tươi của máu chứng minh miệng vết thương từng tồn tại.
"Tiểu gia hỏa, đây là sức mạnh của ngươi sao? Chữa khỏi!" Ly Nhật Diệu hỏi.
Nghe câu hỏi của Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch theo phản xạ tính lắc đầu, sau đó lại như nghĩ đến cái gì gật đầu, cuối cùng cúi đầu không tỏ vẻ gì.
Xem phản ứng của Tiếu Mạch, biểu tình của Ly Nhật Diệu nhìn không ra là không vừa lòng hay là thất vọng nói "Tiểu gia hỏa, không nghĩ nói thì không cần nói!."
A! Tiếu Mạch kinh ngạc nhìn Ly Nhật Diệu sau lại cúi đầu. Vì cái gì Ly Nhật Diệu còn có thể đối với ta như vậy, ta lừa gạt hắn nhiều như thế vì cái gì không phẫn nộ? Tiếu Mạch trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng áy náy đối với Ly Nhật Diệu. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy?
Tiểu gia hỏa là đang nghi hoặc trẫm vì sao không tức giận đi! Xem Tiếu Mạch cúi đầu không nói, Ly Nhật Diệu nghĩ. A! Trẫm như thế nào có thể tức giận đâu, tiểu gia hỏa có thể nói chuyện, trẫm cao hứng còn không kịp. Sức mạnh của tiểu gia hỏa, nhìn phản ứng của hắn, hẳn là không chỉ là chữa khỏi đơn giản như vậy ... mà còn chính là...., nhưng tiểu gia hỏa không muốn nói thì thôi vậy, một ngày nào đó sẽ biết. Bất quá --
"Tiểu gia hỏa!" Ly Nhật Diệu dùng biểu tình nghiêm túc hiếm có nhìn Tiếu Mạch."Tiểu gia hỏa nghe trẫm nói, không đến tình huống nguy cấp đừng cho người nào khác ngoài trẫm biết được ngươi có sức mạnh, đáp ứng trẫm!"
Nga! Tiếu Mạch gật đầu, nguyên nhân Ly Nhật Diệu làm như vậy chính mình cũng không phải là đoán không ra.
"Tiểu gia hỏa!" Ly Nhật Diệu kéo Tiếu Mạch làm cho hắn tựa vào lòng ngực chính mình"Tiểu gia hỏa, trẫm đối với ngươi sủng ái đã làm ngươi trở thành đối tượng để kẻ khác oán hận, nhưng bởi vì ngươi không có sức mạnh sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bọn họ, tuy rằng chiếm được thần chi chúc phúc nhưng cũng sẽ không đem ngươi biến thành đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu để cho bọn họ biết được ngươi có được sức mạnh, ngươi sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của bọn họ. Tuy rằng trẫm có tin tưởng bảo hộ ngươi không thể bọn họ thương tổn, nhưng mọi chuyện trẫm sẽ không mù quáng tự tin. Tiểu gia hỏa, trẫm không thể chịu đựng được ngươi bị chút thương tổn gì, cho nên đáp ứng trẫm. Cho dù ngươi không vì chính mình lo lắng cũng hãy vì người bên cạnh ngươi suy nghĩ, đáp ứng trẫm không cần biểu lộ sức mạnh của ngươi trước mặt người khác!"
Vì người bên cạnh ta suy nghĩ, là chỉ Thanh Nhi sao? Ly Nhật Diệu, ngươi thật sự thực rất hiểu ta, ta có thể không cần chính mình nhưng không thể không cố kị Thanh Nhi, mà người muốn thương tổn ta cũng quyết không thể bỏ qua Thanh Nhi. Tiếu Mạch ngửa đầu nhìn Ly Nhật Diệu. Ta đáp ứng ngươi!
"Tiểu gia hỏa!" Ly Nhật Diệu bỗng nhiên đem tiếu mạch ôm càng chặt, làm cho Tiếu Mạch nghĩ muốn xoay người lại không thể động đậy."Không nên cử động tiểu gia hỏa, nghe trẫm nói."
Ly Nhật Diệu?! Tiếu Mạch có chút kinh ngạc. Thanh âm của Ly Nhật Diệu thật trầm thấp, làm sao vậy?! Đột nhiên, Tiếu Mạch rất muốn nhìn xem biểu tình của Ly Nhật Diệu lúc này.
"Tiểu gia hỏa, trẫm sẽ không bức ngươi."Tiếu Mạch sửng sốt không rõ lời nói này của Ly Nhật Diệu có hàm ý gì. Không biết có phải chính mình lỗi giác hay không, hắn nhưng lại cảm thấy được Ly Nhật Diệu lúc này tựa hồ như đang run."Tiểu gia hỏa! Ngày nào đó ngươi cảm thấy được trẫm đủ tư cách, đủ tư cách trở thành phụ thân của ngươi, khi đó xin ngươi kêu trẫm một tiếng phụ hoàng." Thân thể Tiếu Mạch cứng lại rồi "Trước lúc đó ngươi cứ như vậy là được rồi, trẫm sẽ chờ, chờ ngày ngươi mở miệng gọi trẫm là phụ hoàng!
Ly Nhật Diệu! Tiếu Mạch im lặng. Lần thứ mấy, cái quân vương cao cao tại thượng kia là lần thứ mấy hướng chính mình yếu thế. Ta chịu không nổi, Ly Nhật Diệu, không cần đối với ta tốt như vậy.
Tiểu gia hỏa! Ly Nhật Diệu ôm chặt thiên hạ tựa vào trên người chính mình, ở trên gương mặt mà Tiếu Mạch nhìn không tới được là nụ cười quỷ dị. Trẫm thật sự đê tiện đâu! Biết rõ tiểu gia hỏa đối với biểu hiện yếu ớt của chính mình không thể không nhìn, mà trẫm lại liên tiếp hướng tiểu gia hỏa yếu thế, tiểu gia hỏa trong lòng hiện tại nhất định là tràn ngập áy náy đối với trẫm, tiểu gia hỏa không phải người có thể đem áy náy không nhìn. Tiểu gia hỏa, trẫm nói qua sẽ chờ ngày ngươi nhận trẫm, sẽ không bức ngươi, trẫm nói được thì làm được. Tiểu gia hỏa, đứa con duy nhất của trẫm!
|
Chương 39 Ngự hoa viên, bên hồ nước, dưới hòn giả sơn. Hô... Nhìn cảnh vật vẫn không hề thay đổi, tâm tình của Tiếu Mạch lại có sự buồn rầu mà trước nay chưa từng thấy ở hắn."Ly Nhật Diệu!" giọng nói khàn khàn phát ra ba chữ, rất nhẹ, chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy. Thật phiền a! Từ sau đêm đó qua đi chỉ cần nghe đến tên của Ly Nhật Diệu, tâm của hắn liền loạn thành một đoàn. Phụ thân sao? Nếu đổi lại là người khác hẳn đã sớm tiếp nhận rồi đi, nhận Ly Nhật Diệu là phụ thân. Mà ta... Làm được sao? Nơi này... tay phải Tiếu Mạch đặt ở ngực chậm rãi nắm thành quyền, nơi này đã muốn phá hủy a! Còn có thể trở lại được sao không? Phụ thân! Tiếu Mạch nhắm mắt lại hồi tưởng phụ thân chân chính của chính mình. Bộ dạng của phụ thân trong trí nhớ của chính mình là cao cao có điểm gầy, mang theo một bộ mắt kính mắt... Bộ dạng... mở mắt ra. A! Ha hả a... Tiếu Mạch nhịn không được cười, trong mắt nồng đậm chua sót. Nơi này thật sự đã bị hủy rồi a! Tiếu Mạch nắm chặt ngực. Ta thế nhưng nhớ không rõ bộ dạng của phụ thân, phụ thân, mẫu thân còn có... A! Diện mạo của bọn họ, ta thế nhưng cơ hồ không nhớ gì cả, bọn họ không phải đều là những người mà ta từng tối để ý sao? Ta... Thật sự thực quá phận a!
"Ngũ hoàng đệ!" Đại hoàng tử Ly Khải không biết khi nào đã đi đến bên cạnh Tiếu Mạch.
Nháy mắt thu hồi toàn bộ những biểu cảm vừa phát ra. Đại hoàng huynh! Thấy rõ người mới tới, Tiếu Mạch đứng dậy hướng hắn hành lễ. Hai năm trước, sau khi gặp Ly Khải vào bữa tiệc sinh nhật của Ly Nhật Diệu, hai năm qua hắn luôn cố ý hoặc vô tình tiếp cận chính mình. Kỳ thật không chỉ có Ly Khải... mà còn có, sau đêm đó, chính mình đã trở thành đối tượng được mọi người truy đuổi, bởi vì Ly Nhật Diệu đối với chính mình quá mức sủng ái. Tiếu Mạch hiện tại cảm thấy phi thường may mắn vì hắn ở trong mắt người khác trong mắt là một cái hoàng tử không có sức mạnh, bằng không lấy hắn hiện tại được sủng ái trình độ, chỉ sợ những hoàng tử này chẳng những sẽ không cùng hắn giao hảo, mà là muốn diệt trừ hắn càng sớm càng tốt đi!
"Ngũ hoàng đệ tựa hồ có tâm sự, nói hoàng huynh biết xem có thể giúp đỡ ngươi hay không!" Ly khải vẻ mặt quan tâm hỏi.
Tạ ơn đại hoàng huynh quan tâm, chuyện của chính mình, hoàng đệ đều có thể giải quyết. Tiếu Mạch viết vào trên bản tự. Bình phong của đại hoàng tử Ly Khải ở trong triều đình rất tốt, trước mắt hắn là người có cơ hội trở thành thái tử nhiều nhất, cùng với tam hoàng tử Ly Nhiễm, tứ Hoàng Tử Ly Nguyên ba người, tam hoàng tử bị cho rằng ôn hòa, không đủ quyết đoán, tứ hoàng tử thì ngược lại, mà đại hoàng tử được coi là trung hòa giữa hai người nên rất được coi trọng. Nhưng Tiếu Mạch đối với hắn cũng không có nhiều hảo cảm, cũng không chán ghét. Đem bản tự đã viết tốt chuyển hướng đến Ly Khải, Tiếu Mạch nhìn thấy ánh mắt hắn cười. Mặc dù từng nhắc nhở chính mình không cần nhìn thẳng vào mắt Ly Khải, nhưng chính mình vẫn không có nghe theo, trốn tránh luôn luôn không phải là nguyên tắc của chính mình, huống chi là sau khi Ly Khải có được sức mạnh thứ hai.
"Như vậy a, vậy hoàng huynh sẽ không xen vào việc của người khác, bất quá ngũ hoàng đệ nếu có chuyện gì giải quyết không được, thì cứ việc tìm đến hoàng huynh." Ly Khải nói.
Tạ ơn đại hoàng huynh. Tiếu Mạch viết đến.
"Hoàng huynh hiện tại muốn đi gặp phụ hoàng, ngũ hoàng đệ có cùng đi không?" Ly khải đề nghị.
Đi gặp Ly Nhật Diệu! Tiếu Mạch sửng sốt viết đến, không cần, hoàng đệ muốn ngồi tại đây.
"Ngũ hoàng đệ cùng phụ hoàng giận dỗi." Ly Khải cười khẽ.
Hắn phát hiện cái gì sao? Tiếu Mạch nghĩ thầm. Không có! Đề bút viết, chữ viết có chút ngoáy.
"Phải không? Hoàng huynh chính là nghe nói phụ hoàng hai ngày nay tâm tình không phải tốt lắm, mà ngũ hoàng đệ cũng đã vài ngày không gặp mặt phụ hoàng đi!" Ly Khải nói"Hoàng huynh không biết đã xảy ra cái gì, bất quá ngũ hoàng đệ vẫn là nên cùng phụ hoàng hòa hảo nhanh lên, bằng không nếu phụ hoàng thực sinh khí sẽ không tốt lắm."
"Tạ ơn hoàng huynh đề điểm, hoàng đệ đã biết." Tiếu Mạch viết. Là thật đang quan tâm ta sao? Tiếu Mạch nhìn vào ánh mắt Ly Khải, nhìn không ra đâu?
Nhìn Ly Khải rời đi, Tiếu Mạch tựa vào hòn giả sơn ngẩng đầu nhìn trời xanh. Ân! Hảo chói mắt. Ánh sáng quang mang khiến Tiếu Mạch nheo lại mắt, nhưng lại không có tính toán cúi đầu xuống. Tâm tình Ly Nhật Diệu thật không tốt, là bởi vì chính mình đi! Đêm đó qua đi cũng không có cùng hắn gặp mặt, kỳ thật là chính mình đang trốn tránh hắn, bởi vì sau khi gặp mặt lại không biết đối mặt hắn như thế nào. Chính là Ly Nhật Diệu nói qua hắn sẽ không bức ta, cho nên hắn cũng không chủ động tìm đến chính mình, không tạo ra áp lực. Nhưng sự thay đổi của hắn càng làm cho chính mình không biết nên làm như thế nào mới tốt. Ly Nhật Diệu? Phụ thân sao?!
Giống như hồ nước này, Tiếu Mạch vốn là sống tiêu diêu không có mục đích. Chẳng bao lâu sau, Ly Nhật Diệu đã chiếm vị trí lớn như vậy ở trong thế giới của hắn, cơ hồ đã trở thành trọng tâm trong cuộc sống của hắn. Ngẫm lại tại thế giới này hai năm, trừ bỏ Thanh Nhi tiếp xúc với chính mình nhiều nhất còn lại chính là Ly Nhật Diệu. Ngoại trừ mấy tháng mới đến thế giới này, thời gian còn lại, cuộc sống của hắn, những chuyện đã phát sinh bên cạnh hắn hết thảy đều có bóng dáng của Ly Nhật Diệu, tất cả thay đổi cùng phát triển cơ hồ cũng đều quay chung quanh Ly Nhật Diệu. Nếu nói chính mình là là một vòng tròn, như vậy Ly Nhật Diệu chính là tâm, có thể rời xa nhưng không cách nào trốn tránh. Cho nên vẫn là đợi chờ đi! Nếu, ta là nói nếu Ly Nhật Diệu còn không có chán trò chơi này, nhận thức hắn là phụ thân cũng không phải không tốt, nhân lúc hắn còn đối với trò chơi này chưa mất đi hứng thú, cảm thụ một chút hương vị hạnh phúc, trước khi hạnh phúc lại vứt bỏ ta.
|